Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 186223|Trả lời: 328
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
#
Đăng lúc 11-2-2013 00:33:35 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc


Tác phẩm: Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đinh Mặc

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn

Độ dài: 119 chương

Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ trang, giá không lịch sử

Phong cách tác phẩm: chính kịch, cổ ngôn

Nguồn convert: TTV

Nguồn raw: 91baby.mama.cn

Biên tập: Chomei

Poster: Craze
       

Văn án


Nhan Phá Nguyệt cả đời đều nhớ kỹ

Đêm đó hắn hai mắt đã mù, mình đầy thương tích

Vẫn như trước cố chấp cõng nàng trên lưng, giữa trời băng tuyết nhấc chân chạy điên cuồng

Cùng đường bí lối, hắn trái lại cất tiếng cười dài, chấn động núi non

"Anh hùng thiên hạ tề tụ, lại chỉ vì làm bẩn thanh danh nàng

Tại hạ hôm nay vì nàng bỏ mạng, hướng chư vị lãnh giáo một phen."

Hắn ôm nàng, lấy một địch trăm, ý đao lạnh như băng tuyết.



Trích đoạn


Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hơi thở của nam tử xa lạ, khiến Nhan Phá Nguyệt đỏ ửng hai má.

Đôi mắt sắc tối sầm, liền cúi đầu, cứ vậy hung hăng hôn xuống.

.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, như một con sói vừa nho nhã lại vừa giảo hoạt.

"Không cho phép lại để đàn ông khác thấy chân nàng."

.

"Tiểu thư! Người làm sao cả đại nhân cũng không nhận ra!?" Hắn vội la lên.

"Đại nhân gì?" Sau lưng Nhan Phá Nguyệt là một trận mồ hôi lạnh.

"Nhan Phác Tông, Nhan đại nhân, phụ thân tiểu thư!"

Nhan Phá Nguyệt hoảng sợ kinh hãi, nhưng dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong ngực lại cuộn lên theo từng hơi thở. Nàng miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cảm thấy tim treo lưỡi đao.

Nam tử thần thái tự nhiên, ánh mắt sắc lạnh lợi hại trước mặt, lại là cha nàng?

Mũi nàng, còn phảng phất hương vị trong vòng tay hắn. Khóe môi nàng, còn phảng phất hơi thở hắn nóng rực.

Dung Trạm bị nàng ôm phải bất động, toàn thân cứng ngắc như sắt. Mắt thấy phía trước chim rừng kinh hoảng kêu la, tiếng gió nổi lên, hắn biết rõ địch thủ mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát xoay người, cầm lấy tay nàng: "Tốt! Nếu ta không bảo vệ được cô, ta sẽ giết cô trước, bảo toàn trong sạch cho cô."

Phá Nguyệt vốn đã nước mắt lưng tròng, nghe hắn nói xong, sắc mặt cũng cứng đờ. Lòng nghĩ thôi xong rồi! Dung Trạm, cái tên cổ hủ! Trong sạch đâu có quan trọng vậy, nếu có rơi vào tay Nhan Phác Tông, nàng cũng. Không cần chết, không nhất thiết phải chết mà!

Nguyệt nhi! Ta cũng thích nàng. Hắn chậm rãi, gằn từng chữ một. Hắn biết rõ, mỗi từ nói ra, đều sẽ giết chết lòng hắn. Hắn cũng biết, nếu không nói ra, hắn sẽ vì kềm chế ý nghĩ ấy mà phát điên.

Từ rất lâu trước kia, ta đã thích nàng. Từ lúc ta còn chưa thấy nàng, đã thích Nhan Phá Nguyệt.

Nguyệt nhi, nàng đừng sợ hãi, đừng phiền lòng. Ta biết nàng muốn đợi đại ca, ta cũng muốn đợi. Dù Thanh Tâm giáo truyền tới tin huynh ấy đã chết, ta cũng không nguyện từ bỏ hy vọng xa vời cuối cùng.

Ta chỉ là thích nàng, không có một chút ác ý, không có một chút tư tâm.

Kiên nhẫn của ta cũng không chỉ nửa năm mà hết. Ta sẽ cùng nàng chờ đợi. Nàng chờ đến đầu bạc, ta liền chờ đến bạc đầu.

Chờ nàng một ngày không muốn đợi nữa, chờ ngày nàng thấy mỏi mệt ấy, ta có thể hay không, có thể hay không thay thế đại ca, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng?



Lời người biên tập

Có một sự thật không thể không khẳng định, không ai đã từng vào box Văn Học của Kites, lại không biết greenrosetq. Ai đã đọc tác phẩm của greenrosetq, không thể không nhớ Từ Bi Thành, càng không thể bỏ qua Độc Quyền Chiếm Hữu. Với tư duy sáng tạo độc đáo, nhân vật cá tính, tình huống gay cấn, truyện của Đinh Mặc bao giờ cũng có sức hấp dẫn rất riêng.

Cũng như bao truyện khác của Đinh Mặc, nữ chính tuy xinh xắn, nhỏ nhắn nhưng không thiếu kiên cường. Tham sống nhưng không sợ chết. Nếu bạn đang tìm nữ cường, bạn đã vào đúng nơi.

Không bá đạo cuồng dã như Mục Huyền, không u uất trầm tĩnh như Trần Bắc Nghiêu, chàng là con sâu rượu, gian tà ngạo nghễ với đời, bất quá, anh hùng nan ải mỹ nhân quan, vì nàng mà tính mạng không màng.

Một bước xuyên không, chờ đợi Nhan Phá Nguyệt là bằng hữu, là huynh đệ, là địch nhân, hay là người trong định mệnh khiến nàng dù chết cũng không nỡ lìa xa. Có thật xuyên qua giang sơn hối hận hay không hối hận? Xin mời các bạn cùng bắt đầu hành trình phiêu lưu với Nguyệt nhi.

Mình vẫn đang cân nhắc tìm một cái tên tác phẩm hay hơn, thuần Việt hơn. Mong các bạn góp ý. Kinh nghiệm biên tập của Chomei chưa nhiều, lại vì yêu thích Đinh Mặc mà không ngần ngại đâm đầu vào chính kịch cổ ngôn. Thấy sai sót xin các bạn cứ nhiệt tình chặt chém, Chomei sẽ cố gắng cân nhắc từ ngữ và hoàn thiện, tránh làm mất tinh thần chủ đạo của tác phẩm.

Xin chân thành cảm ơn.


P/S: Thanks bạn Thỏ, hoaquynh, GreenRose đã góp ý tên truyện cho mình. Mong mọi người cứ góp ý thẳng thắn, Chomei sẽ cố gắng hoàn thiện. ღゝ◡╹)ノ♡


LƯU Ý:

Truyện được biên tập với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng với bất cứ mục đích thương mại nào.
Truyện đăng tại Kites, và ở Blog của Chomei sẽ luôn được post sau một chương, vui lòng không copy sang các trang web và blog khác.

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
nanalovenana + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 Cảm ơn bạn
Pim + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

328#
Đăng lúc 11-4-2016 22:38:00 | Chỉ xem của tác giả
Chưa có quyển 2 (chương 40 à mod? (
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

327#
Đăng lúc 1-3-2016 21:48:30 | Chỉ xem của tác giả
TRUYỆN NÀY HAY WA ĐI. THIX NHẤT NAM CHÍNH. NỬ CHÍNH DỄ THƯƠNG GHÊ. LÀM MẤY CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN XÍU NỮA LÀ QUÁ TUYỆT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

326#
Đăng lúc 29-4-2015 15:10:33 | Chỉ xem của tác giả
Theo mình nghĩ thì bạn nữ chính trong truyện này không bằng những nữ chính trong các truyện trước của DM, nội dung truyện cũng đi vào môtip cũ thường thấy trong truyện xuyên không càng về sau càng loãng và kém thu hút.
NAM chính cũng trải qua nhiều gian khổ nhưng vẫn có cảm giác chưa đủ chín chắn theo mình nghĩ. Các tình tiết dù thoạt nhìn có vẻ  dồn dập nguy hiểm nhưng lại lâm vào lối mòn theo kiểu định luật nhân vật chính tất thắng và rất dễ đoán trước kết quả. Lại cảm giác nv chính ban đầu bình thường nhưng sau này phát hiện ra thân phận thật rất rầm rộ và khúc chiết.
DM mấy truyện khác có cảm giác tính cách nv khá rõ ràng và phân biệt được thiện ác, tốt xấu ngay còn truyện này thì mình cứ có cảm giác mông lung không biết nv chính cư xử như vậy liệu có hợp lý hợp tình hay không, các tuyến nv không mấy khắc sâu về suy nghĩ và nội tâm, nói thật ra là khá yếu đuối và do dự.
Mẹ nữ chính có sai lầm rất lớn nhưng cách tg miêu tả cứ như mọi sai lầm và bi kịch đều do Nhan Phác Tông gây ra vậy.
Thú thực là mình rất có thiện cảm vs NPT vì mình rất thích những người có trách nhiệm, biết nhẫn nhục và giỏi thao lược tính toán, thêm diện mạo tuấn tú và khí chất mạnh mẽ nhưng có phần trầm lặng nữa là mình ok luôn. Đấy là mẫu nam chính mình thích, thành ra mình vote anh Tông cực kỳ, đến đoạn nữ chính chọn BTH mình đâm ra mất cả hứng đọc, hơi ghét lây sang nữ chính luôn.
NPT trong truyện muốn khôi phục cố quốc mình không biết là vì lý do gì nhưng không đến mức tàn độc mất cả tính người, cũng không cầm thú bạo ngược bất nhân bất nghĩa đến nỗi trời đất không dung tha.
Trên lập trường của nam nữ chính thì NPT là kẻ thù, kẻ phản diện, con cáo già, mưu mô thâm độc không sai, nhưng mình lại nhớ đến câu nói cuối cùng của y:
Mảnh ngọc  là vật duy nhất chứng minh cho thân phận hậu nhân nhan thị, nếu nàng có dù chỉ một chút thật lòng vs NPT thì NPT đã tặng nó cho bth,nhưng chung quy nàng vẫn phụ NPT.
Mặc dù NPT nói là muốn nàng chịu nỗi khổ chia ly nhưng chính NPT lại trao mảnh ngọc còn lại cho nàng không chút do dự, ai nói nó không bao hàm tình ý và ước mong nàng bình an của NPT trong đó.
DM tả đoạn này cứ nói ánh mắt trân trối dịu dàng như nước, rồi thì cảm giác bất lực yếu ớt tuyệt vọng của NPT lúc cuối cùng làm mình có lúc chẳng hiểu tg có định cho NPT làm phản diện không mà nói bao lời tốt về NPT thế, cứ như NPT yêu phá nguyệt sâu đậm lắm vậy, và mình cũng nghĩa như thế, tình cảm ấy chưa chắc đã thuần túy nhưng cảm giác nó mang lại là vô cùng mãnh liệt.
Vì NPT là người thua phải định sẵn chứ theo mình thì nếu NPT thắng có ai dám nói NPT không phải, trong truyện ngôn tình cũng có nhiều nam chính như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm, bày mưu tính kế mà có khi còn khốn nạn,vô liêm sỉ rất nhiều mà vẫn được nhiều bạn đọc ủng hộ ca ngợi nói người làm việc lớn thì không câu nệ nhiều, phải độc ác mới đúng trượng phu, muốn làm đế vương phải vô tình, phải tính toán chứ hiền như dê thì có mà chết.
NPT trong này do thua từ vạch xuất phát rồi nên NPT làm gì nhiều người vẫn thấy là độc ác, bất chấp thủ đoạn, không chấp nhận được. NPT không giết phá nguyệt,mình vẫn cảm thấy chủ yếu là không nỡ.
Mình không nói là NPT không sai nhưng trên đời làm gì có đúng sai tuyệt đối, nhất là trong thời loạn, một nv như NPT mới xứng đáng được gọi là kiêu hùng, đổi một góc độ khác thì những gì NPT làm hoàn toàn có thể lý giải được, vì mình rất ghét những kẻ ở trong hoàng thất còn thấy ông trời bất công không cho mình tự do tình cảm, bó buộc mình quá nhiều,càng ghét kẻ vì mỹ nhân bỏ giang sơn, khư khư cố chấp cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Nhan Phác Tông đủ tài hoa, đủ năng lực,đủ khí độ, đủ dũng khí, đủ quyết tâm để thực hiện trách nhiệm và gánh nặng của mình, y biết che dấu bản thân, biết làm thế nào mới có thể đạt được mục đích, y không hề trốn tránh và vô cùng kiên định, hiếm ai sánh bằng.Mọi người có thể nghĩ đấy là không từ thủ đoạn, nhưng cái gọi là suy nghĩ chu toàn, quyết tâm đến cùng cũng chỉ khác 4 từ trên  một sợi chỉ. Trong một thời kỳ loạn lạc thì không thể nói ai đúng ai sai, càng không thể đứng trên lập trường nhân nghĩa đạo đức để chỉ trích kẻ thù, vì ai cũng muốn thắng, mà cách duy nhất để thắng là lật đổ, tiêu diệt đối phương. Đừng có nói cái gì mà dùng đức để thắng, mình nói các bạn đừng cười, nhưng để lập nên đại đường, có chắc là nhà họ Lý, Lý Uyên, Lý Thế Dân là kẻ nhân đức nhất không, các quân phiệt đã tranh giành nhau thì phải dùng vũ lực, là kẻ thắng mới là kẻ đúng. Lý Thế Dân phát động án Huyền Môn giết cha giết anh, nhưng người ta vẫn nhận xét ông là vị hoàng đế anh minh vĩ đại nghìn năm có một. Kẻ làm phản thất bại thì gọi là nghịch tặc, thành công thì gọi là đã sáng lập nên vương triều mới, đạp bỏ cái cũ nát bằng cái tiến bộ, lưu danh kim cổ. Cho nên mình không nghĩ những gì NPT làm là trái lẽ trời được.
Mấy nam chính và phụ trong này không tệ, cũng có lập trường riêng, lợi ích riêng, nhưng hoàn toàn có thể hiểu sự lựa chọn của NPT. Thật sự thì cả cuộc đời NPT chưa có giây phút nào là vui vẻ hay hạnh phúc, tính ra thì y là nhân vật kiệt xuất bậc nhất, võ công suýt soát vs cha nữ chính, hãy chú ý rằng y trẻ hơn cha nữ chính mười tuổi là ít, y mới hơn ba lăm thôi, gọi là lão cáo già thì có vẻ hơi quá nhỉ, tài cầm quân thao lược thì miễn chê, giỏi về ẩn nhẫn che dấu bản thân cực kỳ, ngay cả ông hoàng đế cũng thừa nhận là nhìn không thấu, mãi đến khi y chết mới biết được mọi ý định âm mưu của y là để khôi phục cố quốc. Nhưng nhìn lại không có ai thực lòng yêu thương NPT cả,mẹ nữ chính thì phụ lòng, nữ chính thì từ ban đầu đã ném cho y một cái nhìn định kiến. Đọc đến đoạn y chết là một đơ luôn, buồn cực kì. Thà NPT là nam chính thì có lẽ sau này đến một lúc nào đó biết đâu mình sẽ thấy gai mắt nhưng NPT không phải là nam phụ luôn, cuối cùng lại chết thảm nên mình mới thấy bứt rứt.
Mấy bạn nói NPT biến thái, nhưng ngay từ đầu y đã biết phá nguyệt là con ai, y nuôi dưỡng phá nguyệt mười sáu năm, lúc trước khi chết y kể về hổi ức trước đây cùng nàng, rõ ràng là y rất yêu thương cô bé lúc ấy, và cô bé ấy cũng chỉ thích kề cận bên y, suy nghĩ của trẻ con là đơn giản nhất, nếu y khắc nghiệt lãnh đạm với phá nguyệt trước kia, sao cô bé lại bám y như thế. Mấy bạn chửi NPT nuôi phá nguyệt thành nhân đan, nhưng thực sự là nàng vẫn sống tốt, được bao bọc và chở che, việc uống các loại thuốc hiếm có gian khổ, nhưng nàng không có quan hệ huyết thống vs y, mẹ nàng phụ lòng y, cha nàng là kẻ thù của y, ít nhất cũng phải có một cái giá chứ, NPT có phải thánh phụ đâu, dù y trút sự bất mãn lên người một đứa bé thì chỉ có thể nói y nhớ thù, hẹp hòi là cùng, đằng này y chẳng hành hạ miệt thị gì nàng, y cho nàng danh phận chính thức, cho địa vị, cho nàng cuộc sống bình yên trong thời loạn.Tuy mục đích của y không đơn thuần nhưng trong khối truyện ngôn tình, vẫn đầy rẫy nam chính tính kế nữ chính, tiếp cận nc để trả thù, lợi dụng vv,  tính kế đi tính kế lại rồi lại yêu nhau, đâu thể yêu cầu các nc của chính ta phải trong sáng chung tình từ ban đầu, không so đo, không tính toán thiệt hơn gì cả, vô tư, thẳng thắn được, nếu có thì tốt, nhưng mình thấy kiểu ấy rất hiếm gặp,  nhưng nếu không thì cũng dần khoan dung và chấp nhận được chứ.
Thực sự là mình vẫn muốn anh ấy là nam chính cơ, NPT tuyệt hơn BTH nhiều (mình cho là thế), ấn tượng của mình về Dung Trạm và BTh rất mờ nhạt, chắc do choáng bởi NPT rồi, nhưng thực sự nếu so sánh thì cả đám nam nữ chính phụ rồi cả lâu la bằng hữu nữa gộp lại mới hạ được anh Tông mà.Why ,why tại sao NPT không phải nam chính, tại sao DM lại để ảnh chết, anh ấy là đại BOSS cơ mà. Anh ý cái  gì cũng giỏi, si tình thì chắc cũng bậc nhất, sao phá nguyệt chỉ nhìn NPT với con mắt phiến diện vậy, anh ấy có bao điểm tốt, cơ mà toàn là điểm hiếm có nữa chứ.Cứ kiểu này chắc mình đâm đầu đi viết đồng nhân về ảnh để giải tỏa quá.
Mà thôi bài này mình chủ yếu nói về NPT, chỉ là bày tỏ chút suy nghĩ cảm xúc thôi,bạn nào bất đồng quan điểm cũng đừng ném đá mình nhé.Có bạn nào cũng thích anh Tông vào đây chia sẻ với mình nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

325#
Đăng lúc 12-12-2014 23:18:59 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã đọc hết cả bộ truyện rồi, nửa đầu đọc ở Kites mà nửa sau là mua sách. Đọc xong có vài cảm xúc khó diễn tả mà không biết xả vào đâu nên đành lên đây Ba nhân vật nam chính, anh nào cũng để lại cho mình cảm xúc riêng. Công nhận má Mặc khắc họa nhân vật rất tốt, từng người từng người đều rất logic rõ ràng, như thể mình đang nhìn thấy người thật chứ không phải chỉ đọc trên trang giấy

Nhan Phác Tông
Trong cả truyện, có lẽ đây là một trong số những nhân vật khiến người ta day dứt nhất. Nhan Phác Tông được mô tả như một nhân vật phản diện, và toàn bộ các dàn nhân vật chính và thứ chính đều ghét cay ghét đắng nhân vật này. Vệ úy họ Nhan có vẻ là người quỷ quyệt, cáo già, chuyên vác bộ mặt quân tử đi hại người để làm giàu cho lợi ích của mình. Thế nhưng, kỳ thực đã giờ phút nào hắn sống vì chính mình? Ngay từ thời niên thiếu đã mang trọng trách lớn lao, đơn thương độc mã đến Đại Tư. Tuy hắn là người trực tiếp gây ra thảm cảnh sống không bằng chết cho cha Phá Nguyệt, nhưng có lẽ chỉ một chút là vì tư tình cá nhân, còn phần lớn vẫn là nhiệm vụ quốc gia. Hắn bị mẹ của Phá Nguyệt phản bội, thế nên có lẽ hắn mới càng muốn dồn hết sự căm phẫn lên cho nàng. Thế nhưng đến cuối cùng, cô bé Phá Nguyệt lại là người duy nhất yêu thương hắn. Những tưởng cuộc sống của hắn đã có chút bình yên, tạm gọi là có một “bến bờ” để về, vậy mà cô bé đó lại chết đi, và thay vào đó là bạn nữ chính Phá Nguyệt yêu tự do của chúng ta. Cho đến giây phút cuối cùng, nàng ấy vẫn căm hận Nhan Phác Tông đến tận xương tủy, và hắn, Nhan Phác Tông, vẫn cô đơn một mình một cõi, vẫn không hề có một cuộc sống thật sự cho chính mình.

Dung Trạm
Nói thế nào về bạn này nhỉ? Trong sáng, bản chất lương thiện như thần tiên. Đáng ra bạn đã có thể hưởng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhưng vì quá chung tình, vì không thể quên Phá Nguyệt nên bạn luôn mang nỗi buồn và mất mát vô hình trong lòng. Đây là nhân vật mình cảm thấy đáng tiếc thứ hai sau Nhan Phác Tông. Thực lòng thì do bạn quá ngốc nghếch trong tình yêu, quá ngốc ngếch nên không thể mở lòng ra cho người khác. Hay cũng một phần do bạn đã trải qua mọi gian khổ thăng trầm của cuộc đời, thế nên mới chấp nhận một cuộc sống ngày qua ngày bình yên lặng sóng như vậy, không cần yêu thêm ai cả, chỉ cần nhớ một người là đủ? Đôi khi mình rất muốn mắng bạn, mắng rằng sao lại tự mình làm khổ mình như vậy? Mình đã rất mong tác giả cho bạn quên tình yêu với Phá Nguyệt đi, và bắt đầu yêu một ai khác ngoài nàng ấy, vậy nhưng người như bạn một khi đã yêu thì có lẽ không bao giờ phai nhạt được chăng?

Bộ Thiên Hành
Nhân vật nam chính trẻ con dễ thương tưng tửng…vân vân và vân vân. Xét về mặt lý trí, không nhân vật nam nào có thể hoàn hảo với Phá Nguyệt hơn anh. Anh là người thông minh giỏi giang nhất, võ công chẳng kém ai, lúc cần ngây ngô thì ngây ngô, mà lúc cần cáo già thì chẳng ai đuổi kịp. Quan trọng hơn là tính tình tiêu diêu phóng khoáng của anh vô cùng hợp với bạn Phá Nguyệt, hai người như hai thỏi nam châm dù ở đâu cũng thu hút lấy nhau, như hai mảnh ghép vừa vặn khít với nhau. Đọc những phân đoạn về anh Bộ là những lúc cảm thấy “xả stress” nhất, vì lúc nào anh trẻ này cũng vui tươi, làm người khác cũng vui lây.

Ngoài 3 anh nam chính, còn anh “sư huynh” Đường Thập Tam lúc nào cũng làm mình toét miệng ra cười, công nhận là đáng yêu không thể tả. Anh này đúng chuẩn 4D, mà mình thì rất thích zai 4D.

Đọc truyện này xong, thấy có đến một nửa là về chiến tranh, chỉ có một nửa là tình cảm, mà tần suất xuất hiện của nam chính cũng ít hơn so với vài truyện khác của mẹ Mặc mà mình đã đọc, nhưng về mặt cơ bản là hay. Mình chỉ có một thắc mắc là không biết mẹ Mặc cho Phá Nguyệt xuyên không về thời điểm nào, bởi mình search wiki danh sách các triều đại Trung Quốc thì chả có nước nào là nước Đại Tư cả =.= Mà search Mộ Dung Trạm trên google thì cũng chỉ ra Giang Sơn Bất Hối của má Mặc thôi, chứ không tìm được tên nhân vật lịch sử nào như vậy cả (chẳng lẽ mình nên học tiếng Trung Quốc, rồi search bằng tiếng Trung Quốc cầu may??? (_ _!) )

Nói chung là thích bộ truyện này

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

324#
Đăng lúc 19-11-2014 07:50:13 | Chỉ xem của tác giả
Thật sự thì tôi không thích thể loại cổ trang.
Nhưng là tác phẩm của má Mặc thì nhất định sẽ đọc.
nghe nói truyện sắp xuất bản rồi, cố gắng đợi thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

323#
Đăng lúc 27-9-2014 00:43:50 | Chỉ xem của tác giả
mình là fan của mẹ Mặc, chưa đọc nhưng mình nghĩ truyện sẽ hấp dẫn :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

322#
Đăng lúc 1-5-2014 09:47:23 | Chỉ xem của tác giả
thật uổng wá đi truyện này mình thật sự rất thích nhưg lại drop rùi
maj mốt pạn có truỵn gì mới nhớ thôg báo nhá nếu hợp thể loại mìh nhất định ủng hộ hết mìh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

321#
Đăng lúc 24-4-2014 22:28:42 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng thích truyện Đinh Mặc. ^_^. Comment ủng hộ bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

320#
Đăng lúc 24-4-2014 18:56:17 | Chỉ xem của tác giả
Hic, đọc truyện mà ta rất bức xúc vì quá nhiều màn đuổi bắt, nhân tiện có bạn nào biết truyện kết thúc thế nào ko vậy? Cơ bản mà nói ta ko thích cả nữ chính lẫn nam chính bộ này luôn (nếu nam chính là A Bộ). Khổ, mẫu nam chính ta thích là Nhan Phác Tông nhưng mà nữ chính ko thích nên ta cũng hết thích nữ chính luôn. Thôi thôi, dù sao ko phải nam chính thì sẽ ko có kết quả tốt đẹp với nữ chính. Đinh Mặc đúng là ngược thân, ngược tâm. Sau này đành rút kinh nghiệm ko nhảy hố của Đinh Mặc nữa, ảnh hưởng hết cả tâm trạng. thật sự vẫn hy vọng nàng này chọn người ta thích. hic hic. Cơ bản mà nói Nhan Phác Tông có gì ko tốt cơ chứ, đối xử với nàng ta ko phải rất tốt sao, vật tốt bên người thì ko quý, lại thích tìm hạnh phúc ở tận đẩu tận đâu, khó hiểu. Mình ko hợp được với nữ chính cứ thuộc thể loại theo đuổi tự do, tự mình đưa mình vào hoàn cảnh chịu cực khổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

319#
Đăng lúc 1-4-2014 00:22:16 | Chỉ xem của tác giả
mấy lần đọc văn án xong mình muốn nhảy xuống hố luôn
nhưng lại muốn đợi hoàn đọc cho nó mát ruột mát gan
thế mà đùng cái có thông báp drop, thế mà mình ngoẻo luôn
thôi đành đợi xuất bản vậy * hiu hiu *
nghe bảo là Cẩm Phong phát hành, ko biết bao giờ mới xuất bản nữa
mình còn trẻ mình muốn đọc truyện của má Mặc cơ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách