Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:21:07 | Xem tất
The fourth story
Star




Anh chính là sự lựa chọn đầu tiên của con tim em
Mối tình đầu như thế là đã đủ trọn vẹn rồi
Nên em chỉ mong ước được gìn giữ nó trong tim suốt cuộc đời này mà thôi


- “Em lạc đường mất rồi, làm sao đây?” – Em mệt nhoài ngồi xuống ven đường rồi quay sang nói chuyện với “anh” – chú vẹt đầy màu sắc mà anh đã tặng cho em khi đó…

Cũng đã một khoảng thời gian rồi anh nhỉ? Từ ngày anh rời xa em thì em cũng đã không còn sống trong bốn bức tường ngột ngạt đó nữa… Em đã đi qua không biết bao nhiêu nơi rồi, nhưng sao… những nơi đó cũng không thể nào bằng được cái sân thượng mà em và anh vẫn hay ngồi ngắm sao cùng nhau anh nhỉ?

Nhẹ mở cuốn nhật kí ra, hình ảnh anh vẫn còn trong đó, nó khiến em nhớ lại cái ngày đầu tiên mà em đã gặp anh… Đó là ngày nảo nhỉ? Hình như là một ngày cuối thu se lạnh thì phải…

--------------------------------------------------

Seoul vào một ngày cuối thu…

- “Tiểu thư, vệ sĩ mới của cô đến rồi” – Vị quản gia già vào phòng thông báo khi em đang ôm chiếc ghita ngồi hát nghêu ngao bên cửa sổ…

- “Cháu biết rồi, cháu ra ngay” – Em khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra phòng khách…

Đó chính là ngày đầu tiên em gặp anh, cái ngày định mệnh đã khiến cho trái tim cũng như cuộc đời em thay đổi…

- “Xin chào, tôi tên là Im Seulong” – Anh cúi chào em một cách lúng túng và ngại ngùng

- “Anh ta là một chàng ngốc” – Đó chính xác là những gì em nghĩ ngay khi em nhìn thấy anh, không biết là có phải do cái cách nói chuyện của anh hay do gương mặt ngô ngố ấy nữa… nhưng nói chung là em chẳng có chút ấn tượng gì về anh cả…

--------------------------------------------------

- “Này cô nhóc, cô bị lạc đường à?” – Đang miên man trong những hồi ức xưa cũ thì đột nhiên có một tên con trai lái một chiếc xe nhà di động đến trước mặt em

- “À, uhm… tôi đi du lịch nhưng lại không rành đường... nên...” – Em ậm ừ trả lời

- “Vậy cô có muốn tôi cho quá giang một đoạn không?” – Tên con trai ấy tiếp tục hỏi em, dường như anh ta muốn giúp đỡ em thì phải…

- “Uhm… hình như tôi không quen anh… nhưng mà…” – Một chút e dè em nói

- “Ohm, vậy thôi, tôi đi nha…” – Thế nhưng em chưa nói hết câu thì cái tên đó đã phóng xe đi mất rồi, tức chết đi được mà

- “Ê, tôi chưa nói xong mà…”

- “Vậy là đi đúng không?” – Rồi đột nhiên cái hắn ta lùi xe lại trước mặt em một lần nữa và nở 1 nụ cười

- “Uhm, thì đi, chứ tôi bị lạc mà.. biết sao giờ” – Em dùng dằn bước lên xe rồi đóng sầm cánh của lại… Hắn là một tên đáng ghét anh à… theo em là thế đấy…

Trong suốt quãng đường đi, anh ta cứ mãi huyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện khác… chả thèm để ý xem em có muốn nghe hay không, điều đó khiến em phát bực cả lên…

- “Anh có nước không? Tôi hơi khát…” – Em lên tiếng để ngăn những câu chuyện dài hơi của hắn thế nhưng… trái ngược lại với lúc nãy, hắn chỉ lạnh lùng và trả lời một cách cộc lốc mà thôi

- “Phía sau xe ấy, cô quay xuống mà lấy” – Thật là, sao trên đời này lại có một tên con trai khác xa anh hoàn toàn vậy hả anh? Lúc đó… anh đâu như vậy nhỉ?

--------------------------------------------------

Lúc ấy, anh – với tư cách vệ sĩ riêng – luôn bị em sai vặt suốt cả ngày. Lúc thì bị em sai đi lấy cái này cái kia, có lúc lại bị em bắt ngồi yên một chỗ cho em vẽ… Chắc trong lòng anh khó chịu và bực bội lắm đấy nhưng sao em thấy trên môi anh luôn nở một nụ cười thế nhỉ? Dù cho em có “hành hạ” anh như thế nào thì anh vẫn thế, vẫn nhìn em với ánh mắt ấm áp và nở nụ cười… một nụ cười hiền đến lạ…

- “Hôm nay em muốn ra ngoài, anh dẫn em đi được không?” – Và rồi một ngày kia, em đã đưa ra cái yêu cầu táo bạo đó

- “Tiểu thư à, cô biết là không thể mà…” – Anh nhăn mặt nhìn em…

Em biết rõ bản thân em không được phép ra ngoài bởi vì em là con gái của một thương gia giàu có nhất nhì Hàn Quốc, và em sẽ có thể bị bắt cóc thậm chí bị giết bất cứ lúc nào nếu như em làm điều đó… nhưng anh à, em cũng không hiểu tại sao lúc ấy em lại như thế nữa… có lẽ em đã quá khao khát cái thế giới bên ngoài ấy và người duy nhất em tin tưởng để đi cùng mình chỉ có mỗi anh…

- “Nhưng mà em đã ở trong bốn bức tường này 20 năm rồi… em muốn ra ngoài xem thế nào… làm ơn đi… 1 lần thôi…” – Em bắt đầu mè nheo và năn nỉ anh, rồi còn khóc lóc và giãy nãy lên như đứa trẻ lên ba nữa… - “Trước giờ anh luôn làm theo lời em mà…”

- “Lần này thì không thể… à mà… nếu tiểu thư muốn, tôi có cách này” – Vẫn nụ cười đó… anh dỗ dành em, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy rồi lau đi những giọt nước mắt kia…

Lúc đó em đã có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhịp tim mình, gương mặt anh càng gần em thì tim em càng lúc đập càng nhanh… Em chẳng biết giải thích điều ấy sao nữa… Cuối cùng anh đưa em lên sân thượng của chính căn nhà em đang ở… Em quay sang nhìn anh với anh mắt tức giận…

- “Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể đưa tiểu thư lên đây thôi, trên này cũng tốt mà, có thể hóng mát lại có thể ngắm đường phố Seoul và cả trăng sao nữa…” – Dường như nhận thấy em đang hướng ánh mắt hình viên đạn về anh nên anh đã vội giải thích…

- “Em sẽ phạt anh đấy” – Em véo nhẹ vào đôi má của anh một cách tinh nghịch

- “Uhm thì phạt, hôm nay tiểu thư muốn gì?” – Nhưng anh vẫn cứ cười và gật đầu đồng ý

- “Phạt anh ngồi yên nghe em hát…”

Cứ thế mà em đã bắt anh ngồi lặng yên hằng giờ nghe những câu hát vu vơ của em… Em cứ mãi mê hát mà không để ý rằng chưa một phút giây nào mắt anh rời khỏi em cả…

--------------------------------------------------

- “La la la la…” – Chợt tên con trai ngồi kế bên cất tiếng hát nghêu ngao phá tan đi cái suy nghĩ về anh trong em một lần nữa…

Em quay sang nhìn hắn, đến lúc này em mới để ý rằng hắn là một người khá điển trai, hắn ta lại còn đang nghêu ngao cái bài hát mà lần đầu em hát cho anh nghe nữa… trùng hợp thật đấy…



Cạch cạch… két…

Một tiếng động lạ khiến em giật mình tỉnh giấc… Oái, trời tối rồi sao? Hix, em còn chẳng biết mình đã ngủ từ khi nào nữa… Nhìn sang kế bên, em lại chẳng thấy cái tên con trai ấy đâu… Thò đầu ra khỏi xe thì em thấy hắn đang loay hoay làm cái gì đó ở đầu xe…

- “Anh đang làm gì vậy?” – Em nhẹ nhàng rời khỏi xe và hỏi

- “Cô dậy rồi à? Xe tự nhiên không biết mắc chứng gì lại chết máy giữa đường thế này, cô chờ tôi chút nhé, tôi sửa nó cái đã, nhanh thôi…” – Tên con trai ấy vừa loay hoay sửa xe vừa nói

- “Uhm, không sao đâu, anh cứ sửa tự nhiên… à mà… có cần tôi giúp gì không?”

- “Không cần đâu… cũng sắp xong rồi…”

- “Uhm” – Thế là không khí im lặng lại bao trùm lấy em và hắn một lần nữa, em lặng lẽ đứng dựa lưng vào cửa xe và lại ngước nhìn lên bầu trời, đột nhiên hôm nay em lại nhớ anh nhiều lắm… Rồi em chợt nhớ con vẹt ra con vẹt anh đã tặng cho em còn ở trong xe, em vội vào mang nó ra cho nó hít chút khí trời… nhưng khi vừa mang nó ra nó lại giở chứng lắm lời làm em ngượng chết đi dược…

- “Tên gì vậy? Tên gì vậy?”

- “Cô hỏi tôi à?” – Tên đó dừng việc sửa xe lại quay sang hỏi em

- “À không… Nó…” – Em nhìn sang con vẹt lắm lời ấy một cách bối rối, trời ơi… sao nó lại có thể nói ra những lời nó chứ?

- “Jang Wooyoung…”

- “Hả?”

- “Tên tôi là Jang Wooyoung, sẽ rất ngại khi chúng ta đi cùng nhau thế này mà không biết tên nhau nhỉ?” – Tên con trai ấy nở một nụ cười tươi nói với em trong khi mặt mày hắn thì lắm lem dầu nhớt

- “À, phải rồi, tôi cũng chưa giới thiệu, chào anh, tôi tên Jieun…” – Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã cho em đi nhờ xe như thế này nên em cũng lịch sự cúi chào đáp trả

- “IU, IU” – Một lần nữa con vẹt lại lên tiếng

- “IU? Không phải cô sợ tôi lừa đảo cô mà dùng tên giả ấy chứ?” – Tên con trai ấy ngạc nhiên hỏi

- “Không phải đâu, anh đừng có hiểu lầm, Jieun là tên thật của tôi còn IU… là tên anh ấy hay gọi tôi thôi…” – Hix, hắn thật là, lại làm em buồn khi nhắc đến điều đó rồi

- “Bạn trai cô à?”

- “Uhm, nhưng anh ấy…”

- “Đi rồi, đi rồi” – Con vẹt nhiều chuyện của anh lại lên tiếng nữa rồi kìa, đôi khi em thật sự rất ghét nó, vì lúc nào nó cũng khiến em nhớ về anh thôi…

Dù rằng đã tự nhủ với lòng là em sẽ không buồn vì anh nữa, em sẽ cố gắng sống thật tốt cho anh thấy nhưng mà… sao mỗi lần nhắc đến em lại thấy đau thế này?

--------------------------------------------------

Thời gian cứ trôi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em như thế và cái thứ tình cảm trong em cũng ngày một lớn dần lên nhưng em vẫn chưa hề biết đó là gì… em chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình bạn giản đơn mà thôi… cho đến một ngày kia, khi anh nói với em rằng anh có chút việc và phải vắng mặt vài ngày… Anh có biết không? Trong những ngày ấy, em chỉ đi quanh quẩn trong phòng mình, em không hề muốn bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ bé ấy vì em cảm thấy bản thân mình thiếu vắng đi một thứ và đó chính là anh, không có anh bên cạnh, em cũng chẳng muốn làm gì cả… suốt ngày dài vùi mình trong chiếc chăn và suy nghĩ xem giờ anh đang ở đâu, làm gì, có nhớ em không… những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ mãi bám theo em cho đến khi anh trở về… Ngay khi anh mở cửa bước vào phòng, em đã vui mừng đến mức chạy nhanh đến và ôm chầm lấy anh mà không hề hay biết rằng cánh tay anh đang bị thương đến rỉ máu…

- “A” – Anh hét lên một tiếng rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho em nghe thấy rồi…

Em vội buông anh ra, và đến lúc ấy em mới nhận ra rằng cánh tay anh đang được băng bó bởi một dãy băng rất dài…

- “Anh… tay anh sao vậy?” – Em hốt hoảng khi nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi đang dần loan ra và thấm ướt dãy băng ấy

- “Không… không sao” – Thế nhưng anh vẫn gượng cười và nói với em câu nói ngốc nghếch đó

- “Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Nói em nghe” – Mặc cho anh nói gì, em vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cánh tay anh và khóc thét lên thôi

- “Thì chẳng phải tôi đã tôi có chút…”

- “Anh đi làm việc cho ba em phải không?”

Anh quay mặt đi nơi khác trong im lặng, điều đó khiến tôi biết rằng những lời tôi nói là không sai…

- “Sao lại như thế? Anh đi làm việc cho ba em sao lại không nói thẳng ra hả?”

- “Tôi nghĩ những chuyện đó không liên quan đến tiểu thư nên không cần thiết phải nói”

- “Không liên quan đến em, anh nói là không liên quan đến em sao? Vậy được rồi, nếu đã không liên quan thì em cũng không muốn biết nữa và em cũng không muốn thấy mặt anh nữa… anh đi đi” – Thế là em đuổi anh ra khỏi phòng mình sau đó lại lặng lẽ khóc sau cánh cửa… Anh là một tên ngốc, một tên nhạt nhẽo và vô tâm… anh chỉ biết làm theo những gì người ta bảo mà không quan tâm đến chuyện đó có nguy hiểm hay không đã thế còn không biết rằng em đã lo lắng cho anh đến thế nào… đồ ngốc, đồ nhạt nhẽo, đồ vô tâm…

Sáng hôm sau em bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp vì đã khóc cả đêm qua… và anh lại là người đầu tiên nhìn thấy em trong bộ dạng như thế… Em vội đi ngang qua anh như không nhìn thấy nhưng rồi anh đã vội kéo tay em lại, dùm một chiếc khăn ẩm đắp vào mắt em và đưa em trở lại phòng của mình…

- “Nằm yên đó đi, tôi sẽ mang đồ ăn sáng vào cho tiểu thư…” – Anh chỉ nói thế rồi lại bước ra khỏi cánh cửa…

Em vẫn nằm yên trên chiếc giường ấy và nước mắt lại trực trào rơi… Anh thật sự là đồ ngốc, đồ vô tâm… Em luôn tự hỏi bản thân rằng liệu em sẽ còn phải nói những lời ấy đến bao giờ nữa đây?

- “IU, IU” – Em khẽ mở mắt vì nghe một tiếng động lạ trong phòng mình rồi chợt giật mình nhận ra có một chú vẹt sặc sở đang ở trên bàn của em… - “Con vẹt này… ở đâu ra vậy?” – Em nhìn con vẹt một lúc lâu rồi tự hỏi…

- “Xin lỗi… xin lỗi…” – Con vẹt lại tiếp tục lên tiếng khiến em thích thú… liệu có phải anh đã mang nó đến cho em không? Nghĩ như vậy nên em đã vội chạy ra khỏi phòng để tìm anh… và rồi em nhìn thấy cái bóng dáng cao gầy ấy ở phía góc vườn…

- “Nè…”

- “Hử?” – Anh quay sang nhìn em với ánh mắt ngại ngùng

- “Cái đó…” – Em đứng sát vào anh và hỏi

- “Coi như là quà xin lỗi đi” – Mắt anh nhìn bâng quơ theo một hướng nào đó

- “Chỉ vậy thôi sao?”

- “Uhm…”

- “Hì, cũng được, coi như em tha lỗi cho anh đó” – Lúc đó anh có nhớ không? Em đã mỉm cười trong hạnh phúc và còn lén nhón chân lên để dùng đôi môi mình chạm một cái thật nhẹ vào má anh và chạy đi mất… Bắt đầu từ lúc đó, em biết được mình thật sự đã yêu anh…

Thế rồi một hôm, anh chợt đến gõ cửa phòng em vào lúc giữa khuya

- “Hử… gì vậy?” – Em nói với giọng ngáy ngủ

- “Gia đình tôi có chút chuyện vừa gọi tôi về gấp, nên vài hôm nữa tiểu thư tự lo cho mình nhé…” – Anh nói với giọng gấp gáp

- “Không phải anh lại đi làm việc cho ba em đó chứ?” – Em vò vò đầu hỏi anh

- “Không, lần này là thật, tôi không gạt tiểu thư đâu, đừng lo… tôi sẽ về mà…”

- “Uhm, coi như em tin anh lần này đó…” – Em mỉm cười gật đầu rồi quay vào trong

- “Mà này…” – Nhưng anh lại dùng chân của mình ngăn không cho em đóng cửa

- “Hử?”

- “Để tránh trong lúc tôi không có ở đây tiểu thư lại suy nghĩ lung tung nên có một số bài tập ở đây… tiểu thư phải làm cho hết đó…” – Vừa nói anh vừa dùng xấp bài tập đánh nhẹ vào đầu em

- “Em biết rồi…” – Em cần lấy xấp bài tập mà anh giao trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại… rồi trèo lên giường tiếp tục những giấc mơ đẹp của em trong khi tay vẫn ôm chặt những tờ giấy ấy…

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày tôi qua… anh vẫn chưa về… nhưng em không hề lo lắng tí nào cả, em chăm chú làm từng câu từng câu trong xấp bài tập anh đưa vì em muốn hoàn thành nó thật sớm, để mau chóng có thể gặp lại anh… Em còn bạo gan viết luôn cả một bức thư tình và lén giấu nó vào trong xấp bài tập ấy nữa… em muốn tạo cho anh bất ngờ thôi… thế nhưng, ngược lại, anh đã cho em một bất ngờ quá lớn… lớn đến nỗi… cả đời này em cũng không thể quên…

- “Tiểu thư” – Vị quản gia già bước vào phòng em một cách chậm rãi

- “Vâng ạ…” – Vẫn theo cái cách mọi ngày, em mỉm cười đáp trả lời nói của ông, nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ vì đâu đó trên gương mặt ông ấy em nhận ra được một nỗi buồn thoáng qua…

- “Ngày mai… sẽ có vệ sĩ mới đến, nên cô…”

- “Sao ạ? Sao lại là vệ sĩ mới, Im Seulong đâu? Anh ấy chưa về mà…” – Em ngạc nhiên hỏi

- “Xin lỗi tiểu thư… nhưng tôi nghĩ… cậu ấy không trở về nữa đâu…” – Lời nói của ông ấy tuy chậm rãi nhưng không hiểu sao cứ như một luồng sét đánh mạnh qua tai em… em có nghe lầm không? Bác ấy nói anh sẽ không về… không về là sao chứ?

- “Bác nói gì vậy? Sao lại không về… anh ấy…”

- “Cậu ấy đã đở viên đạn cho ông chủ và đã…”

- “Gì chứ? Anh ấy nói là anh có về nhà có chút chuyện mà… sao lại liên quan đến ba cháu chứ… Không phải đâu… anh ấy hứa với cháu là anh ấy sẽ trở về mà… Tên ngốc đó không biết nói dối đâu… anh ấy… anh ấy còn giao cho cháu rất nhiều bài tập nữa mà… không thể nào như vậy được đâu…”

- “Tiểu thư à, cô bình tĩnh đi… có cái này… là trước lúc mất cậu ấy dặn dò chúng tôi phải đưa cho cô…” – Nói rồi ông ấy lấy ra một chiếc hộp bằng sắt có gài khóa mật mã và đưa nó cho em…

- “Mật mã… là gì vậy ạ?” – Phải mất một thời gian rất dài em mới có thể bình tĩnh và nhìn vào chiếc hộp ấy…

- “9305… người được cậu ấy chuyển lời đã nói rằng cậu ấy chỉ kịp nói những con số đó trước khi mất thôi… còn hai số cuối thì…” – Vị quản gia bối rối nói với em

- “Là 16… phải không nhỉ?” – Em lầm bầm nói khi nghe bác quản gia đọc ra 4 số đầu… nếu như em đoán không lầm thì có lẽ anh đã lấy ngày sinh của em làm mật khẩu đúng không?

Cạch… âm thanh của chiếc nắp hộp bật ra làm tim em như chết lặng… quả thật anh đã dùng ngày sinh của em để làm mật mã cho món đồ này… thật ra nó là gì chứ?

- “Cháu muốn ở một mình” – Em nhẹ nhàng nói

- “Bác hiểu rồi… có gì cứ gọi bác…”

Sau khi bác quản gia ra khỏi phòng, bàn tay em run run cầm một vật nhỏ bé trong chiếc hộp ấy lên… Một phong thư và một chiếc nhẫn nằm cạnh bên nó…

‘IU à… Aizzz làm sao đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em như thế này đấy… và cũng là lần đầu tiên anh viết thư cho người khác nữa… Làm sao đây? Uhm… thôi, anh không nói vòng vo nữa… vào đề chính luôn nhé… Thật ra thì… anh xin lỗi… anh xin lỗi vì đã nói dối em rằng nhà anh có việc bận… Em đã nói đúng, anh đi theo ba em làm chút việc… “Vì sao anh phải đi chứ?”… anh nghĩ rằng em sẽ hỏi anh câu đó nếu như em biết được chuyện này…  Sở dĩ anh phải đi lần này… tất cả là vì em… anh muốn mình trở thành một người hoàn hảo hơn trong mắt ba em và anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng anh hoàn toàn xứng đáng với em… Còn… vì sao anh lại muốn như thế ư? Tuy em luôn nói em bị nhốt trong 4 bước tường cao vời vợi nhưng em lại có rất nhiều thứ đáng để anh ngưỡng mộ… em có thể đàn, có thể hát, có thể nấu ăn, có thể làm người khác vui, cũng có thể khiến họ bực tức… và điều quan trọng là… em đã khiến trái tim anh lỗi nhịp… Anh thật sự thích em mất rồi. Nhưng anh lại không có can đảm nói ra điều đó với… nên anh quyết định sau chuyến đi này, khi anh đã được ba em chấp nhận, anh sẽ trở về và nói với em rằng… “Anh yêu em”… Anh thật sự ước rằng em sẽ không đọc được lá thư này vì nếu em đọc được thì có nghĩa là anh… à mà không, em chắc chắn sẽ không đọc được nó đâu… anh nhất định sẽ trở về… nhất định, anh hứa với em đó…’


- “Dối trá… anh là vua nói dối… Im Seulong, anh nói là anh sẽ quay về mà, anh hứa với em là anh sẽ quay về mà… tại sao chứ… đồ ngốc…quay về đi, em làm xong bài tập rồi, làm ơn, anh quay về đi mà… em cũng có thứ muốn trao cho anh mà… làm ơn đi Im Seulong à… em xin anh đấy…” – Anh có biết ngày hôm đó em đã khóc bao nhiêu không? Em khóc còn nhiều hơn cả cái lần chúng ta cãi nhau nữa… em cứ ngồi đó mà ôm lấy bức thư cùng chiếc nhẫn của anh mà khóc… Nhưng dù cho em có khóc đến thế nào đi nữa thì anh cũng không quay về, bắt đầu từ ngày hôm ấy… anh đã mãi mãi không trở về bên em nữa rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:23:39 | Xem tất


- “Anh ta đi rồi hả? Vậy có nghĩa là cô bị đá chứ gì?”

- “Anh đừng có vô duyên quá đi...”

- “Yah... giận rồi à? Vậy uống chút nước cho hả giận nhé” – Tên Jang Wooyoung đó đưa chai nước ra khi em toan bỏ đi...

Định đưa tay cầm lấy chai nước ấy thì đột nhiên hắn rút tay lại và hất nước lên người em... Em biết phải nói thế nào nhỉ? Lúc đó em chẳng những không giận mà còn cảm thấy rất thích thú với cái trò trẻ con ấy, thế là em cũng vội cầm lấy chai nước đang để gần đó và hất ngược lại anh ta... Cứ thế mà em và anh ta cứ thay phiên nhau “tặng” cho nhau những hạt nước long lanh kia cho đến khi chai nước trống không...

- “Cô dễ dụ thật đấy, có mỗi trò trẻ con này thôi mà cô đã vui thế sao?” – Anh ta ngồi trên mui xe hỏi khi nhìn thấy em mỉm cười

- “Uhm, tôi dễ dụ lắm, anh có giỏi thì dụ tôi đi bán luôn đi...” – Em cũng tinh nghịch đáp trả lại anh ta

- “Tôi không thèm đâu... Cô thì đáng giá gì mà bán chứ...” – Nói rồi hắn nhếch mép cười bỏ vào trong...

Lần đầu tiên em gặp con người ấy là như thế đó... Tuy bề ngoài và cách xử sự của anh ta làm em chán ghét nhưng em lại có cảm giác rằng anh ta là một người tốt, vì anh ta chịu cho em đi nhờ xe vô điều kiện đã vậy còn làm cho em cười một trận hả hê như vậy nữa... Có lẽ em phải nên cám ơn anh ta rồi...

Sau đó anh ta chở em đến một ngôi làng nhỏ trong vùng và bảo với em rằng từ đây em có thể đi đến bất cứ đâu mà em muốn... Em bước xuống xe và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình...

Em tìm được một căn nhà trọ nhỏ và ở lại đó vài hôm. Không khí ở đây quả thật rất tốt, nó khiến cho con người ta có thể cảm thấy dễ chịu, ánh nắng vàng buổi sớm mai, mùi hương từ những cánh đồng lúa, còn cả hững cơn gió nhẹ thoảng qua vào buổi tối nữa... tất cả đều giúp cuốn đi những muộn phiền trong em... Em ước gì anh có thể ở đây, ngay bên cạnh em lúc này, thì tốt biết mấy...

- “Mời cô qua đây, bên kia có bàn cho một người” – Em bước chân vào một quán ăn trong làng và được một người hướng dẫn

- “Ohm vâng. Mà sao anh...” – Em hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao người phục vụ ấy lại biết em đi một mình nhỉ? Chưa kịp nói hết câu thì em đã rất bất ngờ khi nhận ra anh chàng phục vụ đó lại chính là cái tên Jang Wooyoung đã cho em đi nhờ xe vài hôm trước – “Ơ, là anh à? Anh làm việc ở đây sao?”

- “Uhm, mời cô đi lối này” – Anh ta khẽ gật đầu rồi dẫn em đến một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ - “Cô muốn ăn gì ạ?” – Và rồi anh ta đưa cho em một cái menu

- “Uhm, tôi không rành các món ăn ở đây, hay vậy đi, anh chọn dùm tôi một món nhé, bao nhiêu tiền cũng được...” – Em nhìn chằm chằm vào thực đơn nhưng cũng chẳng biết ăn gì nên đã nhờ anh chàng ấy chọn hộ em

- “Vậy được rồi, cô chờ một chút, phần ăn của cô sẽ có ngay...”

Em ngồi lặng yên nhìn những ánh sao xa xăm ngoài cửa sổ kia rồi hát bâng quơ một bài hát nào đó...

- “Sao hả? Mày buồn à?” – Em hỏi khi con vẹt “lắm lời” ấy cứ dùng mỏ của mình mổ vào tấm kính – “Chờ chút đi, tao ăn xong sẽ dẫn mày đi dạo mà... chịu không?”

Cạch...

- “Thức ăn của cô đây” – Đang mải mê nói chuyện với chú vẹt của mình thì tên ấy mang ra một đĩa thức ăn đầy ấp và để trước mặt em

- “Ơ, sao nhiều vậy? Tôi ăn không hết đâu...”

- “Ăn đi, nó không mắc lắm đâu, món này là đặc sản ở đây đó, nó được làm từ thảo mộc nên rất tốt cho sức khỏe...”

- “Không phải anh đang quảng cáo đó chứ?”

- “Không hẳn vậy đâu, vì tôi thấy cô ốm quá nên mới giới thiệu món này cho cô, sẵn tiện quảng cáo luôn ấy mà...” – Hắn ta nở một nụ cười rất đáng yêu nói

- “Vậy sao? Vậy cám ơn anh nhiều nhé...”

- “Chúc cô ăn ngon miệng...”

- “À mà này... chừng nào anh hết ca làm việc vậy?” – Không biết từ lúc nào mà em đã nhận ra thêm một ưu điểm từ anh ta, cái anh chàng Jang Wooyoung này không những là người tốt mà còn là người rất biết để ý và quan tâm đến những người xung quanh... điều mà anh không hề có được đó...

- “Có chuyện gì không?” – Anh ta ngạc nhiên hỏi khi nghe câu nói khá bất ngờ của em

- “Mai tôi về Seoul rồi mà mấy hôm nay chẳng biết đi đâu cả nên tôi muốn nhờ anh lát xong ca làm thì dẫn tôi đi 1 vòng tham quan ấy mà...”

- “Trời tối rồi, cô muốn đi đâu...” – Anh ta hơi ngại nhìn ra cửa sổ

- “Tôi đâu biết, nếu biết thì tôi cũng không nhờ anh” – Em mở to mắt lắc đầu nói

- “Vậy cô không sợ tôi đem cô đi bán à?”

- “Không phải lần trước anh nói tôi không đáng giá sao? Đã không đáng giá thì cần gì phải lo chứ?”

- “Ok, vậy được rồi... cô cứ ăn đi, quán 10 giờ đóng cửa, cô ăn xong rồi ngồi chờ tôi một chút, xong việc tôi sẽ đưa cô đi”

- “Quyết định vậy đi... cám ơn anh trước nhé”

--------------------------------------------------

- “Này, chờ hơi lâu nhỉ?” – Wooyoung tiến đến bàn của em nói

- “Xong rồi hả?”

- “Uhm, đi thôi...” – Anh ta khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, em cũng lặng lẽ theo sau

- “Ủa, hôm nay anh không đi chiếc xe kia nữa à?” – Em thắc mắc hỏi khi Wooyoung dẫn em đi bộ trên một con đường vắng

- “Tôi để nó bên nhà một người bạn rồi, với lại, cô bảo muốn đi dạo mà, đã đi dạo thì ai lại đi xe ấy bao giờ...” – Anh ta giải thích

- “Cũng phải... mà anh định đưa tôi đi đâu vậy?” – Em nhìn quanh nói, vì trời đã tối rồi nên em cũng không thể nào nhìn rõ được nơi em đang đi đến là nơi nào

- “Đi đi rồi biết” – Anh chàng Jang Wooyoung đó chỉ mỉm cười một cách tinh nghịch rồi lôi em đi...

Em cảm thấy dường như anh ta đang kéo em đi lên một ngọn đồi thì phải, những bước chân càng lúc càng khó nhọc hơn... Em thở dốc rồi ra hiệu cho anh ta dừng lại

- “Nè, tôi đi hết nỗi rồi... sắp tới chưa vậy?”

- “Tới rồi...”

- “Hả?” – Em ngước lên nhìn xem rốt cuộc nơi anh ta muốn dẫn em đến là nơi đâu thì đột nhiên có rất nhiều đóm sáng li ti chầm chậm bay đến bên em... Đó là đom đóm... những con đom đóm tỏa sáng giữa màn đêm tối mịt cộng với tiếng gió vi vu thổi qua làm cho em quên luôn cả những mệt nhọc – “Wow... đẹp quá à...” – Đến lúc này em cũng chẳng cần biết gì nhiều nữa... em cứ chạy nhanh đến đỉnh đồi, xòe tay ra nô đùa cùng các chú đom đóm... Anh biết không, cảm giác đó rất mới mẻ vì từ trước đến nay em chưa bao giờ tận mắt những con côn trùng bé nhỏ ấy cả...

- “Thích lắm đúng không? Tôi cá là cô chưa bao giờ nhìn thấy những con đóm đóm này...” – Wooyoung bình thản bước lại gần em nói

- “Uhm, anh nói đúng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả... thật sự rất cám ơn anh...”

- “Không có gì... Tôi cũng rất thích đến nơi này, mỗi lúc buồn hay có tâm sự, đến đây nằm dài trên bãi cỏ này, ngắm nhìn trăng, sao, đóm đóm... rồi lại nhắm mắt hòa mình vào âm thanh của những tán cây xào xạc kia... đánh một giấc... khi tỉnh dậy thì sẽ chẳng còn gì nữa... một ngày nắng lên sẽ là một ngày mới, vui tươi hơn và thú vị hơn...” – Wooyoung nằm dài xuống bãi cỏ, mắt nhắm nghiền và nói giữa khoảng không rộng lớn

- “Nói thật nha, ban đầu tôi không có ấn tượng tốt về anh đâu, tôi cứ nghĩ anh là một tên đầu gấu hay gì đó đại loại vậy á, nhưng sau khi nghe anh nói những “triết lý” sâu xa đó thì có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi...” – Em ngồi xuống cạnh anh ấy rồi nói

- “Nhưng tiếc là hôm nay không có trăn, cũng chẳng có sao, chỉ có mấy con đom đóm này thôi...”

- “Vậy... lần sau đến nữa là được chứ gì?”

- “Lần sau, tôi không chắc...”

- “Tôi không không chắc rằng mình còn cơ hội đi rong như thế này không nữa... nhưng dù sao cũng được, coi như tôi hẹn anh đi, được không?”

- “Cô hẹn tôi?”

- “Uhm, thì... nếu như tôi còn cơ hội ra ngoài chơi nữa thì tôi nhất đĩnh sẽ đến đây tìm anh và cùng đến đây ngắm trăng... Ok?”

- “Tôi chưa thấy cô gái nào như cô đấy... Hứa thì hứa nhưng không chắc lúc cô đến tôi có ở đây hay không?”

- “Không sao... cứ tùy duyên đi...”

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau em bắt một chuyến xe sớm để trở về Seoul...

Đi một đoạn đường dài rồi quay trở về căn nhà ấy, lôi hết những thứ mà em đã sưu tập được sau chuyến đi ra và sắp xếp chúng một cách gọn gàng trên lệ tủ... thả mình xuống chiếc giường thân quen, mắt em ngước nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi... rồi chợt em nhìn thấy anh mỉm cười với em... vẫn là nụ cười của ngày nào, hiền lành và ấm áp vô cùng... Ngày hôm nay em nghĩ đến anh không giống như những ngày trước anh ạ... có lẽ Wooyoung nói đúng, chỉ cần nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn trăng, sao, đóm đóm... rồi lại nhắm mắt hòa mình vào âm thanh của những tán cây xào xạc kia... đánh một giấc... khi tỉnh dậy thì sẽ chẳng còn gì nữa...

À, xem chút em lại quên mất... ngay khi em vừa bước chân vào đến nhà thì đã bị ba em mắng cho một trận sau đó lại báo cho em một tin tức mà đối với em chẳng mấy gì hay ho... đó chính là tuần sau em phải đi xem mắt, và người ấy là con trai của bạn thân ba em... Trời ơi, sao lại thế chứ? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà... làm thế nào đây?

Những ngày dau đó em cứ luôn nói chuyện với con vẹt mà anh tặng, em không biết làm thế nào nữa... không phải là em không muốn đón nhận một người mới nhưng trông mắt em lại chẳng thể có ai được như anh...

- ”Nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào đây hả? Đi hay không đi?” – Em nằm dài trên bàn chu mỏ ra hỏi con vẹt lắm lời ấy

- ”Đi, không đi, đi, không đi...”

- ”Nè, rốt cuộc là đi hay không đi đây?” – Cái con vẹt ba phải ấy làm em rối hết cả lên rồi - “Này... mày bay đi đâu vậy?” – Con vẹt bỗng nhiên bay khỏi phòng em và còn bay luôn ra ngoài nữa, em vội đuổi theo nó thì phát hiện nó đang đậu trên vai một người đàn ông…

- “Xin lỗi… con vẹt của tôi…” – Em thở dốc nói với người đó

- “Là của cô thật à?” – Anh ta quay đầu lại và em suýt nữa là té xuống đất vì giật mình

- “Ơ… lại là anh sao?”

- “Tình cờ thật đấy… trả lại cho cô nè…” – Wooyoung trả lại con vẹt cho em rồi nhìn quanh quẩn đâu đó… hình như anh ta đang tìm nhà thì phải

- “Anh tìm ai à?” – Em tò mò hỏi

- “À không, chỉ là tôi mới đi với ba tôi, quay qua quay lại thì không biết ông ấy đi đâu rồi…”

- “Vậy anh có cần…”

- “A, thấy rồi, ông ấy đang xem mấy quyển sách bên kia kìa, thôi tôi đi trước nha, gặp lại cô sau…”

- “Nè… không… phải… chứ???” – Em vốn định gọi với theo anh ta nhưng em lại bất ngờ hơn khi nhìn thấy ba của anh ấy… Anh tin được không? Ba của anh chàng Jang Wooyoung đó chính là bác Jang, bạn thân của ba em… như thế thì có nghĩa là… người mà em sẽ gặp mặt trong vài ngày nữa sẽ chính là anh ấy… là Jang Wooyoung…

- “Đi đi, đi đi” – Con vẹt lắm lời lại lên tiếng, lần này nó nói cứ y như muốn giục em đi đến buổi xem mắt vậy

- “Uhm… thì tao đi… được chưa?” – Em mỉm cười đáp trả

Em đã quyết định rồi anh à, em sẽ đi đến buổi xem mắt ấy, chắc anh sẽ không giận em đâu nhỉ? Em… không dám nói là sẽ chỉ nghĩ về duy nhất mình anh cho đến hết cuộc đời. Nhưng mà, anh vẫn sẽ mãi mãi chiếm một vị trí nhất định trong lòng em, không ai có thể thay thế được nên… anh nhất định không được giận em đâu đấy…

Trong cuộc sống này, nếu như không có vấp ngã thì ta sẽ không thể nào đứng lên nhưng khi đứng lên rồi mà vẫn không thể nào gạt bỏ đi quá khứ thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp được…

Cũng giống như em, nếu như ngày ấy chàng trai Im Seulong không đến bên cuộc đời em và bỏ em mà ra đi như thế thì chắc chắn em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được chàng trai Jang Wooyoung kia đâu… Thế nên, thật lòng này, em rất biết ơn anh Seulong ạ… vì anh đã cho em biết tếh nào là cảm giác rung động đầu đời và cũng chính anh đã cho em một cơ hội vấp ngã để em có thể đứng lên… Em hứa với anh, em sẽ trân trọng và sẽ sống thật hạnh phúc với Wooyoung… em hứa đấy…


~The end~



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2012 00:50:52 | Xem tất
The fifth story
MISTAKE




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Nichkhun (2PM) – Victoria (F(x)) - Jessica (SNSD) – Donghae (Super Junior)

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật thuộc về au nhưng có một số ý tưởng được lấy trong phim "Sawan Biang"

Rating: K

Category: Happy ending

Summary: Thù hận đã khiến cho con người trở nên ích kỉ và dần lạc lối trong tình yêu… Tự làm hại bản thân cũng như khiến cho người khác đau khổ… đến khi nhận ra lỗi lầm thì liệu có phải đã quá muộn hay không?

Casting


Nichkhun




Anh biết anh là kẻ ích kỉ nhất thế gian này… Anh đã vì mục đích trả thù mà không ngần ngại lợi dụng em… Anh thật sự xin lỗi… Nhưng giờ đây anh thật sự muốn ở bên cạnh em và chăm sóc em để bù đắp lại lỗi lầm mà anh đã gây ra… em sẽ đồng ý chứ?


Victoria




Tôi đã phải gánh chịu rất nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần chỉ vì anh… Thế mà bây giờ anh lại nói anh muốn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian này… Tôi có thể tin anh được không?


Jessica




Tại sao người anh chọn không phải là tôi? Tôi đã phải rất khổ sở để sống trong cái thế giới này mà không có anh bên cạnh… Chính anh là người ép tôi đi đến bước đường cùng này… vì thế đừng than trách hay đổ lỗi cho bất kì ai nữa…


Donghae




Anh yêu em bằng tất cả con tim mình nhưng em chỉ đáp trả cho anh sự lừa dối… Sao em không chấp nhận cuộc sống hạnh phúc hiện tại bên anh mà cứ phải oán hận vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như vậy...




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 4 cảm ơn em

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 16:17:07 | Xem tất
The fifth story
MISTAKE


Busan – Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Những hạt mưa rơi xuống… lạnh và chán chường đến nỗi khiến cô gái không hề muốn rời khỏi chiếc giường của mình nhưng giờ đây, cô ấy lại đứng đó – bên khung cửa sổ - và nhìn xuống bên dưới, nơi mà hình bóng một người con trai luôn hiện hữu mỗi khi hoàng hôn buông xuống…

- “Hơn 1 tháng nay rồi, sao anh vẫn cứ mãi như thế… Anh không thể cho tôi một cuộc sống bình thường hay sao?”

Cơn mưa rơi xuống 1 màu trắng xóa, người con trai lặng lẽ đứng dưới cơn mưa mà mắt vẫn ngước nhìn lên khung cửa sổ trên cao… Dường như anh không hề thấy lạnh hay đau khi bị những giọt nước mưa ấy rơi trúng người… có lẽ là vì giờ đây trong lòng anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần bởi vì sự lạnh nhạt của người con gái anh yêu…

- “Làm ơn cho anh một cơ hội… cơ hội để nói với em ràng anh yêu em…”

-----------------------------------------------------


Seoul – Ngày 15 tháng 6 năm 2010

- “Cái gì? Anh sẽ kết hôn với Jessica?” – Nichkhun bất ngờ khi nghe Donghae – anh trai của mình tuyên bố rằng anh sẽ kết hơn với Jessica – cái con người mà anh ghét cay ghét đắng nhất thế giới này…

- “Phải, có vấn đề gì sao?” – Và điều đó càng tệ hại hơn khi Donghae xác nhận chuyện đấy là thật… Nichkhun dường như không thể nói nên lời lúc đó bởi vì từ trước đến nay người Jessica yêu là Khun chứ không phải Donghae, cô ta theo đuổi anh suốt 3 năm trời nhưng kết quả nhận lại được chỉ luôn là sự lạnh nhạt và chán ghét của Nichkhun… có lẽ vì thế mà cái tứ tình yêu trong lòng của Jessica đã dần chuyển thành lòng thù hận và đây chính là cách cô ta làm để trả thù anh…

-----------------------------------------------------


Ngày 30 tháng 6 năm 2010 – 1 tuần trước hôn lễ

- “Xin mời các vị vào nhà” – Vị quản gia già ân cần mở cửa và hai chị em của Jessica vào nhà – “Ông chủ có chút việc ở công ty, lát sẽ về… nên giờ mời mọi người theo tôi, tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị rồi” – Ông nói tiếp

- “Vâng, cám ơn ông…” – Mọi người cúi đầu cám ơn và theo vị quản gia kia vào nhà…

Ngay khi đồ đạc vừa chuyển vào xong thì Nichkhun về đến

- “Có chuyện gì vậy?” – Ngạc nhiên vì thấy có rất nhiều người đang luân chuyển đồ đạc vào nhà mình nên Nichkhun hỏi

- “Cậu chủ cậu về rồi à?”

- “Quản gia Lee, chuyện gì vậy?”

- “Hôm nay người nhà và cô chủ mới dọn đến ạ” – Quản gia Lee mỉm cười nói

- “Cái gì? Cô chủ mới? Ông đang nói ai vậy?” – Nichkhun nhếch mép hỏi

- “Ờ... thì là…”

- “Tôi không bao giờ coi cô ta là chị dâu của tôi đâu, nên từ đây về sau ông đừng bao giờ dùng cái danh từ đó trước mặt tôi” – Nichkhun chỉ tay vào người vị quản gia kia quát lớn – “Mà cô ta nghĩ mình là ai mà dám đem theo cả dòng họ vào nhà tôi vậy hả?” – Rồi sau đó anh liếc nhìn lên tầng phía trên - nơi mà mọi người đang sắp xếp đồ đạc – và đi nhanh về phía 1 căn phòng – “Jessica… cô nghĩ cô đang làm gì trong phòng của tôi vậy hả?” – Nichkhun hét lớn khi nhìn thấy 1 cô gái đang có di chuyển vài thứ ra khỏi căn phòng của mình…

- “Tôi không phải là…” – Cô gái hơi bất ngờ quay lại nói

Ngay khi vừa nhìn thấy cô gái này, Nichkhun có thể dễ dàng nhận biết được cô ta là chị hoặc em gái của Jessica bởi vì hai gương mặt có nhiều nét tương đồng với nhau… Chính cái giây phút đó trong đầu Nichkhun đã nảy sinh ra một ý nghĩ rằng… Nếu như Jessica lợi dụng anh trai anh để trả thù thì sao anh lại không “mượn” người con gái này để khiến Jessica đố kị đến chết chứ? Nhưng nếu làm theo cách thông thường thì có vẻ như quá nhàm chán rồi… thế nên Nichkhun quyết định thực hiện theo một cách riêng của riêng anh…

- “Cô đang làm gì ở đây vậy?” – Nichkhun nhấn mạnh câu hỏi của mình

- “Anh Donghae nói là phòng này của tôi mà? Tôi chỉ sắp xếp đồ lại thôi” – Victoria – em gái của Jessica nhỏ nhẹ nói

- “Gì? Phòng của cô… từ khi nào mà phòng tôi biến thành phòng của cô vậy chứ hả?” – Nhưng Nichkhun có chút bực bội bởi vì rõ ràng phòng này là phòng của anh mà

- “Làm sao tôi biết được chuyện đó chứ? Anh Donghae nói thế nào thì tôi nghe như thế ấy thôi” – Tưởng chừng Victoria sẽ chùn bước khi nghe điều đó nhưng không ngờ cô nàng này cũng không phải tay vừa gì… Cô ta bỏ mặt lời nói của Nichkhun và vẫn tiếp tục chuyển đồ đạc ra ngoài – “Anh tránh sang một bên cho tôi nhờ…”

- “Cô bỏ tay ra khỏi đồ của tôi ngay…”

- “Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi cần dọn dẹp thì mới có chỗ để ở mà…”

- “Tôi cảnh cáo cô rồi đó…” – Và rồi Nichkhun tiến vào trong phòng và lấy một trong số các vali của Victoria ném ra ngoài

- “Yah… sao anh lại thế chứ? Quá đáng lắm rồi đó…” – Victoria bắt đầu phát điên lên với anh chàng kì lạ này

- “Vẫn chưa đủ đâu, nếu cô còn kiên quyết ở đây thì tôi sẽ làm cho cuộc sống của cô ngày càng tồi tệ hơn đó…”

Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã diễn ra trong sự cãi vả in ỏi như thế… Và từ hôm đó, Victoria càng lúc càng có ác cảm với Nichkhun bởi vì không hiểu sao anh cứ hay kiếm chuyện với cô… Lúc ở nhà thì anh nhắc nhở cô đủ thứ chuyện, còn khi cô đi làm thì anh cũng đến đó để gây rối bằng cách đặt hàng nhưng lại đưa ra vô số yêu cầu khó nhằn khiến Victoria đau cả đầu… Thỉnh thoảng anh còn bắt cô lên xe và chở cô đi đến một nơi nào đó cách nhà khá xa và bỏ cô lại để Victoria tự mình đi bộ về…

Còn về phía Jessica, cô cũng không thể nào hiểu nỗi tại sao Nichkhun lại cứ hay trêu chọc và bám lấy Victoria như thế… Nỗi oán hận lại dâng lên trong cô, cô thật sự không hiểu giữa cô và Victoria có gì khác biệt nhau mà sao Nichkhun lại để ý đến Victoria trong khi cô đã bỏ ra thời gian 3 năm trời để theo đuổi anh nhưng thất bại…

-----------------------------------------------------


Ngày 7 tháng 7 năm 2010 – 1 ngày trước khi hôn lễ diễn ra

Nichkhun trở về nhà trong tình trạng hơi ngà ngà say… Khi vừa vào nhà thì anh đã tình cờ gặp Jessica đang cố gọi điện thoại cho ai đó… Nichkhun nhìn sang Jessica rồi nở một nụ cười khinh bỉ sau đó lại tiếp tục bước đi…

- “Victoria đâu?” – Jessica hỏi Khun vì cô nghĩ rằng Victoria lại đi với anh như những lần trước mà cô nhìn thấy

- “Cô ngồi đợi ở đây cả đêm chỉ vì ghen tị với em gái mình hả?” – Nichkhun cười lớn quay sang hỏi Jessica

- “Nếu cậu đã nhắc đến vấn đề này thì tôi nói cho cậu biết luôn, tôi không bao giờ cảm thấy ghen tị đâu… Dù cậu có cố ý bôi nhọ tôi thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tôi cảm thấy như thế…”

- “Cô lừa được anh trai tôi thôi, chứ tôi thì không đâu… Khi tôi đến gần nói chuyện và tiếp xúc với em gái cô… không phải cô đã nổi điên lên sao? Tôi nhìn thấy hết đó…”

- “Tôi chỉ lo lắng cho em gái tôi thôi, tôi không muốn con bé dính líu đến hạng người như anh…”

- “Lo lắng ư? Cô có sao? Cô lo cho em gái cô hay là cô thật sự chỉ quan tâm đến bản thân mình? Cô sợ em gái cô sẽ yêu tôi và ngược lại… để rồi khi đó cô sẽ mất cả hai…”

- “Victoria sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành người đàn ông của con bé đâu…”

- “Tôi không thể trở thành người đàn ông của Victoria? Vậy sẽ trở thành người đàn ông của cô chắc?” – Nichkhun nhếch mép nói

- “Nghĩ sao thì tùy cậu… dù cho cậu có nghĩ tôi đang giả vờ quan tâm Victoria hay gì đi nữa thì ít ra tôi cũng còn tốt hơn so với hạng người chuyên nghĩ ra những điều xấu xa để bắt nạt và hành hạ người khác”

- “Câm miệng ngay… cô không có quyền xúc phạm tôi đâu” – Nichkhun cảm thấy tức giận vì bị Jessica xúc phạm nên anh đã đẩy cô lùi lại phía sau

- “Tại sao tôi lại không thể chứ? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là hãy tránh xa Victoria ra đi… đừng có lợi dụng con bé để trả thù tôi nếu không thì đừng trách… tôi sẽ khiến mọi người ghét cậu hơn cả bây giờ đó…” – Jessica trừng mắt lên nói với Khun

- “Cô tưởng cô nói vậy thì tôi sẽ sợ cô sao?” – Nichkhun hỏi

- “Không tin sao? Nếu cậu không tin thì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy… ngay bây giờ…” – Vừa nói dứt câu thì Jessica đã cầm chiếc bình hoa trên bàn và đập mạnh xuống đất… Sau đó cô liên tục tát vào mặt mình rồi gào khóc và ngã quỵ xuống đất…

- “Cô làm trò gì vậy hả?” – Nichkhun ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bàng hoàng với hành động bất ngờ của Jessica

Trong khi đó Jessica càng lúc càng gào khóc lớn hơn, thậm chí cô ta còn tự gắn môi của mình đến bật máu… Từ trên lầu, Donghae nghe tiếng ồn ào liền chạy xuống xem có chuyện gì…

Khi đến nơi, anh nhìn thấy Nichkhun đang đứng thừ người ra đó trong khi Jessica lại nằm lăn lộn trên sàn với đôi má đỏ ửng lên vì bị tát và trên môi còn vương vết máu…

- “Sica… chuyện gì vậy?” – Donghae vội chạy đến bên Jessica

Jessica ngước mặt lên và nói với Donghae trong nước mắt…

- “Nichkhun… đã tát em…”

- “Mày… tại sao mày làm vậy chứ? Mày có còn là đàn ông nữa không vậy?” – Donghae tức giận khi nghe những lời Jessica nói, anh đứng lên và hỏi Nichkhun với đôi mắt đỏ ngầu

- “Tôi không có đụng đến cô ta… anh làm ơn làm rõ chuyện này đi… cô ta tự làm mọi thứ rồi đổ lên đầu tôi thôi mà…”

- “Mày tưởng tao tin hả?”

- “Từ khi quen cô ta đến giờ, anh có bao giờ tin tôi đâu? Anh chỉ tin vào những lời dối trá của cô vợ anh thôi…”

- “Đến nước này mà mày còn cố biện minh hả?” – Donghae nắm lấy cổ áo của Khun

- “Donghae à… thôi bỏ đi anh… em không sao đâu mà…” – Jessica chạy đến bên Donghae nói với vẻ tội nghiệp…

- “Em đừng cản anh, hôm nay anh phải dạy cho thằng này biết thế nào là tôn ti trật tự trong cái nhà này…” – Donghae đẩy nhẹ Jessica về phía sau và rồi anh bắt đầu tiến đến chỗ Nichkhun – “Tao nói cho mày biết, với những hành động của mày… mày thật sự không xứng đáng làm em trai của tao… mày có biết không?”

- “Anh nói cái gì? Vì con khốn đó mà anh nói vậy hả?”

- “Tao cấm mày…” – Donghae tát vào mặt Khun khi anh vừa nói dứt câu… - “Mày mới là thằng khốn đó…” – Sau đó Donghae liên tục đánh vào người Khun

- “Khun à… đừng đánh cậu ấy nữa mà…” – Jessica lại chạy đến ngăn Donghae lại

- “Anh… được lắm… anh nghe cho rõ đây, hôm nay vì cô ta mà anh dám đánh tôi… Anh hãy nhớ cho rõ… nếu như tôi có làm gì cô vợ yêu quý của anh thì tôi sẽ không làm thế này đâu… Bấy nhiêu đây không hề đủ với một con đàn bà như cô ta… Nếu tôi làm… thì ít nhất là cô ta sẽ phải đến gặp diêm vương đó…” – Nichkhun hét lên sau đó chạy đi…

Nichkhun ngồi sao xe của mình mà không thể nào kiềm chế sự tức giận của bản thân… anh lái xe thật nhanh ra khỏi cổng để khỏi phải nghe thêm bất kì lời nói nào của Donghae hay Jessica… Dự tính sẽ trở về khách sạn nơi anh đang ở nhưng tình cờ anh lại thấy Victoria đang

- “Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đó Jessica…” – Liếc nhìn vào trong nhà rồi Nichkhun nhấn ga cho xe đến chặn đường Victoria lại…

- “Anh lại muốn làm gì vậy?” – Victoria hỏi khi thấy Nichkhun cứ cản đường cô

- “Lên xe ngay nếu như cô không muốn chị gái và mẹ cô có chuyện…” – Nichkhun bước xuống xe và nắm lấy cổ tay Victoria

-“Chuyện gì chứ? Tôi không muốn, bỏ tôi ra…” – Victoria cố gằng tay ra khỏi Khun nhưng cuối cùng cũng bị Khun ép lên xe của mình…

Nichkhun cho xe chạy đi ngay sau khi bắt được Victoria… trong suốt dọc đường đi, Nichkhun không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt của Jessica và Donghae lúc nãy, điều đó càng khín anh cảm thấy khó chịu và tức giận hơn…

- “Anh cho xe chạy chậm lại đi…” – Victoria hốt hoảng nói khi nhìn thấy cây kim chể vào số 180km/h trong đồng hồ

- “Cô im miệng ngay, cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô ngay trên xe này không hả?” – Nichkhun tức giận quay sang nói với Victoria – “Chị gái cô và cả cô đều như nhau… Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng cho mấy người rồi… Nếu như tôi không làm gì đó thì chắc sẽ có ngày tôi thật sự bị đuổi ra đường mà không một xu dính túi thôi…”

Victoria không hiểu Nichkhun đang muốn nói gì nhưng có một điều cô biết khá rõ chính là Nichkhun đã cho xe chạy đến một nơi khá hoang vắng và xa thành phố

- “Anh dừng xe lại đi… anh đang đi đâu thế hả?” – Victoria càng lúc càng lo sợ nên bảo Khun dừng lại…

Két…

Chiếc xe được thắng lại theo như lời của Victoria

- “Đến rồi…” – Nichkhun nói khi bước ra khỏi xe…

- “Đây là đâu vậy?” – Victoria nhìn xung quanh nói

- “Cô muốn tôi dừng lại mà… vậy còn không mau xuống xe…” – Nichkhun vòng qua phía bên kia và mở của xe cho Victoria

- “Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?” – Victoria sợ hãi hỏi

- “Cô hỏi nhiều quá làm gì chứ? Đi nhanh lên…” – Bỏ mặc câu hỏi của Victoria, Nichkhun lôi cô xuống xe và kéo cô vào trong một căn biệt thự gần đó

- “Sao anh lại đưa tôi đến đây hả?” – Victoria vừa chống cự Khun vừa hỏi

- “Vào đây…” – Nhưng Khun lại một lần nữa bỏ mặc câu hỏi của Victoria, anh cứ thế mà kéo cô vào trong phòng…

Nhưng sự chống trả của Victoria mỗi lúc một nhiều hơn… dù Nichkhun có làm gì thì cũng không thể nào ngăn được nên cuối cùng anh đã quyết định đẩy Victoria vào tường và hôn lên môi cô một cách mãnh liệt…

- “Anh là đồ quái thú… anh muốn gì chứ? Cứu tôi… cứu tôi với…” – Victoria nhìn Khun với ánh mắt khinh bỉ sau nụ hôn đó và cô bắt đầu kêu cứu nhưng không ai nghe thấy bởi vì căn biệt thự ấy nằm riêng lẻ trong một vùng hoang vắng còn đâu…

- “Cứu… uhm…” - Nichkhun một lần nữa cúi xuống hôn cô khi cô cứ la hét ầm cả lên…

- “Nếu cô còn tiếp tục kêu nữa thì tôi sẽ đứng đây hôn cô tới sáng đó…” – Nichkhun nghiến rắng nói với Victoria

- “Anh là đồ quái vật… mau thả tôi ra đi…”

- “Chưa được, vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà… Đêm nay… cô sẽ còn phải chịu khổ dài dài đấy…” – Vừa đứt câu thì Nichkhun đã ném Victoria xuống giường…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 16:18:34 | Xem tất
Đến lúc này Victoria không còn dám kêu cứu nữa mà thay vào đó là cầu xin sự khoan dung của Nichkhun…

- “Tôi xin anh đó… đừng mà… nếu như tôi hay chị gái tôi có làm gì sai thì tôi thay mặt chị ấy xin lỗi anh…” – Victoria hốt hoảng nói khi nhìn thấy Nichkhun bắt đầu cởi những chiếc cúc áo của anh ra

- “Đừng cầu xin tôi, dù cô có nói gì thì tôi cũng không tha cho cô đêm nay đâu… Cô chị gái của cô đã khiến tôi mất mặt và tổn thương lòng tự trong đến thế thì tôi nhất định phải cho cô ta đau khổ và đố kị đến chết…”

- “Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?”

- “Bởi vì tôi biết rõ chị gái cô muốn tôi hơn bất cứ điều gì… nhưng cô ta lại không có khả năng ấy… nhưng cô sẽ có được nhiều thứ từ tôi hơn cô ta, chính điều đó sẽ khiến cô ta oán hận và đố kị cho đến chết…” – Vừa nói Nichkhun vừa vứt chiếc áo sơ mi của mình xuống sàn nhà – “Cô… sẽ phải trả thay những gì mà chị gái mình đã làm đó…” – Rồi sau đó, Nichkhun bắt đầu cúi xuống hôn Victoria… và cuối cùng… dù cho Victoria có khóc lóc hay van xin thế nào thì sau cái đêm ấy... cô cũng đã trở thành người phụ nữ của Nichkhun…

Sáng hôm sau, khi Nichkhun tỉnh dậy đã nhìn thấy Victoria nằm âm thầm khóc bên cạnh anh…

- “Sao cô lại khóc chứ?” – Nichkhun cười một cách thỏa mãn trong khi hỏi Victoria

- “Dù có khóc thì tôi cũng chẳng có thể trở về như lúc trước nữa…” – Victoria nói rồi toan đứng dậy bỏ đi…

Nhưng ngay lúc đó Nichkhun đã kéo cô lại…

- “Anh muốn gì nữa đây? Một người như tôi có còn giá trị gì cho anh lợi dụng nữa cơ chứ?”

- “Dù cô có nói gì thì cũng phải chấp nhận dêm qua tôi là người tình đầu tiên của cô đi… nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi cô vì… tôi chẳng cảm thấy thích thú gì cả bởi vì trong lòng tôi chỉ có lòng thù hận bà chị đáng ghét của cô thôi…”

Victoria không nói nên lời khi nghe những lời nói của Nichkhun, lòng thù hận của anh quá lớn đã khiến anh đánh mất đi nhân tính của mình vì thế giờ đây cô có nói gì thì anh cũng chẳng tha cho cô đâu…

Victoria một lần nữa bước xuống giường và cũng là lần thứ hai bị Nichkhun kéo lại…

- “Cô muốn đi đâu đó?”

- “Anh làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi chẳng có gì để cho anh nữa đâu mà… anh thật sự còn muốn gì nữa chứ? Có phải anh muốn lấy đi mạng sống của tôi luôn đúng không? Anh hận chị tôi và muốn chị ấy đau khổ chứ gì? Vậy thì anh giết tôi luôn đi… Giết tôi đi, tôi chắc chắn với anh là chị tôi sẽ phải chịu đựng nhiều lắm khi thấy xác tôi đó…” – Victoria lại bắt đầu khóc… cô khóc cho cái số phận khốn khổ của mình… - “Anh và chị tôi ghét nhau thôi mà… việc đó thì liên quan gì đến tôi mà lại lôi tôi vào chứ?”

- “Tôi nói cho cô biết, sự việc xảy ra ngày hôm nay là do chị gái cô… thế người người mà cô phái ghét là cô ta chứ không phải tôi đâu…” – Nichkhun nói rồi bỏ ra ngoài… để lại một mình Victoria ngồi đó khóc trong sự đau khổ và tủi nhục

Những ngày sau đó ban này thì Nichkhun cứ trói Victoria vào góc giường vì sợ cô chạy đi mất, đến giờ ăn thì anh đem vào phòng vài thứ gì đó và ép cô ăn… Còn những khi cần tắm rửa hay đi vệ sinh thì Khun sẽ đứng canh chừng bên ngoài… Cuộc sống ban ngày của Victoria chẳng khác nào một tù nhân nhưng nó còn chưa thật sự quá tệ so với cuộc sống khi màn đêm buông xuống… Bởi vì lúc ấy, Victoria sẽ phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần khi bị Khun hành hạ như một tên nô lệ tình dục trên chính chiếc giường kia…

Và rồi một tuần cũng trôi qua… Nichkhun cảm thấy bản thân mình hành hạ Victoria như thế cũng là quá đủ nên anh quyết định chở cô về nhà…

- “Đồ của cô đây, vào trong thay đồ rồi chúng ta về thôi…”

- “Anh… anh chịu thả thôi về sao?”

- “Trước sau gì cũng phải về mà… Hay là cô muốn ở lại đây với tôi cả đời…”

- “Đồ điên…” – Victoria bước xuống giường đạp mạnh vào chân Khun sau đó đi vào phòng thay đồ… Thật sự khi nghe Nichkhun nói anh sẽ cho cô về nhà, Victoria vui lắm… nhưng… sau niềm vui đực thả tự do đó còn kèm theo một nỗi lo lắng vô độ đó chính là… làm thế nào để giải thích sự vắng mặt mấy hôm nay của cô với gia đình đây và còn cả chuyện cô đã là người của Nichkhun nữa… Phải làm thế nào đây chứ?

- “Nhanh lên đi… tôi không muốn phải chờ đâu…” – Nichkhun đứng bên ngoài đập mạnh cửa và nói

Victoria sau khi thay đồ thì bước ra ngoài nhìn Nichkhun với ánh mắt không thoải mái lắm… dường như cô có việc muốn nhờ anh nhưng lại không thể nào nói nên lời…

- “Chuyện gì? Lại bất mãn gì hả?”

- “Không” – Victoria lắc đầu nói rồi đi ra xe

Trên đường về nhà, cả Nichkhun lần Victoria đều không nói với nhau câu nào… cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến gần nhà…

- “Tôi cho cô xuống đây… tự mà đi bộ vào… và nhớ rằng, tốt nhất là từ nay về sau hãy nghe theo lời tôi… tuyệt đối không được làm theo những gì chị gái cô bảo… Nếu cô còn cứng đầu… thì chuyện cô đã ngủ với tôi… tôi sẽ nói hết ra đó…” – Khun nhếch mép cười rồi bỏ đi

Victoria đứng đó nhìn theo Nichkhun mà những giọt nước mắt lại rơi… thật sự rất đau khổ khi cứ mãi phải đối diện với Nichkhun như thế này… nhưng cô còn có sự lựa chọn nào khác đây?

Nichkhun trở về nhà trước và nhìn thấy mọi người đang đứng chờ anh

- “Chuyện gì thế này? Tôi mới đi chơi vài hôm thôi mà mọi người nhớ tôi đến thế sao?”

- “Khun à… Victoria đâu?” – Donghae lên tiếng hỏi

- “Tôi mới về mà một câu chào hỏi cũng không có… sao càng ngày anh càng trở nên tệ hại như cô ta vậy?” – Khun vừa nói vừa chỉ tay về phía Jessica

- “Thôi đi… anh hỏi cậu… Victoria đâu?”

- “Anh có thấy tôi đi với cô ta à? Nếu không thì làm ơn tránh ra đi, đừng có ở đó mà cản đường tôi…” – Nichkhun chen vào giữa Jessica và Donghae mà đi vào trong – “Mà này… lần sau cô có mà tự tát mình thì mạnh tay chút nữa đi… để dấu vết lưu lại trên mặt cô một chút… như thế thì ông anh khờ khạo tội nghiệp của tôi mới thương hại cô nhiều được” – Nichkhun quay lại nói với Jessica trước khi anh đi vào phòng của mình

Một lúc sau, Victoria cũng từ từ tiến về nhà như một cái xác không hồn… Ai cũng vừa mừng rỡ vừa lo lắng cho cô… Cố gặng hỏi xem những ngày qua Victoria đã đi đâu nhưng cô chỉ trả lời rằng đến nhà một người bạn chơi vài hôm mà thôi…

Dù không tin lắm vào những lời Victoria nói nhưng nhìn thấy cô có vẻ rất mệt mỏi nên Jessica đã chờ đến vài hôm sau…

- “Có phải em đang hẹn hò với Nichkhun không?” – Jessica hỏi khi Victoria đang ngồi thừ người trong vườn

- “Không có…” – Victoria vừa lắc đầu nói vừa lãng tránh ánh mắt của Jessica

- “Nhìn thẳng chị mà nói đi…”

- “Em đã bảo là không có mà…”

- “Nói dối, rõ ràng là em đang quen cậu ta… có đúng không?” – Jessica nắm chặt tay Victoria nói

- “Eonni… đau em mà…”

- “Yah… cô làm gì vậy hả? Buông Victoria ra…” – Nichkhun từ trong nhà đi ra và hét lên

- “Sao hả? Giờ anh còn lo cả việc của gia đình tôi nữa à?”

- “Nhưng đây là nhà của tôi, chuyện gì xảy ra trong nhà này đều là chuyện của tôi…” – Nichkhun vừa nói vừa nắm lấy tay Victoria

- “Bỏ tay con bé ra” – Jessica trừng mắt lên nói với Nichkhun

- “Không… tôi không để cô ấy đi với cô đâu… Đừng có cái kiểu mà giận cá chém thớt đó… Nếu cô khó chịu với tôi thì chửi tôi hay đánh tôi đi này…”

- “Anh đừng có điên nữa, Victoria… đi với chị…”

- “Không được…” – Cứ thế mà cả Nichkhun và Jessica cứ giành qua giành lại Victoria

- “Thôi đi… tôi không phải món đồ chơi trong tay hai người đâu…” – Victoria giằng tay ra khỏi cả hai và chạy đi mất…

- “Victoria à…” – Nichkhun tính chạy theo Victoria thì Jessica đã giữ anh lại

- “Em thật sự không hiểu bản thân mình đã làm gì sai? Những điều em có không khiến anh yêu em được sao?” – Jessica đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Nichkhun

- “Yêu? Cô muốn tôi yêu cô sao? Xin lỗi nha, đến mặt cô tôi còn không muốn nhìn nữa là…” – Nichkhun nhếch mép nói

- “Khun à… anh có biết anh đã làm đau khổ đến thế nào không? Trước đây em luôn nghĩ anh là một kẻ vô tình, anh sẽ không quan tâm và chẳng bao giờ yêu ai… nhưng với những gì anh làm với Victoria… Em biết… anh quan tâm đến nó… anh đã thật sự yêu nó rồi… Tại sao chứ? Tại sao người đó không phải là em? Trong khi em đã làm tất cả vì anh mà…”

- “Vì tôi á? Cô làm tất cả vì bản thân cô thôi, kể cả việc cô lấy anh trai tôi cũng chỉ vì cô muốn lên mặt với tôi thôi mà… chứ cô có yêu thương gì anh ấy đâu chứ?”

- “Phải, em thừa nhận mình vì hiếu thắng nên mới đồng ý lấy Donghae, em chỉ muốn anh chú ý đến em thôi…”

- “Im miệng lại đi… chuyện này kết thúc tại đây, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa… và… hãy nhớ rõ rằng… tôi… tôi chưa bao giờ yêu em gái cô…” – Không biết vì lý do gì mà khi nói đến điều đó Nichkhun lại có một chút nhập ngừng… có lẽ sau cuộc nói chuyện với Jessica… Nichkhun đã nhận ra được điều gì chăng?

Nhưng thật không may cho Jessica khi trước đó Donghae tình cờ về nhà để lấy tài liệu và anh đã nghe hết mọi chuyện từ trên lầu… Nỗi đau khi nghe được sự thật phũ phàng từ người con gái anh yêu đã khiến cho những giọt nước mắt tuôn rơi… Hóa ra Jessica đến với anh cũng chỉ vì muốn tiếp cận Nichkhun… thế mà bao lâu nay anh cứ như một thằng ngốc chỉ biết yêu mỗi mình cô, cố gắng tạo cho cô một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc nhất thế gian này…

- “Anh rể…” – Victoria lên tiếng khi nhìn thấy Donghae như muốn khụy xuống… Thì ra cô cũng đã nép mình gần đó từ rất lâu, câu chuyện kia cô cũng nghe thấy và cũng đau không kém gì Donghae cả…

- “Anh có chuyện muốn nói với em…” – Donghae cố nước ngược những giọt nước mắt vào trong và dẫn Victoria đến một nơi khác

- “Em xin lỗi… chuyện của chị Sica…” – Victoria cảm thấy có lỗi thay cho chị mình

- “Không phải lỗi của em… chỉ là do anh quá ngu ngốc để không nhận ra điều đó thôi… mà… chẳng phải em cũng là người bị hại sao?”

- “Em…” – Victoria có đôi chút ngập ngừng

- “Anh không biết thật ra Nichkhun và Jessica muốn gì ở em… nhưng anh nhìn thấy em cứ bị hai người đó kéo qua kéo lại như vậy cũng không hay lắm… Hay là… anh tìm cho em một chỗ khác… có được không?”

- “Em cũng tính là sẽ dọn đi… nhưng mà…”

- “Nếu em lo về vấn đề tiền bạc thì không sao đâu, anh sẽ cho em…”

- “Như vậy không được đâu ạ…”

- “Chuyện xảy ra thế này một phần cũng do lỗi của thằng em trai anh… nên em đừng ngại gì cả… Nếu có yêu cầu gì về nhà ở thì cứ nói anh, anh sẽ tìm một nơi thật tốt cho em…”

- “Uhm… nếu anh đã nói vậy thì… anh có thể tìm cho em một nông trại nhỏ không? Em muốn đến những nơi yên tĩnh như thế…”

- “Được rồi… anh hiểu… khi nào tìm được anh sẽ báo cho em, chắc cũng nhanh thôi…” – Nói rồi Donghae đứng dậy

- “À… còn eonni…”

- “Đó là chuyện gia đình của anh… anh nghĩ là mình có thể tự giải quyết, em đừng lo…”


~To be continue~

Bình luận

Bao h part 2 ra lò v chị. E chờ k nổi ><  Đăng lúc 27-9-2012 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 04:02:18 | Xem tất
The fifth story
MISTAKE


Ngày 16 tháng 3 năm 2011

Victoria đã bỏ đi hơn bốn tháng nay, cuộc sống bây giờ của cô quả thật tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở trong ngôi nhà ấy… nhưng Victoria vẫn còn một gánh nặng mà không thể nào buông xuống được chính là đứa bé trong bụng cô… Vẫn tưởng là sẽ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới khi rời xa Nichkhun nhưng không ngờ trong cơ thể cô lại đột ngột xuất hiện một sinh linh bé nhỏ như thế này… Đành chấp nhận với số phận của mình… Victoria đã quyết định sẽ một mình nuôi nó lớn khôn…

Về phía Nichkhun, sau khi biết được Victoria đã rời khỏi nhà thì anh rất tức giận bởi vì cô là người đầu tiên dám chống đối anh đến như thế… Khun cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì và rồi dần dần sự tức giận của Nichkhun lại chuyển thành nỗi lo lắng bởi vì cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này có bao lớn mà không tìm được Victoria cơ chứ? Thế rồi Nichkhun quyết định sẽ tự mình đi tìm Victoria… nhưng biết phải đi tìm nơi đâu cơ chứ? Ngay lúc đó Khun đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Donghae với ai đó… Hóa ra là Donghae đã dặn tất cả các nhân viên – những người mà Khun nhờ đi tìm Victoria – rằng không ai được tiết lộ nơi cô đang ở… điều đó khiến Nichkhun như muốn phát điên lên…

- “Anh làm vậy mà coi được đó hả?” – Nichkhun ông thẳng vào phòng hỏi Donghae khi cuộc điện thoại còn chưa kết thúc

- “Khun… cậu…” – Donghae khá bất ngờ khi thấy Khun

- “Nói cho tôi biết… cô ấy đang ở đâu?”

- “Tại sao anh phải nói cho cậu biết chứ? Cậu là gì của Victoria mà đòi anh phải cho cậu biết chỗ cô bé đang ở hả? Cậu làm khổ cô bé như thế chưa đủ sao?” – Khẽ mỉm cười, Donghae nói với giọng ngờ vực

- “Anh biết gì mà nói chứ? Nói mau lên, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu… Mau lên…” – Nichkhun túm lấy cổ áo của Donghae nói

- “Anh sẽ không nói vì cậu chưa trả lời cho anh biết… cậu là gì của Victoria?”

- “Anh… anh giỏi lắm… tôi không tin là tôi không thể tìm ra cô ấy” – Nichkhun tức giận bỏ tay ra khỏi cổ áo Donghae rồi đập mạnh xuống bàn bỏ đi

Những ngày sau đó Nichkhun liên tục tìm kiếm Victoria ở khắp mọi nơi, từ sáng tinh mơ anh đã ra khỏi nhà và đến tận tối khuya mới trở về cùng với bộ mặt thất vọng… Lúc này đây Nichkhun mới thật sự nhận ra rằng mình cần Victoria đến nhường nào…

Còn về phía Jessica, sau cái ngày mà Donghae nghe được cuộc nói chuyện của cô với Nichkhun thì anh dần giữ một khoảng cách nhất định giữa 2 người nhầm cho bản thân anh cũng như Jessica một cơ hội để suy nghĩ về mối tình này… nhưng Jessica lại chẳng hề hay biết điều đó bởi vì người cô quan tâm từ trước đến giờ chỉ có mỗi Nichkhun mà thôi …

- “Sica à… em… có biết Victoria đi đâu không?” – Donghae giả vờ hỏi khi anh đang cùng ăn tối với Jessica

- “Em không biết…” – Jessica lắc đầu nói

- “Vậy em có đi tìm con bé không?”

- “Uhm… nó đi mà không nói với em tiếng nào… nó đã không xem em ra gì thì sao em lại phải đi tìm chứ?” – Jessica buông đũa xuống nhìn Donghae

- “Nhưng dù gì Victoria cũng là em em mà…”

- “Em no rồi, em về phòng đây…” – Lãng tránh câu hỏi của Donghae, Jessica đứng dậy bỏ về phòng của mình

- “Em muốn anh phải làm thế nào với em đây?” – Nhìn theo Jessica mà Donghae không khỏi đau lòng… Jessica thật sự là con người ích kỉ đến thế sao?

Tối hôm đó Donghae cố thức chờ Nichkhun về để nói cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện vì Donghae nghĩ rằng nếu như bây giờ Nichkhun và Victoria có thể đến với nhau thì Jessica sẽ không còn như thế nữa và lúc đó cô sẽ quay về bên anh mà thôi… Nhưng liệu những suy nghĩ của Donghae về Jessica là đúng chứ?

-----------------------------------------------------


Sáng hôm sau, Donghae lái xe đến nơi Victoria đang ở và theo sau xe anh là xe của Nichkhun

- “Cậu ở đây chờ đi, lát anh ra thì cậu hẵn vào…” – Donghae căn dặn Khun - “Nơi này tốt chứ?” – Sau đó anh lập tức vào trong và hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Victoria đang tưới nước cho những cái cây

- “Oppa… anh mới đến ạ…” – Victoria mỉm cười khi nhìn thấy Donghae

- “Uhm, anh có mang ít đồ cho em này…” – Vừa nói Donghae vừa lấy trong xe ra một túi đồ rất to…

- “Oppa… sao anh lại làm thế chứ? Anh đã tìm cho em một nông trại tốt như thế này là em biết ơn lắm rồi…” – Victoria nhìn túi đồ nói một cách e ngại

- “Em cứ nói như thế là anh sẽ giận đấy…” – Thế rồi cuộc nói chuyện của Donghae và Victoria cứ như vậy mà tiếp tục diễn ra trong vui vẻ… - “Em sống ở đây tốt chứ?”

- “Vâng, rất tốt ạ…” – Victoria gật đầu nói

- “Vậy… em không có ý định quay lại Seoul sao?”

- “Em nghĩ là không…” – Câu hỏi của Donghae khiến cho nụ cười trên môi Victoria chợt tắt

- “Vậy còn Nichkhun?”

- “Sao ạ? Em… thì liên quan gì đến anh ta chứ?”

- “Bụng của em càng lúc càng to như thế này… em tính không nói cho nó biết sao?”

- “Đứa bé này là con của em… em tự nuôi nó lớn được mà…” – Victoria nói vừa xoa bụng của mình

- “Từ khi em đi, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi, nó như một thằng điên đi tìm em khắp nơi… như vậy mà em cũng…”

- “Oppa à… Em không muốn nhắc đến người đó nữa…” – Khẽ cúi đầu, Victoria nói với Donghae bằng một giọng buồn bã

- “Em thật là… thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em… Giờ anh phải về đây… có gì thì cứ gọi cho anh nhé…”

- “Vâng, cám ơn anh…” – Victoria cúi chào Donghae rồi lại tiếp tục với công việc của mình – “Cái cây này cũng lớn nhanh y như con vậy… Mới đó mà chỉ còn 5 tháng nữa là mẹ con ta có thể nhìn thấy nhau rồi… Con có vui không nhỉ? Mẹ thì vui và hồi hộp lắm đó… vì mẹ không biết con có giống mẹ không?” – Victoria cười mãn nguyện khi tự nói chuyện với đứa bé trong bụng của mình…

- “Đồ ngốc, đương nhiên nó phải giống ba của nó rồi…” – Đột nhiên một giọng nói mà Victoria không hề muốn nghe vang lên sau lưng cô…

- “Anh… á…”

- “Coi chừng…” – Giật mình khi nhìn thấy Nichkhun, Victoria suýt chút nữa là té xuống đất nhưng Nichkhun đã nhanh tay đở cô…

- “Buông tôi ra… anh đến đây làm gì chứ?” – Victoria đẩy mạnh Nichkhun ra và quay lưng bỏ đi

- “Victoria à…” – Nichkhun ôm chầm lấy Victoria – “Anh xin lỗi… là anh sai rồi, trước đây anh là một thằng điên chỉ biết làm khổ em nhưng bây giờ thì không thế nữa đâu Victoria à… chúng ta có thể làm lại từ đầu mà… em có thể cho anh một cơ hội không?”

- “Cơ hội? Anh lấy quyền gì mà xin tôi cho anh cơ hội chứ? Anh có biết là bây giờ tôi ghét anh đến thế nào không hả? Những điều tệ hại mà anh đã làm với tôi… tất cả những ký ức đó luôn ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài… Anh tưởng rằng việc anh tìm kiếm tôi trong một vài ngày như thế là có thể đủ để bù đắp được những chuyện khủng khiếp mà anh đã làm với tôi sao? Tôi không tin đâu… Chỉ một vài lời nói như vậy không thể nào khiến tôi tin được đâu…”

- “Được rồi, vậy anh sẽ không nói nữa… mà anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy… Anh sẽ ở lại đây với em…”

- “Ai nói với anh là tôi cho anh ở lại hả?”

- “Nếu em không cho anh ở lại thì làm sao anh có thể chứng mình cho em thấy chứ?” – Nichkhun dường như muốn hét lên

- “Đó là chuyện của anh… tôi không biết… nhưng nếu anh còn ngoan cố ở đây thì tôi sẽ đi nơi khác đó…” – Victoria nói xong thì quay lưng vào mở cửa

- “Được, nếu em đến nơi khác thì anh cũng sẽ theo em đến cùng, anh thiếu gì tiền chứ… chắc chắn anh sẽ có thể theo em đến suốt đời…”

- “Đó là cái cách mà anh nói với tôi là anh thay đổi sao? Anh có biết tiền đó tất cả đều là do ba anh để lại và anh Donghae làm ra không? Anh có tự mình làm ra được đồng nào chưa mà dám lớn tiếng nói như vậy chứ hả? Cái kiểu thay đổi như anh… thật sự tôi không thể nào chấp nhận được” – Victoria vào nhà và khóa cửa lại, bỏ mặc cho Nichkhun một mình đứng bên ngoài

Một lát sau, Victoria nhìn ra ngoài thì đã không còn nhìn thấy Khun nữa… Một chút thất vọng dâng lên trong lòng Victoria… quả thật cô đã quyết định đúng khi không tin vào những lời anh nói… người như Khun thì làm sao có thể vì cô mà thay đổi chứ?

Victoria thì nghĩ rằng Nichkhun đã bỏ cuộc… nhưng không… Nichkhun đã trở về công ty và xin Donghae cho mình một chức vụ để làm… vì anh muốn chứng minh với Victoria rằng cũng có thể tự kiếm ra đồng tiền của riêng mình… Kể từ ngày hôm đó, sáng thì Nichkhun đến công ty làm, tan ca thì anh lại đến đứng trước cửa nhà Victoria…

-----------------------------------------------------


Busan – Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tối hôm đó Nichkhun đã mua rất nhiều thức ăn từ số tiền lương đầu tiên anh vừa lãnh được… tính là sẽ cùng Victoria ăn mừng nhưng khi đến nơi thì cánh cửa nhà Victoria vẫn đóng im lìm… đã 1 tháng nay rồi, tối nào anh cũng đến và đợi cô ở nơi đây… thế mà cô không có chút động lòng nào sao?

Thế rồi một cơn mưa bất chợt rơi xuống, Nichkhun vội chạy đến gõ cửa nhà Victoria

- “Victoria à… em cho anh vào đi, mưa rồi…” – Nichkhun cứ liên tục gõ cửa nhưng Victoria thì lại chẳng hề muốn cho anh vào tí nào… bởi vì cô muốn anh phải chịu những điều đó để trả giá cho những hành động mà ngày ấy anh đã làm với cô…

Sáng hôm sau Victoria ra ngoài mua một ít vật dụng cá nhân, khi vừa mở cửa ra thì cô thấy Nichkhun vẫn nằm co ro ngủ trên bậc thềm, tuy có chút thương hại nhưng rồi Victoria cũng mặc kệ và xem như không nhìn thấy anh…

Lát sau, có một cô hàng xóm cạnh nhà Victoria đến đánh thức Nichkhun dậy

- “Này… cậu trai… cậu không sao chứ?”

- “Uhm… sáng rồi à?” – Nichkhun mệt mỏi ngồi dậy hỏi

- “Trời sáng lâu rồi… mà cậu không sao chứ, tôi thấy cậu ở đây từ tối qua đến giờ…”

- “À… dạ cháu không sao? Mà… Victoria… cô có thấy cô gái trong nhà kia không ạ?” – Nichkhun chỉ vào căn nhà của Victoria và hỏi

- “Cậu hỏi Victoria à? Sáng nay cô ấy đi ra ngoài mua ít đồ rồi…”

- “Thế ạ…” – Khun thất vọng nói

- “Mà cậu là gì của cô ấy vậy?” – Bà cô tò mò hỏi

- “Dạ… cháu… là chồng của Victoria…” – Khẽ gãi đầu, Nichkhun nói trong ngượng ngùng vì dù sao đấy cũng chỉ là cái cách anh tự xưng thôi mà

- “Là cậu à? Vậy mà tôi lại tưởng cậu trai kia” – Bà lão ý nói đến Donghae

- “À… anh ấy là anh trai cháu, bọn cháu có gây nhau một chút thế là cô ấy dọn đồ đi thế này đấy ạ…” – Nichkhun cười trừ nói

- “Hóa ra là giận nhau”

- “Mà cô ơi, nhà cô… có bộ đồ nào có thể cho cháu mượn không?”

- “Có… vậy cậu theo tôi vào đây” – Bà cô ấy gật đầu đồng ý rồi dẫn Nichkhun vào nhà mình thay đồ - “Cậu phải kiên nhẫn mà năn nỉ cô ấy, phụ nữ mang thai thường khó chịu trong người lắm, họ rất dễ nổi cáu vì có rất nhiều chuyện không thể tự làm được, ăn uống thì cũng không thể tự nhiên như trước được…” – Người phụ nữ trung niên nói khi Khun vừa thay đồ xong

- “Bộ… mang thai cực lắm ạ?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi

- “Đương nhiên, khi phụ nữ mang thai họ phải hy sinh nhiều lắm, đôi khi có những món thật sự rất muốn ăn nhưng lại không thể ăn được vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé… đi đứng hay làm gì cũng phải nhẹ nhàng… nói chung là có rất nhiều chuyện phải để ý… mệt mỏi lắm” – Vừa thở dài, bà cô vừa nói

- “Uhm… Vậy… cô à… cô có thể giúp cháu 1 việc nữa không?”

Việc mà Nichkhun nhờ người hàng xóm tốt bụng ấy chính là cho anh mượn bếp và để nấu vài món ăn cho Victoria… Tuy nhiên, mọi thứ dường như không dễ dàng như Nichkhun nghĩ bởi vì việc nấu ăn có bao giờ dễ dang đâu cơ chứ, lại với một người trước giờ không hề động tay vào bếp núc như Khun thì càng tệ hơn…

Phải vất vả lắm Nichkhun mới có thể hoàn thành bữa ăn nhưng mà hình như các món ăn ấy không được ổn cho lắm… không biết liệu Victoria có thể ăn được không nữa…

Một lát sau Victoria trở về và thấy Nichkhun đang ôm khư khư mâm thức ăn ngồi ngay trước cửa nhà cô…

- “Anh còn chưa đi à?” – Victoria lạnh lùng hỏi Khun

- “Em về rồi à… anh có nấu một ít đồ ăn cho em…” – Khun vội đứng dậy khoe mâm thức ăn mình vừa làm cho Victoria

- “Tôi ăn ở ngoài rồi… anh đem đi đi…” - Victoria đẩy Khun sang một bên để mở cửa vào nhà

- “Ăn ở ngoài sao đủ chất được chứ? Cái này… tuy nhìn bề ngoài không ngon lắm nhưng anh bảo đảm ăn không sao đâu mà…” – Trong khi Khun thì cứ nhất mực đưa mâm thức ăn cho Victoria

- “Tôi đã bảo không ăn mà…”

Xoảng… trong lúc đẩy tới đẩy lui thì Victoria đã vô tình làm đổ hết tất cả các món ăn trên mâm… điều đó khiến Nichkhun rất thất vọng…

- “Sao em làm vậy chứ? Em có biết đây là lần đầu tiên anh xuống bếp không? Anh đã bỏ cả tấm lòng của mình vào đó vì em và con đó…”

- “Tôi đã bảo là không ăn rồi còn gì… vả lại… anh làm ơn đừng có khoe khoang về sự cố gắng của anh cho tôi nghe nữa… dù anh có làm gì thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu” – Nói rồi Victoria đóng sầm cửa lại

Nichkhun đứng lặng yên một lúc lâu nhìn những món ăn nằm vương vãi trên trên mặt đất sau đó khom xuống nhặt từng mảnh vỡ của những chiếc bát lên… Anh đã rất cố gắng để có thể nấu được bữa ăn này nhưng không ngờ Victoria lại từ chối nó một cách thẳng thừng như vậy… Nhưng không sao, đây chỉ mới là sự khởi đầu, muốn Victoria thay đổi cách nhìn về anh thì Nichkhun cần phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần như thế nữa mới được… Chính vì thế mà từ hôm đó, sáng thì Nichkhun đến công ty làm, chiều tối thì anh lại đến nấu ăn cho Victoria… nhưng 1 ngày, 2 ngày… 1 tuần, 2 tuần sau cô nàng vẫn không chịu ăn những món ăn ấy thậm chí còn mang đổ chúng đi… Khun nhận ra rằng có lẽ chỉ nhiêu đó thôi sẽ không đủ khiến Victoria lay chuyển thế nên anh đã thêm luôn việc lau dọn xung quanh nhà, tưới nước, bắt sâu, tỉa lá cho các cây trong vườn… vào danh sách việc làm hằng ngày của mình…

Nhìn thấy Nichkhun như thế Victoria cũng có chút động lòng thế nhưng suy cho cùng thì bấy nhiêu đó đã thấm tháp vào đâu với sự hành hạ mà Nichkhun đã dành cho cô khoảng thời gian trước chứ? Thế nên thôi thì cứ để mặc Nichkhun vậy… anh muốn làm gì thì làm chứ thật sự thì bản thân cô cũng chẳng quan tâm…

-----------------------------------------------------


- “Victoria à…” – Cô hàng xóm gõ cửa nhà Victoria từ lúc sáng sớm…

- “Vâng ạ?” – Victoria mở cửa ra với ánh mắt ngạc nhiên

- “Cái này… sáng nay nhà cô làm hơi nhiều nên mang sang cho cháu một ít” – Vừa nói cô ấy vừa đưa cho Victoria một ấm canh nóng

- “Dạ? À vâng… cháu cám ơn ạ, làm phiền cô quá…” – Victoria mỉm cười nhận lấy ấm canh nóng nhưng rồi cô chợt nhìn thấy một bóng người lấp ló phía sau… - “Uhm… cái này… không phải cô nấu đúng không ạ?” – Bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn trên mặt Victoria, cô cầm ấm canh hỏi

- “À… uhm… thật ra thì…” – Bà cô có chút ngại ngùng khi nghe câu hỏi của Victoria… - “Cái này không phải cô nấu… Sáng nay Nichkhun nó đã dậy rất sớm để nấu cho cháu… cháu ăn 1 lần đi có được không?”

- “Cháu xin lỗi nhưng phiền cô trả lại cho anh ta đi…” – Victoria nói rồi cúi đầu chào cô hàng xóm ấy rồi đóng cửa lại…

- “Vẫn không được ạ?” – Nichkhun thất vọng hỏi khi nhìn thấy bà cô hàng xóm đi về phía mình

- “Cô nghĩ là cháu nên tìm cách khác đi, chứ cứ như thế này vừa phí sức lại rất là lãng phí đồ ăn đấy…” – Trả ấm canh lại cho Khun, bà cô nói

- “Vâng, vậy để cháu tìm cách khác…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 04:03:21 | Xem tất
Busan – Ngày 28 tháng 07 năm 2011

Dù nói là tìm cách khác để có thể thuyết phục Victoria nhưng quanh đi quẩn lại Nichkhun vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn mấy việc nấu ăn, lau dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược cả… thế nên anh chàng vẫn mải miết làm các công việc đó trong suốt quảng thời gian tiếp theo cho đến một ngày kia…

- “Cháu về rồi thì may quá…” – Nichkhun vừa về đến nơi sau khi tan ca thì bà cô hàng xóm vội chạy ra nói với vẻ lo lắng

- “Chuyện gì ạ?”

- “Cháu tìm cách vào nhà xem Victoria thế nào, vì thường thường tầm 3 – 4 giờ là cô thấy Victoria sẽ ra chăn sóc vườn nhưng hôm nay đến tận giờ này cô vẫn không thấy…”

- “Thế ạ? Vậy để cháu vào xem sao…” – Nghe bà cô ấy nói thế Nichkhun cũng cảm thấy lo lắng… nên anh chàng đã đá cửa xông vào nhà và nhìn thấy Victoria ngất xỉu trên sàn… - “Victoria… Victoria à… em sao vậy? Victoria?”

Một lát sau tại bệnh viện

- “Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?” – Nichkhun hốt hoảng hỏi

- “Có phải vợ anh bị té không?” – Gương mặt vị bác sĩ kia có vẻ nghiêm trọng khi hỏi Khun

- “Té? Tôi không biết nữa… khi tôi về đến nhà là đã thấy cô ấy ngất xỉu trên sàn rồi…”

- “Vậy thì… tôi nghĩ là vợ anh đã trượt chân té ngã làm động đến thai nhi, giờ chúng tôi sẽ tiến hành mổ để lấy đứa bé ra…”

- “Sao ạ? Nhưng hình như… vợ tôi mới mang thai đến tháng thứ 8 thôi mà…” – Lời nói của bác sĩ càng khiến Nichkhun lo lắng hơn

- “Chúng tôi biết là vậy nhưng do cô ấy đã bị động thai nên phải lập tức mổ lấy đứa bé ra, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con…”

- “Vậy bác sĩ mau chóng làm phẫu thuật dùm tôi đi… nhất định phải cứu được vợ con tôi…” – Nichkhun cầu xin vị bác sĩ kia

- “Anh đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức mà…” – Bác sĩ gật đầu rồi lại bước vào trong phòng cấp cứu

Một lát sau tại phòng bệnh của Victoria

- “Đừng đi mà… em sợ lắm Khun à… anh đâu rồi…” – Trong cơn mê sản Victoria đã không tự chủ nói ra những lời đó

- “Anh ở đây, Victoria à… anh đây mà…” – Nichkhun vội nắm lấy tay Victoria và trấn an cô

- “Đây là đâu vậy?” – Victoria dần tình dậy và lơ mơ hỏi Khun

- “Em bị té trong nhà, may mà anh về kịp để đưa em vào bệnh viện…”

- “Té… vậy… đứa bé… con của tôi…” – Victoria hốt hoảng sờ lên bụng của mình

- “Em đừng lo… bác sĩ đã mổ lấy đứa bé ra thành công rồi… con chúng ta rất khỏe mạnh… đừng lo nha…”

- “May thật…” – Victoria thở phào nhẹ nhõm… - “Mà… ai nói nó là con anh chứ?” – Victoria nhìn sang nơi khác nói với Khun

- “Anh có nói là con anh đâu… là con của chúng ta mà...” – Nichkhun cười tươi nói

- “Tôi mệt rồi… không nói với anh nữa đâu…” – Victoria khẽ lắc đầu rồi lại nhắm mắt lại… - “Mà nè… anh… sẽ ở bên cạnh tôi thật chứ?”

- “Uhm… anh sẽ ở bên cạnh em mà… Sao vậy?”

- “Không có gì… chỉ là lúc nãy… lúc tôi té xuống đất… tôi đã rất lo sợ… tôi sợ tôi sẽ không còn có thể mở mắt được nữa… tôi sợ bản thân mình sẽ không còn được nhìn thấy đứa bé và… cả anh nữa…” – Thật sự lúc nãy khi ngã xuống, Victoria đã rất lo sợ rằng cô sẽ không còn cơ hội mở mắt dậy nữa

- “Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu…” – Nichkhun ôm Victoria vào lòng nói

- “Vậy thì được rồi…” – Victoria khẽ gật đầu rồi lại dần thíp đi trong vòng tay của Nichkhun

-----------------------------------------------------


Sang ngày hôm sau

- “Sản phụ Victoria Kang…” – Một cô y tá bước vào phòng gọi tên Victoria để gọi cô ra ngoài nhận thuốc

- “Vâng” – Nichkhun lên tiếng rồi đứng dậy

- “Này… có phải họ gọi tôi đâu…” – Victoria nắm tay kéo Khun lại và ngạc nhiên hỏi

- “Là em chứ ai nữa?”

- “Nhưng đó không phải là họ của tôi?” – Victoria thắc mắc

- “À… là anh nói họ ghi như vậy đó” – Khun mỉm cười nói

- “Tại sao chứ?”

- “Thì trước sau gì em chả phải lấy họ của anh… thôi đi lấy thuốc đây…” – Nichkhun cố ý lãng sang chuyện khác rồi đi ra ngoài lấy thuốc

Ngay khi Nichkhun vừa bước ra ngoài thì có một người bước vào và không ai khác người đó chính là Jessica…

- “Victoria à… cuối cùng chị cũng tìm được em, em khỏe không? Chị nhớ em nhiều lắm…” – Jessica ôm chầm lấy Victoria nay sau khi nhìn thấy cô và cô ta bắt đầu khóc

- “Sao chị có thể đến đây?” – Victoria kinh ngạc hỏi

- “Tình cờ chị thấy Nichkhun nên chị theo cậu ấy đến đây… Em thế nào rồi… còn đau lắm không?” – Jessica vừa trả lời vừa tỏ ra quan tâm Victoria

Victoria không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jessica và khẽ lắc đầu

- “Em còn giận chị sao? Hay là ghét chị?” – Jessica cứ liên tục hỏi nhưng Victoria lại không có dấu hiệu muốn trả lời – “Chị xin lỗi… chị biết là vì chị mà em đã phải chịu nhiều khổ sở rồi… chị đã bắt em gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra… Là do chị ích kỉ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này… Chị xin lỗi em Victoria à… chị biết là lỗi chị gây ra thì không thể nào mong em tha thứ nhưng chị vẫn cầu xin em… em có thể nào bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Chị xin em đó Victoria à… Nếu muốn thì em cứ đánh cứ tát chị đi chứ đừng im lặng như thế mà…” – Vừa nói Jessica vừa cầm lấy tay Victoria và tát vào mặt mình

- “Chị Sica… chị đừng làm vậy mà…” – Victoria ngăn Jessica lại – “Từ trước đến giờ em chưa từng ghét chị, chũng chưa từng đổ lỗi cho chị về những chuyện đã xảy ra… có tránh thì nên trách số em không may thôi…”

- “Không đâu Victoria à, nếu không phải do chị cứ muốn thắng Nichkhun thì chị đã không đồng ý lấy Donghae và em cũng sẽ không phải đối mặt với những chuyện thế này… Vậy nếu như em đã đồng ý tha thứ cho chị thì cùng chị dọn về nhà có được không?”

- “Em không muốn…” – Victoria lắc đầu

- “Tại sao? Chị và Nichkhun bây giờ không còn đối đầu với nhau nữa đâu…” – Jessica cố thuyết phục Victoria

- “Không phải là chuyện của chị và Nichkhun… chỉ là… em cảm thấy Nichkhun làm tất cả việc này chỉ vì đứa bé…” – Victoria vẫn chưa thể nào tin thứ tình yêu của Nichkhun là hoàn toàn dành cho cô

- “Ý em là…”

- “Em không muốn sống với một người không yêu em… vả lại… con là của em… em muốn tự nuôi nó…”

- “Vậy là em không muốn Nichkhun động vào đứa bé sao? Cũng phải thôi, một con người luôn thích áp đặt người khác làm theo ý mình như Khun thì dù có sống cùng với cậu ta em cũng sẽ không thể nào có hạnh phúc… nhưng em có nghĩ rằng Nichkhun vốn không thể nào dễ dàng từ bỏ một việc gì đó và nếu như em cướp đưa con ra khỏi cậu ấy thì liệu cậu ấy sẽ thế nào… chị nghĩ em hiểu rõ… thế nên… nếu như em thật sự muốn Nichkhun không động vào đứa bé nữa thì hãy nghe theo lời chị… được không?” – Jessica khẽ cầm tay Victoria và nói

-----------------------------------------------------


Trong khi đó, Nichkhun sau khi lấy thuốc đã ghé sang phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để ngắm nhìn đứa con đáng yêu của mình… do mãi mê ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ ấy mà Khun đã quên luôn cả giờ giấc… Cho đến khi giật mình nhận ra Victoria đã trễ giờ uống thuốc thì anh mới vội chạy về phòng của Victoria nhưng lúc này cô đã không còn ở trong phòng nữa…

- “Victoria…” – Khun hốt hoảng khi không nhìn thấy Victoria trong phòng, anh vội chạy ra ngoài và hỏi y tá

- “À, sản phụ Victoria Kang đã được chuyển sang bệnh viện khác cùng với đứa bé rồi…”

- “Chuyển viện? Ai chuyển và chuyển từ lúc nào chứ?”

- “À… chúng tôi mới làm thủ tục cách đây 20 phút thôi, còn người làm thủ tục cho cô ấy là cô Jessica”

- “Jessica?” – Nichkhun nói thầm – “Vậy giờ cô ấy được chuyển đi đâu vậy?”

- “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ vì đây là yêu cầu của sản phụ…” – Cô y ta cúi đầu nói với Khun xong rồi bỏ đi…

- “Jessica… sao lần nào cô cũng phá đám tôi hết vậy?” – Nichkhun bực tức nói rồi chạy đi…

-----------------------------------------------------


Quay trở lại với Jessica, sau khi chuyển Victoria đến một bệnh viện khác thì cô trở về nhà của mình… Vừa bước chân về nhà thì cô đã sai người làm bày một bàn tiệc thật sang trọng trên sân thượng và ngồi đó một mình để chờ Nichkhun...

- “Victoria đâu?” – Nichkhun chạy vội lên sân thượng vừa thở hổn hểnh vừa nói

- “Em biết thế nào anh cũng đến đây tìm em mà…” – Jessica nở một nụ cười nhẹ khi quay sang nhìn Khun

- “Tôi hỏi cô Victoria đâu? Cả con tôi nữa?”

- “Làm gì gấp vậy? Anh cùng em ăn hết bữa tối này không được sao?”

- “Tôi không có thời gian giỡn với cô đâu… Vợ con tôi đâu…” – Nichkhun hét lên với Jessica

- “Chỉ cần cùng em ăn xong bữa tối này thì em sẽ nói cho anh biết…”

- “Nếu cô nói cho tôi biết ngay bây giờ thì tôi sẽ ăn tối với cô…” – Nichkhun nghiêm mặt nói với Jessica

- “Thật chứ?” – Và có vẻ như cô ấy tin lời nói đó là thật

- “Thật…”

- “Vậy đây…” – Vừa nói Jessica vừa đưa tờ giấy cô đặt dưới đĩa thức ăn của mình cho Khun

Nichkhun vội giật lấy tờ giấy và bỏ đi

- “Yah… không phải anh đã hứa sẽ cùng em ăn bữa tối nay sao?” – Jessica bất ngờ với hành động của Nichkhun và cô đã hét lên

- “Từ lúc nào mà cô trở nên dễ tin người giống ông anh tôi vậy? Cô đã lừa người ta nhiều rồi… thì giờ để tôi lừa lại cô một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?” – Khun nhếch mép nói với Jessica

- “Anh… anh nhẫn tâm đến em như vậy sao?” – Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gương mặt của Jessica

- “Tôi chỉ nhẫn tâm với mỗi mình cô thôi… hạng người như cô không đáng để tôi đối xử tốt đâu…” – Nói rồi Khun lại định quay lưng đi nhưng Jessica lại dùng lời lẽ hâm dọa để níu kéo anh lại

- “Nếu như bây giờ anh đi thì em sẽ nhảy xuống đó” – Jessica từng bước tiến gần đến lan can

- “Nhảy? Tốt thôi… nếu cô dám… chứ tôi nói thật… hạng người như cô… tốt nhất là không nên tồn tại trên cõi đời này…” – Nichkhun nói rồi chạy đi… Thật sự lời nói của anh cũng chỉ là lời nói nhất thời trong lúc nóng giận vả lại anh cũng nghĩ rằng Jessica chỉ nói vậy thôi chứ cô ta thật chất chẳng dám làm điều đó…

Trong khi đó… Donghae đang cho xe tiến vào trong khuôn viên nhà… Anh đang mỉm cười nhìn bó hoa bên cạnh mình… Hôm nay là ngày mà anh muốn nói rõ mọi chuyện với Jessica, anh đã quyết định sẽ tha thứ cho Jessica mọi chuyện và muốn thuyết phục cô từ bỏ Nichkhun…

Rầm…

Thế nhưng…

Từ trên cao, một vật thể gì đó đã lao thẳng xuống mui xe phái trước của Donghae khiến anh giật bắn cả mình… Khi định thần lại thì anh mới nhận ra cái vật thể vừa rơi xuống ấy chính là Jessica…

- “Sica… Sica à…” – Donghae lao ra khỏi xe như tên bắn đến bên Jessica nhưng đã quá muộn… Cô ta đã tắt thở với đôi mắt không thể nào nhắm lại…

Cùng lúc Nichkhun vừa chạy xuống nhà và chứng kiến thấy cảnh tượng đó… Anh không thể ngờ rằng Jessica lại dám làm chuyện điên rồ như thế… Điều đó khiến Nichkhun cảm thấy có lỗi vì lúc nãy anh đã không tin Jessica… nhưng… chuyện đã thành ra thế này… thì anh biết phải làm sao nữa đây?

Đám tang của Jessica được tiến hành ngay sau đó… Donghae dù rất đau khổ nhưng anh lại chẳng thể nào khóc được bởi vì từ đầu đến cuối trái tim của Jessica cũng chỉ hướng về mỗi Nichkhun – người mà không bao giờ yêu cô thậm chí là nói với cô những lời ngọt ngào dù chỉ một lần…

Về phía Nichkhun thì anh cũng đã tìm đến nơi Jessica ghi trong địa chỉ… Thế nhưng anh lại không nói cho Victoria biết chuyện Jessica đã chết vì Donghae đã căn dặn như thế… Donghae không muốn vì chuyện của Jessica mà Nichkhun và Victoria lại không thể đến với nhau…

-----------------------------------------------------


- “Chị Sica đâu? Cả anh Donghae nữa?” – Victoria trở về nhà nhưng không thấy Jessica cũng như Donghae đâu…

- “Hai người họ… quyết định giao công ty lại cho anh và đi du lịch rồi…” – Nichkhun nói những lời mà Donghae đã dặn anh

- “Đi du lịch? Họ không chờ em về sao?” – Victoria cảm thấy khó hiểu về điều đó

- “Đồ ngốc… họ đã muốn đi thì làm sao cản được chứ? Vả lại em có là gì trong mắt họ đâu chứ?” – Nichkhun cố tìm cách chọc Victoria để cô hướng sang chuyện khác

- “Ý anh là sao hả? Em không là gì sao?” – Victoria liếc nhìn sang Khun với ánh mắt bực bội

- “Uhm… em chẳng là gì trong mắt họ cả… nhưng em là tất cả trong mắt anh…” – Khẽ nựng và má Fant, Khun nở nụ cười nói

- “Em… có thể tin anh không?” – Một chút ngập ngừng Victoria hỏi

- “Anh biết em đã từng nghĩ rằng anh chỉ vì đứa bé này mà mới quay lại nhưng Victoria à… anh thật sự vì em mới cố gắng thay đổi như thế này… lúc em bỏ đi anh không hề biết sự tồn tại của đứa bé… thế nên xin em hãy tin anh… anh thật sự yêu em… rất yêu em… Victoria à…” – Vừa nói Nichkhun vừa ôm chặt Victoria vào lòng

- “Em cũng rất yêu anh… chàng trai xấu xa của em…” – Victoria mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Khun…

Thế là Nichkhun đã có thể dùng tấm lòng của anh để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra… Một cuộc sống mới và hạnh phúc đang chờ đón họ phía trước… Thế nhưng… vẫn còn một người đang day dứt bên cạnh một người đã không còn trên thế giới này…

- “Sica à… em ngốc lắm… tại sao em không bao giờ chịu hiểu rằng anh yêu em như Khun yêu Victoria chứ? Em làm tất cả vì cái gì? Em ra đi như thế này chẳng khiến ai hạnh phúc cả… nhưng thôi… em đã chọn con đường này… anh cũng không thể nào níu giữ em lại… Anh chỉ mong rằng nếu còn cơ hội gặp nhau ở một nơi nào đó… em sẽ có thể nói với anh 3 tiếng “Em yêu anh…”” – Donghae nở một nụ cười buồn rồi đứng dậy kéo vali đi…

Ngày hôm đó là ngày thành hôn của Nichkhun và Victoria… và cũng là ngày Donghae rời khỏi nơi đầy đau khổ này…


~The end~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 04:32:12 | Xem tất
The sixth story
Waiting




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Junsu - Minjun (2PM) - Fei (Miss A)

Disclaimer: Nhân vật có thể là chính họ nhưng số phận thì tùy thuộc vào Au

Ost: One Man (Kim Jongkook)

Rating: K

Category: Happy

Summary: Cả 2 cùng nhau lớn lên và cũng cùng nhau chờ đợi... 1 người thì chờ đợi đối phương nói ra 3 từ "Anh yêu em" trong khi người kia lại hy sinh những lời nói đó vì tương lai của người mình yêu để rồi bản thân lại ngốc nghếch chờ đợi cho đến ngày người ấy quay trở về

Casting

Kim Junsu (Kim Minjun)

Là bạn thân của Fei từ nhỏ, rất thích Fei nhưng chưa bao giờ anh dám nói ra điều đó vì sợ đánh mất tình bạn của 2 người... rồi cho đến 1 ngày kia... Khi Junsu đã quyết định sẽ nói hết lòng mình cho Fei biết thì không ngờ...




Cùng nhau lớn lên và có biết bao nhiêu hồi ức đẹp thế nên anh chưa bao giờ dám nói ra lời yêu em mặc dù con tim anh từ lâu đã bị em đánh cắp... Giờ đây, ở cái ơi kỉ niệm này anh vẫn sẽ đợi... dù em có quay về hay không thì anh vẫn nhất định đợi em...

Hwang Fei Fei


Fei lớn lên cùng Junsu từ nhỏ nên mọi thói hư tật xấu của anh cô đều nắm rõ như lòng bàn tay... ở bên anh cô chưa bao giờ suy nghĩ gì khác hơn ngoài 2 từ tình bạn... nhưng cho đến 1 hôm... Junsu đã khiến cô thay đổi cách nhìn của mình về anh...




Từ trước đến nay em chỉ luôn xem anh là một cậu bạn nhút nhát và hay khóc nhè nhưng cho đến khi mối tình đầu của em tan vỡ thì anh lại xuất hiện trước mặt em như 1 người đàn ông thật sự... Và từ ngày hôm đó em đã biết rằng anh không còn là 1 người bạn bình thường đối với em nữa... thứ tình cảm trong em đã tăng lên thành 1 cái gì đó mới mẻ hơn... Nhưng em vẫn không biết phải làm sao để anh có thể hiểu... thế nên... anh có thể mở lời trước với em được không?




Bình luận

nhà mình ai cũng ham hố:))  Đăng lúc 22-10-2012 07:41 PM
khi nào post cái này thì hú tui, t đặc biệt hứng thú với cái này!  Đăng lúc 19-10-2012 10:07 PM
tem dàn cast :))  Đăng lúc 19-10-2012 10:03 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 08:51:55 | Xem tất
The sixth story
WAITING




Luôn có 1 người yêu em bằng cả trái tim chân thành
Và vẫn luôn còn đó 1 người giấu mãi lời yêu trong tim
Bên em, anh luôn dang rộng đôi bờ vai
Và em sẽ luôn tìm được anh trên con đường em bước
Vẫn luôn còn đó 1 người yêu em hơn cả bản thân mình... đó chính là anh


Daegu – Năm 1996

- “Trả cho tớ đi mà…” – 1 cậu nhóc tầm 8 tuổi đuổi theo 1 cô bé cùng độ tuổi với mình trên bãi biển gần nhà để đòi lại con rô-bốt của mình

- “Có giỏi thì cậu đuổi theo tớ mà lấy” – Cô bé tinh nghịch quay đầu lại thè lưỡi trêu cậu bé ấy

Và rồi đột nhiên cậu bé không chạy theo nữa mà bắt đầu đứng đó mếu máo nhìn theo cô bé… 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt rơi, cậu bé bắt đầu khóc ré lên khiến cô bé bối rối

- “Yah… đồ Panda… sao cậu mít ướt quá vậy?” – Cô bé chạy lại khẽ nhăn mặt nói

- “Fei là đồ bà chằn… lúc nào cũng bắt nạt Su…” – Cậu bé vẫn tiếp tục khóc

- “Thôi mà… Fei xin lỗi… Fei trả cho Panda nè… đừng khóc nữa mà…” – Cô bé Fei xụ mặt xuống đưa lại con rô-bốt cho cậu bé Junsu

- “Uhm…” – Junsu khẽ gật đầu, lau nước mắt rồi đưa tay định cầm lấy con rô-bốt nhưng đột nhiên Fei lại rút tay lại – “Sao thế?”

- “Panda phải hứa với Fei là sau khi Fei trả lại con rô-bốt này cho Panda thì Panda phải chơi với Fei, đừng có chơi với con rô-bốt đó nữa…”

- “Keke vậy hóa ra giận vì Su không chơi với Fei hả?”

- “Uhm..” – Fei gật đầu

- “Được rồi, Fei trả cho Su đi, Su sẽ cất nó, tối về nhà Su mới chơi, giờ Su sẽ chơi với Fei…” – Junsu cười tươi nói rồi cầm lấy con rô-bốt

Sau đó cả 2 cùng nhau chơi vui đùa vẻ trên bãi biển đó cho đến khi trời tối…

------------------------------------------------


Daegu – Năm 2006

- “Yah… hóa ra ngồi ở đây thật à?” – Junsu thở hồng hộc nói khi tìm thấy Fei ngồi ở bãi biển

Chiều nay, sau khi tan học, Junsu đi ngang lớp của Fei và nghe được tin anh chàng mà cô đang quen vừa mới đá cô… Junsu lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được Fei tại nơi quen thuộc này…

- “Này… về nhà đi, người nhà đang lo lắng cho cậu lắm đó…” – Junsu ngồi xuống cạnh Fei nói

Nhưng cô nàng vẫn cứ gục mặt trên gối mình mà khóc nức nở…

- “Nè… có nghe tớ nói không?” – Junsu vỗ nhẹ vào vai Fei…

- “Panda à… có phải tớ xấu lắm không?” – Fei ngước mặt lên quay sang hỏi Junsu trong khi nước mắt vẫn chảy trên gương mặt cô…

- “Uhm… nhìn y như phù thủy vậy” – Junsu gật đầu nói

- “Biết ngay mà…” – Sau khi nghe lời Junsu nói, Fei càng khóc lớn hơn…

- “Thì khóc như thế này nên mới y như phù thủy nè… còn nếu cười lên thì sẽ như thiên thần đó…”

- “Hả?”

- “Cười lên đi đồ ngốc…” – Junsu lấy tay véo má Fei

- “Đau mà…”

- “Ăn kem không?”

- “Cậu tưởng tớ là con nít 3 tuổi hả mà dụ ăn kem?” – Fei chu mỏ hỏi Junsu

- “Vậy không ăn chứ gì?” – Junsu nói xong thì đứng dậy bỏ đi

- “Nè… ăn mà…” – Fei nói với theo

- “Biết rồi…”

Lát sau, Junsu vừa cầm 2 que kem vừa chạy về…

- “Làm gì lâu vậy?” – Fei nói với giọng trách móc

- “Vầy là nhanh rồi còn nói nữa… Nè, ăn đi” – Junsu đưa que kem ra trước mặt Fei

- “Cám ơn nha…” – Fei mỉm cười cầm lấy cây kem từ tay Junsu

- “Cười như thế phải tốt hơn không…” – Junsu cũng mỉm cười nói với Fei… - “Về chưa?” – Junsu hỏi sau khi đã ăn hết cây kem

- “Mệt rồi…” – Fei xụ mặt xuống nói với Junsu

- “Uhm thì mệt rồi nên mới về…” – Junsu không hiểu ý Fei nói nên vội đồng tình

- “Không… ý tớ là… tớ đi không nỗi...” – Fei quay sang nhìn Junsu mà cười 1 cách gian xảo

- “Yah… Vậy giờ muốn sao?”

- “Biết rồi còn hỏi?”

- “Bắt tớ cõng à?”

- “Hì…”

- “Thật là… hôm nay thôi nghe chưa…” – Vừa nói Junsu vừa khom người ngồi xuống trước mặt Fei

- “Làm thật à?” – Fei hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay Junsu lại dễ dàng đồng ý đến thế

- “Chứ muốn sao? Giờ có lên không?”

- “Lên mà…” – Fei vội nhảy lên lưng Junsu vì sợ anh đổi ý…

- “Ah… sao nặng thế không biết…” – Junsu than vãn nhưng rồi cũng vui vẻ cõng Fei về nhà…

Trên đoạn đường từ bãi biển về nhà, Junsu cũng như Fei không hề nói với nhau bất cứ lời nào… Trong cái khoảng không gian yên lặng ấy, chợt Fei nhận thấy rằng hình như có điều gì đó đã thay đổi nơi Junsu… anh không còn là 1 cậu nhóc hay khóc nhè nữa mà đã trở thành 1 tên con trai biết quan tâm và chăm sóc người khác thật rồi…

Nghĩ đến đó Fei chợt bật cười, cô rút vào sau gáy Junsu và cười khúc khích khiến anh cảm thấy kì lạ

- “Lên cơn gì vậy?”

- “Hì… không có gì…” – Fei lắc đầu nói

- “Không biết chạm dây nào rồi… chán ghê… nè… tới rồi, xuống đi…” – Junsu thảy Fei xuống khi đến trước cửa nhà cô

- “Bỏ người ta xuống thì cũng từ từ chứ…” – Fei đánh nhẹ vào lưng Junsu nói

- “Ai bảo nặng quá làm gì…”

- “Xì… nhưng mà… nể tình hôm nay cậu đã an ủi tớ nên tớ không chấp đâu… cám ơn nhá…”

- “Mà nè…” – Junsu nắm lấy tay Fei kéo lại khi cô vừa quay lưng đi…

- “Hả?”

- “Cái này… có phải có thể xài bất cứ lúc nào không?” – Junsu đưa ra 1 tờ giấy như phiếu giảm giá trong siêu thị nhưng trên đó lại có 4 ô vuông nhỏ… Đó chính là món quà sinh nhật mà Fei đã tặng cho anh… - “Cậu nói với tớ trên này có 4 điều ước, chỉ cần tớ nói ra là cậu sẽ thực hiện cho tớ… vậy có phải bây giờ có thể xài không?”

- “Uhm… mà cậu muốn gì?”

- “Điều ước thứ nhất: Tôi muốn Fei không khóc nữa… Điều ước thứ 2: Tôi muốn Fei quên tên đó đi… Điều ước thứ 3: Tôi muốn Fei phải cười thật nhiều…” – Junsu lần lượt đọc điều ước của mình trong khi tay thì xé từng ô từng ô trên tờ giấy đưa cho Fei…

- “Panda à…” – Quá bất ngờ và cảm động với những yêu cầu của Junsu, nước mắt Fei lại như sắp rơi xuống khỏi khóe mắt cô

- “Còn cái cuối cùng… Cái này của riêng tớ…” – Junsu nói với vẻ ngập ngừng – “Cậu nghe chuyện con bé Minah lớp kế bên muốn hẹn hò với tớ rồi đúng không?”

- “Uhm…”

- “Điều ước cuối cùng: Tôi muốn Fei giúp tôi không phải hẹn hò với cô bé đó…”

- “Ơ… tớ tưởng cậu thích con bé đó chứ…” – Fei hơi ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu cuối cùng của Junsu

- “Điên sao? Tớ… không thích ai hết… thế nên ngày mai cậu giải quyết việc đó cho tớ đi… mai mà không xong thì biết tay tớ đó…” – Junsu nói xong thì bỏ đi… Thật chất không phải Junsu không thích Minah mà chỉ là do con bé đó đã đến quá trễ… Trái tim của Junsu từ lâu đã trao cho 1 người khác mất rồi nên dù có thích hay không thì Junsu cũng không thể nào cho phép điều đó xảy ra…

------------------------------------------------


Ngày hôm sau, nhân thời gian ăn trưa… Fei đã đến tìm Minah để nói chuyện giúp Junsu…

- “Cậu là Minah của lớp B phải không?” – Fei hỏi khi nhìn thấy Minah đang ngồi ăn trưa  cùng bạn mình

- “Cậu là… Fei của lớp A hả?” – Minah nhận ra Fei

- “Uhm” – Fei khẽ gật đầu…

- “Cậu đến đây tìm tôi có gì không?” – Minah thắc mắc hỏi vì trước giờ cô và Fei không hề quen nhau, cô chỉ biết đến Fei với danh nghĩa là bạn thân của Junsu – người mà cô thích thôi nên chả có lý do gì Fei đến tìm cô cả…

- “Thật ra là vầy… tớ nghe nói cậu đang thích Junsu có đúng không?” – Fei bắt đầu vào vấn đề chính

- “Uhm… vậy thì sao?”

- “Thật ra… nhìn Junsu vậy chứ không như cậu nghĩ đâu…” – Fei ngồi xuống cạnh Minah nói

- “Ý cậu là sao?” – Minah nhìn Fei với vẻ nghi ngờ

- “Junsu… thích con trai chứ không thích con gái đâu…” – Fei nói nhỏ với Minah – “Tin tớ đi, tớ chơi với Junsu từ nhỏ đến lớn nên tớ hiểu rõ cậu ấy mà…”

Khi nghe điều đó, không hiểu sao Minah lại phá lên cười…

- “Cậu nghĩ tôi tin sao?”

- “Điều đó là sự thật, tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi… còn tin hay không thì tùy cậu…” – Fei nghiêm mặt lại nói như ý muốn chắc chắn với Minah rằng điều đó là sự thật rồi Fei quay lưng đi

- “Chứ không phải vì Junsu thích cậu nên mới nhờ cậu nói với tôi thế sao?” – Ngay khi Fei vừa quay đi thì Minah nói với theo

- “Gì?”

- “Tôi nói là vì Junsu thích cậu nên mới nhờ cậu từ chối khéo tôi chứ gì?”

- “Không phải thế đâu mà…” – Fei lắc đầu

- “Nếu không phải như vậy thì sao lúc nãy Junsu đánh Siwan (bạn trai cũ của Fei) chứ?”

- “Cậu nói gì? Junsu đánh Siwan? Khi nào chứ?” – Fei vô cùng ngạc nhiên khi nghe Minah nói đến điều đó… Lý do gì khiến Junsu có thể đánh Siwan?

- “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả? Chẳng phải vì Junsu muốn trả thù cho cậu nên mới cho Siwan 1 trận sao? Có thế mà cậu cũng không hiểu…” – Minah lắc đầu 1 cách chán nản – “Tôi là người biết điều lắm, nếu người tôi thích đã thích người khác rồi thì tôi cũng không cố chấp làm gì… Cậu về nói với Junsu là đừng lo nữa, tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa đâu…” – Minah mỉm cười nói với Fei rồi đứng dậy bỏ đi…

Lúc này… chỉ còn mình Fei ngồi lại đó… Liệu có phải những điều mà Minah nói lúc nãy là thật không? Junsu thích cô sao? Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến điều đó… và nếu như điều đó là thật thì… cô phải làm thế nào đây?

Chiều hôm ấy… lúc tan học…

Trong lúc đang đợi Junsu trước cửa lớp của anh thì Fei nhận ra rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô… Như vậy thì chắc những lời nói của Minah lúc trưa là thật rồi… Junsu đã thật sự đánh Siwan vì cô…

- “Này… đứng đây làm gì vậy?” – Junsu bước ra khỏi lớp và nhìn thấy Fei

- “Sao lại làm vậy chứ?” – Fei nhìn thấy vết máu nơi khóe môi Junsu

- “Làm vậy là làm gì?”

- “Tớ biết hết rồi… cậu đã đánh Siwan đúng không?”

- “Phải thì sao?” – Ánh mắt Junsu lơ đãng nhìn đi nơi khác

- “Sao lại làm thế chứ?”

- “Hắn ta dám đá cậu, còn làm cho cậu khóc… nên tớ mới cho hắn 1 trận thôi…”

- “Nhưng ai bảo cậu làm thế chứ?”

- “Sao? Giờ cậu đang trách tớ đó hả? Có phải cậu còn thích hắn nên mới như thế này với tớ không?”

- “Đồ ngốc… cậu tưởng vì tên khốn đó mà tớ mới như thế hả? Tớ như thế này là vì tớ lo cho cậu đó…” – Fei hét lên trong tức giận rồi chạy đi mất…

------------------------------------------------

1 khoảng thời gian rất lâu sau đó, 2 người họ chẳng ai nói với nhau câu nào… Fei thì vì không biết phải giả thích với Junsu như thế nào về lời nói của mình hôm ấy nên cứ mãi tránh mặt anh. Ngày ấy, Fei nhận lời làm bạn gái của Siwan cũng vì cô biết rõ bản thân mình có 1 thứ tình cảm gì đó đặc biệt với Junsu hơn mức tình bạn nhưng chính vì không muốn đánh mất tình bạn kia nên cô đã quyết định hẹn hò với 1 người con trai khác để mong rằng cái thứ cảm giác kia sẽ mau chóng qua đi… nhưng không ngờ mọi chuyện lại chẳng được như ý cô muốn…

Trong khi Junsu thì cũng vì lời nói đó của Fei mà đã nhiều đêm thức trắng… Anh đã thích cô từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám nói ra điều đó cả vì bản thân Junsu sợ nếu như anh mở lời thì có thể chẳng những sẽ bị Fei từ chối mà cả tình bạn bao lâu nay giữa 2 người cũng không còn… Cho đến khi hay tin Fei đang hẹn hò với Siwan… Junsu buồn lắm nhưng anh cũng âm thầm chúc phúc cho cô nhưng không ngờ cái tên kia lại đốn mạt đến mức dám đá Fei khi cả 2 người hẹn hò còn chưa đến 3 tháng... Anh đánh Siwan đương nhiên là muốn trả thù cho Fei… nhưng không ngờ phản ứng của cô lại khiến anh bối rối đến thế này… Lời nói đó… là 1 lời trách móc hay thật sự là điều chứng minh rằng cô cũng thích anh?

Tự dằn vặt bản thân mình rất lâu, cuối cùng Junsu cũng quyết định sẽ đáh liều thử 1 lần để tỏ tình cùng Fei…

Ngày hôm ấy, Junsu đã lấy hết can đảm của mình để nhắn cho Fei 1 tin nhắn…

- “Tối nay 7 giờ ở chỗ cũ… không gặp không về…”

- “Uhm…”
– Tin nhắn của Junsu ngắn gọn là thế… vậy mà tin nhắn của Fei cũng chỉ vỏn vẹn mỗi 1 từ mà thôi… Điều đó nghĩa là gì chứ?

Gần đến giờ hẹn, Junsu thay 1 bộ đồ thật đẹp để đến nơi hẹn với Fei… Trên đường đi… tình cờ Junsu gặp được ba mẹ của cô…

- “Ơ Junsu…”

- “Cháu chào 2 bác ạ…” – Junsu cúi đầu chào

- “Sao dạo gần đây không thấy cháu sang nhà chơi nhỉ?” – Ba Fei hỏi

- “À… cháu…”

- “Có bạn gái rồi nên bỏ bê con bé Fei nhà này phải không?” – Mẹ Junsu nói giọng như trêu đùa

- “Dạ không…” – Junsu ngại ngùng gãi đầu nói

- “Cái bà này… làm thằng bé ngại kìa…” – Ba Fei huých nhẹ vào tay vợ của mình – “Cháu có hẹn rồi đúng không? Vậy chúng ta không làm phiền nữa…” – Nhận ra cách ăn mặc của Junsu không giống bình thường nên ba của Fei nhận ra ngay là anh đang có hẹn với ai đó – 1 người rất quan trọng…

- “Vâng… chào 2 bác ạ…”

- “Mà này Junsu à…” – Đang tính quay bước đi thì đột nhiên mẹ Fei gọi ngược anh lại

- “Vâng?”

- “Ngày mai cháu có rảnh thì ghé sang nhà bác khuyên con Fei 1 việc nhé…”

- “Khuyên… Fei có chuyện gì ạ?”

- “Thật ra thì… 2 bác muốn nó lên Seoul học nhưng nó lại nhất quyết không chịu đi… nó bảo là nó còn 1 người quan trọng ở nơi này nên không thể đi được… bác đoán nó có bạn trai rồi và không muốn xa cậu ta nhưng mà cháu biết đó… việc học là quan trọng hơn hết mà… nên có gì cháu hãy khuyên nó dùm bác nha”

- “Vâng, cháu hiểu rồi…” – Nét buồn chợt thoáng qua gương mặt của Junsu, anh khẽ cúi đầu rồi bỏ đi…

Junsu bước từng bước nặng nề trên phố… Giờ anh phải làm thế nào đây? Fei không chịu đi lên Seoul học là vì 1 người… nhưng dạo gần đây thì chẳng ai quẩn quanh Fei… thế nên… người ấy chắc chỉ có thể là anh…

Tại sao mọi việc lại xảy ra ngay thời điểm này cơ chứ? Ngay khi Junsu vừa hạ quyết tâm tỏ tình thì anh lại nhận được 1 tin như thế… Thử hỏi như vậy thì làm sao anh còn có thể mở lời kia chứ?

Junsu vừa đi vừa suy nghĩ đến mức mà bản thân mình đã đến nơi hẹn khi nào cũng chẳng biết, đến nơi, anh nhìn thấy Fei đã ngồi đó chờ anh tự khi nào rồi…

- “Xin lỗi… tớ đến hơi trễ nhỉ?” – Junsu ngồi xuống cạnh Fei nói

- “Không sao… tớ cũng mới đến thôi… Cậu… có chuyện muốn nói với tớ à?” – Mắt Fei nhìn về xa xăm nói

- “Uhm… thật ra thì tớ muốn nói với cậu là… tớ đã quyết định quen Minah rồi…” – Ánh mắt Junsu cũng nhìn về phía nào đó

- “Gì?” – Fei ngạc nhiên quay sang nhìn Junsu – “Không phải trước đó cậu nói…”

- “Tớ suy nghĩ lại rồi, Minah cũng là 1 cô gái tốt mà đúng không? Thế nên tớ quyết định thử 1 lần xem sao…”

- “Vậy à?” – Đôi mắt Fei chuyển từ gương mặt Junsu xuống bãi cát trắng mịn dưới chân mình, khóe mắt cô cay cay…

- “Uhm…” – Junsu khẽ gật đầu…

- “Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đó…” – Fei vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay cô vẽ vu vơ 1 hình gì đó lên cát…

- “Chuyện gì?” – Mặc dù Junsu biết rõ chuyện Fei muốn nói nhưng anh vẫn cố tình như chưa biết gì và hỏi ngược lại cô

- “Tuần sau… tớ sẽ chuyển lên Seoul học…”

- “Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé…” – Junsu nở nụ cười rồi xoa đầu Fei… Cái xoa đầu ấy vẫn như mọi khi nhưng không biết sao lúc này nó lại khiến Fei cảm thấy đau như thế… - “Thôi được rồi… tớ muốn báo với cậu thế thôi… giờ tớ phải đi rồi…”

- “Đi? Sao nhanh vậy?”

- “Tớ có hẹn với Minah rồi… thế nhé…” – Junsu nói rồi đứng dậy chạy đi với vẻ vội vã lắm…

- “Tạm biệt nhé Panda…” – Fei ngồi đó nhìn theo bóng Junsu khuất dần tong bóng tối…

------------------------------------------------


Daegu – Năm 2012

- “Oppa… anh mau sửa máy hộ em với… Em đang có chuyện gấp đó…” – Suzy – Em gái Fei -  hối Junsu sửa dùm chiếc máy tính cho mình

- “Gì thì cũng từ từ chứ? Làm gì mà gấp vậy?” – Junsu tỏ vẻ khó chịu cầm theo vài thứ cần thiết để sửa máy vào phòng Suzy

- “Nhanh lên đi oppa… hôm nay em có hẹn nói chuyện với eonni đó...”

- “Eonni? Fei à?”

- “Vâng, tuần nào vào giờ này em chẳng lên mạng chát với chị ấy qua webcam...” – Suzy mỉm cười lém lỉnh nói

- “Uhm... anh biết rồi...” – Vừa nghe đến tên Fei thì chợt gương mặt Junsu lại hiện lên nét thoáng buồn

- “Oppa...” – Suzy nhận thấy điều đó nên đã lên tiếng – “Anh... còn thích chị em đúng không?”

- “Hả... làm gì có chứ?” – Junsu trả lời trong khi mắt vẫn dán vào chiếc máy tính của Suzy – “Cắm điện rồi mà vẫn mở không lên à?”

- “Xạo... anh còn thích chị em, nhìn qua là biết rồi...” – Suzy chu mỏ nói – “Mà... sao lúc đó anh không nói với chị ấy mà để chị ấy lên Seoul làm gì?”

- “Anh muốn tốt cho cô ấy thôi...” – Junsu thở dài quay sang nói với Suzy

- “Vậy còn bây giờ? Chị ấy cũng học gần xong rồi còn gì? Anh có định chờ chị ấy về rồi tỏ tình lần nữa không?” – Suzy chóng tay lên cằm mắt nhìn Junsu với vẻ mong đợi

- “Bây giờ... có lẽ anh không xứng... cô ấy là sinh viên loại A của 1 trường đại học danh tiếng mà... vả lại... bây giờ cô ấy cũng có bạn trai rồi còn gì” – Vừa nói Junsu vừa tháo chiếc CPU của Suzy ra xem bên trong có hư gì không

- “Ai nói với anh vậy?”

- “Thì lần trước anh nghe cô ấy nói với em là phải đi gấp vì có hẹn với 1 người rồi còn gì...”

- “Ah... hóa ra nghe lén em nói chuyện hả?”

- “Nghe lén gì chứ? Chỉ là... tình cờ đi ngang qua nghe được thôi...”

- “Tình cờ nghe?” – Suzy đương nhiên không tin lời Junsu nói thế nên cô tiếp tục – “Hôm ấy... chị Fei hẹn với bạn NỮ cùng phòng đi nộp báo cáo cho giáo sư thôi... anh đã nghe thì phải nghe cho hết chứ...” – Suzy nhấn mạnh chữ “NỮ” với Junsu

- “Ý em là...” – Junsu ngừng tay lại quay sang nhìn Suzy

- “Chị hai cũng thích anh lâu lắm rồi, trước khi chị ấy quen với Siwan oppa cơ... nhưng vì chị ấy không muốn mất anh nên không dám nói, đến khi chia tay với Siwan oppa thì chị ấy lại ngại vì chị ấy sợ anh sẽ nghĩ chị ấy là hạng người tùy tiện... Còn cái hôm anh hẹn chị ấy ngoài bãi biển, chị ấy nghĩ là anh sẽ tỏ tình nhưng kết quả lại là...”

- “Sao em biết nhiều thứ vậy?” – Junsu ngắt lời Suzy vì anh ngạc nhiên với mớ “kiến thức” của cô – “Fei nói em nghe à?”

- “Không phải... em... xem lén nhật kí của chị ấy đó...” – Suzy thè lưỡi ra nói 1 cách nghịch ngợm

- “Yah... em...”

- “Thôi, bỏ qua chuyện đó đi... Giờ em nói hết cho anh nghe rồi đó... anh có định đi tìm chị ấy không?”

- “Ngay bây giờ sao?”

- “Hay anh muốn chị ấy hẹn hò với 1 người khác nữa rồi anh mới đi…”

- “Toàn ăn nói bậy bạ…”

- “À mà... chuyện anh giả vờ hẹn hò với Minah eonni em cũng kể cho Fei eonni biết rồi...”

- “Em... con bé này... thật là hết nói nỗi rồi… khi nào anh về anh sẽ tính sổ với em” – Junsu nói rồi vội chụp lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy đi mất

- “Nhanh lên oppa à…” – Suzy mỉm cười nói với Junsu nhưng rồi cô chợt nhớ ra chiếc máy tính của mình – “Ơ mà… Yah… còn máy tính em thì sao? Ít nhất anh cũng phải sửa cho xong rồi mới đi chứ? Oppa…”

------------------------------------------------


Seoul – Năm 2012

Vài giờ sau đó…

Sau khi nghe theo lời Suzy, Junsu đã nhanh chóng mua vé tàu sớm nhất để đến Seoul… Anh chạy dọc qua các nẻo đường trong thành phố nhộn nhịp kia để mong có thể đến bên Fei sớm nhất…

Cuối cùng, Junsu cũng đã đến được kí túc xá của Fei… Đứng trước cửa kí túc xá của cô, Junsu nhấn chuông liên tục nhưng không thấy ai ra mở cửa… có lẽ cô không có ở trong nhà rồi…

1 chút thất vọng, Junsu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc vì mệt… Con bé này… đi đâu rồi chứ?

- “Panda?” – 1 lúc sau Fei trở về và nhìn thấy Junsu đang ngồi trước cửa

- “Yah... đi đâu vậy hả?” – Junsu vừa nhìn thấy Fei đã lên tiếng trách móc

- “Sao cậu lại...” – Fei định hỏi xem tại sao Junsu lại ở đây nhưng chưa kịp nói thì anh chàng đã chạy nhanh đến và ôm lấy cô vào lòng...

- “Tớ thích cậu... người tớ thích từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi... Thế nên... làm bạn gái tớ nhé” – Junsu không thể nào chờ thêm giây phút nào nữa nên anh không chẳng cần nghĩ mà cứ thế nói hết lòng mình với Fei

- “Đồ ngốc, sao đến giờ mới nói chứ? Tớ chờ câu nói này lâu lắm rồi đó…” – Fei cũng ôm chặt lấy Junsu và mỉm cười hạnh phúc…


~The end~


Bình luận

huhu..tụi nghiệp bé yuki của tui quá T0T..nhớ uống thuôk đều để mau khoẻ nhé  Đăng lúc 27-10-2012 10:53 PM
thì virus gây ung thư ý, chưa, nó bắt ún thuốc cả tháng, mới ún chưa dc 1 tuần mà  Đăng lúc 27-10-2012 07:05 PM
má ơi.>0<..trong đấy cũng có virus nữa hả..mà nghe mấy mem phao tin đồn nhảm bà bị ung thư làm tui sợ mất mật nè..thế chữa khỏi chưa vậy  Đăng lúc 27-10-2012 07:02 PM
đi khám ng ta bảo trong dạ dày có kon virus =.="  Đăng lúc 27-10-2012 01:52 PM
bà bị ốm hay sao vậy..có sao ko  Đăng lúc 27-10-2012 01:38 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 có chiện gì thế

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 01:14:44 | Xem tất
The seventh story
Nagging




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Chansung (2PM) - Joo

Disclaimer: Nhân vật có thể là chính họ nhưng số phận thì tùy thuộc vào Au

Ost: Nagging (Seulong & IU)

Rating: K

Category: Happy

Summary: Lần đầu gặp là đã cảm thấy không ưa gì nhau, lần thứ hai gặp nhau mối quan hệ của họ cũng chẳng khá hơn tí nào... Vậy liệu... khi họ ở bên nhau, chuyện gì sẽ có thể xảy ra chứ?

Casting

Hwang Chansung

Là con của một nhà tài phiệt lớn nhất nước, từ trước đến nay anh luôn sống trong giàu sang và sự cưng chiều quá mức cần thiết… Và rồi bỗng nhiên một ngày kia anh lại gặp phải một con người dám chống đối lại anh… Từ đó cuộc đời của anh đã bắt đầu thay đổi…




Một cuộc sống xa hoa và luôn muốn gì được đó… Trước giờ tôi vốn là một ông hoàng khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ nhưng rồi… tại sao tôi lại gặp phải một người như cô vậy chứ? Cô là người đầu tiên dám chống đối lại tôi đấy… còn suốt ngày cằn nhằn bên tai tôi nữa… Sao vậy hả?

Jung Minjoo


Một cô đầu bếp bình thường vừa được nhận vào làm trong một nhà hàng danh tiếng thế nhưng ngay ngày đầu tiên cô lại bị đuổi việc bởi một tên mà theo cô là cà-chớn đến mức không chịu nỗi… Thế nhưng chỉ vài ngày sau cô lại trở thành cô-giáo-bất-đắc-dĩ của anh ta…




Tôi đang sống một cuộc sống đầy màu hồng và ánh sáng… thế nhưng bắt đầu từ ngày gặp anh, anh đã kéo theo một áng mây xám xịt đến bao quanh tôi và khiến cuộc đời tôi trở nên thê thảm đến mức tôi chỉ muốn mắng thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi cho xong mà thôi…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách