Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 26-6-2012 14:47:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi hp dâng trào, sắp có chap rồi
Fany có con với Taec, ôi hp hơn nữa
Nhưng mà 5 năm sau Taec và Fany mới đc gặp nhau sao?
Xem cái preview mà thấy tội cho ông Taec, Fany lơ Taec
Hồi hộp hóng chap mới của Au, Au nhanh ra chap mới đi mừk
Ngày nào cũng vào fic để xem fic có chap mới chưa. Hnay preview phỡn dễ sợ

Bình luận

ui..thank em nhìu nhé..đọk đỡ bùn trong luk chờ fic của nàng yuki mới đk ^^  Đăng lúc 2-8-2012 08:37 PM
hàng đã ra lò rùi nhá mn :D  Đăng lúc 26-6-2012 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 26-6-2012 19:07:42 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 21:20:17 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10 - Part 1

Cơ hội mới... liệu có được bắt đầu?




Lời anh hứa khi ấy rồi một ngày nào đó cũng sẽ trở thành hiện thực
Anh muốn được cho em thấy
Em sẽ không còn phải cô đơn đâu thế nên đừng sợ hãi nữa
Vì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu


5 năm sau

5 năm đối với đời người không phải là một khoảng thời gian dài nhưng khoảng thời gian ấy đủ để khiến con người thay đổi cuộc sống của bản thân, đủ cho họ có thể suy nghĩ nhiều hơn về thế giới này nhưng liệu có đủ để ai đó quên đi một người trong trái tim?

“Nếu như một con người đã muốn ra đi thì dù cho bản thân mình có muốn níu kéo cách nào thì cũng không bao giờ có thể giữ lại được… Thà rằng tự hành hạ bản thân vì một sự thật không thể nào thay đổi thì tại sao không tự đứng dậy và tìm cho mình một lối thoát tốt hơn?”

Sau một khoảng thời gian dài chật vật trong những dòng rượu cay nồng kia thì cuối cùng Taecyeon cũng nhận ra được cái chân lí đó… chính vì thế mà anh đã cố gắng làm việc, cố gắng thay đổi bản thân mình với suy nghĩ rằng nếu lỡ như sau này có tìm được một ai khác thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như khi còn ở bên Fany… anh sẽ không bao giờ phải để cô gái mình yêu chịu đau khổ và bỏ đi vì anh nữa…

Tuy nói là vậy, nhưng 5 năm đã trôi qua mà Taecyeon vẫn chưa tìm được bất cứ cô gái nào khác cho bản thân mình… Xung quanh anh không bao giờ thiếu các mỹ nữ thuộc đủ mọi tầng lớp… gia giáo có, tri thức có, giàu sang có, buông thả có… nhưng chẳng một ai có thể khiến trái tim Taecyeon rung động… Có lẽ vì trong Taecyeon vẫn còn 1 thứ duy nhất không bao giờ thay đổi… đó chính là sự cứng đầu, cố chấp của anh… Taecyeon đã cố chấp giữ lấy cái tôi của mình, cố chấp tự nói với bản thân rằng nên tìm kiếm một người con gái khác và cố chấp ép buộc bản thân quên đi một người… nhưng Taecyeon chưa bao giờ chịu thừa nhận điều đó dù chỉ là một lần… dù cho con tim anh đã có những cảm nhận rõ ràng như thế nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận sự thật rằng bản thân mình vẫn chưa quên được người con gái tên Tiffany kia…

Còn về phía Nichkhun, nhờ có Yuri lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi và động viên, nên dần dần anh cũng có thể trở về với cuộc sống thường ngày… Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi ngoài việc bên cạnh anh giờ đây không còn là một Victoria hay giận hờn và lúc nào cũng tự quyết định mọi việc nữa mà đã là một Yuri luôn biết lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của người khác… Tuy Yuri quả thật có một quá khứ không mấy gì tốt đẹp nhưng khi ở bên Yuri lâu ngày, Nichkhun chợt nhận ra được nhiều thứ… trong đó có cả việc đừng nên bao giờ đánh giá một con người qua nghề nghiệp hay quá khứ bên ngoài của họ khi chưa thật sự tiếp xúc nhiều với họ… Thế nên càng quý trọng và biết ơn Yuri hơn… anh còn thể hiện điều đó bằng cách hứa với Yuri rằng sẽ không quan tâm cũng như theo dõi bất cứ tin tức gì về Victoria nữa… và từ đó đến nay Nichkhun cũng chưa một lần thất hứa…

Ngoài ra, vẫn còn một chuyện luôn khiến Nichkhun cảm thấy có lỗi với Taecyeon… đó chính là việc anh đã bảo Fany tránh xa Taec ra vì nếu như ngày đó anh không kì thị công việc của Fany và nghĩ cô đến với Taecyeon chỉ vì tiền thì có lẽ Taec đã không phải khổ sở 1 thời gian dài vì chuyện Fany bỏ đi…

Còn về phía Chansung, có lẽ anh chàng này vẫn là người hạnh phúc nhất trong ba anh em, vì giờ đây anh đã là một ca sĩ được rất nhiều người hâm mộ, có thể nói vị trí của anh bây giờ chẳng khác gì Victoria ngày ấy cả. Còn Joo thì sau khi được Chansung giới thiệu vào JYP thì cô được sự hướng dẫn tận tình của các bậc tiền bối mà khả năng diễn suất của Joo tiến bộ một cách rõ rệt… Hiện tại tuy chỉ mới debut và tham gia vài vai phụ cũng như thứ chính nhưng Joo cũng rất được nhiều người yêu mến…

Còn về chuyện tình cảm của hai người họ thì vẫn còn nằm trong vòng bí mật vì họ không muốn ảnh hưởng đến công việc hiện tại của đối phương, nên càng ngày khoảng thời gian họ dành cho nhau cũng không còn nhiều như trước nữa… Liệu… Chansung và Joo có thể đi theo con đường ngày trước của Victoria và Nichkhun hay không?

--------------------------------------------------

Công ty JYP

- “Hyeong tìm em à?” – Taecyeon bước vào phòng làm việc của Nichkhun

- “Uhm, cậu ngồi xuống đi…”

- “Chuyện gì vậy?” – Taecyeon tò mò hỏi vì cũng đã lâu rồi anh không bị Nichkhun “triệu tập” đột xuất thế này

- “Đầu tiên, anh muốn xin lỗi cậu…” – Nichkhun nói với vẻ mặt rất kì lạ

- “Gì chứ? Sao hôm nay lại như vậy? Anh có chuyện gì à?” – Taecyeon hơi lo khi nghe Nichkhun nói những lời lạ lùng như vậy… Không phải… anh đang mắc bệnh gì chứ?

- “Cũng không có gì, anh không sao… Chỉ là… anh thấy mình nợ cậu một lời xin lỗi… 5 năm qua, nếu không nhờ cậu một mình gánh vác cái công ty này thì anh nghĩ nó đã không thể tồn tại cho đến bây giờ… cậu vất vả rồi…” – Nichkhun mỉm cười nói

- “Nói gì vậy? Công ty này là của chúng ta, em cũng có một phần trong đó mà…”

- “Anh biết, nhưng cậu thật sự đã vất vả rồi… thế nên… giờ là lúc cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đi Taec à…”

- “Sao hả? Muốn đuổi em sao?” – Taecyeon nhướng mày lên nhìn Nichkhun

- “Nói gì khó nghe vậy? Đuổi gì chứ?”

- “Nói chơi thôi, nhưng nếu em thật sự nghỉ ngơi một thời gian thì… không sao chứ?” – Dù Nichkhun đã cho phép anh nghỉ ngơi nhưng Taecyeon dường như vẫn còn rất lo lắng cho công ty

- “Yên tâm đi, giờ công ty đã có Joo và Chansung, anh nghĩ hai đứa nó gánh nỗi mà…”

- “Vậy là cho em nghỉ thật á?”

- “Uhm…” – Nichkhun gật đầu

- “Ah… tốt thật… vậy từ giờ phải nên suy nghĩ xem phải đi đâu mới được…” – Taec vỗ tay reo lên một cách vui vẻ

- “Không cần suy nghĩ đâu, anh chọn dùm cậu rồi… Hãy đến San Francisco đi” – Vừa nói Nichkhun vừa đưa cho Taecyeon một tấm vé máy bay

- “San Francisco? Tại sao?” – Cầm tấm vé trên tay, Taecyeon thắc mắc

- “Vì có người nhìn thấy người cậu cần tìm đang ở nơi đó…” – Nichkhun ngồi tựa lưng vào ghế nói với Taecyeon

- “Người em cần tìm? Ai chứ? Em đâu có cần tìm ai đâu?” – Taecyeon hiểu những gì Nichkhun muốn nói, nhưng anh lại vờ như không biết

- “Đừng gạt hyeong nữa Taec à và cũng đừng dối lòng mình nữa… anh biết là cậu vẫn chưa quên được cô gái đó…”

- “Hyeong đang nói tới ai vậy? Thật sự em không hiểu” – Khẽ mỉm cười, Taecyeon đặt tấm vé máy bay xuống bàn, đôi mắt anh nhìn bâng quơ về một nơi nào đó để tránh ánh mắt của Nichkhun

- “Nghe hyeong nói đây… thật ra… ngày ấy… Fany bỏ đi… có lẽ cũng là một phần lỗi ở hyeong…” – Nichkhun ngồi thẳng dậy đối diện với Taecyeon và nói một cách ấm úng…

- “Hyeong nói gì? Liên quan gì đến hyeong chứ?” – Vừa nghe lời Khun nói, Taec vội quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh

- “Cậu có nhớ lúc chúng ta cùng nhau đi du lịch… hyeon đã có một khoảng thời gian  riêng với Fany không? Lúc đó, tình cờ hyeong biết được cô ấy làm việc trong quán bar… và hyeong nghĩ rằng Fany cũng giống những người khác chỉ vì tiền mà quen cậu nên hyeong…”

- “Hyeong đã bảo cô ấy bỏ em đúng không?”

- “Hyeong xin lỗi… lúc đó hyeong chỉ muốn tốt cho cậu thôi”

- “Hyeong có biết là nếu như cách đây 5 năm mà hyeong nói với em những lời này thì chắc chắn em sẽ đánh hyeong không?”

- “Hãy làm nếu nhứ cậu muốn… dùy sao thì đó cũng là lỗi của  hyeong mà…”

- “Em chỉ nói nếu như là 5 năm trước thì em sẽ làm vậy thôi, còn bây giờ thì không cần thiết đâu… vì… em đã quên mất cô ta là ai rồi…” – Dù Nichkhun có nói thế nào thì Taecyeon vẫn cố chấp không chịu thừa nhận

- “Vậy sao? Vậy thì thôi, hãy cứ đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn… Hyeong không có ý kiến nữa đâu, trả cái vé máy bay đây…” – Nichkhun thật chẳng còn cách nào để khiến cậu em trai của mình mở lòng ra nữa nên anh đành dùng kế cuối cùng là đòi lại chiếc vé máy bay từ tay Taec

- “Vậy thôi đúng không, vậy em đi làm nốt những công việc còn lại đây…” – Taecyeon đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy… Trước khi ra khỏi phòng, anh ta còn cầm tấm vé máy bay trên tay và nói với Nichkhun một câu – “Cám ơn hyeong…”

- “Cái thằng này, luôn luôn là vậy…”

--------------------------------------------------




Lúc này cô ấy mới chính là bạn gái của anh
Liệu cô ấy có nghe thấy điều đó lúc này?
Có phải anh vừa nói em chẳng có nghĩa gì với anh không?
Đó chẳng thể nào là sự thật, thế nên đừng nói dối em nữa…


Cùng lúc đó tại trụ sở của công ty SM

- “Tôi đã nói với anh là tôi không đóng những loại phim rẻ tiền này nữa mà” – Victoria quăng mạnh xấp kịch bản xuống sàn nhà trước mặt chủ tịch của cô

- “Vic à, em đừng như vậy mà…” – Kahi cố ngăn Victoria lại

- “Rẻ tiền à? Cô nói những kịch bản mà tôi chọn cho cô là rẻ tiền sao? Vậy cô nghĩ đi… nhờ ai mà cô có thể từ một ca sĩ thần tượng trở thành một diễn viên đoạt giải Daesang hả? Không phải là nhờ vào những thứ kịch bản mà cô cho là rẻ tiền này sao?”

- “Anh còn dám nói, nếu không phải nhờ anh bỏ tiền ra mua giải cho tôi thì tôi có thể đoạt giải được sao? Đã vậy còn là đồng giải nữa… anh nghĩ tôi vui khi đứng trên cái sân khấu nhận giải ấy hả? Bộ anh tưởng tôi bị điếc hay bị mù mà không nghe thấy người ta chửi tôi diễn dở, rêu rao khắp các mặt báo là tôi bỏ tiền ra mua giải chứ?”

- “Tôi làm tất cả cũng vì cô thôi, không phải cô thích mấy thứ danh dự ảo như vậy sao? Nếu không thì cô cũng không rời khỏi JYP mà qua đây đâu…”

- “Anh… được rồi… tôi nói cho anh biết, bản hợp đồng tiếp theo, tôi sẽ không kí nữa…” – Victoria bực tức quay lưng bước ra ngoài

- “Vic à…” – Kahi vội chạy theo sau cô… - “Em làm cái gì vậy? Bộ hết muốn làm diễn viên rồi hay sao mà dám nói với chủ tịch như vậy hả?”

- “Eonni à, em chịu hết nỗi rồi, em không thể cứ sống mà suốt ngày hết bị người này chê diễn dở, người kia nói em mua giải được nữa…”

- “Vậy em tính sao?”

- “Chị đừng lo, bây giờ em vẫn đang nổi mà, có tin em chấm dứt hợp đồng với SM thì chắc chắn sẽ có nhiều công ty đến mời em thôi, lúc đó chúng ta có thể lựa chọn mà…”

- “Chị chỉ sợ mọi chuyện không dễ dàng vậy thôi” – Kahi lo ngại nói với Victoria vì cô biết rõ SM sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy đâu…

--------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Victoria tự nhốt mình trong nhà để tránh mặt báo chí cũng như công ty quản lý của cô…

- “Vic à, em định làm thế đến bao giờ đây?” – Kahi lo lắng hỏi Vic nhưng cô vẫn ung dung ngồi xem TV

- “Hết hôm nay thôi mà eonni, hôm nay đã là ngày cuối của hợp đồng giữa em và SM rồi còn gì…”

- “Em tin chắc rằng sang hôm sau sẽ có người từ công ty khác đến bàn hợp đồng mới với em sao?”

- “Chị cứ chờ đi, em nói không sai đâu mà...” – Victoria nói chắc chắn như đinh đóng cột

- “Cô không cần chờ đâu... Sẽ không có công ty nào dám đến mời cô kí hợp đồng mới đâu trừ khi là họ muốn chết...” – Đột nhiên chủ tịch SM xuất hiện ngay phía sau lưng Victoria và Kahi

- “Anh... ý anh là sao chứ?” – Vic liếc nhìn sang phía chủ tịch SM

- “Đâu phải cô không biết SM mạnh đến mức nào, những công ty khác... làm sao mà sánh nỗi chứ... ngoan ngoãn kí bản hợp đồng mới này đi, nếu cô kí thì tôi sẽ coi như những ngày vừa qua không có chuyện gì xảy ra... còn không...”

- “Còn không thì sao?”

- “Thì coi như cuộc đời nghệ sĩ của cô chấm dứt rồi đó...”

- “Được thôi... tôi không tin là không có SM thì tôi không sống nổi đâu”

- “Vậy thì tôi chúc cô may mắn vậy” – Chủ tịch SM cười lớn trước câu trả lời của Victoria rồi bỏ ra về

Nhưng Victoria dường như không hề lo lắng với lời hăm dọa ấy lắm… Cô vẫn dửng dưng tiếp tục xem TV mà không hề hay biết rằng những ngày tháng đen tối sắp đổ ấp xuống cuộc đời cô…

Và quả đúng như lời chủ tịch SM nói, sau khi hợp đồng giữa Vic và SM kết thúc, tin tức cũng được nhanh chóng loan truyền qua các phương tiện truyền thông nhưng đã qua hai tuần rồi mà vẫn không có ai đến ngỏ ý muốn mời Vic về công ty cả… Kahi thì lo lắng đứng ngồi không yên trong khi Victoria vẫn một mực bình chân như vại, ngay cả một chút lo lắng cũng không hề hiện lên trên gương mặt Victoria… bởi lẽ… trong lòng Vic không hề muốn bất cứ công ty nào khác đến cả ngoại trừ “công ty” ấy…

- “Ngốc à, sao đến giờ vẫn chưa gọi cho em chứ?” – Đêm nay đã là không biết đêm thứ mấy Victoria ôm điện thoại mà ngủ rồi, suốt những ngày này, mặc cho đêm đen hay trời sáng, Victoria cũng luôn giữ khư khư chiếc điện thoại bên mình vì cô vẫn đang mong chờ “anh” sẽ gọi đến… nhưng… chờ mãi cũng không nhận được bất cứ cú điện thoại nào cả… và dường như Victoria cũng không thể chờ đợi hơn được nữa nên dù là đã hơn 3 giờ sáng nhưng cô vẫn quyết định gọi cho “người đó”…

- “Yeoboseyo” – Nichkhun uể oải nhấc máy…

- “Yeo… yeoboseyo”

Vừa nghe tiếng Victoria, Nichkhun liền bật dậy… dường như anh không tin rằng Victoria đang gọi cho anh…

- “Vic… là em à?” – Nichkhun nhìn sang bên cạnh thấy Yuri vẫn ngủ say nên anh đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng và ra phòng khách nói chuyện với Vic

- “Vâng… là em…”

- “Có chuyện gì mà em gọi cho anh giờ này thế?” – Khun ngạc nhiên hỏi Vic vì anh không hề biết rằng hợp đồng của Victoria và SM đã chấm dứt

- “Thật ra em có chuyện muốn nói với anh… nhưng mà…”

- “Chuyện gì em cứ… à… mà anh xin lỗi, ngày mai, chúng ta gặp nhau và nói chuyện có được không? Bây giờ bạn gái anh đang ở đây… anh… thật sự không tiện lắm…” – Nichkhun đang định hỏi chuyện Vic thì đột nhiên anh nhìn thấy Yuri đang đứng trước cửa phòng và nhìn anh… dù biết là Yuri sẽ không ghen khi biết anh nói chuyện với Victoria, nhưng thử hỏi trong tình cảnh như thế này, một người con gái liệu sẽ suy nghĩ thế nào khi bạn trai mình nói chuyện điện thoại với bạn gái cũ vào lúc 3 giờ sáng cơ chứ?

- “Bạn gái anh sao?” – Một cảm giác hụt hẫng mà nói đúng hơn là đau khi Vic nghe từ miệng Nichkhun nói lên 3 từ ấy “bạn gái anh”… Cô có thể tin điều đó hay không chứ? Anh đã có bạn gái mới và cô tin chắc rằng người đó chính là Yuri… thế mà… bấy lâu nay Victoria vẫn mãi hy vọng rằng Nichkhun sẽ chờ đợi cho đến lúc cô quay về… Mà cũng phải thôi, người bỏ đi trước là cô, người nhờ Yuri chăm sóc Nichkhun cũng chính là cô… thế nên cô còn cái quyền gì mà đòi hỏi nơi Nichkhun nữa chứ? Giờ đây người con gái ấy mới là bạn gái của anh… là Yuri chứ không phải là Victoria, Vic chỉ là quá khứ còn Yuri mới là hiện tại… nhưng… sao anh lại có thể nói thẳng ra như zậy chứ? Lẽ nào cô chẳng còn là gì đối với anh sao?

- “Uhm… anh xin lỗi nhé, mai anh sẽ gọi cho em sớm… vậy nha” – Nichkhun cúp máy xong vội vàng đi đến chỗ Yuri – “Yul à, anh xin lỗi… thật sự anh không…”

- “Em không sao” – Yuri khẽ lắc đầu nói

- “Không phải đâu, là lỗi của anh, anh đã hứa với em là…”

- “Khun à… em thật sự không sao mà… Anh nghe em nói đi, anh ở bên cạnh em thế này là tốt lắm rồi… nên anh cứ thoải mái đi… những chuyện đó em không bận tâm đâu” – Vừa nói Yuri vừa đi vào phòng lấy ra một tờ báo – “Anh xem cái này đi…”

- “Cái này…” – Nichkhun ngạc nhiên nhìn vào dòng tít to đùng trên tờ báo ‘NỮ CA SĨ KIÊM DIỄN VIÊN VICTORIA ĐÃ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ HIỆN TẠI CỦA CÔ VÀO NGÀY HÔM NAY’

- “Em biết là anh vì em nên cố tình không quan tâm hay theo dõi tin tức của cô ấy… nhưng, mấy hôm nay em nghe nhiều nhân viên nói là SM đang khống chế các công ty khác, buộc họ không được mời Vic kí hợp đồng… mục đích là muốn Victoria kí tiếp hợp đồng với SM…” – Yuri nắm lấy tay Khun và nói cho anh biết những thông tin mà mình đã nghe được trong những ngày qua

- “Vậy sao?” – Khun cúi gầm mặt xuống như không có chuyện gì xảy ra khi nghe những điều đó nhưng thật ra trong lòng anh đang rất lo cho Victoria

- “Nhưng mà… em còn nghe nói, bản thân Vic không muốn ở bên đó nữa nên mấy hôm nay trốn đâu mất tiêu rồi… nếu như lúc nãy cô ấy gọi cho anh thì… em nghĩ là cô ấy muốn quay về đây đó…”

- “Vậy em muốn anh làm thế nào đây?” – Nichkhun ngước mặt lên hỏi Yuri với anh mắt vô hồn

- “Em không biết... Anh muốn thế nào cũng được, miễn là anh biết rằng... dù anh quyết định thế nào thì em cũng sẽ luôn ủng hộ anh...” – Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Nichkhun… - “Vậy thôi... anh cũng ngủ đi, mai sẽ còn rất nhiều việc phải làm đó”

Dù bảo Khun đi ngủ để có sức làm việc cho ngày mai nhưng Yuri lại không ngủ được tí nào cả... Bản thân cô bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi... vì cô biết rõ Nichkhun thế nào cũng sẽ mang Victoria quay về JYP... đến lúc đó... cô biết phải làm thế nào đây chứ? Mặc dù hiện tại cô đang ở bên Nichkhun với thân phận là bạn gái anh và Nichkhun cũng rất tốt với cô nhưng Yuri hiểu rõ... tất cả những điều ấy chỉ là sự cảm kích, anh cảm thấy mình mang ơn cô nên mới đối xử với cô như thế... Không lẽ... cái ngày mà cô lo sợ nhất cũng đến rồi sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 21:22:22 | Chỉ xem của tác giả


Ở cuối con đường mang tên gọi cô đơn kia
Dẫu có thét gào em vẫn mãi chìm trong sự đơn độc
Nhưng anh đã đến bên em như một phép màu
Vì thế hôm nay em sẽ yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn cả ngày hôm qua

Tại đài truyền hình KBS

- “Này… đừng có lo nữa mà… tay anh lạnh hết rồi này…” – Joo nắm tay Chansung nói khi cả hai cùng nhau ngồi trong phòng chờ của một chương trình radio về đêm

- “Không run sao được, đây là lần đầu tiên anh làm DJ đó…” – Chansung nhìn chầm chầm vào những lời thoại được biên soạn sẵn trên tay

- “Em ở đây mà… Không sao đâu, em sẽ ủng hộ tin thần cho anh” – Joo vỗ mạnh vào vai Chansung nói

- “Aida… đau, em làm gì đánh mạnh vậy?”

- “Tới giờ phát thanh rồi, mời hai người sang phòng thu” – Ngay lúc ấy một nhân viên vào thông báo

- “À vâng, chúng tôi biết rồi” – Cả Joo lẫn Chansung đồng thanh nói

- “Được rồi, bình tĩnh nhé, em sẽ đứng ngoài xem anh một lúc, lát nữa em sẽ vào…” – Joo đi đằng sau Chansung và đấm nhẹ vào lưng cổ vũ

- “Vào luôn với anh đi…”

- “Không được, anh phải làm cho thật tốt thì em mới vào… nhanh đi…” – Joo vừa nói vừa đẩy nhẹ Chansung vào phòng thu

Tính tong… chiếc đèn phía trên cánh cửa phòng thu được bật lên báo hiệu cho việc ghi hình bắt đầu…

- “Xin chào tất cả mọi người, tôi lè… à… tôi là DJ mới của chương trình radio ngày hôm nay – Hwang Cha… Chansung…” – Vì là lần đầu thử sức trong công việc này nên Chansung có một chút hồi hộp, anh cứ liên tục nói vấp trong phần giới thiệu của mình… nhưng cái cách Chansung nói thật sự rất có duyên, dù phạm lỗi nhưng cũng khiến cho người ta bật cười chứ không hề thấy chán ghét… điều đó cũng khiến Joo bớt lo lắng phần nào…

- “Em vào được rồi đấy” – Một nhân viên khác nói nhỏ với Joo

- “À vâng” – Và rồi cuối cùng cô nàng cũng bước vào phòng thu, lúc này Chansung mới thật sự thở phào nhẹ nhõm… Anh lập tức giới thiệu

- “Vâng, vì đây là chương trình radio đầu tiên của tôi, nên tôi đã mời một người bạn đến đây để giúp tôi bớt căn thẳng… và người đó chính là Joo – nữ diễn viên đang rất được yêu thích hiện nay… hú hú…”

- “Vâng xin chào mọi người tôi là Joo ạ…”

- “Theo anh biết thì em vừa hoàn thành xong vai diễn trong bộ phim “Dream High” thế mà em còn chịu đến đây giúp anh thế này… a… thật sự cám ơn em nhiều lắm”

- “Oppa đừng nói vậy mà… giúp đõ bạn bè cũng là chuyện đương nhiên thôi…”

- “Mà hình như vai diễn trong bộ phim lần này của em là một vai phản diện đúng không?”

- “À vâng, vai diễn ấy là một vai diễn cực kì đáng ghét… nhưng mọi người ơi, xin đừng ghét tôi nhé, vì dù sao đó cũng chỉ là vai diễn xuất thôi ạ…”

- “Anh thấy nhiều người ghét em thì càng tốt chứ sao? Như vậy chứng tỏ em diễn xuất tốt mà”

- “Oppa này, sao anh cứ chọc em hoài vậy?”

Sự tung hứng của Chansung và Joo rất tự nhiên khiến cho buổi phát thanh trở nên thoải mái và vui tươi hơn… Suốt quá trình phát thanh, Chansung và Joo đã cố tình không nhắc đến những chuyện hẹn hò hay yêu đương gì đó để tránh một trong hai người buộc miệng lỡ lời thì không hay… nhưng oái ăm thay, đa số thính giả lại tò mò về chuyện tình cảm của cả hai nên cứ liên tục nhắn tin đến đài phát thanh…

- “Chansung oppa à, thật sự anh có bạn gái chưa vậy?”

- “Em thấy anh rất hợp với HyunA noona đó, anh có thấy vậy không?”

- “Joo eonni à, có phải chị đang hẹn hò với anh chàng Doo Joon đóng chung với chị trong phim không vậy?”



Nhưng câu hỏi như thế cứ liên tục được gửi đến khiến Joo và Chansung bối rối… thế là họ đành chọn ra một câu hỏi để trả lời…

- “Vâng, tôi thấy có một tin nhắn được gửi tới từ Park Soohye-nim, câu hỏi thế này ‘Em thấy anh rất hợp với HyunA noona đó, anh có thấy vậy không?’, a… quả là một câu hỏi khó trả lời nhỉ vì tuy HyunA là một cô gái dễ thương, nhảy rất đẹp và còn rất sexy nữa nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với cô ấy cả… Joo à, em thấy sao?”  - Chansung nhìn sang Joo với ánh mắt dò ý

- “Anh hỏi em hả? Thật ra thì… em thấy được đấy chứ? Anh hãy làm vậy đi” – Joo tinh nghịch trả lời

- “Gì hả? Em nói chơi với anh phải không?”

- “Thử đi mà…”

- “Ok, có lẽ sau hôm nay tôi phải suy nghĩ về điều này rồi… keke”

- “Vâng và phần thứ nhất của chương trình đã trôi qua rồi, chúng ta hãy cùng nhau đến với bài hát “Love Rain” của ca sĩ Kim Tae Woo nhé… hẹn gặp lại mọi người sau ít phút nữa…”

- “Nè, lúc nãy em trả lời kiểu gì vậy hả?” – Chansung quay sang hỏi Joo ngay khi vừa bỏ chiếc phone xuống

- “Chứ anh muốn em trả lời sao đây? À thật ra tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào cả vì anh ấy là của tôi à?” – Với lấy chai nước trên bàn, Joo vừa uống vừa trả lời

- “Uhm, thì nói thế đó…” – và đương nhiên anh chàng Chansung lập tức gật đầu đồng ý

- “Anh điên sao… hay là muốn bị Nichkhun oppa giết chết nhỉ?”

- “Biết là vậy nhưng em cũng đâu cần thế?”

- “Em thích vậy đó, anh làm gì em nào…” – Joo thè lưỡi ra trêu chọc Chansung

- “Giỏi nhỉ? Hôm nay còn dám chọc anh à?” – Chansung chồm người sang cốc vào đầu Joo một cái rõ đau

- “Em méc anh hai cho coi, anh đánh em nè…” – Joo vừa xoa đầu vừa nói

- “Anh thách em méc đó… haha”

Cứ thế mà Chansung với Joo cứ tự nhiên đùa giỡn với nhau mà không để ý rằng có rất nhiều người đang đứng xung quanh nhìn họ, chẳng những thế còn có một vài camera đang ghi lại tất cả những hình ảnh ấy nữa…

- “Vâng, thật tiếc là chương trình ngày hôm nay đã kết thúc rồi, mọi người ơi, mọi người thấy tôi làm DJ như thế nào ạ? Tuần sau hãy cho tôi biết câu trả lời nhé, và bây giờ thì… Tạm biệt…” – Chansung vui vẻ chào khán giả rồi bước ra khỏi phòng thu

-“Bọn em về nhé, cám ơn mọi người nhiều ạ…” – Joo và Chansung cúi chào các nhân viên rồi ra về

Sau khi rời khỏi phòng thu, Chansung và Joo quyết định đi tản bộ một vòng rồi mới trở về nhà… Cả hai mặc những bộ quần áo bình thường và đội nón để tránh gây sự chú ý với mọi người xung quanh…

- “Đã lâu lắm rồi anh và em không nắm tay nhau đi giữa phố thế này nhỉ?”

- “Vâng…”

- “Mà này… câu trả lời của em trên radio lúc nãy… có thật không đấy?” – Đột nhiên Chansung quay sang hỏi Joo làm phá đi bầu không khí lãng mạn hiện có

- “Câu nào? Nãy trả lời nhiều câu lắm sao em nhớ”

- “Câu về HyunA đó…”

- “À… anh còn để bụng chuyện đó sao? Đó đương nhiên chỉ là câu trả lời cho qua chuyện thôi… chứ thật ra thì…”

- “Thật ra thì sao?”

- “Thật ra thì lúc đó em muốn hét lên anh ấy là của tôi… được chưa…”

- “Được” – Chansung vừa trả lời vừa nở một nụ cười trên môi

- “À mà… hình như tuần trước Yuri noona có đưa cho em xem tập 1 kịch bản mới của chị ấy phải không?” – Rồi đột nhiên Chansung nhớ ra cái kịch bản mà Yuri đưa cho Joo vào mấy ngày trước

- “À đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ đó… Kịch bản ấy hay lắm luôn đó… mà sao anh biết vậy?” – Joo thắc mắc hỏi Chansung

- “Anh biết là chuyện đương nhiên vì vai nam chính sánh đôi với vai nữ chính của em là anh mà…” – Chansung cười một cách thích thú

- “Cái gì? Không phải chứ?”

- “Bộ em không xem phía sau tờ kịch bản ấy sao? Có tên anh đấy…”

- “Thật ra thì em mới xem sơ qua thôi… mà em không tin đâu… sao là anh được chứ?” – Joo vẫn không tin là người sẽ diễn chung với cô lại là Chansung

- “Không tin thì em về nhà lấy ra mà coi đi”

- “Không thể nào… về thôi… nhanh lên…” – Dù Chansung nói thế nào thì Joo vẫn không tin nên cô nhất mực kéo Chansung về nhà mình

--------------------------------------------------

Tại nhà của Joo và Junsu

- “Ơ, hôm nay anh hai lại không có ở nhà sao?” – Joo nói khi phát hiện trong nhà chẳng có ai dù kim đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng rồi

- “Hyeong ấy đi công tắc nữa à?”

- “Chắc không, anh ấy đâu nói gì với em… Mà thôi kệ, em phải xem tờ kịch bản ấy trước đã… lý nào lại có tên anh được cơ chứ?” – Joo vội chạy vào phòng lấy tờ kịch bản và ngồi phịch xuống giường đọc nó

- “Bác sĩ Go Joonyoung (Nữ chính): Jung Minjoo - Bác sĩ Kim Doyoon (Nam chính): Hwang… Chan… Sung…. Chuyện gì thế này…” – Sau khi nhìn thấy bản phân vai tạm thời ở cuối trang Joo vội hét lớn lên

- “Sao hả? Đúng chứ?” – Chansung tựa lưng vào cửa vừa nhóp nhép nhai chocolate vừa nói

- “Anh còn nói… à mà… cái đó… anh lấy đâu ra vậy?” – Joo thắc mắc với nhìn bịch chocolate trên tay Chansung

- “Mới lục trong tủ nhà em chứ đâu” – Chansung tỉnh bơ nói

- “Yah… chết anh rồi, của Junsu oppa đó…”

- “Vậy thì sao? Hyeong ấy cũng thường bảo hyeong ăn mà…”

- “Nhưng cái này thì không được đâu… anh ấy quý nó đến mức bản thân còn không dám ăn đó… anh muốn chết hay sao mà lấy ăn vậy hả?” – Joo vội chạy đến giật lại bịch chocolate từ tay Chansung – “Hix, anh ăn gì mà nhanh vậy?” – Joo nhìn bịch chocolate than thở

- “Anh đói mà, biết sao giờ…”

- “Đói sao không nói em… hix… lát anh ấy về mà nhìn thấy chắc giết anh mất thôi…”

- “Vậy giờ sao? Hay để anh ra ngoài mua bịch khác thế vào vậy”

- “Cái này hình như là chocolate người ta tự làm ở nhà đó… anh mua sao được hả?” – Joo lắc đầu nói với vẻ khó chịu

- “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, giờ em muốn anh sao đây?”

- “Làm lại cái khác bỏ vào thôi chứ sao? Dù sao anh ấy cũng không ăn… nên chắc không để ý đâu… Trong tủ còn mấy thanh chocolate kìa, anh lấy ra nấu chảy trước dùm em đi, em đi kiếm cái khuôn…”

- “Uhm… anh biết rồi…”

Đang loay hoay trong nhà kho để tìm những cái khay thì đột nhiên Joo ngửi thấy mùi khét và khi quay lưng lại thì cô nhìn thấy khói bốc lên khắp nhà…

- “Chansung à, anh làm gì vậy?” – Joo hét lớn hỏi Chansung

- “Anh… anh có biết đâu, em bảo anh làm tan chảy chocolate nên anh đem chocolate bỏ vào chảo nè… mà không biết sao nó không chảy ra mà nó còn cháy hết thế này…” – Chansung bối rối chỉ tay vào cái chảo đang bốc khói trên bếp kia

- “Anh… không đem nó đun cách thủy mà là… bỏ trực tiếp vào chảo như vậy sao?” – Joo vội chạy đến tắt bếp

- “Ohm uhm…”

- “Hì… anh…” – Joo nở một nụ cười nhìn Chansung và rồi… - “Anh đi chết đi… chỉ được có cái mặt đẹp với dáng cao thôi chứ anh chả được gì hết á” – Joo đánh liên tục vào người Chansung…

- “Nè… coi chừng…” – Trong lúc đánh Chansung, Joo đã không để ý rằng ngay phía sau lưng Chansung là chiếc chảo nóng cháy khét lúc nãy… Nghe Chansung hét lên cô mới nhìn thấy và lúc ấy cô mới dừng tay

- “Kêu anh làm chút chuyện thôi lại thành ra thế này… rõ chán… lại bắt em phải dọn dẹp rồi…” – Joo vừa nói vừa ủ rủ mặt mày cầm cái chảo lên bỏ vào trong bồn rửa chén

- “Thôi được rồi, để anh làm cho…” – Thấy Joo như vậy nên Chansung cũng muốn chuộc lỗi bằng cách giành làm với cô

- “Anh làm? Anh mới mém làm cháy nhà em rồi đó, giờ còn tính làm gì nữa hả? Không cho anh làm đâu, ra kia ngồi dùm em đi…”

- “Em sợ anh làm hư chuyện của em nữa hay là vì thương anh, sợ anh làm mệt nên không muốn anh làm hả?” – Chansung nhếch mép cười hỏi Joo

- “Anh bỏ cái mặt playboy đó của anh đi nghe chưa…”

- “Cũng phải ha, lâu rồi hình như chưa cho em thấy bộ mặt playboy của anh thì phải... Tối nay... em có muốn thấy lại bộ mặt đó không?” – Chansung áp sát mặt mình vào Joo và hỏi một cách khiêu khích

- “Anh... nè... anh... anh làm gì vậy hả?” – Giọng Joo mỗi lúc một lớn hơn khi Chansung dần dần ép sát cô vào tường – “Nè, em không giỡn đâu nha, anh hai mà về lúc này thì...” – Nhưng Joo chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi Chansung đã dính chặt vào môi Joo...

- “Sao hả? Mùi chocolate… ngọt chứ?” – Chansung cười một cách thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Joo sau nụ hôn - “Em thật là... quen nhau bao nhiêu năm rồi mà sao lần nào anh hôn em em cũng như vậy chứ hả?”

- “Em... không nói với anh nữa... em đi ngủ đây” – Joo dùng dằng bước vào phòng, trèo lên giường nằm và trùm kín chăn lại... Nhưng rồi đột nhiên Joo cảm thấy có một vòng tay đang nằm phía bên kia giường và ôm lấy cô...

- “Thích thật đó...” – Chansung cười tít mắt khi ôm Joo vào lòng như thế này

- “Anh...” – Joo chui đầu ra khỏi chăn nhìn Chansung với ánh mắt hình viên đạn

- “Sao?”

- “Anh còn chưa về nữa... ở đây làm gì? Em muốn đi ngủ”

- “Khuya rồi, về giờ này anh sợ lắm...” – Vừa nói Chansung vừa lấy tay che ngực mình lại tỏ vẻ sợ hãi

- “Sợ... gì chứ?”

- “Sợ có người bắt cóc anh đấy... đâu phải em không biết anh đẹp trai thế này, dễ bị mấy cô khác bắt đi lắm...”

- “Anh ở đây em còn sợ hơn đó... đi về đi...” – Joo xuống nước năn nỉ Chan

- “Không” – Nhưng dù có nói thế nào thì Chansung cũng nhất quyết không chịu về

- “Vậy làm sao em ngủ?”

- “Nhưng anh không muốn về đâu, anh không yên tâm để em một mình thế này mà...”

- “Vậy... xuống dưới đó ngủ đi...” – Hết cách với Chansung nên Joo đành chỉ tay xuống sàn nhà, chỗ cạnh giường của cô

- “Dưới đất sao?”

- “Không chịu thì anh qua phòng Junsu oppa mà ngủ, bên ấy có giường đó...”

- “Thôi được... ngủ dưới đất thì ngủ... nhưng cũng phải cho anh gối chứ?”

- “Chờ đó đi... em lấy cho...” – Joo bỉu môi nói

- “Keke cám ơn em, baby”

- “Nè... của anh đó, an phận mà ngủ dưới đó đi, anh mà mò lên đây thì đừng trách em…” – Joo quăng mạnh một cái gối và một cái chăn xuống cho Chan

- “Được rồi, anh hứa mà…”

- “Hứa rồi đó, vậy thôi, giờ em ngủ đây…” – Joo nằm xuống giường nhắm mắt lại nói

- “Uhm, biết rồi…”

- “Mà nè…”

- “Hả?”

- “Ngủ ngon…” – Joo có nhịn cười nói sau đó quay lưng về phía Chansung

- “Uhm, em cũng ngủ ngon” – Chansung nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ…

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau…

Lăn lăn lăn… bộp…

Chansung bị đánh thức bởi vì có một cái gì đó đang ôm lấy người anh rất chặt khiến anh nghẹt thở… Mở mắt dậy và nhìn sang bên cạnh… Chansung ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo đang ngủ say trong lòng anh…

- “Con bé này, tối qua còn bảo mình là không được mò lên giường… thế mà sáng nay lại tự lăn xuống đây đấy à?”

- “Uhm…” – Rồi đột nhiên Joo mở mắt dậy và nhìn thấy trước mặt mình là Chansung… theo phản xạ, cô hét lên thất thanh và liên tục lấy gối đánh mạnh vào người Chansung – “Yah… em đã bảo anh thế nào hả? Em đã nói là không cho anh leo lên đây mà sao anh vẫn cứ làm thế chứ?”

- “Này… con bé này… đau quá… em bình tĩnh lại coi… em xem thử xem là anh mò lên giường của em hay là em tự bò xuống ôm anh vậy hả?”

- “Hả?” – Giật mình khi nghe lời Chansung nói, Joo ngừng việc đánh Chansung lại và bắt đầu nhìn sang xung quanh… quả thật cô đang ngồi dưới sàn nhà… như vậy… có nghĩa là cô mới thật sự là người “xâm phạm” Chansung trước… Giờ đây dáng vẻ “hung dữ” của Joo đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn mà thôi…

Joo bắt đầu trèo ngược lại lên giường và lấy chăn trùm kín người lại…

- “Này… sao vậy?” – Chansung bật cười khi thấy cảnh tượng đó, anh bắt đầu trêu chọc cô bằng cách leo lên giường và dùng tay kéo tấm chăn ra khỏi người Joo…

- “Yah, đừng có phá em, để em yên” – Nhưng Chansung cố giật tấm mềm ra bao nhiêu thì Joo càng cố kéo nó lại bấy nhiêu…

- “Thôi được rồi… không giỡn nữa… hết vui rồi…” – Rồi đột nhiên Chansung đứng phắt dậy nói với giọng bực bội – “Em làm cho rõ đi, anh mới là người bị hại đó, quá đáng…”

- “Anh giận hả? Em xin lỗi mà… em…” – Joo hé mở chiếc chăn ra nhìn Chansung và dùng tay lay lay vạt áo anh…

- “Muốn anh hết giận không?” – Chansung quay lại và áp sát mặt mình vào mặt Joo

Không nói gì Joo chỉ khẽ gật đầu

- “Vậy thì trả lãi cho anh đi…”

- “Thế nào chứ?”

- “Cho anh…”

- “Joo à… em làm gì mà nhà bếp lộn xộn vầy nè…” – Chansung chưa nói hết câu thì đột nhiên cả hai nghe được tiếng Junsu vọng từ bên ngoài vào…

- “Chết rồi… anh hai… anh hai về rồi…” – Joo hốt hoảng nói với Chansung

- “Về… sao về nhanh thế không biết… chết rồi, anh ấy mà thấy anh ở đây chắc giết anh mất” – Chansung cũng hoảng không kém gì Joo…

- “Joo à, em chưa dậy sao?” – Không nghe tiếng trả lời, từ bên ngoài Junsu vẫn tiếp tục hỏi

- “À, vâng, em dậy rồi…” – Bất đắc dĩ Joo phải trả lời – “Giờ em ra ngoài đánh lạc hướng anh ấy, anh tìm cách chuồn đi… rõ chưa?” – Nói xong Joo vội bước ra ngoài… Còn mình Chansung trong phòng, anh vội nhắn tin cho Changmin – quản lý của anh – đến đón rồi cũng lập tức nhảy ra ngoài theo lối cửa sổ

--------------------------------------------------


Trong khi đó, Yuri thức dậy nhưng lại không thấy Nichkhun bên cạnh mình, cô vội bước xuống giường và đi một vòng quanh nhà tìm kiếm nhưng cũng không thấy... Vậy là những điều cô suy nghĩ tôi qua không phải là dư thừa... Nichkhun đã thật sự đi tìm Victoria...

- “Chị dâu, hôm nay dậy sớm vậy?” – Chansung từ ngoài cửa bước vào

- “Ơ, Chan à... giờ này cậu mới về à?” – Yuri giật mình bởi sự xuất hiện của Chansung

- “À, dạ, tối qua em có một show truyền hình thực tế nên sáng nay mới xong...” – Chansung cố tìm cớ biện minh cho sự “mất tích” của mình tối qua

- “Em vất vả quá… ăn gì không để chị ấy cho…”

- “À dạ thôi… em đi ngủ chút đây... ủa mà Khun hyeong đi làm rồi à? Sớm thế?” –Chansung quay sang hỏi Yuri khi không nhìn thấy Nichkhun

- “Uhm, đi rồi... hôm nay có tí việc ấy mà...” – Yuri thoáng buồn đáp lại Chansung - “Mà thôi, em đi nghỉ đi, chị ra ngoài mua chút đồ đây…”

- “Dạ… mà nè…” – Chansung nhìn thấy Yuri ra ngoài với hai bàn tay không nên anh định kêu cô lại nhưng cô đã nhanh chân đi mất rồi – “Bà chị này hôm nay sao vậy? Ra đường mà không mang theo gì hết sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 21:25:55 | Chỉ xem của tác giả


Giờ đây anh đang lặng lẽ bước một mình
Và chỉ cần một bước nữa thôi là anh có thể nhìn thấy em
Anh không thế mất em như thế này được
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc gạt đi dòng nước mắt kia


San Francisco

- “Thật tình, sao lại đến đây không biết nữa…” – Taecyeon tỏ vẻ bực bội khi đang đi trên một con phố đông đúc tại thành phố này…

Dù ngoài mặt nói rằng không còn quan tâm và sẽ không đến nơi này nhưng bên trong Taecyeon lại không phải vậy… Ngay khi nghe Nichkhun nói là có người nhìn thấy Fany ở đây thì trong lòng Taec dường như được nhóm lên một tia hy vọng… và thế là sau khi rời khỏi phòng Nichkhun thì anh đã cố hoàn thành các bản hợp đồng CF một cách nhanh nhất để có thể đến được nơi này tìm cô…

5 năm qua dù rất muốn đi tìm Fany nhưng Taec lại không thể, công việc không cho phép anh làm điều đó, JYP gần như muốn sụp đổ vì sự ra đi của Victoria và nếu lúc đó mà cả Taecyeon cũng không cố sức làm việc nữa thì coi như cái tên JYP sẽ không bao giờ còn có thể tồn tại trong làng giải trí nữa rồi… Thế nên trong những tháng ngày đó Taecyeon chỉ biết bán mạng mà làm việc… cũng chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần anh đã bị thương ở tay và chân… Tuy vậy Taec vẫn gắng làm việc thật chăm chỉ để mong chờ đến ngày hôm nay mà thôi…

Vậy mà sao đã hơn 1 tuần nay rồi, ngày nào anh cũng rong ruổi khắp các con phố trong cái thành phố này nhưng sao vẫn không gặp được cô… không lẽ… người bạn của Nichkhun đã nhìn nhầm sao?

Đang trong lúc tuyệt vọng và mệt mỏi nhất thì đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng lướt ngang qua… một bóng hình quen thuộc khiến anh không thể tự chủ và đuổi theo ngay lập tức…

- “Fany…” – Taecyeon kéo tay cô gái ấy lại và hy vọng rằng anh không nhìn nhầm, hy vọng rằng cô gái ấy chính là Tiffany mà anh hằng mong nhớ bấy lâu nay… nhưng… tất cả mọi thứ đã sụp đỗ khi người con gái ấy không phải là Fany mà tình cờ lại là Jessica…

- “Ơ… Taecyeon, anh làm gì ở đây vậy?” – Jessica ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Taecyeon

- “Jessica à, vậy mà tôi cứ tưởng…” – Taec hụt hẫng nói

- “Anh nhầm em với ai à?”

- “À uhm, tôi đang tìm một người quen thôi, mà sao cô lại ở đây? Tôi tưởng là cô ở Newyork chứ?”

- “À… em được sinh ra ở đây mà, về lấy chút đồ thôi” – Jessica nói

- “Vậy à?”

- “Vâng, còn anh… đến đây tìm ai à?”

- “Uhm, tôi đi du lịch thôi… nghe nói là có người bà con ở đây nhưng tìm cả tuần nay không thấy…”

- “Tiếc thật, tối nay em lại phải về Newyork để chuẩn bị cho buổi tiệc hóa trang của công ty rồi… nếu không phải vậy thì em sẽ đi tìm phụ anh…” – Jessica thở dài tỏ vẻ tiếc nuối nói

- “Uhm, mà cũng không cần thiết lắm đâu… tôi cũng sắp phải đi đến nơi khác rồi…”

- “Anh định đi đâu?”

- “Tôi cũng chưa biết nữa”

- “Vậy anh có muốn đến Newyork tham gia buổi tiệc hóa trang của công ty em không? Sau đó nếu anh có thời gian thì em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh…” – Jessica đưa ra đề nghị

- “Vậy có làm phiền cô không?”

- “Cũng không phiền lắm đâu”

- “Uhm, vậy cũng được, dù gì tôi cũng không có chỗ đi, vậy có phải khi đến Newyork và cứ đến công ty Tiffany & Co thì sẽ tìm được cô không?”

- “Anh đến đó bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi em câu ấy chứ? Số điện thoại ở Newyork của em anh cũng biết mà…”

- “Uhm… thì là vậy nhưng theo phép lịch sự cũng phải hỏi cô một câu trước chứ…”

- “Vâng, vậy khi nào đến anh cứ gọi cho em một tiếng là được… Thôi chết… em trễ rồi, em đi trước nha, cứ vậy nhé” – Do có việc bận nên Jessica đã vội chạy đi. Taecyeon cũng quay lưng trở về khách sạn, anh cũng quá mệt mỏi với việc tìm kiếm tại nơi này rồi, có lẽ đến Newyork vài ngày để giải khoây cũng tốt thôi…

--------------------------------------------------

Trong khi đó tại nhà của Victoria

Nichkhun đang đứng phân vân trước cổng nhà Victoria thì đột nhiên cánh cửa mở ra

- “Khun... sao cậu lại...” – Kahi ngạc nhiên khi thấy Nichkhun đang đứng trước cổng

- “Noona, xin chào, lâu quá không gặp rồi” – Nichkhun khẽ cúi chào Kahi

- “Cậy đang làm gì ở đây vậy?”

- “Chuyện này thì...” – Khun khẽ liếc nhìn sang sấp hồ sơ mà anh đang cầm trên tay

- “À... chị hiểu rồi, thôi em vào nhà đi, chị đi ra siêu thị mua tí đồ” – Nhìn thấy điều ấy thì Kahi cũng đủ hiểu lý do mà Nichkhun đến đây là gì, nên cô khéo léo tránh mặt đi nơi khác

- “Vâng” – Nichkhun gật đầu rồi bước vào trong nhà

- “Eonni à, lấy hộ em cái đĩa với” – Vừa bước vào nhà Nichkhun liền nghe thấy tiếng nói của Victoria vọng ra từ bếp

- “Cái này được không?” – Nichkhun với tay lên tủ và lấy một cái đĩa đưa cho Victoria

- “Ơ... anh...” – Victoria như bị đóng băng khi nhìn thấy Nichkhun

- “Cái này... đúng chứ?” – Khun đưa chiếc đĩa cho Vic với vẻ mặt ngượng ngùng…

- “Uhm... đúng rồi, cám ơn... Anh... anh ra ngoài đó đợi em tí đi...”

Nichkhun nghe theo lời Victoria ra ngoài phòng khách ngồi đợi cô... Victoria thì cũng lập tức tắt bếp và ra ngoài ngay sao đó

- “Sao anh đột ngột đến đây vậy?” – Vic ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khun mà hỏi

- “Không phải sáng nay em gọi anh sao?” – Nichkhun bình thản hỏi Vic

- “Uhm... chuyện đó...”

- “Kí vào ngay cho anh đi” – Không để cho vic nói hết câu, Khun đã vội lôi trong sấp hồ sơ ra hai bản hợp đồng mà anh đã kí tên và đóng dấu sẵn

- “Gì vậy?” – Victoria nhìn hai tờ giấy mà không khỏi ngạc nhiên

- “Hợp đồng mới đó... em kí vào ngay cho anh đi” – Đặt hai tờ giấy xuống bàn trước mặt Victoria

- “Cái này... anh không cho em coi sơ qua rồi mới kí sao?” – Vic cầm bản hợp đồng lên nói với giọng bông đùa với Khun

- “Tất cả những điều khoảng trong đó đều được viết theo hướng có lợi nhất cho em, ngoài ra... anh có thêm một điều khoảng nữa... là ‘HỢP ĐỒNG SẼ ĐƯỢC CHẤP DỨT BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ VICTORIA MUỐN’, em kí được rồi chứ?” – Nhưng Nichkhun thì dường như lại rất nghiêm túc trong chuyện này

- “Sao lại như vậy được chứ? Em...” – Vừa nghe những lời Khun nói vừa nhìn sơ qua bản hợp đồng Victoria chợt giật mình vì đúng như lời Khun nói, bản hợp đồng được soạn ra với các điều khoảng đều hướng về phía có lợi cho cô… nó còn tốt hơn bản hợp đồng cũ gấp trăm ngàn lần nữa

- “Em kí ngay cho anh đi...” – Đột nhiên Nichkhun gằng giọng khiến Victoria giật mình

- “Anh hôm nay sao vậy? Được rồi em kí... Nè...” – Bị Nichkhun quát như vậy Victoria cũng không biết phải làm gì ngoài việc ngoan ngoãn kí vào bản hợp đồng ấy

- “Được rồi, từ bây giờ em là nhân viên của công ty anh... ngày mai, nhớ đến công ty đúng giờ, sẽ có một cuộc họp giới thiệu em với mọi người, chi tiết thì anh sẽ bàn với Kahi noona sau... Vậy nhé” – Nichkhun nói một tràn rồi vội đúng dậy quay lưng đi

- “Anh đến đây... chỉ để nói những lời như vậy thôi sao?” – Victoria ngồi đó nhìn theo Nichkhun và hỏi

Một câu hỏi tuy rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại khiến lòng Nichkhun dậy lên một cơn sóng dữ dội, trái tim anh như thắt lại bởi câu hỏi của Victoria... Khẽ nắm chặt bàn tay lại để trấn an bản thân, Khun không muốn vì một phút nông nỗi mà anh lại làm nên chuyện có lỗi với Yuri... anh từ từ quay sang nhìn Victoria với ánh mắt đỏ hoe...

- “Vậy... em còn muốn anh nói gì với em nữa?”

- “Em thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với anh và em nghĩ anh cũng thế... nhưng không ngờ... thôi, không sao đâu... nếu như anh không có... thì anh cứ về đi, mai em sẽ đến công ty đúng giờ mà...” – Khẽ mỉm cười trước câu hỏi của Nichkhun, Victoria dường như sắp khóc đến nơi vậy… tại sao… tại sao Khun có thể hỏi cô một câu hỏi như thế chứ?

- “Được rồi, vậy chào em” – Nichkhun gật đầu chào Victoria rồi bỏ ra về mà không hề hay biết rằng những giọt lệ đang rơi trên gương mặt cô…

--------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà Victoria, Nichkhun lập tức trở về công ty của mình... Vừa về đến nơi là anh lập tức vào phòng làm việc của mình và định gọi cho Yuri... nhưng không ngờ Yuri đã có mặt trong văn phòng của anh từ lúc nào rồi

- “Yuri… anh còn tính gọi cho em đây”

- “À, tại sáng nay em thấy anh đi sớm quá nên em hơi lo, tối qua anh ngủ đâu có nhiều đâu”

- “Anh ổn mà, rất khỏe là đằng khác…” – Nichkhun mở to mắt ra rồi chớp chớp chứng tỏ với Yuri rằng anh rất ổn

- “Anh cứ như con nít vậy… mà, anh định gọi cho em có chuyện gì?” – Yuri chợt nhớ ra lời nói lúc nãy của Nichkhun nên cô vội hỏi

- “À, thật ra anh muốn hỏi em về chuyện kịch bản của bộ phim mới ấy mà…”

- “Kịch bản ấy em vẫn đang viết… nhưng sao, có chuyện gì à?”

- “Cũng không có gì quan trọng, anh chỉ muốn hỏi em là, em có thể nào... cho thêm 1 vai nữ chính vào trong ấy không?”

- “Cái gì? Anh muốn thêm 1 vai nữ chính vào sao? Như vậy...”

- “Anh biết là bộ phim này em đo ni đóng giày cho Chansung và Joo... nhưng anh... anh muốn giúp cô ấy... Em biết đó, cô ấy đang ở trên đỉnh vinh quang, nêu như tạm ngưng hoạt động một thời gian thì...”

- “Em hiểu rồi... Nhưng mà... tại sao phải nhất định là bộ phim này của em chứ?”

- “Vì anh tin em, anh tin kịch bản của em sẽ có thể đưa cả 3 người đó tỏa sáng hơn cả bây giờ...”

- “Vậy còn Joo thì sao? Anh nói với con bé chưa?”

- “Anh tính ngày mai trong cuộc họp giới thiệu Victoria, anh sẽ nói luôn…”

- “Tùy anh… em không ý kiến đâu, em chỉ lo… không biết kịch bản phải sửa thế nào thôi” – Yuri dường như đang đau đầu khi phải sửa lại toàn bộ kịch bản mà cô đã viết

- “Em có thể làm được mà… cố lên” – Nichkhun chồm người đến và đặt lên má Yuri một nụ hôn để động viên cô

- “Biết rồi… vậy giờ em về nha, còn phải suy nghĩ về kịch bản nữa…” – Cuối cùng Yuri cũng chịu nở một nụ cười thật sự trước hành động của Nichkhun

- “Này… khoang đi mà…” – Ngay khi Yuri vừa định đứng dậy thì đã bị Khun kéo xuống ghế trở lại

- “Sao nữa?”

- “Đi ăn với anh nha, anh đói…” – Nichkhun vòng ra phía trước và ôm lấy Yuri từ phía sau

- “Kệ anh… đang trong giờ làm việc đó… đàng hoàn chút đi” – Yuri cười tười rồi quay đầu lại và búng yêu vào mũi Khun

- “Đi đi mà, anh đói thật đó” – Chưa dừng lại ở đó, Nichkhun còn vùi đầu vào tóc Yuri mà nhõng nhẽo

- “Nè…”

- “Xin lỗi tôi có làm phiền hai người không nhỉ?” – Ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra và Kahi bước vào

- “Ơ noona…” – Vừa nhìn thấy Kahi thì Nichkhun và Yuri lập tức tách nhau ra

- “Em xin phép ra ngoài” – Yuri ngượng ngùng bỏ ra ngoài

- “Bạn gái của em sao?” – Kahi nhìn theo Yuri và hỏi

- “À vâng” – Nichkhun cũng gật đầu xác nhận

- “Vì thì gây rồi” – Kahi thở dài nói

- “Chuyện gì ạ?” – Nichkhun nhìn thái độ của Kahi mà không khỏi ngạc nhiên

- “Thật ra chị vừa nghe Vic nói là em vừa kí hợp đồng mới với Vic đúng không?”

- “Vâng…”

- “Vậy chị có chuyện muốn nhờ em được không?” – Kahi

- “Chuyện gì ạ?”

- “Chị muốn em thay chị làm quản lý cho Victoria…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2012 21:27:01 | Chỉ xem của tác giả
Newyork – mấy ngày sau

- “Đi đi mà Fany… cậu là chủ tịch mà không lẽ không nể mặt đến vậy sao?” – Jessica ngồi trước bàn làm việc của Fany mà năn nỉ

- “Này, nhớ cho rõ đi, chủ tịch của Tiffany & Co là cậu chứ không phải tớ, tớ chỉ là một trưởng phòng thiết kế thôi với lại cậu thừa biết tớ không thích những nơi ồn ào đông đúc ấy mà…” – Fany buông cây bút đang cầm trên tay xuống và nghiêm khắc nói với Jessica

- “Cậu cứ vậy hoài thì làm sao mà tìm được bạn trai chứ? Làm ơn đi, cậu cũng đâu còn nhỏ nhoi gì nữa…”

- “Nghe đồn cậu cũng bằng tuổi tớ mà cũng có anh nào đâu chứ?” – Fany đưa mắt hình viên đạn về phía Jessica

- “Gì, chẳng qua là tớ không thèm để ý thôi, chứ nếu tớ muốn thì thiếu gì chứ”

- “Uhm, nói thì hay lắm…”

- “Vậy là cậu đi ha…”

- “Không là không, đừng có tốn hơi năn nỉ tớ nữa… vô ích thôi” – Dù Jessica có năng nỉ thế nào thì Fany vẫn lắc đầu mà thôi

- “Fany…” – Trong lúc Jessica đang cố năng nỉ Fany đi đến buổi tiệc tối nay của công ty thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên – “Hello, ai vậy?”

- “Là tôi, Taecyeon đây, tôi đang trong phòng làm việc của cô này nhưng không thấy cô nên…”

- “À vâng, em sẽ về ngay, em đi lấy chút hồ sơ ấy mà…” – Vừa nghe giọng Taecyeon thì Jessica đột nhiên mừng húm lên, cô vội lấy tay che điện thoại lại và cúi xuống thì thầm với Fany – “Thôi, tớ về phòng đây, có người tìm tớ rồi… đồ thì tớ chuẩn bị cho cậu hết rồi đó, tối nay cậu nhất định phải đi, không là không còn chị em gì nữa đâu nha”

- “Đấy, thèm chồng gần chết rồi mà còn xạo, nếu người vừa gọi cho cô không phải là con trai thì tôi đi bằng đầu đấy cô ạ” – Fany phì cười nói thầm khi nhìn thấy thái độ của Jessica rồi lại tiếp tục với công việc của mình – “Nhưng mà… liệu có người đàn ông nào còn chấp nhận mình nữa chứ?

*Flash back*

- “Fany à, cậu thật sự không biết ba đứa bé là ai sao?” – Jessica lo lắng hỏi Fany khi cô vừa cùng Fany trở về từ bệnh viện

- “Tớ không biết gì đâu, cậu đừng có hỏi tớ mà…giờ tớ đang rối lắm… đừng có hỏi tớ nữa…” – Fany mệt mỏi thở dài nói với giọng gắt gỏng…

- “Không lẽ là của anh ta sao?” – Chợt Jessica nhớ ra chuyện gì đó và thầm nói

- “Cậu nói gì?”

- “À không, cậu lên phòng nghỉ đi, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau…” – Jessica vội đưa Fany lên phòng nằm nghỉ, còn bản thân cô thì trở về phòng của mình và lấy ra một chiếc điện thoại được giấu trong ngăn tủ…

Đó là chiếc điện thoại mà sau khi cùng Fany trở về Newyour thì Jessica đã tình cờ phát hiện được trong vali của Fany, và cô cũng tình cờ phát hiện được những tấm hình mà Fany đã chụp lén Taecyeon trong điện thoại của cô…

Lúc đó Jessica rất bối rối, cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, thật ra mối quan hệ giữa Fany và Taecyeon là gì chứ? Nếu như họ thật sự là tình nhân thì cô biết phải làm thế nào đây? Vì Jessica đã thầm yêu Taecyeon từ rất lâu rồi, cô không thể nhường Taecyeon lại cho Fany như vậy được dù cho Fany có là người bạn thân nhất của mình…

Lúc này đây, ngồi lặng yên trên giường, Jessica mới hiểu ra tất cả mọi chuyện và chắc chắn rằng giữa Fany và Taecyeon có một mối quan hệ không bình thường, hơn thế nữa…  ba của đứa bé trong bụng Fany chính là Taecyeon chứ không thể là ai khác…

Trước đây, trong lúc tình cơ gặp được Taecyeon ở Nhật, Taecyeon đã hỏi Jessica rằng liệu cô có thể nhận  một người vào Tiffany & Co làm việc được không, anh cho cô xem một vài bản phát thảo của người đó, lúc ấy cô đã rất ngạc nhiên vì sao mà phong cách và nét vẽ của các bản tác phẩm ấy lại giống của Fany đến vậy, ban đầu cô không nghĩ nhiều đến vậy nên đã gật đầu đồng ý với Taecyeon… thế mà không thể ngờ tới người ấy lại chính là Fany…

Cô phải làm sao đây, cô không thể để Fany sinh đứa bé ra được, vì nếu như vậy thì dù sau này cô có được Taecyeon thì anh cũng sẽ vì đứa bé đó mà quay lại với Fany mà thôi… Cô không thể để chuyện đó xảy ra được… nhất định không…

- “Ơ, Fany, sao cậu lại ở đây?”  - Vừa mở cửa phòng thì Jessica đã giật mình khi nhìn thấy Fany

- “Uhm, mình không ngủ được… tính sang hỏi cậu xem có viên thuốc an thần nào không thôi…”

- “Cậu điên à, cậu có biết là cậu đang mang thai không? Đang mang thai thì làm sao có thể uống thuốc bậy bạ như vậy được” – Jessica giả vờ tức giận trước câu nói của Fany

- “Haiz, biết rồi, nói có 1 câu mà làm gì phản ứng dữ vậy?”

- “Không phản ứng mới lạ, nếu khó ngủ thì uống ly sữa ấm đi, sẽ dễ ngủ hơn đó, lại còn tốt cho đứa bé nữa…”

- “Uhm, biết rồi” – Fany ậm ừ gật đầu rồi quay lưng bước xuống cầu thang…

Jessica đứng đó nhìn theo Fany… ánh mắt của cô ấy lúc này không bình thường chút nào cả… chần chừ vài giây rồi cuối cùng Jessica quyết định bước theo sau Fany và giả vờ trượt chân ngã xuống, theo phản xạ, Fany đưa tay ra đỡ Jessica nhưng không ngờ cô ta thừa lúc này đẩy luôn Fany ngã xuống cầu thang… 1 vòng rồi 2 vòng, Fany cứ thế mà lăn dài xuống đến chân cầu thang…

- “Fany à…” – Jessica ngồi sững người trên cầu thang cùng với vẻ mặt hốt hoảng  mà hét lớn nhằm gây sự chú ý với những người trong nhà

Thế là mọi người vội chạy đến và đưa Fany vào bệnh viện… Fany vẫn bình an sau cú ngã ấy nhưng đứa bé trong bụng thì không thể giữ được nữa rồi… Mọi người trong nhà đề nghĩ đó là một tai nạn, bản thân Fany cũng nghĩ thế nên cô chẳng hề nghi ngờ Jessica bất cứ điều gì… Cô còn cho đó là ý trời, đứa bé mất đi họa may cũng là một điều tốt vì như thế Fany cũng sẽ chẳng còn phải lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì về cha của đứa bé nữa cả…

- “Fany à… tớ xin lỗi, nếu không phải do tớ hậu đậu vấp ngã thì cậu cũng sẽ không phải đỡ tớ và nếu như thế thì…” – Jessica khóc lóc xin lỗi Fany

- “Đừng vậy mà… Đó không phải là lỗi của cậu...”

- “Fany à…”

- “Đừng khóc nữa mà… Tớ không sao đâu”

- “Nhưng mà…”

- “À… mà cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”

- “Chuyện gì?”

- “Cậu có thể thay tớ… giữ chức chủ tịch Tiffany & Co luôn không?”

- “Cài gì? Fany à… công ty đó là của ba cậu mà… sao tớ có thể…”

- “Dù gì thì cậu cũng thay tớ giữ cái chức ấy bao nhiêu năm qua rồi còn gì… vả lại, tớ cũng không rành mấy chuyện quản lý đó mà…”

- “Không được đâu Fany à…”

- “Hứa với tớ đi… đâu phải cậu không biết ngoài thiết kế ra thì tớ đâu còn biết làm gì… cậu gánh dùm tớ chức chủ tịch ấy nhé…”

- “Thôi được rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi đấy… Khi nào cậu muốn thì cứ nói tớ, nhất định tớ sẽ trả lại chức ấy cho cậu…”

- “Uhm, vậy cũng được… Thôi, tớ mệt rồi, cậu cũng về đi…” – Fany mỉm cười nói với Jessica   

- “Fany à, tớ thành thật xin lỗi cậu, chỉ lần này thôi, cho tớ ích kỉ lần này nữa thôi, sau này tớ nhất định sẽ đối sử tốt với cậu… tha lỗi cho tớ nhé” – Ngay khi vừa ra khỏi phòng bệnh của Fany, những giọt nước mắt của Jessica lại rơi xuống, cô biết là do cô quá ích kĩ nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi…

*End flash back*


--------------------------------------------------

Tại buổi tiệc hóa trang của công ty Tiffany & Co

Taecyeon đang trò chuyện với vài người cùng với Jessica thì đột nhiên anh thấy hơi mệt nên lịch sự xin phép ra ngoài một chút… Nói một cách đúng hơn là Taecyeon đang rất chán nản, những người đó toàn dân nhà giàu thích khoe khoang đủ thứ, anh không thích điều đó nên khéo léo rút lui… Đứng tựa lưng vào góc phòng, cầm ly rượu trên tay, xoay nhẹ rồi nhìn lướt quanh một vòng nơi đây… tình cờ… ánh mắt anh chạm vào một ánh mắt của một người con gái… Ánh mắt đó dường như rất thân quen và dường như cũng đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy…

- “Fany…” – Khẽ thốt lên tên của người con gái mà anh hằng yêu thương, vội bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống, Taecyeon chạy thẳng về phía người con gái đó nhưng cô đã đi khỏi nơi đó mất rồi… Một chút hụt hẫn vì nghĩ mình lại nhìn nhầm, Taecyeon chậm rãi bước ra khỏi cái nơi đông đúc đó… và rồi anh tìm đến khuôn viên phía sau vườn… nơi yên tĩnh nhất lúc bấy giờ…

Về phía Fany, dù thật lòng không muốn đến nhưng do Jessica đã nói thế vả lại cô nàng còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô nên thôi đành đến đây một chút cũng không sao… Nhưng quả thật bầu không khí ồn ào trong đó khiến cô không thể nào chịu nỗi nên Fany đành bỏ ra đây ngồi ngắm trăng sao và hát vu vơ mà thôi…

Thế rồi… hình ảnh Fany đang co mình ngồi bên cạnh chiếc bồn phun nước và đang ngân nga bài hát “My love will get you hom” ấy lại vô tình hiện ra trước mặt Taecyeon… giữa cái không gian huyền ảo ấy, Taec không còn biết rõ hình ảnh ấy là thật hay chỉ là ảo giác của anh vì người con gái đó chính là cô gái lúc nãy anh vừa gặp trong buổi tiệc và Taec chắc chắn rằng đó chính là Fany…

Nhưng Taecyeon không vội đến bên cạnh cô, anh vẫn đứng đó và quan sát từng hành động và cử chỉ của cô để có thể chắc chắn một làn nữa là cô chính là Fany của anh… Và dường như cảm giác được có ai đang nhìn mình nên Fany đã quay đầu lại khi chưa hát xong bài hát… rồi một lần nữa ánh mắt họ lại chạm vào nhau…

- “Xin chào…” – Taecyeon giơ tay lên chào người con gái đó nhưng cô ấy không hề có phản ứng gì – “5 năm rồi… em trốn tôi đã 5 năm rồi, giờ em còn định lơ tôi nữa hay sao?” – Taecyeon nhìn cô gái rồi nói với giọng lạnh lùng

- “Xin lỗi nhưng có lẽ anh nhầm người rồi” – Fany ngơ ngác nhìn Taecyeon, cô không hiểu những điều Taecyeon đang nói với mình là gì, cứ ngỡ Taec say và nhận nhầm người nên cô định quay lưng đi cho yên chuyện

Nhưng với một người như Taecyeon thì anh không thể nào để cô đi dễ dàng như thế được… Taec chạy đến và ôm chầm lấy cô từ phía sau…

- “Em có biết là anh nhớ em đến mức nào không Fany… trong 5 năm qua không ngày nào là anh không nghĩ đến em… Làm ơn đừng trốn tránh anh nữa mà, anh biết rõ em là Tiffany, làm ơn đừng nói với anh là em không phải…” – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của Taecyeon… Sau bao nhiêu năm cố gắng kìm nén, cuối cùng những giọt nước mắt ấy lại tuôn rơi vì chính người con gái này… Taec yêu Fany là điều không thể chối cãi nhưng cái tôi trong anh lại không cho anh mở lời, rồi khi đánh mất cô thì anh mới hiểu rằng bản thân không thể sống mà thiếu đi người con gái ấy

Bản thân Fany thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vội gỡ bỏ đôi bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của mình ra với vẻ mặt khó chịu

- “Xin lỗi nhưng thật sự anh đã nhầm người rồi… tôi không phải Fany gì đó của anh… Tên tôi là Stephanie” – Sở dĩ Fany nói như vậy là vì thật sự tên trên giấy tờ của cô là Stephanie, bất cứ ai cũng gọi cô bằng cái tên ấy trừ những người trong gia đình và Jessica mà thôi

- “Nếu như em nói em không phải Fany của anh, vậy em có dám thử một lần không?” – Taecyeon không hề biết rằng Fany lúc này đây không hề có chút kí ức gì về anh, anh cứ ngỡ rằng cô đang cố lẫn tránh anh nên mới nói thế

- “Anh muốn thử gì chứ?” – Fany nhăn mặt lại hỏi Taec

Chẳng chờ thêm giây phút nào nữa, sau câu hỏi của Fany, Taecyeon lập tức bước đến đứng trước mặt cô, vòng tay qua eo cô và kéo cô áp sát vào mình… Taecyeon bắt đầu cúi xuống và hôn lên đôi môi Fany một cách mãnh liệt… Quá bất ngờ với hành động của Taecyeon nhưng Fany lại không thể kháng cự, vòng ta của Taec ôm cô quá chặt khiến cô không thể nào thoát ra… thêm vào việc nụ hôn ấy như có bùa chú vậy, nó khiến cô chìm đắm trong đó…

- “Anh… tôi đã bảo anh nhận nhầm người rồi cơ mà…” – Phải khó khăn lắm Fany mới có thể tìm lại lý trí của mình, cô vội đẩy Taecyeon ra và tán anh một bạt tai như trời giáng… Sau đó cô vội quay bước và chạy ra khỏi buổi tiệc… Cô vội lên taxi và trở về nhà… trên đường đi, sau khi đã bình tĩnh trở lại, chợt Fany đưa tay lên chạm vào môi mình… mắt cô nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó…

- “Nụ hôn đó… sao lại quen thuộc đến vậy chứ?”

Taecyeon như bị đóng băng sau cái tát của Fany, anh không hiểu vì sao cô lại có thể đối xử với anh như thế…

- “Em thật sự ghét anh đến thế sao?”

Và ở gần đó cũng có một người đang lặng yên chứng kiến những sự việc vừa xảy ra…

- “Tại sao cậu cứ nhất định muốn giành với tớ chứ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 26-6-2012 21:49:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sao TaecFany ít zậy au. Tar có thù với mụ Jess, nhờ au tar lại géc thêm
Sao bà Jess có thể nhẫn tâm, đọc ác như thế chứ. Bạn thân của mình mà cũng hại nữa sao
Hy vọng Taec sẽ không từ bỏ Fany, và làm cho Fany trở về bên mình
Cho mụ Jess ra rìa, và ấm ức nhìn TaecFany hp
Chap sau au cho TaecFany nhìu nhìu đi au, chap này có chút xíu hà
Khuntori chuẩn bị comeback, Yuri tội nghịp nàng quá, Khun sẽ theo vic cho coi

Bình luận

edit lại cách xưng hồ dùm ss nè baby  Đăng lúc 30-8-2012 02:47 PM
Keke, au mà mà bị ziết chắc em phỡn lắm.  Đăng lúc 26-6-2012 10:18 PM
thông cảm cho au đi, vì au vẫn còn bị ng khác "dí" mấy cp kia mà, ko bù lại chắc au bị ziết chết mất :P  Đăng lúc 26-6-2012 09:55 PM
Au nói thế cũng mừng. Vì chuyện tình TaecFany đang gay cấn nhứt trong 3 cp, mà au viết ít chắc em sôi máu điên lên mất :))  Đăng lúc 26-6-2012 09:53 PM
keke thì cũng phải bù cho khuntoria zới chanjoo chứ nè :P chap sau nhất định cho Taecfany nhìu nhìu :D  Đăng lúc 26-6-2012 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 26-6-2012 22:10:12 | Chỉ xem của tác giả
ui..hàng về hàng về
nghiền ngay cho óng
phải vừa thổi vừa xem
dành chỗ tí tởn
đọk xong ùi com cho nàng{:398:}
-------------------------------------------------
á trời ơi{:301:}
fic dài đọk sướng dã man con ngan{:440:}
nhưng thấy cp teacny vẫn ít quá
lần sau nàng nhớ bù cho cp này đó nhá
tâm trạng sau khi đk sau part này là ..muốn đọk part 2 quá trời
đọk đến đoạn cuối chỉ mún đọk tiếp để coi thế nào thôi
mà sao jess dã man dễ sợ àk{:447:}
dám làm mất baby của fany..ta hận ta hận{:430:}
hận cả nàng lun..nàng cũng độk ak nữa
sao nỡ để mất thiên thần của teacny vậy{:261:}
còn nữa,sao khun lại quen vs yul vậy trời
thế omma vic phải làm sao
mà nếu đến khi khun về vs vic thì tội cho yul quá àk..oa oa{:263:}
cháp này kết nhất cái đoạn joo ôm chan luk ngủ thôi
đọk đoạn đó vỡ cả bụng..đã ôm chan nhà mềnh lại còn bày đặt nữa..ha2{:443:} {:445:}
dù sao cháp này cũng quá chất lượng..thanks nàng nhé..mau ra chap tiếp nhá
ps: ta lại phải gặm lap mà chờ đợi rồi..chờ đk chap này lại muốn chờ chap khak
cuộk đời ta suốt ngày phải chờ đợi thế này sao..hu2{:402:}

Bình luận

thank nàng cái cmt chất lượng thật ý... kkk... thui ráng chờ đi, tranh thủ hè ta vjk nốt cho xong cái fic này cho nàng xem :P  Đăng lúc 28-6-2012 01:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 26-6-2012 22:34:10 | Chỉ xem của tác giả
A Jesssssss đáng ghét(jess trong fic thui nha) sao dám làm mất đứa bé{:430:}
au ơi taecfany ít quá,au nhớ bù cháp sau nha
mong fany mau nhớ ra đi,để jess nẫng tay trên là ko đk với tui đâu
au đúng là thiên tài sáng tạo,cháp hay quá chừng
mong cháp của au từng ngày từng ngày đó au{:290:}

Bình luận

em edit lại cách xưng hô dùm ss nha :P  Đăng lúc 30-8-2012 02:42 PM
Đã up chap mới rùi nhé mn :)  Đăng lúc 10-7-2012 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 26-6-2012 22:46:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách