Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2011 21:16:57 | Xem tất
CHAP 4 - PART 1

Oppa Ah~ Em Thích Anh




Có những điều em chưa bao giờ nói
Có những điều em không nghĩ mình sẽ nói ra trong nước mắt
Thật lòng này
Anh à…
Em thích anh!


Bệnh viện quốc gia Seoul

- “Này nhóc, em không sao chứ?” – Fany hỏi khi nhìn thấy Joo tỉnh dậy

- “Eonni… đây là đâu? Sao em lại ở đây?” – Joo nhìn quanh căn phòng để xác định xem mình đang ở đâu

- “Đây là bệnh viện, tối qua IU gọi điện về nói là em được đưa vào đây, làm chị lo muốn chết à” – Fany lo lắng nói với Joo – “Mà tại sao hôm qua em lại ở trường tối vậy hả? Lại còn bị sốt cao như vậy nữa?”

- “Em không nhớ nữa… em chỉ biết là lúc tan học chiều hôm qua, em định vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi sẽ về nhà… ai dè… cánh cửa mở không ra và em bị kẹt lại trong đó… rồi… hình như là có 1 xô nước lạnh đổ ụp xuống người em… rồi em đã ở trong đó rất lâu rất lâu… em chỉ nhớ vậy thôi” – Joo nhớ lại chuyện chiều hôm qua

- “Haiz, vậy là em bị người ta chơi rồi… em đã làm gì trong trường mà để người ta chơi em vậy chứ?” – Fany lắc đầu nhìn Joo hỏi

- “Em có làm gì đâu chứ? Chả là hôm kia có gây chuyện với 1 tên hot boy của trường, chắc lũ con gái thấy vậy nên ghét em thôi” – Joo chán nản nói

- “Mà hôm qua ai đưa em vào đây vậy? IU nó ở nhà mà?”

- “Ai á? Hình như…” -  Có vẻ như Joo nhớ ra chuyện gì đó - “Ya, nấm lùn, cô có trong đó không hả?”

- “Sao hả? Đừng nói với chị là em cũng không biết nha”

- “Em, không nhớ rõ lắm… Em chỉ nó là khi em bắt đầu gục xuống thì có 1 giọng nói từ ngoài vọng vào… Còn người đó là ai thì… em chịu”

- “Thôi được rồi, em nằm nghỉ đi, để chị đi mua chút cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc nữa…” – Fany đắp lại chăn cho Joo rồi nhanh chóng bước ra ngoài

----------------------------------------

Trường đại học quốc gia Seoul

- “IU” – Woo Young kêu IU lại khi cô đang bước về lớp học của mình

- “Woo Young oppa, anh gọi em ạ?” – IU ngạc nhiên hỏi Woo Young

- “Uhm, anh muốn hỏi xem bạn em sao rồi, cô bé Joo ấy”

- “Giờ Joo vẫn còn ở trong bệnh viện, em cũng không biết nó khỏe chưa nữa…” – IU buồn bã nói

- “Cô bé đó… ở trong bệnh viện 1 mình sao?” – Woo Young lo lắng hỏi

- “Dạ không, có các chị sống chung phòng trọ với Joo chăm sóc, anh không cần lo đâu…” – IU nói trấn an Woo Young – “À mà hôm qua cám ơn anh nhiều lắm… may mà nhờ có anh… chứ không thì em không biết Joo nó sẽ ra sao nữa…” – IU cúi đầu cám ơn Woo Young vì tối qua đã cứu Joo

- “Người em cần cám ơn không phải là anh đâu” – Woo Young nở 1 nụ cười nhẹ nói với IU

- “Sao ạ? Không… không phải anh sao ạ?” – Mắt IU mở to ra khi nghe Woo Young nói điều đó

- “Uhm” – Woo Young gật đầu

- “Không phải anh thì không lẽ là…”

- “Uhm… mà thôi, đến lớp học rồi, em vào lớp đi, anh cũng về lớp mình đây” – Woo Young nói khi nhận ra anh suýt chút nữa đã lỡ lời

- “À… dạ vâng” – IU cúi đầu chào Woo Young lần nữa

- “Mà… chiều này, sau khi tan học thì em có đi đâu không?” – Rồi đột nhiên Woo Young quay lại hỏi IU

- “Dạ? Chiều nay ạ? Em định ghé sang thăm Joo rồi về nhà phụ mẹ bán hàng… Có gì không oppa?” – IU ngạc nhiên khi nghe Woo Young

- “Uhm, vậy chiều nay em chờ anh nha, anh muốn cùng em đi thăm Joo” – Woo Young mỉm cười nói với IU rồi quay lưng đi

Còn IU, cô đứng đó, nhìn theo dáng Woo Young mà suy nghĩ về điều gì đó 1 hồi lâu rồi mới vào lớp

---------------------------------------------------

Trong khi đó tại công ty JYP

- “Noona à” – Nichkhun bước vào phòng làm việc của Kahi

- “Khun? Có chuyện gì à?” – Kahi ngước lên hỏi khi thấy Nichkhun vào phòng làm việc của mình

- “Chuyện Victoria muốn tham gia WGM, em suy nghĩ rồi, chị sắp xếp thời gian cho cô ấy tham gia dùm em”

- “Hả? Chị còn tưởng em không chịu chứ?” – Mắt Kahi tròn xoe khi nghe Khun nói

- “Thật tình em cũng không muốn đâu nhưng mà nếu cứ em không đồng ý… em sợ cô ấy sẽ càng ghét em hơn thôi” – Khun tỏ vẻ buồn bã nói với Kahi…

- “Chị biết rồi, vậy chừng nào bắt đầu?” – Kahi hỏi

- “Chuyện này chị bàn với MBC dùm em nha” – Nói rồi Nichkhun đứng dậy và trở về phòng làm việc của mình

- “Hai cái đứa này sao thế không biết?” – Kahi lắc đầu khó hiểu

------------------------------------------

Chiều hôm đó tại bệnh viện quốc gia Seoul

- “Joo à” – IU bước vào phòng cùng Woo Young

- “IU, Woo Young oppa, sao hai người lại đi chung vậy?” – Joo thắc mắc khi nhìn thấy IU đi chung với Woo Young

- “À, chả là…”

- “Chỉ là anh hơi lo cho em nên vào đây xem sao thôi” – IU định nói điều gì đó nhưng Woo Young đã nhanh hơn cô 1 bước

- “Vậy sao ạ? Cám ơn oppa nhiều lắm, em khỏe rồi…” – Joo tươi cười nói

- “Uhm… à mà mấy eonni đâu hết rồi?” – IU nhìn xung quanh hỏi

- “Taeyeon eonni với Yuri eonni vừa về rồi, lát hai chị ấy còn phải đi làm, còn Fany eonni thì chưa đến” – Joo nói

- “Vậy tớ ở đây chơi với cậu cho đến lúc Fany eonni vào nha” – IU chớp chớp mắt với Joo

- “Cậu không cần về nha coi cửa tiệm cho mẹ cậu à?” – Joo nghiêng đầu hỏi IU

- “Uhm thì…” – IU hơi lo lắng khi nghe Joo hỏi… vì vốn dĩ mẹ cô là người rất khó tính, nếu như về trễ và nói với mẹ cô là cô vào đây để thăm Joo thì thế nào cũng bị mẹ cô mắng là lo chuyện bao đồng cho mà coi…

- “Thôi về đi, Fany eonni cũng sắp vào rồi, tớ không muốn vì tớ mà cậu bị mẹ mắng đâu” – Joo hiểu được tính mẹ IU nên cố kêu cô về

- “Nhưng mà… tớ mới vào mà…” – IU nũng nịu không chịu đi

- “Ngoan đi, mai tớ đi học mà… về đi…” – Joo nắm lấy tay IU và đung đưa qua lại – “Woo Young oppa, phiền anh đưa IU về dùm em nha” – Rồi cô quay sang nói với Woo Young

- “Hả? À… uhm, anh biết rồi… à mà Joo à, anh có mua ít bánh và sữa, em dùng đi cho mau khỏe nha…” – Nói rồi Woo Young đặt túi quà lên chiếc bàn cạnh giường Joo

- “Dạ, em cám ơn oppa” – Joo mỉm cười nói

- “Vậy tớ về nha, nếu mai chưa khỏe thì cứ ở nhà đi, chừng nào đi khỏe hẳn rồi thì hãy đi học” – IU dặn dò Joo

- “Biết rồi… nói nhiều quá… về đi” – Joo xua xua tay “đuổi” IU về - “Con nhỏ này… thật là…” – Joo tự mỉm cười vì sự lo lắng hơi quá của IU

Rồi đột nhiên ngay lúc đó Woo Young chạy vào

- “Ơ oppa? Không phải anh đưa IU về sao?” – Joo hỏi

- “À.. uhm, anh bảo IU chờ anh ở ngoài đó 1 chút…” – Woo Young ngập ngừng nói

- “Anh để quên gì ạ?”

- “Không… chẳng qua là anh chưa đưa em 1 thứ… Lúc nãy có IU ở đây nên anh không tiện đưa” – Woo Young lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền trên đó có hình 1 vầng trăng khuyết và ở giữa có chữ W…

- “Cái này…” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Em đừng hỏi nhiều, khi đi học thì nhớ đeo nó, vậy nha” – Nói rồi Woo Young đi vội ra ngoài để đưa IU về…

Ngồi chết lặng trong phòng bệnh… phải nói là cảm giác của Joo bây giờ cực kì vui và hạnh phúc… Woo Young tặng quà cho cô … và cô thầm nghĩ không biết đây có phải là tính vật tình yêu của Woo Young tặng cho cô không nữa… Đang vui sướng đến độ cười tít cả mắt thì Fany bước vào

- “Em chưa hết sốt hả?” – Fany lấy tay sờ vào trán Joo

- “Đâu có, em khỏe rồi mà…” – Joo gạt tay Fany ra

- “Khỏe rồi mà sao lại ngồi đó cười 1 mình vậy?” – Fany cười hỏi Joo

- “À, tại có bạn mới vào thăm nên vui thôi…” – Vẫn giữ vẻ mặt vui sướng đó Joo nói với Fany

- “Vậy sao?” – Fany mỉm cười nói, tuy không hỏi thêm bất kì điều gì nhưng qua nét mặt của Joo thì Fany đã phần nào đoán được rằng cô em gái bé bỏng của cô đã bắt đầu biết yêu rồi

-------------------------------------------------------

Tối hôm đó tại nhà Victoria

Kính kong

- “Ai mà đến vào giờ này vậy?” – Victoria thầm nghĩ

- “Ai vậy?” – Kahi từ trong phòng bước ra

- “Em không biết nữa” – Vic lắc đầu

- “Để chị ra xem” – Rồi Kahi bước ra mở cửa… - “Là cậu à?”

---------------------------------------------------------

Tít… tít… tít

1 tin nhắn được gửi đến điện thoại Khun

- “Anh đang làm gì vậy?”

- “Anh đang nhớ em ^^” – Tự mỉm cười với tin nhắn của 1 người mà ai cũng biết người đó là ai - vừa được gửi đến, Khun nhanh chóng trả lời

- “Xạo, mới không gặp em 1 ngày thôi mà” – Vic trêu Khun

- “Không gặp em 1 giây cũng đủ khiến anh nhớ rồi, huống chi là 1 ngày” – Khun vẫn tiếp tục những câu nói “ớn lạnh” của mình

- “Thôi, em không giỡn nữa đâu, anh sao rồi, ổn hơn chưa?” – Victoria bắt đầu vào vấn đề chính của mình… Ngày hôm qua sau khi gặp Khun thì cô lại phải tiếp tục bận rộn với công việc của mình… đến nỗi không có thời gian hỏi thăm tình hình của Khun…

- “Uhm, tạm ổn, vì Taec nó đi Nhật rồi, nên tạm thời ở nhà không có chuyện gì cả” – Khun thoáng buồn khi nhắc về gia đình mình

- “Khi Taecyeon về, anh nhớ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy đó… chứ đừng có cằn nhằn nữa” – Vic dặn dò Khun

- “Anh biết rồi mà… À mà Kahi noona nói với em chuyện WGM chưa?”

- “Dạ rồi… mà sao… anh đồng ý nhanh vậy?” – Vic nghi ngờ hỏi Khun

- “Thì anh chìu theo ý em rồi còn gì? Giờ lại hỏi anh là sao?”

- “Thì hỏi vậy thôi mà, tại em tưởng anh còn phải suy nghĩ nhiều lắm chứ?”

- “Kệ anh… mà này, sao giờ này còn chưa ngủ hả?” – Khun hỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3:00AM

- “Em ngủ không được”

- “Sao vậy?” – Khun thắc mắc hỏi

- “Không biết nữa… em ngáp nãy giờ muốn trẹo quai hàm luôn mà vẫn không tài nào nhắm mắt ngủ được”

- “Vậy giờ sao đây?”

- “Chết em rồi, lịch của em ngày mai kín mít à, giờ mà không ngủ thì chắc mai em chết là cái chắc :((”

- “Vậy anh hát ru em ngủ nha” – Khun đưa ra ý kiến

- “Vậy được sao?”

- “Được mà, em đeo tai nghe vào đi, rồi anh sẽ gọi cho em”

Thế là Victoria ngoan ngoãn nghe theo lời Khun và chưa đầy 30 giây sau thì Khun đã gọi đến

- “Yeo…”

- “Công chúa à, đừng nói gì hết nhé, bây giờ hoàng tử sẽ kể chuyện để ru công chúa ngủ” – Nichkhun nói ngay khi Victoria vừa bắt máy và điều đó khiến Victoria bật cười trong hạnh phúc

Và thế rồi “hoàng tử” Nichkhun bắt đầu những câu chuyện thần thoại của mình cho đến khi nàng “công chúa” Victoria ngủ say…

- “Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh”

--------------------------------------------------------

1 tháng sau

Trường đại học Seoul

- “Joo, bên này” – IU kêu lên ngay khi thấy Joo bước vào cổng

- “Này IU, cậu có thấy mấy hôm nay… mọi người nhìn tớ lạ lắm không?” – Joo hỏi trong khi mắt vẫn nhìn lướt xung quanh

- “Có gì lạ đâu” – IU lắc đầu nói

- “Vậy sao?” – Joo vẫn không tin lắm lời IU nói

Thật ra thì mọi chuyện là sau khi Joo trở lại trường học thì dường như mọi người trong trường đều không dám đến gần cô… họ chỉ đứng từ xa và bàn tán điều gì đó, ngay cả giáo viên cũng không hề kêu Joo lên trả bài hay làm bất kì bài tập về nhà nào cả… Tất cả cũng chỉ vì sợi dây chuyền Joo đang đeo… Tuy chỉ là 1 sợi dây chuyền nhỏ bé nhưng sức mạnh của nó thì lại lớn vô cùng vì trên sợi dây đó có kí hiệu riêng của Chansung và Woo Young… Từ trước đến giờ hễ bất cứ đồ vật nào mà có kí hiệu này thì có nghĩa là nó thuộc quyền sở hữu của hai người này… và Joo cũng không ngoại lệ

*Flash back*

- “Cậu định cho con bé đó cái này thật sao?” – Woo Young nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi Chansung

- “Uhm, cậu đưa cho cây nấm lùn đó dùm tớ đi” – Chansung gật đầu

- “Nhưng mà… tại sao chứ? Tớ tưởng cậu ghét con bé đó?” – Woo Young thắc mắc

- “Ghét thì có ghét đó nhưng mà dù gì con bé đó cũng vì tớ mà bị người khác bắt nạt… với lại… tớ không muốn phải đi cứu con bé đó lần nữa đâu” – Chansung thở dài nói

- “Nhưng cũng đâu cần đưa cô bé đó cái này… nếu như cô bé đó đeo nó thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm cho mọi người đó” – Woo Young lo lắng hỏi Chansung

- “Kệ đi… cứ đưa cho cô ấy… rảnh nợ” – Nói rồi Chansung bỏ ra ngoài mặc cho Woo Young có kêu thế nào đi nữa

- “Ya… cái tên này…”

*End flash back*


Tại lớp học của Chansung

- “Các em im lặng, thầy có 1 thông báo cho lớp chúng ta” – Thầy giám thị bước vào trong lớp cùng 1 người con trai lớn hơn Chansung khoảng 5 tuổi – “Vì sức khỏe cô Lee hiện tại không tốt nên tạm thời cô ấy không thể tiếp tục dạy lớp mình được nên hôm nay lớp ta sẽ có thầy giáo thanh nhạc mới – Thầy Jung Junsu”

- “Chào mọi người, tôi là Jung Junsu, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách môn thanh nhạc cho lớp các bạn” – Junsu mỉm cười nói trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chansung

- “Này… cậu có quen ông thầy ấy không?” – Woo Young huýt vào vai Chansung hỏi

- “Không, sao vậy?” – Chansung lắc đầu

- “Tớ thấy nãy giờ ông ta cứ nhìn cậu chằm chằm kìa, tớ tưởng hai người quen nhau?”

- “Hai cậu kia” – Ngay lúc đó Junsu đứng trên bục giảng chỉ tay về phía Chansung và Woo Young

- “Vâng” – Theo phản xạ cả hai lập tức quay đầu lại

- “Ai cho hai cậu nói chuyện trong tiết tôi hả?” – Junsu nghiêm mặt lại hỏi Woo Young và Chansung

- “Ôi trời ơi, ông thầy này… ông ta mất trí rồi sao mà dám mắng Chansung oppa và Woo Young oppa chứ? Không lẽ ông ta không biết Woo Young oppa là con hiệu trưởng sao?” – Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên

- “Bọn em chỉ là…” – Woo Young định trả lời thì lập tức bị Junsu chặn lại

- “Ra ngoài chạy bộ 5 vòng cho tôi” – Mặt Junsu tỉnh bơ khi nói lên điều đó

- “Cái… cái gì?” – Chansung và Woo Young rất đỗi ngạc nhiên

- “Sao hả? Nghe không rõ hay là tôi nói các cậu không hiểu?” – Junsu mỉm cười hỏi Chansung và Woo Young

- “Thầy…”

- “Thôi Chan à, đi thôi… đừng có gây chuyện nữa mà…” – Woo Young vì không muốn có thêm rắc rối cũng như không muốn người khác nói bản thân cậy quyền cậy thế ba mình mà làm càn nên chấp nhận hình phạt mà Junsu đưa ra

- “Này… đi đâu đấy?” – Đột nhiên Junsu hỏi khi Woo Young cùng Chansung ra ngoài

- “Thì chịu hình phạt, không phải thầy mới bảo bọn em là gì?” – Chansung khó chịu nhìn Junsu   

- “Phải, tôi có kêu chạy 5 vòng sân nhưng chỉ là 1 mình cậu, chứ tôi không bảo cậu ta” – Junsu chỉ tay về phía Chan nói

- “Cái gì? Có phải thầy đang giỡn không vậy? Tại sao chỉ mình tôi bị phạt chứ?” – Chansung bắt đầu nổi điên lên khi nhận ra tên thầy giáo này cứ mãi nhắm vào mình

- “Cái đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm, chuyện của cậu là mau chóng thực hiện hình phạt đi…” – Nói rồi Junsu ra hiệu cho Woo Young về chỗ và tiếp tục bài giảng của mình… Còn bản thân Chansung thì dù bực tức đến mấy cũng không thể làm gì hơn, anh đành đi ra ngoài nhưng tuyệt nhiên không phải là làm cái hình phạt mà Junsu đưa ra… Nơi mà anh đến chính là… căn tin của trường đại học

-----------------------------------------------

Chiều hôm đó – Tại công ty JYP

- “Cái công ty này lạ thật, ban ngày mà sao chả thấy ai hết vậy?” – Junho cùng Taecyeon vừa từ Nhật trở về thì lập tức đến thẳng JYP nhưng ở công ty không hề có bất kì người nào

- “Bộ hôm nay đình công hết rồi hả trời?” – Taecyeon cũng nhìn xung quanh rồi nói

- “Hai người ăn nói bậy bạ gì đấy hả?” – Ngay lúc đó Nichkhun từ trong phòng bước ra

- “Khun hyeong”

- “Về rồi đấy à? Chuyến đi vui chứ?” – Nichkhun mỉm cười hỏi Junho và Taecyeon

- “Vui gì, con quái vật này cả tuần liền cứ nhốt mình trong phòng mà ngủ, đi du lịch mà làm như đi ngủ đông không bằng” – Junho chỉ tay sang Taecyeon nói

- “Ya, bộ cậu không thấy đầu tôi bị thương à, mặt mũi nào mà vác cái bộ dạng đó ra đường chứ?” – Taecyeon quay sang phản kháng lại Junho

- “Cậu mà cũng biết điều đó nữa sao…” – Junho cười trêu Taec

- “Thôi hai đứa… mà… đầu em không sao chứ?” – Nichkhun im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- “Uhm, hết rồi, không sao” – Taecyeon gật đầu cho qua chuyện

- “Được rồi, vậy hai đứa theo anh vào phòng, anh có chuyện cần nói với hai đứa” – Một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt Khun nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi để không ai nhận ra điều đó

Phòng làm việc của Khun

- “Hai đứa chắc đã thoải mái và vui vẻ sau chuyến đi rồi nhỉ? Vậy bây giờ có thể tiếp tục làm việc rồi chứ?” – Khun ngồi xuống ghế hỏi Taecyeon và Junho

- “Em thì lúc nào chả sẵn sàng ạ… chỉ có…” – Junho e ngại nhìn qua Taecyeon

- “Junho à, cậu ra ngoài 1 lát được không? Hyeong có chuyện muốn nói riêng với Taec” – Đột nhiên Khun quay sang nói với Junho

- “Vậy em đi pha coffee cho hai người” – Có vẻ như Junho hiểu rằng Nichkhun cần không gian riêng để giải quyết 1 số vấn đề với Taecyeon nên anh lập tức ra ngoài

Sau khi Junho đi khỏi, Taecyeon lập tức mở lời

- “Hyeong có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” – Taecyeon nói mà ánh mắt thì hướng về 1 nơi nào đó

- “Hyeong xin lỗi…”

- “Cái gì? Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi?” – Taecyeon quay sang nhìn Nichkhun với ánh mắt khó hiểu

- “Chuyện của mẹ… hyeong đã hiểu hết rồi” – Nichkhun nói với vẻ mặt ân hận – “Hyeong biết là trước đây hyeong đã hiểu lầm mẹ”

- “Hyeong đừng có nói nữa, bây giờ hyeong có hối hận cũng không ích gì đâu, hyeong nên nhớ chính hyeong là người gián tiếp hại mẹ chết… vì vậy cho dù hyeong có làm gì đi nữa thì bà ấy cũng không sống lại được đâu”

- “Thật sự hyeong biết bây giờ hyeong có làm gì thì cũng đã quá muộn… nhưng hyeong…”

- “Hyeong thế nào hả?”

- “Hyeong chỉ muốn cậu tha thứ cho hyeong thôi, hyeong muốn hai chúng ta có thể bình thường lại với nhau, cùng nhau làm việc và sống 1 cuộc sống vui vẻ như trước đây thôi”

- “Tôi nghĩ là không thể đâu” – Taecyeon lạnh lùng nói rồi đứng dậy quay lưng đi

- “Hyeong biết là cậu cũng muốn như vậy mà, nếu không thì sao lại đưa chiếc hộp đó cho hyeong?”

- “Tôi đưa chiếc hộp đó cho hyeong là để hyeong biết rằng thật sự từ đầu đến cuối hyeong đã hoàn toàn sai, tôi muốn hyeong phải tự dằn vặt bản thân và cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người… như bây giờ vậy” – Taecyeon nhếch mép cười rồi đi thẳng ra ngoài

- “Coff…” – Junho bưng coffee vào ngay khi Taecyeon vừa đi ra… - “Taec… cậu đi đâu vậy?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2011 23:34:31 | Xem tất
Preview chap 4 part 2


- “Anh muốn gì đây? Tránh xa tôi ra đi”

- “Tối nay… đi với tôi được không?”

- “Mặt cô sao vậy?”

- “Lại bị mấy tên đó đánh phải không?”

- “Anh có bao giờ cùng Taecyeon ăn 1 bữa cơm gia đình chưa?”

- “Cái gì? Em không nấu? Vậy đống đồ này sao đây?”

- “Em chỉ anh là được rồi chứ gì?”

- “Này… anh… anh đi thật à?”

- “Cô mà nói không nữa thì tôi…”

- “Thì anh như thế nào chứ?”

- “Thì tôi xuống xe bế cô lên đó… Sao? Giờ chọn đi, 1 là tự nguyện lên xe, tôi hứa là sẽ không làm gì cô đâu, 2 là sẽ được tôi bế lên xe… nhưng tôi không chắc là tôi sẽ lại làm gì cô nữa đâu…”

- “Woa, hyeong à, sao mới về không nghỉ ngơi cho khỏe đi, nấu nhiều món vậy làm gì chứ?”

- “Trời đất ơi, hôm nay ngày gì vậy? Sắp có bão sao?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:05:14 | Xem tất
CHAP 4 - PART 2

Oppa Ah~ En Thích Anh




Sau khi rời khỏi JYP, Taecyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi Nichkhun đã phần nào nhận ra lỗi của anh ta… Thật ra ngay lúc đó Taecyeon cũng muốn đồng ý với điều mà Khun nói nhưng do cái bản tính của anh nên anh lại nói khác đi với lòng mình… có lẽ anh đang muốn hành hạ Nichkhun thêm 1 khoảng thời gian nữa trước khi trở về làm anh em tốt với anh ấy… Tươi cười lái thẳng chiếc xe đến quán bar HANDS UP… Không hiểu sao ngay lúc này Taecyeon lại muốn đến cái bar đó kinh khủng, lần cuối cùng anh đến đó cũng đã cách đây hơn 1 tháng rồi còn gì? Anh không biết rõ tại sao bản thân mình lại muốn đến cái nơi đó… có lẽ anh còn nợ cô gái tên Fany đó đó 1 lời xin lỗi chăng?

Trên suốt quảng đường đi từ công ty đến HANDS UP, hình ảnh của Fany cứ hiện lên… từng cử chỉ, lời nói của cô cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh… điều đó càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn vì cái cảm giác tội lỗi ấy cứ mãi dằn vặt anh… Trước giờ tuy có say nhưng chưa bao giờ anh làm chuyện ấy với 1 cô gái nếu cô ta không đồng ý… Thế mà lúc đó anh lại… Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu… vì Fany có lẽ là người đầu tiên không gật đầu khi ở cùng anh…

Cố gắng phóng xe đi nhanh nhất có thể để đến được nơi muốn đến nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy tấm bảng trên cửa ra vào “QUÁN BAR NGHỈ 1 TUẦN ĐỂ SỬA CHỮA”.

- “Cái quái gì vậy?” – Taecyeon bực tức nói thầm… nhưng cũng đâu thể làm gì hơn… anh đành quay xe trở về

Trên đường về nhà anh chợt nhớ là hình như ở nhà không còn lon bia hay chai rượu nào nên anh đã dừng xe lại trước 1 cửa hàng bán lẻ ven đường… Cẩn thận đội chiếc mũ lưỡi trai vào để mọi người không chú ý, anh tiến thẳng đến quầy để rượu… Chợt… Taecyeon khựng lại khi nhìn thấy 1 bóng dáng… dù cô gái ấy đang đeo 1 cái kính râm to che hết nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là Fany… cô gái mà anh muốn gặp hôm nay. Fany đang cố với tay để lấy mấy ly mì trên cao nhưng nó dường như quá sức đối với cô… thấy thế Taecyeon liền tiến đến và lấy xuống giúp cô…

- “Cảm…” – Định quay sang cám ơn người vừa giúp mình nhưng Fany lại khựng lại khi nhận ra khuôn mặt của Taecyeon…

- “Sao hả? Bộ không phải cô muốn lấy ly này sao?” – Taecyeon cầm ly mì đưa lên trước mặt Fany

Giật phắt ly mì từ tay Taec sau đó Fany quay lưng bỏ đi

- “Này, chờ đã…” – Taec vội kéo tay Fany lại

- “Anh muốn gì đây? Tránh xa tôi ra đi” – Fany khó chịu hỏi Taecyeon

- “Tối nay… đi với tôi được không?” – Taec cuối xuống thì thầm vào tai Fany

- “Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi” – Fany kiềm nén sự tức giận trả lời anh rồi đi thẳng đến quầy tính tiền

- “Này…” – Taecyeon vẫn lẽo đẽo theo sau Fany

- “Của cô đây, cảm ơn rất nhiều ạ” – Nhân viên bán hàng thông báo cho Fany biết là hàng hóa đã được tính xong

- “Tiền đây ạ” – Fany đặt 1 tờ giấy bạc lên quầy thu ngân rồi bước thẳng ra phía ngoài

- “Này tôi đang nói chuyện với cô đấy” – Taecyeon vẫn kiên quyết bám theo Fany

- “Tôi nói cho anh biết anh mà còn đi theo tôi nữa là tôi la lên đó, nghe chưa?” – Fany quay sang quát thẳng vào mặt Taecyeon

- “Cô lạ thật đó, cô là lounger mà, không lẽ có khách mà cũng không muốn tiếp sao?” – Taecyeon nở 1 nụ cười gian khi nói chuyện với Fany

- “Anh nói cái gì? Lounger?” – Fany nở 1 nụ cười khinh bỉ - “Tôi nói cho anh biết nếu anh muốn tìm lounger thì mời anh vào bar ấy, còn đây là nơi công cộng và tôi cũng không phải hạng người như anh nghĩ, đừng có tùy tiện ăn nói lung tung như vậy” – Fany nhìn quay rồi nói với Taecyeon

- “Nhưng quán bar sửa chữa rồi, tôi biết đi đâu mà kiếm 1 lounger xinh đẹp như cô đây?” – Vừa nói Taecyeon vừa nâng cằm Fany lên có ý trêu đùa… - “Mà sao tối rồi cô lại đeo cái kính to đùng thế này… sợ người ta nhận ra cô sao?” – Vừa nói dứt câu Taecyeon đã nhanh chóng đưa tay tháo chiếc kính trên mặt Fany xuống

- “Ya… anh…” – Fany hơi giật mình vì hành động của Taec, cơn giận của cô bây giờ đã lên đến đỉnh điểm rồi… định mở miệng ra mắng Taec 1 trận nhưng chợt nhớ đến vết bầm trên khóe mắt của mình nên cô vội cuối đầu xuống và lấy tay che mắt lại

- “Mặt cô sao vậy?” – Dù Fany đã nhanh tay che đi vết thương trên mặt mình nhưng Taecyeon vẫn nhận ra điều đó

- “Anh mặc kệ tôi đi” – Fany đẩy Taecyeon sang 1 bên

- “Lại bị mấy tên đó đánh phải không?” – Taecyeon bỏ ngoài tai lời Fany nói và tiếp tục hỏi

- “Đã nói là mặc kệ tôi đi, đâu liên quan gì đến anh chứ?” – Fany bực bội quay sang quát thẳng vào mặt Taecyeon 1 lần nữa – “Thật sự là anh muốn gì đây?”

- “Tôi chỉ lo…” – Chợt Taec khựng lại… Thực chất Taecyeon cũng không biết rõ bản thân mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết là khi nhìn thấy Fany như thế thì anh rất lo và cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đã làm cô ra nông nỗi như thế này thôi…

Mà khoan đã… anh vừa nói gì nhỉ? “Lo” ư? 1 tên như anh mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Bất ngờ thật đấy, anh cứ tưởng rằng sau cái ngày mẹ anh mất thì anh sẽ chẳng còn quan tâm đến ai được nữa chứ? Vậy mà giờ đây anh lại đang lo lắng cho 1 người con gái chỉ mới gặp mặt được vài ba lần…

- “Anh nói đi, thật ra anh muốn gì chứ?” – Fany nhìn Taec với ánh mắt dù có căm giận nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn…

Taecyeon vẫn đứng đó mãi mê với những suy nghĩ của mình nên không hề hay biết Fany đang nói gì

- “Sao, không còn gì để nói chứ gì? Vậy chào anh”

Nhìn thấy Fany bỏ đi, Taec cố trấn tĩnh mình lại bằng cách lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình bởi vì anh không cho phép bản thân mình quan tâm hay lo lắng cho bất kì ai cả… Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, anh đã quan tâm cô và dù cho có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ che dấu được điều ấy… Nhìn thấy Fany bỏ đi, anh vội chạy theo cô vì anh nghĩ rằng anh cần phải giữ cô lại… ít nhất là đêm nay…

- “Chờ đã” – Taecyeon chạy đến kéo Fany lại… nhưng lần này anh lại dùng gương mặt lạnh lùng của 1 playboy mà nói chuyện với cô

- “Anh thật là… gì nữa đây?” – Fany chán nản nhìn Taecyeon hỏi

- “Lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cô đi với tôi” – Nở 1 nụ cười đểu rồi Taecyeon bế xốc Fany lên… mặc cho cô la lối và mặc kệ luôn cả những người xung quanh đang nhìn họ mà bàn tán xôn xao

Bình thản bồng Fany đến chiếc Lamborghini vàng bóng của mình, nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi anh cũng leo vào và nhấn ga chạy mất

--------------------------------------------

Trở lại với Nichkhun

Sau khi Taecyeon rời khỏi thì Nichkhun có phần hơi hụt hẫng, sỡ dĩ anh muốn làm hòa với Taec nhưng có vẻ việc này không hề đơn giản chút nào cả… Vì thế Nichkhun đành cầu cứu đến Kahi và Junho nhưng hai con người này lại đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau… vì thế cuối cùng Nichkhun đành nhờ đến Victoria

Nhưng nhắn tin cho Victoria mãi mà vẫn không thấy cô ấy trả lời, hỏi Kahi thì Kahi nói lịch làm việc của Vic đã hết cách đây 1 tiếng đồng hồ… Vậy tại sao cô không trả lời tin nhắn của anh?

Lo cho Victoria có chuyện nên Khun đã lấy xe chạy đi tìm cô, loanh quanh khắp các ngóc ngách trong thành phố, cuối cùng Nichkhun cũng tìm được Victoria tại khu vực gần nhà cô… và cô đang vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ với Hee Chul – ông chồng hờ của cô trong WGM…

- “Victoria” – Nichkhun bước xuống xe khi nhìn thấy Hee Chul vừa đi khỏi

- “O… oppa? Sao anh lại ở đây?” – Victoria ngạc nhiên nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có phóng viên nào đang theo dõi cô rồi cô lại quay sang Nichkhun

- “Em đi đâu mới về vậy? Em có biết anh tìm em cả buổi chiều nay không?” – Nichkhun có vẻ tức giận hỏi Vic

- “Em chỉ đi với Hee Chul bàn 1 số việc cho WGM thôi… mà anh có gọi cho em sao?” – Vic vội lấy điện thoại trong túi ra – “Chết thật, em xin lỗi, điện thoại em hết pin” – Victoria chu mỏ ra nói với Nichkhun

- “Em thật là…” – Nichkhun thở dài nói

- “Mà anh tìm em làm gì vậy ạ?” – Vic nghiêng đầu hỏi Khun

- “À… anh cần em giúp anh 1 chút, Taec nó về rồi nhưng có vẻ nó chưa chịu tha thứ cho anh” – Nichkhun buồn bã nói

- “Vậy anh vào nhà đi, em thay đồ rồi sẽ cùng anh đi đến 1 nơi” – Nói rồi Vic ra hiệu cho Nichkhun theo mình vào nhà… Sau 15 phút thay đồ, Victoria bước ra ngoài với 1 chiếc áo phông và quần jean giản dị cùng với chiếc mũ lưỡi trai che gần nữa khuôn mặt… Sau đó Victoria dẫn Nichkhun đến 1 khu chợ

- “Em đưa anh đến đây làm gì vậy?”

- “Anh có bao giờ cùng Taecyeon ăn 1 bữa cơm gia đình chưa?”

- “Từ khi mẹ anh bỏ đi thì bọn anh chưa bao giờ ăn chung với nhau cả” – Nichkhun lắc đầu

- “Vậy được rồi, bây giờ em với anh sẽ mua vài món rồi về nhà anh chuẩn bị 1 bàn ăn gia đình… được không?”

- “Nhưng anh không biết bao giờ hai đứa nó về…”

- “Anh nhắn tin cho hai người đó bảo là có chuyện cần nói, kêu cả hai người họ về sớm là được rồi”

- “Nhưng mà…”

- “Nghe lời em đi mà, chắc chắn được” – Thế rồi Victoria kéo Khun vào khu chợ

Tại nơi đây, Victoria khiến cho Nichkhun vô cùng ngạc nhiên khi giờ đây người đứng trước mặt anh dường như không còn là ngôi sao giải trí bậc nhất hiện nay nữa mà thay vào đó là 1 bà nội trợ hết sức keo kiệt khi cô cứ trả giá từng đồng từng cắc với các bà cô bán hàng

- “Cô à, cháu mua hai con mà… Giảm giá cho cháu 1 chút đi mà… Còn cái kia nữa… không phải cái đó, cái kế bên kìa cô…” – Victoria cứ không ngừng chọn và trả giá, cô đâu ngờ rằng Nichkhun đứng kế bên đang cố gắng nín cười 1 cách “đau khổ”

Phải chật vật gần 1 tiếng đồng hồ Nichkhun mới lôi được Victoria ra khỏi chợ… Nếu như những cô gái khác nghiện mua sắm những món thời trang sang trọng thì Victoria dường như lại là 1 người nghiện mua sắm các dụng cụ làm bếp và các thứ để chế biến thức ăn… Hễ đi đến đâu thấy bất cứ món nào mới hay tươi ngon thì Victoria lại chạy vào và mua ngay chúng… sau 1 khoảng thời gian trả giá…

Ngay khi về đến nhà, Victoria vội kéo Khun vào bếp và chỉ dẫn cho anh nấu các món ăn

- “Tại vì đây là những món dùng để cứu vãn không khí của gia đình anh nên em sẽ không nhúng tay vào đâu”

- “Cái gì? Em không nấu? Vậy đống đồ này sao đây?”

- “Thì anh nấu chứ sao? Anh phải tự tay nấu thì mới được chứ?”

- “Nhưng anh đâu có biết nấu”

- “Em chỉ anh là được rồi chứ gì?”

Thế rồi Victoria xắn tay áo lên và bắt đầu hướng dẫn Nichkhun. Trong suốt quãng thời gian đó Vic không ngừng la hét và bắt nạt Khun bởi vì anh chàng này quả thật không biết chút gì về nấu nướng cả, vo gạo thì anh làm đổ hết gạo ra ngoài, chiên bí thì lại lấy bí nhúng vào bột trước khi nhúng vào trứng… chưa kể anh còn để lửa lớn khiến cho nước canh trong nồi trào ra ngoài… những lúc như thế Victoria chỉ biết lắc đầu rồi quát anh mà thôi…

Cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì bữa ăn cũng được đem ra bàn với các món ăn nhìn-cũng-không-đến-nỗi-nào nhưng không ai biết ăn vào thì sẽ ra sao… cùng với 1 bãi chiến trường bừa bộn trong bếp…

- “Thôi được rồi, giờ em về, anh gọi hay nhắn tin cho hai người kia đi” – Victoria mỉm cười nói khi hoàn thành xong bữa anh

- “Để anh đưa em về” – Khun đưa ra đề nghị

- “Không sao đâu, lúc nãy em có gọi cho Kahi eonni rồi… chị ấy đang chờ em ở dưới”

- “Vậy sao?”

- “Uhm… em về nha”

- “Khoan đã” – Ngay lúc Vic vừa quay ra định mở cửa thì Nichkhun đã kéo cô lại và trao cho cô 1 nụ hôn… Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim ai đó ấm lên 1 cách lạ thường – “Về cẩn thận nhá” – Rời môi ra khỏi môi Victoria, Nichkhun đưa bàn tay lên vuốt nhẹ tóc cô

- “Biết rồi, mong là mai sẽ nhận được tin tốt lành của anh”

---------------------------------------------------------

Quay lại với Taecfany

Ngay khi đã “bắt cóc” được Fany vào trong xe của mình thì Taec lập tức phóng xe chạy với vận tốc xé gió, điều đó khiến Fany hoảng sợ và la hét om sòm trong xe

- “Ya… anh chở tôi đi đâu thế hả?” – Fany la lên nhưng Taec chỉ trả lời cô bằng 1 cái cười - “Này, anh chạy xe chậm hơn có được không?” - Fany cảm thấy sợ với cái kiểu lái xe này của Taecyeon, mặc dù biết là đường vắng nhưng với cái tốc độ kinh khủng mà Taecyeon đang chạy hiện giờ thì quả thật khiến người ta đau tim

- “Sao hả? Cô sợ rồi á?” – Taecyeon cười lớn quay sang hỏi Fany

- “Anh đúng là điên thật mà…” – Fany la lớn rồi cô nhìn vào đồng hồ số… Ôi trời 180 km/h chứ ít ỏi gì… Đến lúc này Fany chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại và tay thì bám chắc vào sợi dây an toàn mà thôi – “Dừng lại đi mà…”

Két… Chiếc xe thắng gấp và dừng lại ven đường theo như yêu cầu của Fany

- “Cô ồn ào quá rồi đó” – Taecyeon vừa nói dứt câu thì đã chồm người về phía Fany và khóa môi cô lại bằng chính đôi môi của anh trong khi Fany vẫn chưa hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra…

Dời môi mình ra khỏi môi Fany, Taecyeon mỉm cười vì thấy Fany đã chịu im lặng… mặt cô bắt đầu đỏ lên và điều này khiến cho Taecyeon có vẻ thích thú

- “Thật ra thì tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cô thôi chứ chẳng có ý gì đâu…” – Trở về vị trí của mình, Taecyeon nói

- “Anh mà cũng biết xin lỗi người khác sao?” – Fany quay sang hỏi Taec

- “Cô nghĩ sao cũng được… sự thật là, tôi muốn xin lỗi cô từ lâu rồi nhưng do dạo này tôi không ở đây, hôm nay mới trở về thôi”

- “Anh nói hết rồi chứ gì? Vậy tôi đi đó” – Vừa nói Fany vừa mở cửa xe và bước ra ngoài

- “Này… để tôi đưa cô về” – Taecyeon nói

- “Không cần đâu” – Fany trả lời 1 cách lạnh tanh rồi quay bước đi

- “Vậy hóa ra cô muốn mấy tên khác “làm thịt” cô ở đây hả? Tôi nói trước cho cô nghe, nơi này vắng vẻ lắm đó… cô mà đi 1 mình tôi không bảo đảm được gì đâu nha…” – Mở 1 nụ cười gian, Taecyeon nói với theo

Nghe Taec hù dọa Fany cũng cảm thấy sợ, cô đứng yên tại chỗ vì quả thật nơi này quá vắng vẻ, vắng đến nỗi không có lấy 1 bóng người, lại còn bên trái là vách đá bên phải là bụi rậm… đúng là không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra…

- “Sao hả? Vậy cuối cùng cô có lên không?” – Taecyeon lái xe tiến đến

- “Không!” – Dù sợ nhưng Fany vẫn kiên quyết từ chối vì đối với cô Taecyeon mới là người đáng sợ nhất

- “Vậy thôi tôi đi à” – Nói rồi Taecyeon nhấn ga phóng xe đi mất

- “Này… anh… anh đi thật à?” – Nhìn thấy Taec phóng xe đi, bỗng nhiên Fany bật khóc… cô ngồi thụp xuống và khóc y như đứa trẻ vừa bị gia đình bỏ rơi… - “Anh đúng là gã đàn ông tồi tệ mà… tôi nói thế thôi chứ có ai bảo anh đi đâu chứ?”

Két…

- “Vậy rốt cuộc có lên xe không?” – Taecyeon lùi xe lại và dừng kế bên chỗ Fany

- “Tôi…” – Fany vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Taec

- “Cô mà nói không nữa thì tôi…”

- “Thì anh như thế nào chứ?”

- “Thì tôi xuống xe bế cô lên đó… Sao? Giờ chọn đi, 1 là tự nguyện lên xe, tôi hứa là sẽ không làm gì cô đâu, 2 là sẽ được tôi bế lên xe… nhưng tôi không chắc là tôi sẽ lại làm gì cô nữa đâu…”

Nghe Taecyeon nói như thế nên Fany lập tức ngồi vào trong xe… Taecyeon quay sang nhìn Fany rồi nhếch mép cười

- “Kể ra cô cũng biết nghe lời nhỉ” – Nói rồi Taecyeon cho xe chạy đi

Trên đường trở về nhà Fany, cô không nói với Taecyeon câu nào… và anh cũng vậy... Vì bây giờ anh đang mãi mê với những suy nghĩ của riêng mình…

- “Uhm…” – Rồi đột nhiên Taecyeon lên tiếng – “Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện… có được không?”

- “Chuyện gì?”

- “Uhm… tại sao lúc đó… cô lại… cô lại kháng cự tôi?”

- “Hả? Anh nói lúc đó là… là lúc nào?” – Mặt Fany đỏ lên khi nghe Taecyeon hỏi về điều đó, cô biết là anh muốn hỏi cô chuyện ở quán bar nhưng cô không dám chắc nên mới hỏi lại anh

- “Thì cái lúc tôi say trong quán bar đó”

- “Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải loại người đó” – Fany chỉ nói thế và chính điều này khiến Fany càng trở nên bí ẩn hơn đối với Taec. Đột nhiên trong Taecyeon trỗi lên 1 ý nghĩ rất lạ… đó là anh muốn biết thêm về người con gái này… chưa bao giờ Taec lại muốn hiểu nhiều về một người con gái nhiều như lúc này, đặc biệt là với người con gái đang ngồi bên cạnh anh đây

- “Uhm, cô có biết cô là người con gái đầu tiên làm vậy đối với tôi không? Những cô gái khác khi được tôi “chăm sóc đặc biệt” như vậy họ rất vui lên và muốn được nhiều hơn thế nữa kìa” – Taecyeon nói sau 1 khoảng thời gian im lặng

- “Anh thật là, anh tưởng anh là gì chứ? Tôi nói cho anh biết, chẳng qua vì anh có quá nhiều tiền thôi…” – Fany quay sang “dạy đời” Taec

- “Vậy là cô chê tiền thật à?” – Taecyeon thắc mắc hỏi

- “Tiền thì ai mà không cần chứ?  Nhưng tôi không muốn vì những thứ đó mà bán rẻ bản thân mình”

- “Nhưng cái cô Yuri đó… không phải cô thân với cô ta sao?”

- “Yuri vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải làm cái nghề đó… cô ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai nên vì vậy mà cô ấy luôn đứng ra bảo vệ cho tôi, cô ấy không muốn tôi đi theo cái con đường mà cô ấy đã đi”

- “Thì ra là vậy, ban đầu tôi còn tưởng hai người là less cơ đấy”

- “Mà tại sao anh biết người hôm đó là tôi?”

- “Ban đầu tôi nghĩ người đó là Yuri, nhưng khi tôi tiếp xúc với cô ấy… tôi mới nhận ra rằng cô ấy không phải là người hôm đó…”

Fany im lặng, cô quay sang nhìn Taec và vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Chính vì vậy, cô lại có dịp ngắm nhìn anh thật kỹ, với một khoảng cách thật gần, khuôn mặt anh - trong khoảnh khắc này - trong sáng đến lạ kì, trái ngược hoàn toàn với cái bản chất playboy mà cô đã từng thấy. Bất thình lình, giọng Taec lại vang lên…

- “Thật sự hôm đó, tôi uống rất nhiều và gần như không nhớ gì cả… nhưng tôi chắc chắn rằng Yuri có cái gì đó không giống, đôi mắt của cô… rất khác biệt so với những người con gái khác”  

- “Hả?” – Mặc dù khá ngạc nhiên về câu nói của Taec nhưng sâu thẫm trong tâm trí của Fany, cô luôn nghĩ ngợi  - “Sao giọng nói anh lại trầm ấm đến lạ thường thế này?”

- “Nói giỡn thôi vì vòng 1 của Yuri nhỏ hơn của cô… ha ha”

- “Anh… thôi, tôi không nói với anh nữa đâu… đê tiện” – Thế rồi cả hai lại rơi vào cái khoảng không gian im lặng 1 lần nữa

Rồi bỗng nhiên chiếc xe của Taecyeon dừng lại ở trên bờ của sông Hàn…

- “Sao… sao vậy?” – Fany lo sợ nhìn sang Taecyeon

- “Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt, nghỉ ở đây 1 chút được không?” – Taecyeon quay sang hỏi Fany

- “Uhm… chỉ 1 lát thôi đó nha” – Fany nói nhưng có vẻ vẫn còn hơi lo

- “Cám ơn” – Nói rồi Taecyeon lập tức nhắm mắt lại…

Còn Fany thì ngồi im trong xe, cô cũng không biết làm gì ngay lúc này nữa… khẽ đưa tay bật chiếc radio trong xe nhưng lại mở nó với âm lượng nhỏ nhất có thể để tránh không làm cho Taecyeon thức giấc… Âm điệu bài hát “My Love Will Get You Home” vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng khiến Fany vô thức ngân nga theo… Rồi bất chợt cô lại quay sang nhìn Taecyeon, có vẻ như ngoài gương mặt không-giống-playboy kia, đôi mắt của Taec dường như cũng thích hợp với con người có bản tính hiếu động hơn là cái sự lạnh lùng. Và rất nhiều câu hỏi ngập tràn trong đầu của Fany, tại sao cô lại thắc mắc nhiều về người con trai này chứ nhỉ? Người đã từng cứu cô và cũng chính là người xém chút xíu nữa đã lấy mất đi thứ quý giá nhất của đời cô… Cứ thế những câu hỏi không có bất kì ai có thể trả lời cứ mãi xoay vòng… cho đến khi Fany ngủ quên trên vai của Taecyeon…

Về phía của Taecyeon, thật ra anh không hề ngủ, anh cố ý làm như vậy chỉ với 1 mục dích duy nhất mà thôi… anh muốn có ai đó bên cạnh anh đêm nay… chỉ thế thôi… Chợt điện thoại anh run lên… là tin nhắn của Nichkhun, Taec mở ra và thấy Khun bảo về nhà gấp nhưng nhìn thấy Fany đang ngủ say trên vai mình nên anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, vì thế anh cũng đành ngồi im chờ đến khi cô tự thức dậy…

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau

- “Uhm…”

- “Cô dậy rồi à?” – Taecyeon hỏi khi thấy Fany từ từ mở mắt

- “Hả? Tôi… ngủ quên à?”

- “Không sao đâu, giờ tôi đưa cô về nhà”

Thế rồi Taecyeon đưa Fany đến trước cửa nhà cô…

- “Đến nơi rồi, anh về đi… Yuri mà thấy anh ở đây không khéo lại lấy cái gì đó đánh anh nữa bây giờ”

- “Tôi biết rồi, cô cũng vào nhà đi” – Nói rồi Taecyeon cười mỉm với Fany rồi phóng xe đi mất, để lại 1 mình Fany đứng đó, tim đập liên hồi và với đủ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu

-------------------------------------------------------

Trên đường về nhà, Taecyeon không thể nào thôi cười khi nhớ đến cái tính trẻ con của Fany cùng với âm điệu ngọt ngào của bài hát được phát ra từ radio kia…

If you wander off too far, my love will get you home
If you follow the wrong star, my love will get you home
If you ever find yourself, lost and all alone
get back on your feet and think of me, my love will get you home
Boy, my love will get you home


Lời bài hát như một lời nhắc nhở của cô gái muốn gửi đến chàng trai… và câu “My love will get you home” được lặp lại nhiều lần đến mức khiến cho Taecyeon cảm thấy có 1 chút gì đó dấy lên trong lòng anh… 1 câu hỏi được đặt ra – Liệu sẽ có người con gái nào chịu chờ đợi và suy nghĩ cho anh nhiều như bài hát kia không?

Về đến nhà anh lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy 1 bàn đầy ấp thức ăn trên bàn với 1 mảnh giấy nhỏ được đặt kế bên

- “Hyeong có chút việc nên không thể ăn cùng với mấy đứa, hai đứa cứ ăn trước đi, khỏi cần chờ hyeong. P/s: Những món này đều là do hyeong nấu nên làm ơn hãy ăn chúng dù chỉ là 1 ít… hyeong năn nỉ đó - Khun” – Khẽ mỉm cười bởi lời nhắn của Nichkhun, Taecyeon thầm nghĩ rằng không biết ông anh của mình từ lúc nào đã thay đổi để trở thành như thế này… Tự tay vào bếp và còn biết “năn nỉ” người khác nữa chứ… Và ngay lúc đó Chansung về đến nhà

- “Hyeong? Hyeong về rồi ạ?” – Chansung ngạc nhiên hỏi Taecyeon

- “Uhm, hyeong về từ chiều rồi…” – Taecyeon ngồi xuống bàn ăn và ra hiệu cho Chansung ngồi xuống bên cạnh mình

- “Woa, hyeong à, sao mới về không nghỉ ngơi cho khỏe đi, nấu nhiều món vậy làm gì chứ?” – Tuy miệng thì nói thế nhưng tay Chansung lại cầm đũa gấp hết món này đến món khác vào chén của mình

- “Mấy món này không phải hyeong nấu đâu?” – Taecyeon cũng bắt đầu cầm đũa lên

- “Không phải hyeong? Vậy không lẽ…”

- “Uhm, tất cả đều do Khun hyeong nấu đó” – Taecyeon vừa nói vừa đưa mẫu giấy cho Chansung

- “Trời đất ơi, hôm nay ngày gì vậy? Sắp có bão sao?” – Chansung phì cười khi nhìn thấy tờ giấy

- “Thôi, cậu nói nhiều quá làm gì, ăn đi, hyeong đói rồi”

Thế là hai người bắt đầu thưởng thức các món ăn cho chính tay ông anh mình nấu, tuy không thể nói là ngon nhưng cũng thuộc dạng có thể nuốt được… và vì nể mặt Khun nên các món ăn trên bàn đã được ăn sạch sẽ trong vòng chưa đến nữa tiếng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2011 23:14:40 | Xem tất
Chap 5

Can't Bear To Say I Love You




Dù rằng em muốn yêu anh nhưng sao anh vẫn mãi xa vời đối với em?
Xin hãy tha thứ cho em… vì đã yêu anh trong im lặng

Sáng hôm sau tại công ty JYP

- “NICHKHUN” – Taecyeon bước vào phòng của Nichkhun với vẻ mặt khó chịu…

- “Chuyện gì vậy?” – Nichkhun hốt hoảng nhìn Taecyeon

- “Hôm qua… hyeong bỏ cái gì vào đồ ăn vậy?” – Taecyeon ngồi đối diện Nichkhun hỏi

- “Sao hả? Bộ… thức ăn có vấn đề sao?” – Lời nói của Taec khiến Khun lo lắng

- “Hyeong còn hỏi nữa hả? Không biết hyeong nấu kiểu gì mà tối hôm qua em với Chan ăn xong thì đau bụng cả đêm… thật tình” – Taec nhăn mặt nói

- “Hả? Chết hyeong rồi, hôm qua là lần đầu hyeong nấu ăn đó… rồi… hai đứa không sao chứ?”

- “Không sao” - Taec lắc đầu – “Đi” hết một đêm nên giờ không sao nữa”

- “Vậy cũng may… Mà hôm qua hai đứa ăn hết thật hả?” – Rồi đột nhiên gương mặt Nichkhun từ lo lắng chuyển sang tò mò

- “Chứ sao? Nếu hôm qua không ăn hết thì em với Chan đâu ra nông nổi này…” – Taecyeon than thở - “Mà này, hyeong sao thế? Em trai mình bị như thế vì hyeong mà hyeong còn cười được hả?” – Taec nheo mắt lại hỏi Khun

- “Cậu tha thứ cho hyeong rồi phải không?” – Khun mỉm cười nói

- “Cái gì? Ai nói vậy?” – Taec ngạc nhiên khi nghe Khun nói thế

- “Em trai mình bị như thế vì hyeong mà hyeong còn cười được hả?” – Nichkhun cười gian nhái lại giọng của Taecyeon – “Trước giờ cậu đâu bao giờ chịu nhận mình là em trai hyeong?”

- “Gì chứ?” – Taecyeon quay mặt sang nơi khác để Nichkhun không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh bây giờ - “Uhm… thì… thì em nói thằng Chan mà…”

- “Này, mặt cậu lộ ra hết rồi, chối gì chứ?” – Nichkhun cười lớn nói

- “Thôi, em không nói với hyeong nữa” – Rồi Taecyeon đứng dậy và bước ra ngoài

- “Ê… đi đâu vậy?” – Khun nói với theo

- “Đi làm việc chứ đi đâu? Không lẽ ngồi đó chờ hyeong đuổi hả?” – Taecyeon liếc nhìn sang Khun và nói

- “Hyeong làm gì dám đuổi cậu chứ… Ha ha…” – Nichkhun vui vẻ cười lớn vì anh biết rõ Taecyeon bây giờ đã hoàn toàn trở lại là Taecyeon của ngày trước… chỉ có điều là cậu ta ngại và chưa nói ra mà thôi

- “Mà này…” – Đột nhiên Taecyeon quay lại

- “Gì hả?” – Nichkhun giật mình và theo phản xạ anh hỏi lại

- “Hôm nay em chỉ có lịch làm việc đến trưa thôi, nên sau khi xong việc em sẽ không có ở đây nhưng mà… tối nay hyeong sẽ phải đãi em với Chansung một buổi đó, để “chuộc lỗi” bữa ăn hôm qua… Ok?” – Taecyeon đưa dấu hiệu OK ra hỏi Khun

- “Ok, hai đứa muốn sao cũng được, vậy lát hyeong sẽ gọi cho Chan” – Và Nichkhun cũng đáp trả lại bằng dấu hiệu đó kèm theo 1 nụ cười hạnh phúc

- “Taecyeon… trời ơi giờ còn ở đây “tám” nữa… đi nhanh lên dùm tôi đi anh hai” – Junho từ xa đi tới “lôi” Taecyeon đi

- “Mong là nó sẽ không thay đổi nữa” – Khun nhìn theo Taec và Junho nói – “À, phải rồi, phải báo cho Vic biết mới được” – Thế rồi Nichkhun lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Victoria… nhưng chuông đổ rất lâu mà đầu dây bên kia không hề có tính hiệu trả lời… và rồi…

- “Yeoboseyo” – Đầu dây bên kia nhấc máy

- “Xin lỗi, tôi gọi lộn số” – Nhưng Nichkhun lại lập tức cúp máy khi nghe thấy giọng con trai phát ra từ máy Victoria

Nichkhun bối rối nhìn vào chiếc điện thoại, anh không gọi nhầm số… phải… chắc chắn là không, bởi vì số điện thoại của Victoria luôn là phím số 1 trong máy anh… nhưng tại sao lại là giọng đàn ông bắt máy chứ? Và nếu anh không đoán lầm thì chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Heechul… Nhìn vào chiếc điện thoại một lần nữa rồi lại nhìn bâng quơ ra phía ngoài… Có lẽ Khun cần làm rõ vài điều trước khi đầu anh xuất hiện những nghi ngờ không hay cho Victoria

- “Noona à, hôm nay Vic có lịch quay WGM không vậy?” – Nichkhun gọi điện cho Kahi… - “Noona?” – Đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy nhưng lại không có ai trả lời…

- “Không có, sao vậy Khun?”

- “Uhm.. dạ không, vậy hôm nay Vic có lịch gì khác không ạ?”

- “Không… mà sao vậy?”

- “Dạ… không… em chỉ hỏi vậy thôi… cám ơn chị…” – Nichkhun cúp máy mà trong lòng còn lo lắng nhiều hơn

--------------------------------------------------


Tại Đại học quốc gia Seoul

- “Wooyoung, cậu có thấy Chansung đâu không?” – Junsu lên tiếng hỏi khi không thấy Chansung ở trong lớp

- “Dạ, sáng giờ em không thấy cậu ấy, chắc hôm nay không đi học” – Wooyoung lắc đầu trả lời

- “Cái tên này… không lẽ…” – Junsu lầm bầm

- “Sao ạ?” – Wooyoung ngạc nhiên hỏi

- “À, không có gì, thôi chúng ta tiếp tục học” – Thế rồi Junsu quay lưng lên bục tiếp tục giảng bài

Trong khi đó, do tối qua ăn những thức ăn mà Nichkhun nấu nên cả Taecyeon lẫn Chansung đều bị đau bụng cả đêm khiến cho sáng nay Chansung phải đến trường trễ… Khi đến cổng trường thì mọi người đã bắt đầu vào tiết học nên Chansung quyết định đi đâu đó để giết thời gian trước khi vào tiết thứ hai… Đang băng qua một dãy phòng học cũ để đến căn tin (thì vẫn là căn tin thôi, chứ chàng này còn đi đâu được nữa =.=”) thì đột nhiên Chan nghe tiếng ai đó đang khóc… nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai… trong khi tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến cho Chansung hơi rùng mình…

- “Có… có ai ở đây không?” – Chansung lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời… - “Có ai ở đây không?” – Chansung hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ toàn là tiếng khóc… Thấy thế nên anh chàng nghĩ là mình gặp ma (vì thật sự trường đại học quốc gia Seoul cũng đã khá cũ kĩ) nên anh chàng đã toan bỏ chạy… - “Á…” – Đột nhiên anh chàng ngã xuống do vấp phải một cái gì đó… quay lại nhìn thì nhận ra có một cô gái đang ngồi co mình khóc sau bức tường – “Này… cô không sao chứ?” – Tiến lại gần người con gái đó, Chansung ngồi xuống hỏi

- “Anh tránh ra đi, không liên quan đến anh” – Cô gái xoay lưng lại với Chansung

- “Này, có chuyện gì thì nói đi, biết đâu tôi giúp được cô…” – Dù cho không biết cô gái này là ai nhưng Chansung vẫn cố an ủi cô ấy

- “Đã nói không liên quan đến anh mà” – Cô gái ngước mặt lên quát Chansung

- “Là cô sao… nấm lùn?” – Chansung khẽ nhăn mặt khi nhận ra người đó là Joo

- “Anh… đồ chết tiệt, anh đi chỗ khác đi” – Vội lấy tay lau những giọt nước mắt khi nhận ra người “làm phiền” mình nãy giờ là Chansung, Joo đứng dậy và bỏ đi… bỗng một tờ giấy rơi ra khỏi người cô

- “Gì đây… bảng thành tích giữa kì… Jung Min Joo… xếp loại C” – Chansung nhặt tờ giấy lên và đọc to các thông tin được ghi trên giấy

- “Ya… anh… trả đây” – Joo vội quay lại giật phắt tờ giấy từ tay Chansung

- “Xì, có tờ giấy báo điểm thôi mà làm gì căng thẳng vậy? Mà… đừng nói với tôi cô khóc nãy giờ là vì tờ giấy này đó nha nấm lùn” – Chansung mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Joo

- “Không căng thẳng sao được chứ? Bộ anh không thấy sao? Là điểm C đó…” – Joo chỉ chỉ tay vào chữ C to tướng trong tờ giấy

- “Thì sao? Điểm C cũng cao lắm rồi mà… cô còn muốn gì nữa chứ?”

- “Cao? Anh cho điểm C là cao hả? Anh có biết từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có điểm nào khác ngoài điểm A không? Vậy mà kì này…” – Mắt Joo lại bắt đầu ươn ướt… - “… kì này chỉ có điểm C… anh hai tôi mà biết được thì thế nào cũng la tôi cho coi…” – Và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô…

- “Ya… đừng có khóc nữa mà… Nín đi… trời ơi tôi năn nỉ cô đó…” – Chansung đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy Joo lại bắt đầu thút thít khóc… anh tìm đủ mọi cách từ ra lệnh cho đến năn nỉ nhưng Joo vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại… - “Mệt cô quá, đi theo tôi” – Cuối cùng Chansung quyết định kéo Joo đến một căn phòng bỏ trống gần đó

- “Anh đưa tôi đến đây làm gì chứ?” – Joo hỏi khi Chansung kéo cô vào trong phòng

- “Cô lo gì chứ? Tôi đã nói từ đầu là tôi không có hứng với cô mà… mệt ghê” – Chansung ngồi thừ xuống ghế nói

- “Vậy… anh đưa tôi đến đây làm gì?” – Joo vẫn nghi ngờ hỏi

- “Cô đứng yên coi” – Chansung vừa nói vừa tiến về phía Joo, bàn tay anh bắt đầu đưa lên áp sát vào mặt cô

- “Anh… anh làm gì vậy?” – Joo khẽ liếc nhìn theo từng cử động của Chansung

- “Đã bảo đứng yên cơ mà…” – Chansung rút trong túi ra 1 chiếc khăn mùi soa và bắt đầu lau những giọt nước mắt trên mặt Joo – “Con gái gì mà mít ướt thấy ghê luôn… mặt mày tèm lem hết rồi này”

- “Thôi được rồi, đưa đây” – Joo giật lấy chiếc khăn từ tay Chan - “Rồi đó, giờ có gì… anh nói đi”

- “Cô bị yếu chỗ nào mà để bị điểm C” – Chansung cần tờ giấy báo điểm trên tay hỏi Joo

- “Hả?” – Mắt Joo mở to vì ngạc nhiên khi nghe Chansung hỏi

- “Tôi hỏi là cô yếu chỗ nào mà để bị điểm C?” – Bỏ tờ giấy xuống, Chansung nhìn Joo với vẻ mặt nghiêm túc

- “Uhm… Biểu lộ cảm xúc…” – Joo lí nhí nói

- “Cái gì?” – Chansung nói lớn khi nghe Joo nói – “Cô theo học khoa diễn xuất mà không biết biểu lộ cảm xúc sao? Nói ra ai tin vậy?” – Chansung cười lớn nói

- “Anh… tôi không phải nói ra để anh cười tôi đâu nghe chưa?” – Joo nhăn mặt lại nói với Chansung

- “Ok, xin lỗi… mà.. cô thật sự không biết biểu lộ cảm xúc gì? Vui, buồn… hay giận dỗi…”

- “Tôi không biết nữa… có thể là tôi không bộc lộ được những cảm xúc mà tôi chưa từng trải…” – Joo buồn bã nói

- “Ví dụ?”

- “Uhm… giống như tâm trạng của người con gái khi yêu, hay là đau khổ khi bị bạn trai bỏ… hoặc là vẻ sợ hãi khi bị người khác truy đuổi… mấy cái tương tự giống vậy… Mà anh hỏi nhiều vậy làm gì chứ?”

- “Tôi sẽ giúp cô” – Chansung nói với vẻ mặt tự tin

- “Hả? Giúp? Giúp cái gì chứ?” – Joo lại nghi ngờ hỏi

- “Giúp cô kiếm được điểm A”

- “Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi… tôi đâu có ưa anh mà hình như anh cũng đâu có thích tôi?”

- “Đúng là tôi không thích cô nhưng mà tôi không thể đứng nhìn người khác “chết” mà không cứu được, với lại… nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác thì tôi cũng sẽ giúp thôi” – Chansung khom người xuống và đặt tay lên vai Joo nói

- “Hừ, nếu như vậy chắc có lẽ anh bận rộn lắm nhỉ?” – Nở một nụ cười mỉa mai, Joo nhếch mép nói

- “Sao cô nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi thích thế đó thì sao… mệt quá đi” – Bỏ tay ra khỏi người Joo, Chan quay mặt đi nơi khác nói, có vẻ anh hơi giận trước thái độ của Joo

- “Nhưng mà tôi cũng đâu biết anh có thực lực gì?”

- “Cô đang khi dễ tôi đó hả? Được thôi… vậy chiều nay, cô đi với tôi một chuyến…”

- “Đi đâu?”

- “Đi chứng minh năng lực của tôi”

--------------------------------------------------


Trong khi đó tại nhà của Victoria

- “Haha… cái tên Nichkhun này nếu không gọi là ngốc thì biết gọi là gì đây trời ơi… hahaha… đau bụng quá” – Kahi ngồi ôm bụng cười trên ghế sofa

- “Eonni… sao eonni làm vậy với Khun chứ? Rồi lỡ anh ấy nghĩ bậy rồi sao?” – Vic giãy nãy lên nói với Kahi – “Biết vậy em không thèm nói cho chị nghe đâu…”

- “Chị giỡn chút thôi mà… mà ai ngờ cái tên Nichkhun đó dễ bị lừa đến vậy chứ? Chị giả giọng nam mà nó cũng tin… thật là… chịu không nổi mà…” – Kahi vẫn tiếp tục cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của Vic

- “Eonni… đừng cười nữa mà…” – Vic ngồi xuống đánh nhẹ vào Kahi

- “Em lo gì chứ… tên đó lát thế nào cũng mò lên đây thôi…” – Kahi vừa nói vừa đứng dậy lấy chiếc áo khoác

- “Chị đi đâu vậy?” – Victoria ngạc nhiên hỏi

- “Đi dạo 1 chút… chị nghĩ là tên đó sẽ gọi cho em hoặc lên đây sớm thôi, nên chị tránh mặt trước… mắc công lát nữa có người nói chị là kì đà cản mũi nữa…” – Nói rồi Kahi cũng bước ra ngoài bỏ Vic ở nhà 1 mình…

- “Eonni…”

--------------------------------------------------


Trưa hôm đó

Vì quán bar Hands Up đang trong thời kì sửa chữa nên hôm nay Fany dành cả ngày để tận hưởng bầu không khí trong lành… Cô quyết định cho mình tự do ngày hôm nay… một phần để thư giản… và phần còn lại để giúp con tim cô bình lặng hơn và thôi nghĩ về anh – cái con người mang tên Taecyeon ấy…

Sau cái ngày Taecyeon đưa cô về, thì cô biết chắc chắn rằng mình đã yêu người đàn ông này mất rồi… Dù cô biết rõ rằng anh là loại người ra vào quán bar còn nhiều hơn về nhà, xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều cô gái xinh đẹp và gợi cảm vây quanh… và quan trọng hơn là anh đã từng làm tổn thương cô nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông tốt… có vẻ như anh đang cố gắng che đậy đi con người thật bên trong của mình…

Cô yêu anh không điều kiện và cũng không lý do… chỉ biết rằng khi tình yêu đến thì không gì có thể ngăn cản được… Nhưng cô lại nhận ra rằng… tình yêu của cô sẽ không bao giờ được đáp lại bởi vì khoảng cách của anh và cô quá lớn… Anh là một siêu mẫu hàng đầu hiện nay… tiền bạc… danh vọng... anh đều có… Còn cô… dù cho có cô gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi là một cô phục vụ không biết chút gì về bản thân mình trong cái quán bar nhỏ bé mà thôi… Cô và anh hoàn toàn không thích hợp để dành cho nhau… Vì thế, hôm nay, Fany muốn tận dụng ngày này để thả hồn vào công việc shopping để thôi không còn bâng quơ nghĩ về anh nữa

Sau một buổi trời rong rủi khắp các shop thời trang, Fany quyết định sẽ vào một tiệm bánh ngọt gần đó để tự thưởng cho mình một chiếc bánh kem nhỏ thơm ngon… Hơn nửa năm nay rồi, cô có biết đến mùi bánh kem là như thế nào đâu, lần cuối cô được thưởng thức cái món ăn ngọt ngào này là vào dịp sinh nhật Joo rồi còn gì…

- “Cho em miếng bánh dâu tây này nha chị” – Fany chỉ tay vào miếng bánh dâu nằm sau tủ kính, tự mỉm cười vì đã chọn được món bánh ưng ý… Fany cầm đĩa bánh và bắt đầu đi tìm cho mình một chỗ ngồi… nhưng quái lạ thật, cái tiệm này nhìn nhỏ mà sao đông khách thế nhỉ? Khách hàng – đa số là những đôi tình nhân – đã lấp đầy không gian trong tiệm mất rồi… Chợt Fany nhìn thấy ở một góc khuất của tiệm còn một chỗ trống… cô vui mừng tiến lại đó nhưng rồi lại thất vọng vì ở đó đã có một người con trai ngồi tự bao giờ… nhìn tới nhìn lui cũng không còn chỗ nào có thể ngồi và anh chàng này dường như cũng đã dùng sắp xong phần của mình rồi nên Fany đánh tiếng hỏi

- “Xin lỗi, tôi có thể…” – Vừa cuối xuống hỏi thì Fany nhận ra người đó là Taecyeon… Thịch… tim cô lại lỗi nhịp, nó đập một lúc một nhanh hơn… - “Chết tiệt… sao lại là anh ta chứ? Anh có biết là tôi đã cố gắng để quên anh như thế nào không chứ?” – Fany tự nhủ

- “Ngồi đi, chỗ đó… không ai ngồi đâu” – Taecyeon lên tiếng khiến Fany giật mình và trở về với thực tại…

- “Ohm… uhm… tôi chợt nhớ là mình có chút chuyện… tôi mang về nhà ăn được rồi” – Nói rồi Fany định quay lưng bỏ đi nhưng bàn tay của Taecyeon đã giữ cô lại

- “Ngồi ăn ở đây luôn đi”

Thấy thế Fany cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Taecyeon và thưởng thức món bánh kem của mình… một chiếc bàn, hai con người… tuy ngồi đối diện nhau nhưng dường như không ai có ý định nói với đối phương bất cứ lời nào… Fany thì cứ ngồi đó an phận ăn phần của mình, còn Taecyeon cũng chỉ lẳng lặng ngồi đó khuấy cốc coffee, chốc chốc lại nhìn sang Fany… chỉ thế thôi… Rồi ngay khi Fany vừa cho miếng bánh cuối cùng vào miệng mình thì Taecyeon lại đột nhiên lên tiếng

- “Hôm nay… cô có vẻ rảnh nhỉ?” – Taecyeon vừa nói vừa nhìn sang những túi đồ mà Fany mới mua

- “Hả? À… phải, tại vì dù gì hôm nay cũng không có gì làm nên tôi tranh thủ đi chơi với mua vài món” – Fany nói

- “Vậy… đi với tôi đến một nơi được không?” – Taecyeon lên tiếng hỏi khiến Fany bất ngờ

- “Tôi… tôi và anh sao?” – Fany chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ tay về phía Taec hỏi

- “Uhm” – Taecyeon gật đầu

- “Nhưng… tại sao lại là tôi chứ… tôi với anh… hình như đâu có thân lắm đâu?” – Fany liếc nhìn Taecyeon với ánh mắt nghi ngờ

- “Cô nghĩ tôi muốn dụ cô đem bán hay sao hả?” – Taecyeon phì cười khi nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của Fany

- “Không phải… chỉ là… tôi với anh…” – Fany lắc đầu nói

- “Đi thôi…” – Không chờ cho Fany nói hết câu Taecyeon đã vội nắm tay và khéo cô đi…

- “Anh kì lạ thật đó, sao lúc nào cũng bắt người ta phải làm theo ý anh vậy hả?” – Fany nói khi ra khỏi cửa tiệm

- “Tính tôi là vậy mà…” – Taecyeon nói với Fany

- “Thật là, anh không thể nói nhỏ nhẹ hơn được sao?” – Fany nói trong khi bước vào xe của Taecyeon

- “Tôi không biết nói kiểu đó đâu…” – Taecyeon nhếch mép cười khi nhìn thấy Fany ngoan ngoãn ngồi vào xe của mình…

--------------------------------------------------


Quay trở lại nhà của Victoria

Kính kong… kính kong… kính kong…

- “Ra đây…” – Vic vội ra mở cửa

- “Ohm… chào em…” – Nichkhun hơi ngạc nhiên chào Vic

- “Anh… sao anh đến giờ này, vào nhanh đi” – Vic vội kéo Khun vào nhà vì sợ mọi người nhận ra anh

- “À, tại sáng đến giờ anh liên lạc với em không được nên anh hơi lo…” – Khun nói – “Với lại anh gọi cho Kahi noona, noona ấy cũng nói là không biết nên anh mới qua đây xem thử”

- “Anh sợ em đi với Heechul oppa à?” – Vic lém lỉnh nghiêng đầu hỏi Khun

- “Em… em biết rồi mà còn hỏi…” – Khun gật đầu

- “Hì… sáng giờ em ở nhà mà chứ có đi đâu đâu…” – Vic mỉm cười ngồi xuống kế Khun nói

- “Hả? Vậy sao Kahi noona nói không biết… với lại giọng con trai lúc nãy… không phải của Heechul sao?” – Nichkhun mở to mắt ra hỏi Vic

- “Haha… ngốc ơi là ngốc, anh ghen quá nên lỗ tai bị gì rồi sao? Giọng đó của Kahi eonni đó” – Vic bật cười khi nhìn thấy nét mặt của Khun lúc bấy giờ

- “Cái gì? Kahi… ôi trời, vậy mà làm anh lo từ sáng đến giờ…” – Nichkhun như muốn gục xuống sàn khi nghe Vic nói

- “Ai bảo anh hay ghen quá làm gì? Kahi eonni “chơi” anh đó”

- “Thiệt tình…”

- “Mà anh tìm em có chuyện gì sao?” – Vic thôi cười và quay sang hỏi Khun

- “À… phải rồi… Anh muốn thông báo với em là Taecyeon chịu tha thứ cho anh rồi…” – Nichkhun mỉm cười thông báo cho Vic biết

- “Thật sao? Thấy chưa, em nói cách của em chắc chắn thành công mà…” – Victoria cỗ tay vui mừng nói

- “Phải, thành công nhưng mà…” – Chợt mặt Khun chùn xuống 1 chút

- “Nhưng mà sao?” – Vic thắc mắc hỏi

- “Nhưng mà chiều may anh phải tốn thêm 1 chầu nhà hàng nữa rồi…”

- “Sao vậy?”

- “Tại em đó, ai bảo hôm qua em không chịu nấu phụ anh, làm Taec với Chan ăn xong bị đau bụng… hôm nay hai đứa nó bắt đền anh kìa…” – Nichkhun bắt đầu nhõng nhẽo với Victoria

- “Vậy sao? Chắc em quá tin tưởng vào khả năng của anh rồi…” – Victoria lắc đầu nói

- “Anh không biết đâu, anh bắt đền em đó…” – Khun bắt đầu dựa vào vai Vic nói

- “Bắt đền gì chứ? Dù sao anh cũng làm hòa với Taecyeon rồi còn gì?” – Victoria chu mỏ hỏi Khun

- “Đi coi phim với anh nha…” – Khun quanh sang nhìn Vic chớp chớp mắt

- “Anh điên sao? Bây giờ đang ban ngày ban mặt mà lại đòi ra đường hả?” – Vic vội đẩy Khun ra nói

- “Chứ đi đâu bây giờ… anh muốn đi coi mà…” – Khun bắt đầu chơi trò năn nỉ

- “Nichkhun à…” – Vic nhăn mặt nhìn Khun

- “Đi đi mà…”

- “Không được, Khun à, sao anh không hiểu, em thật sự không biết anh sao nữa… cứ y như con nít vậy. Anh có biết nếu bây giờ em ra đường với anh thì thế nào cũng có chuyện không? Anh có biết em đã phải vất vả như thế nào mới khiến cho người khác nghĩ em với Heechul đang là 1 đôi không… Anh đừng có như thế nữa mà” – Đột nhiên Victoria đứng bật dậy và quát lớn

- “Vậy thôi… Anh về công ty làm việc…” – Khẽ thở dài, Nichkhun cũng đứng dậy và bước ra phía cửa… - “Thật ra thì anh chỉ muốn đi đâu đó với em thôi nhưng nếu điều đó khiến em cảm thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi” – Nichkhun nói rồi bước thẳng ra ngoài…

1 mình Victoria đứng lặng yên trong nhà… hình như cô làm hơi quá đối với Nichkhun rồi… cô biết là anh muốn đi chơi với cô và bản thân cô cũng thế… nhưng tại sao cô cứ luôn sợ hãi sẽ bị ai đó chụp được hình và nói xấu cô… rồi những người khác sẽ dựa vào những điều đó mà đạp cô xuống… Cô không thể… vị trí này cô đã phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có được nên cô không thể để ai phá hoại nó dù cho người đó có là Nichkhun…

Còn về phần Khun, sau khi rời khỏi nhà Vic… anh cũng chán nản lắm, anh thật sự không biết đến bao giờ Victoria mới có thể giống như Taecyeon trở lại tính cách như trước đây, hồn nhiên và không lo nghĩ cho bất cứ điều gì… Có phải cái thứ gọi là đồng tiền và danh vọng đã làm mờ mắt cô rồi không? Thứ đó còn có sức mạnh hơn cả tình yêu của anh và cô ư? Thật buồn cười… nếu như vậy… thì rốt cuộc… Victoria đã xem cái thứ tình cảm giữa anh và cô là gì? Tình yêu? Tình bạn? Hay chỉ đơn thuần là cái bàn đạp để giúp cô giữ vững vị trí của mình?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 01:08:29 | Xem tất



Đôi lúc tôi mạo hiểm tất cả để yêu em
Nhưng đôi lúc tôi lại thấy hối hận vì điều đó


Thế rồi Taecyeon chở Fany đến một ngôi biệt thự rất to nằm cạnh bãi biển, nơi này trước đây từng là nơi gia đình anh thường hay lui tới nghỉ mát nhưng khi mẹ anh bỏ đi thì nơi này dường như chẳng còn ai lui tới nữa…

- “Nơi này là…” – Fany ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy căn biệt thự to lớn và lộng lẫy này

- “Là nhà của tôi” – Taecyeon nói khi cho xe vào trong khuôn viên

- “Nhà anh?” – Mắt Fany mở to khi nghe Taecyeon nói – “Anh còn trẻ vầy mà đã có căn biệt thự to vậy sao? Tôi không tin đâu, dù cho anh có là siêu mẫu hàng đầu hiện nay thì cũng không thể nào…” – Fany nhìn quanh căn nhà rồi nói

- “Cô đúng là nhiều chuyện thật đó” – Taecyeon bước nhanh xuống xe và không thèm để ý đến Fany nữa

Cả hai cùng bước qua cánh cổng lớn để vào phía trong căn biệt thự… Tổng quan ngôi nhà được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, các vật dụng trong nhà đều sạch sẽ và không hề có chút bụi nào khiến Fany ngạc nhiên

- “Căn biệt thự này… có vẻ như đã lâu lắm rồi không có ai ở nhỉ? Nhưng mà… sao sạch sẽ quá vậy?”

- “Dù không có người ở nhưng tôi vẫn cho người thường xuyên đến lau dọn mà…” – Taecyeon nới lỏng chiếc caravat và ngồi xuống ghế sofa…

Trong khi Fany cứ như một đứa con nít chạy loanh quanh tham quan ngôi nhà… Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn nhà lớn như vậy, trong tiềm thức của bản thân mình, dường như cô cũng đã từng được sống trong một căn biệt thự lớn như thế này… nhưng kiến trúc của ngôi nhà này rất đặc biệt, nó thật sự thu hút cô… một chút cổ điển phương Đông kết hợp với sự hiện đại của phương Tây tạo nên nét hài hòa và quyến rũ đến kì lạ… Rồi đột nhiên Fany dừng lại trước một tủ trưng bày… những sợi dây chuyền, lắc tay, nhẫn… được sắp xếp theo một trật tự rất ngay ngắn… không khó để nhận ra đó là những tác phẩm do cùng một người thiết kế vì tuy các tác phẩm này rất đa dạng và phong phú nhưng chúng đều có một nét chung đó chính là đều lấy đá Sapphire làm chủ đạo và ở bên dưới của tủ trưng bày có một bảng tên nhỏ - Nhà thiết kế Ok Sa Yeon

- “Đây là…” – Fany đứng nhìn tủ trưng bày ấy rất lâu rồi nói

- “Tất cả đều do mẹ tôi thiết kế” – Taecyeon tiến đến bên cạnh Fany và nói

- “Vậy hóa ra mẹ anh là nhà thiết kế trang sức à?” – Fany quay sang hỏi

- “Uhm… nhưng… bà rất hiếm khi thiết kế… nên số lượng tác phẩm của bà trên thị trường không có nhiều… Ở đây dường như là tất cả những gì bà ấy thiết kế… tôi nghe nói chỉ còn vài cái được bán ra ngoài thị trường thôi”

- “Đẹp thật đó” – Fany áp sát mặt mình vào tủ kiếng và nói – “Chắc mẹ anh tin tưởng vào tình yêu lắm hả?”

- “Sao cô lại hỏi vậy?” – Taecyeon ngạc nhiên khi nghe Fany nói

- “Vì Sapphire là loại đá biểu tượng cho niềm tin tưởng, nó đem lại cho người đeo nó những điều tốt lành nhất và có khả năng biến giấc mơ thành hiện thực… ngoài ra nó còn mang đến sự may mắn trong tình yêu…” – Fany cứ thao thao bất tuyệt khi nói về ý nghĩa của viên đá

- “Giả dối… nếu như những viên đá đó có sức mạnh như vậy thì mẹ tôi đã không có kết cục như vậy rồi” – Taecyeon có vẻ tức giận khi nghe những lời nói của Fany, anh lập tức quay lưng bỏ đi

- “Này… tôi… tôi có nói gì sai sao?” – Thấy thế nên Fany vội chạy theo Taec xem anh thế nào… Nhưng do không rành đường nên phải mất một khoảng thời gian Fany mới ra khỏi căn biệt thự được… Khi ra đến ngoài cổng thì không biết Taecyeon đã đi đâu mất rồi… Cô lại chạy khắp bãi biển để tìm anh… và cuối cùng cô nhìn thấy anh ngồi lặng yên trên một mõm đá và nhìn xa xăm ra biển…

- “Này… anh giận tôi hả?” – Fany vừa thở hổn hểnh vừa nói

Nhưng Taecyeon không có dấu hiệu muốn trả lời cô, anh vẫn ngồi đó, mắt hướng ra biển một cách vô hồn

- “Tôi chỉ nói theo ý nghĩa của viên đá đó thôi… chứ tôi không…” – Fany ngồi xuống cạnh Taecyeon và e ngại nhìn anh

- “Tôi không giận cô…” – Cuối cùng Taecyeon cũng chịu lên tiếng – “Chỉ là… tôi đang tiếc cho số phận của mẹ tôi thôi”

- “Có chuyện gì xảy ra với mẹ anh phải không?”

- “Bà ấy rất yêu ba tôi, yêu ông ta đến nỗi sẵn sàng từ bỏ công việc mà mình yêu thích để an phận ở nhà là một người nội trợ chăm sóc cho ba anh em tôi… Vậy mà… bà lại bị chính người mình yêu nhất phản bội, ông ta không từ bỏ được thói trăng hoa của mình… ngoài mặt thì đối xử với mẹ tôi rất tốt nhưng bên trong thì lại hết cặp với cô gái này lại cặp đến cô gái khác… mẹ tôi vì chịu không nỗi nên đã bỏ nhà ra đi… Điều đó khiến cho anh trai tôi hiểu lầm và rất căm ghét bà… Cũng chính vì vậy mà trong một lúc nghĩ quẩn, mẹ tôi đã tự tử tại nhà riêng của bà ấy”

- “Tôi nghĩ… mẹ anh chắc đã rất đau khổ khi bị ba anh phản bội… vì từ những tác phẩm bà ấy sáng tác, tôi có thể nhận ra rằng bà ấy rất tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu… và bà ấy luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình…” – Fany cúi gầm mặt xuống nói

- “Chả hiểu sao mà hôm nay tôi lại nói những điều này với cô nữa… mà cô đã từng học về trang sức sao?” – Taecyeon ngạc nhiên quay sang hỏi Fany

- “Tôi không biết… quá khứ của tôi… là một con số không. Tôi thậm chí còn không biết bản thân mình là ai… tôi được sinh ra ở đâu, ba mẹ tôi còn hay mất… tất cả… tôi điều không biết… Thứ duy nhất tôi biết chính là tên tôi Tiffany… Vậy thôi” – Tiffany lắc đầu ngao ngán nói

- “Là sao?” – Taecyeon không hiểu những gì Fany nói

- “Tôi bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn… May mà lúc đó tôi gặp được Taeyeon và Yuri, họ đã giúp đõ tôi chứ không thì tôi không biết bây giờ mình ra sao nữa…”

- “Cô thật sự không nhớ gì về quá khứ của mình thật sao? Một chút cũng không à?”

- “Uhm” – Fany gật đầu

- “Vậy cô có thử đi tìm lại quá khứ của mình chưa?”

- “Tôi không có điều kiện… Anh đã thấy rồi đó, cuộc sống của tôi hiện tại đâu khá giả gì… với lại… tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu”

- “Nhưng cô cũng đâu thể sống như thế này mãi được…”

- “Chuyện đó là của tương lai, tôi không muốn nghĩ quá nhiều về nó bởi vì tôi phải trân trọng cuộc sống và những thứ tôi đang có trước đã… Mà theo tôi thấy thì… hình như anh có vấn đề về gia đình mình phải không?”

- “Sao cô biết?”

- “Tôi đoán thôi…” – Fany mỉm cười nói

- “Nhưng mọi chuyện bây giờ ổn hơn rồi… tôi vừa làm lành với anh trai mình…”

- “Vậy sao? Vậy tôi phải chúc mừng anh rồi”

- “Chúc mừng?”

- “Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất, khi anh mệt mỏi hay đau khổ thì chính những người thân trong gia đình sẽ động viên anh, an ủi anh và giúp anh vực dậy… Không phải sao?”

Taecyeon một lần nữa không nói gì, mắt anh lại nhìn ra phía hừng đông đang từ từ chìm sâu xuống đáy biển kia… một phút rồi lại 2 phút… không gian hoàn toàn im lặng, im lặng đến nỗi cả hai có thể nghe bên tai tiếng của những con gió thoáng qua, rồi âm thanh của những con sóng biển vỗ liên hồi vào bờ cát… rì rào, rì rào…

- “Xuống dưới không?” – Rồi đột nhiên Taecyeon quay sang hỏi Fany

- “Hả? Dưới?”

- “Ý tôi là cô có muốn xuống dưới đó nghịch nước một chút không?” – Taecyeon chỉ tay ra bãi biển

- “Thôi đi, ướt đồ hết” – Fany lắc đầu

- “Vậy cô ngồi đây đi…”       

- “Này anh…” – Fany gọi theo nhưng Taecyeon đã nhanh chóng chạy xuống bãi cát và đùa nghịch với những cơn sóng như một đứa trẻ…

Ngồi một mình trên mỏm đá, Fany lặng ngắm nhìn người con trai đang nghịch nước dưới kia và rồi cô thầm nghĩ

- “Người to xác là thế mà sao vẫn như mấy đứa con nít vậy không biết?” – Trái tim Fany lại lỗi nhịp một lần nữa… vậy là công sức bấy lâu nay cô bỏ ra để quên anh đã tan thành mây khói…

- “Này, cô không xuống thật sao? Nước mát lắm đó”

- “Hả? Tôi…” – Tiếng gọi của Taecyeon khiến Fany giật mình

- “Xuống chơi với tôi đi, chứ một mình tôi chơi dưới đó nhìn giống thằng tự kỉ lắm” – Taecyeon bước lại gần Fany và nói

- “Đã bảo là không mà…” – Fany vẫn lắc đầu trước lời đề nghị của Taecyeon

- “Vậy đành chịu” – Vừa nói dứt câu Taecyeon đã vội bồng Fany lên và đi thẳng ra bãi cát

- “Ya… anh thật là… sao anh lại cứ như vậy chứ?” – Fany la oai oái khi bị Taecyeon “bắt cóc”

- “Tôi để ý cô rồi, hình như cô không chịu nghe những lời bình thường người ta nói, chờ đến khi người ta dùng vũ lực với mình mới chịu…”

- “Tôi… thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chơi với anh nhưng mà anh bỏ tôi xuống trước đi, được không?”

- “Bỏ cô xuống thì được… nhưng không phải chỗ này” – Taecyeon tỉnh bơ nói trong khi vẫn đang bồng Fany đi đến chỗ nước sâu hơn…

- “Ya… anh…”

Mặc cho Fany cứ la hét trên tay mình, Taec vẫn bình thản bồng cô đến nơi mà mực nước biển đã ở ngang hông của anh…

- “Tới đây chắc được rồi nhỉ?” – Taecyeon nhìn xung quanh rồi nói

- “Tôi không giỡn với anh đâu nha, làm ơn đừng có thả tôi xuống mà…”

- “Cô không muốn tôi thả cô xuống hả? OK vậy trả lời câu hỏi của tôi đi… Cô… có thích tôi không?” – Nhìn sâu vào mắt Fany, Taec nở 1 một nụ cười gian xảo hỏi

- “Hả? Chuyện đó… tôi…” – Quay mặt đi để tránh ánh mắt của Taecyeon

- “Nếu cô nói có thì tôi sẽ không thả cô xuống, còn nếu cô nói không thì cô tự hiểu đi…” – Vẫn nụ cười đó, Taec nói tiếp

- “Tôi… tôi làm sao mà thích hạng người như anh được chứ?”

- “Tôi cảnh báo cô rồi đó nha” – Vừa nói dứt câu Taecyeon đã thảy Fany xuống nước một cách không thương tiếc

- “Á… cứu tôi với, tôi không có biết bơi đâu…” – Ngay khi bị thảy xuống nước, Fany cứ vùng vẫy liên tục mặc cho mực nước không quá sâu đối với cô…

- “Cô nực cười thật đấy… Này, bình tĩnh đi, nơi này đâu có sâu lắm đâu…” – Taecyeon vội kéo Fany đứng thẳng dậy… Tình cờ, do lực kéo của anh quá mạnh khiến cho cả thân người của Fany đều đổ về phía Taec và theo quán tính cô đã ôm chặt lấy anh… Khoảng không tĩnh lặng lại rơi xuống giữa họ… lúc này chỉ có nhịp tim của cả hai người phát ra những tiếng thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn mà thôi…

- “Tim cô đập nhanh như vậy mà còn dám bảo là không thích tôi sao?” – Taecyeon thì thầm vào tai Fany

- “Tôi… đã nói là không mà…” – Vội đẩy Taecyeon ra xa, rồi cô cũng quay lưng bước về phía bờ

- “Vậy thử một chút đi” – Vừa nói Taecyeon vừa kéo tay Fany lại khiến cho một lần nữa gương mặt của hai người lại đối diện nhau… Taecyeon từ từ tiến sát mặt mình vào Fany, còn bản thân Fany thì lại không biết nên làm gì ngay lúc này, cô muốn chạy khỏi vòng tay của Taecyeon nhưng sao chân cô không thể cất bước, toàn thân cô như bị ai thôi miên vậy… đông cứng như một tượng đá… và rồi không biết từ bao giờ mắt cô đã nhắm lại… nó nhắm lại để mong chờ… mong chờ một nụ hôn từ người cô yêu…

Khi nhìn thấy Fany nhắm mắt lại và không có dấu hiệu gì gọi là kháng cự lại anh, Taecyeon thầm mỉm cười vì anh biết chắc rằng cô nàng này đã đổ anh thật rồi… nhưng dường như bản thân Taecyeon chưa nhận ra được rằng chính anh cũng đang say nắng trước cô gái bí ẩn này… nên anh đã không tiến thêm một bước nữa đến hôn Fany mà ngược lại anh chàng còn dùng tay đẩy vào trán Fany khiến cô ngã xuống nước một lần nữa…

- “Ya… anh…”

- “Ha ha… cô ngốc à, cô thích tôi thật rồi…” – Taecyeon cười lớn khi nhìn thấy gương mặt đỏ gấc của Fany…

- “Đáng ghét” – Nói xong Fany vội đứng dậy và chạy nhanh về căn biệt thự

Taecyeon không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn theo bóng Fany mà mỉm cười rồi cũng chạy theo cô về biệt thự của mình

--------------------------------------------------


Giờ tan học…

- “Joo à, hôm nay đi ăn kem nha” – IU đề nghị vì nghĩ rằng Joo vẫn đan buồn chuyện bị điểm C trong kì thì giữa kì

- “Uhm… thôi đi, hôm nay tớ có việc phải về trước… để bữa sau nha” – Joo nói khi nhìn thấy Chansung đang đứng chờ cô nơi phía cổng

- “Mà cậu thật sự không sao chứ?”

- “Không sao mà, cám ơn cậu…” – Joo mỉm cười rồi bước đi

- “Con bé này… sao hôm nay lạ vậy? Bộ buồn đến mức độ đó sao?” – IU nhìn theo Joo mà khó hiểu… - “Chán thật, lâu lâu mẹ mới cho nghỉ một ngày khỏi canh chừng cửa hàng vậy mà…”

- “Vậy đi với anh được không?” – Bất thình lình Wooyoung xuất hiện ngay kế bên IU

- “Oppa… anh làm em giật mình đấy…” – IU quay sang nói với Wooyoung

- “Hì, sao hả? Bộ làm chuyện gì xấu xa sao?”

- “Đâu có… chỉ là đang lo lắng cho con bé Joo thôi, sáng nay khi nhận được bảng kết quả giữa kì… nó buồn lắm”

- “Chắc không sao đâu, mấy chuyện đó, ngủ một giấc dậy là sẽ quên hết thôi”

- “Oppa… sao anh lại vô tâm vậy chứ?”

- “Em mới là người vô tâm đó, sao chuyện của mình không lo đi cứ lo chuyện của người khác hoài à”

- “Chuyện… chuyện của em là chuyện gì chứ?” – IU vờ như không biết Wooyoung đang nói gì

- “Thì… haiz, không lẽ em quên rồi á? Thì cái chuyện anh đề nghị em làm…”

- “Em không biết gì hết, em cũng không nghe gì hết… thôi em đi đây…” – IU lém lĩnh quay mặt đi trong khi gương mặt nở 1 nụ cười tinh nghịch

- “Này… vậy còn chuyện đi ăn kem?” – Wooyoung nói với theo ngay khi IU bỏ đi

- “Em không biết… anh thích thì đi ăn một mình đi” – IU tười cười quay đầu lại trả lời, điều đó đủ khiến cho Wooyoung hiểu được câu trả lời của IU nên anh cũng mỉm cười chạy theo

--------------------------------------------------


Quay trở lại với Chanjoo

Sau khi nhìn thấy Joo tạm biệt IU thì Chansung cũng lặng lẽ đi ra bãi xe để lấy chiếc SLR McLaren của mình và Joo cũng đi theo sau đó

- “Bây giờ chúng ta đi đâu?” – Joo quay sang hỏi Chansung khi anh đang chăm chú lái xe

- “Đi đến nơi nào xa xa một chút, nơi mà không ai biết tôi với cô… chứ nếu để mấy đứa con gái trong trường nhìn thấy cô đi với tôi thế này thì thế nào bọn họ cũng không để cô yên đâu…” – Chansung cười lớn nói

- “Xí, sợ gì chứ? Bọn chúng dạo ấy sợ tôi như sợ cọp… đâu có ai dám đụng đến tôi nữa đâu” – Joo chu mỏ nói

- “Vậy sao? Mà cô làm gì để họ sợ vậy? Cô dọa sẽ cắn họ nếu họ đến gần cô hả?”

- “Anh điên sao? Anh nghĩ tôi là gì mà cắn người khác hả?”

- “Vậy tại sao họ lại không dám đến gần cô?”

- “Hì, chắc do sợi dây chuyền này của Wooyoung oppa, bởi vì từ ngày đeo nó thì mọi việc đều yên ổn cả” – Joo mỉm cười nói

- “Sợi dây chuyền của Wooyoung?” – Chansung ngạc nhiên quay sang hỏi Joo

- “Uhm, thì sợi dây chuyền này nè” – Joo vui vẻ đưa sợi dây chuyền trên cổ mình cho Chansung xem

- “Có vẻ như cô thích nó lắm nhỉ?” – Gương mặt Chansung nghiêm lại nói

- “Đương nhiên” – Joo gật đầu

- “Vậy hóa ra cô thích Wooyoung à?” – Chansung có chút khó chịu khi nói về điều này và càng buồn hơn khi Joo xác nhận – “Tại sao chứ?”

- “Tại sao à? Tại vì oppa ấy dễ thương, hiền lành và biết cách chăm sóc người khác... với lại anh ấy cũng đã từng cứu tôi khi tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh mà, một người tốt và hoàn hảo như vậy sao mà không thích được… chứ chả bù với ai kia, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp tôi thôi…” – Joo liếc mắt sang nhìn Chansung

- “Cô…” – Rồi bỗng nhiên Chansung thắng gấp xe lại…

- “Ya… anh sao vậy?” – Joo quay sang hỏi Chansung với vẻ mặt tức giận

Trong lòng Chansung lúc này có một chút gì đó…có thể nói là ganh tị chăng? Bởi vì bỗng nhiên ngay cái giây phút này anh lại ghét thằng bạn thân Wooyoung một cách ghê gớm… tại sao người mà Joo thích không phải là anh mà lại là Wooyoung? Anh đẹp trai và hoàn hảo hơn Wooyoung vả lại người cứu cô là anh và sợi dây chuyền ấy cũng là của anh mà nhưng sao Joo lại nghĩ đó là Wooyoung và chọn cậu ta?

- “Ya… anh sao vậy?” – Joo hỏi Chansung lần nữa khi nhận ra anh đang miên man suy nghĩ điều gì đó

- “Cô… cô vừa phải thôi… tại sao cô đi chung với tôi mà nhắc về Wooyoung hoài thế hả? Tôi có lòng tự trọng đó, cô có biết không?” – Lấy lại vẻ mặt thường ngày, Chansung quay sang nói với Joo

- “Anh thật là… cái đồ nhỏ mọn, tại anh hỏi nên tôi mới nói thôi mà…” – Joo quay sang hỏi Chansung… - “Mà anh sao vậy? Tự nhiên lại khó chịu ba cái chuyện đó?” – Joo cũng có vẻ hơi khó chịu trước thái độ của Chansung

- “Cô kệ tôi đi…” – Chansung gắt lên

- “Vậy giờ sao đây? Không lẽ tôi với anh ngồi đây cãi nhau luôn hả?”

- “Hả?”

- “Hả hả gì? Không phải anh nói là chứng minh cho tôi thấy khả năng của anh sao? Tự nhiên quát tôi? Giờ sao? Có đi nữa không? Không thì làm ơn chở tôi về đi”

- “Uhm… thì giờ đi… Làm gì dữ vậy?” – Chansung tiếp tục cho xe lăn bánh…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 01:09:37 | Xem tất
- “Tới đây được rồi… cô xuống xe đi” – Chansung dừng xe lại trên một con đường vắng

- “Hả? Sao tôi lại phải xuống?” – Joo nhìn quanh rồi hỏi

- “Chẳng những cô phải xuống ở đây mà còn phải đi bộ ra bên kia nữa… cái chỗ đông người ấy, thấy không?” – Chansung chỉ tay ra một con đường lớn và đông đúc hơn

- “Nhưng tại sao?” – Joo thắc mắc

- “Bảo cô đi thì cứ đi đi… mà nhớ đừng có quay đầu lại đó, cứ xem như cô đang đi dạo bình thường thôi… nghe chưa?” – Chansung dặn dò Joo

- “Mà anh định làm gì chứ?”

- “Cô…” – Chan mím môi lại trừng mắt lên nhìn Joo

- “Thôi tôi biết rồi, để tôi đi… anh làm gì thấy ghê vậy?” - Thế rồi Joo ngoan ngoãn bước xuống xe và đi theo hướng Chansung chỉ, vừa đi cô vừa thầm nghĩ sao cái tên này hôm nay lạ thế, toàn đưa ra những đề nghị khiến người ta bất ngờ và khó hiểu…

Ngay khi vừa đến nơi mà Chansung chỉ, Joo nhìn quanh và càng khó hiểu hơn vì thật chất nơi này cũng không có gì đặc biệt… Rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy Chansung hối hả chạy đến và nắm lấy tay cô

- “Min Joo à, em về nhà đi được không? Có chuyện gì thì chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện với nhau” – Chansung nắm chặt tay Joo và nói với vẻ mặt đau khổ khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn

- “Ya anh, anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đi” – Joo mở to mắt nhìn Chansung và hỏi

- “Min Joo à, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng xin em tha thứ cho anh đi được không?” – Nhưng Chansung vẫn tiếp tục và nắm tay Joo mỗi lúc một chặt hơn

- “Anh… tôi bảo anh bỏ tay ra mà” – Joo vẫn không hiểu Chansung đang làm gì nên cứ cố đẩy anh ra xa mình

- “Anh đã chia tay với Ji Eun rồi, nên xin em đó, quay về với anh đi được không?” – Và không dừng lại ở đó, Chansung còn khiến Joo và tất cả mọi người xung quanh bất ngờ hơn khi anh quỳ xuống trước mặt Joo – “Anh biết anh là thằng khốn nạn, là lỗi của anh, anh không nên đối xử với em như thế… anh không nên bỏ em để theo Ji Eun… nhưng Min Joo à, khi em rời xa anh thì anh mới nhận ra rằng người anh thật sự yêu là em, anh không thể sống thiếu em được… em là tất cả đối với anh… làm ơn đi, em làm ơn cho anh một cơ hội đi” – Những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Chansung, anh khóc như điên dại trước mặt Joo…

- “Này cô gái, cô tha thứ cô cậu ta đi…”

- “Phải đó, cậu ta đã xin lỗi cô chân thành như vậy rồi thì hãy tha thứ cho cậu ta đi…”

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao… Lời nói của của họ khiến Joo bối rối… cô không biết phải làm gì ngay lúc này, bởi vì bây giờ cô đã biết Chansung đang diễn để chứng minh khả năng của anh nhưng làm sao có thể kêu anh dừng lại khi có rất nhiều người đang nhìn họ?

- “Min Joo à, anh xin em đó…” – Gương mặt Chansung đẫm nước mắt ngẫn lên nhìn Joo với ánh mắt cầu khẩn chân thành

- “Thôi được rồi, anh đứng lên đi… mất mặt quá” – Nói rồi Joo nhanh chóng quay lưng bỏ đi về phía chiếc xe của Chansung

- “Min Joo à, chờ anh với” – Vội đứng dậy, Chansung chạy theo Joo – “Min Joo à, em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không?” – Chansung chạy đến nắm lấy tay Joo và mỉm cười một cách đắc chí

- “Anh đó, tôi biết anh giỏi rồi, không cần diễn nữa đâu” – Joo liếc nhìn sang Chansung

- “Haha… giờ biết tôi diễn giỏi rồi chứ gì? Vậy an tâm để tôi giúp cô chứ?” – Chansung vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt mình

- “Này… mặt anh còn nước mắt kìa…” – Joo nói khi nhìn thấy vẫn còn vài giọt nước mắt đang vươn lại bên dưới khóe mắt Chansung

- “Ở đâu?” – Chansung vừa hỏi vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó nhưng do anh không thể xác định rõ những giọt nước mắt ấy nằm ở đâu nên không thể lau hết chúng

- “Chán anh quá, khom xuống đi…” – Thấy vậy nên Joo đành kêu Chan khom xuống và đích thân lau cho anh

Bỗng nhiên ngay cái giây phút Joo vừa chạm tay lên mặt Chan thì một cảm giác gì đó rất lạ nảy sinh giữa hai người và rồi  cả Joo lẫn Chan đều đứng bất động, nhìn vào mắt đối phương rất lâu…

- “Uhm… mà này, hỏi thật nha… lúc nãy anh diễn giỏi như vậy… có phải là đã từng trải qua chuyện như vậy không?” – Đột nhiên Joo lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người họ

- “Cô điên à, tôi mà như thế sao? Tất cả chỉ là diễn thôi, ai kêu cô dám khinh thường tôi…” – Đứng thẳng dậy, Chansung nói với vẻ mặt kiêu ngạo

- “Biết rồi, biết rồi… vậy tôi phải công nhận anh là một diễn viên giỏi phải không?” – Joo mỉm cười nói

- “Lần đầu tiên tôi thấy cô cười đó nha” – Chansung nghiêng đầu nói với Joo

- “Ai bảo anh hay chọc tôi làm gì, nếu như từ hôm nay anh không chọc tôi nữa thì tôi sẽ cười nhiều hơn cho anh coi” – Vẫn giữ nụ cười ấy Joo nói với Chansung

- “Ai thèm coi cô cười chứ?” – Chansung phì cười rồi bỏ đi

- “Ê… anh… thiệt tình… này… chờ tôi với” – Rồi Joo cũng chạy theo sau Chansung

Có vẻ như từ ngày hôm nay quan hệ của hai người họ đã bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, nhưng liệu con đường sau này của họ sẽ phải đi là con đường như thế nào… thì không một ai có thể biết được…

--------------------------------------------------


Tại biệt thự nhà Taecyeon

- “Này, cô đi thay đồ đi, ướt hết rồi… haha” – Taecyeon nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của Fany nói

- “Anh còn cười nữa hả? Ủa mà… Á…” – Đột nhiên Fany nhìn xung quanh rồi la lớn lên

- “Gì vậy?” – Taecyeon thôi cười và hỏi Fany

- “Anh đó… cái đồ đáng ghét” – Rồi bỗng nhiên Fany chụp đại 1 cái gối trên sofa và đánh tới tấp vào người Taecyeon

- “Ya… Gì nữa đây?” – Taec vừa đưa tay đỡ những cú đánh từ Fany vừa la lên

- “Mấy túi đồ tôi mới mua lúc nãy… để quên ngoài tiệm bánh hết rồi…” – Fany ngồi thụp xuống và khóc

- “Cô hay nhỉ? Cô để quên ngoài tiệm bánh thì liên quan gì đến tôi?” – Taecyeon thở dài nhìn Fany

- “Anh còn nói không kiên quan đến anh hả? Vậy chứ ai kéo tôi đi làm tôi không kịp lấy đồ chứ? Anh có biết tôi đã phải để dành tiền trong nửa năm trời mới có thể mua được chúng không hả?”

- “Thôi được rồi… là lỗi của tôi được chưa, giờ cô vào tắm đi, tôi lấy đồ cho cô… với lại… lát nữa tôi dẫn cô đi mua đồ khác là được chứ gì? Phiền quá” – Thấy Fany vẫn tiếp tục khóc nức nở nên Taec đành “xuống nước” rồi bỏ đi lấy đồ cho Fany

Sau khi tắm xong, Fany rời khỏi phòng tắm với nụ cười bí hiểm, thấy vậy Taecyeon bèn hỏi…

- “Chịu cười rồi sao? Mà làm gì cười “kinh dị” vậy? Bộ trong đó có gì sao?”

- “Không, trong nhà tắm thì không có gì… chỉ là… bộ pijama này của anh hả?” – Fany nhìn xuống bộ pijama đang mặc trên người rồi lại nhìn lên Taecyeon hỏi

- “Phải, thì sao?” – Taecyeon gật đầu xác nhận

- “Phụt… haha… không có gì” – Fany cố gắng nín cười rồi xua xua tay như không có chuyện gì… nhưng thật sự cô không thể nào nhịn cười được bởi vì bộ đồ cô đang mặc ngay bây giờ hoàn toàn không giống với phong cách của Taecyeon, nếu thật sự không phải do chính anh xác nhận thì cô cừ nghĩ nó là bộ đồ của một ai khác kia…

- “Này… có vấn đề gì chứ?” – Taecyeon vẫn không hiểu vì chuyện gì mà Fany lại cứ cười mãi thế kia

- “Đã nói không có mà…” – Fany lắc đầu rồi bước đi sang nơi khác

- “Ya… nói mau” – Thấy biểu hiện “bất thường” của Fany nên Taecyeon đã chặn cô lại và quyết định làm cho ra lẽ lý do gì mà khiến cô “nổi điên” như thế này

- “Nói thật nha, nếu như bọn phóng viên mà biết được anh mặc mấy cái pijama hình mấy con mèo cute như vậy… tôi bảo đảm với anh… 100% anh sẽ “xuống giá” đó” – Cuối cùng Fany cũng chịu nói cho Taecyeon biết cái nguyên nhân khiến cô cười một cách điên loạn như thế này

- “Hóa ra cô cười chỉ vì bộ đồ này thôi đó hả? Cô đúng là đồ điên, tôi mặc gì thì liên quan đến họ chứ… với lại… mấy bộ này là mẹ tôi mua cho tôi cách đây mấy năm rồi… giờ tôi có mặc nữa đâu…” – Taecyeon dùng tay đẩy Fany sang một bên rồi bản thân cũng bước vào phòng tắm… Còn Fany thì cũng không còn cười nữa, cô đến ngồi trên chiếc ghế sofa… chốc chốc lại đến tủ trưng bày trang sức của mẹ Taecyeon mà ngắm nhìn… Chợt… một ý tưởng lóe lên trong đầu Fany… và bản phác thảo một sợi dây chuyền lấp lánh cực đẹp được cô vẽ lên trên một mẫu giấy nhỏ… tự mỉm cười với tác phẩm mới của mình… cô cứ mãi ngắm nhìn nó cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay…

- “Tôi thật không hiểu cô là…” – Sau một hồi lâu Taecyeon bước ra khỏi phòng tắm và có ý định phàn nàn Fany vài câu… nhưng khi ra đến phòng khách thì anh nhìn thấy Fany đã ngủ tự bao giờ… - “Người gì đâu mà dễ ngủ thế không biết?” – Taecyeon lắc đầu rồi quay lưng đem đồ của cả hai đi giặt…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2012 22:00:15 | Xem tất
Preview Chap 6 - Part 1

- “Cô… xem tôi là bạn sao?”

- “Vậy chúng ta… sẽ còn gặp lại nhau mà, đúng không?”

- “Tốt nhất kể từ hôm nay cô nên đi làm đàng hoàng cho tôi, tôi đến quán bar mà không thấy cô thì cô coi chừng tôi đó”

- “Yuri có ở đây chứ?”

- “Có, ở ngoài kia kìa… anh muốn… tìm Yul à?”

- “Tiffany đâu?”

- “Cô ấy đi rồi…”

- “Này, không phải cô định xù chứ?”

- “Nhưng mà cái này… có phải “bèo” quá không?”

- “Hình như bụng cô không nói vậy đâu”

- “Này, coi chừng đó…”

- “Á, hộp đồ ăn…”

- “Nhưng mà tôi không tin cô tiến bộ đến vậy đâu”

- “Vậy giờ anh muốn sao thì mới tin hả?”

- “Diễn thử 1 lần với tôi đi”

- “Khun à, giờ anh đang ở đâu vậy?”

- “Vậy sao em không bảo Heechul chở em về ấy”

- “Khun à… đủ rồi, anh sẽ đánh bọn chúng chết đó… dừng lại đi…”

- “Phải, anh nghĩ như vậy đó, thậm chí anh còn nghĩ rằng em đang lợi dụng anh để tiếp cận Heechul nữa kìa, thật ra người em yêu là Heechul chứ không phải anh…”

Bình luận

sorry, em tung được em cũng đã tung òi... chưa xong chanjoo mà :))  Đăng lúc 9-1-2012 10:06 PM
chap nì Khunvic gay cấn dữ vậy pé, hem tung cho roài mờ còn nhá hàng cho có người thèm chơi zậy nè  Đăng lúc 9-1-2012 10:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 16:35:49 | Xem tất
Chap 6 - Part 1

I Love You




Cuộc sống của anh chẳng thể nào như trước nữa
Dù cho anh có gào thét xin em đừng rời bỏ anh
Thì dường như anh cũng chẳng thể nào tiếp tục sống được nữa rồi
Em thật sự không thể quay về bên cạnh anh nữa sao?


Sáng sớm hôm sau, trước cửa nhà Fany

- “Cô vào đó… không sao chứ?”  - Taecyeon quay sang hỏi Fany khi cô vừa bước xuống xe

- “Nhà tôi mà… sao là sao?” – Fany quay lại hỏi với ánh mắt ngạc nhiên

- “Cô không sợ họ hỏi cô tối qua đi đâu à?”

- “Uhm thì… tôi nói là qua nhà bạn cũng được mà” – Chần chừ một chút rồi Fany trả lời

- “Cô… xem tôi là bạn sao?” – Taecyeon phì cười nói

- “Tôi không có nói anh…” – Fany lập tức cãi lại cái lý thuyết vớ vẫn kia của Taecyeon

- “Vậy cô có thể xem tôi là bạn không?” – Đột nhiên mặt Taecyeon nghiêm lại, không nhìn vào Fany nhưng anh lại bật ra một câu nói khiến cho Fany vô cùng bất ngờ

- “Hả?”

- “Đừng hiểu lầm… chỉ đơn thuần là tôi thấy nói chuyện với cô cũng rất thú vị… nên…” – Vẫn ánh mắt nhìn mong lung về nơi nào đó, Taecyeon tiếp tục nói

- “Được thôi, tùy anh… dù gì tôi cũng không có nhiều bạn, thêm anh vào list đó… chắc cũng không vấn đề gì” – Fany khẽ gật đầu nói

- “Cô thật là… có lẽ tôi không nên nói với cô điều đó…” – Nghe đến đó, Taec vội quay đầu lại và nhìn Fany với anh mắt hình viên đạn

- “Này anh bạn…”  - Chợt, Fany khom người xuống phía cửa xe của anh

- “Gì vậy?”

- “Vậy chúng ta… sẽ còn gặp lại nhau chứ?”

- “Này, cô là con gái đấy, đừng có lộ liễu quá như vậy chứ?” – Taecyeon nheo mắt cố ý chăm chọc Fany

- “Lộ liễu gì chứ? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà… mà bỏ đi… chắc chẳng bao giờ nữa đâu vì anh là người siêu-bận-rộn mà, nếu muốn gặp anh chắc phải chờ đến khi anh thất nghiệp thôi…”

- “Ya… cô đang trù ẻo tôi đó hả?”

- “Có đâu”

- “Tốt nhất kể từ hôm nay cô nên đi làm đàng hoàng cho tôi, tôi đến quán bar mà không thấy cô thì cô coi chừng tôi đó” – Vừa nói dứt câu Taecyeon liền tặng cho Fany 1 nụ cười nửa miệng chết người rồi phóng xe đi mất

Thế rồi bắt đầu từ sau ngày hôm đó, hễ có thời gian rãnh thì Taecyeon lại đến quán bar Hands Up nhưng không giống như trước đây, anh không đến quán bar cùng Chansung để tìm những cô gái vui chơi qua đêm nữa… mà anh luôn đến đó 1 mình để tìm người con gái tên là Tiffany

Và cứ mỗi khi nhìn thấy Taecyeon thì trong lòng Fany lại thấy ấm áp lạ kì bởi vì anh như một vị cứu tinh của cô vậy, khi cô bị những tên yêu râu xanh giở trò sàm sở thì chính anh đã xuất hiện và bảo vệ cho cô… Nhiều lần cô bị bọn chúng đánh vì tội không ngoan ngoãn nghe lời chúng thì chính anh cũng đã đứng ra cho bọn kia 1 trận rồi lại dùng trứng gà lăn lên những vết bầm trên mặt cô… Việc đó càng khiến Yuri nhìn Taecyeon dưới con mắt căm ghét hơn vì dường như những việc thường ngày của cô đã bị anh giành hết rồi con đâu, còn Taeyeon thì cứ mãi rầu rĩ, than ngắn thở dài vì Taecyeon đã đuổi không ít khách của quán cô vì Fany rồi… =.=”  

Mối quan hệ giữa Fany và Taecyeon chỉ dừng lại ở mức tình bạn đúng nghĩa của nó, khi anh đến tìm cô là y như rằng những lúc ấy anh đang có rắc rối hay điều gì đó không giải tỏa được trong công việc hoặc gia đình, còn cô thì luôn luôn cho anh những lời khuyên và đưa ra cho anh cách làm thế nào để mối quan hệ giữa anh và gia đình ngày một tốt hơn…

- “Này, hôm nay anh đến sớm vậy?” – Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon đến sớm hơn bình thường

- “Có 1 show bị hủy do trục trặc cái gì đó nên…”

- “Nên anh đến tìm em sớm hơn à?” – Fany nhìn Taecyeon với ánh mắt thích thú

- “Lại nữa rồi, cô làm ơn thôi đi… sao lúc nào cũng mơ mộng những chuyện không có vậy hả?”

- “Em có mơ mộng đâu, chỉ là hỏi anh thế thôi mà… Nhưng mà, nếu như cái show gì đó bị hủy thì sao anh không về nhà nghỉ đi, sao lại đến đây làm gì?” – Fany cười tít mắt hỏi Taecyeon

- “Thì là vì…” – Dường như bị Fany nhìn thấy “cái đuôi” của mình nên Taecyeon cứ ậm à ậm ừ

- “Vì sao?” – Thấy biểu hiện đó của Taecyeon, Fany càng thích thú và càng “làm tới” hơn nữa

- “Tại vì cái xe nó tự chạy đến đây… chứ tôi cũng có muốn đến đâu” – Bị Fany dồn vào đường cùng nên Taecyeon vội nói đại ra 1 lý do

- “Nhưng không phải anh là người lái nó sao?” – Fany vẫn tiếp tục những lời nói công kích của mình nhằm ép Taecyeon nói ra sự thật

- “Cô… haiz, thôi được rồi, tôi đến xem cô có bị thằng nào ăn hiếp không thôi… vậy được chưa?”

- “Hì, vậy là anh quan tâm đến em sao?” – Fany ám sát mặt mình vào mặt Taec và nở 1 nụ cười rất tươi

- “Vì… cô là bạn tôi… hiểu chưa? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa” – Đôi mắt cười của Fany đang khiến cho Taecyeon dần mất tự chủ, nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì Taec khó có thể khiểm soát được bản thân mình nên anh đã đẩy đầu Fany sang một hướng khác để khỏi phải nhìn vào gương mặt đáng yêu kia nữa

- “Em biết rồi mà… thì cũng chỉ là…”

- “Chỉ là hỏi vậy thôi chứ gì? Có 1 câu nói hoài, cô không chán sao? Thôi, tôi về đây, đến đây thấy cô còn “nguyên” như vậy là được rồi…” – Taecyeon ngắt lời của Fany sau đó vội đứng lên bước về phía cửa nhưng trước khi ra ngoài, anh quay đầu lại hỏi Fany – “À mà… Yuri có ở đây chứ?”

- “Có, ở ngoài kia kìa… anh muốn… tìm Yul à?” – Đột nhiên Fany cảm thấy không vui khi nghe Taecyeon hỏi đến Yuri

- “Có là được rồi… tôi đi đây” – Khẽ gật đầu rồi Taecyeon bước thẳng luôn ra cửa

Nhìn theo bóng Taecyeon đi ra khỏi cửa – cô đoán rằng có lẽ anh đi tìm Yuri… cũng phải thôi, 1 người quyến rũ và xinh đẹp như Yuri thì có mấy tên đàn ông không để mắt đến được chứ, nghĩ đến đó thì lòng Fany chợt thắt lại nhưng cô không đuổi theo anh vì cô nhận thức rõ rằng giữa anh và cô chỉ có thể là bạn, cô không thể nào đòi hỏi nhiều hơn nữa vì khi đó sẽ đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi mất anh, thà bây giờ được ở bên anh với tư cách là bạn còn hơn là chẳng là gì của nhau…

Ngày hôm sau, Taecyeon vẫn đến quán bar như thường lệ nhưng anh lại không tìm thấy Fany ở nơi này

- “Yah…” – Taec tiến lại gần Yuri và vỗ mạnh vào vai cô

- “Aida, anh điên à, làm gì vỗ vai tôi mạnh vậy?” – Yuri cáu gắt quay sang quát vào mặt Taec

- “Cô ấy đâu?” – Taecyeon hỏi cộc lốc, điều đó càng khiến cho Yuri bực mình hơn

- “Ai chứ?” – Yuri cũng đáp lại bằng 1 giọng nói chẳng mấy gì thân thiện hơn

- “Cô biết mà, còn giả vờ sao?” – Lúc này Taecyeon dường như phát điên lên với thái độ của Yuri

- “Anh hỏi kiểu đó ai mà biết được?” – Yuri cũng không vừa, cô lại 1 lần nữa quát thẳng vào mặt Taec

- “Tiffany đâu?” – Vì muốn tìm được Fany nên Taecyeon cố kiềm cơn nóng giận của mình xuống, lúc này anh hỏi Yuri với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

- “À, Fany à… Không biết” – Yuri cười khẩy lên rồi nói với giọng lạnh tanh như muốn chọc giận Taecyeon sau đó quay lưng bỏ đi

- “Cô… Không phải tôi đã nhiều lần dặn cô canh chừng cô ấy rồi sao? Vậy giờ không biết là thế nào?” – Giờ đây Taecyeon thật sự điên tiết lên, anh chạy theo Yuri vào kéo ngược cô lại

- “Sao chứ? Anh là gì của Fany mà suốt ngày cứ tìm cô ấy hoài vậy hả? Anh có biết là tôi phát chán khi nhìn thấy cái bản mặt của anh ở đây không?”

- “Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn biết Fany đang ở đâu thôi?” – Taecyeon trừng mắt lên nhìn Yuri

- “Cô ấy đi rồi…” – Thấy Taec như vậy, đột nhiên Yuri cảm thấy hoảng sợ vì thế cô đành trả lời anh

- “Cô… sao cô lại có thể như thế chứ? Không phải cô đã từng nói là không muốn Fany đi theo con đường của cô sao? Sao bây giờ lại để Fany đi tiếp khách như vậy chứ hả?” – Nhưng có vẻ như Taecyeon đã hiểu nhầm ý của Yuri nên anh đã nổi điên lên và đấm thẳng vào bức tường sau lưng cô

- “Anh… anh lên cơn điên gì vậy? Ai nói với anh là…” – Bị Taecyeon ép sát vào tường, sự hoảng sợ của Yuri lúc này có thể nói là lên đến cực độ… cô không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi đến vậy càng không thể hiểu nỗi tại sao Taecyeon lại phát điên lên vì Fany như thế? Thật ra mối quan hệ của hai người này là gì chứ?

- “Này, anh thôi đi… ai bảo anh là chúng tôi để Fany đi tiếp khách hả?” – Ngay lúc đó Taeyeon bước đến – “Anh có biết là nếu Fany nghe được những lời vừa rồi của anh thì nó sẽ buồn đến thế nào không?”

- “Vậy rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?” – Taecyeon lấy lại bình tĩnh sau đó quay sang hỏi Taeyeon

- “Fany đi mua ít đồ rồi… chắc lát nữa về chứ gì?”

- “Taeyeon eonni” – Đột nhiên ngay lúc đó Hyoyeon cầm một túi đồ khá to bước vào

- “Hả? Gì vậy?” – Taeyeon quay sang hỏi Hyoyeon

- “Fany eonni nhờ em đưa chị cái này” – Hyoyeon đưa túi đồ cho Tae

- “Fany? Fany về đây rồi sao? Hồi nào vậy?” – Taeyeon bất ngờ khi nghe Hyoyeon nói là Fany đã đưa túi đồ cho cô ấy

- “Cô ấy đâu rồi?” – Hyoyeon chưa kịp trả lời câu hỏi của Taeyeon thì Taecyeon đã lập tức chạy đến hỏi tiếp

- “Lúc nãy em thấy chị ấy đứng thừ người ở ngoài, em hỏi thì chị ấy đưa cho em túi đồ rồi nói là hơi mệt nên xin Taeyeon eonni nghỉ hôm nay, chị ấy đi về chắc cũng được 10 phút rồi”

Ngay khi Hyoyeon vừa trả lời xong thì Taecyeon lập tức phóng như bay ra ngoài, nhìn tới nhìn lui xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Fany đâu nên anh đành chọn đại 1 hướng và chạy đi tìm cô…

--------------------------------------------------

Trong khi đó tại trường Đại Học quốc gia Seoul

- “Tada… coi nè…” – Joo đưa ra trước mặt Chansung một tờ giấy trong khi cả hai đang cùng nhau ra bãi giữ xe như thường lệ

- “Gì vậy?” – Chan ngơ ngác nhìn tờ giấy hỏi

- “Phiếu điểm tháng này của tôi đó” – Joo vui vẻ nói

- “Phiếu điểm? Ya… Jung Min Joo, cô giỏi thật đấy, mới đây đã lấy được điểm A rồi sao?” – Chansung mỉm cười rồi xoa đầu Joo nói…

Nhưng dường như Joo có chút ngạc nhiên khi Chansung làm điều đó với mình nên cô quay sang nhìn anh với anh mắt khó hiểu

- “À… xin lỗi…” – Thấy Joo nhìn mình như vậy Chansung lại tưởng rằng cô cảm thấy khó chịu vì điều đó nên đã vội rút tay lại

- “Không có gì… tại lâu rồi không ai xoa đầu tôi như thế này nên có chút hơi lạ…” – Joo lắc đầu nói

- “Bộ trước đây có người hay làm thế với cô sao?”

- “Uhm, anh hai tôi đó”

- “Vậy sao? Mà giờ cô tính trả ơn tôi sao đây?” – Chợt Chan dừng lại và quay sang hỏi Joo

- “Hả? Trả ơn á?” – Joo cũng dừng lại hỏi một cách ngạc nhiên

- “Này, không phải cô định xù chứ?” – Chansung lúc này nhìn Joo với anh mất ngạc nhiên hơn gấp bội

- “Nhưng… lúc đó không phải là anh…” – Điều đó khiến cho Joo có chút bối rối

- “Tôi sao nào?” – Chansung hất mặt lên hỏi Joo

- “Thì… không phải anh chủ động nói muốn dạy tôi sao chứ tôi đâu có nhờ vả anh chứ?” – Joo lí nhí nói

- “Vậy tức là giờ cô muốn phủi ơn chứ gì? Ok, được rồi… haiz, tôi biết cái số tôi mà… đúng thật là…” – Chansung nghiêng đầu rồi nheo mắt nhìn Joo trong khi cô nàng thì co rúm người lại… sau đó Chan quay lưng tiến về chiếc xe của mình…

- “Cái này được chứ?” – Rồi bỗng nhiên Joo đưa 1 hộp đầy ắp thức ăn ra trước mặt Chansung

- “Cái này?”

- “Tôi biết anh thích ăn uống nên đã mua nó cho anh ăn đó, người gì đâu mà nhỏ mọn thấy sợ, mới nói thế thôi mà đã giận rồi”

- “Ai nói tôi giận chứ? Nhưng mà cái này… có phải “bèo” quá không?” – Chansung nhìn hộp thức ăn rồi quay sang hỏi Joo

- “Yah, anh nói vậy mà nghe được đó hả? “Bèo” gì chứ? Anh có biết hộp này là tôi mua bằng tiền ăn cả ngày của tôi không?”

- “Tiền ăn cả ngày của cô mà chỉ được nhiêu đây thôi sao?”

- “Anh…”

- “Thôi được rồi, coi như tôi nhận tấm lòng này của cô nhưng mà cô dùng tiền cả ngày của mình mua nó cho tôi vậy còn cô thì sao?”

- “À, tôi thì đang giảm cân nên có sao đâu” – Joo nhún vai nói tuy nhiên ngay lúc đó bụng Joo lại kêu lên những tiếng kêu ục ục làm Joo ngượng chín cả mặt

- “Hình như bụng cô không nói vậy đâu nhỉ?” – Chansung liếc nhìn xuống bụng Joo và cười gian nói

- “Đã bảo không sao mà… anh cứ ăn đi…” – Joo nhìn sang hướng khác nói

- “Haiz, vậy thì ăn chung đi…” – Suy nghĩ 1 lúc rồi cuối cùng Chansung cũng đưa hộp thức ăn ra trước mặt Joo

- “Vậy sao được chứ?”

- “Có sao đâu. Ăn chung mà, chứ tôi có nói cho cô ăn hết đâu chứ”

- “Keke, vậy tôi không khách sáo đâu nha…”

- “À mà khoan đã…” – Ngay khi Joo định lấy 1 miếng thức ăn thì đột nhiên Chanusung giật hộp thức ăn lại

- “Gì vậy chứ? Đừng nói tôi là anh đổi ý nha?”

- “Không phải… cô không thấy đây là giữa đường à? Muốn ăn thì cũng phải lên xe ăn chứ?”

- “Ohm, biết rồi… Vậy đi nhanh lên đi” – Vừa nói dứt câu thì Joo lập tức giật lấy hộp thức ăn trên tay Chan chạy về phía xe của anh

- “Yah… cái con người này… thật là…” – Chansung mỉm cười khi nhìn theo bóng dáng của Joo – “Có thể em là người tài giỏi trong việc học hành nhưng đối với tôi… em chỉ là một cô bé ngốc hay cãi bướng mà thôi”

- “Anh còn đứng đó làm gì chứ hả? Qua đây nhanh lên…” – Joo vừa đi ngược vừa hỏi Chan

- “Này… coi chừng đó” – Bỗng nhiên Chansung hét lên khi nhìn thấy 1 trái banh đang lao về phía Joo và rồi anh tức tốc chạy đến kéo Joo ra

- “Á, hộp đồ ăn…” – Joo chỉ kịp la lên như thế khi bị Chansung kéo sang 1 bên

- “Xin lỗi, hai người không sao chứ?” – 1 nhóm người chạy tới hỏi thăm, thì ra họ đang chơi đá banh ở gần khu vực đó

- “Không sao nhưng lần sau cẩn thận hơn đi…” – Chansung lắc đầu nói

- “Ai nói là không sao chứ? Thiệt tình, mấy người có biết là mấy người là đổ hết đồ của tôi rồi không hả?” – Nhưng thái độ của Joo thì lại khác hoàn toàn khác với Chansung

- “Yah, làm gì vậy?” – Hơi bất ngờ với thái độ của Joo, Chan quay sang nói nhỏ với Joo rồi lại quay sang nhóm người kia - “Không có gì đâu”

- “Thật sự xin lỗi” – Một người trong số họ chạy lại nhặt trái banh lên

- “Cô làm gì vậy? Mất mặt quá đi à…” – Thế rồi Chansung kéo Joo lên xe để tránh cho cô không phát ngôn thêm bất cứ từ nào mang tính chất “gây sự” nữa

- “Quái lạ… sao trái banh này lại có thể bay qua hướng này được chứ?” – Người nhặt trái banh lúc nãy quay sang nói với nhóm bạn của mình

Trong khi đó ở 1 góc không xa, có 1 người đang thở dài rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 16:38:25 | Xem tất
- “Này, cô còn bực chuyện hồi nãy hả?” – Chansung hỏi Joo khi nhận ra từ lúc lên xe tới giờ cô hoàn toàn im lặng

- “Không bực sao được, bỏ tiền ra mua chưa ăn được miếng nào thì đổ hết trơn rồi… tức chết đi mà…” – Joo bắt đầu càu nhàu khi nghe Chan hỏi

- “Mà làm gì cô phải bực thế? Hộp đó là cô mua cho tôi, tôi còn chưa lên tiếng mà…”

- “Nhưng mà…”

- “Thôi được rồi, tôi biết cô đói, tôi dẫn cô đi ăn là được chứ gì?” – Chansung thở dài nói

- “Hử? Thật sao?” – Nghe đến đây bỗng nhiên sắc mặt Joo thay đổi hẳn

- “Con người cô cũng thực dụng thật đó, vừa nghe đến ăn là mắt sáng rỡ lên” – Chansung phì cườ trước thái độ đó của Joo

- “Vậy không phải anh cũng vậy sao? Mà cũng hơi kì… lẽ ra hôm nay tôi phải trả ơn anh mà, tự nhiên lại bắt anh dẫn tôi đi ăn”

- “Thì có sao đâu, chuyện cô trả ơn cứ để hôm khác cũng được…”

- “Nhưng thật sự tôi thấy ngại lắm đó”

- “Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Được rồi nếu cô thấy ngại thì…”

- “Thì sao?”

- “Mà thật sự cô đạt được điểm A chứ hả?” – Chansung tự nhiên đổi sang chủ đề khác

- “Anh điên sao? Giấy trắng mực đen thế này còn hỏi gì nữa hả?” – Joo lôi tờ phiếu điể ra 1 lần nữa

- “Nhưng mà tôi không tin cô tiến bộ đến vậy đâu” – Mắt Chansung nhìn xa xăm nói

- “Vậy giờ anh muốn sao thì mới tin hả?”

- “Diễn thử 1 lần với tôi đi” – Chansung dừng xe lại rồi quay sang nói với Joo – “Nếu như tôi thấy cô diễn được thì tôi sẽ dẫn cô đi ăn, OK”

- “Cũng được, nhưng mà đừng có bắt tôi đi đến mấy nơi đông người như lần trước đó…”

- “Được rồi, vậy kịch bản bây giờ sẽ là… tôi sẽ đi vào trong đâu đó mua tí đồ và cô – với thân phận là bạn gái – ở trên xe đợi tôi… bỗng nhiên cô nhận thấy có ai đó đang theo dõi cô…”

- “Anh sẽ theo dõi tôi sao?”

- “Không, cô tự nghĩ thế trong đầu thôi rồi cô lo sợ gì đó…”

- “Chỉ thế thôi sao?” – Joo hơi khó hiểu với cái “kịch bản” quái đãng của Chansung

- “Phải, chỉ thế thôi, nói chung là tôi chỉ muốn nhìn thấy cái biểu cảm hoảng sợ và lo lắng của cô”

- “Anh làm riết rồi nhìn tôi y như đứa tự kỉ ấy” – Joo chu mỏ nói

- “Vậy cô có làm không?”

- “Được rồi, hiểu rồi, làm mà… đi đi, anh nói nhiều quá đó” - Joo vừa nói dứt câu thì Chansung đã bước xuống xe, cùng lúc đó cô cũng bắt đầu diễn theo ý Chan.

Đầu tiên Joo nhìn xung quanh rồi bắt đầu cảm thấy lo sợ đúng như ý Chansung nói… Bỗng nhiên cô nhìn thấy từ đằng xa có một người đang từ từ bước đến qua kính chiếu hậu… Qua dáng đi thì đó là một người đàn ông, ông ta đội một chiếc nón kết, đeo kính đen và mặc 1 chiếc áo da beo nhìn rất quái đãng… Thoáng nghĩ đó là Chansung giả dạng nên Joo cũng không lo lắng gì… cho đến khi người đàn ông đó bước đến và chạm vào người Joo

- “Á” – Joo giả vờ sợ hãi và la lên

- “Thật sự mày là ai vậy hả?” – Ngay khi tay người đàn ông vừa chạm vào Joo thì Chansung không biết từ đầu xuất hiện và nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông đó

Vừa nhìn thấy Chansung, người đàn ông đó lập tức bỏ chạy nhưng Chansung thì không bao giờ chịu để cho người đó yên nên anh chàng đã đuổi theo hắn ta… còn Joo thì chẳng biết trời trăng gì cả nên cứ ngồi ngơ người ở đó mà nhìn theo thôi

Cuối cùng Chansung cũng bắt được người đàn ông kia và trong lúc giằng co thì chiếc kính đen rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt bí ẩn kia…

- “Là ông sao?” – Chansung bất ngờ khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia…

--------------------------------------------------

Tối hôm đó

- “Cut… được rồi, hôm nay đến đây là xong nhé” – Tiếng đạo diễn vâng lên khiến cho Victoria và Heechul nhẹ nhõm cả người…

- “Phù, cuối cùng cũng xong, mệt chết được” – Victoria ngồi xuống cạnh Heechul mà than thở

- “Chán em ghê, sáng giờ chỉ đi lòng vòng với anh thôi mà mệt nỗi gì chứ hả?” – Heechul chu mỏ quay sang hỏi Victoria

- “Bộ đi không mỏi chân sao?” – Vic cũng chu mỏ cãi lại

- “Vậy lần sau anh cõng em nhé…” – Heechul mỉm cười nói

- “Anh cõng em nỗi sao?” – Victoria nhìn Heechul với anh mắt nghi ngờ

- “Sao? Không tin hả? Không tin thì leo lên đi, anh cõng cho coi” – Heechul bắt đầu khom người xuống và thách Victoria leo lên lưng mình

- “Cái này là anh thách em đó nha…” -  Victoria cười tươi rồi lùi lại phía sau, cô tính sẽ chạy lại rồi leo lên lưng Heechul nhưng không ngờ vừa chạy được vài bước thì Heechul đã đứng lên làm cho Victoria lỡ đà và mén tá xuống đất

- “Ấy chết, hôm nay anh có hẹn rồi, thôi không giỡn với em nữa đâu, anh đi trước nha…” – Heechul vừa nói vừa chạy đi nhưng anh cũng không quên quay người lại vẫy tay chào tạm biệt để chọc tức Victoria

- “Ê, khoan đã… Heechul oppa…” – Victoria gọi với theo… - “Điên thật, em còn định nhờ anh chở em về mà Heechul… hajz”

Thật ra thì Victoria vốn định nhờ Heechul chở cô về nhà sau buổi quay ngày hôm nay vì Kahi bận 1 số công việc ở nhà nên không thể đón cô được nhưng chưa gì thì Heechul đã biến mất rồi… nhìn quanh thì các nhân viên cũng đã về hết… thật sự thì giờ đây Victoria cũng không biết phải làm thế nào nữa vì trời cũng đã khá khuya rồi, gọi cho Kahi thì cô không bắt máy nên cuối cùng cô đành gọi cho Nichkhun

- “Yeoboseyo” – Đầu dây bên kia lập tức trả lời

- “Khun à, giờ anh đang ở đâu vậy?” – Victoria hỏi Nichkhun

- “Anh hả? Anh… đang ở công ty… Có chuyện gì à?” – Nichkhun ngập ngừng nói

- “Bây giờ anh đến Inhan đón em nha, em đang đứng ở đó 1 mình đây”

- “Kahi noona đâu?” – Đột nhiên giọng Nichkhun trở nên lạnh tanh, anh hỏi ngược lại Victoria… điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Khun có bao giờ nói chuyện với cô như thế đâu

- “Cả ngày hôm nay chị ấy bận việc gia đình nên đâu có đi cùng em?” – Tuy nhận ra có điều gì đó khác lạ nơi Nichhun nhưng Victoria vẫn trả lời câu hỏi ấy vì cô nghĩ với cương vị là chủ tịch của 1 công ty như Nichkhun thì việc cần biết rõ nhân viên của mình đang làm gì cũng là chuyện đương nhiên thôi

- “Vậy sao em không bảo Heechul chở em về ấy” – Nhưng đáp lại câu trả lời của Victoria vẫn là giọng nói lạnh đến run người của Nichkhun… ngoài ra… đâu đó trong giọng nói ấy còn xen lẫn chút gì đó có vẻ khó chịu

- “Anh… hôm nay anh làm sao vậy hả? Vậy rốt cuộc anh có qua rước em hay không đây? Nếu anh không muốn thì thôi, em tự đi taxi cũng được…” – Victoria bực tức hét lên trong điện thoại rồi cúp máy…

--------------------------------------------------

Trong khi đó, về phía Nichkhun, thật ra anh không có ở công ty mà chỉ đang ở con đường kế bên nơi Vic đứng mà thôi. Nichkhun biết rõ hôm nay Kahi không đi cùng Vic nên anh đã cố tình đến đón cô… nhưng vô tình anh lại nhìn thấy cái cảnh mà Victoria thân mật với Heechul ngay cả khi đã hết quay hình… điều đó khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao khi ở bên anh thì cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng và sợ sệt nhiều thứ, còn khi ở bên Heechul thì cô lúc nào cũng vui vẻ và còn rất thân mật với anh ta nữa… Thử hỏi khi một người đàn ông chứng kiến cảnh tượng bạn gái mình thân mật với một người đàn ông khác và lạnh nhạt với chính bạn trai cô ta thì ai mà không giận cho được chứ? Vì thế, ngay sau đó, Nichkhun đã lái xe đi vì không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng “khó ưa” đó thêm nữa…

Có thể nói con người khi đã giận lên thì chuyện gì cũng có thể làm vì thế anh đã bỏ mặc khi Victoria gọi cho anh…

10 phút sau cuộc gọi của Victoria, điện thoại của Nichkhun lại vang lên lần nữa… nhìn vào mà hình vẫn là cái tên Victoria hiện lên

- “Yeoboseyo” – Nichkhun trả lời vẫn bằng cái giọng lạnh lùng kia… nhưng đầu dây bên kia dường như không ai trả lời… thoáng nghĩ Victoria đang muốn nói gì đó với mình nên Nichkhun tiếp tục – “Em muốn nói gì thì nói đại ra đi…”

- “Này, bỏ tay tôi ra…” – Phía bên kia, tiếng Victoria la lên, có vẻ như cô đang gặp rắc rối thật rồi

- “Vic, em sao vậy, Vic…” – Nichkhun cố gọi tên cô qua điện thoại nhưng cô vẫn không nghe, thêm vào đó các tiếng la hét từ Victoria và tiếng nói của vài người đàn ông vẫn vang lên qua điện thoại – “Victoria…”

- “Cô em, đi theo bọn anh nha, sẽ rất vui đó…”

- “Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra…”

- “Không ổn rồi…” – Dự cảm có chuyện không hay xảy ra cho Victoria nên cuối cùng Nichkhun quyết định cho xe quay lại nơi Victoria đang đứng

Quả nhiên… đúng như những gì Nichkhun nghĩ, Vic đang gặp rắc rối với vài tên say rượu, bọn chúng cứ vây lấy cô rồi níu kéo mặc cho Victoria có nói gì đi nữa…

- “Buông tay cô ấy ra” – Nichkhun bước xuống xe và hét lớn lên

- “Gì hả? Mày là đứa nào?” – 1 trong số mấy tên đó hỏi với giọng lè nhè

- “Bọn bây hỏi tao là ai sao? Tao là vệ sĩ của cô ấy…” – Vừa nói dứt câu, Nichkhun đã lao vào và đánh bọn chúng tới tấp. Nichkhun giờ đây dường như đang trút giận vào những con người say mèm kia… Anh thừa biết rõ anh không thể làm gì Victoria bởi vì anh còn yêu cô nhưng anh cũng không thể nào tự làm cho tâm trạng mình tốt hơn và đây chính là cơ hội cho anh giải tỏa tất cả - “Bọn bây nghĩ mình là ai mà dám động vào người phụ nữa của tao vậy hả? Dám động vào cô ấy thì coi như hôm nay bọn bây chết chắc rồi…” – Cứ thế mà Nichkhun cứ liên tục đánh vào bọn chúng rất mạnh… Điều đó khiến cho Victoria vô cùng ngạc nhiên và từ từ cô chuyển sang hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này…

- “Khun à… đủ rồi, anh sẽ đánh bọn chúng chết đó… dừng lại đi…” – Victoria chạy đến ôm lấy Nichkhun từ phía sau để khiềm chế anh lại…

- “Em bỏ anh ra, hôm nay anh nhất định phải cho bọn chúng chết…” – Nhưng Nichkhun không hề dịu đi cơn nóng giận của mình, anh còn vùng mình ra khỏi vòng tay của Vic và tiến đến đám người đang nằm giở sống giở chết dưới đất kia

- “Nichkhun…” – Thấy thế Victoria vội chạy đến trước mặt Khun – “Được rồi nếu anh muốn đánh nữa thì đánh em luôn đi”

- “Em tránh ra đi…” – Nichkhun trừng mắt lên nói với Vic

- “Đủ rồi mà Khun, anh cứ tiếp tục thì bọn họ sẽ chết đó” – Nhưng Victoria vẫn kiên quyết không tránh ra

- “Em tránh sang một bên cho anh, những kẻ như thế thì thà chết đi cho đỡ chật cái trái đất này” – Khun đẩy Vic sang 1 bên và tiếp tục bước về phía trước

- “Vậy rốt cuộc là anh muốn giết chết họ rồi vào tù bỏ em lại 1 mình sao?” – Victoria hét lên và điều đó đã khiến Khun khựng lại…

- “Phải, điều anh muốn là như thế đó, thà anh vào tù để không phải nhìn thấy em với Heechul thân mật với nhau, thà anh vào đó để em thấy thoải mái và dễ chịu hơn… chứ cứ như bây giờ, anh thật không biết chúng ta sẽ ra sao nữa…”

- “Gì chứ? Liên quan gì đến Heechul oppa?”

- “Anh thật sự không biết là việc anh cho em tham gia WGM với Heechul có phải là sai lầm hay không nữa… Anh thật sự chịu hết nỗi rồi… Lúc nãy anh đã nhìn thấy em và anh ta rất thân mật với nhau, anh thật sự không biết mối quan hệ giữa em với anh ta là gì nữa”

- “À, thì ra anh như thế này là vì thấy em với Heechul oppa thân mật với nhau sao? Em và anh ấy không có gì hết?”

- “Vậy tại sao em cứ nhất mực đòi tham gia cái chương trình đó chứ?”

- “Không phải em đã nói với anh từ đầu rồi sao? Em tham gia chương trình này cũng là vì chúng ta thôi, em muốn đánh lạc hướng mọi người để chúng ta có thể có thêm thời gian bên nhau mà”

- “Vậy sao? Tất cả vì anh và em à? Vậy em thử xem lại đi, 3 tháng nay, kể từ khi em tham gia cái chương trình đó, em có còn dành thời gian cho anh nữa hay không? Hay là mỗi khi anh tìm em em đều đưa ra những lý do là không có thời gian hay là sợ người ta phát hiện rồi thôi… Anh cũng là con người đó Victoria, anh cũng biết ghen và sức chịu dựng của anh cũng có giới hạn đó… Em có biết là em đang khiến anh cảm thấy rằng mình đang bị em điều khiển như một thằng ngốc không hả?”

- “Anh nghĩ như vậy thật sao?”

- “Phải, anh nghĩ như vậy đó, thậm chí anh còn nghĩ rằng em đang lợi dụng anh để tiếp cận Heechul nữa kìa, thật ra người em yêu là Heechul chứ không phải anh…”

Bốp… một cái bạt tay như trời giáng được Victoria “tặng” cho Nichkhun… Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô… Lúc này đây, cô còn giận hơn cả Nichkhun… cô không hiểu sao anh lại có thể thốt ra những lời đó… không phải anh và cô đã quen biết nhau rất lâu rồi sao? Vậy mà bây giờ…

- “Anh từng nói với em rằng em chưa bao giờ hiểu và nghĩ cho cảm nhận của anh, vậy bây giờ em hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh cứ tưởng việc gì anh cũng chìu theo ý em là tốt lắm sao? Việc gì cũng nhẫn nhịn em thì chúng ta sẽ hạnh phúc à?”

- “Vậy ý em nói là anh sai chứ gì?”

- “Không phải, ý em muốn nói là trong một mối quan hệ, luôn cần có sự tác động từ hai phía… nhưng anh thì…”

Thế rồi cả hai rơi vào khoảng không gian yên lặng đến rợn người, Nichkhun và Victoria đứng đối diện nhau đấy nhưng sao bây giờ họ lại cảm giác như đang cách xa nhau vạn dặm, mỗi người đều đang có một lối suy nghĩ cho riêng mình… nhưng đâu đó giữa họ vẫn còn 1 điểm để suy nghĩ chung chính là… thật ra họ đã có bao giờ hiểu nhau chưa? Hay là họ chỉ luôn tự quyết định mọi thứ và luôn nghĩ rằng nó nhất định tốt cho người còn lại?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Victoria vang lên làm phá tan bầu không khí ấy

- “Eonni, có chuyện gì vậy ạ?” – Cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình, Victoria trả lời

- “Em quay hình xong chưa?”

- “Dạ rồi”

- “Vậy giờ chị qua đón em nhé, chị cũng xong việc của mình rồi…”

- “Giờ chị qua rước em ạ?” – Victoria đưa mắt nhìn sang Nichkhun

- “Hãy bảo chị ấy qua đón em ở con đường bên cạnh” – Nichkhun ra hiệu cho Victoria

- “Vâng, vậy giờ chị qua đường Kangnam đón em nha, em đang ở đó, nhanh nha chị”

- “Uhm chị biết rồi, em cũng cẩn thận một chút đó, coi chừng mấy tên du côn đấy”

- “Vâng”

- “Lên xe đi, anh đưa em qua đó”

- “Sao anh không để em nói thẳng với chị ấy là em đang ở đây?”

- “Em muốn Kahi noona nhìn thấy cảnh tượng này à?” – Nichkhun chỉ tay về đám say xỉn đang nằm lăn lóc dưới đất – “Lên xe đi, nhanh lên” – Thấy lời của Nichkhun nói cũng có lý nên Victoria đã lên xe Nichkhun và đi sang con đường bên cạnh để chờ Kahi

- “Bây giờ chúng ta như thế nào đây?” – Victoria nhìn sang Khun hỏi

- “Anh không biết… nhưng anh nghĩ… chúng ta cần cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại…”

- “Anh muốn chúng ta suy nghĩ về điều gì?”

- “Về việc… thật ra anh và em quyết định trở lại với nhau có phải là điều đúng hay không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2012 12:16:35 | Xem tất
Preview chap 6 part 2

- “Nếu như việc ở bên cạnh em khiến anh phải cố gắng nhiều như vậy thì… anh đừng làm thế nữa… em chưa bao giờ yêu cầu anh điều đó cả… Ngày hôm nay em sẽ không nói lời chia tay với anh và mãi về sau này cũng sẽ không nhưng em sẽ chấp nhận lời chia tay nếu như… những lời nói đó do chính miệng anh nói ra…”

- “Cô ở trong nhà từ nãy giờ sao?”

- “Buông tay em ra đi”

- “Xin lỗi… nhưng có phải anh nói điều này với nhầm người rồi không? Lẽ ra anh nên nói với Yuri chứ nhỉ?”

- “Vậy từ bây giờ… em có thể là người tình của tôi chứ?”

- “Đừng như vậy nữa, vì mấy chuyện vặt ấy mà làm lãng phí khoảng thời gian vốn đã không nhiều của hai đứa thì có đáng không chứ?”

- “Chị… gọi cho thằng nhóc đó á?”

- “Chị nực cười thật, bộ chị có người để quản lý còn tôi thì không sao? Cô Victoria của chị là quả trứng vàng còn Taecyeon của tôi là đồ bỏ hả?”

- “Anh là người lái xem đâm vào xe tôi hôm qua à?”

- “Anh ra được rồi đó”

- “Em ăn nói với anh kiểu gì vậy hả?”

- “Chứ anh muốn em nói sao với anh nữa đây? Đã bảo là em tự lo được mà sao anh cứ theo giám sát em hoài vậy?”

- “Theo anh về đi có được không?”

- “Tại sao chứ?”

- “Buông cô ấy ra, tên biến thái…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách