|
Tôi cũng muốn xin một chân trong "hội những người yêu nam phụ" của cô Thỏ. Đọc chương 30 và chương 31 thấy thật tội nghiệp cho cả nam - nữ chính và anh nam phụ Lục Tự.
Tuy rằng ngược tơi bời nhưng lại làm cho nam chính nhận ra được tình cảm của mình, vốn liếng Trình Trình bỏ ra đang bắt đầu thu hồi lại.
Có thể có ai đó sẽ ghét Lục Tự, ghét anh này có thể đã "vấy bẩn" Trình Trình nhưng mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ Lục Tự đã rất kiềm chế tình cảm của mình rồi và anh thật sự rất yêu cô.
khi ở trên xe ngoài bãi biển, anh đã rất muốn cô và nếu không có câu nói kia
“Lục Tự, tuy rằng tôi không thích anh, nhưng tôi xin anh đừng phụ sự tin tưởng của tôi dành cho anh.”
có lẽ anh đã đánh mất lý chí mà thật sự sẽ "ăn" cô
Tôi có thể không cần nhưng lời này của em.
Nếu như tôi không yêu em…
Rồi khi Trinh Trình chịu đả kích say rượu ở quán bar của Châu An ĐẠt
“Nếu làm càn có thể có được cô ấy, em thật sự muốn thử một lần.”
Không chỉ có Trình Trình nhìn ra Phong Ấn có tình cảm với cô mà cả Lục Tự cũng vậy. Mình nghĩ món quà tết mà Lục Tự chuẩn bị tặng cho Trình Trình là ép Phong Ấn đến bước đường cùng, bức anh phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho Trình Trình
“Đây là quà tết tôi chuẩn bị cho em, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
Anh biết trong tim cô luôn không có chỗ dành cho anh nên anh cháp nhận buông tay và giúp cô tìm thấy hạnh phúc của mình
Có ai đó đã nói rằng: "Yêu là mong được nhìn người yêu hạnh phúc, không được tựa kề thì nhìn người hạnh phúc để mà vui". Các bạn thấy không tình yêu của Lục Tự cũng cao cả lắm chứ? Sự hy sinh và cố gắng của Lục Tự bỏ ra cũng không thua kém Trình Trình bao nhiêu đâu. Hy vọng những gì mình nghĩ về Lục Tự không sai. |
|