Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 26-1-2012 16:41:27 | Chỉ xem của tác giả
Tem tem tem
Chờ đợi tối nay
Lúc trước thấy Taecfany cũng bt nhưng bh lại thix cp này giống ss oy
Chở đợi chờ đợi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 20:55:13 | Chỉ xem của tác giả
The third story
MEMORY




Xin em đừng bao giờ thay đổi ngay cả khi thời gian có trôi qua
Em chính là tình yêu của đời anh
Và sẽ mãi mãi là người duy nhất anh yêu


Cứ mỗi lúc nằm mơ, tôi lại nhìn thấy em… 1 bóng hình quen thuộc, dường như tôi đã gặp và quen em từ lâu lắm rồi… nhưng tại sao… cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ?

- “Em có thể cho tôi biết thật ra em là ai không?”

- “Nếu có duyên, nhất định anh sẽ gặp lại em… vào 1 ngày không xa”

- “Chờ đã…”


Taecyeon ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, lại nữa rồi… không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ về giấc mơ và người con gái đó… Taecyeon cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy? Có phải giữa anh và cô có 1 mối liên kết nào đó không?

- “Taecyeon à, anh dậy chưa vậy? Sáng rồi đó” – 1 tiếng nói vọng từ ngoài vào khiến Taecyeon giật mình và hoàn toàn tỉnh giấc…

- “Lại nữa sao?” – Tự nói thầm rồi lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình như cố để nhớ ra điều gì đó nhưng không thể…

- “Taecyeon à” – Yuri mở cửa bước vào – “Anh sao vậy? Không khỏe à?” – Yuri lo lắng hỏi Taecyeon khi thấy những giọt mồ hôi đổ đầy trên trán anh

- “À không sao… chỉ là… vừa rồi gặp phải 1 giấc mơ kì lạ thôi…” – Taecyeon lắc đầu nói

- “Mơ? Anh gặp ác mộng sao?”

- “Không hẳn…”

- “Thôi không sao đâu, mơ mà, chả có gì là thật cả, anh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng…” – Yuri mỉm cười nhìn Taecyeon và trấn an anh

Phải, nó chỉ là 1 giấc mơ thôi, không phải là sự thật… nên Taecyeon cũng không cần phải quan tâm nhiều đến nó làm gì… Nhưng… tại sao gần cả tháng nay anh lại đều nằm mơ thấy cùng 1 giấc mơ như thế… Trong mơ… anh thấy anh đang nắm tay 1 cô gái đi dưới những tán cây anh đào… Cô ấy có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi và mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng anh lại không bao giờ nhìn thấy rõ gương mặt của người con gái đó… anh chỉ nhớ rằng… sau 1 khoảng thời gian cùng nhau đi dưới những tán cây… anh và cô nói với nhau điều gì đó, cuối cùng cô gái buông tay anh…

- “Em có thể cho tôi biết thật ra em là ai không?” – Anh gọi với theo

- “Nếu có duyên, nhất định anh sẽ gặp lại em… vào 1 ngày không xa” – Cô gái quay lại mỉm cười rồi biến mất vào không trung

Chỉ thế thôi… Anh đã mơ thấy những điều ấy gần 1 tháng trời rồi, anh chưa bao giờ kể cho Yuri nghe điều đó, bởi vì anh biết Yuri là 1 cô gái hoàn hảo về mọi mặt nhưng cô lại rất hay ghen… đương nhiên rồi, con gái mà, ai chả như thế… Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Taecyeon lại bắt đầu 1 ngày như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và đi làm…

Ầm ầm… mây đen không biết từ đâu kéo đến và đổ xuống 1 cơn mưa to… Kì lạ thật… mùa này mà lại có mưa sao? Taecyeon cầm theo 1 chiếc ô rời khỏi nhà, thời tiết thất thường cũng khiến con người ta cảm thấy khó chịu… Và rồi đột nhiên Taecyeon cảm thấy dường như có ai đó đang theo sau anh… dừng lại và quay mặt ra sau… Là 1 cô gái mặc chiếc váy màu hồng và có mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ… Hình như… Taecyeon đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải…

- “Cô… cô đang theo tôi sao?” – Taecyeon buộc miệng hỏi

- “Anh nhìn thấy em sao?” – Cô gái ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi Taecyeon

- “Đương nhiên, tại sao tôi lại không thể thấy cô chứ?” – Taecyeon nhanh nhảu trả lời… nhưng chỉ 3 giây sau đó anh lại chợt nhận ra có điều gì đó bất thường ở cô gái này… Trời thì đang mưa như trút nước nhưng cô ta lại không ướt 1 chút nào…

Đứng lặng giữa cơn mưa, Taecyeon nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng trước mặt mình

- “Anh sao vậy?” – Cô gái đó mỉm cười hỏi Taecyeon

- “Cô… thật ra cô là…” – Taecyeon ấp úng hỏi

- “Ma” – Vẫn giữ nụ cười đó, cô gái trả lời…

Rầm… thân hình đồ sộ của Taecyeon ngã ngào xuống đất khi nghe câu trả lời đó… Còn cô gái… à không nói đúng hơn là con ma nữ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon ngất xỉu, có lẽ trong đầu cô ta đang suy nghĩ điều gì đó… rồi cuối cùng cô ta cũng mỉm cười và “lôi” anh đến 1 căn nhà trống gần đó…

Anh là tất cả đối với em
Xin hãy tỏa sáng như ngôi sao trên bầy trời
Anh chính là tình yêu của đời em
Và sẽ mãi mãi là người duy nhất em yêu
Chúng ta yêu nhau mà, phải không anh?
Tất cả những gì em cần là anh


- “Uhm…” – Taecyeon tỉnh dậy khi nghe được giọng hát của con ma nữ đó

- “Anh tỉnh rồi à?”

- “Cô…” – Nhìn con ma nữ rồi lại nhìn xung quanh… Bỗng mắt Taecyeon mở to hết cỡ khi nhận ra đây là 1 căn nhà bỏ trống – “Cô muốn gì đây? Đừng… đừng có lại gần đó” – Chộp đại cái ghế bên cạnh, Taecyeon đưa ra trước mặt mình như 1 cách tự vệ

- “Em không làm gì anh đâu… đừng sợ mà” – Thoắt một cái con ma nữ đó đã biến mất khỏi tầm mắt Taecyeon và rồi bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh anh…

- “Á…” – Quá hoảng sợ, Taecyeon quăng luôn cái ghế sang 1 bên và chạy đến 1 góc khác – “Thật ra cô muốn gì đây?”

- “Em đã nói là sẽ không làm hại anh mà… sao anh cứ như vậy chứ?” – Con ma nữ nói

Thấy nét mặt buồn bã của con ma đó cộng với dáng vẻ bên ngoài… có lẽ cô ta không có ác ý thật… Hít 1 hơi thật sâu,  Taecyeon bây giờ đã bình tĩnh hơn 1 chút…

- “Được rồi, giờ cô nói đi, cô muốn gì ở tôi? Tại sao lại đưa tôi đến đây?”

- “Anh không nhận ra em sao?” – Con ma nữ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Taecyeon

- “Cô… cô tránh xa tôi ra đi… trời ơi… cô mà còn vậy nữa là tôi đứng tim chết đó”

- “Ohm, em xin lỗi…” – Con ma lùi lại phía sau vài bước

- “Mà tôi nghĩ cô nhìn nhầm người rồi… tôi hình như đâu quen biết cô”

- “Không lý nào? Anh là Taecyeon mà… đúng không?” – Con ma chu mỏ hỏi Taecyeon

- “Phải” – Khẽ gật đầu, Taecyeon nói

- “Vậy thì đúng rồi sao mà lầm được chứ?” – Con ma nhíu mày nhìn Taecyeon - “Khoan đã… năm nay là năm bao nhiêu rồi?” – Chợt con ma chuyển đề tài

- “2012”

- “Cái gì? 2012?” – Con ma mở to mắt ngạc nhiên

- “Này, mà thật ra nãy giờ cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết”

- “Sao lại như vậy chứ? 2012? Sao lại…” – Con ma nữ bất thình lình gục xuống và lẩm bẩm – “Vậy có nghĩa là mình đã ở đó 5 năm rồi sao?”

- “Này, cô không sao chứ?”

- “Không thể như vậy được” – Ngước mặt lên nhìn Taecyeon và nói với giọng trầm buồn rồi biến mất…

- “Chuyện gì thế này?” – Taecyeon vội chạy ra ngoài để tìm con ma nữ đó… nhưng cô ta đã đi mất rồi còn đâu

--------------------------------------------------

Sau cuộc gặp gỡ “kì lạ” đó, Taecyeon trở về nhà với thân mình ướt sũng và vẻ mặt rất kì lạ…

- “Taecyeon à, anh sao vậy?” – Yuri vừa lấy khăn lau cho Taecyeon vừa hỏi – “Anh không đi làm sao? Mà dù anh đâu lại để ướt thế này…”

- “Anh… anh hơi mệt… Anh về phòng nghỉ đây” – Bỏ ngoài tai những lời Yuri hỏi, Taecyeon đi thẳng một mạch lên phòng… Vừa vào đến nơi, anh nằm luôn xuống giường và gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc nãy… Cô ta dường như quen lắm nhưng sao anh không nhớ ra được cô ta là ai chứ? Miên man suy nghĩ rồi Taecyeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

- “Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?” – Taecyeon quay sang hỏi người con gái đang ngồi tưa đầu vào vai mình

- “Chỗ cũ nhé anh” – Cô gái ngồi bật dậy rồi cười tít mắt nói

- “Lại nữa sao? Em không chán à?” – Nhăn mặt lại… Taecyeon hỏi

- “Được đi bên cạnh anh thì làm sao chán được chứ” – Nói rồi cô gái đứng dậy và chạy đi

- “Fany, chờ anh…”


Taecyeon tỉnh dậy trong căn phòng của mình, những giọt mồ hôi lại thi nhau đổ trên khuôn mặt anh… Anh lại mơ… nhưng giấc mơ này khác với giấc mơ trước đây… và đặc biệt hơn, trong giấc mơ này, anh đã có thể nhìn rõ cô gái đó – người con gái luôn mặc chiếc váy màu hồng và mang tên Fany…

- “Fany?” – Taecyeon cố nhắm mắt lại để có thể nhớ được nhiều điều hơn, đột nhiên anh nhận thấy có ai đó đang nắm tay anh rất chặt… Nhìn xuống thì đó là Yuri, cô đang ngủ gục bên cạnh giường của anh, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn đang nắm lấy bàn tay anh…

- “Uhm…” – Rồi Yuri cũng tỉnh dậy – “Taecyeon, anh khỏe rồi chứ? Hôm qua anh làm em lo quá” – Yuri lấy tay sờ lên trán Taecyeon

- “Hôm qua anh bị sao vậy?”

- “Anh không nhớ à? Hôm qua anh không đi làm, về tới nhà với thân hình ướt nhem à, rồi chạy lên lầu nằm một đống ở đây, lúc em lên thì thấy anh bị sốt và mê man rồi…” – Yuri vừa nói vừa lấy 1 chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho Taecyeon

- “Vậy sao?”

- “Uhm… mà thật ra, hôm qua anh làm gì vậy?” – Yuri gật đầu nói

- “Anh… hôm qua anh đã…”

Kính kong… Ngay lúc đó chuông cửa vang lên

- “Vâng, đến ngay” – Yuri nói theo phản xạ của mình – “Anh chờ em chút nha, em xuống coi ai đã…” – Thế rồi Yuri chạy vội xuống nhà…

- “Fany?” – Taecyeon lại ngồi 1 mình lẩm bẩm

- “Anh gọi tôi à?” – Bất ngờ con ma nữ đó lại xuất hiện…

- “Á… cô…” – Bị con ma làm giật mình, Taecyeon té nhào xuống đất

- “Sao vậy?” – Fany ngơ ngác nhìn Taecyeon

- “Haiz, cô ở đây, tức là chuyện hôm qua tôi gặp không phải là mơ rồi… mà sao cô lại ở đây vậy hả?” – Từ từ đứng dậy và trở về giường, Taecyeon nhìn sang Fany hỏi trong khi cô đang ngồi chốn cằm trên giường anh

- “Anh gọi tôi mà…” – Nở 1 nụ cười nhẹ, Fany trả lời

- “Tôi gọi cô? Khi nào?”

- “Chả phải lúc nãy anh gọi tên Fany sao?”

- “Tên cô là Fany sao?” – Đến lúc này Taecyeon mới nhìn lại con ma đó 1 lần nữa… Từ mái tóc đến gương mặt và cả chiếc váy cô ta đang mặc… phải rồi, cô ấy chính là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh…

- “Có lẽ anh nhớ ra được điều gì rồi nhỉ?” – Khẽ mỉm cười, ma nữ Fany nghiêng đầu hỏi

- “1 chút nhưng…”

- “Taecyeon à, cháo này, anh ăn đi…” – Cánh cửa mở ra, 1 lần nữa Yuri bước vào phòng với tô cháo nóng trên tay

- “À… uhm…” – Vội nhìn sang Yuri với vẻ mặt hốt hoảng rồi lại lập tức nhìn sang Fany… có lẽ Taecyeon sợ Yuri nhìn thấy Fany ở trong phòng ngay lúc này

- “Anh sao nữa vậy? Còn mệt à?” – Yuri đặt vội tô cháo xuống bàn rồi ngồi cạnh Taecyeon hỏi

- “Chúng ta nói chuyện sau nhé” – Giọng nói của Fany rất nhẹ thoảng qua tai của Taecyeon, nhìn sang bên cạnh thì quả thật Fany đã không còn ở đó…

- “Taecyeon, anh nhìn gì vậy?” – Yuri nhìn theo hướng Taecyeon đang nhìn, cô cảm thấy Taecyeon hôm nay có đôi chút kì lạ

- “À không có gì… mà hôm nay em không đi làm sao?” – Taecyeon chuyển sang đề tài khác để Yuri không nhìn thấy sự bối rối nơi anh

- “Em định xin nghỉ để ở nhà chăm sóc anh, anh bị bệnh thế này, để anh ở nhà 1 mình em không an tâm lắm…” – Yuri lập tức trả lời

- “Thôi không cần đâu, anh cũng khỏe nhiều rồi, em cứ đi làm đi”

- “Được không đó?” – Yuri nghi ngờ nhìn Taecyeon

- “Được mà” – Taecyeon gật đầu

- “Vậy em sẽ cố về sớm, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi…” – Dù không an tâm khi để Taecyeon ở nhà 1 mình nhưng… Taecyeon đã nói thế thì cô đành chịu vậy

Sau khi Yuri đi, Taecyeon nghe theo lời cô dặn, anh ăn hết tô cháo và uống thuốc... Xong rồi anh lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa…

Khi nhìn thấy Taecyeon ngủ say thì Fany mới hiện hình ra… Thật ra từ nãy đến giờ cô vẫn ở trong căn phòng ấy, chẳng qua là ẩn mình mà thôi… Làm ma cũng có lợi đó chứ, có thể nhìn thấy nhiều chuyện của người khác… nhưng rồi nhìn thấy để làm gì chứ? Chẳng phải chứng khiến hai người họ thân mật với nhau thì cô lại càng đau lòng hơn sao? Khẽ bay đến bên giường của Taecyeon và ngồi xuống cạnh anh, đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ gương mặt gầy gò kia… Fany lại nhớ về những ngày trước đây…

*Flash back*

Cách đây 5 năm, Taecyeon là một cảnh sát trẻ tài năng, còn Fany thì lại bà chủ của một tiệm bánh nhỏ… Họ là một đôi hạnh phúc bên nhau, thường nắm tay nhau dạo quanh hàng cây anh đào gần nhà… Trong mắt mọi người, họ chính là một cặp đôi trời định nhưng…

Cạch…

- “Xin kính chào quý khách” – Fany nhẹ nhàng cúi chào vị khách mới bước vào tiệm của mình

- “Xin lỗi, cho hỏi có cô Fany ở đây không?” – Vị khách hàng nữ trạc tuổi trung niên hỏi Fany

- “Vâng… là tôi, xin hỏi quý khách là…” – Fany ngạc nhiên hỏi

- “Tôi là mẹ của Taecyeon”

- “A… à vâng, mời bác ngồi…” – Fany lúng túng mời mẹ của Taecyeon ngồi – “Dạ đây là bánh do chính tay cháu làm… mời bác ạ” – Và cô xoay vào trong lấy đĩa bánh ngon nhất cho bà

- “Cám ơn cháu… nhưng ta không dùng đâu… Ta cũng không có nhiều thời gian gì cho lắm nên ta chỉ nói ngắn gọn thế này… Ta biết cháu hiện tại đang là bạn gái của thằng Taecyeon nhà ta nhưng gia đình ta không chấp nhận điều đó…”

- “Ý bác là…”

- “Nói thật, ta đã cho người theo dõi cháu rất lâ rồi và ta cũng biết cháu là một cô gái tốt bụng và rất tốt nhưng điều duy nhất khiến gia đình ta không chấp nhận cháu chính là gia cảnh nhà cháu… Cháu mồ côi mà… đúng không?”

- “Vâng… nhưng mà chuyện đó…”

- “Gia đình ta ít nhiều gì cũng có tiếng trong giới thượng lưu nên không thể nào chấp nhận một cô con dâu không rõ gốc gác như vậy được… thế nên… cháu hiểu ý ta chứ?”

- “Cháu biết nhưng mà thưa bác, cháu và Taecyeon…”

- “Ta biết hai đứa rất yêu nhau nhưng ta cũng không biết làm gì hơn… Và lại, gia đình ta đã tìm được một cô dâu hoàn toàn thích hợp với Taecyeon và cũng môn đăng hộ đối nữa… nên… cái này… cháu hãy nhận lấy…” – Mẹ Taecyeon đặt một phong bì lớn trên bàn và đẩy về phía Fany

- “Cháu không cần cái này đâu ạ, tiệm bánh này có thể nuôi sống cháu nên… xin bác hãy nhận lại nó đi…”

- “Ta đưa cháu số tiền này là muốn cháu hãy dùng nó để dọn đi một nơi khác, càng xa nơi này càng tốt…”

- “Thật sự không còn cách nào khác sao ạ?” – Mắt Fany bắt đầu rưng rưng, cô cúi gầm mặt xuống nói với giọng nhẹ tênh

Nhưng ngồi trước cảnh tượng đó thì mẹ Taecyeon cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu một cách buồn rầu

- “Cháu hiểu rồi, cháu sẽ dọn đi một nơi khác, còn số tiền này thì bác cứ giữ lại đi” – Fany ngước mặt lên và vội lau những giọt nước mắt, cô nghẹn ngào nói

- “Cháu hiểu thì được rồi… Số tiền này ta sẽ không nhận lại đâu, muốn làm gì với nó thì tùy cháu, giờ ta về đây… ta mong là cháu sẽ giữ lời, tuần sau… ta không muốn nhìn thấy cháu ở nơi này nữa…” – Mẹ Taecyeon lạnh lùng nói và bước ra khỏi cửa…

Để lại một mình Fany ngồi chết lặng trong cái cửa tiệm nhỏ bé của mình… Taecyeon là tất cả đối với cô, nêu như không có anh, cô biết phải làm thế nào đây chứ? Nhưng cô đã hứa với mẹ của Taecyeon, cô không thể nuốt lời… Nước mắt lại bắt đầu rơi, đau lắm nhưng không thể nói ra, muốn kể cũng không biết kể cùng ai… Làm thế nào đây? Giờ cô thật sự phải làm gì chứ? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô… Rồi chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, bài hát này… là bản tình ca mà Taecyeon dành cho cô… Taecyeon đang gọi đến… Nhìn vào điện thoại một lúc lâu… cô đang tự hỏi mình có nên bắt máy hay không đây? Và rồi cuối cùng… tiếng chuông đã tắt hẵn… Chợt trên gương mặt Fany mở ra một nụ cười buồn…

- “Nếu như tình yêu của em dành cho anh có thể kết thúc đơn giản như tiếng chuông kia thì hay biết mấy anh nhỉ?”

--------------------------------------------------

30 phút sau…

Cạch… Cánh cửa lại mở ra 1 lần nữa…

- “Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi… Ơ… Taecyeon…” – Dự định thông báo với vị khách mớ bước vào rằng cửa tiệm hôm nay đóng cửa sớm nhưng không ngờ người đó lại là Taecyeon

- “Em sao vậy? Mớ vừa khóc à? Có gì vậy?” – Taecyeon lo lắng hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Fany

- “Em… em đâu có… chỉ là…”

- “Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi”

- “Không có gì mà, chỉ là hồi nãy em làm bánh, sơ ý để bột mì văng vào mắt nên máy hơi cay vậy thôi”

- “Thật sao?”

- “Uhm” – Fany khẽ gật đầu

- “Vậy sao em không nghe điện thoại của anh?”

- “Hả? Anh… anh có gọi cho em sao?” – Fany vờ như không biết gì về cú điện thoại lúc nãy – “Chắc lúc nãy em tập trung làm bánh quá nên không để ý”

- “Em thật là, em có biết em làm anh lo lắm không? Sợ em ở nhà có chuyện nên anh vội chạy qua đây đấy”

- “Em xin lỗi… mà sao hôm nay anh về sớm vậy?”

- “Hồi trưa mẹ anh gọi bảo là hôm nay về sớm vì ở nhà có chuyện gì đó nên anh xin đổi ca với đồng nghiệp rồi, anh định gọi cho em là hôm nay anh không dùng cơm với em được… ai dè em lại làm anh đứng tim thế này…”

- “Anh có biết mẹ anh gọi về là có chuyện gì không?”

- “Anh cũng không biết nữa… Mà thôi, trễ rồi, anh ghé ngang đây xem em có sao không thôi, giờ anh phải về nhà đây”

- “Anh…”

- “Sao hả?”

- “Không có gì, anh đi cẩn thận đó”

- “Cười lên đi mà, sáng mai anh sẽ qua sớm phụ em mở của tiệm, OK?”

- “Uhm”

- “À mà quên nữa…” – Đi được vài bước thì Taecyeon đột ngột dừng lại sau đó anh quay ngược lại nhìn Fany mỉm cười – “Anh còn quên một thứ” – Taecyeon vừa nói vừa tiến lại gần phía Fany – “Tạm biệt em” – Ngay khi vừa dứt câu thì Taecyeon đã đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ sau đó anh lại mỉm cười và chạy đi mất

--------------------------------------------------

Tối hôm đó, Fany ngồi co mình trong một góc phòng và khóc, cô đã khóc rất nhiều… Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi trên gương mặt cô và dường như không thể nào ngưng lại… Cứ thế, cô ngồi đó và khóc rất lâu… cho đến tận khi trời gần sáng…

Nhìn ra khung cửa sổ, màn đêm đang dần tan nhưng ánh mặt trời thì vẫn chưa ló dạng… Fany lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má mình… Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, có lẽ cô cần hít thở chút khí trời để có thể bình tĩnh hơn…

Thả bước vòng quanh các nẻo đường trong khu phố gần nhà, Fany ngắm nhìn từng căn nhà từng cửa tiệm 1 cách cẩn thận như muốn lưu giữ tất cả mọi thứ lại trong trí nhớ mình… Rồi cô đi ngang qua con đường có những tán cây anh đào kìa… Vì bây giờ là múa xuân nên hoa anh đào nở tuyệt đẹp, những đóa hoa hồng nhạt nở rộ trên cành kia sao lại trái ngược với cô như thế này… chúng xinh tươi và tràn đầy sức sống, còn cô… đang dần héo úa và cũng chẳng biết được tương lai sẽ như thế nào…

- “Đứng lại…” – Chợt một giọng nói quên thuộc vang lên phía sau cô… chính xác đó là giọng của Taecyeon nhưng giọng nói lúc bấy giờ không phải là một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của Bạn trai cô mà lại là giọng nói uy nghi và mạnh mẽ của cảnh sát Ok Taecyeon…

Chưa kịp quay người lại để biết được chuyện gì đang xảy ra thì Fany đã bị 1 người đàn ông lạ bắt lấy, ông ta giữ chặt lây Fany và chỉa thẳng cây súng vào đầu cô…

- “Á…”

- “Fany…” – Taecyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Fany và anh càng lo sợ hơn khi cô đang bị tên tội phạm uy hiếp – “Buông cô ấy ra” – Taecyeon chỉa súng về phía tên tội phạm

- “Mày bỏ cây súng xuống và quăng nó qua đây trước đi” – Tên tội phạm ra lệnh cho Taecyeon

- “Được, tao bỏ xuống thì mày phải thả cô ấy ra đó” – Nhìn thấy Fany đang bị tên tội phạm uy hiếp như vậy Taecyeon cũng đành nghe theo lời hắn

Ngay khi Taecyeon vừa bỏ cây súng xuống và quăng về phía tên tội phạm thì hắn lập tức buông Fany ra… Toan bỏ chạy thì Taecyeon chạy nhào đến đánh rớt cây súng hắn đang cầm trên tay… Trong lúc giằng co, tên tội phạm đã xô Taecyeon ngã đập đầu vào một vách tường… Taecyeon ngã xuống và nằm bất động, thứa lúc ấy hắn ta nhặt cây súng lên và hướng thằng về phía Taecyeon…

- “Không được” – Nhìn thấy tên tội phạm ấy định giết Taecyeon, Fany vội chạy ra ngăn hắn lại…

Đoàng…

Tiếng súng nổ…

1 viên đạn đã được bắn ra…

Fany ngã xuống ngay bên cạnh Taecyeon…

Máu bắt đầu loan ra từ cơ thể cô…

Một màu đỏ tươi…

*End flash back*



~To be continue~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 29-1-2012 22:22:52 | Chỉ xem của tác giả
Bít mà, one short của em sad ending cả, haizza

ss sẽ đoán kết thúc hok phải ma nữ, mà chẳng qua là đời sống thực vật thui, rùi 1 ngày nào đó, Taec nhớ lại thì cũng là lúc Fany muốn tỉnh dậy, :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 16:36:13 | Chỉ xem của tác giả
The third story
MEMORY




Chào anh, người đã quá xa vời kia ơi
Người mà em đã từng yêu quý kia ơi
Mãi mãi chỉ có thể là anh mà thôi


- “Có lẽ em không nên quay về anh nhỉ?” – Fany khẽ chạm vào gương mặt Taecyeon nhưng cô chẳng cảm nhận được gì cả… bàn tay cô cứ thế xuyên qua gương mặt anh, đến một chút hơi ấm cũng không hể vươn lại…

- “Không!” – Rồi đột nhiên Taecyeon hét lớn và giật mình ngồi dậy, có lẽ anh vừa mơ thấy một con ác mộng

- “Anh không sao chứ?” – Fany mở to mắt hỏi Taecyeon

- “Cô tới rồi à?”

- “Uhm, tới lâu rồi… Thấy anh đang ngủ nên không muốn làm phiền anh thôi… mà lúc nãy anh làm gì hét lớn vậy? Mơ thấy ác mộng à?”

Taecyeon quay sang nhìn chằm chằm vào Fany, anh dường như không nghe thấy hỏi lúc nãy của cô vì giờ đây trong đầu anh đang nghĩ đến một chuyện khác… Giấc mơ lúc nãy… phải, nó là một cơn ác mộng thật sự vì trong mơ anh đã nhìn thấy một người con gái gục xuống ngay bên cạnh anh… Anh không biết rõ giữa cô và anh có mối quan hệ thế nào, cũng chẳng biết được cô và anh quen nhau khi nào, bao lâu… nhưng cái cảm giác đó rất rõ ràng… Cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy người con gái đó bị hại ngay trước mặt mình, đau lắm… nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không thể làm được gì cả…

- “Này… anh không sao chứ?” – Fany khẽ chạm vào má Taecyeon khiến anh giật mình

- “Tôi… đã từng quen cô trước đây đúng không?” – Một cách lạnh lùng, Taecyeon quay sang hỏi

- “Anh nhớ được gì à?” – Fany nghiêng đầu hỏi Taecyeon

- “Trả lời tôi đi… có phải là…” – Taecyeon gằng giọng nói với Fany

- “Anh quan tâm làm gì chứ?” – Fany lớn tiếng hỏi ngược lại Taecyeon sau đó cô quay lưng lại để không phải đối diện với anh

- “Tôi đã rất đau… cái cảm giác đó…” – Taecyeon đặt tay lên ngực trái của mình… anh nói trong tuyệt vọng – “Tôi không biết phải nói với cô như thế nào nhưng dạo gần đây tôi rất hay nằm mơ, và người tôi mơ thấy đều là cô… và sau khi tôi tình dậy, đầu tôi nhức lắm, trái tim tôi… cho tôi biết lý do được không?”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Fany… Cô đang khóc ư? 1 linh hồn cũng có thể khóc sao? Nhưng quả thật cô đã rơi lệ vì những lời nói của Taecyeon… Anh mơ ề cô có nghĩa là tận sau trong tâm trí anh còn có cô, anh cảm thấy đau vì anh còn nhớ đến cô… nhưng… 1 khoảng lặng… nhớ để làm gì khi giờ đây cô đã hoàn toàn không hề tồn tại… nhớ làm gì khi giờ đây bênh cạnh anh còn có vị hôn thê của mình – Kwon Yuri?

Vội lau đi những giọt nước mắt, Fany cố lấy lại bình tĩnh

- “Không có gì đâu, anh nên quên tất cả đi” – Thế rồi Fany bay đi

- “Cô nhất định có chuyện giấu tôi” – Taecyeon nhìn ra cửa sổ - nơi mà Fany biên mất – thì thầm nói

--------------------------------------------------

Trong khi đó, Yuri cũng đang ở 1 nơi… nhưng nơi đó không phải là công ty của cô mà là nhà của gia đình Taecyeon

- “Con nói sao? Nó lạ đến vậy à?” – Mẹ Taecyeon ngạc nhiên hỏi khi nghe Yuri kể về tình trạng của Taecyeon trong hai ngày nay

- “Dạ phải, ngày hôm qua sau khi trở về với thân hình ướt sũng thì anh ấy có những biểu hiện kì lạ lắm, hay ngồi lầm bầm gì đó một mình với lại… hình như cả tháng nay còn nằm mơ thấy ác mộng thì phải” – Yuri tiếp tục nói cho mẹ Taecyeon nghe những dấu hiệu kì lạ của anh

- “Ác mộng sao? Nó nói với con à?”

- “Dạ không, nhưng lần nào anh ấy cũng ngồi bật dậy, hét lên câu gì đó còn trên trán thì đầy mồ hôi…”

- “Con có nghĩ là nó đang… nhớ lại mọi chuyện không?” – Mẹ Taecyeon nghi ngờ hỏi Yuri

- “Không lý nào, từ hôm anh ấy bị tai nạn thì anh ấy còn nhớ gì đâu và không phải chúng ta đã tạo cho anh ấy một kí ức giả rồi sao?”

- “Nhưng… nó cũng là con người mà, quên đi rồi đến lúc nào đó cũng phải nhớ ra thôi… nó đâu phải là máy móc mà nói muốn thay đổi kí ức là thay được chứ… Yuri à, hay là con nói cho nó nghe hết mọi chuyện trước khi nó nhớ ra cô ta đi, có thể nó sẽ tha thứ cho con và sẽ không muốn nhớ đến người con gái đó nữa…”

- “Mẹ à, không được, từ trước đến nay người luôn bên cạnh anh ấy là con, không có cô gái nào cả…” – Yuri dường như bị kích động bởi những lời nói của mẹ Taecyeon

- “Yuri à, con bình tĩnh nghe mẹ nói đi…” – Mẹ Taecyeon nắm lấy tay Yuri để trấn an cô

- “Thôi được rồi, con sẽ tự tìm cách của con… con muốn anh ấy biết rằng từ trước đến nay anh ấy chỉ có mình con thôi” – Nói rồi Yuri cầm lấy chiếc túi xách đang nằm trên ghế và bỏ đi

- “Yuri à, con nghe mẹ nói đi mà…” – Mẹ Taecyeon gọi với theo nhưng Yuri đã đi mất rồi còn đâu…

--------------------------------------------------

Cạch, cánh cửa được mở ra… Yuri bước vào nhà với khuôn mặt rất kì lạ… cô đưa tay mở công tắc đèn và giật mình khi nhìn thấy Taecyeon đang ngồi trên sofa… có vẻ như anh đang chờ cô về thì phải…

- “Sao em về trễ vậy?” – Taecyeon nhìn sang hỏi Yuri

- “À, lúc nãy em ghé sang nhà anh chút ấy mà” – Yuri ngập ngừng nói như đang giấu diếm điều gì đó vậy

- “Em ghé sang đó làm gì?” – Taecyeon hỏi       

- “Mẹ bảo em ghé sang hỏi thăm chút, tại mẹ nói lâu rồi không thấy anh và em về nhà ăn cơm… với lại… mẹ hỏi xem chừng nào chúng ta định tổ chức đám cưới ấy mà…” – Yuri ngồi xuống cạnh Taecyeon nói

- “Cái gì? Sao lại nhắc đến chuyện đó chứ?” – Taecyeon nheo mắt lại và gắt giọng hỏi Yuri

- “Sao phản ứng của anh lại thế, anh không muốn đám cưới với em hả?”

- “Không phải anh đã nói bây giờ không phải là lúc sao?”

- “Bây giờ không phải thì còn là lúc nào nữa chứ?”

- “Thôi, chuyện này để sau đi… anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi”

- “Anh nhất định không thể bỏ rơi em đâu…” – Yuri siết chặt lấy cái túi xách đang cầm trên tay và nhìn theo Taecyeon mà nói

*Flash back*

Sau khi rời khỏi nhà của mẹ Taecyeon, Yuri liền đi về nhà của mình nhưng trong lúc đó cô tình cờ va phải vào một bà lão

- “Á… cháu xin lỗi… bà không sao chứ?” – Yuri đở cụ bà đứng dậy

- “Cô… đang lo lắng chuyện gì đúng không?” – Bà lão đột nhiên nói khi tay bà chạm vào tay Yuri

- “Sao ạ?”

- “Chuyện tình cảm của cô… có vấn đề đúng không?”

Yuri bắt đầu nhìn bà lão với ánh mắt kì lạ trông khi bà ta cứ huyên thuyên nói mãi về cô… không lẽ bà ta là phù thủy hay sao mà có thể biết được nhiều thứ thế? Từ chuyện bạn trai cô là cảnh sát đến chuyện cô giấu nhẹn đi quá khứ của anh… mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay của bà ta vậy…

- “Làm sao bà biết được chứ?”

- “Hãy buông tay đi, thứ gì là của cô thì tất yếu nó sẽ thuộc về cô thôi, còn nếu như không phải thì dù cho cô có níu kéo thế nào nó cũng mãi mãi không thuộc về cô đâu…”

- “Ý bà là sao chứ?”

- “Người đó đã trở về rồi… chẳng lâu sau… mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi…” – Bà lão cười hiền nói với Yuri rồi bước đi…

- “Người đó… là ai chứ? Bà à…” – Yuri định hỏi bà lão ấy thêm vài điều nhưng bà ta đã đi đâu mất rồi… y như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy

*End flash back*


--------------------------------------------------

Kể từ sau hôm đó, Taecyeon luôn tìm cách tránh mặt Yuri, sáng anh cố dậy thật sớm để đi làm, tối thì chờ khi Yuri ngủ anh mới trở về nhà… điều đó càng khiến cho Yuri nghi ngờ hơn… vì thế… Yuri đã trở về gặp mẹ Taecyeon, kể hết chuyện hôm đó cô đã gặp bà lão kia cho mẹ anh nghe…

- “Bà ta nói người đó đã trở về sao?” – Mẹ Taecyeon ngạc nhiên hỏi Yuri

- “Dạ phải” – Yuri gật đầu

- “Không lẽ…” – Mẹ Taecyeon ngồi thừ người ra suy nghĩ về điều gì đó

- “Mẹ à, mẹ biết… người đó… là ai sao?” – Yuri ngập ngừng hỏi

- “Đi thôi Yuri, mẹ nghĩ chúng ta cần đi đến nơi này…” – Vừa dứt câu bà đã kéo Yuri dậy và dẫn cô đến một nơi

--------------------------------------------------

Trong khi đó, tại sở cảnh sát – Nơi Taecyeon đang làm việc

- “Hôm nay cấp trên mới giao xuống cho chúng ta một vụ án, nhưng trước khi tôi triển khai vụ án này cho mọi người thì tôi có một thông báo nhỏ về nhân sự của chúng ta… Đó là Taecyeon, cậu sẽ không cần theo vụ này” – Nichkhun – Sếp của Taecyeon nói

- “Tại sao?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “Chuyện này tôi cũng không biết, cấp trên bảo sao thì tôi thông báo lại thế thôi… thật sự tôi cũng ngạc nhiên lắm vì ông ta loại cậu khỏi vụ án này… nhưng lệnh là lệnh… tôi không thể làm khác…” – Nichkhun giải thích

- “Em sẽ tự đi hỏi…” – Taecyeon đẩy mạnh chiếc ghế sang một bên và đứng dậy với vẻ mặt tức giận

- “Cậu tính đi hỏi ai chứ? Hãy yên phận của mình đi… cứ coi như cậu được nghỉ phép…” – Nichkhun ngăn Taecyeon lại

Taecyeon quay sang nhìn Nichkhun với anh mắt khó chịu rồi bỏ đi…

Nichkhun thở dài khi nhìn thấy thái độ của Taecyeon… bản thân Nichkhun cũng buồn và thất vọng lắm vì ai mà chả biết Taecyeon vốn là một cảnh sát giỏi nhưng… anh làm thế cũng chỉ vì Taecyeon mà thôi vì đâu phải là Nichkhun không biết lý do Taecyeon bị loại ra khỏi nhiệm vụ lần này… chẳng qua anh không biết phải giải thích với Taecyeon như thế nào mà thôi…

Một lúc sau, tại căn tin

- “Này, cậu ngồi đây sáng giờ hả?” – Chansung vỗ vai Taecyeon khi nhìn thấy anh đang ngồi thừ người ở 1 cái bàn nhỏ

- “Họp xong rồi à?” – Taecyeon bực bội hòi Chansung

- “Uhm, bắt đầu tối nay sẽ hành động” – Chan gật đầu đáp lại

- “Tức thật, chả hiểu sao tớ lại bị loại ra cơ chứ?”

- “Tớ nghĩ là tớ biết lý do đó…”

- “Sao hả?”

- “Lên sân thượng đi, ở đây nói chuyện không tiện” – Thế rồi Chansung đứng lên và bỏ đi, Taecyeon cũng theo sau anh… lên đến sân thượng, Taecyeon lập tức hỏi

- “Thật ra là vì lý do gì vậy?”

Chansung nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai ở đây, sau đó cậu ta nói

- “Cậu có nhớ cách đây 5 năm, có 1 vụ án khiến cho cậu gặp tai nạn và mất trí nhớ không?”

- “Cậu nói vụ án của tên Park Jin Han đấy hả?”

- “Uhm…”

- “Rồi sao?”

- “Chắc cậu cũng biết là sau lần đó hắn đã trốn thoát và theo một nguồn tin mật thì dạo gần đây hắn đã trở về Seoul để giao dịch 1 lượng lớn ma túy…”

- “Vụ lần này là bắt hắn sao?”

- “Phải”

- “Vậy thì tớ lại càng phải được tham gia chứ? Sao lại…”

- “Nichkhun và cấp trên loại cậu ra cũng chỉ vì không muốn cậu trong một lúc nóng giận muốn trả thù cho Fany mà làm chuyện dại dột thôi”

- “Cậu nói gì vậy? Fany… liên quan gì ở đây?”

- “Taecyeon… trí nhớ cậu… chưa hồi phục hoàn toàn sao?”

- “Nói cho tớ nghe đi… có chuyện gì?”

- “Haiz, thì ra là cậu chả nhớ, thế mà cả sở cảnh sát tưởng cậu không muốn nhắc đến chuyện đó nên chả ai dám hỏi han gì cậu”

- “Thật sự là chuyện gì?”

- “Lần đó… trong lúc đuổi bắt tên đó, Fany – bạn gái cậu – vì cậu mà đã hy sinh”

- “Fany… bạn gái tớ sao?”

- “Phải, bọn tớ cũng chả biết sao cô ấy lại có mặt ở hiện trường nữa… chỉ biết là khi bọn tớ đến nơi thì thấy Fany đã chết còn tên Jin Han đó đang chỉ súng định bắn cậu, thấy bọn tớ thì hắn bỏ chạy…”

- “Vậy còn Yuri?”

- “Yuri chỉ mới xuất hiện sau vụ tai nạn đó của cậu thôi… lúc cậu giới thiệu cô ta là vợ chưa cưới của cậu tớ cũng thấy lạ lắm vì trước giờ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến cô gái đó… Điều đó cũng là nguyên do mà khiến Yunho hay gây chuyện với cậu đấy vì ai chả biết cậu ta thích Fany, ai dè cô ấy lại chọn cậu, thế mà chỉ sau vài tháng cô ấy chết cậu lại có vợ chưa cưới… hắn ta không nổi điên mới lạ”  - Chansung cứ huyên thuyên nói không ngừng nghỉ

- “Thôi, tớ về đây… cậu… làm việc cẩn thận đó…” – Ngay khi Chansung vừa nói xong thì Taecyeon vội chạy đi mất…

--------------------------------------------------

Sau khi nghe những lời Chansung nói Taecyeon quyết định quay trở về nhà mình để tìm ra những vật có thể chứng minh quá khứ của anh… Vì cái quá khứ mà Chansung nói đến hoàn toàn không hề giống với những gì mà mọi người xung quanh đã kể lại cho anh nghe… Anh cần phỉa tìm lại nó – mảnh kí ức bị thất lạc của cuộc đời anh…

Phóng xe nhanh nhất có thể để trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, Taecyeon bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mình. Taecyeon bắt đầu lục lọi khắp nơi trong căn phòng vốn đã được bỏ trống rất lâu ấy… mọi ngóc ngách, từng góc kẹt đều được Taecyeon tìm kiếm rất kỉ càng nhưng cũng chẳng tìm được cái gì cả… ngồi gục xuống sàn một cách mệt mỏi, Taecyeon đấm liên tục vào đầu mình nhưng vô ích, anh hoàn toàn chẳng thể nào nhớ nỗi dù chỉ là một chút ít…

Tất cả những gì hiện giờ Taecyeon có thể nhớ chính là sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì Yuri luôn là người ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh… những lúc Taecyeon hỏi cô là ai và quá khứ của anh như thế nào thì cô luôn nói rằng mình là bạn gái anh và kể cho anh nghe vô số những câu chuyện lãng mạn của hai người… nhưng Yuri đâu hề biết rằng… dù cho cô có làm bao nhiêu việc cho Taecyeon đi chăng nữa thì trong tâm trí Taecyeon vẫn còn một khoảng trống… Những chuyện Yuri kể anh hoàn toàn không có cảm giác, cả những câu nói yêu thương kia cũng không khiến anh cảm thấy rung động… Những gì anh có thể cảm nhận được là sự tận tụy và tình yêu của Yuri, anh biết ơn vì điều đó nên cũng đã tạm quên đi cái quá khứ của mình để đáp lại tấm chân tình đó của cô…

Ngồi thừ người trong phòng một lúc rất lâu, chợt Taecyeon nhìn thấy một chiếc chìa khóa được cột ngay dưới phía chân bàn… đưa tay vào lấy chiếc chìa khóa đó ra… 1 giây 2 giây rồi lại 3 giây, anh lặng yên nhìn vào chiếc chìa khóa đó… rồi đột nhiên một hình ảnh lại thoáng qua trong đầu anh… Từ từ bước đến trước bước tranh đang được treo trên tường, đưa tay đẩy nhẹ nó sang một bên… quả thật… có một cái tủ nằm sau bức tranh đó… tra chiếc chìa khóa bé nhỏ vào ổ… cánh cửa tủ bật ra… phía trong là một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm và bên trong chiếc hộp ấy là những bức hình được gói cẩn thận trong 1 tớ giấy… kế bên còn có một hộp nhẫn màu đỏ… Chẳng hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy những thứ trong hộp đó thì đầu Taecyeon lại đau nhức, anh ôm đầu khụy xuống sàn… một cách khó nhọc… từng hình ảnh… từng âm thanh không biết ở đầu cứ xuất hiện trong đầu Taecyeon… Những mảnh ký ức của quá khứ bị mất đi dường như đã trở về… nhưng do có lẽ trong 1 lúc nhất thời không thể nào chịu nỗi nên Taecyeon đã ngất sau đó…

--------------------------------------------------

Bệnh viện Seoul

- “Thật ra bạn gái của Taecyeon không chết sau vụ tai nạn đó nhưng con bé hiện giờ sống cũng như đã chết vậy… Fany đã sống cuộc sống của người thực vật 5 năm nay rồi… tuy bác sĩ đã nói là tình trạng của Fany bây giờ không thể cứu vãn nữa… nếu như rút ống oxi ra thì con bé sẽ rời khỏi cõi đời này…”

Yuri vừa băng qua dãy hành lang vừa nhớ lại những lời mẹ Taecyeon nói với cô… Thì ra Fany không chết sau chuyện đó nhưng cô lại phải sống cuộc sống của người thực vật – một cái xác không hồn…

Khẽ mở cánh cửa phòng nơi Fany đang chìm sâu vào giấc ngủ, Yuri nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh giường cô…

- “Tại sao cô không thể buông tha cho anh ấy chứ?” – Yuri nhìn chằm chằm vào gương mặt Fany… Yuri cũng không tài nào diễn tả được cảm giác bây giờ cô đối với Fany là gì… căm ghét, oán hận vì cô ta vẫn luôn bám theo Taecyeon hay là tội nghiệp cho người con gái này?

Cứ thế, Yuri cứ ngồi đó mãi mê với những suy nghĩ của mình và không hề để ý rằng thời gian đang dần trôi qua…

Chợt, tiếng chuông điện thoại của Yuri đổ dồn… là Taecyeon… giật mình cầm chiếc điện thoại lên cô mới phát hiện rằng bây giờ đã hơn 11 giờ đêm… đang phân vân không biết nói với Taecyeon thế nào vì cô không thể nói với anh rằng cô đang ở nơi này được… và rồi tiếng chuông đột ngột tắt, thay vào đó là một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Taecyeon…

- “Hôm nay anh có nhiệm vụ, em khỏi chờ anh”



Nhiệm vụ ư? Không phải Taecyeon đã bị loại ra nhiệm vụ tối nay rồi hay sao? Vậy sao anh còn nhắn cho Yuri như thế chứ?

Thì ra, sau khi tỉnh lại trong chính căn phòng của mình, Taecyeon đã nhớ ra tất cả mọi chuyện… Từ những chuyện trong quá khứ của anh và Fany cho đến chuyện Fany bị tên tội phạm kia bắn chết… Điều đó khiến Taecyeon rất đau khổ và vô cùng oán hận tên Park kia, thế là… anh đã quyết định làm trái lệnh của Nichkhun và cấp trên để lén lút tham gia vào nhiệm vụ tối nay vì anh thấy bản thân mình nợ Fany quá nhiều nên anh muốn chính tay mình giết chết tên đó để trả thù cho cô…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 16:39:18 | Chỉ xem của tác giả
Cảng biển quốc gia Seoul

- “Mọi người chuẩn bị vào vị trí… hắn ta sắp đến rồi” – Nichkhun ngồi trong xe khẽ nhìn qua tấm màn nơi cửa kính rồi dùng bộ đàm thông báo với các nhân viên của mình – “Chansung à, cậu dặn Junho cẩn thận một chút đó”

- “Rõ thưa sếp” – Chansung đáp lại lời Nichkhun

Chưa đến vài phút sau thì có một chiếc tàu lớn cập vào một gốc khuất của bến cảng… 1 người đàn ông mặc vest đen cẩn thận bước ra, theo sau hắn là hơn 10 tên khác…

- “Ông đến rồi sao?” – Lúc này, một người khác đã đứng chờ trên bờ từ nãy giờ bắt đầu lên tiếng

- “Junho làm tốt thật đấy” – Nichkhun ngồi trong xe quan sát và nói với người bên cạnh mình… thì ra tên giao dịch với tên Park đã bị cảnh sát tóm gọn và được thay thế bẳng Junho – một nhân viên cảnh sát khác - “Nhưng mà… Junho hôm nay có gì đó hơi lạ nhỉ?” – Đột nhiên Nichkhun nheo mắt lại suy nghĩ khi nhìn thấy điều gì đó bất thường nơi Junho

- “Sếp…” – Tiếng nói vọng ra từ bộ đàm của Nichkhun

- “Chuyện gì?”

- “Bọn em phát hiện ra Junho bị đánh ngất xỉu trong xe của cậu ấy…” – 1 nhân viên báo lại cho Nichkhun khi họ tình cờ phát hiện ra Junho vẫn còn bất tỉnh trong xe

- “Cái gì? Vậy người đang giao dịch với tên Park là…” – Nichkhun vội đưa ống nhòm lên và nhìn về phía bọn người đang giao dịch một lần nữa… - “Chết tiệt” – Nichkhun quăng cái ống nhòm xuống sàn khi nhận ra người đang giao dịch số hàng trắng với tên Park kia chính là Taecyeon – “Mọi người nghe rõ đây, kế hoạch có chút thay đổi, bây giờ tất cả mọi người ở yên vị trí chờ lệnh của tôi” – Nichkhun bước xuống xe và thông báo với mọi người qua bộ đàm

- “Sếp… có chuyện gì vậy?” – Chansung ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Nichkhun lom khom chạy về phía mình

- “Taecyeon… tên ngốc đó đánh Junho ngất xỉu rồi tự mình đi giao dịch với tên Park rồi”

- “Sao chứ? Người đó là…” – Chansung hốt hoảng nhìn về phía bến cảng…

Trong khi đó Taecyeon vẫn đang nói chuyện với tên Park kia để hắn tin tưởng mình và giao số hàng kia ra…

- “Tiền thì tất cả ở đây, ông có thể kiểm lại… còn hàng đâu” – Taecyeon quăng mạnh chiếc vali chứa đầy tiền ra phía trước

- “Cậu làm việc cũng mau lẹ lắm nhỉ… Nhưng mà… mày nghĩ mày lừa được tao sao thằng cảnh sát con kia…” – Đột nhiên tên Park rút khẩu súng ra và chỉa thẳng về phía Taecyeon, thì ra hắn ta nhận ra Taecyeon chính là người cảnh sát đã đuổi theo hắn cách đây 5 năm

- “Không ổn rồi… Mọi người, nghe lệnh tôi, tất cả vào vị trí… từ từ thôi…” – Nhìn thấy cảnh tượng đó nên Nichkhun đã bắt đầu ra lệnh cho mọi người thực hiện kế hoạch… từng người, từng người một bắt đầu tiến gần về địa điểm giao dịch…

- “Tại sao mày…”

- “Mày ngạc nhiên là sao tao nhận ra mày à? Haha, cũng dễ hiểu thôi vì mày là đứa duy nhất thoát chết khỏi tay tao… công nhận số mày cũng lớn thật, có thể sống đến bây giờ… à mà mày có cảm ơn con bồ của mày chưa vậy? Vì nếu như hôm đó nó không thế mạng cho mày… thì làm so giờ này mày còn có thể đứng đây nói chuyện với tao…”

- “Mày nói cái gì? Thế mạng gì chứ?”

- “Mày không biết sao? Lúc đó lẽ ra tao định giết mày nhưng không ngờ con nhỏ đó lại tự nhiên lao đến đở viên đạn ấy… haha đúng là một con ngốc…”

Tên tội phạm Park nói với một nụ cười mỉa mai trong khi Taecyeon thì như đang như một kẻ điên loạn, những cơn đau đầu không biết từ đâu lại ùa về khiến Taecyeon khó chịu đến mức khụy xuống, rồi Taecyeon bắt đầu la hét một cách vô thức… trong giây phút đó, anh đã nhớ lại tất cả, lúc anh ngã xuống, trong mơ hồ anh nhìn thấy hắn ta cầm khảu súng tiến về phía anh… nhưng rồi… một bóng dáng quen thuộc lao ra trước mắt… Đoàng… tiếng súng vang lên… Fany gục xuống ngay bênh cạnh anh…

- “Mày nỗi điên đến nơi rồi, thôi thì để tao tiễn mày theo nó luôn vậy” – Một chút khó hiểu thoáng hiện lên trên khuôn mặt gian ác kia, hắn ta không biết tại sao Taecyeon lại trở nên như thế nhưng mà… đâu cần để tâm gì nhiều chứ… hắn ta chỉ biết rằng, điều hắn ta cần làm bây giờ là gải quyết luôn Taecyeon và biến đi mà thôi… Ngay khi cần gạc của cây súng được kéo xuống thì đột nhiên như có một sức mạnh nào đó kéo cây súng ra khỏi tay hắn và rơi xuống đất… Không chần chừ thêm nữa… ngay cái khoảnh khắc ấy Nichkhun đã ra lệnh cho tất cả mọi người tổng tấn công… một cuộc hỗn chiến xảy ra… thấy bất ổn nên tên Park ấy đã bỏ chạy… cùng lúc này, cơn đau dường như đã dịu đi đối với Taecyeon, anh trấn tỉnh lại bản thân mình và đuổi theo hắn ta…

Chạy đến một ngõ cụt, tên Park đã bị Taecyeon tóm được, Taecyeon nắm lấy cổ áo hắn và đè sát hắn vào tường, nện cho hắn vài cú vào mặt một cách giận dữ…

- “Hôm nay, nhất định tao phải giết mày để trả thù cho Fany” – Taecyeon lấy khẩu súng từ trong người mình ra và áp sát vào thái dương của hắn…

- “Taecyeon à, đừng mà” – Ngay lúc đó, Fany xuất hiện – “Anh không được giết hắn, tuy hắn là tội phạm nhưng nếu anh giết hắn anh sẽ phải ngồi tù đó…”

- “Anh chỉ muốn trả thù cho em thôi” – Taecyeon nhìn sang Fany nói

- “Không cần đâu Taecyeon à, em không cần anh trả thù cho em… nghe em đi, anh chỉ cần bắt hắn ta về là được rồi, mọi chuyện sẽ do pháp luật xử lý hắn…” – Fany cố khuyên Taecyeon bỏ khẩu súng trên tay của mình xuống

- “Nhưng mà…” – Một chút suy nghĩ, Taecyeon đã nới lỏng tay mình ra khỏi người tên kia

- “Nghe em đi, thật ra em vẫn…” – Fany vì muốn làm Taecyeon nguôi giận và từ bỏ ý định giết tên kia vì cô nên đã quyết định nói cho anh biết rằng thật ra cô chưa chết, nhưng không ngờ tên Park đó đã lợi dụng lúc Taecyeon sơ hở đã đấm vào mặt anh và cướp đi khẩu súng của Taecyeon… - “Taecyeon à…”

- “Có thể mày là một cảnh sát giỏi nhưng mày vẫn có một điểm yếu rất lớn, đó chính là lúc nào mày cũng chần chừ… tao cho mày biết chính sự chần chừ do dự ấy của mày đã hại chết con bồ mày và giờ là bản thân mày đó…” – Hắn ta áp sát người vào Taecyeon, khẩu súng lúc này đã lên nòng và nằm ngay bụng của Taecyeon, Fany định dùng phép thuật của mình một lần nữa để vô hiệu hóa cây súng kia… nhưng không ngờ, lúc Fany định đưa tay ra làm phép thì một tia sáng lóe lên trước mắt cô làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi…

Đoàng… tiếng súng vang lên… và rồi Taecyeon gục xuống trước mặt cô...

- “Không... Taecyeon à...” – Bàng hoàng nhìn Taecyeon gục xuống trước mặt mình, Fany định bay đến bên cạnh anh nhưng tất cả đã quá muộn, tia sáng kia lại lóe lên một lần nữa và cô dần dần tan vào hư không...
       
--------------------------------------------------

- “Khi anh mở mắt ra, kí ức về em luôn là một màu trắng xóa, để rồi bây giờ đây, khi anh nhắm mắt lại thì màu trắng ấy vẫn bủa vây lấy anh… Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục? Sao anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng vô tận thế này…” – Taecyeon mơ màng đi giữa một không gian bao la trắng xóa

- “Taecyeon à…” – Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến anh quay đầu lại

- “Giọng nói ấy…” – Một thứ ánh sáng màu hồng nhạt bỗng chóc thoáng hiện lên phía sau lưng người vừa gọi tên anh – “Fany”

- “Anh đi nhầm đường rồi… Bên này…” – Fany mỉm cười đưa bàn tay về phía Taecyeon… và rồi, trong vô thức anh cũng đã mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia…

--------------------------------------------------



Nếu thời gian có thể ngừng lại
Nếu như ta có thể xóa đi hết những điều đã qua
Nếu ta có thể trở về ngày ấy
Ngày mà lần đầu anh gặp em

Seoul – 25 năm sau

Tại một khu vườn trong căn biệt thư sang trọng, có một lão bà đang ngồi trên xe lăn nhìn những tấm ảnh cũ với nét mặt buồn miên man…

- “Mẹ à… mẹ lại thế rồi…” – Một người phụ nữ trung niên tay cầm ly nước ra nói chuyện với bà lão

- “Yuri” – Bà lão quay lại nhìn người phụ nữ trung niên kia

- “Không phải con đã nói với mẹ nhiều lần rồi sao? Sức khỏe mẹ dạo này không tốt nên đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua nữa mà” – Đặt ly nước xuống bàn, Yuri ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn nói

- “Mẹ có suy nghĩ gì đâu… chỉ là tự nhiên mẹ thấy nhớ Taecyeon nên đem hình nó ra xem thôi…” – Bà lão cười buồn nói

- “Anh ấy đi cũng đã hai mươi mấy năm rồi còn gì, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật…” – Nhắc đến Taecyeon, gương mặt Yuri cũng hiện lên nét buồn thấy rõ

- “Nụ cười của nó lúc ấy rất hạnh phúc… đúng không?” – Mẹ Taecyeon nhìn vào tấm anh bà đang cầm trên tay, là tấm hình chụp Taecyeon và Fany mà bà tìm thấy trong phòng anh sau khi anh qua đời

- “Quả thật anh ấy chỉ có thể cười như thế bên cạnh cô ấy thôi… Con đúng là một đứa ích kỉ… giá mà ngày ấy con không làm điều ngốc nghếch đó… giá như con không rút dây oxi của Fany ra thì…” – Những giọt nước mắt của Yuri bắt đầu rơi… Thì ra, cái giây phút mà Fany định dùng phép thuật của mình để cứu Taecyeon cũng chính là thời điểm Fany rút dây oxi ra khỏi cô… Sau đó khi nghe Nichkhun kể lại rằng có vài người đi đường đã chứng kiến cái chết của Taecyeon nói lại là đã nhìn thấy một cái bóng trắng biến mất ngay lúc tên Park nổ súng… Lúc ấy Yuri mới nhận ra rằng chính sự ích kỷ của cô đã vô tình hại chết Taecyeon, nếu như cô không làm thế với Fany thì chắc chắc Taecyeon sẽ không phảo chết… Cũng vì điều đó mà trong suốt hơn hai mười năm qua chưa ngày nào mà Yuri có thể ngủ yên giác cả…

- “Không ai có thể biết trước được chuyện gì cả con à, đừng tự trách mình nữa… nếu có trách thì có lẽ mẹ mới là người đáng trách hơn vì chính mẹ đã ngăn cản hai đứa nó… mẹ…” – Giọng nói của mẹ Taecyeon cũng trở nên nghẹn ngào

- “Mẹ đừng khóc mà… không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu” – Yuri vội lau những giọt nước mắt của mình

- “Thế sao con cũng khóc, không phải lúc nãy con mới nói với mẹ là hãy để những chuyện trong quá khứ trôi qua hay sao?” – Mẹ Taecyeon cầm lấy tay Yuri nói

- “Con có khóc nữa đâu mà… Thôi được rồi, ngoài này gió lớn lắm, con đưa mẹ vào nhà nha, không lại bệnh nữa…”

- “Mẹ không muốn vào nhà, đột nhiên mẹ lạc miệng quá… mẹ muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt” – Mẹ Taecyeon cười nhạt nói với Yuri

- “Uhm, con thấy có một tiệm bánh mới mở gần đây, nghe mấy đứa nhóc trong nhà nói là cũng ngon lắm, hay con đi mua cho mẹ nha” – Yuri nhớ lại lời mà mấy đứa cháu trong nhà nói về tiệm bánh mới mở gần đây nên cô đưa ra ý kiến

- “Con đưa mẹ đi cùng luôn đi, dù gì ở nhà này cũng ngột ngạt lắm… mẹ muốn ra ngoài cho khuây khỏa” – Mẹ Taecyeon thở dài nói

- “Vậy để con lấy áo khoác cho mẹ”

Thế rồi Yuri vào nhà lấy áo khoác cho mẹ Taecyeon rồi cùng bà ra đi đến tiệm bánh cách nhà chừng 200m

- “Ơ, đóng cửa rồi sao?” – Yuri thất vọng nói khi nhìn thấy một cô gái đang loay hoay khóa cánh cửa tiệm bánh lại

- “À vâng hôm nay tiệm chúng tôi có chút việc nên…” – Cô gái bất ngờ quay lại nói

- “Fany” – Cả Yuri lẫn mẹ của Taecyeon đồng thanh nói khi nhìn thấy gương mặt của cô gái trẻ này giống Fany như tạc

- “Sao ạ?” – Cô gái ngạc nhiên hỏi

- “À không… chỉ là…” – Yuri ấp úng nói

- “Bác và bà muốn mua bánh ạ?” – Cô gái mỉm cười hỏi

- “À uhm… nhưng mà cô đóng cửa rồi thì…” – Yuri gật đầu nói

- “Dạ không sao, nếu bà và bác mua về thì để cháu mở cửa bán cho… không sao đâu ạ” – Cô gái lễ phép nói và lập tức quay vào trong mở cánh cửa vừa mới đóng lại ra – “Mời bà và bác vào ạ”

- “Thật phiền cô quá” – Yuri nói trong khi đẩy mẹ Taecyeon vào bên trong tiệm

- “Dạ, có gì đâu, đối với cháu khách hàng là trên hết mà…” – Cô gái vui vẻ nói – “Bác và bà muốn mua bánh nào ạ?”

- “Uhm, lấy cho bác cái mùi dâu này đi” – Yuri chỉ tay vào cái bánh dâu được đặt ngay trung tâm tủ bánh

- “À vâng…” – Cô gái tươi cười lấy chiếc bánh ra và gói vào hộp một cách cẩn thận

Trong khi đó thì Yuri và mẹ của Taecyeon quan sát từng cử chỉ và biểu hiện của cô gái kia… họ thật sự bất ngờ vì cô gái ấy giống Fany y như tạc… khung cảnh này lại khiến cho mẹ Taecyeon nhớ đến cái ngày mà bà bước vào tiệm bánh và yêu cầu Fany rời xa Taecyeon, điều đó càng khiến cho bà cảm thấy hối hận hơn…

Sau khi giao bánh và nhận tiền xong, cô gái lại một lần nữa bước ra khỏi cửa tiệm cùng với Yuri và mẹ Taecyeon

- “Thật cảm ơn cô nhiều lắm” – Yuri nói với cô gái

- “Dạ có gì đâu ạ, bác và bà vui là được rồi” – Vẫn nụ cười đó, cô gái đáp lại lời Yuri

- “À, nãy giờ bà thấy cháu cười rất nhiều, có phải hôm nay có chuyện gì vui không?” – Mẹ Taecyeon tò mò hỏi

- “Dạ… à, thật ra thì hôm nay cháu…” – Cô gái bẽng lẽng cười và nói… nhưng chưa nói được hết câu thì từ phía sau, có một người con trai cao lớn tiếng về phía cô với gương mặt giận dữ

- “Yah Miyoung, cách đây 30 phút anh gọi cho em, em nói là đã ra khỏi tiệm rồi sao giờ còn đứng đây vậy hả?” – Anh ta tiến đến gần cô gái và vỗ nhẹ vào vai cô

- “Á… hì, em xin lỗi, thì đúng là em đã ra khỏi tiệm cách đây 30 phút rồi nhưng đột nhiên có khách mà…” – Miyoung mỉm cười quay sang nhìn anh ta nói

- “Em lúc nào cũng vậy, coi khách hàng là trên hết, còn bạn trai em thì em coi như thứ vứt đi vậy” – Chàng trai chóng nạnh lên nói với Miyoung

- “Có đâu mà…” – Cô gái cười trừ rồi ôm lấy cánh tay của bạn trai mình

- “Người này là…”- Buộc miệng, mẹ Taecyeon lên tiếng hỏi bởi vì bà nhận ra rằng người con trai ấy hoàng toàn giống hệt Taecyeon…

- “Dạ, anh ấy là Taesung, bạn trai cháu ạ” – Miyoung giới thiệu

- “Cháu chào bà, chào bác ạ” – Taesung cúi đầu chào hai vị khách hàng ấy

- “À… ra là vậy” – Mẹ Taecyeon gật đầu nói

- “Hì hì, à mà nếu không có gì thì bọn cháu xin phép đi trước ạ… hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày bọn cháu quen nhau…”

- “Ra là thế… vậy thôi hai đứa đi đi…” – Nghe Miyoung nói thế nên Yuri cũng chẳng có lý do gì giữ hai người lại cả

- “Vâng, chào bà, chào bác bọn cháu đi ạ… Chúc bà và bác ăn bánh ngon miệng ạ” – Một lần nữa, Miyoung cúi đầu chào và nói

- “Bọn cháu xin phép ạ…” – Taesung cũng làm thế rồi nắm tay của Miyoung bước đi

- “Này anh đi chậm chút đi… ỷ chân dài rồi đi kiểu đó hả?” – Miyoung la oai oái lên khi Taesung cứ bước đi mà như bay vậy, làm cho đi theo muốn hụt hơi

- “Gì chứ? Ai bảo em chân ngắn làm gì?” – Cúi xuống nhìn Miyoung rồi Taesung nở một nụ cười gian nhằm trêu cô sau đó anh buông tay cô ra và chạy đi

- “Anh lại nữa… đồ đáng ghét, đứng lại cho em…” – Ngay lập tức Miyoung cũng chạy theo anh… Trông họ bây giờ quả thật rất hạnh phúc cùng những nụ cười rất tười trên môi mình

- “Mẹ à, liệu hai người đó có phải là…” – Chứng kiến khung cảnh đánh yêu đó, Yuri khom xuống hỏi

- “Phải hay không thì mẹ cũng không biết nhưng mà… có lẽ đây là ý trời… ông trời đã thương xót chúng ta mà cho chúng nó trở lại…” – Mẹ Taecyeon mỉm cười nhìn theo hai người kia nói

- “Vậy từ hôm nay mẹ có thể ngủ yên giấc rồi” – Yuri cũng mỉm cười nhìn theo họ

- “Con cũng thế mà… đúng không?” – Mẹ Taecyeon quay sang nhìn Yuri và nói… Điều đó khiến cho cả hai cùng bật cười…

Những mảnh kí ức của quá khứ có thể là một màu đen tối của sự ích kỉ hay là một màu trắng xóa của sự lãng quên, nhưng đừng vì thế mà đánh rơi tương lai của mình, bởi vì đâu ai biết được trên thế gian này còn có bao nhiêu màu sắc khác nhau… mỗi màu sắc sẽ tạo nên một cuộc sống khác biệt cũng như những mảnh kí ức nếu biết cách lưu trữ những hồi ức đẹp và lãng quên đi những chuyện không vui thì chắc chắn cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều thôi…


~The end~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 21:58:48 | Chỉ xem của tác giả
Jetty_Nguyen gửi lúc 20-2-2012 21:45
Trí tưởng tượng của pé thiệt là khôn lường quớ àh

ss chưa thể nào đoán được  ...


keke, nhưng trong đó cũng có 1 phần ý tưởng của ss mà, từ con ma biến thành linh hồn ko nơi cư ngụ...
cái đóa của ss chứ của ai, còn 1 phần nhỏ phía cuối là của con bạn em...
em bí nó cả tuần rùi, ko nhờ con bé đó chắc em ngâm cái này dài dài :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2012 14:31:09 | Chỉ xem của tác giả
The fourth story
Star




Author: Yuki_Hooseki

Pairing: Im Seulong (2AM) & IU & Jang Wooyoung (2PM)

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật thuộc về au nhưng có một số ý tưởng được lấy trong phim “King 2 Hearts” và MV “Fool”

Ost: First Love (Lee Yoon Ji), Fool (JUNIEL & Jung Yong Hwa)

Rating: K

Category: Happy ending

Summary: Không phải lúc nào cứ giữ chặt quá khứ cũng là điều tốt, đôi khi thử chấp nhận một điều mới sẽ khiến cuộc sống này tươi đẹp hơn…



Casting


Im Seulong




Anh đã cố gắng làm việc để xứng đáng với em, nhưng anh xin lỗi vì dù cho anh có cố gắng thế nào thì anh vẫn mãi mãi không bao giờ nói ra được 3 từ “Anh yêu em”  


Lee Jieun - IU




Em là một cô bé ngốc, suốt ngày chỉ biết bảo anh nhạt nhẽo và vô tâm nhưng cho đến khi anh rời xa em, em mới nhận ra rằng chính em mới thật sự là người như thế… Để rồi khi người đó thay anh bước vào cuộc đời em thì mọi chuyện đã dần thay đổi… thế nhưng vẫn có một điều không bao giờ đổi thay trong em, đó là… anh vẫn mãi mãi chiếm một vị trí nhất định trong lòng em…


Jang Wooyoung





Một lần gặp tình cờ cũng có thể cho là định mệnh… Nếu em thật sự là một nửa của tôi thì hãy để tôi cùng em đi hết đoạn đường này…






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 27-5-2012 23:14:44 | Chỉ xem của tác giả
Tem tem tem =))
Không biết là SeulIU hay la Milky nữa :X
Chờ đợi nha !! Không bik cp nào là quá khứ nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:21:07 | Chỉ xem của tác giả
The fourth story
Star




Anh chính là sự lựa chọn đầu tiên của con tim em
Mối tình đầu như thế là đã đủ trọn vẹn rồi
Nên em chỉ mong ước được gìn giữ nó trong tim suốt cuộc đời này mà thôi


- “Em lạc đường mất rồi, làm sao đây?” – Em mệt nhoài ngồi xuống ven đường rồi quay sang nói chuyện với “anh” – chú vẹt đầy màu sắc mà anh đã tặng cho em khi đó…

Cũng đã một khoảng thời gian rồi anh nhỉ? Từ ngày anh rời xa em thì em cũng đã không còn sống trong bốn bức tường ngột ngạt đó nữa… Em đã đi qua không biết bao nhiêu nơi rồi, nhưng sao… những nơi đó cũng không thể nào bằng được cái sân thượng mà em và anh vẫn hay ngồi ngắm sao cùng nhau anh nhỉ?

Nhẹ mở cuốn nhật kí ra, hình ảnh anh vẫn còn trong đó, nó khiến em nhớ lại cái ngày đầu tiên mà em đã gặp anh… Đó là ngày nảo nhỉ? Hình như là một ngày cuối thu se lạnh thì phải…

--------------------------------------------------

Seoul vào một ngày cuối thu…

- “Tiểu thư, vệ sĩ mới của cô đến rồi” – Vị quản gia già vào phòng thông báo khi em đang ôm chiếc ghita ngồi hát nghêu ngao bên cửa sổ…

- “Cháu biết rồi, cháu ra ngay” – Em khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra phòng khách…

Đó chính là ngày đầu tiên em gặp anh, cái ngày định mệnh đã khiến cho trái tim cũng như cuộc đời em thay đổi…

- “Xin chào, tôi tên là Im Seulong” – Anh cúi chào em một cách lúng túng và ngại ngùng

- “Anh ta là một chàng ngốc” – Đó chính xác là những gì em nghĩ ngay khi em nhìn thấy anh, không biết là có phải do cái cách nói chuyện của anh hay do gương mặt ngô ngố ấy nữa… nhưng nói chung là em chẳng có chút ấn tượng gì về anh cả…

--------------------------------------------------

- “Này cô nhóc, cô bị lạc đường à?” – Đang miên man trong những hồi ức xưa cũ thì đột nhiên có một tên con trai lái một chiếc xe nhà di động đến trước mặt em

- “À, uhm… tôi đi du lịch nhưng lại không rành đường... nên...” – Em ậm ừ trả lời

- “Vậy cô có muốn tôi cho quá giang một đoạn không?” – Tên con trai ấy tiếp tục hỏi em, dường như anh ta muốn giúp đỡ em thì phải…

- “Uhm… hình như tôi không quen anh… nhưng mà…” – Một chút e dè em nói

- “Ohm, vậy thôi, tôi đi nha…” – Thế nhưng em chưa nói hết câu thì cái tên đó đã phóng xe đi mất rồi, tức chết đi được mà

- “Ê, tôi chưa nói xong mà…”

- “Vậy là đi đúng không?” – Rồi đột nhiên cái hắn ta lùi xe lại trước mặt em một lần nữa và nở 1 nụ cười

- “Uhm, thì đi, chứ tôi bị lạc mà.. biết sao giờ” – Em dùng dằn bước lên xe rồi đóng sầm cánh của lại… Hắn là một tên đáng ghét anh à… theo em là thế đấy…

Trong suốt quãng đường đi, anh ta cứ mãi huyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện khác… chả thèm để ý xem em có muốn nghe hay không, điều đó khiến em phát bực cả lên…

- “Anh có nước không? Tôi hơi khát…” – Em lên tiếng để ngăn những câu chuyện dài hơi của hắn thế nhưng… trái ngược lại với lúc nãy, hắn chỉ lạnh lùng và trả lời một cách cộc lốc mà thôi

- “Phía sau xe ấy, cô quay xuống mà lấy” – Thật là, sao trên đời này lại có một tên con trai khác xa anh hoàn toàn vậy hả anh? Lúc đó… anh đâu như vậy nhỉ?

--------------------------------------------------

Lúc ấy, anh – với tư cách vệ sĩ riêng – luôn bị em sai vặt suốt cả ngày. Lúc thì bị em sai đi lấy cái này cái kia, có lúc lại bị em bắt ngồi yên một chỗ cho em vẽ… Chắc trong lòng anh khó chịu và bực bội lắm đấy nhưng sao em thấy trên môi anh luôn nở một nụ cười thế nhỉ? Dù cho em có “hành hạ” anh như thế nào thì anh vẫn thế, vẫn nhìn em với ánh mắt ấm áp và nở nụ cười… một nụ cười hiền đến lạ…

- “Hôm nay em muốn ra ngoài, anh dẫn em đi được không?” – Và rồi một ngày kia, em đã đưa ra cái yêu cầu táo bạo đó

- “Tiểu thư à, cô biết là không thể mà…” – Anh nhăn mặt nhìn em…

Em biết rõ bản thân em không được phép ra ngoài bởi vì em là con gái của một thương gia giàu có nhất nhì Hàn Quốc, và em sẽ có thể bị bắt cóc thậm chí bị giết bất cứ lúc nào nếu như em làm điều đó… nhưng anh à, em cũng không hiểu tại sao lúc ấy em lại như thế nữa… có lẽ em đã quá khao khát cái thế giới bên ngoài ấy và người duy nhất em tin tưởng để đi cùng mình chỉ có mỗi anh…

- “Nhưng mà em đã ở trong bốn bức tường này 20 năm rồi… em muốn ra ngoài xem thế nào… làm ơn đi… 1 lần thôi…” – Em bắt đầu mè nheo và năn nỉ anh, rồi còn khóc lóc và giãy nãy lên như đứa trẻ lên ba nữa… - “Trước giờ anh luôn làm theo lời em mà…”

- “Lần này thì không thể… à mà… nếu tiểu thư muốn, tôi có cách này” – Vẫn nụ cười đó… anh dỗ dành em, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy rồi lau đi những giọt nước mắt kia…

Lúc đó em đã có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhịp tim mình, gương mặt anh càng gần em thì tim em càng lúc đập càng nhanh… Em chẳng biết giải thích điều ấy sao nữa… Cuối cùng anh đưa em lên sân thượng của chính căn nhà em đang ở… Em quay sang nhìn anh với anh mắt tức giận…

- “Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể đưa tiểu thư lên đây thôi, trên này cũng tốt mà, có thể hóng mát lại có thể ngắm đường phố Seoul và cả trăng sao nữa…” – Dường như nhận thấy em đang hướng ánh mắt hình viên đạn về anh nên anh đã vội giải thích…

- “Em sẽ phạt anh đấy” – Em véo nhẹ vào đôi má của anh một cách tinh nghịch

- “Uhm thì phạt, hôm nay tiểu thư muốn gì?” – Nhưng anh vẫn cứ cười và gật đầu đồng ý

- “Phạt anh ngồi yên nghe em hát…”

Cứ thế mà em đã bắt anh ngồi lặng yên hằng giờ nghe những câu hát vu vơ của em… Em cứ mãi mê hát mà không để ý rằng chưa một phút giây nào mắt anh rời khỏi em cả…

--------------------------------------------------

- “La la la la…” – Chợt tên con trai ngồi kế bên cất tiếng hát nghêu ngao phá tan đi cái suy nghĩ về anh trong em một lần nữa…

Em quay sang nhìn hắn, đến lúc này em mới để ý rằng hắn là một người khá điển trai, hắn ta lại còn đang nghêu ngao cái bài hát mà lần đầu em hát cho anh nghe nữa… trùng hợp thật đấy…



Cạch cạch… két…

Một tiếng động lạ khiến em giật mình tỉnh giấc… Oái, trời tối rồi sao? Hix, em còn chẳng biết mình đã ngủ từ khi nào nữa… Nhìn sang kế bên, em lại chẳng thấy cái tên con trai ấy đâu… Thò đầu ra khỏi xe thì em thấy hắn đang loay hoay làm cái gì đó ở đầu xe…

- “Anh đang làm gì vậy?” – Em nhẹ nhàng rời khỏi xe và hỏi

- “Cô dậy rồi à? Xe tự nhiên không biết mắc chứng gì lại chết máy giữa đường thế này, cô chờ tôi chút nhé, tôi sửa nó cái đã, nhanh thôi…” – Tên con trai ấy vừa loay hoay sửa xe vừa nói

- “Uhm, không sao đâu, anh cứ sửa tự nhiên… à mà… có cần tôi giúp gì không?”

- “Không cần đâu… cũng sắp xong rồi…”

- “Uhm” – Thế là không khí im lặng lại bao trùm lấy em và hắn một lần nữa, em lặng lẽ đứng dựa lưng vào cửa xe và lại ngước nhìn lên bầu trời, đột nhiên hôm nay em lại nhớ anh nhiều lắm… Rồi em chợt nhớ con vẹt ra con vẹt anh đã tặng cho em còn ở trong xe, em vội vào mang nó ra cho nó hít chút khí trời… nhưng khi vừa mang nó ra nó lại giở chứng lắm lời làm em ngượng chết đi dược…

- “Tên gì vậy? Tên gì vậy?”

- “Cô hỏi tôi à?” – Tên đó dừng việc sửa xe lại quay sang hỏi em

- “À không… Nó…” – Em nhìn sang con vẹt lắm lời ấy một cách bối rối, trời ơi… sao nó lại có thể nói ra những lời nó chứ?

- “Jang Wooyoung…”

- “Hả?”

- “Tên tôi là Jang Wooyoung, sẽ rất ngại khi chúng ta đi cùng nhau thế này mà không biết tên nhau nhỉ?” – Tên con trai ấy nở một nụ cười tươi nói với em trong khi mặt mày hắn thì lắm lem dầu nhớt

- “À, phải rồi, tôi cũng chưa giới thiệu, chào anh, tôi tên Jieun…” – Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã cho em đi nhờ xe như thế này nên em cũng lịch sự cúi chào đáp trả

- “IU, IU” – Một lần nữa con vẹt lại lên tiếng

- “IU? Không phải cô sợ tôi lừa đảo cô mà dùng tên giả ấy chứ?” – Tên con trai ấy ngạc nhiên hỏi

- “Không phải đâu, anh đừng có hiểu lầm, Jieun là tên thật của tôi còn IU… là tên anh ấy hay gọi tôi thôi…” – Hix, hắn thật là, lại làm em buồn khi nhắc đến điều đó rồi

- “Bạn trai cô à?”

- “Uhm, nhưng anh ấy…”

- “Đi rồi, đi rồi” – Con vẹt nhiều chuyện của anh lại lên tiếng nữa rồi kìa, đôi khi em thật sự rất ghét nó, vì lúc nào nó cũng khiến em nhớ về anh thôi…

Dù rằng đã tự nhủ với lòng là em sẽ không buồn vì anh nữa, em sẽ cố gắng sống thật tốt cho anh thấy nhưng mà… sao mỗi lần nhắc đến em lại thấy đau thế này?

--------------------------------------------------

Thời gian cứ trôi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em như thế và cái thứ tình cảm trong em cũng ngày một lớn dần lên nhưng em vẫn chưa hề biết đó là gì… em chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình bạn giản đơn mà thôi… cho đến một ngày kia, khi anh nói với em rằng anh có chút việc và phải vắng mặt vài ngày… Anh có biết không? Trong những ngày ấy, em chỉ đi quanh quẩn trong phòng mình, em không hề muốn bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ bé ấy vì em cảm thấy bản thân mình thiếu vắng đi một thứ và đó chính là anh, không có anh bên cạnh, em cũng chẳng muốn làm gì cả… suốt ngày dài vùi mình trong chiếc chăn và suy nghĩ xem giờ anh đang ở đâu, làm gì, có nhớ em không… những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ mãi bám theo em cho đến khi anh trở về… Ngay khi anh mở cửa bước vào phòng, em đã vui mừng đến mức chạy nhanh đến và ôm chầm lấy anh mà không hề hay biết rằng cánh tay anh đang bị thương đến rỉ máu…

- “A” – Anh hét lên một tiếng rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho em nghe thấy rồi…

Em vội buông anh ra, và đến lúc ấy em mới nhận ra rằng cánh tay anh đang được băng bó bởi một dãy băng rất dài…

- “Anh… tay anh sao vậy?” – Em hốt hoảng khi nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi đang dần loan ra và thấm ướt dãy băng ấy

- “Không… không sao” – Thế nhưng anh vẫn gượng cười và nói với em câu nói ngốc nghếch đó

- “Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Nói em nghe” – Mặc cho anh nói gì, em vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cánh tay anh và khóc thét lên thôi

- “Thì chẳng phải tôi đã tôi có chút…”

- “Anh đi làm việc cho ba em phải không?”

Anh quay mặt đi nơi khác trong im lặng, điều đó khiến tôi biết rằng những lời tôi nói là không sai…

- “Sao lại như thế? Anh đi làm việc cho ba em sao lại không nói thẳng ra hả?”

- “Tôi nghĩ những chuyện đó không liên quan đến tiểu thư nên không cần thiết phải nói”

- “Không liên quan đến em, anh nói là không liên quan đến em sao? Vậy được rồi, nếu đã không liên quan thì em cũng không muốn biết nữa và em cũng không muốn thấy mặt anh nữa… anh đi đi” – Thế là em đuổi anh ra khỏi phòng mình sau đó lại lặng lẽ khóc sau cánh cửa… Anh là một tên ngốc, một tên nhạt nhẽo và vô tâm… anh chỉ biết làm theo những gì người ta bảo mà không quan tâm đến chuyện đó có nguy hiểm hay không đã thế còn không biết rằng em đã lo lắng cho anh đến thế nào… đồ ngốc, đồ nhạt nhẽo, đồ vô tâm…

Sáng hôm sau em bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp vì đã khóc cả đêm qua… và anh lại là người đầu tiên nhìn thấy em trong bộ dạng như thế… Em vội đi ngang qua anh như không nhìn thấy nhưng rồi anh đã vội kéo tay em lại, dùm một chiếc khăn ẩm đắp vào mắt em và đưa em trở lại phòng của mình…

- “Nằm yên đó đi, tôi sẽ mang đồ ăn sáng vào cho tiểu thư…” – Anh chỉ nói thế rồi lại bước ra khỏi cánh cửa…

Em vẫn nằm yên trên chiếc giường ấy và nước mắt lại trực trào rơi… Anh thật sự là đồ ngốc, đồ vô tâm… Em luôn tự hỏi bản thân rằng liệu em sẽ còn phải nói những lời ấy đến bao giờ nữa đây?

- “IU, IU” – Em khẽ mở mắt vì nghe một tiếng động lạ trong phòng mình rồi chợt giật mình nhận ra có một chú vẹt sặc sở đang ở trên bàn của em… - “Con vẹt này… ở đâu ra vậy?” – Em nhìn con vẹt một lúc lâu rồi tự hỏi…

- “Xin lỗi… xin lỗi…” – Con vẹt lại tiếp tục lên tiếng khiến em thích thú… liệu có phải anh đã mang nó đến cho em không? Nghĩ như vậy nên em đã vội chạy ra khỏi phòng để tìm anh… và rồi em nhìn thấy cái bóng dáng cao gầy ấy ở phía góc vườn…

- “Nè…”

- “Hử?” – Anh quay sang nhìn em với ánh mắt ngại ngùng

- “Cái đó…” – Em đứng sát vào anh và hỏi

- “Coi như là quà xin lỗi đi” – Mắt anh nhìn bâng quơ theo một hướng nào đó

- “Chỉ vậy thôi sao?”

- “Uhm…”

- “Hì, cũng được, coi như em tha lỗi cho anh đó” – Lúc đó anh có nhớ không? Em đã mỉm cười trong hạnh phúc và còn lén nhón chân lên để dùng đôi môi mình chạm một cái thật nhẹ vào má anh và chạy đi mất… Bắt đầu từ lúc đó, em biết được mình thật sự đã yêu anh…

Thế rồi một hôm, anh chợt đến gõ cửa phòng em vào lúc giữa khuya

- “Hử… gì vậy?” – Em nói với giọng ngáy ngủ

- “Gia đình tôi có chút chuyện vừa gọi tôi về gấp, nên vài hôm nữa tiểu thư tự lo cho mình nhé…” – Anh nói với giọng gấp gáp

- “Không phải anh lại đi làm việc cho ba em đó chứ?” – Em vò vò đầu hỏi anh

- “Không, lần này là thật, tôi không gạt tiểu thư đâu, đừng lo… tôi sẽ về mà…”

- “Uhm, coi như em tin anh lần này đó…” – Em mỉm cười gật đầu rồi quay vào trong

- “Mà này…” – Nhưng anh lại dùng chân của mình ngăn không cho em đóng cửa

- “Hử?”

- “Để tránh trong lúc tôi không có ở đây tiểu thư lại suy nghĩ lung tung nên có một số bài tập ở đây… tiểu thư phải làm cho hết đó…” – Vừa nói anh vừa dùng xấp bài tập đánh nhẹ vào đầu em

- “Em biết rồi…” – Em cần lấy xấp bài tập mà anh giao trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại… rồi trèo lên giường tiếp tục những giấc mơ đẹp của em trong khi tay vẫn ôm chặt những tờ giấy ấy…

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày tôi qua… anh vẫn chưa về… nhưng em không hề lo lắng tí nào cả, em chăm chú làm từng câu từng câu trong xấp bài tập anh đưa vì em muốn hoàn thành nó thật sớm, để mau chóng có thể gặp lại anh… Em còn bạo gan viết luôn cả một bức thư tình và lén giấu nó vào trong xấp bài tập ấy nữa… em muốn tạo cho anh bất ngờ thôi… thế nhưng, ngược lại, anh đã cho em một bất ngờ quá lớn… lớn đến nỗi… cả đời này em cũng không thể quên…

- “Tiểu thư” – Vị quản gia già bước vào phòng em một cách chậm rãi

- “Vâng ạ…” – Vẫn theo cái cách mọi ngày, em mỉm cười đáp trả lời nói của ông, nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ vì đâu đó trên gương mặt ông ấy em nhận ra được một nỗi buồn thoáng qua…

- “Ngày mai… sẽ có vệ sĩ mới đến, nên cô…”

- “Sao ạ? Sao lại là vệ sĩ mới, Im Seulong đâu? Anh ấy chưa về mà…” – Em ngạc nhiên hỏi

- “Xin lỗi tiểu thư… nhưng tôi nghĩ… cậu ấy không trở về nữa đâu…” – Lời nói của ông ấy tuy chậm rãi nhưng không hiểu sao cứ như một luồng sét đánh mạnh qua tai em… em có nghe lầm không? Bác ấy nói anh sẽ không về… không về là sao chứ?

- “Bác nói gì vậy? Sao lại không về… anh ấy…”

- “Cậu ấy đã đở viên đạn cho ông chủ và đã…”

- “Gì chứ? Anh ấy nói là anh có về nhà có chút chuyện mà… sao lại liên quan đến ba cháu chứ… Không phải đâu… anh ấy hứa với cháu là anh ấy sẽ trở về mà… Tên ngốc đó không biết nói dối đâu… anh ấy… anh ấy còn giao cho cháu rất nhiều bài tập nữa mà… không thể nào như vậy được đâu…”

- “Tiểu thư à, cô bình tĩnh đi… có cái này… là trước lúc mất cậu ấy dặn dò chúng tôi phải đưa cho cô…” – Nói rồi ông ấy lấy ra một chiếc hộp bằng sắt có gài khóa mật mã và đưa nó cho em…

- “Mật mã… là gì vậy ạ?” – Phải mất một thời gian rất dài em mới có thể bình tĩnh và nhìn vào chiếc hộp ấy…

- “9305… người được cậu ấy chuyển lời đã nói rằng cậu ấy chỉ kịp nói những con số đó trước khi mất thôi… còn hai số cuối thì…” – Vị quản gia bối rối nói với em

- “Là 16… phải không nhỉ?” – Em lầm bầm nói khi nghe bác quản gia đọc ra 4 số đầu… nếu như em đoán không lầm thì có lẽ anh đã lấy ngày sinh của em làm mật khẩu đúng không?

Cạch… âm thanh của chiếc nắp hộp bật ra làm tim em như chết lặng… quả thật anh đã dùng ngày sinh của em để làm mật mã cho món đồ này… thật ra nó là gì chứ?

- “Cháu muốn ở một mình” – Em nhẹ nhàng nói

- “Bác hiểu rồi… có gì cứ gọi bác…”

Sau khi bác quản gia ra khỏi phòng, bàn tay em run run cầm một vật nhỏ bé trong chiếc hộp ấy lên… Một phong thư và một chiếc nhẫn nằm cạnh bên nó…

‘IU à… Aizzz làm sao đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em như thế này đấy… và cũng là lần đầu tiên anh viết thư cho người khác nữa… Làm sao đây? Uhm… thôi, anh không nói vòng vo nữa… vào đề chính luôn nhé… Thật ra thì… anh xin lỗi… anh xin lỗi vì đã nói dối em rằng nhà anh có việc bận… Em đã nói đúng, anh đi theo ba em làm chút việc… “Vì sao anh phải đi chứ?”… anh nghĩ rằng em sẽ hỏi anh câu đó nếu như em biết được chuyện này…  Sở dĩ anh phải đi lần này… tất cả là vì em… anh muốn mình trở thành một người hoàn hảo hơn trong mắt ba em và anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng anh hoàn toàn xứng đáng với em… Còn… vì sao anh lại muốn như thế ư? Tuy em luôn nói em bị nhốt trong 4 bước tường cao vời vợi nhưng em lại có rất nhiều thứ đáng để anh ngưỡng mộ… em có thể đàn, có thể hát, có thể nấu ăn, có thể làm người khác vui, cũng có thể khiến họ bực tức… và điều quan trọng là… em đã khiến trái tim anh lỗi nhịp… Anh thật sự thích em mất rồi. Nhưng anh lại không có can đảm nói ra điều đó với… nên anh quyết định sau chuyến đi này, khi anh đã được ba em chấp nhận, anh sẽ trở về và nói với em rằng… “Anh yêu em”… Anh thật sự ước rằng em sẽ không đọc được lá thư này vì nếu em đọc được thì có nghĩa là anh… à mà không, em chắc chắn sẽ không đọc được nó đâu… anh nhất định sẽ trở về… nhất định, anh hứa với em đó…’


- “Dối trá… anh là vua nói dối… Im Seulong, anh nói là anh sẽ quay về mà, anh hứa với em là anh sẽ quay về mà… tại sao chứ… đồ ngốc…quay về đi, em làm xong bài tập rồi, làm ơn, anh quay về đi mà… em cũng có thứ muốn trao cho anh mà… làm ơn đi Im Seulong à… em xin anh đấy…” – Anh có biết ngày hôm đó em đã khóc bao nhiêu không? Em khóc còn nhiều hơn cả cái lần chúng ta cãi nhau nữa… em cứ ngồi đó mà ôm lấy bức thư cùng chiếc nhẫn của anh mà khóc… Nhưng dù cho em có khóc đến thế nào đi nữa thì anh cũng không quay về, bắt đầu từ ngày hôm ấy… anh đã mãi mãi không trở về bên em nữa rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:23:39 | Chỉ xem của tác giả


- “Anh ta đi rồi hả? Vậy có nghĩa là cô bị đá chứ gì?”

- “Anh đừng có vô duyên quá đi...”

- “Yah... giận rồi à? Vậy uống chút nước cho hả giận nhé” – Tên Jang Wooyoung đó đưa chai nước ra khi em toan bỏ đi...

Định đưa tay cầm lấy chai nước ấy thì đột nhiên hắn rút tay lại và hất nước lên người em... Em biết phải nói thế nào nhỉ? Lúc đó em chẳng những không giận mà còn cảm thấy rất thích thú với cái trò trẻ con ấy, thế là em cũng vội cầm lấy chai nước đang để gần đó và hất ngược lại anh ta... Cứ thế mà em và anh ta cứ thay phiên nhau “tặng” cho nhau những hạt nước long lanh kia cho đến khi chai nước trống không...

- “Cô dễ dụ thật đấy, có mỗi trò trẻ con này thôi mà cô đã vui thế sao?” – Anh ta ngồi trên mui xe hỏi khi nhìn thấy em mỉm cười

- “Uhm, tôi dễ dụ lắm, anh có giỏi thì dụ tôi đi bán luôn đi...” – Em cũng tinh nghịch đáp trả lại anh ta

- “Tôi không thèm đâu... Cô thì đáng giá gì mà bán chứ...” – Nói rồi hắn nhếch mép cười bỏ vào trong...

Lần đầu tiên em gặp con người ấy là như thế đó... Tuy bề ngoài và cách xử sự của anh ta làm em chán ghét nhưng em lại có cảm giác rằng anh ta là một người tốt, vì anh ta chịu cho em đi nhờ xe vô điều kiện đã vậy còn làm cho em cười một trận hả hê như vậy nữa... Có lẽ em phải nên cám ơn anh ta rồi...

Sau đó anh ta chở em đến một ngôi làng nhỏ trong vùng và bảo với em rằng từ đây em có thể đi đến bất cứ đâu mà em muốn... Em bước xuống xe và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình...

Em tìm được một căn nhà trọ nhỏ và ở lại đó vài hôm. Không khí ở đây quả thật rất tốt, nó khiến cho con người ta có thể cảm thấy dễ chịu, ánh nắng vàng buổi sớm mai, mùi hương từ những cánh đồng lúa, còn cả hững cơn gió nhẹ thoảng qua vào buổi tối nữa... tất cả đều giúp cuốn đi những muộn phiền trong em... Em ước gì anh có thể ở đây, ngay bên cạnh em lúc này, thì tốt biết mấy...

- “Mời cô qua đây, bên kia có bàn cho một người” – Em bước chân vào một quán ăn trong làng và được một người hướng dẫn

- “Ohm vâng. Mà sao anh...” – Em hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao người phục vụ ấy lại biết em đi một mình nhỉ? Chưa kịp nói hết câu thì em đã rất bất ngờ khi nhận ra anh chàng phục vụ đó lại chính là cái tên Jang Wooyoung đã cho em đi nhờ xe vài hôm trước – “Ơ, là anh à? Anh làm việc ở đây sao?”

- “Uhm, mời cô đi lối này” – Anh ta khẽ gật đầu rồi dẫn em đến một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ - “Cô muốn ăn gì ạ?” – Và rồi anh ta đưa cho em một cái menu

- “Uhm, tôi không rành các món ăn ở đây, hay vậy đi, anh chọn dùm tôi một món nhé, bao nhiêu tiền cũng được...” – Em nhìn chằm chằm vào thực đơn nhưng cũng chẳng biết ăn gì nên đã nhờ anh chàng ấy chọn hộ em

- “Vậy được rồi, cô chờ một chút, phần ăn của cô sẽ có ngay...”

Em ngồi lặng yên nhìn những ánh sao xa xăm ngoài cửa sổ kia rồi hát bâng quơ một bài hát nào đó...

- “Sao hả? Mày buồn à?” – Em hỏi khi con vẹt “lắm lời” ấy cứ dùng mỏ của mình mổ vào tấm kính – “Chờ chút đi, tao ăn xong sẽ dẫn mày đi dạo mà... chịu không?”

Cạch...

- “Thức ăn của cô đây” – Đang mải mê nói chuyện với chú vẹt của mình thì tên ấy mang ra một đĩa thức ăn đầy ấp và để trước mặt em

- “Ơ, sao nhiều vậy? Tôi ăn không hết đâu...”

- “Ăn đi, nó không mắc lắm đâu, món này là đặc sản ở đây đó, nó được làm từ thảo mộc nên rất tốt cho sức khỏe...”

- “Không phải anh đang quảng cáo đó chứ?”

- “Không hẳn vậy đâu, vì tôi thấy cô ốm quá nên mới giới thiệu món này cho cô, sẵn tiện quảng cáo luôn ấy mà...” – Hắn ta nở một nụ cười rất đáng yêu nói

- “Vậy sao? Vậy cám ơn anh nhiều nhé...”

- “Chúc cô ăn ngon miệng...”

- “À mà này... chừng nào anh hết ca làm việc vậy?” – Không biết từ lúc nào mà em đã nhận ra thêm một ưu điểm từ anh ta, cái anh chàng Jang Wooyoung này không những là người tốt mà còn là người rất biết để ý và quan tâm đến những người xung quanh... điều mà anh không hề có được đó...

- “Có chuyện gì không?” – Anh ta ngạc nhiên hỏi khi nghe câu nói khá bất ngờ của em

- “Mai tôi về Seoul rồi mà mấy hôm nay chẳng biết đi đâu cả nên tôi muốn nhờ anh lát xong ca làm thì dẫn tôi đi 1 vòng tham quan ấy mà...”

- “Trời tối rồi, cô muốn đi đâu...” – Anh ta hơi ngại nhìn ra cửa sổ

- “Tôi đâu biết, nếu biết thì tôi cũng không nhờ anh” – Em mở to mắt lắc đầu nói

- “Vậy cô không sợ tôi đem cô đi bán à?”

- “Không phải lần trước anh nói tôi không đáng giá sao? Đã không đáng giá thì cần gì phải lo chứ?”

- “Ok, vậy được rồi... cô cứ ăn đi, quán 10 giờ đóng cửa, cô ăn xong rồi ngồi chờ tôi một chút, xong việc tôi sẽ đưa cô đi”

- “Quyết định vậy đi... cám ơn anh trước nhé”

--------------------------------------------------

- “Này, chờ hơi lâu nhỉ?” – Wooyoung tiến đến bàn của em nói

- “Xong rồi hả?”

- “Uhm, đi thôi...” – Anh ta khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, em cũng lặng lẽ theo sau

- “Ủa, hôm nay anh không đi chiếc xe kia nữa à?” – Em thắc mắc hỏi khi Wooyoung dẫn em đi bộ trên một con đường vắng

- “Tôi để nó bên nhà một người bạn rồi, với lại, cô bảo muốn đi dạo mà, đã đi dạo thì ai lại đi xe ấy bao giờ...” – Anh ta giải thích

- “Cũng phải... mà anh định đưa tôi đi đâu vậy?” – Em nhìn quanh nói, vì trời đã tối rồi nên em cũng không thể nào nhìn rõ được nơi em đang đi đến là nơi nào

- “Đi đi rồi biết” – Anh chàng Jang Wooyoung đó chỉ mỉm cười một cách tinh nghịch rồi lôi em đi...

Em cảm thấy dường như anh ta đang kéo em đi lên một ngọn đồi thì phải, những bước chân càng lúc càng khó nhọc hơn... Em thở dốc rồi ra hiệu cho anh ta dừng lại

- “Nè, tôi đi hết nỗi rồi... sắp tới chưa vậy?”

- “Tới rồi...”

- “Hả?” – Em ngước lên nhìn xem rốt cuộc nơi anh ta muốn dẫn em đến là nơi đâu thì đột nhiên có rất nhiều đóm sáng li ti chầm chậm bay đến bên em... Đó là đom đóm... những con đom đóm tỏa sáng giữa màn đêm tối mịt cộng với tiếng gió vi vu thổi qua làm cho em quên luôn cả những mệt nhọc – “Wow... đẹp quá à...” – Đến lúc này em cũng chẳng cần biết gì nhiều nữa... em cứ chạy nhanh đến đỉnh đồi, xòe tay ra nô đùa cùng các chú đom đóm... Anh biết không, cảm giác đó rất mới mẻ vì từ trước đến nay em chưa bao giờ tận mắt những con côn trùng bé nhỏ ấy cả...

- “Thích lắm đúng không? Tôi cá là cô chưa bao giờ nhìn thấy những con đóm đóm này...” – Wooyoung bình thản bước lại gần em nói

- “Uhm, anh nói đúng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả... thật sự rất cám ơn anh...”

- “Không có gì... Tôi cũng rất thích đến nơi này, mỗi lúc buồn hay có tâm sự, đến đây nằm dài trên bãi cỏ này, ngắm nhìn trăng, sao, đóm đóm... rồi lại nhắm mắt hòa mình vào âm thanh của những tán cây xào xạc kia... đánh một giấc... khi tỉnh dậy thì sẽ chẳng còn gì nữa... một ngày nắng lên sẽ là một ngày mới, vui tươi hơn và thú vị hơn...” – Wooyoung nằm dài xuống bãi cỏ, mắt nhắm nghiền và nói giữa khoảng không rộng lớn

- “Nói thật nha, ban đầu tôi không có ấn tượng tốt về anh đâu, tôi cứ nghĩ anh là một tên đầu gấu hay gì đó đại loại vậy á, nhưng sau khi nghe anh nói những “triết lý” sâu xa đó thì có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi...” – Em ngồi xuống cạnh anh ấy rồi nói

- “Nhưng tiếc là hôm nay không có trăn, cũng chẳng có sao, chỉ có mấy con đom đóm này thôi...”

- “Vậy... lần sau đến nữa là được chứ gì?”

- “Lần sau, tôi không chắc...”

- “Tôi không không chắc rằng mình còn cơ hội đi rong như thế này không nữa... nhưng dù sao cũng được, coi như tôi hẹn anh đi, được không?”

- “Cô hẹn tôi?”

- “Uhm, thì... nếu như tôi còn cơ hội ra ngoài chơi nữa thì tôi nhất đĩnh sẽ đến đây tìm anh và cùng đến đây ngắm trăng... Ok?”

- “Tôi chưa thấy cô gái nào như cô đấy... Hứa thì hứa nhưng không chắc lúc cô đến tôi có ở đây hay không?”

- “Không sao... cứ tùy duyên đi...”

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau em bắt một chuyến xe sớm để trở về Seoul...

Đi một đoạn đường dài rồi quay trở về căn nhà ấy, lôi hết những thứ mà em đã sưu tập được sau chuyến đi ra và sắp xếp chúng một cách gọn gàng trên lệ tủ... thả mình xuống chiếc giường thân quen, mắt em ngước nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi... rồi chợt em nhìn thấy anh mỉm cười với em... vẫn là nụ cười của ngày nào, hiền lành và ấm áp vô cùng... Ngày hôm nay em nghĩ đến anh không giống như những ngày trước anh ạ... có lẽ Wooyoung nói đúng, chỉ cần nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn trăng, sao, đóm đóm... rồi lại nhắm mắt hòa mình vào âm thanh của những tán cây xào xạc kia... đánh một giấc... khi tỉnh dậy thì sẽ chẳng còn gì nữa...

À, xem chút em lại quên mất... ngay khi em vừa bước chân vào đến nhà thì đã bị ba em mắng cho một trận sau đó lại báo cho em một tin tức mà đối với em chẳng mấy gì hay ho... đó chính là tuần sau em phải đi xem mắt, và người ấy là con trai của bạn thân ba em... Trời ơi, sao lại thế chứ? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà... làm thế nào đây?

Những ngày dau đó em cứ luôn nói chuyện với con vẹt mà anh tặng, em không biết làm thế nào nữa... không phải là em không muốn đón nhận một người mới nhưng trông mắt em lại chẳng thể có ai được như anh...

- ”Nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào đây hả? Đi hay không đi?” – Em nằm dài trên bàn chu mỏ ra hỏi con vẹt lắm lời ấy

- ”Đi, không đi, đi, không đi...”

- ”Nè, rốt cuộc là đi hay không đi đây?” – Cái con vẹt ba phải ấy làm em rối hết cả lên rồi - “Này... mày bay đi đâu vậy?” – Con vẹt bỗng nhiên bay khỏi phòng em và còn bay luôn ra ngoài nữa, em vội đuổi theo nó thì phát hiện nó đang đậu trên vai một người đàn ông…

- “Xin lỗi… con vẹt của tôi…” – Em thở dốc nói với người đó

- “Là của cô thật à?” – Anh ta quay đầu lại và em suýt nữa là té xuống đất vì giật mình

- “Ơ… lại là anh sao?”

- “Tình cờ thật đấy… trả lại cho cô nè…” – Wooyoung trả lại con vẹt cho em rồi nhìn quanh quẩn đâu đó… hình như anh ta đang tìm nhà thì phải

- “Anh tìm ai à?” – Em tò mò hỏi

- “À không, chỉ là tôi mới đi với ba tôi, quay qua quay lại thì không biết ông ấy đi đâu rồi…”

- “Vậy anh có cần…”

- “A, thấy rồi, ông ấy đang xem mấy quyển sách bên kia kìa, thôi tôi đi trước nha, gặp lại cô sau…”

- “Nè… không… phải… chứ???” – Em vốn định gọi với theo anh ta nhưng em lại bất ngờ hơn khi nhìn thấy ba của anh ấy… Anh tin được không? Ba của anh chàng Jang Wooyoung đó chính là bác Jang, bạn thân của ba em… như thế thì có nghĩa là… người mà em sẽ gặp mặt trong vài ngày nữa sẽ chính là anh ấy… là Jang Wooyoung…

- “Đi đi, đi đi” – Con vẹt lắm lời lại lên tiếng, lần này nó nói cứ y như muốn giục em đi đến buổi xem mắt vậy

- “Uhm… thì tao đi… được chưa?” – Em mỉm cười đáp trả

Em đã quyết định rồi anh à, em sẽ đi đến buổi xem mắt ấy, chắc anh sẽ không giận em đâu nhỉ? Em… không dám nói là sẽ chỉ nghĩ về duy nhất mình anh cho đến hết cuộc đời. Nhưng mà, anh vẫn sẽ mãi mãi chiếm một vị trí nhất định trong lòng em, không ai có thể thay thế được nên… anh nhất định không được giận em đâu đấy…

Trong cuộc sống này, nếu như không có vấp ngã thì ta sẽ không thể nào đứng lên nhưng khi đứng lên rồi mà vẫn không thể nào gạt bỏ đi quá khứ thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp được…

Cũng giống như em, nếu như ngày ấy chàng trai Im Seulong không đến bên cuộc đời em và bỏ em mà ra đi như thế thì chắc chắn em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được chàng trai Jang Wooyoung kia đâu… Thế nên, thật lòng này, em rất biết ơn anh Seulong ạ… vì anh đã cho em biết tếh nào là cảm giác rung động đầu đời và cũng chính anh đã cho em một cơ hội vấp ngã để em có thể đứng lên… Em hứa với anh, em sẽ trân trọng và sẽ sống thật hạnh phúc với Wooyoung… em hứa đấy…


~The end~



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách