Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sis_wanabe
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event Kỷ niệm 1 năm nhập ngũ 07/03/2012] ♪ Chúng tôi viết về chúng tôi II ♪ Pag

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 4-3-2012 15:31:32 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 17:
Lạc mất và tìm thấy



Mem: ^^^^^, ^^^^^^


^^Bin iu, cả nhà iu, có lẽ áp lực hay cái kết cục bị cạo đầu đôi khi cũng có tác dụng lớn lao lém, bởi vì 1 đứa môn văn lúc nào cũng 5.0 như em thía này thì viết 1 cái gì đó thành văn quả thực là 1 kì tích.

Đây là bức thư đầu tiên trong cuộc đời em gửi cho 1 người, nhìu người… mà tất cả đó là 1 gia đình. Tính đến hôm nay em chỉ mới trở thành thành viên của 1 gđ lớn BIN’S HOUSE mới đúng 7 ngày, đó là chưa đủ dài với 1 mem, nhưng nó đủ cho 1 thứ cảm xúc mà ai đó gọi là great love.

Chương 1. Lạc mất…………………….. Bin

Ai đó đã nói rằng: “Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng”, em nghĩ rằng đó chính là ty của em dành cho Bin.

Bin xuất hiện trên tivi khi em còn là 1 con nhóc, chỉ biết học,chơi,và xem tivi, hồi đó korean drama được xem là hot trên khắp kênh truyền hình. Ở vùng quê nghèo đó, em xem “My name is Kim Sam Soon”, nhưng em chắc đó ko phải là năm 2005. Hồi đó em nhìn Bin cũng lướt qua như những gì em nhìn trên tivi lúc đó, bình thường, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó em ko thể nào ko nhớ… em vẫn chưa biết tên thật….Jin Hun….đến tận bi giờ em ko thể quên.

Rồi những năm tháng sau đó, có lẽ cái kí ức của 1 nhóc về 1 diễn viên hàn quốc đẹp trai ấy cũng cất kĩ 1 góc nào đó trong tim, đành vậy thôi bởi những lo toan sắp tới( thi TN cấp 3, ĐH…) quá lớn…. Cho đến khi có “Secret Garden”… có lẽ em đã tìm lại được ty của em bỏ quên trong đó. Bi giờ em vẫn nhớ như in ngày 01/01/2011, kí túc xá  chỉ có 1 mình trong phòng, những người khác tất nhiên là đón năm mới 2011, trong lúc lang thang trên mạng, mình đã nhìn thấy Bin trên poster của “Secret Garden”, thật bất ngờ và quá xúc động, em đã òa khóc, có lẽ đến h em cũng ko thể tin nổi, nghĩ nổi lúc đó tại sao như thế,đó là thứ cảm xúc em nghĩ là em đã tìm lại được.

Lúc đó em cũng chưa bit đến KST, em xem hết 14 tập phim trên 1 trang web phim đến 4h sáng và 1 mình, chưa bộ phim nào cuốn hút em như thế,( có lẽ là vì Bin nhìu hơn), rồi em chờ đợi từng ngày từng ngày để có SG, để gặp Bin. Sau đó thông minh hơn  khi search  tìm thông tin về Bin, về SG, điều mà đáng lẽ em phải làm từ lâu. Em ko thế quên ngày hôm đó, khi em tìm lại Bin, nhìn thấy Bin, dù có thể Bin đã đàn ông hơn, nhưng ánh mắt đó sau 5 năm em vẫn ko quên được. Lẽ nào em đã để kí ức của em về Bin ngủ quá say chăng, hay ty đó chưa đủ lớn để cho em gặp lại Bin.

Em cảm ơn Bin đã đến, cảm ơn My name is Kim Sam Soon, cảm ơn Secret Garden…. Cảm ơn tất cả để em tìm lại…………………

Chương 2.  Tìm Thấy…………………..Tình yêu dành cho Bin’s house

Ngày đó, em tìm thấy 1 website có tên hơi lạ, nó khá ngắn và hay “ KST”. Là 1 đứa khá mù IT, nhưng lội page thì em làm được, em nhìn thấy nhìu cast, singer… của hàn quốc thì em mới bit chữ K trong KST có thể là Korea, ^^.  Một phát hiện vĩ đại đúng ko?

Bất ngờ khi em nhìn thấy nhìu pics hình của Bin, nhìu nhìu nhìu mà em chưa bao h tự tìm thấy, em tỏ ra thích thú lắm, và rất biết ơn các anh chị mod ở KST. Em bắt đầu biết cách down phim, nhìu phim hay em chưa bao h được xem trên tivi ở nhà, và em tìm thấy phim có Bin ( Friend, Our Legend)… cùng nhìu thứ khác….

Nhưng ty của em thực sự trọn vẹn khi em gặp em Sứt, e Hành xinh, em ếch,… bạn Nu, bạn Sao, bạn Sel…. Chị Tồ, chị Si…., nhìu nhìu nữa. Ở đâu, nơi nào mà em có thể tìm thấy tình iu lớn đến vậy, đó là thành công của 1 cuộc tìm kiếm “ Korean Actor> Hyun Bin”………… Em nghĩ chưa bao h em giỏi đến thế khi nghĩ rằng vào đó chỉ là  1 cuộc thử nghiệm(“ vào cho hay, đk cho vui thôi mà ”). không phải thế, suy nghĩ nhanh chóng bị dập tắt khi em chân ướt chân ráo vào HYUN BIN’S HOUSE.  Mới chỉ 1 tuần, nhưng em đã là thành viên của 1 gđ lớn, em vui lắm, em vui khi được 888 với mn, em vui khi được em hành, em sứt, chị Tồ, bạn Nu giải đáp những thắc mắc ngu ngơ của em, em vui khi em luôn đc biết những thông tin mới nhất về Bin về cả nhà, em cảm ơn chị Si, c Tồ… các c thật vất vả ^^ . Em nghĩ rằng trong gia đình mình, ai cũng có những cảm xúc và suy nghĩ như em vậy. Nhờ có CTVVCT mà em mới có dịp trải lòng em với Bin với cả nhà mình, mong rằng sẽ có nhìu cuộc thi hơn nữa để em có thể viết nhìu hơn nữa,bày tỏ nhìu hơn graet love của em dành cho Bin và cho Bin’s house.

KẾT

Khi yêu chúng ta không nên đong đếm tg, ko nên xác đinh điểm bắt đầu và điểm kết thúc, mà hãy nhớ đến những thời điểm, những giây phút quan trọng trong cuộc đời, những lúc đó ta nhận ra ta là ai, ta cần ai, và ta yêu ai…..


Vậy là Bin đã vào quân ngũ sắp 1 năm rùi, 1 năm biết bao sự kiện xảy ra, nhưng  Bin vẫn kiên cường và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bin’s house vẫn luôn ồn ào, đông đủ, vui vẻ, mới mẻ…. và lụt lội nữa, hi vọng nhà mình ngày càng đông đủ, phát triển, sung túc hơn( em sẽ đi tìm kiếm nhà tài trợ)
Còn rất nhìu điều em muốn kể, muốn nói nhưng mà, em sợ tạo scandal mất, nên em xin phép dừng lại.
Chào thân ái {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 4-3-2012 15:33:45 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 18:
Thời Gian….


Đã vào nhà cũng gần một năm rồi, mới bắt đầu thì chỉ cảm thấy tò mò về vai diễn của anh trong SG sau khi đọc các news, xem các phỏng vấn, clip, fan meeting… rồi lùng lại các phim mà anh tham gia, biết được anh là người hiền, hay ngượng, luôn quan tâm đến mọi người, làm việc rất tích cực, càng đọc càng hiểu thêm một phần con người anh, thì càng cảm phục anh, anh trở thành một người mà mình noi theo lúc nào không hay.

Lúc vào nhà, nhìn mọi người nói chuyện ( chưa dám nói chỉ mới làm SR thôi :D ) thì như thế nào nhỉ? cảm thấy mọi người nói chuyện rất vui, thích cách mọi người quan tâm hỏi han nhau, thích cách cả nhà chọc ghẹo, vui đùa :x:x. Lúc ấy rất muốn tham gia, rất muốn nói chuyện…và rồi cũng dám post bài (cái này là nhờ 1 người nói mà có thêm dũng khí ấy * giống ra trận ghê*) và rồi được chào đón, nhìn thấy remind thì vui lắm, vui vì được chào đón, và rồi trở thành một thành viên của HBH.

Đã cùng cả nhà trải qua rất nhiều chuyện vui có, buồn có, hồi hộp có và nhiều cảm xúc khác nữa. Vào những đêm vừa ngồi vừa nhịn cười khi đọc những dòng com của cả nhà sao mà vui thế không biết, nhớ tới chuyện tình của chị Si, chị Tồ, chị Kiki, nhớ lúc pha cà phê, thi hoa hậu, nhớ lúc cả nhà mặc đồng phục chúc mừng a nhận giải DS … vậy là 1 năm rồi.

Sau này dù có thế nào thì khoảng thời gian sống với nhà mình sẽ là 1 ký ức đẹp trong cuộc đời em. I ♥ HyunBin’s House.


Vậy là a lên đường nhập ngũ cũng đã gần 1 năm rồi, chúc a luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình……………6/12/2012.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 4-3-2012 15:35:52 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 19:
Viết cho Hyun Bin House




Chớp mắt một cái đã được một năm,
đôi khi cùng bàng hoàng vì thời gian trôi nhanh đến thế.
Lần này ko làm thơ, không viết truyện bựa, chỉ xin viết về những người bạn, người chị, người em của tôi....
Tôi sẽ cố lục trí nhớ, ko phải ngày hôm trước, tuần trước, tháng trước, mà là từ một năm trước...
Tôi sẽ chỉ nhớ những chuyện vui,
những chuyện buồn, tôi thả gió trôi đi mất rồi...




Viết cho chị trùm: đại ca chibi
Nhắc đến tên chị trùm có lẽ từ khi làm phim FOL, một lần Chạch vô tình gọi chị sabina là trùm sò, cả nhà từ đó gọi chị sabina là  chị trùm, mới nghe là có cảm giác một cơn gió lạnh sau gáy, một tiếng gầm gừ sau lưng, và nhiều tiếng lên gậy gõ đồm độp trên nền đường. Sau này chị Aloha hai chấm than mới tiết lộ, từ trước đó, ST đã lén lút gọi chị sabina là trùm sò vì độ kỹ tính và thẳng tưng.
Lần đầu com bài chị có lẽ là ở cuộc thi đoán môi, còn xưng bạn mình nữa cơ, cảm giác đầu tiên “ồ, bạn sabina này giỏi và dễ thương ghê”. Cảm giác thứ 2 là “ồ chữ sabina ko viết hoa là Sabina, trông dễ thương ghê”.
Nghĩ đến chị, là em nhớ đến những đại ca chibi trong phim hoạt hình nhật bản, ngầu thật đấy, nhưng đôi lúc rất nhí nhảnh trẻ trung. Trong nhà có nhiều em sợ chị, nhưng em thì cóc sợ, có lẽ, em chỉ nể, chứ ko sợ.
Trong một cuộc xích mích của riêng chị, em đã nóng giận và rồi bị ban nick 3 ngày (thực ra chị em nhà tính bán đứng em để trả thù bên kia í), em cũng bất ngờ với mình, thường em là người gặp chuyện hay ôm cục tức đi kể ng khác hoặc nằm nhà khóc. Nhưng có lẽ cho em lựa chọn lại em vẫn sẽ làm thế, vì em ko muốn ng khác ăn hiếp những ng em yêu quí (nhưng em sẽ theo lời chị Aloha “xử lý” “khéo” hơn)
Cách đây nửa năm, em còn có nhiều thời gian chat đêm, tám chuyện với chị, giờ thì vừa làm vừa học, thời gian chả còn nhiều nữa, chị cũng bận rộn cho việc học và nghiên cứu của mình, những câu chuyện cũng đành lửng lơ dang dở. Thôi đành chờ ngày đẹp trời, chị  em mình rảnh rỗi. Chúc chị năm nay thi thật tốt nhé.


Chị trùm ngày xưa:
Chị trùm bây giờ:
Bài hát khi nghe nhớ chị trùm
(mục này thường là vì lúc chat với chị hay nghe bài này )): Who says – Selena Gomez

Viết cho chị Aloha: người luôn cảm thấy gần gũi

Ấn tượng đầu về chị à “Nụ cười dễ gần” và “mối thù ko chịu tham gia ST FOL”.
Ấn tượng thứ 2: “tên Aloha, nghe thèm kem quá”.
Ấn tượng thứ 3: “người gì mà ham hố giống mình”
Ấn tượng thứ 4: “Khi ta yêu quý và gắn bó với một nơi nào đó, thì ta cũng phải có trách nhiệm với nó”
Ấn tượng thứ 5: “người gì mà manh nha thế”
Một lần ss Aloha lấy sub pv LA ra dụ mình, sau khi làm vài lời khen tâng ss Aloha lên tận mây (kiểu “chị aloha long lanh lồng lộn đòi nợ sub) vẫn chưa đàm phán được thế là đành lôi cái file sub và raw Harry Potter 7.2 ra đàm phán. Ai ngờ chị ý buông câu xanh rờn “ chị có pass của em mà, để chị tự vào lấy”, sợ mình ko tin, còn buông thêm 1 câu “Chỗ chứa raw trong phòng sub nhà E là chỗ nào em?” đúng là không chịu nổi mà...
Điều em thích nhất ở chị, là không bao giờ có cảm giác chị đi bụi. Vì khi trở về, chị ko bao giờ nói “Mình đi bụi đây” và “Mình trở về rồi đây,nhà có ai nhớ mình ko?”. Thực ra đây là 2 câu nói em ghét nhì, sau câu nhất là “Cả nhà bơ em”, vì với em, người bị bỏ lại mới là người đau buồn nhiều hơn. Và chả ai muốn là người bị bỏ lại cả. Sau vài ngày ko onl, chị lại lội và rep một bài xưa lơ xưa lắc, có cảm giác như chị vẫn ở đó thôi, chỉ là ngủ quên trên bàn phím mất rồi.


Chị Aloha ngày xưa:
Chị Aloha bây giờ:
Bài hát khi nghe nhớ chị Aloha:
Aloha

Viết cho chị Tồ: người chị hay lo

Nhắc tên chị em thấy hối hận lắm, hồi trước Bow gọi chị là Pờ Rốn, chị ra yh kêu gào với em, em bảo thôi gọi chị là Tồ cho nó gọn. Ai ngờ đâu cái từ nói nói đúng tính cách của chị thế. Chị Si nhiều lần cũng phải thốt lên” Tồ ơi là Tồ, em nguyện chết vì Tồ” )
Chị bảo với em, chị muốn nói những lời đường hoàng cũng được thôi, nhưng vì chị, muốn chọc mọi người cười, nhưng mà chị ơi, em lo lắm, hình như nó ăn vào máu chị rồi
Cơ mà chị Tồ hay lo lắm, chọc người ta xong toàn sợ ng ta giận, sợ ng ta ko thèm chơi thôi. Tồ hay buồn lắm, Tồ sợ nhà ko ai thương Tồ, ko ai chơi với Tồ.


Hát tặng chị Tồ 1 bài nhé
Có bóng dáng Tồ tung tăng trên đường phố
Những lúc buồn vui vu vơ nào đó
Ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà
Có tiếng hát hoà thêm nhịp vui cùng gió
Thấp thoáng giọt sương còn trên vòm lá
Tiếng nói đùa vui cùng bao nắng xuân đang về
Và hàng cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai ngất ngây
Tràn ngập trong gió những chiếc chíp dài thướt tha
Và mùa xuân đến mau mang theo cùng gió những cơn mưa đầu
Làm ướt áo ai trên con đường về
Tình tình tình tính tang tang tang tang
Tình tình tình tính tang
Đừng buồn như những chiếc lá rơi bên ngoài sân
Tình tình tình tính tang tang tang tang
Tình tình tình tính tang
Vui lên đi khi xuân đón chào
chúng ta

Tồ vui vui,  Tồ hát hát
Bao nắng xuân mang về khắp nơi
Tồ nói nói, Tồ cười cười
Mang hạnh phúc đến cho mọi người


Chị Tồ ngày xưa: {:305:}
Chị Tồ bây giờ: {:262:}
Bài hát tặng chị Tồ:
Áo dài ơi.

Viết cho chị Si: người chưa từng đi bụi
Giờ ngẫm lại mới thấy, giao chức mod cho chị Si thật là sáng suốt, bởi lẽ hình như em chưa từng thấy chị Si tự kỷ đi bụi lần nào, có chăng là sa chân vào ngôn tình nên về nhà muộn thôi.
Đối với em, ngày xưa chị Si thế này, còn bây giờ thế này
Có lẽ vào nhà Bin là chị thay đổi ít nhiều đấy
Hồi sự kiện Sờ ti vờ giốp, nhà ai cũng buồn, cũng nản, đến chị Tồ cũng chấp bút đi bụi, em cũng muốn bỏ đi lắm, nhưng mà em chợt nghĩ, em đi rồi, còn mình chị thì chống thế nào, đành tạm gác lại, cùng chị vực tinh thần cả nhà lại, giờ thì nhà mình lại đông đủ, và em cũng quên xừ cái ý định chờ nhà bình thường lại mình sẽ đi bụi.
Ấn tượng của em với chị là đi Off chị nói nhiều thế.
Dù sao, em cũng cảm ơn chị vì những gì chị đã góp sức cho nhà Bin.


Chị Si ngày xưa:
Chị Si bây giờ:
Bài hát khi nghe nhớ chị Si:
LeeSooYoung - Grace

Viết cho Bow: nàng Bow chăm chỉ
Bow vào nhà trước mình cơ, vậy mà giờ vẫn còn chăm chỉ như thuở ban đầu, yêu Bow lắm í.
Bow cũng là người duy nhất khi chat mình xưng cậu tớ, còn vì sao thì có trời mới biết .
Hồi đầu ta ớn Bow lắm, ta chăm lán, Bow chăm nhà lớn, ta chả dám lên nhà lớn post bài, còn Bow cũng hiếm xuống lán tám, còn bảo sao chăm xây lán hơn nhà lớn, ta ngại lắm. Từ dịp chị tồ chị Si bị ủn lên xe hoa, nàng xuống lán tám năng hơn, ta mới bớt ớn. Cơ mà với ta, nàng vẫn lun có vẻ lạnh lùng, bí hiểm, thế nên fanfic ta viết,  nàng ko cưỡi cá mập thì cũng là sát thủ mà thui. Cơ mà ta đoán nàng thích thế, nên ta vẫn sẽ viết thế nhé. Nếu nàng không thích ta đổi sang hình tượng mặc quần tụt kiểu hip hop và bắn rap như TOP giống chị Midory nghĩ đấy.


Bow ngày xưa:
Bow bây giờ:
Bài hát cho Bow:
Giọt sương- Mỹ Tâm

Viết cho chị Tím: cái nồi đun bột của Chip nhà em
Khi nghĩ đến chị Tím là em nghĩ ngay đến cái nồi đun bột của Chip nhà em. Cái nồi bắt nhiệt nhanh, sôi ùng ục luôn, sự nhiệt tình của chị tím vẫn thế. Nhiều lần em lo chị nghĩ ra nhiều trò thế này, nhà ko thực hiện được, chị sẽ buồn mất. Cơ mà hình như nhờ thế, nhà mới phát hiện ra nhiều khả năng tìm ẩn mà mình chưa biết.
Những suy nghĩ chị viết ra, em nghĩ mình hiểu, vì em cũng từng nghĩ như vậy, mong chị luôn làm việc thật tốt, kiếm được một anh thật tốt, một ngày đẹp trời nào đó, lại dừng chân nơi đây, sẽ có người nghe chị ca thán những tật xấu của ông xã chị, hay thằng con chị nghịch cỡ nào. Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp về nhau chị nhé.


Chị tím ngày xưa: {:412:}
Chị tím bây giờ: {:420:}
Bài hát tặng chị Tím:
Through the rain

Viết cho chị Po: người chị nắng mưa của em

Chị Po có lẽ hợp với nghề dự báo thời tiết nhất, vì em thấy tâm tình của chị Po y như thời tiết biển đông, thay đổi đột ngột. Lúc thì vui như bay lên mây, lúc thì chán nản cào cào dưới đất. Nhưng dù gì, em rất quý chị Po ở tính thẳng thắn, thích ai ghét ai, thích gì, ghét gì, phải nói ra mới chịu được.
Ấn tượng đầu của em với chị Po: avatar yh với ngoài khác quá
Ấn tượng thứ 2: nghe giọng chị Po nhớ quê quá


Chị Po ngày xưa:
Chị Po bây giờ:
Bài hát tặng chị Po:
I dont care – 2NE1

Viết cho Ếch: trưởng hội Những người phát cuồng vì người yêu nhỏ của Selly

Nhắc đến Ếch là thấy thương, hồi Ếch vào nhà, chị Si mới cầm đầu băng đảng gây nhau, nên thấy Ếch vào với cái tên kỳ lạ, cứ nghĩ Ếch là của bọn bên kia sang phá, nên đề phòng cảnh giác . Ai ngờ Ếch vào một phát giành luôn giải nhì ĐH Emo, chị em lác cả mắt.
2 miền ọp ẹp, toàn sợ mưa to vì có con bé Ếch nằm đâu đó vừa khóc vừa nghiến răng vì không được đi. Đừng buồn nhé, Đà Lạt đẹp lắm, chị thích Đà Lạt. Chờ đến dịp chị về Phan Rang, đứa lên hoặc đứa xuống, 2 chị em mình đi chơi.
Ếch vào nhà, chỉ chăm chỉ rep bài, ko than chán, ko kêu sinh tố bơ, cảm giác như đứa em dễ thương nào đó đang ngồi góc nhà, chị quý Ếch lắm ấy.


Ếch ngày xưa:
Ếch bây giờ:
Bài hát tặng Ếch
:
blue - Big Bang

Viết cho SR: vì là SR, nên chả biết gọi thế nào, thôi đành là SR thôi.
Đôi khi tự hỏi, có bao nhiêu ng đang nhìn vào cái màn hình này như mình?
Có bao nhiêu người đang đọc hình này như mình?
Có bao nhiêu ng thấy mặt mình trong hình Off dìm hàng?
Mình không biết...
Và mình sẽ chẳng bao giờ biết...


SR ngày xưa:
SR bây giờ:
Bài hát tặng SR:
Cant I have you - Hyun Bin
--------------------
Ôi, ý định là viết cho hết mem nhà cơ, cơ mà dài quá rồi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ, thôi mình đành hẹn cuộc thi sang năm, mình viết tiếp vậy. Bài này chả mong giấu danh tính rồi, cơ mà đành chịu, chỉ mong ko bị hắt hủi và đá sang bên vì là ng tỉnh tò trước thế này.


BTC:  E gái hiểu lòng c lắm đấy . Cơ mà e may "những chiếc chíp dài thướt tha" làm gì đây hở giời {:442:} Loại chíp chuyên dụng này chắc kén người dùng lắm nhở ))))) Giáo sư chíp học xin bái phục tài may vá của thợ may chíp vĩ đại
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 4-3-2012 15:37:16 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 20:
Mạng ảo và những cảm xúc thật



Mấy hôm ôn thi với chạy sub tùm lum nên cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi cho cuộc thi nhà mình. Nếu có thời gian, em sẽ lại làm 1 clip, với em làm clip tuy hơi mất công nhưng có khi đỡ phải nghĩ ngợi hơn là ngồi viết bài. Em không biết viết thế nào cho thật cảm xúc và ấn tượng, nếu bảo kể lể dông dài, không đầu không cuối thì chắc em làm được, thế nên đừng ai coi đây là bài dự thi nhá, không em xấu hổ lắm (. Phải cảm ơn những cuộc thi thế này, vì nhờ nó, em có thể đọc nhiều bài viết hay và chân thành, biết được tình cảm mọi người dành cho nhà mình nhiều thế nào, và em cũng có cơ hội để thể hiện tình yêu của mình. Hôm nay em cũng sẽ nói lên tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc mà em đã có trong suốt thời gian qua, cũng chả mấy khi em làm điều này

Em vào nhà Bin được hơn 1 năm. Vốn thích Bin từ lâu, nhưng em cũng không nghĩ mình reg nick để tham gia hoạt động trên kst, với em trước giờ hoạt động trên diễn đàn là một thứ gì đấy rất mơ hồ. Nhưng khi bắt đầu vào nhà Bin, được nói chuyện với các chị, với những người có cùng tình yêu và sở thích như mình, cảm giác lúc đó chỉ biết diễn tả “tuyệt vời”, nó khiến em thích thú vô cùng, một nơi thú vị thế này không thể không tham gia. Nhưng thời gian đầu, em vẫn luôn giữ khoảng cách giữa mạng ảo và cuộc sống thật. Chỉ nói chuyện trên kst với mọi người, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tiết lộ về em, ngay cả cái nick YH. Đến giờ khi thân thiết với mọi người hơn, những lần off vui vẻ, và mọi người đều không khác gì những người bạn thân thiết, em mới hiểu, có lẽ trước đó em dè dặt vì việc lên đây chi là sự quan tâm về Bin mà thôi, những người bạn em không gặp mặt thì đâu cần phải biết rõ về nhau, suy nghĩ rất ích kỷ đúng không Nhưng càng về sau, khi càng gắn bó với ngôi nhà này, em càng nhận ra, em đang có nhiều hơn mọi thứ, không chỉ là tình yêu với Bin được chia sẻ mà hơn cả em có thêm nhiều người chị, người em, những người bạn, thực sự em rất quý mọi người. Có lẽ tình cảm mà em dành cho mọi người và tình cảm em nhận được gộp lại còn nhiều hơn những gì em có ngoài đời. Em không muốn coi đây là “mạng ảo”. Mỗi khi nghe thấy từ này, có cảm giác chẳng lẽ mình đang mất thời gian vào những việc phù phiếm ?? Rõ ràng mình đã có những tình cảm, tâm huyết, dành cả thời gian và công sức, và tất cả những thứ đó đâu phải là phù phiếm, những tình cảm đều là thật vậy tại sao lại gọi là ảo??

Nhưng có lẽ càng yêu thì càng dễ buồn và dễ ghét. Đầu tiên là về Bin. Em rất yêu quý anh ấy. Cũng như việc không coi trên này là mạng ảo thì em cũng không coi anh ấy là thần tượng, anh ấy là một tấm gương, một hình mẫu, là 1 người chắc có lẽ em không bao giờ gặp nhưng vẫn luôn cổ vũ và yêu thương như một người anh trai, và phải cám ơn anh ấy vì có tình yêu dành cho anh mà em đã có rất nhiều động lực và nhất là niềm vui. Càng yêu Bin thì em lại càng ghét việc người ta nói những điều không đúng không tốt về Bin. Và cũng từ một số chuyện như vậy mà vô tình không có cảm tình với một diễn viên khác, phải nói là vô tình vì có lẽ là em ích kỷ thật, chị ấy chả làm gì sai mà em lại mất thiện cảm với chị ấy. Thế nên em cũng ko thích việc người ta gán ghép với Bin. Đúng là ích kỷ phải không ??, fan Lady Gaga mà thích Bin cũng có thể ship Bin với Lady Gaga cũng được mà Nhưng không hiểu sao, em rất bực nhất là sau này còn biết có nhiều người tin và lấy đâu ra những câu chuyện về Bin và người ấy, buồn vì Bin của em méo mó thế nào với những câu chuyện đó, cảm giác rất xót xa cho tình cảm và niềm tin em dành cho Bin, người ta có thể cũng yêu quý Bin nhưng Bin trong mắt họ không phải là Bin trong mắt em, có cảm giác như họ chưa thực sự tôn trọng anh, dù gì Bin cũng như fan như em vừa mới trải qua một thời điểm nhạy cảm vì chuyện cá nhân trước đó của Bin, em thực sự không muốn Bin bị lôi vào những câu chuyện vô căn cứ như thế. Xin lỗi vì nói chuyện này có lẽ sẽ làm một số người trong nhà mình không vui, nhưng đây cũng là chuyện mà em không thích nhất liên quan đến Bin, sẽ chỉ nói một lần này thôi, và tiếp tục vẫn sẽ làm như em hay làm khi bất đồng với sở thích và niềm tin của người khác, đó là tôn trọng và im lặng.

Đối với nhà Bin, em yêu quý và trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về nơi này. Thậm chí đôi lúc nhà mình có vài ý kiến bất đồng, mọi người tranh luận, có khi còn dỗi và giận nhau, nhưng như thế mới biết nhà mình thoải mái và vô tư với nhau thế nào, đôi lúc thấy kiểu giận dỗi thế cũng đáng iu đấy chứ, chị em ở cùng một nhà đôi khi giận nhau cũng là chuyện bình thường Nhưng có những thời điểm em đã rất buồn thậm chí phải khóc vì những chuyện không hay. Em vẫn nhớ lần đầu tiên em phải buồn vì những chuyện trên này, vì những comment làm em bị tổn thương, và hoang mang vì mạng ảo nhưng lại có tác động thực sự đến em, em luôn tự nhận mình là người rất nhạy cảm. Lúc đó em chỉ mới vào nhà mình nên cũng không ngần ngại vào nhà nói em sẽ ra đi. Nhưng cũng chẳng hiểu sao lúc đó em quyết tâm lắm mà vẫn quay về, nghĩ lại nếu lúc đó em ra đi thật, chắc chắn với những gì em đã có như bây giờ, em sẽ phải tiếc nuối rất nhiều. Nhưng lại một lần nữa, rồi 2 lần, 3 lần nhà mình bị chơi xấu, mọi người cũng hoang mang và mất tinh thần, em giận lắm nhưng không làm gì được, những lần sau đó em cũng rất buồn nhưng không chán nản, cũng không nói là em đi bụi vài ngày hay em ra đi, vì khác với lúc trước, đến lúc này em đã dành cho nhà mình quá nhiều tình cảm, em cảm thấy mình có trách nhiệm với tình cảm ấy, mình cần mọi người và những lúc ấy hơn bao giờ hết, mọi người cần phải ở bên nhau.

Em sẽ mãi yêu quý Bin, người đầu tiên khiến em thực sự ngưỡng mộ và dành nhiều tình cảm như vậy, dù sau này em không nhớ về anh ấy nhiều như thế này, có thể sẽ gặp được nhiều người khiến em ngưỡng mộ và yêu thương hơn, nhưng Bin vẫn luôn có một góc nhỏ bé và yêu dấu lắm trong trái tim em. Em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian này khi được ở bên và đóng góp công sức cho nhà mình, bởi em luôn nghĩ có lẽ không đâu có thể cho em niềm vui và sự bình yên thế này như ở bên nhà Bin, khoảng thời gian này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ của em. Yêu Bin và yêu mọi người nhiều.

BTC:  "...Một góc nhỏ bé và yêu dấu lắm..."   {:301:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 4-3-2012 15:39:37 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 21:
Gửi người chị lớn của em


Hì, em chào chị Trùm ạ

Em vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa chị ạ. Em nhớ mang máng là vừa rồi trong lúc ngủ em có mơ thấy chị Si xong tự dưng lòng thấy buồn buồn; và h chẳng hiểu sao em muốn viết cái gì đó cho chị (hình như mấy cái này chẳng liên quan gì đến nhau hết á )

Chị em mình vốn k nói chuyện nhiều với nhau và cũng không thân thiết, em biết thế.Tính cách của chị thì rất giống 1 đứa bạn từ thời "chuổng cời" của em. Nó cũng thẳng thắn, bộc trực như chị và cái tính cách ấy của nó đã k dung hòa đc với em để rồi dẫn đến cái kết của một tình bạn chị ạ. Nhưng chị ơi tình cảm chị em mình sẽ k "chết yểu" như thế đâu chị nhờ.

Kết thúc phần luyên thuyên em xin phép được chuyển sang chủ đề chính luôn nha. Thú thật là gần đây em mới biết chuyện giữa chị với một số mem cũ nhà mình+một số mem  của kites. Rồi cách đây không lâu em đọc được lời nhắn của chị mà chị Sel post trên face.Trong lời nhắn đó chị có nói sau một tháng chị sẽ quyết định xem mình có ở lại KST nữa hay không. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi và em đã nghĩ "Thật tốt vì đến bây giờ mình mới biết mọi chuyện".

Mọi sóng gió đã qua mà bây giờ nghĩ đến em vẫn còn thấy sợ thử hỏi nếu em phải trải qua tất cả những chuyện đấy thì không biết em có nghĩ quẩn không nữa cười nhăn răng. Có một câu nói đại ý là "Phải đến khi mất đi những thứ quan trọng thì con người ta mới biết nâng niu chúng"(hôm nay mình sến khủng>"<.Và theo đó thì có lẽ chị đã trở thành "điều quan trọng" của em rồi hay sao í:">.

Chị không phải là người thích kể lể dài dòng (em nghĩ thế) nên em sẽ lược bớt phần ôn lại kỉ niệm nhé.Tóm sờ lại những điều em muốn nói với chị chỉ có thế này: Dù đã có khoảng thời gian em cứ thấy có remind của chị là lại "giật mình" (cái này thì bắt nguồn từ một lần em đã bị chị nhắc nhở vì dám gọi chị Tồ là Tồ Tẹt) và cũng có đôi lúc chị không hiểu được ý "đùa" của em làm em nhiều khi chẳng dám đùa chị nữa nhưng em vẫn rất quý chị, thật đấy!  

Trời đã về tối (và em phải đi nấu cơm ), bút đã tắc mực em xin phép được dừng bút tại đây

Tặng chị món qùa made-by-chị

999 kít-xừ

Em gái

P/s: Em nghĩ chị của bây giờ đã có chút khác xưa rồi đấy ạ, còn khác ở điểm gì thì...bí mật


BTC: Tác giả bận đi nấu cơm, còn BTC thì bận làm việc rùi {:307:} Tí BTC đi check mail lần nữa, xem hết ngày hôm nay ai chưa nộp thì ... cũng bí mật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 4-3-2012 15:42:08 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 22:
Gửi chị


Duyên phận của con người ta thật kì lạ! Có những người quen nhau bao nhiêu lâu, nhưng vẫn không thông cảm cho nhau, có những người mới vừa gặp nhưng lại rất thân thiết. Chị em chúng ta quen biết nhau chừng được nửa năm nhỉ? Chị cho chúng em cảm giác thân thiết gần gũi như một người chị cả trong gia đình dù chưa được gặp mặt chị. Cách nói chuyện của chị giản dị và thân thiện. Chị hòa đồng và dễ gần với mọi người dù là mới quen nhau trên mạng. Chị cho em cảm giác chị là một người yêu đời, yêu cuộc sống và tin tưởng vào người khác.

Khị gặp mặt chị, em tự nói với mình rằng những cảm giác trước kia của mình về chị hoàn toàn đúng. Chị rất nồng hậu, hiếu khách, hiếu khách với cả một em gái mới quen như em. Chị nói chuyện cũng rất gần gũi y như chị ở trên mạng vậy, ngoài đời thực và trên mạng ảo không khác biệt gì. Tuy tuổi tác chị em mình cách nhau, nhưng có lẽ hoàn cảnh tương đồng, nên có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách say sưa như hai người bạn gái với nhau. Nhìn vào gia đình chị, em thật sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lắm. Có lẽ có ai đó sẽ bảo rằng đây chưa phải là hạnh phúc trọn vẹn, nhưng với em, gia đình chị là hạnh phúc vẹn toàn. Chị à, cuộc sống là chuỗi kết hợp của buồn và vui, của hạnh phúc và bất hạnh, của may mắn và không may. Em hi vọng chị vẫn giữ mãi sự đôn hậu, gần gũi đó, hi vọng chị nhiều sức khỏe và hi vọng gia đình chị cứ mãi mãi hạnh phúc như thế này.

Je pense à toi!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 4-3-2012 15:43:56 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 23:
Perhaps love


Thân gửi cả nhà,

Mặc dù đã nhận được lời đe dọa từ Ban tổ chức nhưng em vẫn chưa thể nghĩ ra chủ để đề viết dự thi với nhà mình. Phải cho đến khi quản gia đưa ra hình phạt khủng khíp quá em mới đi mài bút viết bài. Nhưng bút em hỏng ngòi, mực lại hết, ý tứ cứ theo gió mà bay nên em vẫn chưa thể viết được gì.

Thời gian vừa qua, mỗi tối em đều online, lượn vào nhà mình, đọc những câu chuyện của mọi người, tám cùng mọi người và tủm tỉm cười. Bạn em luôn hỏi em một câu: “cái forums đó có gì mà em thích nó thế?” . Em không biết giải thích thế nào với bạn để hiểu về nhà mình. Em chỉ nói rằng: “cứ vào đi rồi biết”.

Ngày hôm nay, khi nghe bản nhạc này, em chợt muốn dùng những hình ảnh thay lời em muốn nói. Và em đã tìm ra lời đáp cho câu hỏi của bạn em, cũng như là những lời chân thành em muốn gửi tới cả nhà mình.




Perhaps love is like a resting place
A shelter from the storm
It exists to give you comfort
It is there to keep you warm
And in those times of trouble
When you are most alone
The memory of love will bring you home
For some a way of living
For some a way to feel
And some say love is holding on
And some say letting go
And some say love is everything
And some say they don't know



BTC: Clip tuyệt vời quá đi mất {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 4-3-2012 15:45:13 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 24:
ĐÔI LỜI NHẮN GỬI



24-8-2011, một ngày đối với mình là một ngày để kỉ niệm, không đáng giá, cũng chẳng phải để nhớ nhung gì, chỉ là ngày đầu tiên đặt chân vào HYUNBINHOUSE.
Cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Quay trở lại những ngày đầu tiên thấy mình cũng giống như bao người khác, lúc đầu tập tạnh làm quen cả nhà, ngồi cả buổi trời mong có ai đó hồi đáp bài viết của mình. Lúc đầu cứ tưởng chỉ mình mình là trải qua cảm giác đó thôi, nhưng hình như ai cũng từng trải qua rồi nhỉ ? .


Muốn viết một chút gì đó cho những người mình yêu thương, không phải thật hay, nhưng chân thực, không phải thật cảm động, nhưng đó là tất cả nhưng suy nghĩ của mình về cả nhà…




Chị Hậu thân mến

Ấn tượng chị để lại cho em là những tác phẩm của mình, chị thích những gam trầm, thích những cái gì xưa, khác với chúng em bây giờ, điều đó làm em cảm giác chị giống như một người mẹ vậy. Chị còn có cả Kiki, chú chó giống thợ săn. Em đã từng nói với chị em thích nó đến thế nào chưa nhỉ? Nếu chưa thì giờ em nói nhé: “Ki ki ơi, tao thích mày lắm lắm í !!!!!”.
Chị thường nói chị thích đọc những comment của nhà mình, mỗi lần đọc nó chị cảm thấy rất vui, em cũng thế đấy, nhưng giá như ngày nào chị cũng vào nhà và nói chuyện với chúng em nhỉ? Như thế sẽ vui hơn nhiều
Tháng 7 này chị về nước, mong rằng 2 chị em mình sẽ có cơ hội gặp nhau, chị nhỉ?





Chị Trùm, người chị cả của nhà


Ngày gần đây em có đọc một truyện ngắn viết về Đức và một người Việt Nam, không hiểu sao em lại nghĩ đến chị nữa. Nhiều khi em cũng suy nghĩ, có phải chị sống lâu ở Đức, nên cũng có tính giống như người bản xứ rồi không? Chị nghiêm khắc, tính khí thẳng như “ruột ngựa”, điều đó đôi khi làm em cảm thấy rất sợ nhưng cũng ngưỡng mộ lắm.
Em nhớ có một lần, chị post nhầm bài trong thớt tám của nhà mình, em phát hiện được, thế là lúc đó làm tới ngồi chọc chị cho bằng được. Lúc đó không hiểu sao thấy chị rất dễ thương và vui tính. Và em cũng nhận ra, đâu phải lúc nào chị cũng thật nghiêm, chị cũng có những cái “trẻ con” như chúng em, cũng dễ gần lắm, điều đó càng làm em muốn gần chị thêm chút nữa





Chị Tồ thân mến

Chị Tồ hiền hậu nhất nhà. Đó là cảm nhận của em lúc mới vào nhà . Em nhớ có lần có ai đã từng khám phá ra, tên chị bắt nguồn từ đâu ấy nhỉ? Chị còn nhớ không? Còn em thì nhớ rõ lắm. Em còn phát hiện ra, tên chị còn là một nhãn hiệu xe nữa, mà không phải xe đạp, xe hơi đàng hoàng đấy! Ước gì có một cái gì đó cũng mang tên em thì hay biết mấy nhờ
Sinh hoạt với nhà mình một hồi mới nhận ra chị Tồ cũng “thú” lắm, cũng có những cái khiến người khác nhớ mãi không quên, chỉ cần nhắc đến là nhớ ngay “Sái Thị Tồ”, nhớ ngay “Giáo sư CHÍP học” .





Aloha, Lão thành cách mạng


Chắc cả nhà mình ai cũng phải ghen tị với cái tên của chị hết nhỉ . Nhưng với em, điều ngưỡng mộ nhất ở chị không chỉ là cái tên mà cả tính cách nữa. Chị Ha học cực giỏi, nhưng cũng khiêm tốn lắm. Lần em biết chị học dược, chị không biết em đã bất ngờ cỡ nào đâu, học dược nhưng vẫn còn thời gian để chia sẽ cùng cả nhà, có dễ không chị nhỉ?





Mót thân yêu của em

Nếu cho em có một câu về Mót thì em sẽ nói: “Cảm ơn Mót nhiều lắm !!!!”. Đâu phải ai cũng làm được như Mót đâu. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nay Mót phải lo thêm một phần nữa. Nhiều khi em tự hỏi “Như thế có cực không?”, những cũng đủ hiểu để thấy rằng cực lắm chứ! Em khâm phục Mót lắm í, khâm phục nhất là tính cách của Mót, nhanh nhẹn và dí dỏm. Những câu trả lời, những nhận xét của Mót cũng khiến em phì cười. Nhưng thật là lâu lâu cũng có cảm giác hơi sợ Mót đấy, chắc tại Mót là Mót mà )



Gửi Thị Pô yêu quí

Ấn tượng chị trong em là màn đấu bom đạn với Mép tà đạo, nhớ hồi đó cả hai người vác nào là bom, lựu đạn, súng cối toan uýnh nhau . Buồn cười lắm cơ. Nếu để em nói thì chị là người vui tính nhất nhà đấy. Mỗi lần ọp ẹp miền Bắc, chị luôn chuyên trị những trò nhí nhố, còn nhớ không chuyên mục “Mỗi ngày một bức ảnh” của chị Sao, khi chị Hậu nhìn nhầm cặp kính max của chị thành con tôm hùm . Nói về tài thì em cũng hâm mộ chị luôn, chị biết tiếng Trung, thứ tiếng được xếp vào dạng khó nhai nhất nhì. Có dịp chắc em cũng phải học chị mấy câu tiếng Trung để “khè” đám bạn quá .





Chị Bâu thân mến

Nhắc đến chị là nhớ ngay đến chữ “Thộn” . Chả phải chị Thộn gì đâu mà chỉ tại chị Pô Ú thôi nhờ. Còn cả tá cái tên “khó nuốt” mà Thị Pô đặt cho nhà mình nữa, em cũng không ngoại lệ. Nhưng thật là em thấy chị rất dễ thương, tóc xoăn, cao ráo, kính cận đó là bề ngoài, còn cả tá ảnh zai chị post trong nhà lớn nữa, những cái clip, thật sự em cũng phục chị luôn, lại cả vốn tiếng Nhật nữa chứ, lại thêm một thứ tiếng “khó nhai” mà em muốn học nữa…





Gửi chị Sao xẹt

Chủ chuyên mục “Mỗi ngày một tấm ảnh”, hay nói đứng hơn là chuyên mục “Dìm hàng các bựa nhân”, mà nạn nhân xuất hiện nhiều nhất là Tồ Tai Tiếng, không biết đến bao giờ mới có ảnh chị nhỉ?, đừng làm em thất vọng nhé . Mà sao dạo này không thấy “Mỗi ngày một tấm ảnh” nữa nhỉ, chắc phải chuyển tên thành “Lâu lâu một tấm ảnh” mất thôi .





Sel Thị lì, Quản gia yêu dấu của em :x

Em nhớ có lần từng nói với chị có dịp sẽ gửi tặng chị một chậu hoa, mà mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Một phần là suy nghĩ tặng chị hoa gì đẹp mà để lâu được dưới đấy, hai là không biết làm sao để chuyển hoa đến tay chị mà không tàn tạ, te tua, tan tát và một phần nữa, có lẽ la do máu LƯỜI của em bẫm sinh hơi cao
Còn cả bé CHIP nữa, có lần chị cho em xem cái clip lắc mông của bé, em nhất quyết đòi mông thật mà mãi chị chưa cho em , em vẫn còn đợi đấy nhé!
Chị Sel ơi, em cũng quý chị nhiều lắm :x





Chị Jin hâm hấp :x

Hai chị em mình có nhiều sở thích chung nhờ, nhất là cùng gu âm nhạc . Không biết nếu đem cả hai chị em đi kiểm tra thì ai cuồng YG hơn nhỉ?
Nhìn thấy mặt chị Jin ngoài đời mới thấy nhà nhận xét đúng, hiền lành, im lặng bên ngoài, còn trên mạng thì là “quái thú bàn phím”
Tính khí của chị đôi khi ngây ngô lắm, mà đôi khi cũng khiến em phải giật mình đấy, mà giật mình cũng có nhiều ý nghĩa lắm nhé .





Chị Miu đại gian :x

Thêm một bựa nhân chuyên chủ trì các trò thác loạn trong các buổi ọp miền Bắc .
Chị Miu tính khí hay lên hay xuống. Em nhớ lần chị lên thớt bên nhà cũ, nghe chị kể về gđ, thấy thương chị dữ lắm :x, nhưng hình như chị Miu vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát.
Người ta nói “Cười ngoài mặt, khóc trong lòng”, nhiều khi cứ xả hết ra sẽ tốt hơn rất nhiều đó chị. Em mong chị sẽ mãi vui cười, cả bên ngoài lẫn bên trong nhé :x





Thị Rùa cute :x

Lúc đầu mới vào nhà, Rùa com cho mình cái này, làm mình nhớ mãi
kenrua: e chào chị...ôi nhìn cái áo của chị...hự hự...e vừa xem xong :x  
Chả là lúc đó hình như mình mặc cái áo có cảnh kiss trong phim SOW, thế là Thị Rùa la lên “hự ..hự…”. Tức cười hơn cả là chưa gì đã xưng mình là chị . Rùa ơi, cô nào có biết tôi bằng tuổi cô
Sau này hay chát chít cùng cô trên mạng, thật chứ nhiều lúc không hiểu có chuyện gì mà mình lại nói lắm thế, từ chuyện trường học, rồi nhảy qua đến tận Sherlock Holmes rồi đến cả mật mã Da vinci
Nhiều lúc cùng nhau nói về học hành, trường đại học sau này, dự định của tương lai, mới thấy mình hợp nhau cỡ nào, có khi cũng mong lắm sẽ được đến Hà Nội thăm cô, để cô dẫn đi ăn kem Tràng Tiền nhưng mà sao thấy xa lắm… Có lẽ vẫn phải chờ đến khi mình tự túc được hết cả rồi mình mới có cơ hội gặp nhau nhỉ?





Gửi Thị Mép ham học :x

Chả hiểu sao lúc đấy mình thấy cái nick của Thị Mép củ chuối quá (nhưng so ra thì nick mình vẫn chuối gấp đôi =.=’). Suốt ngày mình toan xưng chị em với Thị, cả đến lúc biết bằng tuổi nhau mà vẫn còn mồm mép chị Mep này, chị Mep nọ
Đúc kết => hồi đấy mình lễ phép đến độ không cần thiết.
Sau này có lần Mep nổi tiếng với phi vụ chim cò, cuộc khẩu chiến với Pô Ú. Nhưng sao dạo này bận học hành, Thị ít lên mạng hơn, cơ hội nhìn Thị tung hoành cũng ít hơn . Đôi lúc nhìn Mep ham học mà thèm lắm , tính mình ỉ lại từ bé nên nhìn Mep siêng năng, máu ham học cũng nổi lên như đồ thị hàm sin, chỉ mong cố gắng học hành, biết đâu sau này mình sẽ gặp được nhau không chừng.

Còn rất nhiều người nữa …
Em muốn nói chị Cà, hỏi dạo này sao không vào nhà thương xuyên nữa…
Muốn nhắn với chị Táo, nói rằng em ấn tượng về chị nhiều lắm đấy
Cho chị Sơ ri mà cả nhà đồn rằng chị xinh cực kì. Cho cả chị Nu nữa…

Cho chị Tím, chị Ason, chị Kiki, chị Mẩu, chị Midory, chị Thủy, Chị Susi, chị Chạch, …,  muốn hỏi thăm rằng dạo này chắc các chị bận lắm, muốn nhắn một câu nhà mình dạo này có nhiều mem mới nên đông vui nhộn nhịp lắm
Muốn viết cho những ai chỉ cần từng đặt dấu chân ở HyunBinHouse này…
Cho những bạn mới vào nhà như Hành, Sứt hay chị Nấm,…


Muốn một lần không nói về Bin, mà muốn nói về tất tần tật những gì liên quan đến Nhà mà mình biết…
Thời gian còn dài lắm, thật sự em không chắc tình yêu của em với Bin sẽ tồn tại bao lâu, nhưng đối với cả nhà, thì thật sự thân thương và gần gũi lắm rồi…
Mong một ngày nào đó, được đến Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Sài Gòn, đến cả Đức, Pháp để thăm từng người, từng người một…
Thật sự em rất mong có ngày đó…


BTC: Cái khám phá đau đớn ấy e hãy quên đi hộ c với nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 4-3-2012 15:46:30 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)


Bài dự thi số 25:
Em có một nhà lớn, lại có một nhà lán
                                                  .. và cả một gia đình!!


Bức thư tình đầu tiên
Đỉa chỉ: Nhà lớn Hyun Bin's House
Người nhận: Kim Tae Pyung


Em ko giỏi viết văn, ko viết được những dòng hoa mỹ, ko nói được những lời thật hay, thế nên...anh nghe cho rõ nhé.
Chớp mắt cũng đã 1 năm rồi, em lại thấy như mới mấy tháng trước thôi. Vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh anh chàng đầu đinh, mang giày thể thao, khoác 1 chiếc áo dày xanh nhạt, đứng từ xa cầm mic phát biểu, vừa khóc rồi lại cười, dở hơi thật anh nhỉ

Rồi anh lại về phép, ít ngay anh lại đi, lắm khi thấy anh lén hút thuốc bị chộp ảnh lại, trông xấu thật, nhìn anh đen sạm, gương mặt lại thêm phần xương xẩu, xem ảnh nhìn kỹ hình như còn lởm chởm vài sợi râu... muốn khen cũng ko đc rồi...


Lớn từng này rồi, gần 30 tuổi mới lần đầu tiên đi lính, vào đấy thì lại toàn gặp đàn em nhỏ tuổi hơn mình, chả biết là anh có thấy ngại ko nhỉ. Chắc là có rồi, bình thường đi đóng phim, phỏng vấn, chả phải cứ bị chọc tí là lại ngượng, chỉ biết cười trừ với người ta thôi sao, người ta trai trẻ, còn anh quanh năm chỉ làm diễn viên, thức khuya dậy sớm ôm kịch bản, chắc là chẳng bao giờ tập tành thể thao gì đâu. Trong quân ngũ có ai lập đội đá banh với anh ko nhỉ, mỗi tối đc xem TV, xem mấy bộ phim đang chiếu gần đây, chắc là lại thèm đi đóng phim lắm đây, thấy phim người ta hay, rating cao thì có ghen tỵ ko hả ^^

Mỗi lần về phép là anh cứ im bặt, chắc là trốn giới truyền thông vất vả lắm đây. Người ta đi lính, anh cũng thế, cơ mà còn kiêm luôn cả vai trò ra sách ảnh, làm MC, đi nước ngoài tham gia đối ngoại, công tác là thế, nghệ sĩ nào cũng phải chấp nhận, cơ mà sao đôi nhìn anh, em ko thấy anh vui vậy, cũng ít cười nữa, hay là lại ko thích rồi???

Càng về những ngày sau, anh càng ít cười đi, cái gương mặt cười toe toét mỗi khi ống kinh chiếu đến, cả đôi lúm đồng tiền quen thuộc, đôi mắt rạng rỡ em vẫn thấy, lại đi đâu mất rồi??

Viết từ nãy giờ, tóm lại là em chỉ muốn nói, 1 năm trôi qua, anh đã làm và làm rất tốt, anh nhập ngũ, tham gia huấn luyện, thay đổi công tác... anh đã vất vả rồi. Nói thẳng nhé... em chẳng giúp đựơc gì đâu... quà cáp cho anh thì em ko đủ tiền, gửi thư cho anh em thừa biết đến mùa quýt anh cũng ko nhận được, em lại ko giỏi tiếng Hàn mà tham gia các FC gì đó ủng hộ anh, thế nên.. em làm sao bây giờ?? Vậy em chờ nhé... chờ ngày anh xuất ngũ, ngày anh quay lại, anh lại đóng phim, em thề có chết cũng phải xem ủng hộ, em xem rồi lại đi lôi kéo đứa khác nó xem, nó ko biết anh là ai thì em giới thiệu. Ai đó có kêu gọi vote gì cho anh, dù "ngặt nghèo" thế nào em cũng ráng lên mạng vote cho anh hằng ngày, em vote xong lại đi bắt đứa khác nó vote, nó hỏi anh là anh thì em giới thiệu....

Ừ em chỉ làm được thế này thôi, ko hơn được nữa đâu, vì em có muốn cũng ko biết làm gì nữa vậy.. anh mau về nhé, em nói đc sẽ làm được, chờ thì ko có gì khó cả... thư này em gửi cho anh, anh lính Kim Tae Pyung, vì để tên Hyun Bin em lại sợ nhầm với cô Hyun Bin nào khác. Thư em gửi vào nhà lớn, địa chỉ hẳn hoi, ko chạy đi đâu được... một ngày nào đó nếu gặp được em sẽ lấy ra xem...

PS: Gửi lại cho anh 4 câu thơ mà em rất thích


"Anh giờ đây miệt mài nơi quân ngũ
Vẫn hướng về những viên đá ngày xưa
Tự hỏi lòng anh đã xếp xong chưa
Cứ mãi mỉm cười và ứơc mơ anh nhé..."


BTC: Ôi làm c nhớ anh rùi, sao mà nhớ cái người sáng lấp lánh và xa xăm ấy thế {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 4-3-2012 15:48:01 | Xem tất
Kỷ niệm 1 năm ngày Hyun Bin nhập ngũ 7/3/2011 - 7/3/2012

CUỘC THI
CHÚNG TÔI VIẾT VỀ CHÚNG TÔI (Lần thứ 2)

Bài dự thi số 26:
Những cô con gái nhà Binnie


        Ở phía nam của bán cầu, có một vùng quê tên gọi là Kites nổi tiếng với nghề phiên dịch. Không hiểu vì sự đặc biệt của vùng đất nơi đây hay vì nguồn nước trong trẻo của thác nước smile mà những dân ở nơi đây từ khi sinh ra đã đều rất giỏi ngoại ngữ nên nghề chính của cư dân ở đây là phiên dịch. Đặc biệt, một sở thích rất chung của vùng này là niềm yêu thích phim ảnh. Vì thế, cư dân vùng sống tập trung theo từng khu vực giải trí, như khu E, khu K, khu C, khu J… Trong khu làng K đó, có một ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười của một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp. Gia đình chị khá đông con, lại toàn con gái, duy nhất có một cậu con trai hiện nay đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ngoài đảo. Có những đứa là con đẻ của chị, có những đứa chị nhận về nuôi, còn có cả những đứa trẻ vì ngưỡng mộ gia đình chị mà đến xin ở cùng. Vì tấm lòng nhân hậu của mình và vì sự đầm ấm của ngôi nhà mà chị luôn được dân làng yêu mến và dành nhiều sự ưu đãi.

        Trong những đứa con của chị, có những đứa đã đi làm, có đứa đang học đại học, vài ba đứa bé bé đang học phổ thông, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Không chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi dạy từng đấy đứa con, chị còn là người phụ nữ khá đảm đang trong việc quán xuyến công việc trong gia đình. Ở nhà, mọi việc đều có sự phân công rõ ràng, mỗi đứa một việc, bảo ban nhau, không có sự tranh giành lớn bé, và trên hết tất cả các con chị đều một lòng hướng tới người anh trai đang ở ngoài đảo xa.

        Năm mới đến, chị và các con đều cùng một tâm nguyện là kiếm đủ tiền để đi ra đảo thăm cậu con trai xa nhà đó. Vì vậy, Siđa sau một thời gian nghỉ ngơi đã quay trở lại nghề bơm vá xe ngoài đường quốc lộ, kiêm rải đinh để kiếm thêm chút tiền. Để giúp Siđa, chị đã phải cử Hành sau giờ học ra phụ, vì chị thương con bé Siđa vất vả phơi sương giãi nắng ngoài đường quốc lộ quanh năm chỉ có khói và bụi. Mà Siđa cũng là đứa xinh xắn, trắng trẻo, chẳng hiểu thế nào mà dính phải mối tình với cái thằng Xâu Xít nhà bên rồi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nhiều khi nhìn thấy con lủi thui đi đi về về mà chị chỉ ứa nước mặt thương con không biết cuộc đời nó sau này thế nào. Trong nhà, có con bé Sabina là học giỏi nhất, lại đam mê chuyên ngành y nên đã thi vào viên nghiên cứu virút cúm để làm, đây cũng là đứa trụ cột kiếm tiền cho cả nhà. Vì thẳng tính, mà giờ nó vẫn “vườn không nhà trống”. Đôi lúc chị cũng mong nó lấy được tấm chồng cho xứng đôi phải lứa mà giờ con bé chỉ tập trung nghiên cứu mấy con virút mà không màng gì đến chuyện đó nên chị cũng không giục giã gì.

      Mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn, chị đều có bé Selly giúp đỡ. Con bé dù ít tuổi nhưng làm gì cũng đâu ra đấy, nó vốn dĩ là người rất thông minh, nhanh nhẹn và giàu ý tưởng nên quán xuyến mọi việc trong nhà và hay tổ chức các bữa tiệc của gia đình. Không chỉ người trong nhà ngưỡng mộ tài tổ chức của nó mà đôi khi già làng cũng đến nhờ nó đứng ra tổ chức các trò chơi trong những sự kiện lớn của làng. Phụ giúp việc nhà cho Selly còn có Kẹo Bông, chuyên lo việc bếp núc, cơm nước; Tồ quản lý việc lau chùi, quét dọn nhà cửa; Ếch phụ trách việc may sắm quần áo của các chị em còn Po Ú chuyên gia về giặt giũ trong nhà; Bâu có trách nhiệm kèm cặp các em trong việc làm bài tập về nhà; Aloha!! thì là chuyên gia trong việc đi đàm phán ký hợp đồng với khách hàng cùng chị; Thủy thì lo việc tính toán chi tiêu của cả gia đình; bé Jin chăm lo “thế giới động vật” của nhà gồm đàn gà mấy chục con ngoài sân, hai con chó ngao và mấy con puppy. Mấy đứa bé còn lại, ngày đi học nửa buổi, nửa buổi giúp đỡ các chị trong việc nhà cũng như việc làm ăn của gia đình.

      Cũng giống như các gia đình khác, nhà chị cũng làm nghề dịch phim từ rất lâu đời. Có những bộ phim chị nhận về để kiếm thêm thu nhập, có những bộ phim là làng phân công cho gia đình chị. Để thực hiện những công việc này, bọn trẻ con ngoài việc đi làm, đi học cũng thức hôm thức đêm cùng chị hoàn thành việc đúng hạn được giao. Nhờ thế mà gia đình có nguồn thu khá ổn định và tạo được danh tiếng trong khu làng này.

       Một ngày nọ, trên đường về nhà ngang qua đình làng, chị nhìn thấy thông báo về cuộc thi của làng với tên gọi “Em xinh đẹp, em đảm đang”. Ghi chép vài thông tin quan trọng về cuộc thi, trong đầu chị đã nghĩ đến những gì cần phải làm tiếp theo. Chị nhấc máy gọi điện cho Selly, bảo con bé gọi điện cho các chị các em về nhà sớm để họp gấp, đồng thời không quên nhắn Kẹo phải nấu cơm tối sớm để nhà ăn xong còn bàn bạc về cái tin nóng hổi này.

      “Chị Si ah, mẹ bảo về sớm đó, để bàn bạc cái gì rất quan trọng, chị mau mau thu hết đống đinh rồi về đi nhé” ~ “Chị Trùm ah, mẹ bảo là có việc quan trọng, chị về sớm nhé, nhớ đậy bọn virút cẩn thận vào kẻo bọn nó bay lung tung thì chết, haha” ~ “Loa loa loa, chị em về nhà gấp nhé, có chuyện quan trọng cần bàn bạc”.

      Bữa cơm tối hôm đó rôm rả hẳn lên khi chị thông báo với các con về cuộc thi. Cả nhà rôm rả thảo luận việc sẽ bầu chọn ai tham gia cuộc thi. Giải thưởng là $100.000 cho người đoạt giải nhất, số tiền này đủ để cả gia đình chị mua vé máy bay đến đảo thăm người con trai nên cả nhà rất quyết tâm cho cuộc thi này.

      “Con có ý kiến, mình cử chị Si tham dự đi. Chị Si vừa xinh đẹp, vừa đối đáp giỏi” – một đứa lên tiếng. “Nhưng cuộc thi này không chỉ cần xinh đẹp mà còn phải đảm đang nữa” – Bâu ngắt lời. “Nếu xét về mặt đảm đang thì cho Selly đi thi đi, em nó rất khéo léo trong việc nhà còn gì” – Po Ú nói. “Chắc chắn trong cuộc thi sẽ có màn trình diễn tài năng, cho chị Tồ tham gia đi, làm một màn múa chíp, đảm bảo độc nhất vô nhị cả cái làng này” – Sao lên tiếng. “Uầy, chết thật, ai lại đi trưng diện cái màn đó ra để thiên hạ bảo nhà mình biến thái hết cả loạt à” – Sabina gạt phăng cái ý tưởng đó. Cứ thế mỗi đứa một ý.

     Suốt buổi tối, nhà chị cứ hoạt náo cả lên, không đứa nào chịu đứa nào trong việc lựa chọn ra người tham dự cuộc thi. Cuối cùng, phương án bầu chọn được thực hiện để đảm bảo sự công bằng cho tất cả chị em. Phiếu bầu nhanh chóng được lập, mỗi người được quyền viết tên hai người mình chọn để dự thi. Kết quả sau năm phút kiểm phiếu, Tồ đứng đầu với gần như tuyệt đối, tiếp theo là Siđa chỉ kém có một phiếu. Thực lòng, chị cũng muốn Siđa tham dự cuộc thi này, nhưng nghĩ đến việc người làng phát hiện ra nó đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, chị lại chùn bước. Chị sợ con bé sẽ bị dèm pha, nói xấu, rồi đâm ra tự kỷ mà bỏ nhà đi bụi. Như đọc được suy nghĩ của chị, Sabina trấn an “Mẹ cứ để em nó đi thi, các em sẽ hỗ trợ Siđa trong mọi việc, và cả nhà mình đã hứa sẽ không tiết lộ thông tin gì liên quan đến bệnh của em nó, nên mẹ cứ yên tâm”.

     Ngay sáng hôm sau, Selly đưa cho mọi người xem “Bản kế hoạch hành động” nhằm chuẩn bị cho hai chị tham dự cuộc thi. Từ giờ đến lúc đó còn hai tuần để chuẩn bị nên cũng không phải lo lắng lắm. Ếch sẽ chịu trách nhiệm việc chuẩn bị trang phục, con bé hì hục lên mạng download những mẫu mốt mới nhất của các nhà thời trang hàng đầu thế giới để may cho hai chị. Selly, Po, Sabina sẽ là người chịu trách nhiệm phần thi tài năng. Bâu, Jin và Tím sẽ chuẩn bị các câu hỏi thi ứng xử. Aloha!! và mấy đứa trẻ con sẽ đi thăm dò tin tức vỉa hè từ ban giám khảo và các nhà khác. Một đội cổ vũ được thành lập nhanh chóng với mọi phương tiện huy động tại chỗ. Đặc biệt nhất là băng rôn cổ vũ của nhà với cái tên chói lọi “Hyun Bin’s House” kèm theo một cái hình thật gợi cảm. Mọi công việc được thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc và giữ bí mật đến phút chót.

      Hai tuần sau…

      Sân đình của làng rộn ràng tiếng nhạc của JYJ, Big Bang, 2PM, SNSD… chào mừng các thí sinh tham dự. Người làng ai cũng gác hết mọi việc để đi cổ vũ cho người nhà mình dự thi. Nhà chị cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị đạo cụ cho Tồ và Siđa, băng rôn, dụng cụ cổ vũ, và không quên cả thùng đồ ăn mà đêm qua bọn trẻ thức để làm. Kẹo bảo phải chuẩn bị nhiều cho nhà ăn có sức mà cổ vũ hai chị đến vòng cuối cùng.

      Vòng thi đầu tiên là màn chào hỏi, cả Siđa và Tồ đều đạt điểm gần tuyệt đối vì gây ấn tượng với ban giám khảo với lối trả lời dí dỏm và nhanh trí. Vòng hai là màn dự thi áo tắm. Cái này thì khỏi nói rồi, con gái chị đứa nào chẳng dáng chuẩn, người đẹp. Vòng thi này khiến khán giả háo hức nhất. Bọn trẻ con trên khán đài khua chiêng gõ trống ấm ĩ. Băng rôn cả nhà ngợp trời, trong đó chị vẫn thấy nổi bật lên cái biểu tượng màu trắng chữ xanh “Hyun Bin House”.

      Cuộc thi ngày càng gay cấn hơn khi các thí sinh có điểm số gần sát nhau. Vòng cuối, vòng thi tài năng của các thí sinh hứa hẹn nhiều sự đột phá. Tồ xuất hiện trong bộ cánh thướt tha do Po Ú may tặng với mùi Tom Ford thơm phức khắp khán đài. Câu hỏi của Tồ liên quan đến tình huống ứng xử nên Tồ ứng khẩu thành thơ ngay:

“Đêm nay anh ngủ say rồi
Chuyến đi rời đảo xa xôi thăm nhà
Thương anh em lén quét nhà
Nhẹ nhàng dọn dẹp, anh à ngủ ngon

Một quét cho chóng lên lon
Hai quét không biết chân còn đau không
Ba quét muốn hóa gối bông
Ru anh ngon giấc, ơi chồng của em

Bốn quét khổ lắm em thèm
Năm quét vứt chổi vào xem thế nào
Sáu...thôi không quét chả sao
Em đóng cửa nhé, đừng vào phiền em"


       “Chị Tồ cố lên”, “Chị Tồ number 1”. “Ôi, cái biểu tượng nhà Bin kìa, có cả chíp chíp cơ đấy”, “Em Tồ thật xuất sắc”…

       Phần thi của Siđa không được suôn sẻ như ý, do không hiểu sao lúc lên sân khấu, con bé trả lời có vẻ lúng túng. Hình như khi nhìn xuống khán đài, Siđa đã nhận ra được điều gì đó. Chị ngoái nhìn xung quanh nhưng không phát hiện gì khả nghi cả.

       Kết quả cuộc thi, Tồ đăng quang hoa hậu, còn Siđa được giải phụ thí sinh ăn ảnh nhất. Ngày hôm đó, cả nhà chị như vỡ tung ra bởi tiếng cười nói, những lời chúc mừng và cả những tiếng nổ của chai sâm panh…

       Hai ngày sau khi cuộc thi kết thúc, khi gần về đến nhà, chị thấy ở hàng rào nhà mình có dáng một người đàn ông đi đi lại lại. Chợt con bé Selly từ trong nhà chạy ra, mặt mày hớn hở đưa cho anh chàng đó một mẩu giấy và nở nụ cười rất nham hiểm. Chàng trai đó gật đầu, cười cảm ơn và bước đi thật nhanh. Chị chưa đoán được đó là ai.

       “Hôm nay có ai đến nhà mình chơi à?”, chị hỏi Selly. “Dạ, không ạ”. “Thế chiều nay con gặp ai ngoài cổng vậy?”. “À, đó là anh Kim Joo Won ở vườn Bí đó mẹ, anh ý mới ở Seoul về chơi”, chợt con bé lại gần thì thầm “hôm nọ anh ý đến xem cuộc thi “Em xinh đẹp, em đảm đang” của làng đó, để ý chị Tồ nhà mình thì phải. Hôm nay đến xin số điện thoại”. “Thế con đã hỏi chị Tồ chưa mà đưa cho người ta”, chị hỏi lại. “Ôi dào, không phải hỏi đâu mẹ. Đẹp giai, phong độ thế thì chị Tồ có mà chết mê. Con còn thích nữa là. Hahaha” ~ “Mẹ đừng nói với Tồ vội nhé. Cứ để xem thế nào”, con bé nháy máy. Chị thầm nghĩ, ừ thôi để xem bọn nó tìm hiểu nhau thế nào. Con gái chị cũng đã đến tuổi cập kê rồi.

       Những ngày sau, chị thấy Tồ và Selly cứ lúi húi một góc cười nói thầm thì, chị cũng đoán ra chắc anh chàng kia nhắn tin hay gọi điện gì. Một tối, Tồ xin phép chị được đi chơi với bạn về muộn, chị chỉ dặn đừng về quá khuya kẻo mai phải đi làm. Con bé Selly chỉ được cái hay cầm đèn chạy trước ôtô, cả buổi tối hát véo von, nói bóng gió với các chị em khác là nhà mình sắp có tin vui, làm bọn kia cứ gặng hỏi, nhặng xị hết cả nhà.

      Tối đó, ngồi ngoài sân hóng gió, chị bắt gặp một cảnh tượng khiến chị sững sờ không  nói lên lời. Con bé Siđa đang tay trong tay với một anh chàng ngay gốc cây sồi trước cửa nhà. Mà không phải ai xa lạ, chính là cái anh chàng chủ tiệm bánh ngọt pháp ở làng bên, tên là Sam Sik. Chị đang thắc mắc không hiểu hai đứa này quen nhau từ bao giờ, cũng không thấy con bé Siđa kể lể gì, hay Selly mật báo gì với chị. Đang nghĩ xem sẽ phải xử trí như thế nào thì chị thấy Sao kéo áo chị vào nhà, ra dấu suỵt suỵt để không làm ảnh hưởng đến đôi bạn trẻ.

       “Con biết chuyện này à?” chị hỏi khi hai mẹ con đã ở phía sau nhà. “con cũng mới biết thôi ạ. Hôm trước đi học về con có ghé vào tiệm bánh, thấy anh Sam Sik nhờ gửi lá thư cho chị Si nên con mới phát hiện ra. Nhưng chị Si dặn con đừng nói với ai nên con…”. “Thôi được rồi, thế cái cậu Sam Sik đấy có biết bệnh tình của Si không?” “Chị ấy bảo là có nói với anh ý rồi, nhưng anh ý bảo không để ý, chỉ cần hai người yêu nhau thôi ạ”. “Ôi, mọi thứ mà đơn giản được như thế thì đã tốt, mẹ chỉ sợ…”. “”Mẹ đừng lo quá thế. Quan trọng là anh Sam Sik thật lòng yêu thương chị Si mà.”

       Lòng chị rối bời. Chị cũng mừng cho con lắm, khi nó đã tìm lại tình yêu năm xưa, nhưng chị lo cho con bội phần. Lỡ ra thì… Nhưng thôi, các con chị cũng trưởng thành rồi, chỉ cần con hạnh phúc, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

       Sau tối đó, thi thoảng chị lại gặp cả hai chàng trai ngoài phố. Hai đứa đều rất lễ phép chào hỏi. Thi thoảng chị thấy Siđa đem khá nhiều bánh về, hay Joo Won ghé thăm nhà chơi. Lũ trẻ trong nhà rộn ràng hẳn lên với những cái nhấp nháy. Dù không nói nhưng chắc bọn trẻ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra với hai chị của mình. Đôi lúc chị thấy đứa nọ đứa kia hay buông lời bóng gió, trêu chọc và cười vang cả nhà.

        Một tối, chị được Tồ thông báo là Joo Won muốn được chính thức đến nói chuyện với chị. Ồ, lẹ vậy sao. Không biết hai đứa đã có dự định gì chưa. Nhưng tất cả đều háo hức nghĩ đến cưới vào năm nay.

        “Quả này anh Joo Won chết chắc rồi, giáo viên ngành Chíp học của chúng ta mà đã buộc cổ thì không chạy đâu cho thoát. Haha”, một đứa lên tiếng. “Em đang tự hỏi, không biết chị Tồ đã kiểm tra nhãn mác Chíp của anh ý chưa”, đứa khác cũng không chịu kém  miếng. “chắc chị Tồ sẽ xịt Tom Ford vào Chíp của anh ý”, Jin mỉm cười bí hiểm. Cứ thế, không đứa nào chịu để Tồ yên, làm con bé đỏ hết cả mặt.

        Tối thứ bảy, nhà mình nhộp nhịp như có tiệc lớn. Những món ăn ngon được Kẹo chuẩn bị rất hoành tráng, nhà cửa được trang trí đẹp hơn. Bọn trẻ nói cười rôm rả. Thì cũng đúng thôi, là người con rể tương lai đầu tiên của gia đình mà.

        7h tối, tiếng chuông cửa vang lên. Selly nhanh chân đẩy mấy đứa bé để ra mở cửa đón khách. Nhưng mãi chị không thấy con mời khách vào nhà mà chỉ thấy con bé ú ớ “anh tìm ai ạ?”.  Ngạc nhiên, chị cũng ngó ra cửa. Là Sam Sik, tay cầm bó hoa hồng lớn đứng ở cửa hồi nào. “cháu chào cô ạ, cháu đến gặp cô và gia đình ạ”. “Mời cháu vào nhà”, chị nhìn Sam Sik với ánh mắt tò mò không hiểu sao cậu ấy lại có mặt ở nhà chị vào lúc này. Dường như đoán trước được sự thắc mắc của mọi người, Sam Sik nở nụ cười “hôm nay cháu đến đây muốn thưa chuyện với cô và gia đình, cháu và em Si sau một thời gian tìm hiểu đã quyết định gắn bó với nhau. Cháu muốn xin phép cô cho phép cháu và Si được nên vợ nên chồng.” Ồ, hóa ra là vậy, nhưng sao chị chưa thấy Siđa nói gì với mình. “Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy, bọn con chưa có bàn bạc gì…” Siđa ở đâu chạy vội ra thanh minh. “Anh còn không mau về đi.”, nó lườm Sam Sik, “hôm nay nhà em có khách rồi, chưa nói chuyện này được đâu.” Con bé vừa dứt lời thì một người chạy thẳng vào nhà chị “Cháu xin lỗi vì đến muộn ạ, ơ sao cậu lại có mặt ở đây?”.

        Giờ ngồi trước mặt chị là hai chàng trai, một là Joo Won, chủ tịch trung tâm thương mại có tiếng ở Seoul, một là Sam Sik, chủ tiệm bánh ngọt ở làng bên. Cả hai đều muốn chị cho phép được cưới con gái chị trong năm nay. “Thế dự định của hai đứa là gì?”, chị hỏi. “Cháu định…” hai chàng trai cùng đồng thanh. “Từng đứa nói một thôi”. “Dạ vâng”. “Cháu xin phép nói trước ạ”, Sam Sik nhanh nhẩu, “Cháu đến đây để xin phép cô cho cháu và em Si được kết hôn với nhau ạ”. “Thế còn cháu thì sao, Joo Won”. “Dạ, như hôm trước cháu với Tồ bàn nhau, chúng cháu muốn gặp mặt cả hai gia đình, xin phép cho chúng cháu được lấy nhau ạ”. “Ồ thế này thì không được rồi, theo phong tục người Việt, hai chị em gái không cùng cưới nhau trong một năm, biết làm sao đây???”. Chị lo lắng. “Con có ý kiến này”, Selly lên tiếng, “chúng ta hãy thách cưới như ngày xưa Vua Hùng thách cưới Sơn Tinh và Thủy Tinh ý ạ”. “Thách cưới à? Như thế nào nhỉ?”. “Là thế này…” Selly cười một cách bí hiểm.

        Một tuần sau…

        Cả nhà chị xúng xính trong quần áo đẹp. Lũ trẻ tíu tít chuẩn bị đồ đạc, không quên những món quà chuẩn bị cho anh trai. Đúng 9h, hai chiếc ôtô đậu trước cửa nhà để đưa cả gia đình ra sân bay. Cả nhà chị sẽ cùng đáp chuyến phi cơ đặc biệt ra đảo thăm cậu con trai đang làm nghĩa vụ quân sự nhân dịp kỷ niệm một năm ngày con trai chị đi lính.

        Joo Won đã chờ sẵn ở sân bay. “Chúc cả nhà lên đường may mắn và trở về bình an. Tiếc là cháu bận việc nên không đi cùng được”. “Cảm ơn cậu vì món quà này, khi về tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”. “Dạ, không có gì cả, chỉ cần em Tồ vui là được rồi”. “Khi về, chị Tồ sẽ tặng anh một lố Chíp hàng hiệu của Hàn Quốc, hahaha”, Jin nói với theo, kèm nụ cười rất gian xảo.

        Chuyến bay chỉ có một mình gia đình chị mà chộn rộn cả lên. Khi máy bay cất cánh, lên đến độ cao an toàn, chị bống nghe thấy giọng nói quen thuộc “Mời cả nhà mình ăn bữa lót dạ, bánh ngọt hảo hạng của Pháp đây ạ”. “Ồ, anh Sam Sik đây nè”, “ồ, sao anh lại có mặt trên máy bay thế này”. Lũ trẻ nhao nhao hỏi. “Dạ thưa cô, đây là món quà của Sam Sik ạ, đem đến sự thoải mái cho cả nhà trong suốt chuyến bay và lo chuyện hậu cần khi ở trên đảo là nhiệm vụ của cháu ạ”. “Ồ, thì ra…”

        Ôi, hai cậu con rể của chị thật đáng yêu. Đúng là mười phân vẹn mười, thế này chị biết phải làm sao đây. Nếu biết tin này chắc con trai chị cũng vui lắm khi có thêm những chàng  trai để cùng nhậu.

        “Binnie ơi, cả nhà đến với anh đây”, chợt Po hô vang. “Ồ zê, chúng em đến với anh đây, Binnie”. “Anh sắp có hai cậu em rể rồi đấy nha!!!”

Lời của tác giả:
tên nhân vật đã được thay đổi cho phù hợp. Riêng vai của chị Hậu, thì em xin lỗi chị nhé, em nghĩ mãi mà không biết nên để chị vai nào cho phải. Với em, chị luôn là một người chị lớn trong nhà, vì thế em để chi sắm vai như trong truyện. Chị đừng giận em nhé :)


BTC: Ngày ấy Tồ sau khi vất vả quét dọn với bộ trang phục bảo hộ ko đến nơi đến chốn, chẳng những không đc cả nhà thương yêu mà còn bị người ta dọa nạt, báo công an truy đuổi. Làm gì có ai tung hô hưởng ứng gì đâu :((( Quá khứ tội nghiệp đó Tồ ko bao giờ quên nhá!!!

Bình luận

bài này nên cho vào thread fanfic :))  Đăng lúc 7-3-2012 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách