Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ღ♥Tabi♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ Yoo Seung Ho ♥ - 유승호-

  [Lấy địa chỉ]
3791#
Đăng lúc 1-2-2013 22:39:44 | Chỉ xem của tác giả
Hic, càng xem ( mới dám xem vid) mà ghét Su ngu ngơ j đâu á. Ôi! Mỹ nhơn của ta bị hắn nhè cái mặt hoa da phấn mà oánh *gào*. Hơizzzzzzzzz thôi thì xem đỡ cái vid này
http://www.youtube.com/watch?v=e ... =PL52870893BA29317B
Ta thích nhất cmt của bạn  Thuy Quynh  "f* that friendship. Do you know what it is????? IT'S LOVE!!!!!"
yeahhhhhhhhhh It's real love {:179:}

Bình luận

nàng ơi, qua h ta mới coi, đẹp quá, cái đoạn Sú lú khóc lúc nào sao ta k nhớ  Đăng lúc 2-2-2013 09:06 PM
đúng í, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc chứ hiển hiện ra thế nó lại phô và mất đi sự lãng mạn ;)  Đăng lúc 2-2-2013 12:21 AM
thật ra cái tình ẩn ẩn hiện hiện như Su với Un vậy nó mới khiến người ta... day dứt, chứ cứ lồ lộ ra có khi mất hết thi vị *nhưng vẫn tội cho Un, hu hu*  Đăng lúc 1-2-2013 11:54 PM
Ôi, dù đầu ta chưa 2 thứ tóc nhưng ko đến nỗi lú như Su. Mà ta ghét Su ghê í, người j mà ngơ như.... ôi, chỉ tội mỹ nhơn của chúng ta thôi :(  Đăng lúc 1-2-2013 11:49 PM
đúng oỳ! cmt của gơ đó làm ta mát dạ. Hic, lúc mới vào nhà này mọi người cứ nói Su Un chỉ là tình huynh đệ  Đăng lúc 1-2-2013 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3792#
Đăng lúc 1-2-2013 23:22:28 | Chỉ xem của tác giả
Ta hận mấy nàng lắm, mấy nàng cứ nhắc Harry tối ngày làm hôm qua ta điên điên khùng khùng giở lại tập cúi coi, coi xong ta nổi điên viết luôn 1 cái fic dài thậm thượt về cái kết phim. Ta viết dài lắm *mà cũng tự tin là nó dở lắm* nên ta post lên… chủ yếu để nhà cao thim thôi. Mấy nàng khỏi đọc mắc công mỏi mắt, ta post cho đỡ tự kỷ thâu… Túm lại thì đây là cái kết mà ta thích. Ta vẫn bám sát nguyên tác, vẫn cho H bị điên, nhưng ta đày mợ Zoe phải “hầu hạ” cho Harry suốt đời.{:438:}

Bài dài nên ta post từng đoạn *tranh thủ kiếm điểm mặc quần nữa*, ta nói trước để mấy nàng khỏi thắc mắc, với lại tưởng ta “bỏ bom” oanh tạc nhà Ho…


I MISS YOU TẬP 21 – CÁI KẾT CỦA RIÊNG TA

Ngay khi phát hiện LSY mất tích, anh cảnh sát vợ liền gọi cho JW:

“JW à, SY bị bắt cóc rồi, chắc chắn là Harry làm đó”

JW hết sức lo lắng:

“Sao lại thế được? Bố em đâu?”

“Đóng kịch thì phải đóng cho giống, ổng giả bộ ngất xỉu rồi, đang đưa về đồn cảnh sát” – anh cs vợ lầm bầm – “SY vẫn mang máy theo dõi bên người nên chắc ko khó tìm, chỉ sợ khi tìm ra thì đã trễ thôi”

JW lấy điện thoại ra dò vị trí của SY và nói:

“Harry không làm hại cô ấy đâu. Chắc chỉ muốn bắt cô ấy đi chạy trốn cùng thôi”

Anh cs vợ la làng:

“Làm sao cậu chắc được. Chú Jo mới nói với tôi rằng những người bị hội chứng tâm thần phân liệt như Harry khi bị lộ chuyện giết người thường có xu hướng tử tự đấy. Mà quan trọng là trong tâm lý tội phạm đã chứng minh cứ 1 nửa trong số đó khi tự tử thường tìm cách giết thêm 1 người mà họ cho là có mối quan hệ thân thiết nhất với họ đấy.”

Mấy lời đó dấy lên trong lòng JW 1 nỗi sợ hãi ghê gớm:

“Thật hả anh? Nếu vậy thì SY đang gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi” – JW nhìn xuống điện thoại thấy màn hình đã hiển thị vị trí của SY, anh mừng rỡ -

“tìm được vị trí của cô ấy rồi, là khu Soo Seong”

“Hả? Khu Soo Seong rộng lớn như vậy biết tìm ở đâu cho kịp đây?”

“Anh đừng lo” – giọng JW đột nhiên trở nên lạnh lẽo - “Em nghĩ là em biết SY ở đâu rồi”

-------------------------------------------

JW lái xe trên con đường hẹp, tối tăm đi vào khu nhà kho bị bỏ hoang phế hơn chục năm nay của khu CN Soo Seong. Khung cảnh trước mắt rất quen thuộc. Mỗi năm cứ tới ngày tuyết đầu mùa rơi anh lại đến đây. Mặc cho những nỗi đau cứ thi nhau hành hạ anh đến mức không thể thở nỗi, anh vẫn cứ tới. Anh coi đó như 1 phần rất nhỏ trong muôn vàn hình phạt mà anh cần gánh chịu để trả giá cho những lỗi lầm khi xưa của mình.

Hôm nay tâm trạng của anh ngoài nỗi đau còn thêm nhiều phần sợ hãi. Đứng trước cánh cổng cũ kỹ, mục nát, anh tự hỏi mình có thể chịu đựng nổi không nếu như sau cánh cửa kia là cơ thể đẫm máu ko còn sự sống của SY? Tiềm thức trong anh vẫn an ủi anh rằng Harry rất iu cô, nhất định sẽ không làm hại cô đâu. Hít một hơi thật dài, JW mở cửa, bước vào trong....

-----------------------

Căn nhà kho không khác gì so với lần trước anh tới. Vẫn không gian âm u, tối mờ và lạnh lẽo. Khi JW bước vào, anh lập tức nhìn thấy SY. Cô đang ngồi trên chiếc ghế bành thấp, đối diện với anh. Đầu cô nghiêng hẳn sang một bên khiến mái tóc dài rũ xuống che đi 1 nửa gương mặt, nửa gương mặt còn lại trông tái nhợt như thể cô đã chết

“Soo Yoen!” – JW hét lên và lập tức lao đến bên cô.

Nhưng anh chỉ mới dợm đi được 2 bước chân thì trong góc phòng, giọng Harry vang lên sắc lạnh:

“Đứng yên đó!”

JW nhìn theo hướng giọng nói của Harry. Anh ta đang ở góc trái của căn phòng, cũng ngồi trên một chiếc ghế thấp như SY. Trên tay anh ta là một khẩu súng ngắn và khẩu súng đang chĩa thẳng về phía JW. Gương mặt mệt mỏi và xanh xao, nhưng giọng Harry vẫn còn rất tỉnh táo:

“Cô ấy chỉ bất tỉnh thôi, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi. Tốt nhất là anh nên ngồi xuống đi. Tôi ko muốn đánh thức cô ấy bằng 1 phát súng vào đầu anh đâu.”

Vừa nói Harry vừa lấy súng chỉ vào chiếc ghế đã được để sắn cạnh JW, ý bảo JW ngồi xuống. JW nhìn qua SY, quả thật cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Anh thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định.

“Harry” – JW gọi, và đợi cho đến khi Harry chuyển ánh nhìn từ SY sang anh, anh mới nói tiếp – “Có 1 điều mà tôi muốn nói với anh từ lâu, nhưng thực sự chưa có cơ hội nào để nói cả”

Harry nhướng mày lên, vẻ mặt tối tăm để lộ chút hiếu kỳ về những gì JW định nói

“Tôi… thực sự rất biết ơn anh. SY đã kể cho tôi nghe về quãng thời gian ở Pháp, tôi hiểu… nếu như không có anh, có lẽ tôi cũng không có cơ hội gặp lại cô ấy rồi.”

“Zoe đã kể gì với anh?” – Harry hỏi ngay tức khắc.

“Cô ấy nói cô ấy bị mất trí nhớ trong 1 thời gian dài, mãi đến sau này mới nhớ ra được thân phận thực sự của mình. Cô ấy nói thời gian ở Pháp phải thường xuyên ở bệnh viện nhưng anh đã luôn ở cạnh để chăm sóc cô ấy. Cô ấy nói anh giống như người đã tái sinh cô ấy 1 lần nữa và dù anh yêu cầu cô ấy phải chết, cô ấy cũng rất sẵn lòng.”

Harry cười 1 cách cay đắng:

“Vậy ra… không chỉ với tôi. Với anh, cô ấy cũng nói dối sao?”

“Sao anh lại nói vậy?”

“Trước đây cô ấy từng bảo chỉ cần 1 mình tôi là người thân của cô ấy thôi. Vậy mà từ khi gặp anh, cô ấy đã bỏ rơi tôi”

“Bỏ rơi?” – JW lập lại một cách tức tối – “cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi anh, chỉ có anh cứ ngày càng đẩy cô ấy ra xa mà thôi”

Đôi mắt Harry bỗng tối sầm lại đầy tức giận:

“Anh đừng tỏ ra ta đây hiểu chuyện nữa? Nếu không phải vì 2 cha con các người thì bây giờ tôi đâu ra nông nỗi này. HTJ hại tôi thê thảm như vậy, sao không thấy anh truy bắt ông ta đi. Còn anh, lợi dụng chuyện này xưa để cướp mất Zoe của tôi, anh có chết cũng đáng”

“Ưm...”

Một tiếng rên nhẹ phát ra từ giữa phòng khiến cả 2 người đàn ông im bật và cùng nhìn về phía chiếc ghế bành... SY khẽ cựa mình tỉnh dậy.
(còn tiếp)

Bình luận

thì ra là vậy ^^, hèn j ta thấy H hơi ít xh ==  Đăng lúc 2-2-2013 12:10 AM
@Na: đừng hào hứng quá zị *làm ta méc cỡ*, chỉ sợ đọc xong thất vọng thoai, ta viết về Harry ít ít hà, chủ yếu cho cp thần thánh có tình người 1 chút  Đăng lúc 1-2-2013 11:55 PM
aaaa, fic Harry @@@ ta mog bao lâu ((( . thank nàng trc *chụt*, jo đọc đây ))))  Đăng lúc 1-2-2013 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3793#
Đăng lúc 1-2-2013 23:26:05 | Chỉ xem của tác giả
I MISS YOU TẬP 21 – CÁI KẾT CỦA RIÊNG TA (tiếp theo)

SY cố gắng mở mắt quan sát xung quanh. Không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo khiến cô thấy sợ hãi. Cô hé mi mắt nặng trịch, cố gắng bắt lấy bất kỳ 1 hình ảnh nào trong tầm nhìn. Và cô thấy JW... anh đang ngồi đối diện với cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng

“Jung Woo à...” – cô khẽ gọi

“Soo Yoen” – JW cũng gọi tên cô.

SY cố gắng thoát khỏi trạng thái mờ mịt này, cô cũng ngạc nhiên là vì sao JW không đến bên cô mà cứ ngồi im đó. Chợt 1 giọng nói khác vang lên:

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi à?”

SY nhìn theo hướng giọng nói. Cô chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Đúng là Harry rồi. SY nửa muốn reo lên vui mừng vì nhẹ nhõm, nửa lại thấy lo sợ mơ hồ. Lúc ở trên xe với HTJ, nghe ông ấy nói Harry bị trúng đạn, cô tưởng như tim mình bị ai bóp nghẹn. Thế nên nhìn thấy anh vẫn còn sống, cô thực sự vui mừng. Nhưng cô cũng sợ, JW đang ở đây… cô sợ Harry sẽ làm hại anh mất thôi.

“Harry…” – cô khẽ gọi tên anh, cô muốn hỏi anh có sao ko, nhưng rồi mắt cô lại bắt gặp vật anh đang cầm trên tay – “Sao anh lại có thứ này? Anh định làm gì vậy Harry?”

SY thều thào hỏi Harry trong khi nỗi lo sợ mơ hồ lúc nãy càng rõ nét hơn khi cô thấy mũi súng trên tay anh đang chỉa thằng về JW.

Không quan tâm tới thái độ của cô, Harry hỏi với vẻ thích thú cay độc:

“Em có nhận ra đây là nơi nào ko?”

SY ngạc nhiên trước câu hỏi này của anh, nhưng cô cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh. Đây là 1 căn nhà cũ kỹ, có vẻ như là nhà kho, không gian tối tăm khiến SY cảm thấy hơi sợ hãi. Chợt JW nói 1 cách đầy đau khổ:

“Harry, hóa ra đây là điều anh định làm sao? Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ là anh yêu cô ấy nhiều hơn cả tôi”

“Anh tốt nhất là nên im đi” – Harry cảnh báo một cách giận dữ, khẩu súng trong tay run lên bần bật.

JW nhìn Harry 1 cách căm ghét rồi nhìn sang SY, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng. SY cũng đang nhìn JW, cô muốn trấn an anh rằng cô không sao, nhưng vẻ mặt của JW khiến cô chựng lại. Vẻ mặt ấy, cô đã từng thấy 1 lần, từ rất lâu rất lâu rồi. Khi đó anh hãy còn là trẻ lắm, gương mặt lúc đó hình như chỉ mới 14, 15 tuổi thôi. Sao cô lại thấy vẻ mặt đó của anh nhỉ? SY nhăn mặt bởi một nỗi đau tình cờ ập đến bủa vây lấy cô. Rồi đột nhiên, từng mảng từng mảng ký ức bỗng đâu ùa về. Đôi mắt cô ánh lên đầy sợ hãi bởi những gì mình thấy trong đầu. Cô, JW… bị trói… cô bị kéo đi… gã đàn ông với gương mặt độc ác, bàn tay hắn có 1 ngón bị cụt… hắn kéo cô đi khỏi JW, và…

“Áaaaaaaaaaaaaaaa….!”

Bất thình lình SY hét lên. Trước đây cô chỉ nhớ là mình đã bị xâm hại, cô nhớ là JW đã bỏ chạy để cô lại 1 mình, nhưng cô chỉ nhớ được những thứ chung chung, đại loại mà thôi. Chưa bao giờ cô nhớ ra chi tiết đến như vậy. Thậm chí khi gặp lại KSD, hay khi biết hắn là kẻ khi xưa đã hại cô, trong cô chỉ là nỗi sợ hãi, chứ chưa bao giờ cô nhớ ra được chuyện khi xưa đã diễn ra như thế nào. Cô thở lấy thở để, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi những ký ức đáng sợ

“Harry! Harry!...”

Giữa những cơn sợ hãi, SY cố gắng gọi tên Harry. Cô thậm chí không ý thức được việc mình đang gọi anh.

Harry nhìn cô, gương mặt đầy đau khổ. Anh thực sự hối hận, lẽ ra anh không nên làm vậy, lẽ ra ko nên khơi gợi những ký ức đau khổ này của cô. Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt anh. Khi nghe cô gọi tên anh, theo bản năng anh định đứng dậy để đến bên cô. Nhưng cái chân bị thương khiến anh đau đớn chựng lại. Anh thở hổn hển cố gắng nén đau và nhìn cô trong tuyệt vọng.

JW thì đang chết lặng. Những gì vừa ập đến trong đầu SY, cũng thật sự đang ập đến trong đầu anh. Đó thậm chí là những điều anh rất muốn quên, nhưng chưa bao giờ quên được. Gương mặt của cô, giọng nói của cô, tiếng thét của cô, nỗi sợ hãi của cô… giống như anh đang phải sống trong cái cảnh địa ngục ấy lần thứ 2 vậy. Anh đờ đẫn đi trong nỗi đau, chỉ đến khi SY gọi tên Harry, các giác quan của JW mới thức tỉnh.

“Soo Yoen à!” – JW cố kìm tiếng khóc gọi tên cô – “Soo Yoen à!”

SY ôm đầu khóc nức nở, như thể có 1 kẻ vô hình nào đó đang hành hạ cô. JW nuốt cơn nghẹn ngào, cố gắng nói với cô:

“SY à, nhìn anh đi. Khi xưa là anh đã bỏ rơi em, đã khiến cho em phải chịu đau khổ, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa đâu. Dù có phải chết anh cũng sẽ không bỏ em lại 1 mình nữa đâu. Soo Yoen à!”

Mặc cho anh gào thét, SY vẫn ôm đầu khóc, dường như cô không hề nghe thấy tiếng anh.

JW đứng dậy, định đi về phía SY nhưng Harry lập tức chĩa súng vào người anh

“Anh định làm gì hả?” – Harry hỏi qua 2 hàm răng nghiến chặt

“Tôi hỏi anh định làm gì thì đúng hơn” – JW hét lên - “Nếu anh gọi cái này là trả thù thì anh đang làm đúng rồi đó. Đối với tôi bây giờ mà nói, cảm giác này còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa. Nhưng nếu vì để trả thù tôi mà anh hành hạ cô ấy như vậy, anh thực sự sẽ thấy vui sao?”

Harry cười khẩy một cách khinh bỉ:

“Anh khó chịu lắm sao? Thực sự là cảm thấy tồi tệ lắm sao?” – giọng Harry trở nên cay nghiệt -  “Han Jung Woo! Anh chỉ mới chứng kiến 1 lần mà đã cảm thấy không chịu đựng nổi rồi, vậy anh có biết suốt 14 năm qua tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi không?”

Harry ngừng lại, bỗng anh hỏi một cách mỉa may:

“Nếu như anh là tôi, phải nhìn cô ấy như vậy hết lần này đến lần khác, anh có thể không giết KSD sao?”

JW lắc đầu:

“Anh giết hắn ta rồi thì sao? Anh nhìn cô ấy đi… cô ấy vẫn không thoát ra được khỏi chuyện này”

Harry đưa mắt nhìn SY, vẻ hối hận lại ngập tràn trên gương mặt… Anh muốn bỏ ngoài tai những lời vừa nghe, nhưng JW vẫn tiếp tục nói:

“Anh đang bị thương, hãy để tôi đến giúp cô ấy”

Nói rồi JW lại bước tới, nhưng bỗng Harry quay ngoắt lại và bắn 1 phát vào anh. Trong lúc bất thần, Harry đã bắn trượt. JW đứng khựng lại vì bất ngờ, anh quay sang nhìn Harry. Tuy Harry cũng đang nhìn anh, nhưng đôi mắt đờ đẫn vô hồn như thể đã quá kiệt sức và không còn tỉnh táo nữa. Trong lúc 2 người nhìn nhau trân trối, bỗng SY đứng dậy chạy đến chắn ở giữa, che mất tầm súng của Harry tới JW.

“Soo Yoen!” – JW ngạc nhiên lên tiếng

“Zoe!” – Harry cũng ngạc nhiên ko kém

Vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, vẫn thổn thức chưa nguôi được, nhưng SY vẫn đứng im giữa 2 người. Cô nhìn thẳng vào Harry, nói trong nước mắt:

“Đừng làm vậy, Harry à!... Đừng làm em sợ”

“Sao lại sợ anh chứ? Anh có hại tất mọi người trên thế gian này, anh cũng sẽ không bao giờ hại em mà”

“Em biết” – nói rồi SY tiến lên thêm 1 bước, che chắn hoàn toàn tầm súng của Harry - “Vậy… anh bỏ súng xuống đi”

Harry cười chua chát:

“Hóa ra đến cuối cùng, em vẫn muốn bảo vệ anh ta? Loại người đã bỏ rơi em, vậy mà em vẫn bảo vệ anh ta sao?”

“Không!” – SY nói - “Người em muốn bảo vệ là anh. Em không muốn anh phạm sai lầm thêm nữa”

“Anh đã không còn đường lui rồi Zoe à. Anh đã giết quá nhiều người rồi… và bây giờ lại không thể chạy trốn được nữa. Anh cũng không muốn ở tù, vì như vậy sẽ rất bức bối. Em hiểu ý anh chứ?”

SY khẽ gật đầu. Harry lại nói tiếp:

“Lúc nãy anh ta nói với anh rằng… em đã từng nói sẵn sàng chết vì anh, có đúng không?”

SY lại gật đầu.

“Vậy… nếu hôm nay anh yêu cầu em cùng chết với anh thì sao?”

SY nấc lên 1 tiếng, cô nhắm chặt 2 mắt cho nước mắt chảy ra hết rồi mở mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhàng như thể anh đang mời cô ăn tối. Harry khẽ mìm cười, đúng là cô có thể chết vì anh, sao anh lại nghi ngờ điều đó nhỉ?

SY tiến lên thêm 1 bước, rồi giơ tay nắm lấy khẩu súng của Harry đặt vào giữa ngực mình.

JW nhìn thấy như vậy thì vô cùng tuyệt vọng

“SY, còn anh thì sao? Mẹ em thì sao?”

SY không quay lại, cô liếc mắt về phía sau khẽ nói với JW:

“Đáng lý 14 năm trước em đã chết rồi. Cũng cảm ơn ông trời vì đã cho em cơ hội sống để gặp lại anh và mẹ” – giọng cô khản đặc vì nghẹn ngào – “Jung Woo à,… cho dù… em có nhớ ra tất cả… cho dù em vẫn đau đớn với những ký ức đó… nhưng Jung Woo à… em thực sự đã tha thứ cho anh rồi. Đừng bận lòng, đừng đau khổ vì việc đó nữa, được không?”

“Soo Yoen!” – JW khóc nức nở - “Em nghĩ anh sẽ sống thế nào đây khi phải tận mắt chứng kiến em chết trước mặt anh?”

Nét mặt SY trở nên đờ đẫn. Những lời anh nói khiến cô quá đau lòng. Cô lại nhìn Harry, đôi mắt như nhắn gửi với anh rằng cô sẽ không bội tín với anh. Rồi chầm chậm, cô quay người về phía sau, đối mặt với JW, trong khi chắc rằng tấm lưng của cô đã che mất đầu súng.

“Jung Woo! Nếu bây giờ người đứng trước họng súng là anh. Anh có sẵn lòng vì em mà chết không?”

Không do dự, JW trả lời ngay:

“Có!”

“Vậy… khi anh chết rồi, anh có hy vọng em vẫn sẽ tiếp tục sống và sống 1 cách hạnh phúc không?”

Trong 1 thoáng, JW định trả lời, nhưng rồi anh hiểu ra thâm tình của cô, anh nghẹn ngào nhìn cô không nói

“Trả lời em đi” – SY thúc giục

“Có” – cuối cùng JW cũng lên tiếng

“Vậy…” – hai hàng lệ tuân rơi trên gương mặt SY khi cô cố gắng nói – “… anh hãy sống… và hãy sống hạnh phúc nhé!”

JW lắc đầu, nhưng anh không thể nói thêm lời nào cả. SY quay lại nhìn Harry, cô mỉm cười với anh

“Harry! Nếu anh cảm thấy thực sự không muốn sống nữa, em tự nguyện chết cùng với anh”

“Zoe!” – harry thực sự xúc động

“Nhưng… có thể hứa với em 1 chuyện ko?”

Harry nhíu mày nhìn cô. SY hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói:

“Hãy để thiên đường… chỉ có em và anh thôi… đừng để kẻ thứ 3 xen vào nữa, được không?”

Harry đưa mắt nhìn JW, rồi lại nhìn SY. Anh đau lòng vì biết rằng cô làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ JW, nhưng thực sự, anh cũng chưa bao giờ có ý giết JW cả, thế nên anh khẽ gật đầu.

SY mỉm cười, lại đặt tay lên báng súng, cô nhìn Harry với vẻ thanh thản, cứ như cuối cùng, cũng đã có một lối thoát.

Harry từ từ đưa tay lên cò súng, khi anh đang chuẩn bị bắn thì bất thần có tiếng xe cảnh sát từ ngoài vọng tới. Lợi dụng anh đang sơ hở vì mất tập trung, JW chụp lấy vai SY đẩy cô ra phía sau. Bị bất ngờ, Harry cướp cò. Đạn lạc… JW trúng đạn. Harry hoảng hồn đứng bật dậy, cố mở dây trói khẩu súng trong khi SY sau khi bị JW xô ngã, cô hoảng hốt nhìn anh nằm im bất động bên cạnh cô

“JW, JW à…”

Cảnh sát ập vào… Harry theo bản năng chĩa súng về phía cảnh sát. Trước tình cảnh đó, cs ko còn cách nào khác, buộc lòng bắn vào Harry để khống chế.

Cả 2 trúng đạn, chuyển đến bệnh viện… tình hình của Harry rất tồi tệ, chỉ còn có thể dựa vào ý chí của anh mới có thể sống tiếp.

Bình luận

tiếp đi nàng ơi ^^  Đăng lúc 2-2-2013 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3794#
Đăng lúc 1-2-2013 23:30:36 | Chỉ xem của tác giả
I MISS YOU TẬP 21 – CÁI KẾT CỦA RIÊNG TA (phần cuối)

Harry nằm trên giường bệnh, người gắn rất nhiều dây nhợ để có thể duy trì sự sống. Cạnh bên giường anh, SY ngồi lặng lẽ nhìn anh… Cô nắm lấy bàn tay anh, nói khẽ khàng

“Harry à, em biết anh có thể nghe được em mà, phải không? Anh đã ngủ suốt cả tháng nay rồi, không định tỉnh lại để nhìn em sao?”

Harry vẫn chìm sâu vào hôn mê, nhưng SY không nản lòng, cô tiếp tục nói với anh:

“Anh còn nhớ khi tụi mình mới sang Pháp không? Em không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ là lúc nào cũng quanh quẩn ở bệnh viện. Hình như gương mặt bị biến dạng nên chẳng ai chơi với em cả. Lúc đó anh cũng nằm viện để chữa cái chân đau. Chúng ta ở đó bao lâu nhỉ? Hình như anh xuất viện trước em thì phải. Nhưng ngày nào anh cũng đến thăm em hết. Em nhớ là khi anh tới em mới thấy đỡ hơn, còn khi không có anh ở đó, lúc nào em cũng thấy sợ hãi.”

“Harry à, em biết là anh cảm thấy cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng thử tưởng tượng người nằm đây là em xem, anh cũng mong em sẽ sống mà phải ko?” – SY bắt đầu khóc - “Em xin lỗi vì suốt 14 năm qua đã không quan tâm đến anh, em chỉ biết nhận ân tình của anh mà chưa bao giờ mảy may nghĩ đến những nỗi đau anh đang phải chịu đựng. Nếu trong 2 ta có người nào đáng bị trừng phạt, thì người đó là em mới đúng. Vậy nên, Harry à, anh đừng chết nhé, hãy cho em 1 cơ hội để có thể bù đắp cho anh, được không?”

------------------------------

Hôm sau, SY lại đến bệnh viện, cô mang theo bó hoa vào phòng bệnh, đang loay hoay cắm thì tiếng JW gọi cô:

“Soo Yoen à!”

Cô quay lại, mỉm cười nhìn anh:

“Anh thức rồi hả?”

“Ừ, em mới tới à?”

SY gật đầu, cô để lọ hoa ngay ngắn trên đầu tủ rồi ngồi xuống cạnh anh

“Tuần sau là xuất viện rồi, chắc là mừng lắm hả?”

“Chứ gì nữa, ở đây buồn chán muốn chết”

SY mỉm cười trước vẻ trẻ con của JW. Chợt JW nghiêm túc hỏi:

“Em qua phòng Harry chưa?”

“Rồi, em mới ở đó về”

“Anh ta sao rồi?”

SY cúi đầu ko đáp, JW gặng hỏi:

“Vẫn chưa tỉnh lại sao? Nghe bác sĩ nói tình hình anh ta rất tệ, em cũng đừng nên hy vọng nhiều quá. Vả lại nếu anh ta tỉnh cũng phải đối mặt với án phạt của tòa, có khi...”

Nói tới đây, JW im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt của SY. Anh định nói là có khi chết thì tốt hơn nhưng tất nhiên là SY ko thích nghe những lời đó. JW chuyển đề tài sang vụ án của bố mình và hỏi thăm về mấy người ở nhà  . 2 người trò chuyện vui vẻ.

-------------------------------

10 tháng sau...

JW ở đồn cảnh sát, khỏe mạnh và vẫn làm công việc như xưa.

Hết giờ làm, anh về nhà SY. Chỉ có mỗi cô ở nhà và đang tất bật nấu cơm.

“SY à” – anh gọi báo động ngay khi mới bước tới cửa

“Anh tới rồi hả? Đợi em 1 tí, sắp có cơm rồi”

Anh mỉm cười nhìn cô, tuy có vẻ mệt nhưng nét mặt cô tươi vui, trên tóc đang kẹp chiếc kẹp phơi đồ, đúng tông mà anh thích. Anh nhìn quanh nhà rồi hỏi cô:

“Joon ở trong phòng hả em?”

“Dạ” – SY trả lời

JW âu yếm nhìn cô 1 lần nữa trước khi mở cửa bước vào phòng Joon. Phòng này trước đây là của anh, nhưng từ ngày Joon tỉnh lại, SY đã quyết định để anh ta ở phòng này.

Joon đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ ngày tỉnh lại, anh luôn trong tình trạng im lặng như vậy. JW đi đến gần, chợt phát hiện ra trong phòng hơi lạnh nhưng Joon lại ko có khăn quàng cổ, anh vội tháo chiếc khăn mình đang đeo trên cổ để quấn vào cho Joon.

“Thấy đỡ lạnh hơn chưa?” – JW hỏi

Joon ko đáp, ánh mắt đờ đẫn vẫn nhìn về cửa sổ. JW nhìn Joon một cách đầy thương hại rồi định ra khỏi phòng, chợt Joon lên tiếng:

“Zoe!”

JW chựng lại, anh lại tiếp tục nhìn Joon thêm một lúc rồi cuối cùng cũng nói:

“Cô ấy đang nấu cơm, có nấu cả món cá hồi mà anh thích nữa”

---------------------------

Trong phòng khách nhà SY… SY, JW, mẹ SY, Eun Joo, em gái JW và Joon đang ngồi vào bàn. Vì Joon phải ngồi xe lăn nên cả nhà phải ăn trên bàn. Không khí rất đầm ấm, vui vẻ. Joon ngồi giữa SY và JW. SY phải tranh thủ đút cơm cho Joon vì anh ko thể tự ăn được.

Eun Joo: “Cứ thế này thì làm sao sống được chứ”

Mẹ SY: “Sao? Con lại có vấn đề gì à?”

EJ: “Từ ngày anh ta về đây, chiếm mất 1 phòng. 3 người chúng ta phải ở cùng nhau, chật chội quá làm sao con sáng tác gì được”

SY: “EJ à, cố gắng thêm 1 thời gian đi, mình đi coi nhà rồi”

Mẹ SY: “con xem nhà rồi sao, tìm được cái nào chưa?”

SY: “dạ rồi, nhà ko lớn lắm, nhưng có khoảng sân rất rộng. Sau này có thể để Joon ở ngoài hít khí trời nhiều hơn.”

Mẹ SY: “Mua trả góp chứ, phải ko con?”

SY cười tinh nghịch: “Dạ. Nhờ con cũng có chút tiếng tăm nên họ cho vay mua nhà ngay ko cần thế chấp gì cả”

Em gái JW: “Người có tài có tiếng như chị sướng thật. Như  em đây đời nào họ chịu cho vay”

JW: “Thôi, em gái tôi. Đừng tị nạnh với chị dâu nữa. Mau mau kiếm tấm chồng rồi đi đi cho tôi nhờ”

Em gái: “xí, anh chị chưa đám cưới mà đã hối em rồi”

Mẹ Sy: “mà 2 đứa định chừng nào đây? Sao tự nhiên không nghe bàn đến gì hết vậy?”

SY và JW nhìn nhau mỉm cười và ko nói gì cả. Bỗng Joon ngồi giữa chợt lên tiếng:

“Zoe!”

Cả nhà chăm chú nhìn anh, mẹ SY thở dài

“Từ ngày tỉnh lại tới giờ ko nói được gì ngoài cái tên Zoe cả”

SY buồn bã thở dài. EJ hỏi:

“Cậu định chăm sóc anh ta suốt đời thật sao?”

“Đương nhiên rồi”

“Vậy thì đúng là phải mau mua nhà thôi. Chứ cậu lấy JW xong, 2 người ở chung 1 phòng rồi chẳng lẽ tôi với mẹ phải ở cùng anh ta sao?”

Cả nhà bật cười trước câu nói đùa của EJ. Cứ thế... không khí rộn ràng vui vẻ đầm ấm kéo dài trong căn nhà nhỏ của SY.

-----------------------

(Cảnh cuối...)

SY và JW đưa Joon ra ngoài công viên chơi. SY và JW mỗi người ngồi trên 1 chiếc xích đu, trong khi Joon ngồi trên xe lăn, thẫn thờ ngước nhìn những chiếc lá rung rinh trên cây.

SY chăm chú nhìn Joon với ánh mắt vừa buồn bã vừa trìu mến, bỗng cô quay sang nói với JW:

“Nhớ lại lúc tòa tuyên án chung thân, em tưởng như tim mình vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Cũng may nhờ có anh viết đơn xin ân xá cho anh ấy, nếu ko...” – cô thở dài – “... em thực sự cũng ko biết mình nên làm thế nào nữa”

“Cậu ấy về cơ bản đã không còn gây hại cho ai được nữa, lại cũng chẳng đủ năng lực nhận thức để ăn năn, hối hận về những việc mình đã gây ra, nên có bắt cậu ấy ở tù thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lại thêm sức khỏe cậu ấy như vậy nên để cậu ấy ở bệnh viện cũng chỉ là thêm gánh nặng cho nhà nước. Vì lẽ đó nên tòa cho chúng ta bảo lãnh cậu ấy về chăm sóc là phải rồi”

SY gật đầu, lại quay sang nhìn Joon, bỗng giọng cô trở nên nghèn nghẹn:

“Thật sự... nhiều lúc em nghĩ... nếu Harry còn chút ý thức, với bản tính tự cao của anh ấy... có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận kiểu sống như thế này đâu. Nhưng... mỗi lần anh ấy gọi tên em... Zoe, Zoe... em lại thầm cảm ơn vì anh ấy vẫn sống. Có phải là em ích kỷ quá không?”

JW nhìn SY, không biết những điều mình nói ra có giúp được cô không nhưng anh vẫn quyết định nói:

“SY à, em còn nhớ bác sĩ đã nói gì khi cậu ấy bị hôn mê ko?”

SY quay sang nhìn JW, cô chờ đợi để nghe anh nói tiếp

“Chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ấy mới quyết định được là sống hay chết. Lúc đó anh đã nghĩ nếu vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ chết, bởi vì như em đã thấy lúc ở nhà kho đó, cậu ấy không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Vậy mà... em nhìn đi... cậu ấy vẫn sống. Điều đó chứng tỏ giữa sự sống và cái chết, cuối cùng cậu ấy vẫn chọn con đường sống”

“Điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của anh ấy nhỉ?”

“Em ko biết thật sao, SY?”

SY ngạc nhiên nhìn JW, cô thực sự không hiểu ý anh đang muốn nói gì.

“Harry chọn con đường sống... không phải là vì em sao? Mỗi ngày em đều đến bên giường bệnh của cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ trong tiềm thức cậu ấy cũng hiểu rằng cái chết của mình sẽ khiến cho em đau khổ. Chính vì vậy cậu ấy đã quyết định sống tiếp. Anh nghĩ, cho đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện cậu ấy làm... đều là vì em cả”

Trước những lời JW phân tích, SY bật khóc nức nở. JW vội lấy tay lau nước mắt cho cô.

“Cậu ấy đã chọn cho mình con đường này cũng chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Vậy nên, em đừng phụ tấm lòng của cậu ấy. Dù rằng bây giờ cậu ấy không còn là Harry như ngày xưa nữa, nhưng ít nhất tâm tư cậu ấy cũng trong sáng và vui vẻ. Chúng ta hãy cùng chăm sóc cậu ấy và cùng nhau tạo nên những hồi ức tốt đẹp khác, được không?”

SY khẽ gật đầu trong 2 hàng nước mắt. Bỗng tiếng Joon vang lên nho nhỏ

“Zoe!”

SY lập tức chạy đến bên anh

“Anh gọi em à?”

Joon ko nhìn SY, vẫn tiếp tục thẩn thờ nhìn đám lá rung rinh, rồi bỗng từ tay anh chìa ra một chiếc lá khô

“Tặng cho em sao?” – SY cầm lấy chiếc lá từ tay Joon, ngắm nghía.

JW cũng bước tới bên 2 người

“Không có phần của tôi sao?”

Joon không phản ứng gì, nhưng lát sau lại kiu lên 1 cách vui vẻ:

“Zoe!” và anh chợt mỉm cười.

Cả SY và JW cũng bất chợt cười theo anh.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, JW đưa tay hứng lấy tuyết rồi quay sang nhắc SY:

“Tuyết rơi rồi, coi bộ cũng phải thực hiện lời hứa năm rồi thôi”

SY mỉm cười với anh, rồi quay sang Joon:

“Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi”

“Để anh cho” – JW kiu lên rồi giành phần đẩy xe lăn cho Joon.

Cả 3 đi về nhà, bóng họ nhỏ dần trong cơn mưa tuyết đầu đông...

Hết.

Bình luận

wa hay... bạn viết còn hay hơn BK...kết thúc của bạn mình thấy HJW với LSY cũng còn là con người  Đăng lúc 3-2-2013 10:01 PM
huuhhuhuhuhuuh... ta muốn em ta gặp cô gái khác... không thì chết đi, xuyên ko về cái thời WBDS cũng được... hix... Harry của ta...  Đăng lúc 2-2-2013 03:43 PM
ASh. ta k muốn. Sao har của ta bị thành kì đà vầy nà. har của ta *đạp đạp* trả lại har cho ta  Đăng lúc 2-2-2013 10:28 AM
H sống ngày nào là khổ ngày đó thôi ( cho dù là bình thường hay đin khùng )...Huhuhu, ta lại mong mún H sẽ lại gặp mẹ của mình, chỉ có bà là iu thương H thật lòng.....   Đăng lúc 2-2-2013 09:12 AM
Ngoài trừ cái chết...thì kết nào khác cũng là quá tàn nhẫn đối với Harry T____T Vẫn đau lòng lắm..  Đăng lúc 2-2-2013 02:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3795#
Đăng lúc 1-2-2013 23:31:36 | Chỉ xem của tác giả
http://www.youtube.com/watch?v=6 ... =PL52870893BA29317B
Mấy cái movie này cũng hay,lúc trc ta cứ nghĩ có bản này
Nếu có p2 của drama thì hay bit bao. Un sống lại nhỉ :)

Bình luận

tất nhiên là cảnh ghép rầu, ta ớn mấy đoạn XXX nó ghép cái mẹt mĩ nhân của ta vào *hận, ko thèm coi*  Đăng lúc 2-2-2013 12:25 PM
um, ta cũng tưởng thật í. Vì vậy ta thấy vừa tởm vừa xót. Nhưng mà , hình như mấy cảnh đó ghép vào  Đăng lúc 2-2-2013 12:20 AM
ha ha, ta ko có can đảm coi cái vid này đấy nhé, nó có 8 phần nhưng ta chỉ coi 1, 2 phần thui hà vì nội dung xuyên tạc và cảnh "hot" nhìu quá, coi mât hình tượng mĩ nhân   Đăng lúc 2-2-2013 12:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3796#
Đăng lúc 2-2-2013 08:15:53 | Chỉ xem của tác giả
Ta lại xin múa phím sửa đoạn kết cho phim (có tham khảo và chế thêm từ nàng Malia)  )))
Giữ nguyên hiện trường đến đoạn Harry bị điên ngheng.

Ep 22:


Sau khi từ nhà thương điên kiêm nhà tù đến thăm Harr, HJW và SY dìu dắt nhau đi về nhà, về đến nhà, họ bất ngờ khi đang ngồi trong nhà là 1 gương mặt quen quen. SY nhận ra ng trước mặt mình là luật sư “đắt tiền” mà Harr đã từng gọi tới vụ cô bị nghi ngờ trc kia.
Anh luật sư “Xin chào, tôi là Jack (tên ta tự đặt vì hok bik anh tên chi )). Là luật sư riêng của Harry Borrison. Tôi có chuyện muốn bàn với 2 vị”
HJW: “Vâng, rất vui dc gặp anh”
Jack: “Tôi vốn là luật sư của Har từ nhiều năm nay, nhưng đồng thời cũng là 1 ng bạn thân của cậu ấy. Tôi rất muốn đưa Har về Pháp và điều trị ở đó. Nhưng hiện giờ  Har vẫn chưa dc ân xá của tòa án, vẫn phải chịu thụ án chung thân. Quả thật, tôi muốn các bạn giúp tôi cùng đưa Har ra tù và trở về Pháp. Tất nhiên là nếu các bạn có thành ý, còn ko thì tôi cũng ko làm gì dc”
LSY: “Liệu Har có muốn trở về Pháp ko?”  
HJW: “Theo tôi, giờ ở đâu với Har cũng ko còn quan trọng nữa. Cậu ấy hoàn toàn mất hết lý trí rồi”
Jack: “Uh, sang Pháp hay ko khoan hãy tính. Nhưng đc tự do vẫn còn tốt hơn là bị giam lỏng ở đây. Cũng vướng chân 2 bạn phải ra vào chăm sóc nữa. Nếu dc tự do, 2 bạn có lòng thành có thể mang Har về nhà chăm sóc. Còn nếu thấy vướng bận thì tôi sẵn sàng”
LSY: “Như thế có vất vả cho anh ko?”
Jack: “Ko ngại đâu, Har trc đây đã gửi cho tôi rất nhiều tiền, tôi ko phiền đâu”
LSY: “Vậy làm sao chúng ta có thể đưa Har ra?”
Jack: “2 bạn viết thư xin ân xá. Har giờ ko thể hại ai dc nữa, ko nhận thức dc gì nữa, thêm với việc phải điều trị bệnh tật. Nên giam tù cũng ko có tác dụng giáo dục, cách ly với xã hội mà lại còn thêm gánh nặng cho chính quyền. Rồi tôi sẽ đứng ra bảo lãnh và bào chữa những lần phạm tội của Har cũng là do ảnh hưởng từ tâm thần, ko có khả năng làm chủ lý trí. Nói chung, HJW, anh chỉ cần viết thư xin ân xá còn rồi tôi sẽ lo phần bào chữa sau”
LSY: “Phải đấy JW.  Em thực sự cũng ko muốn thấy Har phải ở tù”
HJW: “Tôi sẽ làm hết khả năng”
Jack: “Vậy xin cảm ơn 2 ng trc”


2 tháng sau, tòa án tuyên án cho Har dc tại ngoại nhưng phải thụ án treo đến suốt đời.
3 người gặp nhau
Jack: “vậy giờ ý 2 ng sao? Để Har về Pháp cùng tôi hay 2 ng sẽ chăm sóc?”
LSY: “Chúng tôi sẽ chăm sóc Har 1 thời gian, nếu ko thuyên giảm thì anh có thể thử”
Jack: “Vậy cũng dc, tôi phải về Pháp luôn đây. Có gì lien lạc sau nhé. Nhưng tôi nghĩ, nếu muốn khơi lại ký ức, chỉ 1 mình bạn chăm sóc Har thôi, SY. ”   

LSY im lặng quay sang nhìn HJW. Chia tay Jack, LSY chạy vào phòng Har, mừng rỡ rớt nc mắt nhìn Har. Har vẫn đờ đẫn nhìn vào chiếc dây chuyền trên tay.
LSY: “Har à, vậy là anh dc tự do rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé!”

LSY đưa Har về nhà. Không khí gia đình 1 vài ngày đầu bình thường, nhưng dc hơn 1 tuần, những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ có EJ là ngồi nhà vẽ truyện và chăm sóc Har. Dĩ nhiên cô ko chấp nhận
EJ: “Này LSY, nếu cô nhận trách nhiệm chăm sóc thì hãy chăm sóc đến nơi đến chốn. Tôi ko thể vừa làm y tá, vừa làm ô sin, vừa vẽ truyện dc.”
LSY: “Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi cũng có công việc riêng của tôi chứ.”
EJ: “Cô hãy mang cái của nợ này đến chỗ làm mà chăm sóc. Nhà cửa chật trội, ai cũng tất bật, lo cho cuộc sống thôi đã đủ mệt rồi, giờ lại phải lo cho 1 kẻ ko bằng con nít”
Har vẫn ngồi im trên xe lăn, gương mặt ko biểu cảm.
LSY: “Đc! Từ ngày mai, tôi sẽ đưa Har đến chỗ làm!”
….

Đêm nay, tuyết đầu mùa đã rơi. HJW đang ở đồn ngồi trực, thấy vậy, ko thể chần trừ, gọi ngay chú cảnh buộc tóc đến trực hộ chạy vù về nhà
HJW: “SY à, tuyết rơi rồi… Chúng ta….”
LSY: “Suỵt! Har sắp ngủ rồi”
Như mọi đêm, SY ngồi cạnh giường của Har, vuốt nhẹ mái tóc và kể chuyện ở Pháp cho đến khi nào Har chợp mắt đi thì thôi.
HJW thấy vậy trong lòng nặng trĩu, đợi cho Har thiếp đi, kéo SY ra khỏi phòng
HJW: “SY à… hôm nay là tuyết đầu mùa”
LSY: “JW… chuyện đó… để sau đi”
HJW: “Để sau là sao? Chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện nhỏ hả?”
LSY: “Em ko thể bỏ rơi Har dc, anh cũng biết mà. Nếu chúng ta cưới nhau, thì Har phải làm sao đây?”
HJW: “Thế em định để chuyện của chúng ta đến bao giờ?”
LSY: “Đến bao giờ Har tỉnh táo lại”
HJW: “Gọi cho Jack đi”
LSY: “Nhưng chúng ta mới chỉ chăm Har dc hơn 1 tuần…”
HJW: “Har đã vô phương cứu chữa rồi, SY à. Nếu em muốn hành hạ anh, hành hạ mẹ em, EJ và chính em nữa thì hãy giữ Har lại. Để Jack chăm sóc cậu ta biết đâu lại thành công”
LSY: “JW… em nợ Har, anh biết chứ!”
HJW: “SY… tấm lòng của em, anh hiểu. Nhưng hãy cho bản thân mình 1 lối thoát đi SY. Đôi khi cuộc đời có những chuyện phải làm theo lý trí. Nếu em ko quyết đoán, thì ko chỉ 1 ng bị tổn thương mà là rất nhiều ng. Em nghĩ nếu Har tỉnh táo, cậu ý sẽ vui khi ở cùng chúng ta sao?”
LSY im lặng, ôm HJW khóc nức nở


2 ngày sau, Jack trở lại HQ… {:425:}
LSY: “Chúng tôi nhờ cả vào anh, Jack!”
Jack: “Tôi hiểu mà, các bạn ko phải ngại đâu. Vốn dĩ việc chăm sóc 1 người như Har là vô cùng khó khăn. Các bạn cũng cần phải sống mà phải ko? Tôi đưa Har qua bên kia sẽ có liệu trinh điều trị đặc biệt, y tá, bác sĩ riêng nên sẽ tốt hơn là ở đây.”
HJW: “Đúng là chúng tôi rất muốn Har ở lại cùng, nhưng cũng vì muốn tốt nhất cho Har nên hy vọng cả ở anh”


Ở Paris, tại căn Penthouse sa hoa…
Coong! Tiếng cụng ly trên bàn ăn đầy rẫy những thứ đồ đắt tiền đẹp mắt {:424:}
Jack: “Har, bác sĩ nói rồi… đôi chân cậu vẫn còn có thể phục hồi nếu chịu khó tập luyện và làm vài cuộc phẫu thuật cấy ghép. Hãy quên hết đi”
Har: “Hôm nay họ sẽ cưới nhau phải ko?”
Jack: “Đừng để tâm tới chúng nó nữa. Một lũ vong ơn bội nghĩa. Thời gian qua chịu khổ rồi. Giờ hãy tận hưởng đi”
Har: “Ko thấy khổ đâu. Tôi dc xem hề miễn phí thấy lòng thanh thản lắm. Cả gia đình xáo trộn, u uất vì tôi   Nhìn họ cau có, cố giấu bức xúc, phẫn uất thật thú vị. Một gia đình 4 nhân mạng mà ko nổi
Jack: “Như thế để cậu hiểu, LSY ko xứng đáng với cậu. Đừng nuối tiếc nữa, bạn tôi ơi. Trên đời còn bao người tốt hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, đáng thương hơn cô ta”
Har: “Cậu có hỏi bác sỹ thêm về tôi ko?”
Jack: “Hỏi gì?”
Har: “Hỏi tôi thực sự có điên ko?”
Jack: “Haha… cậu nói gì thế?”
Har: “Có khi tôi điên đấy, Jack ạ. Vì tôi vẫn muốn đùa giỡ với LSY”
Jack: “ĐIÊN RỒI. ĐIÊN THẬT RỒI! Tôi tuyệt đối ko giúp cậu việc gì liên quan đến ả nữa đâu!”
Har: “Cậu sợ rồi à? )”
Jack: “Đúng, sợ đến chết đây. Sợ đến khinh bỉ, ghê tởm!
Har: “Cô ta đang lên kế hoạch cho 1 bộ sưu tập mới. Nếu lần này ko thể trình diễn ở nc ngoài thì sao nhỉ….”
Jack: “Thì dĩ nhiên, ngoài cậu ra, có ai mà đầu tư cho 1 kẻ như thế. Vậy ý cậu là mua chuộc nhà báo trong nc dìm cho cô ta xuống vực?”
Har: “Ko. Tôi muốn tài trợ cho LSY dc trình diễn ở Paris
Jack: “CÁI GÌ? {:439:} CẬU ĐIÊN THẬT RỒI!”
Har: “Dĩ nhiên tôi ko muốn cho cô ta biết ai đứng đằng sau tài trợ!”
Jack: “Khó gì đâu. LSY hoàn toàn mù tịt về những nơi cậu đầu tư. Cứ lấy danh xưng bất kỳ thương hiệu nào cũng dc.”
Har: “Đừng chủ quan. HJW ko phải là cảnh sát sao?”
Jack: “Gã cảnh sát bất tài đó hoàn toàn ko biết gì về mấy thương vụ kinh tế đâu, nhất là ở nc ngoài nữa.”
Har: “Hãy đầu tư vào 1 kênh mới và giúp LSY đến với thiên thường bị mất”
Jack: “Har, tỉnh táo lại đi, {:430:} cậu chịu đựng tủi nhục như thế, chỉ để trả thù 1 cách ngu xuẩn như thé này sao? Vụ HTJ tôi đã quá nản với kiểu nửa vời của cậu. Nếu theo kế hoạch thì chúng ta đã có dc tất cả, sao cậu cứ để tình cảm lấn át hết cả? LSY quan trọng đến thế sao hả??
Har: “anh hùng có chết cũng phải chết trên giường mỹ nhân. ) (câu nói bựa nhất ta từng phịa ra )))) Cậu ko nghe câu đó sao?”
Jack: “TÔI ĐI CHẾT ĐÂY, Har. Cậu làm thế để làm gì? Nhỡ ra LSY thất bại, chúng ta sẽ mất 1 khoản lớn đấy.”
Har: “Ko thành vấn đề, giúp tôi chỉ lần này thôi” {:443:}



Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846
Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926

Bình luận

ặc chưa đọc nội dung thấy nàng đầu tiên nàng vít...."đến đoạn Harry bị điên ngheng " mà muốn uýnh, Harry bị điên lúc nào cơ, hơi chập cheng thôi   Đăng lúc 4-2-2013 03:36 PM
bạn bám sát nguyên tác ghê lun.... thấy đc 1 HJW vẫn đê tiện, to mồm, ích kỷ, khốn nạn.etc.....  Đăng lúc 3-2-2013 10:15 PM
văn của nàng luôn làm ta nóng mặt..chờ phần tiếp theo của nàng đó nha :)) - p/s: thích cả thằng ku trong avatar của nàng ^^  Đăng lúc 2-2-2013 11:05 PM
chưa hết mà, vik tiếp đi...haha, like like  Đăng lúc 2-2-2013 09:34 PM
gì vậy trời... cuối cùng là sao... có trả thù cũng phải cho người ta coi chứ... nàng nhớ ráng thêm nữ chính vô cho xôm nha nàng... like... chụt... thích wa...  Đăng lúc 2-2-2013 03:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3797#
Đăng lúc 2-2-2013 09:44:53 | Chỉ xem của tác giả
thấy cái này mới 17tháng 12 .....cũng hơn tháng ròi
hông biết có ai post chưa...
vừa đóng imy vừa chụp cf còn làm cái fm nữa......thằng nhóc này....nhiều thời gian thật....(hay tại nó vai *fụ nên ko nhiều phân cảnh như ac18???với ko bị ng nhìu nên cảnh nó đóng nhanh??????? )

Bình luận

giây thứ 42 ý ợ, em thấy nó dài lắm :-??  Đăng lúc 2-2-2013 12:34 PM
cả nhà ơi k b có phải em bị tưởng tượng k mà cổ của Ho cao hơn bt :))), có 1 cái pic trong shot hình này ngửa cổ lên ý ạ, nhìn kì kì :))))  Đăng lúc 2-2-2013 12:33 PM
cái nì ta mới coi hình thâu, ko ngờ hậu trường nó cũng đẹp lung linh quớ *ước giề ta hiểu nó nói gì*  Đăng lúc 2-2-2013 12:26 PM
bởi zậy nên mấy tập sau mặt nó hóp xọp -))))  Đăng lúc 2-2-2013 11:58 AM
Ui Har của ta. Thanks nàng nhiều nhiều nhiều nhiều nha  Đăng lúc 2-2-2013 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3798#
Đăng lúc 2-2-2013 11:56:03 | Chỉ xem của tác giả

Bình luận

:">  Đăng lúc 2-2-2013 07:54 PM
Bài này nhẹ nhàng hay quớ. Thanks nàng ^^  Đăng lúc 2-2-2013 07:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3799#
Đăng lúc 2-2-2013 12:21:12 | Chỉ xem của tác giả
hôm qua giờ ngồi viết fic cho Harry, ta mới ngộ ra là bà nội biên kịch quá sức ưu ái cho Harry (đó giờ cũng nhiều người nói mà ta hông tin). Nếu diễn biến fin mà hợp tình hợp lý, mợ Z là người có tình có nghĩa, anh cảnh là người biết điều thì làm sao Harry của chúng ta "nổi bật" được chứ. Harry của chúng ta chỉ có 1 chữ ác, nhưng là ác thiệt, ác ko có giả tạo, ko có theo kiểu "ngụy quân tử". Harry được xây dựng từ đầu tới cuối đều nhất quán trong tình cảm và lối sống, ko có "nửa mùa" như ai kia.... Thôi thì dù muộn còn hơn ko, cảm ơn bà nậu BK 1 cái *có điều vẫn hận bà nậu về cái kết lém nhé*

Hết fin, chuyển qua chửi thèng em. Ai cũng nói nó bận rộn, làm nhiều chiện, chứ ta thấy nó im ỉm suốt có làm gì đâu... dăm bữa nửa tháng mới có 1 mẩu tin bé tẹo về nó. Như từ bữa 29 nó đi làm đại sứ cho hãng mỹ phẩm gì gì đó, tới nay là 5 bữa rồi ta đi lùng tin của nó mà ứ thấy. Kiểu này nó đi 2 năm chắc bật vô âm tín rồi. Cái thèng nó ác... lúc nó viết thư cho fan có bẩu là "tôi ko biết cách giao lưu với fan cho lắm, thân là diễn viên cũng cảm thấy có lỗi". Đúng là có lỗi thật í. Như người ta đi nghĩa vụ vài tháng cũng nhảy lên báo 1 lần về chiện nọ chiện kia. còn thèng Ho hổng chừng nó xuất ngũ rồi mới thấy được cái bản mẹt của nó quá. Ta hận nó quá đi, hu hu hu...

Bình luận

đi 2 năm có tin em nó thì cũng là 1 cái hình thoáng qua thôi, giống như hồi KDWon ấy, còn mấy idol khác thì ráng ló mặt để dân tình thấy, tui nghi em nó thì...khỏi thấy!   Đăng lúc 2-2-2013 11:08 PM
nó ít xuất hiện trước công chúng dân Hàn lại thích ah, nhưng mà nó k xuất hiện lại nhớ nó  Đăng lúc 2-2-2013 09:30 PM
em là công dân gương mẫu cũng ko cho các nàng ác wa...đừng tưởng ta ko bít... nói ghét vậy thui chứ nàng thích như vậy thấy mồ, vậy mới trưởng thành...  Đăng lúc 2-2-2013 03:57 PM
dễ vậy lắm :p , 2 năm nó đi nghĩa vụ mà lòi dc cái tin ta mí ngạc nhiên á =.=  Đăng lúc 2-2-2013 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3800#
Đăng lúc 2-2-2013 12:27:10 | Chỉ xem của tác giả
news này ss Yoon nói về Chun nhưng có nhắc đến ku Ho, có bạn dịch news n lược bỏ mất phần về Ho rồi :p. m chỉ copy phần về thèn ku thui nhé --> sửa tiu đề cho hợp {:438:}

                         YOON EUN HYE TALKING ABOUT YOO SEUNG HO IN HER INTERVIEWS



“I don’t know if it’s because Yoo SeungHo made an effort to peel-off his Child Actor image, but even I could see the exciting manly side of him.Of course while shooting kiss scene or emotional scenes he would be shy so I had no other option but to lead him. But surprisingly Yoo SeungHo was really good at the unthinkable hysterical scenes.I even joked to him,” Are you sure that’s not your actual personality.

Yoon EunHye partnered with Park YooChun and Yoo SeungHo on-screen and received a staggering amount of envy from female fans. She only had praises for both the man with “sense” Park YooChun, and Yoo SeungHo who made a mark as grown-up actor. ” For Yoo SeungHo, during kiss scenes and such, maybe because he has not had enough experience he was a bit shy. It was me who did the leading.” said YEH as she drew laughter (from the group).

@wordpress.com

Bình luận

ẹc =.=  Đăng lúc 2-2-2013 12:47 PM
:)), trong OP thấy kít địu nghệ lắm mờ T.T, cơ mà xét về kênh nghiệm hun hít vs ss Hye thì Ho còn học hỏi nhiều :)))  Đăng lúc 2-2-2013 12:45 PM
@fen: 3 cảnh hôn hụt toàn e nó chủ động, Y né mà sao ss Y lại nói ss phải dẫn dắt nhể :p  Đăng lúc 2-2-2013 12:42 PM
@malia: nàng khoái C mà k thèm đọc à -))) . nàng dịch jum ta ih *níu áo* :">  Đăng lúc 2-2-2013 12:41 PM
ệc ệc, he was a bit shy :)))), lại còn để ss Hye dắt nữa chứ =.= Hâu ơi Hâu  Đăng lúc 2-2-2013 12:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách