Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BW_mylove_SG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp | Lâm Tuyết Linh (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 23-8-2013 08:39:28 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chết mất thôi! Hai thấy trò nhà này sến như con hến, nổi hết cả da gà da vịt luôn. Ta đang đọc Trọng Tử để so sánh(yếu kém quá, giờ mới đọc).
MT cứ một câu ' sư phụ~' hai câu lại ' sư phụ~' như thế lão Lạc mà không đổ không phải người a. Mới dước về nhà thôi mà đã bao che, dung túng, cưng chiều săn sóc như vậy á. Đúng là vợ lấy về là để yêu thương mờ, hờhờ.
Đang yên đang lành thấy ghét ghét cái ông VM rồi nha. Làm gì mà dữ vậy hả, lên mặt đấy à.
Lão Lạc tương tư rừng đào, ôi cái rừng đào đang mong chờ,hờhờ.
Chúc MDH ờ vui vẻ mạnh khỏe.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2013 10:05:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 : Oan gia ngõ hẹp

Edit : yk_nhubinh

Beta : Kurt



Mộng Tịch ở lại điện Sương Vân cùng sư phụ được mấy hôm, hằng ngày cô bé đều ngủ thẳng một giấc đến lúc giật mình tỉnh dậy, sau đó sư phụ sẽ dạy bé một vài phương pháp hô hấp đơn giản, chỉ qua vài ngày cô bé có thể cảm nhận được trong đan điền dường như có một luồng chân khí đang dần tụ lại.

Sư phụ bảo đó là linh khí của trời đất, nếu bé có thể vận dụng nó thành thục tự nhiên, sẽ có hiệu quả rất lớn trong việc tu hành.

Nhẹ thở ra một hơi cuối cùng, trong phút chốc Mộng Tịch cảm thấy trước mắt sáng bừng, nhìn trời thấy sắp qua giờ thìn, cô bé vội vã chạy đến trước cửa tĩnh thất của sư phụ, gọi lớn một tiếng vào trong: “Sư phụ, con ra ngoài đây, con sẽ về ngay!”

Vì sư phụ đã tu thành thân tiên, cũng không dùng thức ăn làm từ ngũ cốc nữa, ở điện Sương Vân không có đồ ăn, chỉ cần vừa đến giờ cơm, cô bé sẽ chạy đến Thiện Thực Đường ăn cơm cùng các đệ tử khác. Phần lớn các đệ tử trên núi Thiên Thanh đều là người phàm, vẫn phải ăn ba bữa mỗi ngày, cho nên Thiện Thực Đường chính là nơi được xây dựng đặc biệt cho chúng đệ tử.

Dịch Vân Lạc thu lại thần thức, nhìn bóng dáng tiểu đồ đệ nhảy chân sáo rời đi, trái tim lạnh lẽo tựa núi băng nghìn năm đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hắn ở một mình trong điện Sương Vân mấy trăm năm nay, bây giờ bên cạnh lại mọc ra một tiểu quỷ suốt ngày líu ríu ồn ào không ngừng, thật có chút không quen.

Mộng Tịch chậm rãi chạy một mạch khỏi điện Sương Vân.

Điện Sương Vân là nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất dãy Thiên Thanh, mỗi lần cô bé đến Thiện Thực Đường đều phải đi rất lâu rất lâu, hôm nay thời gian cô bé luyện tập ngưng khí dài hơn trước rất nhiều, không biết đến đó rồi có còn đồ ăn nữa không!

“Vút …” Trên đầu cô bé có một bóng người bay lướt qua.

Mộng Tịch tuyệt vọng nhìn cái bóng đen càng ngày càng nhỏ kia, sư phụ à sư phụ, rốt cuộc tới lúc nào người mới dạy Tịch nhi ngự kiếm đây? Như vậy mỗi lần cô bé đi đi về về cũng sẽ không mệt đến vậy! Nếu thời gian cứ như vậy trôi thì bản lĩnh khác của cô bé không chút tiến triển, nhưng tốc độ chạy cũng có thể đạt thành rồi. Nếu lại tiếp tục nữa thì có lẽ cô bé chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

Thấy Thiện Thực Đường đang ở ngay trước mặt, bóng đen vừa mới bay vút qua lại bỗng dưng quay trở về, dừng lại trước người Mộng Tịch. Cô bé đi sang trái cái bóng cũng chạy qua trái, cô bé nhích sang bên phải thì cái bóng cũng tò tò theo qua phải.

Cứ vài lần như thế, Mộng Tịch đành phải ngẩng đầu, nhìn người đang tức giận khoanh hai tay đứng trên thân kiếm.

Cô bé không nhìn thì tốt, nhưng vừa nhìn thấy đã …

Kẻ đó mặc trường bào màu xanh lam, tóc cài bằng một cây trâm, nhưng vẫn còn vài sợi lơ thơ buông xuống, rũ trên vai phất phơ trong gió tạo thành một độ cong mềm mại. Khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo, hiển hiện một sự sắc sảo và lạnh lùng, đôi mắt tối đen sâu thăm thẳm như bầu trời sao, rạng rỡ đến mức khiến người ta mê muội. Mày rậm, mũi cao, đôi môi tuyệt đẹp, không một chỗ nào không hiện lên sự cao sang, quý phái.

Mộng Tịch nuốt nuốt nước miếng, trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy chứ. Đương nhiên là phải trừ sư phụ cô bé ra, vì sư phụ là tiên không phải người.

Chẳng qua, sao người này lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô bé vào ngay tại đây, đúng lúc này vậy, quả là nhìn còn đẹp hơn cả đồ ăn nữa! Da cậu ta thật trắng, giống cái bánh bao mới ăn sáng qua ghê.

Người nọ nhảy xuống kiếm, giơ tay lên, thanh kiếm lập tức chui vào vỏ.

Đôi mắt phượng của cậu khẽ nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười thật tà đạo: “Nha đầu chết tiệt, rốt cuộc cũng để ta tìm được ngươi rồi!”

Mộng Tịch còn đang đắm chìm trong giấc mộng người đẹp, đồ ăn ngon, vừa nghe những lời cậu ta nói, chân không vững trượt một cái, xém chút nữa ngã sấp xuống, cô bé nói: “Ngươi là ai vậy? Ta có quen ngươi …”

****************

Chữ “sao” còn chưa kịp thốt ra, Mộng Tịch đột nhiên lấy tay bịt kín miệng.

Đừng nói là từ lúc bước vào Thiên Thanh cho tới giờ, cho dù tính từ nhỏ đến lớn, thì cũng chỉ có duy nhất một người gọi bé là nha đầu chết tiệt thôi!

Bé cảnh giác nhìn cậu ta, hóa ra khuôn mặt cậu ta đẹp đến thế, lần trước trong sơn động tối tăm bé chẳng nhìn rõ được gì cả.

Cô bé đột nhiên nhớ lại cuộc hẹn với cậu ta, thảm rồi, ở cùng sư phụ nên cô bé đã quên sạch sẽ chuyện này …

“Không nhớ ta sao?”  Cậu bé kia vội vàng thu lại nụ cười. Không chờ Mộng Tịch hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô bé đã bị cậu ta xách lên ấn trên vách tường thấp bên cạnh, đôi tay tóm chặt khiến cô bé không thể nhúc nhích.

“Đau …” Mộng Tịch khẽ kêu.

Cậu bé nghe xong không ngừng tay mà ngược lại tăng thêm sức lực, trong giọng nói mang theo sự giận dữ: “Giờ đã biết bổn thiếu gia là ai chưa?”

“Biết thì sao chứ! Ngươi buông ra!” Mộng Tịch giậm chân muốn vùng ra. Nhưng vì hai chân đã rời  khỏi mặt đất, sức nặng toàn bộ cơ thể dồn hết lên đôi tay cậu ta, cô bé đau đến sắc mặt trắng bệch.

“Nha đầu chết tiệt! Ngươi quên việc đã hứa với bổn thiếu gia rồi phải không? Ngươi có biết bổn thiếu gia đã chờ ngươi suốt một đêm không hả!”

Đêm đó vừa đến giờ Dậu cậu ta đã chạy tới điện Quỳnh Mính chờ cô bé, kết quả là nha đầu kia thất hứa, khiến cậu đợi hai canh giờ vô ích mà cũng không xuất hiện. Sau đó cậu ôm một bụng tức, dựa theo tên cô bé đọc hết danh sách đệ tử mới nhập môn cũng không tìm thấy, vậy là tên này cũng là giả! Thật làm cậu ta tức chết! Chưa có một ai dám trêu chọc cậu như vậy!

Mấy ngày qua cậu vẫn nghĩ, nếu hôm nào bắt gặp con nhóc đó trên đường, cậu thể nào cũng phải lột da, rút gân con nha đầu đó mới được!

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được, con nhóc lại nói không quen cậu, còn dám nói cái kiểu biết thì thế nào nữa chứ!

Mộng Tịch quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn cậu ta, cô bé cảm giác xương cốt mình sắp gãy lìa ra, khóe mắt đã ngân ngấn nước, bé cố kiềm lại không cho nước mắt tuôn ra.

Tuy là bé đã quên mất lời hẹn với cậu ta, là bé sai trước, nhưng cậu ta cũng không thể đối xử với bé thế này! Ngang ngược! Bạo lực không thì giải quyết được gì chứ, cô bé nhất định không thỏa hiệp!

“Nói!”

Cậu bé buông một tay ra, kéo mặt Mộng Tịch lại nhìn thẳng vào mắt bé, sau khi nhìn vào đôi mắt trong suốt ngập tràn nước mắt của cô bé, cậu ta hơi ngẩn ra một chút. Tranh thủ cơ hội này, Mộng Tịch dùng tay phải có thể cử động được của mình gạt bàn tay đang nắm cằm mình ra, rồi cắn một cái trên tay phải cậu bé kia.

Cậu bé không kịp đề phòng, vừa rút tay lại, trên đó xuất hiện hai vết răng màu xanh tím, bên cạnh còn vương vệt máu đỏ tươi. Cậu bé ngẩng đầu lên thấy Mộng Tịch đã đứng cách xa cậu ta khoảng ba trượng, hai tay chống nạnh dáng vẻ vô cùng đắc ý nhìn cậu ta, đâu còn dáng vẻ ấm ức bị bắt nạt lúc nãy nữa.

“Nha đầu chết tiệt, ngươi lại gạt ta!”

“Ta không thèm lừa ngươi, chính là ngươi đần, tồ, hư hỏng, xấu xa!” Mộng Tịch cũng không tỏ ra yếu kém, đáng đời cậu ta, nước mắt tràn mi tuy là giả nhưng cánh tay cô bé đến giờ vẫn còn rất đau.

Tay nắm chặt ngọc bội, nếu cậu ta còn dám bước lên một bước nữa, bé sẽ gọi sư phụ đến, xem cậu ta còn dám bắt nạt bé nữa không.

Ngọc bội màu lam? Lúc nãy cậu bé không để ý, giờ lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiểu nha đầu mấy ngày trước còn mặc quần áo của đệ tử bình thường, bây giờ lại khoác một bộ váy hồng nhạt, xem ra con nhóc này đã vượt qua thử thách, lúc trước đúng là cậu ta đã quá xem thường cô bé rồi.

Chẳng qua, sư phụ của cô nhóc rốt cuộc là ai? Ngọc bội màu xanh lam, cậu bé sống ở núi Thiên Thanh mấy năm nay vẫn chưa từng thấy người nào đeo nó.

Cậu bé hồi tưởng lại danh sách đệ tử đã từng đọc qua, Mộc Mộng, Mộc Mộng … Trong giây lát ánh mắt cậu ta bắn ra như ánh chớp, khó có thể tưởng tượng nhìn cô bé: “Ngươi chính là đồ đệ mới thu của tôn thượng - Mộng Tịch à?”

“Đúng vậy, tiên nhân áo trắng là sư phụ của ta đó!” Mộng Tịch ngừng một lát rồi nói: “Cho nên hôm đó không phải ta cố ý không tới mà vì điện Sương Vân cách quá xa điện Quỳnh Mính, ta lại không biết ngự kiếm, cũng không biết ngươi là ai, nên không thể nhờ sư huynh Tử Hiên đến báo với ngươi một tiếng.”

“Còn cái tên kia ở đâu ra, lúc ta hỏi ngươi rõ ràng nói tên ngươi là Mộc Mộng mà?!” Vừa nghĩ tới, cậu ta lại tức tối khôn nguôi.

“Trước đây ta tên là Mộc Mộng, Mộng Tịch là tên sư phụ ban cho ta.” Cho nên xem như cô bé không gạt cậu ta.

Cậu bé “chậc chậc” hai tiếng, quan sát cô bé thật tỉ mỉ từ đầu đến chân một phen: “Thật không thể nhìn ra, tôn thượng lại thu một con nha đầu như ngươi làm đệ tử, tầm nhìn cũng hơi thấp đó.”
       
“Không cho ngươi mắng sư phụ ta!”

“Lời ta nói là thật, vốn tưởng rằng yêu cầu của tôn thượng với đệ tử mình quá mức cao vời, nên người mới không nhận đệ tử, bây giờ thoạt nhìn hình như không phải vậy rồi. Ta nghe nói ngươi ở trên đại điện ngang nhiên từ chối sư thúc Viêm Mạch thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là vì muốn bái tôn thượng làm sư phụ, thật đấy à?”

Mộng Tịch há miệng muốn nói, người nọ lại tiếp lời: “Nói cách khác, ngươi có thể lên núi Thiên Thanh, có thể vượt qua được thử thách, thật ra là do tôn thượng âm thầm giúp ngươi…”

“Không phải như ngươi nói! Sư phụ không hề giúp ta!” Mộng Tịch sốt ruột gào lên. Cậu ta có thể nói cô bé không tốt, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục sư phụ!

“Ưm, vậy ngươi có dám nói ba vòng thử thách này, đều do chính bản thân ngươi vượt qua không? Ta không tin đâu, với một tiểu nha đầu cái gì cũng không biết như ngươi, sao có thể thoát khỏi kết giới sư phụ thiết lập chứ.”

“Ta …” Mộng Tịch cắn môi, đột nhiên cô bé cảm thấy mình thật vô dụng, làm sư phụ mất mặt quá.

Đúng lúc này, Tử Hiên và Linh Vân theo mệnh lệnh của Hạo Huyền đưa tất cả thư báo của các môn phái đến điện Sương Vân, hai người đi qua nơi nay vừa vặn bắt gặp.

Tử Hiên tiến lên trước một bước nói: “Diệc Hàn sư đệ, hóa ra đệ ở đây, tiểu sư muội cũng ở đây à.”

“Sư tỷ Linh Vân, sư huynh Tử Hiên.” Mộng Tịch thấy bọn họ bước tới, lập tức chạy đến trốn sau lưng hai người.

Linh Vân xoay người lại mỉm cười hỏi: “Có phải sư đệ Diệc Hàn bắt nạt muội không? Con người Diệc Hàn vốn thế, rất thích trêu ghẹo đệ tử mới nhập môn, nhưng muội cũng đừng quá để tâm, Diệc Hàn à, là điển hình kiểu người miệng chua lòng ngọt đó.”

Thật sao? Mộng Tịch khó tin đưa mắt nhìn cậu ta một cái.

Mộ Dung Diệc Hàn thấy vậy, phất phất ống tay áo muốn bỏ đi lại bị Tử Hiên ngăn cản: “Đệ lại muốn đi đâu nữa?”

“Bổn thiếu gia muốn đi đâu thì đi đó, sao đến phiên các người quản lý ta.”

Tử Hiên thấy tính tình thiếu gia của cậu ta lại phát tác, nhưng thấy thì thấy lại không thể trách mắng: “Chưởng môn sư tôn bảo ta nói với đệ, không được quá nôn nóng tu luyện, lần trước trong sơn động xém chút nữa đệ đã tẩu hỏa nhập ma, thân thể còn chưa khỏe hẳn, không nên tùy tiện đi lại bên ngoài đâu.”

Mộng Tịch vừa nghe xong, nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh Tử Hiên, huynh nói lần trước cậu ta vì nóng lòng tu luyện nên mới bị tẩu hỏa nhập ma à?”

“Ừ, đúng vậy, muội cũng biết chuyện này ư?” Tử Hiên nghi ngờ hỏi.

Cô bé biết chứ, sao lại không biết!

Mộng Tịch giống như ung dung nhưng kỳ thật là đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng có người lại bảo rằng là muội làm hại cậu ta tẩu hỏa nhập ma.”

Thế này càng khiến Tử Hiên và Linh Vân thêm kinh ngạc, hai người này chẳng lẽ đã quen biết từ trước sao?

Mộ Dung Diệc Hàn “hừ” một tiếng, nói: “Vậy thì sao? Nếu không phải con nha đầu chết tiệt ngươi rơi từ trên trời xuống ngồi mãi trên người thiếu gia không chịu đứng dậy, thì bổn thiếu gia đã có thể tự mình hồi phục rồi!”

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Linh Vân không hiểu gì cả cất tiếng hỏi.

Mộ Dung Diệc Hàn và Mộng Tịch liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đều quay phắt đầu đi, không thèm liếc nhau thêm một lần nào nữa.





Hết chương 17


Hê hê. Giai này sau này si tình phải biết.
Xì cho tí chap sau này:


"Sư phụ, song tu là gì ạ?"

"Song tu..." Dịch Vân Lạc thoáng lay động, nhìn ánh mắt ham học hỏi của tiểu đồ đệ, nhưng không biết nên giải thích như thế nào với con bé: "Song tu cũng là một kiểu tu hành, âm dương kết hợp, nếu vận dụng phù hợp, có thể lấy thừa bù thiếu, tu vi sẽ tăng cao. Chuyện này chờ sau khi con lớn lên sẽ biết."

"Oa, Tịch nhi cũng muốn học nữa, chờ Tịch nhi lớn lên, sư phụ dạy Tịch nhi nhé!" Mộng Tịch vui sướng nói.

….

"Sư phụ, người hãy tin tưởng con, Tịch nhi nhất định sẽ cố gắng học, tuyệt đối không làm sư phụ thất vọng!"


=> cụ Đậu Phộng chiều đồ đệ vô vàn, với khả năng bám lẳng nhẳng của đồ đệ, sư phụ chịu không thấu chiều đồ đệ, sau này dạy đồ đệ chiêu pháp song tu luôn thì cũng không bất ngờ đâu nhỉ =))

Bình luận

Hê hê, song tu :)) Cơ mà thích đoạn mắng Diệc Hàn quá :)) "Đần, tồ, hư hỏng, xấu xa" =))  Đăng lúc 24-8-2013 03:28 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
Đăng lúc 24-8-2013 11:08:41 | Chỉ xem của tác giả
Hự hự, nghe giới thiệu thấy huyền huyễn là mình đã muốn nhảy hố rồi
Thêm cái sư đồ luyến nữa thìta nhảy hố đây
Nhảy luôn không chần chờ gì nữa
Hí hí, tks nàng nhiều nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 24-8-2013 11:47:31 | Chỉ xem của tác giả
Trùi ui bồ hóng sau này 2 thầy trò luyện song tu quá
Bình thường thì hình ảnh các soái ca hay nam9 đều ngoài lạnh trong nóng mà, ai bẩu bé Diệc Hàn này ngoài chua trong ngọt chứ oái oăm thế thì làm nam phụ là đúng roài
Mà hết 1 chương là đã thấy thèm thuồng rồi lại được cô BG bồi them xì poi nữa chịu không thấu!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 25-8-2013 09:57:37 | Chỉ xem của tác giả
Á Á! Tịch Nhi chẳng lẽ được học song tu trước cả học ngự kiếm sao? {:438:}. Nghe đã thấy thèm thuồng quá . Cụ Lạc ơi, Tịch nhi còn non lắm mà  .
Hóa ra bé lần trc là Mộ Dung Diệc Hàn à? Ưhm, không biết so với Hạo Khiên ca ca thì thế nào nhỉ? Mềnh là mềnh yêu trai đẹp mà .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 25-8-2013 16:38:11 | Chỉ xem của tác giả
sao cái họ Mộ Dung này ở Cổ đại nhiều vậy nhé, hầu như những tiểu thuyết ta xem qua thì phần lớn đều gắn với cái tên Mộ Dung gì gì đó, aizzz họ này nổi tiếng thế hả ta?
đọc cái xì poi của nàng xong ngớ người, kaka
ta không thắc mắc khi nào thì cụ Đậu Phộng luyện "song tu" với nương tử, sớm muộn gì cũng có tò mò làm gì nhở cái ta tò mò là ai nói với bé chuyện "song tu" , Hạo Khiên hay là Mộ Dung Diệc Hàn, hehe sư phụ sắp ăn giám chua nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 20:12:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18 : Đàn thất tuyệt

Edit : BW_mylove_SG

Beta : Kurt



Lúc Mộng Tịch vất vả đi vào phòng ăn, cửa nhà bếp đã bị đóng.

Nhìn cái khóa lớn bằng đồng cũ kỹ, ôm bụng đói kêu ọc ọc, trong lòng cô bé thầm mắng mười tám đời tổ tông của Mộ Dung Diệc Hàn. Nếu biết thế này, lúc nãy đã ăn luôn tên đó cho rồi, quần áo, tóc tai, xương cốt, da, thịt gì cũng ăn tuốt, ít nhất giờ cũng không bị đói bụng rồi, hừ.

Mộng Tịch quay người lại, thấy một người phụ nữ từ hành lang xa xa đi đến, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, bước chân nhẹ nhàng, đoan trang nhã nhặn.

Người phụ nữ kia nhìn Mộng Tịch, mỉm cười: "Con là Mộng Tịch phải không, lần đầu tiên ta nhìn thấy con, đáng yêu quá."

Mộng Tịch vội gật đầu: "Xin hỏi người là..."

"Ta là vợ của Viêm Mạch, coi như là sư nương của con."

Nam Tố Y, vốn là đại đệ tử của đảo chủ Côn Luân tiền nhiệm, hai trăm năm trước trong đại hội kiếm tiên là đại diện cho Côn Luân đời trước so tài với Viêm Mạch của Thiên Thanh. Hai người đánh nhau hơn một ngàn hiệp vẫn không phân thắng bại, có thể nói là trận tỷ thí dài nhất, chiêu thức nhiều nhất, đánh nhau ngoạn mục nhất, tuyệt vời nhất của đại hội kiếm tiên bao nhiêu năm qua.

Nhưng không biết vì sao, ngay lúc mọi người cho rằng trận tỷ thí này không phân thắng bại bắt buộc phải dừng lại, thì Nam Tố Y thanh cao kiêu ngạo tự nhiên ném kiếm trong tay, liền trúng một kiếm của Viêm Mạch. Sự việc đột ngột làm cho ai nấy chép miệng không thôi. Nghe nói, từ sau cuộc tỷ thí kia, vì trong lòng Viêm Mạch áy náy, cả ngày lẫn đêm đều kè kè bên giường bệnh Nam Tố Y, săn sóc tỉ mỉ, hai người lâu ngày dần dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thành vợ chồng.

"Đệ tử Mộng Tịch, bái kiến sư nương." Mộng Tịch vội vàng hành lễ.

Nam Tố Y xoay người đỡ cô bé đứng dậy: "Mau đứng lên, không cần đa lễ. Con đang đói bụng đúng không, phòng ăn này có quy định giờ ăn, tới chậm sẽ không bị đóng cửa."

"Cám ơn sư nương chỉ bảo, sau này con sẽ đến sớm hơn." Mộng Tịch ngoan ngoãn đáp.

"Sau này?" Nam Tố Y mỉm cười, "Vậy bây giờ thì sao, con không ăn sao? Trẻ con phải phát triển cơ thể, không thể nhịn ăn nhé."

"Sư nương?" Vừa rồi vì nghe tên Viêm Mạch sư tôn, Mộng Tịch hơi lo sợ với bà, nhưng hiện tại thấy bà thân thiết như vậy, trong lòng tự nhiên cũng bình tĩnh lại.

Nam Tố Y dắt tay cô bé nói: "Đi với ta đến điện Ẩn Mạch, sư nương làm đồ ăn cho con, gần đây ta mới học mấy món mới, chưa ai được nếm thử đâu."

"Dạ." Mộng Tịch vui vẻ gật đầu, sư nương này tốt bụng quá.

Lần đầu tiên, Mộng Tịch vào điện Ẩn Mạch, so với điện Sương Vân, nơi này càng mang nhiều không khí gia đình hơn. Không dám suy nghĩ nhiều, cô bé liền đi theo sư nương vào bếp.

Tuy rằng do sư nương dẫn bé tới đây, nhưng chỉ cần là nơi có bóng dáng của sư tôn Viêm Mạch, cô bé đều cảm thấy sợ hãi.

Nhà bếp không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Bên trái có hai cái bếp, phía trên sắp các loại gia vị đủ kiểu dáng, ngoài ra còn có rất nhiều rau dưa tươi, nhìn như vừa mới hái lên. Người tu hành không ăn mặn, cho nên phía sau núi Thiên Thanh có một vùng chuyên trồng rất nhiều rau dưa, ngày nào chúng đệ tử cũng lên trồng trọt đúng giờ, coi như một phần trong tu hành. Bên phải của nhà bếp có một chiếc bàn tám cạnh, phía trên bày mấy bộ bát đũa sạch sẽ.

Mộng Tịch muốn giúp nhưng bị Nam Tố Y đẩy ra, làm cô bé chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ ăn là được rồi.

Mộng Tịch chống cằm, nhìn bóng dáng Nam Tố Y bận rộn trước bếp, nghĩ tới những ngày trước kia ở Đào sơn. Sau khi cha đi săn về, mẹ sẽ vào bếp vừa làm thức ăn nói chuyện phiếm với bọn họ, cô bé cũng ngồi nhìn như thế, đôi khi cũng giúp mẹ một tay, cả nhà thật hoà thuận vui vẻ.

Lúc Nam Tố Y bưng đồ ăn ra, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng thất thần của Mộng Tịch liền đưa chiếc đũa vào tay cô bé: "Mau nếm thử tay nghề của sư nương đi."

Mộng Tịch gắp một đũa rau xanh đưa vào miệng, cúi đầu chậm rãi ăn, chỉ một lát sau, nước mắt đã rơi tí tách trên mặt bàn.

"Sao con khóc?" Nam Tố Y vội la lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho bé.

Mộng Tịch nói mơ hồ không rõ ràng: "Sư nương làm đồ ăn ngon giống như mẹ con làm."

Nam Tố Y xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi: "Thích thì ăn nhiều một chút, điện Ẩn Mạch gần hơn nhà ăn, nếu sau này con muốn ăn, thì cứ tìm đến sư nương."

Hai mắt Mộng Tịch đẫm lệ, gật đầu máy móc như gà mổ thóc.

Bởi vì ở lại quá lâu nên cơm nước xong Mộng Tịch liền chào sư nương ra về. Nam Tố Y thấy cô bé sốt ruột muốn trở về, chắc là sợ sư phụ bé lo lắng, nên tự ngự kiếm đưa bé đến trước điện Sương Vân. Mộng Tịch nói cảm ơn không thôi, sau đó vội vàng chạy vào trong điện tìm sư phụ.

Lúc này Dịch Vân Lạc đang đánh đàn trong Trúc đình, vừa rồi chưa thấy cô bé trở về, đã quan vi khắp Thiên Thanh một lần, phát hiện cô bé đang ở điện Ẩn Mạch ăn cơm nên cũng không lo lắng nữa.

Lúc Mộng Tịch đi vào sân, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Sư phụ một thân áo trắng, ngồi khoanh chân trong Trúc đình, mái tóc đen như mực phất phới theo gió, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng giá, hai mắt khép hờ. Trước mặt là một cây đàn cổ, những ngón tay thon dài lướt trên mặt đàn, vừa như nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại không kém phần mạnh mẽ. Chung quanh mây mù lượn lờ, thân đàn phát ra vầng sáng màu bạc thật tự nhiên, lúc sáng lúc tối.

Mộng Tịch không dám quấy rầy sư phụ, bước về phía trước gần một chút, cố gắng không gây ra tiếng động.

Tiếng đàn dần rõ ràng, khi thì du dương uyển chuyển, khi thì vút cao mênh mông, khi thì êm ái nhẹ nhàng, khi lại như vạn quân nổi giận. Trong vô thức, Mộng Tịch cảm giác được có những suy nghĩ bị tiếng đàn hút ra.

Cô bé như về lại Đào sơn, cha đang đứng ngoài cửa nhà, vui vẻ giơ con thỏ hoang vừa săn được trong tay lên, kêu mẹ mau tới lấy đi, còn bé đang ngồi một bên, cho gà ăn thóc.

Đang lúc cô bé muốn chạy lại đón lấy con thỏ hoang trong tay cha thì hình ảnh lại thay đổi. Cô bé đột nhiên thấy mình ở trong một hang núi tối như mực, bên cạnh có một đống lửa vừa mới tắt, còn vương vất từng đợt từng đợt khói nhẹ. Một cậu bé trai không lớn hơn cô bé bao nhiêu, đang cầm lá sen hứng nước đi về phía cô bé, bé nhớ rõ đó là tình huống lần đầu tiên gặp Hạo Khiên ca ca.

Cô bé vừa định đưa tay ra đón thì Hạo Khiên ca ca cũng lập tức biến mất, chung quanh trắng xoá một mảnh, nhìn không thấy điểm cuối. Đang lúc cô bé bồi hồi đứng tại chỗ, phía trước cách đó không xa đột nhiên có một người đi đến, áo quần toàn một màu trắng, mái tóc đen như mực, bên hông đeo miếng ngọc bội màu lam phát sáng chói mắt. Là sư phụ! Cô bé vui mừng giang hai tay ra, muốn nhào qua ôm lấy người.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu trở nên đau nhức, ý thức Mộng Tịch dần dần trở lại. Cô bé mở to mắt, lại nhìn thấy đang ở trong đình, chung quanh nở đầy hoa đào kiều diễm,  mềm mại.

"Sư phụ?" Nhìn thấy sư phụ không biết xuất hiện trước mặt cô bé từ khi nào, bàn tay không ngừng truyền chân khí vào cơ thể mình, cảm giác được trên mặt ướt sũng, cô bé đưa tay sờ thử, không ngờ nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Dịch Vân Lạc rút tay về, điềm đạm nói: "Vừa rồi con bị cuốn vào tiếng đàn, bị nó nhiếp hồn."

"Sư phụ, chuyện này là sao ạ?"

"Sư phụ đàn khúc thất tuyệt —— tuyệt tâm, tuyệt ý, tuyệt nhớ, tuyệt mong, tuyệt vọng, tuyệt đoạn, tuyệt tình. Bất cứ ai nghe được tiếng đàn này, nếu trong lòng có một trong bảy điều tuyệt trên, sẽ bị tiếng đàn mê hoặc, vì thế bị nó thu lấy hồn phách. Những chuyện thường ngày nhớ mong, suy nghĩ sẽ xuất hiện ngay trước mắt, cho đến khi tiếng đàn dừng lại."

"Sao con lại khóc như thế này?" Bé nhớ rất rõ những chuyện đã qua đều là chuyện vui mà.

"Cây đàn này là thần khí thượng cổ, bất cứ một âm luật nào cũng đều là âm thanh thuần khiết nhất đến từ thế gian. Tiên nhân không thể ngăn cản, huống chi tu vi của con còn thấp, lại là người phàm, không đủ sức chống lại tiếng đàn này. Cái gọi là vật cực tất phản , phía sau những chuyện càng tốt đẹp, càng làm hiện rõ chấp niệm của người đó. Con chứng kiến những cảnh này, nhìn thấy nó thật tốt đẹp, nhưng kết quả thật sự có được như con mong muốn không?"

•        Vật cực tất phản: Là một câu trong Đạo giáo [1]. Tương đương với câu già néo đứt dây/tức nước vỡ bờ của Việt Nam. Chỉ sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.
•        Chấp niệm : Suy nghĩ cố chấp.


Mộng Tịch lặng im, mặc dù bản thân cô bé ở trong mộng cảnh tuyệt vời này, nhưng không cảm nhận được niềm vui sướng. Tất cả những hình ảnh đó đều giống nhau, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, mỗi khi cô bé muốn đưa tay ra chạm vào sẽ lập tức biến mất như hư ảo. Mỗi lần nhìn lại những hình ảnh tươi đẹp đó, thực ra đều là cảm giác tiếc nuối rất lớn.

"Sư phụ, sao người không bị gì cả? Chẳng lẽ tiếng đàn thất tuyệt chỉ có tác dụng đối với người nghe thôi sao?"

Giọng Dịch Vân Lạc bình tĩnh không chút lay động: "Mấy trăm năm nay, sư phụ đã vô cầu vô yêu, vô tâm vô tình, vô niệm vô vọng, tâm đã như nước. Tiếng đàn đương nhiên không thể làm sư phụ bị thương."

•        Không thương, không yêu, không quan tâm, không mong muốn, không suy nghĩ, không hy vọng.

Quả thật là như vậy sao? Sư phụ đối với bé tốt như vậy, sao có thể nói là vô tâm vô tình được chứ? Nhận bé làm đồ đệ, dạy dỗ bé tu hành, sao lại là vô niệm vô vọng được? Mộng Tịch cảm thấy thật khó hiểu.

"Tịch nhi, con phải biết rằng, cái gọi là tu hành, tức là rời xa phàm trần. Phật đã dạy, trên đời có ba thứ độc là tham, sân, si. Chúng ta tuy là tu đạo làm người, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, cảnh giới tối cao của tu hành, cần phải vứt bỏ thất tình lục dục, vô mộng mới là cảnh giới tối cao. Chỉ có khám phá tất cả mọi tạp niệm của thế gian, mới có thể thấy hết lẽ trời."

•        Tham : tham lam. Sân: ganh ghét, tị nạnh. Si: si mê, mê đắm.

"Tịch nhi nhớ rõ." Mộng Tịch đáp, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, vậy Viêm Mạch sư thúc và sư nương cũng coi như tu hành sao? Thần tiên cũng có thể thành thân sao?"

Vấn đề này từ sau khi biết Lăng Vi là con gái của Viêm Mạch, Mộng Tịch đã muốn hỏi.

"Ngàn năm trước sau việc Thất công chúa của thượng đế bị tố giác vì lén lút thành thân với người phàm, chúng tiên đều thượng tấu xin tha, nay giới luật Thiên đình cũng không còn nghiêm khắc như xưa, cho phép thần tiên yêu thương nhau được thành thân. Sư thúc và sư nương đều là chân nhân , cũng chưa phải là thần tiên, trong tiên phái việc cưới hỏi cũng không hiếm. Huống hồ đạo gia vốn có song tu, bọn họ cũng là hai bên cùng yêu thương nhau, có thể ở bên nhau cũng là một chuyện tốt."

•        Chân nhân: những người tu hành đắc đạo (đạo giáo), thường dùng các danh hiệu như Thái Ất chân nhân, …

"Sư phụ, song tu là gì ạ?"

"Song tu..." Dịch Vân Lạc thoáng lay động, nhìn ánh mắt ham học hỏi của tiểu đồ đệ, nhưng không biết nên giải thích như thế nào với con bé: "Song tu cũng là một kiểu tu hành, âm dương kết hợp, nếu vận dụng phù hợp, có thể lấy thừa bù thiếu, tu vi sẽ tăng cao. Chuyện này chờ sau khi con lớn lên sẽ biết."

"Oa, Tịch nhi cũng muốn học nữa, chờ Tịch nhi lớn lên, sư phụ dạy Tịch nhi nhé!" Mộng Tịch vui sướng nói.

Trên mặt Dịch Vân Lạc dù chưa thay đổi nhiều, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Sớm biết như vậy đã không đề cập đến việc song tu, chuyện này, hắn có thể dạy con bé sao?

"Sư phụ, người không muốn dạy Tịch nhi phải không?" Mộng Tịch thấy hắn không nói gì, lại nhớ tới lời của Mộ Dung Diệc Hàn, lập tức lớn giọng cam đoan: "Sư phụ, người hãy tin tưởng con, Tịch nhi nhất định sẽ cố gắng học, tuyệt đối không làm sư phụ thất vọng!"

Dịch Vân Lạc dở khóc dở cười: "Tịch nhi, việc này sau này hãy nói. Hôm nay con về trễ, hôm qua sư phụ dạy con ngưng khí đã tập luyện tốt chưa? Có thể tự mình nhập định được chưa?"

"Dạ, con đã học được rồi, cứ đến giờ Mẹo là Tịch nhi rời khỏi giường để tập luyện, giờ nhắm mắt là có thể nhập định được rồi đó." Mộng Tịch đắc ý kéo tay áo Dịch Vân Lạc, làm nũng: "Sư phụ, sư phụ, vì Tịch nhi chăm chỉ như vậy, người hãy đồng ý dạy Tịch nhi song tu đi! Sư phụ tốt nhất, hiểu rõ Tịch nhi nhất..."

Dịch Vân Lạc ho nhẹ một tiếng, mấy ngày nay lá gan của con bé thật sự càng lúc càng lớn, không hề giống trước đó vài ngày nhìn thấy hắn thì sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn giả bộ tức giận nói: "Nếu con không buông sư phụ ra, đừng trách ta phạt con."

"Dạ." Mộng Tịch buông tay ra, cúi đầu thè lưỡi học theo bộ dạng của Tiểu Bạch xà.

Sư phụ thật kỳ lạ, sao đột nhiên lại tức giận như vậy chứ? Bé đã nói gì sai sao?


Hết chương 18


-


[1] Tìm hiểu một chút về Đạo giáo (trích từ Wikipedia)
Đạo giáo thờ “Đạo” và tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là “Thái Thượng Lão Quân”, coi ông là hóa thân của “Đạo” giáng sinh xuống cõi trần. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoát khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo là sống lâu. Đạo giáo có hai phái: Đạo giáo phù thủy dùng các pháp thuật trừ tà trị bệnh, chủ yếu giúp cho dân thường khỏe mạnh; Đạo giáo thần tiên dạy tu luyện, luyện đan, dành cho các quý tộc cầu trường sinh bất tử. Kinh điển của Đạo giáo gọi là Đạo tạng kinh; ngoài sách về nghi lễ, giáo lý, Đạo tạng còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng sinh bói toán, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký… tổng cộng lên đến trên 50 vạn quyển.
Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên trường sinh bất tử. Tu tiên có hai cách: nội tu và ngoại dưỡng. Ngoại dưỡng là dùng thuốc trường sinh, gọi là kim đan (hay linh đan, thu được trong lò bằng cách luyện từ một số khoáng chất như thần sa, hùng hoàng, từ thạch, vàng). Nội tu là rèn luyện thân thể, dùng các phép tịch cốc (nhịn ăn), dưỡng sinh, khí công… lấy thân mình làm lò luyện, luyện tinh thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần trở về hư vô (Đạo). Con người cũng như vạn vật là từ “Đạo” mà sinh ra; cho nên tu luyện là trở về với “Đạo”.


@ Này chú Lạc, giờ cứ cố sức mà chối đi, sau này đồ đệ có người khác dạy song tu, hối cũng không kịp

Bình luận

Song tu đồ...hờhờ  Đăng lúc 27-8-2013 11:38 PM
Thế thì cụ cứ dạy em nó đi ạ^^  Đăng lúc 27-8-2013 11:38 PM
ta cứ tưởng ai dụ dỗ tiểu nương tử nhà ta luyện song tu hóa ra là do sư phụ tự nhắc đến à  Đăng lúc 27-8-2013 08:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 27-8-2013 20:28:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tem tem hôm nay vô tình lượm được tem của cả nhà MDH hihi!cứ nghĩ các nàng bận không có thời gian post chap mới chứ!bây giờ đọc cái đã,lát cm tiếp! Cảm ơn cả nhà MDH nhé! Cô nàng MT này đòi học song tu sớm nhỉ? bên kia Trọng tử đến kiếp thứ 3, sau 100 năm ở trong thanh kiếm với Sư phụ mới học cái môn này mà! cả hai thầy trò nhà MT tiến bộ hơn rất nhiều so với nhà cụ Phàm!chỉ mong em nó lớn mau mau tí!hihi

Bình luận

Ừ bạn cứ đọc đi, nhưng lát nữa nhớ vào sửa bài viết này thành 3 dòng nhé, đây là quy định của diễn đàn :D  Đăng lúc 27-8-2013 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 27-8-2013 21:03:27 | Chỉ xem của tác giả
kết cái tên chương 18 của các cô quá
Bé Mộng Tịch nói đúng ồi, sư phụ yêu thương bé như vậy thì sao gọi là vô cảm được! Chỉ có 1 điều mình không hiểu là sau này chú thần tiên có tình cảm rồi thì chú sẽ không phải là thần tiên nữa phải không nhỉ?
Ôi có thật sau này có người khác dạy bé song tu không cô tui hông có mún

Bình luận

đã bảo truyện này muốn gì có đó mà =)) muốn thần tiên có thần tiên, muốn cầm thú có cầm thú :D  Đăng lúc 27-8-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 27-8-2013 22:16:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
“Sư phụ, song tu là gì ạ?”
”Tịch nhi cũng muốn học nữa, chờ Tịch nhi lớn lên, sư phụ dạy Tịch nhi nhé!”
“Sư phụ, sư phụ, vì Tịch nhi chăm chỉ như vậy, người hãy đồng ý dạy Tịch nhi song tu đi! Sư phụ tốt nhất, hiểu rõ Tịch nhi nhất…”

de thuong qua.
Than tuong cua muoi, de cap den s0ng tu ma mat khong do, tim khong doi nhip, muoi thich be nay roi day.
MONG RANG BE SE THOAT KHOI HINH ANh TT TRONG LONG CAC DOC GIA CUA MDH.
(sao đột nhiên lại tức giận như vậy chứ? Bé đã nói gì sai sao?)

p/s : muoi su dung di dong, ben day vui hon ben Nha nhi. May ty co thoi gian thi qua ben nha choi. May ngay nay muoi thay nha vang qua

Bình luận

Bên nhà toàn tàu ngầm khổng lồ, ngoại trừ 1 số bạn lúc nào cũng com thì lâu lâu mới thấy tàu ngầm trồi lên nên nhà hơi vắng :)  Đăng lúc 27-8-2013 11:05 PM
:) cũng mong thế thôi =))  Đăng lúc 27-8-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách