Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: phuthuynhokitty
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] It's Not The End | Phuthuynhokitty | Khuntoria

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 5-6-2013 09:41:35 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


It's Not The End




Author: phuthuynhokitty
Status: Complete
Rating: T
Pairings: Nichkhun/Victoria
Disclaimer: Thực tế họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ là do tôi định đoạt
Category: Tình cảm lãng mạn...
Summary: Câu chuyện tình yêu của một chàng Cự Giải đa tình và nàng Bảo Bình cá tính sẽ kết thúc như thế nào...


P/s: Mình viết câu chuyện này vào khoảng thời điểm scandal của Victoria và Changmin xảy ra. Đó cũng là lúc mình phát hiện bạn Khun luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón út (sau nhiều phen tìm hiểu thì được biết chiếc nhẫn ấy có ý nghĩa là NO LOVE NO MORE). Thế là, một sự tưởng tượng be bé hiện ra trong đầu và mình đã bắt tay vào viết. Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết về Khunto, có thể cũng là câu chuyện cuối cùng. Nhưng đâu đó trong câu chuyện này, cũng là điều mà mình luôn canh cánh bên lòng và muốn nhắn nhủ với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này.
Mình cũng gửi lời cảm ơn đặc biết đến bé Nhuphamcs112 (bỏ cả buổi tối để des bann fic). Cảm ơn em nha! {:444:}  
Và gửi đến Nấm (ruby.bummie), dạo trước s có bảo là fic này s tặng em chưa ta? Fighting nhé!


It's Not The End


Bonus: Nhẫn của bạn Khun


Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
rosy_rosy + 5 giờ ss sẽ đọc fic:)
minhthai201 + 5 Ủng hộ 1 cái!
wrong83 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 20:42:10 | Xem tất
It's not the end


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMC8zMC9kLzAvInagaMEZDA5MmIxYThmOGNlZDFmNWM1YjI0MjJmMGZmYjNiOTgdUngWeBXAzfEEgVGhvInagaMEdXNhWeBmQgWWVhmUsICnN8Q2hyaXN0aW5hIFBlmUsICnJpfDF8Mg

Từ bỏ cũng là một cách yêu...Đó là thứ tình yêu còn lớn hơn cả sự chiếm hữu



I have died everyday waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more

…….

Tiếng hát nồng nàn Christina Perri phủ lên cả quán cà phê một màu ảo dịu. Tiếng mưa tí tách bên ngoài dường như tôn thêm sự ấm áp bên trong. Thế nhưng, không phải tất cả con người trong ấy đều cảm thấy ấm áp. Một góc khuất của quán, một chiếc bàn nhỏ được đặt sát cửa kính, có một người con trai ngồi trầm ngâm. Gương mặt nhỏ, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn như thách thứ với tất cả những con người xung quanh đây. Vóc người dong dỏng cao, nước da trắng ngần. Với hình dáng bên ngoài ấy, người ta luôn nhầm lẫn anh với các công tử giàu sang, suốt ngày chỉ sống trong nhung lụa, chả có lấy một chút sức sống. Nhưng anh lại khác, dù cả người toát ra khí chất của một công tử quyền quý, những vẫn không giấu được nét nam tính mạnh mẽ và phong trần. Cơ ngực săn chắc, cánh tay lực lưỡng đang nhẹ nhàng mân mê tách cà phê. Đôi mắt tròn chìm trong suy nghĩ làm cho đôi mày đậm nhích lại gần nhau hơn.

Như một kiệt tác của tạo hoá, người con trai ngồi đó, chìm trong góc tối nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng thu hút lạ kỳ. Những cái liếc nhìn của các cô gái khi đi ngang qua, những tiếng xì xầm to nhỏ. Anh vẫn thản nhiên, đúng hơn là anh vẫn mãi chìm trong thế giới của mình. Chìm trong những đoạn phim chấp vá của quá khứ.
***


-        Chúng ta chia tay đi. – Cô gái nhả từng chữ một, rõ ràng, dứt khoát.
-        Cái gì? Em nói sao? Chia tay ư? Tại sao chứ? – Chàng trai thản thốt.
-        Em không muốn chúng ta tiếp tục thế này nữa, Khun oppa à. Cả mấy tháng trời không gặp gỡ nhau, đến khi có thời gian thì phải lẫn chỗ này, tránh chỗ kia. Điều đó làm em thấy mệt mỏi.
-        Sao em bảo em yêu anh, chúng ta hãy đợi một thời gian nữa đi, khi vị trí của anh và em vững chắc anh sẽ nói với công ty công bố chuyện chúng ta.
-        Thì sao? Công ty anh thì dễ dàng rồi, còn em? Anh nghĩ công ty sẽ cho em công bố khi mà nhóm nhạc của em vẫn còn dậm chân tại chỗ sao? Anh ngây thơ quá, oppa à!
-        Victoria à!Anh xin em! Em có thể suy nghĩ lại hay không? Em biết tình cảm anh dành cho em mà.

Victoria áp hai bàn tay lên má Khun, nhìn thẳng vào mắt anh.
-        Em biết anh yêu em, và em cũng yêu anh nữa. Nhưng điều đó không đủ anh à. Một túp liều tranh hai trái tim vàng chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Thế giới mà em đang sống, em không dám từ bỏ tất cả để chọn lấy tình yêu.

Nói đến đây, mắt cô bắt đầu rưng rưng:
-        Em còn có gia đình, bạn bè, ước mơ và tham vọng của bản thân em nữa. Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi anh, vì có anh cuộc sống em chỉ là thêm phần màu sắc. Nhưng nếu thiếu những thứ còn lại em sẽ chẳng còn lại gì cả.

Ánh mắt Khun càng ngày càng trở nên vô vọng. Anh biết cô gái ấy mỗi khi quyết định việc gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh không ngờ cô lại sắt đá như vậy.
-        Em không thể suy nghĩ lại được chút nào sao?
-        Em chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi anh à! Với em tình bạn quan trọng còn hơn cả tình yêu. Vì thế em hy vọng có một người bạn như anh.

Nói rồi cô chìa tay ra với động tác bắt tay. Khun ngập ngừng rồi cũng từ từ chia tay ra. Cái bắt tay không siết, không thả, từng nhịp đều đặn, một chút cảm xúc cũng không hề có. Nở một nụ cười tươi như hoa, Vic nói:
-        Em rất vui vì có người bạn như anh, giờ thì em phải về đây. Tạm biệt anh! Và hẹn ngày nào đó rãnh rỗi, chúng ta sẽ đi uống với nhau, anh cứ rủ mọi người trong 2PM nhé.

Vừa quay lưng đi được vài bước nước mắt chợt lăn dài trên má cô gái. Cô cứ để mặc cho nó tự khô trong gió, rồi nhẹ mỉm cười.
Chàng trai cứ đứng đó một lúc sau anh mới giật mình trở về thực tại. Sửng sốt, rồi đau khổ, ngạc nhiên và rồi trống rỗng. Biểu cảm của Vic thay đổi thất thường thì cảm xúc của anh cũng xoay như chong chóng. Chia tay anh mà cô cười tươi thế sao? Chẳng lẽ trong cuộc sống của cô không hề có một chỗ dành cho anh.

***


-        Dạo này em có khoẻ không?
-        Ah anh, lâu lắm mới gặp anh? Dạo này anh biệt tâm biệt tích luôn đó.

***


-        Alô, Vic à! 2PM bọn anh đang đi ăn gần ký túc xá của em này. Đi uống với bọn anh được không?
-        Vậy hả anh? Ok, để em rủ mọi người xuống.

***


Kakao talk
Vic: Em vừa xem tin tức. Anh ổn chứ? Không sao đâu. Anh… có cần em giúp đỡ gì không? Mạnh mẽ lên anh nhé!
Khun: Anh ổn mà, không sao đâu. Anh đang ở cùng với 2PM và anh quản lý. Cảm ơn em.
Vic: Chúng ta là bạn mà, anh không nhớ sao? Đừng khách sáo với em, có gì cần anh cứ nói với em. Fighting!!!

***


Kakao talk
Khun: Anh vừa xem tin tức. Anh có thể hỏi em được không?
Vic: Nếu anh muốn hỏi điều đó có thật hay không thì em sẽ không trả lời anh đâu. Vậy nên xin anh đừng hỏi.
Khun: Ừ.

***


Từ từ mở mắt trở về thực tại, Khun lê đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là những cặp tình nhân hạnh phúc, họ đang chìm vào thế giới của riêng họ. Những con người nơi đây đang sống một cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang, những đứa con ngoan ngoãn. Ước mơ đơn giản thế thôi nhưng sao với anh nó lại khó đến thế.

Mãi một lúc sau đó, anh cầm điện thoại lên:
-        Anh có thể gặp em một chút được không? Được rồi, giờ anh sẽ đến đón em.

Trời đã tạnh mưa, những giọt nước mưa bắt đầu nhún nhảy dưới ánh nắng mặt trời. Không gian tràn đầy ánh sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Trên con đường mòn giữa hai hàng cây, hai con người sánh vai bên nhau, trong gần gũi mà sao lại quá xa cách.
-        Anh không có gì để nói với em à?
-        Anh… anh chỉ muốn nói với em rằng anh sẽ đợi em. Đợi em quay về bên anh.
-        Anh… đó là quyền của anh, em không có tư cách nói. – Vic nhìn Khun bằng ánh mắt trầm ngâm rồi tiếp - Không phải lúc nào sau cơn mưa cũng là cầu vồng, sau chia tay cũng là kết thúc. Bây giờ, em cảm thấy rất hạnh phúc anh à.

Khun nhìn chầm chầm vào mắt người con gái mình yêu thương. Anh mong mỏi tìm được một tia giả dối dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng không, cô thực sự hạnh phúc, đôi mắt cô tràn ngập ánh sáng như những tia nắng đang chiếu rọi nơi đây. Xung quanh anh cuộc sống đang tràn ngập màu sắc, thế mà bấy lâu nay anh chìm trong bóng tối. Phải chăng anh đã sai khi níu giữ một thứ vốn không thuộc về mình, phải chăng đã đến lúc buông tay.

-        Anh có biết vì sao không? Em hạnh phúc vì tình yêu của chúng ta. Em hạnh phúc về một mở đầu thật đẹp và kết thúc cũng không kém phần đẹp đẽ. Em hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho em đã từng tiếp cho em biết bao sức mạnh, vượt qua bao khó khăn. Em hạnh phúc vì em biết em sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về chúng ta.

Khun cầm lấy tay Vic, ân cần:
-        Anh hiểu rồi, có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay em ạ. Trong những chặn đường tiếp theo của cuộc đời em, sẽ không còn có anh cùng bước nữa. Nhưng em… - Khun kéo tay Vic đặt lên ngực trái của mình – em vẫn luôn có một vị trí ở nơi đây. Như những người bạn, anh luôn sẵn lòng vì cô bạn như em.

Vic cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết:
-        Em mừng vì anh đã hiểu. Cảm ơn vì anh đã hiểu cho em. Cảm ơn vì tất cả…

Vic quay lưng đi, cũng như cái ngày hôm đó, nhưng nay là một nụ cười thật sự. Cái cười lắng đọng trên khoé môi, trong ánh mắt, trong từng đường nét của khuôn mặt. Đúng, cô thực sự hạnh phúc. Dù cô có yêu ai đi nữa, điều đó không quan trọng. Bởi vì cô đã có một tình yêu quá tuyệt vời, một người yêu quá tuyệt vời. Như vậy đối với cô là quá đủ, nếu cô còn tham lam nữa, cô sẽ phải đánh đổi. Đó là điều cô không hề muốn. Thế nên, hãy kết thúc ở đây thôi.

Khun đứng nhìn bóng Vic khuất sau hàng cây mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Phải, bấy lâu nay anh sai thật rồi. Buồn phiền rồi tự hành hạ bản thân, đến nỗi để cho người khác lo lắng. Anh cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá. Anh từ từ tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út ném đi thật xa. Như ném đi cái nút thắt bấy lâu nay trong lòng anh. Ngẩng đầu, Khun hít một hơi căng tràn lồng ngực. Phải, đây đâu phải là kết thúc.

“Alo, Taec à! Rủ mọi người đi ăn đi, hôm nay tớ mời”
“Ờ thì… tự dưng tìm được chân lý nên mời không được à? Thế có muốn ăn không thì bảo?”

The End


Các bạn thấy fic này thế nào? Hãy cmt cho mình biết với nhé! (Lần đầu viết về Khunto).
Còn một điều nữa mình muốn nói, có nhiều bạn biết mình không ship couple Khuntoria, nhưng các bạn đừng hiểu lầm là vì mình không ship nên không cho họ một happy ending. Vì một fic khi viết ra au đã đặt hết tình cảm của mình vào đó, và vì thích nên mới viết. Nên nếu bị hiểu làm như thế mình sẽ rất buồn. Vì đối với fic này, một cái kết như thế này là quá hoàn hảo. Vì cuộc sống không hề màu hồng, và mình cũng không muốn nhìn cuộc sống qua một lăng kính màu hồng. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế của nó, và cảm nhận những hạnh phúc nhỏ nhoi và đơn giản trong ấy. Có vậy chúng ta mới sống thoải mái và hạnh phúc được.

Còn đây là các fic khác của mình, mong mọi người ủng hộ

Only Hope - Dream High Cast
The Forbidden Love - 2PM, MissA, & more

Bình luận

lol!!! =))  Đăng lúc 23-6-2013 08:59 PM
Chàng trai thảng thốt, lẩn chỗ này, tránh chỗ kia, biệt tăm biệt tích, nhìn chằm chằm, những chặng đường tiếp theo,  Đăng lúc 23-6-2013 08:57 PM
ah! Thank ss!  Đăng lúc 23-6-2013 08:52 PM
Kitty ơi, edit lại lỗi chính tả cho chuẩn lun nhá: thách thức , nước da trắng ngần (dòng 4), nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng...  Đăng lúc 23-6-2013 08:49 PM
lnn
cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 6-6-2013 04:05 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
rosy_rosy + 5 Câu mở đầu ss đã thích rồi í ^_.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách