Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2013 14:38:23 | Xem tất
Chương 08

Nổi giận.


Phu nhân Nghiêm bị ốm, đã nằm viện ba, bốn ngày, có điều cô lại là người cuối cùng được biết. Trình Nặc tức giận cũng không phải vì vấn đề cô biết sớm hay muộn, mà là vì cô biết chuyện không này không phải từ miệng Nghiêm Thiếu Thần.

Buổi chiều, vốn Trình Nặc đã hẹn gặp Mục Nhất Minh, đang định ra ngoài thì nhận được điện thoại của bạn thân Dương Tiếu. Vì sắp đến giờ hẹn, ban đầu cô còn chưa muốn nghe, cho đến khi tiếng chuông liên tục vang lên hai, ba lần.

"Cậu có việc gì?" Trình Nặc ngồi trên taxi, nói đích đến, mới nghe điện thoại.

"Đang đến viện à?" Dương Tiếu nghe thấy giọng cô hơi gấp, cho rằng cô đang vội đến viện thăm phu nhân Nghiêm.

"Tớ không bệnh không tật thì đến viện làm gì?" Trình Nặc nhìn đồng hồ, còn có mười phút, vội nói.

"A? Trình Nặc, cậu chưa biết gì à!" Dương Tiếu bị sốc, cô nuốt nước bọt, "Phu nhân Nghiêm bị ốm, đã nằm viện mấy ngày rồi, tớ tưởng cậu là con dâu, đã sớm đi hầu hạ rồi chứ!"

Trình Nặc hơi giật mình, "Phu nhân bị bệnh gì?" Giọng Trình Nặc chậm dần, trong lòng có một thứ cảm xúc không rõ ràng.

"Nghe nói mấy ngày trước bị tức ngực, nói nằm nghỉ một chút, nào ngờ sau đó cảm thấy không thở được, ngực đau, liền vội đến bệnh viện, kiểm tra xong thì biết là bị bệnh tim mạch vành, chiều hôm đó đã phẫu thuật luôn, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện đó."

Trình Nặc cắn môi, cô đột nhiên không biết nói gì hết, im lặng một lát, liền hỏi rõ bệnh viện và số phòng rồi cúp điện thoại.

Cô nhìn đường càng lúc càng xa, nói với lái xe taxi: "Bác tài, đi đến bệnh viện quân khu đi, nhanh chút."

Xe lại chạy về hướng ngược lại, đầu óc Trình Nặc cũng dần thả lỏng. Nhận được tin tức như vậy, cô thậm chí còn thấy buồn cười, dạo này Nghiêm Thiếu Thần liên tục nói có việc, cô còn tưởng là bận chuyện quân đội. Những chuyện liên quan đến công tác của anh, Trình Nặc rất ít khi hỏi, dù sao những chuyện đó không phải cô muốn biết là Nghiêm Thiếu Thần có thể nói ra được.

Trình Nặc thầm nắm chặt tay lại, cô tuyệt không hề biết Nghiêm Thiếu Thần nghĩ gì trong lòng, giống như bình thường anh làm chuyện gì cũng không hỏi ý cô vậy, lần nào cô cũng ở trong tư thế bị động. Như hôm nay, chuyện mẹ bị ốm mà Nghiêm Thiếu Thần cũng giấu, cô thật sự thấy không tưởng. Từ lúc gặp Nghiêm Thiếu Thần đến giờ, Trình Nặc vẫn luôn có cảm giác không thật, bọn họ phát triển quá nhanh, từ xem mặt đến xác định quan hệ rồi đến ra mắt bố mẹ, toàn bộ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Chuyện này khiến Trình Nặc, vốn chậm chạp, bận ríu rít, càng khiến cô không kịp suy nghĩ. Ngay lúc cô bị cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên làm cho chóng mặt, hành động của Nghiêm Thiếu Thần đã một lần nữa khiến cô phải suy tư. Nếu anh thật sự coi cô như người sẽ đồng hành cùng anh trong một tương lai rất dài, vì sao chuyện mẹ mình bị ốm cũng không muốn nói cho cô biết?

Ngay khi Trình Nặc đang nghĩ lung tung, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy ra xem, nét mặt lập tức biến thành áy náy.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không qua đó được, lần sau đi."

Mục Nhất Minh giật mình, chần chừ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Mẹ Nghiêm Thiếu Thần bị ốm, hôm nay tôi được báo, đang đi thăm." Trình Nặc mạnh miệng nói.

"Hả?" Trong lời Mục Nhất Minh có phần châm chọc, "Có điều sao tôi nghe nói mẹ anh ta ốm từ mấy hôm trước mà."

Nét mặt Trình Nặc cứng lại, "Tin tức nhanh nhạy thật, nếu không sao cảnh sát Mục có thể trở thành trợ thủ đặc lực cho sếp Tiếu chứ." Cô biết ý đồ của Mục Nhất Minh, cố nén lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn còn mấy phần trào phúng.

"Xin lỗi..." Mục Nhất Minh đột nhiên im lặng.

Vốn Trình Nặc vẫn còn tức giận, có điều Mục Nhất Minh nói xin lỗi, khiến cô không còn lý do nổi giận, "Hôm nay giọng điệu tôi không tốt, không bằng chúng ta hẹn khi khác đi."

"Được rồi." Mục Nhất Minh hơi dừng lại, "Trình Nặc?" Anh ta đột nhiên gọi, dường như muốn nói gì đó.

"Sao thế?" Trình Nặc nghi ngờ.

"Không sao, đi thăm bà Nghiêm đi, mấy ngày nay cô cứ bận việc này đi." Mục Nhất Minh dập máy, cười tự giễu, có mấy câu nói đã sớm quá hạn, nếu giờ anh nói ra, chỉ giống như ăn phải đồ ăn đã hết hạn, mùi vị đã sớm thay đổi.

*

Trước khi Trình Nặc đến bệnh viện thì vẫn gọi cho Nghiêm Thiếu Thần, "Em sắp đến cổng bệnh viện rồi, anh ở đâu, ra đón em rồi cùng vào." Giọng cô không thân thiện lắm, có điều chỉ cố nén lửa giận, không cáu anh.

"Uhm?" Nghiêm Thiếu Thần cau mày một cái, "Em biết?"

"Anh bất ngờ hả? Thế mới là bình thường, có phải đợi khi cô Nghiêm khỏi bệnh, em nghe thấy anh nói mấy ngày nay cô ấy ốm nằm viện mới là bình thường không?" Trình Nặc đang nổi nóng, lúc nói chuyện không thể không xúc động, giọng cô cũng lúc lên lúc xuống, nhưng nếu coi thái độ lúc trư nãy của Trình Nặc là khách khí, lúc này mới được coi là tức giận.

"Anh xuống đón em." Nghiêm Thiếu Thần biết Trình Nặc đang tức mình, có điều không thể giải thích bằng một, hai câu trong điện thoại, bèn bỏ điện thoại xuống, đến cổng bệnh viện chờ cô.

Trình Nặc nhìn người đang đứng trước cổng bệnh viện, cô lại gần, thấy trên mặt Nghiêm Thiếu Thần không dấu nổi vẻ mệt mỏi mới bớt giận, cô nén cảm xúc, nói: "Bệnh tình cô Nghiêm thế nào?"

Nhắc đến mẹ mình, khuôn mặt Nghiêm Thiếu Thần không thể không lo âu, anh nhíu mày, nói khẽ: "Vẫn đang quan sát, một tuần đầu tiên sau khi làm phẫu thuật là quan trọng nhất."

Trình Nặc nghe thấy anh nhắc đến phẫu thuật thì lại tức, có điều hiện tại không phải lúc để cô nổi giận, đành buồn bực nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, em có thể lên gặp cô ấy không?"

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, "Đi vào đây." Anh chỉ vào hành lang bên phải, rồi để Trình Nặc đi theo mình đến phòng bệnh.

Trình Nặc đi theo Nghiêm Thiếu Thần, hơi nhíu mày. Ban nãy trên khuôn mặt cô còn mấy phần tức giận, có điều từ khi đi vào khu bệnh viện, sự giận dữ cũng dần biến mất, thay vào đó là lo âu.

Sự xuất hiện của Trình Nặc đương nhiên là ngoài dự đoán của phu nhân Nghiêm, bà cười với Trình Nặc, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau đó bà quay sang nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trong ánh mắt có mấy phần trách móc.

Trình Nặc nhíu mày, chần chừ một lát mới hiểu là có chuyện gì. Cô dịch một góc chăn cho phu nhân Nghiêm, nói khẽ: "Cô, cô không được bảo anh ấy lừa cháu."

Diệp Lan hơi kinh hãi, bà không ngờ Trình Nặc nhận ra ý của mình, "Cái con bé này, đúng là con quỷ khôn khéo." Bà cười yêu chiều với Trình Nặc, nói: "Cô là một bà lão năm mươi, chỉ là ốm thôi mà, lẽ nào còn phải huy động nhân lực thông báo cho cả thiên hạ mới được sao?"

"Thông báo cho cả thiên hạ thì không, nhưng sao cả cháu cũng..." Trình Nặc đột nhiên dừng lại, cô nhận ra lời cô vừa nói đã lôi cô xuống hố rồi.

Diệp Lan nhịn không cười thành tiếng, quay sang nhìn Nghiêm Thiếu Thần, cười nói: "Thiếu Thần, con nghe ra ý con bé Trình Nặc chưa? Việc này là bà lão này xử lý không tốt, Tiểu Nặc không phải người ngoài, không được lừa nó." Diệp Lan cười sâu xa, lại nhìn Trình Nặc, con bé ấy đã sớm đỏ mặt im lặng rồi.

Khóe mắt Nghiêm Thiếu Thần cong lên, không tiếp lời, chỉ im lặng nhìn Trình Nặc.

"Cô, cô đang chọc cháu à?" Trình Nặc đỏ mặt, nói nhỏ.

"Đây không phải đang chọc cháu, rõ ràng là lời nói trong lòng cháu mà." Diệp Lan không thèm nể mặt, không nhịn được, cười thành tiếng.

Trình Nặc bỗng cảm thấy má cô nóng khủng khiếp, "Cháu ra ngoài một lát." Nói chưa dứt lời, cô đã cúi đầu chạy ra khỏi phòng bệnh, đứng cuối hành lang, để gió thổi vào mặt cho bớt nóng.

Trình Nặc nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, không chịu quay đầu, dù biết Nghiêm Thiếu Thần đứng sau, cô vẫn không có can đảm nhìn anh. Ban đầu là cô nghĩ lung tung, hồ đồ nóng giận với anh, đến phòng bệnh mới biết đó là phu nhân Nghiêm cố tình dấu để cô không phải lo, cô lại nói một câu khiến mình bị chọc ghẹo, giờ sao còn can đảm quay lại chứ.

"Sao tự nhiên lại ra đây?" Nghiêm Thiếu Thần khoanh tay đứng sau, nhíu mày nói.

Trình Nặc bĩu môi, quay lại trợn mắt lên, "Còn chê em chưa đủ mất mặt hả!"

Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, hiền hòa nói: "Anh cũng không biết ban nãy em mất mặt." Anh rất hài lòng với phản ứng của Trình Nặc, anh tin anh không nhìn nhầm người.

"Nghiêm Thiếu Thần, chuyện này dừng ở đây, không được nhắc lại!" Trình Nặc quay đầu, nói rất vô lý. Dù bình thường Trình Nặc rất ít khi nói vô lý, có điều nhiều rận không sợ cắn, nợ nhiều không sợ nợ thêm, cô dứt khoát làm đến cùng một lần.

"Được, nghe em." Lông mày của Nghiêm Thiếu Thần cong lên, nói: "Cám ơn em."


dạo này Nghiêm Thiếu Thần liên tục nói có việc, cô còn tưởng là bận chuyện quân đội.

Bình luận

cảm ơn bạn đã dịch . Tình cảm đàng hoàng trong sáng đáng ngưỡng mộ \:D/  Đăng lúc 8-8-2013 11:28 PM
2 anh chị này càng luc càng dễ thương :))  Đăng lúc 8-8-2013 09:05 PM
2 anh chị này càng luc càng dễ thương :))  Đăng lúc 8-8-2013 09:04 PM
temmmm  Đăng lúc 8-8-2013 02:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 21:41:22 | Xem tất
Chương 09

Chuyện thời trẻ.


"Bác sĩ Lâm, chào anh."

Trình Nặc bước vào văn phòng khoa tim mạch, tìm bác sĩ Lâm mà hôm qua Nghiêm Thiếu Thần đã đưa cô đi gặp, Lâm An. Cuộc phẫu thuật bắc cầu tim lần này của phu nhân Nghiêm hoàn toàn do anh ta chịu trách nhiệm.

Lâm An đang viết báo cáo ca bệnh, nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu, hóa ra là bạn gái cậu ba Nghiêm. Anh cười hiền lành với Trình Nặc, đứng lên ra dấu cho cô ngồi xuống ghế đối diện.

"Trình... Nặc?" Lâm An chỉ nhớ mặt người này, tên thì thật sự không nhớ rõ lắm.

"Vâng." Trình Nặc ngồi xuống, cười nhạt với anh ta một tiếng.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Lâm An để báo cáo sang một bên, đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm.

"Cám ơn." Trình Nặc nói, "Mấy ngày nay anh ấy phải đi huấn luyện, nên bác sĩ Lâm có thể nói thẳng tình hình bệnh tật của cô Nghiêm với em." Hôm qua khi Nghiêm Thiếu Thần đưa cô tới gặp vị bác sĩ Lâm này cũng không nói với anh ta chuyện đó, hôm nay khi Trình Nặc nói có vẻ hơi xấu hổ.

Lâm An nao nao, khi anh nghĩ đến tình hình hôm qua, mới hiểu ý, "Cái cậu ba này." Lâm An vừa nói vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

"Trong đại viện, cậu ba Nghiêm nổi tiếng là làm người khác phải bực mình, chẳng để ý gì và nghĩ gì nói nấy, chuyện này em ở chung với cậu ta lâu, sẽ hiểu."

Trình Nặc không thể không cười thành tiếng, "Cái này thì em tin." Cô hiền lành vuốt tóc sang tai, thầm nghĩ hóa ra còn có khối người cũng nghĩ như cô.

Khi nói chuyện phiếm với Lâm An, Trình Nặc biết được một chút tình hình về phu nhân Nghiêm, đương nhiên chủ yếu vẫn là những chuyện liên quan đến Nghiêm Thiếu Thần. Theo lời Lâm An, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Nghiêm Thiếu Thần ở đại đội chưa được hai năm, một lần có người đến tuyển chọn, anh im lặng đăng kí, không ngờ thật sự được chọn, sau khi được chọn, anh vẫn không nói gì với tham mưu trưởng Nghiêm, cứ như vậy cho tới khi Nghiêm Thiếu Thần đến căn cứ, tham mưu trưởng Nghiêm mới biết Nghiêm Thiếu Thần đã làm chuyện như vậy.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy một cô bác sĩ mặc áo blue trắng, hai tay để vào túi, bước vào. Trình Nặc thấy Lâm An vui hẳn lên, liền biết cô bác sĩ này là ai.

"Chào chị dâu." Trình Nặc đứng lên, chào cô bác sĩ kia. Tối qua, khi Nghiêm Thiếu Thần giới thiệu Lâm An cũng có nhắc mấy câu về vợ anh ta, chỉ biết cũng làm việc ở bệnh viện quân khu thành phố B, có điều cụ thể là khoa nào, hỏi Nghiêm Thiếu Thần thì đúng là làm khó cho anh, vì trước giờ anh chưa từng có hứng tìm hiểu chuyện này.

"A, chào em." Tống Mạt Mạt thấy cô gái trước mặt chẳng nhỏ hơn mình là bao, lại thấy người ta gọi chị dâu, khiến mặt cô đỏ hết lên. Cô nhẹ nhàng đi về phía Lâm An, cười dịu dàng: "Lâm Lâm, đây là?"

"Bạn gái cậu ba Nghiêm." Lâm An kéo tay Tống Mạt Mạt, để cô lại gần anh hơn một chút.

"A? Cậu ba Nghiêm có bạn gái?" Tống Mạt Mạt kinh hãi, rõ ràng là giật mình.

"Mới quen, nghe nói đã ra mắt bố mẹ." Lâm An bình tĩnh nói, ánh mắt không hề dời khỏi khuôn mặt Tống Mạt Mạt.

Thấy thế, Tống Mạt Mạt giả vờ tức giận, cô khoanh tay lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói: "Anh nhìn cậu ba chân thành biết bao, làm gì như anh, im hơi lặng tiếng đến khi em có thai Khuẩn Khuẩn ba, bốn tháng mới nói họ biết!"

"Em còn không biết tị húy." Lâm Anh cười khẽ, kéo tay Tống Mạt Mạt để cô dựa vào mình.

Trình Nặc nao nao, từ vài câu nói chuyện của họ, Trình Nặc đã nghe được mấy từ quan trọng khiến cô bất ngờ, cô không thể không nhìn Lâm An.

Lâm An hơn Nghiêm Thiếu Thần hơn bốn tuổi, nhưng nhìn người đàn ông có bề ngoài nho nhã này không thể liên tưởng đến chyện "bác sĩ bảo cưới" được, càng đừng nhắc đến chuyện kết hôn bí mật lưu hành một thời.

Trình Nặc thấy Lâm An vẫn nhìn vợ, giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, ho nhẹ một cái rồi nói: "Hai người thật đáng hâm mộ." Cô cười dịu dàng, mắt nhìn cổ tay, nói tiếp: "Chắc cô Nghiêm cũng ngủ dậy rồi, em đi thăm một chút."

Thấy Trình Nặc định đi, Tống Mạt Mạt mới biết ban nãy cô và Lâm An quá sến sụa, nét mặt hơi có lỗi, le lưỡi nói: "Làm trò cười cho em rồi." Cô đứng lên lại gần Trình Nặc, nắm tay cô, ấm áp nói: "Thật ra ban nãy chị cũng không phải chỉ đùa với Lâm Lâm, thật sự có phần hâm mộ em và Nghiêm Thiếu Thần."

Trình Nặc sững sờ, "Dạ?"

Tống Mạt Mạt cười, nói nhỏ vào tai cô: "Đặt chuyện cậu ấy chưa từng quen bạn gái sang một bên, chỉ cần thấy cậu ấy đưa em về gặp bác Nghiêm và cô Nghiêm, không khó thấy cậu ấy thật lòng với em."

Trình Nặc nhếch miệng, có điều vẫn không thể che hết nụ cười của cô, gần miệng có hai lúm đồng tiền thấp thoáng.

*

Sau khi tạm biệt vợ chồng Lâm An, cô vội chạy về phòng bệnh của Diệp Lan. Khi đẩy cửa ra, thấy bà còn chưa tỉnh ngủ, cô nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, mở cửa một chút. Gió mát đập vào mặt, thổi bay tóc mái của cô. Trình Nặc lấy di động ra, cúi nhìn màn hình, biết sắp tới Nghiêm Thiếu Thần tham gia huấn luyện sĩ quan, không thể hay liên lạc với cô, có điều cô vẫn có một số thói quen, thậm chí trong đầu cô còn có một suy nghĩ rất lạ.

Nếu người bị điều tra là anh thì tốt rồi, như vậy cô có thể quang minh chính đại tìm hiểu chuyện của anh.

Trình Nặc giật mình vì suy nghĩ ấy, đồng thời trong mắt cũng thoáng xuất hiện sự lo âu, nếu người bị điều tra thật sự là Nghiêm Thiếu Thần, cô làm sao đối mặt với ngày chân tướng rõ ràng đây, từ đầu giữa cô và Nghiêm Thiếu Thần đã có một chút mục đích không đơn thuần, đến lúc đó...

Trình Nặc sợ hãi lắc đầu, dựa vào tường, có ý để bản thân bình tĩnh lại.

"Tiểu Nặc?"

Trình Nặc mở mắt ra, hóa ra Diệp Lan dậy rồi. Cô chỉ cười hiền lành, đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế dựa, chỉ vào cốc giữ ấm trên tủ, "Cô, cô dậy rồi à, cô muốn uống nước không?"

Diệp Lan gật đầu, cười nói: "Đừng nói, mới dậy thật sự có hơi khát."

Trình Nặc đưa cốc cho Diệp Lan, tiện thể đỡ bà ngồi dậy, nét mặt vẫn tươi cười: "Ban nãy cháu mới hỏi thăm bác sĩ Lâm, anh ấy nói cô hồi phục cực kì tốt, một thời gian nữa là có thể ra viện."

"Ôi, nếu thật có thể như lời thằng nhóc Lâm An kia thì tốt rồi." Diệp Lan để cốc nước qua một bên, kéo tay Trình Nặc, lắc đầu, nói: "Cơ thể của cô thật ra cô rõ nhất, lúc trẻ không thương tiếc cơ thể nên để lại bệnh, giờ gia rồi, ốm đau trả nợ thay cơ thể."

Trình Nặc nhíu mày lại, không hiểu lời Diệp Lan lắm, có điều làm nằm vùng quanh năm, cô đã để ý nụ cười khổ vừa lướt qua trên khuôn mặt Diệp Lan. Trình Nặc nghĩ lời này thay vì nói là nói với cô, chi bằng nói là DIệp Lan đang lẩm bẩm.

"Cô à, cơ thể cô khỏe lắm, lần này chỉ là tai nạn thôi." Trình Nặc cầm lấy tay Diệp Lan, trong lòng đang thầm suy đoán xem thời còn trẻ, bà đã gặp chuyện gì.

Diệp Lan cười một tiếng, nhìn cô, vừa nhìn vừa cảm khái, bà mấp máy môi, "Tiểu Nặc, cháu có muốn nghe chuyện của Thần Thần không?"

Trình Nặc xúc động, đương nhiên cô muốn biết, nếu muốn cô trò chuyện với Nghiêm Thiếu Thần thì càng khó hơn. Nghiêm Thiếu Thần cứ như mê cung, thường làm một số chuyện khiến cô không đối phó kịp, có điều sau này khi cô hỏi lại, Nghiêm Thiếu Thần toàn bày ra bộ dạng mọi chuyện vốn nên như vậy, rất hợp lý.

Cô nhìn thẳng Diệp Lan, đương nhiên nói: "Có ạ."

*

Diệp Lan cười nhạt, bà cũng không nói vội mà quay sang nhìn rèm cửa đang bị gió thổi tung, dường như đang suy tư, mãi sau bà mới giãn lông mày ra, bình tĩnh nói: "Cô cũng không phải mẹ ruột của Nghiêm Thiếu Thần."

Trình Nặc bất ngờ, nếu không phải cô đang ngồi trên ghế dựa, chỉ sợ giờ đã đứng không vững, cô nhíu mày, lắc đầu tự nói: "Thật ạ?"

Diệp Lan đã đoán được phản ứng của cô, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trình Nặc, nói tiếp: "Năm Thần Thần năm tuổi, mẹ ruột thằng bé qua đời, bị bệnh trầm cảm, chữa trị hơn nửa năm mà vẫn không có kết quả."

Trình Nặc không tiếp lời, chỉ chỉnh lại tư thế ngồi, lắng nghe câu chuyện đầy bất ngờ này.

"Mẹ ruột nó là Mạc Tiên Lâm, vốn là bạn thân với cô, năm ấy nghe nói cô ấy cưới Nghiêm Chính, cô còn thức trắng đêm vì kích động thay cô ấy." Diệp Lan nhìn xuống, nói rất chậm, dường như đang nhớ lại một thời rất xa, như thể đã mấy kiếp người.

"Mạc Tiên Lâm và Nghiêm Chính làm vợ chồng mười năm, đến năm thứ tư mới có Thần Thần, bọn họ yêu đương tự nhiên, tình cảm đương nhiên rất tốt, chẳng qua Nghiêm Chính bận việc quân vụ, ít khi có cơ hội về nhà, còn Mạc Tiên Lâm từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, khả năng sống gần như như bằng không, cho nên cuộc sống sau khi kết hôn cũng không tốt lắm. Cô ấy luôn lo được lo mất, mấy năm đầu là vì mãi vẫn chưa có con. Cũng may Nghiêm Chính quan tâm, có cơ hội là về an ủi cô ấy."

Diệp Lan dừng một chút, lại nói: "Cuối cùng đến năm thứ tư, có Thần Thần, cô ấy sung sướng như mới cưới, còn kéo cô đến nói rất nhiều chuyện, sung sướng vui vẻ đến mức không dừng lại được." Bà nhớ lại chuyện này, giống như đang ăn mật, nét mặt vẫn vui vẻ, "Có điều tính lo được lo mất của cô ấy không thay đổi, nên lúc mang thai hay nghĩ ngợi lung tung, vì chuyện đó mà Nghiêm Chính luôn bận việc còn cố tình bảo cô chăm sóc cô ấy. Cô cứ rảnh là thăm cô ấy, tâm trạng cô ấy cũng tốt hơn một chút, tuy có gầy đi. Cứ như vậy, cô ấy cũng sinh được Thần Thần, có điều vì bệnh trầm cảm trước khi sinh quá nặng, khi chào đời, Thần Thần có vẻ trầm hơn những người bạn cùng tuổi một chút.

Mạc Tiên Lâm thấy con mình không hoạt bát bằng con người ta, liền ôm Thần Thần đến bệnh viện, khám tất cả các khoa, được một tấm giấy xét nghiệm tất cả bình thường. Lúc ấy bác sĩ tâm lý không nhiều, chỉ có một bác sĩ phụ sản nổi tiếng khám, bác sĩ kia nghe cô ấy nói xong thì bảo, tính Thần Thần như vậy, hơn nửa là liên quan đến chuyện Mạc Tiên Lâm nghĩ ngợi lung tung khi mang thái, bệnh ngày ấy của cô ấy chính là "bệnh trầm cảm trước khi sinh" của chúng ta hiện tại. Vì chuyện này mà Mạc Tiên Lâm rất ân hận, cô ấy cảm thấy mình ảnh hưởng đến phát triển tâm lý của Thần Thần, có điều Thần Thần trầm hơn những đứa trẻ khác, nuôi dễ hơn một chút, Mạc Tiên Lâm thấy Thần Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện, ân hận trong lòng cũng dần biến mất, đến khi Thần Thần bốn tuổi, lại có thêm một đứa con."

Diệp Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói quá nhiều nên miệng hơi khô, Trình Nặc ở bên cạnh đương nhiên hiểu ý, bê cốc nước lên cho bà. Diệp Lan cầm cốc nước, nhấp mấy ngụm, rồi ôm cốc nói tiếp: "Vì chuyện lúc trước của Thần Thần, lần này Mạc Tiên Lâm rất cẩn thận, cô ấy cố không nghĩ lung tung, ngày nào cũng giữ tâm trạng thoải mái, thời gian này Nghiêm Chính cũng có về nhà với cô ấy. Có điều làm thế đã là hết sức rồi, mang thai ba tháng, Nghiêm Chính nhận được lệnh từ cấp trên, đến Tây Tạng làm nhiệm vụ. Từ đó bọn họ xa nhau vạn dặm, Mạc Tiên Lâm lại không kìm được, nghĩ lung tung."

Diệp Lan nhíu mày, nhìn Trình Nặc, hỏi: "Cháu nói, nếu một người luôn thầm mong có hết thứ này đến thứ khác, mà ý thức bản năng lại nói là không được, tư duy mâu thuẫn như vậy đáng sợ với một người phụ nữ có thai ra sao?"

Trình Nặc gật đầu, tỏ vẻ có thể tưởng tượng, cô cũng không trả lời, chỉ chờ Diệp Lan nói tiếp.

"Áp lực tâm lý khi mang thai của Mạc Tiên Lâm quá lớn, lại không thể dùng thuốc bình thường để điều trị, chỉ có thể nhìn cảm xúc cô ấy càng lúc càng tệ, kết quả đứa trẻ đó chỉ nằm trong bụng cô ấy được bốn tháng." Khi nhắc đến chuyện ấy, trong ánh mắt Diệp Lan có sự ưu thương Trình Nặc chưa từng thấy, cô biết nói gì cũng không thể an ủi được, chỉ có thể lắng nghe mà thôi.

"Khi cô ấy biết đứa bé không còn thì khóc lóc suốt một ngày, khuyên sao cũng không được, còn mấy lần khóc đến hôn mê. Lúc ấy Nghiêm Chính ở Tây Tạng, nhiệm vụ dày đặc, không về thăm được, Mạc Tiên Lâm liền cho là Nghiêm Chính tức giận, không muốn nhìn cô ấy."

"Sao khi ấy cô Mạc lại nghĩ như vậy, tự mình đi vào ngõ cụt." Trình Nặc nhíu mày, cô cũng bị lây nét mặt lo âu.

Diệp Lan thở dài, nói tiêp: "Người và động vật khác nhau chính con người có suy nghĩ, chuyện suy nghĩ cũng là yếu thế mà người ta không tránh nổi. Một khi rơi vào bước tường suy tư, sẽ khó kiềm chế được, năm ấy cô Mạc của con là như vậy. Quá nhiều ân hận khiến cô ấy không chịu nổi, càng ngày càng trở thành dù có bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng nghĩ đến bản thân, liên tục ân hận."

Trình Nặc nghe thế, nói nhỏ một câu: "Cô Mạc có biểu hiện của bệnh trầm cảm."

Diệp Lan cười khổ, "Năm đó bác sĩ cũng bó tay với bệnh ấy, ngoài mấy thứ thuốc đơn giản, điều trị về tâm lý rất ít, huống chi thuốc chỉ là rượu độc giải khát, khiến tình hình cô ấy lúc tốt lúc xấu, như thế, càng nguy hiểm hơn, mà lúc ấy mọi người đều cho rằng đó là dấu hiệu cô ấy đã khá dần."

Nét mặt Diệp Lan âu lo, bà ngừng nói, nắm chặt ga giường, dường như đang ân hận vì năm đó đã ngu dốt. Bà cắn chặt môi, mãi vẫn không nói gì.

"Cô?" Trình Nặc hơi hối hận vì đã tò mò, khiến cho Diệp Lan vẫn đang bệnh mà rơi vào ân hận. Cô cầm tay Diệp Lan, ý mong bà bình tĩnh lại.

Diệp Lan lắc đầu, hiểu ý Trình Nặc, bà kiềm chế cảm xúc, mới nói: "Cuối mùa hè năm ấy, Mạc Tiên Lâm bỗng khá lên dưới tác dụng của thuốc, tốt trong mắt bọn cô chính là cô ấy không khóc, yên tĩnh hơn xưa rất nhiều, cho nên lượng thuốc của cô ấy giảm dần, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó?"

Diệp Lan nhíu mày, dường như rất không muốn nghĩ đến chuyện kia, "Hôm ấy, cô ấy đưa Thần Thần ra ngoài đi dạo như bình thường, mọi hôm cô sẽ đi cùng, hôm đó cô tình cờ có việc không đi được, lại nghĩ dạo này tâm trạng cô ấy ổn định, không ngăn cản, ai ngờ lại bị tai nạn giao thông?" Mắt Diệp Lan ngấn nước, lúc mở miệng, môi đã trắng bệch.

"Mạc Tiên Lâm chết khiến Nghiêm Thiếu Thần vốn đã ít nói lại càng im lặng hơn, sau này cô hỏi người cảnh sát xử lý vụ án, khi Mạc Tiên Lam tự sát, Thiếu Thần đứng ở bên, hôm đó bộ quần áo trắng của thằng bé dính đầy máu, một đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải nhìn mẹ mình..." Diệp Lan khóc không thành tiếng, bà không muốn nhớ đến kí ức đó, có điều với một người vừa đi qua cửa tử thần, những kí ức vốn kìm nén trong lòng sẽ luôn phải bùng nổ một lần.

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmmm!  Đăng lúc 14-8-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2013 22:23:10 | Xem tất
Chương 10

Cái gọi là tình yêu.


Trình Nặc hoàn toàn chìm vào im lặng, cô ngẩn người nhìn Diệp Lan đã rơi lệ từ lâu, trong đầu cũng tưởng tượng đến tình cảnh thảm thiết khi ấy, một đứa trẻ hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng một bên, trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình qua đời.

Trình Nặc cắn môi, bỗng thấy gần môi mặn mặn, cô còn không biết mình chảy nước mắt từ bao giờ, chỉ có thể cứng nhắc lau đi, sụt sịt nói: "Cô, cô có thể nói với cháu những chuyện này, cháu rất biết ơn."

Diệp Lan lắc đầu, mắt ngập nước, không nói gì.

"Cô nghỉ ngơi đi, bình này cũng sắp truyền xong rồi, cháu đi gọi y tá." Trình Nặc mở miệng, cố tỏ ra vui vẻ, cô không muốn Diệp Lan nghĩ nhiều, liền đỡ Diệp Lan nằm xuống, đắp chăn lại, nói khẽ: "Thời gian như dòng nước, như mây khói thoáng qua, chúng ta có đau khổ nữa cũng là phí công, năm ấy Thiếu Thần đã vượt qua được, giờ anh ấy nhất định sẽ tốt hơn."

"Tiểu Nặc." Diệp Lan thấy cô định đi ra ngoài, bèn gọi, "Thiếu Thần không quyết định chuyện gì dễ dàng, từ chuyện nó đưa cháu về ra mắt, bọn cô đã nhận ra. Cháu chọn Thiếu Thần, nó sẽ không làm cháu thất vọng. Đương nhiên, cô cũng tin, nó không chọn nhầm người."

"Đừng nói cô bao chê con mình, Thiếu Thần là đứa trẻ tốt, cô tin, trải qua sự kiện ấy, nó sẽ càng coi trọng những người bên cạnh, cháu hiểu ý cô không?"

Trình Nặc gật đầu, mỉm cười yếu ớt: "Cháu hiểu."

*

Trình Nặc nhìn y tá đổi một bình dịch khác, lại dốc lòng hầu hạ Diệp Lan ngủ, mới một mình đi đến cuối hành lang của bệnh viện. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, mây xanh thẳm, tinh khiết hết mức.

Cô móc điện thoại trong túi áo ra, chọn phần soạn tin nhắn. Ngón tay cô lướt đi trên bàn phím, rồi ấn nút gửi. Đến khi tiếng chuông thông báo gửi tin nhắn thành công vang lên, Trình Nặc mới nhận ra cô không biết mình vừa gửi gì.

Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn ban nãy, bất giác đỏ mặt, "Nghiêm Thiếu Thần, em thấy một tháng dài dằng dặc."

Tối qua Nghiêm Thiếu Thần nói với cô, năm nào cũng sẽ có huấn luyện sĩ quan như vậy, cô vô thức hỏi: "Kéo dài bao lâu?"

Nghiêm Thiếu Thần sững sờ, "Chừng một tháng."

"À." Cô gật đầu, cũng không nhìn anh.

Nghiêm Thiếu Thần hơi nghi ngờ, "Sao thế?"

"Không có gì, đi sớm về sớm." Cô mỉm cười, chào tạm biệt anh, nhưng hôm nay, Trình Nặc không nén được thổn thức, sao tối qua còn không thấy gì với một tháng, hôm nay đã thấy dài dằng dặc rồi.

Có lẽ lúc trước Diệp Lan nói chuyện với Trình Nặc quá lâu, khi lại thức dậy thì trời đã sắp tối. Bà mở to mắt, nhìn thấy người đang nằm úp xuống ngủ bên cạnh, khóe miệng không kìm được sự vui vẻ.

Trình Nặc ngủ rất ngắn, Diệp Lan dậy đã khiến cô tỉnh lại, "Cô ạ, cháu vừa về lấy nồi canh gà buổi sáng rồi, cô có muốn uống một ít không?"

Nghe Nghiêm Thiếu Thần nói, lúc ở nhà Diệp Lan thích nhất là ăn canh bồi bổ, canh gà là món cô giỏi nhất, cũng là món cô thích nhất.

"Cháu không nói thì thôi, vừa nói, cô đã thèm rồi." Diệp Lan nhìn theo tầm mắt Trình Nặc, thấy một bình giữ ấm trên bàn, nhất thời lại chưa muốn di chuyển.

Trình Nặc cười dịu dàng với bà, đứng dậy rót một bát canh, "Tay nghề cháu không tốt lắm, cô tạm thời phải bồi bổ, đừng chê cháu nhé."

Diệp Lan lại không đồng ý, lắc đầu nhận lấy bát sứ từ tay cô, mùi thơm thanh đạm xộc vào mũi, lông mày bà cũng giãn ra.

Chờ khi Trình Nặc về nhà trọ thì đã là chín giờ tối. Hai ngày nay cô cũng không muốn ăn, sau khi đi từ bệnh viện ra là về thẳng nhà. Trình Nặc nằm trên giường, chán muốn chết, lật qua lật lại chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình.

Nghiêm Thiếu Thần đang tham gia huấn luyện, tin nhắn Trình Nặc gửi chiều nay như đá chìm xuống đáy biển, cảm thấy rất nhàm chán, lại nhớ đến lần trước nói chuyện phiếm với Dương Tiếu.

Trình Nặc chưa từng yêu đương, cô từng hỏi Dương Tiếu, hỏi cô ấy thế nào là yêu. Lúc ấy Dương Tiếu cười cười, nghiêng đầu nói: "Hiện giờ cậu đang trải qua tình yêu đó."

Trình Nặc khó hiểu, tiếp tục hỏi, Dương Tiếu lại từ chối giải nút thắt, chỉ ném sang một câu: "Mất hồn mất vía, ưu tư nặng nề."

Khi Trình Nặc nghĩ đến đây, không nén được tiếng cười, hiện giờ cô không khác lời Dương Tiếu đã nói là bao. Nghiêm Thiếu Thần chỉ mới đi được một ngày, cô đã thấy thiếu thiếu gì đó. Thỉnh thoảng cô sẽ lật xem tin nhắn, sẽ chia sẻ với bạn tốt tâm trạng của mình, lúc nói chuyện sẽ không kìm được mà nhắc đến Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nghĩ, tình yêu hẳn là như vậy đi?

Đương nhiên là không có ai trả lời câu hỏi của cô. Sáng sớm hôm sau, đến tận khi tỉnh dậy, trong tay cô vẫn nắm chặt điện thoại. Cô cứ ngủ như thế, quần áo cũng không thay, ngủ mơ màng suốt đêm, quần áo trên người cũng nhăm nhúm. Trình Nặc đột nhiên thấy tay tê lên, cố gắng vươn vai mấy cái, không ngờ điện thoại đổ chuông.

Cô nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, vừa bóp tay vừa ấn nút nghe, khi cánh tay tê lên, cô khẽ rên một tiếng.

Ở bên kia, Nghiêm Thiếu Thần nghe thấy tiếng động, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

"Tối qua ngủ vẫn cầm điện thoại trên tay, sáng nay tay tê hết cả." Trình Nặc bĩu môi, lại lầu bầu anh gọi không đúng lúc.

"Cầm trong tay làm gì?" Nghiêm Thiếu Thần bình thản hỏi.

"Khụ, đợi điện thoại..."

"Hôm qua em đợi điện thoiaj từ anh à?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày một cái, thấy hơi áy náy, "Trình Nặc?" Thấy cô chưa trả lời, Nghiêm Thiếu Thần lại nói.

Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần khiến Trình Nặc nhất thời bần thần, "À." Khi hoàn hồn lại, Trình Nặc cũng nhận ra câu trả lời vừa nãy của cô đã bộc lộ tâm trạng mình, cô thấy má mình nóng lên, lại mềm mại nói: "Em... Ừm, đợi điện thoại từ Dương Tiếu!"

Trên khóe miệng bình thản của Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện một nụ cười, cũng không lật tẩy cô, "Anh đọc được tin nhắn của em."

Trình Nặc nghe thấy thế liền có cảm giác "đùng" một cái, mặt nóng như bị bỏng.

"Hôm qua quên sạc điện, sáng nay bật lên mới thấy." Nghiêm Thiếu Thần nói, lời này càng chứng minh người hôm qua cô đợi chính là anh.

Trình Nặc xoay người, nhỏ giọng thầm thì: "Anh đã biết sao còn giả vờ, không nói thẳng ra?"

Anh nhíu mày, trái lại không trả lời cô, "Mẹ anh nói canh gà em nấu rất ngon."

"Ồ, chuyện đó à, ném cả đầu gà vào nồi là được."

"Chờ khi anh về, em lại nấu nhé."

"Thượng tá Nghiêm, anh thật không kiêng kị." Trình Nặc nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

Có lẽ là vì nhắc đến Diệp Lan, Trình Nặc giật mình nhớ đến cuộc nói chuyện chiều qua với Diệp Lan, nhất thời lại có cảm giác bị chặn lại, cô mở miệng, không nói được gì hết.

"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần có phần dở khóc dở cười. Hôm nay cô nàng Trình này bị sao vậy, một cú điện thoại mà xuất thần đến hai lần.

"Nghiêm Thiếu Thần, em... nghe được một chuyện." Trình Nặc nhíu mày, cảm xúc trở nên phức tạp, cô không muốn quấy rầy chủ đề bình thản hiện tại.

"Ừm?" Nghiêm Thiếu Thần nói, thản nhiên.

"Xin lỗi... Em không kìm được tò mò, nghe cô nói một số chuyện lúc bé của anh." Trình Nặc nghe giọng nói chậm rãi của anh, bắt đầu thầm hối hận đã nhắc đến chủ đề này. Cô cắn môi, cảm xúc hạ thấp.

"Không sao, dù mẹ anh không nói với em chuyện này, anh cũng sẽ tìm thời gian để nói với em." Giọng Nghiêm Thiếu Thần vẫn bình thản, trái lại còn bình thản hơn trước rất nhiều.

Trình Nặc chẹp miệng, cô bỗng nghĩ đến lần đầu tiên Nghiêm Thiếu Thần đưa cô về ra mắt, "Hóa ra lần ấy bọn họ hỏi bố mẹ em là em đã nghĩ nhiều, bọn họ chỉ nghĩ đến anh." Lần ấy, khi Trình Nặc nói mẹ mình mất sớm, hai cụ nhà họ Nghiêm đều im lặng, cô còn tưởng họ không hài lòng về xuất thân của cô.

"Em nghĩ vậy cũng bình thường, nhưng anh thấy rất may vì em cũng không vì chuyện đó mà có ý kiến với bố mẹ anh." Nghiêm Thiếu Thần nhớ đến lần ấy, đưa Trình Nặc về, nét mặt cô không có cảm xúc gì, rõ ràng tức mà không chịu nói gì, anh mỉm cười, không khí cũng dịu hơn rất nhiều.

"Nói thế nào cũng có vẻ em không phóng khoáng." Trình Nặc nhỏ giọng nói, "Nghiêm Thiếu Thần, anh về sớm một chút nhé."

Bình luận

mừng bạn đã trở lại. thankssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 22-8-2013 10:46 PM
teeeeeeeeeeeeeeem  Đăng lúc 22-8-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2013 21:29:17 | Xem tất
Chương 11

Quyết tâm.


Mấy ngày nay Trình Nặc hết lòng chăm sóc Diệp Lan, được mọi người xung quanh liên tục khen ngợi. Đương nhiên, trong từ mọi người phải bỏ đi một vị, chính là Lâm Tu Dương.

Hôm ấy, Trình Nặc đang định rời khỏi bệnh viện, lại thấy Diệp Lan bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Lúc ấy Trình Nặc còn nghĩ đợi bà nghe điện thoại xong thì chào tạm biệt, thế nên cô lại ngồi xuống ghế, không ngờ cú điện thoại kia đã thay đổi dự định của cô.

Diệp Lan nghe điện thoại xong, quay đầu lại, thấy Trình Nặc vẫn ở bên cạnh, liền nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tường và nói: "Tiểu Nặc, đã tám giờ rồi, sao cháu còn chưa về?"

Trình Nặc giật mình, nếu là bình thường, lúc này cô hẳn đã rời khỏi bệnh viện, "Cô, cô quên y tá Trương nói tối nay phải đo nhịp tim cho cô ạ."

Diệp Lan giật mình, bà lại quên chuyện này rồi, "Xem trí nhớ của cô đó, mấy giờ thì y tá Trương đến đo?"

"9 giờ 30 ạ." Trình Nặc khẽ thở ra, cũng may đêm nay cô có lý do hợp lý để đối phó.

"Muộn vậy cơ à?" Diệp Lan nhíu mày một cái, khi ánh mắt bà nhìn đến chiếc điện thoại, khuôn mặt lại vui hơn, nói từ tốn: "Cô vừa nghe thằng bé nhà họ Lâm muốn đến thăm, vừa hay, lúc đó cô bảo nó đưa cháu về."

Trình Nặc sững sờ, chó ngáp phải ruồi rồi sao? Cô mỉm cười, "Đến lúc đó rồi tính ạ, nếu chưa muộn, cháu muốn về một mình hơn."

Ngay lúc Diệp Lan định phản bác lời cô, có người đã gõ cửa phòng bệnh. Trình Nặc và Diệp Lan nhìn nhau mấy giây, cô hắng giọng một cái, nói: "Để cháu đi mở cửa."

Khi Trình Nặc quay đi mở cửa đã đoán được Lâm Tu Dương sẽ có phản ứng ra sao. Cửa phòng bệnh mở ra, Trình Nặc lạnh lùng nhìn người đối diện, thu được hết vẻ mặt sợ hãi của Lâm Tu Dương.

"Xin chào, ngài Lâm." Trình Nặc cười dịu dàng, vươn tay ra, muốn bắt tay Lâm Tu Dương.

Lâm Tu Dương híp mắt lại, thậm chí không thể tin nổi chuyện này là sự thật, có điều khi giọng nói người đàn bà này vang lên, anh không thể không chấp nhận sự thật khôi hài đến không hợp lý này.

Sau lưng là phu nhân Nghiêm, đương nhiên Lâm Tu Dương sẽ không chọn việc làm gì đó ở đây, anh cũng mỉm cười, bắt tay nhau.

"Hai người quen nhau từ trước rồi à?" Sau lưng, Diệp Lan nghi ngờ hỏi, nhíu mày cẩn thận quan sát hành động của bọn họ.

Câu hỏi của Diệp Lan khiến hai người đang đứng ở cửa ra vào nhìn nhau, im lặng mấy giây rồi đồng thanh nói:

"Đúng ạ."

"Không ạ."

Lâm Tu Dương dữ tợn nhìn Trình Nặc, nghĩ thầm, cô ta đang chơi trò bịp bợm gì vậy.

Có điều Trình Nặc không hề e sợ ánh mắt anh ta, cô đón ánh mắt ấy, nhìn vào mắt Lâm Tu Dương.

"Hai người rốt cuộc có biết nhau không?" Diệp Lan bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi, có điều thấy tình hình ở đó, không thể không bật cười, "Tiểu Nặc, mau để Tu Dương vào đi."

Trình Nặc nhếch miệng, dịch sang bên cạnh một bước, để Lâm Tu Dương đi vào trước. Cô nhìn lưng Lâm Tu Dương, cũng đi lại gần giường bệnh. Trình Nặc cười, nói: "Cô, bình thường ngài Lâm rất bận rộn, đương nhiên sẽ không nhớ cháu."

Trình Nặc vừa nói xong đã thấy người đàn ông trước mặt khẽ run lên, cô đột nhiên rất muốn biết biểu lộ của Lâm Tu Dương, có điều bọn họ đang đứng một trước một sau.

Diệp Lan nhíu mày, càng lúc càng không hiểu gì, "Rốt cục là sao?"

"Không tính là quen, có điều lúc trước cháu từng đến công ty bọn họ." Trình Nặc lắc đầu, mỉm cười. Khóe mắt cô đã nhìn được sự giận dữ lướt qua khuôn mặt Lâm Tu Dương, thấy thế, Trình Nặc không nhịn được, suýt cười thành tiếng.

"A, thế ư?" Lâm Tu Dương lạnh lùng nhìn cô, "Có điều bây giờ, tôi coi như chính thức biết cô rồi."

Trình Nặc mỉm cười, cũng không sợ sự phẫn nộ trong mắt Lâm Tu Dương, cô nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn cô đã đầu thai mấy lần rồi.

"Nghe cách hai người nói chuyện, cô đoán chắc cũng không hiểu nhau lắm, vậy không ngại để bà lão này giới thiệu một chút chứ." Diệp Lan xua tay, ban nãy bà vẫn đang đoán quan hệ bọn họ, vậy nên cũng không để ý sự thay đổi sắc mặt của Lâm Tu Dương.

"Tiểu Nặc, đây là anh em tốt của Thiếu Thần, Lâm Tu Dương, lớn lên cùng nhau đó." Diệp Lan giới thiệu Lâm Tu Dương xong, ánh mắt cũng chuyển về phía Trình Nặc, "Tu Dương, đây là bạn gái của anh ba cháu, Trình Nặc."

Lâm Tu Dương chớp chớp mắt, muốn bản thân tỉnh táo lại một chút. Thực tế, từ lúc đẩy cửa vào và phát hiện cô ta, Lâm Tu Dương cũng đã đoán được kết quả này.

Diệp Lan bảo Lâm Tu Dương ngồi xuống, lại nói: "Mấy ngày nay cô ốm, đều là con bé Trình chăm sóc cô, nếu ban nãy không phải cô cần đo nhịp tim, Trình Nặc đã sớm về rồi."

"Không ngờ cô còn có ưu điểm này." Lâm Tu Dương quay lại, bình tĩnh nhìn Trình Nặc.

Trình Nặc cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng Lâm Tu Dương, nói: "Chuyện ngài Lâm không ngờ được còn nhiều lắm, đôi khi điều mắt thấy cũng không phải sự thật, huống chi là có người tự mình đoán bừa chứ?"

"Có phải tự mình đoán bừa hay không không phải chuyện tôi và cô nói là xong, có điều "đi xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu nhân tâm", tôi tin dù có cố gắng che dấu ra sao, sẽ có một lúc nào đó bị lộ thôi, vẫn chỉ là phí công." Lâm Tu Dương chớp mắt, tỏ vẻ chờ xem kịch vui.

"Ừm, không tệ." Diệp Lan cầm cốc nước ấm trên tay, nghĩ thầm càng nghe càng loạn, bèn dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Nếu Tu Dương hiểu nhiều như vậy, không bằng làm một nhiệm vụ cho bà lão này nhé?"

"Nhiệm vụ gì ạ?"

"Đưa Tiểu Nặc về nhà."

Lâm Tu Dương tấp xe vào lề đường, lại chưa định để Trình Nặc xuống xe ngay. Anh lấy một điếu thuốc ra, đang định dùng bật lửa, ánh mắt lại liếc đến Trình Nặc vẫn ngồi trên xe, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Trình Nặc nhìn anh một cái, "Tôi không ngại, anh hút đi."

Lâm Tu Dương cười mỉa, "Cũng đúng, trước giờ cô Trình vốn thạo xã giao, ban nãy tôi nghĩ nhiều."

"Ngài nói xong chưa? Giờ đã trễ vậy rồi, tôi nghĩ ngài Lâm cũng không muốn ở gần tôi lâu như vậy đâu nhỉ?" Trình Nặc nhếch miệng, không nhìn ra cảm xúc gì.

"Cô đúng là đã nhắc tôi, đương nhiên tôi sẽ không gần cô lâu, chẳng qua, tôi cảnh cáo cô, đừng trêu chọc anh ba của tôi, tốt nhất là cách xa ra một chút!" Lâm Tu Dương nheo mắt lại, trong ánh mắt rất lạnh lẽo.

"Sao anh lại cho rằng tôi trêu chọc anh ba của anh?" Trình Nặc bình tĩnh nhìn anh, "Mặt khác, những chuyện khác đều dễ thương lượng, riêng chuyện này thì không."

Ánh mắt Trình Nặc như thể đó là điều đương nhiên, cô nghĩ, đối với chuyện Lâm Tu Dương cố tình gây sự, đôi khi cần một số thủ đoạn cứng rắn.

"Vì sao?" Lâm Tu Dương giận dữ nhìn cô.

"Ngài Lâm, hôm nay ngài hỏi tôi không ít chuyện."

"Trình Nặc, nếu tôi đoán không nhầm thì giờ cô thất nghiệp nhỉ? Vậy cô tiếp cận anh ba của tôi rốt cục là có mục đích gì!"

"Lâm Tu Dương, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, thứ tôi muốn đương nhiên là thứ hiện tại anh ba của anh có thể trao tôi. Ấn tượng về tôi trong lòng anh nhất định rất tệ, có điều vì sao anh không nghĩ lại, tới giờ cũng chỉ có mình anh là thấy tôi tệ. Nói cách khác, dù anh không tin nhân cách của tôi, sao anh vẫn không tin ánh mắt anh ba của anh? Nếu tôi thật sự là người như vậy, anh nghĩ anh ấy chịu được tôi sao?"

"Trình Nặc, dù cô muốn gì, chỉ có một chuyện, nếu cô khiến anh ba của tôi thất vọng, tôi sẽ không tha cho cô!"

*

Cuối cùng thì một tháng huấn luyện sĩ quan cũng kết thúc, Nghiêm Thiếu Thần vừa xuống máy bay đã lái xe đến thẳng bệnh viện quân khu thành phố B. Trong lúc ấy, anh có gọi hai cú điện thoại cho Trình Nặc, nhưng đối phương đều không nhận.

Nghiêm Thiếu Thần hơi sững sờ, không biết rốt cục cô bị sao.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Thiếu Thần không thể không tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã tới bệnh viện. Nghiêm Thiếu Thần đi đến khu nội trú quen thuộc, phòng của mẹ nằm ở cuối hành lang, lúc anh đi đến đầu hành lang, bước chân càng lúc càng chậm, cho đến khi anh đứng ngoài cửa. Qua khe hở, nhìn người đang bận rộn trong phòng, Nghiêm Thiếu Thần không nhận ra miệng anh đã cong dần lên, ánh mắt cũng lập tức trở nên dịu dàng.

Trình Nặc lấy nhiệt kê vừa đo xong ra, lúc đi đường, cô vẫn nhíu mày suy nghĩ, không nhìn kĩ phía trước. "Bốp." Trình Nặc ôm đầu, đau mà không nói ra được.

"Em sao rồi?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, anh cùng lắm chỉ không nhắc Trình Nặc nhìn đường thôi, sao lại đâm thẳng vào ngực anh rồi.

Tuy nói trước mắt trắng xóa, có điều Trình Nặc vẫn nhận ra âm thanh này. Khuôn mặt đang nhăn nhó lập tức giãn ra, cô từ từ mở mắt, ánh mắt dần rõ ràng, người trước mắt cũng xuất hiện.

Nghiêm Thiếu Thần nhướn mày, giơ tay xoa trán cô, "Còn đau không?"

"Không đau." Trình Nặc lắc đầu, đau đớn ban nãy cũng chỉ là thoáng qua, giờ cô đã sớm quên mất đau đớn rồi.

Nghiêm Thiếu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn vào đốm đỏ trên trán cô, "Lần sau cẩn thận một chút." Nghiêm Thiếu Thần cười khẽ, chỉ vào chiếc nhiệt kế cô đang cầm, ấm áp hỏi, "Em đang định đưa cái này à, anh đưa em đi."

"Ôi chào, sao em lại quên chuyện này chứ, anh không cần đi theo em, đi thăm cô đi, một tháng không gặp, cô rất nhớ anh." Trình Nặc vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ đến chiếc nhiệt kế vẫn đang nắm chặt trong tay.

Trình Nặc bước nhanh đến chỗ y tá đang đứng, còn Nghiêm Thiếu Thần thì đứng trên hành lang, im lặng nhìn cô biến thành một chấm. Quá trình quen nhau của họ có mấy phần lạ lùng, có điều dù quen nhau không tầm thường thì vẫn có lúc bình thường, đến lúc đó sẽ phải cẩn thận tính toán chuyện củi gạo dầu muối [1]. Có người từng nói, muốn một tình yêu rầm rầm rộ rộ không khó, khó là lúc tinh cảm mãnh liệt đã hết, hai người vẫn còn tình cảm gắn bó bình thản.

Lúc Trình Nặc đi từ chỗ y tá trở lại, Nghiêm Thiếu Thần vẫn im lặng đứng trên hành lang, nhìn bóng dáng đang lại gần mình. Nghiêm Thiếu Thần tin mình không chọn sai, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nặc, anh đã kết luận Trình Nặc không phải như lời đồn đại, trái lại, cô là người cuồng nhiệt, có điều sau khi quen nhau mới biết cô rất đơn giản. Nghiêm Thiếu Thần nhìn nụ cười trên mặt Trình Nặc, không kìm được suy nghĩ, anh tình nguyện thử cuộc sống cẩn thận tính toán chuyện củi gạo dầu muối với người trước mặt này.

- Chú thích:

[1] Cẩn thận tính toán chuyện củi gạo dầu muối: chỉ cuộc sống êm ấm, không có nhiều kịch tính.

Bình luận

temmmmm  Đăng lúc 29-8-2013 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2013 19:14:10 | Xem tất
Chương 12

Cầu hôn.


Trình Nặc lấy con gà tre đã được xử lý sạch sẽ ra khỏi túi mua sắm, đúng lúc rửa qua, chuông cửa trong phòng khách lại vang lên. Cô bĩu môi, đặt con gà xuống, sau khi rửa tay sạch sẽ liền đi mở cửa, dù tiếng chuông chỉ mới vang lên một lần.

Khi cửa phòng mở ra, cô thấy được người mà cô đã đoán. Trình Nặc bình tĩnh cười với anh một tiếng, lùi lại để Nghiêm Thiếu Thần vào nhà. Khi đóng cửa, cô thấy trên tay anh cầm một túi hoa quả.

Cô không thể không tặc lưỡi, "Không ngờ thượng tá Nghiêm cũng biết đến thăm nhà phải có quà." Trong mắt cô, Nghiêm Thiếu Thần là người không bao giờ để ý chuyện này, nếu không thì lần đầu đến gặp hai cụ nhà họ Nghiêm, anh đã gợi ý cho Trình Nặc sở thích của hai cụ.

Nghiêm Thiếu Thần nhìn túi hoa quả trên tay, nhíu mày, bình thản nói, "Cầm đi." Anh còn nhớ Trình Nặc dường như đã từng nói thích ăn vải, tình cờ cửa khu nhà cô có bán loại quả này, liền mua một ít.

Khóe miệng Trình Nặc cũng nhẹ nhàng nhếch lên, cô thật sự từng nói với Nghiêm Thiếu Thần như vậy, tháng bảy là mùa vải, thỉnh thoảng đi qua mấy sạp hàng đó cô cũng mua một ít, có điều mấy ngày nay cô bị nóng, đành nhịn không đi mua.

Trình Nặc nhận cái túi trong tay anh, đi vào bếp để mấy trái vải lên đĩa hoa quả. "Anh rất biết chọn vải đó." Trình Nặc bê đĩa trái cây, nhìn những quả vải đỏ mọng, nói.

"Là người bán chọn." Nghiêm Thiếu Thần ngồi trên ghế sa lon, nói khẽ.

Trình Nặc ngồi bên anh, nghe xong cũng không kìm được tiếng cười, "À, cũng đúng, đến bác bán vải cũng biết lừa gạt giải phóng quân là không tốt."

Mặt Nghiêm Thiếu Thần hơi cứng lại, nhìn cô bóc vải, ánh mắt thoáng dịu dàng, "Mua vải cho em ăn mà vẫn không bịt được miệng em lại à?"

Trình Nặc giả vờ không nghe thấy, nhét vải vào miệng. Miệng cô nhanh chóng được lấp đầy bởi mùi thơm ngọt ngào, trời càng lúc càng nóng, cô đột nhiên rất muốn ăn những trái vải ướp lạnh như thế này. Đúng lúc định đứng dậy bỏ đĩa hoa quả vào tủ lạnh, tay đã bị kéo lại, cô thắc mắc quay lại nhìn anh.

Nghiêm Thiếu Thần cũng không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng lau thịt vải đang bám trên khóe miệng của cô.

Trình Nặc cười một tiếng, "Trưa nay anh muốn ăn gì, em đi nấu cơm cho anh."

"Anh đã ăn qua trong nhà ăn quân đội rồi, không phải em nói nấu canh gà sao?" Nghiêm Thiếu Thần buông tay cô ra, ngón tay chỉ vào bếp.

"Hóa ra anh mua vải là để đổi lấy một bát canh gà." Khi Trình Nặc đứng lên nhìn anh, miệng hơi cong lên.

"Có thể như vậy à? Lúc đó anh còn chưa nghĩ đến đấy."

Trình Nặc lại một lần nữa đi vào bếp, đứng trước vòi nước rửa gà tre, miệng cười rất vui vẻ. Mấy ngày trước, Nghiêm Thiếu Thần vừa về đã nói muốn ăn canh gà cô nấu, lúc ấy Trình Nặc cũng không để ý, cho là anh đang an ủi tay nghề nấu ăn của cô, không ngờ hai ngày nay anh lại nhắc lại, lúc ấy Trình Nặc mới hiểu, người như Nghiêm Thiếu Thần không làm những việc vô nghĩa. Đồng thời, chuyện đó cũng khiến Trình Nặc nghi ngờ vị giác của phu nhân Nghiêm có vấn đề, tay nghề của cô, mặc dù không thể nói là kém, nhưng tuyệt đối không phải rất tốt. Nếu nói là làm một bàn thức ăn gia đình, cô còn coi như qua được, có điều nếu bảo làm những món cao cấp hơn một chút thì cô thật sự không nổi.

"Cần anh giúp gì không?" Đúng lúc Trình Nặc đang nghĩ lung tung, sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc quay lại, định nói gì đó với anh, bộ quân trang là lượt trên người anh đã tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến Trình Nặc lóa mắt.

Trình Nặc hơi nhíu mày, lắc đầu cười, nói: "Không cần, anh suốt ngày tập huấn ở ngoài, sao hiểu được chuyện trong bếp chứ."

Nét mặt Nghiêm Thiếu Thần cứng lại, nghĩ lại thì anh thật sự không biết làm những thứ này. Anh bình tĩnh nói: "Anh có thể học từ em."

"Ha." Trình Nặc không nhịn được, cười thành tiếng, "Anh học nấu cơm từ em?"

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm, cô nhóc này không tin anh? "Đúng thế." Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình rất là nghiêm túc.

"Ôi, đừng vội tìm sư phụ cho mình, nếm thử tay nghề của em trước đã, nói không chừng mai anh sẽ hối hận vì đã chọn sư phụ cực kì dở tệ là em rồi." Trình Nặc quay lại, nhìn anh, thấy anh đang cân nhắc gì đó, bèn nói: "Anh ra ngoài xem tivi đi, một mình em ở trong căn bếp này đã rất chật chội rồi."

Ý của Trình Nặc là nơi này đã đủ loạn rồi, anh lại còn ở đây thì nó sẽ càng lộn xộn hơn. Nghiêm Thiếu Thần hiểu ý của cô, gật đầu không nói gì.

Nghiêm Thiếu Thần im lặng ra khỏi bếp, anh bật tivi, chuyển đến kênh bảy để xem tin về quân sự theo thói quen, có điều thỉnh thoảng anh sẽ nhìn vào căn bếp nhỏ, xem bóng dáng bận rộn của cô. Nghiêm Thiếu Thần bất giác không dời mắt đi nữa, dưới ánh chiều tà, dáng người mềm mại của Trình Nặc tạo ra một cái bóng rất dài, máy hút dầu không ngừng vang lên tiếng vù vù. Nhìn bóng cô trong không gian nhỏ hẹp ấy, khóe miệng Nghiêm Thiếu Thần không khỏi cong lên, anh nghĩ đến căn cứ của đội đặc chủng, trung đội trưởng của anh, Trần Đình.

Năm ngoái Trần Đình kết hôn, sau khi thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, anh trở về căn cứ, thỉnh thoảng nói chuyện với các đồng đội có nhắc đến vợ mình, lúc ấy có rất nhiều đồng đội hâm mộ Trần Đình vì vợ anh vừa hiền lành vừa xinh đẹp, đó là mơ ước của phần lớn quân nhâ, có điều chỉ có Nghiêm Thiếu Thần là không có cảm giác gì khi nghe chuyện đó.

"Vợ con lò sưởi đầu giường, ước nguyện cả đời của cậu không phải vậy sao." Đó là câu Trần Đình nói với Nghiêm Thiếu Thần trước khi anh quay lại thành phố B, lúc ấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu.

Trần Đình dường như đã đoán được phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần, vỗ vai anh, nói: "Hóa ra cậu cũng giống tôi lúc trước, lúc trước đội trưởng Thường nói với tôi như vậy, tôi cũng không để ý, tham gia quân ngũ thì nên anh dũng chiến đấu, vợ con cái gì, với loại người sống hôm nay không biết có ngày mai hay không như tôi, những chuyện này đều quá xa vời, có điều từ khi có chị dâu cậu, lúc tôi thi hành nhiệm vụ sẽ cân nhắc thêm một chút, tôi không thể để cô ấy ở nhà sợ hãi một mình, tôi có trách nhiệm với cô ấy. Tính mạng của tôi đã không còn là chuyện của riêng tôi nữa, có cô ấy, cái mạng này cũng nặng nề hơn, tôi phải cố để giảm bớt lo âu cho cô ấy."

Từ khi bị gọi về quân khu B đến giờ, lần đầu tiên anh thấy cũng đúng, cũng hơi hiểu ra những lời của Trần Đình khi trước. Đương nhiên, Nghiêm Thiếu Thần không phải rất sợ chết, chẳng qua là trong ý thức mông lung, thêm vào nhân tố Trình Nặc, anh lại nhớ đến lần đầu gặp Trình Nặc ở phòng họp, nét mặt bình thản, không chút sợ hãi của cô trái lại đã thu hút sự chú ý của anh, dù cho Lâm Tu Dương nói cô không tốt.

Mùi thơm trong bếp khiến Nghiêm Thiếu Thần khôi phục tinh thần, anh nhìn Trình Nặc đang bày thức ăn bèn lên giúp đỡ. Trình Nặc đưa đĩa cho anh, nói còn hai đĩa nữa, để anh chờ một chút.

Nghiêm Thiếu Thần nhận đĩa thức ăn, "Không vội, em từ từ làm."

"Chủ yếu là canh gà, tốn thời gian." Trình Nặc bĩu môi, ngụ ý là ai bảo thượng tá Nghiêm tham ăn như vậy chứ.

Nghiêm Thiếu Thần giả vờ không nghe thấy, xoay người ra khỏi bếp. Anh lại một lần nữa ngồi vào ghế sa lon trong phòng khách, bên tai là tiếng xào rau.

Tay nghề của Trình Nặc cũng không tệ như cô nói, trên đĩa chỉ là món rau xào bình thường, có điều Nghiêm Thiếu Thần ăn rất ngon, còn đòi thêm bát nữa.

"Ôi, anh cẩn thận tối đầy bụng, đừng trách em." Trình Nặc thấy anh gắp một đống thức ăn liền vội vàng nói, cô thật sự sợ Nghiêm Thiếu Thần tối bị đau dạ dày. Trong quân đội, Nghiêm Thiếu Thần ăn cơm không đúng giờ, đã bị bệnh đau bao tử, vì thế mà phu nhân Nghiêm đã lo lắng không ít.

"Không đâu." Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh trả lời, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, gắp ít thức ăn vào bát.

"Dạ dày anh chứa nhiều thức ăn, lát nữa uống canh gà sao được."

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, im lặng rồi nói: "Anh vẫn giữ bụng mà."

"Ha." Trình Nặc tựa vào bàn, không nhịn được cười, "Ai muốn quản anh chứ, dù sao cuộc sống sau này cũng đừng giao cho em."

Vừa nói thế, không khí vốn vui vẻ không hiểu sao lại căng lên, Nghiêm Thiếu Thần im lặng xới cơm trong bát, nụ cười của Trình Nặc cũng dần cứng lại. Cô chẹp miệng nhìn anh, nhất thời vẫn không rõ lắm.

Cô và Nghiêm Thiếu Thần ở bên nhau rất bình tĩnh, thậm chí thường có người ngủ quên trong cuộc hẹn, có điều Trình Nặc vẫn rất thích tình trạng hiện tại. Trước giờ cô không thích cực đoan, cái gọi là điên cuồng vì yêu cũng phân nửa là do gen con người quấy rối, nó khiến những người yêu nhau coi thường khuyết điểm của nhau, dù rằng khuyết điểm đó rất khó có thể nhịn được. Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, đối với cuộc sống bình thản, nhiều người không chịu nổi sự bình thản ấy, vì bọn họ đã quen tình cảm mãnh liệt. Nước mặc dù bình thản và đạm mạc, có điều chảy lâu có thể tích lại thành hồ. Trình Nặc muốn người như vậy, cùng cô đi suốt quãng đường còn lại, khi già sẽ làm bạn với cô, cùng nhau nhớ về năm xưa. Cô cũng không yêu cầu xa vời là đạt được tình yêu khắc cốt ghi tâm, thứ cô muốn là tương lai chứ không phải quá khứ.

"Nghiêm Thiếu Thần?" Trình Nặc thấy anh mãi không có phản ứng gì, liền kêu một tiếng.

Giọng nói của Trình Nặc gây được sự chú ý với Nghiêm Thiếu Thần, anh nhìn thẳng cô, mãi không nói gì.

Trình Nặc nghi ngờ nhíu mày, đúng lúc muốn gọi anh, Nghiêm Thiếu Thần cuối cùng cũng mở miệng.

"Trình Nặc." Anh chăm chú nhìn cô, nghiêm túc, "Chúng ta kết hôn đi."

Trong con ngươi trang sáng của anh không có tý tạp chất này, khi giọng nói dịu dàng hiền hậu trầm ấm của anh truyền vào tai Trình Nặc, cô ngẩn người ra. Lý luận tình yêu trong đầu cô vừa xong, người trước mắt bỗng đòi kết hôn, cô có cảm giác rất không thật.

Trình Nặc thậm chí còn không tin vào tai mình, anh thế mà đã cầu hôn với cô rồi!

"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần thấy cô gái trước mặt không hề có cảm ứng gì, có vẻ đã mất hồn rồi.

"A?"

Quả nhiên, Nghiêm Thiếu Thần lại bình tĩnh mở miệng, nói: "Em đang nghĩ gì, anh muốn biết."

Nghiêm Thiếu Thần thích đánh thẳng trực diện, thứ gọi là uyển chuyển vòng vèo anh phân nửa chưa dùng đến, giống như nhiều năm đánh lén của anh, dù cho mục tiêu ở xa bao nhiêu, chỉ cần anh bình tĩnh ngắm, nhất định sẽ trúng.

"Có phải thời gian của chúng ta rất ngắn không?" Giờ Trình Nặc mới nhận ra, họ mới quen nhau có bốn tháng.

"Sau này không phải sẽ rất dài sao?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm, cô nhóc này đang hỏi gì đây.

"Ý em là chúng ta mới quen nhau bốn tháng đã muốn kết hôn, có phải rất ngắn không?" Trong lòng Trình Nặc khác hẳn, cô và Nghiêm Thiếu Thần cũng có lúc không nhất trí, cô lại nhẹ giọng nói lại một lần.

"Quá nhanh?" Nghiêm Thiếu Thần nhếch miệng, "Em không muốn sao?"

"Không phải vậy." Trình Nặc vội trả lời, có điều thấy không chính xác, lại nói: "Cũng không phải, ý em không phải không..." Cô đã sớm nói năng lộn xộn, cuối cùng đành từ bỏ việc giải thích, cô để lòng mình bình tĩnh lại, đón lấy ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần, nói khẽ: "Em đồng ý, có điều anh nói quá đột ngột, em có phần không chấp nhận được."

Nghiêm Thiếu Thần cười khẽ một tiếng, "Anh đã sớm có ý nghĩ này, vì sao chúng ta không nói sớm một chút?" Tuy thời gian tương lai còn rất nhiều, nhưng Nghiêm Thiếu Thần không thích việc đã đối mặt với mục tiêu rồi mà không trực tiếp ra trận.

Trình Nặc nghe xong, không kìm được lại mở miệng, nghĩ thầm, thượng tá Nghiêm anh thích trực tiếp ra trận, nhưng ít nhất cũng phải cho cô chút gợi ý chứ, quả nhiên trái tim này vẫn cần gia tăng khả năng thừa nhận!

"Trình Nặc, nếu đã quyết định, mấy ngày này, anh muốn chính thức đến huyện L gặp bố em."

Trình Nặc khẽ run lên, cô còn chưa bình tĩnh xong mà vị thần này đã quăng thêm một quả pháo rồi.

"Anh..." Trình Nặc có phần bất đắc dĩ, "Vậy đã em sắp xếp đã, có điều bên bố mẹ anh..."

"Họ rất hài lòng với em, mấy ngày trước mẹ anh đã nói với anh về chuyện này." Miệng Nghiêm Thiếu Thần hơi nhếch lên, ánh mắt càng hiền hòa hơn.

"Ý..." Cô thấy má hơi nóng lên, cắn môi không dám nhìn người trước mặt, đầu óc cô không tỉnh táo lắm, lý trí dường như đã sớm bị chuyện Nghiêm Thiếu Thần cầu hôn ném qua một bên rồi, giờ những thứ còn lại cũng chỉ gần đủ để cô kiềm chế cảm xúc, bề ngoài có vẻ ung dung mà thôi.

"Sao vậy?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, dường như hôm nay cô Trình rất không tỉnh.

"Nghiêm Thiếu Thần, em thấy hơi... lâng lâng."

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 10-9-2013 11:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2013 23:08:43 | Xem tất
Chương 13

Gặp bố Trình.


Ngày thứ ba sau khi đưa ra lời cầu hôn, Nghiêm Thiếu Thần cùng Trình Nặc lái xe đến huyện L để chính thức ra mắt bố Trình, Trình Mẫn Chi. Trên đường đi, Nghiêm Thiếu Thần gần như không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe, trái lại là Trình Nặc liên tục dặn dò, khi nghe xong, Nghiêm Thiếu Thần cũng phân nửa là ừm một tiếng, thấy thái độ anh hờ hững, Trình Nặc cũng dứt khoát nghỉ ngơi.

Vừa qua tháng bảy, thời tiết bên ngoài trở nên oi bức khó chịu, cộng thêm trận mưa lúc sáng sớm khiến không khí mờ mịt hơi nước, người nào cũng thấy cơ thể dính dáp. Trong xe bật điều hòa, đôi mày dài nhỏ của Trình Nặc thoáng nhíu lại, cô khoanh tay, dựa vào cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài.

Nghiêm Thiếu Thần quay lại nhìn Trình Nặc, ánh mắt cô đang tập trung vào những vật chuyển động ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ đã chạy đến đâu.

Trình Nặc hoàn hồn, cười một tiếng, hỏi "Anh nhìn em làm gì?"

"Trong xe tự nhiên im lặng quá." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói.

Cô nhìn phong cảnh ngoài xe, ánh mắt hơi ủ rũ, lạnh nhạt nói: "Sắp đến huyện L rồi." Cô sắp gặp bố mình rồi, lần gặp Trình Mẫn Chi trước là lúc mừng năm mới, lúc ấy cô vừa nhận một vụ án, suốt một tháng không có manh mối gì, Tiếu Kha thấy thế bèn cho cô một kì nghỉ, vừa hay, là dịp năm mới.

Tối qua cô gọi về nhà, lúc bấm số, Trình Nặc thấy hơi lạ lẫm. Đương nhiên, thấy lạ lẫm cũng không chỉ mình cô, đến Trình Mẫn Chi cũng như vậy. Lúc nghe giọng cô trong điện thoại, nhất thời Trình Mẫn Chi không nhận ra là ai.

Trình Nặc mặc kệ những chuyện đó, "Ngày mai con sẽ về nhà một chuyến."

Trình Mẫn Chi mãi không trả lời, người ở bên này cũng không lặp lại, chỉ im lặng chờ, chờ ông trả lời.

Trình Mẫn Chi im lặng lúc lâu mới bình tĩnh nói: "Được, con ăn gì?"

"Ăn đồ nhà nấu là được rồi, trưa mai con về." Dù Trình Nặc không kén ăn, nhưng vẫn thích mấy món rau xào, có điều cô rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt Trình Mẫn Chi.

"Đồ nhà nấu." Trình Mẫn Chi do dự một lát, nói: "Bố nhớ con thích ăn gà xào cay."

Trình Nặc cúp điện thoại, môi không kìm được nụ cười, có điều nụ cười hơi chua chát. Bình thường Trình Nặc thích ăn món này, ông ta vẫn nhớ, có điều cũng chỉ nhớ có vậy. Quan hệ của cô và Trình Mẫn Chi lạnh nhạt dần sau khi mẹ cô qua đời, mẹ đi rồi, Trình Nặc kiên trì vào ở kí túc xá, rất ít khi về nhà, đương nhiên, Trình Mẫn Chi cũng không yêu cầu. Cô ít khi trò chuyện với Trình Mẫn Chi, dần dần, Trình Nặc trở nên độc lập và ít nói. Trình Mẫn Chi cũng gần như không chủ động trò chuyện với Trình Nặc, lúc thi đại học, ông chỉ dặn Trình Nặc cố gắng, còn chuyện cô muốn thi trường nào, học ngành gì, Trình Nặc không hề hỏi, đến giờ ông vẫn không rõ lúc ấy Trình Nặc thi đỗ trường nào, ông chỉ biết trường ấy là ở trong thành phố. Cũng chính vì vậy, đến giờ Trình Mẫn Chi vẫn không biết thân phận thật sự của Trình Nặc là cảnh sát nằm vùng, ông chỉ cho rằng Trình Nặc là nhân viên văn phòng trong một công ty nào đó.

"Đã lâu lắm rồi em không về." Trình Nặc nhíu mày, sau khi hoàn hồn liền nhìn Nghiêm Thiếu Thần.

"Không có thời gian?" Nghiêm Thiếu Thần từ từ đỗ xe lại, quay đầu, bình tĩnh nói.

"Đúng thế, hai năm qua bận chuyện công việc, không về."

Hai năm qua cô vẫn luôn bôn ba vì những vụ án tài chính, lúc đến trường cô đã không gần gũi Trình Mẫn Chi, giờ quan hệ của cô và Trình Mẫn Chi luôn bình bình, càng ít khi về huyện L. Dù có về, hơn phân nửa thời gian cô sẽ đi đây đi đó, đến thăm những người cô nhớ.

Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần tập trung lái xe, trong lòng không thể không nghĩ đến chuyện ở thành phố B, Nghiêm Thiếu Thần muốn hiểu cô, cũng chỉ có thể thông qua mình cô, còn ở huyện L thì khác rất nhiều, trong thành phố toàn hàng xóm hiểu nhau, Trình Nặc tin Nghiêm Thiếu Thần nhất định đã từng xem sơ lược lý lịch cô gửi cho S?T, phần lí lịch đó gần như hoàn mỹ, hấp dẫn ánh mắt người khác, đồng thời cũng dễ khiến người ta nhớ lâu.

"Nghiêm Thiếu Thần..." Trình Nặc nhìn những khuôn mặt quen thuộc đi qua đi lại trên đường. Người nhiều thì chuyện lắm, Trình Nặc không thể không cắn môi dưới, nét mặt cứng lại.

"Sao vậy?" Nghiêm Thiếu Thần thấy cô nghiêm mặt, hơn nữa lúc nãy cô cứ thi thoảng lại dặn dò chuyện trong nhà, anh cho là cô đang căng thẳng, giống như lần đầu cô đi gặp bố mẹ anh vậy, sự căng thẳng không giấu hết được.

"À, hơi căng thẳng, bình thường chỉ có mình em về nhà, lúc này thêm anh, đương nhiên phải nghĩ nhiều hơn." Ánh mắt của cô vẫn dừng ở mặt Nghiêm Thiếu Thần. Cô nhìn rõ phản ứng của người đàn ông này, không thể để anh nghi ngờ chỉ vì động tác rất nhỏ ấy.

"Anh nghĩ hẳn là bố em đã đoán ra." Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh nói.

"Sao anh nghĩ thế?" Trình Nặc nhíu mày, thắc mắc nhìn anh.

"Lâu vậy mà em không về, tự nhiên lại về, nhất định là có chuyện." Nghiêm Thiếu Thần đập vào tay lái, "Tháng bảy cũng chẳng có lễ tết gì, nghĩ đi nghĩ lại, chú nhất định đoán ra được."

Trình Nặc bất đắc dĩ cười thành tiếng, cô ôm miệng, mắt nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu mới nói: "Quan hệ của em và bố từ nhỏ đã không tốt lắm, sau khi mẹ em qua đời, lại càng lạnh nhạt hơn."

Nghe xong, Nghiêm Thiếu Thần nghiêm mặt lại, chép miệng. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, người ngồi cạnh lại không nhìn thấy ánh mắt anh đang tối đi.

Lúc này Trình Nặc vẫn đang phiền muộn vì chuyện tiếp theo phải đối phó thế nào, đương nhiên không nhận ra sự khác thường của Nghiêm Thiếu Thần. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô quay lại, nói: "Còn nữa, trước mặt bố em thì đừng nhắc đến mẹ em."

Vừa nói xong, khóe miệng Nghiêm Thiếu Thần đã hơi chuyển động. Anh đỗ xe vào lề đường, lông mày nhíu chặt, quay qua nhìn cô. Anh cứ nghi ngờ nhìn cô, mãi không làm gì.

Trình Nặc không hiểu vì sao lại bị anh nhìn, trong lòng thầm bồn chồn, nói như vậy có vẻ hơi bí ẩn, có điều hôm nay Trình Nặc chưa muốn giải thích gì.

"Thiếu Thần..."

Đó là lần đầu Trình Nặc gọi anh thân mật như vậy, có điều tình huống hiện tại hoàn toàn không hợp, hành động của cô làm Nghiêm Thiếu Thần sinh nghi.

"Em đang căng thẳng?" Nghiêm Thiếu Thần hơi nheo mắt lại, bình tĩnh hỏi.

"Em chỉ..."

Không đợi cô nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã xua tay, nói khẽ: "Được rồi, anh không muốn biết, những chuyện liên quan đến mẹ em, anh sẽ không hỏi."

Trình Nặc quá rõ vì sao anh từ bỏ nghi ngờ, đó là tin tưởng, Nghiêm Thiếu Thần tin cô, sự tin tưởng ấy vốn nên khiến Trình Nặc thấy vinh dự, có điều giờ cô lại thấy xấu hổ, cô thà Nghiêm Thiếu Thần không tin mình như vậy.

Về chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần, Tiếu Kha cũng không coi vụ án này và Nghiêm Thiếu Thần có quan hệ lớn với nhau, nếu không cũng không ngầm đồng ý cho bọn họ quen nhau. Có điều Tiếu Kha ngầm đồng ý cũng không có nghĩa là tương lai cô có thể cởi mở về chuyện này, dạo này Trình Nặc cứ nghĩ đến việc người bị điều tra là Lâm Tu Dương, nếu có ngày anh phát hiện người phụ nữ đêm nào cũng nằm bên cạnh lại điều tra người anh em từ nhỏ của mình, trước khi họ quen nhau đã có kế hoạch như vậy, lúc đó Nghiêm Thiếu Thần sẽ phản ứng ra sao...

Cô bỗng thấy lạnh hết sống lưng, dường như có người liên tục thổi gió lạnh ở sau. Trình Nặc không kìm được, rùng mình một cái, dựa vào tình thế hôm nay, đây hẳn chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.

"Đừng nghĩ nữa, không phải sắp đến nhà em rồi sao?" Nghiêm Thiếu Thần cho là cô đang nghĩ đến mẹ mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Tay anh tự nhiên đặt lên vai Trình Nặc, vỗ cô khe khẽ, để cô dần bình tĩnh lại.

Trình Nặc từ từ ngẩng đầu lên, tình cờ chạm vào ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Thiếu Thần. Ánh mắt ấy khiến cô bị mê hoặc, giống như một cái chén, chỉ có thể càng lúc càng lún sâu. Cô chỉ có thể chôn dấu bí mật xuống tận đáy lòng, cô muốn sống cùng người trước mắt, cô không muốn đến ngày mọi thứ đã rõ lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Với tính cách của mình, Nghiêm Thiếu Thần không dễ dàng tin tưởng ai, hiện tại anh tin cô như vậy, Trình Nặc càng sợ anh sẽ thất vọng hơn. Giống như một người tin bạn đến mức có thể gỡ hết lớp áo giáp xuống, mà bạn lại đâm người ta một phát vào ngực vậy.

"Nghiêm Thiếu Thần, xin anh tin em."

Mắt cô mờ dần, chất lỏng nóng hỏi chảy xuống má. Trình Nặc cảm thấy cô được một người ôm vào lòng, mùi hương trên cơ thể người ấy rất quen thuộc. Ngửi mùi đó, cô có thể từ từ bình tĩnh lại. Thực tế, vẫn còn nửa vế cô chưa nói ra, dù tương lai anh thấy được cái gọi là chân tướng, vẫn xin anh hãy tin em.

*

Căn nhà Trình Mẫn Chi đang ở là chỗ mới chuyển đến sau khi mẹ qua đời, Trình Nặc không hề có nỗi nhớ nhà với nơi này, hành lang chật hẹp, Nghiêm Thiếu Thần đi sau cô, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người. Trình Nặc gõ cửa, chỉ lát sau, cánh cửa đã được mở ra. Khi nhìn thấy Trình Mẫn Chi, dưới ánh mặt trời, có thể lờ mờ thấy nếp nhăn trên chán ông. Trình Nặc nhìn những sợi tóc bạc ở bên thái dương ông, không nén được xúc động, cô mấp máy môi, trưng ra một nụ cười, "Bố, đây là bạn trai con, Nghiêm Thiếu Thần."

Không cần cô giới thiệu, Trình Mẫn Chi đã đoán được người đàn ông sau lưng cô là ai rồi, chẳng qua là lúc ông để ý đến bộ quân trang trên người Nghiêm Thiếu Thần, nét mặt tối lại, trầm mặt xuống, chỉ ừ một tiếng.

Nghiêm Thiếu Thần đương nhiên có thể nhận ra thái độ của ông, anh cười khẽ, chào một tiếng bác ạ.

Trình Mẫn Chi dịch ra để họ vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, nhìn Trình Nặc đang đứng rồi nói: "Hai đứa ngồi đi, bố đi nấu cơm." Giọng ông lạnh lùng, không nghe ra tình cảm ấm áp.

Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần một cái, ra dấu cho anh ngồi xuống trước. Cô tìm ấm nước trên kệ, rót cho anh một cốc nước ấm, cười nói: "Anh uống nước và xem tivi trước đi, em đi giúp bố một chút."

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, đương nhiên biết Trình Nặc sẽ làm gì, không nói đến bếp giúp đỡ, anh nhìn lưng Trình Nặc, ánh mắt dần ảm đạm, trên mặt dường như có sự băn khoăn.

Trình Nặc đi vào bếp, tiện tay đóng cửa lại, chép miệng nhìn bố mình. Hai năm không gặp, dù quan hệ họ có lạnh nhạt, vẫn sẽ thấy xúc động.

Trình Mẫn Chi sớm nhận ra người đứng sau lưng, ông im lặng, vẫn đứng trước bếp thái ớt xanh.

"Bố." Trình Nặc cố mỉm cười, không hề biết giọng cô ban nãy gượng gao đến đâu.

"Về rồi sao không ra phòng khách ngồi." Trình Mẫn Chi cúi đầu, thái xong quả ớt kia.

"Anh ấy đang xem kênh quân sự, bố để con." Trình Nặc cười nhẹ nhàng, không khí tốt hơn không ít.

Sắc mặt Trình Mẫn Chi rõ ràng cứng lại, động tác cũng dừng, im lặng lúc lâu mới nói: "Hôm nay con đưa cậu ta về, bố hiểu ý con, có điều nếu con hỏi ý bố, bố chỉ có một ý kiến thôi -- bố không đồng ý."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2013 20:17:04 | Xem tất
Chương 14

Thuyết phục.

Trình Nặc nheo mắt lại, không nhìn ra sự phẫn nộ trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. Từ nhỏ Trình Nặc đã biết bố mình không thích những người gia nhập quân đội, cô nhớ lúc học tiểu học, có một người mặc quân trang đi qua cửa nhà họ, Trình Nặc hưng phấn chỉ người ấy, nói anh lính rất là oai.

Có điều cô còn chưa dứt lời, sau lưng đã nghe vang lên một tiếng thét giận dữ, không cần nghĩ cũng biết là bố của mình. Lúc ấy Trình Nặc còn nhớ, bỗng bị quát nên rất sợ, đêm đó sốt cao. Cô nằm hôn mê trên giường, xung quanh cũng không im lặng, liên tục có tiếng cãi vã.

"Bố, người muốn kết hôn là con, người quyết định sẽ kết hôn với anh ấy cũng là con, những ý kiến của bố, trước khi đến con cũng đã đoán được rồi." Trình Nặc cười khẽ hai tiếng, xung quanh rất im lặng, chỉ nghe được tiếng tin tức quân sự ở phòng khách, Trình Nặc lại thấy an tâm. Đó là kênh Nghiêm Thiếu Thần chọn, người ở phòng khách cũng là lý do khiến Trình Nặc có thể yên tâm.

"Con nói chuyện với người lớn vậy sao?" Trình Mẫn Chi bị cô làm cho tức giận mắng, "Trình Nặc, con cũng không phải không biết rằng quân nhân ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, ở với cậu ta, con thật sự chịu được khổ sở sao?" Trình Nặc chăm chú nhìn con gái mình, ông không ngờ cô con gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cư xử trầm ổn giờ lại cãi ghê như vậy, trong ấn tượng của ông, Trình Nặc luôn tỏ ra bình tĩnh, dù ông có lạnh lùng.

"Khổ sở? Cái này cũng phải xem bố nhìn từ phương diện nào, nếu chỉ có một người chịu tất cả việc nặng, đương nhiên sẽ thấy vất vả khổ sở, bởi cuộc sống không có niềm vui, càng không có sự trông chờ vào tương lai. Nếu có hai người, con nghĩ kết cục sẽ hoàn toàn khác, dù khổ sở, lòng con cũng sẽ có động lực, vì đây chỉ là tạm thời, vì con có sự hi vọng vào người kia, con tin tưởng lai của chúng con sẽ hạnh phúc." Trình Nặc nhìn ông, nói: "Ở cạnh anh ấy, con thấy vui vẻ, con đã 27 tuổi rồi, con rõ thế nào là vui vào, huống chi từ đầu con đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nếu giờ con thề thốt với bố thì cũng chỉ sợ bố không hiểu. Có điều, bố, hôn nhân là chuyện cả đời của con, bố cũng biết con không phải đưa ra quyết định tùy tiện, con đồng ý gả cho Nghiêm Thiếu Thần không liên quan gì đến thân phận của anh ấy, mà là vì con người của anh ấy, con tin anh ấy, con nguyện giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh ấy, cùng anh ấy chia ngọt sẻ bùi trong cuộc hôn nhân của mình."

Trình Nặc nói khiến Trình Mẫn Chi im lặng, cô biết Trình Mẫn Chi có thành kiến với quân nhân, dù cô không rõ nguyên nhân lắm. Lúc trước khi đến đây, cô cũng đã nghĩ nếu bố không đồng ý thì nên làm gì, có lẽ là lúc ấy đầu óc rối qua, những lời thuyết phục bố đương nhiên không trọn vẹn, đến chính cô cũng không nghĩ hôm nay cô lại nói như vậy về chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Tuy nói cô cơ bản sẽ không để ý ý kiến của Trình Mẫn Chi, có điều dù sao đó cũng là bố ruột, người thân duy nhất còn lại của cô trên đời, cô không mong cuộc hôn nhân của mình lại không được ông chúc phúc.

"Con ra ngoài trước đi, bố nấu cơm." Trình Mẫn Chi cúi đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái thớt, bình tĩnh nói.

Khi Trình Nặc đi ra, ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần tự nhiên lại giao với ánh mắt cô. Anh im lặng nhìn cô, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rạng rỡ, chiếu vào cả căn phòng, Nghiêm Thiếu Thần ở đúng chỗ ánh nắng chiếu đến. Hình dáng anh rõ ràng, dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể thấy những sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt anh.

Trình Nặc đi đến trước mặt anh, hỏi, "Bọn em nói chuyện, anh nghe thấy rồi à?"

"Ừm, hình như hai người có tranh chấp." Nghiêm Thiếu Thần ngồi trong phòng khách, cũng không nghe rõ cuộc tranh chấp trong bếp, có điều anh đoán chắc cụ Trình không thích anh.

"Giờ thì hết rồi."

Nghiêm Thiếu Thần đưa cốc nước mát đến trước mặt cô, nhìn cô, "Chuyện này bắt đầu vì anh, để anh giải quyết."

Nghiêm Thiếu Thần cũng không nói với Trình Nặc bằng giọng thương lượng, anh coi nó như trách nhiệm, phải do tự anh giải quyết, anh không thể để Trình Nặc ôm chuyện này vào người.

Trình Nặc cười dịu dàng, quay lại, vẫy vẫy cái chén rỗng không trên tay: "Vậy kiểu chuyện này em cũng có thể làm được chứ?"

Tay nghề của Trình Mẫn Chi càng lúc càng tốt, món gà xào cay kia được Trình Nặc gắp liên tục. Ông ngồi đối diện Trình Nặc, nhiều ngày không gặp con gái, con bé càng có vẻ chín chắn, người lớn hơn lúc tạm biệt hai năm trước.

"Lần sau về, bố sẽ xào thêm chút đâu cô-ve." Trình Mẫn Chi thấy trong bàn ăn, ngoài món gà xào cay kia, cô kẹp nhiều đậu cô-ve hơn cả.

"Dạ, lần sau bố cũng có thể thử tay nghề của con." Trình Nặc đặt đũa xuống, cô cảm giác hôm nay Trình Mẫn Chi để ý chuyện của cô hơn bình thường, không biết có phải vì chuyện cưới Nghiêm Thiếu Thần không.

Trình Mẫn Chi khẽ gật đầu, quay sang Nghiêm Thiếu Thần, hỏi: "Bình thường cậu có xuống bếp không?"

Nghiêm Thiếu Thần để đũa xuống, lắc đầu, chân thành nói: "Chưa vào bao giờ ạ."

"Có phải cậu cho rằng quân tử phải cách xa nhà bếp? Tương lai nếu Trình Nặc cưới cậu, những chuyện này tất phải thuộc về con bé." Trình Mẫn Chi nhướn mày lên, hỏi tiếp.

"Không, cháu không nghĩ thế." Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc lại, nói tiếp: "Trước kia là cháu đi tòng quân, chuyện này rất ít khi động vào, có điều nếu tương lai kết hôn, chuyện này đương nhiên không phải của riêng ai, kết hôn là chuyện hai người, cháu sẽ cùng cô ấy đồng cam cộng khổ."

Anh nhìn thẳng Trình Mẫn Chi, hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Dường như bác có thành kiến với cháu, cảm thấy cháu không hợp với Tiểu Nặc. Từ lúc đầu cháu và Tiểu Nặc đã ở bên nhau vì mục đích kết hôn, mấy tháng này, người khiến cháu có ý định kết hôn trong tương lai cũng là cô ấy. Cháu và Tiểu Nặc không hề có giai đoạn bạn bè, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn cháu về nhau."

Anh hơi dừng lại, nhìn về phía Trình Nặc, nói: "Giày có hợp hay không, chỉ có chân rõ nhất, mà hôn nhân cũng không phải chọn giày, không cần đổi qua đổi lại mấy đôi mới chọn được ai thích hợp nhất."

Trình Nặc nghe xong bài diễn văn này, không nén được mà run lên, chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, anh nói nhiều như vậy, bình thường anh luôn tỏ ra hờ hững, dường như những chuyện xung quanh không hề liên quan đến anh. Nhưng hôm nay, Nghiêm Thiếu Thần nói, không chỉ khiến Trình Mẫn Chi rơi vào suy tư, đến Trình Nặc cũng vậy. Người đàn ông trước mắt quả nhiên là để ý cô, nếu không, với tính tình của anh, chỉ sợ sẽ mặc kệ.

*

"Thiếu Thần, quan hệ của em và bố em không tốt lắm." Trình Nặc ngồi trong xe, nói với người đang khởi động máy.

"Anh biết." Nghiêm Thiếu Thần nhìn tay sát, bình tĩnh nói.

"Em cứ cho là ông sẽ không đồng ý." Trình Nặc mấp máy đôi môi hơi khô. Cô nhìn ánh mắt bình thản của Nghiêm Thiếu Thần, hơi chột dạ, Trình Nặc thắc mắc không biết giờ anh nghĩ gì, không biết liệu anh có thành kiến với cô vì chuyện này không. Những chuyện về cô và bố, cô vẫn luôn đè nó xuống đáy lòng, chưa từng nói với Nghiêm Thiếu Thần.

Xe ổn định chạy trên đường cao tốc, trong xe rất im lặng, ngoài mấy câu đối thoại ngắn gọn trước khi đi, bọn họ không nói gì thêm nữa. Trên đường đi, Trình Nặc quay ra nhìn cửa sổ, phong cảnh của thị trấn này trong mùa hè không tệ, những rừng cây xanh um lóe lên trước mắt, Trình Nặc cũng không hào hứng nhìn lắm, đầu cô đang suy nghĩ lung tung, nhất là việc Nghiêm Thiếu Thần đang không nói gì.

Trình Nặc nghĩ ngợi một lát thì mí mắt bắt đầu không nghe lời mà khép chặt lại, những bóng cây xanh lục vượt qua mắt cô càng lúc càng mơ hồ, đến lúc tất cả đều trở nên lờ mờ.

Trình Nặc cảm thấy trên người cô có thêm thứ gì đó, cô nhíu mày, mở đôi mắt đang nhập nhèm ra, tình cờ chạm vào ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần hơi nheo mắt lại, nét mặt lại vẫn thản nhiên.

Xe dừng lại, Trình Nặc nhìn quanh, hóa ra đã đến ngoại thành rồi, cô xấu hổ mấp máy môi, "Ban nãy chắc là mệt quá."

Đi trên đường cao tốc là chuyện khiến lái xe thấy nhàm chán nhất, phong cảnh xung quanh gần như là giống nhau, với xe đang phóng nhanh chóng lướt qua. Những người ngồi ở ghế lái thường sẽ nói gì đó với người lái, mục đích chính là để bọn họ phấn chấn tinh thần, không mệt rã rời. Một chiếc xe đang phóng với vận tốc hơn 100 km/h, người lái mà mệt mỏi thì sẽ thành thảm họa.

"Không sao, anh quen rồi." Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, vốn trong đội đặc chủng, lính bắn tỉa như anh thường mai phục ở một chỗ những mười mấy tiếng đồng hồ, không những yêu cầu không được dộng đậy, họ còn bị yêu cầu tập trung. Có một lần căn cứ tổ chức tập huấn chống lạnh, một đội chiến đấu tại núi Đại Hưng An ở Đông Bắc, anh phải mai phục trên mặt tuyết lạnh lẽo hơn bốn mươi tiếng đồng hồ.

Nghiêm Thiếu Thần nhìn chiếc áo quân đội khoác trên người cô, chiếc áo oliu khoác lên cơ thể nhỏ bé của cô lại khiến cô càng xinh đẹp hơn. Môi anh hơi cong cong, nói: "Anh cũng không trách em."

"A?" Trình Nặc giật mình, cô vừa tỉnh ngủ đã có phần không theo kịp suy nghĩ của Nghiêm Thiếu Thần rồi.

"Nếu em sớm nói chuyện này cho anh, có lẽ vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn." Trong lòng Nghiêm Thiếu Thần có phần bất đắc dĩ, sao hôm nay cô Trình lại không theo kịp suy nghĩ của anh chứ.

Trình Nặc đã hiểu, nét mặt hơi áy náy. Cô sửa lại mạch suy nghĩ, Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh đã lại khởi động ô tô, tiếp tục phóng về phía trước, còn Trình Nặc cũng vật lộn chui ra khỏi hồi ức. Cô khẽ hít một hơi rồi mới nói: "Từ khi có ý thức em đã không thân thiết với bố rồi, trong ấn tượng của em, ông là một người nói năng thận trọng, dù ở bất kì lúc nào, ông cũng nghiêm mặt, cứ như thể em làm chuyện gì cũng khiến ông mất vui. Trẻ con mà, ai tốt với nó, nó sẽ thân với người ấy, nên từ bé em chỉ gần mẹ, dù là chuyện gì, em cũng chọn nói với bà."

Lúc Trình Nặc nhắc đến mẹ mình, lông mày cô lại nhíu chặt, ngực cũng thắt lại, "Đến khi bà qua đời, quan hệ của em và ông cũng không có gì thay đổi, trái lại còn lạnh nhạt hơn."

Mấy câu nói qua loa của Trình Nặc đã khiến Nghiêm Thiếu Thần nhận ra đau khổ trong lòng cô, anh biết có nói gì thêm thì Trình Nặc cũng không chịu nổi.

"Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua rồi." Nghiêm Thiếu Thần đỗ xe vào lề đường, tay rất tự nhiên để trên vai cô, vỗ nhè nhẹ. Hôm nay gặp Trình Mẫn Chi là để xin phép cho họ kết hôn, dù trong quá trình có chuyện vượt quá dự đoán của anh, có điều cuối cùng vẫn giải quyết xong.

"Thật ra em nghĩ, dù ông ấy lạnh nhạt với em, có lẽ trong lòng vẫn mong em được hạnh phúc." Trình Nặc tựa đầu vào tay anh, nhớ lại lúc ăn cơm, Trình Mẫn Chi hỏi Nghiêm Thiếu Thần mấy chuyện, nghe có vẻ bình thường, có điều tất cả đều liên quan đến cuộc sống sau khi kết hôn của họ. Mặc dù bây giờ không còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, có điều so với nhà họ Nghiêm, khoảng cách vẫn rất xa. Trình Nặc nghĩ, Trình Mẫn Chi chắc là lo sau khi kết hôn cô sẽ bị bắt nạt nhỉ.

"Trình Nặc, đó là bố em, trên đời này chẳng có ông bố bà mẹ nào không mong con gái mình được hạnh phúc." Nghiêm Thiếu Thần thấy cô ngồi ngay ngắn rồi mới lại khởi động máy.

Gặp Trình Mẫn Chi xong, vấn đề tiếp theo chỉ còn là hôn lễ của họ. Khi Trình Nặc đang định hỏi sẽ tổ chức như thế nào, Nghiêm Thiếu Thần đã nhíu mày, trong đầu lại nghĩ đến chuyện lúc trước.

"Về chuyện hôn lễ, em có ý gì không?" Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh hỏi.

"Uhm?" Nghe xong, Trình Nặc sững sờ, cô nghi ngờ nhíu mày, sao anh lại hỏi ngược lại rồi. "Thật ra cũng không có gì, có điều hầu hết họ hàng nhà em đều ở huyện L, nếu vì hôn lễ của em mà chạy đến tận thành phố B, thì hơi..."

"Vậy thì tổ chức hai lần, một lần ở thành phố B, một lần ở huyện L." Trình Nặc chưa nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã đưa ra kết luận.

Gặp Trình Mẫn Chi xong, vấn đề tiếp theo chỉ còn là hôn lễ của họ. Khi Trình Nặc đang định hỏi sẽ tổ chức như thế nào, Nghiêm Thiếu Thần đã nhíu mày, trong đầu lại nghĩ đến chuyện lúc trước.

"Về chuyện hôn lễ, em có ý gì không?" Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh hỏi.

"Uhm?" Nghe xong, Trình Nặc sững sờ, cô nghi ngờ nhíu mày, sao anh lại hỏi ngược lại rồi. "Thật ra cũng không có gì, có điều hầu hết họ hàng nhà em đều ở huyện L, nếu vì hôn lễ của em mà chạy đến tận thành phố B, thì hơi..."

"Vậy thì tổ chức hai lần, một lần ở thành phố B, một lần ở huyện L." Trình Nặc chưa nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã đưa ra kết luận.

Bình luận

tem  Đăng lúc 30-9-2013 08:35 PM
tem nè  Đăng lúc 30-9-2013 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách