Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 25-6-2013 19:59:59 | Chỉ xem của tác giả
lần này anh Châu Sinh Thần đã chủ động lại còn nghiên cứu kĩ thuật hôn nữa chứ
đúng là có tinh thần cầu tiến cao
bao giờ hai người mới đính hôn được đây
thanks bạn nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 26-6-2013 19:46:58 | Chỉ xem của tác giả
càng ngày càng có nhiều chuyện dây mơ rễ má xảy ra

Thần ca ngày càng quan tâm và yêu thương Nghi tỷ hơn rồi

quan hệ gia tộc Châu Sinh phức tạp , rắc rối thật ko biết Nghi tỷ khi nào mới đính hôn dc .cảm giác như có

người âm thầm lập mưu hay sao ấy, chuyện xảy ra trùng hợp ngay lúc hai ngừi chuẩn bị đính hôn

mong ngày nào cũng có chap mới quá

thanjk Yume đã dịch
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 19:56:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91


Tàng thư lâu luôn có rất nhiều câu chuyện.

Cô không biết tàng thư lâu trước mắt này đã có bao nhiêu người lui tới, ẩn dấu bao nhiêu câu chuyện, nhưng nơi này là Giang Nam, còn tòa lầu trong kí ức kia lại ở Tây Bắc. Đã về với cát bụi từ lâu rồi.

Châu Văn Hạnh lấy ra một chiếc chìa khóa đồng dài kiểu cũ để mở khóa.

Có lẽ là sợ Thời Nghi thích sạch sẽ nên vừa mở cửa vừa nói với cô, nơi này mỗi ngày đều có người cố định đến quét dọn, sẽ không có chút bụi nào: “Đúng rồi, chị có dị ứng với bụi và hoa cỏ không?”

Thời Nghi lắc đầu.

“Anh cả em dị ứng với bụi và hoa cỏ.” Châu Văn Hạnh khẽ cười.

Thời Nghi gật đầu: “Chị nhớ rồi, sau này trong nhà sẽ không dính hạt bụi nào, hơn nữa sẽ không trồng hoa cỏ gì.”

Châu Sinh Thần cười rộ lên: “Anh ấy dị ứng cũng không nghiêm trọng lắm,” Bỗng nhiên cô ấy hạ thấp giống, giống như là thiên vị Thời Nghi vậy, “Vì thế chị và anh ấy cãi nhau thì để anh ấy ngửi hương hoa, cả người anh ấy sẽ sưng đỏ, không nhiều nhưng đặc biệt thú vị.”

Quả thực Thời Nghi hoài nghi cô gái trước mặt này là người học y. Đến cô ấy cũng biết dị ứng là chuyện không dễ xem nhẹ, tuy đa số bệnh phát không nghiêm trọng nhưng nếu như thực sự nghiêm trọng thì vô cùng đáng sợ.

Bên trong quả thực là không dính chút bụi nào.

Thời Nghi đi từ lầu một lên lầu ba, giống như thưởng thức cổ vật vậy. Từ đồ vật bày biện ở từng góc cho đến bức tượng điêu khắc gỗ trên đỉnh đầu đều cảm thấy thú vị. Châu Văn Hạnh có vẻ không có chút hứng thú nào với cổ văn học, cũng nói không ra nguyên do, tùy ý để cô đi lên tầng cao nhất. Do là kiến trúc cổ nên tòa lầu này cao đúng mười trượng.

Mặt đông và mặt nam của tầng ba là cửa sổ, trên mười mấy hàng giá sách đặt các thư tịch đủ màu, có sách cuộn, cũng có sách quyển, may mà không có thẻ tre nếu không cô thực sự phải hoài nghi niên đại mà cô đang ở.

Châu Văn Hạnh nhận một cú điện thoại, do tín hiện không tốt nên vội vã xuống lầu.

Cô đứng bên giá sách, tiện tay cầm một cuốn sách lên, chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân.

Châu Sinh Thần nhanh chóng xuất hiện ở đầu cầu thang, tay anh đặt lên tay vịn điêu khắc cuối cùng của cầu thang, xuyên qua khe hở của một dãy giá sách cao một mét ba, anh lập tức nhìn thấy cô: “Có sách em thích không?”

“Em mới đến không lâu,” Thời Nghi đặt sách xuống, “Không phải anh nói trong nhà có chuyện cần giải quyết sao?”

“Xong rồi,” Anh khẽ cười, “mấy chuyện chị em dâu còn lại không cần anh nhúng tay vào.”

Vẻ mặt anh rất thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn có chút không tự nhiên.

Dù sao cũng là một số mâu thuẫn gia đình, quả thực không cần anh giải quyết.

Nguyên do anh vội vàng rời đi, thậm chí bước đi có hơi nhanh, chỉ vì muốn xem Thời Nghi nhìn thấy món quà như này của anh sẽ có phản ứng gì. Hiện giờ đã thấy được lại phát hiện ra thái độ của cô cũng đã không còn quan trọng.

Đưa lưng về phía ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Khí chất điềm tĩnh mà cổ điển này của cô cực giống với cô gái ngoảnh đầu lại là thành trì khuynh đảo trong truyền thuyết.

“Sao em không tới bên cửa sổ để xem?” Anh đi tới một cách không nhanh không chậm.

Thời Nghi ngẩn người, liếc mắt nhìn cửa sổ mở rộng, cũng thong thả di chuyển bước chân. Có cảm giác sợ hãi sâu sắc khiến tay cô thậm chí còn run rẩy, hô hấp khó khăn. Cô không hề sợ độ cao, mười trượng chẳng qua cũng chỉ là độ cao mười tầng lầu, nhưng lại sao lại có thể sợ như vậy. Cô khẽ hít thở sâu, sợ anh nhìn ra sự khác thường của mình.

Anh cũng đã đi đến bên cửa sổ, mở hết cửa sổ ra, treo cây chống lên.

Như vậy tầm nhìn càng thêm rộng lớn.

Có gió thổi tới, những quyển sách trên giá sách gần cửa sổ cũng loạt xoạt lật mở mấy trang.

Anh dựa vào cửa sổ, quay người nhìn cô: “Tới đây nào, em nhìn nơi này xem.”

Thời Nghi không dám di chuyển, cảm thấy khắp người đều đang đau buốt, đau buốt từ trong xương truyền ra khiến cô nắm chặt tay lại.

Anh nhìn ngoài cửa sổ, chưa để ý tới sự khác thường của cô: “Đứng ở nơi này em có thể nhìn thấy toàn cảnh của biệt thự, còn có mặt trời lặn nữa.”

Giọng nói nhàn nhạt trong làn gió mát khiến người ta quen thuộc.

Thời Nghi kiềm chế sự sợ hãi trong đáy lòng của cô, chậm rãi đi từng bước qua đấy, đưa tay cho anh. Tay được anh nắm lấy đưa tới bên cửa sổ. Khoảnh khắc cô dựa vào song cửa sổ, trước mắt chỉ toàn máu đỏ. Giọng nói của anh rõ ràng gần như vậy nhưng lại giống như cách một màn sương, nghe không rõ.

“Cơ thể không thoải mái sao?” Một cánh tay của Châu Sinh Thần đặt bên người cô, cúi đầu nhìn sắc mặt đã hơi trắng bệch của cô: “Thời Nghi?”

Anh gọi tên cô, bên tai là hơi thở của anh, còn có nhiệt độ cơ thể anh.

Tất cả xúc cảm hiện tại dần dần kéo cô ra khỏi cơn ác mộng, cho đến khi trước mắt cô khôi phục lại sự sáng sủa.

Sắc máu biến mất.

Chỉ còn ánh chiều tà.

Tường trắng ngói đen liên tiếp, còn có màu xanh đậm đều bị ánh chiều tà kéo dài ra. Thực sự là một khu biệt thự nhìn không thấy ranh giới, những bức tường dường như là ranh giới đều ẩn trong ánh hoàng hôn.

Cực kì đẹp.

Cô cho rằng là anh muốn để cô ngắm cảnh đẹp.
Trán cô hơi rịn mồ hôi, lúc này trong ánh mặt trời sắp lặn mới bị anh nhìn thấy: “Bỗng nhiên ra nhiều mồ hôi như vậy, em thực sự không thoải mái à?” Cô lắc đầu, còn chưa kịp nói Châu Văn Hạnh đã lên trên lầu.

Châu Sinh Thần vốn muốn lau mồ hôi đi giúp cô, vừa giơ tay đến nửa đường cũng do vậy mà thu lại giữa chừng, nhét vào trong túi quần. Dường như trước mặt người thứ ba anh mãi mãi đều rất rụt rè, rụt rè đến mức giống như một hòa thượng không gần nữ sắc.

Thời Nghi bị động tác này của anh làm cho bật cười.

Do Châu Văn Hạnh lên lầu nhìn thấy Thời Nghi đang cười đến là thú vị, còn anh trai cô lại nghiêm nghị nhìn Thời Nghi. trên mặt không có chút ý cười nào, đáy mắt cô có chút sung sướng.

Châu Văn Hạnh càng thêm hảo cảm với bà chị dâu tương lai này.

Phải biết rằng, ông anh trai nhà khoa học này trước nay không có hứng thú gì với phụ nữ.

Buổi tối Châu Sinh Thần đưa cô đi gặp bà ngoại.

Khiến cô vô cùng kì lạ đó là, bà ngoại anh tuổi đã cao như vậy mà không ở trong biệt thự.

Xe ra khỏi vùng núi. Rẽ vào một trấn nhỏ không sầm uất lắm gần đó, gặp được người bà sống một mình trong ngôi nhà nhỏ hai tầng.

Tuy gần bước sang tuổi một trăm, mắt đã mờ nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng.

Cô ngồi bên ghế bập bênh, lúc ngồi nói chuyện cùng bà, Châu Sinh Thần từ đầu đến cuối kiên trì kiểm tra dụng cụ, thiết bị xung quanh. Thậm chí vòi hoa sen cũng phải tự mình kiểm tra xem có bị tắc gì không.

“Người kiên nhẫn nữa, quanh năm đối diện với người già không có chút quan hệ huyết thống với mình cũng sẽ mất đi tính kiên nhẫn. Cho dù là sắp xếp bao nhiêu người ở đây, thì cũng không thể tránh khỏi lúc không tận tâm, vẫn là anh kiểm tra thì tốt hơn.” Anh khẽ giải thích với Thời Nghi đi tới xem anh làm việc.

Thời Nghi gật đầu: “Người giúp việc không phải là con đẻ nên sẽ có lúc không được chu đáo. ”

Anh cười: “Cảm động lây?”

Cô giải thích: “Trước đây mẹ em và mấy cậu luân phiên chăm sóc bà ngoại chính là vì phát hiện ra người giúp việc không nói chuyện với bà ngoại, phơi nắng cho bà không đủ. Đều là những chuyện nhỏ nhưng làm con cái thì sẽ chăm sóc chu đáo.”

Cô nhìn anh, nhịn không được mà nghĩ, ở trong phòng thí nghiệm có phải anh cũng kiên nhẫn như thế này không.

Châu Sinh Thần kiếm tra phòng tắm xong, mở vòi nước ra rửa tay.

Cô nhìn kĩ, phát hiện ra lòng bàn tay anh hình như có sẹo: “Tay của anh đã bị thương à?”

Anh ừ một tiếng: “Điều này rất bình thường.”

Cái bình thường anh nói đương nhiên là người làm trong phòng thí nghiệm, luôn có một số nguy hiểm nọ kia. Thời Nghi cắn môi, lòng hơi xót nhưng cũng biết đây là công việc của anh.

Cô thấy anh đã kiếm tra xong hòm hòm rồi liền rời khỏi phòng tắm, tiếp tục tới nói chuyện cùng bà.

Châu Sinh Thần cúi đầu tiếp tục cẩn thận rửa tay nhưng không khỏi khẽ cười rồi lắc đầu.

Thời Nghi trở về bên bà, bị bà dò lần đeo vào tay cô một chuỗi hạt phỉ thúy.

Bà nắm lấy tay cô, khẽ vỗ. Cô chưa nhìn kĩ liền nghe thấy tiếng nói chuyện của bà.

“Ta ấy à, sinh ra một đứa con gái, cả đời có lỗi với nhà Châu Sinh,” Phát âm của bà không rõ lắm, cô miễn cưỡng cúi người tiến gần đến nghe, “Cậu cả không nên lấy nó, nếu biết chuyện giữa nó và cậu hai thì không nên lấy nó.”

Thời Nghi nghe chẳng hiểu gì, cô đoán cậu cả mà bà nói không phải Châu Sinh Thần mà là bố anh.

Bà thở dài nặng nề.

Sau đó lại nắm lấy vòng tay phỉ thúy một trăm linh tám viên yên lặng tụng kinh.

Vừa đúng lúc Châu Sinh Thần đi ra, nhìn thấy vòng tay phỉ thúy trên cổ tay cô, sự kinh ngạc trong mắt lóe lên rồi biến mất. Trên đường trở về anh mới nói ra lai lịch của vòng tay thập bát tử này: “Dài 28 centimet, mười tám viên phỉ thúy,” Ngón tay của anh thuận theo viên san hô trượt xuống, “đá Tourmaline màu hồng chạm khắc, còn có hạt san hô, ngọc trai. ”

Cô giơ cổ tay lên: “Rất tinh xảo.”

“Đây là đồ cuối thời Minh đầu thời Thanh.”

Thời Nghi bừng tỉnh, bật cười: “Châu Sinh Thần, anh tặng em một chiếc rương bảo hiểm đi, em phải khóa nó vào.”

“Đây là tràng hạt, ít nhiều dùng để thay thế vòng tụng kinh, em đeo đi,” Anh cười, “Phật tổ sẽ phù hộ em.”

“Cái này em biết,”  Cô dùng ngón trỏ gảy một hạt châu, “Đây là loại nhỏ nhất, còn có loại hai mươi bảy hạt, năm mươi tư hạt, một trăm linh tám hạt, đều là vòng tay niệm kinh.”

Xe đi trong núi, đường núi rất yên tĩnh, không khí càng có vẻ tốt hơn.

Có gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ xe mở một nửa, thổi tung tóc mai bên mặt cô, khuôn mặt tươi cười, còn có sự tự hào khi khoe khoang sự bác học của bản thân khiến cả người Thời Nghi nhìn có vẻ… hơi đáng yêu.

Anh nhìn cô một lát, cũng không nói chuyện.

Ngược lại lại nhìn cô khiến cô có chút xấu hổ, cô cười, cũng không nói gì nữa.

Xe của anh, còn có bốn chiếc xe đi theo sau luôn duy trì một khoảnh cách nhất định đều đang hướng về phía biệt thự.

Nhưng vào lúc gần đến nơi thì nhìn thấy từ đằng xa có rất nhiều xe cảnh sát dừng bên ngoài cửa lớn.

Những xe cảnh sát này rất yên tĩnh, chỉ đều bật đèn xe, ánh sáng trắng của bốn năm chiếc xe giao nhau chiếu sáng con đường và bức tượng trước cửa biệt thự. Chú Lâm nhanh chóng đeo tai nghe vào, thấp giọng phân phó mấy chiếc xe sau chọn đường nhỏ mà đi, không cần đi theo.

Thời Nghi không hiểu tại sao, vội vã quay đầu nhìn Châu Sinh Thần.

Anh không có bất cứ kinh ngạc gì.

Chỉ kéo tay áo xuống rồi tự mình đóng cúc tay áo: “Chú Lâm, đưa hộ chiếu của cô Thời Nghi cho tôi.” Tay trái của chú Lâm giữ vô lăng, tiếp tục vững vàng lái về phía cửa biệt thự, tay phải lấy ra bốn quyển hộ chiếu từ trong ngăn đựng trong xe đưa cho anh.

“Thời Nghi, em nhớ kĩ,” Châu Sinh Thần lấy túi xách của cô, đặt bốn quyển hộ chiếu vào đó, “hiện tại em có quốc tịch bốn nước, còn anh ở đây là người có quyền miễn trừ ngoại giao, trên danh nghĩa em là vợ anh vì thế em cũng được hưởng quyền miễn trừ. ”

Anh nói rất bình thản, Thời Nghi có phần không thể hiểu được.

“Nói đơn giản,” Anh bình tĩnh nói cho cô, “cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng có thể không cần để ý tới.”

Xe chầm chậm dừng lại.

Chú Lâm tháo găng tay xuống trước, gấp xong rồi đặt lên vị trí lái xe, nhẹ nhàng chỉnh lại đồ vest rồi xuống xe trước. Thời Nghi kinh ngạc nhìn tất cả xảy ra trước mắt. Có hai anh cảnh sát tới gần, bắt tay với chú Lâm một cách vô cùng lịch sự, khẽ nói gì đó.

Chú Lâm nhanh chóng lắc đầu, cúi người nhìn trong xe rồi giải thích.

Hình ảnh yên lặng, không nghe thấy bất cứ nội dung nói chuyện nào, nhưng có có thể cảm nhận được xảy ra chuyện nghiêm trọng.





Miễn trừ ngoại giao

Miễn trừ ngoại giao hay đặc miễn ngoại giao là một hình thức miễn trừ pháp lý chiếu theo quy ước ngoại giao giữa hai chính phủ. Quyền đặc miễn bảo đảm cho các nhà ngoại giao được đi lại tự do, không bị chi phối bởi hình sự tố tụng hay truy tố địa phương của nước chủ nhà. Dù vậy họ vẫn có thể bị trục xuất.

Tại Hội nghị Viên về Quan hệ Ngoại giao (1961), các quốc gia tham dự đã đồng thuận quy chế đặc miễn như là một phần của luật pháp quốc tế.

Khái niệm đặc miễn ngoại giao có một lịch sử lâu đời, đúc kết từ tập quán quốc tế (customary law) ngày xưa. Ngay cả trong trường hợp xung đột vũ trang, hai quốc gia tham chiến, một khi có quan hệ ngoại giao vẫn cho nhân viên ngoại giao đối phương quyền đặc miễn. Đó là vì khi ngoại giao đoàn một nước khi đến trình ủy nhiệm thư và được nước chủ nhà đón nhận, thì việc chấp nhận đó bao gồm cả quyền đặc nhiễm để họ có thể thi hành công cán cho chu toàn. Quyền đặc nhiễm này được trao đổi trên cơ sở tương tác song phương.

Ban đầu, những sự ưu tiên và miễn trừ đó được trao trên một cơ sở song phương, và đặc biệt, dẫn tới những sự hiểu lầm và xung đột, gây áp lực trên những nước yếu, và khiến các nước khác không thể phán xét bên nào là sai trái. Nhiều thoả thuận quốc tế đã được xem xét khi Hội nghị Vienna luật hoá các quy định và thoả thuận, đặt ra tiêu chuẩn và sự ưu tiên với tất cả các quốc gia.

Nước cử đi cũng có thể khước từ quyền miễn trừ, điều này thường chỉ xảy ra khi các cá nhân đã thực hiện một hành động tội phạm nghiêm trọng, không liên quan tới vai trò ngoại giao của họ (có nghĩa là, trái ngược với các cáo buộc gián điệp), hay đã bị chứng kiến như một tội phạm. Hoặc, nước cử có thể truy tố người đó. Nhiều quốc gia từ chối khước từ miễn trừ như một vấn đề tất nhiên; các cá nhân không có quyền khước từ sự miễn trừ của mình (có lẽ ngoại trừ trong các trường hợp đào tẩu).

Nguồn: Wiki

Đá Tourmaline

Tourmaline bắt nguồn từ chữ turmali thuộc ngôn ngữ vùng Nam Á, có nghĩa là “trộn lẫn”. Do có các màu hay phối hợp giữa các màu nhiều hơn các đá khác trong tự nhiên nên đá này mang tên như thế. Có lẽ đó là lý do mà các nhà thần bí xưa kia tin rằng tourmaline có thể cho họ sức mạnh trực giác nghệ thuật: đá này có đủ các màu để diễn tả mọi cảm xúc.





Bình luận

hôm này nhà vắng nên em tem :))  Đăng lúc 26-6-2013 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 26-6-2013 20:13:58 | Chỉ xem của tác giả
hic không thể hiểu nổi gia tộc này to lớn đến mức nào
sóng gió chắc bắt đầu rồi
càng ngày mình càng thích a sinh thần.đọc truyện này cứ cảm giác trầm tĩnh trang nghiêm và hơi bí ấn mình cũng lặng người theo {:409:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 27-6-2013 12:42:47 | Chỉ xem của tác giả
vụ việc có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ
anh có quyền miễn từ ngoại giao, chị thì có quốc tịch bốn nước
anh làm giả quốc tịch cho chị à, hehe
mong mọi việc sẽ không quá phức tạp
thanks bạn nhìu

Bình luận

quốc tịch thật mà bạn :v  Đăng lúc 27-6-2013 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 27-6-2013 18:48:48 | Chỉ xem của tác giả
Định đợi nửa đường rồi mới nhảy - cơ mà không cưỡng lại được sự ngọt ngào của MBPB nên nhắm mắt đưa chân.
Đọc 1 lượt 19 chương - cảm giác thật ngọt ngào, xúc động bởi tình yêu đúng nghĩa của TN - chỉ vì được cho đi mà hạnh phúc, chỉ cần yên lặng ở bên anh - người từng là sư phụ, người thân, người mà cô yêu ở kiếp trước - kiếp mà cô đã không thể ở bên anh, ngay cả nhìn cũng không thể
Chính vì cả một quãng thời gian kiếm tìm, mong đợi và yêu thương đằng đẵng, giờ chỉ cần thấy anh là cô hạnh phúc.
CST đã may mắn đến nhường nào để được 1 tình yêu như thế - có lẽ vì kiếp trước anh bị chết oan, nên giờ anh đáng được hạnh phúc, và cũng vì kiếp trước anh quá "mỹ mạo" nên giờ anh ít bắt mắt hơn. THế nhưng, khí phách của anh vẫn như thế - cho nên dù không có mô tả mỹ mạo của anh thế nào, vẫn thấy anh rạng ngời.

Bình luận

kiếp này diện mạo của họ đã đổi cho nhau, tuy nhiên tính cách và khí chất vẫn như vậy :3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ :x  Đăng lúc 27-6-2013 07:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2013 20:22:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91



Vẫn đang nói chuyện.

Bên ngoài cửa sổ im lặng như tờ, nhưng cô lại đang suy nghĩ miên man rất nhiều.

Những hộ chiếu trong túi cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói đến hiểu biết gì về chuyện này. Cô tưởng rằng Châu Sinh Thần chỉ là cháu đích tôn của một gia tộc, nhưng lại không đoán được anh có năng lực như vậy, đổi quốc tịch của cô, thậm chí bản thân cô cũng không cần biết đến.

Còn chú Lâm đang bình thản ứng phó với bốn năm chiếc xe cảnh sát trước mặt.

Cũng đã nói rõ từ lâu anh ra nắm được, dự liệu được những điều này vì thế nên đã để thân phận hai người vào vị trí an toàn nhất.

Anh có “quyền miễn trừ ngoại giao”? Anh là đặc phái viên của nước nào?

Chú Lâm đã quay lại, đi tới bên chỗ Châu Sinh Thần giúp anh mở cửa rồi nhanh chóng lại chạy tới chỗ Thời Nghi, dùng tư thế cúi người y như vậy để mở cửa xe cho cô.

Sau khi Thời Nghi xuống xe, cô nhanh chóng khoác lấy cánh tay anh.

Có nhiều xe cảnh sát đỗ ở cửa như vậy, nói không bất an là không thể, tay cô nắm càng chặt hơn.

“Anh Châu Sinh, chào anh.”

Vị cảnh sát trung niên dẫn đầu và một kiểm sát viên tiến lên phía trước, sau khi bắt tay thì nói ra ý đồ tới hôm nay.

Từ đầu đến cuối Châu Sinh Thần đều mỉm cười im lặng, Thời Nghi cụp mắt xuống, trước sau chỉ nhìn mặt đất. Cho đến khi nghe đến vụ án mưu sát có liên quan đến Đường Hiểu Phúc, ngón tay cô không nhịn được mà nắm càng thêm chặt.

Vị cảnh sát trung niên nói đã biết anh có quyền miễn trừ ngoại giao.

Nhưng vụ án lần này không chỉ đơn giản là vụ án hình sự. Một loạt tội danh giam cầm bất hợp pháp, cưỡng chế mất tích, mưu sát, thi hành tra tấn đều ít nhiều liên lụy đến anh, thậm chí có một số tội danh đa quốc gia. Cô nghe thấy mà trong lòng run sợ, từ đầu tới cuối nắm chặt tay anh để khiến cho bản thân không lộ ra bất cứ vẻ mặt bất thường nào.

Anh vẫn không nói năng gì, đến cuối cùng anh mới nói tạm biệt một cách vô cùng lịch sự.

Sức mạnh của sự im lặng khiến người ta đáng sợ.

Người đàn ông Hoa kiều mặt mày lãnh đạm này là phó giáo sư học viện hóa học Berkeley, mười ngày trước đã công khai thân phận nhà ngoại giao Nga. Sự chuyển đổi thân phận kì lạ này thậm chí còn có người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng đang lập án thoát ly quốc tịch, trở thành vợ hợp pháp của anh ta ở Nga. Tất cả mọi thứ căn bản đều là để ứng phó với những cáo buộc này.

“Anh Châu Sinh, chúng tôi hi vọng anh có thể ngừng hoạt động giao lưu học thuật tại Tây An.”

Anh hơi trầm ngâm: “Tôi rất tiếc, nhưng nhất định sẽ tôn trọng ý muốn của các anh.”

Xuất phát từ lễ phép, anh lấy lễ nghĩa chủ nhà, tiễn tất cả khách không mời rời khỏi đây.

Thời Nghi muốn nhúc nhích nhưng do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài nên hai chân đã tê rần. Châu Sinh Thần không chú ý tới, bước về phía trước vài bước, lúc phát hiện ra thì đã không kịp nữa. Do sự di chuyển của anh, cô theo không kịp nên chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Rất đau, cô nhíu mày.

Tất chân ma sát với mặt đất thô ráp, dính vào viết thương bị cọ xát.

“Anh xin lỗi, Thời Nghi.” Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, cẩn thận kiểm tra vết thương.

Do cô quá đau, được cánh tay anh đỡ lấy, thuận thế muốn ngồi xuống mặt đất nhưng bị anh ngăn lại: “Đừng ngồi trên nền đất, ở đây ánh sáng không tốt, cũng không tiện để người đến kiểm tra, anh bế em vào.”

Không đợi cô trả lời anh đã giơ tay ra bế cô lên.

Đi qua mười mấy bậc cầu thang đá một cách nhanh chóng, chú Lâm nhanh chóng đẩy cửa, trên đường đi anh không hề chậm chạp, dường như có thể nói là bước đi như bay. Trên đường không ngừng có người cúi đầu chào cậu cả, còn có một số khuôn mặt hơi quen thuộc đều nhìn bọn họ có phần kinh ngạc.

Đầu Thời Nghi tựa trên vai anh, nghe tiếng tim đập gấp gáp của anh, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn.

Do đau và cũng do cái ôm như này.

Cô nhìn đôi tất tơ tằm màu bạc dính máu trên đầu gối, còn có từng lớp từng lớp sứt chỉ, vô cùng nhếch nhác và xấu xí. Có một suy nghĩ vô cùng bí ẩn đã che lấp đi sự sợ hãi ban nãy, còn có vết thương do bị ngã, cô muốn che đi đầu gối của mình, không muốn để anh nhìn thấy bất cứ nơi không đẹp nào.

Châu Sinh Thần đương nhiên biết được tâm tư của cô.

Mãi cho đến khi vào được trong khu nhà, nhìn thấy bác sĩ Trung y và Tây y được chú Lâm gọi đến mới coi như nhẹ lòng.

Người đợi ở phòng khách, không chỉ có bác sĩ gia đình.

Quả đúng là phòng chật kín người.

Người Thời Nghi quen có mẹ, chú, và em trai Châu Văn Xuyên, em dâu Đồng Giai Nhân của anh. Người không quen đương nhiên là những vị trưởng bối có họ hàng xa, gần trong nhà, người cùng thế hệ dường như vẫn chưa có tư cách tham gia chuyện này.

Những người đó nhìn thấy cảnh này, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, mẹ anh và Đồng Giai Nhân đều hơi biến sắc, ngược lại Châu Văn Xuyên lại cảm thấy vô cùng thú vị, cảm thán anh cả càng ngày càng có tình cảm rồi.

“Con sẽ xuống nhanh thôi.” Anh nói ngắn gọn rồi bế cô lên lầu.
Bốn vị bác sĩ gia đình đều lên theo.

Lúc ôm cô vào ghế trong phòng, cuối cùng Châu Sinh Thần mới chú ý đến tay anh dựa vào ngực cô.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy, cô cũng nhìn thấy.

Anh nhanh chóng rút tay về, sau khi dặn dò mấy bác sĩ này phải nhanh chóng xử lý thì anh xuống nhà.

Dưới lầu nhanh chóng truyền đến tiếng cãi nhau, có to có nhỏ. Từ ngữ cực kì quyết liệt nhưng thái độ vẫn kiềm chế.

Nhà kiểu cũ cách âm không tốt lắm, đại khái cô nghe được anh đang chịu trách cứ của mẹ, khẩu khí của chú cũng vô cùng nghiêm túc. Nhanh chóng có tiếng phụ nữ nức nở, cô suy nghĩ, phụ nữ trẻ duy nhất trong phòng chính là Đồng Giai Nhân rồi, nhưng tại sao cô ấy lại khóc chứ?

Liên Tuệ đưa cho cô khăn mặt ấm.

Cô nhận lấy, nhìn thấy Liên Tuệ cũng đang phân tâm nghe ngóng âm thanh ở dưới lầu, bỗng nhiên nhớ đến lời cô bé nói hôm đó. Lẽ nào việc Đường Hiểu Phúc sinh non chính là vì Đồng Giai Nhân? Kiểm sát viên ban nãy nói vụ án mưu sát, cô ấy nhất định cũng không thoát được sự liên quan.

Cứ như vậy mà suy đoán lộn xộn.

Ngược lại vẻ mặt của  bốn vị bác sĩ gia đình vẫn bình thản, giống như chẳng biết gì hết.

Một bác sĩ Tây y xử lý vết thương, ba vị còn lại không dám chậm trễ, từng người kiểm tra lại. Một vết thương đầu gối nho nhỏ bị bọn họ khám tới mức còn quan trọng hơn cả vụ án mưu sát.

Chợt có tiếng đồ sứ vỡ.

Dưới lầu yên tĩnh trong chốc lát, tiếng cãi nhau dần dần biến thành tiếng của chú, nội dung hơi mơ hồ, cô cố gắng nghe một lát, đại ý chẳng qua là đầu tư ngược với quy mô lớn như vậy, thời gian có thể kéo dài hai đến ba mươi năm, vi phạm gia qui. Hơn nữa cái chết bất ngờ của Đường Hiểu Phúc lần này đã dẫn đến sự bất mãn của nhà họ Đường, vì thế mới lôi chuyện này ra ngoài ánh sáng, không chịu giải quyết riêng nữa.

“Nhà Châu Sinh mấy trăm năm ở ẩn, không thể hủy trong tay cháu.”

Cô nghe rõ câu nói này.

Tim đập qua nhanh, thậm chí hơi đau.

Đối với gia quy nhà anh cô không rõ ràng lắm.

Nhưng lờ mờ từ trong lời nói của anh, cô đoán được gia quy của gia tộc này quan trọng hơn cả con người. Nếu không anh cũng sẽ không vì muốn làm gì đó mà lập tức đính hôn với cô. Nhưng hiện tại tang lễ làm chậm trễ việc đính hôn đã biến thành án mạng, tuy cô hiểu quyền miễn trừ ngoại giao sẽ khiến anh tránh được khởi tố hình sự nhưng không tránh được hậu quả bị trục xuất.

Châu Sinh Thần.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

“Cô Thời Nghi có vẻ hơi mệt, có phải là muốn nghỉ một lát không ạ?” Liên Tuệ khẽ hỏi cô.

Cô gật đầu, cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một lát.

Dưới lầu dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, yên lặng như tờ, có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào đem theo cảm giác ẩm ướt oi nồng, dường như trời sắp mưa. Cô nhớ đến khuôn mặt của Đường Hiểu Phúc, thậm chí còn có thể nhớ được lời nói nhẹ nhàng của cô ấy, còn có cảm giác không tốt khi ở trong biệt thự u ám.

Nhanh chóng có người bước vào đóng cửa sổ.

Cô nghiêng người cuộn mình trên ghế nằm, mở mắt ra.

Để mặt đối mặt với cô nên Châu Sinh Thần ngồi lên mép của một chiếc bàn thấp, may mà là bệ gỗ lim cũ nên có thể đỡ được một người đàn ông cao lớn như anh.

“Anh vẫn chưa hỏi em, lồng tiếng thú vị không?” Không ngờ anh lại nói về chuyện này.

Cô cười: “Rất thích ạ, nhưng phải có trí tưởng tượng. Ví dụ nhưng anh thu âm thường xuyên yêu cầu “Thời Nghi, em phải tưởng tượng em đang đi dưới cơn mưa tầm tã, đang thất tình, phải khóc không ra nước mắt,” Cô nhớ lại, khẽ nói, “lúc đó chẳng biết làm sao, lúc anh nhìn bọn họ diễn còn có thể đối thoại, em chỉ có thể đối diện với bản thảo và micro rồi tưởng tượng xem khóc không ra nước mắt nó như thế nào thôi.”

Thời Nghi lấy đủ các ví dụ.

Châu Sinh Thần nghe rất nghiêm túc.

Dần dần có tiếng mưa rơi, cô có thể tưởng tượng ra bên ngoài chắc là có sấm sét, đáng tiếc không nhìn thấy, ban nãy lúc anh đóng cửa sổ lại cũng kéo luôn rèm vào rồi.

Cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm để nhuận họng, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Ở cùng anh em có không quen không?”

“Có chút chút,” Cô cũng rót cho anh một cốc rồi đưa cho anh, “Sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện em không hiểu, sợ bỗng nhiên gặp phải chuyện gì đó sẽ không biết phải làm thế nào.” Châu Sinh Thần nhấp một ngụm nhỏ, suy nghĩ: “Có sợ không?”

Cô cười, không trả lời câu hỏi này.

Sinh tử luân hồi, đến cái chết cô cũng không cảm thấy huyền bí, có thể sợ cái gì chứ?

Nghiêm túc tính toán thì cô chỉ sợ không gặp lại anh nữa.

“Anh nói,” Cô hỏi ngược anh, “anh đã đổi quốc tịch của em.”

Châu Sinh Thần gật đầu: “Anh rất xin lỗi, không bàn bạc với em trước.”

“Không sao.” Cô nghĩ luôn có nguyên tắc cần thiết.

“Về bố mẹ và người nhà em, anh cũng hi vọng có thể làm cho họ như vậy, nhưng dù sao cũng là trưởng bối,” Anh hơi trầm ngâm, “Em thấy thế nào?” Cô nhìn anh: “Rất cần thiết?”

“Để phòng ngộ nhỡ.”

Cô suy nghĩ: “Đợi nghĩ ra một lý do tốt thì nói đi, nếu như anh vì… ưm, tránh luật pháp mới muốn làm như vậy, bọn họ có thể sẽ…” Cô do dự, không biết dùng từ như thế nào.

Châu Sinh Thần cười vang: “Quả thực là vì anh tránh một số thứ, nhưng,” Anh hơi liếc cô, “Thời Nghi, anh sẽ không làm bất chứ chuyện không tốt nào.”

“Em biết.”

“Em biết?”

“Ý em là em tin anh.”

“Cho dù là tối nay đối mặt với nhiều cáo buộc như vậy cũng tin anh sao?”

Tối nay có nhiều cáo buộc như thế đổi lại thành một người bình thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được.

Cô im lặng nhìn tay anh, bàn tay xương xương, to hơn tay cô khá nhiều. Xương cốt của đàn ông luôn to, dài và thô hơn phụ nữ. Ban đầu cô nghĩ đôi tay này không giống với của cô, tay của nhà khoa học chắc chắn giống với bộ não, có cấu tạo khác với người bình thường. Tối nay cô lại phát hiện ra, không chỉ điểm này khác mà quyền lực đôi tay này nắm lấy cũng rất khó hiểu.

Anh có thể tùy ý thay đổi thân phận khiến người ta đoán không ra.

Đối diện với nhiều cáo buộc đáng sợ như vậy cũng vẫn thản nhiên chống đỡ.

Cô rất sợ có một ngày thức dậy, Châu Sinh Thần lại biến mất không tung tích.

Anh nhìn đôi tay mảnh mai của cô đặt trên mu bàn tay anh, khẽ nắm lấy tay anh.

Có một cảm xúc xa lạ, yên lặng len lỏi giữa hai người.

Anh ngước mắt nhìn cô.

Thời Nghi nhìn anh, khẽ nói ra đáp án của mình: “Chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh, em sẽ tin anh một cách vô điều kiện.”





Tin tưởng vô điều kiện và yêu anh chính là hai điều duy nhất Thời Nghi có thể làm cho Châu Sinh Thần hiện nay :x


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 27-6-2013 22:00:34 | Chỉ xem của tác giả
Ôi trộ ôi, mình kết câu cuối quá đi mất, ai cũng yêu và tin tưởng người yêu vô điều kiện như chị Thời Nghi chắc trên thế giới này không có chia ly mất. Nhưng có lẽ chỉ những người trải qua sinh tử và có cơ hội bù đắp những tiếc nuối ở kiếp trước như chị ấy mới có thể làm được như thế. Gia thế của anh Thần càng ngày càng gây tò mò, mình chỉ nghĩ là dòng dõi thư hương giàu có về ở ẩn thôi hóa ra là không đơn giản như thế.
Cảm ơn Du nhé!

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ :3  Đăng lúc 27-6-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 27-6-2013 23:17:18 | Chỉ xem của tác giả
gia đình giàu có, vọng tộc đúng là rắc rối quá
vì trải qua hai kiếp nên chị mới yêu, tin tưởng anh một cách vô điều kiện như vậy
anh cảm động lắm đây mà
thanks bạn nhìu

Bình luận

rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà :3  Đăng lúc 27-6-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 28-6-2013 01:19:15 | Chỉ xem của tác giả
A đổi quốc tịch nga liệu có liên quan gì tới a trình ko nhỉ.Sóng gió bắt đầu rồi.Không biết trong truyện này liệu có thể gặp lại cặp đôi NB-TMD không  nhỉ?{:448:}

Bình luận

không có đâu bạn ạ :))  Đăng lúc 28-6-2013 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách