|
Chương 6
TÔI THEO DÕI KẺ MỔ BỤNG
Sáng hôm sau, phải thừa nhận là Holmes đã đưa tôi vào trạng thái công phẫn.
Tôi thức dậy thì anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi để ý thấy ngay là mắt anh chàng đỏ, có nghĩa là đêm qua hầu như không ngủ, thậm chí tôi còn nghi đêm qua Holmes không ở nhà.
May là anh chàng còn có ý định nói chuyện mà không khép chặt mồm, điều không ít lần đã xảy ra giữa tôi và anh ta.
-Watson-Holmes nói không cần dạo đầu- ở Waitrepon có một tửu quán với tiếng tăm khá là bất hảo.
-Ở đấy đầy rẫy.
-Ờ, chính thế! Nhưng quán mà tôi nói- "Thiên thần và Vuơng miện"- là chỗ tồi tệ nhất, nơi bọn phóng đãng ưa tụ tập giao du. Nó ở vào khu trung tâm tác động của "Kẻ mổ bụng". Chính ở đây người ta đã nhìn thấy ba người trong số năm phụ nữ là nạn nhân của hắn, rất gần ngày họ bị giết. Tôi dự định ngó vào "Thiên thần và Vuơng miện"- và tối nay dự định sẽ xoay ít vòng ở đó.
-Tuyệt lắm, Holmes! Nếu như tôi giữ đuợc vai trò..
-Không, không, Watson thân mến. Anh sẽ không tới đấy. Từ bấy đến nay tôi vẫn còn run với ý nghĩ là anh đã gần cái chết biết bao do lỗi của tôi.
-Nghe này, Holmes...
-Việc đó đã đuợc quyết định không có kháng biện- hắn nói kiên quyết- Tôi không có tí nguyện vọng nào, về việc phải báo một tin buồn cho người vợ đáng yêu của anh, khi chị ấy quay về.
-Tôi cảm thấy là mình hành động cũng không đến nỗi tồi- tôi cay cú phản đối.
-Không có gì phải nghi ngờ. Không có anh thì tôi đã nằm ở chiếc giuờng giành cho kẻ tàn phế của bác sĩ Meray! Nhưng dẫu sao chuyện đó cũng không biện bạch đuợc, cho việc lần thứ hai dám liều lĩnh tước bỏ khả năng an toàn của anh. Trong lúc tôi vắng mặt ngày hôm nay- mà tôi có nhiều việc lắm- thì anh nên dành một phần thời gian cho các thí nghiệm y học của anh đi, mong là thế.
-Mọi chuyện với các thí nghiệm của tôi đều đâu vào đấy cả. Người thay thế tôi rất thạo việc và am hiểu.
-Vậy thì tôi có thể đề nghị anh tới buổi hòa nhạc hay đọc một cuốn truyện thú vị..
-Tôi hoàn toàn ở trạng thái tự mình chọn việc- tôi nói khá lạnh lùng.
-Không nghi ngờ gì, Watson- hắn nói. Nhưng thôi vậy, tôi còn phải đi đây. Xin hứa là khi quay về sẽ đưa anh vào cuộc.
Hắn ta đi còn tôi tiếp tục cơn nóng máu, không thua gì chén trà nghi ngút khói của bà Hudson đưa vào.
Quyết định vi phạm điều cấm đoán của Holmes không chín muồi ngay trong tôi, nhưng truớc khi chén xong bữa sáng thì nó đã hình thành rõ nét. Tôi bỏ suốt ngày vào việc đọc các cuốn chuyên khảo cứu đáng tò mò trong tủ sách của Holmes, về khả năng sử dụng ong để chuẩn bị cho việc mưu sát, đạt đuợc bằng cách làm nhiễm độc mật, hoăc dùng cả đàn công kích vào nạn nhân. Tác phẩm này ẩn danh, nhưng tôi nhận ra phong thái cô đọng của Sherlock Holmes. Lúc trời nhá nhem tối thì tôi bắt đầu chuẩn bị cho "chiến dịch"
Tôi quyết dịnh đến quán Thiên thần và Vuơng miện" duới dạng một tay chơi, với tính toán không để mình khác biệt với các khách London quen biết của tửu quán này. Thế nên tôi vội vã về nhà mình, chui vào bộ quần áo chơi bời buổi tối, nó đuợc thêm vào chiếc áo choàng với chiếc mũ lễ. Nhìn vào trong guơng tôi thấy mình có phần còn dũng mãnh hơn dự kiến. Sau khi nhét vào túi một khẩu súng ngắn nạp đạn sẵn, tôi buớc ra phố, ngăn một cỗ xe ngựa và bảo chở tới Thiên thần và Vuơng miện"...
Holmes còn chưa thấy xuất hiện.
Đây là một nơi đáng tởm. Một căn phòng dài trần thấp, đầy các quầng phá hoại của vô số các ngọn đèn dầu hỏa. Khói thuốc lá cuộn thành từng đám như các dám mây trước cơn giông. Sau những chiếc bàn thô kệch tụ tập mọi đám ăn nhậu khác nhau. Các thủy thủ Ấn Độ lên bờ từ vô số các tàu vận tải đang đậu lúc nhúc trên dòng Thames, mang các bộ mặt kín đáo của người phương Đông, dân Thụy Điển và châu Phi, rồi đám dân châu Âu xài xạc. Chưa nói tới những hạng người Anh khác nhau, tất cả bọn họ đang khát khao tận hưởng khoái lạc ở các nơi ăn chơi thô thiển của một thành phố lớn.
Trang điểm cho tửu quán này còn là các vật thể giống cái, với mọi lứa tuổi và tính cách. Phần đông trong số này có bộ dạng khá thảm hại- xài xạc và hư đốn. Chỉ một số ít, non tuổi nhất, mới bắt đầu vào nghề là còn giữ đuợc ít nhiều tính hấp dẫn nào đó. Một trong các cô như vậy lại gần, khi tôi vừa chọn đuợc chiếc bàn nhỏ chưa có khách và bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm đám người ăn nhậu. Đó là một cô gái phấn son lòe loẹt, tuy chưa hoàn toàn truởng thành nhưng phong thái thô tục đã dán lên chiếc nhãn khó lòng tẩy bỏ.
-Xin chào anh yêu. Anh có gọi cho một cô gái cốc gin và món nhắm gì không?
Tôi đã định từ chối vinh dự đó, nhưng tay hầu bàn người Anh đứng cạnh đã gọi với vào trong : "Gin và món nhắm cho một công nương nhá!" rồi bắt đầu lách vào quầy ruợu. Rõ ràng là hắn ta đuợc một phần tiền mà các nàng ở đây yêu cầu khách bao.
Cô gái ngồi gọn gàng trên ghế đối diện với tôi và đặt một bàn tay khá nhem nhuốc lên tay tôi. Tôi vội vàng lấy tay mình ra. Đôi môi trát son của cô bé nhúc nhích thành một cái gì từa tựa nụ cười.
-Rụt rè à, con mèo nhỏ của em? Anh đừng sợ.
-Tôi chỉ định tạt vào làm một cốc ruợu thôi- tôi nói.
Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu mất phần thú vị.
-Rõ rồi, anh yêu! Tất cả các quan khách đều ghé vào uống cốc ruợu, nhưng rồi sau đó họ muốn biết ở chỗ chúng em còn có thể mua được những gì..
Anh hầu bàn quay lại, đẩy cốc gin và đĩa nhắm cho cô gái rồi cầm vài đồng xu trong số tôi đẩy ra bàn. Tôi biết tỏng là hắn đã lấy dư mấy pence* nhưng không tranh cãi với hắn làm gì.
-Em tên là Ponli, anh yêu. Còn anh tên là gì nào?
-Tom- tôi nói vội vàng -Tom Hukinx.
-Tom?- Cô gái cười- Lạy Chúa sáng láng, may anh không tên là Harry. Anh sẽ không thể tin được ở đây có bao nhiêu tay Harry láng cháng, mặc dù đám ấy chẳng vụng về chút nào.
Giá tôi có tìm được câu đáp lời thì cũng chẳng kịp há miệng vì ở đầu gian đằng kia nổi lên tiếng ồn ào. Một tay thủy thủ với bộ mặt tối sầm, khổ người không thua kém một con khỉ đột vừa hung hãn gầm lên. Hắn đang định chộp lấy tay một khách nhậu khác - một người Tàu nhỏ bé, rõ ràng đã có chuyện gì làm cho tay kia tức tối- và chiếc bàn bị hất tung sang một bên.
Trong một giây nào đó người ta cảm thấy người Trung Quốc sẽ toi mạng truớc vẻ sục sôi hung tợn của tay thủy thủ. Nhưng ngay đó có một người đàn ông lông mày dày rậm, với chiếc cổ bò mộng trên đôi vai to rộng, với hai cánh tay như thân cây - tuy rằng vẫn chưa to bằng của tay thủy thủ hung hăng- can thiệp vào việc.
Người bảo vệ bất ngờ của người Tàu nện một đấm vào duơng bối của tay thủy thủ- khỉ đột. Đấy là cú đòn tiêu diệt, nên anh chàng kia gập đôi người vì đau đớn và bật ra một tiếng rên trầm khàn vang khắp tửu quán. Kẻ công kích lại nhằm và ra đòn tấn công thứ hai, lần này vào hàm của tay thủy thủ khổng lồ. Đầu của nhân vật này ngật ra phía sau, mắt đục mờ. Hắn bắt đầu đổ sụp xuống, nhưng người đàn ông có lông mày rậm đã nghiêng vai, đón lấy thân thể của đối thủ hất lên lưng như một bao bột. Sau khi mở cửa người này tống đối thủ ra ngoài phố.
-Đấy là Mack Klein - cô gái nói với vẻ kinh hãi- lão quỷ này khỏe như bò mộng. Mack mua tửu quán này, đã bốn tháng nay là chủ nhân ở đây. Lão không cho ai giết nhau trong quán! Không nghĩ ngợi lôi thôi gì cả.
Quang cảnh thực sự gây ấn tuợng nhưng đúng lúc đó lại có chuyện lôi cuốn sự chú ý của tôi. Cánh cửa mà tay chủ quán vừa đóng, lại bật toang ra và một khách nhậu khác buớc vào, người này hình như tôi nhận diện đuợc. Tôi cố nhìn qua lớp khói thuốc và khói muội đèn. Không còn hồ nghi gì nữa, đó là Dudley Bek, chủ tiệm cầm đồ. Bek đến chiếc bàn bỏ trống và tôi nghĩ cần phải thông báo cho Holmes nên tôi quay sang phía Ponli. |
|