Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] In The Night Sky | Yuki | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2012 19:41:25 | Xem tất
Khuntoria
chỉ cần nhìn thấy Khuntoria là mừng lắm rồi
bạn yuki viết thì càng mừng hơn
ngóng..

Bình luận

part 1 đã về nhóe mn :P  Đăng lúc 23-9-2012 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 16:17:07 | Xem tất
The fifth story
MISTAKE


Busan – Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Những hạt mưa rơi xuống… lạnh và chán chường đến nỗi khiến cô gái không hề muốn rời khỏi chiếc giường của mình nhưng giờ đây, cô ấy lại đứng đó – bên khung cửa sổ - và nhìn xuống bên dưới, nơi mà hình bóng một người con trai luôn hiện hữu mỗi khi hoàng hôn buông xuống…

- “Hơn 1 tháng nay rồi, sao anh vẫn cứ mãi như thế… Anh không thể cho tôi một cuộc sống bình thường hay sao?”

Cơn mưa rơi xuống 1 màu trắng xóa, người con trai lặng lẽ đứng dưới cơn mưa mà mắt vẫn ngước nhìn lên khung cửa sổ trên cao… Dường như anh không hề thấy lạnh hay đau khi bị những giọt nước mưa ấy rơi trúng người… có lẽ là vì giờ đây trong lòng anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần bởi vì sự lạnh nhạt của người con gái anh yêu…

- “Làm ơn cho anh một cơ hội… cơ hội để nói với em ràng anh yêu em…”

-----------------------------------------------------


Seoul – Ngày 15 tháng 6 năm 2010

- “Cái gì? Anh sẽ kết hôn với Jessica?” – Nichkhun bất ngờ khi nghe Donghae – anh trai của mình tuyên bố rằng anh sẽ kết hơn với Jessica – cái con người mà anh ghét cay ghét đắng nhất thế giới này…

- “Phải, có vấn đề gì sao?” – Và điều đó càng tệ hại hơn khi Donghae xác nhận chuyện đấy là thật… Nichkhun dường như không thể nói nên lời lúc đó bởi vì từ trước đến nay người Jessica yêu là Khun chứ không phải Donghae, cô ta theo đuổi anh suốt 3 năm trời nhưng kết quả nhận lại được chỉ luôn là sự lạnh nhạt và chán ghét của Nichkhun… có lẽ vì thế mà cái tứ tình yêu trong lòng của Jessica đã dần chuyển thành lòng thù hận và đây chính là cách cô ta làm để trả thù anh…

-----------------------------------------------------


Ngày 30 tháng 6 năm 2010 – 1 tuần trước hôn lễ

- “Xin mời các vị vào nhà” – Vị quản gia già ân cần mở cửa và hai chị em của Jessica vào nhà – “Ông chủ có chút việc ở công ty, lát sẽ về… nên giờ mời mọi người theo tôi, tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị rồi” – Ông nói tiếp

- “Vâng, cám ơn ông…” – Mọi người cúi đầu cám ơn và theo vị quản gia kia vào nhà…

Ngay khi đồ đạc vừa chuyển vào xong thì Nichkhun về đến

- “Có chuyện gì vậy?” – Ngạc nhiên vì thấy có rất nhiều người đang luân chuyển đồ đạc vào nhà mình nên Nichkhun hỏi

- “Cậu chủ cậu về rồi à?”

- “Quản gia Lee, chuyện gì vậy?”

- “Hôm nay người nhà và cô chủ mới dọn đến ạ” – Quản gia Lee mỉm cười nói

- “Cái gì? Cô chủ mới? Ông đang nói ai vậy?” – Nichkhun nhếch mép hỏi

- “Ờ... thì là…”

- “Tôi không bao giờ coi cô ta là chị dâu của tôi đâu, nên từ đây về sau ông đừng bao giờ dùng cái danh từ đó trước mặt tôi” – Nichkhun chỉ tay vào người vị quản gia kia quát lớn – “Mà cô ta nghĩ mình là ai mà dám đem theo cả dòng họ vào nhà tôi vậy hả?” – Rồi sau đó anh liếc nhìn lên tầng phía trên - nơi mà mọi người đang sắp xếp đồ đạc – và đi nhanh về phía 1 căn phòng – “Jessica… cô nghĩ cô đang làm gì trong phòng của tôi vậy hả?” – Nichkhun hét lớn khi nhìn thấy 1 cô gái đang có di chuyển vài thứ ra khỏi căn phòng của mình…

- “Tôi không phải là…” – Cô gái hơi bất ngờ quay lại nói

Ngay khi vừa nhìn thấy cô gái này, Nichkhun có thể dễ dàng nhận biết được cô ta là chị hoặc em gái của Jessica bởi vì hai gương mặt có nhiều nét tương đồng với nhau… Chính cái giây phút đó trong đầu Nichkhun đã nảy sinh ra một ý nghĩ rằng… Nếu như Jessica lợi dụng anh trai anh để trả thù thì sao anh lại không “mượn” người con gái này để khiến Jessica đố kị đến chết chứ? Nhưng nếu làm theo cách thông thường thì có vẻ như quá nhàm chán rồi… thế nên Nichkhun quyết định thực hiện theo một cách riêng của riêng anh…

- “Cô đang làm gì ở đây vậy?” – Nichkhun nhấn mạnh câu hỏi của mình

- “Anh Donghae nói là phòng này của tôi mà? Tôi chỉ sắp xếp đồ lại thôi” – Victoria – em gái của Jessica nhỏ nhẹ nói

- “Gì? Phòng của cô… từ khi nào mà phòng tôi biến thành phòng của cô vậy chứ hả?” – Nhưng Nichkhun có chút bực bội bởi vì rõ ràng phòng này là phòng của anh mà

- “Làm sao tôi biết được chuyện đó chứ? Anh Donghae nói thế nào thì tôi nghe như thế ấy thôi” – Tưởng chừng Victoria sẽ chùn bước khi nghe điều đó nhưng không ngờ cô nàng này cũng không phải tay vừa gì… Cô ta bỏ mặt lời nói của Nichkhun và vẫn tiếp tục chuyển đồ đạc ra ngoài – “Anh tránh sang một bên cho tôi nhờ…”

- “Cô bỏ tay ra khỏi đồ của tôi ngay…”

- “Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi cần dọn dẹp thì mới có chỗ để ở mà…”

- “Tôi cảnh cáo cô rồi đó…” – Và rồi Nichkhun tiến vào trong phòng và lấy một trong số các vali của Victoria ném ra ngoài

- “Yah… sao anh lại thế chứ? Quá đáng lắm rồi đó…” – Victoria bắt đầu phát điên lên với anh chàng kì lạ này

- “Vẫn chưa đủ đâu, nếu cô còn kiên quyết ở đây thì tôi sẽ làm cho cuộc sống của cô ngày càng tồi tệ hơn đó…”

Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã diễn ra trong sự cãi vả in ỏi như thế… Và từ hôm đó, Victoria càng lúc càng có ác cảm với Nichkhun bởi vì không hiểu sao anh cứ hay kiếm chuyện với cô… Lúc ở nhà thì anh nhắc nhở cô đủ thứ chuyện, còn khi cô đi làm thì anh cũng đến đó để gây rối bằng cách đặt hàng nhưng lại đưa ra vô số yêu cầu khó nhằn khiến Victoria đau cả đầu… Thỉnh thoảng anh còn bắt cô lên xe và chở cô đi đến một nơi nào đó cách nhà khá xa và bỏ cô lại để Victoria tự mình đi bộ về…

Còn về phía Jessica, cô cũng không thể nào hiểu nỗi tại sao Nichkhun lại cứ hay trêu chọc và bám lấy Victoria như thế… Nỗi oán hận lại dâng lên trong cô, cô thật sự không hiểu giữa cô và Victoria có gì khác biệt nhau mà sao Nichkhun lại để ý đến Victoria trong khi cô đã bỏ ra thời gian 3 năm trời để theo đuổi anh nhưng thất bại…

-----------------------------------------------------


Ngày 7 tháng 7 năm 2010 – 1 ngày trước khi hôn lễ diễn ra

Nichkhun trở về nhà trong tình trạng hơi ngà ngà say… Khi vừa vào nhà thì anh đã tình cờ gặp Jessica đang cố gọi điện thoại cho ai đó… Nichkhun nhìn sang Jessica rồi nở một nụ cười khinh bỉ sau đó lại tiếp tục bước đi…

- “Victoria đâu?” – Jessica hỏi Khun vì cô nghĩ rằng Victoria lại đi với anh như những lần trước mà cô nhìn thấy

- “Cô ngồi đợi ở đây cả đêm chỉ vì ghen tị với em gái mình hả?” – Nichkhun cười lớn quay sang hỏi Jessica

- “Nếu cậu đã nhắc đến vấn đề này thì tôi nói cho cậu biết luôn, tôi không bao giờ cảm thấy ghen tị đâu… Dù cậu có cố ý bôi nhọ tôi thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tôi cảm thấy như thế…”

- “Cô lừa được anh trai tôi thôi, chứ tôi thì không đâu… Khi tôi đến gần nói chuyện và tiếp xúc với em gái cô… không phải cô đã nổi điên lên sao? Tôi nhìn thấy hết đó…”

- “Tôi chỉ lo lắng cho em gái tôi thôi, tôi không muốn con bé dính líu đến hạng người như anh…”

- “Lo lắng ư? Cô có sao? Cô lo cho em gái cô hay là cô thật sự chỉ quan tâm đến bản thân mình? Cô sợ em gái cô sẽ yêu tôi và ngược lại… để rồi khi đó cô sẽ mất cả hai…”

- “Victoria sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành người đàn ông của con bé đâu…”

- “Tôi không thể trở thành người đàn ông của Victoria? Vậy sẽ trở thành người đàn ông của cô chắc?” – Nichkhun nhếch mép nói

- “Nghĩ sao thì tùy cậu… dù cho cậu có nghĩ tôi đang giả vờ quan tâm Victoria hay gì đi nữa thì ít ra tôi cũng còn tốt hơn so với hạng người chuyên nghĩ ra những điều xấu xa để bắt nạt và hành hạ người khác”

- “Câm miệng ngay… cô không có quyền xúc phạm tôi đâu” – Nichkhun cảm thấy tức giận vì bị Jessica xúc phạm nên anh đã đẩy cô lùi lại phía sau

- “Tại sao tôi lại không thể chứ? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là hãy tránh xa Victoria ra đi… đừng có lợi dụng con bé để trả thù tôi nếu không thì đừng trách… tôi sẽ khiến mọi người ghét cậu hơn cả bây giờ đó…” – Jessica trừng mắt lên nói với Khun

- “Cô tưởng cô nói vậy thì tôi sẽ sợ cô sao?” – Nichkhun hỏi

- “Không tin sao? Nếu cậu không tin thì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy… ngay bây giờ…” – Vừa nói dứt câu thì Jessica đã cầm chiếc bình hoa trên bàn và đập mạnh xuống đất… Sau đó cô liên tục tát vào mặt mình rồi gào khóc và ngã quỵ xuống đất…

- “Cô làm trò gì vậy hả?” – Nichkhun ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bàng hoàng với hành động bất ngờ của Jessica

Trong khi đó Jessica càng lúc càng gào khóc lớn hơn, thậm chí cô ta còn tự gắn môi của mình đến bật máu… Từ trên lầu, Donghae nghe tiếng ồn ào liền chạy xuống xem có chuyện gì…

Khi đến nơi, anh nhìn thấy Nichkhun đang đứng thừ người ra đó trong khi Jessica lại nằm lăn lộn trên sàn với đôi má đỏ ửng lên vì bị tát và trên môi còn vương vết máu…

- “Sica… chuyện gì vậy?” – Donghae vội chạy đến bên Jessica

Jessica ngước mặt lên và nói với Donghae trong nước mắt…

- “Nichkhun… đã tát em…”

- “Mày… tại sao mày làm vậy chứ? Mày có còn là đàn ông nữa không vậy?” – Donghae tức giận khi nghe những lời Jessica nói, anh đứng lên và hỏi Nichkhun với đôi mắt đỏ ngầu

- “Tôi không có đụng đến cô ta… anh làm ơn làm rõ chuyện này đi… cô ta tự làm mọi thứ rồi đổ lên đầu tôi thôi mà…”

- “Mày tưởng tao tin hả?”

- “Từ khi quen cô ta đến giờ, anh có bao giờ tin tôi đâu? Anh chỉ tin vào những lời dối trá của cô vợ anh thôi…”

- “Đến nước này mà mày còn cố biện minh hả?” – Donghae nắm lấy cổ áo của Khun

- “Donghae à… thôi bỏ đi anh… em không sao đâu mà…” – Jessica chạy đến bên Donghae nói với vẻ tội nghiệp…

- “Em đừng cản anh, hôm nay anh phải dạy cho thằng này biết thế nào là tôn ti trật tự trong cái nhà này…” – Donghae đẩy nhẹ Jessica về phía sau và rồi anh bắt đầu tiến đến chỗ Nichkhun – “Tao nói cho mày biết, với những hành động của mày… mày thật sự không xứng đáng làm em trai của tao… mày có biết không?”

- “Anh nói cái gì? Vì con khốn đó mà anh nói vậy hả?”

- “Tao cấm mày…” – Donghae tát vào mặt Khun khi anh vừa nói dứt câu… - “Mày mới là thằng khốn đó…” – Sau đó Donghae liên tục đánh vào người Khun

- “Khun à… đừng đánh cậu ấy nữa mà…” – Jessica lại chạy đến ngăn Donghae lại

- “Anh… được lắm… anh nghe cho rõ đây, hôm nay vì cô ta mà anh dám đánh tôi… Anh hãy nhớ cho rõ… nếu như tôi có làm gì cô vợ yêu quý của anh thì tôi sẽ không làm thế này đâu… Bấy nhiêu đây không hề đủ với một con đàn bà như cô ta… Nếu tôi làm… thì ít nhất là cô ta sẽ phải đến gặp diêm vương đó…” – Nichkhun hét lên sau đó chạy đi…

Nichkhun ngồi sao xe của mình mà không thể nào kiềm chế sự tức giận của bản thân… anh lái xe thật nhanh ra khỏi cổng để khỏi phải nghe thêm bất kì lời nói nào của Donghae hay Jessica… Dự tính sẽ trở về khách sạn nơi anh đang ở nhưng tình cờ anh lại thấy Victoria đang

- “Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đó Jessica…” – Liếc nhìn vào trong nhà rồi Nichkhun nhấn ga cho xe đến chặn đường Victoria lại…

- “Anh lại muốn làm gì vậy?” – Victoria hỏi khi thấy Nichkhun cứ cản đường cô

- “Lên xe ngay nếu như cô không muốn chị gái và mẹ cô có chuyện…” – Nichkhun bước xuống xe và nắm lấy cổ tay Victoria

-“Chuyện gì chứ? Tôi không muốn, bỏ tôi ra…” – Victoria cố gằng tay ra khỏi Khun nhưng cuối cùng cũng bị Khun ép lên xe của mình…

Nichkhun cho xe chạy đi ngay sau khi bắt được Victoria… trong suốt dọc đường đi, Nichkhun không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt của Jessica và Donghae lúc nãy, điều đó càng khín anh cảm thấy khó chịu và tức giận hơn…

- “Anh cho xe chạy chậm lại đi…” – Victoria hốt hoảng nói khi nhìn thấy cây kim chể vào số 180km/h trong đồng hồ

- “Cô im miệng ngay, cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô ngay trên xe này không hả?” – Nichkhun tức giận quay sang nói với Victoria – “Chị gái cô và cả cô đều như nhau… Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng cho mấy người rồi… Nếu như tôi không làm gì đó thì chắc sẽ có ngày tôi thật sự bị đuổi ra đường mà không một xu dính túi thôi…”

Victoria không hiểu Nichkhun đang muốn nói gì nhưng có một điều cô biết khá rõ chính là Nichkhun đã cho xe chạy đến một nơi khá hoang vắng và xa thành phố

- “Anh dừng xe lại đi… anh đang đi đâu thế hả?” – Victoria càng lúc càng lo sợ nên bảo Khun dừng lại…

Két…

Chiếc xe được thắng lại theo như lời của Victoria

- “Đến rồi…” – Nichkhun nói khi bước ra khỏi xe…

- “Đây là đâu vậy?” – Victoria nhìn xung quanh nói

- “Cô muốn tôi dừng lại mà… vậy còn không mau xuống xe…” – Nichkhun vòng qua phía bên kia và mở của xe cho Victoria

- “Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?” – Victoria sợ hãi hỏi

- “Cô hỏi nhiều quá làm gì chứ? Đi nhanh lên…” – Bỏ mặc câu hỏi của Victoria, Nichkhun lôi cô xuống xe và kéo cô vào trong một căn biệt thự gần đó

- “Sao anh lại đưa tôi đến đây hả?” – Victoria vừa chống cự Khun vừa hỏi

- “Vào đây…” – Nhưng Khun lại một lần nữa bỏ mặc câu hỏi của Victoria, anh cứ thế mà kéo cô vào trong phòng…

Nhưng sự chống trả của Victoria mỗi lúc một nhiều hơn… dù Nichkhun có làm gì thì cũng không thể nào ngăn được nên cuối cùng anh đã quyết định đẩy Victoria vào tường và hôn lên môi cô một cách mãnh liệt…

- “Anh là đồ quái thú… anh muốn gì chứ? Cứu tôi… cứu tôi với…” – Victoria nhìn Khun với ánh mắt khinh bỉ sau nụ hôn đó và cô bắt đầu kêu cứu nhưng không ai nghe thấy bởi vì căn biệt thự ấy nằm riêng lẻ trong một vùng hoang vắng còn đâu…

- “Cứu… uhm…” - Nichkhun một lần nữa cúi xuống hôn cô khi cô cứ la hét ầm cả lên…

- “Nếu cô còn tiếp tục kêu nữa thì tôi sẽ đứng đây hôn cô tới sáng đó…” – Nichkhun nghiến rắng nói với Victoria

- “Anh là đồ quái vật… mau thả tôi ra đi…”

- “Chưa được, vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà… Đêm nay… cô sẽ còn phải chịu khổ dài dài đấy…” – Vừa đứt câu thì Nichkhun đã ném Victoria xuống giường…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 16:18:34 | Xem tất
Đến lúc này Victoria không còn dám kêu cứu nữa mà thay vào đó là cầu xin sự khoan dung của Nichkhun…

- “Tôi xin anh đó… đừng mà… nếu như tôi hay chị gái tôi có làm gì sai thì tôi thay mặt chị ấy xin lỗi anh…” – Victoria hốt hoảng nói khi nhìn thấy Nichkhun bắt đầu cởi những chiếc cúc áo của anh ra

- “Đừng cầu xin tôi, dù cô có nói gì thì tôi cũng không tha cho cô đêm nay đâu… Cô chị gái của cô đã khiến tôi mất mặt và tổn thương lòng tự trong đến thế thì tôi nhất định phải cho cô ta đau khổ và đố kị đến chết…”

- “Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?”

- “Bởi vì tôi biết rõ chị gái cô muốn tôi hơn bất cứ điều gì… nhưng cô ta lại không có khả năng ấy… nhưng cô sẽ có được nhiều thứ từ tôi hơn cô ta, chính điều đó sẽ khiến cô ta oán hận và đố kị cho đến chết…” – Vừa nói Nichkhun vừa vứt chiếc áo sơ mi của mình xuống sàn nhà – “Cô… sẽ phải trả thay những gì mà chị gái mình đã làm đó…” – Rồi sau đó, Nichkhun bắt đầu cúi xuống hôn Victoria… và cuối cùng… dù cho Victoria có khóc lóc hay van xin thế nào thì sau cái đêm ấy... cô cũng đã trở thành người phụ nữ của Nichkhun…

Sáng hôm sau, khi Nichkhun tỉnh dậy đã nhìn thấy Victoria nằm âm thầm khóc bên cạnh anh…

- “Sao cô lại khóc chứ?” – Nichkhun cười một cách thỏa mãn trong khi hỏi Victoria

- “Dù có khóc thì tôi cũng chẳng có thể trở về như lúc trước nữa…” – Victoria nói rồi toan đứng dậy bỏ đi…

Nhưng ngay lúc đó Nichkhun đã kéo cô lại…

- “Anh muốn gì nữa đây? Một người như tôi có còn giá trị gì cho anh lợi dụng nữa cơ chứ?”

- “Dù cô có nói gì thì cũng phải chấp nhận dêm qua tôi là người tình đầu tiên của cô đi… nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi cô vì… tôi chẳng cảm thấy thích thú gì cả bởi vì trong lòng tôi chỉ có lòng thù hận bà chị đáng ghét của cô thôi…”

Victoria không nói nên lời khi nghe những lời nói của Nichkhun, lòng thù hận của anh quá lớn đã khiến anh đánh mất đi nhân tính của mình vì thế giờ đây cô có nói gì thì anh cũng chẳng tha cho cô đâu…

Victoria một lần nữa bước xuống giường và cũng là lần thứ hai bị Nichkhun kéo lại…

- “Cô muốn đi đâu đó?”

- “Anh làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi chẳng có gì để cho anh nữa đâu mà… anh thật sự còn muốn gì nữa chứ? Có phải anh muốn lấy đi mạng sống của tôi luôn đúng không? Anh hận chị tôi và muốn chị ấy đau khổ chứ gì? Vậy thì anh giết tôi luôn đi… Giết tôi đi, tôi chắc chắn với anh là chị tôi sẽ phải chịu đựng nhiều lắm khi thấy xác tôi đó…” – Victoria lại bắt đầu khóc… cô khóc cho cái số phận khốn khổ của mình… - “Anh và chị tôi ghét nhau thôi mà… việc đó thì liên quan gì đến tôi mà lại lôi tôi vào chứ?”

- “Tôi nói cho cô biết, sự việc xảy ra ngày hôm nay là do chị gái cô… thế người người mà cô phái ghét là cô ta chứ không phải tôi đâu…” – Nichkhun nói rồi bỏ ra ngoài… để lại một mình Victoria ngồi đó khóc trong sự đau khổ và tủi nhục

Những ngày sau đó ban này thì Nichkhun cứ trói Victoria vào góc giường vì sợ cô chạy đi mất, đến giờ ăn thì anh đem vào phòng vài thứ gì đó và ép cô ăn… Còn những khi cần tắm rửa hay đi vệ sinh thì Khun sẽ đứng canh chừng bên ngoài… Cuộc sống ban ngày của Victoria chẳng khác nào một tù nhân nhưng nó còn chưa thật sự quá tệ so với cuộc sống khi màn đêm buông xuống… Bởi vì lúc ấy, Victoria sẽ phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần khi bị Khun hành hạ như một tên nô lệ tình dục trên chính chiếc giường kia…

Và rồi một tuần cũng trôi qua… Nichkhun cảm thấy bản thân mình hành hạ Victoria như thế cũng là quá đủ nên anh quyết định chở cô về nhà…

- “Đồ của cô đây, vào trong thay đồ rồi chúng ta về thôi…”

- “Anh… anh chịu thả thôi về sao?”

- “Trước sau gì cũng phải về mà… Hay là cô muốn ở lại đây với tôi cả đời…”

- “Đồ điên…” – Victoria bước xuống giường đạp mạnh vào chân Khun sau đó đi vào phòng thay đồ… Thật sự khi nghe Nichkhun nói anh sẽ cho cô về nhà, Victoria vui lắm… nhưng… sau niềm vui đực thả tự do đó còn kèm theo một nỗi lo lắng vô độ đó chính là… làm thế nào để giải thích sự vắng mặt mấy hôm nay của cô với gia đình đây và còn cả chuyện cô đã là người của Nichkhun nữa… Phải làm thế nào đây chứ?

- “Nhanh lên đi… tôi không muốn phải chờ đâu…” – Nichkhun đứng bên ngoài đập mạnh cửa và nói

Victoria sau khi thay đồ thì bước ra ngoài nhìn Nichkhun với ánh mắt không thoải mái lắm… dường như cô có việc muốn nhờ anh nhưng lại không thể nào nói nên lời…

- “Chuyện gì? Lại bất mãn gì hả?”

- “Không” – Victoria lắc đầu nói rồi đi ra xe

Trên đường về nhà, cả Nichkhun lần Victoria đều không nói với nhau câu nào… cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến gần nhà…

- “Tôi cho cô xuống đây… tự mà đi bộ vào… và nhớ rằng, tốt nhất là từ nay về sau hãy nghe theo lời tôi… tuyệt đối không được làm theo những gì chị gái cô bảo… Nếu cô còn cứng đầu… thì chuyện cô đã ngủ với tôi… tôi sẽ nói hết ra đó…” – Khun nhếch mép cười rồi bỏ đi

Victoria đứng đó nhìn theo Nichkhun mà những giọt nước mắt lại rơi… thật sự rất đau khổ khi cứ mãi phải đối diện với Nichkhun như thế này… nhưng cô còn có sự lựa chọn nào khác đây?

Nichkhun trở về nhà trước và nhìn thấy mọi người đang đứng chờ anh

- “Chuyện gì thế này? Tôi mới đi chơi vài hôm thôi mà mọi người nhớ tôi đến thế sao?”

- “Khun à… Victoria đâu?” – Donghae lên tiếng hỏi

- “Tôi mới về mà một câu chào hỏi cũng không có… sao càng ngày anh càng trở nên tệ hại như cô ta vậy?” – Khun vừa nói vừa chỉ tay về phía Jessica

- “Thôi đi… anh hỏi cậu… Victoria đâu?”

- “Anh có thấy tôi đi với cô ta à? Nếu không thì làm ơn tránh ra đi, đừng có ở đó mà cản đường tôi…” – Nichkhun chen vào giữa Jessica và Donghae mà đi vào trong – “Mà này… lần sau cô có mà tự tát mình thì mạnh tay chút nữa đi… để dấu vết lưu lại trên mặt cô một chút… như thế thì ông anh khờ khạo tội nghiệp của tôi mới thương hại cô nhiều được” – Nichkhun quay lại nói với Jessica trước khi anh đi vào phòng của mình

Một lúc sau, Victoria cũng từ từ tiến về nhà như một cái xác không hồn… Ai cũng vừa mừng rỡ vừa lo lắng cho cô… Cố gặng hỏi xem những ngày qua Victoria đã đi đâu nhưng cô chỉ trả lời rằng đến nhà một người bạn chơi vài hôm mà thôi…

Dù không tin lắm vào những lời Victoria nói nhưng nhìn thấy cô có vẻ rất mệt mỏi nên Jessica đã chờ đến vài hôm sau…

- “Có phải em đang hẹn hò với Nichkhun không?” – Jessica hỏi khi Victoria đang ngồi thừ người trong vườn

- “Không có…” – Victoria vừa lắc đầu nói vừa lãng tránh ánh mắt của Jessica

- “Nhìn thẳng chị mà nói đi…”

- “Em đã bảo là không có mà…”

- “Nói dối, rõ ràng là em đang quen cậu ta… có đúng không?” – Jessica nắm chặt tay Victoria nói

- “Eonni… đau em mà…”

- “Yah… cô làm gì vậy hả? Buông Victoria ra…” – Nichkhun từ trong nhà đi ra và hét lên

- “Sao hả? Giờ anh còn lo cả việc của gia đình tôi nữa à?”

- “Nhưng đây là nhà của tôi, chuyện gì xảy ra trong nhà này đều là chuyện của tôi…” – Nichkhun vừa nói vừa nắm lấy tay Victoria

- “Bỏ tay con bé ra” – Jessica trừng mắt lên nói với Nichkhun

- “Không… tôi không để cô ấy đi với cô đâu… Đừng có cái kiểu mà giận cá chém thớt đó… Nếu cô khó chịu với tôi thì chửi tôi hay đánh tôi đi này…”

- “Anh đừng có điên nữa, Victoria… đi với chị…”

- “Không được…” – Cứ thế mà cả Nichkhun và Jessica cứ giành qua giành lại Victoria

- “Thôi đi… tôi không phải món đồ chơi trong tay hai người đâu…” – Victoria giằng tay ra khỏi cả hai và chạy đi mất…

- “Victoria à…” – Nichkhun tính chạy theo Victoria thì Jessica đã giữ anh lại

- “Em thật sự không hiểu bản thân mình đã làm gì sai? Những điều em có không khiến anh yêu em được sao?” – Jessica đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Nichkhun

- “Yêu? Cô muốn tôi yêu cô sao? Xin lỗi nha, đến mặt cô tôi còn không muốn nhìn nữa là…” – Nichkhun nhếch mép nói

- “Khun à… anh có biết anh đã làm đau khổ đến thế nào không? Trước đây em luôn nghĩ anh là một kẻ vô tình, anh sẽ không quan tâm và chẳng bao giờ yêu ai… nhưng với những gì anh làm với Victoria… Em biết… anh quan tâm đến nó… anh đã thật sự yêu nó rồi… Tại sao chứ? Tại sao người đó không phải là em? Trong khi em đã làm tất cả vì anh mà…”

- “Vì tôi á? Cô làm tất cả vì bản thân cô thôi, kể cả việc cô lấy anh trai tôi cũng chỉ vì cô muốn lên mặt với tôi thôi mà… chứ cô có yêu thương gì anh ấy đâu chứ?”

- “Phải, em thừa nhận mình vì hiếu thắng nên mới đồng ý lấy Donghae, em chỉ muốn anh chú ý đến em thôi…”

- “Im miệng lại đi… chuyện này kết thúc tại đây, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa… và… hãy nhớ rõ rằng… tôi… tôi chưa bao giờ yêu em gái cô…” – Không biết vì lý do gì mà khi nói đến điều đó Nichkhun lại có một chút nhập ngừng… có lẽ sau cuộc nói chuyện với Jessica… Nichkhun đã nhận ra được điều gì chăng?

Nhưng thật không may cho Jessica khi trước đó Donghae tình cờ về nhà để lấy tài liệu và anh đã nghe hết mọi chuyện từ trên lầu… Nỗi đau khi nghe được sự thật phũ phàng từ người con gái anh yêu đã khiến cho những giọt nước mắt tuôn rơi… Hóa ra Jessica đến với anh cũng chỉ vì muốn tiếp cận Nichkhun… thế mà bao lâu nay anh cứ như một thằng ngốc chỉ biết yêu mỗi mình cô, cố gắng tạo cho cô một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc nhất thế gian này…

- “Anh rể…” – Victoria lên tiếng khi nhìn thấy Donghae như muốn khụy xuống… Thì ra cô cũng đã nép mình gần đó từ rất lâu, câu chuyện kia cô cũng nghe thấy và cũng đau không kém gì Donghae cả…

- “Anh có chuyện muốn nói với em…” – Donghae cố nước ngược những giọt nước mắt vào trong và dẫn Victoria đến một nơi khác

- “Em xin lỗi… chuyện của chị Sica…” – Victoria cảm thấy có lỗi thay cho chị mình

- “Không phải lỗi của em… chỉ là do anh quá ngu ngốc để không nhận ra điều đó thôi… mà… chẳng phải em cũng là người bị hại sao?”

- “Em…” – Victoria có đôi chút ngập ngừng

- “Anh không biết thật ra Nichkhun và Jessica muốn gì ở em… nhưng anh nhìn thấy em cứ bị hai người đó kéo qua kéo lại như vậy cũng không hay lắm… Hay là… anh tìm cho em một chỗ khác… có được không?”

- “Em cũng tính là sẽ dọn đi… nhưng mà…”

- “Nếu em lo về vấn đề tiền bạc thì không sao đâu, anh sẽ cho em…”

- “Như vậy không được đâu ạ…”

- “Chuyện xảy ra thế này một phần cũng do lỗi của thằng em trai anh… nên em đừng ngại gì cả… Nếu có yêu cầu gì về nhà ở thì cứ nói anh, anh sẽ tìm một nơi thật tốt cho em…”

- “Uhm… nếu anh đã nói vậy thì… anh có thể tìm cho em một nông trại nhỏ không? Em muốn đến những nơi yên tĩnh như thế…”

- “Được rồi… anh hiểu… khi nào tìm được anh sẽ báo cho em, chắc cũng nhanh thôi…” – Nói rồi Donghae đứng dậy

- “À… còn eonni…”

- “Đó là chuyện gia đình của anh… anh nghĩ là mình có thể tự giải quyết, em đừng lo…”


~To be continue~

Bình luận

Bao h part 2 ra lò v chị. E chờ k nổi ><  Đăng lúc 27-9-2012 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 16:50:46 | Xem tất
Tem tem tem
Đọc xong part 1 thấy fic này hay nộ dung lạ tình tiết hấp dẫn nhất là khúc Khun đưa Vic đi đến ngội biệt thự ở trong rừng ấy
Jess đã  vì tình yêu mà làm cho mù mắt rồi đã k yêu Hae mà còn cưới Hae để hành hạ Khun nữa chứ . Mà trong này thấy Jess ghê gớm thật tự tát vào mặt mình rồi bảo Khun tát . Tội anh Hae hiền lành dễ tin người đi tin bạn Jess mà mắng Khun làm Khun bức xúc bắt Vic đi vô rừng .... =)) Không biết nên anti bạn Jess hay là cảm ơn bạn ấy nhỉ ? =))
Tội Vic quá tự nhiên đứng giữa Khun với Jess rồi bị 2 người họ hành hạ coi như một món đồ ấy :(
Hae và Vic đã biết được mọi chuyện không biết part2 sẽ như thế nào nữa . Hy vọng Vic sẽ ổn và từ từ có tình cảm với Khun . Còn Hae thì nên li dị Jess đi để còn hạnh phúc nữa chứ  nếu mà cứ dính với Jess thì sẽ càng đau hơn nữa . Jess sẽ phải trả giá cho điều này =))
P/s : Chờ part2 nhá ss :) :x

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
từ nay ai nói tui ác cũng được trừ cô ra, cô mà mở miệng ra bảo tui ác là cô koi chừng nhá  Đăng lúc 24-9-2012 09:58 AM
ác ko thể nào ác hơn =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  Đăng lúc 24-9-2012 09:57 AM
edit di bạn  Đăng lúc 23-9-2012 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 18:34:48 | Xem tất
Chap hoát ra lò
chị cho e xí cái phong bì
mai đọc e sẽ quay lại edit cái comt
p/s: dài tóa


e comt đây ạ
e iu chị tóa
ba sao dám cưỡng hiếp má zậy hả
mà con thích cái cái đóa
cố lên appa
cố lên chị

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
sao em "trắng trợn" vậy hả :)))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 24-9-2012 11:28 PM
vì em mới đọc fic ss nên thấy dài thuj, chứ đối với những người khác là chuyện thường ý em ạ, ko chừng còn ngắn nữa là :))  Đăng lúc 23-9-2012 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 19:47:41 | Xem tất
mất cả tem lẫn cái phong bì T_T
thôi ,,có fic đọk là tốt lắm oi
part 1 cũng ok quá rùi
như thế để mà còn có cái mà chờ chứ hehe
iu bà nhứt đoá nhoá
đợi đọk xong ùi  e dít dìt dịt nhoá
--------------------------------------------
đọk xong rồi nhưng  mấy hôm nay bệnh lười tái phát nặng quá,,ko đỡ lại đk
tính định đọk chùa cái nhưng sợ bà ném đá vỡ đầu nên lại mò vào lảm nhảm cái.
sao cái fic này bà cho khun dã thú vậy
hành hạ ,bắt nạt con gái nhà người ta quá trời...
choáng nhất là cái khoản chưa chi đã đè ngửa ra ăn thịt vic chong xáng òi..xong lại còn cười hả hê chớ ..ông này đúng là dã man con ngan
cái ông này thể nào cũng bị jess hành lại cho mà coi..quả báo mờ
ớ nhưng mà tui cũng mún bị khun  hành hạ thế này mới chết chớ bà ơi ..
mà DH oppa trong nì tội quá đi..bị vic lừa tình ngọt xớt mà ko bít nó mới đau chứ
chăk oppa ấy sau khi bị ăn quả lừa này xong chăk ko dám tin ai nữa
jess thì trong fic nào thì cũng thủ đoạn vô biên nhể (bà có thù vs cô nàng hay sao mà toàn cho vai dìm hàng cô nàng này vậy =]])
hóng nốt cái part cuối nhá,,vì là shot nên đọk có mỗi 1 part nên chẳng com đk jì nhiều,,chỉ thế thôi..đơị đọk xong hết rồi mới com típ đk nhoá..
PS: mấy cái shot kia đọk xong hết òi nhưng để đọk nốt cái fic này rồi com cả thể cho nó vất nhá
thank đã vất vả cày fic nhá..xong đợt này thì nghỉ ngơi dưỡng sưk chứ nhỉ


Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
haha ..sr ..thế có cần thuôk ko..thuôk trợ tim đợt trrươk vẫn còn tồn lại này =)))))))))  Đăng lúc 26-9-2012 12:42 PM
gái làm ăn kiểu này khiến ng ta đứng tim nha, tưởng vjk nhầm chỗ nào  Đăng lúc 26-9-2012 11:22 AM
sr..viết nhầm đó ..là jess .edit lại rồi nhá  Đăng lúc 26-9-2012 11:11 AM
xí gái, DH bị Vic lừa tềnh hồi nào???  Đăng lúc 26-9-2012 03:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 20:36:40 | Xem tất
cái fic này đọc đoạn đầu thấy tội omma quá đi
appa đang làm cái j thế kia hả????
hành hạ má con thế kia là hem đc đâu nhe
cơ mà công nhận cái part nì ss viết hay ghê á
kamsaaaa ss nhiều a~
hóng chap ms của ss nhá
pi ẹt: hnay mần fic của ss chắc tối mất ngủ

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
bh e cứ nói thế chứ đến lúc ông í bị hành lại e cx lại ngồi ca thán tội nghiệp appa cho xem =))  Đăng lúc 24-9-2012 07:43 PM
thì bj h hành kon ng ta, mốt kon ng ta hành lại :)))))))))))))))))  Đăng lúc 24-9-2012 10:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 20:43:01 | Xem tất
Hay đấy nhá :)
Ta thích hình tượng bad boy, hờ hờ
Càng thù nhau, càng ghét nhau càng tốt, thế thì khi yêu nó mới đậm sâu, hờ hờ :)
Hóng phần tiếp @@

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
càng bad càng good :)) hờ hờ  Đăng lúc 24-9-2012 10:48 AM
hờ hờ, h thì bad chứ sang part 2 là good khỏi chê lun :))  Đăng lúc 24-9-2012 10:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2012 02:05:34 | Xem tất
hay qá à
nhưng Khun ơi sao Khun ác thế..
ngày trói đêm..
nhưng sao Vic lại k qá thù hận Khun..
khờ qá à..nhưng chính cái sự khờ mới tạo nên ngược luyến sâu đâm
thù càng sâu thì yêu càng sâu

Bình luận

tại c bảo là hàng trả nợ nên e mới nhớ ra chứ:))  Đăng lúc 25-9-2012 11:15 PM
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] aj bảo nhắc làm j :P  Đăng lúc 24-9-2012 11:29 PM
à đấy..nhắc đến e lại nhớ đến cái true love của c..=)) c làm e tan nát lòng mề:))  Đăng lúc 24-9-2012 07:24 PM
cái này là hàng trả nợ thuj, còn fic dài kì thì chắc tháng sau chị mới vjk dc, đang nghỉ xả hơi :))  Đăng lúc 24-9-2012 06:41 PM
sao chị k viết dài kì đi..e thik truyện dài kì của c  Đăng lúc 24-9-2012 05:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2012 15:28:43 Từ di động | Xem tất
Giờ e mới vào đc kites =="sao Khun nhà mềnh trong này thú tính zữ z trờy =))))))) Tội nghiệp Hae kủa e wứa TT^TT Jess đi tới đâu là đem phong long tới đók àk x(( Nội dug fic thj khỏj pàn rùj =))) nhưg kết thúx s phảj TRẢ THÙ cho Khun vs Hae kủa e nhak =))))

Bình luận

fic đã hoàn thành nhé :P  Đăng lúc 28-9-2012 04:05 AM
đổi lại cách xưng hô nhé em, chỉ nên là Jess thui, ko bị rate trừ á  Đăng lúc 24-9-2012 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách