|
Đọc 1 lèo đến đoạn này thật sự không hiểu 2 người dây dưa cái gì nữa. Đông Dạ Huy đến khi mất đi người yêu mình đến quên mất bản thân, mới cảm nhận được sự nuối tiếc, ưu tư, đau khổ mất đi người thân yêu, trog lúc cô ngồi tù anh đã cảm nhận được anh cần cô, nhưng anh không muốn qua đầu lại chấp nhận con người mình, chấp nhận sự tha thứ của cô, anh muốn quyết liệt đẩy cô ra khỏi cuôc đời anh, cho dù biết sẽ đau khổ nhưng anh vẫn làm. Anh là con người ích kỷ thế đấy, nhưng chỉ để mình cô thấy được bản chất thật của anh. Để rồi đây, khi 1 lần nữa, số mệnh đã tha thứ cho anh, cho anh có cơ hội làm lại từ đầu, thì anh phải làm sao để không còn nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt của cô nữa. Hihi, mình thật sự mong chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. |
|