Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
211#
Đăng lúc 11-9-2012 10:28:35 | Chỉ xem của tác giả
hi, đọc cái pre của bạn rồi á!
Thế là mọi chuyện có vẻ cũng dần sáng tỏ rồi nhỉ?
Chỉ mong bạn k cho mọi người ăn thịt lừa thôi, hehe
Hóng chap cuối nhé bạn

Bình luận

au up chap cuối rùi đó nha mn...  Đăng lúc 16-9-2012 12:46 AM
ok chắc chắn rùi :D  Đăng lúc 11-9-2012 10:59 AM
hi, thế có gì thì ới mình 1 tiếng để ủng hộ nhé :))  Đăng lúc 11-9-2012 10:59 AM
có đới thể loại zật gân :)) nói thế thui có thì có nhưng chắc mềnh phải nghỉ 1 2 tháng rùi mới bắt đầu  Đăng lúc 11-9-2012 10:54 AM
đấy, thế mới nói là thịt lừa :))) mà bạn có dự định tung tác phẩm nào tiếp theo k thế ))  Đăng lúc 11-9-2012 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
Đăng lúc 11-9-2012 16:52:07 | Chỉ xem của tác giả
bạn ơi đăng bài mới nhanh nha, mình rất hâm mộ TaecFany =))
Ko cần phải vội đâu bạn nha

Bình luận

nếu bạn thích Taecfany thì có thể vào đây đọc nha http://kites.vn/thread/-oneshot-l-t-hurt-l-nari_sone-l-taecfany-356600-1-1.html thank :P  Đăng lúc 10-10-2012 10:03 PM
au up chap cuối rùi đó nha mn... bạn edit bài lại hộ mình nhé  Đăng lúc 16-9-2012 12:46 AM
From Mod: các bài bình luận ngắn hãy dùng chức năng bình luận..mời bạn qua đọc rule nhé...và edit bài trong time sớm nhất..Thân !  Đăng lúc 11-9-2012 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
Đăng lúc 11-9-2012 21:15:41 | Chỉ xem của tác giả
kuns_ha_811 gửi lúc 10-9-2012 09:32
tình hình là e đang bị mất máu nghiêm trọng
kèm theo đau tim ko đỡ đc
bh cố lết cái ...


chết ko đủ dùng thì phải làm ntn bh??? ko khéo phải khuân là cả hàng thuốc về nhà thoi =.=
thế này có ngắn quá ko nhỉ???
nếu có lỗi mong mod lượng thứ nha
nào thì com thoai, cái thắc mắc nhất bh  là chuyện Chanjoo, còn đâu thì đã khá rõ
mà xong fic nì ss có định viết tiếp hem

Bình luận

au up chap cuối rùi đó nha mn...  Đăng lúc 16-9-2012 12:46 AM
ko ngắn nhưng bị tính là sì pam đó cưng, edit lại đi, phải liên wan đến fic cơ =.="  Đăng lúc 11-9-2012 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
Đăng lúc 13-9-2012 20:51:58 | Chỉ xem của tác giả
Hây da.... vậy là còn ngày mai nữa là tung chap cuối òi :( vừa vui vừa buồn ss ơi ^^
Công nhận trôi nhanh thiệt ^^ Em lại thấy câu " em là ng tình của tôi" rồi ^^ ....tình hình là thix câu này nhất ^^ nó đặt biệt lắm ... ^^
Còn chuyện Khun á chị...đừng bận tâm gì nhiều...làm sao mà không làm khổ tình lí của nhân vật vậy là oki rùi...mọi người sẽ hiểu cho ss mà ^^ hwaiting!! save bài vẩn thận nhá ^^ chờ chap cuối của chị đó ^^ cmt ít thôi...dồn hết tâm sức cho chap cuối hehe

Bình luận

au up chap cuối rùi đó nha mn...  Đăng lúc 16-9-2012 12:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:00:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12

Em có thể trở về với anh lần nữa không?




Trái tim chân thành của anh sắp vỡ tan thành từng mảnh
Anh muốn em yêu thương con người thật sự trong anh
Anh chẳng muốn bất kì điều gì khác… đó chính là những cảm xúc sâu thẳm trong tim
Vì thế xin em hãy ở lại bên cạnh anh


Thời gian dần trôi, chẳng mấy chóc thì đoàn làm phim cũng bước vào giai đoạn quay những tập cuối cùng…

- “Chú à… từ nay Hyemi sẽ không ăn kem nữa đâu…” – Joo ngồi cạnh Chansung nói lời thoại của mình

- “Sao vậy?” – Chansung ngạc nhiên hỏi

- “Bởi vì… nếu như không có kem… thì không phải chú sẽ là tốt nhất sao?” – Joo tươi cười nói

- “Ngốc à…” – Chansung mỉm cười rồi từ từ cúi xuống áp sát mặt mình vào mặt Joo… Theo đúng như kịch bản thì cảnh này sẽ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn của hai nhân vật chính nhưng không hiểu sao Chansung lại không thể làm thế… Tất cả những cảnh quay Chansung đều dừng lại khi môi anh cách môi Joo chừng 3cm… Điều đó khiến đạo diễn cũng như mọi người cảm thấy khó chịu…

- “Chansung à… cậu sao vậy?” – Đạo diễn lớn tiếng hỏi Chansung

- “Em xin lỗi… nhưng hôm nay em không có hứng…” – Chansung quay sang nói với đạo diễn

- “Cậu…” – Cậu trả lời của Chansung chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào đạo diễn cả…Trong suốt quá trình quay phim, anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều vì tính khí kì hoặc của đội ngũ diễn viên này thế mà hôm nay… này cuối cùng quay phim anh cùng không được tha nữa

- “Anh làm cho đàng hoàng đi mà…” – Lúc này Joo cũng lên tiếng

- “Cô thấy tôi không đàng hoàng khi nào chứ?” – Chansung quay sang hỏi Joo

- “Vậy sao anh không nhanh chóng mà diễn cho xong cảnh cuối cùng này đi?” – Joo mệt mỏi nói với Chansung

- “Tôi… không thích… chỉ đơn giản là vì tôi không muốn chạm vào cô nữa…” – Chansung nói rồi quay mặt đi nơi khác… sự thật là do anh không muốn cảnh quanh cuối cùng này kết thúc mà thôi…

- “Nếu như anh đã nói như vậy thì… Đạo diễn à, thay đổi cảnh này một chút được không?” – Joo quay sang hỏi đạo diễn

- “Hai cô cậu lại muốn gì nữa đây hả?” – Đạo diễn cố kìm chế và nói

- “Không đổi gì nhiều đâu ạ… Chỉ cần cho em xin thêm cây dù thôi…”

- “Dù? Làm gì chứ?” – Đạo diễn ngạc nhiên hỏi Joo

Joo nhìn sang Chansung rồi bước đến nói với đạo diễn điều gì đó…

- “Chỉ thế thôi à?” – Đạo diễn có vẻ bất ngờ với lời đề nghị có-cũng-như-không của Joo

- “Vâng, chỉ cần nhiêu đó thôi… không đổi gì nhiều đâu ạ, với lại chỉ cần… không quay cận cảnh là được rồi…” – Joo có chút nhập ngừng nói

- “Thôi được rồi… vì là tập cuối vả lại cũng không ảnh hưởng gì nên tôi chìu theo cô cậu đó… Đúng là quay xong bộ phim này tôi tổn thọ cả mười mấy tuổi đấy…” – Đạo diễn than vãn rồi quay sang nói với tổ đạo cụ chuẩn bị dù cho Joo

- “Cô cần nó để làm gì?” – Chansung hỏi khi Joo quay lại

- “Thì làm đúng theo những gì anh muốn thôi…” – Joo lạnh lùng nói rồi nhận lấy chiếc dù từ tay nhân viên – “Cám ơn ạ…”

- “Giờ cô muốn thế nào đây?” – Chansung khiên quyết hỏi Joo cho ra lẽ

- “Lát nữa… cũng vẫn như cũ nhưng khi anh tiến lại gần thì em sẽ từ từ hạ dù xuống… cảnh quay chính diện thôi nên lúc đó sẽ chỉ quay phía trước cây dù… anh cứ tiếp tục ngưng lại như lúc nãy là được rồi…”

- “Cũng tốt…” – Chansung gật gù nói

- “Được rồi, vào vị trí và bắt đầu lại đi…” – Đạo diễn ra lệnh cho Chansung và Joo

Cả hai ngồi vào vị trí ban đầu của mình và cùng nhau diễn lại đoạn thoại khi nãy… và đúng như kế hoạch… khi đến cảnh Chansung áp sát mặt mình vào mặt Joo thì cô nàng đã từ từ hạ chiếc dù kia xuống làm một màn chắn… Ngay khi chiếc dù vừa được hạ xuống thì đột nhiên Chansung lại đặt lên môi Joo một nụ hôn… Điều đó khiến Joo rất shock bởi vì lúc nãy Chansung cứ nhất quyết không chịu thực hiện cảnh này… vậy mà giờ đây sao anh lại…?

- “Cut… Ok, được rồi” – Thế là cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc thông qua tiếng “Cut” của đạo diễn… Chansung nhanh chóng lùi lại phía sau trước khi chiếc dù kia buông xuống

- “Anh…”

- “Vâng, mọi người vất vả rồi… cám ơn mọi người rất nhiều ạ…” – Joo chưa kịp mở lời hỏi thì Chansung đã vội đứng lên và đi đến chỗ mọi người trong đoàn làm phim để cám ơn vì sự giúp đỡ bấy lâu nay

Joo định bước đến để hỏi Chansung chuyện vừa nãy nhưng không ngờ một cơn mưa không biết từ đâu kéo đến khiến mọi người chạy loạn cả lên vì họ sợ những máy móc thiết bị kia sẽ bị nước mưa làm hỏng… Chansung cũng vội vàng giúp họ một tay… Chỉ có mình Joo là vẫn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào Chansung mà thôi…

Ngay lập tức Yoobin chạy đến che dù và đưa Joo vào trong xe…

- “Em lau người đi… ướt hết rồi này…” – Yoobin đưa cho Joo một chiếc khăn

Joo cầm lấy chiếc khăn ấy một cách vô thức rồi thừ người ra suy nghĩ về chuyện lúc nãy… Rõ ràng nụ hôn ấy ngoài Chansung và Joo ra thì không còn ai có thể biết được vì tất cả mọi người và máy quay đều đặt phía trước còn gì… Trong lúc miên man suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại gọi đến…

- “Yeoboseyo”

- “Tôi đây…” – Giọng Chansung từ đầu dây bên kia vang lên

- “Anh…”

- “Nụ hôn lúc nãy thế nào? Nó đúng những gì cô mong chờ chứ?” – Chansung nói với giọng kiêu kích

- “Anh nói gì?”

- “Cái đó… coi như là món quà cuối cùng cho cô, nhận được rồi thì đừng làm phiền tôi nữa… đừng nhắn tin, gọi điện hay tìm tôi nữa vì sau cuộc điện thoại này… số máy của cô sẽ biến mất khỏi danh bạ của tôi… cô hiểu rồi chứ?”

- “Sao anh lại thay đổi đến thế chứ? Anh biết rõ là em không thể sống…”

- “Đừng nói những lời vô bổ đó nữa… tôi không nghe đâu… hãy nhớ đó… đừng bao giờ tìm tôi nữa…” – Không chờ cho Joo nói thêm bất cứ câu nào thì Chansung đã vội tắt máy…

1, 2, 3 giọt nước mắt lại rơi trong vô thức… Joo đã từng nghĩ rằng sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại của bộ phim để khiến Chansung quay về nhưng không, có lẽ cô đã sai vì sau ngày hôm ấy, ngoài việc đứng nhìn Chansung đi với hết cô gái này đến cô gái khác từ xa thì Joo cũng chẳng thể làm được gì… Là do cô ngu ngốc không biết cách níu kéo hay do trái tim cô thật sự đã phần nào muốn buông tay người đàn ông này? Đến cái điều cơ bản nhất ấy mà chính bản thân Joo còn không thể hiểu thì còn ai có thể giúp cho cô được đây?

Bộ phim kết thúc cũng chính là lúc Joo và Chansung đã không còn có thể đi chung một con đường nữa rồi, vì cách đây không lâu phía công ty đã có thông báo chính thức là sau khi bộ phim hoàn thành thì Chansung sẽ lên đường sang Nhật để phát triển sự nghiệp của mình… còn Joo thì chắc cũng chỉ có thể nhìn thấy anh qua các bài báo và các kênh truyền hình mà thôi… Cô cứ thế mà khóc mãi trong xe nhưng cô cũng đâu ngờ rằng ở ngoài kia, cũng có một người đàn ông đang để những giọt nước mắt của mình hòa lẫn vào cơn mưa…



Một tuần sau

New York

Kính kong…

- “Này không phải em có…” – Taecyeon hớn hở bước ra mở cửa

- “Em nào?” – Junho nhướng mày lên hỏi Taecyeon

- “Junho? Sao cậu lại đến đây?” – Taecyeon ngạc nhiên khi người đến nhà anh lại là Junho chứ không phải Tiffany

- “Cậu hay nhỉ? Không muốn gặp tôi sao?” – Junho đẩy nhẹ Taec ra và bước vào nhà

- “Á… cái thằng này” – Junho vô tình động vào vết thương khiến Taecyeon hét toáng lên

- “Ra là bị thương thật à?” – Junho quay lại nhìn Taec và hỏi

- “Sao cậu biết tôi đang bị thương?” – Taec thắc mắc

- “Có một cô gọi điện báo cho tớ nói là ở bên này cậu bị thương cần người chăm sóc nên bảo tớ sang đây lo cho cậu… Cũng chính cô ấy là người cho tớ địa chỉ nè…” – Junho ngồi xuống ghế nói

- “Là con gái à?” – Taecyeon gật gù nói – “Tiffany, em thật là…” – Rồi tự mỉm cười nói

- “Nè, ngồi xuống đi, bị thương mà còn đứng hoài… Mà sao lại bị thương thế này?” – Junho vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình

- “Té thôi…”

- “Hwang Taecyeon, cân nặng 81Kg, chiều cao 185cm…” – Đột nhiên Junho nói những điều như giới thiệu Taecyeon sau khi anh trả lời nguyên nhân anh bị thương

- “86” – Taecyeon mặc dù không biết Junho đang muốn nói gì nhưng vẫn cố chen vào cãi thêm 1 cm cho mình

- “Rồi 186 thì 186cm…”

- “Mà tự nhiên lôi profile của tôi ra chi vậy?” – Taecyeon quay sang nhìn Junho với ánh mắt khó hiểu

- “Thì đó mới là vấn đề đó… cậu cao như cái cột nhà và nặng như con voi thế kia mà nói với tôi là bị té hả? Cậu tưởng tôi là con nít hay sao?” – Junho chu mỏ ra hỏi Taec

- “Thì… né cái xe… rồi té…” – Taecyeon cười khì quàng vai Junho

- “Uhm… hay nhỉ? Cậu tin tôi giết cậu luôn không?” – Junho giả vờ đưa tay lên bóp cổ Taec

- “Thôi mà… tớ biết cậu không nỡ đâu mà…”

- “Ăn sáng với uống thuốc chưa?” – Junho liếc sang Taec hỏi

- “À… chưa…” – Taecyeon lắc đầu nói

- “Cậu.” – Đang định mắng Taecyeon một trận nữa thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên – “Gì đó?” – Junho giật lấy chiếc điện thoại từ tay Taec rồi trả lời… - “Hello?”

- “Taecyeon oppa… giờ anh có rảnh không?” – Đầu dây bên kia, Jessica nói

- “Ai vậy?” – Junho bịt loa điện thoại lại quay sang hỏi Taec khi nghe giọng nói của một người con gái mà lại còn sử dụng tiếng Hàn nữa

- “Jessica…” – Taecyeon nói nhỏ

- “À… tôi là quản lý của Taecyeon… Xin hỏi có chuyện gì không?” – Sau khi đã xác định được “đối tượng” thì Junho lại lập tức trả lời

- “Quản lý ạ? À… tôi tưởng Taecyeon oppa đang trong thời gian nghỉ phép chứ?”

- “À đúng là vậy nhưng có một chút chuyện nên tôi sang đây… Xin hỏi có chuyện gì không?”

- “À… tôi là Jessica – chủ tịch của Tiffany & Co đây ạ… Chuyện là ngày mai công ty tôi có một event kỉ niệm nên tôi muốn mời Taecyeon oppa đến làm người mẫu cho chúng tôi, không biết có được không ạ?”

- “Làm người mẫu cho event sao?” – Junho vừa nói vừa quay sang nhìn Taecyeon với vẻ mặt e ngại

- “Vâng ạ…”

- “Thật ra thì…” – Toan từ chối lời mời của Jessica vì vết thương của Taecyeon nhưng Junho lại nhìn thấy Taec đang bảo anh nhận lời – “Ohm… được thôi… vậy lát tôi sẽ đến quý công ty để bàn lại có được không?”

- “Vâng, vậy hẹn anh vào lúc 3 giờ chiều nay nhé…” – Jessica nói rồi cúp máy

- “Này… Đang bị thương mà còn cố nhận làm gì? Thân với cô ta lắm à?” – Giờ thì đến phiên Junho hỏi Taec

- “Cô ta thì không nhưng bạn cô ta thì có…” – Taecyeon lấp lửng trả lời

- “Bạn cô ta? Yah… sang đây quen với cô nào nữa rồi à? Tôi tưởng cậu còn đang chờ.” – Junho ngạc nhiên bởi lời nói của Taecyeon

- “Thì cô ấy là người tớ chờ đó.” – Taec nở một nụ cười tươi rồi kéo Junho vào bếp. - “Nấu gì cho tớ ăn đi. đói rồi.”



3 giờ chiều, tại công ty Tiffany & Co

- “Phòng làm việc của Jessica bên đó…” – Taecyeon chỉ cho Junho phòng làm việc của Jessica

- “Cậu không vào à?” – Junho thắc mắc hỏi

- “Bàn việc thì mình cậu bàn là được rồi… Tớ ngồi trong đó chán lắm…” – Taec lắc đầu ngao ngán

- “Vậy giờ đi đâu đó?” – Junho hỏi khi thấy Taec đang chuẩn bị đi đến nơi khác

- “Sang phòng kế bên… thế nha… khi nào xong thì đừng gọi cho tớ…” – Taec hớn hở nói rồi bỏ đi

- “Uhm… biết rồi… mà… gì hả? “Đừng gọi” sao? Yah… Taecyeon…”

Mặc cho Junho đứng đó “la hét, gào thét”… Taecyeon chẳng thèm quan tâm mà chỉ đi thẳng vào phòng làm việc của Fany

Cốc cốc…

Không như những lần khác cứ “xông thẳng” vào phòng làm việc của Fany, lần này Taecyeon “từ tốn” đứng ngoài gõ cửa…

- “Vào đi…” – Fany trả lời trong trạng thái bực bội, vì cô nàng đang cố vẽ ra một tác phẩm mới nhưng từ sáng đến giờ cứ vẽ đi vẽ lại hoài mà không xong… Cuối cùng Fany cũng quyết định xé tớ giấy ấy, vo tròn lại rồi vứt đi…

- “Aida…” – Nhưng không ngờ tớ giấy ấy lại vô tình bay trúng mặt Taecyeon – “Này… em cố ý đúng không?” – Taecyeon nhăn mặt hỏi Fany

- “Ơ… xin lỗi… tôi không cố ý…” – Fany giật mình nói với Taecyeon – “Mà sao anh lại ở đây nữa vậy? Lần nào đến cũng như hồn ma ấy…”

- “Lần này anh có gõ cửa mà?” – Taecyeon chỉ vào cánh cửa nói

- “Cũng như không thôi…” – Fany nhún vai nói

- “Thật là…” – Taecyeon nói với giọng chán nản rồi định kéo ghế ngồi xuống

- “Đừng có ngồi xuống” – Nhưng Fany lại lên tiếng ngăn anh lại

- “Gì nữa? Em biết là anh đang bị thương mà… đứng không lâu được đâu…” – Taec bắt đầu “nhõng nhẽo”

- “Anh biết thế sao còn đến đây làm gì? Biến đi…” – Fany lạnh lùng nói

- “Thì có chuyện mới đến tìm em…” – Mặc kệ lời xua đuổi của Fany, Taecyeon vẫn kiên quyết ngồi xuống

- “Muốn nói gì thì nói nhanh đi…” – Fany liếc mắt nhìn sang Taecyeon

- “Cám ơn em…” – Rồi đột nhiên Taecyeon nói ra một câu mà chẳng liên quan gì đến những vấn đề nãy giờ hai người nói với nhau

- “Về chuyện gì?”

- “Về việc em đã gọi cho quản lý của anh…” – Taecyeon với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc

- “Uhm… cái đó… tại tôi thấy anh bị thương mà không có ai chăm sóc nên…” – Fany ấp úng nói

- “Vậy là em quan tâm anh…” – và lời nói của cô nàng lại càng khiến Taecyeon vui mừng hơn

- “Không có… chỉ là… thấy anh tội nghiệp thôi…”

- “Vậy em có thể làm phúc ban cho kẻ tội nghiệp này một buổi ăn tối không?” – Thấy Fany có vẻ “chùn bước” nên Taecyeon quyết định “làm tới”

- “Tối nay cả công ty tôi không ai rảnh đâu, ngày mai có evet nên phải chuẩn bị nhiều thứ lắm…”

- “Anh biết… anh đến đây cũng vì chuyện đó mà…”

- “Anh nói gì? Chẳng lẽ Sica mời anh tham dự event à?” – Fany mở to mắt khi biết được điều đó

- “Uhm…”

- “Với vai trò gì?”

- “Người mẫu…”

- “Gì hả? Anh đang bị thương mà, lỡ có va chạm gì thì sao đây?” – Fany cảm thấy lo lắng cho vết thương của Taec

- “Không sao đâu… anh chưa đến nỗi tàn phế mà…” – Taec vỗ vỗ vào vai mình

- “Này… anh có biết là nếu anh có chuyện gì thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm không hả? Vì tôi là người khiến anh bị thương còn gì”  -Fany dường như muốn phát điên lên khi thấy thái độ của Taecyeon

- “Nếu lo cho anh như vậy thì hôm đó cứ đứng kế bên canh chừng anh là được mà…”

- “Anh đừng có điên, có canh chừng anh thì cũng là người khác chứ không phải tôi đâu…” – Ngồi tựa lưng vào ghế, Fany nói với vẻ mặt tức giận – “Nếu hết chuyện rồi thì về dùm tôi đi, tôi bận lắm…”

- “Tối nay không đi thật sao?”

- “Không…” – Fany cương quyết lắc đầu sau đó còn thẳng tay đẩy Taec ra khỏi phòng làm việc của mình



Rời khỏi phòng làm việc của Fany, Taecyeon lại quay trở lại đứng trước phòng của Jessica chờ Junho

- “Xong rồi à?”

- “Hử? Làm gì ngồi đây vậy?” – Vừa bước ra khỏi phòng thì Junho đã nhìn thấy Taec ở đó

- “Bị đuổi rồi…” – Taecyoen nói với vẻ mặt buồn bã

- “Há há… bị đuổi á? Không ngờ cũng có ngày cậu bị người ta đuổi à?” – Junho cười to một cách sung sướng vì đây là lần đầu tiên anh biết có người dám đuổi Taecyeon

- “Giờ cậu muốn gì đây?” – Không muốn bị Junho chọc quê thêm nên Taecyeon bắt đầu chuyển đề tài

- “À… Đi đến bệnh viện kiểm tra cái đã…”

- “Thôi, về nhà đi mà…” – Nghe đến từ bện viện là Taecyeon hoảng cả lên

- “Đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn đi… Không là mai cậu ở nhà…” – Junho khắc khe ra lệnh cho Taecyeon… “Thánh chỉ” đã được ban xuống như thế thì Taecyeon chẳng còn đường nào mà rút lui, thế nên anh đành ngoan ngoãn theo Junho đến bệnh viện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

216#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:03:45 | Chỉ xem của tác giả


Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
Anh không thể, tuyệt đối không thể rời xa em
Xin anh đừng bỏ đi
Và cũng đừng bao giờ ngoảnh mặt lại với em nữa


Trong khi đó tại nhà Junsu và Joo

- “Em có đi không?” – Junsu hỏi khi chuẩn bị cùng Fei đến sân bay để tiễn Chansung

- “Em không đi đâu” – Joo lắc đầu nói khi đang chăm chú xem TV

- “Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói nha, lần này Chansung nó đi cũng ít nhất 2, 3 năm mới về đó…” – Junsu cảnh báo

- “Em đã nói là em không đi rồi cơ mà…” – Joo gắt gỏng quay sang nói với Junsu

- “Thôi được rồi… không đi thì thôi…” – Junsu thở dài nói

Sau khi Junsu đi, Joo lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc TV kia… nhưng cô nhìn thì nhìn thế thôi chứ tâm trí có còn ở nơi này đâu cơ chứ? Tất cả cảm xúc của Joo dường như đã bị cơn mưa ngày hôm đó cuốn đi cả rồi… những chương trình hài kịch không thể nào khiến cô cười, cả những chuyện tình lâm ly bi đát cũng chẳng thể nào khiến cô bật khóc… Ngồi lặng im như một cái xác không hồn trên sofa… Joo cũng không biết bản thân mình lúc này đang làm gì nữa… có lẽ cô đã không còn là chính cô nữa rồi… bởi vì mặc dù thân xác kia vẫn là của Joo nhưng lý trí và tâm hồn thì dường như lại là của một ai đó hoàn toàn xa lạ…

Và rồi… chợt một hồi chuông dài vang lên từ chiếc điện thoại được đặt trên bàn… Joo nhìn sang nơi phát ra âm thanh một lúc lâu… cô không vội bắt máy hay đúng hơn là cô chẳng muốn bắt máy, bởi vì cô biết rõ rằng dù cho có bao nhiêu cuộc gọi đến đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có cuộc gọi nào mang tên Chansung…

Nhưng tiếng chuông kia cứ mãi reo lên khiến Joo cảm thấy rất khó chịu, với tay cầm lấy chiếc điện thoại và dự định tắt nó đi nhưng Joo lại nhìn thấy tên người gọi đến là Chansung… Joo vội bắt máy với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng Chansung sẽ nói với cô rằng nah vẫn đang đợi cô đến… thế nhưng…

- “Chansung à…”

- “Mày có phải là bạn gái của thằng này không?” – Một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại

- “Gì chứ?” – Joo hụt hẫng nhìn lại số máy gọi đến… trên máy vẫn hiển thị là số của Chansung cơ mà… nhưng sao… giọng nói lại không phải cơ chứ? – “Cho hỏi ai vậy? Sao mấy người lại cầm máy của Chansung chứ?” – Joo thắc mắc

- “Vậy mày đúng là bạn gái của nó rồi… Nghe cho rõ đây, thằng bạn trai của mày đang nằm trong tay bọn tao…”

- “Này, thật sự thì các người là ai vậy hả?” – Joo lo sợ hỏi

- “Đừng có nhiều lời, khôn hồn thì hãy chuẩn bị 100 triệu won cho bọn tao…”

- “Mấy người nói gì vậy? Chansung… không phải đang ở sân bay sao? Làm sao có thể ở chỗ của mấy người được chứ?”

- “Này, bọn bây gọi cho ai vậy hả?” – Ngay lúc đó giọng nói của Chansung vang lên trong điện thoại

- “Chan… Chansung?”

- “Mày nghe giọng nói rồi đúng không? Vậy thì hãy mau chuẩn bị tiền cho bọn tao đi… 1 tiếng sau tao sẽ cho mày biết tiếp theo cần phải làm gì… Nhớ là không được báo cảnh sát đó…”

- “Nè… nè…” – Chưa kịp xác định chuyện gì đang diễn ra thì bọn kia đã cúp máy

Joo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cô nàng còn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy… Không lý nào lại như thế… rõ ràng Chansung đang ở sân bay còn gì… Cố gọi điện thoại cho Changmin nhưng không ai nghe máy, Joo lại vội gọi điện cho Junsu cũng như Nichkhun nhưng máy cả hai đều bận… Thật ra chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao Chansung lại có thể bị bắt cóc thế kia… Joo bất lực ngồi nhìn chiếc điện thoại và suy nghĩ xem mình phải làm gì lúc này… Tiền… đúng rồi… Joo cần tiền để cứu Chansung… nhưng 1 triệu won không phải là số tiền nhỏ? Cô biết đi đào đâu ra cơ chứ?

Trong khi đó, về phía Chansung

- “Bọn bây vừa gọi cho ai vậy hả?” – Chansung lớn tiếng hỏi sau khi bọn bắt cóc tắt máy

- “Bọn tao chỉ bấm phím số 1 và gọi thôi… chứ bọn tao có biết ai là ai đâu hả?” – Bọn bắt cóc cười lớn nói

- “Tại sao lại gọi cho cô ấy chứ hả?” – Chansung hốt hoảng nói bởi vì anh biết rõ phím số 1 trong máy của anh chính là số của Joo

- “Mày hỏi câu dư thừa thật… muốn có tiền thì phải gọi cho người mày quan tâm nhất chứ? Chẳng lẽ lại gọi cho mấy người không quen biết mày à?”

- “Vậy thì bọn bây chọn nhầm người rồi, cô ta sẽ không đến đâu. người tôi quan tâm là cô ấy nhưng đối với cô ấy tôi chẳng là gì đâu. thế nên cô ấy sẽ không đến đâu.”  - Chansung nói ra một cách thất vọng

- “Mày đừng hòng gạt bọn tao. Lúc nãy nó đã rất lo khi nghe thấy tiếng của mày đó. thế nên. tao nghĩ nó sẽ đến sớm thôi.”

- “Bọn bây… rốt cuộc bọn bây muốn gì hả?”

- “Trước hết là bọn tao muốn tiền đã… còn sau đó thì… vì mày đã nhìn thấy mặt của bọn tao, nên đợi con bồ mày đem tiền đến thì… bọn tao sẽ xử luôn cả hai…”

- “Chúng bây, muốn giết thì cứ giết tao đi, liên quan gì đến cô ấy chứ?” – Chansung lớn tiếng hỏi

- “Bọn tao rất “nhân đạo” đó, vì không sợ mày phải đi một mình nên tìm bạn đi chung với mày còn muốn gì nữa hả?”

- “Khốn nạn…”

- “Cứ chửi nếu như mày thích, nhưng tuyệt đối đừng trách bọn tao, có trách thì trách bản thân mày quá nhiều chuyện mà thôi…”

*Flash back*

3 giờ trước khi sự việc xảy ra

Chansung có một chuyện cần giải quyết trước khi lên sân bay nên anh đã ghé sang nhà của Victoria…

Thật ra chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến anh nhưng Chansung nghĩ là bản thân mình vốn dĩ là em của Nichkhun nhưng từ trước đến giờ anh chưa làm được gì cho ông anh ấy cả, nên anh muốn tìm Victoria với hy vọng có thể giúp Nichkhun giải quyết được vấn đề khó xử hiện nay của mình…

Đến nhà của Victoria, Chansung gọi khản cả cổ nhưng cũng không thấy ai trả lời hay ra mở cửa cho anh… Thấy có điều gì đó bất ổn nên Chansung thử đẩy cửa vào và ngạc nhiên hơn là cửa không hề khóa…

- “Noona…” – Chansung vừa bước vào nhà vừa gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời… Sau đó anh nghe có tiếng động lạ ở trong phòng của Vic nên đã vào xem… - “Này… các người làm gì vậy hả?” – Chansung hét lớn khi nhìn thấy một tên đang cố cởi chiếc áo trên người Victoria ra…

Huỵch…

Ngay khi nhìn thấy Chansung thì tên đó hốt hoảng đẩy Chansung ngã xuống sàn và chạy ra ngoài… sau đó Chansung cố đuổi theo thì bất thình lình bị một tên khác tấn công từ phía sau làm anh ngất đi…

*End flash back*


- “Này, có phải chúng ta đã làm quá rồi không?” – Một tên hỏi tên còn lại khi chúng đang ngồi chờ thời gian một tiếng trôi qua. – “Ban đầu chúng ta chỉ muốn phá hoại danh tiếng của con quỷ đó thôi mà… chứ đâu phải là…”

- “Đành chịu thôi, ai bảo hắn ta đến ngay lúc đó kia chứ? Đến nước này thì cứ chờ tiền đến rồi trốn sang biên giới là xong…” – Tên kia dửng dưng nói

- “Mà… hắn ta… Không lẽ chúng ta định. thật sao?” – Vừa nói hắn ta vừa đưa bàn tay lướt ngang cổ mình

- “Chúng ta không còn cách lựa chọn đâu, hắn ta đã thấy mặt tao với mày rồi…” – Vừa nói, hắn vừa liếc sang nhìn Chansung

- “Tao không muốn đâu… tao chỉ ghét con quỷ cái kia và muốn nó thân bại danh liệt thôi chứ tao không muốn dính vào mấy vụ giết người người đâu…”

- “Mày im đi… giờ mày muốn nó chết hay tao với mày chết hả? Tao nói cho mày biết, nếu tao với mày bị bắt thì sẽ ngồi trong cái nhà đá đó rất lâu đó…”

- “Nhưng tao thật sự không muốn giết người… hay… hay là vầy đi… tao rút… số tiền đó tao không cần nữa… mày muốn làm gì thì tùy mày… không liên quan đến tao…” – Càng nghĩ tên đó càng thấy thấy sợ và hắn tỏ ý muốn rút lui…

- “Nếu mày dám đứng lên thì tao sẽ cho mày chết tại đây đó…”

- “Mày… mày đừng có ép tao mà…”

- “Mày ngồi yên đó đi…” – Hắn ta nói trong khi vừa ấn số gọi cho Joo vì cũng đã đến thời hạn 1 tiếng đồng hồ rồi

- “Tôi… tiền đã chuẩn bị xong rồi… tôi phải làm gì nữa đây?” – Giọng Joo run run nói

- “Được rồi, vậy hãy đến khu đất trống phía sau trường Tetan… đến đó thì hãy gọi cho tao…” – Tên bắt cóc lạnh lùng cúp máy… - “Đi thôi…” – Sau đó hắn ta quay sang nói với tên đồng bọn

- “Cả hai chúng ta đi luôn sao?” – Tên kia hỏi

- “Tao cho nó ngửi thuốc mê rồi… với trói kiểu ấy thì nó chẳng chạy được đi đâu đâu…”

- “Nhưng… tao cũng lo lắm… hay để tao ở lại…”

- “Rồi cho mày chạy trốn à? Tao không ngu đâu… đi thôi…” – Nói rồi tên bắt cóc lấy một vài thứ cần thiết cùng chìa khóa xe của Chansung rồi đi đến nơi hẹn Joo

Khi đến nơi, hắn không vội tiếp cận Joo mà cẩn thận đứng từ xa theo dõi xem có ai theo Joo hay không, khi đã biết chắc chắn Joo đến nơi hẹn một mình, lúc ấy hắn mới cho xe tiến lại gần phía cô…

- “Này mấy người… yah…” – Chiếc xe vừa dừng lại ngay trước mặt Joo thì hai tên bắt cóc đã vội xuống xe, bịt mũi cô bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi bắt cô lên xe cùng với chiếc vali tiền kia…

Trở về lại nơi Chansung đang bị giam giữ… Bọn bắt cóc trói Joo lại chung với Chansung sau đó bắt đầu lấy vali tiền ra kiểm tra…

- “Cái quái gì thế này?” – Mặt tên cầm đầu bỗng chốc đỏ gây lên khi nhìn thấy số tiền, hắn quát lớn sau đó cầm chai nước tiến đến chỗ Joo và tạt vào mặt cô

- “Uhm…”

- “Tỉnh lại mau… con khốn… cái này là cái gì hả?” – Tên bắt cóc hét lớn vào mặt Joo ngay khi cô vừa tỉnh lại… - “Tao bảo là 100 triệu won, tại sao ở đây chỉ có 50 triệu won hả?”

- “Đó… là tất cả số tiền tôi có rồi…” – Joo trả lời trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh hẳn

- “Khốn nạn…” – Vừa nói hắn ta vừa tát vào mặt Joo một cái rõ đau… - “Đã như vậy rồi thì… tao cho mày ở đây chết chung với nó luôn” – Nói xong hắn ta đứng dậy cầm chiếc vali ra ngoài…

- “Mày… mày làm thật sao?” – Tên còn lại lo sợ hỏi

- “Tao đã nói với mày rồi, sao mày cứ hỏi hoài vậy?” – Tên cầm đầu bực dọc quay sang nói với tên kia… - “Mau khóa cửa lại cho tao… nhanh lên…” – Sau đó hắn ra lệnh cho tên này khóa cửa từ bên ngoài… còn bản thân thì bắt đầu cầm bình xăng lên và tưới xung quang ngôi nhà bỏ hoang đó… - “Được rồi… đi thôi…” – Tên ấy nói sau khi cho một mồi lửa vào phía gốc tường…

Khói từ bên ngoài bắt đầu bốc lên và bay vào trong nhà thông qua các kẻ hở trên khe cửa…

Khụ… khụ…

Joo dần tỉnh lại sau khi ngửi thấy mùi gì đó kì lạ… Khẽ mở mắt ra và ngay lập tức Joo chợt giật mình vì xung quanh nơi nào cũng bị bao phủ bởi một màn khói xám xịt… Nhìn sang kế bên mình… Chansung vẫn đang ngất đi do liều thuốc mê của bọn bắt cóc…

- “Chansung à… Chansung…” – Joo cố lấy hết sức của mình đẩy đẩy để khiến Chansung tỉnh lại…

- “Uhm…”

- “Chansung… tỉnh lại mau đi…” – Bên tai Chansung, tiếng nói của Joo một lúc một lớn hơn…

- “Chuyện gì vậy?” – Chansung khẽ cựa mình và hỏi

- “Hình như bọn chúng đốt nơi này rồi… anh mau tỉnh lại đi…” – Joo vừa lo sợ vừa cố gọi Chansung tỉnh dậy

- “Uhm… em… sao cô lại đến đây chứ?” – Vừa nhìn thấy Joo, Chansung lập tức hỏi với vẻ mặt khó chịu

- “Thì đến cứu anh chứ làm gì, giờ còn hỏi những chuyện đó hả?” – Joo như muốn phát khóc bởi câu hỏi của Chansung

- “Tôi có bảo cô đến đâu chứ?”

- “Anh… anh là một tên nói mà không giữ lời…”

- “Gì chứ?”

- “Chẳng phải anh bảo sau cuộc gọi ngày hôm đó anh sẽ xóa số điện thoại của em ra khỏi máy anh sao? Vậy tại sao bọn chúng còn gọi cho em được hả?” – Joo bực tức hét lên và không ngờ sự bực tức ấy lại khiến cho sợi dây trói của cô bị lỏng và bung ra… - “Gì vậy?” – Joo ngạc nhiên nhìn sợi dây và tự hỏi

- “Tốt rồi, trời cũng muốn cô đi, thế nên đi đi… đừng lo cho tôi…” – Chansung tựa lưng vào chiếc cột mà nói

- “Em sẽ không đi nữa đâu…” – Vừa nói Joo vừa cô tháo sợi dây trói của Chansung ra nhưng vô ích bởi vì sợi dây trói Joo chỉ là một sợi dây thừng bình thường trong khi Chansung lại bị trói bằng một sợi dây xích có ổ khóa

- “Đi đi…”

- “Bây giờ dù anh có đuổi em thế nào em cũng không đi đâu Chansung à… Dù anh thật sự không phải là người đầu tiên em yêu nhưng anh lại chính là người cuối cùng em muốn kết hôn… em sống cùng anh cho đến hết cuộc đời này… thế nên… dù có chết ở đâu em cũng phải chết cùng anh…” – Joo nói trong nước mắt và ôm chầm lấy Chansung

- “Đồ ngốc… chạy đi…” – Chansung hét lên

- “Anh mới chính là đồ ngốc đó, em đã nói là không đi mà… em sẽ không để anh ở lại một mình đâu.” – Joo bắt đầu khóc trong khi vẫn ôm chặt lấy Chansung

- “Lý do gì mà em phải làm vậy chứ?”

- “Vì em thích anh, em yêu anh và em cần anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. anh là tất cả đối với em nên em không muốn mất anh đâu Chansung à.”

- “Nghe anh nói đi… anh đã từng rất buồn và mất niềm tin vào mọi thứ vì anh đã vô tình đọc được cuốn nhật kí của em. anh luôn nghĩ là em đến với anh chỉ vì muốn quên Wooyoung và muốn vào JYP mà thôi. nhưng. hôm nay em đã đến đây. điều đó chứng tỏ là em thật lòng yêu anh. Anh cảm ơn em đã trả lại cho anh tất cả. tình yêu và cả lòng tin tưởng nữa. nhiêu đó là đủ lắm rồi. giờ thì em đi đi. anh xin em đó.” – Đến nước này thì Chansung đành nói thật những suy nghĩ của mình cho Joo biết với hy vọng cô sẽ có thể an tâm rời khỏi nơi nguy hiểm này

- “Hóa ra mấy hôm nay anh tỏ thái độ với em là vì chuyện đó sao? Anh có biết anh chính là kẻ ngốc nhất thế giới này không? Nếu anh đã đọc thì sao không chịu đọc cho hết đi chứ đồ ngốc. Khụ. khụ.” – Khói từ bên ngoài bay vào càng lúc càng nhiều khiến Joo dần trở nên khó thở

- “Sao cũng được, giờ thì em đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.”

- “Không được, em nhất định phải tháo cái ổ khóa này ra.” – Vừa nói Joo vừa cố tháo sợi dây xích cùng ổ khóa ra

- “Em không có chìa khóa thì làm sao mà tháo chứ?”

- “Chìa khóa. phải rồi. chìa khóa. lúc nãy. lúc nãy hình như là.” – Khi nghe Chansung nhắc đến chìa khóa thì Joo chợt nhớ ra rằng lúc nãy trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy một trong hai tên kia nén hoặc đánh rơi cái gì đó xuống nền nhà và âm thanh phát ra thì lại giống như âm thanh của một chùm chìa khóa. Thế nên Joo đã đánh liều một phen, tìm kiếm xung quanh chỗ của mình ngồi rồi từ từ tiến ra xa hơn. Cô như phát điên lên khi đi tìm chùm chìa khóa ấy nhưng vô vọng bởi vì khói càng lúc càng nhiều và dày đặt hơn khiến cho tầm nhìn của cô bị giảm đi rất nhiều.

- “Đừng có tìm nữa mà, em mau chạy đi.” – Chansung vẫn cố gắng kêu Joo rời khỏi

Joo bỏ ngoài tai những lời mà Chansung nói, cô lần mò trong bóng tối. tìm, tìm mãi. Và rồi. từ trong gốc tường gần cánh cửa. một vật gì đó bị phản chiếu bởi ánh lửa bên ngoài lóe sáng lên. Joo lần mò đến nơi đó và may mắn thay, đó chính là chùm chìa khóa mà Joo cần tìm.

Ngay khi lấy được chùm chìa khóa, Joo vội chạy đến nơi Chansung đang bị trói. và cởi trói cho anh.

- “Được rồi. chúng ta đi thôi. mau lên.” – Thế rồi Joo dìu Chansung ra đến gần cửa…

- “Hình như cửa bị khóa rồi… Em lùi lại đi…” – Chansung kêu Joo lùi ra phía sau để anh có thể đá cánh cửa nhưng… mọi thứ đều không như Chansung nghĩ… cánh cửa không hề bị khóa vì thế khi Chansung lấy hết sức mình để đá vào cửa kia thì anh đã bay luôn ra phía bên ngoài… Còn một mình Joo trong căn nhà trong khi lửa một lúc một cháy lớn hơn… Joo thì dần dần khụy xuống do đã hít khá nhiều khói từ đám cháy… Lửa càng ngày càng cháy nhanh hơn, các mái ngói trong căn nhà thì cũng đang rơi xuống từng cái từng cái một… Lẽ ra lúc này Chansung phải bất chấp tất cả để chạy vào cứu Joo ra nhưng không hiểu sao Chan lại đứng chần chừ một lúc bên ngoài sau đó mới quyết định chạy vào trong…



Cùng lúc đó… Yuri cũng đang trên đường đến nhà Victoria… Cô muốn ngồi xuống nói chuyện với Victoria một lần để có thể giải quyết chuyện của họ…

Nhưng khi đến nơi thì Yuri lại ngạc nhiên bởi cửa nhà của Vic đang hé mở… Bước vào nhà kiểm tra thì không thấy bất cứ ai ngoài Victoria với bộ dạng xốc xếch đang nằm bất tỉnh trên giường…

- “Victoria… cô sao vậy? Victoria…” – Yuri cố lay Vic dậy

- “Uhm…” – Vic tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của Yuri

- “Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?” – Yuri hốt hoảng hỏi

- “Tôi… á…” – Đang tính trả lời Yuri thì Vic chợt nhìn thấy những chiếc nút đầu tiên trên áo của mình đã bị ai đó cởi ra… cô vội lấy tay túm cổ áo lại với vẻ mặt hoang mang

- “Này… nói tôi nghe đi… thật sự đã có chuyện gì?” – Nhìn thấy Vic như vậy Yuri càng lo hơn

- “Nichkhun… cô gọi cho Khun dùm tôi đi… tôi…” – Lúc này trong đầu Victoria không thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài Nichkhun

- “Được rồi… tôi gọi Khun đến ngay cho cô…” – Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Vic, Yuri cũng hoảng theo, cô vội lấy điện thoại ra và gọi cho Khun – “Anh mau đến nhà Vic đi… có chuyện rồi… Sao? Sở cảnh sát? Anh làm gì ở đó chứ? Thế ạ… thôi được rồi, nhưng anh cố về sớm nhé…” – Yuri cúp máy rồi quay sang nhìn Vic…

- “Anh ấy đâu rồi?” – Victoria hỏi Yuri

- “Anh ấy đang có chút chuyện ở sở cảnh sát… lát sẽ về thôi…”

- “Sao lại ở sở cảnh sát? Anh ấy đến đó làm gì chứ?”

- “Cô bình tĩnh đi, Khun còn việc phải làm, anh ấy sẽ về ngay khi có thể mà… Tôi vào pha cho cô ly sữa để lấy lại tinh thần nha, có tôi ở đây rồi… không sao đâu…” – Yuri an ủi cô

- “Tôi muốn Khun thôi…” - Nhưng dù Yuri có nói thế nào thì Vic vẫn lắc đầu và đòi Khun cho bằng được

- “Cô uống sữa xong, ngủ một giấc… khi tỉnh dậy thì Khun sẽ đến… được không?” – Yuri cố trấn an Vic…

Nghe lời Yuri nói cũng có lý nên Victoria gật đầu đồng ý… Sau khi uống hết ly sữa thì Victoria cũng dần chìm vào giấc ngủ, còn Yuri thì vẫn giữ đúng lời hứa của mình là luôn ở bên cạnh Vic… Tuy an ủi Victoria là thế nhưng trong lòng Yuri lúc này thật sự rất lo lắng bởi vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Vic, còn Khun thì làm gì ở sở cảnh sát kia chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

217#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:05:13 | Chỉ xem của tác giả


Một ngày nào đó anh nhất định sẽ quay về
Xin hãy luôn chờ đợi để anh được luôn bên em
Thời gian sẽ trôi đi
Và nỗi đau ấy cũng sẽ dần tan biến thôi

Bệnh viện

- “Bác sĩ… tôi là người nhà của Jung Minjoo…” – Junsu chạy vào trong bệnh viện một cách gấp gáp và hỏi ngay vị bác sĩ đầu tiên anh nhìn thấy

- “Oppa à, anh bình tĩnh đi mà…” – Fei vội kéo Junsu lại… - “Bình tĩnh đi, Chansung nói là đang ở phòng cấp cứu mà… thế nên phải qua bên kia” – Fei kéo Junsu đi về phía phòng cấp cứu – “Chansung kìa…” – Vừa đến nới, Fei đã nhìn thấy Chansung ngồi thừ người ngoài cửa với rất nhiều vết thương khắp tay chân đã được băng bó – “Chan à…”

- “Chansung… Joo… Joo đâu rồi?” – Junsu vội chạy đến hỏi Chansung

- “Cô ấy… còn ở trong kia…” – Chansung hướng mắt nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn

- “Tại sao lại như vậy chứ? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu không đến sân bay? Tại sao hai đứa lại ở chung với nhau chứ?” – Junsu lo lắng hỏi Chansung rất nhiều câu hỏi

- “Junsu à… đây là bệnh viện, anh bình tĩnh chút đi mà…” – Fei lần nữa cố ngăn Junsu – “Được rồi, anh ngồi xuống trước đi…”

Khi Junsu vừa ngồi xuống thì bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu…

- “Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?” – Ngay lập tức Junsu lại bật dậy và nhào đến hỏi bác sĩ…

- “Bệnh nhân Jung Minjoo vì đã hít quá nhiều khói khiến trong một thời gian dài khiến cho não bộ thiếu oxy trầm trọng. chúng tôi đã cấp cứu cho cố ấy rồi nhưng hiện giờ cô ấy vẫn rơi vào trạng thái hôn mê.”

- “Vậy khi nào em tôi mới có thể tỉnh lại?” – Junsu như bất động khi nghe bác sĩ nói

- “Trường hợp tình lại còn phải dựa vào rất nhiều các yếu tố và trên hết là ý chí sinh tồn của bệnh  nhân nữa.”

- “Vậy tóm lại là bao lâu?” – Và rồi anh bắt đầu phát điên lên

- “Có thể 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm và cũng có thể là không bao giờ.”

- “Cái gì? Joo à. không thể nào. Joo à, em không thể.” – Junsu không còn có thể kiểm soát bản thân mình khi nghe được điều đó. trên đời này anh chỉ có một cô em gái mà thôi. anh không thể nào mất cô em ấy như thế này được.

- “Junsu à. anh đừng như vậy mà.”

- “Cô hãy chăm sóc cậu ấy, đừng để cậu ấy làm bừa.” – Bác sĩ căn dặn Fei rồi bỏ đi

Trong khi đó, Chansung chỉ ngồi thừ người ra và nhìn vào phía trong phòng cấp cứu. những lời mà bác sĩ nói lúc nãy Chansung đều nghe hết tất cả nhưng sao anh lại chẳng có một cảm xúc gì rõ ràng như thế này. Có lẽ Chansung đang tự trách mình vì sao không vào trong cứu Joo sớm hơn. nhưng. ngoài việc tự trách đó ra anh vẫn còn suy nghĩ về 1 điều khác. đó là lý do vì sao anh đã không lập tức bước vào khi đó.

Lúc trước, Chansung đã từng nghĩ rằng anh có thể hy sinh tất cả vì Joo, thậm chí là mạng sống của mình nhưng đến ngày hôm nay. khi Joo gặp phải cái mối nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ấy ở ngay trước mặt anh thì anh lại chần chừ không dám bước đến để cứu cô. Điều đó đã khiến Chansung tự đặt ra một câu hỏi lớn cho chính bản thân mình. đó chính là nếu như ngày đó anh không đọc được cuốn nhật kí ấy thì chắc chắn anh sẽ không chia tay với Joo?

- “Chansung à.” – Fei gọi Chansung khi cô thấy cậu ấy vẫn ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu trong khi Joo đã được chuyển sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt

- “À… dạ vâng?”

- “Cậu sao vậy? Còn shock vì chuyện lúc nãy à? Hay đang lo cho Joo

- “Noona à… chị… có thể nói chuyện với em một chút được không?”

- “Hử? Chuyện gì?” – Fei ngạc nhiên hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Chansung

- “Em… chuyện lúc nãy… khiến em có một suy nghĩ…” – Nắm chặt đôi bàn tay mình lại, Chansung nói với vẻ mặt vô hồn

- “Thật sự là có chuyện gì?”

- “Lúc nãy. khi Joo mắc kẹt trong đám lửa… em… em đã không dám chạy vào trong cứu cô ấy… trong khi trước đó dù em có đuổi như thế nào thì cô ấy cũng không chịu bỏ em lại mà chạy đi… Có phải em là thằng tồi không?”

- “Cậu đừng có nghĩ như vậy chứ… chuyện đó… con người ai cũng vậy mà… khi gặp chuyện nguy hiểm thì ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ” – Dù hơi bất ngờ nhưng Fei cũng cố tỏ ra như đó là một chuyện bình thường

- “Không phải đâu noona à… em… em không biết thế nào… nhưng giờ em rối lắm… em…” – câu nói của Chansung càng lúc lộn xộn… điều đó chứng tỏ rằng hiện giờ anh đang rất bối rối về tình cảm của bản thân mình

- “Được rồi, bình tĩnh nào… Được rồi, giờ cậu nói cho chị nghe, cảm giác của cậu lúc đó như thế nào?”

- “Em đã từng muốn bỏ chạy…” – Chansung quay sang nhìn Fei nói một cách yếu ớt

- “Hả?”

- “Em thật sự đã từng có suy nghĩ là sẽ bỏ mặc Joo ở đó và chạy đi một mình…”

- “Cậu có suy nghĩ đó thật sao?”

- “Phải…” – Chan gật đầu xác nhận

- “Nhưng rồi cậu cũng đã chạy vào cứu con bé mà…”

- “Em không biết nữa… chỉ là…”

- “Cậu đang tự hỏi rằng bản thân cậu có thật sự yêu Joo nhiều như cậu từng nghĩ đúng không?”

- “Có lẽ vậy… trước đây… khi chia tay với Joo em đã nghĩ rằng mình cao cả lắm bởi vì dù cô ấy có phạm lỗi với em nhưng em vẫn không trách mắng cô ấy và để cô ấy ra đi… nhưng bây giờ suy nghĩ lại… em không biết lúc đó em không trách mắng Joo vì em cao cả hay là vì em thật sự không quan tâm đến việc cô ấy có lừa dối em hay không nữa…”

- “Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, đã là con người thì ai ai cũng phải lúc thế này lúc thế kia… Cậu có từng nghe nói đến việc không ai sinh ra là dành cho ai cả chưa? Vốn dĩ là thế, bởi vì khi cậu được sinh ra trên cõi đời này… cậu có thể gặp gỡ và quen biết với rất nhiều người, trong số họ sẽ có những người trở thành bạn, bạn thân, bạn gái hoặc tri kĩ… nhưng tất cả những người đó đều có thể thay đổi bởi vì theo thời gian, cậu sẽ nhận ra rằng… “À người này thế này, người kia thế nọ…” không hợp với cậu… rồi cậu lại có thể quen biết những người mới… Trong tình yêu cũng vậy thôi, chị nghĩ một tên đã từng là playboy như cậu có thể hiểu… Cậu đã từng qua lại với biết bao nhiêu cô gái rồi, đã có bao nhiêu người được cậu gọi là bạn gái và đã có ít nhất một ai khiến cậu suy nghĩ họ là người cậu yêu nhất, đúng không? Giờ thì thế nào? Không phải cũng đã chia tay hết rồi sao?” – Fei bắt đầu giải thích cho Chansung

- “Ý của noona là…”

- “Một nửa của bản thân mình không hề tự nhiên có sẵn, nó giống như việc trên thế giới này ban đầu chẳng có con đường nào vậy, con đường chỉ hình thành khi có rất rất rất nhiều người cứ đi mãi đi mãi thế thôi… Tất cả đều được hình thành qua một quá trình thay đổi, thích nghi rồi dần hoàn thiện… Một đôi vợ chồng có thể sống bên nhau đến cuối đời không chỉ cần tình yêu, mà họ còn cần đến sự trách nhiệm… và trách nhiệm ấy không đơn thuần là chỉ đối với tình yêu của họ mà còn là trách nhiệm đối với chính sự lựa chọn của mình… Joo đã có thể khiến em thay đổi và chính em cũng đã khiến cô bé thay đổi về cách suy nghĩ của mình… Điều đó có nghĩa là cả hai đứa đã cùng nhau đi được bước đầu tiên rồi… Vậy sao không cố gắng thay đổi hơn nữa để dần dần thích nghi với nhau và cùng nhau đi đến cuối cùng chứ?”

- “Em biết rồi… cám ơn noona…” – Chansung nói xong lại vội đứng dậy

- “Cậu đi đâu vậy?”

- “Em đi gặp Joo…” – Nở một nụ cười mãn nguyện trên môi… có lẽ Chan đã thật sự ngộ ra được điều gì đó qua những lời Fei nói

- “Này… khoan đã…”

- “Sao ạ?”

- “Để chị vào kêu Junsu… từ nãy đến giờ anh ấy cứ ở trong đó…” – Fei đi trước Chansung một bước để vào gọi Junsu – “À mà khoan… chờ chút chị có điện thoại…” – Fei đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng điện thoại reo – “Yeoboseyo… Ơ, Khun à… Chansung á? Có… nó đang ở bệnh viện với chị nè… Không, chị không bị sao cả? Chỉ là Joo xảy ra chuyện thôi… Hử? Sở cảnh sát… uhm uhm chị biết rồi, chị kêu nó sang đó ngay…” – Fei nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng sau đó quay sang nói với Chansung – “Khun chờ cậu ở sở cảnh sát ấy, sang đó xem thế nào đi…”

- “Sở cảnh sát ạ?”

- “Uhm… đi đi, tiền nè…” – Fei đưa cho Chansung một số tiền vì cô biết bóp, điện thoại và cả xe của anh đều bị bọn bắt cóc lấy hết rồi còn đâu… - “Cậu đi taxi đến đó đi, nhớ cẩn thận đó…”

- “Em biết rồi… mà còn…” – Chansung chưa thể đi được vì còn lo lắng cho một người

- “Joo thì có chị với Junsu oppa lo rồi… không sao đâu…”

- “Vậy được rồi, chăm sóc Joo dùm em…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

218#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:08:01 | Chỉ xem của tác giả


Giờ thì xin chào tình yêu của em – anh là người duy nhất đấy
Ngay cả trong giây phút chia ly này thì đối với em anh vẫn là duy nhất
Dù có đau đớn hay tổn thương và thậm chí có giống kẻ ngốc đi chăng nữa
Thì em cũng phải nói ra lời tạm biệt thôi

Cùng lúc đó tại nhà của Jessica và Fany

- “Này cậu thật sự không nhớ để nó ở đâu sao?” – Jessica hỏi Fany trong khi cả hai đang lục tung cái nhà lên để tìm một số văn bản cũ

- “Làm sao tớ biết để chỗ nào chứ? Bao nhiêu năm rồi còn gì…” – Fany nói mà tay cũng không ngừng tìm kiếm… - “Thôi cậu ở đây tìm đi, mình xuống tầng dưới xem sao…”

- “Uhm…” – Jessica đồng ý – “Thật là, đồ đạc cứ để tùm lum hết thế này… kiếm ra mớ văn bản cũ ấy chắc mình cũng chết mất thôi” – Jessica than thở… Thế rồi cô nàng cũng tiếp tục lôi hết đồ trong tủ ra, nào là hộp lớn hộp nhỏ… nói chung là cô lôi hết tất cả ra và ngồi kiểm tra từng thứ…

- “Có phải nó không nhỉ?” – Và rồi Jessica nhìn thấy một tập hồ sơ khá cũ nằm dưới dáy một chiếc hộp… - “Daebak… tìm ra rồi” – Jessica vui mừng nói… Toan chạy đi nói với Fany thì một tờ giấy “lạc loài” rơi ra ngoài… nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy… Jessica tự hỏi không biết đó là gì và cuối cùng cô cũng cầm nó lên xem…

Chẳng biết là một điều may mắn hay xui xẻo khi tờ giấy ấy chính là bản còn lại của tờ giao ước giữa công ty JYP và Tiffany & Co…

Đọc xong bản giao ước… Jessica có chút bàng hoàng… Cô đang lo sợ rằng liệu Taecyeon có biết được chuyện này không? Nếu anh biết được thì phải làm thế nào đây? Đến nước này thì có lẽ cô phải làm gì đó để đánh vào tâm lý của Fany thôi…

Jessica cất bản giao ước vào một nơi bí mật trong phòng mình rồi bước xuống nhà với vẻ mặt thất thần…

- “Tìm được chưa?” – Fany hỏi khi nhìn thấy Jessica… - “Gì vậy?” – Nhưng cô nàng không trả lời Fany mà lại nhìn sang cô với ánh mắt khá kì lạ

- “Tớ… có chuyện muốn nói với cậu” – Jessica nói rồi kéo Fany vào một căn phòng khác trong nhà và khóa trái cửa lại

- “Này rốt cuộc có chuyện gì?” – Fany không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jessica

- “Fany à… cậu… cậu có biết cậu là bạn thân nhất của mình không?”

- “Uhm… mà hỏi gì lạ vậy? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. không thân thì là cái gì?” – Fany phì cười nói

- “Vậy tại sao cậu lại làm vậy với tớ?” – Đôi mắt Jessica dần đỏ lên vì tức giận

- “Hả? Tớ làm gì chứ?” – Fany đến lúc này vẫn ngơ ngác không biết Jessica muốn nói đến vấn đề gì

- “Có phải cậu thích Taecyeon oppa không?”

- “Cái. cái gì chứ? Sao tự nhiên cậu. lại hỏi vậy?” – Câu hỏi đột ngột của Jessica khiến Fany như đóng băng… cô vội nhìn đi nơi khác và trả lời một cách không tự nhiên

- “Cậu không nhìn tớ. vậy có nghĩa là đúng rồi. phải không?” – Jessica thất vọng nói

- “Sica à. tớ. tớ.” – Thái độ của Jessica càng khiến Fany khó xử hơn

- “Cậu nói đi, tại sao cậu lại làm như vậy chứ hả?”

- “Phải. tớ công nhận là tớ có thích Taecyeon. nhưng. nhưng tớ đâu có nói cũng không có biểu hiện ra cho anh ấy biết mà” – Fany cố giải thích cho Jessica hiểu

- “Cậu nói dối, nếu cậu không có làm gì thì tại sao anh ấy lại đòi chia tay tớ chứ hả?”

- “Gì. anh ấy. anh ấy đòi chia tay cậu sao?” – Fany cảm thấy có lỗi với Jessica – “Hay là. hay là để tớ gọi điện thoại cho Taecyeon. chắc là anh ấy hiểu lầm cái gì đó thôi mà.”

- “Cậu thôi đi. tớ không cần nữa đâu. Cậu càng nói thì chỉ càng rối thêm thôi.” – Jessica nổi giận đùng đùng trở về phòng của mình

Còn lại một mình Fany hoang mang ngồi lại trong phòng. tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Cô đã cố gắng giấu cảm xúc của mình đi rồi cơ mà. Làm thế nào mà Taecyeon có thể.? Càng lúc Fany càng lo lắng hơn bởi vì cô nghĩ chính cô đã phá hoại mối quan hệ của Jessica và Taecyeon. trong khi Jessica từ nhỏ đến lớn luôn đối xử tốt với cô, khi gia đình cô gặp nạn thì Jessica cũng đứng ra chống đở để Tiffany & Co không sụp đổ. vậy mà bây giờ cô lại. làm thế nào đây chứ? Có lẽ, từ giờ phút này. cô nên tránh xa Taecyeon ra thì tốt hơn. chỉ có như vậy Taecyeon mới có thể nhận ra sai lầm của mình và quay về với Jessica.





Vì nỗi cô đơn này khiến em mãi trông ngóng anh
Vì nỗi sợ hãi này càng khiến em muốn ở bên anh
Tựa như mặt trời của ban ngày và những ánh sao của đêm tối
Em lo sợ tình yêu này rồi cũng sẽ có lúc rời xa em…


Quay trở lại nhà Victoria

- “Khun đâu rồi?” – Victoria tỉnh dậy nhưng không thấy Khun bên cạnh liền hỏi

- “Anh ấy chưa về nữa. Cô ráng đợi thêm một chút đi…”

- “Khun… cô kêu anh ấy về dùm tôi đi… Tôi sợ lắm… không có anh ấy… tôi… tôi…” – Victoria cứ bấu chặt vào cánh tay Yuri mà nói với vẻ hoảng loạn

- “Thôi được… thôi được rồi, tôi gọi anh ấy về cho cô…” – Yuri vội lấy điện thoại ra gọi cho Khun lần nữa – “Anh sắp về chưa?”

- “Anh không biết nữa… Chansung chỉ mới đến đây thôi… anh nghĩ là còn lâu lắm… có chuyện gì à?”

- “Victoria… cô ấy cứ luôn miệng hỏi anh đang ở đâu… em nghĩ là cô ấy cần có anh bên cạnh…”

- “Anh biết rồi… anh sẽ cố gắng về sớm…”

- “Vâng…”

- “À Yul à…” – Ngay khi Yuri định cúp máy thì Nichkhun lại nói điều gì đó

- “Vâng?”

- “Em… thì sao?” – Có vẻ như Nichkhun cũng đang lo cho Yuri

- “Sao là sao ạ?”

- “À thôi… không có gì… Em canh chừng Victoria dùm anh… Lát nữa anh sẽ về ngay thôi…”

- “Uhm…” – Nói xong Yuri cũng cúp máy

- “Khun đâu?” – Victoria lại hỏi Yuri

- “Anh ấy sẽ về ngay thôi… cô ráng chờ đi mà…”

- “Tôi muốn Nichkhun… anh ấy đâu rồi?” – Nhưng Victoria cứ mãi hỏi dù cho Yuri có nói thế nào đi chăng nữa…

- “Cô có thôi đi không? Tôi đã bảo là anh ấy sẽ về mà… người cần anh ấy không phải duy nhất mình cô đâu… nhưng anh ấy đã chọn cô rồi thì nhất định sẽ về với cô… tôi không có giành với cô nữa đâu… nên cô làm ơn thôi đi…” – Yuri như muốn phát điên lên với những lời nói của Victoria… cô gục xuống sàn mà khóc trong vô vọng… Quả thật người cần Nichkhun lúc này không chỉ một mình Vic… Yuri cũng cần lắm, cần một vòng tay ôm lấy cô và cần một bờ vai cho cô dựa vào… nhưng tất cả đều đã không còn có thể xảy ra nữa vì từ cái ngày Nichkhun quyết định bỏ lễ đính hôn thì Yuri cũng đã biết người anh chọn là ai rồi…

Nhìn thấy Yuri khóc, Victoria dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng có chút sợ hãi vì lời mắng của Yuri nên cô đã không hỏi nữa mà chỉ ngồi co mình trên giường mà thôi…

- “Cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều đó cô có biết không hả? Sao lúc đó cô không biết nắm giữ mà lại “gửi tạm” cái hạnh phúc ấy ở chỗ tôi làm gì chứ?” – Yuri đứng dậy nói với Victoria rồi bước ra ngoài phòng khách…

Một mình đứng tựa đầu vào tường và nhìn ra ngoài khung cửa sổ… cơn gió đêm thoáng qua khiến Yuri se lạnh… dùng chính đôi bàn tay giữ chặt lấy đôi vai mỏng manh của mình, Yuri hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ… những năm tháng tủi nhục của một đời làm người… vẫn cứ tưởng bản thân cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cái bóng tối tàn ác đó nhưng không ngờ một tia sáng đã soi rọi vào cuộc đời cô… và tia sáng ấy chính là Nichkhun…

Anh đã mang lại cho cô một cuộc sống mới đầy màu sác, một thế giới hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười… nhưng lại đáng tiếc thay… trên thế gian này không có gì gọi là hoàn hảo… và cũng chẳng có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn… Dù cuộc sống này có nhiều màu sắc đến đâu thì nó vẫn tồn tại một màu đen u tối… thế giới hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười đến mấy cũng sẽ phải có những khổ đau và nước mắt…

Có thể Nichkhun là ánh sáng trong đời cô nhưng xin đừng quên rằng cái thứ ánh sáng trắng xóa tinh khiết ấy lại chính là sự tập hợp của tất cả các màu sắc trên thế gian này… Nichkhun có thể cho Yuri một màu hồng hạnh phúc trong tình yêu, một màu xanh hy vọng rong cuộc sống vô số màu sắc khác nhưng ẩn sâu bên trong ánh sáng vẫn luôn tồn tại một màu đen… Cái thứ màu đen mang theo hình bóng của người con gái khác mà cho dù có làm thế nào thì Yuri cũng không thể loại bỏ nó đi… bởi vì nếu như màu đen không tồn tại thì chắc hẳn cái ánh sáng kia cũng chẳng có trên cõi đời này…

Yuri yêu Nichkhun bằng cả con tim nhưng chỉ nhận lại được một thứ gọi là trách nhiệm, vậy cớ sao cô còn phải cố chấp níu kéo làm gì khi thứ cô cần không phải là điều đó? Khẽ thở dài rồi lại toang gọi điện thoại cho Nichkhun… nhưng… cô lại buông chiếc điện thoại xuống ngay khi vừa lấy nó ra khỏi túi của mình… Chẳng biết từ lúc nào Yuri lại sợ việc phải nghe giọng nói của Nichkhun đến như thế… cô sợ rằng bản thân mình lại phải nghe những lời nói xin lỗi hoặc hứa hẹn từ anh… Trong lòng Yuri hiểu rõ rằng khi rời khỏi vòng tay cô thì Nichkhun vẫn có thể trở về với một vòng tay khác… nhưng… nếu như rời xa Nichkhun thì đồng nghĩa với việc cô mất đi tất cả… Cô biết phải làm thế nào đây? Chịu đựng nỗi đau một lần rồi rút lui hay là cứ bỏ mặc cái cảm giác đau đớn nơi trái tim để níu kéo cuộc sống hiện tại?



Cùng lúc đó, ở trong phòng, Victoria vẫn chưa ngủ và tinh thần của cô cũng chẳng có vấn đề gì… cô chỉ giả vờ làm thế trước mặt Yuri để cô ấy có thể thấy và buông tay…

Victoria cũng biết rằng cô là người đầu tiên có lỗi trong chuyện này bởi vì ngày ấy cô đã cố chấp từ bỏ tất cả để chạy theo cái danh vọng của mình… để rồi khi rơi vào tình cảnh hiện tại cô mới biết rõ giá trị của bản thân và muốn quay về giành lấy những thứ mình đã “bỏ đi” từ tay người khác… Có thể gọi Vic là kẻ độc ác, nhẫn tâm, vô liêm sĩ hay bất cứ gì cũng được… cô không quan tâm nhiều đến nữa bởi vì điều duy nhất bây giờ cô cần là Nichkhun vì thế bằng mọi giá cô cũng phải khiến anh quay trở về bên cạnh cô…



Tại sở cảnh sát

- “Chansung à… cậu không sao chứ? Có chuyện gì mà Joo phải vào viện vậy hả?” – Nichkhun hỏi Chansung khi cả hai đang cùng ngồi chờ trong sở cảnh sát

- “Chuyện dài dòng lắm… nhưng sao anh biết mà đến đây vậy?”

- “Phía cảnh sát báo cho anh, họ nói là bắt được một chiếc xe chạy phạm luật giao thông, nhưng người lái xe thì lại không có bằng lái hay giấy tờ xe nên họ tạm giữ lại điều tra, cuối cùng họ điều tra được 2 người đó là thủ phạm tung đoạn băng giả lên mạng và đi tuyên truyền đó là của Victoria… Ngoài ra cảnh sát còn điều tra được chiếc xe ấy là của cậu…”

- “Điện thoại em chúng cũng lấy rồi… thế nên anh mới gọi cho Fei noona à?”

- “Uhm, ban đầu khi họ báo với anh, anh đã gọi cho em và rất nhiều người khác nhưng không ai biết em ở đâu, anh gọi cho Joo cũng không thấy trả lời nên anh mới gọi cho Junsu nhưng anh ấy cũng không bắt máy, may là gọi được cho Fei… Thật ra hai đứa sao vậy? Có chuyện gì?”

- “Xin lỗi… cậu có phải là Hwang Chansung không?” – Trong khi Nichkhun và Chansung đang nói chuyện thì có một viên cảnh sát đến hỏi

- “Vâng…” – Chansung khẽ gật đầu

- “Vậy phiền cậu theo chúng tôi vào trong cho lời khai một chút”

- “À vâng… tôi biết rồi…” – Chansung đống ý – “Hyeong chờ em ở đây nha…”

Nichkhun lo lắng đến mức cứ đi tới đi lui trong khi Chansung vào cho lời khai… Một lúc sau…

- “Nichkhun-ssi…”

- “Ơ, cảnh sát Kang…” – Nichkhun nhận ra người vừa gọi mình bởi vì anh ta chính là người đang điều tra vụ của Victoria

- “Sao anh lại ở đây vậy? Tôi đang định tìm anh đây này…”

- “Em trai tôi có chút chuyện. mà. vụ của Victoria có gì mới à?”

- “Vâng, tôi mới nhận được tin từ bên cảnh sát giao thông, họ nói là khi nãy có bắt được 2 tên, ban đầu thì chỉ là vì phạm luật giao thông và ăn cắp xe nhưng khi chủ nhân của xe đó đến thì nói rằng do anh ta phát hiện bọn chúng trong nhà cô Victoria nên đã bị bọn chúng bắt cóc và lấy mất xe…”

- “Khoang đã… người anh vừa nói… không phải tên Hwang Chansung chứ?” – Nichkhun nghi ngờ hỏi

- “Cậu ấy là em trai anh sao?”

- “Vâng…”

- “Vậy tôi nghĩ anh nên theo tôi vào trong luôn đi, vì vụ này không còn đơn giản là vụ án trên mạng internet nữa rồi…”

- “Được…”

Sau đó Nichkhun cũng theo vị cảnh sát kia vào trong phòng hỏi cung chung với Chansung… Khi đôi bên trực tiếp gặp mặt nhau thì lúc này Nichkhun mới vỡ lẽ ra thì ra hai tên đó ban đầu chỉ vì ghét Vic nên mới tung đoạn phim giả đó lên mạng nhưng thấy không thành công như mong muốn nên đã tính chụp hình khỏa thân thật của Vic để hòng phá hủy sự nghiệp cũng như cuộc đời cô, không ngờ ngay lúc bọn chúng định giở trò thì Chansung lại xuất hiện… vì sợ bị Chansung báo cảnh sát nên chúng đã bắt Chansung và buộc Joo phải đem tiền chuộc đến sau đó phóng hỏa với ý định thủ tiêu luôn cả hai người…

- “Vậy được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành điều tra cũng như lấy lời khai của hai kẻ tình nghi kia… Chắc sẽ sớm có kết quả thôi… Cám ơn hai vị đã hợp tác…”

- “Là bổn phận của chúng tôi mà… Vậy có gì thì xin hãy gọi điện cho chúng tôi nhé…” – Nichkhun cúi chào rồi cùng Chansung đi khỏi – “Bây giờ cậu muốn đi đâu?”

- “Em á?”

- “Uhm, anh tính vào xem Joo thế nào nhưng lúc nãy Yuri cứ gọi cho anh suốt nói là Victoria ở nhà không ổn lắm nên có lẽ anh phải về đó trước… Còn cậu thì sao?”

- “Hyeong cứ cho em đến bệnh viện là được rồi…”

- “Uhm… mà này… hyeong xin lỗi vì cậu xảy ra chuyện lớn thế này mà…” – Nichkhun cảm thấy có lỗi khi làm anh mà chẳng giúp được gì cho Chansung

- “Xin lỗi gì chứ? Bản thân em còn không nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này mà…”

- “Nhưng anh có thắc mắc, không phải cậu và Joo đã chia tay sao? Vậy… tại sao con bé còn mang tiền đến nơi đó chứ?”

- “Là vì bọn chúng gọi cho cô ấy, bắt cô ấy mang tiền đến chuộc em…”

- “Thật là… sao bọn chúng không gọi cho anh mà lại gọi cho Joo chứ?”

- “Bọn chúng đã nhấn phím gọi tắt… số đầu tiên…”

- “Ra là thế…” – Nichkhun dường như hiểu ra mọi chuyện

- “Hyeong… chuyện Nhật tiến của em…” – Sau đó Chansung lại chuyển sang vấn đề khác

- “Chúng ta có thể dời lại mà… khi nào…” – Vẫn tưởng Chansung không muốn đi trong lúc này nên Nichkhun định sẽ dời lại mọi kế hoạch

- “Em vẫn muốn đi” – Nhưng câu trả lời của Chansung lại khác hẳn với những gì Nichkhun nghĩ

- “Hả?”

- “Em nói là em vẫn muốn làm theo kế hoạch đã đặt ra…”

- “Nhưng chuyện ở đây chưa lo xong mà… còn cả Joo nữa, cậu không lo cho cô bé à?” – Khun thắc mắc

- “Không phải là không lo nhưng em cần có thời gian để suy nghĩ vài điều với lại em cũng không muốn tổn hại gì cho công ty…”

- “Được rồi… nếu đó là ý của cậu thì anh sẽ đồng ý…” – Nichkhun gật đầu nói – “Tới rồi…”

- “Hyeong nhắn Changmin hyeong lo mọi việc rồi sáng mai đến đón em sớm nha…” – Chansung nói trước khi ra khỏi xe

- “Uhm, anh biết rồi… nhớ giữ sức khỏe đó, cậu mà nằm viện luôn thì không ổn đâu”

- “Em biết rồi, hyeong cũng đi xe cẩn thận đó”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

219#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:10:34 | Chỉ xem của tác giả


Dù cho anh có nhìn thấy em đang khóc thật buồn
Nhưng lại không thể xoa dịu em bằng một cái ôm từ phía sau
Anh không thể làm như vậy nữa
Vì đó không phải là điều anh có thể làm nữa rồi…

Một lát sau…

Cạch… cánh cửa mở ra… Nihckhun vội bước thẳng vào phòng Victoria mà Nichkhun không hề hay biết rằng vẫn có một người đang nép mình trong bóng tối kia và nhìn anh…Bởi vì đã biết được mọi chuyện nên Khun đã lo lắng cho Victoria rất nhiều… Chắc hẳn cô đã rất shock khi gặp phải chuyện như thế…

- “Vic… anh về rồi… em không sao chứ?” – Nichkhun ngồi cạnh giường Victoria hỏi

Khẽ mở mắt ra nhìn… Victoria vội bất dậy và ôm chầm lấy Nichkhun và khóc nức nở…

- “Anh đi đâu vậy? Em đã thật sự rất sợ đó… em sợ anh sẽ bỏ mặc em, em sợ anh sẽ không quan tâm đến em nữa…”

- “Không có đâu mà… anh ở đây rồi… không sao đâu… anh sẽ ở bên cạnh em mà…” – Khun an ủi Vic và ôm chặt cô vào lòng…

- “Anh có thể hứa với em là sẽ không rời xa em nữa không?”

- “Anh hứa mà…”

- “Em biết mà… em biết anh còn yêu em… em biết anh nhất định sẽ không rời bỏ em đâu mà…”

Khi nghe những lời nói của Victoria, Nichkhun không nói gì mà chả ngồi yên đó và ôm cô vào lòng… rất chặt… Anh cũng không biết phải nói gì với Victoria lúc này bởi vì trong anh, cái thứ tình cảm mà anh dành cho cô giờ đây rất mơ hồ… bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu rõ được nó có còn là tình yêu hay không nữa… nhưng anh vẫn muốn bên cạnh cô và chăm sóc cho cô ít nhất với tư cách là người quản lý và là một người bạn ngay lúc này…

Sau khi Victoria đã ngủ trở lại thì lúc này Nichkhun mới bước ra phòng khách và nhìn thấy Yuri đang ngồi lặng yên trong bóng tối…

Tách… chiếc đèn được bật lên

- “Sao em không mở đèn chứ?”

- “À… em sợ làm Vic tỉnh dậy thôi… cô ấy sao rồi?”

- “Ngủ lại rồi…” – Nichkhun ngồi xuống cạnh Yuri nói

Nhưng khi Khun vừa ngồi xuống thì Yuri lại vội đứng lên

- “Nếu cô ấy không sao thì giờ em về nhé…”

- “Để anh đưa em về…” – Khun đưa ra đề nghị

- “À thôi… em…”

- “Á…” – Ngay lúc đó đột nhiên Victoria lại hét lớn lên từ trong phòng

- “Chuyện gì vậy?” – Cả Khun lẫn Yuri đều ngạc nhiên hỏi và rồi Nichkhun đã vội chạy vào trong xem Vic thế nào

- “Khun à, anh đi đâu vậy?” – Victoria bắt đầu khóc

- “Anh chỉ ra phòng khách tí thôi mà…”

- “Đừng đi đâu hết, em sợ lắm, em xin anh đó…” – Victoria cứ thế mà ôm chầm lấy Nichkhun

- “Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại đây với em…”

Phía bên ngoài, Yuri lặng lẽ đứng nhìn họ… nước mắt của cô bất giác lại tuôn rơi… Thế rồi Yuri quay bước rời khỏi nơi này vì nơi này đã không còn cần đến sự hiện diện của cô nữa rồi…

Từ trong phòng… Nichkhun đã nhìn thấy Yuri khóc nhưng anh lại không thể ở bên cạnh và an ủi cô… Khun biết Yuri đã rất buồn vì chuyện này và có lẽ trái tim cô đã phải rất đau vì anh… thế nhưng… bản thân anh lại chẳng thể làm gì cho cô ngoài việc nhìn cô trong vô vọng… Đã đến lúc Khun cần đưa ra cho mình một sự quyết định vì anh không thể để Yuri hay Victoria chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa… phải… có lẽ đã đến lúc rồi…



Chansung bước dọc theo dãy hành lang, cuối cùng anh cũng đến trước cửa phòng bệnh của Joo

- “Hai người kia đi đâu rồi?” – Chansung nhìn quanh phòng nhưng không thấy một ai… và rồi Chan nhìn sang nơi người con gái đang nằm im lìm kia… anh thở dài ngồi xuống cạnh giường của Joo… Chansung chỉ ngồi đó nắm tay Joo rất chặt mà chẳng nói gì… cứ thế cho đến khi trời sáng…

- “Chansung à…” – Changmin cùng Yoobin bước vào phòng

- “Đến giờ rồi ạ?”

- “Nếu cậu không muốn đi thì…”

- “À không… em đi ngay đây…” – Chansung lắc đầu nói – “Anh còn nợ em một câu trả lời… thế nên hãy chờ anh, anh nhất định sẽ trở về để cho em câu trả lời thích đáng nhất… Em nhất định phải chờ anh đó…”





Anh sẽ cảm ơn em thay vì phải nói lời xin lỗi
Mặc dù sự hối tiếc tràn ngập trong trái tim anh
Thiếu rất nhiều thời gian để anh có thể bù đắp
Nhưng anh còn thực sự chưa sẵn sàng để em ra đi


Ngày hôm sau, phía cảnh sát lại gọi Nichkhun một lần nữa và lần này họ yêu cầu luôn sự có mặt của Victoria… vì hai tên mà họ bắt được ngày hôm qua đã khai nhận tất cả… Chính chúng là người đã tung đoạn băng giả lên mạng nhằm phá hoại sự nghiệp của Victoria nhưng không thành công thế nên bọn chúng quyết định biến giả thành với hy vọng sẽ đẩy Victoria cùng sự nghiệp của cô xuống mồ… thế nên bọn chúng đã lên kế hoạch theo dõi Vic, đến khi biết được cô chỉ ở nhà một mình thì bọn chúng giả làm người giao hàng đến và định giở trò với cô nhưng không ngờ ngay lúc đó Chansung lại đến và mọi việc lại đi theo một hướng khác…

- “Sao hai người phải làm như vậy?” – Victoria lên tiếng hỏi khi gặp trực tiếp hai kẻ đã hại cô – “Vì ghét tôi hả? Hay tại rảnh rỗi quá không có gì làm? Chuyện đó… khiến hai người vui lắm phải không? Hai người có biết là chính vì trò tiêu khiển của hai người mà tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử không? Tôi thật sự rất sợ người ta biết rõ về sự thật nơi tôi trong khi tôi chẳng biết gì về họ… Nhưng sao cũng được, từ giờ phút này, hai người bắt đầu sợ tôi là vừa rồi đấy… vì… tôi sẽ không hủy bỏ đơn kiện đâu… Hai người không chỉ làm hại một mình tôi mà còn lảm hại đến những người khác nữa… tôi muốn các người phải gánh chịu những nỗi đau và thể xác mà các người đã gieo cho người khác…” – Victoria bắt đầu xả những thứ đã dồn nén bấy lâu nay lên hai tên kia

- “Được rồi Vic à… chúng ta còn buổi họp báo nữa… em nói nhiêu đó là đủ rồi…” – Nichkhun lên tiếng ngăn Victoria lại – “Mọi việc còn lại… làm phiền các anh rồi…” – Sau đó quay sang nói với cảnh sát

Tại buổi họp báo

- “Theo kết quả điều tra từ phía cảnh sát, video clip cấp ba trên mạng thật sự không phải là của cô Victoria…” – Nichkhun bắt đầu lên tiếng khi nhìn thấy các kí giả đã đến đông đủ… - “Tất cả mọi chuyện chỉ là do 2 anti fan của cô bày ra nhằm hạ thấp danh dự cũng như phá hoại tiền đồ của cô ấy… Ngoài ra những người đã lợi dụng scandal để làm xấu đi hình ảnh và gây tổn hại đến thanh danh của người khác… những người đó chúng tôi kiên quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng… Bởi vì mọi người nên biết rằng đẩy một người xuống bờ vực thì chẳng cần bao nhiêu sức lực đâu… thế nên mong mọi người sau này đừng tùy tiện mang ngòi bút của mình viết lung tung nhằm hại chết bất kì người vô tội nào nữa…” – Ngoài những lời răng đe, Nichkhun còn đưa ra những lời khuyên chân thành đến tất cả mọi người, vì anh không muốn sẽ có bất kì chuyện tương tự nào xảy ra với Victoria nói riêng và những người khác nói chung nữa…

- “Một người xuất hiện trên truyền hình 24 giờ một ngày như tôi luôn tự cho mình là một ngôi sao lớn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng những người hâm mộ, quan tâm tôi sẽ biết rõ tôi là người như thế nào nhưng thực tế lại là những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến…” – Sau khi im lặng một lúc lâu để nghe những lời của Nichkhun, Victoria cũng bắt đầu chia sẽ quan điểm của mình – “Nhờ việc đó mà tôi đã biết được vị trí thật sự của mình, hơn nữa tôi còn biết được những ai có thể bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua hoạn nạn. Bất cứ một thần thượng hay một ngôi sao nào cũng phải dựa vào lòng yêu thương của khán giả và người hâm mộ mới có thể trưởng thành… Những ngày qua, có lẽ những tình cảm mà mọi người dành cho tôi đã bị thu hồi lại hết rồi… Thế nên, bắt đầu từ giây phút này, xin hãy xem tôi là một người mới và tôi sẽ sống với thái độ chuẩn mực hơn… Cuối cùng… Có lẽ nhiều người sẽ rất thắc mắc về một điều… rằng tại sao sau khi kết thúc hợp đồng với SM thì tôi lại quay trở lại với JYP đúng không? Bởi vì đối với tôi, con đường mà tôi lựa chọn không phải là con đường đến với công ty quản lý JYP mà là con đường để tôi trở về bên cạnh Hwang Nichkhun… bởi vì… anh ấy là người duy nhất tin tưởng tôi…” – Vừa nói Victoria vừa nhìn sang Nichkhun với vẻ mặt mãn nguyện, bởi vì những điều mà cô giấu kín trong lòng bấy lâu nay cũng có thể đường đường chính chính nói ra

Còn riêng Nichkhun, anh bất ngờ đến nỗi chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào được nữa… Lúc này đây anh cũng chỉ có thể đáp trả lại Vic một nụ cười gượng mà thôi…

Buổi họp báo kết thúc và mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa… Giờ đây Victoria đã thật sự có thể nghỉ ngơi một chút rồi…

- “Sao em lại nói ra những câu đó vậy?” – Nichkhun hỏi Vic khi anh đang trên đường đưa cô về nhà

- “Em chỉ nói ra những điều em cần nói thôi…”

- “Em thật sự muốn như vậy sao?” – Khun quay sang nhìn Vic

- “Không phải anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em à?” – Và cô cũng dùng một ánh mắt tương tự trả lời

- “Uhm, anh đã hứa… thì anh sẽ không làm em thất vọng đâu…” – Nichkhun gật đầu nói – “Vào nhà đi… Kahi noona đang đợi em đó”

- “Chị ấy về rồi sao?”

- “Uhm, ngay khi nghe tin em có chuyện, chị ấy đã rất lo lắng nên sau khi sắp xếp xong công việc thì chị ấy đã về đây…”

- “Vậy em vào nhà nha, em nhớ chị ấy quá…” – Vic vui vẻ bước xuống xe… - “Mà… giờ anh đi đâu vậy? Đến công ty à?”

- “Không… anh còn một việc cần phải giải quyết… chỉ khi giải quyết xong vấn đề đó, anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em…” – Nichkhun nói với Victoria rồi phóng xe đi…

Cái nơi mà Nichkhun đến có lẽ ai cũng có thể biết được đó chính là nhà của Taeyeon… nơi mà Yuri đang tạm trú…

Kính kong… kính kong…

Nichkhun liên tục bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời

- “Nichkhun oppa?” – Taeyeon vừa về đến nhà đã nhìn thấy Nichkhun đứng ngay trước cửa…

- “Ohm, Taeyeon… Yuri đâu rồi?”

- “Yul? Yul… có lẽ giờ này đang ở sân bay rồi…”

- “Sân bay? Cô ấy đi đâu chứ?”

- “Em xin lỗi… Yul không cho em nói…”

- “Cô ấy đi một mình sao?”

- “Vâng…”

- “Thật là…” – Nichkhun nói rồi vội chạy ra xe của mình và chạy thẳng đến sân bay…

Khi ra đến sân bay, Nichkhun chạy thật nhanh như một mũi tên bắn không có mục đích để tìm Yuri nhưng thử hỏi giữa cái nơi rộng lớn và đông đúc như thế này thì anh làm sao anh có thể nhìn thấy Yuri đây?

- “Anh… tìm em à?” – Chợt một giọng nói từ phía sau thốt lên làm Nichkhun giật bắn cả mình

- “Yul… anh tưởng em lên máy bay rồi…”

- “Chuyến bay của em đã cất cánh rồi…” – Yuri nhẹ nhàng nói

- “Vậy là…” – Gương mặt Nichkhun chợt nở ra một nụ cười khi nghe điều đó

- “Anh đừng hiểu lầm… chỉ vì em quên mất là mình chưa trả lại cho anh một thứ nên em phải đôi sang chuyến bay khác…”

- “Em muốn trả cho anh cái gì?” – Nichkhun thắc mắc hỏi

- “Cái này…” – Yuri vừa nói vừa đặt vào lồng bàn tay của Khun chiếc nhẫn đính hôn

- “Em đâu cần phải trả lại cho anh chứ?” – Khun thất vọng nói

- “Chiếc nhẫn này em đeo không vừa…” – Yuri nói ra điều đó với một nụ cười buồn

- “Sao?”

- “Thật ra thì chiếc nhẫn này… và cả anh nữa… từ đầu đã không phù hợp với em nhưng chỉ vì em quá ngốc nên cố ép bản thân mình chấp nhận mà thôi…”

- “Em sẽ không hối hận chứ?” – Nichkhun nhìn vào chiếc nhẫn trong tay mình và hỏi Yuri

- “Có… em sẽ hối hận rất nhiều và có lẽ sẽ phải hối hận đến hết cuộc đời này vì… đã không để anh ra đi sớm hơn…” – Một chút ngập ngừng, Yuri nói

- “Anh xin lỗi…”

- “Haiz, sao anh cứ nói câu đó hoài vậy? Em chán nghe lắm rồi…” – Yuri bật cười khi nghe lời nói đó

- “Em… em đổi sang chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ vậy?”

- “Vì chuyến bay tiếp theo hết chỗ rồi nên em phải chuyển xuống chuyến 7 giờ tối nay… Mà anh hỏi để làm gì?”

- “7 giờ? Vậy là chúng ta còn 6 tiếng…” – Nichkhun nói khi nhìn vào đồng hồ của mình – “Đi thôi…” – Rồi sau đó anh kéo Yuri đi

- “Nè… đi đâu vậy?”

- “Đi thôi, anh hứa là sẽ đưa em trở lại đây lúc 6 giờ…” – Nichkhun không nói rõ là muốn đưa Yuri đi đâu, anh chỉ nắm tay cô chạy… chạy mãi… - “Tới rồi…”

- “Nơi này là?” – Yuri thắc mắc hỏi Nichkhun khi anh đưa cô đến dưới chân một cầu thang dài gần sân bay

- “Không phải là em từng nói với anh là muốn đi đến Namsan một lần để có thể chơi kéo búa bao trên các bậc thang sao? Dù nơi này không phải là Namsan nhưng nó cũng có một cái cầu thang rất dài…”

- “Anh muốn cùng em chơi kéo búa bao ở đây sao?”

- “Phải…” – Khun gật đầu

- “Thôi đi… chỗ này đông người lắm… vả lại… đang giữa trưa nữa… em không muốn người ta gọi em là con điên đâu…” – Yuri e ngại nhìn xung quanh

- “Làm ơn đi mà, chúng ta chỉ còn lại 5 giờ 40 phút thôi… chơi cùng anh đi có được không?”

- “Uhm… dù gì cũng là lần cuối… em chìu theo ý anh vậy?” – Nghe Nichkhun nói Yuri cũng chạnh lòng… Cũng phải thôi, thời gian của anh và cô bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6 giờ đồng hồ nữa thôi mà… nên cô càng phải trân trọng nó chứ…

Thế rồi từng tiếng đếm, từng bước chân… những nụ cười và những lời nói trêu chọc nhau… Nichkhun và cả Yuri dần chìm vào khoảng thời gian vui vẻ ấy… họ dường như quên đi cả việc chia ly sắp diễn ra trước mắt mình…

Nhìn những nụ cười của Yuri mà trong lòng Nichkhun lại trỗi dậy biết bao cảm xúc… Đã phải mất rất nhiều thời gian để Nichkhun có thể đưa ra quyết định này bởi vì anh biết, nếu như anh chọn bất kì một ai trong hai người cũng sẽ làm cho người kia đau khổ… Thế nhưng, Yuri mạnh mẽ hơn Victoria rất nhều vì thế chắc chắn cô sẽ không phải để anh lo lắng cho cô và Yuri nhất định sẽ lại có thể tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn anh… Nhưng dù là thế thì Nichkhun vẫn chưa thật sự sẵn sàng để Yuri ra đi… chính vì thế mà anh mới chạy đến nơi này với hy vọng có thể để lại cho Yuri một kỉ niệm đẹp cuối cùng…

Và càng lúc họ càng lên cao hơn… cho đến khi gần đến bậc thang cuối…

- “Kéo… búa… bao… Hử? Sao không ra nữa?” – Nichkhun thắc mắc hỏi khi chỉ cần vài bậc thang nữa là có thể lên đến đỉnh nhưng Yuri lại chẳng chịu ra bất cứ cái gì

- “Em mệt rồi… em phải đi xuống thôi…” – Yuri cúi gầm mặt xuống nói

- “Nè, em giỡn sao? Chúng ta bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để cùng nhau đi lên đây, vậy mà gần đến đích thì em lại đòi xuống?”

- “Tại sao phải tiếp tục đi đến đỉnh chứ?” –Khẽ thở dài, Yuri ngẫn mặt lên hỏi Khun

- “Thì. đó là chuyện đương nhiên mà.” – Bất ngờ với câu hỏi của Yuri… Nichkhun cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa bởi vì từ trước đến nay có ai đi lên cầu thang mà nữa chừng lại bỏ xuống đâu cơ chứ?

- “Đó chỉ là chuyện đương nhiên của những người đang yêu. còn em và anh. mãi mãi cũng không thể nào cùng nhau đặt chân lên đó. thế nên. xuống thôi.” – Yuri vừa nói vừa chầm chậm bước xuống cầu thang

- “Yah Kwon Yuri.” – Nichkhun đứng đó và gọi lớn tên Yuri

- “Hử?”

- “Việc cùng anh đi hết đoạn đường này khó đến vậy sao?”

- “Nó không hề khó. nhưng mà. người đi cùng anh. đâu phải em. Anh đã chọn rồi thì đừng lo sợ hay tiếc nuối gì nữa. Em sẽ không sao đâu. Thật đấy. em cũng sẽ không trở về như ngày trước hay làm chuyện dại dột gì đâu. thế nên đừng có lo cho em nữa.” – Yuri nói rồi vẫn tiếp tục bước xuống

- “Em đi đâu vậy? Chúng ta vẫn còn 4 giờ nữa mà.” – Khun chạy xuống và nắm lấy tay Yuri

- “Em không dự định cho anh tất cả thời gian còn lại của em. 1 giờ là quá đủ cho cả anh và em rồi. Em không muốn nhớ về anh thêm nữa. nếu càng ở bên nhau lâu thì em nghĩ em sẽ không thể đi được nữa đâu. Từ bây giờ. hãy xem như chưa từng quen biết em. cứ nghĩ rằng thời gian đã quay trở lại ngay cái thời điểm mà chiếc xe của em và anh chưa đâm vào nhau. thế nhé. Tạm biệt anh. NGƯỜI XA LẠ.” – Nói rồi Yuri lại tiếp tục quay lưng và đi xuống những bậc thang còn lại.

- “Cảm ơn em. Yul à.” – Nichkhun đứng nhìn theo Yuri mà thì thầm. Trong khi cô nàng thì lại đang mỉm cười trong nước mắt.

Họ tình cờ gặp nhau và đến với nhau cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên, không ai trong họ có thể biết trước cái kết cục này nhưng có một điều chắc chắn chính là họ sẽ luôn luôn giữ gìn những hồi ức đẹp đẽ cùng những cảm giác ấm ấp hạnh phúc trong tim mình. mãi mãi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

220#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:12:46 | Chỉ xem của tác giả


Em là người đã khiến anh hạnh phúc
Cũng chính em đã cho anh biết thế nào là tình yêu
Cuộc sống của em, cả thứ gọi là tình yêu vĩnh cữu này nữa
Anh đã tin rằng nó dành cho anh…


Tại event của công ty Tiffany & Co

- “Này, cậu nhớ là lúc lên sân khấu thì đi chậm thôi nha. và nhớ né người đi ngược hướng lại đó.” – Junho căn dặn khi Taecyeon sắp bước lên biểu diễn

- “Biết rồi mà. sao cậu như mẹ tớ vậy.” – Taecyeon nói với Junho mà trong khi mắt vẫn hướng về Fany. Taecyeon không hiểu tại sao từ lúc anh đến đây Fany cứ luôn tránh mặt anh, dù anh chỉ muốn chào cô một lần cũng không được.

- “Này.” – Junho vỗ mạnh vài vai Taec

- “Á.” – Do động vào vết thương nên Taecyeon hét lên

- “Xin lỗi. xin lỗi. tớ quên mất là tay cậu cũng bị thương. mà cậu có nghe tớ không vậy hả?”

- “Nghe rồi nghe rồi. nói nhiều quá.” – Taecyeon đứng dậy tính đi đến chỗ Fany thì đột nhiên Jessica xuất hiện và ngăn anh lại

- “Em có chuyện muốn nói với anh. anh sang đây với em một chút được không?” –Mặt Jessica có vẻ nghiêm trọng

- “À. uhm.” – Taecyeon nhìn sang Fany rồi lại nhìn Jessica khẽ gật đầu – “Có chuyện gì vậy?”

- “Uhm. em muốn hỏi anh về chuyện. anh có biết gì về một thứ gọi là bản giao ước không?” –Jessica bắt đầu mở lời

- “Cô cũng biết chuyện đó sao?”

- “Anh biết rồi ạ?”

- “Uhm, tôi mới biết được gần đây thôi. nhưng mà. Jessica à, cô biết người tôi yêu là Fany nên tôi không thể vì bản giao ước mà đồng ý kết hôn với cô.”

- “Sao ạ?” – Mắt Jessica mở to ngạc nhiên khi nghe Taecyeon nói. – “Anh ấy nói gì vậy? Sao lại là kết hôn với mình chứ? Không lẽ anh ấy nhầm lẫn mình là con gái của chủ tịch Tiffany & Co?” – Jessica thầm nghĩ và rồi. một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu Taecyeon đã nhầm thì thôi cứ để anh nhầm luôn vậy. như thế không phải tốt hơn sao? – “À. thật ra thì em cũng biết điều đó. nhưng ba mẹ em lại không chịu. ngay khi biết tin em đã nói chuyện của anh và Fany cho ba mẹ em nghe nhưng. nhưng. em xin lỗi.”

- “Vậy thì phải làm sao đây chứ?” – Taecyeon thất vọng nói

- “Từ khi biết chuyện đến giờ ba mẹ đã mắng em rất nhiều. em. em thì không sám cãi lại ba mẹ.” – Jessica nói với vẻ tội nghiệp

- “Hay để tôi đến nói chuyện với ba mẹ cô có được không?”

- “Không được đâu, em sợ họ sẽ mắng anh nữa đó. với lại ba em khó lắm, ông ấy sẽ không chịu đâu.” – Jessica bắt đầu khóc

- “Thôi mà. cô đừng khóc nữa. để tôi tìm cách coi sao.” – Jessica bật khóc khiến Taec có phần bối rối

- “Taec à. đến giờ diễn rồi kìa.” – Ngay lúc đó thì Junho lại gọi Taec

- “Uhm. ra ngay.”

- “Chuyện này cứ để tôi tìm cách. tôi sẽ nói chuyện với cô sau nhé.” – Sau đó Taecyeon bắt đầu bước lên sân khấu mà trong lòng lại rối bời đến kì lạ… Một phần là do thái độ của Fany hôm nay, phần còn lại là bản thân Taec cũng không biết phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào nữa… Chẳng lẽ thật sự như lời Khun nói là phải về làm rể nhà Jessica thật sao?

May mắn thay là lúc ra sân khấu dù mất tập trung nhưng Taec vẫn có thể hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình… nhưng mà không ngờ khi vừa vào trong thì Taecyeon lại không để ý rằng có một người đang đi ngược hướng với anh và có vẻ như người đó cũng không chú ý lắm đến trước mặt mình… điều đó khiến Junho hét toán lên…

- “Taec à… coi chừng…”

- “Á…” – Nhưng đã quá trễ… Taecyeon đã đụng trúng người đó, trong lúc ngã xuống anh lại va đầu vào chiếc tủ bên cạnh và bất tỉnh

- “Taec à…” – Nhìn thấy Taecyeon ngã xuống, Fany định chạy đến bên anh nhưng Jessica đã nhanh hơn cô một bước…

- “Mau gọi cấp cứu đi…” – Jessica hét lên trong khi Junho đang cô lay Taec tỉnh lại

- “Taecyeon à, cậu có nghe tớ nói không vậy? Taecyeon à…”



Sau khi được chuyển vào bệnh viện, Taecyeon được chuẩn đoán là tuy không bị tổn thương nghiêm trọng vùng đầu nhưng cánh tay do đã bị thương từ trước, khi nãy ngã xuống còn bị va chạm nên đã bị gãy và phải bó bột một thời gian…

- “Taecyeon oppa sao rồi ạ?” – Jessica lo lắng hỏi Junho

- “Cậu ấy vừa uống thuốc và ngủ rồi…”

- “Anh ấy không sao chứ?”

- “Do bị chạm vào vết thương cũ nên bị gãy tay và phải bó bột trong một thời gian… còn đầu hắn thì không sao đâu…” – Junho nói

- “Vậy ạ? Vậy tối nay tôi có thể…” – Jessica định đề nghị cho cô ở lại tối nay

- “Tôi nghĩ cô nên về đi thì hơn, Taecyeon có tôi ở đây chăm sóc rồi… tôi không muốn trong lúc này mà Taec dính thêm scandal nào nữa đâu” – Nhưng Junho lại từ chối

- “À… vâng, tôi hiểu rồi…”

- “Có cần tôi đưa cô về không?”

- “Tôi có xe rồi, cảm ơn anh…” – Nói rồi Jessica thất vọng đi về

Còn Junho thì cũng nhân lúc Taecyeon đang ngủ anh cũng đến hỏi bác sĩ vài điều về tay của Taecyeon

Khuya hôm đó, nhân lúc không có ai ở bên cạnh bên, Fany đã lẻn vào thăm Taecyeon

Vừa ngồi xuống cạnh giường thì Fany đã vội thở dài và trách móc…

- “Đã bảo anh đừng tham gia cơ mà… Sao cái tật cứng đầu không bao giờ anh chịu bỏ vậy hả? Anh có chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào đây?”

- “Thì chẳng phải anh đã nói là em hãy ở bên cạnh canh chừng anh sao?” – Đột nhiên Taecyeon mở mắt ra nhìn Fany khiến cô giật mình

- “Không… không phải anh đang ngủ sao?”

- “Nếu như anh ngủ rồi thì làm sao biết em quan tâm đến anh như vậy chứ?” – Taec ngồi dậy một cách khó khăn

- “Đã nói rồi… tôi chỉ là… cảm thấy có lỗi thôi… vì tôi đã làm anh ra nông nỗi này…” – Fany nhìn vào tay Taec mà nói

- “Đừng có dối lòng em nữa có được không? Nếu như em chỉ cảm thấy có lỗi thì cần gì đến vào giờ này chứ?” – Taec nắm lấy tay Fany hỏi

- “Thì giờ này tôi mới xong việc mà… Anh nói nhiều như vậy nghĩa là anh không sao rồi… Vậy tôi về đây…” – Fany vội rút tay lại và đi về phía cửa

- “Được rồi, nếu em muốn về thì về đi… anh không cần nữa…” – Taecyeon dùng tay còn lại của mình quơ đổ hết tất cả những thứ trên chiếc tủ đầu giường bệnh

- “Nè… anh làm gì vậy?” – Fany vội chạy vào

- “Rõ là em còn lo cho anh như vậy mà… sao em lại không nhận chứ?” – Khi Fany vừa chạy đến thì Taec lại nhanh chóng ôm chầm lấy cô

- “Chuyện của anh và Jessica tôi biết hết rồi… Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của hai người đâu… Thật sự thì tôi có cảm giác với anh… nhưng… Sica là bạn thân nhất của tôi… tôi không thể nào phản bội cô ấy… nên xin anh coi như đó là một sai lầm đi có được không?” – Fany thú nhận lòng mình với taec

- “Sica, Sica, Sica… tại sao lúc nào cũng là vì cô ấy… Em không thể cho bản thân em hay cho anh một cơ hội sao? Hay là em thấy những việc anh làm đối với em là chưa đủ? Anh đã cố gắng thay đổi bản thân cho em thấy, đã cố gắng tạo nên một hồi ức mới tốt đẹp cho em, em còn chưa vừa lòng sao? Hay em muốn anh như lúc trước, lúc nào cũng nói với em câu ‘EM LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI’” – Taecyeon đã không thể nào kiềm chế được bản thân mình khi Fany lúc nào cũng cố ý nhường anh cho Jessica… Cô không hiểu, thật sự không hiểu rằng trong lòng anh chỉ có một người mang tên Tiffany hay sao?

Về phía Fany… câu nói ‘EM LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI’ như một câu thần chú đã khiến cô thức tỉnh… Phải rồi… câu nói này đã không biết bao nhiêu lần cô nghe thấy trong giấc mơ và cũng đã không biết bao nhiêu lần cô muốn tìm hiểu về nó… Giờ thì không cần nữa… vì Fany đã nhớ lại tất cả… Khoảng thời gian bên cạnh Taecyeon, những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau… Fany đều đã nhớ ra… Người đàn ông đang ở trước mặt đây chính là người mà Fany từng yêu rất nhiều và cũng là người đã từng khiến trái tim cô phải gánh chịu nhiều vết thương… Cô đã từng muốn từ bỏ nhưng sao giờ đây trái tim cô lại vẫn hướng về nơi đó chứ?

- “Anh đã cố gắng rất nhiều rồi Fany à… em còn muốn anh phải làm gì nữa đây chứ?” – Taecyeon nói trong vô vọng… có lẽ như những giọt nước mắt kia sắp rơi xuống mất rồi… Thế nhưng… đột nhiên Fany kéo Taec lại trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết… Dường như Fany cũng đã không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa rồi…

- “Nụ hôn này… Em… nhớ lại rồi sao?” – Taec hỏi khi môi Fany vừa rời khỏi môi anh

- “Dù em có nhớ ra đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi… Tiffany mà anh đã từng biết nay không còn trên thế giới này nữa… Chỉ còn lại nơi này một Stepanie đang cầu xin anh rằng… đừng bao giờ làm Jessica tổn thương nữa… cô ấy cần anh hơn… Thế nên làm ơn đi… đừng để Sica phải chịu nhiều đau khổ như người con gái tên Tiffany kia nữa…” – Những giọt nước mắt của Fany lại bắt đầu rơi và rồi cuối cùng cô cũng đứng dậy và chạy ra khỏi cửa

Taecyeon cố níu tay cô lại nhưng không thể… thứ duy nhất mà anh còn có thể nắm giữ lại trong tay lúc này là một chiếc nhẫn của Fany mà thôi…

- “Được… vậy thì ngày mai anh sẽ lập tức đi cầu hôn Jessica cho em vừa lòng…” – Taecyeon hẫng người vài giây sau đó tựa lưng vào giường và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong khi tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn kia thầm nói



Sáng hôm sau… Jessica tranh thủ dậy sớm để vào thăm Taecyeon

- “Anh ổn chứ?” – Jessica hỏi ngay khi mới vừa bước vào phòng

Taecyeon quay sang nhìn Jessica một hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng…

- “Tôi… à không… anh có chuyện muốn nói với em… em có thể qua đây ngồi không?”

Phải mất vài giây để Jessica có thể bình tĩnh và nhận ra những việc đang diễn ra xung quanh bởi vì tâm trạng của cô lúc này phải nói là như đang ở thiên đường… Taecyeon đã thay đổi cách xưng hô với cô… như thế có nghĩa là anh đang dần chấp nhận cô rồi…

- “V… vâng…” – Jessica cố nén cảm xúc của mình và chậm chậm bước đến ngồi xuống cạnh giường của Taecyeon

- “Thật ra thì… anh nghĩ là nói ra chuyện này có chút không công bằng với em nhưng… anh muốn chúng ta cùng nhau thực hiện bản cam kết đó…” – Taecyeon chậm rãi nói

- “Sao ạ? Anh muốn… nhưng không phải hôm qua anh nói là không thể sao?” – Ngoài mặt Jessica tỏ vẻ khó hiểu nhưng trong lòng thì lại đang rất vui mừng

- “Uhm… một phần vì anh không muốn em phải khó xử với ba mẹ em, phần còn lại… là vì anh nghĩ rằng anh và Fany không thể tiếp tục được nữa…” – Taecyeon buồn bã nói

- “Sao lại thế chứ?”

- “Tối qua Fany có đến đây… và nói rằng anh và cô ấy không thể nào…”

- “Có phải vì em không? Nếu vậy thì…”

- “Không cần đâu… anh đã suy nghĩ kĩ rồi… nếu như cô ấy đã không muốn thì bản thân anh cũng không thể nào ép buộc hay cầu mong gì được nữa…”

- “Thế nên anh mới chọn em sao? Anh xem em là gì chứ?”

- “Anh không có ý xem em là người thay thế đâu… chỉ là… anh thấy em rất tốt, thêm vào mối giao ước giữa hai nhà nữa nên anh tin đó là định mệnh… thế nên anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới với em… không biết là em có đồng ý không?”

- “Nhưng làm vậy… em thấy có lỗi với Fany…”

- “Một phần của quyết định này cũng là điều mà Fany mong muốn… thế nên em chẳng cần quan tâm đến cô ấy đâu…” – Taecyeon khẽ lắc đầu nói

- “Nếu anh đã nói vậy thì… tùy theo ý anh vậy… Chứ thật sự em cũng chưa biết phải nói sao để bố mẹ hủy bỏ chuyện này nữa… Vả lại nếu anh tự tin rằng có thể mang lại hạnh phúc cho em… thì em sao cũng được” – Jessica cố tình nhấn mạnh hai từ “hạnh phúc” như một lời răng đe đối với Taecyeon

- “Anh hiểu mà… vậy khi nào anh mới có thể đến gặp ba mẹ em nói chuyện?”

- “À… ba mẹ em vừa mới đi công tác hôm qua rồi… vài hôm nữa mới về…”

- “Uhm… vậy khi nào về thì hãy báo cho anh…”

- “Vâng, em biết rồi” – Jessica mỉm cười hạnh phúc nói



Sau khi vết thương đã dần hồi phục thì Taecyeon bắt đầu xuất viện và việc đầu tiên anh làm chính là đến thăm hỏi và nói chuyện với gia đình Jessica… Nhưng khi đến nhà cô thì Jessica nói rằng ba mẹ cô lại đi công tác xa, rất lâu mới có thể trở về… trước khi đi thì ông bà có nhờ ba mẹ nuôi đứng ra bàn chuyện với Taec… Ban đầu có cảm thấy có chút gì đó kì lạ nhưng sau một hồi bị Jessica đánh lạc hướng thì Taecyeon cũng bị cuốn theo câu chuyện mà họ bịa đặt ra…

Sự thật thì Jessica chả có người ba mẹ nuôi nào cả, cô ta làm thế là bởi vì người ta có thể không biết mặt con gái vợ chồng chủ tịch công ty Tiffany & Co bởi vì từ nhỏ Fany đã sống khá khép kín nhưng gương mặt của họ thì chắc chắn ai ai cũng biết rõ cộng thêm việc họ đã qua đời bấy lâu nay luôn được giấu kín nên Jessica bất đắc dĩ phải bày ra trò này… Cô cố năn nỉ và thuyết phục ba mẹ mình để họ có thể giả vờ làm ba mẹ nuôi của cô rồi mượn danh nghĩa là thay mặt ba mẹ ruột để nói chuyện cưới xin với Taec… Dù trong lòng cũng thấy có lỗi với gia đình của Fany nhưng vì thương Jessica nên ba mẹ cô đành chấp nhận…

Từ đầu Jessica đã nói hết chuyện về ban giao ước cho ba mẹ cô biết nên cuộc nói chuyện diễn ra rất tự nhiên…

- “Bác hiểu rồi… vậy 2 tuần nữa chúng ta cử hành hôn lễ nhé” – Ba của Jessica lịch thiệp nói

-  “2… 2 tuần ạ?” – Taecyeon ngạc nhiên vì lời đề nghị của ba Jessica

- “Không được sao?”

- “Dạ không… chỉ là… có gấp quá không ạ?”

- “Cháu đừng hiểu lầm gì hết, vì hai bác thì lại không có con cái nên luôn thương yêu và xem  Jessica như con ruột, vả lại ông nhà bác cũng mong muốn có con rễ lâu lắm rồi…” – Mẹ Jessica chen vào đở lời cho ba cô

- “Nhưng mà… chúng ta không cần chờ bác trai bác gái (ba mẹ ruột) về sao ạ?” – Taec lại đưa ra câu hỏi

- “Ôi, hai ông bà đó mấy năm trở lại đây rất thích đi du lịch… nên họ thường kết hợp công tác và du lịch với nhau nên một lần đi là phải mất rất lâu mới trở về…” – Mẹ Jessica lại nói dối

- “Thế ạ?”

- “Cháu còn gì lo lắng à?”

- “Cháu sợ rằng trong 2 tuần cháu không lo nỗi cho đám cưới vì cháu ở đây chỉ có một mình, hai người anh em của cháu thì vẫn còn đang ở Hàn Quốc…”

-“À… chuyện ấy cháu đừng lo… cháu chỉ cần lo việc chọn nhà cửa, áo cưới và đồ đạc trong nhà với lại liên lạc cho gia đình bên Hàn để họ sang đây là được rồi… còn những chuyện khác hai bác sẽ lo hết… được không?” – Ba của Jessica đưa ra đề nghị

- “Nếu hai bác đã nói vậy thì cháu xin nghe theo ạ…” – Vì ba mẹ nuôi của Jessica đã nói thế nên Taecyeon chẳng còn đường nào để từ chối… mà cũng phải thôi vì nếu đã tính đến chuyện đám cưới thì dù làm sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu…

- “Uhm… vậy thì tốt rồi” – Ba mẹ Jessica thở phào nhẹ nhõm nói

Những ngày tiếp theo, Jessica cùng Taecyeon rong ruổi khắp các nẽo đường trong thành phố Newyork để chuẩn bị cho lễ cưới, nào là chọn áo cưới, chụp hình, mua đồ nội thất, xem nhà… Có thể nói nhìn họ không khác gì những đôi vợ chồng sắp cưới khác cả… chỉ có điều là ý kiến của họ luôn độc lập với nhau… những món mà Jessica mua hầu như đều là những món cô thích vì khi hỏi Taecyeon thì anh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, còn những món Taecyeon mua thì chẳng bao giờ cần đến ý kiến của Jessica bởi vì những thứ đó luôn được chọn dựa trên sở thích của Fany…

Trong khi Jessica bận túi bụi để lo cho lễ cưới của mình thì cô bạn thân của cô – Tiffany thì hoàn toàn ngược lại… Cô thảnh thơi đến nỗi suốt ngày chỉ ngồi thừ người trên bàn vẽ đi vẽ lại cùng 1 tác phẩm… những tác phẩm ấy hoàn toàn giống nhau nhưng Fany cố tình vẽ xong lại xé là vì cô không muốn tác phẩm này được hoàn thành… cái tác phẩm mà bản thân Fany gọi nó là “món đồ chúc phúc cho đám cưới của Jessica và Taecyeon”

- “Fany à…” – Jessica bước vào phòng với vẻ mặt tươi rói

- “À… uhm… hôm nay không đi mua đồ à?” – Fany ngạc nhiên hỏi khi thấy Jessica đến

- “Mới đi mua về nè…” – Jessica hí hửng khoe với Fany

- “Chắc mệt lắm hả? Sao không về nhà nghỉ đi, sang đây làm gì?” – Fany nói trong khi lấy tay che đi bức bản thảo lại

- “Uhm… vì tớ nôn nóng không biết nhẫn cưới của bọn tớ cậu làm xong chưa?”

- “À… cái đó thì… chưa… vì là quà đặc biệt cho cậu mà… nên mình phải làm kĩ một chút…” – Fany cười gượng nói

- “Vậy hả? Ủa… vậy cái này là gì?” – Jessica nhìn thấy tấm bác thảo dưới tay Fany và kéo nó ra

- “Ah… cái đó…”

- “Không phải là nhẫn cưới cho mình sao? Xong rồi mà?”

- “Uhm… thật ra thì mình vẫn thấy không ưng ý cho lắm nên muốn sửa lại một tí…”

- “Thôi được rồi… như vậy là hoàn hảo lắm rồi… cám ơn cậu nha…” – Jessica không còn chờ nỗi giây phút nào nữa thế nên cô đã mang bản phác thảo của Fany đi…

Ngồi nhìn Jessica bước ra ngoài cùng tở bản thảo, trong lòng Fany rất khó chịu… cô cầm những bản phác thảo còn lại xé nát từng tờ từng tờ một… sau đó cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra như trấn tỉnh mình…

Fany biết một khi cô đã chấp nhận buông tay thì chẳng còn gì để hối tiếc… nhưng cứ mãi nhìn thấy họ thế này thì chắc chắn Fany sẽ phát điên lên mất thôi… Chính vì thế cô đã quyết định, ngày mà Taecyeon đám cưới cùng Jessica sẽ chính là ngày mà cô lên máy bay rời khỏi nơi này… Rời xa đi những kí ức vốn không nên tồn tại và rời xa cả người mà cô nên gọi là “chồng của bạn mình”…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách