- Đăng ký
- 23-11-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 12-5-2013
- Quyền đọc
- 15
- Điểm
- 140
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 86

|
RE: [Short-fic] Mật vụ|Sun|YunJae|Chap 7
Những kỉ niệm lại kéo nhau ùa về, lung linh trong tâm trí mật vụ Jas, hay chính xác hơn là Jung Yunho. Những hình ảnh nối tiếp nhau, tua đi tua lại như một đoạn phim quay chậm. Và rồi, Yunho như thấy lại hình ảnh của chính mình trong đêm Giáng Sinh 7 năm về trước, đang bước đi chậm rãi giữa những kệ sách của thư viện trung tâm của Đại học quốc gia Seoul. Trời đã khá khuya, tuyết bám thành từng lớp mỏng trên cửa sổ thư viện. Những dãy bàn dài vắng tanh, cả thư viện rộng lớn chỉ còn vài sinh viên đang chăm chú đọc sách, mặc kệ những âm thanh sôi động của những bản nhạc Giáng Sinh réo rắt từ bên ngoài ùa vào. Khệ nệ ôm trên tay một chồng sách dày, Yunho chọn cho mình một chiếc bàn cạnh lò sưởi. Ngay khi giải phóng chồng sách, trả lại tầm nhìn thoáng đạt cho đôi mắt, Yunho cảm nhận được sự run rẩy lạ kì trong trái tim ấm nóng của mình. Trên chiếc bàn đối diện với anh, thiên sứ Kim Jaejoong đang thiếp đi say sưa trong giấc mộng. Một tay duỗi thẳng làm điểm tựa cho đầu, tay còn lại khoanh tròn trước mặt. Mái tóc đen bóng, mềm mại như tóc mây đang khẽ bay nhè nhẹ, phủ lòa xòa trên vầng trán. Cái mũi cao, thon gọn thỉnh thoảng lại chun lại. Đôi môi mọng đỏ chúm chím, đôi khi khẽ vễu ra như đang hờn dỗi, lắm lúc lại mấp máy điều gì đó không thành tiếng, và thảng hoặc lại nở một nụ cười. Yunho không hiểu vì sao anh lại có thể ngồi ngắm nhìn khuôn mặt mơ ngủ đáng yêu kia hàng giờ đồng hồ mà không biết chán, đến nỗi quên đi cả nhiệm vụ phải đọc cho xong mớ tài liệu chuyên ngành vừa tìm được.
Nhưng quả thực, khuôn mặt ấy khi ngủ rất đáng yêu, tất cả sự thánh thiện, thuần khiết đều toát lên một cách hài hòa, khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn và bảo vệ suốt đời. Yunho khẽ cười với ý nghĩ của mình, anh càng ngày càng trở nên khó hiểu mà. Chỉ mới gặp cậu bé Kim Jaejoong có hai lần mà anh đã không thể giải thích nổi những gì đang diễn ra trong đầu óc mình rồi.
Đôi mi cong vút khẽ động đậy. Yunho giật mình, chỉn chu lại tư thế ngồi, vớ lấy một quyển sách rồi vờ như đang chăm chú đọc. Bên bàn phía bên kia, Jaejoong vừa tỉnh dậy, đôi mắt khẽ chớp chớp, hai bàn tay khum lại, dụi dụi mắt, trông rất đáng yêu. Đằng sau những trang sách dày cộm, Yunho khẽ cười thầm vì sự dễ thương của cậu sinh viên năm 2 đó. Jaejoong lúc lắc cái đầu, nghiêng hết sang bên này đến bên kia cho tỉnh ngủ hẳn, hai tay khẽ vỗ nhẹ vào đôi gò má phúng phính, làm chúng ửng hồng lên. Và rồi, đôi mắt to tròn chợt dừng lại ở bàn đối diện, quan sát thật chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ chau mày nghi hoặc. Cuối cùng, như đã quyết định xong, cậu chống hai tay lên bàn, đứng bật dậy, chậm rãi đi về phía chiếc bàn đó.
- Thầy Jung! – Jaejoong khẽ reo – Em đoán không sai mà, đúng là thầy rồi.
- Ơ, chào em. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã nói em đừng gọi tôi là thầy rồi nhỉ? – Yunho từ từ đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng mặt nhìn nét mặt tươi cười, hớn hở của Jaejoong, khẽ nhoẻn miệng cười.
- Sao thầy lại ở đây ạ? – Jaejoong phớt lờ câu nói của Yunho.
- Ý em là sao? Tôi không được phép đến thư viện à? – Yunho vờ giận dữ
- Ơ, không, không phải ạ - Jaejoong khua tay loạn xạ - Ý em là hôm nay là Giáng Sinh, thầy không đi ra ngoài chơi hay sao mà lại đến thư viện?
- Thế sao em không đi chơi?
- Ơ, thầy, vì em phải học bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Vả lại em cũng đâu có ai đi chơi cùng đâu.
- Thì tôi cũng phải đọc tài liệu để hoàn thành luận văn thạc sĩ, và tôi cũng chẳng có ai để đi chơi cùng. – Yunho đáp tỉnh.
- Thầy không có ai đi chơi cùng á? Thật không ạ?
- Sao em lại hỏi như vậy? – Yunho ngạc nhiên với câu hỏi của Jaejoong.
- Em nghĩ là thầy sẽ có rất nhiều người theo cơ. – Jaejoong ngây thơ đáp trả.
- Ha ha, người theo thì nhiều, nhưng cũng vì quá nhiều nên chẳng có bao nhiêu – Nhìn đôi mắt đầy ngạc nhiên của Jaejoong, đột nhiên Yunho lại muốn chọc cậu thêm chút nữa.
- Em không hiểu gì hết – Jaejoong bĩu môi.
- Không hiểu thì thôi. Con nít không nên tò mò chuyện người lớn. – Yunho cười sảng khoái.
- Thầy, chúng ta đang ở trong thư viện đó, thầy nhỏ tiếng lại đi – Jaejoong kéo nhẹ tay áo Yunho, nhắc khéo.
- Ừ nhỉ, tôi quên mất. Mà em bảo là không có ai đi chơi cùng em à?
- Ơ, vâng ạ. Bạn bè của em ai cũng đang cắm đầu chuẩn bị bài thi, làm gì có thời gian mà đi chơi nữa.
- Em học ở thư viện từ khi nào vậy? – Yunho hỏi bâng quơ
- Từ sáng đến giờ ạ, em phải chuẩn bị bài cho môn Luật dân sự La Mã. Chiều mai thi rồi.
- Từ sáng đến giờ á? – Yunho ngạc nhiên – Thế em chuẩn bị đến đâu rồi?
- Em học xong rồi thầy ạ, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Bây giờ em chuẩn bị về nhà đây. Nhưng trời khuya thế này chắc là hết xe rồi. – Jaejoong tiu nghỉu.
- Xong rồi á? – Yunho bỗng lóe lên một ý định – Tôi đưa em về nhé.
- Ơ, chẳng phải thầy phải đọc tài liệu sao ạ? – Jaejoong khá ngạc nhiên.
- Cái này đọc sau cũng được. Hiện giờ tôi đang mệt quá, đọc cũng không vô đâu. Chúng ta đi ăn rồi tôi chở em về nhé.
- Ơ, thầy?
- Sao nào? Hay là sợ tôi ăn thịt?
- Không, không ạ - Jaejoong cười ngất trước vẻ mặt của Yunho.
- Vậy thì đi thôi, không nói thêm gì nữa nhé.
Đó có thể coi là cuộc hẹn đầu tiên của họ không? Với Yunho, đó chính là thời điểm bắt đầu cho một tình cảm mãnh liệt, nồng nàn nơi trái tim anh. Trong đêm mùa đông lạnh lẽo đó, anh đã cùng Jaejoong sánh bước trên những con phố nhỏ ngập tràn những ánh đèn màu sặc sỡ tỏa ra từ những cây thông Noel, đã cùng nhau thưởng thức tteokbokki cay nồng, những bát súp eomuk nóng hổi trong những quán nhỏ ven đường, những xâu cá chiên thơm lừng, giòn kháy và ấm nóng. Họ đã cùng nhau lắng nghe và nhẩm hát theo giai điệu những bài nhạc Giáng Sinh rộn rã, và lần thứ hai trong đời, Yunho cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được nghe câu “Giáng Sinh vui vẻ”, lần đầu tiên là khi cậu bé Yunho được bố mẹ tặng một chiếc áo len vào dịp Giáng Sinh năm 5 tuổi. Trên con đường lái xe về nơi Jaejoong ở, Yunho đã im lặng lắng nghe Jaejoong ríu rít kể những câu chuyện về bạn bè, về gia đình, về người thân. Anh cảm thấy ấm lòng với những câu chuyện không đầu không cuối đó. Anh cảm nhận sự hạnh phúc khi cùng cậu chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Và vào giây phút đó, Yunho đã lờ mờ nhận ra một sự biến đổi trong trái tim của chính mình, đã lờ mờ lí giải được những điều khó hiểu trong suy nghĩ và hành động của bản thân. Sau đêm Giáng Sinh ấy, Jaejoong không còn gọi Yunho là thầy, và Yunho cũng không còn xưng “tôi” hờ hững, họ đã trở thành những người bạn tốt, vì dù sao, Yunho cũng chỉ hơn Jaejoong có 1 tuổi thôi mà.
--------------------o0o--------------------
Bật dậy khỏi chiếc giường, Yunho bước nhanh về phía bàn làm việc. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, bấm số thật nhanh: “Appa, xin cấp lệnh cho con truy cập vào hệ thống lưu trữ của ASA, khu thông tin E, nơi lưu giữ những tin tức tình báo về Padrino”
Vài giây sau đó, Yunho khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng lướt những ngón tay thon dài lên bàn phím. Những dòng thông tin hiện ra, chủ yếu là về Dinero, cái này thì anh biết quá rõ rồi. Cái anh mong chờ là những thông tin về Lilas. Và cuối cùng thì điều anh mong chờ cũng đã đến. Yunho chăm chú nghiên cứu kĩ lưỡng từng chi tiết về Lilas. Hầu như tất cả đều là một ẩn số, trừ việc hắn gia nhập Padrino cách đây 4 năm. Có một tấm hình chụp nghiêng, khá nhòe của Lilas. Yunho không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng không hiểu vì sao, nhìn dáng người ấy, con tim anh lại run rẩy từng hồi. Linh tính mách bảo anh rằng, chính là con người này, con người đã lấy đi nguồn sống của cuộc đời anh 5 năm về trước. Cái dáng lưng đó anh không thể nào lầm lẫn được. Đó chính là dáng hình bao đêm anh ôm ấp, bao ngày anh chở che. Đó chính là bóng dáng thân thương mà anh đã lao vào ôm chặt vào một ngày mùa thu nhiều năm về trước.
Yunho vẫn còn nhớ rất rõ, ngày mà anh nói với Jaejoong rằng, anh sẽ phải sang Anh để tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh của mình. Yunho đã cảm thấy như đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi gò má của Jaejoong. Lúc đó, họ vẫn chưa phải là người yêu, họ vẫn chưa khẳng định tình cảm dành cho đối phương, nhưng họ đã trải qua một thời gian khá dài bên cạnh nhau kể từ ngày Giáng Sinh đó. Yunho vẫn thường hay lui tới nhà Jaejoong để giúp cậu trong những bài tiểu luận, Jaejoong vẫn thường nấu thức ăn khuya cho Yunho mỗi khi anh phải đến nhà cậu trong tình trạng đói meo. Và, dù không nói ra, nhưng cả hai biết rằng, trong trái tim mình, người kia chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Jaejoong đã khóc rất lâu, còn Yunho chỉ biết lẳng lặng ngồi bên, nhẹ nhàng choàng tay ôm chặt lấy đôi vai gầy đang run lên theo từng cơn nấc nhẹ. Rồi Yunho lặng lẽ chở Jaejoong về nhà, xót xa khi cảm nhận nỗi sợ hãi đang dâng đầy trong đôi mắt to tròn của cậu. Giây phút đó, Yunho có cảm giác mình như một tội đồ khi làm cho Jaejoong bé nhỏ thêm một lần mất đi niềm tin vào hạnh phúc. Năm 10 tuổi, cậu đã một lần rơi xuống địa ngục khi chỉ trong một đêm mất đi cả mẹ lẫn cha vì một tai nạn máy bay. Vài ngày sau, cậu về sống cùng với gia đình dì. Dù được dì dượng yêu thương, đứa em họ luôn quất quýt, nhưng Jaejoong vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn của quá khứ đó. 2 năm sau, dì dượng quyết định sang định cự tại Mỹ, phát triển công việc kinh doanh, Jaejoong đã nhất quyết không theo, dù dì dượng và đứa em họ có nói gì đi chăng nữa. Cuối cùng, họ đành phải để Jaejoong ở lại Hàn, sống trong căn nhà của họ, hàng tháng gửi tiền về chu cấp cho Jaejoong. Đến khi Jaejoong 15 tuổi, cậu đã từ chối món tiền trợ cấp, tự lao động để nuôi sống bản thân mình, đồng thời cố gắng học tập để cuối cùng, thi đậu á khoa vào trường đại học Seoul. Dù luôn cởi mở, cười nói với mọi người, nhưng trái tim Jaejoong từ lâu đã khép chặt. Cậu sợ khi phải yêu thương ai đó, vì cậu không tin vào hạnh phúc vĩnh hằng. Ba mẹ đã bỏ cậu mà đi khi cậu yêu thương họ hết lòng. Dì dượng cũng không thể sống đời với cậu. Và giờ đây, khi Yunho đã từng bước tiến vào trái tim mỏng manh của cậu, khi Jaejoong đang dần chấp nhận yêu thương, thì anh lại chuẩn bị rời xa. Yunho không biết phải nói gì, vì cho dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không thể giải thích lí do thật sự khi phải sang Anh, vì đó là một bí mật. Yunho chỉ có thể lặng thinh nhìn Jaejoong đang vô thức tựa đầu vào cửa kính xa, hai tay ôm choàng lấy bản thân, co lại như một con mèo nhỏ cô độc.
Họ đã ngồi trong xe rất lâu, chẳng ai nói với ai lời nào. Jaejoong hướng ánh nhìn vô định ra con đường trước mặt, còn Yunho chỉ biết lặng thinh ngồi nhìn thiên sứ đau buồn. Rồi, đột nhiên, Jaejoong xoay mặt về phía Yunho, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ thì thầm:
- Yunho, đi đường mạnh khỏe. Hãy bảo trọng nhé! Và… hãy đợi em.
Yunho ngỡ ngàng nhìn một Jaejoong đang nở nụ cười dịu dàng. Anh thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Jaejoong bảo anh hãy chờ đợi cậu ấy sao?. Như thấy được những biểu hiện trên khuôn mặt Yunho, Jaejoong khẽ cười, nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp đôi mắt còn sưng mọng vì khóc, khẽ với tay vuốt nhẹ lên mặt Yunho.
- Hãy đợi em, nếu anh muốn nghe những lời từ trái tim em.
Nói rồi, Jaejoong mở cửa bước ra, để lại một Yunho đang ngẩn ngơ vì không nắm bắt kịp tốc độ của mọi việc.
Hai ngày sau, Yunho lên đường. Trong suốt 2 ngày đó, anh đã không gặp lại Jaejoong. Mọi liên lạc của họ đều bị cắt đứt. Vài lần anh đã gọi điện về cho giáo sư Moon Heejun để hỏi thăm tình hình Jaejoong, nhưng giáo sư cứ ậm ờ. Yunho hoang mang không biết nên phải làm gì. Jaejoong đã bảo anh chờ cậu, nhưng lại cắt đứt liên lạc. Rốt cuộc, lời nào là thật? Yunho đã mang tâm trạng đó đến xứ người, đã sống với sự lo âu, nhung nhớ và hồi hộp, hoang mang trong suốt 3 tháng trời, cho đến một ngày….
-------------------
Chiều hôm đó, Yunho đang trên đường từ trường về căn hộ riêng ở Oxford. Trời đang độ giữa thu, những chiếc lá vàng khẽ khàng chao nghiêng, rơi nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh. Yunho cho xe lăn bánh từ từ giữa con đường đầy lá vàng khô, lắng nghe tiếng lá xào xạc, ngắm nhìn vòm trời cao rộng, quang đãng qua những vòm cây, và cảnh sắc vàng rực của mùa thu Anh quốc. Ngôi nhà ven bìa rừng đang dần hiện ra trước mắt Yunho, nhưng cái thu hút hết sự chú ý của anh lại không phải là ngôi nhà. Một dáng hình nhỏ bé đang đứng bên cạnh một đống vali to sụ, ngẩng đầu nhìn ngắm trời cao. Mái tóc tung bay trong làn gió thu hây hẩy, những chiếc lá vàng khẽ bay bay. Chiếc áo khoác màu ghi như hòa cùng cảnh sắc mùa thu êm dịu. Yunho dừng xe, vội mở cửa bước nhanh về phía dáng người đó. Con người trước mặt anh dường như đang quá chú tâm vào khung cảnh lãng mạn, êm đềm trước mặt, nên không để tâm đến tiếng bước chân ngày một đến gần.
- Jaejoong ah, phải em đó không? – Yunho ngập ngừng cất giọng
Dáng người ấy từ từ xoay mặt lại, hướng đôi mắt to tròn quen thuộc, tràn ngập yêu thương về phía Yunho, nở một nụ cười rạng rỡ, bừng sáng cả không gian.
- Yunnie ah!
- Jaejoong? Em mới gọi gì đấy? – Yunho ngỡ ngàng, đứng sững lại khi nghe từ vừa được thốt ra từ miệng Jaejoong. Vẫn giọng nói trong trẻo ấy, nhưng lại làm cơ thể anh như có lửa đốt. Anh thật sự không tin vào tai mình nữa.
- Em gọi là Yunnie. Sao? Anh không thích à? – Jaejoong khúc khích cười.
- Không, không phải. Chỉ là anh quá ngạc nhiên thôi.
- Sao anh lại ngạc nhiên? – Jaejoong hỏi gặng
- Ơ, thì,…
- Thì sao, Yunnie? – Jaejoong mỉm cười tinh quái – Em đang lắng nghe đây.
- Trước khi anh đi, chúng ta vẫn chưa là gì cả. Và nếu anh nhớ không lầm, lúc đó em vẫn còn gọi anh là Yunho.
- Đúng nhỉ? Thế anh muốn em gọi là Yunho hay Yunnie?
- Thôi nào Jaejoong, đừng trêu anh nữa. Nói cho anh biết vì sao đi. – Yunho nài nỉ
- Uhm, chẳng phải em đã nói anh hãy chờ em sao? Thật ra, lúc đó em đã có đáp án cho tình cảm của mình, nhưng vẫn muốn thử thêm chút nữa.
- Vậy đáp án của em là gì? – Yunho hồi hộp
- Em đã sang đây tìm anh, đó là đáp án của em. – Nụ cười tinh nghịch lại nở trên môi Jaejoong.
- Anh không hiểu. Thôi nào, Jaejoong…
- Thôi được rồi. Là thế này, em đã miệt mài học tập để lấy học bổng sang Oxford, mục đích là để nắm giữ hạnh phúc của mình. Em đã suy nghĩ rất lâu, và em nhận ra rằng, hạnh phúc chỉ có thể tồn tại nếu ta biết nắm giữ nó. Và anh chính là hạnh phúc của em, Yunnie.
- Em nói gì cơ? – Yunho giả vờ không nghe thấy
- Em nói, anh chính là hạnh phúc của em. 3 tháng qua đủ để em khẳng định chắc chắn tình cảm của mình. Thầy Jung, Yunho, Yunnie, em yêu anh. – Jaejoong nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng vì hạnh phúc của Yunho, nhoẻn miệng cười thật tươi – Em yêu anh, thầy Jung, Jung Yunho, Yunnie của em.
Yunho như chết trân trước câu nói của Jaejoong. Trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực. Câu nói bao ngày anh chờ mong cuối cùng cũng đã thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy. Hạnh phúc ngập tràn khiến Yunho chỉ biết đứng chôn chân nhìn Jaejoong.
- Này, em không đùa đâu. Sao anh không có phản ứng gì hết vậy? Hay là anh đã có người khác rồi hả? – Jaejoong giận dỗi.
- Ơ, không không, không có người nào khác cả, chỉ là vì anh quá bất ngờ thôi. – Yunho vội vàng nắm chặt lấy tay Jaejoong.
- Thật không? – Jaejoong nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Nói rồi, Yunho nhanh chóng cướp lấy đôi môi đang vẫu ra của Jaejoong. Một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào hương vị tình yêu. Jaejoong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình. Một lúc sau, cả hai buông nhau ra, Jaejoong ôm chặt lấy cổ Yunho, cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau, bao nỗi nhớ nhung dâng tràn trong đôi mắt. Những hạt ngọc long lanh lại rơi ra từ khóe mắt của Jaejoong, khiến Yunho hốt hoảng dùng tay lau đi dòng lệ.
- Ngốc à, sao lại khóc nữa rồi?
- Yunnie, em thật sự không phải đang mơ, đúng không?
- Không, em không mơ, Joongie ah. Em đang ở đây, trong vòng tay anh, và anh sẽ không bao giờ buông em ra, trừ khi em muốn thế.
Jaejoong mỉm cười, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nam tính của Yunho, rồi từ từ, rướn người lên, hôn vào đôi môi dày gợi cảm của anh. Yunho mỉm cười đón nhận. Vòng tay như siết chặt lấy Jaejoong nhỏ bé hơn. Họ trao cho nhau tất cả những nhớ nhung, khắc khoải, những cảm xúc không nói thành lời. Lại một nụ hôn dài, có phần hơi vồ vập, vội vã và cuồng nhiệt, nhưng cũng lại có phần sâu lắng, tràn ngập yêu thương và khao khát được yêu thương. Những chiếc là vàng lại khẽ rơi theo từng cơn gió nhẹ. Hai bóng người vẫn quấn lấy nhau trong khung cảnh nên thơ ấy. Hạnh phúc ngập tràn, lan tỏa khắp không gian.
|
|