|
Rượu ở cổ đại, cũng như rượu ở hiện đại.
Bồ Đào cũng chưa từng nếm qua.
Mắt thấy Thượng Quan Khâm bưng một ly lên đút nàng uống, Bồ Đào sợ tới mức kêu lớn.
“Lau! Lau người a! Không phải để uống!”
Aizz…………..
Thượng Quan Khâm nửa tin nửa ngờ dùng rượu chà lau thân thể của Bồ Đào, vì thế Bồ Đào lại một lần nữa lõa thể trước mặt Thượng Quan Khâm……
Không biết có phải vì phát sốt nên đỏ mặt hay không, tóm lại trong lòng Bồ Đào vẫn là một cô gái hai mươi tuổi, lúc còn học trung học, cũng như đại học, cả đời nàng cũng chưa từng nắm tay nam sinh…….
Nhưng đêm đó nàng phát sốt, Thượng Quan Khâm canh ở đầu giường, Bồ Đào rên hừ hừ đến nửa đêm mới mê man ngủ.
Rạng sáng nàng tỉnh lại.
Phát hiện Thượng Quan Khâm đã về phòng của hắn, Khổ bà bà ghé vào chiếc bàn ngủ gục, tội nghiệp lão nãi nãi, vì chăm sóc nàng mà tiều tụy đi như vậy.
Nhưng, dù khó mở miệng, nhưng không thể không nói.
Bồ Đào rên hừ hừ lay tỉnh Khổ bà bà “Ta muốn…đi tiểu…”
Có trời mới biết nàng đã nhịn lâu lắm rồi…
“Nha! Ta muốn đi cầu xí a…”
“Không phải…… Là đi tiểu……” Nên nói thế nào đây……
Khổ bà bà hiểu ý, trực tiếp lấy ra một cái bô cẩn thận đặt dưới thân Bồ Đào, khẽ nâng Bồ Đào lên một chút, Bồ Đào đau đến cắn răng há mồm.
Cứ thế, Bồ Đào tiêu tiểu gì cũng đều phải nằm trên giường.
Khổ bà bà đi đổ bô, trước khi đi còn đưa cho Bồ Đào quần mới để thay.
Mỗi ngày đều trải qua như thế, Thượng Quan Khâm đều đến hàn huyên thăm hỏi, tự tay đút thuốc cho nàng uống, Bồ Đào cảm động, nắm tay hắn mãi không chịu buông ra, tuy chỉ là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, nhưng mới mười lăm, mười sáu tuổi mà biết dịu dàng quan tâm như vậy, Bồ Đào thật chưa từng gặp qua.
Thượng Quan Khâm đối với nàng đâu chỉ như đối với đồ đệ? Mà hắn chăm sóc nàng như con gái ruột của hắn.
Một kiếm đó, hắn đâm xuống như thế nào?
Mấy ngày sau hết sốt, thần trí thanh tỉnh, Bồ Đào hỏi Khổ bà bà về việc ngày đó nàng đã bị thương như thế nào, Khổ bà bà lại nói rằng tiểu thiếu gia đã quên đi thì thôi, không cần phải nhớ đến chuyện cũ nữa.
Bồ Đào thật buồn bực.
Cứ như vậy, ăn trên giường, ngủ trên giường, tiêu tiểu cũng đi trên giường, Bồ Đào dày vò vượt qua tháng thứ nhất sau khi xuyên không.
Có ngày sốt cao, nàng khóc lóc náo loạn lên “Ta không muốn sống! Để ta chết cho rồi!”
Chuyện đầu tiên Bồ Đào muốn làm sau khi được xuống giường là, nàng muốn xem dung mạo của bản thân mình như thế nào.
Nói ra cũng thật buồn cười, một đứa bé nho nhỏ làm gì đã có dung mạo chứ?
Khổ bà bà cười, trước giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, gội rửa mái tóc dài đã nhiều ngày chưa đụng đến, sau đó mới chậm rãi đỡ nàng đến trước gương.
Bồ Đào trừng mắt nhìn vào chiếc gương Ba Tư, xem trái ngắm phải chừng một khắc, sau đó chậm rãi thở mạnh, nháy nháy mắt, đem gương bỏ xuống giấu trong hộc bàn.
Khổ bà bà ngạc nhiên nói “Sao Tiểu Thiếu gia lại giấu gương đi……”
Bồ Đào thở dồn dập, sau đó nói “Giấu gương đi…” |
|