|
Thức đến gần sáng để đọc một lèo truyện này. Ráng đọc cho hết để có thể hiểu rõ hết mọi chuyện, hiểu rõ những chuyện đã xảy đến với Nhân Ly. Hai nhân vật chính của truyện này, mình ko hẳn là thích nhưng mình cảm nhận được tính cách và nội tâm họ. Với mình điều cốt yếu của một câu chuyện là phải xây dựng nhân vật, để người đọc có thể hiểu và cảm nhận những hành động của nhân vật đó, chứ ko phải chỉ cuốn theo những gì tác giả viết ra. Hì, có nhiều truyện, tác giả xây dựng nhân vật là hành động phi lý chết đi được, đụng nhau chan chát =.=. Quay trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta, Tu Lăng luôn bảo Nhân Ly giỏi che dấu bản thân, mình thấy anh ta còn giỏi hơn Nhân Ly. Đọc 1/3 truyện, mình vẫn không biết anh ta có yêu Nhân Ly ko? hay đơn giản chỉ vì tình yêu ấy ko đủ lớn hơn tình yêu bản thân của anh ta? Đây là câu chuyện điển hình của về tình yêu của 2 con nhím, thật may, cuối cùng chúng cũng học được cách yêu và sưởi ấm cho nhau, để không làm cho nhau bị tổn thương.
Đoạn về sau của truyện, thật sự là nhân vật Giang Đình làm mình hơi thất vọng. Cô ta dám giả chết, chịu 2 năm trời cực khổ dùi mài để tỏa sáng khi trở về, nhưng về sau, những việc cô ấy làm, dường như là ko đủ tâm cơ. Ngoài chuyện giả vờ đáng thương, tìm lấy lấy sự thương cảm của người khác thì cũng chẳng có chiêu bài gì mới. Đến cả chuyện chuốc thuốc rồi đem Nhân Ly cho người khác làm nhục cô ta cũng dám làm, về sau, khi tàn cuộc, mình chỉ sợ cô ta lại làm liều, làm điều gì đó có hại với Nhân Ly. Không làm gì cả, ko biết là vì vẫn còn là người tốt, hay là vì sự Tu Lăng thất vọng? Cũng may, không lấn quá sâu, cô ấy còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi trở lại, cô ấy thua có lẽ vì quá tin vào tình cảm của Tu Lăng với mình, cô nghĩ anh sẽ vì cô là Giang Đình mà bỏ qua chuyện cô giả chết, thật sự thì, anh thà coi như cô đã chết để giữ mãi hình ảnh cô em gái thánh thiện trong lòng mình. Giang Đình đúng là quá đáng tiếc. Một người đáng tiếc nữa có lẽ là Dật Phi, anh là người tốt, là chính nhân quân tử, là người yêu Nhân Ly, nhưng chỉ có thể có được tuổi thanh xuân của cô, còn tương lai của cô, đáng tiếc, ko có anh. Kỳ thực, nếu có trách, cũng chỉ trách có duyên không phận mà thôi. |
|