Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ღ♥Tabi♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ Yoo Seung Ho ♥ - 유승호-

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 20-1-2013 21:11:57 | Xem tất
Hixx, ta đang mần ep 21 mọi ng ạ ((( vì biết trc đoạn kết và đọc com cả nhà mấy ngày nay nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nên ko còn sụt sùi khóc lóc như ep 19, 20 khi thấy những cảnh Har nhăn nhó, run rẩy vì đau nữa

Nhưng đến cái đoạn Har bảo nhớ mợ SY đến ko thở nổi làm ta cũng cảm thấy nghẹt thở....   vẫn phải ấn Pause để viết mấy dòng này, xả cho hết rồi lấy lại tinh thần xem tiếp, ko chác ta die mất

Lời của cớm nói nghe qua thấy thật "khoa học và thấu tình đạt lý" rằng Har đã vì thù hận mà làm mất ng tình. Nhưng hỡi ôi, Har phải làm sao? HJW có phải chứng kiến cái cảnh mợ SY run lên vì sợ khi gặp lại KSD? Nếu nhìn thấy cảnh đó, HJW có chắc sẽ ko đánh chết thằng đó ngay tại chỗ? có chắc sẽ ko rút súng ra bắn bỏ ngay thằng đó?
HJW có phải nhìn thấy cảnh mẹ con bị giam giữ, thấy mẹ mình bị đe dọa và tưởng mẹ mình đã chết trong khi mình bất lực ko làm dc gì. Đúng là Har đã bị thù hận ngập đầu, nhưng Har ko dc phép trả thù ư? Hay phải trả thù = cách nào nhỉ? Cách nào cớm dạy Har dc ko (

Tại sao HJW thân làm cảnh sát mà ko đi trư gian giệt bạo? Ngần ấy thời gian sao bất lực ko biết tý gì về tội ác của bố mình? Để rồi phải đến tay Har đòi lại công bằng.
Trước đó lại còn cái cảnh bà mẹ SY lên gân đòi sống mái với lão ác ma HTJ. Vâng, sao HJW ko về khuyên giải HONEY là đừng để thù hận làm mờ mắt ))))

Nhìn Har như một con chó nhỏ bị bao kẻ khát máu đánh đập dồn vào góc tường, chỉ trực bắt đi bỏ vào nồi ăn sống nuốt tươi... Đáng thương quá (( Đến chết (chưa chết) những gì Har nhận dc cũng chỉ là MẮNG NHIẾC VÀ OÁN HẬN... Ta nhớ đến May Queen, 1 kẻ lang sói như vậy đến cuối cùng cũng còn nhận dc lời an ủi của con gái mình - ng mà mình đã vứt đi khi mới lọt lòng ( Vậy mà thiên thần của ta ((( Har của ta ngồi đây, máu chảy ròng ròng, đau đớn tột cùng... vẫn phải nhìn phải nghe những điều cay đắng nhất...
1 bên thì chửi bới, trách móc
1 bên thì ghê tởm, ko đếm xỉa

LSY... muốn chửi tiếp nhưng nghĩ cũng đã nhàm quá rồi. Có khi ta cũng đã đạt đến cảnh giới ko màng tới cô ta như Har rồi... Quả thực nếu phải dùng 1 tư để miêu tả cô ta, ta sẽ dùng từ "SẮT ĐÁ" vì hiếm có ng nào có thể cạn tình và máu lạnh như cô   

Thôi lảm nhảm đủ rồi, hít thở, hít thở... {:425:}
tiếp tục xem tiếp

Bình luận

"Ngần ấy thời gian sao bất lực ko biết tý gì về tội ác ". ta thích câu này.  Đăng lúc 21-1-2013 08:23 AM
HTJ ra công lý sớm thì làm gì có những chuyện về sao xảy ra. Này, HJW bạn có xứng đáng làm CS ko, có xứng đáng thốt ra nhựng lời thoại chói tai thế ko??  Đăng lúc 20-1-2013 10:47 PM
Đoạn 2, 3 rất giống y nghĩ của HA. Nếu trong 14 năm đó, người "nhân danh công lý" đáng lẽ phải đem  Đăng lúc 20-1-2013 10:45 PM
còn sức để chửi cơ đấy ~~  Đăng lúc 20-1-2013 09:50 PM
xem xong vào xả típ nhá, ta đợi :))))))))))))))))))  Đăng lúc 20-1-2013 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 20-1-2013 22:51:04 | Xem tất
Cổ họng nghẹn cứng. Nuốt ko trôi nữa dù trong mồm ko nhai gì ((((((

Cái đoạn Har bắn bùm 1 nhát, ta thấy rất ĐÃ vì nó xé tan cái cảm giác nặng nề mà Har đang phải hứng chịu. Nhưng nhát đạn đó lại ko giết HJW mà chỉ là cảnh cáo... Cảnh cáo cũng dc, tiếng đạn vang lên làm ta thấy nhẹ lòng thế...

"Sao anh ko giết tôi? Phải chăng vì chúng ta là ng thân?" "Anh dễ dãi với tôi vì thương xót cho thân phận 1 đứa trẻ như tôi" - theo ta, đây la câu hay nhất trong 21 tập phim mà cớm từng nói. Quả thực, dù yếu chuyên môn, manh động, to mồm nhưng cớm vẫn còn thấu hiểu đạo lý và còn tình người - ko như mợ SY.  

Đúng! Har là thế, giết ng dã man đấy, nhưng yếu đuối, si tình lắm lắm, cớm ạ. Dù Har căm ghét cớm vô cùng và dù mợ Z bên cạnh 14 năm cũng ra rả điệp khúc hận cớm, "kẻ muốn giết đầu tiên là HJW"  nhưng Har vẫn ko tàn nhẫn với cớm, vẫn ko nỡ biến cớm phải mất 1 chân như Har ( Chỉ vì cớm là NGƯỜI THÂN! Vì ngoài mẹ ra thì Har chẳng còn ai "dc coi là ng thân" ngoài CỚM, và SY.

Nhưng nói đi, thì phải nói lại. Cớm còn nhận ra phần NGƯỜI của Har ngoài cái mặt nạ quỷ dữ, vậy mà cái con ng SẮT ĐÁ đó, quả là trái tim làm bằng THÉP KO GỈ nên chỉ thấy ở Har toàn điều nhơ bẩn, dối trá...
Và nực cười quá... "Chẳng qua tình yêu ko như cậu mong muốn chứ tôi vẫn luôn yêu cậu" )))))))))) WTF was that? Tiếp tục lại là trách Har ích kỷ, yêu bệnh hoạn còn mợ vẫn luôn chung thủy? Thật là muốn xông vào bắn mợ vỡ sọ luôn. Từ tập 10 giở đi, mợ hôn hít, ăn nằm với ng khác cũng gọi là yêu Har son sắc phải ko? Mợ nắm tay, nắm chân, luôn mồm lo lắng cho kẻ #, đùng đùng bỏ đi cũng là yêu Har à?

Và rồi mợ thú nhận mợ chỉ coi Har như ng thân, thú nhận nói dối vì quá thg hại Har... nhẹ nhàng như ko. Ta nhớ lại lúc mợ phát hiện Har nói dối, sao mợ ko nhìn lại bản thân mình - cũng nói dối chứ kém cạnh gì đâu? Mợ vì thg hại Har nên nói dối, và mợ thừa biết H nói dối để mợ luôn dc ấm áp, vui tươi... Chỉ cần lúc ấy, mợ ko SẮT ĐÁ, PHŨ PHÀNG mà nhẹ nhàng chia sẻ, có thể Har đã ko phạm thêm sai lầm...
Mợ cũng là 1 kẻ lừa đảo, vậy mà mợ ghê tởm 1 ng nói dối chỉ vì quá yêu mợ
Mợ là 1 kẻ lừa tình, vậy mà mợ ko thể ban phát cho Har chút thương hại

"Jun... tôi cũng thích cậu lắm"
Đến cuối cùng, mợ vẫn lừa dối... nhìn cả quá trình mợ đối với Har từ tập 10 trở đi, khi mợ trở mặt hả hê, khi mợ lăm lăm đến hạnh họe, khi mợ chăm sóc mẹ Har mà gọi là thích hả? Hay mợ thừa biết Har ko bao giờ giết mợ nên mợ lại tiếp tục bồi mật ngọt để Har tha cho HJW??

Và thà mợ dối trá thì dối cho trót. Mấy tập trc, mợ trở mặt chưa đủ sao? Đằng này khi thấy Har ngã xuống, mợ quay ngoắt thái độ từ "thích cậu lắm" sang "ghê tởm cậu lắm". Trời ơi, mợ cũng vừa dc nghe HJW nói về Har rồi, mợ cũng biết Har ko cạn tình rồi, vậy mà mợ... sao ko thể GIẢ VỜ LO LẮNG CHO HAR, 1 chút thôi, chỉ cần nợ nói "Làm ơn hãy cứu Har" hay "ANTUE" gì đó cũng đc... cho Har lỡ có chết còn có thể chết trong hạnh phúc, có nhắm mắt còn có thể xuôi tay chứ ko mãi giơ tay với tới mợ cầu xin lòng thg hại (((((
Từ khi quay về Hàn, mợ đâm trái tim Har 1 nhát, 2 nhát, {:431:} rồi lại xun xoe băng bó cho nó bằng những cử chỉ quan tâm. Vết thương chưa kịp liền, mợ tiếp tục đâm liên tục, mạnh hơn, nhanh hơn... và bây giờ, vừa băng bó xong, đường mật xong, máu chưa kịp ngừng chảy, mợ đâm phát cuối cùng làm trái tim Har vụn nát ((((((((((((  
Chỉ là giả vờ thương hại thôi, thánh thiện như mợ ko làm dc sao???

"Dù em ko yêu tôi, tôi cũng rất hạnh phúc"
"Tôi muốn quay trở lại"
"Tôi cũng có thể chết vì em" "nhưng đến cơ hội đó, em cũng ko cho tôi" {:417:}


Pause.... ta muốn viết gì đó, nhưng ko nghĩ ra dc phải viết gì. Có lẽ lời nói đó của Har là quá đủ cho trái tim đang thoi thóp của Har rồi (((( Nó quả thực ko còn 1 giọt máu nữa, nó đã ngừng đập
Hít thở, hít thở
Tiếp tục xem...

BÙM! Thiên thần của ta nhận 1 phát súng vào ngực. Nhưng thay vì ngã khụy ngay như cớm, thiên thần của ta chỉ mất thăng bằng dù 1 bên chân đã gần như tàn phế. Ta ko ngạc nhiên, vì có ăn thêm đạn thì Har cũng chẳng cảm thấy đau thêm. Vì chứng kiến lời thú tội của ng yêu, rồi lại nghe ng yêu tiếp tục dối trá và trở mặt... đã lànđau quá rồi, sao còn có thể đau hơn dc nữa??
Harry ngã xuống, lạ kỳ là ta lại thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi... đau thì cứ nằm xuống, nghỉ ngơi đi, quên hết mọi thứ. Anh cũng bảo là anh đau mà, thế cứ đứng gắng gượng làm gì? Chỉ thêm tê buốt, nhức nhối mà thôi. Hãy nằm như thế nhé anh, hít thật sâu, nhắm mắt lại, đừng nghĩ suy... Anh mệt mỏi rồi đúng ko? Vậy hãy nghỉ ngơi đi, hãy tận hưởng sự yên bình thật trọn vẹn cho bõ những đớn đau, khổ ải, oan trái anh đã nếm trải nhé!
   
Harry ngã xuống, ta ko khóc vậy mà...  đến khi xem cảnh trong bệnh viện, nc mắt lại đua nhau ứa ra ((((((  dù đã biết trc + bị nhồi mắt bằng 1 đống ảnh của cả nhà rồi Nhưng cũng chẳng còn sức mà type ra cả nghìn câu: "Har à, chết đi anh" nữa ((((((((((((
Lý trí đã chết, tâm hồn đã cạn, trái tim đã vụn, tại sao đến cuối cùng vẫn còn những ảo ảnh về ng con gái ấy? Tại sao cuối cùng vẫn muốn nắm lấy nó ((  Chết đi, anh sẽ dc lên thiên đường với mẹ, sẽ ko có khổ đau, chia cắt. Sống làm gì khi cứ mãi phải ôm 1 cái ảo ảnh ko thể chạm tới? Sống làm gì khi họ thì hạnh phúc còn anh thì thành kẻ tàn phế, đáng thương hại?

Thôi... chỉ thế thôi... cũng viết cho Har nhìu rùi nên ko còn muốn nhắc lại nữa (( ta bị chai lỳ rùi

Tua... hết phim!

PS: Định xem ep này để lấy mấy cái cảnh đẹp làm vid an ủi Har, ngờ đâu nó toàn cảnh VÔ DỤNG, làm ta tan nát


Bình luận

ohm..LSY thì nói"anh vào bắt cậu ta đi"  Đăng lúc 21-1-2013 09:53 AM
matsat nói đúng, HJW còn có tình người hơn LSY, ít ra người ta còn gọi Har là chú, còn kêu đừng bắn Har, còn muốn Har quay đầu.  Đăng lúc 21-1-2013 09:26 AM
ahhhhhhhhhhhhhhhh. Ngã xuống mà nàng cho là nhẹ á, ngã xuống rồi ánh mắt Har vẫn nhìn về Zoe để cầu khẩn ánh nhìn từ Zoe. >"<. ta k mún nhắc đến cô đâu Zoe.ghét Zoeee   Đăng lúc 21-1-2013 09:25 AM
um..JW mặt dày quá..nếu mình là H thì đã đấm thẳng vào mặt JW rồi..ai đời vào nhà người ta mà liếc mắt đưa tình với vợ ngừi ta như ko  Đăng lúc 21-1-2013 08:45 AM
khúc trên nàng bảo hjw còn có đạo lí hả?ta thấy...chui zô nhà ng` ta nắm tay nắm chưng mà đạo lí gì chứ,ngta có chồng rồi thì fắn đi..xen ngang >"<  Đăng lúc 21-1-2013 02:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 21-1-2013 10:11:16 | Xem tất
Hỳ hục mãi mới xong cái này. Cả nhà xem cứ coi như mợ Zoe đang nói với Har đi nhá. Nội dung hình ảnh chắc cũng dễ hỉu =)))))))))))))

http://www.youtube.com/watch?v=Josku2n3W1E
http://www.youtube.com/watch?v=Josku2n3W1E

Bình luận

oh, hay thật, tks matsat, xem xong nhớ những ngày còn là shipper H-Z.  Đăng lúc 21-1-2013 03:46 PM
coi mừ thương H quá :(  Đăng lúc 21-1-2013 11:53 AM
mụ đó dc như trong vid này thì đỡ rồi .... thank matsat :">  Đăng lúc 21-1-2013 11:52 AM
likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....đá bả bay đêyyyyyy  Đăng lúc 21-1-2013 11:40 AM
@rose: lần 1, bỏ là do nhìn thấy mợ ý tằng tịu với HJW -> Tha thứ. Bỏ tiếp lần 2 do mợ trả lại dây chuyển, tiếp tục tha thứ. cuối cùng vẫn HE :))  Đăng lúc 21-1-2013 11:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 1-2-2013 21:52:42 | Xem tất
đi vắng 1 tuần vào nhà thấy yên ắng quá
có nàng nào viết fic ko, mần đi để ta còn lên hóng hớt

Bình luận

ta đề nghị viết fic luân phiên, mỗi nàng viết 1 đoạn như vậy mới hấp dẫn  Đăng lúc 2-2-2013 09:19 AM
viết fic về Su Un được ko... ta đang bấn cp này... có nàng nào post cho ta coi với... tối nay chắc trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành wa"  Đăng lúc 1-2-2013 10:25 PM
like... coi đi ta coi hết fic về Su Un bên ngoài oi giờ hóng sang Harry  Đăng lúc 1-2-2013 10:11 PM
chài ai, ta tưởng nàng chia tay với Harry luôn rồi, ngoài FB có nàng kia viết fic HarryInha đó  Đăng lúc 1-2-2013 10:05 PM
híc, ta đang viết đây, dài lém luôn á, chỉ sợ các nàng đọc chán thôi  Đăng lúc 1-2-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 2-2-2013 08:15:53 | Xem tất
Ta lại xin múa phím sửa đoạn kết cho phim (có tham khảo và chế thêm từ nàng Malia)  )))
Giữ nguyên hiện trường đến đoạn Harry bị điên ngheng.

Ep 22:


Sau khi từ nhà thương điên kiêm nhà tù đến thăm Harr, HJW và SY dìu dắt nhau đi về nhà, về đến nhà, họ bất ngờ khi đang ngồi trong nhà là 1 gương mặt quen quen. SY nhận ra ng trước mặt mình là luật sư “đắt tiền” mà Harr đã từng gọi tới vụ cô bị nghi ngờ trc kia.
Anh luật sư “Xin chào, tôi là Jack (tên ta tự đặt vì hok bik anh tên chi )). Là luật sư riêng của Harry Borrison. Tôi có chuyện muốn bàn với 2 vị”
HJW: “Vâng, rất vui dc gặp anh”
Jack: “Tôi vốn là luật sư của Har từ nhiều năm nay, nhưng đồng thời cũng là 1 ng bạn thân của cậu ấy. Tôi rất muốn đưa Har về Pháp và điều trị ở đó. Nhưng hiện giờ  Har vẫn chưa dc ân xá của tòa án, vẫn phải chịu thụ án chung thân. Quả thật, tôi muốn các bạn giúp tôi cùng đưa Har ra tù và trở về Pháp. Tất nhiên là nếu các bạn có thành ý, còn ko thì tôi cũng ko làm gì dc”
LSY: “Liệu Har có muốn trở về Pháp ko?”  
HJW: “Theo tôi, giờ ở đâu với Har cũng ko còn quan trọng nữa. Cậu ấy hoàn toàn mất hết lý trí rồi”
Jack: “Uh, sang Pháp hay ko khoan hãy tính. Nhưng đc tự do vẫn còn tốt hơn là bị giam lỏng ở đây. Cũng vướng chân 2 bạn phải ra vào chăm sóc nữa. Nếu dc tự do, 2 bạn có lòng thành có thể mang Har về nhà chăm sóc. Còn nếu thấy vướng bận thì tôi sẵn sàng”
LSY: “Như thế có vất vả cho anh ko?”
Jack: “Ko ngại đâu, Har trc đây đã gửi cho tôi rất nhiều tiền, tôi ko phiền đâu”
LSY: “Vậy làm sao chúng ta có thể đưa Har ra?”
Jack: “2 bạn viết thư xin ân xá. Har giờ ko thể hại ai dc nữa, ko nhận thức dc gì nữa, thêm với việc phải điều trị bệnh tật. Nên giam tù cũng ko có tác dụng giáo dục, cách ly với xã hội mà lại còn thêm gánh nặng cho chính quyền. Rồi tôi sẽ đứng ra bảo lãnh và bào chữa những lần phạm tội của Har cũng là do ảnh hưởng từ tâm thần, ko có khả năng làm chủ lý trí. Nói chung, HJW, anh chỉ cần viết thư xin ân xá còn rồi tôi sẽ lo phần bào chữa sau”
LSY: “Phải đấy JW.  Em thực sự cũng ko muốn thấy Har phải ở tù”
HJW: “Tôi sẽ làm hết khả năng”
Jack: “Vậy xin cảm ơn 2 ng trc”


2 tháng sau, tòa án tuyên án cho Har dc tại ngoại nhưng phải thụ án treo đến suốt đời.
3 người gặp nhau
Jack: “vậy giờ ý 2 ng sao? Để Har về Pháp cùng tôi hay 2 ng sẽ chăm sóc?”
LSY: “Chúng tôi sẽ chăm sóc Har 1 thời gian, nếu ko thuyên giảm thì anh có thể thử”
Jack: “Vậy cũng dc, tôi phải về Pháp luôn đây. Có gì lien lạc sau nhé. Nhưng tôi nghĩ, nếu muốn khơi lại ký ức, chỉ 1 mình bạn chăm sóc Har thôi, SY. ”   

LSY im lặng quay sang nhìn HJW. Chia tay Jack, LSY chạy vào phòng Har, mừng rỡ rớt nc mắt nhìn Har. Har vẫn đờ đẫn nhìn vào chiếc dây chuyền trên tay.
LSY: “Har à, vậy là anh dc tự do rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé!”

LSY đưa Har về nhà. Không khí gia đình 1 vài ngày đầu bình thường, nhưng dc hơn 1 tuần, những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ có EJ là ngồi nhà vẽ truyện và chăm sóc Har. Dĩ nhiên cô ko chấp nhận
EJ: “Này LSY, nếu cô nhận trách nhiệm chăm sóc thì hãy chăm sóc đến nơi đến chốn. Tôi ko thể vừa làm y tá, vừa làm ô sin, vừa vẽ truyện dc.”
LSY: “Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi cũng có công việc riêng của tôi chứ.”
EJ: “Cô hãy mang cái của nợ này đến chỗ làm mà chăm sóc. Nhà cửa chật trội, ai cũng tất bật, lo cho cuộc sống thôi đã đủ mệt rồi, giờ lại phải lo cho 1 kẻ ko bằng con nít”
Har vẫn ngồi im trên xe lăn, gương mặt ko biểu cảm.
LSY: “Đc! Từ ngày mai, tôi sẽ đưa Har đến chỗ làm!”
….

Đêm nay, tuyết đầu mùa đã rơi. HJW đang ở đồn ngồi trực, thấy vậy, ko thể chần trừ, gọi ngay chú cảnh buộc tóc đến trực hộ chạy vù về nhà
HJW: “SY à, tuyết rơi rồi… Chúng ta….”
LSY: “Suỵt! Har sắp ngủ rồi”
Như mọi đêm, SY ngồi cạnh giường của Har, vuốt nhẹ mái tóc và kể chuyện ở Pháp cho đến khi nào Har chợp mắt đi thì thôi.
HJW thấy vậy trong lòng nặng trĩu, đợi cho Har thiếp đi, kéo SY ra khỏi phòng
HJW: “SY à… hôm nay là tuyết đầu mùa”
LSY: “JW… chuyện đó… để sau đi”
HJW: “Để sau là sao? Chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện nhỏ hả?”
LSY: “Em ko thể bỏ rơi Har dc, anh cũng biết mà. Nếu chúng ta cưới nhau, thì Har phải làm sao đây?”
HJW: “Thế em định để chuyện của chúng ta đến bao giờ?”
LSY: “Đến bao giờ Har tỉnh táo lại”
HJW: “Gọi cho Jack đi”
LSY: “Nhưng chúng ta mới chỉ chăm Har dc hơn 1 tuần…”
HJW: “Har đã vô phương cứu chữa rồi, SY à. Nếu em muốn hành hạ anh, hành hạ mẹ em, EJ và chính em nữa thì hãy giữ Har lại. Để Jack chăm sóc cậu ta biết đâu lại thành công”
LSY: “JW… em nợ Har, anh biết chứ!”
HJW: “SY… tấm lòng của em, anh hiểu. Nhưng hãy cho bản thân mình 1 lối thoát đi SY. Đôi khi cuộc đời có những chuyện phải làm theo lý trí. Nếu em ko quyết đoán, thì ko chỉ 1 ng bị tổn thương mà là rất nhiều ng. Em nghĩ nếu Har tỉnh táo, cậu ý sẽ vui khi ở cùng chúng ta sao?”
LSY im lặng, ôm HJW khóc nức nở


2 ngày sau, Jack trở lại HQ… {:425:}
LSY: “Chúng tôi nhờ cả vào anh, Jack!”
Jack: “Tôi hiểu mà, các bạn ko phải ngại đâu. Vốn dĩ việc chăm sóc 1 người như Har là vô cùng khó khăn. Các bạn cũng cần phải sống mà phải ko? Tôi đưa Har qua bên kia sẽ có liệu trinh điều trị đặc biệt, y tá, bác sĩ riêng nên sẽ tốt hơn là ở đây.”
HJW: “Đúng là chúng tôi rất muốn Har ở lại cùng, nhưng cũng vì muốn tốt nhất cho Har nên hy vọng cả ở anh”


Ở Paris, tại căn Penthouse sa hoa…
Coong! Tiếng cụng ly trên bàn ăn đầy rẫy những thứ đồ đắt tiền đẹp mắt {:424:}
Jack: “Har, bác sĩ nói rồi… đôi chân cậu vẫn còn có thể phục hồi nếu chịu khó tập luyện và làm vài cuộc phẫu thuật cấy ghép. Hãy quên hết đi”
Har: “Hôm nay họ sẽ cưới nhau phải ko?”
Jack: “Đừng để tâm tới chúng nó nữa. Một lũ vong ơn bội nghĩa. Thời gian qua chịu khổ rồi. Giờ hãy tận hưởng đi”
Har: “Ko thấy khổ đâu. Tôi dc xem hề miễn phí thấy lòng thanh thản lắm. Cả gia đình xáo trộn, u uất vì tôi   Nhìn họ cau có, cố giấu bức xúc, phẫn uất thật thú vị. Một gia đình 4 nhân mạng mà ko nổi
Jack: “Như thế để cậu hiểu, LSY ko xứng đáng với cậu. Đừng nuối tiếc nữa, bạn tôi ơi. Trên đời còn bao người tốt hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, đáng thương hơn cô ta”
Har: “Cậu có hỏi bác sỹ thêm về tôi ko?”
Jack: “Hỏi gì?”
Har: “Hỏi tôi thực sự có điên ko?”
Jack: “Haha… cậu nói gì thế?”
Har: “Có khi tôi điên đấy, Jack ạ. Vì tôi vẫn muốn đùa giỡ với LSY”
Jack: “ĐIÊN RỒI. ĐIÊN THẬT RỒI! Tôi tuyệt đối ko giúp cậu việc gì liên quan đến ả nữa đâu!”
Har: “Cậu sợ rồi à? )”
Jack: “Đúng, sợ đến chết đây. Sợ đến khinh bỉ, ghê tởm!
Har: “Cô ta đang lên kế hoạch cho 1 bộ sưu tập mới. Nếu lần này ko thể trình diễn ở nc ngoài thì sao nhỉ….”
Jack: “Thì dĩ nhiên, ngoài cậu ra, có ai mà đầu tư cho 1 kẻ như thế. Vậy ý cậu là mua chuộc nhà báo trong nc dìm cho cô ta xuống vực?”
Har: “Ko. Tôi muốn tài trợ cho LSY dc trình diễn ở Paris
Jack: “CÁI GÌ? {:439:} CẬU ĐIÊN THẬT RỒI!”
Har: “Dĩ nhiên tôi ko muốn cho cô ta biết ai đứng đằng sau tài trợ!”
Jack: “Khó gì đâu. LSY hoàn toàn mù tịt về những nơi cậu đầu tư. Cứ lấy danh xưng bất kỳ thương hiệu nào cũng dc.”
Har: “Đừng chủ quan. HJW ko phải là cảnh sát sao?”
Jack: “Gã cảnh sát bất tài đó hoàn toàn ko biết gì về mấy thương vụ kinh tế đâu, nhất là ở nc ngoài nữa.”
Har: “Hãy đầu tư vào 1 kênh mới và giúp LSY đến với thiên thường bị mất”
Jack: “Har, tỉnh táo lại đi, {:430:} cậu chịu đựng tủi nhục như thế, chỉ để trả thù 1 cách ngu xuẩn như thé này sao? Vụ HTJ tôi đã quá nản với kiểu nửa vời của cậu. Nếu theo kế hoạch thì chúng ta đã có dc tất cả, sao cậu cứ để tình cảm lấn át hết cả? LSY quan trọng đến thế sao hả??
Har: “anh hùng có chết cũng phải chết trên giường mỹ nhân. ) (câu nói bựa nhất ta từng phịa ra )))) Cậu ko nghe câu đó sao?”
Jack: “TÔI ĐI CHẾT ĐÂY, Har. Cậu làm thế để làm gì? Nhỡ ra LSY thất bại, chúng ta sẽ mất 1 khoản lớn đấy.”
Har: “Ko thành vấn đề, giúp tôi chỉ lần này thôi” {:443:}



Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846
Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926

Bình luận

ặc chưa đọc nội dung thấy nàng đầu tiên nàng vít...."đến đoạn Harry bị điên ngheng " mà muốn uýnh, Harry bị điên lúc nào cơ, hơi chập cheng thôi   Đăng lúc 4-2-2013 03:36 PM
bạn bám sát nguyên tác ghê lun.... thấy đc 1 HJW vẫn đê tiện, to mồm, ích kỷ, khốn nạn.etc.....  Đăng lúc 3-2-2013 10:15 PM
văn của nàng luôn làm ta nóng mặt..chờ phần tiếp theo của nàng đó nha :)) - p/s: thích cả thằng ku trong avatar của nàng ^^  Đăng lúc 2-2-2013 11:05 PM
chưa hết mà, vik tiếp đi...haha, like like  Đăng lúc 2-2-2013 09:34 PM
gì vậy trời... cuối cùng là sao... có trả thù cũng phải cho người ta coi chứ... nàng nhớ ráng thêm nữ chính vô cho xôm nha nàng... like... chụt... thích wa...  Đăng lúc 2-2-2013 03:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 4-2-2013 03:33:27 | Xem tất
Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23:


Hòn đảo Jeju chiều nay dường như kém sắc bởi những lớp tuyết trắng dầy nặng nề. Trong công viên trên đảo, LSY và HJW đang ngồi chơi xích đu, tận hưởng 1 tuần trăng mật đầy ngọt ngào
HJW: “ Từ giờ đừng bao giờ buông tay anh ra nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi như thế này”
LSY gật đầu hạnh phúc. Cuối cùng sau bao năm khao khát và nhung nhớ, cô cũng dc hưởng niềm vui trọn vẹn bên người cô yêu mà ko vướng bận gì
HJW lấy trong túi chiếc cặp ghim lên tóc LSY: “hàng ngày, đi làm về chúng ta sẽ cùng nấu nướng, dọn nhà cửa, nói chuyện, cười đùa, xem những chương trình TV yêu thích rồi ngủ thật ngon… Thật tốt quá… à nhưng hình như còn thiếu gì đó…”
LSY: “còn mẹ và EJ nữa, anh quên à?”
HJW: “Ko, ko phải. À… nhớ ra rồi, còn thiếu tiểu HJW nữa… Anh ko thể đợi dc để biết mặt các con của chúng ta… haha”
LSY: “Ghét anh thế!”  
HJS: “này SY, em hứa phải đẻ thật nhiều con cho anh nhé. Chúng ta sẽ có 1 đội bóng, haha…”
Cặp tình nhau đuổi nhau, ném tuyết vào nhau, cười đùa ríu rít. Đêm đó, suốt 14 năm chờ đợi và khao khát, cuối cùng họ cũng đã có dc nhau, dc trao cho nhau bao ái ân, dc đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu…. (Tức 2 anh chị XXX vs nhau, khỏi tả nhé…)

Tại Paris
Jack's on the phone: “Har, đã điều tra rồi, LSY đúng là đang lên kế hoạch làm 1 bộ sưu tập mới, nhưng cô ta ko quyết tâm đâu, mới chỉ phác thảo tạm bợ dc 2, 3 mẫu. Có lẽ là cô ta cũng hết đam mê với nghề rồi”
Har: “Chắc là do tình hình kinh doanh ở Bellus đang tụt dốc. Từ sau vụ HTJ, họ đã mất 1 lượng khách lâu năm lớn, còn khách mới thì chẳng ai dám đến nữa, nên hàng tồn kho nhiều. LSY chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy trc đây”
Jack: “Thôi bỏ đi Har, đừng phí công nữa”
Har: “Cứ làm theo kế hoạch đi”
Jack: “Haizzz… dc. Dù sao đây cũng là lần cuối tôi giúp cậu về LSY”

Har cúp máy, nhìn vào tấm ảnh chụp cùng LSY trên tay, anh nhớ lại những lúc SY chăm sóc mình… Harry’s POV:  “SY à, anh ko sợ chết. Điều anh sợ nhất là em quên anh. Trong lúc mê sản, hình ảnh của em trong căn nhà hoang gọi tên HJW ngập tràn tâm trí anh. Anh nghĩ nếu mình chết, em sẽ quên anh, sẽ ko mảy may áy náy gì…
Nên anh quyết tâm phải sống, phải sống để bắt em phải nhớ đến anh.
Anh ko thể chết vô ích, anh phải sống để cho em biết rằng anh cũng có thể chết vì em.
Anh phải sống vì anh ko chắc HJW có qua nổi và ở bên hay ko.
Em có biết chỉ cần dc ở bên em, anh có thể im lặng suốt đời, anh có thể ngồi xe lăn mãi mãi và đóng vai kẻ mất trí vĩnh viễn… nhưng ngay cả khi anh có là 1 kẻ tàn phế đáng thương như thế, cuối cùng em cũng bỏ rơi anh…

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt Har, anh run lên làm rơi tấm ảnh, với tay nhặt tấm ảnh lên, đôi mắt anh chạm vào cái chân tật nguyền vừa đc phẫu thuật, vẫn chưa kịp hồi phục để có thể tập những bài tập vật lý trị liệu…
Phải chăng vì anh quá xấu xí nên em đã lừa dối anh suốt 14 năm trời?
Hay vì anh quá đáng thương, quá yếu đuối nên em ko có lòng tin?
Nếu em nghe dc những lời từ trái tim anh, SY à hãy hiểu rằng anh ko thể nào hận em dc. Dù em có căm ghét anh, bỏ rơi anh, ghê tởm anh… em biết đấy, đến cuối cùng, trc khi ngất đi vì đau đớn, anh cũng muốn có dc nụ hôn của em.
ANH NHỚ EM, SY!
Giờ này em đang làm gì?
Em đang vui hay đang buồn?
Em có về nhà đúng giờ như khi phải chăm sóc anh hay em đang đi uống Soju cùng kẻ đó?
Em đang chơi đùa hay đang làm việc?
Đang hạnh phúc hay đang lo âu đến sự nghiệp hay điều gì đó?
Em có nghĩ đến anh như anh đang nghĩ về em ko?...
” Những câu hỏi đua nhau ập đến tâm trí Har.. lại 1 đêm nữa kể từ khi trở về Pháp, Har ko ngủ…  


Ngày đầu tiên trở lại công việc đảm nhận vai trò là giám đốc sang tạo của Bellus sau 1 tuần trăng mật, LSY cảm thấy hụt hẫng như 1 đứa bé ham chơi phải trở lại trường sau kỳ nghỉ hè đầy hạnh phúc. Cửa hàng vắng tanh, chỉ toàn nhân viên đứng ngồi buôn chuyện, những mảnh giấy vẽ mẫu thiết kế vung vãi khắp phòng. “Doanh số tháng 11” -  nhìn tệp thống kê mà SY cũng ko buồn dở, cô đang mất niềm tin trầm trọng… Cầm bút lên… Ko, cô ko thể nghĩ ra dc gì, những nét vẽ nghệch ngoạc rồi lại tẩy xóa… cô như phát điên với những sợ hãi trong đầu…  {:417:} Trong giới này, 1 khi đã rơi xuống vực thẳm thì khó có thể trèo lên mà ko có ai dang tay đỡ đầu. John Gallian, nhà thiết kế xuất chúng cho Dior đã bị thôi việc sau khi có những phát ngôn xúc phạm. Tất nhiên so sánh là khập khiễng với trg hợp của cô vì cô vô tội trong vụ HTJ, nhưng để thấy, vấn đề truyền thông và hình ảnh quan trọng thế nào trong ngành thời trang. Sai 1 ly, đi 1 dặm. Thế giới ko thiếu những mẫu thiết kế quyến rũ, đẳng cấp, vậy thì tại sao phải khoác lên mình 1 thương hiệu bê bối, xấu xa? Chẳng ai có tiền, có thế lại đi chọn 1 thiết kế của 1 kẻ dưới trướng của 1 công ty bê bết scandal. Cô liệu còn có thể trở lại với đẳng cấp trc đây khi lý lịch đã dính 1 vết chàm ko bao giờ xóa nổi? SY nhấp ngụm cà phê, thờ dài, gục đầu xuống bàn, rồi lại đi ra đi vào nhìn ngắm những thiết kế bao tâm huyết của mình, cô buồn bã ê chề, bước đi lạc lõng giữa không gian rộng lớn nhưng vắng lặng đến đáng sợ của cửa hàng…

cộc cộc cộc… âm thanh phát ra từ chiếc giày cao gót của chính cô làm tâm trí SY chững lại… chậm rãi, cô bước tiếp… cộc, cộc, cộc… cô nhớ đến Har… Phải rồi, giá như có Har thì cô sẽ chẳng phải lo gì cả. Bằng cách này hay cách khác cô cũng sẽ thành công. Har cho cô niềm tin mạnh mẽ, chính nó giúp những thiết kế của cô phóng khoáng đến kỳ lạ, ko cần gò bó, gượng ép, và điều đó làm nên cá tính cho những bộ đồ của cô… “Harry!” Trong đầu cô vang lên cái tên ấy. Ko có ai khác ngoài Harry có thể giúp cô trong việc này. Ko 1 ai khác… SY nhớ những show diễn hoành tráng của mình khi còn ở bên Har, khi sự bất an là điều cô ko bao giờ phải đối mặt. Cô tự tin, và quyết đoán thể hiện bản thân chẳng màng đến doanh thu hay bình phẩm của bất cứ ai. Vì khi đó cô có Har....có 1 điểm tựa vững chắc tuyệt đối… có 1 sức mạnh thần kỳ

“Thưa giám đốc! Chúng ta nhận dc Email từ một công ty đầu tư trong nước, em nghĩ giám đốc nên tự mình xem thư này” Thư ký riêng của SY thông báo cắt ngang những nhung nhớ của SY

SY cẩn thận đọc từng chữ trong email: “Chúng tôi nhận thấy các thiết kế của quý cô rất tinh tế và cao cấp, hoàn toàn có khả năng trinh phục thị trường. Tuy nhiên, vì vụ án của HTJ mà nhiều khách hàng đang quay lưng lại với chúng. Nhận thấy đây chỉ là vấn đề thương hiệu liên quan đến HTJ chứ ko phải vì bản thân thiết kế và nhân cách của quý cô, vì thế nếu quý cô có thể rời bỏ Bellus để đứng ra với danh nghĩa độc lập thì công ty chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự đc tài trợ 1 show thời trang lớn ở Paris cho bản thân quý cô”

LSY’s POV: “Rời Bellus và đứng ra độc lập… 1 show diễn lớn lấy lại danh tiếng…Ko, LSY show diễn đó còn ý nghĩa hơn cả việc lấy lại danh tiếng, đó là lấy lại niềm tin của mày… Ước mơ và hoài bão của mày… nếu ko nắm lấy cơ hội này, có thể mày sẽ bị chôn vùi mãi mãi vì vụ vết nhơ này. Phải nắm lấy thôi, bản thân mày cũng muốn rời Bellus mà.  Nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời mày mất” {:412:}
“Tôi vô cùng biết ơn sự thấu đáo và tấm chân tình của quý công ty. Tôi thực sự cũng đang tính chuyện rời Bellus. Tôi…” - LSY gõ thư trả lời
Tiếng nhạc chuông Magic Castle vang lên

HJW's on the phone “Bà xã à, hôm nay anh về muộn vì bận điều tra 1 vụ án mới, ko ăn cơm bà xã nấu dc. Uổng quá đi, nhớ bà xã lắm đó, em tính sao đây{:448:} ?”
LSY thất thần vài giây
HJW: “Alo, bà xã… “
LSY: “à… à… ko sao, ko sao, hôm nay có khi em cũng về muộn”
HJW: “Em ko nghe anh nói gì à? Đang mải làm gì đó?”
LSY: “Anh gọi sau nhé, em đang bận chút việc”
HJW: “Ghét ghê! Anh sẽ gọi lại sau. Yêu bà xã
Cúp máy, quay trở lại lá thư đang gõ dở, LSY chần chừ… Nhưng rời Bellus thì gia đình bên HJW sẽ ra sao? Chắc chỉ còn nc phá sản. Phải làm sao bây giờ? SY xóa vội đoạn thư vừa gõ, gục đầu xuống rồi ngủ thiếp đi {:435:} cho đến khi thư ký riêng vào phòng thông báo hết giờ làm.

Cầm vô lăng ô tô, lái xe chậm chạp trên những con phố theo lộ trình quen thuộc, đến trc cái ngõ nhỏ gần nhà, SY bỗng cảm thấy nặng nề. Có cái gì đó đè nặng lên đôi vai cô, ngăn cô về nhà. “Hình như mình ko muốn gặp JW, ko muốn gặp mẹ” Cô quay xe rồ ga đi như thể muốn bỏ lại đằng sau những mệt mỏi, bất an… Cô dừng lại bên quan ven đường, nhấp ngụm SoJu…
Haizzz…. Giá như nó có thể giúp cô quên thực tại. Nhưng càng uống, lòng cô càng thêm giằng xé…
- Harry à, giá như anh có ở đây. Harry… Harry… Harry…
-        Không! {:439:} LSY, Harry dù có ở đây cũng ko thể giúp mày. Harry đã thành 1 kẻ tâm thần rồi.
-        Không! Chỉ cần nhìn thấy Harry, ánh mắt trìu mến ấy có thể giúp mình thêm quyết đoán.


Tại căn penthouse ở Paris hoa lệ, những thiết bị luyện tập giúp phục hồi chức năng đang dc đem đến lắp đặt.
Jack: “Chịu khó nhé, để rồi mà còn đi xe đạp!” {:438:}
Har: “Chịu khó gì, cả ngày ngồi trên cái xe lăn này ko vận động dc đúng là cực hình” {:400:}
Jack: “Ko có đốt cháy giai đoạn dc đâu nhé, ông bạn. Ban đầu cứ tập nửa phần trên với chân lành cho đỡ mất cảm giác, rồi sau khi phẫu thuật cái chân chết tiệt kia xong thì mới tập đi dc đấy. Cẩn thận cố quá thành quá cố là hỏng hết cả bánh kẹo. haha”
  2 ng cười đùa rôm rả, lần đầu tiên kể từ khi sang Paris, Har dc cười thoải mái như thế…

Koong. Koong. Tiếng chuông cửa vang lên
“Xin chào! Tôi dc bác sĩ Pete Schneider giới thiệu tới đây ”
Jack: “À, cô là JiYeon hả? Mời vào”
“Đây là ng mà cô phải chăm sóc”
JY: “Đây là anh Harry Borrison phải ko ạ?”
Jack gật đầu: “Harry, đây là y tá riêng của cậu. Từ nay phải tập tành nhiều nên buộc phải thêm  ng giúp ngoài bác Mary”
Harry vẫn mải với chiếc laptop, ko them ngoái lại: “ừ, biết rồi”

Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926

Bình luận

tiếp đi nàng ơi! :x  Đăng lúc 4-2-2013 08:27 PM
AH~ ko uổng công ta chờ đợi nàng bấy lâu...thanks nàng nhiều na2~ tiếp tục chờ đợi ep24 của nàng đó nha ^^  Đăng lúc 4-2-2013 08:21 PM
jì...có cả jiyoen hả =)) mới đọc đoạn cuốiiiiii ta là ta ko ưng em nào với nó hết nga.....  Đăng lúc 4-2-2013 04:23 PM
đọc mệ SY mừ vữn mắc ói như lúc xem phim == .... hí hí ~ hóng e Ji ;)), xem ẻm làm cách nào để cảm hóa dc cái tên si tình ngu muội nhất quả đất này :">   Đăng lúc 4-2-2013 11:11 AM
"....nhưng ngay cả khi anh có là 1 kẻ tàn phế đáng thương như thế, cuối cùng em cũng bỏ rơi anh…" =___= . cái tên si tình này, vừa mún giận lại vừa thương >.<   Đăng lúc 4-2-2013 11:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 5-2-2013 03:20:47 | Xem tất
Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846


Ep 24
Park Jiyeon 22 tuổi. 10 năm trc, cha mẹ ly dị và cô bé sang Valence, Pháp sống cùng bố. 4 năm sau, bố cô tái hôn, từ đó ở tuổi 16 JY dường như trở thành người lạ trong chính gia đình mình. Ko có dc sự yêu thương hết mực của cha mẹ, nhưng JY ko bao giờ oán hận 2 người. Tuy nhiên, JY muốn đổi thay cuộc đời mình theo 1 hướng mới, 18t, cô rời Valence lên Paris tự lập. JY đam mê âm nhạc, cô ko học đại học mà tự mình bươn trải bằng nhiều nghề từ bồi bàn, quét dọn, bán vé xem phim, hoạt náo viên… thỉnh thoảng cô cũng đi hát ở 1 vài quán bar nhỏ trong thành phố. Mang vẻ bề ngoài mong manh, tiểu thư như LSY, nhưng cô là 1 cô gái trưởng thành hơn tuổi, đầy nghị lực và mạnh mẽ. Dành dụm dc một số tiền từ những công việc vất vả của mình, JY đăng ký học 1 khóa hướng nghiệp làm điều dưỡng viên với hy vọng kiếm dc 1 công việc ổn định cho tương lai.
Sau những lần nộp đơn xin việc, may mắn đã mỉm cười khi cô dc bác sỹ Schneider lựa chọn. Nói cô may mắn vì cô dc chọn ko phải vì có nghiệp vụ vững vàng mà chỉ vì cô là người HÀN QUỐC. Bác sỹ cần cô giải quyết vấn đề tâm lý đang làm bệnh nhân đặc biệt của ông tiến triển rất chậm.

5h30 sáng mùa đông, JY bước ra khỏi căn hộ tồi tàn ở ngoại ô Paris, chạy bộ bắt tàu điện ngầm vào thành phố. Đi bộ hơn 200m rồi tất tả chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà Metropolis
Koong. Koong
Mary Bounetta, người giúp việc ra mở cửa
M: “vào nhà đi. Harry vẫn đang ngủ!”
JY: “Đang ngủ ạ? Đã 6h30 rồi, phải dậy để ăn sáng, nghỉ ngơi rồi luyện tập chứ. Vậy để cháu vào đánh thức”  
M: “Ừ, bác cũng đang chuẩn bị bữa sáng. Mà cháu ăn chưa?”
JY: “Cháu ăn rồi ạ!”
Bước vào bedroom, khuôn mặt thánh thiện ngập tràn sự thanh thản của Harry khi ngủ làm JY khựng lại. Cứ như thể một thiên thần đang ở trc mặt cô, thật thanh khiết, yên bình, thật đẹp…  cô nhìn Har hồi lâu, ko nỡ lên tiếng đánh thức anh dậy…
10 phút trôi qua… “phải đánh thức anh ta dậy thôi” JY tự nhủ, rón rén tiến tới gần giường của Har, cô rụt rè đưa tay ra lay lay Harry. Vẫn ko có động tĩnh gì, cô ngồi xuống tiến tới thật gần, khẽ gọi
“Ha…ryyy…”
“Ha… ryyy… dậy thôi, muộn rồi” – JY nói bằng tiếng Pháp.
“ĐC rồi, để thêm 5’ vậy” JY nghĩ thầm, đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, JY thấy những đồ đạc đẹp mắt, tinh xảo dc bố trí đơn giản, gọn gàng trong một gam trầm. Điểm nổi bật duy nhất làm căn phòng trở nên sinh động là những bức ảnh của Harry và 1 người con gái.
“Cũng đẹp đôi đấy chứ!” – JY lẩm bẩm bằng tiếng Hàn.
...
“Cô ấy là một mỹ nhân phải ko?”
Giọng nói trầm trầm  bằng tiếng Hàn vang lên làm JY giật mình, chầm chậm quay lại, thiên thần đang ngủ khi nãy đã thức giấc và nhìn thẳng vào cô.
JY: “Àhh…… vâng, anh dậy rồi à” – JY nói bằng tiếng Pháp   
H: “Từ giờ, hãy nói tiếng Hàn đi”
JY: “Nê (tức vâng) )
JY chạy tới bên giường Har, vòng tay Har lên vai mình
H: “làm gì vậy?”
JY: “Giúp anh lên xe ra ngoài kia ăn sáng rồi còn bắt đầu tập luyện chứ làm gì”
Câu nói khiến Har quay trở về hiện thực – anh vẫn ko thể tự mình đứng dậy
H: “Tập luôn đi. Tôi ko muốn ăn, tôi muốn ít nhất là có thể tự ngồi lên cái xe lăn chết tiệt này”
JY: “Chắc chắn là anh sẽ tự mình làm dc, rồi anh cũng ko cần cái xe lăn chết dẫm nào nữa. Nhưng mà… ko phải hôm nay, hôm nay… hãy để em giúp anh”
H im lặng, miễn cưỡng để JY dìu mình ra khỏi giường. Dù Har khá gầy, nhưng cô gái bé nhỏ cũng phải vất vả mới đưa anh ngồi lên xe lăn.
“phù..” JY thở hắt ra rồi mỉm cười, chạy ra đằng sau ẩn xe
H: “Mệt à?”
JY cười khẩy: “Hớ! Anh hơi coi thường em rồi đấy. Em đã từng bưng bê hàng đống bát đĩa, xoong nồi. Anh còn chẳng nặng bằng cái thùng đựng cà ri của quán Vélices”
H: “Này… cô làm ơn tập trung vào chuyên môn, xin đừng tò mò về cuộc sống riêng tư của tôi và đặc biệt là bắt tôi phải nghe những thứ vô bổ”
JY: “Hì hì… anh dùng bữa đi. Ý em là em hoàn đủ sức lực và khả năng, còn chuyện kia thì em ko cố ý nhìn mấy tấm ảnh đâu. Anh đừng sa thải em nha”
H mỉm cười tiếp tục bữa sáng.


***

LSY ngồi trên ô tô, lái xe trong vô định… Điện thoại reo
“SY… có chuyện gì xảy ra vậy? Em đang ở đâu” Giọng HJW thúc giục trong điện thoại
LSY: “Em đang lái xe lòng vòng thôi”
HJW: “Sao hôm qua em nói dối anh? Lúc đó em đang ở đâu?”
LSY: “ở Bellus”
HJW: “ở Bellus qua đêm, ko về nhà ngủ hả?”
LSY: “Có chút công việc nên…”
HJW: “vậy sao em phải nói dối? Tại sao anh gọi thì em bảo là đang ở nhà rồi?”
LSY: “xin lỗi, em chỉ ko muốn anh phải lo lắng”
HJW: “Em nói dối mới khiến anh lo đấy. SY, em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi”
LSY: “Em muốn tự mình đi tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Gặp nhau sau dc ko?”
HJW: “Có thật là em ko sao ko?”
LSY: “Ko sao thật mà. Tại anh ko hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp của em nên em biết là anh sẽ lo lắng  nếu em ko ở nhà mà. Thôi em cúp máy đây. Anh mà cứ như vậy thì em phải bỏ nghề mất thôi”
HJW: “Đc rồi. Nhưng hôm nay dù gì thì gì phải về nhà đúng giờ đấy”


Điện thoại lại reo
“Alo, giám đốc ạ? Có chuyện rồi, bên Cosmos đột nhiên từ chối phân phối sản phẩm của chúng ta tại Merz Plaza”
“Cái gì??”
SY ko tin vào tai mình, quay đầu xe hướng thẳng về Bellus. “Ko thể nào. Ko thể nào…” Cô lẩm bẩm. Đến nơi, HMR và em gái HJW – Ah Rum đã có mặt ở đó.
AR: “Unnie!”
HMR: “Đây là những thiết kế của nhà thiết kế hàng đầu của nc ta. Các anh quả thật ko biết nhìn xa trông rộng. SY đây rồi, hãy nói cho người này biết về bộ sưu tập sắp tới đi”
SY im lặng
Nhân viên của Cosmos: “tôi xin lỗi, nhưng doanh số từ khi HTJ ngồi tù đã giảm khủng khiếp. Vì chúng tôi có lòng tin ở cô LSY đây nên ko chấm dứt hợp đồng ngay lúc đo. Nhưng doanh số các quý tiếp theo vẫn ko nhỉn hơn, quý vừa rồi số hàng tồn kho đến từ thương hiệu của các vị đã vượt quá mức cho phép.  Chúng toi cũng ko có cơ sở gì để tin vào bộ sưu tập tới”
HMR: “ Trong bao nhiêu năm chúng ta đã là đối tác. Các anh ko thể nể tình mà tiếp tục ư? Bộ sưu tập mới nhất quyết thành công. Lúc đó các anh hối cũng ko kịp đâu”
Nhân viên: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ là người làm theo chỉ đạo. theo hợp đồng chúng tôi vẫn có thể kiện nếu các vị ko hợp tác. Vì hợp đồng nêu rõ nếu bên nào có chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh, bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng mà ko phải bồi thường gì.”
HMR: “SY à, hãy nói gì đi”
LSY: “Họ đã muốn chấm dứt thì chúng ta cũng ko làm gì dc”
Nhân viên: “Xin hãy hiểu cho!”

Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp Bellus, trong phòng họp riêng, em gái HJW đang khóc lóc gọi điện cho HJW
“Oppa à…. Hu huh u…Chúng ta phải làm sao đây? Hu hu hu…”
HJW kít con Hyundai, chạy bổ vào phòng nhìn 3 ng đàn bà đang  sầu não
Ah Rum tới ôm chầm HJW: “Hu hu hu… anh nghĩ cách đi JW, chúng ta sắp phá sản rồi!”
HJW: “Tại sao lại như thế này chứ. Vì chuyện của bố là của bố. Sao có thể… AR à, đừng khóc nữa. Sẽ có cách mà”
LSY bỏ ra ngoài, HJW đuổi theo, gọi với ra...
HJW: “Xin lỗi, cũng chỉ vì bố anh”
LSY: “Đây là chuyện ngoài ý muốn mà”
HJW: “Em… em hãy kiên trì lên. Nếu bộ sưu tập mới thành công, khách hàng chắc chắn sẽ quay trở về Bellus{:412:} ”
LSY: “Ừm. Em sẽ kiên trì. Em cần yên tĩnh 1 mình, anh ở lại với 2 mẹ con nhé,”
HJW: “Em muốn đi đâu? anh đưa em đi” HJW túm lấy tay SY
LSY hét lên: “Em muốn ở 1 mình. Em cần tìm cảm hứng cho bộ sưu tập”
HJW: “hôm nay hãy nói chuyện cùng anh đã”
LSY: “hàng tồn đầy kho, vốn điều lệ ko đủ, nợ vẫn chồng chất theo lãi tháng, ko nhà thiết kế mới nào chịu hợp tác. Em ko có thời gian mà nói chuyện đâu, JW. Em muốn ở 1 mình – cũng là làm việc đó. Anh hiểu ko?”

SY chạy vào ô tô, phóng đi bỏ lại HJW chạy theo trong vô vọng… HJW trở lại phòng làm việc tại Bellus
HMR đang quát cô thư ký: “Thế LSY đã trả lời thế nào?”
Thư ký: “Giám đốc chưa trả lời ạ”
HMR: “SY, cô ko thể bỏ rơi chúng tôi như thế dc
AR chạy đến HJW thút thít: “oppa, xem này, chị chắc chắn sẽ ko bỏ rơi 2 mẹ con em đúng ko?”
HJW nhìn email trên màn hình vi tính. LSY – vợ anh đang đứng trc cơ hội làm lại sự nghiệp, còn gia đình anh đang đứng trc nguy cơ phá sản.
AR: “Oppa, anh thuyết phục chị đi. Bây giờ ko có nhà thiết kế nào muốn hợp tác với Bellus nữa. Đến đơn xin việc còn hầu như ko có. Nếu chị bỏ đi nữa thì chúng ta, mẹ con em…”
HJW thất thần vài giây
“AR, đừng lo. SY ko phải ng như vậy. SY vẫn chưa quyết định, anh hiểu SY sẽ ko làm thế đâu”

Điện thoại hiện tên HJW đang gọi, LSY ko nhấc máy. Vừa lái xe, nc mắt cô vừa chảy dài… Mới đc nếm trải hạnh phúc chưa lâu, cô đã phải đối mặt với bao sóng gió. Cô chưa quen với những việc như thế này. Chưa bao giờ, cô chỉ biết vô tư tưởng tượng rồi vẽ. Chưa bao giờ phải suy nghĩ đến những việc như quảng bá, doanh thu hay chiến lược marketing… vậy mà giờ đây cô còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản, mất tất cả. Bánh xe lăn trong vô thức đưa cô đến con đường nơi nhà của Harry. Căn nhà giờ đã bỏ hoang, lạnh ngắt. {:172:} Bước ra khỏi xe ô tô, nước mắt vẫn chảy dài… “Harry, 14 năm qua anh đã phải chịu đựng những việc như thế này phải ko?? Anh đã làm như thế nào vậy? Em ko quen với những chuyện kinh doanh như thế này. Em phải làm sao đây? Em ko thể cứu họ dc, có phải ko?” LSY ngã khụy xuống nền tuyết trắng,{:417:}  dựa vào cánh cổng sắt…

Điện thoại reo, LSY thở hắt ra, hít 1 hơi thật sâu…
Jack’s on the phone: “SY à… Tôi gọi để hỏi thăm cô. Dạo này vẫn khỏe chứ hả?”
LSY: “Vâng. À Jack… Harry dạo này thế nào rồi. Tôi xin lỗi vì lâu rồi ko gọi điện hỏi thăm”
Jack: “Harry tiến triển rất tốt, chân đã phẫu thuật lần 1 thành công, giờ đang tập vật lý trị liệu. Chắc chỉ tầm 2, 3 tháng nữa là sẽ có thể hồi phục”
LSY: “Vậy sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi thạt biết ơn anh quá”
Jack: “Báo cho cô 1 tin vui là Harry cũng đã dần nhận biết đc rồi. Cũng bắt đầu nói nhiều câu rồi”
LSY bật khóc: “Hả?? Thật sao? Tôi mừng quá Jack ạ. Anh ấy đã nói gì vậy? “
Jack: “Nói thích ăn gì, muốn đi đâu, nhìn thấy ảnh của cô, cậu ấy nói là nhớ cô đấy”
LSY: “Anh ý nhớ tên tôi cơ à?”
Jack: “Ko, nói là nhớ người trong ảnh, tôi nói cô ấy tên là Zoe, cậu ấy chỉ nhớ rằng cô đã chăm sóc cho cậu ấy ở Hàn thôi”
LSY: “Như thế cũng tốt quá rồi”
Jack: “thời gian kể từ khi bình phục, cô là người chăm sóc cậu ấy chu đáo nhất nên Harry rất nhớ cô. Hay nếu có thời gian, cô sang Pháp thăm cậu ấy đi. Hẳn là Har sẽ mừng lắm”
LSY khựng lại: “Cái đó… tôi… “
Jack: “À, nếu phiền thì thôi vậy. Dù sao ở đây Har cũng đang tiến triển tốt”
LSY: “Chăm sự nhờ anh, Jack”

SY cúp máy. Đầu óc chỉ nghĩ đến Harry. Cô muốn đến thăm Harry, nhưng cô sợ nếu Har nhớ lại dc tất cả, Har sẽ thêm đau đớn. Phải chi cô có thể xóa bỏ hết cái quá khứ đau đớn đó. Phải chi Har chỉ nhớ đến thời gian ở Pháp thì cô đã có thể đối diện với Harr. Cô nhớ đến lúc khi Har trúng đạn, gọi tên cô, cầu xin cô hãy nhìn Har… “Tại sao mình lại tàn nhẫn thế… Har à, xin hãy tha thứ cho em…  {:432:} Em sai rồi. Giờ em đã hiểu anh phải vất vả thế nào để có thể luôn ở bên em với vẻ rạng rỡ như ko có gì xảy ra. Em cần anh lúc này lắm lắm. Em lạc lõng, mất phương hướng khi ko có anh. Em cần anh chỉ lối cho em, giúp em Em thèm dc nghe cái câu “Em tin anh chứ?” của anh. Hãy nói với em như thế đi, Har”.  Những mâu thuẫn cứ thế dày vò LSY, cô muốn nhận lời công ty đầu tư kia, nhưng lại ko muốn bỏ rơi gia đình HJW. Cô muốn bay sang Pháp gặp Har ngay lúc này, nhưng lại ko đủ can đảm để đối mặt với anh.  


***

“Em về đây” - JY cúi đầu chào “bệnh nhân” của mình
Har: Mới có 5h chiều, cô về thì ai giúp tôi tập hả?
JY: Những buổi đầu tiên chỉ tập đến vậy là đủ rồi. Anh rất cừ đấy
Har: Thôi dc rồi, bảo trọng. Ko có cô tôi cũng tự tập dc
JY: Ko phải em nhác việc đâu, nhưng bác sỹ bảo thế mà, anh đừng có tự mình làm gì mà ko có ai giúp. Lỡ ngã với ko cẩn thận là ảnh hưởng đến cái chân vừa phẫu thuật đấy.
Har: Biết rồi – quay chiếc xe lăn đi về phía cái tay vịn tập đứng lên
JY: Nhớ đấy nhé, bệnh nhân là phải nghe lời y tá! Em sẽ bảo bác Mary trông trừng anh.
Har ngoảnh mặt lại gằn giọng cảnh cáo: Park Jiyeon!

JY nhoẻn cười, khoác chiếc balo nhỏ lên vai, vẫy tay chào. Đi vào thang máy, cô nghĩ lại ngày hôm nay. “Haizz… thật tiếc quá, sao 1 người đẹp như vậy lại bị như thế chứ. Mình vẫn còn may mắn chán… hì” Nhớ những lúc dìu Har đứng lên, ngồi xuống, cô có thể cảm nhận ý chí và quyết tâm của Har, anh rất hợp tác, ko có dấu hiệu chán nản, đôi khi còn tỏ ra hơi nôn nóng… Nhưng lúc vừa rồi anh ấy nói như vậy là sao? Liệu anh ấy có nghe lời mình ko nhỉ? Ko sao, mình đã bảo bác Mary có gì thì gọi cho mình rồi. Yên tâm..
Coong. Thang máy mở ra, cô bước chậm rãi trên đại sảnh, rồi qua tòa nhà, đến ga tàu điện ngầm… đầu óc ko ngừng nghĩ đến thái độ của bệnh nhân đặc biệt này.
JY’s on the phone: “Bác Mary à, Harry đang làm gì đó?”
M: “Bác xuống tầng 3 mua đồ về nấu. Chắc nó mệt rồi, đang nghỉ đó!”
JY: “vâng”
Chiếc tàu điện mở cửa ra, JY chững lại, rồi cô vụt chạy đi…   Nhanh lên JY, rất có thể tên đẹp zai ít nói này đang làm điều gì đó ngu ngốc... Nhanh lên nào, nếu xảy ra điều gì, cái tên đó phải ngồi xe lăn vĩnh viễn thì sao… ko thể thế dc… ko thể để tên này hủy hoại bản thân như thế. Ây dà…  sao cái chân này ko chịu nghe lời gì cả…. Chạy đi… nhanh lên
Koong.
Cửa thang máy mở ra.  JY tức tốc lấy chiếc chìa khóa vừa dc nhận, mở cửa phòng
Cô thở hộc ra…{:167:}  “phì phò, phì phò” ))))  Harry đang ngồi trên xe lăn, đeo tai nghe, nhắm nghiền mắt
Hộc… hộc… “Mình lo lắng thái quá rồi, ngốc quá đi!” – JY tự nhủ. Cô rón rén đóng cửa lại, giả vờ như chưa từng làm cái việc dở hơi này.

“Sao chưa vào nhà mà đã vội đi thế?”
“Aaaaaaaaaa {:103:} cái tên này phát hiện ra rồi” – JY nghĩ thầm. Cô quay lại: “Em… em quên mất 1 thứ” - JY lí nhí đáp
Harry bỏ tai nghe xuống: “Nói gì cơ?”
JY: “Em quên mất 1 thứ gì đó”
Harry: “Quên cái gì?”
JY: “Cũng ko nhớ là quên thứ gì”
Harry bật cười: “Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô vì lo lắng cho tôi!”
JY ngượng ngùng: “Ko phải thế! Em quên cái…. ờm…”
“nghĩ đi JY, cái đầu mày phải nghĩ ra 1 cái gì đó… Đừng để cái tên này biết mày hơi bị rung rinh trc cái vẻ đẹp của hắn. Ây dà… sao lại nghĩ đến cái đó…” – JY nghĩ thầm, tự cốc vào đầu mình…
JY: “À… à… đúng rồi, em quên nhắc anh là… Bác sỹ Schneider chỉ trả tiền lương cho em đến 5h chiều thôi. Vì thế, nếu anh muốn em ở lại thì phải trả gấp đôi mỗi tiếng” {:132:}  
Har: “Tại sao tôi lại muốn cô ở lại?”
JY: “Thì lúc nãy em tưởng…”
Har: “Thế chẳng phải bác sỹ bảo tập thế là đủ rồi sao?” {:120:}
JY: “À… vâng…, nhưng mà…”  JY tiến lại gần, lém lỉnh nhìn Har, cô đeo tai nghe lên.
“À, hóa ra thích thể loại nhạc này”
JY bỏ tai nghe xuống, vắt chéo chân ngồi trên chiếc salon đối diện với Har, vẻ mặt dương dương tự đắc
“Thời buổi này, ai còn hưởng thụ kiểu này nữa. Bây giờ là phải nghe nhạc sống.  Anh giàu như vậy, bày đặt để cái đàn piano to tướng trong phòng mà lại thế này… có tiền mà ko biết thưởng thức… hai lúa quá đê. Anh biết, như anh người ta gọi là gì ko”
Har ngạc nhiên: “Cái gì? Ý cô là sao hả? Tôi nghe headphone thì sao hả?”
JY: Haizzz… người như anh, ng ta gọi là SÀNH ĐIỆU. Nhưng mà buồn thay, SÀNH thì ÍT mà ĐIỆU thì nhiều”
Har: “Hả?” đứng hình vài giây, Har phì cười: “Hay thật đấy… haha{:184:} ”
JY: Bật mí anh nghe nè, buổi tối khi nào rảnh việc, em thường đi hát ở các quán bar nhỏ. Nếu anh thích âm nhạc và giàu có, sao ko mời em đến đây biểu diễn riêng. {:156:}Giá catse em sẽ nể tình quen biết lấy bằng ở các nơi kia.
Hahahahaaaa…. Har cười lớn{:184:}
JY: em ko đùa đâu. Em hát LIVE nhe, thề ko lipsync. Hát dc tất cả các thể loại luôn. Em chơi đàn cũng rất hay nữa…
Har: này, làm ơn tỉnh trí cho. Tôi dị ứng vô cùng thứ âm nhạc rẻ tiền ở các quán bar. Xin lỗi vì anh ko có nhu cầu nhé, quý cô!
JY: Ư… hừm… anh chưa thử sao lại vội kết luận thế
Cô đi đến chiếc đàn Piano: Anh muốn em chơi bài nào?
Har nghiêm giọng: “Đừng đụng vào đàn của tôi”
JY khựng lại “thôi, mình cũng đã chữa cháy cái vụ này xong rồi. Té thôi”
“Hưm… ko thích thì thôi… {:107:} suy nghĩ đi nhé. Em chỉ ở lại khi anh đồng ý trả lương gấp đôi mỗi tiếng và…”
Har: Thôi dc rồi, {:153:} cô ồn ào quá. Về đi

JY bước ra khỏi tòa nhà, trong lòng thấy nhẹ nhõm… cái tên này thật là khó đoán. Mình ko thể hiểu anh ta nghĩ gì… mà sao mình phải lo lắng cho anh ta thế nhỉ?

Jack’s on the phone: “LSY vẫn chưa quyết định đâu”
Har: Tôi biết. Vẫn chưa trả lời email. 2 ngày nữa hãy bảo người chủ động gặp mặt, thuyết phục như kế hoạch
Jack:Tôi có thể hỏi cậu 1 câu dc ko?
Har: Gì?
Jack: Tại sao cậu phải cứu LSY? Vụ này cậu ko can thiệp thì ko sớm thì muộn Bellus và LSY cũng khánh kiệt và phải bỏ nghề”
Har: Vì tôi muốn cứu LSY
Jack: Cậu vẫn yêu LSY à?
Har: đây là câu 2 rồi nhé. Tôi muốn cứu cô ấy ko phải vì thương hại, mà muốn chứng tỏ cho cô ấy biết cứu dc cô ấy, chỉ có tôi  thôi.
Jack: chậc. cậu thật hết thuốc chữa. Tôi cầu chúa cứu rỗi linh hồn cậu
***

HJW's on the phone “SY à, anh đã biết chuyện rồi. Chúng ta cần nói chuyện. em đang ở đâu?
LSY: “ở cầu sông Hàn”
Màn đêm đã buông xuống, cái lạnh thấu xương bên bờ sông Hàn làm vơi đi sức nóng từ những giằng xé trong lòng SY.
HJW kít con Hyundai chạy đến ngồi bên cô
“SY à, tại sao em ko nói cho anh biết?”
LSY: chuyện ấy còn quan trọng sao? Giờ anh đã biết rồi
LSY quay sang nắm tay HJW, đôi mắt ướt đẫm: “Em thực sự muốn rời Bellus”
HJW: Nhưng chỉ cần bộ sưu tập mới của em thành công…
LSY: Thế ko thành công thì sao? Em ko có niềm tin nữa. Từ khi về Hàn, em đã mất cảm hứng rồi
HJW: bình tĩnh đi bà xã, em cứ từ từ
LSY: Nghệ thuật ko giống các việc khác. Càng để lâu, sự sáng tạo sẽ nguội lạnh. Em sợ mình đang bị bỏ lại sau các xu hướng. Vả lại, em đến với Bellus hoàn toàn miễn cưỡng. Nó ko phải tâm huyết của em, nó chỉ như 1 vụ giao dịch…
HJW: Anh hiểu. Anh hiểu do Harry đã lừa dối em để em dính đến nó nhưng…
LSY: Đừng nhắc đến Harry o đay… JW, anh sẽ ko giận em nếu em đồng ý lời yêu cầu chứ?
HJW: Anh ko có quyền giận em. Về nhà thôi SY. Hãy nghĩ kỹ trc khi quyết định.
LSY: Anh đã bảo đôi khi ta phải quyết định bằng lý trí
HJW: SY. Em nghe đây. Bellus và công ty kia hoàn toàn khác nhau. Nếu bộ sưu tập mới thành công, em sẽ vực dậy dc Bellus, nếu ko thành công, em vẫn có Bellus là nơi cưu mang mình. Khi em sang công ty kia, nếu thành công dĩ nhiên em sẽ dc trọng vọng nhưng nếu ko thành công, em sẽ ngay lập tức bị đá đi, và chẳng còn nơi nào cho em đến nữa…

HỨC! LSY như bị giáng thêm một cú đấm, cánh cửa duy nhất cô hằng mơ tới suốt mấy tuần nay bỗng trở nên hẹp lại…
HJW: “Đó là lý do vì sao anh bảo em phải cân nhắc, SY à. Ko phải anh vì gia đình mà muốn làm khó em đâu. Hãy cứ từ từ đã, giờ chúng ta về nhà đc ko?”

LSY im lặng gật đầu… Cô lái xe theo sau con Hyundai của JW. Nước mắt lưng chòng, {:402:} cô thấy bất an hơn bao giờ hết… “ chẳng còn nơi nào cho em đến nữa” … lời nói của HJW nặng tựa một tảng đá khổng lồ đè nén lên vai cô… “còn chứ. Đó là quay về bên Har… Harry… Harry… EM NHỚ ANH!”

Ep 25: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=385#pid5460247

Bình luận

lại ngồi chờ ep25 của nàng...ta tiến cử nàng làm BK cho MY phần 2 ;))) thanks nàng nhé  Đăng lúc 5-2-2013 10:11 PM
ta thích cái câu cuối cô SY bảo, e nhớ anh Harry, tối ta đọc hết  Đăng lúc 5-2-2013 08:31 PM
Ráng làm cho hết bộ nha nàng ^^  Đăng lúc 5-2-2013 04:16 PM
con bé bố láo=)))), dám ngang nhiên so sánh Harry phong độ, đào hoa của ta bằng mấy cái chồng "rửa bát, thúng cà rì" là sao=)))))0  Đăng lúc 5-2-2013 03:40 PM
ta like ủng hộ nàng cái *lát đọc sau, hè hè*  Đăng lúc 5-2-2013 02:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
icevy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 6-2-2013 08:57:08 | Xem tất
Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846

Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926
Ep 25

HJW: Đừng bao giờ giấu anh bất cứ điều gì nữa bà xã. Anh sẽ giận đấy! Chẳng có chuyện gì anh ko làm cho em dc. Kể cả chết vì em
LSY: Chết chóc gì chứ. Chỉ toàn nói gở thôi…
HJW: Anh đợi em 14 năm nay ko phải để nhìn thấy em như thế này đâu. Vui lên nào. Em sợ gì chứ
Im lặng…
HJW nhìn sâu vào mắt vợ: “Ầy dà, cùng lắm là phá sản chứ gì. Bánh gạo! *KISS*, lòng lợn *KISS*, rượu táo *KISS*, 1 ngày 3 món ấy, anh hứa sẽ mua cho em đầy đủ. Em ở nhà trông con, mỗi tháng anh sẽ đưa tiền lương. Ko phải lo nghĩ nhiều đâu, bà xã “
LSY gượng cười: “Ừm…”
Nằm cạnh chồng trong căn phòng nhỏ, LSY ko sao chợp mắt. Trc đây, cô tưởng cuộc sống chỉ cần tình yêu thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua, giờ cô đã hiểu ngoài tình yêu, cũng cần phải sống cho đam mê, hoài bão. Chuyện này ko phải chỉ đơn thuần là phá sản, ko có tiền mà quan trọng hơn, đó là cô phải từ bỏ niềm đam mê, từ bỏ những hào quang, khát vọng. Cô biết HJW ko hiểu điều này, trong mắt chồng cô, cô mãi là 1 LSY ít tham vọng, chỉ cần dc che chở bởi tình yêu là đủ!  Cô hiếm khi chia sẻ những dự định xa xôi, những ước mơ điên rồ cho HJW nghe như với Harry… Nước mắt lại lăn trên má… LSY thấy bản thân như lạc giữa dòng nước chảy xiết vô tận và cô ko biết nó sẽ chảy về đâu.

***
Ngồi trên giường nắm sợi dây chuyền, Harry thấy nó nặng trĩu. Trả hết oán thù, nhưng giờ anh còn lại gì? Chỉ còn sợi dây này… Anh muốn trao nó cho 1 ai đó, nhưng cái người mà anh tin tưởng nhất trên đời đã phản bội anh. Liệu trong suốt phần đời còn lại, anh có thể tin ai dc nữa? Suốt phần đời còn lại, phải chăng chỉ có chiếc dây chuyền là ở bên anh? LSY… em vẫn chưa quyết định sao? Em lo sợ điều gì vậy?  Anh đang giúp em mà! Anh xin lỗi vì đã ko biết cách yêu em… Anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh là ng duy nhất có thể bảo vệ em. Nếu định mệnh bắt anh phải cô độc cùng chiếc dây chuyền này, có lẽ anh sẽ sống trong 1 thế giới ko có em. Và trc khi đến thế giới đó, anh sẽ phải trao nó lại cho em, anh sợ phải mang nó sang 1 thế giới khác… vì nó khiến anh thấy bản thân vô dụng, xấu xí, tội lỗi và đơn độc tột cùng…  
[i]
“Cause I knew you were trouble when you walked in
So shame on me now
Flew me to places i'd never been
So you put me down oh” (Vì em biết anh là rắc rối khi anh bước vào. Giờ thì em thấy xấu hổ. Cuốn bay em đến nơi chưa từng đến, rồi anh thả em rơi xuống… oh)”

Tiếng hát thánh thót vang lên cắt ngang dòng suy tư của Harry… JY đang nhún nhảy hát, {:181:} tiến gần đến Harry đang ngồi trên giường
“Oh… oh… trouble trouble…” JY khoác tay Harry lên vai mình.
“Hợ…” Harry thở hắt ra – “PJY! Làm ơn yên lặng cho, tôi đã mệt lắm rồi!”
JY: “hì… tối nay em có show diễn nên rượt qua chút. Nếu anh ko thích thì thôi.”
Har cười khẩy “Show diễn… hờ hờ…”

Harry bám vào vai JY ngồi lên xe lăn, ko may làm rơi chiếc dây chuyền. Harry bất ngờ, theo bản năng định cúi xuống nhặt làm cả 2 suýt ngã…
Áá á... Phịch… Harry đã về đích trên chiếc xe lăn an toàn. JY nhìn xuống thấy nguyên nhân
“Hộc… hộc… Chết tiệt!! Rơi thi để ng ta nhặt cho. Đã yếu còn ra gió. Tý thì to chuyện rồi, biết chưa đồ ngốc?” JY phụng phịu ra nhặt chiếc dây chuyền
Har: “ĐỂ YÊN ĐÓ!” – Harry quát làm JY giật mình, cô khựng lại quay đầu nhìn Harry, anh vừa lăn chiếc xe đến nhặt lên
“Cô ko dc phép đụng đến bất cứ thứ gì của tôi”
JY hơi sợ, lý nhí đáp “Vâng!”

***
“Rất vui đc gặp cô, LSY. Tôi là nhân viên công ty đầu tư Roshen. Đây là hợp đồng công ty tôi đã soạn thảo”
LSY: “Tôi sẽ cân nhắc!”
NV: Công ty tôi biết cô chỉ chuyên về mảng thiết kế nên có thể những chuyện kinh doanh, PR, thị trường đầu ra cô ko nắm chắc nên thiếu lòng tin. Nhưng cô yên tâm, trong hợp đồng đã nêu rõ, công ty sẽ hỗ trợ hết sức tất tần tật, nhất là về phần truyền thông. Cô sẽ dc trở lại như chưa từng có vụ HTJ. Chúng ta đang trên 1 con thuyền mà
LSY: Tại sao các anh lại tin tưởng và chọn tôi??
NV: Tôi nghĩ cô rõ hơn ai hết. Chúng tôi biết ở thời điểm này khó ai có thể lựa chọn cô, nhưng chúng tôi muốn đánh cược 1 ván vì chúng tôi tin tưởng ở cô. Những thiết kế của cô dc lãnh đạo chúng tôi đánh giá rất cao. Vốn, nguyên liệu, nhân viên… chúng tôi sẽ đầu tư cho cô hết mức có thể. Tôi đảm bảo Bellus hiện tại ko thể đáp ứng bằng 1/10 chúng tôi vì ko ai muốn đầu tư vào họ cả. Cô làm việc tại đó chắc cũng hiểu.
LSY: Quả thực là chúng tôi đang gặp nạn…
NV: Theo thông tin bí mật hiện có, bà HMR thậm chí đã giao bán ngầm hết cổ phiếu của mình và con gái sau khi HTJ vào tù 1 tháng. Bà ta đóng kịch quả là có kinh nghiệm! Cô ko tin có thể tự kiểm tra. Nếu cô ko chọn chúng tôi, thì cũng ko nên đánh cược vào 1 con tàu đã đắm hoàn toàn từ trong ra ngoài như thế. Vấn đề Bellus thông báo phá sản chỉ là 1 sớm 1 chiều.
LSY: hả?
NV: Nếu cô đồng ý hợp tác, thì cuối tháng này hãy lên đường sang tham dự Paris Fashion Week để lấy lại tinh thần và cảm hứng. Chúng tôi mong đợi câu trả lời từ cô!

LSY sốc nặng trước thông tin vừa nghe, chợt nhận ra cô như kẻ làm thuê đáng thương trong tòa nhà. Cô ko quen biết bất cứ nhân viên nào, muốn kiểm tra thông tin vừa rồi, cũng ko biết phải làm sao để điều tra… Từ trc đến nay Harry đã bao bọc cô như 1 bông hoa trong nhà kính, chỉ việc nở rộ, chứ có bao giờ phải lo chống trọi với thời tiết khắc nghiệt. “Harry, hãy mau đưa em khỏi cái chỗ rối ren này để em dc mặc sức sáng tạo” Không! Quên Harry đi! Harry đang ở Paris, ko thể giúp cô đc. Paris… những kỷ niệm tươi đẹp ùa tới… Paris Fashion Week cuối tháng này… Bellus! PHẢN BỘI! Bên cạnh cô giờ còn lại ai nhỉ? Có nên hỏi HJW vụ HMR? Mà điều tra làm gì, điều quan trọng mà cô rõ hơn ai hết là Bellus ko có vốn và càng ko có khả năng thu hút khách hàng. 1 thương hiệu nhơ nhuốc ko ai muốn dính vào huống hồ là bỏ tiền ra mua… Nhưng liệu cô có bị bên kia lừa? 1 nhà thiết kế ngã ngựa như cô có gì mà lừa nữa nhỉ?? Cô cần đc ai đó ôm vào lòng, cô cần uống soju với ai đó… nhưng quan trọng hơn, cô cần 1 niềm tin… LSY lên xe phóng đi…


Vừa nhận điện thoại từ Jack, Harry thất thần ko nói nên lời…   
“Harry, anh thấy ko? Nửa cơ thể bên trên hoàn toàn hồi phục. Cái chân lành lặn của anh chỉ là chưa quen cảm giác. Vài hôm nữa là anh sẽ tự đứng dc” JY ôm quả bóng nhựa vừa tập ném qua ném lại với Harry hua hua trc mặt anh….
“Ê… ê… Trời! Giờ lại thêm gì đây? Bệnh liệt cả mặt hả?”
Harry gờm mắt lên nhìn JY: “Bao giờ thì tôi đứng đc”
JY: “Haizz… ko biết do thuốc tốt hay là y tá xuất sắc nhưng chắc là cuối tuần, hehe”
JY dìu Harry ngồi lên chiếc máy tập đạp xe. Để 2 chân H lên bàn đạp – “Anh thử đạp đi”
Harry mím chặt môi, cố nhúc nhích đôi chân…  JY đang ở bên cạnh giữ cơ thể Har cũng nín thở theo dõi… 1 giây, 5 giây…10 giây… 30 giây… …1 phút …. JY rón rén toan cúi xuống để giúp H quay cái bàn đạp
Har: “Tránh ra!”
JY rụt tay lại lý nhí: “Lúc nãy… có thể… em nhầm. Xin lỗi”
….
2 phút
3 phút
Roẹt…
Chiếc bàn đạp đang quay… “Harry… Harry anh làm đc rồi…AAAAA”
Harry thở hắt ra như tống khứ hết bao gánh nặng, nụ cười đã nở trên gương mặt lấm tấm mồ hôi…  
“Ày dà… em để level trên mức thấp nhất 1 nấc đấy!” JY vô thức ôm lấy Harry rồi chạy ra nhún nhảy hát Roly Poly   “
I like like this! I like like that! I like this, like that!” Cô thấy mình như làm vừa làm dc 1 điều kỳ diệu…


***
“SY đây rồi. về rồi… hura hura” Mẹ SY tất tả chạy ra dắt tay cô. Trc mặt cô, cả gia đình cùng bạn bè HJW đang vui vẻ nói cười. HJW chạy đến ôm chầm lấy vợ: “Bà xã… anh yêu em!”
SY vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Mẹ: “SY à, JW đc thăng chức đội trg đó con. Cuối tháng này sẽ dc nhận chức”
Mọi người reo lên mừng rỡ: “hura… hura….” SY thất thần: “Thế ạ”
Cô quay sang JW: “Chúc mừng anh! Anh vất vả rồi”
Chồng cô lên chức, nhưng những ngổn ngang ngăn niềm vui ngập tràn trong lòng SY… “JW à… em xin lỗi”

****

Đã 2 tháng kể từ khi sang Paris… nhưng chưa khi nào Har ko ngắm ảnh SY mỗi đêm… Đôi chân anh giờ đã có lại cảm giác, đã có thể tự mình lên xe lăn, chỉ là chưa thật quen với sức nặng cơ thể để đi lại hay đứng vững. Harry’s POV: “SY à, chào mừng em đến với thiên đường bị mất. Anh vẫn đang đợi chờ để bảo vệ em đây”  

****

4h sáng tại ngoại ô Paris, trong căn nhà thuê tạm bợ của mình, JY đang cặm cụi nơi góc bếp… Chậc… sao mình phải làm cái này nhỉ? Nhưng nghĩ đến hắn ko có ai là bạn bè thấy cũng thương… JY à, mày thật là cao thượng. Mình nể mình quá đê… hí hí. Xem nào, công thức… nguyên liệu… ì chà…
… tén ten… “Harry Borrison, để xem anh cảm động thế nào” JY hí hửng

6h30
“Cháu chào bác. Harry đã ăn sáng chưa ạ?” JY hớn hở
M: “ Bác vẫn đang nấu”
JY: “Tốt quá!”
Cô chạy vào phòng Harry, Harry đang ngồi trên xe lăn mải mê với cái laptop. “Chậc. thật tội nghiệp!” – JY nghĩ thầm. JY ko nói năng gì, chạy lại đẩy cái xe lăn ra phòng khách
H: “Ê… ê… này!”
Trc mặt Har – 1 bát canh màu xanh đen kèm theo một ít trứng nổi lên… Harry đứng hình: “Cái này gọi là……?”
JY: “Canh rong biển! CHÚC MỪNG SINH NHẬT”
“Bác Mary mau lại đây hát chúc mừng sinh nhật Harry đi bác” – JY nói tiếng Pháp
“happy birthday 2 u… “ Bài hát sinh nhật bằng 2 thứ tiếng 1 Pháp, 1 Hàn va vào nhau chan chát… thật hiếm thấy
Harry đứng hình cười ngặt nghẽo… hahaahahah
H: “ayyyy… zaaa PJY, ai bảo cô bày cái trò này ra?”
JY: anh coi ý tốt của ng khác là trò tiêu khiển à? Thật là…
H: Cô hỏi ai mà biết ngày sinh của tôi?
JY: Trong hồ sơ y tế của anh
H: haha… tôi biết mà… haizz nhiệt tình cộng ngu dốt ) Đấy là ngày sinh giả, quý cô ạ!
JY: hả?? Ngày sinh giả là sao?
H: Cô ko cần biết về đời tư của tôi
JY thất thần đứng nhìn thành quả cả đêm ko ngủ của mình. {:442:}  “Vậy mà mình đã tưởng anh ta sẽ xúc động lắm. Ngốc thật…” cô tự nhủ{:439:}
JY: dù sao cũng đã nấu rồi hay là anh ăn đi…
H: Đem đổ đi! Thứ tôi ghét nhất trên đời là canh rong biển

H bỗng thay đổi thái độ, lăn xe vào phòng… canh rong biển, nó làm Harry nhớ đến mẹ mình… những ký ức đau thương tràn về, gương mặt của bà lúc bà ko nhận ra anh... Vì bà mà anh đã biến mình thành quái vật… Ko, anh yêu bà hơn hết thảy mọi thứ… Ko… “AAAAYYYYYYYYY” Tiếng hét làm JY giật mình khỏi những hụt hẫng, chạy vào
JY: anh sao vậy? Đau ở đâu hả?
H hất tay JY ra khỏi vai mình: “cô mau cút đi”  
JY: “Xin lỗi, em ko biết anh ghét nó thế” Xin lỗi… Em thật sự xin lỗi…

JY đứng chân chân nhìn Harry gục đầu xuống, nc mắt đầm đìa tuôn rơi. Từ giận Har lạnh lùng, vô cảm, cô thấy bản thân như vừa gây ra 1 tai họa… JY mày phải làm gì đây? {:172:}
Cô rụt rè đưa chiếc khăn tay cho Harry, anh giật lấ y ko thèm nhìn cô
H: “Hôm nay khỏi tập. Cô về đi”
…..
JY lại gần Har, quàng tay anh lên vai mình, H loạng choạng: “cô điên à?”
JY: “trong lộ trình đã ghi rõ, ko dc bỏ 1 buổi nào vì bất cứ lý do gì!” {:154:}
Harry muốn khụy xuống, vùng tay JY ra nhưng cô vẫn bám vào anh thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của H…
JY: “Anh sắp làm dc rồi, sao lại vì 1 đứa ngu ngốc như em mà bỏ cuộc?”  

Harry 1 chống tay xuống cái xe đẩy đã khóa 2 bánh, anh đẩy SY ngã sõng soài xuống mặt đất…
Á Á… JY bất ngờ… nhưng trc mặt cô… cái chân lành lặn của Harry hình như đã có thể chống đỡ 1 phần cơ thể…
“Hức.. hức… Harry… anh đứng đc rồi đó”
Harry đột ngột khụy xuống xe lăn, bỗng nhiên anh thấy đau… JY chạy tới bên Harry. “Đứng lên… Harry”
H: “đau!”
JY: “Đứng lên đi. Sắp dc rồi”
H chống 1 bên tay vào thành xe… anh từ từ đứng lên đc 1 chút…
“Hức… hức… anh làm dc rồi, Harry” {:301:}  JY reo lên, nước mắt tràn ra 2 khóe mắt, Harry nhìn cô đầy xúc động…


***
“ĐƠN NGHỈ VIỆC”
HMR lao nhanh ra khỏi cửa văn phòng làm việc. “SY à! Con… con…”
SY: “Dì hãy hiểu cho con…”
HMR: “SY! Con định để ta và AR tội nghiệp chết sao? Đây là điều con muốn hả?”
SY: “Con xin lỗi… con xin lỗi…”SY cúi đầu òa khóc
“Con ko có gì để biện hộ hết. Tất cả là con tham lam, con ích kỷ… Dì hãy hiểu cho con…”
“SY, SY, antue… antue…” HMR bật khóc thảm thiết, lấy điện thoại gọi cho HJW. Bellus đã sụp đổ!
SY chạy vào xe, cô gạt nc mắt. “Mình đang làm đúng hay sai? JW à…. Đừng giận em”


****
Lần đầu dc lái chiếc Lexus sang trọng, JY ko khỏi bỡ ngỡ rụt rè. Bên cạnh cô là tên bệnh nhân tính khí thất thường. Phải đánh dấu việc đứng lên lần đầu này sau gần 2 tuần chăm sóc bằng 1 thứ gì đó đặc biệt.
Hoàng hôn đã xuống trên bãi biển lộng gió của đảo Cherbourg. Har vẫn còn gà gật trên ghế trc. JY lấy chiếc xe lăn từ thùng xe phía sau, mở cửa ra lay H tỉnh dậy…
Dậy… dậy…
Ummmm…. H ngái ngủ, cố nghiêng mình ra khỏi cửa ô tô, nhưng sau đoạn đường dài 350km, cơ thể anh như tê cứng. JY quàng tay Har lên vai, giúp anh lên xe lăn, đẩy ra trc biển

JY: “Đẹp ko?”
H: “Cái gì đẹp?”
JY: biển, hoàng hôn
H ngoảnh mặt đi thở dài…
JY dường như vẫn chưa thưởng thức hết cái đẹp của biển, cô im lặng hồi lâu rồi lại gần Harry: “ Anh thử đứng lên đi nào”
Harry cũng mỏi vì đã ngồi quá lâu. Anh vịn tay vào thành xe, từ từ đặt 2 chân xuống bờ cát và bắt đầu đứng lên. Sóng biển ập tới liếm đôi chân 1 bên thấp, bên cao của Harry.
“Lạnh!” Anh muốn khụy xuống co chân lên
JY: “Đứng im cho tui! bây giờ từ từ đưa chân lún sâu thêm nữa đi, đợt sóng thứ 2 sẽ bớt lạnh hơn”
Harry nhăn nhó, tay vẫn bám vào chiếc xe lăn
JY: “tin em đi, đồ cứng đầu”, JY cũng ra đứng cạnh anh, vùi chân vào cát  

Đợt sóng thứ 2 ập đến!
JY: “thế nào?” – Harry thấy thật dễ chịu, chỉ nhìn cô mà ko nói gì
JY: “tiếp tục nhé, sâu hơn… lần này sẽ rất ấm”  JY cười lém lỉnh, cô kéo tay Harry khỏi chiếc xe rồi choàng qua vai mình

Đợt sóng thứ 3 ập đến! Ấm… đúng là ấm thật, 1 cảm giác vững chắc, êm ả đến kỳ lạ xâm chiếm khắp cơ thể Harry… Đôi mắt Harry rơm rớm. Anh thích cảm giác này, giây phút này, khung cảnh này…

“Đây là điều em muốn với anh đó Harry… nếu anh dũng cảm đối mặt với tất thảy khó khăn, thì anh sẽ điều khiển đc nó. Đừng bỏ cuộc và sợ hãi trc bất cứ điều gì, đừng trốn chạy”
JY dìu Harry xuống chiếc xe lăn. JY: “Đau không??” – H: “1 chút”.
JY nhoẻn cười, lấy ra chiếc túi chườm, chườm lên chân Harry: “Đi ăn nhé!”
H: “Ko thích. Cô mua gì về đây ăn đi”
JY: “vậy anh lên xe đi, ngồi đây sóng đưa ra ngoài kia với nàng tiên cá là toi đấy”
Không để cho Harry đáp lời, Jy vừa chạy vừa huýt sáo ngêu ngao đi mua đồ

Gương mặt Harry ngập tràn sự thanh thản… Sau những tháng ngày bị giam cầm ở Hàn, bị chôn chân trên tòa pháp Metropolis, Harry cảm thấy như anh đang sống. Hóa ra, cuộc sống còn có cảm giác này nữa… thật dễ chịu! Thế mà từ khi có mặt trên đời, anh lại chẳng hề biết. Cảm giác đc vượt qua nỗi sợ hãi, dc bình yên… Harry nhắm mắt, tận hưởng những phút giây êm ái này, nó khác với khoảng thời gian 14 năm trc đây… Khi đó, vẫn có điều gì làm anh lo lắng, bất an, 14 năm trc chỉ như 1 liều thuốc gây nghiện. Còn cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm này đến từ tâm hồn, ý chí, từ hiện thực. “Nếu dũng cảm đối mặt với khó khăn, anh sẽ điều khiển dc nó”… lời nói của JY hiện lên trong tâm trí Harry... câu hát của JY văng vẳng bên tai Harry, “PJY, cảm ơn em”. Nhớ tới  gương mặt sợ sệt của JY sáng nay, Harry thấy mình có lỗi.


***
“ĐỒ ĂN TỚI ĐÂY….” JY tất tả chạy tới, nhìn điệu bộ của cô thật mắc cười
“Phù!!! ” JY ngồi xuống bãi cát cạnh chiếc xe lăn của Harry, 2 ng ăn miếng bánh Tart, uống nc ngọt dưới bầu trời đêm trên bãi biển lộng gió
JY: “ anh bị như thế này…”  cô chập chừng - “Tại sao… à thôi… cũng ko quan trọng”
…. Yên ắng…
H: “…Sáng nay… tôi xin lỗi”
“hụ hụ…” JY bất ngờ nuốt vội miếng bánh cuối cùng trong miệng “hụ hụ…”
Harry nhoẻn cười nhìn điệu bộ của JY, chắc từ lâu anh đã là 1 kẻ ko ra gì trong mắt JY mất rồi
JY: “Ừm… cũng là do em làm chuyện ko đâu”
H:  “Cái đó làm tôi nhớ tới mẹ”
JY im lặng… cúi xuống lấy cái ống hút vẽ vu vơ trên cát.
H: “Bà mất rồi”

JY khựng lại. “Hóa ra là vậy… biết là nhiều bí ẩn, nhiễu nhương, đau khổ mà. Cơ thể thì dính 2 viên đạn, ko ng thân quen, đến ngày sinh cũng là giả . Trên đời lại có 1 người như thế này đây” – cô thầm nghĩ
JY nhìn vào gương mặt đang lim dim theo làn gió biển của Harry, chỉ tay lên bầu trời “Anh nhìn kìa Harry!”
Harry nhìn theo ngơ ngác, JY: “Có phải mẹ anh ko? Mẹ anh đang ở trên kia nhìn anh đó”
Mắt Harry rơm rớm: “Tôi ko thấy gì cả!”
JY: “Nhìn lại xem. Em nghe nói, khi chết, linh hồn sẽ hóa thành 1 ngôi sao trên kia dõi theo chúng ta. Mẹ chắc chắn đã thấy cách anh đứng dậy và bà đang mỉm cười”
JY dựa đầu vào chiếc xe lăn thiếp đi…

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Harry. Hình ảnh mẹ hiện ra trc mặt anh, Harry thầm gọi mẹ “Omma, mẹ đang hạnh phúc phải ko? Sóng gió qua rồi nhưng con đã mất tất cả. Nếu mẹ vẫn đang dõi theo con, hãy cho biết con phải làm thế nào? À ko… mẹ hãy yên nghỉ đi, đừng lo nghĩ. Con không còn gì cả nên chẳng phải sợ mất thêm nữa. Con đã nếm trải đớn đau tột cùng nên chẳng có gì có thể làm con đau hơn dc nữa. Ko ai có thể làm con tổn thg thêm, cũng ko ai có thể lấy đi của con cái gì nữa, mẹ à… Joon yêu mẹ nhiều lắm”

Thoát khỏi những suy tư, Harry quay trở về không gian yên ắng, anh nhận ra JY đã thiếp đi từ lúc nào. Harry bỏ chiếc khăn choàng trên ng ra, đắp cho JY, vuốt mái tóc của cô.
“Ắt xì…” Harry làm JY tỉnh giấc.
Hức… mấy giờ rồi, JY kéo tay Harry ra nhìn đồng hồ. 9h00
Phải về thôi… chết tôi rồi…
Đã quen với chiếc vô-lăng hiện đại, JY phóng như bay trở lại Paris hoa lệ.

Ep 26 http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5479568

Bình luận

Chờ ep sau. :x  Đăng lúc 7-2-2013 11:25 PM
thank nàng nhìu lắm :"> .... hóng chap tiếp của nàng ;)  Đăng lúc 7-2-2013 09:54 AM
hehe...lót dép ngồi hóng...ta thik cái kết có hậu cho Harry nhá! Chụt chụt nàng mí cái tăng cường sinh lực...kaka  Đăng lúc 6-2-2013 10:21 PM
khi nào cô SY mới đi gặp Harry, mới xin Harry tha thứ? ta mong Harry bỏ được cổ  Đăng lúc 6-2-2013 08:23 PM
mong chờ dc gặp lại Harry ... cố lên nàng ^^  Đăng lúc 6-2-2013 08:18 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
icevy + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 10-2-2013 01:38:31 | Xem tất
Ta đi bẻ lộc giờ mới về, viết nốt

Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846

Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926
Ep 25: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=385#pid5460247
Ep 26
“Giờ này cô đang ở đâu? Hôm nay nhiều khách nc ngoài lắm”
JY’s on the phone: “ừm… Đang trên ô tô, cách Paris 300km”
“CÁI GÌ?”
JY: “Làm ơn bỏ qua cho tôi lần này, có chuyện đột xuất nên ko về kịp”
Cúp…

Har: Cô có vẻ bận rộn…
JY: “hả? À… vì cái ví tiền của em như 1 củ hành ý, mỗi lần mở ra là em lại mún khóc… hix hix ~ haizz… chúa ko ban cho em sự nhàn nhã và tiền bạc như ai đó.
Harry gật gù: So sánh hay đấy! Và đổi lại Chúa cũng bắt tôi phải sống cuộc sống như thế này
JY: Em ko biết cảm giác của 1 ng phải chịu 2 nhát đạn, tàn tật đôi chân và hầu như ko có ng thân là như thế nào… Nhưng có 1 câu như thế này: Lý do ng ta khó sống hạnh phúc là họ luôn tưởng rằng quá khứ tốt hơn, hiện tại tệ hơn và…
Har: Tương lai mù mờ hơn… Marcel Pagnol! Giá mà tiểu thuyết luôn giống hiện thực
JY: Tin em đi. Bí mật của niềm vui là tận hưởng sự mạo hiểm. Nghĩ lại cái lúc liều lĩnh lên Paris 1 mình quả thật rất thú vị….
Harry phì cười: Tôi đã gặp thừa nguy hiểm để có thể đảm bảo rằng đó là điều nhảm nhí nhất tôi từng nghe!... Vậy là cô sống 1 mình?
JY: 4 năm rồi. Do bố mẹ ly dị và họ đều có gia đình mới.
Har: chắc cô giận họ lắm
JY: Lúc đầu thì có, giờ thì ko. Ly dị đâu phải chuyện gì to tát. Họ đã lựa chọn sai, làm lại và giờ đang hạnh phúc. Vả lại em có khả năng xóa hết những kỷ niệm ko vui. Nghĩ đến họ em thấy yên lòng… Yêu là nhớ mỗi khi xa cách, và bằng cách nào đó thấy lòng ấm áp vì họ luôn ở trong tim.  

Hary im lặng, nghiêng mình sang phía cửa kính, nhắm mắt lại. “Em có khả năng xóa hết những kỷ niệm ko vui” – câu nói của JY làm anh nhớ đến Zoe, nhớ đến những lúc Zoe làm phép “xòa…”  
JY quay sang thấy Harry đã ngủ từ lúc nào. Cô nhớ tới những lúc thấy anh khóc, thấy ánh mắt biết ơn, hạnh phúc của anh khi vùi chân xuống cát, khi anh ngại ngùng xin lỗi, khi anh cay đắng nói về mẹ, khi anh ưu tư nhìn lên bầu trời, khi anh đắp cho cô chiếc khăn… cô biết cái vỏ bọc lạnh lùng vô tâm cốt chỉ để che đi 1 Harry rất mực yếu đuối và ấm áp. “Vì sao anh lại bị bắn? Ngày sinh thật của anh là gì? Cô gái trong ảnh còn hay mất? – Chắc anh phải có 1 quá khứ đầy cay đắng, nhưng chẳng sao cả. Ai chẳng mắc sai lầm


***

Bên quán lề đường, HJW nốc cạn ly soju tức tối
HJW: Từ bao giờ em coi anh như ng lạ hả?
LSY: em chưa bao giờ coi anh là ng lạ
HJW: Chí ít tem cũng phải cho anh biết quyết định của em” - HJW cầm tay SY bắt đầu khóc - "Em ko hiểu anh sao? Em là ng quan trọng nhất. 14 năm trc anh đã bỏ cả gia đình đi tìm em"
LSY: Đừng nhắc chuyện xưa. Em xin lỗi vì đã ko nói trc. Em sợ làm hỏng niềm vui của anh. Em thấy có lỗi với gia đình anh
HJW: Ko phải lỗi của em nhưng….  SY à, đôi khi anh ước gì em đừng làm công việc khó khăn này. anh chỉ mong em có dc 1 cuộc sống nhàn nhã, bình thường như bao ng. Anh đi làm, em đi làm bình thường hoặc ở nhà chăm con, nấu cho anh những bữa thật ngon…
LSY: Đừng giận em. *khóc*
HJW: Anh ủng hộ bà xã mà. Em chẳng phải lo gì… Nghe này, dù em thất bại thì cũng chẳng sao. Anh đã thăng chức rồi mà…
LSY: JW, cuối tháng em sẽ sang Pháp dự tuần lễ thời trang Paris
HJW: hả? Em đi bao lâu
LSY: 1 tuần

***
3h sáng tại Paris
“Em về đây… chúc ngủ ngon” JY thều thào
Har: “Còn về gì nữa, ngủ ở phòng bên đi”
JY: “Thôi… tàu điện ngầm chạy suốt đêm …” – cô thở ko ra hơi sau 6 tiếng lái xe, loạng choạng xách cái túi lên
Harry đi tới quay xe, kéo tay JY đi theo, JY ko còn chút sức lực nào gục xuống đằng sau vai Harry,  Harry kéo JY lên vai mình “Đi còn ko nổi nữa là…”
Thả JY xuống giường, Harry lấy đắp chăn cho cô rồi đi về phòng.

Đã ngủ trên xe gần như hết 1 ngày nên ko còn cảm giác buồn ngủ. Harry nhìn bức ảnh LSY, những kỉ niệm cả đẹp lẫn xấu hiện ra: động tác “xòa”, “yêu nhất trên đời là Joon”, LSY quay đi gọi tên HJW, trả lại anh chiếc dây chuyền… tất cả đan xen hỗn độn.
“Yêu là nhớ mỗi khi xa cách, và bằng cách nào đó thấy lòng ấm áp vì họ luôn ở trong tim”. Lời nói của JY văng vẳng bên tai, “SY à, anh nhớ em, nhưng sao ko thấy dễ chịu chút nào??” Harry thở dài, mắt rơm rớm “Dù sao cũng sắp gặp em rồi…”.
Nặng nề quá, sao lại nặng nề đến vậy? Phải chăng vừa đc nhẹ nhõm 1 chút nên quay trở lại quá khứ làm Harry thấy nặng nề hơn bình thg? Anh cất tấm ảnh vào 1 chiếc hộp trong tủ, lăn xe sang phòng JY. Nhìn JY khi ngủ thật dễ chịu, ở bên JY, Harry thấy dc thoải mái là chính mình.

***

Jack’s on the phone
SY: “Tôi gọi anh hỏi thăm về Harry”
J: “À, hôm qua vừa gặp, Harry sắp đi lại dc rồi. Có người dìu đi là đi đc. Nhưng chân trúng đạn vẫn chưa hồi phục hẳn nên buổi tối phải nghỉ ngơi dùng xe ”
SY: “Hức… tôi mừng quá. Harry đã nhớ dc nhiều thứ chưa?”
J: “Ko nhớ những chuyện ngày xưa còn nhận thức thì tốt lắm rồi”
SY: “Vậy tốt rồi. Có khôi phục dc trí nhớ hoàn toàn ko J?”
J: “Tôi cũng ko rõ”
SY: “Tôi sắp sang Paris rồi!”
J: “Vậy đến thăm Harry đi, cậu ấy nhớ cô lắm đấy”
SY: “tôi cũng định thế”
J: “Khi nào đến thì gọi nhé, tôi sẽ cho ng ra đón”
SY mừng rỡ khôn xiết, ko hiểu sao cô lại thấy háo hức… Harry sắp đi lại dc rồi, mình ko thể chần chừ

***

Ôm chiếc hộp dài trên tàu điện ngầm, JY nhớ đến lời bác sỹ Schneider “Từ giờ, bệnh nhân có thể tự làm hết mọi việc, cháu chỉ cần theo dõi ko để cho tai nạn xảy ra, ko cần phải dìu bệnh nhân nữa. Cháu sắp xong việc rồi” – Vậy là anh sắp hồi phục, nhưng sao em ko thấy vui chút nào. Anh sẽ ko cần phải dựa vào em nữa, em chỉ đc phép đứng từ xa ngắm nhìn anh thôi.  

JY bc vào nơi ở của Harry, trong lòng bề bộn nhưng vẫn giả bộ vui tươi
“Congratulations! Congratulations…”
JY: Mở ra đi ngài Harry Borrison
Tiếng hát làm Harry phải ngưng lại bữa sáng, mở món quà ra … 1 chiếc gậy
JY: Giờ anh đã có thể tập đi = cái này dc rồi! Chúc mừng nha
H: Tôi tưởng bác sỹ bảo còn phải làm thêm phẫu thuật.
JY: vì thuốc xịn, y tá lại xuất sắc ko để anh bị chấn thương thêm nên ko cần thiết nữa.… hehehe

JY giúp Harry bước đi thử bằng chiếc gậy mới. 1 bc, 2 bc, 3bc… cô bỏ tay ra, để Harry tự đi 1bc, 2bc, 3bc… Harry thấy mình đang đứng xa JY một chút. Anh dừng lại, cảm giác thật lạ lẫm, ko, cô độc thì đúng hơn. Harry nhớ đến cái gậy phát ra tiếng động để Zoe có thể biết chắc anh đang ở gần. Có lẽ suốt phần đời còn lại, sẽ chẳng có ai quan tâm anh như thế! Suốt những năm qua, theo cùng Harry là chiếc gậy kêu cộc cộc mỗi khi đi. Dù ko có SY ỏ bên, nhưng âm thanh đó khiến Harry thấy như SY luôn bên mình. Khi JY bỏ tay ra, Harry nhận ra mình đang bc đi 1 mình, cũng ko có âm thanh nào báo hiệu cho ai, anh thấy trống trải và sợ sệt như 1 đứa trẻ lần đầu tập bơi mà ko có phao và ko có ai đứng trông nom

Har: cái gậy này ko phát ra tiếng gì
JY: Chuyện, đồ xịn mà -  JY đáp lém lỉnh nhưng trông cô ko phấn khởi cho lắm
Harry quay lại, đối diện với JY: Nếu cái gậy phát ra tiếng, chẳng phải cô sẽ dễ tìm tôi hơn sao?
JY: ko cần phải thế. Công việc của em là nhìn theo anh mà. Cứ yên tâm mà đi, PJY này luôn theo sát anh, sẽ ko bao giờ để anh ngã cả.…Và… anh chạy đi đâu dc chứ

Harry cúi xuống che đi những bất an dần hiện lên trên mặt, Harry’s POV: “Sao tôi biết dc em luôn theo sát tôi? Đồ ngốc.  Sao em lại đứng đó, mau đến đây nắm tay tôi đi! Tôi đang sợ lắm, tôi sợ bị ngã sẽ ko bao giờ đi lại đc, phải ngồi xe lăn, tàn phế suốt đời. Tôi phải yên tâm thế nào? Làm sao tôi biết em sẽ đỡ tôi kịp lúc?”
Harry quay đi, mím chặt môi, hít 1 hơi thật sâu rón rén bc tiếp đầy khó nhọc, 1 bc, 2 bc… yên ắng, tĩnh mịch đến đáng sợ… 3 bc… hơi chuyến choáng… Sự sợ hãi xâm lấn toàn bộ tâm trí, quá sức chịu đựng, Harry gọi tên JY: JY, lại đây
Biết Harry đang sợ hãi, nhưng JY vẫn cố im lặng. Cô biết mình cần phải làm quen với việc Harry rồi sẽ ko cần cô nữa, rồi đến cả cơ hội nhìn Harry cô cũng ko có. “Nếu anh cứ bắt em phải gần gũi anh, thì sau này làm sao em xa anh đc?” nhưng đôi vai Harry đang run lên… “Không. Không… xin chúa hãy tha thứ cho con”

JY vụt đến bên Harry, ôm lấy tay anh
Harry thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có 1 luồng điện vừa đi qua làm anh sống lại. H’s POV: “Đúng vậy…hãy ở bên tôi ít nhất khi tôi quá tuyệt vọng vì khi đó tôi thực sự, thực sự rất cần ai đó ở bên”
JY cúi gằm mặt xuống che đôi mắt đang rơm rớm: “Ày zaaa.. . Anh ko nhớ à? Con sóng đầu tiên thì lạnh, nhưng các con sóng tiếp theo sẽ ấm dần lên. Nếu dũng cảm đối mặt với khó khăn, anh sẽ điều khiển đc nó”
Harry quay sang JY: “Hơn ai hết tôi muốn tự mình bc đi… Hơn ai hết tôi muốn tự vượt qua nỗi sợ hãi…  Em!.... ko phải băng qua cùng tôi, nhưng chí ít hãy chỉ bảo cho tôi cái cách băng qua nó. hôm nay, hãy nắm tay tôi như thế này”

JY ko tin vào tai mình… Harry lạnh lùng thg ngày đã biến mất. “Đừng mà. Đừng nói những lời dịu dàng như thế. Hãy quát mắng, đối xử với em thật tệ … Để em ko có gì hối tiếc khi phải xa anh. Chúa ơi, con ko muốn nghiêm khắc với anh ấy! Người hãy cho anh ấy sức mạnh để xa con càng sớm càng tốt…  Tha thứ cho em, Harry, nếu sự yếu đuối của em làm anh đau đớn!
Vẫn ôm lấy 1 bên tay của Harry, JY hít 1 hơi thật sâu rồi đứng ra trc mặt anh, bước giật lùi kéo Harry đi theo…
Quen thuộc quá, hình ảnh Zoe đi giật lùi hiện lên trong tâm trí Harry, nhưng rồi ngay lập tức tan biến đi khi JY vừa gật đầu, vừa đếm “1… 2… 3….” theo từng bc chân chậm rãi của anh. Trong mắt Harry giờ là JY với cảm giác an toàn, vững chắc mà chẳng cần thứ âm thanh làm dấu nào…
JY ngước lên, bắt gặp khuôn mặt thiên thần, chạm vào ánh mắt như muốn che chở, trao cho cô cả thế giới và như thầm nói: “Anh tin em! Cám ơn em nhiều lắm”… Trái tim JY đập mạnh, trong giây lát cô ngây ngất muốn lịm đi trong đôi mắt ấy, nhưng lý trí mách bảo rồi cô sẽ phải xa Harry khi chân anh lành lặn… *tự nhủ* “Đừng, đừng nhìn em như thế!” Cô vội cúi gằm xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng rồi từ từ gỡ cánh tay Harry khỏi vai mình.
JY: “Em đứng trc mặt anh rồi. Anh hãy tự mình đi đi”
Harry bước đến gần JY: “Trong nhà ngột ngạt quá. Hãy đưa tôi đi đâu đó”

***

Chúc mừng sếp!
Chúc mừng cậu JW
Chúc mừng con JW
Oppa, chúc mừng anh
Tại đồn cảnh sát quận Gangnam, HJW vừa xong lễ nhậm chức và đang ăn mừng cùng đồng nghiệp, ng thân. Nhưng tâm trạng của nhân vật chính hôm nay lại ko đc hoàn toàn thoải mái vì vợ ko có mặt. LSY đã lên đường sang Pháp

****

bên bờ sông Seine, Harry – giờ đã tự đi dc, bên cạnh anh là JY đang trầm tư
JY: Yaaa.. ai cũng có 1 nỗi khổ riêng….
H: PJY hôm nay lạ quá. Có cần chia sẻ gì ko???
JY’s POV: “Là sắp phải xa anh đó, đồ ngốc!” Cố lấy lại tinh thần, JY tếu táo trả lời: Đã bao giờ em nói là em ghen tị với anh chưa nhỉ? Chẳng phải làm gì vẫn có đầy tiền. Chẹp chẹp
Harry quay sang giả bộ cảm thông: Nghe này, cuộc sống luôn khó khăn nhưng sẽ càng khó khăn hơn khi cô là 1 kẻ ngu ngốc.….ummm…Thế nên nếu ko muốn ng khác biết mình ngốc, thì đừng nói về tiền bạc khi cô ko giỏi trong việc kiếm tiền.
JY: À há… Ngài Borrison cao quý, anh đang phải dựa dẫm vào cái người ngốc đó đấy.
H: Là cô tự nhận nhé…
JY: Anh… Thế mà gọi là chia sẻ à??? *lườm* Thôi đc rồi, cảm ơn vì đã gọi em là kẻ ngốc
H bất ngờ: “Hứ?”
JY: Vì ko gì làm ng # tức điên bằng việc phải nói chuyện với 1 kẻ ngốc dễ thương, lịch sự và kiêu hãnh…. ha ha ha…   *JY tự đắc*
H bật cười: đúng đúng! Cuối cùng cô cũng hiểu nỗi khổ của tôi rồi đấy! haha
JY cười theo
chuông điện thoại …
H: “Uh… tôi biết rồi”
Nụ cười vụt tắt, Harry khựng lại, quay sang JY đang tủm tỉm cười: “JY … về nhà thôi”

***

LSY tiến vào tòa tháp Metropolis, tay cầm 1 chiếc hộp dài. “thật tốt khi anh quên quá khứ. Giờ chỉ cần tạo ra những kỷ đẹp là đc”
Ng quản gia già dẫn SY vào trong, không gian dc trang trí bằng ánh nến lung linh, cùng những bông hoa tươi màu trắng lộng lẫy… Lâu rồi ko tham dự những bữa tiệc sa hoa, LSY có chút ngợp ngợp… cạnh chiếc ăn dài bày biện theo kiểu châu Âu cùng những chiếc nến dài màu trắng muốt, Harry đang ngồi trầm tư. Ánh mắt 2 người chạm nhau, ko hề giống với lần cuối cùng  tạm biệt  ở sân bay, anh đang nhìn cô  như 14 năm trc. Quá bất ngờ, LSY khựng lại… xao xuyến nhìn Harry ko chớp mắt…

“Zoe” Harry cất tiếng gọi, mỉm cười
LSY ko tin vào mắt mình, trông Harry như chưa hề bị bệnh. Nhưng chính điều này làm cô lưỡng lự, 1 mặt cô sợ cái nhìn đó, 1 mặt cô muốn chạy tới ôm lấy Harry kể hết mọi khó khăn và bảo anh giúp đỡ.

H: “SY”, Harry định đứng lên. SY lo lắng chạy đến, ngồi xuống bàn “Harry!”
H mỉm cười: “Còn bị jet lag nữa ko?”
SY vẫn chưa thoát khỏi những choáng ngợp
H: “SY”
SY run rẩy đáp: Harry… anh… nhớ đc hết rồi ư?
H gật đầu
SY: Từ khi nào…?
H: cách đây khoảng 1 tuần
SY: Mới hôm trc Jack còn bảo…
H: Là anh bảo J ko nói
SY: Em ko thể tin đc, cách đây 3 tháng đến nói anh còn ko nói đc…
H: Bác sỹ nói trg hợp của anh hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân có muốn sống, muốn nhớ hay ko. Có thể ở Hàn, anh ko muốn
SY: Harry… em… tại sao anh ko nói sớm cho em biết?
H: Anh sợ em sẽ nói với HJW. Rất có thể anh sẽ lại gặp rắc rối với cảnh sát 1 lần nữa
SY: Harry…. Quả thực em… thế nào đó mà em lại muốn anh quên đi quá khứ…
SY cúi xuống lảng tránh cái nhìn của Harry
"Em xin lỗi"
SY chạy vào phòng vệ sinh, trong đầu ngập tràn những hình ảnh tối tăm của Harry, lúc giết bà HMR, lúc cầm súng trong nhà kho… Giờ là 1 Harry tỉnh táo, cô bỗng thấy sợ hãi, nhưng cô cần Harry, làm sao có thể mở lời để Harry biết đc cô đang cần giúp đỡ. SY nhắm chặt măt, lấy nước táp vào mặt… Cô thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài…
… Cô thốt lên 1 tiếng, Harry đang đứng trc mặt cô. Vì ko có tiếng cộc cộc, cô hoàn toàn bất ngờ

SY: Harry, anh làm em giật mình - Giờ cô mới để ý đến đôi chân của Harry
Harry: Việc anh nhớ lại đc làm em sợ đến thế sao?
SY: Ko… em chỉ… hơi bất ngờ thôi. Chân anh đã lành lặn rồi…
H: Vừa mới khỏi thôi. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà anh phải nhận. Từ tình yêu cho đến kẻ thù, anh ko còn gì nữa. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương quá nhiều. Tại anh ko biết cách yêu em, tại anh chỉ là 1 kẻ dối trá và xấu xa.
SY: Em cũng đã nói dối anh. Xin lỗi
H: Dù em có nói dối, có lấy ng khác, anh vẫn yêu em SY. Giờ anh muốn bù đắp cho em, hãy nói đi… Anh có thể làm đc gì cho em?
SY cảm thấy nặng nề như có 1 tảng đá đè lên người: Hãy quên mọi chuyện đi Harry. Em đã lấy JW…
H: em hạnh phúc chứ?
SY mắt rơm rớm gật đầu: Ừm…
Lau nước mắt, SY: Em định tặng anh thứ này. Cô đi đến đưa cho Harry hộp quà
… là chiếc gậy quen thuộc đã theo Harry bao năm tháng
SY: Đây là việc duy nhất em có thể làm đc cho anh
H: Cái này sẽ làm anh nhớ em phát điên lên mất
SY: Ừ nhỉ… Đúng thế! Cô toan gói ghém lại thì Harry cầm lấy tay cô, ngăn lại
H: Nhưng anh sẽ nhận
SY vội rụt tay lại, run rẩy… Cô bỗng thấy sợ hãi khi Harry chạm vào mình, cứ như thể anh sắp làm điều gì khủng khiếp. Harry ôm lấy vai cô, lo lắng: “Em ko sao chứ?”
SY run lên dữ dội hơn, cô vội gạt 2 tay Harry ra… “SY?” – Harry bất ngờ
SY lùi lại, tiến gần vào bức tường đằng sau. Harry đứng im, {:172:} ko lại gần: Thú vị thật… Em muốn anh làm kẻ tâm thần hơn làm ng bình thường đúng ko? Vì em vẫn ghê sợ con ng thật của anh
SY quay đi
H: “SY, dù anh có tâm thần hay tỉnh táo, dù em có căm ghét anh và đối với anh thế nào đi nữa, anh cũng ko bao giờ làm hại em. Em biết điều đó mà”
SY: Xin lỗi anh. Em muốn bình tâm 1 chút
SY gạt nướ mắt chạy đi, “SY, SY. Đừng bỏ anh lại”, Harry hét lên đuổi theo SY, nhưng cửa tháng máy đã đóng, *rầm* AAAAA – Harry ngã xuống, hét lên đau đớn   

***
Tại 1 quán bar rẻ tiền trong Paris, JY vừa kết thúc màn biểu diễn đầu tiên, ngồi xuống ghế trang điểm cầm điện thoại: “3 cuộc gọi nhỡ từ bác sỹ Schneider”
JY: Alo
***
JY chạy vội ra khỏi quán bar
“Katy! Cô đi đâu?”
JY: “Tôi có chuyện gấp! Cứ trừ hết tiền lương tháng này đi"
"Ngăn nó lại"
JY vùng ra khỏi 2 cô gái tóc vàng (có đấm đá, dứt tóc gì đó tự tưởng tượng )) {:426:}

***

Xuống xe taxi, cái lạnh thấu xương của Paris về khuya cũng chẳng ngăn đc những bước chạy của JY dù trên người chỉ mặc 1 chiếc T-Shirt cắt tay rộng và quần jeans (Vừa diễn Lovey Dovey xong))
Koong. Thang máy mở ra
JY lao vào… thấy Harry đang nằm trên giường, 1 bên chân đang băng bó… cô thở ko ra hơi… hộc hộc…  Harry hơi bất ngờ khi thấy bộ dạng make-up đậm, quần áo hầm hố của JY, nhưng ngay lập tức anh quay đi né tránh.
JY quỳ 1 chân xuống, phụng phịu: Đau lắm ko?
JY lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt Harry, anh khẽ rít lên, JY kéo chăn đắp cho Harry.
JY: “Chắc muốn ng # phải vất vả hầu hạ nên cố tình ngã đúng ko?”
Harry đang tái nhợt vì đau nhưng cũng phải buồn cười  
JY: “Em xin lỗi, em phải đỡ anh khi anh ngã, em phải luôn theo sát anh”
H: “Ko phải lỗi của em. Là tôi bảo em đi mà”
JY: “Ko. Anh là bệnh nhân, ko có lỗi, lẽ ra em tuyệt đối ko đc rời anh nửa bc” {:432:}
H: “Đừng…”
JY: “Đc rồi, ko nói nữa”
JY vội chạy ra ngoài khi ko còn kìm nén dc nc mắt.  {:442:} Cô ko muốn Harry thấy mình khóc vì điều đó chỉ làm anh thêm buồn. “Xin chúa hãy giúp anh ấy. Mọi đau đớn hãy để PJY này gánh hết. Anh ấy chưa chịu đủ trừng phạt sao? JY, mạnh mẽ lên. Đây ko phải là lúc đc phép mềm yếu “JY lau nc mắt {:423:} “Phù… Cố lên PJY”  Cô bc vào phòng
Harry: Em đi đâu vậy?
JY: Ra ngoài nghĩ cách làm anh bớt đau
Harry cười
JY: Vì nhìn anh, em luôn thấy mình ngốc, nên chẳng nghĩ đc gì cả
H: Em hãy hát bất cứ cái gì
JY bần thần vài giây rồi đáp: Như anh mong muốn!  

"Everybody's looking for a something
One thing that makes it all complete
You'll find it in the strangest places
Places you never knew it could be
….
(Mọi người đều kiếm tìm 1 thứ gì đó, 1 thứ để hoàn thiện tất cả, bạn sẽ tìm thấy nó ở những nơi xa lạ nhất, những nơi bạn chưa từng nghĩ chúng có thể)


Harry đưa tay ra, nắm lấy tay JY… cô bất ngờ nhưng ngay lập tức thấy dễ chịu, đưa cả 2 tay nắm lấy tay Harry, hát tiếp
“Well, for me it's waking up beside you
To watch the sunrise on your face
To know that I can say I love you
At any given time or place” (Với em, đó là thức dậy bên anh, để ngắm bình minh ngập trên khuôn mặt anh, để biết rằng em có thể nói em yêu anh bất cứ khi nào hay ở nơi đâu)     


Thật ấm áp, tiếng hát của JY như làm tan những băng giá mà LSY vừa đem đến. H mỉm cười nhìn JY trìu mến, anh thấy những vết lem trên mặt JY do mascara nhòe ra.  “]Tôi có thể thấy 1 phần những suy nghĩ của em, cảm nhận dc sự chân thật từ em, nhưng ko chắc đó là do trách nhiệm, do đạo đức, do thương cảm hay do thứ gì đó… Nhưng JY à, xin em, cầu xin em tuyệt đối ĐỪNG BAO GIỜ YÊU TÔIi!
JY’s POV: “Em muốn anh nhìn em và nắm tay mãi mãi như thế này. Có lẽ thiên đường cũng chỉ tuyệt vời như thế này thôi…”

Bình luận

Mặc dù rất thích JY nhưng mà sao khi đọc fic này vẫn mong cuối cùng là SY sẽ về với H. Hóng ep tiếp :x  Đăng lúc 11-2-2013 04:04 PM
nàng ơi, nàng hành cô SY nhiều nhiều vào nha nàng =)) ta thấy h vẫn chưa đủ thấm so với nỗi đau của H  Đăng lúc 10-2-2013 02:11 PM
wow~ quà đầu năm nà...thanks nàng nhiều nhiều *hun chụt chụt* những đoạn Harry đọc ko sót 1 chữ nào =)))) happy new year nha nàng ^^  Đăng lúc 10-2-2013 10:51 AM
Thanks nàng nhiều. Năm mới an lành  Đăng lúc 10-2-2013 03:36 AM
ui ss viết từ bao h thế đêm giao thừa vẫn chăm chỉ tung hàng :)), thanks ss nhìu mai em sẽ đọc bh bùn ngủ quá  Đăng lúc 10-2-2013 01:44 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
icevy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách