Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 5-1-2013 18:43:50 | Chỉ xem của tác giả
Ô la la, bạn Trình Trình đáng yêu thật, lạc quan quá đi.
Chết cười với câu này của bạn ý:
“Cả tuổi tác lẫn vòng một, chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn của anh hết. Con gái không nên hiếu thắng quá, không tốt đâu!”


Nhưng anh Phong Ấn thì thật là lạ lùng nha. Để xem bạn Trình Trình sẽ hạ gục anh Phong như thế nào. Trình Trình cố lên, sau này ngược cho anh chết luôn đi... hehe :lol

Bình luận

anh Phong Ấn biến thái á, tớ thấy anh tử tế đấy chứ.  Đăng lúc 8-1-2013 11:17 AM
Lạ sao hả bạn??? Anh Ấn này thuộc dạng biến thái đẳng cấp cao... Khó nói, khó nói  Đăng lúc 5-1-2013 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 5-1-2013 19:19:43 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lâu ghé vào, các cô nhanh ghê :))
Cái slogan của cô Trình Trình
“Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”
, hực hực..vế một thì đúng, vế hai chả đúng tí nào. Hi hi
Thích đọc, nhưng dạo này cảm hứng bị tụt xuống âm theo thời tiết rồi, chị không cmt được đâu :((
Cổ vũ tinh thần cho các cô.:handshake

Bình luận

Hi hi  Đăng lúc 6-1-2013 09:16 AM
Dạ... K com k sao đâu chị  Đăng lúc 5-1-2013 08:18 PM
Những truyện này chị đọc hết rồi, đọc lại thôi. Giờ tìm được truyện hay khó quá. Hôm trc vừa mua Con đường đưa tiễn đầy hoa về đọc :))  Đăng lúc 5-1-2013 08:09 PM
em tưởng chị đọc Sa ngã vô tội =))  Đăng lúc 5-1-2013 08:02 PM
Đang đọc lại Vượt qua lôi trì, hôm nay đi trực :))  Đăng lúc 5-1-2013 07:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 21:43:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4: Quân nhân cũng là đàn ông




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn





Lôi Vận Trình lớn đến từng này tuổi, thật ra người cô sợ nhất không phải là anh trai mà là bố cô. Tính cách của Lôi Dật Thành không được tốt cho lắm nhưng hỉ nộ ái ố anh ta đều dùng cách trực tiếp nhất để biểu đạt, vui vẻ chính là vui vẻ, tức giận chính là tức giận. Nhưng Lôi Khải thì hoàn toàn khác, con người của ông trước sau như một vĩnh viễn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, Lôi Vận Trình sợ nhất là sự nham hiểm này của ông, bởi vì cô luôn không thể nhìn ra suy nghĩ của ông. Nhưng Lôi Vận Trình biết lúc này ông đang thực sự tức giận, ngay cả những người ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được bố cô đang nổi giận.

Lôi Vận Trình tỉnh táo điều chỉnh tư thế cho thắt lưng thẳng tắp, chỉ cần ông có ý muốn đánh cô, cô sẽ chạy trốn ngay lập tức. Cô len lén đưa mắt nhìn Lôi Dật Thành, Lôi Dật Thành lại giả vờ bộ đang uống nước trốn tránh ánh mắt của cô, cô đành phải một mình đi nghênh chiến. “Bố, sao bố lại nói như vậy? Con là con gái của bố đương nhiên phải mang họ Lôi chứ.”

Lôi Khải cười châm biếm, “Tan học không về nhà, đi đâu?”

“Chạy bộ.”

“Chạy bộ thật sao?”

“… Gặp Phong Ấn.”

“Gặp nó làm gì?”

“Vài ngày nữa anh ấy phải quay về doanh trại.”

“Điều đó thì liên quan gì đến con?” Lôi Khải nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, từ đáy mắt của ông đã nổi lên một cơn gió lốc. Lôi Vận Trình vẫn chưa phát hiện ra, cô không phải là dạng người gặp chuyện sẽ chùn bước, cô định nói thật với bố. Lôi Khải thấy cô chạy về phòng, sau đó đưa cho ông xem một xấp tài liệu, vô cùng kiên định báo cho ông biết một quyết định đủ để ông nổi trận lôi đình. “Bố, con… Con sẽ tham gia tuyển sinh vào học viện không quân, con phải làm phi công.” Cô nói là “Phải”, chứ không phải là “Muốn”.

Lôi Dật Thành luôn luôn âm thầm chú ý biểu tình của bố mình, Lôi Vận Trình vừa nói xong câu đó, anh ta liền đứng dậy, một tay túm lấy cô kéo về phía sau. Một âm thanh chói tai đáng sợ vang lên -----”

Lúc cô bị Lôi Dật Thành kéo lại phía sau đồng thời có một chiếc bình cổ với giá trị xa xỉ bị Lôi Khải dữ tợn đập lên bàn, chỉ trong chốc lát chiếc bình đó đã tan nát. Ngay lập tức không khí trong phòng trở nên căng thẳng và yên lặng mà trước đây chưa từng có, yên tĩnh đến mức Lôi Vận Trình chỉ có thể nghe được tiếng hít thờ cũng như nhịp tim đập của bản thân.

Lực đập quá mạnh khiến cho mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà rồi bắn vào cẳng chân của Lôi Dật Thành, chân bị vạch một đường nhỏ dài. Lôi Dật Thành dùng một tay nắm chặt cổ tay của cô ở phía sau lưng mình, lặng lẽ ra sức nắm chặt. Lôi Vận Trình cắn môi, cô biết điều anh trai muốn ám chỉ.

“Trình Trình còn nhỏ, bố đừng làm nó sợ.” Trong lòng Lôi Dật Thành âm thầm khinh bỉ bản thân, cái lý do này rất không có sức thuyết phục.

“Nó còn nhỏ? Tôi chỉ cảm thấy trong lòng nó chỉ hận không thể gả đi ngay lập tức, còn nhỏ gì nữa.” Lôi Khải lạnh lùng cười nhạo. “Là nó làm cho tôi sợ mới đúng!” Lôi Khải nhăn mặt, ý bảo Lôi Dật Thành tránh ra. “Anh cút sang một bên cho tôi.”

“Bố, ngày mai em còn phải thi, bố lại vừa xuống máy bay…” Dáng người cao ngất của Lôi Dật Thành đứng bất động, đôi môi mỏng của Lôi Khải cong lên, ông chậm rãi tự mình đứng lên sofa, hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy giằng co với nhau.

“Nghe nói Phong Ấn về anh còn dẫn theo Trình Trình đến chỗ nó chơi? Anh với nó xưng anh anh em em tôi mặc kệ, sao anh lại có thể để em gái của anh đến gần loại người như vậy?”

“Tốt xấu gì thì Phong Ấn cũng là quân nhân.” Lôi Dật Thành khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Sao bố lại biết việc này?

“Nhưng nó cũng là đàn ông! Trình Trình mới từng ấy tuổi! Chẳng qua chỉ mới trưởng thành được một tuần! Cnh đừng nói với tôi là anh không rõ tâm tư của nó về vấn đề này!”

“Con hiểu rõ.”

“Vậy anh còn chiều theo tính nó sao? Dật Thành, đã lâu rồi chúng ta không bàn luận đến vấn đề này chứ gì? Để tôi xem tài nghệ của anh có tiến bộ hay không.” Lôi Khải giả vờ xắn tay áo sơ mi lên làm lộ ra cánh tay cường tráng, động tác của ông tao nhã nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Lôi Vận Trình hít vào một hơi, cô biết đây là lúc Lôi Khải không thể nhịn được nữa mà muốn ra tay. “Là con xin anh dẫn con đi!” Cô bước lên từ phía sau lưng Lôi Dật Thành, sau đó lại bị anh ta lôi ngược trở về. “Ngốc quá đi!”

Hai tay của Lôi Khải đã thủ sẵn ở trước ngực, ông lạnh giọng trách cứ. “Đang trình diễn tiết mục anh em thâm tình cho tôi xem sao?”

Mặc dù trình độ của Lôi Dật Thành kém hơn bố mình, nhưng đầu óc anh ta lại xoay chuyển cực kì nhanh, Lôi Dật Thành hiểu mình phải lợi dụng nhược điểm của bố. “Bố, hôm khác con sẽ tiếp chiêu bố, hôm nay… Đừng đánh thức mẹ, giấc ngủ của mẹ không tốt.”

Lôi Khải chớp chớp mắt, cảm giác áp bách cực lớn thôi thúc Lôi Dật Thành lui về phía sau. May mắn là anh ta đã áp dụng đúng biện pháp, hai người giằng co một lúc, sau đó Lôi Khải lạnh lùng nhếch môi lên. “Việc đánh hôm nay trước tiên cứ để lại.” Vừa dứt lời, ông lấy xấp tài liệu đã xé thành những mảnh vụn, giơ tay vung vào mặt anh, rồi xoay người đi lên lầu.

Lôi Vận Trình ở phía sau lưng anh trai cắn môi thật mạnh.

Phòng Lôi Vận Trình.

Lôi Dật Thành ngồi ở trên giường, tay anh ta tùy ý lật lật sách ôn tập của cô, một chân vắt lên mép giường, Lôi Vận Trình lấy hộp y tế đến rửa vết thương cho anh trai, khử trùng, tiếp theo là dán băng cá nhân. Sau đó cô cẩn thận đổ thuốc rượu ra lòng bàn tay, xoa lên cổ tay bị anh trai nắm chặt. “Sao anh không để em nói?”

“Em muốn bố chặt chân em hả?” Lôi Dật Thành dùng bút chì đánh dấu vào những nơi cô làm không đúng, cũng không ngẩng đầu lên, anh ta hỏi cô, “Xấp bố xé có phải là bản photocopy không?”

Lôi Vận Trình nở nụ cười gian xảo, may mắn là cô thông minh dùng bản photocopy đi thăm dò bố mình. Cô đậy nắp rượu thuốc lại rồi ngồi kế bên anh trai, dựa vào trên vai Lôi Dật Thành. “Anh, anh thật tốt.”

Lôi Dật Thành không phải là người đàn ông dịu dàng, đối với cô càng như vậy. Nhưng những lúc cô gặp chuyện, Lôi Dật Thành nhất định là người đầu tiên bảo vệ cho cô.

“Đừng vội vàng lấy lòng anh, anh có cùng suy nghĩ với bố.”

Lôi Vận Trình chọc chọc vào bả vai rắn chắc của anh ta, tiếp theo đó là làm nũng. “Nếu bố đánh anh, chuyện bôi thuốc cứ để cho em, chuyện này em có kinh nghiệm!”

“Thật không, hôm đó không phải em nói em sẽ đỡ cho anh sao? Hôm nay bố có đánh thì em phải thay anh chịu đòn mới đúng chứ.”

“Ờ.” Lôi Vận Trình nhăn mặt nhíu mũi, “Bố sẽ không đánh em đâu, mẹ sẽ liều mạng với ông ấy, anh là đàn ông, khả năng đánh trả của anh rất mạnh, còn em chỉ là một đóa hoa nhỏ mảnh mai.”

Lôi Dật Thành thà rằng cô thật sự là một đóa hoa nhỏ ấm áp, giống như những cô bé bình thường khác chuyên tâm lên đại học, sau khi tốt nghiệp tìm một người đàn ông tốt gả đi, yên ổn sống cả đời. Cho dù làm việc không tài giỏi cũng được, với gia cảnh của nhà họ hiện nay nuôi thêm mấy người nữa cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là sự đời không như mong muốn, trong người của Lôi Vận Trình chảy dòng máu của bố, sẽ không bao giờ cam tâm buông tha mục tiêu của chính mình để cả đời sống trong yên ổn. Cái này không biết là bất hạnh hay là may mắn.

Lôi Dật Thành nhảy xuống giường, đẩy đẩy cái đầu nhỏ của cô. “Vậy cũng là tại bố ‘Thiên chuy bách luyện’(1)  mà ra. Mau mau ngủ đi, bên phía bố anh sẽ giúp em kéo dài đến cuối tuần, coi như anh trông coi bố, em cũng không nên căng thẳng với bố, em cũng không biết công ty của bố Phong Ấn gây biết bao nhiêu phiền phức đâu, hơn nữa… Quên đi, nói ra em cũng không hiểu, đi ngủ sớm một chút.” Lôi Dật Thành khoát khoát tay, không có ý định nói tiếp.

(1) Thiên chuy bách luyện: Trải qua những thử thách khó khăn gian khổ nên từ đó trở nên thành thạo

“Anh, kéo dài đến sau khi Phong Ấn đi được không? Em không muốn cả người thương tích đi tiễn anh ấy.” Lôi Vận Trình dõng dạc đưa ra yêu cầu, vào tai Lôi Dật Thành như một trận hạt dẻ nổ.

Tắt đèn nằm trên giường, Lôi Vận Trình vuốt ve mặt trên giấy đăng ký rồi thở thật dài. Cô đã sớm đoán được bố cô sẽ phản đối, phản đối mãnh liệt. Không nói đến việc cô chọn lựa con đường này sẽ vô cùng vất gian nan và nguy hiểm, vốn dĩ bất hòa thế hệ trước giữa hai nhà Lôi Phong đã đủ làm cô đau đầu. Đến cả nhóm bạn của bố cô… Kể cả khi Lôi Dật Thành không nói gì cô vẫn có thể hiểu được một ít. Khi còn trẻ, bố cô và bố Phong Ấn là Phong Hạo là đối thủ trên thương trường, xung khắc với nhau như nước với lửa. Nhưng việc quan trọng nhất là, ít nhất cô nhận ra điều bố cô luôn canh cánh trong lòng là chuyện: Mẹ Phong Ấn vốn dĩ là người phụ nữ của bố cô, hay nói một cách khác là người suýt chút nữa đã là mẹ cô bị Phong Hạo giành từ trên tay bố cô, đều này càng đặt hai người bọn họ vào thế cuộc giằng co. Tuy rằng lúc trẻ bố cô nợ nần không đếm xuể, nhưng sau đó ông đã hồi tâm dưỡng tính, mãi cho đến khi gặp được mẹ của bọn họ, kết hôn rồi sinh con cho đến bây giờ.

Cho đến nay, Lôi Vận Trình chỉ có kinh nghiệm thầm mến, không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cảm giác “Đoạt nhân sở ái”(2) ít nhiều cô cũng biết được một chút. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên dáng vẻ diễm lệ như đóa hoa của Hạ Viêm Lương hiện lên trong đầu của cô.

(2) Đoạt nhân sở ái: Chiếm lấy thứ mà người khác yêu thích.

Lôi Vận Trình buồn bực trở mình một cái, đấm mạnh vào gối một cái. “Phụ nữ hư hỏng tránh ra xa hết! Phong Ấn là của tôi!”

Ngày hôm sau, thành tích thi của Lôi Vận Trình không được tốt cho lắm.

Bị phụ nữ hư hỏng như ma quỷ quấn lấy suốt một đêm, lúc sáng sớm nghe đồng hồ báo thức vang lên cô còn tưởng là bản thân bị ảo giác, vẫn tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau Lôi Dật Thành không đi làm, khó trách được việc anh ta xuống giường trễ hơn một giờ so với ngày thường, Lôi Dật Thành phát hiện giày của cô vẫn còn ở cửa, gương mặt anh ta sa sầm xuống, ngay lập tức vọt vào phòng ngủ của cô, kéo cô từ trong chăn ra ném lên xe trực tiếp đưa đến trường học. Anh ta vội vội vàng vàng rồi lải nhải suốt, cuối cùng vẫn bị đến muộn hai mươi phút, những đề bài sau do không có thời gian nên đã bị cô làm trong tình trạng gấp gáp.

Lúc ăn cơm trưa Án Kỳ xem lại bài thi của cô, cô ta bội phục giơ ngón tay cái lên. Ngoại trừ không trả lời đề bài, những đáp án phía trên cô chỉ viết sai một chữ trong một chữ mẫu, “Trình Trình, cậu ăn thứ gì mà lớn lên thế? Cậu như vậy khiến bọn tớ sống thế nào đây?”

“Nếu từ nhỏ cậu bị bố mẹ cùng nhau luyện nói, nghe không hiểu hoặc nói sai sẽ không cho ăn cơm xem, cậu cũng vậy thôi.” Lôi Vận Trình vẫn không hài lòng, tuy rằng đối với người khác sai lầm này của cô họ sẽ xem đó như một việc không đáng kể, nhưng đối với cô mà nói đây là một lỗi không đáng xảy ra.

Phong Ấn ngủ thẳng cho đến lúc mặt trời lên cao, anh bị điện thoại hẹn ra ngoài của Lôi Dật Thành đánh thức, hai người ra ngoài cùng nhau chơi bóng, buổi tối Lôi Dật Thành dẫn anh đi dùng một bữa cơm hoành tráng.

“Ngày gì đây? Cố ý gọi anh đây ra uống rượu.” Phong Ấn mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn và một chiếc quần soóc, hơn như thế nữa là anh còn đeo thêm một chiếc mắt kính thật to giống như đang đi du lịch.

“Đừng suốt ngày xưng anh với tớ, kỳ nghỉ này của cậu khi nào kết thúc?” Lôi Dật Thành có vẻ đã chững chạc hơn, anh ta chủ động rót rượu vào ly cho Phong Ấn.

“Sắp rồi.” Khóe miệng Phong Ấn cong lên, tác phong không hề đứng đắn cau mày. “Không nỡ rời xa anh sao?”

“Tớ ước gì cậu chết ở bên ngoài.” Lôi Dật Thành không nhịn được lườm anh một cái, hỏi: “Cậu nói với bố tớ chuyện của Trình Trình?”

Nụ cười trên môi Phong Ấn tắt đi, anh gật đầu, lấy một củ lạc bỏ vào miệng: “Tớ muốn hỏi cậu, Trình Trình thích tớ từ khi nào?”

Lôi Dật Thành buông đũa xuống, “Nó chưa từng nói, nhưng theo tớ thấy thì đã lâu rồi, dường như là từ lần cậu đùa giỡn với nó, sau khi cậu đi dường như nó cũng thay đổi.” Nói đến điều này, Lôi Dật Thành thở ra, “Khốn kiếp, cậu đúng là đáng bị đánh đòn, nó chỉ là một con nhóc còn nhỏ như vậy, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm đi đùa giỡn với nó làm gì? Ăn no rửng mỡ!”

“Vậy cậu đánh tớ đi.” Phong Ấn cầm ly rượu lên cụng vào ly rượu của Lôi Dật Thành, uống cạn xem như đã đền tội. Thật ra có chút oan ức cho anh, nhưng anh lại không thể nói trò đùa đó thật ra là do ý nghĩ nông nổi của bố anh đã xúi giục anh làm, nếu không, cuộc chiến làm sao có thể xảy ra. “Bố cậu… đánh Trình Trình sao?”

“Cậu cảm thấy sao, với quan hệ của hai chúng ta và hơn hết là tính cách của bố tớ.” Lôi Dật Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Phong Ấn, hãy nói thật với tớ, bây giờ cậu có ý gì với Trình Trình không?”

Phong Ấn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong thành phố này có rất nhiều phụ nữ đẹp, tùy tiện gom trên đường một chút cũng có thể câu được một người. Chưa nói đến việc dáng vẻ của Lôi Vận Trình còn quá nhỏ, hiện nay, trong mắt của anh, Lôi Vận Trình thực sự chỉ là một cảnh vật, chỉ như thế, không hơn được.

“Không có, nếu không, tớ sẽ không nói cho bố cậu biết để ông ấy dập tắt đi ý nghĩ vào không quân của Trình Trình.” Dù sao đi nữa Lôi Vận Trình cũng gọi anh một tiếng là “anh”(3), Phong Ấn không muốn cô đặt cược cả cuộc đời sau này vì anh.

(3) Anh - 哥: Trong tiếng hoa từ này dùng để gọi anh trai.

Lôi Dật Thành cúi đầu uống rượu, “Vậy trước khi cậu đi, cậu hãy cắt đứt triệt để ý nghĩ của nó. Nó là viên ngọc quý của nhà tớ. Phong Ấn.”

Tầm mắt của Phong Ấn vẫn dừng ở cảnh vật bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

“Được.”


Hết chương 4

Bình luận

LOL mai comt nha Lin, giờ thích độc chùa thôi =)))))))))))  Đăng lúc 6-1-2013 01:18 AM
Ờh... Hiểu cho cô :)  Đăng lúc 5-1-2013 10:03 PM
Pim
tôi chờ kha khá rồi nhảy 1 lượt :"> hị hị :"> ko nhảy bh đi mò cv là khổ lắm=))))  Đăng lúc 5-1-2013 10:02 PM
Mỗi lần nghe câu Quân nhân cũng là đàn ông này là nghĩ ngay đến 2 mẹ con nhà họ Diệp ấy!! Đầu óc lập tức đen tối!!!  Đăng lúc 5-1-2013 10:02 PM
Đọc đi chứ cô Pim :)  Đăng lúc 5-1-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 5-1-2013 22:19:01 | Chỉ xem của tác giả
Đùa chứ ss chưa thấy ấn tượng j với zai Phong Ấn nhưng tình hình là thích anh Thành =))

Rất thích kiểu che chở nhường nhìn em gái như thế nhé. Ko biết anh yêu em nào, có truyện riêng về anh Thành ko Lin ơi?

Trình Trình thì cute ngây thơ rồi, nàng thật là kiên trì nhá, nhất nàng có ông anh trai quá tuyệt

Bình luận

Cô Thỏ hay nhở... Vì ông bố bỏ thằng con đang độ "món mởn" :)  Đăng lúc 5-1-2013 10:46 PM
em ấn tượng với bố của anh Phong Ấn cơ ss, vì thế nên em ko đóng dấu nam chính đó =))  Đăng lúc 5-1-2013 10:29 PM
Chưa zô quân đội nên chưa ấn tượng là đúng. Những chap đầu chỉ vui thôi, từ từ mới kích thích  Đăng lúc 5-1-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 5-1-2013 22:49:47 | Chỉ xem của tác giả

Chị Lin với Thỏ ơi, em đến với các chị đây

Chap này bấn loạn anh Thành quá đê, anh quá tuyệt, anh trai thì phải bênh vực và che chở cho em gái những lúc như thế

Ước gì có anh trai như anh Thành TT.TT

Càng ngày càng thích tính cách của bạn Trình Trình ^^

Thật ra có chút oan ức cho anh, nhưng anh lại không thể nói trò đùa đó thật ra là do ý nghĩ nông nổi của bố anh đã xúi giục anh làm, nếu không, cuộc chiến làm sao có thể xảy ra


==> Anh thật là đáng chém, nhưng mà không có cái hành động đáng chém ấy chắc bọn em chả có truyện mà đọc =))))

P/S : Em thấy anh Ấn không chỉ biến thái với cả cầm thú mà anh còn vô cùng xẹc xi nữa, bằng chứng là anh ý suốt ngày mặc quần sooc khoe chân =)))))))

Bình luận

chỉ đc cái hám giai toàn để ý đâu đâu  Đăng lúc 13-1-2013 06:08 AM
đạp thêm phát nữa ~~~  Đăng lúc 6-1-2013 08:56 PM
* đá lại * *co giò chạy* =))  Đăng lúc 6-1-2013 08:48 PM
@ Nhi : * đá đít *  Đăng lúc 6-1-2013 07:32 PM
cho con xin 1$ kiếm xèng mặc cuần =)))  Đăng lúc 6-1-2013 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 5-1-2013 22:58:44 | Chỉ xem của tác giả
đánh hơi hình như sắp có mùi ngược hở sis Lin, cơ mà có ngược mới vui, ^^ ngược nhẹ thì dc, chứ ngược nặng wak chắc em bắc than vọt ra hố đợi an toàn ùi nhảy tiếp wak :))

TT mà vô dc không quân với tính cách mạnh mẽ như thế, cửa nào cũng hớp hồn một vài anh cho coi, đến lúc đó anh Phong nhà ta có mà uống dấm dài dài hê hê

thank sis , cố lên!!

Bình luận

Ngược thì có đấy. Nhưng em yên tâm, đối với kiểu tung tăng, mạnh mẽ, lạc quan như Trình Trình thì ngược cở nào em ấy cũng chịu nổi. :)  Đăng lúc 5-1-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 5-1-2013 23:14:05 | Chỉ xem của tác giả
nói thật là ta rất hâm mộ Trình Trình nhá, có ông anh trai "ngoài lạnh trong nóng" tuy vẫn can ngăn cô khi cô tự "đem dê vào miệng cọp" nhưng khi bị "Lão đại" mắng thì vẫn lấy thân m giải vây =))))))))

ta là con 1, nhà có mềnh ênh nên trước h đã hâm mộ nhà nhiều anh, nhiều chị rồi >"< h đọc chap này tự nhiên thấy càng muốn tự kỉ hơn >"<

thấy cái câu "Quân nhân cũng là đàn ông" của c Lin, làm e nhớ má con nhà Tiểu Diệp =)))) đầu óc e đúng là càng ngày càng "sáng", "sáng" như đêm 30 =)))))))

Bình luận

bạn lin nói chuẩn ko cần chỉnh  Đăng lúc 13-1-2013 06:09 AM
Thực tế cho thấy: Quân nhân mới "càng" là đàn ông, tỉ như anh Thần, tỉ như anh Huyền, tỉ như Việt Việt và còn anh Huyền nữa. Quân nhân = men = cầm thú = hentai   Đăng lúc 5-1-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 5-1-2013 23:29:09 | Chỉ xem của tác giả
ồ anh Thành êu em gái quá nha, bảo bối của Lôi gia mừ ...
Trình Trình sướng roaj`nhé có anh bảo vệ thế mà
"Quân nhân cũng là đàn ông"
câu này câu view=))
truyện này ko làm đau tim như Sênh Ly nam nữ chính tiểu tam tiểu tứ ji` lòi ra hết rồi
cám ơn nha 2 chị



Bình luận

Đau tim còn ở phía sau em ơi  Đăng lúc 5-1-2013 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 5-1-2013 23:31:10 | Chỉ xem của tác giả
hơ hơ có ông anh trai như Zai Thành thì còn gì bằng nhỉ? chả bù với ông anh nhà mình,không đi theo phá rối hay gây họ là may lắm rồi...... đứng là cuộc đời không như người ta mong muốn.
chương này mình cửng ấn tượng với câu nói "Quân Nhân cửng là đàn ông" sau mà câu nói của người ta thì chính đáng là thế mà khi mình nghe thì cảm thấy ..... khụ ...khụ ....... tóm lại ý mình ai ai củng biết rồi đó
thật thì suy nghĩ cảu anh PÂ hoàn toàn có thể hiểu được , thật ra thì để có một niềm tin vửng chắc vào một cô bé mói lớn thì hơi phêu thật ,trong khi anh lại có rất nhiều sự lựa chọn khác .
mình thắc mắc nhất là cái đoạn PÂ "dụ dỗ" bé Trình nhà ta là do ông bố mình phái sau xúi dục , vậy ngay từ đầu ông nầy cso ý định bắt con dâu tướng lai hay sao nhở ???????????????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 5-1-2013 23:31:45 | Chỉ xem của tác giả
quân nhân đang là hot trend :))
tính cách của nữ chính thật mạnh mẽ
em chọn anh rồi nhé, chạy không thoát khỏi em được đâu :D
mình cũng muốn có anh trai như Lôi Dật Thành ~~
cám ơn sis Nhutphonglin nhiều ^^
p/s: dạo này nhảy hố nào cũng ham hố đua đòi, haizz

Bình luận

Phong Ấn nghe cái tên cũng thấy bt(hái) rồi, mình cũng muốn có anh trai như Lôi Dật Thành cơ ~~  Đăng lúc 5-1-2013 11:49 PM
Phong Ấn áh??? Nếu thế thì tớ nhắc bạn, độ cầm thú và biến thái của anh này k vừa đâu nhé, level bậc cao, bạn nên suy ngẫm lại :)  Đăng lúc 5-1-2013 11:46 PM
ý mình là nhảy hố nào cũng lẩm bẩm "ước gì có 1 zai thế này rơi trúng đầu con đi " --> đua đòi đấy :D  Đăng lúc 5-1-2013 11:44 PM
Com vô tư đi bạn, đừng nghĩ mình ham hố , đua đòi :)  Đăng lúc 5-1-2013 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách