Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tình Cảm - Xuất Bản] Đi Qua Hoa Cúc | Nguyễn Nhật Ánh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:26:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2
(tiếp theo)

- Ôi, con cá! - Chị Ngà reo lên, giọng mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc.

Tôi khịt mũi:

- Thì con cá chứ sao! Mình đang câu cá mà!

Con cá vùng vẫy mỗi lúc một hăng. Tron gkhi đó chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía “thành tích” của mình, chẳng buồn động đậy. Tôi phải hắng giọng “ra lệnh”:

- Chị kéo con cá vô bờ đi! Không khéo nó sẩy xuống nước bây giờ.

Như sực tỉnh, chị Ngà từ từ quay cần trúc vô bờ. Cái bộ điệu chậm rờ của chị trông thật ngứa con mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng. Chị đứng xa xa, thấp thỏm hỏi:

- Nó chết rồi hả?

- Còn khuya nó mới chết! Chị lại đây mà coi nè!

Chị Ngà sè sẹ bước lại. Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một bước, vẻ kinh hãi:

- Ôi, Trường coi kìa!

- Gì vậy?

- Con cá nó ngậm lưỡi câu!

Tôi nửa cười nửa mếu:

- Thì nó ngậm lưỡi câu chứ sao! Nó không cắn câu sức mấy mình giật được!

- Nhưng lưỡi câu lòi cả ra ngoài! Trông ghê quá!

Chị Ngà vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá lúc này đã thôi còn vùng vẫy. Nó nằm im trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cạnh sắc ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc nãy nó đã vùng thoát được. Ðộng tác của chị Ngà chậm chạp và ngờ nghệch như thế, lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo.

- Ai biểu tham ăn! Chị câu thêm vài con nữa đi! Xem chị với em ai câu được nhiều hơn!

Nào ngờ chị Ngà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu khiến tôi cụt hứng:

- Thôi, chị không câu nữa đâu! Trường câu một mình đi!

- Câu một mình thì câu làm quái gì!

Tôi bực mình xẳng giọng. Nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được. Chị Ngà là chúa nhát. Trông thấy con trùn ngoe nguẩy trên lưỡi câu, chị đã chết khiếp, lại thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho vàng cũng đừng hòng chị rớ tới cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình. Ðã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối! Thà khi nãy chui rào qua rủ anh em thằng Chửng, bây giờ còn có lắm trò hay!

Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, chị Ngà nhích lại gần, khẽ hỏi:

- Bộ Trường giận chị hả?

- Giận đâu mà giận!

Tôi nói không giận nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Ngà dòm tôi lom lom:

- Nếu Trường không giận, Trường cười lên chị coi!

Tôi cũng không buồn nhếch mép. Chị Ngà thở dài:

- Như vậy là Trường giận chị rồi.

Giọng chị Ngà như một lời than. Tôi thấy tội tội liền nhe răng “hì” một cái. Ðiệu bộ của tôi có lẽ rất khó coi nên tôi vừa “cười” xong, chị Ngà liền bụm miệng cười theo.

- Chị cười gì vậy? – Tôi đỏ mặt hỏi.

- Cười Trường! Trường vừa ho đấy phải không?

Tôi “hứ” một tiếng:

- Người ta cười mà kêu ho. Thật chưa thấy ai...

Ðang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡm, tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác:

- Thôi, em không chơi với chị nữa đâu!

Chị Ngà vội níu tay tôi:

- Thôi, thôi, chị giỡn chơi chút xíu mà.

Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rũ:

- Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi!

- Ði tắm? – Tôi quay phắt lại.

- Ừ, không đi câu thì đi tắm. Chắng lẽ ra tới đây rồi lại quay về.

- Tắm đâu?

- Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu? - Giọng chị Ngà thản nhiên.

- Chị biết bơi không? – Tôi lại hỏi.

- Biết. Ở thành phố, chị bơi hoài.

Tôi chớp mắt:

- Ở thành phố làm gì có suối như ở đây.

- Nhưng ở đó có hồ bơi. Chị bơi trong hồ.

Tôi bán tín bán nghi nhưng không hỏi nữa. Tôi liếc xuống suối, nói:

- Vậy em với chị lên trên kia bơi. Trên kia nước trong hơn.

Nói xong, tôi dẫn chị Ngà men theo hàng dương liễu đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ. Tới một khúc suối vắng nép mình sau những bụi dừa nước và dứa dại, tôi đứng lại và ấp úng nói:

- Chỗ này nè!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:27:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2
(tiếp theo)

Tôi chỉ thốt được có ba tiếng, rồi lúng túng đứng nhìn chị, bụng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào.

Nhưng tôi đã quá lo xa. Không thèm biết đến những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi, chị Ngà quay sang tôi, cười:

- Chị tắm trước nghen!

Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người, nhảy ùm xuống nước. Nhấp nhô hai, ba cái, chị đã ở giữa suối và quay lại vẫy tay tôi.

Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo ném đại trên bãi cỏ rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát.

Hóa ra chị Ngà bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thục nhiều kiểu bơi. Trong khi đó, tôi chỉ rành mỗi kiểu bơi... chó. Chính vì vậy tôi không dám bơi gần chị. Hễ thấy chị ở bên phải, tôi vội vã tấp qua mé trái. Và ngược lại.

Chị Ngà là chúa vô tâm. Chị không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Tắm một lát, chị kêu:

- Trường ơi! Lại đây đi!

- Chi vậy? – Tôi hồi hộp hỏi.

- Lại đây chị với Trường bơi thi.

- Giọng chị Ngà dịu dàng là thế, nhưng lúc này tôi nghe như sét nổ bên tai. Tôi tìm cớ thoái thác:

- Em chẳng bơi thi với chị đâu. Con trai ai lại thi với con gái.

- Con gái thì con gái chứ! Con gái cũng biết bơi vậy/

- Nhưng mà...

Thấy tôi bỏ lửng, chị Ngà thắc mắc:

- Nhưng mà sao?

Tôi nhăn mặt:

- Em bơi dở lắm!

- Trường mà bơi dở? - Chị Ngà tỏ ý không tin.

- Em nói thật mà.

- Ðâu, Trường bơi thử chị coi!

Biết không thể tránh né được, tôi đành phải chầm chậm bơi lại phía chị. Những lúc không thuộc bài bị cô giáo kêu lên bảng, lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này.

Từ lúc xuống suối đến giờ, chị Ngà không để ý tôi bơi, bây giờ nhìn kỹ, chị há hốc miệng:
- Ủa, Trường bơi kiểu gì vậy?

Tôi ngượng ngùng:

- Em hả? Em bơi kiểu... tự do.

- Kiểu tự do? - Chị Ngà phì cười – Làm gì có kiểu bơi đó!

- Sao lại không có! – Tôi chống chế - Con nít làng em toàn bơi kiểu này.

- Kiểu đó không đẹp. Ðể chị dạy Trường bơi ếch.

- Bơi ếch?

- Ừ, bơi ếch tức là bơi giống như con ếch. Bơi ếch dễ nhất. Sau đó, chị sẽ dạy Trường bơi sải.

Tôi dở khóc dở cười. Tôi cứ tưởng trong “nghề” bơi lội, so với người quen vẫy vùng sông suối như tôi, chị chỉ đáng làm học trò. Nào ngờ bây giờ chị đòi thu tôi làm đệ tử. Nửa mừng nửa thẹn, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tôi học bơi với chị Ngà tới gần trưa. Ðến khi mặt trời đứng bóng, tôi đã bắt chước con ếch được kha khá.

Chị Ngà nhìn tôi hài lòng:

- Trường học mau ghê! Thôi, bây giờ mình về!

- Còn bơi sải?

- Bơi sải để hôm sau. Sao Trường tham lam quá vậy?

Vừa nói chị Ngà vừa bước lên bờ và tiến lại chỗ gốc dương liễu, ngồi xuống. Tôi nhướn mắt:

- Chị kêu về sao còn ngồi đó?

- Trường chờ chị một chút xíu đi! Không thấy người chị ướt mèm hết hay sao!

Chị Ngà đáp mà không ngoảnh đầu lại. Manh áo ướt dính sát vào da làm nổi bật tấm lưng thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, thong thả phơi nắng. Tôi đứng ngắm chị một hồi, bất giác buột miệng:

- Chị đẹp ghê1

- Thôi đi, đừng có nịnh! - Chị Ngà vừa nói vừa cười.

Tôi đỏ mặt:

- Em nói thật mà.

- Dì Miên mới đẹp. Chị xấu hoắc!

Tôi chớp mắt:

- Dì Miên cũng đẹp. Chị cũng đẹp. Mỗi người đẹp một kiểu.

Chị Ngà vụt quay lại, tinh nghịch hỏi:

- Vậy ai đẹp hơn?

- Ðẹp hơn hả? – Tôi nuốt nước bọt – Dĩ nhiên là... chị đẹp hơn!

- A, Trường dám nói vậy hả? Chị về chị méc dì Miên cho coi!

Nói xong, chị Ngà đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà. Tôi lẽo đẽo theo sau, miệng cười khì:

- Cho chị méc! Sức mấy mà em sợ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:52:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3

Tôi mới đi với chị Ngà hôm trước, hôm sau anh em thằng Chửng đã biết liền.

Gặp tôi ngoài đầu ngõ, Chửng anh nháy nháy mắt:

- Hôm qua mày đi chơi với con nhỏ nào vậy?

Tôi ngớ người:

- Con nhỏ nào đâu?

Chửng anh cười hề hề:

- Con nhỏ ngoài suối đó!

Tôi cau mặt:

- Ðó không phải là con nhỏ. Ðó là chị Ngà, bạn của dì Miên tao.

Chửng anh trố mắt:

- Bạn của dì mày?

- Ừ.

- Nó ở đâu đến đây vậy?

- Mày đừng gọi bằng “nó”! - Tôi “sửa lưng” Chửng anh - Chị Ngà là bạn của dì tao, mày phải kêu bằng chị!

Chửng em đứng bên cạnh vọt miệng:

- Chị cái mốc xì! Tao cứ kêu bằng nó!

Giọng điệu xấc xược của Chửng em khiến tôi cáu tiết. Tôi mím môi:

- Nếu vậy, tao không thèm nói chuyện với mày nữa.

- Tao cũng cóc thèm nói chuyện với mày! - Mặt Chửng em câng câng.

Chửng em dễ ghét bao nhiêu thì Chửng anh dễ thương bấy nhiêu. Thấy tôi nổi khùng, nó xuống nước liền:

- Chỉ ở thành phố về hả?

Sự thay đổi cách xưng hô của Chửng anh khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi vui vẻ:

- Ừ, chỉ ở thành phố về.

Chửng anh xuýt xoa:

- Hèn gì nước da chỉ trắng tinh! Chả bù với con gái làng mình!

Nghe Chửng anh khen chị Ngà, tôi hào hứng bốc phét:

- Chỉ là hoa khôi thành phố đó!

- Hoa khôi là sao?

- Mày ngốc quá! Hoa khôi tức là người đẹp nhất. Con gái thành phố không ai đẹp bằng chỉ.

Mắt Chửng anh lộ vẻ thán phục. Nó liếm môi:

- Chỉ về đây chơi hả?

Tôi “xì” một tiếng:

- Hoa khôi ai lại đi chơi! Mày làm như mày không bằng! chỉ về đây ôn thi với dì Miên tao. Năm nay chỉ thi tú tài.

Chửng anh thè lưỡi:

- Giỏi quá hén! Con gái mà thi tú tài!

Cái thằng này, tôi nhủ bụng, nó làm như chỉ có bọn con trai là học giỏi, còn đám con gái chẳng biết gì ngoài chuyện mò cua bắt ốc! Nhưng tôi biết Chửng anh không a dua lấy lòng tôi. Tôi biết nó trầm trồ thành thật. Bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, có lẽ nó chưa từng thấy một đứa con gái nào đỗ tú tài. Con gái làng tôi hầu hết chỉ học tới lớp năm. Ðứa nào cố lắm cũng lẹt đẹt thêm vài năm cấp hai rồi cuối cùng cũng bỏ ngang, về nhà làm ruộng. Chỉ có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ ra đi từ nhỏ, sau trở về làng lấy vợ đẻ con, chữa bệnh cứu người. Là dân “Tây học”, trọng chữ nghĩa, ông quyết chí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn.

Thấy chửng anh cứ đứng ngẩn người, tôi sực nhớ đến chuyện hôm qua, liền khoe tiếp:

- Chị Ngà bơi giỏi lắm nghen mày. Giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần.

Tôi nói với Chửng anh nhưng Chửng em lại ngứa miệng chen vô, chắc nó tự ái khi nghe tôi quảng cáo tài bơi lội của chị Ngà:

- Lại xạo đi! Chỉ sống ở thành phố làm sao bơi giỏi hơn dân quê mình được?

Chửng em đúng là thằng trời đánh. Nó không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để cà khịa tôi. Nhưng nghe nó tự động gọi chị Ngà bằng “chị”, tôi nguôi nguôi trong bụng, không thèm “độp” lại nó. Tôi chậm rãi giải thích:

- Ở thành phố không có suối nhưng có cả trăm hồ bơi lận. Ngày nào chị Ngà chẳng đi bơi.

Thấy không bắt bẻ gì tôi được, Chửng em quay sang “kế” khác. Nó bĩu môi:

- Bơi lội thì có gì hay ho! Thua xa trò bắn chim! Chị Ngà mày có biết bắn chim không?

Tôi nhún vai:

- Con gái ai lại chơi trò bắn chim.

Chửng em nheo mắt, giọng khinh mạn:

- Không biết bắn chim coi như đồ bỏ đi.

Thái độ khiêu khích của thằng oắt này khiến tôi nổi điên. Tôi hậm hực vung tay:

- Chị Ngà tao thèm vào trò bắn chim. Chỉ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa. Trò đó ác nhất trên đời!

- Hi hi, bắn chim mà ác! Mô phật!

Vừa nói Chửng em vừa chắp hai tay trước ngực.

Chửng anh không giễu cợt tôi. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi:

- Chị Ngà mày nói vậy, nếu bây giờ tụi tao rủ mày đi bắn chim, mày có đi không?

Tôi ngần ngừ:

- Tao cũng chẳng biết.

Chửng anh ngó tôi chăm chăm:

- Hoặc là đi hoặc là không, chứ sao lại chẳng biết?

Ðôi mắt của Chửng anh như hai mũi khoan xuyên vào tim tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi quay đầu ngó lơ chỗ khác, miệng ấp a ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào.

Chửng em bỗng cười lên hô hố:

- Tao biết tỏng bụng dạ mày rồi, Trường ơi! Mày mê gái nên mày không dám đi bắn chim chứ gì!

- Mày đừng có nói bậy! - Tôi đỏ mặt kêu lên.

- Tao mà nói bậy, tao đi đầu xuống đất liền! Mày mê chị Ngà, mày sợ làm trái lời dặn của chỉ, chỉ sẽ ghét mày, đúng không?

- Ðúng cái mốc xì!

Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt lên một hòn đất. Nhưng Chửng em đã nhanh chân vọt ra xa đứng cười khọt khẹt y như Tề Thiên làm trò. Nó làm tôi xấu hổ chín người.

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối, Chửng anh đột nhiên mở miệng bênh vực tôi. Nó nhìn tôi và mỉm cười thân thiện:

- Thằng Chửng em nói bậy quá mày hén?

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi mau mắn:

- Ừ, nó là chúa nói bậy! Nó chẳng bằng mày lấy một góc!

Thấy tôi giở giọng nịnh nọt, Chửng anh khoái lắm. Nó cười híp mắt. Rồi chép miệng nói:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:54:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3
(tiếp theo)

- Tao biết mày chẳng mê chị Ngà chút xíu nào!

- Ừ, tao đâu có mê.

Tôi vộ vã đáp, bụng thầm cảm ơn Chửng anh quá xá. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp:

- Mày không mê nhưng mày... thích!

Lời “phán” đột ngột của Chửng anh khiến tôi chưng hửng. Tôi giương mắt ếch lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét giẻ vào mồm.

- Có gì mà mày phải ngẩn tò te ra vậy? - Chửng anh vỗ vai tôi, cười hì hì - Chị Ngà đẹp như tiên, ai mà chẳng thích!

Tôi chẳng hiểu Chửng anh nói như vậy là tỏ lộ đồng tình hay ngụ ý xiên xỏ, đành đỏ mặt ngọng nghịu:

- Nhưng mà tao... nhưng mà tao...

Biết tôi mắc cỡ, Chửng anh hắng giọng trấn an:

- Thì mày thích chị Ngà cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi! Có gì phải chối!

- Ờ, ờ, đúng rồi! – Tôi lật đật - Trước nay tao vẫn coi chị Ngà giống như dì Miên tao...

Tôi nói chưa dứt câu, Chửng em đứng ngoài xa vọt miệng bô bô:

- Giống như sao được mà giống như! Dì Miên là dì mày, còn chị Ngà là người dưng nước lã, muốn cưới làm vợ lúc nào cũng được, vậy mà bảo là “giống như”!

Lời lẽ mất dạy của Chửng em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vừa thẹn vừa tức, tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò rượt theo nó.

Nhưng tôi mới chạy được hai, ba bước, Chửng anh đã đuổi theo níu vai tôi lại:

- Kệ xác nó! Thằng đó ngày nào mà chẳng nói bậy, đuổi theo nó làm chi!

Tôi nghiếng răng, hổn hển:

- Tao phải đập cho nó một trận!

- Thôi bỏ đi! - Chửng anh can, rồi nó rủ - Giờ tao với mày đi chơi!

- Ði đâu?

- Vô Bãi Cháy bắn chim.

- Bắn chim? – Tôi há hốc miệng, hai hòn đất trên tay rớt xuống chân.

- Ừ! - Chửng anh gật đầu - Bắn xong, xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà, chị Ngà đâu có biết.

Ðề nghị của Chửng anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong, tót về nhà anh em thằng Chửng, có tài thánh chị Ngà mới hòng mò ra! Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, tôi nuốt nướt bọt đánh ực và hăm hở đi theo Chửng anh.

*****

Không phải chỉ có anh em thằng Chửng bảo tôi thích chị Ngà. Ngay cả dì Miên cũng bảo vậy.

Một hôm tôi đang ngồi chẻ lạt sau nhà, kế bên cửa sổ phòng học của dì Miên, bỗng nghe dì kêu:

- Ngà ơi Ngà!

- Gì vậy Miên? - Tiếng chị Ngà hỏi lại.

- Cái ngòi viết của tao hư rồi.

- Sao vậy?

- Nó rớt xuống đất.

- Thì thay ngòi khác.

- Có đâu mà thay! Phải ra huyện mới mua được!

- Lát chiều tao với mày đi.

- Không được! Chiều nay tao phải đi xay gạo dùm cho bà Sáu.

- Vậy nhờ Trường đi mua giùm cho!

- Trời ơi, thằng đó mà nhờ! Cúng cho nó ít tiền, thuê nó đi thì họa may.

Tôi giật thót người, không ngờ dì Miên lại nỡ bêu xấu thằng cháu yêu quý trước mặt chị Ngà như vậy. Câu nói độc địa của dì khiến tôi giận tím gan, mặc dù suy cho cùng những điều dì nói không xa sự thật là bao. Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên lên tiếng “phản kích” hay không thì chị Ngà bật cười khúc khích:

- Cháu mày đâu có tệ dữ vậy. Nếu mày không nhờ thì để tao nhờ giùm cho.

- Mày nhờ thì lại khác! - Giọng dì Miên nửa đùa nửa thật – Tao kêu, nó không đi nhưng mày kêu thì nó đi liền.

Câu nói ỡm ờ của dì Miên khiến tôi đâm chột dạ, suýt chút nữa lưỡi rựa liếm đứt ngón tay.
Trong nhà bỗng vang lên tiếng la “oai oái”. Rồi tiếng chị Ngà gầm gừ:

- Nói bậy nè!

- Bậy gì! Chẳng phải thằng cháu tao lúc nào cũng nghe lời mày răm rắp sao?

- Thì nó cũng nghe lời mày vậy!

- Tết Công Gô nó mới nghe lời tao!

Chị Ngà cười:

- Ai bảo mày hay ỷ lớn ăn hiếp nó chi!

Dì Miên khịt mũi:

- Không phải vì tao hay ăn hiếp nó mà chính vì nó thích mày.

- Ðủ rồi nghen! - Chị Ngà la lên – Tao chỉ coi nó như em thôi. Mày đừng có gán ghép bậy bạ.

Khi chị Ngà thốt ra câu nói đó, chị không biết tôi đang ngồi nghe lỏm ngoài hè, vì vậy chị không biết rằng chị vừa giáng vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ, những lời trêu chọc của dì Miên khiến tôi vừa sợ vừa ngượng, người cứ giật thon thót. Nhưng bên cạnh nỗi hoang mang run rẩy đó, tôi vẫn cảm thấy một niềm xao xuyến nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim tôi và tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng chị Ngà đã kéo tôi ra khỏi giất mơ ngắn ngủi. Câu nói của chị khiến tôi đâm bần thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Kể từ đêm lều trại năm nào nằm bên cạnh chị cho đến tận lúc này, bao giờ tôi cũng xem chị là chị và điều đó dường như chẳng hề thay đổi. Vậy mà khi nghe chị bảo chị xem tôi như em, đột nhiên tôi buồn bã quá chừng. Tôi cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì kỳ thú.

Lòng tổn thương, tôi cầm lên chiếc rựa và nhặt nhanh những sợi lạt vương vãi, lủi thủi lần ra sau bếp.

Trưa đó, ăn cơm xong, chị Ngà ngoắt tôi:

- Trường ơi! Lại chị nói cái này cho nghe nè!

Tôi biết tỏng chị định nhờ tôi đạp xe ra huyện nhưng vẫn thản nhiên bước lại:

- Gì vậy chị?

- Chiều nay Truờng rảnh không?

- Tôi tính nói rảnh nhưng thấy dì Miên ngồi đó, bèn lắc đầu:

- Chiều nay em bận rồi.

Ðôi mắt chị Ngà thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị thấy tôi trả lời trái ý chị. Ngần ngừ một thoáng, chị tò mò hỏi, giọng xuôi xị:

- Trường bận chuyện gì vậy?

Vẻ thất vọng của chị khiến tôi áy náy vô kể nhưng sợ bị dì Miên chọc, tôi đành phải bấm bụng phịa tiếp:

- Chiều nay em phải xuống xóm Cây Duối với anh em thằng Chửng.

- Chi vậy?

- Tụi em đi tát cá.

- Trường cứ đi chơi lông bông với tụi thằng Chửng hoài! Không lo coi lại bài vở gì hết! – Dì Miên chợt chen tiếng trách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:55:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3
(tiếp theo)

- Tối nào mà cháu chẳng ngồi học! – Tôi chống chế.

Thật ra tuần lễ bảy buổi, tôi chỉ ngồi vào bàn được chừng hai buổi. Những ngày còn lại, hôm nào tôi cũng đi chơi đến tối mờ tối mịt, về nhà ăn qua loa vài miếng cơm là tôi tót lên phản, ngủ thẳng cẳng.

Nhưng lúc này, dì Miên không có thì giờ để hỏi tội tôi. Dì lo thu dọn chén đũa vào mâm, bưng xuống bếp. Thấy chị Ngà định bưng rế cơm đi theo, tôi liền gọi giật:

- Chị Ngà.

- Gì Trường?

- Khi nãy chị hỏi em rảnh không chi vậy?

- Chị định nhờ Trường đi mua đồ giùm chị.

Tôi giả ngốc:

- Mua gì vậy chị?

- Ngòi viết.

- Ra ngoài huyện hả?

- Ừ, nhưng Trường bận thì thôi!

Tôi cười:

- Ðể em đi mua cho!

- Chị Ngà tròn xoe mắt:

- Sao khi nãy Trường bảo Trường bận đi tát cá?

Tôi chớp mắt:

- Thì bây giờ em không đi nữa! Cá thì lúc nào tát chẳng được!

Nghe tôi nói vậy, chị Ngà không hỏi nữa. Mà mỉm cười:

- Trường ngoan ghê!

Chị Ngà khen tôi như khen một đứa bé. Tôi đỏ bừng mặt định ngoác miệng phản đối nhưng khi chạm phải tia nhìn dịu dàng của chị, không hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt đi.

Tôi la cà ngoài huyện suốt cả buổi chiều. Mua ngòi viết chỉ nhoáng một cái là xong, nhưng tôi ghé thằng bạn này một chút, thằng bạn kia một chút, lúc về tới cầu Cẩm Lễ, mặt trời đã xuống khỏi ngọn tre.

Chị Ngà ngồi trước sân, bên hàng hoa cúc, ngoảnh nhìn tôi:

- Sao Trường đi lâu dữ vậy?

- Em chơi nhà mấy đứa bạn.

Tôi đáp và chạy xe vòng ra sau hè.

Ông tôi giờ này đi thăm bệnh, chắc còn lâu mới về. Ông chạy chiếc mobylette cũ kỹ màu trắng sữa, nom giống hệt con ngựa trời. Thường, học trò chở ông đi. Nhưng tháng trước, ông vừa đuổi một anh chàng gian lận. Không còn người xách tráp đi theo, cũng chẳng có ai thúc giục, ông thường ở chơi với gia chủ đến tận chiều tối. Dì Miên cũng đi đâu mất biến, nhà vắng hoe. Xay gạo xong, chắc dì còn ngồi chơi bên bà Sáu.

Tôi thắp đèn bưng lên nhà trên và nhìn ra sân. Chị Ngà vẫn còn ngồi chỗ cũ, chiếc áo bà ba trắng nhòa lẫn giữa màu hoa vàng nom giống hệt bức tranh Giáng Kiều treo ở nhà bà tôi.

Tôi cầm chiếc ngòi viết ra sân:

- Ngòi viết của chị nè.

- Cảm ơn Trường nghen.

Chị Ngà cầm lấy ngòi viết nhưng vẫn không rời khỏi khúc gỗ làm đòn kê. Hai tay chị lại bó gối. Tôi nói:

- Sao chị không vô nhà? Ngồi đây muỗi cắn chết!

- Lát nữa chị vô.

- Ngần ngừ một lát, tôi không kềm được thắc mắc:

- Chị ngồi đây chi vậy?

Chị Ngà mỉm cười:

- Chơi vậy thôi! Chị ngồi ngắm hoa.

Tôi ngạc nhiên:

- Hoa gì? Hoa cúc này đây hả?

- Ừ.

Tôi hắn giọng:

- Hoa cúc có gì mà ngắm. Trông nó chán phèo, chỉ được mỗi cái ướp trà cho ông.

Chị Ngà đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi:

- Tại Trường không thích Trường nói vậy thôi. Thích mới thấy nó đẹp . Cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn.

Lần đầu tiên tôi nghe điều này. Hoa cúc trồng trước sân nhà ông tôi đã lâu nhưng chưa có ai nói với tôi rằng nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Tôi nhìn chị Ngà, chớp mắt hỏi:

- Thế còn cúc trắng?

- Cúc trắng tượng trưng cho sự thanh khiết. Nhưng cúc trắng lại kém huy hoàng. Chị thích cúc vàng hơn! - Giọng chị Ngà mơ màng.

Tôi bâng khuâng lướt mắt trên những đóa cúc vàng. Tôi chẳng thấy chúng huy hoàng chút nào. So với vẻ lộng lẫy của dãy hoa giấy um tùm tước cổng, chúng mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng dù sao, ngắm nghía lũ hoa cúc một hồi, lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Ðiều này thì chị Ngà nói đúng. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không phải đến từ hoa cúc mà đến từ nỗi hân hoan lấp lánh trên gương mặt khả ái của chị. Bao giờ tôi cũng vui với những gì chị vui và yêu thích với những gì chị thích, chẳng rõ tại sao. Ngay cả trò bắn chim đã một thời làm tôi mê mẩn bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa, một khi tôi biết chị không ưa.

Chị Ngà không rõ tất cả những điều đó. Thấy tôi đột ngột chạy ra sau vườn xách một gàu nước đem lên, chị ngơ ngác hỏi:

- Trường làm gì vậy?

- Em tưới hoa.

- Khi nãy chị tưới rồi.

- Tưới rồi thì tưới nữa.

Chị Ngà dòm tôi lom lom:

- Sao bữa nay Trường siêng dữ vậy?

- Ừ.

Câu trả lời lửng lơ của tôi khiến chị Ngà nhăn mặt:

- Ừ là sao?

Tôi cười:

- Em thích thì em tưới chứ là sao! Em thích hoa cúc. Cũng như chị vậy.

Chị Ngà càng ngẩn ngơ:

- Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo?

- Khi nãy khác, bây giờ khác! - Tôi khịt mũi – Bây giời thì em thích. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn.

Chị Ngà cười khúc khích:

- Trường xạo ghê!

Miệng bảo tôi xạo nhưng đôi mắt chị Ngà lại nhìn tôi long lanh ấm áp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự rạng rỡ không che giấu. Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi. Người run lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa. Mà cúi xuống chiếc gàu mo cau sóng sánh nước trên tay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2013 20:57:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3
(tiếp theo)

Tôi khẽ nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu?

*****

Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân, tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt bỗng trở thành mối bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm hoa tỉa lá. Tôi bắt chước chị Ngà xăm đất để cây lên. Buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn me cao, tôi lon ton chạy ra giếng đá sau vườn, thả gàu múc nước.

Trước nay, múc nước tưới hoa là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, bà Sáu chiều chiều qua tưới giúp. Hè năm nay thêm một chị Ngà. Còn tôi, bốn năm ròng ăn học ở nhà ông, chưa hề rớ tới chiếc gàu, nói gì đến chuyện xách nước từ vườn sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ chiều nào tôi cũng sốt sắng tưới hoa, không cho ai giành phần một bữa.

Trước sự hăm hở của tôi, dì Miên không khỏi lạ lùng. Dì nhìn tôi và hỏi:

- Sao bỗng dưng Trường siêng bất tử vậy?

Ðoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này, tôi đáp tỉnh:

- Cháu tập thể dục.

- Tập thể dục cho mau lớn hả?

Không nghĩ dì Miên âm mưu giăng bẫy, tôi vui vẻ gật đầu:

- Ừ, cho mau lớn.

- Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì!

Dì Miên vừa trêu vừa cười khúch khích.

- Dì nói gì đâu không! Chỉ có dì ham lấy chồng thì có!

Phản công một câu, tôi vội vàng xách gàu lảng mất.

Tôi tránh được dì Miên, lại đụng đầu anh em thằng Chửng. Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên giậu bìm bìm nãy giờ, nhưng thấy chị Ngà ngồi đó nên không dám xộc vào. Một lát sau, đợi chị Ngà bỏ vô bếp thổi cơm, Chửng anh mới ló đầu khỏi hàng rào, ngoắt tôi:

- Ê, Trường!

Tôi ngẩng đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gàu. Ðiệu bộ thập thò của Chửng anh khiến tôi ngạc nhiên:

- Vô đây đi! Mày làm gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy?

Hai cái đầu húi cua liền thò ra. Hóa ra có cả thằng Chửng em. Hai đứa chui ra khỏi đám dây leo rồi chụm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn. Vừa tiến về phía tôi, Chứng anh vừa cười hề hề:

- Tao sợ chị Ngà thấy.

- Thấy thì thấy, ăn nhằm gì!

- Sao lại không ăn nhằm gì! Chỉ sẽ méc với dì Miên mày! Hôm trước mày bảo dì mày cấm mày chơi với tụi tao mà!

Tôi thở dài:

- Dì tao chỉ nói vậy thôi! Dì tao sợ tao đi chơi hoài, sẽ bỏ bê học tập!

- Mày đang nghỉ hè kia mà!

- Nghỉ hè vẫn phải ôn tập! - Tôi chép miệng.

Chửng anh không hỏi nữa. Nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Ngà vừa ngồi, nói:

- Êm gớm!

Khúc gỗ cứng ngắc mà nó la êm. Tôi không biết nó khen thật hay ngụ ý xiên xỏ chuyện chi. Chửng em ít làm bộ làm tịch hơn. Nó nheo mắt nhìn tôi, hỏi thẳng:

- Sao dạo này mày siêng dữ vậy?

Tôi chột dạ:

- Siêng gì đâu?

Chửng em khịt mũi:

- Tao thấy ngày nào mày cũng múc nước tưới hoa!

- Thì trước giờ vẫn vậy! - Tôi chống chế.

- Trước giờ cái mốc xì! - Chửng em cười mũi – Mày là chúa làm biếng, ai chắng biết!

Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua, tôi loay hoay tìm lý do khác. Tôi định nói là tôi “tập thể dục” nhưng lý do này không gạt được dì Miên, làm sao gạt nổi anh em thằng Chửng. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi ngập ngừng giải thích:

- Ðúng ra thì tao làm... theo lệnh của dì tao!

Chửng em đúng là yêu quái thứ thiệt. Nó bĩu môi:

- Dì mày mà sai được mày! Tao không tin! Mày làm theo lệnh của chị Ngà mày thì có!

Chị Ngà không hề bảo tôi tưới hoa. Nhưng tôi tưới hoa chính là vì chị. Vì vậy, tôi đỏ mặt:

- Mày chỉ nói bậy!

Chửng em cười trâng tráo:

- Tao nói bậy sao mày lại đỏ mặt?

Chửng em rặt một giọng khích bác. Bao giờ đấu khẩu với nó, tôi cũng chỉ muốn đánh nhau. Lần này cũng vậy. Tôi rít lên, định nhảy xổ vào con quái vật mang tên Chửng em thì Chửng anh cứu vãn tình thế bằng cách đột ngột lên tiếng hỏi:

- Ai ở nhà mày mấy bữa nay vậy?

Câu hỏi trật chìa của Chửng anh hệt như cái “ổ voi” nằm giữa ngã ba Ngọc Khô trên đường ra huyện. Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào Chửng em như chiếc xe đứt thắng bỗng khựng lại, mắt long lên:

- Mày hỏi ấm ớ gì vậy?

Ðiệu bộ hùng hổ của tôi khiến Chửng anh vội vả thanh minh:

- Không phải tao nói chị Ngà. Tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa!

Tôi thở ra một hơi, lòng dịu lại:

- À, đó là anh Ðiền, học trò mới của ông tao.

- Anh Ðiền người đâu vậy?

- Ảnh người Quán Gò.

Chửng anh đột nhiên tặc lưỡi:

- Sao trông mặt ảnh, tao chẳng ưa chút nào!

Tôi bênh anh Ðiền:

- Ảnh tốt lắm! Hôm qua ảnh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng.

Chửng anh tò mò:

- Cà phê ở đâu vậy?

- Của ông tao! Ảnh pha cho ông tao xong, còn thừa ảnh pha cho tao!

Chửng em quên béng màn gây gổ vừa rồi. Nó níu tay tôi:

- Cà phê uống ngon không mày?

- Tuyệt cú mèo!

- Ngon bằng xá xị không?

Tôi hừ mũi:

- Xá xị là đồ bỏ! Cà phê ngon hơn gấp tỉ lần!

Chửng em nuốt nước bọt đánh ực:

- Vậy hôm nào anh Ðiền pha cà phê cho mày, mày nhớ chừa cho tao với nghen!

Giọng năn nỉ của Chửng em ngọt ngào đến tội. Bao giời cũng vậy, hễ dính đến ăn uống là nó dễ thương hết biết. Lúc ấy nom nó hiền lành như một con chó con. Nhưng ních vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại ngoác mồm nói bậy. Biết vậy, nhưng tôi không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn thiết của nó, bèn gật đầu:

- Ừ, hôm nào có cà phê, tao sẽ để dành cho mày... một phần mười ly!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 08:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

Anh Ðiền trạc hăm lăm, hăm sáu tuổi, người tầm thước, tóc quăn, mặt xương xương. Anh ở mãi Quán Gò, con một người bạn của ông tôi. Trong một lần đi chữa bệnh gần đó, ông tôi ghé thăm bạn cũ và thế là anh Ðiền được gửi gắm theo ông tôi học nghề.

Ba hôm trước, anh Ðiền theo ông tôi về nhà. Anh cỡi trên “con ngựa trời” cũ kỹ của ông tôi, mặt mày hí hửng. Ông tôi ngồi đằng sau, tay ôm tráp thuốc, vẻ khoan khoái vì cuối cùng cũng thu được một tên đệ tử ngày ngày đèo ông đi thăm bệnh.

Anh Ðiền không đẹp trai nhưng anh có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi. Ngay lần gặp đầu tiên, đôi mắt đó đã nhìn tôi thân thiện:

- Trường học giỏi ghê! Còn nhỏ mà đã vào lớp mười rồi!

Nghe khen, tôi phổng mũi làm bộ:

- Giỏi gì mà giỏi! Mười sáu tuổi ai chẳng học lớp mười!

Anh cười:

- Hồi bằng tuổi Trường anh mới học lớp tám.

Tôi không biết anh nói thiệt hay nói chơi nhưng dù sao những lời tâng bốc của anh cũng khiến tôi hãnh diện. Tự nhiên tôi cảm thấy mến anh như mến một người thân gần gũi lâu ngày.

Anh Ðiền không chỉ khen tôi. Anh còn tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Mỗi sáng, pha cà phê cho ông tôi xong, bao giời anh cũng pha thêm cho tôi một ly. Mặc dù chỉ là nước thứ hai, cà phê lạt thết, uống vào tôi vẫn thấy ngon lạ lùng. Ði thăm bệnh với ông tôi về, thỉnh thoảng anh vẫn dúi vào tay tôi trái cam, trái quýt. Nói chung, anh rất mực chiều chuộng tôi. Tôi nhờ gì anh cũng làm, tôi bảo gì anh cũng nghe.

Chính vì anh Ðiền đối xử với tôi như vậy nên mỗi khi anh em thằng Chửng mở miệng bài xích anh, bao giờ tôi cũng gân cổ bênh anh chằm chập. Trước mặt chị Ngà và dì Miên, tôi ca ngợi anh hết lời.

Biết vậy, anh Ðiền thích lắm. Một hôm anh lân la hỏi chuyện tôi:

- Trường nè, chị Ngà về đây lâu chưa vậy?

Câu hỏi đột ngột của anh Ðiền khiến tôi đâm chột dạ. Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện không lành sắp xảy đến với tôi. Tôi bần thần đáp:

- Hơn nửa tháng rồi.

Anh Ðiền không nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt tôi. Anh nôn nao hỏi tiếp:

- Trường có biết gì về chỉ không vậy?

- Biết gì là biết gì?

Anh Ðiền chớp chớp mắt:

- Chẳng hạn như... chỉ đã có “ai” chưa?

Dĩ nhiên tôi biết anh Ðiền muốn hỏi gì. Nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ nghệch:

- “Ai” là ai? Em không hiểu!

Anh Ðiền chẳng lúng túng như tôi tưởng. Anh nhìn tôi mỉm cười:

- “Ai” tức là “người yêu” đó!

Tôi lắc đầu:

- Nếu vậy thì em không biết!

Thấy không “điều trá được gì ở tôi, anh Ðiền khẽ huýt sáo miệng và lững thững bỏ đi. Còn tôi ngồi lại, buồn nẫu ruột. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi như chìm vào một vũng lầy đặc quánh những hoang mang và lo sợ, cái cảm gíác thấp thỏm tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Và kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, trong mắt tôi anh Ðiền không còn dễ mến như những ngày đầu nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng sở dĩ anh tỏ ra quý tôi không phải vì tôi là một nhân vật đáng quý, cũng không phải vì tôi là đứa cháu cưng của ông tôi mà vì anh muốn kiếm cơ hội dò hỏi tôi về chị Ngà.

Ðối với tôi, chị Ngà bao giờ cũng thiêng liêng cao quý như một thiên thần, mặc dù đó là một thiên thần sợ chuột, sâu, gián và vô số những thứ linh tinh khác. Nhưng không vì vậy mà chị Ngà trở nên “trần tục” và dễ xúc phạm. Từ trước đến nay, tôi luôn dành cho chị nỗi yêu mến lẫn lòng thành kính. Tôi nghĩ đến chị như nghĩ đến một dòng sông êm mát và khi thả hồn theo dòng sông không tên đó, không bao giờ tôi cho phép mình tự hỏi rằng chị đã có “ai” chưa, rằng có khi nào chị đã một lần yêu. Ðơn giản là tôi chỉ hình dung về chị như người ta mơ tưởng về một hình bóng. tôi vui thích với điều đó và không dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn. Trừ những khi tôi nhìn thấy chị, những lúc khác chị là giấc mơ.

Anh Ðiền đến, thò mái tóc quăn của anh vào giấc mơ tôi. Anh thản nhiên hỏi tôi những câu tôi không dám đặt ra cho chính mình. Anh nghĩ ngợi về chị Ngà một cách “phàm phu tục tử”. Và điều quan trọng nhất, anh vô tình dẫm chân lên trái tim tôi. Thằng Chửng anh nói đúng. Nó đã bảo trông mặt anh Ðiền, nó chẳng ưa chút nào. Chửng anh sáng suốt hơn tôi.

Không chỉ dò hỏi tôi, anh Ðiền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác.

Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đóa hoa cúc vàng cắm bên cửa sổ trước bàn học của chị Ngà.

Chị Ngà yêu hoa cúc nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ. Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cúc trước sân hơn. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lôi thôi. Chẳng thấy chị hỏi han gì, tôi nghĩ đấy là thú tiêu khiển mới mẽ của chị.

Liên tiếp nhiều ngày như vậy. Cứ sáng sớm, những đóa cúc vàng lại rung rinh khoe sắc bên cửa sổ.

Tới ngày thứ tư, trời còn tinh mơ, tôi bỗng mắc tiểu liền thức dậy chạy ra sau vườn. Khi chuẩn bị quay vào, tôi bỗng phát hiện một bóng người đang đi rón rén ngoài hè. Ngạc nhiên, tôi nép người sau đám dây trầu phủ xòa quanh gốc mít, căng mắt dòm.

Dù mặt trời chưa lên và gốc mít chỗ tôi nấp cách hè nhà khá xa, tôi vẫn nhận ngay ra bóng người lén lút kia chính là anh Ðiền. Thoạt đầu, tôi không hiểu sáng sớm anh lần mò ra sau hè làm gì. Tôi tưởng tối hôm qua anh uống nước nhiều nên bây giờ phải chạy đi “trút bầu tâm sự” giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những đóa cúc vàng đong đưa trên tay anh, tôi bỗng hiểu ngay ra cớ sự.

Quả đúng như tôi nghĩ, anh nhón gót tiến về phía cửa sổ. Rồi một tay bám song cửa, anh nhoài người cắm những bông hoa lên thanh gỗ chắn ngang.

Trong một thoáng, mắt tôi như mờ đi. Những bông hoa vàng đằng kia bỗng trở nên chập chờn như khuất sau một lớp sương mờ. Hóa ra là thế! Tôi buồn bã nhủ thầm và tưởng như nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng. Hóa ra anh Ðiền đã làm tất cả những trò đó. Còn tôi thì như một thằng ngốc, chẳng biết một tí gì. Anh Ðiền chỉ mới về ở nhà ông tôi vài ba ngày đã nghĩ ra cách tỏ tình với chị Ngà bằng những bông hoa. Chiều chiều thấy chị Ngà ngồi ngẩn ngơ hàng giờ ngoài sân bên vàng hoa cúc, anh đã đoán ra ý thích của chị. Tôi cũng rõ những điều đó nhưng tôi chỉ biết cặm cụi xách nước tưới hoa như một thằng chạy việc, chẳng nên tích sự gì.

Anh Ðiền giỏi hơn tôi nhiều. Anh biết âm thầm tặng hoa cho chị Ngà và hành động vụng trộm của anh chẳng bị ai phát giác. Ông tôi già cả chẳng biết đã đành, cả dì Miên cũng chẳng đem lòng ngờ vực. Dì cứ tưởng những bông hoa cắm ỡm ờ bên cửa sổ kia là do bàn tay của chị Ngà nên dì chẳng hỏi.

Chỉ riêng chị Ngà là biết được những bông hoa kia xuất xứ từ đâu. Nếu không nhìn thấy tận mắt anh Ðiền nhô đầu lên cửa sổ, ắt chị cũng đoán ra. Nhưng chị chẳng nói gì. Chị cũng chẳng tỏ ra nghi hoặc hay khó chịu. Chị thản nhiên đón nhận những bông hoa mọc bất ngờ từ cửa sổ như lẽ ra nó phải thế. Ðấy là sự lạnh lùng hay đấy chính là mối đồng tình lặng lẽ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 08:43:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4
(tiếp theo)

Những câu hỏi mang theo nỗi xốn xang nghi ngại và cứ xoay vần trong đầu tôi như một cơn lốc. Tôi chợt nhớ đã có lần bắt gặp chị Ngà ngồi bên bàn học ngắm những cánh hoa kia với ánh mắt mơ màng và miệng cười chúm chím. Lúc ấy, hẳn chị đang nghĩ đến mái tóc quăn của anh Ðiền. Còn tôi, chị vốn coi như em, chắc chẳng có lấy một chỗ trú chân trong lòng chị. Chỉ khi nào cần người sai vặt, chị mới nhớ đến tôi.

Càng nghĩ ngợi, tôi càng tức điên. Và không kìm được, tôi mím môi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh Ðiền lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phồng bên cửa sổ. Răng nghiến chặt, tôi đu người lên giật phắt những bông hoa và hậm hực xé tan thành những mảnh vàng rơi vãi. Nhìn những cánh hoa vô tội đang rơi lả tả kia, chưa hả giận, tôi còn dí chân lên chúng, day qua day lại với vẻ đay nghiến cay độc. Cho đến khi những đóa hoa đầy tình ý của anh Ðiền chỉ còn là mớ bèo nhèo dập nát, tôi mới khoan khoái bỏ vào nhà.

*****

Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác. Từ sáng đến chiều, ngồi đâu tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến. Mỗi lần anh Ðiền hay chị Ngà lại gần, lòng tôi cứ nơm nớp. Nhưng chẳng ai dò la gì tôi. Chị Ngà nhút nhát không hé môi đã đành, cả anh Ðiền cũng làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không dám đặt chân ra hè, không dám mon men lại gần cửa sổ, sợ bị nghi ngờ. Mãi đến chiều tối, khi ra sau vườn xách nước tưới hoa, tôi mới khẽ liếc về phía “hiện trường” nhưn gtôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân, dì Miên đã đùa những cánh hoa tơi tả kia xuống hố rác chỗ gốc bí cuối vườn.

Tưởng đã yên thân, nào ngờ ăn cơm tối xong, khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào hoa giấy chờ anh em thằng Chửng qua rủ đi nhổ trộm đậu, anh Ðiền từ trong nhà lững thững đi ra và tiến lại gần tôi. Tôi giật thót, chưa kịp phản ứng gì, đã nghe anh than:

- Buồn quá Trường ơi!

- Chuyện gì vậy anh? – Tôi rụt rè hỏi, không rõ anh đã biết hành vi của tôi chưa.

Anh lại buột miệng thở dài:

- Chị Ngà ác quá!

Anh trả lời không đâu vào đâu nhưng tôi vẫn đọc được ý nghĩ của anh đằng sau tiếng than vãn kia. Tôi cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Chị Ngà mà ác? Em thấy chỉ hiền khô mà!

- Thì chỉ hiền! – Anh Ðiền chép miệng – Nhưng trong chuyện tình cảm thì chỉ... ác.

- Nghĩa là sao? - Tôi trố mắt.

Anh Ðiền đưa tay xoa xoa ngực, buồn bã:

- Chỉ xé nát trái tim anh.

Tôi nhìn những sợi lông đen trên mu bàn tay anh, giả bộ ngây ngô:

- Anh chỉ xạo! Nếu vậy, anh đã chết ngoẻo mất rồi.

Anh Ðiền nhăn nhó:

- Anh không chết. Nhưng anh đau khổ.

Nhìn vẻ mặt anh Ðiền, tôi bỗng nhớ đến các kép cải lương diễn tuồng trên ti-vi thỉnh thoảng tôi vẫn xem ở nhà mấy đứa bạn ngoài huyện. Sự liên tưởng đó khiến tôi tự dưng phì cười.

Anh Ðiền xịu mặt:

- Anh đau khổ mà Trường lại cười.

Tôi chớp mắt:

- Nhưng anh nói gì em không hiểu. Chị Ngà đã làm gì anh?

Trước “thắc mắc” của tôi, anh Ðiền lộ vẻ phân vân. Sau một thoáng đăm chiêu, anh ngần ngừ nói:

- Anh kể cho Trường, Trường đừng nói lại với ai nghen!

Tôi gật đầu:

- Em nói lại làm chi!

- Trường thề đi! - Anh Ðiền vẫn chưa tin tôi.

- Thề! – Tôi nói.

- Thề sao?

Tôi liếm môi:

- Nếu em kể chuyện này với ai, em sẽ bị chết chìm dưới suối.

Mặc dù lúc đó tôi chưa quyết định có sẽ kể lại câu chuyện của anh Ðiền với ai hay không nhưng khi hăm hở thề thốt, tôi tin rằng dầu sau này tôi có cao hứng ba hoa, lời thề độc của tôi cũng chẳng dễ gì ứng nghiệm. Từ nhỏ tôi đã lội nước như rái cá, gần đây lại học thêm những kiểu bơi của chị Ngà, con suối nhỏ xíu dưới chân cầu Cẩm Lễ còn khuya mới nhận chìm tôi nỗi.

Anh Ðiền không hiểu những tính toán ranh mãnh của tôi. Nghe tôi thề độc, anh rũ bỏ hết băn khoăn và bắt đầu buồn bã thuật lại câu chuyện mà tôi đã biết tỏng tòng tong. Kể xong, anh thở dài kết luận:

- Chị Ngà xé những bông hoa kia có khác nào xé nát trái tim anh!

- Không phải chị Ngà làm chuyện đó đâu! - Không hiểu sao tôi bỗng buột miệng.

Ðôi mắt anh Ðiền vụt long lanh:

- Sao Trường biết?

- Biết! – Tôi mím môi.

Anh Ðiền lại đặt tay lên ngực, lần này không phải vì đau khổ mà vì hồi hộp:

- Không phải chị Ngà thì là ai?

- Ông.

Tiết lộ của tôi khiến anh Ðiền biến hẳn sắc mặt. Anh kêu lên, thất vọng và sợ hãi:

- Ông à! Trường nói thật không?

Vẻ hoảng hốt của anh Ðiền khiến tôi hả hê. Tôi khoái chí “đế” thêm:

- Chính mắt em trông thấy rõ ràng:

Rồi tôi láu lỉnh thuật lại câu chuyện buổi sáng hôm nọ và trước gương mặt tái mét vì lo lắng của anh Ðiền, tôi cố tình thêm mắm dặm muối và thay đổi một số tình tiết để anh Ðiền khỏi nghi ngờ. Trong câu chuyện của tôi, dĩ nhiên tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến. Còn người vứt bó hoa cắm trên cửa sổ xuống đất và lấy chân dẫm nát chính là ông tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 08:45:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4
(tiếp theo)

Tôi hù anh Ðiền:

- Em còn nghe ông mắng “Thằng Ðiền không lo học nghề thuốc, chỉ giỏi lăng nhăng!”

Anh Ðiền lau mồ hôi trán, thấp thỏm:

- Ông còn nói gì nữa không?

Tôi gãi gáy:

- Ông còn nói nhiều lắm nhưng những câu sau em không nghe rõ.

- Thế này thì chết mất!

Anh Ðiền buông một câu não nuột rồi không nói thêm một tiếng nào, anh thất thểu bỏ vào nhà. Tôi nhìn theo, thấy anh không dám đi qua cửa trước mà len lén vòng quanh ngõ sau. Có lẽ anh sợ những tiếng “cót két” của cánh cửa lim sẽ làm kinh động đến ông tôi.

*****

Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Ðiền cũng lộ vẻ bồn chồn.

Anh không dám nhìn chị Ngà đã đành, mà ngay cả dì Miên anh cũng không dám mở miệng trò chuyện. Trước mặt ông tôi, anh càng khép nép. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn xuống đất như thể đợi ông tôi đằng hắng một tiếng là lập tức co rúm người lại.

Tất nhiên chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi hoang mang của anh Ðiền. Dì Miên và ông tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Ngà, tôi nghĩ rằng chị tất đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này, nhất là gần mười ngày nay những đóa cúc vàng đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẫn thờ nhìn lên khung của sổ như bâng khuâng hoài nhớ một điều ghì. Sự kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở.

Nhưng cơn bấn loạn của anh Ðiền rồi cũng qua. Chờ hoài chờ hủy mà chẳng thấy ông tôi “tuyên án”, anh dần dần bình tĩnh trở lại. Và sau khi đã thật sự hoàn hồn, anh liền tìm gặp tôi:

- Trường nè.

- Dạ.

- Ði chơi với anh.

- Ði đâu?

Anh nháy mắt:

- Lên quán bà Sáu Dứa ăn mì.

Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống. Nghe anh rủ, tôi ứa nước miếng:

- Ði liền bây giờ hả?

- Ừ, đi liền bây giờ.

Mì bà Sáu Dứa nổi tiếng trong làng. Tôm thịt đầy tô. Bánh tráng rắc mè đen kịt, dày cui, nhai “rốp rốp”. Bà Sáu Dứa lại dễ tính. Ai không đủ tiền ăn một tô, mua nửa tô bà cũng bán. Có lần thấy tôi và anh em thằng Chửng ăn xong còn thòm thèm, bà múc thêm cho mỗi đứa một tô, tất nhiên là không có nhưn, nhưng đối với tụi tôi chỉ húp nước cũng đủ béo ngậy.

Tôi đang cắm cúi thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi nằm lẫn giữa lớp mì vàng óng, anh Ðiền bỗng thò tay khều vai tôi, vui vẻ bảo:

- Ăn mừng đấy!

Tôi ngước lên, nhồm nhoàm hỏi:

- Ăn mừng gì vậy anh?

Anh Ðiền nháy mắt:

- Mừng anh thoát nạn.

Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu, anh sung sướng giải thích:

- Cả tuần nay anh lo sốt vó, nhưng rồi ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả.

- À ra vậy!

Tôi hờ hững đáp và cảm thấy mì bà Sáu Dứa bỗng dưng dở ẹc. Anh Ðiền không hiểu được lòng tôi, nên tỏ ra hào phóng:

- Trường ăn thêm một tô nữa nhé?

- Thôi.

Tôi lắc đầu, hờn dỗi vô cớ. Thấy vậy, anh Ðiền cũng không nài nỉ. Anh ngồi nhịp nhịp tay trên bàn như đang suy tính một điều gì. Lát sau, anh quay sang tôi, hạ giọng:

- Trường nè.

- Hửm? – Tôi lúng búng trong miệng.

Anh Ðiền nhìn tôi, thăm dò:

- Trường giúp giùm anh chuyện này nghen?

Tôi nuốt vội mấy cọng mì:

- Có chuyện gì vậy?

Anh Ðiền móc túi lấy ra một phong thư dúi vào tay tôi:

- Trường đưa cái này cho chị Ngà giùm anh.

Sửng sốt và căm tức, tôi những muốn xé toạt phong thư ngay tại chỗ hoặc ít ra cũng vứt nó xuống đất trước vẻ mặt hau háu chờ đợi của anh Ðiền. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ cắn chặt môi, mặt xám ngoét.

Anh Ðiền không thấy được bão táp trong lòng tôi. Anh chỉ thấy tay tôi run lẩy bẩy, bèn trấn an:

- Trường đừng sợ! Ông sẽ không biết đâu.

Mặt tôi vẫn tiếp tục sa sầm. Từ chối sự nhờ vả cuả anh Ðiền thì tôi không biết phải mở miệng thế nào. Trước nay anh vẫn tỏ ra quí mến, chiều chuộng tôi. Nhưng nhận lời thì có khác nào tôi tự tay bóp nát trái tim mình.

Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, anh Ðiền lộ vẻ sốt ruột:

- Sao, Trường giúp anh chứ?

Tôi gượng gạo:

- Ðể em xem đã.

- Còn xem tới xem lui gì nữa! - Anh Ðiền nhăn nhó - Trường cố giúp giùm anh đi. Xong việc, anh em mình lại đi ăn mì.

Sự mua chuộc trắng trợn của anh Ðiền khiến tôi sôi gan. Tôi đứng phắt dậy:

- Em sẽ đưa thư cho chị Ngà. Nhưng em sẽ không ăn mì của anh nữa đâu.

Buông thõng một câu, tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán, mặc anh Ðiền lặng người ngơ ngác trông theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 08:52:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5

Tôi cầm lá thư anh Ðiền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Ðến lúc này, tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Ðiền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏi gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Ðiền nghi ngờ chị Ngà là thủ phạm có khi lại hay hơn. Tuởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện viết thư cho chị.

Càng nghĩ tôi càng tức anh ách. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay, tôi tò mò những muốn xé ra xem anh Ðiền viết nhăn viết cuội những gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụn rơm và bần thần bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp, anh Ðiền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài:

- Trường đưa cái đó giùm anh chưa?

- Chưa! – Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng.

- Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ.

Tôi gãi đầu:

- Em sợ ông thấy! - Rồi thấy anh Ðiền xụ mặt, tôi lật đật nói tiếp – Nhưng từ giờ đến chiều em sẽ có cách.

Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Ðiền tươi lên:

- Ừ, Trường ráng giúp anh nhé!

Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ðã hứa giúp anh Ðiền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôi. Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời xúi bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cám ơn tôi, tôi càng lo hơn.

Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chửng anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối vườn, vẹt hàng rào chui qua.

Nhà anh em thằng Chửng không có vườn sau như nhà ông tôi. Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre xoi thủng nền nhà. Ðằng trước là một sân phơi lát gạch lún phún cỏ nhoi lên từ những kẽ nứt.

Khi tôi qua, Chửng anh tót đi đâu mất biến. Chỉ có thằng Chửng em đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong, giờ bước ra trước hiên ngồi hóng nắng hóng gió.

Vừa thò đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay Chửng em, tôi giật thót người toan tháo lui. Nhưng tôi chưa kịp trở gót, Chửng em đà trông thấy. Nó kêu ông ổng:

- Ê, Trường! Ði đâu đó?

- Ờ, ờ... tao đi chơi! – Tôi ấp úng.

- Xạo đi mày! - Chửng em cười hềnh hệch – Ði chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ về?

Nó bắt bẻ kiểu đó tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng cười trừ.

- Mày đi kiếm thằng Chửng anh phải không? - Chửng em lại hỏi.

- Ừ! – Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu.

Chửng em nhìn tôi dò xét:

- Mày kiếm nó chi vậy?

Tôi lấp lửng:

- Có chuyện.

- Chuyện gì?

- Chuyện... riêng.

Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chửng em nghi ngờ. Nó xuống đất, tiến lại gần tôi:

- Mày không nói tao nghe được hả?

- Không! – Tôi mím môi.

Chửng em không thèm hỏi nữa. Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôi. Ánh mắt xoi mói của nó làm tôi muốn nín thở. Nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lại. Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột khỏi lưng quần thì khốn. Không hiểu Chửng em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không mà nó bỗng xòe tay ra:

- Ðưa đây!

Tôi tái mặt:

- Ðưa cái gì?

Chửng em hất hàm:

- Ðưa cái gì may đang lận trong người đó.

- Tao có lận cái gì đâu! – Tôi cố chối.

- Mày đừng hòng qua mặt tao! - Chửng em hừ mũi – Không có gì thì mày lén lút tìm thằng Chửng anh làm chi!

Tôi đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chửng em hay không thì nó bất thần hỏi:

- Thuốc lá phải không?

Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phào. Hóa ra thằng Chửng em chưa đánh hơi được điều gì.

- Hay là kẹo đậu phọng? - Chửng em lại đoán mò.

Tôi lại lắc đầu.

- Vậy chắc là khoai nướng?

Sự thắc mắc dai dẳng của Chửng em khiến tôi phát bực. Tôi cau mặt:

- Tao đã bảo là không có gì mà. Sao mày hỏi dai như đỉa vậy?

Chửng em không tin tôi. Nó hất đầu:

- Vậy mày để tao khám coi!

Tôi chìa cái cùi chỏ:

- Khám cái này nè!

Tôi chưa kịp rút tay về thì Chửng em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi, tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên.

Chửng em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng huơ qua huơ lại lá thư trước mặt tôi:

- Cái gì đây?

- Cái gì kệ tao! – Tôi nổi dóa - Trả đây!

Chửng em phồng má:

- Không trả! Thư mày viết gửi cho chị Ngà của mày phải không?

- Nói bậy! – Tôi đỏ mặt quát.

Chửng em chun mũi:

- Ðể tao mở ra coi là biết liền!

Vừa nói Chửng em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điếng hồn:

- Không được xé! Ðây đâu phải là thư của tao.

Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư nhưng Chửng em nhanh như sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi:

- Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm chi?

Ðiệu bộ của Chửng em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế.

Trong khi đó Chửng em không để tôi yên. Miệng nó cứ ra rả:

- Xé ra coi nghen! Xé ra coi nghen!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách