|
Văn án:
Chung Tĩnh Trúc: Nếu Lệ Tô Liêu được coi là người tốt thì thế giới này chẳng phải quá hòa bình rồi sao?
Lệ Tô Liêu: Ưu điểm lớn nhất của Chung Tĩnh Trúc chính là nhát gan. Tôi không lo cô ấy ở bên ngoài bị người khác bắt cóc.
Cô tự cho mình là kẻ khôn lỏi, lanh lợi nhưng thật ra lại ngờ ngệch hết mức.
Anh tự cho mình là người dịu dàng, hõa nhà chỉ để che giấu bản chất mặt người dạ thú của mình.
Cô nói: Cuối cùng cũng tìm được người nuôi cơm em rồi.
Anh nói: Cuối cùng em cũng là của anh.
Anh tiến một bước, cô lại lùi hai bước. Cũng may, chân cô ngắn, anh đuổi kịp được.
Lời của tác giả:
- Bản sắc của tôi chính là: cười đến buồn nôn.
Đôi lời:
- Đến với hố này, chỉ có 'tươi' trở lên.
- Nữ chính: Thành phần nguy hiểm nhưng không gây hại cho xã hội.
- Nam chính: Thú đội lốt người!
- Cảm ơn chị GR đã tìm giúp cho em raw truyện này. |
Rate
-
Xem tất cả
|