|
Nơi trái tim ngủ yên
Cháu ngồi type những dòng này khi tâm trạng đang thật sự thoải mái, khi xung quanh thật sự chỉ còn tiếng tíc tắc đồng hồ kêu. Ngay tại lúc này cháu vẫn đang nghĩ, cháu yêu thương chú nhiều đến mức nào.
Nhớ lại khi cháu còn nhỏ, cái tên Won Bin được nhắc đến cùng với Trái tim mùa thu và Song Seung Hun, đấy là cái thời trong cháu Tiểu Yến Tử cùng với Triển Chiêu mới là chân lý, cái tên kia cùng với cái mác phim Hàn Quốc khiến cháu không ưng bụng. Dần dần khi lớn hơn, việc học cùng với những suy nghĩ tuổi mới lớn khiến cháu để cái tên kia vào lãng quên. Khi cháu mới học cấp 3, khi mà văn hóa Hàn Quốc đã rất phổ biến, khi cháu vẫn chỉ trung thành cùng một vài bài rock nhẹ nhàng của Nightwish và thỏa mãn với những bộ phim được chiếu trên kênh truyền hình trung ương hàng ngày, thật tình cờ khi cái tên Won Bin lại được nhắc đến qua một người em họ mới cưới của cháu, là kỉ niệm về hình mẫu lý tưởng một thời, lúc đấy cháu vẫn chưa biết chú thật sự thu hút đến mức nào. Khi cháu vào đại học, khi rời xa bố mẹ, khi đã có trong mình một đam mê thật sự, cháu bắt đầu nghe người ta nhắc đến thánh Bin, cháu thấy người ta nâng chú lên trời xanh bất kể trong tình huống nào, cháu lúc đấy chỉ đơn giản nghĩ rằng: “không ưa nhìn”. Càng nghe người ta khen lại càng có suy nghĩ ác cảm, nảy sinh những “điểm mù” trong suy nghĩ, cũng bắt đầu tìm hiểu tại sao chú được tôn lên hàng Thánh trong một rừng nghệ sĩ Hàn. Rồi ma xui quỷ khiến và cũng chẳng biết cái gì dẫn cháu mò đi xem một bộ phim từ năm 2010 vào năm 2013 khi mà tất cả các thể loại link down cũng như online đều die hết sạch, cũng may trời giúp cháu tìm được một cái link để coi online với chất lượng cực tệ hại. Và rồi sau đó cháu tự tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên. Cháu nhìn thấy chú trong vai Cha Tae Sik, cháu tìm thấy Won Bin với giọng nói ấm áp, tông trầm tin cậy và ánh mắt da diết, cháu tìm thấy một nhân vật và một diễn viên yêu thích của mình. Những người xung quanh cháu không ai quan tâm đến cái tên Won Bin cả, cũng 3 năm rồi còn gì, cháu không muốn tình cảm này phai dần, nhưng một mình cháu sẽ rất nhanh quên đi yêu thương này. Rồi cháu gặp chị kiều trong thớt phim Cờ bay phấp phới, người cho cháu cảm giác được lắng nghe, cảm giác được chia sẻ và cảm giác có cùng một tình yêu.
Nhưng bẵng đi một thời gian, khi cháu bắt đầu năm học kỳ mới, không còn thường xuyên nói chuyện với các chị trong nhà, cháu lại bắt đầu nghi ngờ yêu thương này liệu có phải quá hời hợt không, cháu sắp quên mất hình ảnh của chú toả sáng như thế nào rồi. Nếu như không phải yêu thương đầu tiên, cũng không đủ lớn như các chị trong nhà, liệu cháu có chờ được ngày chú trở lại với vẹn nguyên những yêu thương như ngày ban đầu. Cháu bắt đầu comt news của chú như một nghĩa vụ phải làm mà không có hứng thú gì đặc biệt. Cảm giác thật nặng nề… Liệu rằng một ngày nào đó sẽ không còn yêu thương nữa không. Cháu phải làm sao đây.
Rồi cháu tình cờ nghe được tên chú trong một chương trình cháu yêu thích, rồi lại một bộ phim cháu theo dõi, từ một diễn viên trẻ cháu quý mến gần đây, và cháu biết mình chưa bao giờ ngừng yêu thương con người này, khi mà cảm giác lúc nghe được cái tên đó từ một người khác giống như gặp được đồng hương vậy, vui mừng và ấm áp.
Cũng từ đây cháu biết, luôn có một góc nhỏ trong trái tim này chứa đựng yêu thương dành cho chú, không phải lúc nào cũng thể hiện ra nhưng sẽ vẹn nguyên cho đến ngày chú trở lại.
Chúc chú một đời bình an
P/S: trong bài có trích biến tấu một câu trong "Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh"
mà em muốn chèn cái ảnh vào quá mà mạng nó không load được trang up ảnh nào hết, để post bài này cũng cần mười mấy phút để quay tròn đều mới được ý, em rất buồn vì mạng mẽo mất nết quá
bài này còn chưa xong nhưng post lấy tinh thần, chị kiều đừng dẫn link vội nhá {:402:}
em nó quyết định edit cái ảnh thôi, không edit nội dung nữa cho nó nguyên vẹn cảm xúc |
Rate
-
Xem tất cả
|