Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: benhockon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] Hậu trường invincible ss2 ep 26 | benhockon | MyungZy | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 17:35:00 | Xem tất
                                      ĐÁNH MẤT VÀ TÌM LẠI -|MyungZy | Part 1

                                                                      *o0o*

Casting: Bae Suzy và Kim Myung Soo (L)
Short này gồm 2 chap. Vì nó dài quá nên tớ đã chia ra cho mọi người đọc đỡ chán.

                                                                      *o0o*

*Lời nói đầu*: Tình yêu cũng giống như những hạt cát trong sa mạc. Đôi khi bạn nghĩ rằng nếu chúng ta nắm chặt những hạt cát ấy trong lòng bàn tay thì sẽ nắm giữ được nhiều cát. Nhưng bạn thật sự đã sai khi nghĩ nó như thế, bạn có biết khi nắm chặt những hạt cát ấy trong lòng bàn tay mình thì nó sẽ len lõi qua những khe hở trên tay ta mà rơi ra ngoài. Hãy thử mở rộng bàn tay mình ra để nắm lây chúng, biết đâu bạn sẽ nắm được nhiều hơn. Trong tình yêu cũng vậy. Có lúc bạn cứ nghĩ rằng ta chỉ cần giữ chặt người mình yêu thì sẽ khiến họ yêu mình hơn? Nhưng chính điều đó đã khiến người bạn yêu cảm thấy bị ràng buộc và ngột ngạc, khó thở. Cũng có thể vì thế mà vô tình đưa hai người rời xa nhau mãi mãi. Chỉ vì không thể bị ràng buột như thế.
*o0o*

PART 1

FLASHBACK

"Xoảng...xoảng....xoảng...đó là tiếng vỡ của ly thủy tinh mà L đã quơ chúng xuống sàn, anh nhìn suzy với ánh mắt hình viên đạn.

"Tại sao cậu lại đến trễ như thế? Cậu có biêt tớ đã ngồi bao lâu rồi không? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy? Cậu có thể đi chơi cùng người khác và bỏ rơi tớ như thế này sao?"-L giận dữ

"Tớ không đi với ai cả! Cậu đừng có nói lung tung."-Suzy cãi lại

"Tớ không hề nói lung tung, có phải cậu thích tên đó không? Nếu vậy sao còn ở bên cạnh tớ làm gì?"-L như một con thú hoang dã đang muốn tấn công kẻ thù. Anh dùng những từ làm tổn thương suzy , cô không nói gì chỉ im lặng và bật khóc trước hành động của L. Cô không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời như thế đối với cô.

"Sao cậu không nói! Cậu biết tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì mà, sao cậu lại như thế..."-Ánh mắt anh như tia lửa chiếu vào người suzy. Trong giây phút này không hiểu sao cô đang rất sợ, cô sợ hãi cái người mà cô hết mực yêu thương . Nhưng đứng trước cô giờ đây dường như đó ko phải là người cô yêu thương nữa, không biết từ lúc nào mà anh lại trở nên độc đoán và ích kỉ, anh ko thích cô giao tiếp với những chàng trai khác, đơn giản vì anh sợ mất cô. Nhưng anh đâu biết chính những hành động này của anh đang khiến cô dần xa anh. Suzy bước thụt lùi vào vách tường sợ sệt...

"Nêu cậu yêu tớ thì hãy chấp nhận tính độc đoán của tớ . Nếu không chúng ta hãy chia tay đi." L giận quá đâm ra mất khôn, anh không ngờ mình lại có thể dễ dàng thốt ra lời chia tay như thế. Anh chăm chú nhìn suzy với hy vọng cô ấy sẽ ôm chặt cậu và vỗ về cơn giận cho cậu như ngày nào. Nhưng không, tất cả đều không như anh nghĩ, câu trả lời của suzy cứ như sét đánh ngang tai, nó như một cú sốc kinh hoàng đối với anh.

"Được thôi! Nếu đó là điều cậu muốn, chúng ta hãy kết thúc ở đây đi và đừng tìm tớ nữa." Suzy lao nhanh ra cửa trong hai hàng nước mắt. Bỏ lại một mình anh trong phòng, chưa hết bàng hoàng và đau đớn, tim anh như muốn nổ tung, anh khụy xuống bên chiếc bàn ăn, chiếc bánh kem hai tầng hình trái tim cậu đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cô. Ấy vậy mà anh lại làm tan vỡ tất cả. Anh muốn đuổi theo suzy để xin lỗi cô. Nhưng anh lại nghĩ đến sĩ diện của người con trai, cái tôi của anh quá lớn nên anh không thể đuổi theo để cầu xin sự tha thứ của cô. Anh cứ nghĩ khi cô hết giận và bình tĩnh lại chắc cô sẽ đến để tìm cậu thôi, giống như những lần trước ấy...

Nhưng rồi cả tuần trôi qua, cậu giam mình trong phòng và âm thầm chờ đợi suzy đến. Nhưng tất cả đều đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Cô đã không tới, có lẽ cô đã quá mệt mõi và chán ngắt cậu rồi...Nghĩ tới đây tim cậu như thắt lại, cậu xọt nhanh chiếc áo khoác lên người và tìm đến nhà suzy...Niềm đau nối tiếp sự thất vọng khi cậu nghe mẹ su bảo cô đã lên Seoul cách đây ba hôm để làm thực tập sinh cho công ty giải trí gì gì đấy rồi. "Nó bảo nó phải rời khỏi cậu, rời khỏi cái nơi khiến nó đau khổ và nhung nhớ này" Từng câu từng chữ của mẹ suzy ăn sâu vào tâm chí cậu...L như chết lặng bởi những lời nói của mẹ cô. Anh không thể tin được giờ đây anh đã thật sự mất cô...Những giọt nước mắt nóng hỏi liên tục rơi ra từ khóe mắt cậu....Lê đôi chân mệt mỏi quay trở về nhà.

Vừa bước vào trong cậu liền trở nên điên loạn và hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất rồi gào thét tên cô.

"Tớ không thể để cậu rời xa tớ suzy ahhhhhhhhhh!


ENDFLASH

"Suzy ah...tớ không thể mất cậu....suzy....." L giật mình bật dậy vì tiếng hét của mình. Anh lại nhớ cô nữa rồi, anh rất nhớ, thật sự rất nhớ, từ ngày cô rời xa anh vì cái tính độc đoán của anh, cũng là lúc anh nhận ra được sai lầm lớn nhất của bản thân. Anh hối hận và đau khổ. Nhưng cô đã rời xa anh và hơn hết là hiện giờ cô đang rất nổi tiếng với danh hiệu *MỐI TÌNH ĐẦU QUỐC DÂN* suzy giờ đây đã là người của công chúng rồi. Nên anh phải cố gắng, cố gắng để trở thành một Idol như cô để tìm lại cô, tìm lại người con gái mà anh đã vô tình đánh mất. Anh tuột xuống dường và tiến đến cái TV để bật nó lên, anh xem tiếp bộ phim *KIẾN TRÚC1 101*mà suzy tham gia, nhờ vào bộ phim này mà cô trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, cô còn đạt được kỉ lục sao nữ nhận 3 giải tân binh nữa, kỉ lục này lúc trước là của Bi Rain và giờ là của cô bên nữ.  Bộ phim này anh đã xem đi xem lại hơn 10 lần rồi nhưng vẫn không thấy chán, vì nhờ nó mà anh có thể ngấm nhìn suzy của anh ngày nào, anh thầm nghĩ không biết giờ đây cô có còn nhớ anh như anh đang nhớ cô da diết không? Hay cô đang đấm mình trong ánh hào quang và quên hết quá khứ...

"Yahhh yahhh yahhh không được....cậu không được hôn trộm suzy của tớ...yahhh đã bảo là không được mà..." L giận dữ quăng cái remote vào TV và lao tới tắt màn hình TV, anh toan đưa tay đập vào nó mấy cái...(p/s: thật botay.com với L mà, cái tivi nó vô tội lờ yêu à ^^)

"Cậu là ai mà dám hôn trộm suzy của tớ chứ hả? Gru gru...." L cuối xuống nhặt chiếc remote vừa được mình ném trong cơn tức giận lên và đặt nó lên đầu TV. Anh lẩm bẩm ....bla....bla....bla..."Cũng đã được hơn 4 năm rồi nhỉ? Chúng ta chia tay cũng đã lâu rồi suzy nhỉ? Trong 4 năm qua cậu đã có ai chưa? Chắc là có rồi chứ làm sao không được, cậu xinh đẹp thế kia mà!"-Anh đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình bỗng...giọng hát ấm áp của một chàng trai vang lên...

                                                  +Như cơn cảm cúm, tình yêu thật đau đớn+

                                             +Những giọt lệ cay đắng vì mắc kẹt trong tình yêu+

                                                        +Dẫu chỉ có thể trông thấy từ xa+

                                                   +Vẫn chỉ là người đã từng khiến ta cười+

                                            +Trái tim băng giá của ta từng chút, từng chút một+

                                                  +Đã bị tan chảy bởi hơi ấm của tình yêu+

                                    (MY LOVE IS HURT- LEE SANG GON-OST GU FAMILY BOOK)

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo vang, cậu đợi cho đến gần hết tiếng chuông mới bắt đầu nghe máy...

"Alo" Giọng cậu cộc lốc. Nhưng đầu dây bên kia đáp lại với giọng dịu dàng và êm ái của người con gái.

"Chào cậu! Cho hỏi cậu có phải Kim Myung Soo không?" Người con gái lễ phép.

"Vâng! Là tôi đây. Mà xin lỗi cô là ai thế hả? Sao cô biết tôi?" L ngạc nhiên hỏi. Nhưng giọng bớt cộc hơn vừa rồi.

"À chào cậu, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên benhockon là đạo diễn của Công Ty kites.vn hôm nay tôi gọi cho cậu với nhã ý muốn mời cậu tham gia vào bộ phim của tôi. Tôi đã xem hồ sơ cậu xin tham gia casting cho các bộ phim khác và tôi cũng ấn tượng với cách diễn của cậu" đạo diễn đưa ra yêu cầu. Nhưng cậu lại ngập ngừng và dè chừng.

"Ấn tượng với cách diễn của tôi? Cô có lầm không vậy? Tôi đã tham gia casting hơn chục bộ phim và lần nào cũng bị trượt cả, vậy xin cho tôi được hỏi cô ấn tượng cách diễn gì của tôi? Trong khi đạo diễn bảo tôi hãy khóc mà mặt tôi lạnh như băng, vậy là đạt à? Có lẽ cô đã nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải?" L chối bỏ những ý kiến của đạo diễn vì không thể tin được những nhận xét mà cô đã đưa ra, vì hơn ai hết anh biết được khả năng của mình tới đâu mà. Nhưng đạo diễn benhockon không bỏ cuộc và cô tiếp tục...

"Nếu cậu nghi ngờ vào khả năng diễn xuất của mình. Thì bây giờ chúng ta làm buổi casting qua điện thoại nhá"

"Casting qua điện thoại" Cậu lập lại câu nói của đạo diễn và không khỏi bàng hoàng. Cậu đinh ninh rằng đạo diễn ấy đang có vấn đề, nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như thế? Diễn thử qua điện thoại thì làm sao cô có thể trông thấy chứ, anh ngỡ ngàng.

"Vâng chúng ta sẽ diễn thử qua điện thoại, để cậu tự tin vào khả năng của chính mình. Cậu thấy thế nào?" benhockon tiếp tục hỏi.

"Ok! Nhưng diễn gì? Và diễn thế nào đây? Làm sao cô có thể biết là tôi có diễn hay không? " L tò mò.

"Cậu yên tâm, tôi có cách biết được là cậu đang diễn mà" benhockon tự tin

"Ok" L đáp lại bằng giọng dứt khoác. Nhưng cậu đang rất run, nếu như lần này lại không được nữa thì giấc mơ trở thành ngôi sao và tìm lại suzy của cậu xem như tiêu...đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng đạo diễn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu...

"Cậu hãy khóc đi" đạo diễn yêu cầu

"Khóc? Cô bảo tôi hãy khóc à?" L hỏi lại

"Vâng! Tôi bảo cậu hãy khóc và nếu nó quá khó khăn đối với cậu thì hãy nghĩ tới việc gì đó đã làm cậu đau đớn và làm cậu rơi nước mắt ấy, tôi tin cậu sẽ làm được" Đạo diễn gợi ý cách diễn cho cậu. Từng chữ, từng chữ trong câu nói của đạo diễn đang gợi nhớ lại kí ức ngày xưa mà cậu có khi ở cạnh suzy. Nhưng chính vì cậu, vì cái tính độc đoán của cậu đã vô tình đẩy cô rời xa anh mãi mãi. Chỉ trong vòng một phút cậu đã suỵt sùi nước mắt...Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cậu đang suỵt sùi nên đã vui mừng hét lớn trong điện thoại...

"Yeahhh...cậu đã làm được, chỉ trong vòng 1 phút thôi...tôi thật sự đã không lầm" đạo diễn vui mừng hét vang trong điện thoại, anh có thể cảm nhận được cô ta thật sự đang rất vui.

"Này! Này! Tôi khóc thì có được gì chứ, điều quan trọng là tôi không biết cô là ai? Cái tên nghe lạ hoắc à, Công Ty kites thì tôi biết. Nhưng cô làm ở bộ phận nào?" L nghi ngờ thân phận của người bên đầu dây.

"Chẵng phải tôi đã giới thiệu với cậu rồi sao? Tôi tên benhockon là đạo diễn của công ty kites.vn , cậu không biết tôi cũng đúng thôi. Vì tôi không nổi tiếng cho lắm trong bộ phận fanfic, tôi mới gia nhập Công Ty gần 3 tháng nay, các bộ phim tôi làm đạo diễn cũng không nỗi tiếng gì và lượng rating cũng không cao nên không được chú ý. Thế nên tôi đang rất kì vọng vào bộ phim mới này, hy vọng cậu sẽ tham gia" Đạo diễn hạ giọng

"Vậy bộ phim cô mời tôi tham gia có tên là gì?

"Đó là bộ phim Chàng Khờ Lặng Lẽ Yêu Em, cậu sẽ đóng vai chính cùng với Mối tình đầu quốc dân Bae Suzy"

"Hả? Thật không?" L vui mừng xát nhận lại

"Thật"

"Ok..ok...ok...tôi đồng ý, vậy bao giờ sẽ hộp mặt để đọc kịch bản?" L vui mừng hớn hở khi được tham gia đóng phim cùng suzy, vậy là anh có cơ hội gặp lại suzy của mình rồi, một suzy bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn ảnh và những tờ báo nữa. Đây là thật hay mơ? Cậu quăng chiếc điện thoại lên giường và dùng hai tay vỗ bốp bốp vào mặt mình. Cậu khẽ la lên vì đau, cậu nhảy tưng tưng như tên ngốc...Cậu chợt nhớ lại là mình đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn nên liền nhào tới chụp lấy chiếc điện thoại và xin lỗi ríu rít... Đạo diễn chỉ đường cho cậu đến Công Ty để xem kịch bản vào ngày mai...

*o0o*

Suzy đang ngấm mình trong chiếc gương, gương mặt cô thật sự rất hoàn hảo. Nó hoàn hảo tới mức khiến người khác phải ghanh tỵ với vẻ đẹp của cô. Hoàn hảo tới mức cô được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá cao trong cuộc bầu chọn top 5 gương mặt đáng được dao kéo giống nhất và cô đã đứng đầu cuộc bầu chọn đó. Thử hỏi ai không ao ước có được gương mặt như cô chứ. Một làn da trắng hồng, một đôi mắt to tròn, một đôi mi công vút và một bờ môi căn mộng cùng với nụ cười tỏa nắng kia đã đỗ gục hàng loạt mỹ nam. Cô nghía mình trong gương vài phút rồi bước ra xe tiến đến Công Ty Kites để tham gia buổi đọc kịch bản đầu tiên. Cô nghe mọi người nói lần này cô hợp tác với một mỹ nam mới, dường như trông cậu ta rất triển vọng. Cô tò mò không biết cậu ấy như thế nào mà được cả đoàn ekip đánh giá cao như thế.

END PART 1

P/S: Tớ post cùng lúc nhiều chap wa' có khiến mọi người choáng không ạ !!

Bình luận

temmmmmmmmmmmm. *vui*  Đăng lúc 7-5-2013 05:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 16:58:28 | Xem tất
ĐÁNH MẤT VÀ TÌM LẠI |MyungZy | Part 2
*o0o*

Tớ định part này sẽ là part cuối. Nhưng nó dài quá vì vậy tớ chia ra thêm part nữa hix. Mọi người thông cảm nhé.

*o0o*

Tại Công Ty kites đạo diễn cùng với suzy và cả đoàn ekip đang ngồi uể oải để chờ đợi một người tới. Tất cả dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, ai cũng giận dữ, duy nhất chỉ có suzy là đang imj lặng, cô đang thả hồn theo bài hát mới của chính mình trong thời gian chờ đợi, cô không thể lãng phí thời gian như thế này. Vì vậy, cô đã đeo tai nghe để tận hưởng cái âm thanh tuyệt vời do chính cô mang lại. Bài hát ngọt ngào nhưng cũng rất buồn, nó khiến cô nhớ đến người nào đó mà cô muốn quên đi. Cơ mà cô không thể làm được, cô vẫn còn yêu anh lắm.

+Liệu anh có thể nghe thấy những lời tâm sự buồn của em không?+

  +Những lời nói đang trách mắn anh đó+

+Kể cả cất tiếng gọi tên anh cũng làm em cảm thấy đau nhói+

+Anh, chính anh, là anh+

(DON'T FORGET ME-SUZY-OST GU FAMILY BOOK)

"Tách" cánh cửa được mở ra và một chàng trai bước vào với mái tóc rối bời gương mặt dính đầy bụi bặm, quần áo xộc xệch, cậu thở dốc.

"Xin.xin.xin. lỗi mọi người! Thành thật xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên đến trễ" Cậu cúi đầu 90°. Cả đoàn phim bật cười khi trông thấy bộ dạng kinh khủng của cậu. Nhưng cậu không quan tâm đến sự đùa cợt đó, ánh mắt cậu đảo liên tục trong khán phòng và tìm kiếm ai đó. Suzy đang thả hồn trong giai điệu của  bài hát bỗng giật mình vì giọng nói thân quen, giọng nói này cô vừa rất nhớ lại vừa rất kinh tởm, để chứng minh giọng nói kia có phải của người mà cô từng rất yêu và cũng từng rất muốn rời xa mãi mãi không, nên cô đã tháo tai nghe ra và ngẩn đầu nhìn ra cửa. Từ tò mò chuyển sang kinh ngạc, cô không thể ngờ được diễn viên mới mà mọi người bảo là có triển vọng lại chính là anh. Là người đã từng làm tan nát trái tim cô và mặc dù hiện giờ anh đang trong bộ dạng như một kẻ bần hèn nhưng cô không thể nào nhìn sai được. Vì đó là người cô từng yêu thương.

"Anh vào tolet rửa mặt đi, nhìn anh trông thật thảm hại" Đạo diễn đùa

"Vâng ạ! " Trước khi quay mặt đi, ánh mắt cậu vẫn còn nhìn chăm chú vào suzy. Cô đang bàng hoàng bởi những gì hiện hữu trước mặt cô. Tất cả cô muốn nó chỉ là giấc mơ, một giấc thôi. Cô không muốn gặp lại anh, vì cô sợ, cô sợ rằng mình sẽ lại mềm yếu trước anh.

*o0o*

L bước đến chiếc gương trong tolet và dội nước vào mặt mình để phủi hết lớp bụi bám trên gương mặt.

"Haizzz.sao lại thế này chứ? Lần đầu gặp lại suzy mà? Sao lại để mất mặt như thế này chứ? Tất cả cũng chỉ tại."

FLASHBACK

"Phùnphùnphùn"

"Phùn.phùn.phùn."

"YahhSao mày không hỏng lúc nào mà lại hỏng ngay lúc này chứ hả? Mày muốn gì đây?" L giận dữ mắng nhiếc chiếc moto của mình. Cũng phải thôi sắp trễ hẹn họp mặt đọc kịch bản rồi mà, giờ này nó còn giở chứng không chịu nổ nữa. Anh cúi xuống vặn vặn cái con ốc phía dưới bộ máy xe rồi lại rồ ga.

"Phùn.phùn.phùn."

Đành chịu thôi! Nó vẫn không nổ, trán anh nhể nhãi mồ hôi, tay thì dính bẩn lại quẹt lên mặt mình, làm cho mọi người có trận cười lớn.

"Không được rồi, nếu cứ thế này chắc mình trễ mất" Nghĩ rồi anh bỏ chiếc xe của mình ở nhà và chạy bộ đi bắt taxi. Nhưng mà haizzzz được giữa đường thì lại kẹt xe, nên cậu đành chạy bộ tới công ty kites.vn.

ENDFLASH

Anh cúi đầu vào bồn rửa tay và tạt thật nhiếu nước vào mặt mình, anh muốn nó thật sáng sủa, anh đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời kia lại cho tươm tất và chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề.anh nghía tới nghía lui xem có chổ nào không ổn trước khi quay trở vào và đối diện với suzy.

*o0o*

"Tách" cửa phòng lại bật mở và một chàng trai bước vào. Khác với bộ dạng lùi xùi vừa rồi mà mọi người trông thấy, đứng trước họ giờ đây là một anh chàng lịch lãm với đôi mắt mê hoặc và vẻ ngoài nam tính, nhất là gương mặt điển trai của anh, nó khiến bất kì cô gái nào khi nhìn vào đều phải nghiêng ngã vì anh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cậu, riêng bản thân suzy lại đang cố tình lãng tránh ánh mắt cậu. L bước tới cúi đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh suzy. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng suzy lại tỏ vẻ khó chịu khi gặp lại anh, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Giây phút đó tim anh đau như cắt, thái độ của cô như một mũi tên vô hình đâm vào tim anh.

Cuộc hộp nhanh chống kết thúc, suzy nhanh chóng rời khỏi công ty kites để ra xe, L vội vàng đuổi theo sau cô.

*o0o*

"Nắm tay" Anh nắm lấy tay cô tại nhà xe trong công ty, hôm nay cô tự lái xe đến vì cô muốn được tự do một ngày, ngay cả vệ sĩ cũng không có. Vì công ty kites là nơi an toàn mà. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Cậu làm gì thế? Cậu lại muốn sao hả?" Suzy trừng mắt hỏi L.

"Tớ.tớ không muốn gì cả? Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu! Tớ rất nhớ cậu." L nói với giọng thất vọng vì thái độ của suzy.

"Buông tay tớ ra, đừng để ngày mai tin này sẽ lên trang bìa. Nếu cậu muốn hại tớ thì hãy tiếp tục làm như thế đi" Suzy giận dữ, thật sự cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế, tâm trạng cô giờ đây đang rối như tơ, cô nhớ anh lắm, nhưng sao đứng trước anh cô lại giận dữ, ngay cả cô cũng không biết mình muốn gì.

"Không phải tớ muốn hại cậu, cậu đừng hiểu lầm, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó yên tĩnh và nói chuyện được không? Tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ suzy ah" Không để cho suzy có cơ hội nói thêm điều gỉ nữa, cậu với lấy cánh tay cô và kéo cô đi, suzy giận dữ giật tay lại nhưng vô ích. Anh kéo cô chạy mãi chạy mãi trong sự la hét của cô và biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.

END PART 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 22:01:33 Từ di động | Xem tất
ĐÁNH MẤT VÀ TÌM LẠI | MYUNGZY| PART CUỐI

*o0o*

L kéo suzy chạy về phía trước, trong đầu cậu không hề định hướng được mình sẽ dẫn cô đi đến nơi nào. Cậu chỉ muốn kéo cô đến một nơi nào đó mà cô có thể nghe mình nói.....anh kéo cô chạy mãi, chạy mãi, trong những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh...

*o0o*

Cậu dắt suzy đến một nơi lạ lẫm, với cả một vùng trời rộng lớn, xung quanh là một màu xanh thẳm, không khí mát mẻ...

"Rốp"

"Rầm" Cậu vấp phải cành cây phía trước và ngã xổng xoài xuống đất, suzy bị cậu lôi theo té xuống, trán cô đập mạnh vào đầu cậu, khiến nó u lên một cục. Còn cậu thì xịt máu mũi.

"Yahhh" Cậu là đầu đá sao? Không thấy cành cây nằm đó à?" Suzy nổi cáu vì cảm giác đau ê ẩm đang xâm chiếm cơ thể cô...

"Im lặng" L không nói gì, suzy ngạc nhiên nhướng người lên phía trước để xem cậu thế nào. Cô bất ngờ khi nhìn thấy mũi cậu đang chảy rất nhiều máu, nó khiến cậu đau đến nỗi không thể trả lời suzy được. Cô móc trong giỏ xách ra một túi khăn giấy nhỏ và đưa cho cậu...

"Tự lao đi" Suzy cộc cằn

"Không cần đâu, tớ tự lo được mà" L dùng tay mình lao những giọt máu trên mũi. Suzy rùng mình khi trông thấy cậu như thế, cô gạt phăng cánh tay cậu ra và nhẹ nhàng lao khô những giọt máu nơi mũi anh...L nhìn cô như thể chưa từng được ngấm nhìn cô vậy.

"Đừng có nhìn tớ như thế? Tớ ghét cái ánh mắt đó của cậu" Suzy lạnh lùng

"Tớ nhớ cậu" L vội vàng thốt ra lơi nói từ tận đáy lòng và quay mặt sang nơi khác. Suzy như chết ngây với câu nói đó của cậu.

"Khi cậu đi, tớ thật sự rất đau khổ. Tớ cũng đã nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân mình. Lẽ ra, tớ không nên trói chặt cậu trong vòng tay mình, lẽ ra tớ phải đuổi theo cậu và cầu xin cậu tha thứ. Nhưng vì cái sĩ diện chết tiệt gì đó mà tớ đã đánh mất cậu. Để khi cậu rời xa tớ mãi mãi tớ mới biết được thật sự cậu rất quan trọng đối với tớ." Khóe mắt L đỏ dần, còn suzy đang tuôn trào nước măt.

"Cậu có biết tớ đã đau khổ thế nào khi rời xa cậu không? Ngày hôm đó tớ đã đứng lại rất lâu dưới nhà với hy vọng cậu sẽ đuổi theo tớ và làm hòa với tớ. Nhưng không, cậu không hề làm thế và ngay cả một cú điện thoại hay một tin nhắn hối lỗi, cậu cũng chẵng nhắn cho tớ. Tớ đau đớn và thật sự thất vọng về cậu, niềm tim tớ dành cho cậu cũng tan biến theo làn gió, phải khó khăn lắm tớ mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có cậu, không có bất cứ thứ tình cảm nào cả" Hai hàng nước mắt đang tự do tung tăng trên gương mặt thiên thần của cô. L nhích người lại gần và ôm thật chặt cô vào lòng. Cậu vuốt ve bờ lưng mỏng manh của cô và không ngừng xin lỗi cô.

"Tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa, tớ sai rồi. Tớ sẽ không bao giờ hành động như thê nữa, hãy tha lỗi cho tớ lần cuối cùng được không? Thật sự tớ không muốn mất cậu suzy à!" Cậu cũng bắt đầu rơi nước mắt vì suzy. Vì người con gái cậu yêu, vì cậu đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô. Vì cậu tự trách bản thân mình.

Nhẹ nhàng đẩy suzy ra cậu nâng cầm cô lên, cậu dùng những ngón tay ấm áp của mình và lao những giọt nước mắt trên khóe mi cô, gương mặt thiên thần của cô giờ đây như một chú mèo con đang lắm lem..

"Tha lỗi cho tớ nhé? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tớ không thể mất cậu, thật sự ko thể suzy à!" Ánh mắt cậu ánh lên sự chân thành và van nài.

"Uhm" Suzy gật đầu và cô lại nất lên, L ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng...Cả ngày hôm đó họ nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi và không ngừng kể cho nhau nghe những nỗi nhớ của mình về đối phương...

*o0o*

"Allo! Baby của tớ đang làm gì đó?" L nói giọng dễ thương nhất có thể, đã lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói này của anh, cô cười khúc khích bên đầu dây.

"Tớ đang quay tập 15 của *Cửu gia thư* cậu có xem phim của tớ không đấy?" Suzy đáp lại với giọng ngọt ngào khiến L như rụng rời tay chân.

"Tớ đang xem đây, thôi cậu làm việc đi, tớ xem tiếp phim của cậu và đọc kịch bảm của benhockon xem chúng ta có moment gì ko nha" L cúp máy nhanh vì sợ phiền suzy. Cậu lại dán mắt vào màn hình và tiếp tục ngấm suzy của cậu.

"Á....á....Cái tay của cụ Gi kia sao lại đặt ngay vòng 1 của baby ta chứ? Ta còn chưa dám mà cụ dám sao?" Anh như muốn nổ tung khi xem đến cảnh Kang Chi vô tình chạm tay vào vòng 1 của suzy. Cậu đùng đùng nổi giận và hét vang cả nhà.

"Cụ là tội phạm quốc dân.....yahhhhhhh" L hậm hực cầm điện thoại và gọi cho suzy.

"Sao nữa vậy baby của tớ" Suzy nhỏ nhẹ

"Tớ đang xem phim của cậu, tớ thấy cụ Gi đã mạo phạm thân thể cậu" L cộc cằn

"Vậy rồi sao? Cậu đang điên lên phải không?" Suzy gằng giọng

"Không! Không! Ý tớ không phải thế! Tớ chỉ muốn hỏi cậu quay cảnh đó có mệt lắm không thôi và tớ nhớ cậu, chiều nay chúng ta đi ăn nhá" Cậu cố kiềm chế cảm giác giận dữ đang lên đến đỉnh để chờ đợi câu trả lời từ cô...

"Vâng ạ! Chiều nay tớ sẽ ghé và chúng ta đi ăn nhá *moazzh*" Cô hun anh qua điện thoại làm anh nhảy cẩn lên vì vui sướng. L quăng điện thoại sang bên và nhìn vào màn hình TV, Kang Chi đang xuất hiện trên màn ảnh và cậu bắt đầu la hét

"Đừng có mơ mà chiếm được baby của ta nhé cụ Gi bleu bleu"

ENDFIC

Bình luận

temmmmmmmmm  Đăng lúc 23-5-2013 09:58 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2013 16:07:36 | Xem tất

Cảm Giác Lạ
Couple: SeobZy



Casting: Bae Suzy (Em) một cô gái nhạy cảm nhưng chân thành, cô và Yoseob là đôi bạn thân từ nhỏ. Với cô, Yoseob là một người rất quan trọng. Nên có đôi khi cô không hiểu được tình cảm của chính mình, rằng nó là tình bạn hay tình yêu.

- Yang Yoseob (Tôi)một anh chàng khó hiểu, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Luôn được mọi người yêu quý. Cũng như suzy, trong người Yoseob luôn luôn có một cảm giác không gì giải thích được mỗi khi anh ở cạnh suzy.

Note: Tình bạn thân thiết quá mức, có đôi khi lại khiến cho họ ngộ nhận rằng. Đó là tình yêu. Cũng có khi, đó là tình yêu thật sự nhưng chính họ lại lừa dối bản thân rằng đó không phải. Họ chỉ xem nhau như bạn mà thôi. Họ không có đủ can đảm để nhìn nhận sự thật, để rồi khi vụt mất nhau mới cảm thấy hối tiếc và nhận ra vị trí quan trọng của đối phương trong lòng mình.

P/s: đây là fic tặng ai không thix xin đừng đọc, cấm war nha. Còn nữa IU là nv khách mời trong fic nhưng hk fải là fản diện nha *nháy mắt*

*o0o*

Tên fic: Cảm Giác Lạ

Một buổi tối buồn, tôi lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ nơi ban công. Những hạt mưa phùn nhẹ rơi xuống lề đường và phất phới tạt vào gương mặt tôi, tạo cho tôi một cảm giác mát mẻ và làm tôi nhớ đến cô ấy. Người bạn thân nhất của tôi Bae Suzy, với tôi cô ấy luôn là bờ vai để tôi trút hết mọi nỗi buồn và sự đau khổ khi tôi trong giai đoạn gục ngã. Mấy ngày qua tôi đã tránh mặt cô ấy, cũng không theo dõi những việc làm của cô ấy như ngày xưa nữa. Đơn giản vì tôi muốn tự mình thoát khỏi cảm giác khó chịu, khi nhìn cô ấy quấn quýt hoặc gần gũi với bất kì một người bạn khác phái nào. Những lúc như thế tôi lại có cảm giác như tim mình đang bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào, đau lắm, đau hơn cả việc tôi không được gặp cô ấy nữa. Nhưng tôi chẵng biết mình sẽ làm được việc này trong bao lâu nữa, không gặp thì cảm thấy rất nhớ. Nhưng khi gặp thì lại trông thấy những hình ảnh vui đùa của cô ấy bên những người khác, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi không thích thế. Vì tôi chỉ là một người bạn mà thôi. Hay hơn thế thì chỉ là bạn thân. Tôi biết rằng mình không có quyền xen vào cuộc sống của cô ấy, nên tôi tự mình học cách dần rời xa cô ấy.

"Yoseob à! Mày sẽ làm được mà đúng không? Đó chỉ là ngộ nhận thôi, nó không phải là tình yêu như mày nghỉ đâu đúng không? Mày và Suzy mãi mãi chỉ có tình bạn, không bao giờ có tình yêu trong đó đâu. Đừng làm mất đi tình bạn đẹp gần 20 năm của cả 2, mày biết không hả?" - Yoseob đang đấu tranh giữa lý trí và trái tim mình.

-Tôi cần bạn hơn những gì bạn nghĩ
-Tôi thix bạn nhiều hơn những gì bạn biết
-Tôi không thix nhìn bạn khóc
-Tôi muốn bạn luôn luôn nở nụ cười
-Vì khi bạn cười thật sự rất xinh
-Tôi nhớ bạn nhiều hơn tôi nói
-Đó là gì? Có phải là tình bạn không?
-Thật khó hiểu với những gì hiện hữu trong lòng tôi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chậm rãi bước đến gần và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi vui mừng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô ấy hiện lên trên màn hình điện thoại cùng với tên " Suzy BFF  ". Tôi nhào tới định bắt máy ngay. Nhưng rồi lại thôi, vì tôi không biết phải nói gì với cô ấy hiện giờ, không biết phải giải thích với cô ấy thế nào về hành động khác thường của tôi trong những ngày qua. Điện thoại tắt và tôi phóng lên giường nằm dài ra đó, tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung.

-Tôi cần bạn hơn những gì bạn nghĩ
-Tôi thix bạn nhiều hơn những gì bạn biết
-Tôi không thix nhìn bạn khóc
-Tôi muốn bạn luôn luôn nở nụ cười
-Vì khi bạn cười thật sự rất xinh
-Tôi nhớ bạn nhiều hơn tôi nói
-Đó là gì? Có phải là tình bạn không?
-Thật khó hiểu với những gì hiện hữu trong lòng tôi.

Điện thoại của tôi lại reo vang. Nhưng tôi vẫn không nghe máy, dù rằng lòng rất muốn nghe thấy giọng nói ấm áp và ngọt ngào của cô ấy. Điện thoại lại tắt và lại tiếp tục đổ chuông...cứ thế vẫn tiếp tục. Cuộc gọi thứ 9 của cô ấy và tôi không còn kiềm chế được nữa, tôi bắt máy ngay ở tiếng chuông đầu tiên.

"Tớ nghe đây Suzy!" -Giọng tôi có chút mệt mõi

"Cậu đi đâu mà tớ call mãi không nghe thế? Giọng cậu sao vậy? Mấy ngày nay cậu bận gì à? Hay cậu có chuyện gì sao?"- Suzy tuôn nguyên trào hỏi thăm tôi, khiến cảm giác khác thường trong tôi lại ùa về.

"Tớ không sao"- Tôi vẫn không sao xóa được sự mệt mõi trong giọng nói của chính mình, vì thế cô ấy đã rất lo lắng.

"Cậu thật sự không sao chứ? Giọng cậu sao thế? Nghe như thiếu sức sống vậy? Yoseob à cậu bị gì sao?" - Suzy hỏi tới tấp

"Hihitớ không sao thật mà" -Tôi cười gượng pha chút buồn.

"Cậu đang nói dối đúng không Yoseob?"- Suzy khẳng định

"Không có mà? Tại sao cậu lại nghĩ thế?"- Tôi hỏi ngược lại

"Vìvì tớ nghe giọng cậu hơi khác và mấy ngày nay cậu cũng lạ nữa. Đến trường không thấy cậu đâu hết. Tớ nhớ cậu Yoseob à" - Suzy thở dài bên đầu dây.

"Sao lại nhớ tớ? Không có tớ cậu vẫn có những người khác mà"- Tôi vô tình thốt ra những lời như thế, không hiểu sao tự nhiên tôi lại nói ra những điều đó với một cô gái nhạy cảm như Suzy nữa, lòng tôi khó chịu lắm.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu khác họ chứ, cậu biết mà?" -Giọng Suzy thay đổi hẳn

"Khuya rồi cậu ngủ sớm đi, tớ hơi mệt, cúp máy nhé Suzy. Cậu ngủ ngon" -Không để cho Suzy nói được lời nào tôi cúp máy nhanh chóng và quăng chiếc điện thoại sang bên, nằm thở dài trong những chuỗi suy nghĩ lạ lùng kia, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*o0o*

"Hôm nay cậu ấy thật lạ? Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy sao? Hay do mình đã làm việc gì khiến cậu ấy giận? Hay cậu ấy không cần mình nữa?"- Suzy suy nghĩ về hành động lạ của Yoseob và cô bật khóc khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Với Suzy, Yoseob là một người rất quan trọng, một người bạn không thể thiếu đối với cô. Mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ nếu Yoseob vẫn giữ thái độ với cô như ngày hôm nay. Suzy nằm lăn qua, lăn lại suốt đêm và không tài nào ngủ được, trong đầu cô chỉ vang vọng những câu nói khó hiểu kia của Yoseob. Trời đã gần sáng và cô chìm vào giấc ngủ sâu khi đã thắm mệt.

*o0o*

Sáng hôm sau, Suzy đến trường với vẻ mệt mõi không gì tả được, gương mặt tựa thiên thần và nụ cười tỏa nắng của cô đã biến mất chỉ sau một đêm và chỉ vì một hành động lạ của Yoseob. Từ xa Suzy nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc mà cô đang rất nhớ trong những ngày qua, cô định cất tiếng gọi lớn tên ai đó thì.bất ngờ nhìn thấy một cảnh khiến cô như muốn ngã khụy xuống và bật khóc. Yoseob đang khoát tay một cô gái nào đó khá là dễ thương với thân hình nhỏ nhắn, dường như Yoseob đã nhìn thấy Suzy vì thế cô đã quay đầu lại vờ như chưa từng trông thấy gì. Những giọt nước mắt đang tuôn trào như mưa xâm chiếm cả gương mặt cô. Yoseob và cô gái ấy đang dần tiến về phía cô trong gang tất.

"Suzy cậu không vào lớp sao?" - Tiếng Yoseob dõng dạt

"Tớ đang chuẩn bị vào đây" -Suzy đưa tay quẹt nước mắt và cố nở một nụ cười thật tươi để quay lại nhìn Yoseob cùng cô gái kia.

"Cậu sao thế? Mắt cậu bị làm sao à?" -Yoseob giật khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Suzy.

"Tớ không saocô gái này là." -Suzy ngập ngừng nhìn cô ấy

"À...đây là Ji Eun bạn gái của tớ đó, nhân tiện giới thiệu luôn với cậu nhé" -Yoseob nhìn về phía Ji Eun triều mến.

"Bạn gái cậu? Khi nào thế?" -Suzy như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cổ họng cô như có cái gì đó chặn lại , khiến cô không thể nói thêm gì nữa.

"Từ hôm nay" -Yoseob lạnh lùng xiết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Ji Eun trước mặt Suzy.

"Là thật ư?" -Khóe mắt Suzy bắt đầu ngấn nước

"Uhm" - Yoseob gật nhẹ đầu "Vào lớp nào sắp tới giờ rồi" -Yoseob đẩy nhẹ bờ vai suzy như thường ngày. Nhưng suzy né sang bên.

"Tớ vào nhà VS rửa mặt, hai cậu vào lớp trước đi" -Suzy cấm đầu chạy thật nhanh, nhầm che giấu những giọt nước mắt khó hiểu trước mặt Yoseob và Ji Eun

END PART 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2013 16:12:19 | Xem tất
Cảm Giác Lạ - Part cuối

*o0o*



Suzy, cô ấy hướng về phía trước và chạy thật nhanh trong những giọt nước mắt khó hiểu của chính mình. Cô lướt qua tất cả mọi người trong sân trường một cách nhanh chóng, chỉ với một mục đích duy nhất , cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Giờ đây cô chỉ mong mình có thể biến khỏi thế giới này để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng của cô hiện giờ...

"Rầm" cửa nhà vệ sinh nữ bị cô đóng thật mạnh như muốn rớt ra luôn. Tất cả nữ sinh trong phòng đều ngạc nhiên về hành động lạ lùng của cô, họ bàn tán, xì xào chuyện gì đó. Nhưng cô chẵng màn tới những lời họ nói. Cô chỉ biết giờ đây tim cô rất đau. Nó cứ như bị ai đó đang dùng kim châm vào, khiến nó cứ nhói lên từng hồi. Tim cô, nó đau lắm, đau hơn cả khi cô và Yoseob giận nhau, đau hơn cả những câu nói hời hợt mà Yoseob đã nói với cô vào tối qua. Đau hơn tất cả những gì cô đã từng trải qua. Hiện tại cô chẵng thể nào hiểu được trái tim mình muốn gì, đáng lẽ cô phải mừng khi người bạn thân nhất của mình có bạn gái. Nhưng lòng ích kỉ không muốn Yoseob quan tâm bất kì một cô gái nào ở trong lòng cô nó quá lớn. Lớn đến mức khiến cô không thể chấp nhận được sự thật của ngày hôm nay. Tiếng thút thít của cô cứ nấc lên từng hồi ở bên trong, làm một vài người lo lắng.

"Cốc...cốc...cốc..."

-Suzy ah! Cậu không sao chứ? - Một nữ sinh lớn tiếng gọi

Đáp lại câu hỏi của nữ sinh ấy chỉ là những tiếng nấc từ bên trong vọng ra của Suzy.

-Suzy! Cậu làm sao thế? Có chuyện gì hả? - Nữ sinh đó tiếp tục hỏi

Bên trong Suzy đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay lao những giọt nước mắt và lớn tiếng bảo.

-Tớ không sao! Cảm ơn các cậu!- Giọng Suzy rõ khàn

"Kịch" Cô mở cửa ra và nhanh chóng bước đi trong sự tò mò của mọi người.

*o0o*

"Reng...reng...reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo vang. Yoseob đưa mắt nhìn ra cửa lớp, như đang mong chờ ai đó, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa. Lòng nôn nóng như đang lo sợ, cảm giác cứ như mình sẽ đánh mất thứ gì rất quan trọng cứ làm cậu thấp thỏm không yên. Yoseob đưa tay vò tung mái tóc của chính mình.

-Suzy ah! Cậu đã đi đâu thế? Sao lại không vào lớp? Cậu đã đến trường rồi mà. Nhưng sao giờ này tớ vẫn chưa trông thấy cậu ??? Cậu đã có chuyện gì sao? Yoseob à có phải mày đã làm cô ấy tổn thương không?? Mày thật xấu xa Yoseob ah!

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Yoseob. Cậu cho tay vào túi quần lén mốc chiếc điện thoại của mình ra và nhắn tin cho cô ấy.

*Cậu đang ở đâu vậy Suzy? Sao cậu không vào lớp? Cậu thấy chỗ nào không khỏe à? Có phải tớ đã làm cậu thất vọng không? Hay là cậu đã giận tớ vì đã không nói trước với cậu về Ji Eun?? Dù thế nào đi chăng nữa tớ muốn cậu hãy hiểu một điều rằng. Đối với tớ cậu luôn luôn là người rất quan trọng. Cậu là người nắm giữ một phần rất quan trọng trong người tớ. Cậu biết không? * -Người nhận Suzy BFF ""

15p trôi qua cậu vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và không hề quan tâm đến lời giảng của cô giáo. Một cảm đau rát ở tim nhói lên khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Cậu đứng phắt dậy và chạy như bay rời khỏi lớp học trong sự ngạc nhiên của mọi người và giáo viên.

*o0o*

Bên ngoài trời đang kéo mây đen kịnh. Gió thổi xào xạt báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Suzy lặng lẽ lê đôi chân mệt mõi của mình trên con đường dài, cô bước đi trong vô định, cô chẵng biết mình đang đi về đâu. Lòng nặng trĩu và đôi mắt đỏ hoe. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo vang. Dĩ nhiên người gọi không ai khác chính là Yoseob. Nhưng cô không muốn nghe, cô không biết nói gì với cậu ấy.

"Yoseob ah! Cậu làm tớ khó chịu quá, cậu làm tớ đau nữa, cậu cũng làm tớ thất vọng nữa" -Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gương mặt cô.

*o0o*

"Suzy ah! Cậu đang ở đâu đấy? Hãy nghe điện thoại đi Suzy, đừng làm tớ sợ. Cậu đừng có chuyện gì nhé. Nếu không, chắc tớ sẽ hận bản thân mình lắm. Tớ lạnh nhạt với cậu, tớ chấp nhận lời tỏ tình của Ji Eun tất cả đều vì cậu. Vì tớ nghĩ trái tim tớ nó không theo sự điều khiển của tớ, nó đang muốn đi theo một ngã rẻ khác, cậu biết không? Tớ đang lo sợ một ngày nào đó khi cậu phát hiện ra điều này cậu sẽ ghét tớ mất. Có thể lắm chứ và tớ thật sự rất sợ điều đó Suzy ah!" - Yoseob chạy loạn trên con phố đông người để tìm kiếm Suzy, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, lòng tự trách bản thân đã làm điều gì đó tội tệ với suzy không ngừng làm tim cậu đau nhói.

*o0o*

*Rào...rào...rào.* và đúng như dự đoán, cơn mưa to đã thật sự kéo đến, Suzy giật mình nhận ra khi cảm giác lạnh buốt xâm chiếm toàn thân mình. Cô bắt đầu chạy đi, chạy trốn khỏi những hạt mưa vô tình này. Cô ghét mưa, thật sự rất ghét nó, kí ức đau thương của cô luôn luôn gắng liền với những con mưa.

*Té nhào xuống đất* Trời mưa to nên đường đi cũng trơn tru và suzy đã vấp té, đôi tay cô trầy xướt, đầu gối rỉ máu, nước mắt tuôn rơi hòa vào những hạt mưa ngự trị trên gương mặt cô. Cô khóc không phải vì những vết trầy xướt do té ngã trên cơ thể mình, mà do tim cô nó đang nhói lên từng hồi, từng hồi, theo từng nhịp thở đều đặn của cô. Nước mưa dính vào các vết thương trên người cô làm tê rát toàn thân, nhưng tim cô còn đau hơn gấp trăm lần.

"Yoseob ah! Có phải do tớ quá ích kỉ không? Hay do tớ đã ngộ nhận điều gì đó từ cách quan tâm mà cậu dành cho tớ? Cậu biết tớ rất nhạy cảm mà đúng không? Vậy sao cậu còn làm tổn thương tớ? Làm tớ đau, tớ buồn cậu vui lắm sao? Hay đó chính là cách cậu rời xa một người không còn quan trọng trong lòng cậu? Hay cậu thật sự không biết cậu đang làm tổn thương tớ?" -Suzy cố đứng dậy với cơn đau thể xác lẩn tinh thần, cô lại chạy tiếpchạymãi...và chạy mãi.khi cô nhận thức được nơi mình đang đứng chính là cổng trường cô mới giật mình. Suzy khựng lại trước cổng trường, lòng cô như đang mong gặp được ai đó.

*Vịn vai* một đôi tay rắng chắc níu lấy bờ vai nhỏ của Suzy khiến cô giậc mình quay lại.

"Yoseobsao cậu lại ở ngoài này?" - Suzy khá ngạc nhiên khi trông thấy Yoseob.

"Tớ chạy đi tìm cậu" -Yoseob hổn hển "Tớ đã tìm cậu khắp nơi, cậu đi đâu thế? Có biết tớ rất lo cho cậu không?" -Yoseob lo lắng

"Tìm tớ để làm gì? Tớ đi đâu là việc của tớ, cậu không cần quan tâm về việc đó" -Suzy quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Yoseob.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?" -Yoseob nhìn Suzy đầy khó hiểu. Song cậu vô tình vào đôi tay bị trầy xướt của Suzy mà hốt hoảng. Cậu đưa tay nắm lấy đôi tay của cô ấy lên xem và lo lắng. "Tay cậu bị sao thế? Sao lại bị thương? Cậu bị ngã à?" -Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Yoseob.

"Không! Tớ không bị gì cả" -Suzy giật mạnh tay lại, cô cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đang nhói đau khi cô hành xử với Yoseob như thế.

Cơn gió lạnh thổi ngang khiến cả hai rùng mình, Yoseob đưa tay giật lấy chiếc balo sau lưng của suzy và lôi ra chiếc dù nhỏ. Cậu bung nó ra che cho Suzy và lớn tiếng quát.

"Cậu tưởng mình là siêu nhân sao? Sao lại dầm mưa như thế chứ? Chẵng phải trong balo cậu lúc nào cũng có dù sao? Cậu phải biết tự lo cho mình chứ? Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến những người quan tâm cậu chứ?" - Khóe mắt cậu bỗng ngấn nước nhưng cũng may mắn làm sao khi suzy không nhận ra điều đó. Vì nước mưa đã giúp cậu che giấu sự thật đáng xấu hổ đó.

"Phải...tớ không biết tự lo cho mình. Đúng vậy, vì từ trước đến giờ việc gì cậu cũng làm cho tớ, chăm sóc tớ. Từ việc nhỏ nhặt nhất nên tớ đã xem cậu là người quan trọng nhất đối với tớ. Nhưng cậu thì khác, cậu không giống tớ. Cậu khác tớ, hoàn toàn khác tớ. Giờ đây tớ chẳng thể nào biết được tớ là gì đối với cậu nữa" -Suzy bật khóc trước mặt Yoseob. Yoseob cảm thấy nhói ở tim khi nhìn thấy cô ấy như thế.

"Suzy ah! Nghe tớ nói đi, tớ xin lỗi khi không nói trước cho cậu về việc của tớ và Ji Eun. Nhưng tớ muốn cậu hiểu một điều, đối với tớ cậu luôn là." Yoseob ngắt ngang câu nói của mình khi nhìn về hướng xa, nơi cách 2 người một đoạn khá xa. Cậu nhìn thấy bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng thật dễ thương. Người mà cậu đã chọn ở bên để có thể ngăn trái tim mình ngã theo 1 hướng khác khi ở gân Suzy. Người đó là Lee Ji Eun. Theo quán tính Suzy cũng nhìn theo ánh mắt của Yoseob. Sau đó cô đã hiểu được lý do vì sao cậu đã bỏ lửng câu nói của mình.

*Cười khẩy* thì ra là vậy. Thì ra cậu ấy chính là lý do khiến cậu bỏ lửng câu nói đó. Không cần nói nữa, tớ đã hiểu rồi. Đối với cậu tớ luôn là một người bạn tốt thôi đúng không? Hãy đến chỗ cậu ấy đi" -Tim Suzy như ngừng đập khi thốt ra câu nói đó, cô cảm thấy vô cùng hối hận khi thốt ra những lời ngu ngốc ấy. Nếu như Yoseob thật sự chạy đến bên Ji Eun thì có lẽ cô sẽ chẵng thể nào chịu nổi cú sock này. Và đúng như những gì cô nghĩ, sau một hồi trầm ngâm Yoseob vội vàng cầm lấy chiếc dù đang che cho suzy và tiến từng bước chậm rãi về phía Ji Eun đang đứng, trước sự ngỡ ngàng của Suzy. Cô lặng lẽ trông theo từng bước chân của Yoseob mỗi lúc dần xa cô, cậu ấy không hề giải thích bất kì một lời lẽ nào về hành động đó. Đôi chân suzy như không còn trụ vững trên mặt đất vào lúc này, nó đang dần khụy xuống theo từng bước chân của Yoseob. Nước mắt cô đang hòa lẫn vào nước mưa lăn dài trên gương mặt cô. Cảnh tượng khiến tim cô như ngừng đập lúc này chính là Yoseob đang nhẹ nhàng ôm lấy Ji Eun và đưa cho cô ấy chiếc dù thuộc sở hữu của cô. Không thể để trái tim mình thét gào lên trong khoảnh khắc ấy, suzy cố gắng quay đầu chạy thật nhanh về phía sau.trong cô giờ đây chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy mà thôi...

*bẹp..* lại một lần nữa cô té nhào xuống đường. Trong lúc đang cố gắng đứng dậy Suzy lại cảm giác được rằng có ai đó đang đở lấy người cô. Đôi tay ấy rất ấm. Suzy quay lại và nhận ra ánh mắt Yoseob đang nhìn mình triều mến.

"Cậu chạy đi đâu đó?" -Yoseob nhìn suzy chăm chú

"Tớ đi đâu là việc của tớ không liên quan gì đến cậu"- Suzy chanh chua đáp

"Ờ" - Yoseob đáp cộc lốc

"Cậu ờ gì hả?" -Suzy đột nhiên nổi cáu

"Ờ là đồng ý, là hiểu đó" -Yoseob thoáng buồn

"Cậu hiểu gì?" -Suzy hỏi

"Hiểu việc của cậu là không liên quan gì đến tớ và tớ không có quyền xen vào. Nếu vậy thì việc của tớ cũng không liên quan gì đến cậu nhé. Cậu cũng không được buồn hay giận dỗi về việc của tớ nhé" -Yoseob đáp, nỗi buồn đang hiện hữu trên gương mặt cậu.

"Cậuđược thôi. Nếu đó là điều cậu muốn. Hãy cứ làm theo ý cậu đi" -Suzy giận dữ quay đầu bỏ chạy

*Ôm chầm* vòng tay Yoseob đang ôm hết cả người cô trong sự ngạc nhiên không gì tả được của Suzy.

"Cậu làm gì thế?" -Suzy ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn Yoseob

"Tớ xin lỗi cậu! Có lẽ khi tớ nói ra điều này có thể cậu sẽ ghét tớ mất suzy ah!" - Yoseob ngập ngừng làm kích thích trí tò mò của suzy.

"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu?" -Suzy bắt đầu tò mò.

"Tim tớnónó đang muốn rẽ theo 1 hướng khác cậu biết không? Mỗi lần ở bên cậu nó rất khác thường. Bên cậu tớ luôn có một cảm giác rất lạ. Nó không đơn giản chỉ là tình bạn, nó còn hơn thế nữa. Không gặp cậu 1 ngày cảm giác với tớ cứ như cả tháng trời vậy. Tớ lạnh nhạt với cậu, hời hợt với cậu, chấp nhận Ji Eun. Tất cả tớ chỉ muốn tim tớ không dành cho cậu. Nhưng nó không nghe theo lời tớ Suzy ah." -Yoseob càng xiết chặt vòng tay mình ngang vai suzy.

"Cậu cũng có cảm giác như vậy ah? Như vậy có nghĩa không phải do tớ ngộ nhận đúng không? Cậu thật sự thích tớ? Cậu thật sự có cảm giác với tớ đúng không?" -Suzy vui mừng

"Uhmtớ thật sự đã thích cậu. Thích rất nhiều suzy ah"- Yoseob xoay người suzy lại. Cậu đưa tay lao giúp cô ấy những giọt nước mắt đang lắm lem trên hàng mi.

"Vậy hành động khi nãy của cậu với Ji Eun là sao? Đó là dù của tớ mà"- Suzy ngây thơ hỏi.

"À thật ra thì..." -Yoseob đưa tay lên gãy đầu "Đó là..."

FLASHBACK

Yoseob chạy đến bên đưa cho Ji Eun chiếc dù nhỏ của Suzy.

"Sao cậu lại ở ngoài này?" -Yoseob hơi lo lắng

"Giờ giải lao tớ xuống lớp không thấy cậu đâu. Vì thế tớ định đi tìm cậu" -Ji Eun nhìn Suzy từ xa.

"Đó là Suzy đúng không?"-Ji Eun tò mò

"Uhm! Là cậu ấy" -Yoseob ái ngại

"Đây là dù của cô ấy đúng không? Sao cậu lại lấy nó che cho tớ mà không phải là cô ấy?" -Ji Eun đang cố gắng muốn biết điều gì đó từ hành động của Yoseob.

"Ji Eun ah! Tớ xin lỗithật ra thì" - Yoseob ngập ngừng

"Thật ra thì sao?" - Ji Eun hỏi

"Tớ...tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Tớ nhận lời tỏ tình của cậu là vì tớ muốn chạy trốn khỏi cảm giác lạ của bản thân tớ khi tớ ở gần Suzy." -Yoseob cuối đầu cầu xin sự tha thứ từ Ji Eun. Bởi cậu đã trêu đùa tình cảm của cô ấy.

"Vậy là Suzy mới đúng là người cậu yêu?" -Ji Eun vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Uhm! Tớ xin lỗi cậu"- Yoseob cảm thấy tội lỗi của mình vô cùng to lớn.

"Vậy sao cậu không che cho suzy khi cô ấy cũng đang đứng dưới mưa như tớ?" -Ji Eun lại tỏ ra khó hiểu trước hành động của Yoseob.

"Tớ không che cho cô ấy vì tớ muốn cùng đứng dưới cơn mưa với cô ấy. Tớ che cho cậu vì tớ cảm thấy có lỗi với cậu. Chiếc dù quá nhỏ để có thể che cho cả 3 người chúng ta. Vì vậy tớ chọn cách nhường nó cho cậu và tớ sẽ cùng cậu ấy hứng chịu cái lạnh giá của cơn mưa trút xuống" - Yoseob ngước nhìn nét mặt Ji Eun lúc này. Cậu cứ nghỉ mình sẽ ăn một cái tát hoặc những lời mắn nhiết từ Ji Eun. Nhưng tất cả đều không như cậu nghĩ. Ji Eun vẫn điềm tĩnh va không hề tỏ ra chút khó chịu nào trước những lời nói của cậu. Vài giây sau, cô cười khẩy rổi bảo.

"Nói vậy việc cậu đưa dù cho tớ cũng giống như việc cậu chọn ở bên Suzy đúng không? Cậu thà làm tớ đau để 2 người được bên nhau đúng không? Thay vì cả 3 cùng đau khổ khi bị cuốn vào vòng xoáy. Thì cậu thật thông minh khi chọn cho mình một cách giải quyết như thế" -Ji Eun khá bức xúc

"Ji Eun ah! Tớ...tớ sai rồi, cậu đánh tớ, mắn tớ đi" -Yoseob nhắm mắt chịu trận

"Sao tớ lại đánh cậu chứ? Hãy đến bên cô ấy đi. Tớ chúc cậu hạnh phúc. Tớ cũng xin lỗi cậu nhé. Vì tớ cũng đang trêu cậu đó. Tớ thấy rõ ràng cậu thích cô ấy. Nhưng lại không đến với cô ấy. Tớ thấy ngứa mắt nên phá 2 người đó bleubleu" -Ji Eun lè lưỡi trêu Yoseob, còn cậu đang há hốc mồm nhìn Ji Eun đầy khó hiểu. Cậu vui mừng thầm cảm ơn Ji Eun. Cả hai tặng nhau 1 cái ôm xả giao rồi cậu chạy đến bên suzy. Lúc này suzy cũng đang chạy vì nghĩ Yoseob đã bỏ rơi cô.

ENDFLASH

"Cậu hiểu rồi chứ? Ji Eun cũng nhìn thấy tớ có tình cảm với cậu. Vậy mà tớ lại trốn chạy với cảm giác của mình" -Yoseob kéo nhẹ suzy vào lòng, cậu ôm suzy thật chặt, trút hết những tình cảm đang được dồn nén bấy lâu nay vào chiếc ôm ám áp đó. Mặc cho cơn lạnh giá từ cơn gió luồng qua cơ thể mình. Suzy vẫn cảm thấy thật ấm áp và bình yên khi được thu người trong vòng tay Yoseob. Cậu đẩy nhẹ người suzy ra, đặt nhẹ vào trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương.

THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách