Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn - Quyển I: Tình Bằng Hữu Của Chiếc Nhẫn (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 11:43:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương XII
Bay qua Khúc Cạn

Khi Frodo tỉnh dậy, ông thấy mình vẫn còn nắm chặt chiếc Nhẫn một cách tuyệt vọng. Ông đang nằm bên ngọn lửa, lúc này đã được vun cao và cháy sáng rực rỡ. Ba người bạn đồng hành của ông đang cúi xuống bên ông. "Chuyện gì đã xảy ra? Ông vua nhợt nhạt ấy là ai?" ông hỏi như điên dại. Họ quá vui mừng khi nghe tiếng của ông đến nỗi không trả lời trong một lúc; hoặc có thể là họ chẳng hiểu ông hỏi gì. Cuối cùng, qua Sam ông biết được là họ chẳng thấy gì ngoài những bóng đen mờ ảo đang tiến về phía họ. Bất thình lình Sam hoảng hốt khi thấy rằng chủ mình đã biến mất; và ngay lúc đó một bóng đen ào về phía anh, và anh ngã ra. Anh nghe thấy giọng của Frodo, nhưng có vẻ như nó vang đến từ một khoảng cách xa, hoặc từ dưới lòng đất, đang vọng lên những từ kỳ lạ. Họ không thấy gì hơn, cho đến khi họ vấp qua cơ thể của Frodo, đang nằm như đã chết rồi, mặt úp xuống bãi cỏ, thanh gươm nằm ở dưới ông. Người Sải Bước ra lệnh cho họ đỡ ông lên và đặt ông nằm bên cạnh đống lửa, rồi ông ta biến đi đâu mất. Và một khoảng thời gian dài đã trôi qua.
Sam rõ ràng là đã bắt đầu nghi ngờ về Người Sải Bước; nhưng trong khi họ đang nói chuyện thì ông đã trở về, thình lình hiện ra từ bóng tối. Họ giật mình, Sam rút gươm và đứng trước Frodo; nhưng Người Sải Bước nhanh chóng quỳ một chân xuống.
"Tôi không phải là một Kỵ Sĩ Đen, Sam ạ," ông dịu dàng nói, "hay là một bọn với chúng. Tôi đã thử cố khám phá sự di chuyển của chúng; nhưng tôi không tìm thấy gì hết. Tôi không thể nghĩ được vì sao chúng lại bỏ đi và không tấn công trở lại. Nhưng không hề có cảm giác gì về sự hiện hữu của chúng ở bất kỳ đâu gần đây."
Khi ông nghe thấy những gì Frodo kể lại, ông trở nên vô cùng tập trung, rồi ông lắc đầu và thở dài. Rồi ông ra lệnh cho Pippin và Merry đun càng nhiều nước nóng càng tốt trong những cái ấm nhỏ, và dùng nó để rửa vết thương.
"Giữ cho lửa cháy đều, và giữ cho Frodo ấm!" ông nói. Rồi ông đứng dậy và bước đi, và nói với Sam. "Tôi nghĩ là lúc này tôi đã hiểu rõ hơn," ông khẽ giọng nói, "Có vẻ như chỉ có năm kẻ thù. Vì sao tất cả bọn chúng chưa đến đây, tôi không biết; nhưng tôi không nghĩ là chúng chờ đợi sự kháng cự. Chúng đã rút lui vì vấn đề thời gian . Nhưng không xa đây, tôi sợ là thế. Chúng sẽ trở lại vào một đêm khác, nếu chúng ta không thể trốn thoát. Chúng có thể chỉ đợi, bởi vì chúng nghĩ rằng mục tiêu của chúng đã gần như hoàn thành, và chiếc Nhẫn không thể bay đi đâu xa. Sam ạ, tôi sợ rằng chúng tin rằng chủ của anh đã bị một vết thương chết người sẽ khuất phục ông ấy theo ý muốn của chúng. Chúng ta sẽ thấy!" Sam nấc lên đầy lệ. "Đừng tuyệt vọng!" Người Sải Bước nói. "Bây giờ thì anh phải tin tôi. Frodo của anh được làm bằng những chất liệu cứng rắn hơn là tôi đoán, cho dù Gandalf đã nói thế. Ông ta đã không bị giết, và tôi nghĩ rằng ông ta kháng cự lại sức mạnh ma quỷ của vết thương lâu hơn các kẻ thù của ông mong đợi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ và chữa cho ông ta. Hãy bảo vệ ông ấy cho tốt, trong khi tôi đang đi!" Ông vội vã lao đi và biến mất vào bóng tối.
Frodo ngủ gà ngủ gật, cho dù vết thương của ông đang phục hồi chậm chạp, và một cơn lạnh chết người đang lan toả từ vai ông xuống tay và sườn. Các bạn của ông quan sát ông, làm ấm cho ông, và rửa vết thương cho ông. Đêm chậm chạp trôi đi trong mỏi mệt. Bình minh đã hiện ra trên bầu trời, và thung lũng đang phủ đầy ánh sáng xám, khi mà Người Sải Bước cuối cùng đã trở lại.
"Nhìn này!" ông kêu lên; và ông khom người nhấc lên từ mặt đất một cái áo khoác đen nằm ẩn trong bóng tối. Phía trên nó một foot có một đường viền bị chém rách. "Đó là nhát gươm của Frodo," ông nói. "Tôi sợ là nó chỉ làm cho kẻ thù của ông bị thương,; bởi vì nó không gây ra tác hại gì, những tất cả những đường gươm gây ra vết đâm này là vị Vua khủng khiếp của chúng. Cái tên của hắn càng khủng khiếp hơn hữa, Elbereth."
"Và khủng khiếp hơn nữa với Frodo là cái này!" ông lại cúi xuống và nhấc lên một con dao dài mỏng. Ánh sáng lạnh toả ra bên trong nó. Khi Người Sải Bước nâng nó lên họ thấy gần cuối lưỡi của nó có một vết khía và một điểm bị bẻ gãy. Nhưng thậm chí khi ông đưa nó lên trong ánh sáng, họ vẫn nhìn nó đầy kinh hãi, bởi vì lưỡi gươm dường như đang tan chảy, và biến mất như một làn khói trong không khí, chỉ còn để lại cái chuôi trên tay Người Sải Bước. "Trời ơi!" ông kêu lên. "Đó chính là lưỡi dao bị nguyền đã gây ra vết thương. Bây giờ còn rất hiếm kỹ năng có thể dùng để chữa lành lại được những vết thương từ những thứ vũ khí ma quỷ này. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể."
Ông ngồi xuống trên nền đất, và đặt cái chuôi dao găm trên đầu gối mình, rồi ông hát vang chậm rãi một bài hát bằng một thứ ngôn ngữ cổ. Rồi ông đặt nó sang một bên, ông quay sang Frodo và nói bằng những lời nhẹ nhàng mà những người khác không thể nghe được. Từ một cái túi nhỏ ở thắt lưng, ông rút ra những cái lá dài.
"Những cái lá này," ông nói, "tôi đã đi khá xa để tìm; vì cái cây này không mọc trên những ngọn đồi trọc; mà từ những bụi cây ở xa phía nam của Con Đường. Tôi tìm thấy nó trong bóng tối bởi mùi của những chiếc lá của nó." Ông chà nát một chiếc lá trong những ngón tay của mình, và nó toả ra một mùi thơm ngọt và hăng. "May mắn là tôi có thể tìm được nó, bởi vì nó là một dược thảo mà Con Người ở phía Tây đã mang đến cho Thế Giới Giữa. Họ đặt tên cho nó là Athelas, bây giờ thì nó mọc rải rác và chỉ có ở những nơi gần chỗ của họ ở hoặc cắm trại vào ngày xưa; và ở phương Bắc thì không ai biết nó, ngoại trừ những ai đã đi vào Hoang Dã. Nó có những tính năng vĩ đại, nhưng với một vết thương như thế này thì khả năng cứu chữa của nó là rất nhỏ."
Ông ném nắm lá vào nước sôi và rửa vết thương trên vai Frodo. Mùi của hơi nước thật dễ chịu, và những ai không bị thương đều cảm thấy tâm hồn mình trở nên tĩnh lặng và thoải mái. Loài dược thảo nào cũng có chút tác dụng với vết thương, vì Frodo cảm thấy vết thương và cả cảm giác giá buốt đang dịu đi ở bên sườn mình; nhưng tay ông vẫn chưa trở lại với sự sống, và ông không thể nâng lên hay dùng lại bàn tay mình. Ông vô cùng hối hận về sự ngu dốt của mình, và trách mắng mình thậm tệ về sự thiếu ý chí; bởi vì bây giờ ông đã nhận thức rằng khi đeo chiếc Nhẫn vào ông đã không tuân theo ước muốn của chính mình mà theo lệnh của kẻ thù. Ông tự hỏi là mình có phải chịu tàn tật vĩnh viễn không, và bây giờ làm sao họ có thể tiếp tục cuộc hành trình. Ông cảm thấy quá yếu không thể đứng dậy nỗi.
Những người khác thảo luận về chính vấn đề này. Họ nhanh chóng quyết định rằng phải rời khỏi Weathertop càng sớm càng tốt. "Bây giờ tôi nghĩ rằng," Người Sải Bước nói, "kẻ thù sẽ quan sát nơi suốt mấy ngày qua. Nếu Gandalf đã từng đến đây, thì ông hẳn phải rồi đi, và ông sẽ không trở lại. Dù thế nào thì khi đêm xuống chúng ta sẽ ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm từ cuộc tấn công đêm qua, và chúng ta khó mà gặp mối nguy hiểm nào hơn dù đi bấy kỳ đâu."
Ngay khi trời đã sáng rõ, họ vội vã ăn và đóng gói hành lý. Frodo không thể đi, nên họ chia số hành lý thành bốn phần lớn hơn, và đặt Frodo lên con ngựa lùn. Trong vài ngày gần đây thì tình trạng của con vật tội nghiệp này đã cải thiện tuyệt vời; và có vẻ như nó đã béo hơn và khoẻ hoen, và bắt đầu tỏ ra quyến luyến những người chủ mới, đặc biệt là Sam. Sự đối xử của Bill Đầy Dương Xỉ hẳn là rất tệ và cuộc hành trình vào nơi hoang dã thế này hẳn là tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước đây của nó.
Họ bắt đầu khởi hành về phía nam. Điều này có thể nghĩa là băng qua Con Đường, nhưng nó là con đường nhanh nhất để đến những nơi nhiều rừng hơn. Và họ cần chất đốt; vì Người Sải Bước nói rằng Frodo cần phải được giữ ấm, đặc biệt là về đêm, trong khi lửa sẽ bảo vệ tất cả họ. Đó cũng là kế hoạch của ông để làm ngắn cuộc hành bằng cách cắt ngang cái vòng lặp lớn của Con Đường: từ phía đông đằng sau Weathertop nó đổi hướng và rẽ một hướng rất rộng về phía bắc.
Họ chậm chạp và cẩn thận vòng về những vách đá ở tây nam ngọn đồi, và tiến đi một lúc bên lề Con Đường. Không có dấu hiệu của các Kỵ Sĩ. Nhưng thậm chí khi họ đang vội vã băng qua họ vẫn nghe từ phía xa có hai tiếng la: một giọng lạnh giá cất tiếng gọi và một giọng lạnh giá trả lời. Họ rùng mình và tiến tới trước, và tiến vào những bụi rậm ở phía trước. Vùng đất phía trước họ dốc về hướng nam, nhưng nó rất hoang dã và không có đường xá gì cả; những bụi rậm và những thân cây cằn cỗi trong những lối đi dày với những khoảng trống cằn cỗi nằm giữa. Cỏ thì ít, khô cằn và xám xịt; những chiếc lá trên các bụi cây thì phai màu và rơi rụng. Đó là một vùng đất không niềm vui, và cuộc hành trình của họ thì chậm chạp và u ám. Họ nói chuyện rất ít khi họ lê bước đi. Tim Frodo đầy đau buồn khi ông quan sát họ đi cạnh ông, đầu cúi xuống và lưng họ oằn lên vì hành lý. Thậm chí Người Sải Bước cũng dường như mệt mỏi và nặng nề.
Trước khi ngày đi bộ đầu tiên chấm dứt thì vết thương của Frodo lại bắt đầu đau trở lại, nhưng ông không nói gì về chuyện này suốt một lúc lâu. Bốn ngày trôi qua mà không có sự thay đổi gì nhiều về nền đất hay phong cảnh, ngoại trừ việc phía sau họ Weathertop đang chậm chạp chìm dần, và phía trước họ thì những ngọn núi phía xa có vẻ gần hơn một chút. Nhưng từ đó đến nay họ vẫn không thấy hay không nghe những tiếng kêu chứng tỏ kẻ thù đang đánh dấu đường hay đang đuổi theo họ. Họ rất sợ những giờ buổi tối, và cắt cử từng đôi canh gác trong đêm, chờ đợi để thấy những bóng đen lén lút xuất hiện bất kỳ lúc nào trong màn đêm sám, được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng sau màn mây; nhưng họ không thấy gì, và không nghe thấy gì ngoài tiếng những chiếc lá và cỏ quắt queo. Họ chưa hề có cảm giác về sự hiện hữu ma quỷ đã âp đến họ trước cuộc tấn công trong thung lũng. Có vẻ như đang tràn trề hy vọng rằng các Kỵ Sĩ đã lại lạc lối họ. Có thể chúng đang chờ đợi để thực hiện một cuộc phục kích ở vùng đất hẹp chăng?
Đến cuối ngày thứ năm thì vùng đất bằng đầu được nâng dần lên ra khỏi vùng thung lũng cạn rộng rãi mà họ đã đi xuống. Lúc này thì Người Sải Bước đã chuyển lối đi của họ về hướng Bắc, và đến ngày thứ sáu thì họ đã đến được đỉnh của một đường dốc dài thoai thoải, rồi họ thấy phía trước là cả mớ đồi gỗ lộn xộn. Từ xa phía dưới họ có thể thấy Con Đường đã uốn vòng qua chân những ngọn đồi; và ở phía phải của họ một con sông xám đang sáng mờ lên trong ánh mặt trời nhàn nhạt. Ở khoảng cách xa họ có thể thoáng thấy một con sông khác trong thung lũng đá nửa bị sương mù che phủ.
"Tôi sợ là chúng ta phải trở lại Con Đường một lúc," Người Sải Bước nói. "Bây giờ chúng ta phải đến Con Sông Hoarwell, mà người Elves gọi là Mithêithl. Nó chảy dọc ra khỏi Ettenmoors, đổ lượn xuống phía bắc của Rivendell, và nhập vào dòng Nước To ở phía Nam. Sau đoạn đó thì một số người gọi là Lũ Xám. Đó là một con nước lớn trước khi nó đến được với Biển. Không có cách nào vượt qua nó từ dưới nguồn của nó ở Ettermoors, ngoài trừ Cây Cầu Cuối Cùng mà Con Đường băng qua."
"Thế con sông kia mà chúng ta có thể thấy từ xa ở đấy là gì?" Merry hỏi.
"Đó là Nước To, Bruinen của Rivendell," Người Sải Bước trả lời. "Con Đường chạy băng qua lề của những ngọn đồi suốt nhiều dặm từ Cây Cầu dẫn đến Khúc Cạn của Bruinen. nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xem chúng ta sẽ băng qua dòng nước bằng cách nào. Từng con sông nối tiếp nhau! Chúng ta sẽ thật sự may mắn nếu Cây Cầu Cuối Cùng không chống lại chúng ta."
Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, họ lại đi xuống vùng biên giới của Con Đường. Sam và Người Sải Bước đi trước, nhưng họ không thấy dấu hiệu gì của bất kỳ người lữ khách hay kỵ sĩ nào. Dưới bóng tối của những ngọn đồi ở đây có chút nước mưa. Người Sải Bước cho rằng nó đã rơi xuống hai ngày trước đây, và đã làm trôi đi tất cả các dấu chân. Không có người cưỡi ngựa nào băng qua đây từ lúc đó, như những gì mà ông có thể thấy. Họ vội vã lao dọc đi hết tốc lực, và sau một vài dặm thì họ thấy Cây Cầu Cuối Cùng phía trước, ở dưới đỉnh của một đường dốc phẳng ngắn. Họ sợ phải thấy những bóng đen đợi sẵn ở đấy, nhưng họ không thấy gì. Người Sải Bước dẫn họ đến ẩn dưới một bụi cây ở bên Con Đường, trong khi ông đi về phía trước để thám hiểm.
Một lúc sau ông vội vã quay về. "Tôi không thấy dấu hiệu nào của kẻ thù," ông nói, "và tôi không biết là điều này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tôi tìm thấy một thứ rất lạ."
Ông chìa tay ra, và đưa ra một mẫu chây báu màu xanh nhạt. "Tôi thấy nó ở trong đám bùn giữa Cây Cầu," ông nói. "Đó là beryl, một hòn đá của người elf. Nó được đặt đó, hay chỉ vô tình rơi xuống, tôi không thể nói được; nhưng nó mang cho tôi hy vọng. Tôi sẽ dùng nó như một dấu hiệu rằng chúng ta có thể băng qua Cây Cầu; nhưng sau đó thì tôi không dám đến với Con Đường mà không có một dấu hiệu rõ hơn."
Và họ lại tiếp tục đi ngay. Họ băng qua Cây Cầu một cách an toàn, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nước xoáy qua ba cổng vòm lớn. Đi một dặm nữa họ đi vào một khe núi dẫn về phía bắc xuyên qua những dãy đất dốc nằm ở phía trái Con Đường. Ở đấy Người Sải Bước rẽ sang một bên, và họ sớm thấy mình lạc trong một vùng mờ thẫm những thân cây tối tăm mọc đầy giữa chân của những ngọn đồi ủ rũ.
Các hobbit vui mừng khi được rời khỏi những vùng đất u ám và Con Đường nguy hiểm; nhưng vùng đất này có vẻ đe doạ và không thân thiện. Khi họ đi tiếp thì những ngọn đồi có vẻ được nâng dần lên. Đây đó trên những rẻo cao và chóp núi họ thoáng thấy những bức tường đá cổ đại, và những ngọp tháp bị huỷ hoại: chúng có một vẻ rất đáng ngại. Frodo, người không phải đi bộ, có thời gian để nhìn về phía trước và nghi nghĩ. Ông nhớ lại câu chuyện của Bilbo về cuộc hành trình của ông và những ngọn tháp đầy đe doạ ở những ngọn đồi phía bắc Con Đường, trong làng quê gần với khu rừng Quỷ Khổng Lồ nơi mà cuộc phiêu lưu nghiêm trọng đầu tiên của ông đã xảy ra. Frodo đoán là rằng lúc này họ đang ở cùng một vùng đất, và tự hỏi không biết họ có vô tình băng qua gần nơi đó không.
"Ai sống trong vùng đất này?" ông hỏi. "Và ai đã dựng lên những ngọn tháp này?" Đây là vùng đất quỷ khổng lồ à?"
"Không!" Người Sải Bước nói. "Quỷ Khổng Lồ không biết xây dựng. Không ai sống ở vùng đất này cả. Con Người đã từng sống ở đây, trước đây rất lâu; nhưng hiện nay không còn nữa. Họ trở thành thành những con người độc ác, như truyền thuyết đã kể, vì họ đã ở dưới bóng tối của Angmar. Nhưng tất cả đã bị phá huỷ trong cuộc chiến tranh đã dẫn Vương quốc Phía Bắc đến sự kết liễu của nó. Nhưng lúc này thì những ngọn đồi đã quên lãng nó từ rất lâu, cho dù bóng tối vẫn còn nằm trên vùng đất."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 11:44:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương XII
(tiếp theo)

"Ông đã biết về câu chuyện này ở đâu, nếu như tất cả các vùng đất đều vắng lặng và quên lãng?" Peregrin hỏi. "Chim chóc và muông thú không kể lại những câu chuyện này cho con cháu của chúng."
"Người thừa kế của Elendil kô quên lãng tất cả mọi cuhuyện trong quá khứ," Người Sải Bước nói; "và còn nhiều thứ khác tôi không thể kể vẫn còn được nhớ ở Rivendell." "Ông có thường đến Rivendell chứ?" Frodo nói. "Thường," Người Sải Bước nói. "Tôi sống ở đấy một thời gian, và tôi vẫn thường về đó khi có thể. Trái tim của tôi ở đất, nhưng số phận của tôi không phải là ngồi nghỉ ngơi an bình, thậm chí trong những ngôi nhà yên ả ở Elrond."
Lúc này những ngọn đồi bắt đầu vây lấy họ. Con Đường đằng sau họ dẫn đến Sông Bruinen, nhưng cả hai đều đã khuất khỏi tầm nhìn. Các lữ khách đi vào một thung lũng dài; hẹp, chẻ sâu, tối tăm và lặng lẽ. Cây cối với những gốc rễ già và chằng chịt treo rủ xuống các vách đá, và dồn lại đằng sau những vách dốc cao của rừng thông.
Các hobbit trở nên rất mệt mỏi. Họ đi rất chậm, bởi vì họ băng qua một vùng đất không đường xá, ngổn ngang cây ngã và đá vỡ. Khi có thể thì họ tránh phải leo để đỡ cho Frodo, và bởi vì thật sự rất khó để tìm một con đường dẫn lên khỏi những thung lũng hẹp. Họ đã trải qua hai ngày tại đây khi thời tiết bắt đầu ẩm ướt. Gió bắt đầu thổi mạnh ra khỏi phía Tây và rải nước xuống những vùng biển phía xa trên những cái đầu đen của những ngọn đồi trong những cơn mưa như trút nước. Đến hoàng hôn thì họ đã ướt đẫm, và buổi cắm trại của họ cực kỳ ảm đạm, vì họ không có thứ gì để đốt lửa cả. Ngày tiếp theo thì những ngọn đồi vẫn tiếp tục nhô lên cao hơn và dốc hơn phía trước họ, và họ bắt buộc phải quay sang phía bắc, ra khỏi lối đi của mình. Người Sải Bước có vẻ như bắt đầu lo lắng: họ đã ra khỏi Weathertop gần mười ngày, và số lương thực dự trữ của họ đã bắt đầu giảm đi nhiều. Trời vẫn tiếp tục mưa.
Đêm đó họ cắm trại trên một dãi đá với một bức tường đá phía sau, ở đấy có một cái hang cạn, một cái hốc nông ăn vào vách đá. Frodo không ngủ được. Cái lạnh và ẩm ướt khiến cho vết thương của ông càng đau hơn bao giờ hết. và sự đau nhức cùng với cảm giác lạnh khiếp khiến ông không thể ngủ. Ông nằm sấp, quay đi quay lại và lắng nghe một cách khiếp sợ những tiếng động trộm thầm của ban đêm: gió thổi trên các kẽ đá, nước nhỏ giọt, một vết nứt, tiếng rơi túc tắc thình lình của những hòn đá. Ông cảm thấy như các bóng đen đang tiến tới vây phủ lấy ông; nhưng khi ông ngôi dậy thì ông không thấy gì ngoài cái lưng của Người Sải Bước đang ngồi gù lên, nhả khói từ cái tẩu, và quan sát. Ông nằm xuống trở lại và chìm vào những giấc mơ khó chịu, trong đó ông đang đi trên cỏ trong ngôi vườn ở Quận của ông, nhưng có vẻ như nhạt nhoà và mơ hồ, không rõ ràng như những cái bóng đen cao lớn đang đứng nhìn xuống từ trên hàng rào.
Vào buổi sáng, ông thức dậy và thấy là mưa đã ngừng rơi. Những đám mây vẫn dày, nhưng chúng đang tan dần, và những khoảng trời xanh nhạt đã xuất hiện giữa chúng. Gió đang thổi trở lại. Họ không khởi hành sớm. Ngay sau bữa ăn sáng lạnh lẽo và đơn sơ, Người Sải Bước lại một mình bỏ đi, nói những người khác ở lại dưới bờ vách đá, cho đến khi ông quay lại. Ông leo lến, nếu ông có thể, và nhìn lại dãi đất.
Khi ông trở xuống thì ông không nói gì chắc chắn. "Chúng ta đã đi quá xa về phía bắc," ông nói, "và chúng ta phải tìm một con đường nào đó để trở lại phía nam. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào Ettendales nằm xa ở phía bắc của Rivendell. Đó là vùng đất của quỷ khổng lồ, và tôi không biết nhiều về nơi đó. Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy đường qua và vòng đến Rivendell ở phía bắc; nhưng nó sẽ rất dài, vì tôi không biết đường, và bước chân của của chúng ta sẽ không đến nơi được. Vì vậy bằng cách nào đó chúng ta phải tìm cho được Khúc Cạn Bruinen."
Trong phần còn lại của ngày họ bò lên những bờ đường đầy đá. Họ tìm thấy một lối đi nằm giữa hai ngọn đồi dẫn họ vào một thung lũng chạy về phía đông nam, hướng mà họ đang muốn đi; nhương đến cuối ngày thì họ lại lại thấy con đường của mình lại bị chặn ngang bởi một mỏm đất cao; những cạnh tối của nó tương phản với bầu trời mẻ lởm chởm răng của một lưỡi cưa cùn. Họ phải lựa chọn giữa việc quay lại hoặc leo qua nó. Họ quyết định là thử leo lên trước, nhưng việc này cho thấy là rất khó khăn. Liền đó Frodo bắt buộc phải xuống ngựa và cố leo lên bằng chân. Thậm chí như thế họ cùng thường thấy khá tuyệt vọng để dẫn bọn ngựa lùn lên, hoặc thật sự tìm một con đường cho chúng, khi chúng đang chở nặng như thế. Ánh sáng đã gần như tắt, và tất cả họ đã kiệt sức, thì cuối cùng họ cũng đến được đỉnh. Họ leo vào một đoạn đèo yên ngựa nằm giữa hai điểm cao nhất, và vùng đất lại đổ xuống cheo leo trở lại, chỉ với một khoảng cách ngắn phía trước. Frodo đổ mình xuống, và nằm vật ra đất run rẩy. Tay ông chẳng còn sức sống, sườn và vai ông thì như có một cái móng vuốt lạnh giá đang bấu vào. Cây cối và vách đá chung quanh ông vẻ như đầy tối tăm và ảm đạm.
"Chúng ta không thể đi xa hơn nữa." Merry nói với Người Sải Bước. "Tôi sợ là như thế là quá nhiều cho Frodo. Tôi lo lắng cho cậu ta đến phát khiếp. Chúng ta làm gì đây? Ông nghĩ là ở Rivendel họ sẽ cứu chữa được cho cậu ta không, nếu chúng ta đến được đấy?"
"Chúng ta sẽ xem," Người Sải Bước trả lời. "Tôi không thể làm gì hơn ở nơi hoang dã này; và chính vì vết thương của ông ta mà tôi rất lo lắng vội vã. Nhưng tôi đồng ý là tối nay chúng ta không thể đi xa hơn nữa."
"Có chuyện gì với chủ tôi thế?" Sam hỏi bằng một giọng thấp, nhìn đầy van lơn về phía Người Sải Bước. "Vết thương của ông ấy nhỏ thôi mà, và nó đã gần như liền da. Chẳng có gì ngoài một vết lạnh trắng trên vai ông ấy."
"Frodo đã bị vũ khí của Kẻ Thù chạm vào," Người Sải Bước nói, "và có một loại chất độc hay phép quỷ nào đó mà vượt tống nó ra vượt ra ngoài khả năng của tôi . Nhưng hãy giữ hy vọng, Sam ạ."
Đêm rất lạnh trên mỏm đất cao này. Họ nhóm một ngọn lửa nhỏ dưới cái gốc đầy mấu của một ngọn thông già, nó rũ xuống một hố cạn: nhìn giống như thể có một hòn đá đã được lấy ra khỏi đấy. Họ ngồi tụm lại bên nhau. Gió thổi giá lạnh theo con đường, và họ nghe thấy những đỉnh cây rũ xuống bên dưới đang rên rỉ và thở dài. Frodo nằm nửa mơ nửa tỉnh, tưởng tượng đến những cái cánh tối tăm không có tận cùng đang vẫy mạnh phía trên ông, và rồi trên những cái cánh đó những kẻ truy đuổi đang tìm kiếm ông ở tất cả mọi hang hố trên những ngọn đồi.
Bình minh của buổi sáng đang đến rạng rỡ và vui tươi; không khí trong lành, ánh sáng hiện ra mờ ảo và rõ ràng trên bầu trời đã tạnh mưa. Tâm hồn họ lại được khuyến khích, nhưng họ chờ mặt trời để sưởi ấm tay chân đã giá lạnh cứng cả lại của mình. ngay khi nó vừa toả sáng, Người Sải Bước đã dẫn Merry đi cùng với ổng để khảo sát vùng đất ở trên cao phía đông của con đường. Mặt trời đã lên và đang toả sáng rực rỡ khi họ trở lại với nhiều tin tức tốt lành hơn. Lúc này thì có vẻ như họ đã đi đúng đường . Nếu tiếp tục đi xuống sườn xa hơn của mỏm đất, họ sẽ đến được Rặng Núi phía bên trái. Ở một số nẻo đường phía trước Người Sải Bước đã lại thấy lại được Nước To, và ông biết rằng, cho dù đang ẩn sau tầm nhìn, Con Đường đến Khúc Cạn đang nằm không xa Dòng Sông và đang nằm ở một bên sườn gần với họ nhất.
"Chúng ta phải trở lại Con Đường," ông nói. "Chúng ta không thể hy vọng tìm thấy một con đường băng qua những ngọn đồi này. Dù cho mối nguy hiểm nào có thể đang bao vây nó, thì Con Đường vẫn là lối duy nhất của chúng ta để đến được Khúc Cạn."
Ngay khi đã ăn xong thì họ bắt đầu khởi hành trở lại. Họ chậm chạp leo xuống sườn phía nam của mỏm đất; nhưng con đường này hoá ra lại dễ hơn họ tưởng nhiều, vì bờ vách ở phía này đỡ dốc hơn nhiều, và nhanh chóng sau đó Frodo đã có thể cưỡi ngựa trở lại. Con ngựa già tội nghiệp của Bill Đầy Dương Xỉ đã bộc lộ một tài năng bất ngờ trong việc tìm đường, và đã tránh được cho chủ nó tất cả những cái xóc nảy có thể. Tinh thần của cả đội lại lên trở lại. Thậm chí cả Frodo cũng cảm thấy khá hơn trong ánh sáng ban ngày, nhưng chốc chốc thì lại có như có một màn sương phủ trước tầm nhìn của ông, và ông vẫy tay trước mắt mình.
Pippin vượt lên trước những người khác một khảong. Thình lình ông quay lại và gọi với họ. "Có một con đường ở đây!" ông la lên.
Khi họ đến tới chỗ ông, họ thấy rằng ông đã không sai: ở đấy rõ ràng là mở đầu của một con đường, đang leo lên với nhiều khúc lượn dẫn ra khỏi những cánh rừng nằm phía dưới và biến ra khỏi đỉnh đồi phía sau. Trong những vùng đấy này nó mờ nhạt và mọc cao lên, hoặc bị chẹn với những hòn đá rơi và cây cối, nhưng có vẻ như đã có một lúc nó được dùng rất nhiều. Đó là một con đường được tạo ra từ những cánh tay mạnh mẽ và đôi chân rắn chắc. Đó đây là những cái cây già đã bị chặt hoặc đốn ngã, và những hòn đá to đã được chẻ ra hoặc nghiêng về một bên để mở đường. Họ đi theo lối mòn này một lúc, vì nó cho họ lối đi dễ dàng nhất để đi xuống, nhưng họ đi rất cẩn thận, và sự lo lắng của họ càng gia tăng khi họ vào những cánh rừng tối, và con đường trở nên rõ và rộng hơn. Thình lình một dãy cây linh sam hiện ra chạy dốc xuống theo đường vách, rồi đột ngột rẽ về hướng trái của những vách đá của ngọn đồi. Khi họ đến được ngã rẽ, họ nhìn quanh và thấy một con đường dẫn lên một dãy dất phía dưới bề mặt của một vách thấp đầy cây cối. Trên bức tường đá ở đấy là một cái cửa quanh co khép hờ trên một cái bản lề lớn.
Tất cả họ dừng lại bên ngoài cánh cửa. Hẳn là một cái hang hoặc một căn phòng đá đằng say, nhưng trong vùng tối lờ mờ bên trong thì không thể thấy được gì cả. Người Sải Bước, Sam và Merry dùng tất cả sức mạnh của mình để cố đẩy cánh cửa mở rộng hơn, và rồi Người Sải Bước và Merry đi vào. Họ không đi xa, vì trên nền đất đầy những cái xương cũ, và không thể thấy gì khác gần lối vào ngoại trừ một số những cái lọ và bình vỡ to tướng trống rỗng.
"Chắc chắn rằng đây là một cái hang của quỷ khổng lồ, nếu như đã từng có một tên ở đây!" Pippin nói.
"Ra thôi nào, cả hai ông, và chúng ta hãy đi thôi. Bây giờ thì chúng ta đã biết ai là người đã tạo ra con đường này và chúng ta nên đi nhanh thôi."
"Không cần đâu, tôi nghĩ vậy," Người Sải Bước nói, gọi vọng ra. "Chắc hẳn rằng đây là một cái hang của quỷ khổng lồ, nhưng có vẻ như nó đã được bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải sợ. Nhưng cứ để chúng ta cẩn thận tiếp tục đi xuống đã, và chúng ta sẽ xem."
Con đường lại tiếp tục dẫn lên từ nền đất, và lại rẽ phải băng qua một khoảng đất bằng phẳng đâm vào vách rừng dày bên dưới. Pippin, không thích tỏ ra cho Người Sải Bước thấy là ông đang sợ, tiếp tục đi đầu với Merry. Sam và Người Sải Bước đi sau, mỗi người một bên con ngựa lùn của Frodo, vì con đường bây giờ đã đủ rộng cho bốn hoặc năm hobbit cùng sóng bước. Nhưng họ đi chưa được bao xa thì Pippin quay lại, theo sau là Merry. Cả hai đều có vẻ khiếp đảm."
"Có những tên quỷ khổng lồ!" Pippin hổn hển. "Chúng ở ngay phía dưới trong những cánh rừng cách đây không xa. Chúng tôi đã thoáng thấy chúng qua những thân cây. Chúng rất lớn!"
"Chúng ta sẽ đến và quan sát chúng," Người Sải Bước nói, nhặt một cái gậy lên. Frodo không nói gì, nhưng Sam có vẻ rất sợ.
Mặt trời lúc này đã lên cao, và nó chiếu sáng xuống qua những cành cây đã bị dạt bớt của những ngọn cây, và chiếu sáng rõ con đường bằng những vệt sáng. Họ thình lình ngừng lại bên một lề đường, và nhìn xuyên qua các thân cây, nín thở. Có những tên quỷ khổng lồ đang đứng đó: ba tên lớn. Một tên đang khom mình xuống, và hai tên kia đang đứng nhìn hắn.
Người Sải Bước bước thẳng đến một cách hờ hững. "Đứng thẳng dậy, cục đá già này!" ông nói, và đập cái gậy của mình lên tên khổng lồ đang khom xuống.
Không có gì xảy ra. Các hobbit há hốc mồm kinh hãi, và rồi Frodo bật cười. "À!" ông nói. "Chúng ta đã quên lịch sử gia đình mình rồi! Đây hẳn chính là ba tên đã bị ông Gandalf bắt, đang tranh cãi xem cách nào thích hợp để nấu chín mười ba người lùn và một hobbit."
"Tôi không biết là chúng ta đang ở gần nơi ấy!" Pippin nói. Ông biết rõ chuyện này. Bilbo và Frodo thường hay kể lại nó; nhưng thật sự ra ông chưa bao giờ tin nó.Thậm chí ngay cả lúc này ông cũng đang nhìn những tên quỷ khổng lồ đá với vẻ nghi ngờ, tự hỏi không biết có phép thuật nào có thể thình lình làm chúng sống lại không,
"Ông đã quên không chỉ lịch sử gia đình, và tất cả các ông đã từng biết về bọn quỷ khổng lồ." Người Sải Bước nói. "Lúc này ánh sáng ban ngày đang tràn ngập bởi mặt trời rạng rỡ, thế mà các vị lại tìm cách làm tôi sợ về câu chuyện của những tên quỷ không lồ sống đang đợi chúng ta trên trảng đất này! Và dù sao thì các ông cũng có thể thấy là một tên trong số chúng có một cái tổ chim cũ ngay sau tai hắn. Đó hẳn phải là một món trang sức kỳ quái nhất cho một tên quỷ khổng lồ sống!"
Tất cả bọn họ cười phá lên. Frodo cảm thấy tinh thần mình sống trở lại: sự nhắc nhở lại về cuộc phiêu lưu thành công đầu tiên của Bilbo thật có tác dụng cổ vũ. Mặt trời cũng trở nên ấm áp và dễ chịu, và màn sương trước mắt ông có vẻ như đã mất đi khá nhiều. Họ nghĩ ngơi một lúc trong trảng đất, và ăn bữa giữa ngày ngay dưới bóng đen của những cái chân lớn của những tên quỷ khổng lồ.
"Sau không ai đó hát cho chúng ta nghe một chút nhỉ, khi mà mặt trời vẫn còn cao?" Merry nói, khi họ đã ăn song. "Chúng ta đã không hề hát hay kể chuyện gì suốt mấy ngày rồi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 11:46:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương XII
(tiếp theo)

"Chẳng hề có từ khi rời Weathertop." Frodo nói. Những người khác nhìn ông. "Đừng lo về tôi!" ông thêm vào. "Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể hát. Có thể là Sam sẽ đào được cái gì đó từ trí nhớ của anh ta."
"Nào, Sam!" Merry nói. "Hẵn là còn nhiều thứ được chứa trong đầu anh hơn là anh tưởng."
"Tôi không biết," Sam nói. "Nhưng nó phù hợp với cái gì? Nó không phải là cái mà tôi có thể gọi một cách chính thống là thơ, nếu các ngài hiểu tôi: chỉ là một mớ vô nghĩa. Nhưng những hình ảnh xưa này mang nó trở lại vào tâm hồn tôi." Anh đứng dậy, tay chắp sau lưng, nhưng thể anh đang ở trường học, anh bắt đầu hát bằng một âm điệu cũ.
Tên quỷ khổng lồ ngồi đơn độc trên tảng đá
Nhai tệu tạo tóp tép mẫu xương khô
Đã nhiều năm hắn chỉ tuyền nhai nó
Vì thịt thì ngày càng khó thấy
Làm đi! Nhai đi!
Lần này thì hắn sống đơn độc trên những ngọn đồi
Và thịt thì ngày càng khó thấy
Ở trên đấy Tom mang những cái ủng to
Ông nói với tên quỷ khổng lồ: "Anh đang gặp cái gì vậy, Chúa ơi?
Nó giống như khúc cẳng chân ông Tim của tôi
Đáng lý nó đang yên nghỉ dưới nấm mồ
Nấm mồ! Sàn mồ!
Tim đã đi xa nhiều năm nay
Và tôi nghĩ rằng ông đã nằm dưới mộ sâu
"Cậu nhỏ," Quỷ khổng lồ nói, "tôi đã trộm khúc xương này.
Nhưng những khúc xương nằm dưới cái hố có ý nghĩa gì?
Ông dượng đã chết như một khúc chì,
Và tôi đã tìm thấy khúc xương ống của ông ta ở phía trước,
Xương thiếc! Xương ống!
Ông ta có thể chia xẻ nó với một tên quỷ khổng lồ khốn khổ già nua
Vì ông không cần khúc xương ống ngày xưa."
Tom nói: "Tôi chẳng thấy vì sao loại người như anh
Lại chẳng để cho lá rụng yên nghĩ dưới mồ xanh
Với khúc xương tay hay chân của của người cha tôi gọi là anh
Hãy đưa lại đây khúc xương cũ ấy!
Đưa ngay! Trả ngay!
Cho dù ông đã chết, thì nó vẫn thuộc về ông
Hãy đưa lại khúc xương cũ ấy ngay!"
"Chỉ để mà chơi thôi," Quỷ khổng lồ nói, cười khan,"
"Ta cũng sẽ ăn cả mi, và sẽ nhai xương mi,
Thịt tươi ngọt lịm sẽ thẳng đường mà đi!
Ta sẽ thử thịt mi trên răng ta,
Xem nào! Coi nào!
Ta đã chán nhai xương và da cũ,
Ta muốn chén mi cho bữa chiều nay."
Nhưng ngay khi hắn nghĩ là bữa khuya đã ở trong tay,
Thì hắn thấy tay hắn đã bị nắm chặt.
Trước khi hắn nghĩ gì, Tom đã luồn ra sau
Và cho hắn nếm đôi ủng của mình
Cảnh cáo hắn! Nguyền rủa hắn!
Với một cú ủng vào mông, Tom nghĩ thế,
Sẽ là cách cho hắn biết điều
Nhưng da thịt của tên quỷ khổng lồ còn cứng hơn đá tảng
Khi hắn đã ngồi lì trên những ngọn đồi suốt bao nhiêu năm tháng
Đá hắn cũng như đá vào chân núi
Vì mông của tên quỷ khổng lồ chẳng cảm thấy gì
Bóc đi! Chữa đi!
Tên Quỷ khổng lồ già cười phá, khi hắn nghe tiếng Tom rên,
Và hắn biết ngón chân ông đang đau
Chân Tom đã bị liệt, kể từ khi ông về nhà
Và cái chân không ủng là cái còn khập khiễng sau cùng;
Nhưng tên Quỷ khổng lồ không quan tâm, và hắn vẫn ngồi đấy
Với khúc xương mà hắn đã lấy đi từ chủ nó.
Tên giết người! Tên trộm xương!
Chỗ của tên Quỷ khổng lồ già vẫn thế
Với khúc xương hắn đã lấy đi từ chủ nó!
"Hay, điều này sẽ cảnh cáo tất cả chúng ta!" Merry phá lên cười. "Cũng vì thế mà ông dùng gậy chứ không dùng tay, Người Sải Bước!"
"Anh nghe những điều này ở đâu thế, Sam?" Pippin hỏi. "Tôi chưa bao giờ nghe đến những câu này trước đây."
Sam lầm bầm điều gì đó không thể nghe thấy. "Nó xuất phát từ chính cái đầu của anh ta, tất nhiên," Frodo nói. "Tôi đã biết được nhiều thứ về Sam Gamgee trong cuộc hành trình này. Đầu tiên anh ta là một kẻ âm mưu, bây giờ thì là một người pha trò. Cuối cùng thì anh ta sẽ trở thành một phù thuỷ - hoặc một chiến sĩ!"
"Tôi hy vọng là sẽ không như vậy," Sam nói. "Và tôi cũng không muốn trở thành như vậy!"
Đến chiều thì họ đi xuống những cánh rừng. Họ có thể đã theo đúng con đường mà Gandalf, Bilbo và những người lùn đã dùng nhiều năm trước. Sau vài dặm thì họ ra khỏi đỉnh của một bờ cao phía trên Con Đường. Từ điểm này Con Đường đã rời khỏi Hoarwell nằm xa phía sau trong cái thung lũng hẹp của nó, và bây giờ thì nó nhập vào gần với chân những ngọn đồi, cuộn lại và lượn ra phía đông dọc theo những cánh rừng và những bờ vách phủ đầy thạch nam hướng về phía Khúc Cạn và Rặng Núi. Không xa khỏi đường đê Người Sải Bước tìm thấy một hòn đá trên cỏ. Trên những đường khắc nguệch ngoạc và bây giờ đã phủ đầy thạch nam của nó vẫn có thể thấy được những dấu triện của người lùn và những dấu hiệu bí mật.
"Đấy!" Merry nói. "Đấy hẳn phải chính là hòn đá đã đánh dấu nơi mà vàng của những tên quỷ khổng lồ đã được dấu. Phần của ông Bilbo được chia còn bao nhiêu nhỉ hử Frodo?"
Frodo nhìn hòn đá, và ước gì Bilbo đã mang về nhà không nhiều châu báu hơn nguy hiểm, hoặc là những nguy hiểm ấy dễ xử lý hơn. "Hoàn toàn không," ông nói, "ông Bilbo đã cho nó đi. Ông nói với tôi rằng ông không cảm thấy là nó thực sự thuộc về ông, khi mà nó đến từ những tên cướp."
Con Đường nằm khá lặng lẽ dưới cái bóng đen dài của buổi chiều sớm. Chẳng có dấu hiệu của những người lữ hành nào khác. Và vì chẳng còn lối đi nào khác khả dĩ cho ho, nên họ leo xuống bờ đê, và rẽ trái đi càng nhanh càng tốt. Ánh sáng của mặ trời phía tây đã nhanh chóng toả xuống một bên bờ những ngọn đồi. Một cơn gió lạnh đang thổi xuống để đón họ từ rặng núi phía trước.
Họ bắt đầu nhìn quanh để tìm một chỗ nghỉ trên Con Đường, nơi họ có thể cắm trại qua đêm, thì họ nghe thấy một âm thanh chợt vang lên, mang nỗi sợ hãi ập vào tim họ: tiếng vó ngựa đang vang lên ngay phía sau họ. Họ nhìn lại, nhưng họ không thể thấy được gì xa do có nhiều khúc quanh đã lượn ngang Con Đường. Họ cố gắng đi nhanh hết sức để vượt qua con đường mấp mô để leo vào trong cái vách sâu đầy những bụi việt quất và thạch nam ở phía trên, cho đến khi họ đi vào một lối nhỏ đầy những cây gỗ phỉ mọc dày. Khi họ nhìn ra từ đám bụi cây, họ có thể nhìn thấy Con Đường, mờ nhạt và xám xịt trong ánh nắng tắt dần, thì họ cảm thấy một cảm giác khang khác. Tiếng vó ngựa vang lên gần hơn. Họ đang phóng rất nhanh, với những tiếng clippety-clippely-clip nhè nhẹ. Rồi họ nghe thấy một tiếng động có vẻ như tiếng những cái chuông nhỏ rung lên, rất yếu ớt, như thể nó đang được thổi về phía họ bởi một làn gió nhẹ.
"Nghe không giống như tiếng ngựa của các Kỵ Sĩ Đen!" Frodo nói, lắng nghe chăm chú. Các hobbit khác đồng ý một cách đầy hy vọng rằng nó không giống vậy, nhưng tất cả họ vẫn tràn đầy nghi ngờ. Họ đã sống trong nỗi sợ hãi bị săn đuổi lâu đến nỗi bất kỳ tiếng động nào vẳng phía sau họ cũng có vẻ báo điềm gở và không hề thân thiện. Nhưng Người Sải Bước đã lách lên trước, cuối xuống nền đất, một tay đặt lên tai, và một vẻ vui mừng hiện ra trên mặt ông.
Ánh sáng đang mờ tắt, những chiếc lá trên các bụi cây run nhè nhẹ. Tiếng chuông kêu càng lúc càng rõ và gần hơn, và những tiếng clippety - clip vang đến từ những tiếng chân vội vã. Thình lình một con ngựa trắng hiện ra từ khung cảnh bên dưới, sáng rực lên trên trong khung cảnh tối tăm, đang phóng đi rất nhanh. Trong bóng chạng vạng, dây cương của nó loé sáng lấp lánh, như thể nó đang được đính bởi những hòn ngọc như những ngôi sao sống. Cái áo khoác đen của người cưỡi ngựa trải ra sau lưng ông, và cái mũ trùm của ông lật ra sau; mái tóc vàng của ông tung bay theo từng bước ngựa. Frodo cảm thấy như có một luồng sáng trắng đang toả ra từ thân hình và y phục của người kỵ sĩ, như thể đang tỏa ra qua một tấm màn mỏng.
Người Sải Bước bước ra khỏi chỗ nấp và hướng xuống về phía Con Đường, nhảy lên với một tiếng kêu xuyên qua rừng thạch nam; nhưng thậm chí ngay trước khi ông di chuyển hoặc lên tiếng, thì người kỵ sĩ đã kéo cương ngựa và ngừng lại, nhìn về phía bụi cây mà họ đứng. Khi nhìn thấy Người Sải Bước, người kỵ sĩ xuống ngựa và chạy đến gặp ông, gọi lớn: Ai na vedui Dcrcnadan! Mae govannen! Giọng nói nhanh và vang lên rõ ràng của ông khiến tim họ không còn nghi ngờ gì nữa: người kỵ sĩ là một người Elves. Không có ai sống trong cái thế giới rộng lớn này có được một giọng nói tuyệt vời như thế. Nhưng có vẻ như có một âm điệu vội vã hoặc sợ hãi trong tiếng gọi của ông, và họ thấy rằng lúc này ông đang nói chuyện nhanh chóng và vội vã với Người Sải Bước.
Người Sải Bước nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho họ, và các hobbit rời khỏi bụi cây và vội vã lao xuống Con Đường. "Đây là Glorfindel, người đang sống trong ngôi nhà của Elrond," Người Sải Bước nói.
"Chào, và cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau!" vị lãnh chúa Elf nói với Frodo. "Tôi được gửi đi từ Rivendell để gặp các ông. Chúng tôi sợ rằng các ông đang gặp nguy hiểm trên đường."
"Thế ông Gandalf đã đến Rivendell rồi ả?" Frodo kêu lên vui mừng.
"Không. Ông ấy không ở đấy khi tôi khởi hành; nhưng đã cách đây chín ngày rồi," Glorfindel trả lời. "Elrond đã nhận được những tin tức làm ông lo lắng. Một số người bà con của tôi đã du hành trong vùng đất của ông ở đằng say Baranduin, đã biết được những chuyện xấu đang xảy ra, và đã gửi về những thông điệp ngay khi họ có thể. Họ nói rằng số Chín đã ra ngoài, và rằng ông đang lạc đường với một gánh nặng khủng khiếp mà không có ai hướng dẫn, vì Gandalf đã không trở lại. Thậm chí ở Rivendell cũng có thể có vài người đang công khai phóng ngựa đi tìm số Chínl nhưng khi họ ở đấy thì Elrond đã chỉ họ về phía bắc, tây và nam. Mọi người nghĩ rằng các ông có thể đã rẽ đi khá xa để tránh bị theo đuổi, và đã lạc lối ở Hoang Dã.
"Phần việc của tôi là đến Con Đường, và tôi đã đến Cầu Mitheithel, để lại một dấu ám hiệu ở đấy, khoảng gần bảy ngày trước. Có ba trong số những người phục vụ của Sauron đang ở trên Cầu, nhưng chúng rút lui và tôi theo chúng về phía tây. Tôi cũng gặp hai tên khác, nhưng chúng rẽ xuống hướng nam. Từ đó tôi bắt đầu dõi theo dấu vết của các ông. Cách đây hai ngày thì tôi thấy được nó, và đi theo nó qua Cầu; đến hôm nay thì tôi nhận ra nơi mà các ông xuống từ những ngọn đồi trở lại. Nhưng đi nào! Không có thời gian cho những tin tức khác. Do các ông ở đây chúng ta phải mạo hiểm dùng Con Đường và đi thôi. Có năm tên đang đuổi theo chúng ta, và khi chúng thấy dấu vết của các ông trên Con Đường thì chúng sẽ đuổi theo chúng ta như gió thổi. Và chúng chưa phải là tất cả. Tôi không biết bốn tên kia có thể đang ở đâu. Tôi sợ là khi chúng ta tìm thấy Khúc Cạn thì nó đã bị chiếm giữ để chống lại chúng ta."
Trong khi Glorfindel đang nói thì bóng chiều đã dày hơn. Frodo cảm thấy một sự mệt mỏi khủng khiếp đang tràn ngập ông. Kể từ khi mặt trời bắt đầu chìm vào màn sương thì màn sương trước mắt ông càng tối lại, và ông cảm thấy rằng một bóng tối đang phủ giữa ông và khuôn mặt các bạn. Bây giờ thì vết thương đang hành hạ ông, và ông cảm thấy lạnh. Ông lắc lư, nắm lấy tay Sam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 11:47:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương XII
(tiếp theo)

"Chủ tôi đang ốm và bị thương," Sam giận dữ nói. "Ông ấy không thể tiếp tục phi ngựa sau khi đêm xuống. Ông ấy cần nghỉ ngơi."
Glorfindel đỡ lấy Frodo khi ông ngã ra nền đất; rồi ông nâng ông hobbit lên nhẹ nhàng trên tay mình và nhìn vào mặt ông với một vẻ lo lắng nghiêm nghị.
Người Sải Bước kể lại ngắn gọn về cuộc tấn công vào trại của họ dưới Weathertop, và về con dao kinh khiếp. Ông rút ra cái chuôi dao mà ông còn giữ và đưa nó cho người Elf. Glorfindel rùng mình khi ông cầm lấy nó, nhưng ông nhìn nó rất chăm chú.
"Có những điều ma quái được viết trên chiếc chuôi này," ông nói; "cho dù có mắt các ông không thấy được nó. Giữ lấy nó, Aragorn ạ, cho đến khi chúng ta đến được ngôi nhà của Elrond! Nhưng hãy cẩn thận, và cầm nó càng ít càng tốt! Chúa ơi! Vết thương của thứ vũ khí này vượt ra khỏi khả năng chữa thương của tôi. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể - nhưng tất cả những điều này càng khiến tôi thúc giục các ông tiếp tục đi ngay bây giờ mà không nghỉ ngơi gì nữa."
Ông kiểm tra vết thương trên vai Frodo bằng những ngón tay của mình, và khuôn mặt của ông càng trở nên nghiêm trọng, như thể ông đang thấy được điều gì đó làm ông không an lòng. nhưng Frodo cảm thấy cái lạnh đang giảm dần trên sườn và tay mình; một cảm giác ấm áp đang toả từ vai xuống tay ông, và vết thương trở nên bớt đau. Ánh chạng vạng của buổi chiều tối có vẻ như đang sáng lên với ông, như thể một đám mây vừa rút đi. Ông lại thấy rõ khuôn mặt của các bạn mình trở lại, rồi hy vọng và sức lực lại trở về với ông.
"Ông sẽ cưỡi con ngựa của tôi," Glorfindel nói. "Tôi sẽ thu ngắn bàn đạp lại gần yên, và ông phải ngồi càng chặt càng tốt. Nhưng ông không cần phải sợ: con ngựa tôi sẽ không để rơi người kỵ sĩ nào mà tôi ra lệnh cho nó chở. Bước kiệu của nó nhẹ nhàng và êm ái; và nếu có mối nguy hiểm nào đến quá gần, nó sẽ chở ông lướt đi với một tốc độ và thậm chí cả những con chiến mã đen của kẻ thù cũng không thể so được."
"Không, không đâu!" Frodo nói. "Tôi sẽ không cỡi nó, nếu như tôi sẽ được chở tới Rivendell hoặc bất kỳ nơi đâu mà bỏ lại các bạn tôi với nguy hiểm."
Glorfindel mỉm cười. "Tôi rất nghi ngờ điều này," ông nói, "rằng các bạn ông sẽ gặp nguy hiểm mà không có ông! Những kẻ săn đuổi sẽ theo ông và để chúng tôi lại trong yên bình, tôi nghĩ thế. Chính là ông, Frodo ạ, và vật mà ông đang mang bên mình đã mang tất cả chúng tôi vào cuộc mạo hiểm."
Frodo không trả lời điều này, và ông bị thuyết phục để leo lên con ngựa trắng của Glorfindel. Thay cho ông, con ngựa lùn lại chở nặng phần lớn những hành lý của những người khác, nên bây giờ họ có thể đi nhẹ nhàng hơn, và họ đi khá nhanh trong một lúc; nhưng các hobbit bắt đầy thấy rằng khó mà theo kịp sự nhanh nhẹn chẳng hề biết đến mỏi mệt của người Elf. Ông dẫn họ vào vùng bóng tối mở rộng, và vẫn tiếp tục đi dưới những màn đêm dày đặc. Chẳng có trăng hay sao. Cho đến khi bình minh xám xịt hiện ra ông mới cho phép họ ngừng lại. Pippin, Merry và Sam đến lúc này đã gần như ngủ mơ trên những bước thấp bước cao của mình; và thậm chí cả vai Người Sải Bước cũng có vẻ như đã lún xuống trong mệt mỏi. Frodo ngồi trên ngựa trong một giấc mơ tăm tối.
Họ đi xuống vùng thạch nam cách bờ đường vài dặm, và ngủ ngay tức khắc. HỌ cảm thấy khó mà mở được mắt khi Glorfindel, người tự mình canh gác khi họ ngủ, đánh thức họ trở lại. Mặt trời buổi sáng lúc này đang lên cao, và những đám mây và sương mù của đêm đen đã tan mất.
"Uống cái này!" Glorfindel nói với họ, lần lượt rót cho từng người một cốc nhỏ từ cái túi da điểm bạc của ông. Nó trong vắt như nước suối và chẳng có vị gì, và nó chẳng để lại cảm giác lạnh hay nóng gì trong miệng; nhưng sức mạnh và sinh lực như đang tuôn vào tay chân họ khi họ uống nó. Sau chầu rượu này thì bánh mì cũ và trái cây khô (là tất cả những thứ mà họ còn lại vào lúc này) mà họ ăn có vẻ còn thoả mãn cơn đói của họ hơn nhiều bữa sáng ngon lành ở Quận trước đây.
Họ đã nghĩ ngơi không đến năm giờ khi họ đến Con Đường trở lại. Glorfindel vẫn tiếp tục thúc họ tiến lên, và chỉ cho phép dừng lại hai lần trong một khoảng thời gian ngắn trong khi ngày đăng trình. Theo đó họ đã đi được gần hai mươi dặm trước khi đêm xuống, và đến được điểm mà Con Đường bắt đầu rẽ phải và chạy về phía đáy của thung lũng, bây giờ nó đang dẫn thẳng đến Bruinen. Cho đến lúc này thì các hobbit vẫn không thể thấy hay nghe được dấu hiệu nào của những kẻ truy đuổi; nhưng Glorfindel thường xuyên ngừng lại và lắng nghe xem họ có bị đuổi từ sau không, và một vẻ lo lắng phủ lên mặt ông. Một hoặc hai lần ông nói chuyện với Người Sải Bước bằng ngôn ngữ của người elf.
Tuy nhiên cho dù những người dẫn đường của họ có tỏ ra lo lắng thế nào chăng nữa, thì các hobbit cũng khó mà đi xa hơn nữa trong đêm nay. Họ bước thấp bước cao trong tiếng ong ong của sự mệt mỏi, và không thể nghĩ đến điều gì ngoài bàn chân và đôi chân của mình. Vết thương của Frodo lại đau gấp đôi, và trong suốt cả ngày mọi thứ đối với ông như tan vào những bóng đen của bóng ma xám xịt. Ông gần như vui mừng khi đêm đến, vì lúc đó thế giới có vẻ như ít mờ nhạt và trống rỗng hơn.
Các hobbit vẫn đang rất mệt mỏi, khi họ lại khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Còn nhiều dặm cần phải đi để đến Khúc Cạn, và họ vội vã phóng đi với tốc độ nhanh nhất mà họ có thể.
"Mối nguy hiểm của chúng ta có thể lên đến mức cao nhất ngay tại đêm trước khi chúng ta đến được bờ sông," Glorfindel nói; "bởi vì tim của tôi cảnh cáo tôi rằng kẻ truy đuổi hiện nay đang nhanh chóng theo sau chúng ta, và những người khác có thể đang chờ đợi ở nơi Khúc Cạn/"
Con Đường vẫn đang rẽ hẳn xuống dưới đồi, và lúc này ở nhiều nơi đã có nhiều cỏ ở cả hai bên, các hobbit bước lên đo khi họ có thể, để làm dịu đôi chân mỏi mệt của họ. Đến xế trưa thì họ đến một nơi mà Con Đường thình lình hiện ra dưới bóng tối của những cây thông cao, và rồi nó ăn vào một đường hẩm nhỏ với những vách tường ẩm ướt dốc cao làm bằng đá đỏ. Tiếng vọng của những bước chân vang lên xa khi họ vội vã tiến tới trước; và có vẻ như có nhiều tiếng chân vang lên theo sau tiếng chân của chính họ. Ngay lúc đó, như thể xuyên qua một cái cổng ánh sáng, Con Đường dẫn ra khỏi đoạn cuối của đường ống vào một vùng không gian trải rộng. Ở phía cuối của của đường dốc họ thấy trước mặt mình một dặm dài bằng phẳng, và nằm sau nó là Khúc Cạn Rivendell. Ở phía xa hơn là một dãy đất nâu, nối mạch bởi những con đường uốn lượn; và phía sau nó là một rặng núi cao nhô lên, bờ vách này nối với bờ vách kia, và đỉnh này sau đỉnh nọ, biến vào bầu trời mờ ảo. Vẫn còn một tiếng vọng của những tiếng chân vẳng theo đường hầm đằng sau họ; một âm thanh vội vã như thể một cơn gió đang thổi lên tràn qua những cành thông. Ngay lúc đó Glorfindel quay lại và lắng nghe, và rồi ông lao đến với một tiếng la lớn.
"Bay!" ông gọi to. "Bay nào! Kẻ thù đang đuổi đến chúng ta!"
Con ngựa trắng phóng vọt lên. Các hobbit chạy ào xuống bờ dốc.
Glorfindel và Người Sải Bước chạy sau như một đội quân hậu tập. Họ chỉ mới chạy được nửa đường băng qua dãy đất thì thình lình tiếng ngựa phóng nước đại vang lên. Một Kỵ Sĩ Đen vừa hiện ra khỏi cái cổng cây cối mà họ vừa vượt qua. Hắn kìm cương ngựa, dừng lại, lắc lư trên yên ngựa. Một tên khác phóng theo hắn, và rồi tên khác nữa, và lại thêm hai tên khác.
"Phóng ngựa đi! Phóng đi nào!" Glorfindel gào lên với Frodo.
Ông không tuân lệnh ngay, vì một sự kháng cự kỳ lạ đã chiếm lấy ông. Ông giữ ngựa tiến một bước, rồi ông quay lại và nhìn lại sau. Các Kỵ Sĩ Đen ngồi trên những con chiến mã ghê gớm của chúng có vẻ như những bức tượng đầy đe doạ trên một ngọn đồi, tối tăm và cứng rắn, trong khi tất cả cánh rừng và vùng đất chung quanh chúng lùi xa dần như thể đang biến vào sương khói. Thình lình ông biết từ tim mình rằng chúng đang đứng im để ra lệnh cho ông đứng đợi. Ngay tức khắc nỗi sợ hãi và căm ghét thúc vào ông. Cánh tay trái của ông rời dây cương và nắm vào chuôi gươm, với một ánh đỏ ông rút nó ra.
"Phóng ngựa đi! Phóng ngựa đi!" Glorfindel gào lên, và rồi với một giọng lớn và rõ ông gọi với con ngựa bằng ngôn ngữ của người elf: noro lim, noro lim, Asfaloth!
Ngay tức khắc con ngựa trắng phóng vọt đi như một làn gió vượt qua khoảng trũng cuối cùng của Con Đường, Ngay lúc đó những con ngựa đen phóng vụt xuống đồi để truy đuổi, và từ phía các Kỵ Sĩ Đen vang lên một tiếng kêu kinh hãi, như thể Frodo đã từng nghe đầy sợ hãi trong những khu rừng cách xa ở phía Đông. Nó được trả lờil và trước sự khiếp vía của Frodo cùng bạn bè, từ cánh rừng và những vách đá phía xa bốn Kỵ Sĩ Đen khác đang phóng ra như bay. Hai tên phóng ngựa về phía Frodo; hai tên kia phóng như điên về phía Khúc Cạn để chặn ngang đường thoát của ông. Ông có cảm tưởng chúng phóng nhanh như gió và đang nhanh chóng lớn hơn và tối tăm hơn, khi đường đi của chúng hội tụ vè phía ông.
Frodo nhìn ngược lại một thoáng. Ông không thể thất các bạn mình nữa. Các Kỵ Sĩ Đen từ phía sau đang bị bỏ rơi: thậm chí những con chiến mã ghê gớm của chúng cũng không thể theo kịp tốc độ của con ngựa elf trắng của Glorfindel. Ông lại nhìn ra phía trước, và hy vọng tan biến. Có vẻ như không còn cơ hội để đến được Khúc Cạn trước khi ông bị hai tên khác đang nằm mai phục chắn ngang. Lúc này ông có thể thấy chúng một cách rõ ràng: chúng dường như đã cất mũ trùm và áo khoác đen đi, và bây giờ chúng đang mặc áo choàng mào xám trắng. Những thanh gươm tuốt trần nằm trong những cánh tay nhợt nhạt của chúng; những cái mũ trụ nằm trên đầu chúng. Đôi mắt lạnh của chúng loé lên, và chúng gọi tên ông với một giọng trầm thấp.
Nỗi sợ hãi lúc này đã tràn ngập tâm hồn Frodo. Ông không nghĩ về thanh gươm của mình nữa. Ông không kêu tiếng nào. Ông nhắm mắt và bám chặt vào bờm ngựa. Gió rít lên bên tai ông, và những cái chuông trên bộ yên cương rít lên hoang dại và chói chang. Một hơi thở lạnh lẽo chết chóc đang thấu vào ông như một lưỡi kích, như cơn tuôn trào cuối cùng, nhưng một ánh lửa trắng chớp loá, con ngựa trắng phóng đi như đang mọc cách, băng qua ngay trước tên Kỵ Sĩ Đen đầu tiên.
Frodo nghe thấy tiếng nước vỗ. Nó sủi bọt dưới chân ông. Ông cảm thấy tiếng trào dâng mãnh liệt khi con ngựa rời khỏi dòng sông và phóng lên con đường đá. Ông đang lep lên bờ đường dốc. Ông đã băng qua Khúc Cạn.
Nhưng những kẻ truy đuổi đã gần đến đằng sau. Con ngựa dừng lại trên đỉnh của bờ đường, nhìn quanh vàhí lên man dại. Có chín Kỵ Sĩ Đen ở bờ nướcp hía dưới, và tinh thần của Frodo nhụt hẳn trước sự đe doạ của những khuôn mặt đang nhìn lên. Ông không biết điều gì sẽ ngăn được chúng băng qua nơi ấy dễ dàng như ông đã làm; và ông cảm thấy rằng việc cố tìm cách trốn thoát qua con đường dài mờ mịt từ Khúc Cạn đến Rivendell là vô dụng, khi mà các Kỵ Sĩ Đen đã băng qua. Dù như thế nào thì ông cũng cảm thấy là mình đang được ra lệnh khẩn cấp phải dừng lại. Nỗi căm ghét một lần nữa lại dâng trào trong ông, nhưng ông không còn sức lực để chống lại. Thình lình tên Kỵ Sĩ Đen đầu tiên thúc ngựa vọt tới. Hắn kiểm tra con nước và quay lại. Với một nỗ lực ghê gớm Frodo ngồi hẳn lên và vung gươm.
"Hãy trở lại!" ông gào lên. "Trở lại với vùng đất Mordor, và đừng đi theo ta nữa!" Giọng của ông vang lên yếu ớt và run rẩy bên tai ông. Các Kỵ Sĩ Đen dừng lại, nhưng Frodo không có quyền năng của Bombadil. Những kẻ thù của ông cười phá lên về phía ông đầy nghiệt ngã và lạnh lẽo. "Sẽ trở lại! Sẽ trở lại!" chúng gọi đến. "Chúng ta sẽ trở về Mordor với mi!"
"Trở lại!" ông kêu lên.
"Chiếc Nhẫn! Chiếc Nhẫn!" chúng kêu lên bằng giọng chết chóc; và ngay tức khắc tên thủ lĩnh của chúng giục ngựa tiếng vào vùng nước, theo sát bởi hai tên khác.
"Nhờ Elbereth và Lcrcthien Trong Sạch," Frodo la lên với nỗ lực sau cùng, nâng gươm lên, "các ngươi sẽ không có được chiếc Nhẫn hay ta!"
Rồi tên thủ lĩnh, kẻ bây giờ đã băng qua được nửa Khúc Cạn, vươn đứng lên đe doạ trên bàn đạp, và đưa tay lên. Frodo không nói được nữa. Ông cảm thấy lưỡi mình như dính liền vào miệng, và tim ông quằn quại. Thanh gươm của ông gãy tan và rơi khỏi cánh tay run rẩy của ông. Con ngựa elf lui lại và thở phì phì. Con ngựa đen đầu tiên đã gần như đặt chân lên bờ đường.
Ngay lúc đó một tiếng gầm và tiếng bước chân vội vã vang lên: một tiếng nước cuộn ầm rầm rĩ trên nhiều tảng đá. Frodo lờ mờ cảm thấy con sông phía dưới ông dâng lên, và phía dưới dòng chảy của nó đang nhấp nhô lông ngù của các kỵ binh. Frodo cảm thấy như những ngọn lửa trắng đang lung linh trên chỏm mũ sắt của họ và ông dừng lại mừng vui khi thấy làn sóng các kỵ sĩ trắng trên những con ngựa trắng với những cái bờm ướt đẫm. Ba Kỵ Sĩ Đen vẫn còn đứng lại giữa Khúc Cạn bị tràn ngập: chúng biến mất, thình lình bị chôn vùi dưới những lớp bọt nước giận dữ. Những tên khác sau chúng sợ hãi phóng lui.
Với những nhận thức vất vả sau cùng, Frodo nghe thấy những tiếng kêu thét, và có vẻ như ông thấy rằng đằng sau các Kỵ Sĩ Đen đang ngần ngừ trên bờ sông là một hình bóng sáng rực với ánh sáng trắng; và đằng sau nó là một hình bóng đen nhỏ đang vung lên những ngọn lửa, lửa đỏ trong làn sương xám đang phủ khắp thế giới.
Sự cuồng dại đang tràn ngập những con ngựa đen, và chúng phóng đi trong kinh hãi mang theo các kỵ sĩ của chúng trong một đợt rút chạy kinh hoàng. Tiếng gào hoang dại của chúng bị nhấn chìm trong tiếng gầm gư của con sông đang cuốn chúng đi. Rồi Frodo cảm thấy mình ngã xuống, và tiếng gầm gừ hỗn độn có vẻ như đang dâng lên rồi nuốt chửng ông cùng với các kẻ thù của ông. Ông không nghe và thấy gì nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 19:48:54 | Chỉ xem của tác giả
Phần Hai

Chương XIII
Nhiều cuộc gặp gỡ

Frodo thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Đầu tiên ông nghĩ rằng ông đã ngủ muộn, sau một giấc mơ dài khó chịu vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí. Hoặc có thể là ông đang ốm? Nhưng trần nhà có vẻ khác lạ; nó bằng phẳng, và nó được chạm đầy những dầm xà tối chạm trổ. ông nằm một lúc trong khi vẫn nhìn lên những vệt ánh sáng mặt trời trên tường, và lắng nghe tiếng thác đổ.
"Tôi đang ở đây, và lúc này là mấy giờ rồi?" ông nói lớn với trần nhà. "Trong Ngôi nhà của Elrond, và lúc này là mười giờ sáng." một giọng nói vang lên. "Lúc này đang là buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng Mười, nếu như cậu muốn biết."
"Ông Gandalf!" Frodo kêu lên, ngồi phắt dậy. Vị phù thuỷ già ngồi đó, trong một cái ghế bên cánh cửa sổ mở rộng.
"Phải," ông nói, "ta đây. Và may mắn là cậu cũng ở đây, sau tất cả những chuyện ngớ ngẩn mà cậu đã làm sau khi cậu rời khỏi nhà." Frodo nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy quá dễ chịu và yên bình đến nỗi không muốn tranh cãi gì cảm và dù sao thì ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người thắng trong một cuộc tranh cãi. Lúc này thì ông đã hoàn toàn tỉnh táo, và ký ức về cuộc du hành của ông đã trở lại với ông: về "con đường tắt" bất hạnh xuyên qua Khu Rừng Già, về "tai nạn" ở quán Ngựa Lông,; và việc ông đã điên khùng đeo chiếc Nhẫn vào trong thung lũng dưới Weathertop. Trong khi ông vẫn còn đang nghĩ về tất cả những chuyện này và cố gắng một cách vô vọng để nhớ lại những gì đã xảy ra khi ông đến Rivendell, thì một khoảng im lặng kéo dài, bị ngắt quảng bởi tiếng thả khói nhè nhẹ nơi chiếc tẩu của Gandalf, khi ông thổi những vòng khói trắng ra khỏi cửa sổ.
"Sam đâu rồi nhỉ?" cuối cùng Frodo hỏi. "Và những người khác ổn cả chứ ạ?"
"Ừ, họ đều an toàn và khoẻ mạnh," Gandalf trả lời. "Sam ở đây đến khi ta sai anh ta đi ngủ một chút, khoảng nửa giờ trước."
"Thế chuyện gì đã xảy ra ở Khúc Cạn?" Frodo nói. "Mọi sự diễn ra ở đó mờ ảo quá, và đến giờ hình như vẫn thế,"
"Phải. Cậu đã bắt đầu tan biến," Gandalf trả lời. "Cuối cùng thì vết thương cũng đã chiến thắng cậu. Chỉ cần thêm vài giờ nữa thì chúng ta sẽ không giúp gì được cho cậu nữa. Nhưng ngay chính bên trong cậu có một sức mạnh tiềm tàng, cậu hobbit thân yêu của ta! Như cậu đã thể hiện ở Khu Gò Đất. Lúc ấy là lúc rất mạo hiểm: đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Ta ước gì cậu có thể chịu đựng được ở Weathertop.
"Hình như ông đã biết rất nhiều chuyện rồi," Frodo nói. "Cháu chưa nói với ai khác về chuyện ở Khu Gò Đất. Lúc đầu nó rất kinh dị; và rồi sau đó thì lại có những chuyện khác. Làm sao mà ông biết?"
"Cậu đã nói khá nhiều trong khi ngủ, Frodo ạ," Gandalf dịu dàng nói, "và với ta thì không khó lắm để đọc được tâm trí và ký ức của cậu. Đừng lo! Cho dù ta vừa nó "ngớ ngẩn", ý ta vẫn không phải thế. Ta nghĩ tốt về cậu - và cả những người khác. Việc đi được xa đến thế, và xuyên qua những mối nguy hiểm khi vẫn đang đeo Chiếc Nhẫn là một chiến công không nhỏ đâu."
"Chúng cháu sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó mà không có Người Sải Bước," Frodo nói. "Nhưng chúng cháu cần ông. Cháu không biết phải làm gì khi không có ông."
"Ta bị trễ," Gandalf nói, "và điều đó gần như đã khiến chúng ta đều tiêu tùng. Nhưng ta không chắc lắm; có thể như vậy mà lại hoá hay."
"Kể cháu nghe mọi chuyện đi ông!"
"Đợi đến lúc đã! Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện hay lo nghĩ về bất kỳ chuyện gì vào ngày hôm nay, Elrond ra lệnh thế."
"Nhưng việc nói chuyện sẽ làm cho cháu không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó làm cháu mệt lắm," Frodo nói. "Lúc này cháu cần phải biết rõ, và cháu còn nhớ nhiều chuyện cần phải giải thích lắm. Vì sao mà ông trễ? Ít nhất thì ông cũng nên nói với cháu điều đó."
"Cậu sẽ sớm được nghe những gì cậu muốn biết," Gandalf nói. "Chúng ta sẽ có một Hội Đồng, ngay khi cậu đã đủ khoẻ. Vào lúc này thì ta chỉ có thể nói rằng ta đã bị bắt giữ."
"Ông à?" Frodo la lên.
"Phải, ta, Gandalf Xám," thầy phù thuỷ trịnh trọng nói. "Có rất nhiều quyền lực trên thế giới, tốt lẫn xấu. Một số quyền lực còn mạnh hơn cả ta. Ta chưa đủ sức chống lại. Nhưng sẽ đến thời của ta. Lãnh chú Morgul và các Kỵ Sĩ Đen của hắn đang lộ diện. Chiến tranh đang được chuẩn bị!"
"Thế ông đã biết về các Kỵ Sĩ Đen trước khi cháu gặp chúng à?"
"Phải, ta biết chúng. Đúng ra ta đã kể về chúng cho cậu nghe một lần rồi; về các Kỵ Sĩ Đen ở Vòng Tròn Hồn Ma, Chín Người Phục Vụ của Chúa tể của Những Chiếc Nhẫn. Nhưng ta không biết là chúng đã tái hiện lại, nếu không ta đã dẫn cậu đi trốn ngay rồi. Ta nghe được tin về chúng chỉ sau khi ta rời khỏi cậu vào tháng Sáu; nhưng chuyện này phải đợi đã. Lúc này thì chúng ta đã thoát được khỏi tai hoạ, nhờ Aragorn."
"Vâng ạ," Frodo nói, "chính Người Sải Bước đã cứu chúng cháu. Nhưng lúc đầu cháu sợ ông ta lắm. Sam chẳng bao giờ tin ông ấy cả. Cháu nghĩ là anh ta chẳng hề tin ông ấy chút nào cho đến khi gặp được Glorfindel."
Gandalf mỉm cười. "Ta đã nghe tất cả về Sam rồi," ông nói. "Bây giờ thì anh ta không còn nghi gì nữa."
"Thế thì hay lắm." Frodo nói. "Vì cháu đã bắt đầu rất cảm mến Frodo. À, cảm mến không phải là từ thích hợp. Cháu muốn nói là ông ấy trở nên rất thân thương với cháu; cho dù ông ta rất xa lạ, và đôi khi tỏ ra khá khắc nghiệt. Thật ra, ông ấy thường khiến cháu nhớ về ông. Cháy không biết bất kỳ Con Người Lớn nào như thế cả. Cháu nghĩ là, ờ, là họ khá bự, và hơi ngốc: ngu ngốc kiểu như Bơ Gai ấy; hoặc ngu ngốc và độc ác như Bill Đầy Dương Xỉ. Nhưng ở Quận chúng cháu không biết gì nhiều về Con Người, có thể ngoại trừ những người ở Bree."
"Về họ thậm chí cậu cũng chẳng biết gì nhiều, nếu cậu nghĩ ông Barliman già là ngu ngốc," Gandalf nói. "Ông ta đủ khôn ngoan ở nơi của mình. Ông nghĩ ít hơn ông nói, và chậm hơnl nhưng ông có thể nhìn qua một bức tường gạch đúng lúc (như vẫn thường nói ở Bree). Nhưng vẫn còn vài người ở Trung Giới như Aragorn con trai của Arathorn. Giống nòi của những Vì Vua từ trên Biển gần như đã không còn. Có thể Cuộc Chiến của Chiếc Nhẫn lần này sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của họ."
"Ông thật sự muốn nói rằng Người Sải Bước chính là một trong những Vì Vua thời xưa sao?" Frodo ngạc nhiên hỏi. "Cháu nghĩ rằng tất cả họ đã biến mất lâu rồi. Cháu nghĩ rằng ông ta chỉ là một Ranger."
"Chỉ là một Ranger!" Gandalf la lên. "Frodo thân mến của ta, các Rangers chỉ là những thứ này này: là những gì còn lại của những con người vĩ đại ở phương Bắc, Con Người ở phía Tây. Trước đây họ đã giúp ta; và ta sẽ cần sự giúp đỡ của họ trong những ngày sắp đến; vì chúng ta đã đến Rivendell, nhưng chiếc Nhẫn vẫn chưa an nghỉ."
"Cháu không nghĩ thế," Frodo nói. "Nhưng cho đến lúc này ý nghĩ của cháu chỉ là đến được đây; và cháu hy vọng rằng cháu sẽ không phải đi đâu xa hơn nữa. Được nghỉ ngơi thì tuyệt quá. Cháu đã có một tháng tha hương và du hành, và cháu thấy rằng thế là quá nhiều rồi."
Ông im lặng và nhắm mắt lại. Sau một lúc thì ông nói trở lại. "Cháu đang đếm lại," ông nói, "và cháu không thể tính được đến ngày hai mươi bốn tháng Mười. Đúng ra phải là ngày hai mươi mốt. Chúng cháu đã đến Khúc Cạn vào ngày hai mươi."
"Cậu nên nói và tính hơn nữa," Gandalf nói. "Thế bên sườn và vai thế nào rồi?"
"Cháu không biết," Frodo nói. "Chúng không có cảm giác gì cả: đó là một sự cải thiện, nhưng," - ông cố gắng là một cử động. "cháu có thể cử động cánh tay của mình. Phải, nó đã sống lại rồi. Nó không lạnh nữa," ông thêm vào , dùng tay phải sờ soạng tay trái.
"Tốt!" Gandalf nói. "Nó lành lại khá nhanh. Cậu sẽ sớm khoẻ lại. Elrond đã chữa trị cho cậu: ông ta đã chăm sóc cậu suốt mấy ngày, từ khi cậu được mang đến đây."
"Mấy ngày?" Frodo nói.
"Phải, bốn đêm và ba ngày, chính xác là thế. Những người Elves đã mang cậu về đây từ nơi mà cậu đã không tính đến. Chúng ta đã vô cùng lo lắng, và Sam chẳng chịu rời khỏi cậy, ngày hay đêm cũng mặc, trừ khi để chạy đi báo tin. Elrond là bậc thầy trong việc chữa thương, nhưng vũ khí của Kẻ Thù của chúng ta khủng khiếp quá.Nói thật với cậu, ta chẳng hy vọng bao nhiêu; vì ta ngờ rằng môt vài mảnh của lưỡi dao ấy vẫn còn nằm lại trong vết thương kín miệng của cậu. Nhưng mãi đến tối qua mới tìm được nó. Elrond đã lấy ra một mẩu vụn. Nó được chôn sâu trong da thịt và nó gây ra tác động từ bên trong."
Frodo rùng mình, và nhớ là con dao kinh khiếp với cái lưỡi khắc chữ V đã tan biến trên tay Người Sải Bước. "Đừng lo!" Gandalf nói. "Mọi chuyện đã qua rồi. Vết thương đang lành. Và có vẻ như Hobbit khó mà tan biến được. Ta đã biết vài chiến binh mạnh mẽ của Con Người Lớn đã nhanh chóng bị khuất phục bởi mảnh gươm mà cậu đã mang trong người suốt mười bảy ngày."
"Bọn chúng muốn làm gì với cháu?" Frodo hỏi. "Bọn Kỵ Sĩ Đen ấy đang định làm gì?"
"Chúng định xuyên thấu tim cậu với một con dao Morgul vẫn còn trong vết thương. Nếu chúng thành công, thì cậu sẽ trở thành giống như chúng, chỉ yếu hơn và tuân theo lệnh chúng thôi. Cậu sẽ trở thành một hồn ma dưới sự thống trị của Chúa Tể Hắc Ám; và hắn sẽ hành hạ cậu để cố đoạt lấy chiếc Nhẫn, nếu như có một sự hành hạ nào còn ghê gớm hơn là thấy nó bị cướp và nhìn thấy nó trong tay hắn."
"Tạ ơn chúa là cháu đã không nhận ra một mối nguy hiểm kinh khủng như thế!" Frodo yếu ớt nói. "Tất nhiên là cháu vẫn sợ đến chết được; nhưng nếu cháu biết nhiều hơn, thì hẳn là cháu thậm chí không dám chuyển động nữa. Chuyện cháu thoát được quả là một chuyện kỳ diệu!"
"Phải, vận may hoặc là số mệnh đã giúp cậu," Gandalf nói, "nếu như không muốn nói tới lòng can đảm. Vì tim cậu vẫn chưa bị chạm đến mà chỉ có vai cậu bị xuyên thấu thôi, và bởi vì cậu đã kháng cự đến cùng. Nhưng nó đã gần sát khủng khiếp lắm rồi, phải nói là thế. Cậu đã ở trong một mối nguy tột cùng khi cậu đeo chiếc Nhẫn, vì lúc đó bản thân cậu đã phân nửa ở trong thế giới của hồn ma rồi, và chúng có thể chiếm giữ cậu. Cậu có thể thấy chúng, và chúng có thể thấy cậu."
"Cháu biết," Frodo nói. "Nhìn chúng thật khiếp! Nhưng vì sao tất cả chúng cháu đều có thể nhìn thấy những con ngựa của bọn chúng?"
"Bởi vì đó là ngựa thật; cũng như những chiếc áo khoác đen là những chiếc áo khoác thật mà chúng mặc vào để tạo hình dạng cho sự hư không khi chúng cần phải giao tiếp với sự sống."
"Thế thì làm sao mà những con ngựa đen có thể chịu đựng được những kỵ sĩ như thế? Tất cả những con vật khác đều khiếp hãi khi chúng đến gần, thậm chí cả con ngựa elf của Glorfindel. Những con chó tru lên và những con ngỗng quàng quạc với chúng."
"Bởi vì những con ngựa đấy được sinh ra và nuôi dưỡng để phục vụ Chúa Tể Hắc Ám ở Mordor. Không phải tất cả những kẻ phục vụ và vật dụng của hắn đều là những hồn mà! Đó là bọn orc và bọn quỷ khổng lồ, đó là bọn warg và bọn ma sói; và vẫn còn có nhiều Con Người, các chiến binh và các vì vua, vẫn còn sống và đi lại dưới ánh Mặt Trời, và vẫn chịu sự thống trị của hắn. Sống lượng của chúng đang lớn lên hằng ngày."
"Thế còn về Rivendell và người Elves? Rivendell có an toàn không?"
"Có, vào lúc này, cho đến khi tất cả những nơi khác bị chinh phục. Người Elves có thể sợ Chúa Tể Hắc Ám, và họ có thể bỏ trốn trước hắn, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nghe theo hắn hay phục vụ hắn cả. Và ở đây, tại Rivendell này vẫn còn một số trong những kẻ thù chính của hắn: người Elves thông thái, các lãnh chúa của Eldar ở sau những bờ biển xa nhất. Họ không sợ Vòng Tròn Hồn Ma, vì những ai đã cư trú ở Vương Quốc Phúc Lành đều đã sống ở cả hai thế giới, và họ có những năng lực ghê gớm để chống lại Thấy và Không Thấy."
"Cháu nghĩ là cháu đã thấy một bóng trắng toả sáng và không mờ đi như những người khác. Đó là Glorfindel à?"
"Phải, cậu đã gặp ông ta vào lúc ông ta đang ở sườn dốc bên kia: một trong số những người vĩ đại của Thế hệ Đầu tiên. Ông ta là một lãnh chúa Elf trong một ngôi nhà của các hoàng tử. Thật ra, ở Rivendell có một quyền lực để chống lại sức mạnh của Mordor trong một thời gian: và không còn quyền lực nào khác tồn tại ở bất kỳ nơi đâu. Cũng có một quyền lực theo loại khác ở Quận. Nhưng tất cả những nơi này sẽ nhanh chóng trở thành những hòn đảo bị bao vây, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như đã dự tính. Chúa Tể Hắc Ám sẽ tung ra hết sức mạnh của hắn."
"Chúng ta vẫn phải," ông nói, thình lình đứng phắt dậy và ngẩng cằm lên, trong khi b râu của ông cứng và thẳng như những sợi thép cứng, "giữ vững lòng can đảm của mình. Cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi, nếu ta không nói với cậu cho đến chết. Cậu đang ở Rivendell, và cậu không cần phải lo về bất cứ điều gì vào lúc này."
"Cháu không có chút can đảm nào để giữ vững cả," Frodo nói, "nhưng lúc này cháu không lo lắng gì. Hãy cứ cho cháu biết tin về bạn bè của cháu, và hãy kể cho cháu nghe về cái kết cục của những chuyện ở Khúc Cạn, như cháu đã hỏi nhiều lần rồi ấy, và cháu sẽ hài lòng vào lúc này. Sau đó cháu sẽ ngủ một giấc nữa, cháu nghĩ vậy; nhưng cháu sẽ không thể nhắm mắt cho đến khi ông kể hết chuyện với cháu."
Gandalf di chuyển chiếc ghế đến bên giường, và nhìn Frodo chăm chú. Mặt ông đã có sắc trở lại, và mắt ông đã sáng lên, đầy chăm chú. Ông mỉm cười, và có vẻ như điều đó có phần lạ với ông. Nhưng trong mắt thầy phù thuỷ chỉ một sự thay đổi nhỏ như thế cũng đã khiến ông cảm thấy thông suốt, và đặc biệt là về cánh tay trái đang nằm trên tấm đắp.
"Vẫn phải chờ đợi," Gandalf tự nói với mình. "Cậu ta vẫn chưa qua được nửa đường, và cuối cùng cậu ta sẽ trở thành cái gì thì thậm chí cả Elrond cũng không thể nói được. Ta nghĩ rằng sẽ không phải là trở thành ma quỷ. Cậu ta có thể trở thành một cốc đầy ánh sáng cho những đôi mắt nhìn thấy những gì có thể."
"Bác Bilbo yêu quý!" Frodo ngái ngủ nói. "Cháu tự hỏi không biết ông ấy đang ở đâu. Cháu ước gì bác ấy đang ở đây và có thể nghe tất cả chuyện này. Hẳn là nó sẽ làm bác ấy cười. Con bò nhảy cẩng đến Mặt trăng! Và tên quỷ khổng lồ tội nghiệp!" Và ông nhanh chóng ngủ thiếp đi với những lời đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 19:50:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIII
(tiếp theo)

Bây giờ thì Frodo đã an toàn ở Ngôi Nhà Giản Dị Cuối Cùng ở phía đông của Biển. Ngôi nhà này, như Bilbo đã thuật lại trước đây rất lâu, một ngôi nhà hoàn hảo, cho dù bạn thích ăn hay ngủ, thích kể chuyện hay hát hò, hay chỉ thích ngồi và nghĩ, hoặc pha trộn hài hoà giữa các thứ này." Tính thuần nhất ở đây sẽ là liều thuốc chữa trị cho sự mệt mỏi, sợ hãi hay buồn bã.
Khi chiều dần buông xuống, Frodo lại thức dậy, và ông thấy mình không còn cảm thấy cần nghỉ hay ngủ nữa, mà đang thèm ăn và uống, và sau đó có thể là hát và kể chuyện. Ông ra khỏi giường và thấy rằng cánh tay của mình đã gần như hữu dụng trở lại như trước dây. Ông thasy một bộ áo quần sạch sẽ bằng vải xanh nằm sẵn đó vừa vặn với ông một cách tuyệt vời. Khi nhìn vào gương ông giật mình khi thấy một hình ảnh gầy đi rất nhiều của chính mình so với trí nhớ của ông: nó giống một cách đặt biệt với người cháu trẻ của Bilbo, người đã từng đi lang thang với ông chú của mình ở Quận; như đôi mắt đang nhìn ông thì đầy vẻ trầm ngâm.
"Phải, anh đã thấy được vài chuyện kể từ lần cuối cùng anh nhìn ra khỏi cặp kính," ông nói với hình ảnh của mình. "Nhưng bây giờ là lúc dành cho một cuộc gặp gỡ vui vẻ!" Ông vươn tay ra ra huýt sáo một tiếng.
Đúng lúc đó có một tiếng gõ cửa, và Sam đi vào. Anh chạy ào đến chỗ Frodo và cầm lấy cánh tay trái của ông, bối rối và ngượng nghịu. Anh nhẹ nhàng đánh lên nó, rồi đỏ ửng mặt và vội vã quay đi.
"Hullo, Sam!" Frodo nói.
"Nó ấm rồi!" Sam nói. "Tôi muốn nói tay ngài ấy, thưa ngài Frodo. Suốt mấy đêm dài nó lạnh ngắt. Nhưng giờ vui đến rồi!" anh la lên, quay vòng vòng với ánh mắt sáng rực và nhảy múa trên sàn nhà. "Đã đến lúc thấy lại ngàu đứng lên và trở lại là chính mình, thưa ngài! Ông Gandalf đã sai tôi đến xem ngài đã sẵn sàng để đi xuống chưa, và tôi nghĩ là ông ấy đang đùa."
"Tôi sẵn sàng rồi," Frodo nói. "Hãy xuống và gặp những người còn lại trong đoàn nào!"
"Để tôi dẫn ngài đi gặp họ, thưa ngài," Sam nói. "Đây là một ngôi nhà lớn, và rất đặc biệt. Luôn luôn có cái gì đó để khám phá, và không biết là mình sẽ tìm thấy gì quanh một góc nhà. Và những người Elves nữa, thưa ngài! Những người Elves ở đây, rồi những người Elves ở kia! Một số giống như những vị vua, oai nghi và rực rỡ; và một số khác thì vui tươi như những đứa trẻ. Và còn âm nhạc với những bài hát - tôi không có thời gian và tâm trí để lắng nghe nhiều kể từ khi chúng ta đến đây. Nhưng tôi biết một số chỗ ở nơi này."
"Ta biết anh đã làm gì, Sam ạ," Frodo nói, nắm lấy tay anh. "Nhưng tối nay thì anh sẽ vui tươi, và lắng nghe niềm vui từ tim mình. Đi nào, dẫn ta đi các góc nhà nào!"
Sam dẫn ông qua nhiều con đường và đi xuống nhiều bậc thang và đi ra một khu vườn cao nằm trên một bờ đường dốc bên bờ sông. Ông thấy các bạn của mình đang ngồi trong một cổng vòm bên bờ của ngôi nhà trông ra phía đông. Bóng tối đã phủ xuống thung lũng bên dưới, nhưng vẫn còn ánh sáng trên những bề mặt của những ngọn núi nằm xa phía trên. Tiết trời nóng ấm. Âm thanh của tiếng nước chảy và đổ xuống vang vọng, và buổi chiều phủ đầy một mùi hương thoang thoảng của cây cối và hoa, như thể mùa hè vẫn còn quấn quýt trong khu vườn của Elrond.
"Hurray!" Pippin la lên, gọi lớn lên. "Ông anh họ quý phái của chúng ta đây rồi! Tránh đường cho Frodo, Chúa tể của Chiếc Nhẫn!"
"Suỵt!" Gandalf nói từ trong bóng tối đằng sau cái cổng vòm. "Ma quỷ sẽ không vào trong thung lũng này; nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không nên nói đến chúng. Chúa tể của Chiếc Nhẫn không phải là Frodo, mà là chủ nhân của Ngọn Tháp Hắc Ám của Mordor, kẻ mà quyền lực của hắn lại một lần nữa vượt ra khỏi thế giới! Chúng ta đang ngồi ở trong pháo đài. Bên ngoài đang trở nên tối tăm."
"Ông Gandalf đã nói khá nhiều chuyện vui vẻ như thế đấy," Pippin nói. "Ông ấy nghĩ rằng tôi cần phải được đưa vào khuôn phép. Nhưng có vẻ như chuyện này là bất khả, có vẻ vậy, để cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng ở nơi này. Tôi cảm thấy tôi có thể hát, nếu như tôi biết một bài hát thích hợp cho dịp này."
"Tôi cũng cảm thấy đang thèm hát," Frodo cười. "Cho dù vào lúc này tôi cảm thấy thích ăn và uống hơn!"
"Cơn thèm của anh sẽ nhanh chóng được trị thôi," Pippin nói. "Anh sẽ thấy sự xảo nguyệt quen thuộc của anh sẽ xuất hiện lại đúng lúc cho bữa ăn."
"Hơn cả một bữa ăn! Một bữa tiệc!" Merry nói. "Ngay khi ông Gandalf nói rằng cậu đã khoẻ lại, mọi sự chuẩn bị đã bắt đầu. " Ông chỉ vừa nói xong thì tất cả bọn họ đều được triệu tập vào sảnh đường bởi nhiều tiếng chuông rung.
Sảnh đường trong ngôi nhà của Elrond đầy những người: những người Elves chiếm phần lớn, cho dù vẫn còn vài người khách thuộc những chủng loại khác. Elrond, theo thói quen của ông, ngồi ở chiếc ghế lớn nằm ở cuối cái bàn dài nằm trên đài cao; và ngồi cạnh ông một bên là Glorfindel, một bên là Gandalf. Frodo nhìn họ với vẻ kinh ngạc, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy Elrond, người đã được kể đến trong nhiều câu chuyện kể; và khi họ ngồi bên phải và bên trái ông, Glorfindel và Gandalf, người mà ông nghĩ là ông đã biết khá rõ, bỗng hiện ra như những lãnh chúa sang trọng và quyền lực. Vóc người của Gandalf thấp hơn hai người kia; nhưng mái tóc trắng dài của ông, bộ râu bạc quét dài của ông, và đôi vai rộng của ông, khiến ông trông giống như một vị vua thông thái trong truyền thuyết cổ đại. Trên khuôn mặt quắc thước của ông, dưới đôi mày rậm trắng như tuyết, đôi mắt đen của ông đanh như than có thể phát lửa bất thình lình.
Glorfindel cao và thẳng; tóc của ông sáng ánh vàng, khuôn mặt của ông đẹp đẽ, trẻ trung, can đảm và đầy vui vẻ; mắt của ông sáng rực và sắc buốt, giọng của ông vang như tiếng nhạc; sự từng trải đọng lại trên đôi mày của ông, và tay ông thì tràn đầy sức mạnh.
Khuôn mặt của Elrond không có tuổi, chẳng già mà cũng chẳng trẻ, cho dù nó đã được ghi vào trong ký ức của biết bao chuyện vui buồn. Tóc của ông đen như bóng đêm của buổi hoàng hôn, và trên đó là một cái vòng bạc; đôi mắt ông xám như một buổi chiều quang đãng, và trong nó có một luồng ánh sáng như ánh sáng của các vì sao. Ông có vẻ tôn kính như một vị vua đã trị vì qua bao mùa đông, nhưng lại tráng kiện như một chiến binh từng trải tràn đầy sinh lực. Ông là Chúa Tể của Rivendell và là một người vĩ đại giữa cả Elves lẫn Con Người.
Ở giữa bàn, đối diện với những tám vải dệt phủ lên tường, có một cái ghế nằm dưới một tấm màn trướng, và có một công nương xinh đẹp đang ngồi nhìn lên, và nàng mang nhiều vẻ nữ tính như tạo từ Elrond đến nỗi Frodo đoán rằng nàng là một trong những người bà con rất gần gũi của ông. Nàng trông thật trẻ trung, cho dù nàng có lẽ đã sống rất lâu rồi. Mái tóc bím đen của nàng chưa hề chạm vào giá đông, đôi tay trắng và khuôn mặt trong trẻo của nàng thật hoàn bích và mịn màng, ánh sáng của sao trời đang sáng lên trong mắt nàng, trong vắt như một đêm không mây; nhưng nàng có dáng vẻ của một nữ hoàng, với bao tư duy và kiến thức đọng lại trong ánh mắt nàng, như một người đã biết được biết bao điều do tháng năm đem lại. Phía trên đôi mày, đầu nàng được phủ bởi một vành dây buộc được đính nhiều viên ngọc nhỏ, sáng trắng lấp lánh; nhưng bộ y phục mềm mại màu xám của nàng không có trang sức gì, ngoại trừ một thắt lưng làm bằng những chiếc lá bạc.
Thế là Frodo ngắm nhìn nàng, người mà rất ít người trần tục đã từng thấy được; Arwen, con gái của Elrond, người được xem như thể Lcrcthien đã trở lại trái đất một lần nữa; và nàng được gọi là Undumiel, vì nàng là một Ngôi Sao Even đối với người của nàng. Nàng đã từng sống ở vùng đất của gia tộc mẹ nàng một thời gian dài, ở Lurien ẩn sau những rặng núi, nhưng gần đây nàng đã trở lại Rivendell với căn nhà của cha nàng. Nhưng các anh nàng, Elladan và Elrohir, đã lên đường hành hiệp: họ thường đi xa với các Ranger ở phương Bắc, không bao giờ quên đi sự hành hạ của mẹ mình ở sào huyệt của bọn orc.
Đó là một sự cô đơn trong một sự sống mà Frodo chưa bao giờ thấy và tưởng tượng ra trong tâm trí mình trước đât; và ông vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi thấy mình có một chỗ ngồi tại bàn của Elrond giữa những người cao quý và xinh đẹp đến thế. Cho dù ông có một cái ghế thích hợp, và được nâng lên bởi nhiều cái đệm, ông cũng cảm thấy mình thật bé nhỏ, và chỉ muốn ra khỏi chỗ này; nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng trôi qua. Bữa tiệc thật vui tươi và có tất cả thức ăn mà cơn đói của ông có thể ao ước. Sau một lúc thì ông đã có thể nhìn lại mình và thậm chí có thể quay sang những người ngồi cạnh. Trước tiên ông tìm các bạn mình. Sam đã van nài được đứng đợi chủ, nhưng anh được nói là lần này anh là một vị khách danh dự. Lúc này Frodo đã có thể nhìn thấy anh, đang ngồi với Pippin và Merry ở góc trên ở một bên bàn gần với bệ đài. Ông không thấy tăm hơi nào của Người Sải Bước.
Cạnh bên Frodo, bên phải ông là một người lùn với một vẻ quan trọng, ăn mặc diêm dúa. Bộ râu của ông rất dài và phân nhánh, trắng gần như bộ quần áo làm bằng vải trắng như tuyết của ông. Ông đeo một thắt lưng bạc, và vòng quanh cổ ông là một sợi dây chuyền bằng bạc với kim cương. Frodo ngừng ăn và nhìn ông. "Chào, rất vui được gặp!" người lùn nói, quay sang ông. Rồi ông ta thật sự đứng hẳn khỏi chỗ và cúi chào. "Gluin sẵn sàng phục vụ ngài," ông nói, và lại cúi thấp hơn nữa.
"Frodo Baggins sẵn sàng phục vụ ngài và gia đình," Frodo nói một cách nghiêm chỉnh, ngẩng người lên đầy ngạc nhiên làm những cái đệm của ông tung vãi lên. "Liệu tôi có đúng không nếu đoán rằng ngài chính là Gluin, một trong mười hai bạn đồng hành của Thorin Oakenshield vĩ đại?"
"Đúng vậy," người lùn trả lời, thu nhặt lại những tấm đệm và nhã nhặn giúp Frodo ngồi trở lại vào vị trí. "Và tôi sẽ không hỏi, vì tôi đã được kể rằng ngài chính là người bà con và người con nuôi của ông bạn Bilbo nổi tiếng của chúng tôi. Cho phép tôi chúc mừng ngài vì sự hồi phục của ngài."
"Cám ơn ngài rất nhiều," Frodo nói.
"Tôi nghe nói là ngài đã thực hiện một số cuộc phiêu lưu rất kỳ lạ," Gluin nói. "Tôi vô cùng ngạc nhiên không biết điều gì đã mang bốn hobbit vào một cuộc hành trình dài đến thế. Kể từ khi Bilbo đi với chúng tôi thì chưa hề có điều gì giống thế xảy ra. Nhưng có thể tôi không nên quá tọc mạnh, vì cả Elrond và Gandalf đều có vẻ như không muốn nói về chuyện gì thì phải."
"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không nói về nó, ít nhất là chưa," Frodo trả lời lịch sự.
Ông đoán rằng thậm chí trong ngôi nhà của Elrond thì vấn đề về chiếc Nhẫn cũng không phải là một câu chuyện tự nhiên, và dù sao thì ông cũng muốn đi những rắc rối của mình trong một thời gian. "Nhưng tôi cũng có một sự tò mò tương đương," ông thêm vào, "muốn biết điều gì đã khiến cho một người lùn quan trọng đến thế và ở xa đến thế đến Hòn Núi Cô Độc."
Gluin nhìn ông. "Nếu ông vẫn chưa nghe về chuyện này, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ khoan nói về nó. Chủ Nhân Elrond sẽ triệu tập tất cả chúng ta ngay thôi, tôi tin thế, và chúng ta sẽ nghe nhiều thứ. Sẽ có nhiều chuyện khác có thể được kể ở đấy."
Họ nói chuyện với nhau suốt phần còn lại của bữa ăn, nhưng Frodo nghe nhiều hơn nói; vì những tin tức ở Quận, ngoài chuyện về chiếc Nhẫn, có vẻ như quá vụn vặt, xa xôi và chẳng có gì quạn trọng, trong khi Gluin có nhiều thứ để nói về những biến cố ở những vùng đất phương Bắc ở nơi Hoang Dã. Frodo được biết rằng Grimbeorn Già, con trai của Beorn, bây giờ đã là lãnh chúa của nhiều người vững chãi, và vùng đất của họ nằm giữa Rặng Núi và Mirkwood thì không có tên orc hay con sói nào dám đến.
"Thật sự ra," Gluin nói, "nếu như không nhờ Beorning, thì con đường từ Dale đến Rivendell đã trở nên không thể dùng được từ lâu rồi. Họ là những người dũng cảm đã luôn mở rộng Con Đường Cao và Khúc Cạn Carrock. Nhưng họ thu phí đường xá cao lắm," ông nói với một cái lắc đầu; "và giống như Beorn ngày xưa, họ không quá thiện cảm người lùn. Nhưng họ vẫn là những người đáng tin, và điều đó là rất có giá trị trong những ngày này. Không có nơi đâu mà con người lại thân thiện với chúng tôi như Con Người ở Dale. Họ là những gã tốt, những người Barding. Cháu ngoại của Bard Cung Thủ đã chỉ huy họ, Brand con trai của Bain con trai của Bard. Ông ta là một vị vua mạnh mẽ, và vương quốc của ông bây giờ đã vươn xa đến phương nam và phương đông của Esgaroth."
"Thế còn những người của ông thì sao?" Frodo hỏi.
"Có nhiều chuyện để kể lắm, cả tốt và xấu," Gluin nói; "cho dù nó gần như là chuyện tốt: đến nay chúng tôi đã rất may mắn, cho dù chúng tôi không trốn thoát khỏi bóng tối của những ngày này. Nếu ông thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ vui lòng kể cho ông nghe mọi chuyện. Nhưng hãy ngăn tôi lại nếu ông cảm thấy mệt! Cái lưỡi của những người lùn hoạt động rất dữ khi nói về những chuyện của mình, như người ta thường nói."
Thế là Gluin bắt đầu một câu chuyện dài về những gì ở vương quốc Người Lùn. Ông khá vui khi kiếm được một người nghe đầy lịch sự; vì Frodo chẳng tỏ ra dấu hiệu gì mệt mỏi hay cố gắng đổi chủ đề cả, cho dù thật sự ra thì ông rối tinh rối mù với những cái tên và những địa điểm lạ hoắc mà trước đó ông chưa bao giờ nghe cả. Tuy nhiên ông lại rất thích thú khi ngh rằng Dbin vẫn là Vua Núi, và bây giờ đã già (đã hơn hia trăm năm mươi tuổi rồi), đầy tôn kính, và giàu có một cách khủng khiếp. Bảy trong số mười người bạn đồng hành còn sống sót trong Trận Chiến Của Năm Lực Lượng vẫn còn ở lại với ông: Dwalin, Gluin, Dori, Nori, Bifur, Bofur, and Bombur. Bombur bây giờ đã béo đến nỗi ông không thể di chuyển từ cái giường sang cái ghế bên bàn, và cần phải có sáu người lùn trẻ để khiêng ông.
"Thế còn chuyện gì đã xảy ra với Balin, Ori và Uin?" Frodo hỏi.
Một bóng tối thoáng qua mặt Gluin. "Chúng tôi không biết," ông trả lời. "Chính vì chuyện của Balin mà tôi đã đến để hỏi xin ý kiến của những người đang sống ở Rivendell. Nhưng tối nay hãy nói về những chuyện vui hơn đi."
Gluin bắt đầu nói về công việc của những người của ông, ông kể cho Frodo về những công trình vĩ đại của họ ở Dale và dưới Ngọn Núi. "Chúng tôi đã làm việc rất tốt," ông nói. "Nhưng trong việc luyện kim thì chúng tôi không thể so sánh với ông cha mình, có nhiều bí mật đã thất truyền. Chúng tôi tạo ra những áo giáp và những thanh gươm tốt, nhưng chúng tôi không thể chế tạo lại những lưới giáp và những lưỡi gươm đã được chế tạo trước khi con rồng đến. Chỉ có công việc khai thác và xây dựng thì chúng tôi vượt hơn những ngày xưa. Ông nên tìm xem những con đường thuỷ ở Dale, Frodo ạ, và những suối nước, những ao hồ! Ông nên tìm xem những con đường lát đá đầy màu sắc! Những sảnh đường và những con đường hang động nằm dưới lòng đất với nhiều cổng vòm chạm khắc như những thân cây; và những nền đất cao với những ngọn tháp trên những sườn Núi! Rồi ông sẽ thấy là chúng tôi đã không ở không"
"Tôi sẽ đến và xem chúng, nếu như tôi có thể," Frodo nói. "Bác Bilbo đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tất cả những thay đổi ở Nơi Hoang Tàn của Smaug!"
Gluin nhìn Frodo và mỉm cười. "Ông rất thích Bilbo à?" Ông hỏi.
"Phải," Frodo trả lời. "Tôi mong được gặp bác ấy hơn là tất cả những ngọn tháp và lâu đầi trên thế giới này."
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng chấm dứt. Elrond và Arwen đứng dậy và đi xuống sảnh đường, và mọi người theo sau họ theo đúng thứ tự. Cánh cửa lại mở ra, và họ đi băng qua một con đường rộng xuyên qua những cánh cửa khác, và đi vào một sảnh đường xa hơn. Ở đấy không có bàn, nhưng ngọn lửa sáng đang cháy trong một lò sưởi lớn nằm giữa những cây cột buồm ở hai bên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 19:52:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIII
(tiếp theo)

Frodo thấy mình đang nói chuyện với Gandalf. "Đây là Sảnh Đường Lửa" thầy phù thuỷ nói. "Ở đây cậu sẽ nghe nhiều bài hát và nhiều câu chuyện - nếu như cậu có thể thức được. Nhưng ngoại trừ vào những ngày đặc biệt thì nơi đây luôn trống trải và yên ả, và mọi người đến đây để tìm chút tĩnh lặng và suy nghĩ. Nơi đây luôn có một ngọn lửa, luôn cháy suốt cả năm, nhưng có rất ít ánh sáng khác."
Khi Elrond đi vào và bước đến chỗ ngồi dành cho mình, những người Elves hát rong bắt đầu tạo ra một thứ âm nhạc ngọt ngào. Ngọn lửa đầy dần, và Frodo vui vẻ nhìn những khuôn mặt xinh đẹp đang tụ tập lại; ánh lửa vàng đang bập bùng phía trên họ và chiếu sáng trên tóc họ. Thình lình ông chú ý đến, không xa khỏi góc xa của ngọn lửa, một bóng đen nhỏ ngồi trên một cái ghế đấu, lưng dựa vào một cây cột. Cạnh ông trên nền đất là một cốc nước và một ít bánh mì. Frodo tự hỏi không biết ông ta có bị ốm (nếu như người ta có thể ốm ở Rivendell), và do đó không thể đến dự tiệc không. Đầu ông ta có vẻ như đang gục xuống ngực trong giấc ngủ, và một tà áo khoác đen rủ xuống phủ qua mặt ông.
Elrond bước đến và đứng cạnh bóng người lặng lẽ. "Hãy thức dậy nào người chủ nhỏ," ông nói, với một nụ cười. Rồi, quay sang Frodo, ông vẫy tay cho ông hobbit. "Bây giờ thì cuối cùng điều mà ông ước cũng đã đến, Frodo ạ," ông nói. "Đây chính là người bạn mà ông luôn mong nhớ từ lâu."
Bóng đen ngẩng đầu dậy và để lộ mặt ra.
"Bác Bilbo!" Frodo la toáng lên và ông phóng tới.
"Hullo, cậu nhỏ Frodo của ta!" Bilbo nói. "Thế là cuối cùng cháu cũng đến đây. Bác hy vọng là cháy sẽ làm được điều này. Nào, nào! Thế ra cả bữa tiệc này để vinh danh cháu, bác nghe vậy. Bác hy vong là cháu đã tận hưởng nó chứ?"
"Sao bác lại ở đây thế?" Frodo kêu lên. "Và vì sao trước đây cháu không được phép gặp bác?"
"Bởi vì cháu đang ngủ. Bác đã ngắm cháu rất nhiều. Bác đã ngồi bên cạnh cháu mỗi ngày với Sam. Nhưng về bữa tiệc thì bác không đến vì lúc này đang có nhiều chuyện. Và bác còn những việc khác phải làm."
"Bác đang làm gì?"
"Sao nào, ngồi và suy nghĩ. Hiện nay bác làm khá nhiều, và đây chính là nơi tốt nhất để thực hiện nó, như một quy luật. Thức dậy, xem nào!" ông nói, hếch một mắt về phía Elrond. Ánh sáng bập bùng trong đó và Frodo chẳng hề thấy một dấu hiệu ngái ngủ nào hết. "Thức dậy! Tôi không hề ngủ, thưa Chủ Nhân Elrond. Nếu như ngài muốn biết, thì tất cả các ngài đã rời khỏi bữa tiệc khá sớm, và ngài đã quấy rầy tôi giữa lúc đang hoàn thành một bài hát. Tôi đang soạn một vài dòng nhạc, và đang nghĩ về chúng; nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ là tôi sẽ soạn được chúng nữa. Khó mà hát được khi mà mọi ý tưởng đã bị xoá sạch khỏi đầu tôi. Tôi sẽ nhờ anh bạn Dunadan để giúp tôi. Anh ta đâu rồi nhỉ?"
Elrond cười. "Rồi sẽ tìm thấy anh ta thôi," ông nói, "Rồi hai anh sẽ đi vào một góc vào hoàn thành công việc của mình, và chúng tôi sẽ nghe nó và sẽ đánh giá nó trước khi chúng ta tàn cuộc vui." Những người truyền tin liền được cử đi tìm bạn của Bilbo, cho dù không ai biết anh ta ở đâu, hoặc vì sao mà anh ta không có mặt ở bữa tiệc. Trong lúc đó thì Frodo và Bilbo ngồi cạnh bên nhau, và Sam thì nhanh chóng chọn một chỗ kế bên họ. Họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, sự vui vẻ và âm nhạc trong sảnh đường vang lên thật rõ với họ. Bilbo không nói nhiều về chính mình. Khi ông rời khỏi Hobbiton thì ông đi lang thang vô định, dọc theo Con Đường hoặc vào vùng quê ở một bên bất kỳ; nhưng có vẻ như lúc nào ông cũng vẫn hướng về phía Rivendell. "Bác đã đến đây mà không có phiêu lưu gì nhiều," ông nói, "và sau khi nghỉ một lúc thì bác tiếp tục đi với những người lùn đến Dale: đó là cuộc hành trình cuối cùng của bác. Bác sẽ không rong ruổi nữa. Ông Balin già đã qua đời rồi. Thế rồi bác trở về đây, và bác đã ở đây. Bác đã làm được một số chuyện. Bác đã viết thêm vào cuốn sách của mình. Và, tất nhiên, bác đã nghĩ ra vài bài hát. Thỉnh thoảng họ lại hát chúng: chỉ để làm bác vui, bác nghĩ thế; vì, tất nhiên, chúng không thật sự đủ cho Rivendell. Và bác nghe rồi bác nghĩ. Thời gian có vẻ như không trôi qua ở đây: chỉ thế thôi. Một nơi thật đặc biệt."
"Bác đã nghe đủ loại tin tức, từ phía Rặng Núi, và vượt ra khỏi miền Nam, nhưng hầu như chẳng có tin gì từ phía Quận. Bác tìm nghe tin về chiếc Nhẫn, tất nhiên. Ông Gandalf thường đến đây. Nhưng ông ta chẳng nói gì nhiều với bác, những năm gần đây thì ông ấy lại càng gần gũi hơn. Dunadan nói với bác nhiều hơn. Bác không ngờ là chiếc nhẫn của mình lại gây ra nhiều rắc rối thế! Tiếc là ông Gandalf không phát hiện ra điều này sớm hơn. Bác có thể mang vật đó đến đây cùng với mình mà không gây ra rắc rối gì nhiều. Bác đã nghĩ nhiều lần về việc trở lại Hobiton vì chuyện này; nhưng bác đã già, và họ không cho bác đi: bác muốn nói đến ông Gandalf và Elrond. Có vẻ như họ nghĩ rằng Kẻ Thù đang ra sức lùng sục bác, và sẽ đem bác làm món nước thịt bằm, nếu hắn bắt được bác đang lang thang ở miền Hoang Dã.
Và rồi ông Gandalf nói: "Chiếc Nhẫn đã qua rồi, Bilbo ạ. Nó không còn tốt cho anh hay những người khác, nếu như anh lại định dính vào nó lần nữa." Đại khái là những lời cảnh báo kỳ quặc như thế, đúng kiểu Gandalf. Nhưng ông ấy nói rằng ông đang trông chừng cháu, cho nên bác cứ để mọi chuyện diễn ra. Bác vui mừng khủng khiếp khi lại thấy cháu an toàn và khoẻ mạnh." Ông ngừng lời và nhìn Frodo với vẻ nghi ngờ.
"Cháu có mang nó đến đây không?" ông thì thầm hỏi. " Bác không thể không tò mò, cháu biết đấy, sau tất cả những gì mà bác đã nghe. Bác rất muốn nhìn thấy lại nó."
"Có, cháu có nó," Frodo trả lời, cảm thấy miễn cưỡng một cách kỳ lạ. "Nó vẫn như mọi khi."
"Nào, bác chỉ muốn thấy nó một chút xíu thôi," Bilbo.
Khi thay đồ, Frodo thấy rằng trong khi ông ngủ chiếc Nhẫn đã được đeo trên cổ ông bằng một sợi dây chuyền mới, mảnh nhưng chắc chắn. Ông chậm chạp lấy nó ra. Bilbo đưa tay ra. Nhưng Frodo nhanh chóng giật chiếc Nhẫn lại. Trước sự đau đớn và kinh hãi của mình, ông thấy ông không nhìn về phía Bilbo nữa; có vẻ như một bóng tối đang phủ xuống giữa họ, và cho dù vậy ông vẫn thấy mình đang nhìn một sinh vật nhăn nhó với một khuôn mặt đói khát và những cánh tay xương xẩu dò dẫm. Ông cảm thấy muốn đánh nó.
Âm nhạc và tiếng hát quanh họ có vẻ như ngừng lại và một sự im lặng đổ xuống. Bilbo nhanh chóng nhìn về phía khuôn mặt của Frodo và hươ tay trước mắt ông. "Bây giờ thì bác hiểu rồi," ông nói. "Hãy cất nó đi! Bác xin lỗi: xin vỗi vì đã để cháu gánh một gánh nặng như thế: xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Những chuyện phiêu lưu chẳng lẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc ư? Bác nghĩ là không. Một số người khác sẽ phải luôn luôn luôn gánh vác câu chuyện. Ờ, không thể nào khác được. Bác tự hỏi không biết là cuốn sách của bác có thể kết thúc với một điều tốt đẹp không? Nhưng lúc này thì đừng lo về nó - hãy tiếp tục với những Tin Tức thật sự! Hãy nói với bác mọi chuyện về Quận nào!"
Frodo giấu chiếc Nhẫn đi, và bóng tối tan đi mà hầu như chẳng để lại một mảnh nào trong trí nhớ. Ánh sáng và âm nhạc của Rivendell lại quay trở lại với ông. Bilbo mỉm cười và lại cười lớn đầy vui vẻ. Mọi tin tức về Quận mà Frodo có thể kể - được bổ sung và hiệu chỉnh bởi Sam - là những điều thú vị nhất đối với ông, kể từ việc cái cây cuối cùng bị đổ từ những trò nghịch của những đứa trẻ nhỏ nhất ở Hobiton. Họ say sưa với những chuyện ở Bốn Vùng đến nỗi không chú ý đến một người mặc bộ quần áo xanh đậm đang đi đến. Ông nhìn họ với một nụ cười trong nhiều phút. Chợt Frodo ngẩng lên. "A, cuối cùng anh đã đến rồi à, Dunadan!" ông kêu lên.
"Người Sải Bước!" Frodo kêu lên. "Có vẻ như ông có nhiều tên nhỉ."
"Phải, Người Sải Bước là một trong những tên mà trước đây bác chưa hề nghe," Bilbo mói. "Sao cháu gọi ông ấy như thế?"
"Ở Bree họ gọi tôi như thế," Người Sải Bước phá lên cười, "và tôi được giới thiệu như vậy với ông ta."
"Thế sao bác gọi ông ta là Dunadan?" Frodo hỏi.
"Ông Dunadan," Bilbo nói. "Ở đây ông ta thường được gọi thế. Nhưng bác nghĩ là vốn ngôn ngữ Elvish của cháu đã đủ cho cháu biết đến từ dun-udan - Người phía Tây. Numerorean. Nhưng lúc này không phải là lúc dành cho các bài học ngôn ngữ!" Ông quay sang Người Sải Bước. "Anh đã ở đâu thế hả, bạn tôi? Sau anh không dự tiệc? Công nương Arwen đã ở đấy đấy."
Người Sải Bước nhìn xuống Bilbo một cách nghiêm trọng. "Tôi biết" ông nói. "Nhưng tôi thường phải gạt chuyện vui qua một bên. Elladan và Elrohir đã trở lại từ Hoang Dã một cách bất ngờ, và tôi rất muốn nghe chuyện của họ ngay."
"Phải, anh bạn của tôi," Bilbo nói, "bây giờ thì anh đã nghe tin tức xong, anh không thể chia xẻ với tôi vài giây phút sao? Tôi muốn sự giúp đỡ của anh trong một chuyện khẩn cấp. Elrond nói rằng bài hát này của tôi cần phải kết thúc trước khi đêm tàn, và tôi đang kẹt. Hãy vào một góc và làm cho xong nào!"
Người Sải Bước mỉm cười. "Nào!" ông nói. "Để tôi nghe nó nào!"
Frodo ngồi lại một mình một lúc, vì Sam đã ngủ gật. Ông đang ở một mình và cảm thấy có phần buồn rầu cho dù tất cả mọi người ở Rivendell đã tụ tập ở đây vì ông. Nhưng những ai ở gần ông đều im lặng, chăm chú nghe tiếng nhạc vẳng ra từ những tiếng động và những nhạc cụ, và họ không chú ý đến cái gì khác. Frodo bắt đầu lắng nghe.
Đầu liêu vẻ đẹp của các giai điệu và của các ca từ thêu dệt với nhau bằng ngôn ngữ của người elves, cho dù ông không hiểu lắm, đã khiến cho ông mê hoặc, ngay khi ông bắt đầu chú ý đến chúng. Những ca từ gần như đã tạo hình, và hình ảnh những vùng đất xa xôi với những thứ sáng loá mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra hiện ra phía trước ông; rồi ánh lửa trong tiền sảnh trở nên mờ ảo ánh vàng phía trên những biển bọt thoát ra những bên lê ngôn ngữ. Thế rồi sự mê hoặc càng lúc càng trở nên giống như một ảo mộng, cho đến khi ông cảm thấy một con sông không dứt những vàng và bạc đang cuốn qua ông, vô số những hình mẫu đến nỗi không tiếp nhận nỗi; và nó trở thành một phần của vùng không khí đang rộn lên quanh ông, và nó làm ông ướt sũng và rồi làm ông chết đuối. Ông nhanh chóng chìm dưới sức nặng sáng loá của nó vào vương quốc sâu lắng của giấc ngủ.
Ở đó ông lang thang khá lâu trong một giấc mộng của âm nhạc đang chuyển thành một dòng nước chảy, rồi thình lình nó chuyển thành một tiếng động. Nó có vẻ như là tiếng động của Bilbo đang hát thánh ca. Đầu tiên những dòng ngôn từ còn mờ ảo, rồi nó rõ ràng hơn.
Edrendil là một thuỷ thủ
Lưu lại miền Avernien xa xôi
Ông dựng một bè gỗ trôi
Tại Nimbrethil để xuôi theo dòng;
Trên cột bè sáng trong ánh bạc
Dệt lên từ ánh hắt đèn xa
Mũi thuyền như cánh thiên nga
Sáng soi nền nã cột buồn giương lên
Bộ áo giáp cổ xưa hùng vĩ
Của uy quyền hoàng đế năm nào
Ông khoác lên tựa chiến bào
Bao dấu triện cổ ánh sao sáng ngời
Khiến thương tích thấy người phải tránh
Cung của ông lấp lánh sừng rồng
Tên ông làm từ gỗ mun
Giáp ông sáng bạc soi chung rạng ngời
Chuôi gươm ông bền đời vững chãi
Lưỡi gươm ông thép đãi mấy khi
Mũ trụ ông rắn lạ kỳ
Lông bay phấp phới khác chi đại bàng
Ngọc lục bảo điểm trang trên ngực
Dưới Mặt Trăng sáng rực ánh sao
Ruổi rong qua mấy tầng cao
Xuôi về phương Bắc vượt bao thác ghềnh
Đường hoang dã viết nên kỳ tích
Đất dương trần cô tịch hoang vu
Trước vùng Tuyết Hẹp mịt mù
Bóng đêm ấp ủ đồi băng lạnh lùng
Cái ấm lửa khôn cùng bên dưới
Ông quay đi, vẫn ruổi rong tràn
Những con nước xa tít ngàn
Chẳng còn sao sáng, chẳng còn ánh mai
Rồi cũng có một ngày ông đến
Đêm Hư Vô một bến lạ kỳ
Đến rồi ông chẳng thấy chi
Chẳng ánh sáng, chẳng vật gì hiện ra
Gió giận dữ thổi qua tâmkhảm
Ông lao đi khiếp đảm cuồng điên
Bước chân chẳng chút bình yên
Muốn về chốn cũ về miền quê xưa
Nhưng Elwing bỗng vừa chợt đến
Nhen lửa hồng rọi sáng màn sương
Rực hơn ngàn ánh kim cương
Bập bùng ánh ngọc vấn vương tay nàng
Silmaril cho chàng hảo hán
Chiếu rạng ngời ánh sáng hào quang
Hào hùng trở lại trán chàng
Thuyền quay mũi lái vượt ngàn trong đêm
Trên Biển cả vượt thêm hải lý
Thế Giới Khác vượt mấy hải trình
Giông tố chợt nổi thình lình
Tarmenel đang vô hình ra oai
Trên trần thế mấy ai thấy được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 19:54:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIII
(tiếp theo)

Sức quyền uy trội vượt sức người
Thuyền ông rung lắc tơi bời
Tưởng cái chết đã ngời ngời một bên
Ông rong ruổi vượt trên biển cả
Từ phương đông vượt quá nẻo tây
Rồi xuyên qua Evernight
Trở về dòng nước chảy dài tối đen
Tìm trở lại một miền đất lạ
Thật tối tăm nhất dạ đêm trường
Đã chìm xuống đáy đại dương
Trước khi Ngày Tháng vấn vương cõi đời
Chợt nghe tiếng châu rơi ngọc chạm
Tiếng nhạc nào cõi tạm ngân vang
Sóng tuôn bọt nước dâng tràn
Núi cao bặt tiếng, dặm ngàn thinh không
Ánh sáng hiện rõ trông trên gối
Valinor cùng với Eldamar
Hiện trên biển vắng xa xa
Một thân lữ thứ trốn qua đêm dài
Để cuối cùng vượt ngoài cảng trắng
Đến Nhà Elves đất vắng hữu tình
Khí trời trong vắt lung linh
Tựa trông như ánh thuỷ tinh vô chừng
Vùng đất ấy trong thung lũng dốc
Sau ngọn đồi cô độc Ilmarin
Những ngọn tháp Tirion
Bập bùng rực lửa sáng muôn ánh đèn
Phản chiếu trên Hồ Đen huyền bí
Giữ chân người hiệp sĩ lang thang
Ông lưu lại chẳng vội vàng
Học muôn lời hát vô vàn câu ca
Nghe bao chuyện thời xa xưa vắng
Đàn hạc vàng họ tặng cho ông
Y phục bằng vải trắng trong
Để ông rong ruổi thong dong dặm ngàn
Calacirian đất mới
Đến khi đã vượt tới mới hay
Một vùng đất ẩn buồn thay
Những lâu đài vượt tháng ngày thời gian
Ánh sáng đã rọi sang bao thưở
Bao thăng trầm bao ở bao đi
Vị Vua Xưa đã trị vì
Tại vùng Núi thẳm, còn gì ngày nay
Ilmarin mây bay gió lượn
Biết bao điều đã được gởi trôi
Chẳng ai nghe được một lời
Của thưở ấy, của Con Người và Elves
Bao cảnh tượng hiện theo vũ trụ
Chẳng cho ai cư trụ bên trong
Thế rồi họ lại cho ông
Một con thuyền mới để dong ra ngàn
Được làm bởi vô vàn phép lạ
Bởi thuỷ tinh vô giá của elves
Ánh sáng rực rỡ muôn chiều
Chẳng buồm cánh, chẳng tay chèo gắn bên
Silmarin là đèn dẫn hướng
Sáng rực bên Elbereth vô vi
Nàng lại dẫn hướng thuyền đi
Tạo nên đôi cánh lạ kỳ cho ông,
Dẫn ông đến bên đồng phán quyết
Đến bầu trời kỳ tuyệt vô chừng
Sáng ánh Trăng, sáng Vầng Dương
Đồi cao sừng sững Everen ngút ngàn
Nơi suối bạc đang tan như thác
Ông bay cao cùng áng sáng trời
Sau Bức Tường Núi ngời ngời
Từ nơi Thế Giới Tận Cùng rẽ đi
Tìm về chốn quê nhà diệu vợi
Đăng trình qua đêm tối gian nan
Đảo sao sáng rực ánh vàng
Thêm vùng thăm thẳm giăng giăng sương mù
Vầng Dương xa mịt mờ ánh lửa
Bình minh lên đẹp tựa kỳ quan
Nước phương Bắc vẫn chảy tràn
Ông qua Trung giới vượt ngàn dặm xa
Cuối cùng lại nghe qua tiếng khóc
Từ ngày xưa vẳng vọng ngày nay
Bao thiếu nữ bao tháng ngày
Nỗi đau còn lại cho cùng mai sao
Đến khi Trăng cũng tan mau
Một ngôi sao sáng băng vào không trung
Chẳng còn lại tận cùng xứ xở
Của Hồ Xưa vốn ở dương trần
Một lời báo trước dặm ngàn
Một mục tiêu vốn chẳng màng nghỉ ngơi
Ngọn đèn vẫn chẳng lơi ánh sáng
Flammifer ở tận Vùng Tây
Tiếng hát ngừng lại. Frodo mở bừng mắt và thấy Bilbo đang ngồi trên ghế giữa một vòng tròn thính giả, đang mỉm cười và vỗ tay.
"Tốt hơn là chúng ta nên hát lại," một người Elf nói.
Bilbo đứng dậy và cuối chào. "Quá khen rồi, Lindir," ông nói. "Nhưng lặp lại tất cả thì sẽ mệt lắm. "
"Với ông thì không quá mệt đâu," những người Elves cười trả lời. "Anh biết là anh chẳng bao giờ mệt khi thuật lại những bài thơ của mình mà. Nhưng thật sự chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của ông khi nghe một lần!"
"Thế nào!" Bilbo la lên. "Các ông không thể nói phần nào là của tôi và phần nào là của Dunadan à?"
"Chúng tôi không dễ dàng nói được sự khác nhau của hai người trần," lại người Elf nói.
"Vô lý, Lindir ạ," Bilbo khịt mũi. "Nếu ông không thể phân biệt giữa một Con Người và một Hobbit, thì sự phán quyết của ông tệ hơn tôi nghĩ. Chúng khác hẳn nhau như đậu và táo vậy."
"Có thể. Một con cừu thì hẳn là phải khác một con cừu khác," Lindir cười. "Hoặc là khác với người chăn cừu. Những những Người Trần không phải là việc chúng tôi quan tâm. Chúng tôi có những việc khác."
"Tôi sẽ không tranh cãi với ông đâu," Bilbo nói. "Tôi đang buồn ngủ sau quá nhiều âm nhạc và ca hát rồi. Tôi sẽ để cho ông đoán, nếu ông muốn."
Ông đứng dậy và đi về phía Frodo. "Nào, thế là xong rồi," ông nói, hạ giọng. "Nó khá hơn là bác chờ đợi. Bác không thường được yêu cầu hát lại lần thứ hai. Cháu nghĩ thế nào?"
"Cháu sẽ thử đoán đâu," Frodo mỉm cười nói.
"Không cần đâu," Bilbo nói. "Thật ra toàn bộ bài hát đều do bác sáng tác cả. Ngoại trừ việc Aragorn khăng khăng đòi bác dùng một hòn đá xanh. Có vẻ như ông ấy nghĩ rằng điều đó là quan trọng. Bác không biết vì sao. Mặt khác rõ ràng ông ấy nghĩ rằng mọi thứ khác đã vượt khỏi tầm hiểu biết của bác, và ông ấy nói nếu bác dám cả gan viết những vần thơ về Edrendil ở trong ngôi nhà của Elrond thì đó là việc của bác. Bác nghĩ là ông ta đúng."
"Cháu không biết," Frodo nói. "Có vẻ như nó khá hợp với cháu, cho dù cháu không thể giải thích được. Cháu đã nửa mơ ngủ khi bác bắt đầu, và nó vẻ như nó tiếp theo một cái gì đó mà cháu đang mơ đến. Cháu không hiểu bác đang thật sự nói về chuyện gì cho đến khi gần kết thúc."
"Tất khó để hiểu mọi thứ ở đây, cho đến khi cháu dùng đến nó," Bilbo nói. "Chẳng có hobbit nào có được sự thèm muốn của người elves về âm nhạc, thơ và các câu chuyện. Có vẻ như họ thích chúng cũng như thức ăn, hoặc còn hơn thế nữa.Họ có vẻ sẽ còn tiếp tục một lúc lâu nữa. Thế cháu có muốn chuyển đi một chỗ nói chuyện riêng không?"
"Được không bác?" Frodo nói.
"Tất nhiên là được. Đây là một cuộc vui chứ không phải là một chuyện nghiêm túc. Đến và đi là tuỳ ý, nếu như cháu đừng làm ồn."
Họ đứng dậy và lặng lẽ rút vào vùng bóng tối, rồi đi ra cửa. Sam không theo họ, anh ngủ rất nhanh với một nụ cười trên khuôn mặt. Bất chấp niềm vui được làm bạn với Bilbo, Frodo vẫn cảm thấy tiếc khi họ băng qua Sảnh Đường Lửa. Thậm chí khi họ bước qua ngưỡng cửa thì một giọng nói trong trẻo cất lên một tiếng hát.
A Elbereth Gilthoniel,
silivren penna mnriel
o menel aglar elenath!
Na-chaered palan-dnriel
o galadhremmin ennorath,
Fanuilos, le linnathon
nef aear, sn nef aearon!
Frodo dừng lại một chút và nhìn lại. Elrond đang ngồi trên ghế và ngọn lửa trên mặt ông nhìn giống như ánh sáng mùa hè đang chiếu trên những ngọn cây. Công nương Arwen đang ngồi cạnh bên ông. Trước sự ngạc nhiên của mình, Frodo nhìn thấy Aragorn đang đứng cạnh nàng, cái áo khoác đen của ông rũ xuống, có vẻ như ông đang mặc một cái giáp của người elves, và trên ngực ông là một ngôi sao phát sáng. Họ nói chuyện với nhau, rồi thình lình Frodo cảm thấy Arwen quay về phía ông, và ánh sáng từ mắt nàng chiếu xuống ông từ xa và xuyên vào tim ông.
Ông vẫn đứng đầy mê hoặc, trong khi những âm tiết dịu ngọt từ bài hát elves vẫn vang lên như những tiếng châu bát trong vắt làm những ca từ và giai điệu trộn lẫn vào nhau. "Đó là một bài hát về Elbereth," Bilbo nói. "Họ hát như thế, và những bài hát khác về Vương Quốc Được Ban Phúc, hát rất nhiều lần vào tối nay. Đi nào!"
Ông dẫn Frodo đi ngược trở vào căn phòng nhỏ của mình. Nó mở vào những khu vườn và trông về phương nam băng qua khe núi Bruinen. Họ ngồi ở đấy một lúc, nhìn qua cửa sổ về những ngôi sao sáng phía trên cánh rừng đang nhô lên, và nhẹ nhàng nói chuyện. Họ không nói về những tin tức vụn vặt ở miền Quận xa thăm thẳm nữa, cũng không nói về những vùng tối hắc ám và những nguy hiểm đang bao quanh ông, mà nói về những điều tốt đẹp mà họ đã cùng thấy với nhau trên thế giới, về những người Elves, về những ngôi sao, về cây cối, về năm tháng tươi đẹp dịu dàng trong những cánh rừng.
Cuối cùng có một tiếng gõ cửa vang lên. "Xin lỗi," Sam nói, thò đầu vào, "nhưng tôi không biết là các ngài có muốn gì nữa không ạ."
"Và xin lỗi, Sam Gamgee ạ," Bilbo trả lời. "Tôi đoán là anh muốn nói rằng đã đến lúc chủ anh phải đi ngủ rồi chứ gì."
"Vâng, thưa ngài, ngài mai Hội Đồng sẽ họp sớm, tôi nghe vậy và chủ tôi chỉ mới tỉnh dậy lần đầu vào hôm nay."
"Đúng lắm, Sam ạ," Bilbo cười. " Anh có thể chạy đi và nói với ông Gandalf rằng cháu ta đã đi ngủ rồi. Tạm biệt, Frodo ạ! Chúa phù hộ cho bác, nhưng thấy lại được cháu thì hay quá! Để nói chuyện thì không ai được như một hobbit cả. Ta đã già lắm rồi, và ta không biết sẽ có sống để đọc những chương của cháu trong câu chuyện của chúng ta không. Tạm biệt! Ta sẽ đi một lúc, ta nghĩ vậy, và sẽ ngắm các vì sao của Elbereth trong vườn. Ngủ ngon!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2013 19:00:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIV
Hội Đồng Elrond

Ngày hôm sau Frodo dậy sớm, cảm thấy hồi phục và khoẻ mạnh. Ông đi bộ dọc theo nền đấy cao phía trên con sông Bruinen đang chảy ầm ì và quan sát mặt trời mờ nhạt và lạnh lẽo hiện lên ở rặng núi xa đang toả sáng xuống. Chiếu xiên qua màn sương bạc mờ ảo; làn sương phía trên những chiếc lá vàng đang lấp lánh, và những lưới tơ mỏng long lanh đang lung linh trên mỗi bụi cây. Sam đi sau ông, không nói gì, anh chỉ hít ngửi không khí, thỉnh thoảng lại nhìn với vẻ kinh ngạc trước sự hùng vĩ của dãy núi phía Đông. Tuyết đang phủ trắng đỉnh của chúng.
Trên một chỗ ngồi nằm trên đá bên ngoài một ngã rẽ trên con đường họ gặp Gandalf và Bilbo đang nói chuyện riêng. "Hullo! Xin chào!" Bilbo nói. "Đã sẵn sàng cho đại hội đồng chưa?"
"Cháu đã sẵn sàng cho mọi thứ," Frodo nói. "Nhưng cháu thích nhất vào hôm nay là đi dạo và thăm thú thung lũng. Cháu muốn đi vào rừng thông trên kia." Ông chỉ về phía xa trên bờ Rivendell về phía bắc.
"Sau này cậu sẽ có cơ hội," Gandalf nói. "Nhưng chúng ta vẫn chưa thể ra một kế hoạch nào thế. Có nhiều chuyện để nghe và để quyết định vào hôm nay."
Thình lình khi họ đang nói thì một tiếng chuông lớn vang lê. "Đó là chuông báo hiệu cho Hội Đồng Elrond.," Gandalf nói. "Đi ngay nào! Cả hai cậu và Bilbo đều được mong đợi đấy."
Frodo và Bilbo nhanh chóng đi theo thầy phù thuỷ qua con đường ngoằn ngoèo ngược trở về nhà; phía sau họ, không được mời và bị quên béng đi vào lúc ấy, là Sam đang lúc túc theo sau.
Gandalf dẫn họ trở về cái cổng vòm nơi Frodo đã thấy các bạn của ông vào chiều hôm trước. Ánh sáng của buổi sáng mùa thu trong vắt đang toả lan rực rỡ trong thung lũng. Tiếng nước sủi bọt đang mọng lên từ lòng sông gợn sóng. Chim chóc đang hót vang, và một vẻ thanh bình đang toả trên thung lũng. Với Frodo thì cuộc trốn chạy nguy hiểm của ông, những lời đồn đại về thế lực hắc ám đang lớn mạnh trên thế giới bên ngoài, có vẻ như chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của ông như một giấc mơ khó chịu; nhưng mọi khuôn mặt quay lại để nhìn họ khi họ đi vào đều có vẻ nghiêm trọng.
Elrond đang ở đó, và nhiều người khác đang ngồi lặng im bên ông. Frodo thấy Glorfindel và Gluin; và ở trong một góc là Người Sải Bước đang ngồi cô độc, ông đã mặc lại bộ quần áo du hành cũ của ông. Elrond dẫn Frodo ngồi bên cạnh ông, và giới thiệu ông với mọi người, ông nói:
"Đây, người bạn của tôi là một hobbit, Frodo con trai của Drogo. Rất ít người đã đến đây với với những mối nguy hiểm lớn lao hoặc với một mục đích cấp bách hơn."
Rồi ông chỉ và gọi tên những người mà Frodo chưa gặp. Có một người lùn trẻ ngồi bên cạnh Gluin: con trai Gimli của ông. Bên cạnh Glorfindel là nhiều cố vấn trong gia đình Elrond, Erestor là thủ lĩnh của họ; cùng với ông là Galdor, một người Elf từ Thiên Đường Xám đã đến với theo mục đích của Conrdan Shipwright. Ngoài ra còn có một người Elf lạ mặc quần áo xanh và nâu, Legolas <chưa thấy ai đẹp trai như him>, người đưa tin của cha chàng, Thranduil, Vua của người Elves miền Bắc Mirkwood. Và ngồi ở xa là một người cao có khuôn mặt xinh đẹp và quý phái, tóc đen và mắt xám, kiêu hãnh và có cái nhìn nghiêm nghị.
Ông mặc áo khoác và đi giàu ống như thể đã có một cuộc du hành trên mình ngựa và thật sự cho dù y phục của ông có vẻ đắt tiền, áo khoác của ông lót lông thú, chúng vẫn vấy bẩn bởi đường xa. Ông có một cái cổ áo bạc trên đó có gắn một hòn đá trắng, tóc của ông xoã loà xoà xuống vai. Trên sợi dâu đeo gươm ông gắn một cái tù và lớn bằng bạc, bây giờ đang nằm trên gối ông. Ông nhìn chằm chằm Frodo và Bilbo với một vẻ kinh ngạc đột ngột.
"Đây," Elrond nói, quay sang Gandalf, "là Boromir, người đàn ông của miền Nam. Anh ta đã đến vào một buổi sáng xám xịt để tìm lời khuyên. Tôi đã yêu cầu anh ta có mặt, vì các câu hỏi của anh ta sẽ được trả lời ở đây."
Không phải tất cả mọi chuyện được nói và thảo luận ở Hội đồng cần phải được nói vào lúc này. Phần lớn những gì được nói là những sự kiện ở thế giới bên ngoài, đặc biệt là ở phương Nam, và trong những vùng đất rộng lớn ở phía đông của Rặng Núi. Frodo đã được nghe nhiều lời đồn về những chuyện này; nhưng câu chuyện của Gluin khá mới đối với ông, và khi người lùn nói thì ông lắng nghe khá chăm chú.Có vẻ như những công trình tráng lệ được làm ở trái tim của Khu Người Lùn ở Ngọn Núi Cô Độc đang gặp rắc rối.
"Đã nhiều nằm về trước," Gluin nói, "có một bóng tối của sự bất an đã phủ xuống người của chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi không nhận thức được nó đến từ đâu. Mọi lời bắt đầu được thì thầm bí mật: nó được nói rằng chúng tôi đang bị bao vây trong một nơi hẹp, và có nhiều sự giàu có và tráng lệ nguy nga khác có thể tìm được ở một thế giới rông lớn hơn. Một số nói đến Moria: một công trình vĩ đại của cha ông chúng tôi mà ngôn ngữ của chúng tôi gọi là Khazad-dym; và họ cho rằng bây giờ ít nhất chúng tôi đã có quyền lực và đủ người để quay lại."
Gluin thở dài. "Moria! Moria! Một kỳ quan của thế giới phương Bắc! Chúng tôi đã đào xới thật sâu ở nơi đấy, và đã đánh thức một nỗi sợ không tên. Những toàn lâu đài rộng lớn tại đấy đã trở nên hoang vắng từ lâu kể từ khi những đứa trẻ ở Durin bỏ đi. Nhưng bây giờ chúng tôi lại nói về nó với niềm mơ ước, nhưng với sự kinh hãi; vì không một người lùn nào dám băng qua những cánh cửa của Khazad-dum từ suốt nhiều đời vua, chỉ trừ Thrur, và ông ta đã thiệt mạng. Tuy nhiên, cuối cùng thì Balin cũng nghe thấy những lời thì thầm này, và quyết định đi; và cho dù Dbin không thật sự muốn rời đi, ông đã lấy Orin và Uin và nhiều người của chúng tôi đi cùng, và họ rời đi xuống phương nam.
"Điều này xảy ra vào lúc gần ba mươi năm trước. Trong một thời gian đầu chúng tôi có được tin tức của họ và đó là những tin tốt: những thông điệp gửi về cho biết rằng họ đã vào Moria và bắt đầu những công trình vĩ đại ở đấy. Rồi sau đó là sự im lặng, và chẳng còn lời nào được gửi về từ Moria kể từ đó.
"Thế rồi khoảng một năm trước thì một người truyền tin đến gặp Dbin, nhưng không phải từ Moria - mà từ Mordor: một người cưỡi ngựa trong bóng đêm, cất tiếng gọi Dbin tại cổng nhà ông. Anh ta nói rằng Chúa Tể Sauron vĩ đại muốn có tình bằng hữu với chúng tôi. Ông ta sẽ cho những chiếc Nhẫn vì việc này như ông ta đã từng làm vào ngày xưa. Và anh ta gấp rút hỏi han về các hobbit, về việc họ là loại người như thế nào, họ đang sống ở đâu. "Bởi vì ngài Sauron biết," anh ta nói, "rằng các vị đã từng biết đến một trong số những hobbit này."
"Lúc ấy chúng tôi rất bối rối, và chúng tôi không trả lời gì. Và rồi giọng của anh nhỏ xuống, và anh ta nói rất ngọt ngào. "Ngài Sauron đòi hỏi điều này chỉ như một dấu hiệu nhỏ của tình bằng hữu," ông nói: "rằng các ông nên tìm tên trộm này," đó là lời của ông ta, "và lấy đi khỏi hắn, dù hắn có sẵn lòng hay không, một chiếc nhẫn nhỏ, một chiếc nhẫn vặt vãnh nhất, mà hắn đã từng lấy trộm một lần. Đó chỉ là một món đồ vặt vãnh mà ngài Sauron muốn, và là một ý muốn nghiêm chỉnh cho các ông. Hãy tìm nó, và ba chiếc nhẫn mà những Người Lùn nguyên thuỷ đã từng sở hữu vào thời xưa sẽ được trả lại cho các ông, và vương quốc Moria sẽ thuộc về các ông mãi mãi. Chỉ cần tìm tin tức về tên trộm, xem hắn vẫn còn sống không và hắn đang ở đâu, và các ông sẽ có được phần thưởng vĩ đại và có được tình bằng hữu vĩnh viễn với Chúa Tể. Từ chối thì mọi chuyện sẽ trở nên không tốt đẹp tí nào. Các vị có từ chối không?"
"Ngay lúc đó thì tiếng thở của anh ta trở nên giống như tiếng rít của rắn, và tất cả mọi người đứng đấy đều rùng mình: "Tôi sẽ chưa nói vâng hay không ngay. Tôi phải suy nghĩ về thông điệp này xem nó có nghĩa gì dưới lớp áo khoác đẹp đẽ."
"Hãy suy nghĩ cho chính chắn vào, nhưng đừng lâu quá," anh ta nói.
"Khoảng thời gian để suy nghĩ thuộc về riêng tôi," Dbin trả lời.
"Vào lúc này" anh ta trả lời, rồi phóng ngựa vào bóng tối.
Tim của thủ lĩnh chúng tôi trở nên nặng trĩu vào lúc đó. Chúng tôi không cần đến sự xuống giọng của người truyền tin để cảnh cáo chúng tôi rằng lời lẽ của hắn vừa đe doạ vừa giả dối; vì chúng tôi đã biết rằng quyền lực vừa trở lại Mordor chẳng hề thay đổi, và nó đã từng lừa dối chúng tôi vào thời xa xưa. Tên truyền tin trở lại hai lần, và rồi lại đi mà chẳng có lời trả lời. Lần thứ ba và là lần cuối cùng, hắn nói thế, sẽ sớm đến, trước khi hết năm.
"Và thế là cuối cùng tôi được Dbin cử đi để cảnh báo Bilbo rằng anh ta đang bị Kẻ Thù săn lùng, và để tìm hiểu, nếu có thể được, vì sao hắn muốn chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn vặt vãnh nhất. Và chúng tôi cũng khẩn nài lời xin của Elrond. Bởi vì Bóng Tối đang lớn mạnh và tiến gần những người lùn. Chúng tôi phát hiện ra rằng những người truyền tin cũng đã đến gặp Vua Brand ở Dale, và ông ta đang run sợ. Chúng tôi sợ rằng ông ta sẽ tuân lệnh. Cuộc chiến đang được chuẩn bị ở biên giới phía đông của ông. Nếu chúng tôi không trả lời, Kẻ Thù có thể ra lệnh cho Con Người dưới quyền hắn tấn công Vua Brand, và cả Dbin nữa."
"Việc các anh đến đây là rất tốt," Elrond nói. "Hôm nay các anh sẽ nghe tất cả những gì các anh cần để hiểu được mục đích của Kẻ Thù. Các anh không thể làm gì hơn là kháng cự, dù có hy vọng hay không. Nhưng các anh không đơn độc. Các anh sẽ hiểu rằng sự lo lắng của các anh chỉ là một phần của sự lo lắng của toàn thể thế giới phía tây. Chiếc Nhẫn! Chúng ta sẽ làm gì với chiếc Nhẫn, chiếc nhẫn vặt vãnh nhất, món đồ vặt vãnh mà Sauron muốn? Đó là điều kinh khủng mà chúng ta phải nghĩ đến.
"Đấy cũng chính là mục đích mà các anh được gọi đến đây. Được gọi, tôi khẳng định thế, cho dù tôi đã không gọi các anh đến với, những người xa lạ từ những miền đất xa. Các anh đã đến và đã gặp nhau ở đây, đúng vào lúc này, có vẻ như là tình cờ. Nhưng không phải như thế. Hãy tin rằng đã có một sự sắp đặt để cho chúng ta, những người đang ngồi ở đây, và không ai khác nữa, phải bàn bạc cùng nhau vào lúc này vì sự an nguy của thế giới.
"Do đó, vào lúc này, những việc đã được dấu kín cho đến ngày nay với tất cả chỉ trừ một vài người sẽ được thảo luận công khai. Và trước tiên, để cho tất cả có thể hiểu điều nguy hiểm ấy là gì, Câu chuyện Chiếc Nhẫn sẽ là sự kiện đầu tiên được kể trong buổi nói chuyện này. Và tôi sẽ bắt đầu câu chuyện này, cho dù những người khác sẽ kết thúc nó."
Rồi tất cả mọi người đều lắng nghe trong khi Elrond kể lại câu chuyện về Sauron và Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực bằng một giọng nói rõ ràng, và việc chúng được rèn và Thời kỳ Thứ Hai của một thế giới xa xưa. Một số người ở đấy đã biết một phần trong câu chuyện của ông, nhưng không ai biết được toàn bộ câu chuyện, và nhiều đôi mắt nhìn Elrond đã chuyển sang sợ hãi và lo ngại khi ông kể với họ về xưởng rèn Elves của Eregion và tình bạn của họ với Moria, và về sự hăm hở của họ với kiến thức mà Sauron đã nhử họ. Vào lúc đó hắn ta vẫn chưa lộ rõ sự ma quái của mình, họ đã chấp nhận sự giúp đỡ của hắn và trở nên tiến bộ vượt bậc trong các ngành nghề thủ công, nhưng hắn đã học hết các bí mật của họ, và rồi phản bội họ, và hắn đã bí mật rèn tại Ngọn Núi Lửa Chiếc Nhẫn Số Một để trở thành chủ nhân của họ. Nhưng Celebrimbor đã cảnh giác hắn, và đã giấu đi bộ Ba mà hắn đã làm; và khi chiến tranh xảy ra thì cả vùng đất trở nên bỏ hoang, và cánh cổng đến Moria bị đóng lại.
Thế rồi trong những năm tháng tiếp theo hắn đã săn lùng chiếc Nhẫn; nhưng kể từ đấy lịch sử đã được thuật lại ở một nơi nào khác, thậm chí khi chính bản thân Elrond ghi lại chúng trong những cuốn sách tri thức của ông, nó đã không được nhắc lại ở đây. Vì đấy là một câu chuyện dài, đầy những kỳ công vĩ đại và khủng khiếp, cho dù Elrond đã nói rất ngắn, mặt trời đã lên cao, và buổi sáng đã trôi qua trước khi ông ngừng lại.
Ông kể về Numenor, về sự chói lọi và sụp đổ của nó, và về sự trở lại của những Vị Vua của Con Người ở Trung Giới, vượt ra khỏi những vùng sâu của Biển Cả, vượt trên những cơn bão lớn. Rồi Elendil Cao Lớn và những người con trai vĩ đại của ông, Isildur và Anbrion đã trở thành những lãnh chúa vĩ đại; và họ đã dựng lên vương quốc phương Bắc ở Arnor, và vương quốc phương Nam ở Gondor phía trên những cửa vào Anduin. Nhưng Sauron vùng Mordor đã tấnc ông họ, và họ đã thành lập Liên Minh Cuối Cùng giữa Elves và Con Người, và chủ nhân của Gil-galad và Elendil đã tập trung ở Arnor.
Đến đấy thì Elrond ngừng một lúc và thở dài. "Ta còn nhớ rõ những ngọn cờ chói lọi của họ," ông nói, "Nó gợi cho ta đến sự vinh quang của Những Ngày Xưa và những chủ nhân ở Beleriand, với nhiều hoàng tử và và người chỉ huy vĩ đại đã tập trung lại đấy. Nhưng rồi không còn nhiều, không còn tươi đẹp nữa, khi mà Thangorodim bị bẻ gãy, và những người Elves cảm thấy rằng ma quỷ đã bị chế ngự vĩnh viễn, nhưng mọi sự lại không như thế."
"Ông nhớ ư?" Frodo nói, nói to suy nghĩ của mình trong kinh ngạc. "Nhưng tôi nghĩ rằng," ông lắp bắp khi Elrond quay về phía ông, "tôi nghĩ rằng sự sụp đổ của Gil-galad đã diễn ra cách đây khá lâu rồi."
"Thật sự là như thế," Elrond trịnh trọng trả lời. "Nhưng trí nhớ của ta thậm chí đã quay trở lại với Những Ngày Xưa. Edrendil là hoàng thượng của ta, là người đã sinh ra ở Gondolin trước khi nó sụp đổ; và mẹ của ta là Elwing, con gái của Dior, con trai của Luthien vùng Doriath. Ta đã thấy ba thế hệ ở phía Tây của thế giới, và đã thấy nhiều thất bại, và nhiều chiến thắng vô ích."
"Ta là sứ giảcủa Gol-galad và đã hành quân cùng chủ nhân của nó. Ta đã có mặt tại Trận Chiến Dagorlad trước Cánh Cổng Đen Tối của Mordor, nơi mà chúng ta đã có ưu thế: với Ngọn Kích của Gil-galad và Thanh Gươm của Elendil, Aiglos và Narsil, thì không gì có thể cưỡng nổi. Ta đã có mặt ở trận chiến cuối cùng trên những bờ dốc ở Orodruin, nơi mà Gil-galad đã tử trận và Elendil ngã gục, và Narshil gãy vụn dưới tay ông; nhưng chính Sauron đã bị đánh bại, và Isildur đã cắt chiếc Nhẫn khỏi tay hắn với mẫu chuôi gươm từ thanh gươm của cha ông, và chiếm nó làm của mình."
Đến lúc đó thì một người lạ, Boromir, cắt ngang. "Thế ra đó là những gì đã xảy ra với chiếc Nhẫn!" ông kêu lên. "Nếu như mà một câu chuyện như vậy đã được kể ở miền Nam, thì nó đã bị quên đi từ lâu rồi. Tôi đã nghe về Chiếc Nhẫn Vĩ Đại của người mà chúng tôi không gọi tên, nhưng chúng tôi tin rằng nó đã huỷ hoại thế giới trong sự hoang tàn của vương quốc đầu tiên của hắn. Isildur đã lấy nó! Đó là điều đã thật sự xảy ra."
"Than ôi! Chính vậy," Elrond nói. "Isildur đã lấy nó, điều mà đáng lý không nên xảy ra. Nó đáng ra phải được némvào ngọn lửa Orodruin ngay tại nơi mà nó được làm ra. Nhưng hãy điểm lại vài việc mà Isildur đã làm. Chỉ còn một mình ông ta còn lại bên phe cha ông ta trong trận giao tranh khốc liệt sau cùng; và phe Gil-galad chỉ còn Cnrdan và ta còn lại. Nhưng Isildur đã không nghe lời khuyên của chúng ta."
"Tôi sẽ giữ nó để tưởng nhớ đến cha tôi, và anh tôi," ông ta nói, và thế là dù chúng tôi có nói gì chăng nữa, ông ta vẫn giữ nó như một báu vật.Nhưng rồi ông sớm bị nó phản bội bởi cái chết của mình; và do vậy ở phương Bắc nó được đặt tên là Tai Ương của Isildur. Nhưng cái chết có thể sẽ là điều tốt hơn là những điều khác có thể đổ ập xuống đầu ông.
"Chỉ có ở phương Bắc mới biết những chuyện này, và chỉ có ít người biết. Chẳng ngạc nhiên gì khi anh chưa nghe đến chúng, Boromir ạ. Từ sự hoang toàn của Những Cánh Đồng Sung Sướng, nơi mà Isildur lìa đời, chỉ còn có ba người là có thể trở về những ngọn núi đằng sau những lối đi dài. Một trong số những người này là Ohtar, người hầu của Isildur, ngà mang theo những mảnh gươm của Elendil; và ông đã mang chúng đến cho Valandil, người thừa kế của Isildur, người chỉ là hãy chỉ còn là một đứa trẻ ở lại chốn Rivendell này. Nhưng Narsil đã vỡ tan và ánh sáng của nó tàn lụi, và nó đã không được rèn trở lại nữa."
"Tôi đã nói rằng chiến thắng của Liên Minh Cuối Cùng là vô ích ư? Không hoàn toàn thế, nhưng nó đã không đạt được đến mục đích sau cùng của mình. Sauron đã bị đánh tan, nhưng không bị tiêu diệt <giống Taleban>. Chiếc Nhẫn của hắn bị lạc nhưng vẫn chưa bị huỷ. Ngọn Tháp Hắc Ám bị phá vỡ, nhưng những nền móng của nó chưa bị dở bỏ; vì chúng được làm bởi quyền lực của chiếc Nhẫn, và khi nó vẫn còn thì chúng vẫn còn tồn tại. Đã có nhiều người Elves và nhiều Con Người vĩ đại và những bạn bè của họ đã tử trận trong cuộc chiến. Anbrion bị giết, và Isildurr bị giết, Gil-gald và Elendil không còn nữa. Sẽ chẳng bao giờ có lại những đội quân Elves và Con Người như thế; vì Con Người đã sinh sôi và Thế Hệ Đầu Tiên cứ giảm dần số lượng, và hai giống nòi đã dần trở nên xa lạ với nhau. Và từ ngày ấy giống nòi Numenor suy tàn dần, những năm tháng của họ ngày càng xa vời vợi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2013 19:03:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIV
(tiếp theo)

"Ở phương Bắc, sau chiến tranh và cuộc tàn sát ở Những Cánh Đồng Sung Sướng thì Con Người ở phía Tây bị tan rã, và thành phố Annuminas của họ bên cạnh Hồ Evendim đổ sập hoang tàn; những người thừa kế của Valandil rời đi và cự ngụ tại Fornost ở trên Con Nguyên Phương Bắc cao ngất, và họ không dám đi đến đấy. những người ở Arnor cũng ngày càng suy thoái, và kẻ thù của họ đã diệt họ, và quyền lực của họ mất đi, chỉ còn lại những nấm mồ xanh trên đồi cỏ thăm thẳm.
"Ở miền Nam, vương quốc Gondor tồn tại khá lâu, và nó đã trở nên lớn mạnh rực rỡ trong một thời gian, phần nào gợi lại quyền uy của Numenor, trước khi nó sụp đổ. Người ta đã dựng lên những ngọn tháp cao, và những vùng đất hùng mạnh với những bến đầy tàu; và những chiếc vương miện có cánh của những Vị Vua Con Người vẫn còn được giữ lại trong nỗi kính sợ trong ngôn ngữ của nhiều giống người. Thành phố chính của họ là Osgiliath, Pháo Đài Của Những Vì Sao, qua màn sương mờ của dòng chảy của Con Sông. Và họ đã dựng lên Minas Ithil, Ngọn Tháp Mặt Trăng Lên, nằm ở phía đông trên Rặng Núi Bóng Đen; và ở phía tây dưới chân của Rặng Núi Trắng Minas Anor họ đã dựng lên Ngọn Tháp Mặt Trời Lặn. Một cái cây trắng đã mọc lên trong những lâu của đài của Vị Vua nơi ấy, từ hạt giống của cái cây mà Isildur đã mang qua những con nước sâu, và hạt giống của cái cây ấy trước đấy đã đến từ Eressla, và trước đấy nó đã ra khỏi Tận Cùng Phía Tây trong những Tháng Ngày trước những ngày mà thế giới này vẫn còn non trẻ.
"Nhưng trong những năm tháng vùn vụt của Trung Giới thì dòng giống của Meneldil con trai của Anbrion đã suy tàn, và cái Cây đã trở nên quắt queo, và rồi dòng máu của những người Numenorean đã bắt đầu pha trộn với những người thấp kém hơn. Sự canh gác trên những bức tường Mordor đã ngủ quên, và những con vật hắc ám đã luồn trở lại Gorgoroth. Và đến một lúc thì những con vật ma quái đã tiến bước, chúng chiếm giữ Minas Ithil và lưu lại đấy, và rồi tại một vùng đất kinh hoàng mà chúng gọi là Minas Morgul, chúng đã xây lên Ngọn Tháp Phù Thuỷ. Rồi Minas Anor được gọi với cái tên mới là Minas Tirish, Ngọn Tháp Bảo Vệ; và hai thành phố này luôn có chiến tranh, nhưng Osgiliath, nằm giữa chúng, đã bị bỏ hoang, và bóng đen kéo đến trên sự hoang tàn của chúng.
"Ở đấy đã từng có nhiều con người sinh sống. Nhưng Lãnh Chúa của Minas Tirith vẫn tiếp tục chiến đấu, bất chấp những kẻ thù của chúng ta, ông đã giữ vững con đường từ Sông Argonath về Biển. Và bây giờ thì tôi sẽ kể phần chuyện dẫn đến sự chấm dứt của nó. Trong những ngày mà Isildur còn sống, Chiếc Nhẫn Chỉ Huy đã biến mất khỏi mọi kiến thức, và bộ Ba được giải phóng khỏi quyền lực của nó. Nhưng bây giờ, trong những ngày sau này, chúng lại gặp nguy hiểm một lần nữa, và Số Một đã được tìm thấy trước sự buồn lo của chúng ta. Những người khác sẽ kể về việc tìm thấy nó, việc mà ta đóng vai trò rất ít."
Ông ngừng lại một lúc, nhưng ngay lúc đó Boromir đã đứng lên, cao lớn và kiêu hãnh trước họ.
"Cho phép tôi, thưa Chủ Nhân Elrond, ông nói, trước tiên là nói thêm vài lời về Gondor; vì đích xác ra tôi đã đến từ miền đất Gondor ấy. Và nên để cho tất cả mọi người biết rõ về những gì đã diễn ra tại nơi ấy. Tôi nghĩ rằng có vài người biết được về những chiến công của chúng tôi, và vì thế họ sẽ không quá đoan chắc về sự tàn lụi của chúng, nếu như cuối cùng chúng tôi sẽ thất bại."
"Người ta đã không tin rằng dòng máu của Numenor vẫn tiếp tục tuôn chảy trên vùng đất Gondor, hoặc những niềm kiêu hãnh và chân giá trị của nó sẽ bị quên lãng. Những kẻ man dã miền đông vẫn tiếp tục chối bỏ giá trị của chúng tôi, và sự khủng khiếp của Morgul sẽ bị giữ ở góc kẻ chân tường; và do đó chỉ có hoà bình và tự do còn lại trong những vùng đất đằng sau chúng ta, bức tường thành của phía Tây. Nhưng nếu những nẻo đường của Dòng Sông chiến thắng, thì điều gì sẽ xảy ra?
"Nhưng giờ phút ấy có thể sẽ không còn xa nữa. Kẻ Thù Không Tên đã trỗi dậy. Khói lại bốc lên từ Orodrruin, nơi mà chúng ta gọi là Ngọn Núi Tận Thế. Sức mạnh của Bóng Tối Hắc Ám đang trỗi dậy và chúng ta đang bị bao vây. Khi Kẻ Thù trở lại thì người của chúng ta bị đẩy khỏi Ithilien, vùng đất yên bình phía đông của chúng ta bên Dòng Sông, cho dù chúng ta đã thiết lập một cơ sở ở đất với một lực lượng mạnh mẽ.Nhưng chính trong năm nay, trong những ngày tháng Sáu, một cuộc chiến tranh bất ngờ đã ập xuống chúng ta từ Mordor, và chúng ta đã bị quét đi. Chúng ta bị áơ đảo về số lượng, vì Mordor đã thiết lập đồng minh với Easterling và bọn Haradrim độc ác; nhưng chúng ta bị đánh bại không phải bởi chỉ số lượng. Ở đấy chúng ta gặp một quyền lực mà trước đây chúng ta chưa từnng cảm thấy.
"Một số người nói rằng có thể thấy được nó, nhìn giống như một người cưỡi ngựa đen khổng lồ, một bóng đen hiện ra dưới ánh trăng. Khi hắn xuất hiện thì một cơn điên khùng tràn ngập kẻ thù của chúng ta, còn những người dũng cảm nhất của chúng ta thì cũng cảm thấy sợ hãi, thế rồi người và ngựa quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lực lượng còn lại của chúng ta ở phía đông là quay lại, phá huỷ cây cầu cuối cùng vẫn còn nằm giữa những đống hoang tàn đổ nát ở Osgiliath.
"Tôi đã trở trong đội quân canh giữ chiếc cầu ấy, cho đến khi nó bị kéo đổ sập sau lưng chúng tôi. Chỉ có bốn người sống sót nhờ bơi trở về: anh tôi, tôi và hai người khác. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu, canh giữ toàn bộ bờ phía tây của Anduin; và những ai ẩn náu phía sau chúng tôi cỗ vũ chúng tôi, nếu như họ đã nghe đến tên chúng tôi: rất nhiều cỗ vũ nhưng rất ít sự giúp đỡ. Chỉ có vài người từ Rohan đến với chúng tôi khi chúng tôi kêu gọi."
"Trong giờ phút kinh khủng ấy tôi đã đến Elrond vượt qua trăm ngàn nguy hiểm: tôi đã cô độc đăng trình suốt một trăm mười ngày. Nhưng tôi không tìm kiếm đồng minh cho chiến tranh. Sức mạnh trong sự khôn ngoan của Elrond không nằm trong vũ khí như người ta nói. Tôi đến để hỏi về những lời khuyên và chỉ dẫn cho những công việc khó khăn. Vào đêm trước cuộc tấn công bất ngờ một giấc mơ đã đến với anh với anh tôi trong một giấc ngủ đầy lo âu; và sau đó nó lại đến với anh ấy như một giấc mộng, và nó lại đến với tôi."
"Trong giấc mơ, tôi thấy bầy trời phía tây đang tối dần, và tiếng sấm đang vang vọng, nhưng ở phía Tây vẫn còn một luồng sáng, và tôi nghe một giọng nói vang lên từ nó, xa vắng, nhưng rõ ràng, gào thét:
Tìm lấy Thanh Gươm đã gãy
Đang ở tận Imladris
Hãy tìm lời khuyên ở đấy
Mạnh mẽ hơn thần chú Morgil
Ở đấy sẽ có một dấu hiệu
Rằng Địa Ngục đã đến gần
Vì Tai Ương của Isildurr sẽ thức dậy
Và Halfing sẽ lộ ra
Chúng tôi không thể hiểu gì nhiều về những lời này, và chúng tôi nói chuyện với cha chúng tôi, Denethorr, Lãnh chúa của Minas Tirith, người nắm giữ những kiến thức thông thái của Gondor. Điều duy nhất mà ông nói là Imladris là một cái tên cổ xưa được người Elves gọi một thung lũng xa xôi ở phương bắc, nơi mà Elrond Halfelven cư ngụ, người thông thái nhất trong những bậc thầy truyền thuyết. Thế là anh tôi, thấy tình cảnh tuyệt vọng của chúng tôi, đã hăm hở tin vào giấc mộng và tìm về Imladris; nhưng do việc này đầy khả nghi và nguy hiểm, tôi đã tự mình thực hiện cuộc hành trình này. Cha tôi bất đắc dĩ phải cho tôi đi, và tôi đã lang thang khá lâu trên những con đường quên lãng, tìm kiếm ngôi nhà của Elrond, cái mà nhiều người đã nghe thấy, nhưng rất ít người biết nó nằm ở đâu."
"Và ở đây, tại ngôi nhà của Elrond, anh sẽ được làm rõ nhiều chuyện hơn," Aragorn nói, đứng dậy. Ông rút thanh gươm đặt trên chiếc bàn trước mặt Elrond, lưỡi gươm đã gãy thành hai mảnh. "Đây là Thanh Gươm đã Gãy!" ông nói.
"Thế ông là ai, và ông đã làm gì ở Minas Tirith" Boromir nói, nhìn với vẻ kinh ngạc khuôn mặt gầy gò của người Ranger và cái áo khoác bạc màu của ông.
"Ông ta là Aragorn con trai của Arathorn," Elrond nói; "và ông ta là hậu duệ nhiều đời của Isildur Elendil con trai của Minas Ithil. Ông ta thủ lĩnh của Dunedain phương Bắc, và những người này ngày nay còn rất ít."
"Thế ra nó thuộc về ông, chứ hoàn toàn không phải của tôi!" Frodo la lên kinh hãi, đứng dựng dậy, như thể ông chờ đợi chiếc Nhẫn sẽ được yêu cầu đưa ra ngay tức khắc.
"Nó không thuộc về ai trong số hai chúng ta," Aragorn nói; "nhưng theo quy định thì ông nên giữ nó một thời gian."
"Hãy đưa chiếc Nhẫn ra, Frodo!" Gandalf trịnh trọng nói. "Đã đến lúc. Đưa nó lên, và rồi Boromir sẽ hiểu được phần còn lại trong câu đố của ông ta."
Aragorn mỉm cười với ông; rồi ông quay lại với Boromir. "Về phần mình thì tôi tha thứ cho sự nghi ngờ của ông," ông nói. "Tôi không giống nhiều với dáng vẻ của Elendil và Isildur khi họ được khắc đầy uy nghi trên những sảnh đường ở Denethor. Tôi chỉ là một người thừa kế của Isildur, chứ không phải là chính Isildur. Nếu như tôi đã có một cuộc đời dài và gian khổ; và những dặm đường nằm giữa nơi đây và Gondor chỉ là một phần nhỏ trong những cuộc du hành của tôi. Tôi đã băng qua nhiều ngọn núi và nhiều dòng sông, đã đi trên nhiều đồng bằng, thậm chí đã đi vào những đất nước xa xôi ở Rhyn và Harad nơi có những vì sao lạ.
"Nhưng nhà của tôi, như tôi đã nói, nằm ở phương Bắc. Những người thừa kế của Valandil đã từng sống ở đấy từ rất lâu suốt bao thế hệ cha truyền con nối. Những ngày tháng của chúng tôi đã đen tối hơn; và chúng tôi đã suy tàn đi; nhưng Thanh Gươm vẫn được truyền lại cho một người giữ mới. Và tôi sẽ nói điều này với anh, Boromir ạ, trước khi tôi kết thúc. Chúng tôi là những người hoang dã, những Ranger miền hoang dã, những người thợ săn - nhưng là những người thợ săn luôn săn lùng những tên phục vụ của Kẻ Thù; vì chúng đã được tìm thấy ở rất nhiều nơi, chứ không phải chỉ Mordor.
"Nếu ở Gondor, Boromir ạ, đã từng có một ngọn tháp hùng cường, thì chúng tôi đóng một vai trò khác. Có nhiều ma quỷ ở những nơi không có những bức tường vững chắc và những thanh gươm sáng chói của các anh. Anh biết rất ít về những vùng đất nằm sau biên giới của các ông. Hoà bình và tự do, anh sẽ nói gì về nó? Với chúng tôi, phương Bắc biết rất ít về chúng. Nỗi sợ hãi đã tiêu diệt họ. Nhưng khi những sinh vật hắc ám đến từ những ngọn đồi vô gia cư, hoặc trườn đến từ những rừng cây không ánh mặt trời, thì họ đã bay khỏi chúng tôi. Còn con đường nào mà người ta dám dạo bước, còn nơi nào an toàn trên những vùng đất tĩnh lặng, còn những ngôi nhà nào cho những con người thật thà, nếu như Dunedain say ngủ, hay tất cả đều đã đi vào những ngôi mộ xanh rêu?
"Nhưng chúng tôi cũng chẳng hạnh phúc gì hơn các anh . Những kẻ lữ hành ác cảm với chúng tôi, và những người dân quê đã gán cho chúng tôi những cái tên đầy khinh miệt. Tôi là "Người Sải Bước" đối với một gã béo sống cách kẻ thù một ngày đường, điều sẽ khiến cho tim gã đóng băng lại hoặc khiến cho cái thị trấn nhỏ của gã tan tành, nếu như nó không được canh gác thường xuyên. Nhưng nếu không thì chúng tôi đã không cái tên ấy. Nếu như những người thật thà được giải phóng khỏi sự canh phòng và sợ hãi, họ sẽ trở nên thật thà, và vì thế chúng tôi cứ phải bí mật đối với họ. Đó là nhiệm vụ của nòi giống chúng tôi, trong khi năm tháng vẫn chảy tuôn và cỏ vẫn không ngừng mọc.
"Nhưng bây giờ thì thế giới đã lại thay đổi. Một giờ mới đã đến. Nỗi Tai Ương của Isildur đã lại được tìm thấy. Chiến trận đã đến rất gần rồi. Thanh Gươm sẽ được rèn lại. Tôi sẽ đến Minas Tirith."
"Ông nói là Tai Ương của Isildur đã được tìm thấy," Boromir nói. "Tôi đã thấy một cái nhẫn sáng chói trên tay của Hafling; nhưng Isidur đã chết trước khi thời kỳ ấy của thế giới bắt đầu, họ nói vậy. Làm sao mà Hội Đồng Thông Thái biết rằng chiếc nhẫn ấy là của ông ta? Và làm sao mà nó vẫn còn lại sau bao năm tháng, cho đến khi nó được mang đến đây một cách lạ kỳ bởi một người truyền tin?"
"Điều này sẽ được giải thích," Elrond nói.
"Nhưng đến lúc này thì vẫn chưa, tôi van ngài, Chủ Nhân!" Bilbo nói. "Mặt trời đã lên đến ngọ rồi, và tôi cảm thấy cần có một cái gì đó để tôi trở nên mạnh hơn."
"Tôi đã không nhắc đến tên anh," Elrond mỉm cười. "Nhưng bây giờ thì tôi đã biết. Đến đây nào! Hãy kể với chúng tôi câu chuyện của anh. Và nếu anh vẫn chưa chuyển câu chuyện của anh thành một bài thơ, thì anh có thể nói nó bằng ngôn ngữ bình thường. Anh nói càng ngắn thì sẽ càng hồi phục nhanh."
"Tốt lắm," Bilbo nói. "Tôi sẽ làm như ngài nói. Nhưng bây giờ tôi sẽ kể lại câu chuyện thật, và nếu có những ai từng nghe tôi kể thì nó sẽ khác," - ông nhìn sang Gluin - "tôi muốn họ hãy quên đi và tha thứ cho tôi. Vào những ngày đó tôi chỉ muốn tuyên bố rằng món châu báu ấy chính là của tôi, để dứt nó khỏi cái tên của tên trộm đã đặt nó vào tôi. Nhưng có thể là đến lúc này tôi đã hiểu mọi chuyện rõ hơn. Dù sao đi nữa, thì đây vẫn là những gì đã xảy ra."
Với một số người ở đấy thì câu chuyện của Bilbo là hoàn toàn mới, và họ lắng nghe đầy kinh ngạc trong khi ông hobbit già, thật sự hoàn toàn không bất mãn, thuật lại câu chuyện phiêu lưu của ông với Gollum, đầy đủ chi tiết. Ông không bỏ qua một câu đố nhỏ nào. Ông cũng sẽ kể tiếp về bữa tiệc của ông và việc ông biến mất khỏi Quận, nếu như ông được cho phép; nhưng Elrond đã giơ tay lên.
"Kể hay lắm, anh bạn ," ông nói, "nhưng vào lúc này thì thế là đủ rồi. Vào lúc này thì biết rằng chiếc Nhẫn đã được chuyển cho Frodo, người thừa kế của ông, thế là đủ rồi. Bây giờ hãy để anh ta nói tiếp!"
Rồi, ít sẵn lòng hơn Bilbo, Frodo kể lại tất cả những gì ông đã làm với chiếc Nhẫn kể từ ngày nó được chuyển cho ông cất giữ. Mỗi chặng trong chuyến hành trình của ông từ Hobbiton sang Khúc Cạn Bruinen đều được hỏi và quan tâm kỹ càng, và tất cả những gì ông có thể nhớ được về các Kỵ Sĩ Đen đều được kiểm trả lại. Cuối cùng ông ngồi xuống trở lại.
"Không tệ," Bilbo nói với ông. "Cháu có thể kể được một câu chuyện hay, nếu như họ cứ không luôn ngắt lời cháu. Bác đã cố ghi chú lại vài điều, nhưng chúng ta sẽ cùng trở lại tất cả việc này lần nữa khi có dịp, nếu như bác phải viết lại nó. Đó là những chương hoàn chỉnh về những việc xảy ra trước khi cháu từng đến đây!"
"Phải, đó sẽ là một câu chuyện khá dài," Frodo trả lời. "Nhưng với cháu câu chuyện có vẻ như vẫn chưa hoàn chỉnh. Cháu vẫn muốn biết nhiều thứ lắm, đặc biệt là về ông Gandalf."
Galdor vùng Havens, người đang ngồi sát bên, lắng nghe ông. "Anh cũng nói luôn phần tôi rồi," ông kêu lên, và quay sang Elrond, ông nói: "Hội Đồng Thông Thái có lý do để tin rằng cái mà Halfling tìm ra chính thực là Chiếc Nhẫn Vĩ Đại đã được thảo luận từ lâu, cho dù nó có vẻ khó tin đối với những ai không biết nhiều.
"Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể nghe thấy những bằng chứng sao? Và tôi cũng sẽ hỏi về điều này. Saruman là gì? Ông ta đã nghiên cứu truyền thuyết về chiếc Nhẫn, nhưng ông ấy không có ở đây giữa chúng ta. Lời khuyên của ông ta là gì - nếu như ông ta biết được những chuyện mà chúng ta vừa nghe?"
"Những câu hỏi mà anh hỏi, Galdor ạ, có liên quan đến mọi thứ," Elrond nói. "Tôi sẽ không bỏ qua chúng, và chúng sẽ được trả lời. Nhưng những chuyện này là phần mà Gandalf sẽ làm rõ; và tôi sẽ mời ông ta sau cùng, bởi vì đó là một vị trí danh dự, và trong tất cả những chuyện này ông ấy chính là người chỉ huy."
"Có một số người, Galdor ạ," Gandalf nói, "sẽ nghĩ đến chuyến đi của Gluin, đến cuộc truy đuổi của Frodo, những bằng chứng quá đủ về những khám phá của Halfling về một vật vô cùng có giá trị đối với Kẻ Thù. Đấy chính là một chiếc nhẫn. Rồi sao nữa? Bộ Chín mà Nazgyl đang giữ. Bộ Bảy đã bị lấy đi hoặc bị phá huỷ." Gluin giật mình khi nghe điều này, nhưng không nói gì. "Chúng ta đã biết về Bộ Ba. Vậy chứ cái mà hắn đang vô cùng mong mỏi là gì? Đấy là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp giữa Dòng Sông và Ngọn Núi, giữa lạc lối và tìm kiếm. Cuối cùng thì khoảng trống trong kiến thức của Hội Đồng Thông Thái đã được lấp đầy. Nhưng đã quá chậm. Bởi vì Kẻ Thù đã ở sát phía sau, gần hơn tôi sợ nhiều. Và rõ ràng rằng không phải chỉ đến năm này, đến tận mùa hè này, hình như thế, hắn mới biết được toàn bộ sự thật."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách