Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 17-6-2013 20:10:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ko biết sao anh cứ thích canh giờ chị đi tắm nhỉ
Hay là ...hắc hắc [đen tối quớ]
vậy là trong nhà anh cũng đang có cuộc tranh giành ah
Z là truyện cũng ko bình lặng đâu nhỉ
Nói gì nói nhưng mà nhà anh giàu quá
Cái gì mà một sợi dây chuyền mà đủ quay Hoàng kim giáp là sao
E ghen tỵ......>_<
thanks ss ah

Bình luận

nhà anh giàu nhưng anh không phô trương :3  Đăng lúc 17-6-2013 11:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 17-6-2013 22:49:39 | Chỉ xem của tác giả
cứ nghĩ đến anh canh thời gian chị tắm là thấy buồn cười :)) hơm biết nó có phục vụ gì cho ích lợi về sau k =))

từ chương trước mình đã nghi ngờ ông chú Châu Sinh Hành này rồi, này nhé, cha anh Thần mất khi anh mới 5 tuổi, ông chú này xưng với mẹ anh Thần bằng tên gọi, nghe kiểu thân mật chứ ko phải kính cẩn là chị dâu hay chị cả. mà mẹ của nhóc Tiểu Nhân cũng mất khi nhóc còn nhỏ. 2 ông bà già này có gì mờ ám đây ^^

hóng chờ chương sau của ss ^^

Bình luận

ngửi thấy mùi gian tình nhanh dã man :v  Đăng lúc 17-6-2013 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 18-6-2013 19:15:18 | Chỉ xem của tác giả
anh xuất hiện một cái làm cho mọi người đều phải choáng váng
tiền thì nhiều, quyền thì cao chắc bao nhiêu người ngưỡng mộ chị Nghi
mà anh khoa học hay có ý gì khác mà cứ canh chừng thời gian chị ý tắm vậy
thanks bạn nhìu nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 19:46:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91



Chú Lâm tiếp tục nói: “Gia quy của nhà Châu Sinh nghiêm ngặt, không ai dám phá vỡ. Cậu chủ yên tâm, Châu Sinh Hành không dám không nhượng quyền.”

Anh đặt tay lên mép cửa sổ xe, nói: “Đi thôi.”

Trong xe không hề bật đèn sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ.

Rất yên tĩnh.

Chú Lâm lái xe ổn định trên đường, “Sao bỗng nhiên cậu chủ muốn thay đổi thời cuộc? Thu hút vốn đầu tư ngược để giúp đỡ kinh tế Giang Nam.” Do Châu Sinh Thần mệt nên tốc độ nói chuyện hơi chậm, “Trong vòng năm đến mười năm tới, Trung Quốc không còn có giá lao động rẻ nhất thế giới nữa, các nhà máy sản xuất trong nước lần lượt đóng cửa, made in China sẽ biến thành made in Cambodia, made in Vietnam. Số người thất nghiệp khổng lồ sẽ gây nên đả kích cực lớn, thế nên  nhất định phải làm chậm lại trước.”

Chú Lâm im lặng.

Cậu chủ này khác với những người khác.

Bắt đầu từ  lúc cậu mười bốn tuổi vào đại học thì đã định trước cậu khác với những người khác. Đầu tư ngược xu thế 5-10 năm thì cần phải có những mối quan hệ và tiền tài khổng lồ. Người hiện nay thay Châu Sinh Thần lộ diện chỉ là người họ ngoại và phụ tá, những hạng mục lâu dài như vậy cần sự ủng hộ chân chính của cậu, mà làm như vậy nhất định vi phạm vào gia quy không được kinh doanh của nhà Châu Sinh.

Nếu như không có người chú Châu Sinh Hành này, có lẽ sẽ đơn giản hơn.

Thời Nghi vốn tưởng rằng anh sẽ như trước đây, ban ngày trở về Trấn Giang còn đêm khuya sẽ trở lại. Nhưng không ngờ lúc cô về từ phòng tập thể hình của khách sạn gần chung cư thì Châu Sinh Thần đã đợi dưới lầu. Cô hơi ngạc nhiên, anh lại nói: “Tôi đến ăn sáng cùng em. ” Bảy giờ sáng, người bỗng nhiên xuất hiện nói muốn ăn sáng cùng bạn.

Bỗng nhiên cô cảm thấy tình cảnh này cực giống với những đôi nam nữ xuất hiện ở dưới lầu kí túc xá, bên cạnh nhà ăn của trường hồi đi học.

Đáng tiếc không may là cô đã ăn sáng rồi.

Nhưng anh vẫn còn đang đói.

Thời Nghi thử hỏi anh có muốn lên nhà không, cô làm cho anh chút đồ ăn sáng? Châu Sinh Thần không từ chối, sau khi cô đưa anh lên nhà thì mới phát hiện ra trong nhà chỉ có sữa và chút hoa quả. Trên chạn bếp có hạt ngũ cốc hình sao nestle, đổ ra bát cho sữa vào, cắt một đĩa hoa quả rồi mang ra cho anh.

Anh ngồi bên bàn ăn, cúi đầu nhìn ngôi sao đáng yêu trong sữa, hơi ngây người.

“Em không biết anh có quen ăn cái này không,” Thời Nghi hơi xấu hổ, khẽ le lưỡi, “cũng ngon lắm đấy.”

“Quen.” Anh bật cười.

Cô sợ anh không đủ ăn nên còn cố ý đem hộp ngũ cốc ra.

Châu Sinh Thần cố ý liếc nhìn hướng dẫn sử dụng bên trên: Đồ ăn dành cho trẻ từ 6-12 tuổi.

Anh cười, cúi đầu xúc một thìa sữa và ngũ cốc hình sao cho vào miệng.

Cô kiên nhẫn ở bên.

Nhìn kĩ thì thấy hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, đem theo sự mệt mỏi nhàn nhạt, sắc mặt cũng tái nhợt. Thời Nghi nhịn không được đưa tay ra muốn chạm vào trán anh, anh phát hiện ra, hơi ngước mắt lên nhìn cô.

Sự im lặng ngắn ngủi.

Cô không biết nên rút tay về hay là thản nhiên thử nhiệt độ trán anh nữa.

Lúc cô đang lưỡng lự, khó xử thì Châu Sinh Thần đã khẽ tiến đến gần, phối hợp áp lên tay cô.

Cô chạm vào trán anh. Quả nhiên là đang nóng.

“Là sốt nhẹ.” Anh nói.

Cô vâng một tiếng.

Bọn họ nắm tay đều là xảy ra nơi đông người.

Giờ phút này trong phòng ăn yên tĩnh sáng sủa, cô bỗng nhiên chạm vào làn da anh, bàn tay lại có phần hơi run rẩy. May mà rời khỏi nhanh chóng nên anh không phát hiện ra: “Là do sốt vẫn không hạ hay là anh lại bị nhiễm lạnh?”

“Vẫn không hạ.” Anh buông thìa xuống.

Cô trầm ngâm mấy giây.

Anh buồn cười nhìn cô: “Lại muốn pha thuốc cho tôi à?”

“Bây giờ không có tác dụng nữa rồi,” Cô tiếc nuối nhìn anh, “đó là lá tía tô, pha nước uống có thể chống lạnh. Nhưng bây giờ anh đã không phải là sốt đơn giản nữa rồi, lần trước phải để anh uống xong rồi ngủ ở đây một giấc để ra mồ hôi, như vậy sẽ khỏi rất nhanh.” Thời Nghi nói xong, phản ứng thấy từ ngữ của mình cực kì mờ ám, tuy là sắp đính hôn nhưng giữa cô và anh dường như mới có quan hệ nhiều hơn bạn bè một chút.

Nếu thực sự ngủ lại…

Châu Sinh Thần dường như không phát hiện ra sự khác thường, vẫn tiếp tục ăn hoa quả, động tác chậm rãi: “Ngủ một đêm? Có lẽ sẽ không có thời gian ngủ đầy đủ như vậy.”

“Thế bây giờ thì sao?” Bỗng nhiên cô hỏi.

“Bây giờ?”

“Vâng,” Cô nói, “Anh mới ăn xong, tầm hai mươi phút nữa em đưa anh uống một số thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc ở phòng cho khách, sau đó sốt cũng sẽ hạ.” Mắt cô nhìn anh, vô cùng nghiêm túc.

Châu Sinh Thần hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu: “Cũng được, khoảng mấy tháng rồi tôi chưa ngủ ngon giấc nào.”

Lời đề nghị của Thời Nghi là thực sự nghĩ cho anh.

Vì vậy cũng không cảm thấy gì hết, chỉ nhanh chóng dọn dẹp phòng cho khách, vừa đổi chăn đệm sạch vừa nói chuyện câu được câu chăng với anh. Đến khi anh uống thuốc xong, nằm lên giường thì cô liền ra khỏi phòng, dọn dẹp bát đĩa bữa sáng.

Cô chậm rãi rửa bát đĩa trong làn nước mát lạnh.

Trước mắt dường như vẫn là hình dáng anh. Mặt mày thanh tú, khuôn mặt không nổi bật, chỉ có duy nhất sống mũi rất thẳng, lúc nằm trên giường vô cùng yên tĩnh, giống như vừa nhắm mắt lại liền đi vào mộng đẹp vậy. Thản nhiên như vậy, thậm chí cô có thể cảm nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của anh.

Vừa cất xong bát đĩa rửa sạch cô lại nhớ ra thuốc anh uống chắc chắn sẽ ra mồ hôi.

Ngủ dậy thì làm sao đây.

Lẽ nào vẫn phải mặc quần áo ướt mồ hôi?

Suy nghĩ của cô vừa lóe lên liền nghe thấy có người khẽ gõ cửa.
Mở ra thì là chú Lâm, cũng không có quá nhiều lời, chỉ nói đưa quần áo sạch cho cậu chủ. Thời Nghi yên tâm, càng cảm thán sự nghiêm cẩn của anh, bất cứ chuyện gì cũng chuẩn bị ổn thỏa, làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cô để quần áo vào rổ mây sạch, đẩy cửa phòng đặt vào trong đó.

Thiết kế của căn hộ này cực kì tốt,

Cho dù là phòng ngủ chính hay là phòng cho khách đều có nhà tắm và toilet riêng.

Cô nghĩ không cần cô nhắc nhớ, Châu Sinh Thần ngủ dậy cũng nhất định sẽ đi tắm.

Do Châu Sinh Thần ngủ trong phòng cho khách nên toàn bộ buổi sáng tim của cô giống như đang bay bổng, mãi vẫn chưa rơi xuống, cô lấy đĩa phim rồi xem phim truyền hình. Lúc công việc của cô bận rộn không thể giống như mẹ cô, mỗi ngày đều đúng giờ ngồi trước tivi đợi xem phim bộ được, chỉ có lúc nghỉ ngơi, tìm một số phim thấy thích, xem từ đầu đến cuối, đỡ phải nhớ nhung gì.

Do ánh nắng quá gắt nên chỉ có thể kéo kèm lại, khiến cho căn phòng trở nên mờ tối.

Sợ làm ồn anh nghỉ ngơi nên cô đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào phụ đề, xem đến mê mẩn.

Xem hết tập này đến tập khác, hoàn toàn quên luôn thời gian.

Bỗng nhiên sô pha bên cạnh lún xuống, cô quay ngoắt đầu lại thì thấy anh ngồi xuống đó. Tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên đã tắm sau khi ngủ dậy. Quần dài màu lam nhạt, áo sơ mi trắng, sạch sẽ đến mức giống như một cậu sinh viên chưa rời khỏi trường.

“Sao anh đã dậy rồi?” Thời Nghi tháo tai nghe xuống.

“Không quen ngủ lâu,” Anh nhìn hình ảnh không có tiếng động trong tivi, “Em vẫn luôn xem tivi à?”

Cô gật đầu, thử nhiệt độ trán anh.

May mà hạ sốt rồi.

“Anh không có bác sĩ gia đình sao? Sao bị sốt rồi mà không uống thuốc?”

“Có, tuy nhiên dạng sốt nhẹ này bình thường tôi sẽ khỏi hẳn.”

Cô ồ một tiếng, tai nghe treo trên cổ, nhìn mái tóc vẫn ướt của anh: “Nếu anh không vội đi thì ngồi lại một lát.”

“Không có việc gấp, một tuần này tôi đều sẽ có thời gian bên em,” Anh thả lòng người dựa vào sô pha, “Có thể trước đây đã rất bận, sau khi đính hôn có thể sẽ bận hơn.”

Cô vâng một tiếng rồi nhìn anh.

“Em có lời muốn nói sao?” Anh mỉm cười, giọng nói mệt mỏi, hơi dịu dàng.

“Không có chuyện quan trọng,” Cô cũng nghiêng người dựa vào sô pha, mặt đối mặt với anh, “chỉ là bỗng nhiên hiếu kì tại sao anh làm nghiên cứu khoa học, thực sự là do nghĩ rằng có thể làm gì đó mới tùy tiện chọn sao?”

“Làm một số chuyện có thể có ích đối với người khác,” Anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi của Thời Nghi, “mà làm nghiên cứu khoa học thì người có thể giúp đỡ sẽ nhiều hơn.”

Cô ừ một tiếng.

“Người như vậy trong gia đình tôi không nhiều nhưng vẫn có vài người. Ví dụ như em gái tôi,” Anh nói, “con bé vừa sinh ra tim bẩm sinh đã không cung cấp đủ máu, cơ thể không khỏe mạnh, nhưng vẫn học y, cũng là muốn làm chút chuyện cứu thêm được vài người.”

Giọng nói anh nhắc đến em gái, có cảm giác ấm áp.

Lúc cô xem hay đọc gì đó ở nhà luôn có thói quen đeo kính. Còn hiện tại Châu Sinh Thần ngồi trước mặt cô cũng đeo kính.

Mắt của hai người cách một lớp kính mỏng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau.

Cô dựa vào sô pha chậm rãi nói chuyện phiếm cùng anh. Chỉ như vậy thôi cũng đã cảm thấy hưởng thụ rồi.

Từ đây có thể nhìn thấy bức tường thủy tinh giữa giữa phòng khách và phòng ăn. Trên tấm kính hiện lên Châu Sinh Thần và cô.

Đường nét rõ ràng nhưng khuôn mặt lại mơ hồ.

Cô nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của kiếp trước. Cô ở trên thành lầu, vịn vào tường thành, cố sức mới có thể mượn được ánh mặt trời lúc bình minh để nhìn thấy anh ở đằng xa, khuôn mặt cũng mơ hồ như vậy, cô chỉ thấy được bóng lưng. Lúc đó bên cạnh có người nói, Thập Nhất, hắn là sư phụ sau này của cô. Cô khẽ gật đầu, trước khi lén lút đến gặp anh cô đã nghe được tên anh: Châu Sinh Thần. Nghe có vẻ nho nhã trong trẻo, quý phái, giống như đọc rất nhiều thi thư vậy.

Nhưng gặp được lại hoàn toàn khác biệt.

Người cô từng nghĩ là vị tiên sinh tay cầm sách.

Nhưng người cô thấy lại là Tiểu Nam Thần Vương tư thế hào hùng.

Ngày hôm đó.

Quân đội xuất hiện lúc tảng sáng.

Anh đứng trên đài cao quan sát đại quân, vung tay lên, bảy mươi vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống trước anh. Đây chính là Châu Sinh Thần chân chính, Tiểu Nam Thần Vương gia thần hơn nghìn, nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân.

Là tâm đầu ý hợp hay là tâm trí si mê.

Cô bảy tuổi không hề hiểu những cái này, chỉ là bị kinh sợ bởi những thứ đã thấy. Đôi tay bám chặt lấy gạch tường thành, tim đập như sấm.






Đồ ăn dành cho trẻ từ 6-12 tuổi

Bình luận

;)) tự nhiên mình thấy hơi tò mò về kiếp trước của 2 anh chị ~  Đăng lúc 19-6-2013 03:03 PM
bột ngũ cốc cho trẻ từ 6-12 tuổi =)))) ôi chị Thời Nghi =))))))) cảm ơn ss XD  Đăng lúc 18-6-2013 10:36 PM
niềm vui sau mỗi ngày làm việc vất vả là lên giường nằm và theo dõi couple dễ xương Sinh Thần-Thời Sinh -> mong ngóng truyện mỗi ngày ^_^  Đăng lúc 18-6-2013 09:11 PM
Mình thật sự tò mò vê anh và chuyện tình của anh chị thời kiếp trước như thế nào. Mong tác giả có vài chương về kiếp trước của hai anh chị Cảm ơn bạn  Đăng lúc 18-6-2013 09:01 PM
thank b  Đăng lúc 18-6-2013 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 18-6-2013 21:18:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Há há tiến triển nhanh quá nha
Mới hôm trước lên nhà hôm sau đã ngủ lại
Còn tắm nữa chứ không uổng công anh mỗi ngày chờ chị tắm xong nhỉ
Nhưng mà cái j mới 14t mà thi đại học là sao
Chơi nhau ah người gì giỏi thế ko biết
E lại ghen tỵ lần n+1
Thanks ss ah

Bình luận

anh là thiên tài mà em, ở nước ngoài được học vượt cấp :))  Đăng lúc 18-6-2013 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 18-6-2013 22:05:01 | Chỉ xem của tác giả
vì anh đi học quá sớm nên bây giờ được chị Nghi cho ăn bù đồ ăn tuổi từ 6 - 12 đây mà
hai người này tiến triển cũng nhanh đấy, mới gặp được mấy lần mà hôm nay anh đã được ngủ ở nhà chị rùi
thanks bạn nhiều

Bình luận

cũng không tính là gặp nhau ít mà, dù sao hai người cũng sắp đính hôn rồi :">  Đăng lúc 18-6-2013 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 19-6-2013 10:15:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap này ngủ chung nhà, rồi ngồi chung sofa nhìn nhau, cứ nghĩ là thấy cái cảnh này nó lỡng mợn kiểu gì ế, chap sau ngủ chung giường luôn nhá dzai ơi 14t học đại học rồi thì vụ vượt cấp kiểu này chẳng làm khó đc anh
Mỗi tội chị cũng hồn nhiên thế cho anh ăn sáng = bột cho trẻ 6 -12t, đêm hôm nằm đọc mà cười gần chết
Nhà mình có xu hướng thích ngược tâm ngược thân hành hạ con tim, truyện thoải mái nhẹ nhàng ngọt ngào dư lày sao chẳng có khách nhể, buồn buồn
Đêm2 lại ngóng Du cho mình gặp dzai
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2013 20:18:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Anh và cô của trước kia bị cách bởi danh phận thầy trò, cách bởi hôn ước từ trong bụng mẹ của cô. Từ năm bảy đến năm mười bảy tuổi, cầm kì thi họa, đối nhân xử thế, thậm chí mỗi cuốn sách, mỗi câu thơ đều do anh dạy dỗ. Từ vô tri đến khắc sâu trong xương tủy.

Tâm đầu ý hợp.

Tâm trí si mê.

Cô dùng mười năm để hiểu được tám chữ này.

“Mệt à?” Bỗng nhiên Châu Sinh Thần hỏi cô.

Thời Nghi lắc đầu: “Nghĩ đến một số chuyện,” Cô sợ anh truy hỏi nên nhanh chóng nói, “chuyện công việc.”

Từ sau khi cô biết anh không có sắp đặt công việc và việc nhà nữa liền cố ý nói đêm qua cô làm việc quá khuya nên hơi mệt. Hai ở ở trong nhà cả ngày, thứ để giết thời gian rất nhiều, còn anh một mực chọn chơi cờ vây trước. Tư thế bàn tay anh đặt cờ vô cùng đẹp cũng vô cùng quen thuộc.

Có lúc Thời Nghi sẽ nhân lúc cân nhắc nước cờ để lặng lẽ ngắm dáng vẻ chơi cờ của anh.

Cô nghĩ anh sẽ phát hiện ra, chỉ có điều tùy ý để mặc cô làm mà thôi.

Anh đưa cô tới nhà của bọn họ.

Đình viện không lớn lắm, còn có một lầu nhỏ ba tầng, trang trí trong phòng đều là màu nhạt, bầu không khí khiến cho người ta trở nên yên lặng. Cô bước vào liền bất giác hạ giọng nói chuyện. Bỗng nhiên cô nghĩ nếu như không phải cô mà là người khác là vợ chưa cưới của anh thì có cảm thấy mỗi chuyện đều vô cùng không hài hòa không? Một cảm giác không hài hòa của thời đại.

Nhưng chỉ có riêng cô chưa hề cảm thấy có gì khó chịu cả.

Là người sẽ đính hôn với anh, cô đương nhiên phải tham gia tất cả mọi chuyện. Châu Sinh Thần không hề cho rằng anh có tư cách quyết định tất cả, thậm chí đến bản in thiệp mời cũng phải tự tay đưa cô xem, hỏi xem cô có kiểu chữ nào tốt hơn không. Khi hai người nói những chuyện này là thời gian nghỉ ngơi của cuộc nói chuyện giữa anh và phụ tá.

Trên mặt bàn màu nâu đậm bày bản in mẫu, mỗi bản in còn có một trang giấy Tuyên Thành dài.

Là anh cho người khắc tên của cô in lên giấy, thật ra cô nhận ra mỗi kiểu chữ trong này, thậm chí là mỗi câu chuyện sau đó. Cô hỏi anh: “Thông thường anh thích dùng cái gì?”  “Lớp người già tôn sùng Đường Phong, thích chữ Khải của Châu Chính, cụ thể chữ của người nào thì chỉ xem sở thích cá nhân.  ”

Cô gật đầu, bốn nghệ nhân chữ Khải chỉ có Triệu Mạnh Phủ là người đời Nguyên. Cô đương nhiên bỏ cái tên này đi.

Sau đó viết ra ba tên nghệ nhân còn lại một cách chính xác, đặt trước mặt hai người.

Lại không ngờ tới sự kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt Châu Sinh Thần. Anh không ngờ Thời Nghi có thể biết chính xác như vậy.

“Em rất thích bút tích của Nhân Chân Khanh, nhưng ông ấy chết oan có lẽ sẽ không may mắn lắm,” Cô mê tín, “chữ của Liễu Công Quyền không quá nghiêm cẩn, có thể sẽ không hợp với thiệp mời đính hôn lắm?” Cô khẽ lẩm bẩm, hơi do dự, ngược lại lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Tuy nhiên là kiểu chữ của thiệp mời hà tất phải tích cực như vậy.

Châu Sinh Thần cũng không cảm thấy sao cả, rút ra một mảnh giấy không bị cô phủ quyết, “Khí khái mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi phong lưu, chữ của Âu Dương Tuân rất được.”

Nói xong liền gọi người tới đêm tờ giấy Tuyên Thành này đi.

Anh giơ tay xem đồng hồ sau đó nói cho cô tiếp theo sẽ có rất nhiều sự sắp xếp không phù hợp anh tham gia.

Ban đầu cô còn hơi thấy kì lạ, sau khi thấy bóng lưng của anh biến mất trong thư phòng liền phát hiện ra ngoài cửa có một khuôn mặt quen quen đang tươi cười, là cô gái đo đạc cho cô tối hôm đó.

Thời Nghi chợt bừng tỉnh thế nào là “Không phù hợp anh tham gia.”

Buổi tối hôm đó chọn vải và đo đạc trong biệt thự cổ của cô gái chỉ có bốn bà cháu họ và một bà cụ bưng trà nước. Cô chỉ cảm thấy ngoại trừ quang cảnh nhà cao cửa rộng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này cô nhìn thấy cô gái đó bước vào, sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc tinh xảo liền cảm thấy “thế gia” mà Châu Sinh Thần từng nói là có nghĩa như thế nào.

Trong tay những người phụ nữ trung niên đó, có người cầm màn che y phục màu mận chín, còn có người ôm hộp gỗ dài.

Cô nhìn qua thì đoán không ra trong hộp đó chứa cái gì.

Sau khi cô gái chào hỏi với cô thì ra hiệu mở hộp ra, không lâu sau liền có một cái giá treo quần áo màu mận chín.

Hóa ra là đến đưa quần áo, ngay cả giá treo quần áo cũng đem tới.

Cô bừng tỉnh.

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng cảm thấy làm như vậy phiền phức: “Bà nói phàm là chuyện của cậu cả nhà Châu Sinh thì đều phải làm đầy đủ như vậy,” Cô gái nhìn sự kinh ngạc của cô, không khỏi thở dài, “không có cách nào mà, ai bảo người cô Thời Nghi lấy là Châu Sinh, mỗi đời chỉ có một Châu Sinh duy nhất.”

Có người đẩy tấm vải che ra treo mấy bộ váy dài lên.

Thời Nghi thấy vậy thở dài: “Đẹp quá.”

“Cô thích không? Thật sự thích chứ?” Cô gái mỉm cười, “Vậy thì em nói cho cô biết bây giờ chỉ là đính hôn thôi, sức khỏe của bà ngoại em không tốt vì thế y phục đều là do ba anh em em làm. Nếu như là hôn lễ thì bà ngoại nhất định tự mình ra tay, như thế không chỉ là đẹp thôi đâu.” Lúc cô ấy nói cũng rất mong mỏi.

Thời Nghi cảm thán nói cảm ơn.

Có người treo rèm che lên.

Thời Nghi phối hợp với cô ấy mặc thử từng bộ lễ phục, cuối cùng nhớ ra cô vẫn chưa hỏi tên của cô gái.

“Em là Vương Mạn, ” Vương Mạn chăm chú nhìn y phục trên người cô, chu chu môi ý bảo cô soi gương, “chẳng trách bà ngoại đã từng nói, cậu cả đối đãi với cô tốt đến mức không thể tốt hơn. Cô là cô gái duy nhất của nhà họ không cần mặc sườn xám nơi đông người.”

“Nhất định phải mặc sườn xám sao?” Cô khó hiểu.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lần đầu gặp mẹ anh, còn có sau này đến Kim Sơn tự ăn cơm gặp em họ và chị dâu anh dường như thực sự đều mặc sườn xám. Cho dù là chất liệu gì, kiểu dáng gì thì cũng chạy không thoát những ràng buộc của sườn xám kiểu cũ.

“Em chỉ nghe bà ngoại nói gia tộc nổi tiếng thì quy củ rất nhiều, vì thế may y phục cho người nhà họ cũng rất buồn bực. ”

Vương Mạn nhìn tay áo của lễ phục, dường như đang suy nghĩ cắt đi những thứ trang trí này.

Người đẹp không cần quá nhiều trang sức, đơn giản nhất mới là lựa chọn tối ưu.

Cuối cùng Thời Nghi cũng chọn được một bộ lễ phục để lộ ra bắp chân và ống tay áo dài gần hết cánh tay.

Mấu chốt nhất là kiểu dáng này cực kì giống sườn xám …

Vương Mạn nhìn ra ý của cô, mỉm cười sai người kéo bình phong đi, vừa mới muốn Châu Sinh Thần tới xem thì cô liền nghe thấy điện thoại của mình đang reo lên. Thời Nghi cầm điện thoại trên bàn lên đi tới bên tấm thủy tinh nghe điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối cô nghe thấy giọng của một người đàn ông đang khẽ ho một tiếng.

Cô quay đầu lại, có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa.

Khuôn mặt xa lạ.

Điều này cũng không kì lạ, sau khi là một đôi với anh những người cô gặp luôn luôn là những khuôn mặt xa lạ. Thực sự khiến người ta kì lạ đó là ngược lại vẻ mặt Vương Mạn  cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, ánh măt dừng trên người đàn ông. Thời Nghi cũng nhìn theo ánh nhìn của cô ấy, người đàn ông này mặc quần màu nhạt, áo sơ mi caro màu xanh và áo vest đen.


Do ưu thế dáng người cao nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh.

Ngược lại lại phong lưu tùy ý.

Người đàn ông trẻ khẽ gật đầu với Vương Nam, ánh mắt dịch chuyển tới Thời Nghi: “Tôi đoán quý cô xinh đẹp khiến người ta giật mình này là vợ chưa cưới của anh tôi đúng không?”

Thời Nghi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp: “Chào cậu, tôi là Thời Nghi.”

“Chào chị,” Người đàn ông đi tới giơ cánh tay ra, lúc cô vừa giơ tay chuẩn bị bắt tay chào hỏi thì anh ta đã cho cô một cái ôm cực kì nhiệt tình, “em là Châu Văn Xuyên, Châu Sinh Thần là anh trai em.”

Người đàn ông này vậy mà nói tiếng Trung không thạo.

Hoàn toàn không giống Châu Sinh Thần.

Tuy nhiên Thời Nghi vẫn nhận ra, anh ta có đôi mắt như hơi xếch lên giống như mẹ bọn họ.

Hóa ra đây là một trong hai anh em sinh đôi mà anh đã nói. Châu Văn Xuyên.

Lúc hai người tách nhau ra thì Châu Văn Xuyên mới vẫy tay với cô gái đi cùng anh ta, nói với cô: “Đây là vợ em, Đồng Giai Nhân,”

Đồng Giai Nhân đi về phía cô, ngược lại với sự nhiệt tình của Châu Văn Xuyên, cô ấy chỉ đơn giản bắt tay với cô.

Người hơi lãnh đạm thậm chí còn có chút thái độ thù địch.

Thời Nghi cũng không hiểu bầu không khí trong phòng tại sao kỳ lạ như vậy.

Lúc cô đang do dự xem bản thân dùng thân phận gì để tiếp đón bọn họ thì cửa phòng họp kiểu nhỏ bỗng nhiên bị người bên trong mở ra, dường như anh cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đàn ông trong phòng dù đứng dù ngồi đều mặc áo vest màu đen, nghiêm cẩn giống như đang đàm phán sinh tử vậy. Châu Sinh Thần đi ra ngoài rồi sai người đóng cửa lại.

Anh không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi không đóng cúc đầu tiên, tay phải vẫn cầm kính của mình. Anh hơi ngước mắt nhìn mấy người trong thư phòng, ánh mắt dừng trên người Thời Nghi một cách rất tự nhiên: “Rất đẹp.”

Thời nghi mỉm cười chưa kịp nói thì Vương Mạn đã thở phào: “Đẹp là tốt rồi.”

Cô ấy dường như không muốn ở lại lâu, nhanh chóng sai người trong nhà thu dọn đồ đạc.

Lúc từ biệt bỗng nhiên Châu Sinh Thần mở miệng để Vương Mạn ở lại cùng ăn cơm tối:

“Cô và Văn Xuyên quen nhau từ nhỏ, chắc là nhiều năm không gặp rồi đúng không?” Vương Mạn nhìn Châu Văn Xuyên: “Vâng ạ, tầm ba bốn năm.”

“Thế à?” Châu Văn Xuyên suy nghĩ, “Chắc cũng tầm ấy.”

Cơm tối ăn ở nhà, ăn cơm xong mấy người ngồi trong đình viện nói chuyện phiếm, Thời Nghi lại bất ngờ nghe được Đồng Giai Nhân và Châu Sinh Thần từng là bạn học cùng trường. Tuổi tác hai người không hơn nhau nhiều, nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có được học vị Tiến sĩ rồi.

“Căn cứ vào tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của “Stanford - Binet” thì anh trai này của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm,” Châu Văn Xuyên cười, chân trái gác lên chân phải, “mười hai tuổi đã nhận được lời mời đào tạo sâu, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt được học vị Tiến sĩ công trình hóa học.”

Vương Mạn khẽ cười: “Anh khoe khoang người anh này của anh, em nghe đến mức ê cả tai rồi.”

Châu Văn Xuyên lắc đầu cười.

Vương Mạn tiếp tục nói: “Trong kỉ lục Guness người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả. Người ta hai tuổi đã biết bốn thứ tiếng, bốn tuổi đã dự thính chương trình đại học, mười lăm tuổi đã nhận được học vị Tiến sĩ vật lý.”

Châu Văn Xuyên hơi nhướng mi: “Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh.”

Thời Nghi bật cười.

Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện bên cạnh lại không hề tập trung tinh thần. Thời Nghi liếc nhìn anh, đoán anh đang nghĩ đến hạng mục nghiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà? Dường như như vậy cũng rất thú vị. Anh có thể yên lặng ở bên cạnh cô, tùy ý cô thỉnh thoảng quan sát anh, thoải mái suy đoán suy nghĩ của anh.

Thời Nghi thu hồi lại mạch suy nghĩ.

Nhưng bất ngờ nhìn thấy Đồng Giai Nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt.

Phương hướng cô ấy nhìn chỉ có Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi.

Không biết là nhìn cô hay nhìn anh.

Hai người đang tranh luận IQ kia đã chuyển câu chuyện sang châm hương đốt ngải, Vương Mạn đang nói cô từ London trở về, thoát ly thói quen ăn uống dễ béo, nhưng chẳng ngờ lại còn béo lên: “Em ở nhà mỗi ngày đều tập thể dục nhịp điệu đến nửa đêm, sáng sớm lại tập Yoga, cũng không ăn nhiều món chính nữa nhưng chẳng ngờ vẫn chẳng có hiệu quả.”

Con gái nói đến việc cơ thể gầy chính là như vậy đấy.

Cho dù bạn có phải là đệ tử thế gia hay không, có phải có đôi tay may vá thần sầu hay không thì đều phiền não vì chuyện béo mập.

Châu Văn Xuyên chỉ cười: “Cẩn thận bà ngoại bị nhảy làm cho thành bệnh tim đấy,” Anh ta nhìn cô vợ mới, “Giai Nhân, anh nhớ em đã từng dạy em họ em phương pháp châm hương đốt ngải và bấm huyệt?”

Đồng Giai Nhân hơi thất thần, dường như không nghe thấy.

Châu Văn Xuyên khẽ dùng tay vỗ tay cô, nửa cười nửa không nói: “Nghĩ cái gì thế?”

“Hả? À không có gì,” Đồng Giai Nhân nghi hoặc nhìn anh ta, “Anh nói gì cơ?”

“Anh nói có phải em có phương pháp châm hương đốt ngải và bấm gì đó để giảm béo không?”

“Không phải giảm béo mà là thúc đẩy chuyển hóa,” Đồng Giai Nhân đưa ngón tay đặt giữa bụng, dịch chuyển vị trí tầm 3 đốt ngón tay, “Đây là huyện quan nguyên, thường xuyên châm hương đốt ngải và bấm huyệt có thể lợi tiểu, thúc đẩy chức năng thận, thúc đẩy lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh. Thường xuyên chuyển hóa tốt thì cơ thể sẽ không có quá nhiều chất thải và mỡ, cũng sẽ không béo. Nếu nói về công năng thì đây là phương pháp giảm béo khỏe mạnh nhất.” Đồng Giai Nhân nói chuyện rất hòa khí nhưng lại có cảm giác xa cách.

“Nhớ kĩ chưa?” Châu Văn Xuyên nhìn Vương Mạn.

Vương Mạn có phần không vui, không nói cảm ơn cũng không trả lời Châu Văn Xuyên.

Nhất thời khó xử.

Thời Nghi đứng ngoài quan sát đến hiện tại càng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ vô cùng vi diệu.

Cô cười, bỗng nhiên nói: “Còn nữa, Vương Mạn cô nhớ kĩ. Châm hương đốt ngải này dễ bị nóng, nhớ sau khi đốt ngải xong thì uống một cốc nước ấm hoặc phối hợp đốt ngải gan bàn chân để dẫn khí nóng xuống dưới. ”

Cô chỉ muốn đánh tan sự khó xử.

Ngược lại lại dẫn đến sự hiếu kì của Châu Sinh Thần: “Em hiểu huyệt vị?”

Cô vâng một tiếng: “Một chút thôi.”

Cô biết rất nhiều nhưng chỉ sơ sài.

Nhưng do là anh đã từng dạy dỗ cho nên cô ghi nhớ nhiều lần, chưa từng quên.

Bao gồm thư pháp, bao gồm châm hương đốt ngải huyệt vị.

Khách khứa lần lượt ra về, cô và anh vẫn ngồi trong đình viện.
Mấy người nghị sự với anh lúc chiều mang tập giấy tờ tới cho Châu Sinh Thần xem qua. Thời Nghi vô cùng thức thời di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, ngắm cá chép gấm nhiều màu trong hồ. Bỗng nhiên có một con cá chép gấm màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước, bộp một tiếng rồi lại rơi xuống.

Tiếng nước trong trẻo hiện rõ sự dễ chịu của đêm nay.

Anh cầm bút kí vào góc phải của trang giấy, sau khi mấy người đàn ông rời đi, anh khẽ dùng hai ngón tay ấn nhẹ mi tâm rồi đeo kính vào.

Lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô.

Đường viên khuôn mặt nghiêng của Thời Nghi rất đẹp, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, do tránh công chuyện của anh nên chuyên chú nhìn hồ nước và hòn giả sơn bên hồ. Không có chút không kiên nhẫn nào, anh nhớ đến một câu nói dùng để miêu tả người đẹp.

Người đẹp nhất đều quý ở chỗ không biết mình đẹp.

Lúc mới quen cô anh từng nghi ngờ cô được người ta sắp đặt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc mà tiếp cận anh. Còn hiện tại cũng đã chân thật thừa nhận cô thực sự đơn thuần muốn quen biết anh.

Mục đích vô cùng đơn thuần.

Dưới ánh trăng, cô ngắm cá chép gấm còn anh lại ngắm cô.

Rất tự nhiên nhớ tới một câu nói:

Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu, sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc.

(Đây là một câu thơ trong bài thơ Thượng Lâm Phú của Tư Mã Tương Như, mình có tìm nhưng không thấy Việt Nam mình dịch, thứ cho trình độ mình có hạn nên không biết dịch thơ, chỉ có thể nói đại ý câu thơ này miêu tả khuôn mặt của phụ nữ rất thanh tú, xinh đẹp)




Châm hương đốt ngải: Loại hương này được điều chế 100% từ vị thuốc Đông y. Khi đốt toả ra mùi thơm của hồi, ngải cứu… Search ở Việt Nam mình thì toàn thấy các tin tức tiêu cực về việc này…

Bình luận

chị ơi, càng đọc càng thích, chả hỉu sao :))  Đăng lúc 19-6-2013 08:33 PM
cảm ơn em :xx  Đăng lúc 19-6-2013 08:27 PM
dạo này em lười quá nên ko comt, nhưng em vẫn luôn ủng hộ & chờ chap mới của ss. chờ thi xong em lại comt. cảm ơn ss ^^  Đăng lúc 19-6-2013 08:22 PM
tem :D em chờ truyện nãy giờ XD  Đăng lúc 19-6-2013 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 19-6-2013 20:36:45 | Chỉ xem của tác giả
Yume91 gửi lúc 19-6-2013 20:18
Chương 15

Lâu lắm mới giật tem của chị em nhà Z (Du, Dương, Zoo)
=
Anh Châu đẹp trai trầm ổn, giàu nứt đố đổ vách lai còn học rông tài cao thật đáng chẹp chẹp...Nhưng nếu gặp anh này ngoài đời thì mềnh dù thèm cugnx chỉ dám ngắm từ xa thui. Hic. Nhưng có một cái rất khâm phục là anh là giáo sư Hóa. Mềnh thích Hóa nên ai là giáo sư Hóa mềnh cũng ngưỡng mộ.
Trở lại với câu chuyện, tình yêu của Thời Nghi và Châu Sinh Thần như là câu chuyện cổ tích vậy. Sao quá khứ lại mơ hồ vậy nhỉ, và không hiểu anh chàng có nhớ kiếp trước của mình không? Nhưng chẳng cần biết nhớ hay không, mình thấy Thời Nghi chắc chắn là môt người rất rất tốt. Vì theo thuyết nhân quả, cô ấy phải tốt thì mới có thể gặp lại được đúng người mình yêu từ chính kiếp trước .

Bình luận

anh ấy cứ như siêu nhân như thế thì ai dám đến gần ạ :)) mấy chương nữa sẽ nói về kiếp trước chị ạ~~~~~  Đăng lúc 19-6-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 20-6-2013 15:32:31 | Chỉ xem của tác giả
một chương tương đối dài nhưng đến khi đọc lại thấy sao nó ngắn quá

truyện ko có nhiều biến cố, ko có những cảnh kịch tính, nhưng mỗi một câu chữ đều đọc từ từ, lôi cuốn muốn đọc

mãi. đến nỗi hết lúc nào ko hay. rất thích truyện của MBPB, cảm giác ko biết nói sao, ko phải kiểu sủng ngất trời

nhưng có  có cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, cách CST và TN đến với nhau mang đến cảm giác nhẹ nhàng yện tĩnh,

nhưng chân thật, mỗi một nhân vật đều có một nét bí ẩn và tính cách riêng.

thank sis đã edit truyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách