Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 10-6-2013 19:36:06 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Châu Sinh Thần có phải la nhân vật Chu Sinh Thần trong Trọn đời trọn kiếp k hả Yume?
Truyện đọc có vẻ man mác buồn nhưng thấy là la
Cảm ơn bạn Yume da trans
Truyện hay, mình thích MBPB, nam nữ chung tình.

Bình luận

Mình nghĩ là chuẩn man rồi đó nàng ^^  Đăng lúc 11-6-2013 07:41 PM
cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 10-6-2013 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 10-6-2013 20:12:54 | Chỉ xem của tác giả
Vừa thấy truyện này trên paipaixit đứng đầu truyện mới tháng 5 thì phải
Lượn lờ sang đấy ai ngờ thấy ngay truyện này {:144:}
Mềnh lại đặt cục gạch ở đây, yên tâm chờ bạn Yume dịch he he, dù gì cũng mới cày xong Thành thời gian, khá là thỏa mãn {:176:}

Thank nàng nhé

À mà quên, dạo này MBPB hot phết, mấy tác phẩm toàn ko nhất thì nhì ko ah @@

Bình luận

Truyện của MBPB toàn là ngọt nên có vẻ được thích hơn ;))  Đăng lúc 10-6-2013 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 10-6-2013 21:51:19 | Chỉ xem của tác giả
gia đình nhà anh đúng là kì cục quá, giàu có quá mà chẳng có tình cảm gì cả
đúng là một gia đình kiểu phong kiến, kết hôn mà có cả tuyển tập những cô gái cho anh lựa chọn
hey, không biết sau này chị Thời Nghi có hòa hợp nổi với mẹ anh ấy không nữa
thanks bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 11-6-2013 11:37:03 | Chỉ xem của tác giả
Nghe cái tên Châu Sinh Thần cứ thấy quen quen, giờ nhớ ra trong truyện Trọn đời trọn kiếp đó là Chu Sinh Thần, con trai trưởng nhà họ Chu là một nhà khoa học. Nhớ tình tiết ở Ả rập giúp đỡ Nam Bắc và TMD. Vậy truyện này là khoảng 7-8 năm về sau lúc này CST đã ngoài 30. Như vậy lý giải được sự hoành tráng của gia tộc này. Một trong 4 gia tộc lớn CHu, Thẩm, Nam, Trình và là thuộc giới hắc đạo. CST với mẹ lạnh nhạt vì đó không phải là mẹ đẻ. Mình nhớ trong truyện TĐTK thì hình như mẹ đẻ CST chết sớm rồi và Chu lão gia có thêm 2 vợ nữa, một trong 2 vợ đó chết cháy và là mẹ của cậu bé em trai của CST.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 11-6-2013 18:39:10 | Chỉ xem của tác giả
Bạn DuDu làm việc năng suất quá nhỉ! Lúc nào cũng như này thì thích quá! {:271:}{:271:} Gia thế của anh Châu có vẻ phức tạp quá, thái độ giữa hai mẹ con cứ dửng dưng thế nào ấy chỉ khổ thân cho chị Nghi dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bị người khác tỏ thái độ không thích ra mặt thế cũng tủi thân. Không biết bao giờ anh chị mới đến giai đoạn ngọt ngào nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 12-6-2013 18:01:51 | Chỉ xem của tác giả
đương nhiên rùi nhà nhiều quy cũ thế cơ mà
còn thêm anh là con trưởng nữa
may là ko như mấy gia tộc khác ép thừa kế này kia
chị đã quy cũ như vậy, mỹ nhân như vậy rùi còn giọng nói hay thế
mà mẹ chồng vẫn khó chịu ah
thui kệ miễn sao a chịu là đc rùi
kiểu cũng thích con người ta nek
bởi vậy muốn tìm đối tượng là nghĩ tới chị liền chứ j
thanks ss ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 19:41:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume



Lòng cô yên lặng, có thể nghe thấy tiếng tim cô đang đập chầm chậm.

Châu Sinh Thần mỉm cười.

Bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ. Số lượng phòng riêng của tầng này không nhiều vì thể số người tiếp đãi cũng có hạn, cả bữa ăn chỉ nghe thấy đôi ba lần có tiếng bước chân đi lại như vậy.

Mà lần cuối cùng này, bước chân chầm chậm dừng lại ngoài cửa.

Có một bàn tay đẩy cửa vào, sau đó là một khuôn mặt nhỏ của một cậu bé ló vào: “Anh cả.” Vẻ mặt của Châu Sinh Thần có phần kinh ngạc, cánh cửa bị đẩy ra, bên ngoài không chỉ có một cậu bé mà còn có hai cô gái mặc sườn xám, khoác áo choàng. Lúc đi vào Thời Nghi nhìn thấy bụng của một cô gái đã hơn nhô lên, hiển nhiên là dáng vẻ mang bầu.

Cô ngạc nhiên với tuổi tác của cô gái này, nhìn cô ấy vẫn chưa mất đi sự mập mạp thời thiếu nữ, chắc là chưa tới hai mươi tuổi.

Khách đến ngoài ý muốn khiến căn phòng bao yên tĩnh ồn ào hẳn lên.

“Sao mấy em cũng đến đây?” Anh hỏi bọn họ.

Mấy người nhìn nhau, cậu bé giành giải thích trước: “Bọn em bị tết Hàn thực làm cho chẳng còn thiết ăn gì, không phải đồ ăn nguội thì cũng là đồ ăn lạnh thế nên hẹn nhau ra đây ăn một bữa. ”

Bọn họ đều rất lễ phép, ngoại trừ chào hỏi lúc gặp mặt thì không có quá nhiều ánh mắt nhìn cô. Chỉ có điều lúc nhìn thấy chiếc khóa vàng trên ngực cô thì đều có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức che giấu tâm tình.

Thời Nghi ngồi bên cạnh Châu Sinh Thần, nhường chỗ ngồi rộng rãi của mình cho cô gái mang bầu.

Trong lúc giới thiệu ngắn gọn, cô cô gắng ghi nhớ tên của bọn họ, một người là em họ của anh tên là Châu Văn Phương, người có bầu là vợ của anh họ anh tên là Đường Hiểu Phúc, còn cậu bé vào đầu tiên tên là Châu Sinh Nhân.

Không ngờ lại còn có một chàng trai khác họ Châu Sinh. Nếu theo cách nói của Châu Sinh Thần anh là cháu đích tôn, vậy thì đồng lứa với anh sẽ không có người nào khác cùng họ Châu Sinh với anh.

Vậy cậu bé kia tại sao có thể mang họ Châu Sinh?

Trong đầu cô nảy ra từ “con trai” rồi nhanh chóng quét mắt nhìn hai người. Nhìn có vẻ là hơn kém nhau mười ba mười bốn tuổi, Châu Sinh Thần giống như thấy được suy nghĩ của cô, buồn cười nói: “Nó là em trai anh.”

Lúc anh nói cậu bé kia không có chút khác thường nào.

Nhưng hai cô gái khác rõ ràng yên lặng một lát nhưng nhanh chóng nói đến chuyện khác.

Cô gái tên Đường Hiểu Phúc nghe có vẻ đây là lần đầu tiên tới Trấn Giang.

Cực kì không quen với biệt thự cổ đó nên khó tránh khỏi oán giận, đêm ngủ cứ sợ có yêu ma quỉ quái xuất hiện. Châu Văn Phương không đồng tình: “Nếu như em là chị thì sẽ ỷ vào việc có bầu mà đi khỏi chỗ chết tiệt này.”

“Chị đã viện cớ này rồi, nếu không tế tổ thì sẽ không ở đây nữa, sợ sẽ có bề trên mắng.”

Châu Văn Phương khẽ thở dài: “May mà bốn năm một lần chứ nếu hay ở cái chỗ ấy, em thực sự sẽ điên mất.”

Châu Sinh Thần nghe một lúc thì ánh mắt liền di chuyển tới mặt hồ ngoài cửa sổ, giống như ngắm mưa lại giống như xuất thần.

Thời Nghi nhìn anh, đoán xem anh sẽ nghĩ gì.

Bỗng nhiên anh quay đầu lại nhìn cô.

Cái nhìn quá trực tiếp, cô không kịp tránh, đành chớp chớp mắt cười ngượng ngùng: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Báo cáo thí nghiệm ban sáng mọi người gửi đến không được lí tưởng lắm,” Anh trả lời qua loa, “Anh nghĩ phương pháp thí nghiệm của bọn họ chắc là xảy ra sai sót.” Cô ừ một tiếng, lại hỏi chủ đề nói chuyện mà cô không hiểu.

Thời Nghi à, đáng đời mi tẻ nhạt.

Anh cười dịu dàng, tiếp tục nói: “Vì thế anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây rồi trở về Tây An, nếu không thì anh sợ rất cả công việc thời gian trước đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.”

Cô gật đầu, nhớ đến dáng vẻ mặc áo blouse thí nghiệm của anh.

Cực kì sạch sẽ và nghiêm cẩn.

Trên đường về nhà cô hỏi anh cậu bé kia có phải là em trai anh không?

Châu Sinh Thần lắc đầu: “Đúng ra mà nói, Tiểu Nhân là em họ tôi, là con trai của chú.”

“Thế cậu bé sao cũng mang họ Châu Sinh?”

“Lúc tôi năm tuổi bố tôi qua đời, họ Châu Sinh chỉ còn một mình tôi,” Anh nói, “vì gia nghiệp nhà Châu Sinh, chú tôi đã thừa kế họ Châu Sinh vì thế Tiểu Nhân con trai của chú cũng mang họ Châu Sinh giống tôi, nhưng nhất thiết phải làm con thừa tự của mẹ tôi. ”

Cô gật đầu. Quan hệ phức tạp quá.

“Sau khi tôi đính hôn thì coi như thuận lợi trưởng thành. Chú và Tiểu Nhân đều sẽ đổi họ.”

Quan hệ phức tạp quá.

Thời Nghi theo lời nói của anh phác thảo ra gia đình ấy.

“Mẹ anh chỉ có mình anh à?”

“Còn có em trai và em gái sinh đôi,” Ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, “đáng tiếc tính tình đều kì quái, trước nay không về nhà tế tổ. Sau này có cơ hội em sẽ thấy hai đứa.”

Châu Sinh Thần đưa cô về nhà, lúc hai người tạm biệt nhau ở cửa cô muốn hỏi anh tiếp theo phải làm những gì nhưng do dự muốn nói lại thôi. Cô không biết sau sự phản đối rõ ràng của mẹ anh, sự việc sẽ phát triển đến tình trạng gì.

Đèn màu cam vàng không có chút độ ấm nào nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Cô không nỡ về, anh cũng không lập tức rời đi.
Dáng vẻ lúc này của hai người, thực sự giống như đôi nam nữ hẹn hò cả ngày, lúc tạm biệt lưu luyến không muốn rời.

Anh hỏi cô: “Kế hoạch của bố mẹ em bao giờ thì rời khỏi Trấn Giang?”

“Khoảng ngày kia.”

Anh hơi trầm ngâm: “Nghi lễ đính hôn được tôi sắp xếp ở Thượng Hải một tháng sau có khiến họ khó chịu không?”

“Thượng Hải?” Cô thốt lên, “Không phải Trấn Giang?”

Nói xong liền hối hận vô cùng.

Giống như thực sự là vội vàng không đợi nổi vậy.

Anh cười: “Thời gian không kịp, hơn nữa buổi chiều em cũng nghe em họ với chị dâu tôi nói, tế tổ bốn năm một lần mới tới nơi này, vì thể không cần thiết phải ở đấy.”

Cô vâng một tiếng.

Cô không yên tâm lắm, do dự hỏi anh: “Ý kiến của mẹ anh, thực sự là không quan trọng à?”

“Trong chuyện này chỉ có ý kiến của một người phụ nữ đáng giá tiếp thu,” Hiếm khi anh đùa, “chính là em.”

Phương pháp giải thích rất thoải mái, ngữ khí cũng rất ung dung.

“Tôi tặng cái này cho em chính là thể hiện cho lập trường của tôi, những người khác đều không thể có quyền can thiệp,” Anh giơ tay, dùng ngón tay chạm vào dây chuyền vàng trước ngực cô, thuận theo vòng cung nắm lấy chiếc khóa vàng: “Mỗi người mang họ Châu Sinh, khi sinh ra đều sẽ làm cái này, bên trong sẽ có ngọc khắc ngày sinh của tôi.”

Tay anh ở trước ngực cô.

Hai tay của Thời Nghi nắm chặt sau lưng, thậm chí căng thẳng đến mức hơi dùng sức. Ngẩng đầu muốn nói chuyện nhưng đột nhiên đụng phải đôi mắt đen như mực, tuy ánh lên ánh đèn nhưng vẫn sâu không đoán được.

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Trước khi đính hôn thứ này sẽ tặng cho vợ chưa cưới. Mà em nhận nó, danh phận cũng đã được định rồi. ”

Hai bàn tay sau lưng cô đã nắm tới có cảm giác đau.

“Em cần đeo mỗi ngày không…”

“Không cần,” Anh không nén nổi cười, “nhận lấy nó là được rồi.”

Anh nói xong thì buông cái khóa vàng ra.

Cô thở phào.

Thực ra anh đã nhìn ra sự căng thẳng của cô từ lâu, buồn cười nói: “Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Cô xoay người mở cửa.

Quay đầu lại nhìn thì anh đã vào thang máy. Thân hình cao lớn.

Trong tiếng tinh tinh anh quay đầu lại nhìn nơi này, sau khi gật đầu nhẹ thì bước vào thang máy.

Sau này mẹ gặng hỏi cô tình cảnh gặp mặt với mẹ Châu Sinh Thần hôm đó thì Thời Nghi đều ậm ờ, ngược lại cô lại ghi nhớ lời nói của anh, nghiêm túc trưng cầu ý kiến của bố mẹ xem có không bằng lòng chuyện đính hôn ở Thượng Hải một tháng sau không.
Đây là một quyết định vô cùng hấp tấp, nhưng may thay anh để lại cho bố mẹ ấn tượng rất tốt.

Không kiêu ngạo, không phù phiếm, có lễ có tiết.

Nhìn từ những cái này thì đã dành được điểm cao từ người lớn rồi.

Sáng sớm hôm bọn họ rời khỏi Trấn Giang, Châu Sinh Thần đặc biệt đến tiễn, hẹn thời gian thử lễ phục ở Thượng Hải với Thời Nghi và tự tay đưa cho bố mẹ cô bản giới thiệu tường tận địa điểm đính hôn.

Thời Nghi ngồi vào xe anh, anh còn đặc biệt cúi người, cúi đầu nói tạm biệt với cô trong xe.

“Tới đường cao tốc phải thắt dây an toàn đấy.” Anh nói.

Cô vội vàng kéo dây an toàn, ngoan ngoãn thắt vào.

Trên đường về nhà, mẹ ngồi bên cạnh cô lật mở quyển sách đó, phát hiện ra chữ viết đều là chữ Khải chép tay đúng qui định không khỏi cảm thán với bố: “Chàng trai này đúng thật là có lòng.”

“Đâu chỉ có lòng,” Bố cười, “Chàng trai này ấy à, thực sự là làm đủ quy củ, không có chút kiêu căng xốc nổi nào, giống như là người làm nghiên cứu vậy.”

Khóe miệng mẹ mang ý cười, nhìn Thời Nghi: “”Bình thường ở cạnh nhau, con có cảm thấy nhàm chán không?

Thời Nghi suy nghĩ: “Không đâu ạ.”

“Không sao?” Mẹ cảm thấy hứng thú, “Hàng ngày gọi ba cuộc điện thoại đúng giờ. Sáng bảy giờ, trưa mười một giờ, tối mười rưỡi, mỗi lần nói chuyện đều sẽ không quá ba phút, không quá cứng nhắc sao? ”

“Không đâu mà mẹ.”

Như vậy tốt bao nhiêu, mỗi lần sắp đến thời gian cố định, cô liền tránh tất cả mọi chuyện để đợi điện thoại của anh.

Nọi dung truyện trò cũng rất đơn giản.

Cô chưa từng nghĩ có thể có liên lạc với anh một cách có qui luật như vậy.

Không có bất cứ sự khó chịu nào, thậm chí rất hưởng thụ.

Châu Sinh Thần thật sự như anh đã từng nói, coi sự qua lại của hai người thành phương hướng nghiên cứu, cực kì kiên trì chấp hành từng bước cần thiết. Cho dù bận rộn nhiều thế nào, mỗi ngày đều phải gọi ba cú điện thoại. Sáng sớm hàng ngày nhất định sẽ sai người đem đến hoa tươi đủ loại.

Anh ở Trấn Giang nhưng lại giống như là đang ở Thượng Hải.

Do hiểu rõ thời gian làm việc đặc biệt của cô nên mỗi khi cô làm việc trong phòng thi đến đêm khuya thì đều đúng mười một giờ có đồ ăn khuya được đem đến. Hơn nữa còn rất cẩn thận chuẩn bị cho mỗi người trong phòng làm việc một phần.

Cuối cùng đến anh ghi âm hợp tác với Thời Nghi năm sáu năm cũng bắt đầu hiếu kì, vừa ăn điểm tâm khuya nóng hổi vừa hỏi Thời Nghi có phải đã có bạn trai rồi không, hay là người theo đuổi.

Sau khi Thời Nghi nói là bạn trai thì cũng không giải thích nhiều
nữa.

Có tối quản lý Mỹ Lâm đến thị sát công việc cũng đụng phải đồ ăn khuya, có phần kinh ngạc nhìn nụ cười hạnh phúc trong mắt Thời Nghi, cảm thấy bản thân cô và cô nàng này như đã cách mấy kiếp rồi. Cách có mười mấy ngày ngắn ngủi không gặp, sao cô nàng lại có người yêu nhị thập tứ hiếu trước nay chưa từng lộ diện chứ.

Mỹ Lâm cáu, đe dọa dụ dỗ Thời Nghi bằng mọi giá, cuối cùng Thời Nghi nói, anh là giáo sư hóa học.

“Nhà khoa học?” Mỹ Lâm bị phá vỡ giá trị quan, “em có thể thích nhà khoa học cả ngày trong phòng thí nghiệm sao?”

Cô cười, ấp ly hồng trà vào tay: “IQ cao ấy, em thích người có IQ cao.”

Mỹ Lâm lắc đầu, mỉm cười không tin tưởng lắm.

Cô khẽ nói: “Hơn nữa bọn em sắp đính hôn rồi.”

Mỹ Lâm ngây ngẩn năm giây, vỗ cổ tay cô, thở dài một hơi: “May mà là đính hôn không thì chị thực sự bị dọa chết mất. Chuyện đính hôn này đều là mánh khóe của công tử nhà giàu thường chơi, em phải tránh, đừng cho là thật quá. ”

Thời Nghi không để ý tới lời trêu chọc của cô ấy, ngược lại lại nghiêm túc hỏi cô: “Chị cảm thấy nếu như một người chẳng thiếu gì, tặng anh ấy cái gì thì tốt? Cái em nói là quà đính hôn.”

“Chẳng thiếu cái gì?” Mỹ Lâm lập tức túm được trọng điểm.

“Anh ấy có vẻ chẳng hứng thú lắm với cái gì.” Thời Nghi cố gắng tránh đề tài mẫn cảm.

“Một giáo sư hóa học, chẳng hứng thú với cái gì…” Mỹ Lâm bất lực, “Chị dốt hóa kinh khủng, bạn trai em với chị mà nói chẳng khác gì người ngoài hành tinh.”

“Thôi vậy, không hỏi chị nữa.”

“Được rồi, chị cũng không hỏi em nữa, dù sao em cũng không phải là nghệ sĩ lộ diện, chị không sợ em bị đám paparazi chụp trộm,” Mỹ Lâm cười, “nói cho em một tin tức tốt, em đoạt giải rồi…”

Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa thì anh sẽ gọi điện thoại tới.
Chỉ cần là ngày làm việc thì cuộc điện thoại buổi tối, anh sẽ đổi thành mười một rưỡi.

“Để em gọi một cú điện thoại.” Cô cắt ngang lời nói của Mỹ Lâm, đuổi chị ra khỏi ban công, đóng cửa sổ lại rồi lấy điện thoại của mình.

Anh vì cô mà thường mang điện thoại, trong danh bạ chỉ có mình tên cô.

Nghĩ kĩ ra thì lẽ nào không phải cực kì lãng mạn sao.

Dưới ban công phòng làm việc là đường dành riêng cho người đi bộ. Đang giao mùa giữa xuân và hạ, cây ngô đồng đã bắt đầu xanh tốt, tràn đầy những tán lá xanh, mùi vị tươi mát ngập tràn trong không khí.

Thời gian từ 11:29 nhảy tới 11:30.

Bỗng nhiên trên màn hình hiển thị, ba chữ Châu Sinh Thần liên tục nhấp nháy, trong màn đêm đen như mực, ba chữ này vô cùng bắt mắt.






Các bạn có để ý là mình để Châu Sinh Thần lúc xưng anh, lúc xưng tôi với Thời Nghi không? Vì mình thấy với anh hai người chỉ là đính hôn, không có tình cảm, chỉ coi nhau như bạn bè nên anh vẫn xưng "tôi" với Thời Nghi khi chỉ có hai người. Tuy nhiên trước mặt người khác họ là vợ chồng sắp cười nên xưng anh là hợp lý nhất.


Hừm, cuối cùng anh cũng đã biết dùng điện thoại

Bình luận

==! Choáng vs anh, đúng giờ không sai một giây, cứ như hẹn chuông báo ý @_________@...  Đăng lúc 12-6-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 12-6-2013 20:11:07 | Chỉ xem của tác giả
cứ thắc mắc là anh thấy điện thoại di dộng phiền nên ko xài hay sao
mà bây giờ thấy nó hữu dụng nên mới xài ah
nhưng mà chắc cũng chỉ gọi cho một mình chị nên mới biết xài quá
nếu mà thêm nhiều người nữa chắc anh phải nhờ người khác rùi
thanks ss ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 12-6-2013 22:58:02 | Chỉ xem của tác giả
chúc mừng giáo sư hóa học Châu Sinh Thần đã biết sử dụng điện thoại di động :))  với mình hóa học thật vi diệu, còn với anh này thì công nghệ điện tử thật huyền diệu =))

trong danh bạ chỉ có mỗi số của Thời Nghi, khóa vàng dành cho cô dâu có ngọc khắc ngày sinh, bây giờ thì vợ anh còn có tiếng nói gần như bằng mẹ anh :))

ôi, chẳng lẻ phải đọc tiểu thuyết mới kiếm được 1 soái ca như anh Thần :(((  đành vậy, mình chấm gs hóa học để hỗ trợ cho gien F1 rồi đấy =))

cảm ơn ss Yume91 nhiều XD

Bình luận

Cảm ơn em đã ủng hộ :3 gen tốt như vầy ai chả muốn hả em =))  Đăng lúc 13-6-2013 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 13-6-2013 10:36:30 | Chỉ xem của tác giả
anh Châu Thần đúng như nghiên cứu thật, đặt đồng hồ để gọi điện cho chị Nghi
chẳng có cảm giác lãng mạn gì cả, chỉ được cái là nhờ có chị Nghi mà biết dùng điện thoại và chỉ có mỗi số điện thoại của chị Nghi
mình thích cái chi tiết này thui
thanks bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách