Hết lễ, meo làm ăn năng suất quá cơ, iu meo {:308:}
Bây giờ anh chị xa nhau, rồi anh đi nước ngoài, lại xa nhau lâu nữa. Anh chịu khó hao tổn tâm trí một tí để thu phục được chị Ức nhé.
Truyện đọc nhẹ nhàng, người đọc cũng thư thái {:406:}
Đúng là sinh viên ngành y nói chuyện có khác, thấy Hà Ca là vui nhất, y như là trung tâm của sự gây chuyện và tạo chuyện vui vẻ. Sao mình không là sinh viên ngành y mà đọc cũng hiểu hết thế nhỉ!{:313:}
Anh Tiêu đang dần dần từng bước khẳng định vị trí bạn trai của mình bằng những hành động và lời nói mập mờ ^^
Câu trả lời của Tùy Ức với anh chàng kia không chê vào đâu được. Ai mà yếu tim chỉ có nước chạy xa thôi.
Đợi mãi mới thấy chương mới của cô Meo nhé
Đọc chương này thấy anh Tử Uyên chuẩn men nhỉ, giỏi việc nước đảm việc nhà, người nào lấy anh là phúc nhất, nhưng mà phúc này thuộc về chị Tùy Ức rồi ^^
"Sao em không mở miệng hỏi mua? Nói không chừng anh bán cho em thì sao?" rồi lại " Bao nhiêu tiền cũng không bán." Anh Uyên chỉ được cái giỏi trêu chọc thì thôi à.
"Cuộc sống còn có giới hạn mà độ thô bỉ thì vô biên" -> thích câu này của chị Ức nè.
Lâu lắm là lâu mới lại được gặp lại những nhân vật đáng yêu này.
Diễn biến cứ như vậy chẳng lẽ chuyện tình của Tử Uyên và Tùy Ức sẽ tạm dừng và sau mấy năm gặp lại anh sẽ tiếp tục theo đuổi cô sao.
Tùy Ức cũng có suy nghĩ riêng của mình, rất thấu đáo và chín chắn, không có kết quả thì không nên bắt đầu làm gì. Thế nhưng theo như Lâm Thần nói đấy, lí trí đấu không lại tình cảm được.