|
Tình yêu từ thiên đường
Người đến từ thiên đường hay tình yêu ở bên tôi cái tựa nào cũng hay cũng thấm cả, một bộ phim mà xem xong chỉ muốn yêu ngay đi thôi, người yêu như Ji Soo hay Jong Woo thì ai cũng muốn rơi vào lưới tình một lần trong đời. Hai người này, họ yêu nhau từ khi nào nhỉ? Từ khi anh ngắm nàng chuẩn bị cho tang lễ mẹ anh, từ khi nàng nhìn anh trên chiếc xe lăn với bông hoa tang, hay từ khi nàng xinh đẹp hẹn hò cùng anh lần đầu tiên, từ khi nhìn thấy anh cố gắng trong cuộc sống của mình với căn bệnh nghiệt ngã... Tình yêu đến với họ như một món quà từ thiên đường ấy, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, rồi tự lúc nào không biết siết chặt hai cuộc đời lại với nhau như định mệnh. Họ thật đẹp đôi phải không, họ cần nhau như chính hơi thở, họ đều cần một điểm tựa tinh thần cho nhau, dìu nhau qua cuộc đời này.
Sau khi làm lễ trong nhà thờ, Ji Soo và Jong Woo đã ra biển, đây là tuần trăng mật đặc biệt và đầy ý nghĩa, đánh dấu xác nhận rằng từ nay trong đời họ đã có nhau. Nàng hạnh phúc vui đùa cùng gió, anh ngắm nàng cười đầy trìu mến, còn gì hơn thế nữa... trước mặt họ rất khó khăn, cả hai người ai cũng biết điều đó, bệnh của Jong Woo là một vấn đề rất lớn nhưng tình yêu đã tiếp sức cho họ, anh sẽ cố gắng, nàng sẽ cố gắng, hy vọng vào một điều kì diệu luôn làm cho mọi thứ đẹp hơn rất nhiều.
Jong Woo là một người lạc quan và anh yêu Ji Soo chân thành, anh có rất nhiều mơ ước, với cuộc đời, với bản thân anh, và với Ji Soo "em không cảm thấy có lỗi với anh sao... anh mới kết hôn lần đầu còn em đã lần thứ hai... anh không thể mời khách nào hay đi tuần trăng mật được..." nghe có vẻ trách cứ nhỉ, nhưng là trách yêu, anh yêu nàng quá đấy thôi, anh muốn đem đến cho nàng những thứ anh hằng mơ ước với người con gái anh yêu. Ji Soo thực tế hơn chút " tuần trăng mật chỉ mệt mỏi và tốn kém... khoảnh khắc trong hiện tại chính là những thứ trong tương lai chúng ta sẽ nhận được...hãy sống như không có ngày mai" Vâng, sống như con thiêu thân cũng chỉ là cách nhìn khác về cuộc sống mà thôi, điều này tốt hơn cho tình cảnh của họ chăng, ngày mai liệu có tốt hơn, hãy sống cho hiện tại, cho từng giây phút trôi qua này. Rồi nàng đỡ anh dậy, ôm lấy nhau, thật chặt, và họ hát, những câu hát của đôi tình nhân đang bày tỏ tình cảm của mình cho nhau, lần nào xem phim tôi cũng tua đi tua lại đoạn hát này:
Có một câu hỏi anh muốn hỏi tình yêu của anh, điều gì ở anh mà em yêu nhất?
Em đã cứu rỗi một người đàn ông bằng trái tim ấm áp của mình.
Tại sao anh lại cười? Bây giờ tới lượt em hỏi anh
Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh không? Anh cảm thấy như thế nào?
Anh chỉ nghĩ rằng em là tình yêu duy nhất của đời anh.
Tình yêu của tôi, người đến từ thiên đường
Không có lý do nào giải thích cho việc chúng ta rơi vào cạm bẫy của tình yêu
Chỉ có một điều rằng, em là người anh tìm kiếm bấy lâu.
Tình yêu của tôi, người đến từ thiên đường...
Thật cảm động phải không, tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ, không nắm bắt được, nhưng nó cũng thậ mạnh mẽ lạ kỳ, nó tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai, làm cho tâm hồn cô gái lại nở hoa, nhìn họ ôm nhau như thế, tôi ước gì có thể giúp họ, giúp họ lưu giữ nét tươi cười trên môi, giúp họ bảo vệ hạnh phúc này mãi mãi.
Sau khi cưới nhau, họ hát, và đến khi sắp chia ly, họ cũng lại hát, tâm hồn họ hát cùng nhau, nhưng tình cảnh này thật quá đau lòng. Nhìn mỗi bước nàng nhảy theo nhạc, từng ánh nhìn nàng trao cho anh, lòng tôi như quặn thắt, phép màu nào đây, sức mạnh nào đây... con người sao quá bé nhỏ, bé nhỏ trước thế giới, bé nhỏ trước cuộc đời, bé nhỏ cả với tình cảm của chính họ nữa. Người yêu ơi em tin ở anh, em tin rằng anh sẽ bảo vệ em, em tin vào tình yêu của anh, anh đừng sợ hãi, đừng quay lưng với em, đừng lo lắng về tương lai chưa tới, hãy ở cạnh em, chia sẻ giấc mơ cùng em, em chỉ yêu mình anh, tình yêu của em... những lời này nghe sao mà xé lòng, nàng đang cố làm gì đây Ji Soo, nàng đang níu giữ anh lại, nàng dùng tình yêu của nàng để tiếp thêm sức cho anh với cuộc chiến tử thần, mặt nàng tươi cười nhưng trong lòng nàng đang khóc, nước mắt rơi sao mà đắng...
Với tất cả trái tim và tâm hồn, anh sẽ làm cho em hạnh phúc
Nếu em được sinh ra một lần nữa, anh cũng sẽ lại làm cho em yêu anh.
Anh, tình yêu của anh, nàng cần tất cả, một chỗ dựa cho trái tim.
Anh, không cần gì nhiều, anh chỉ mãi như thế cũng được, em sẽ chăm sóc anh, nhưng anh đừng đi, Jong Woo ơi, đừng đi...
Anh không muốn xa em Ji Soo, nhưng anh bất lực rồi, cơ thể anh đã đến giới hạn, cái giới hạn chết tiệt, anh ước gì vứt bỏ được cơ thể này, đến với em bằng một tâm hồn lành lặn, yêu em bằng chính bản thân anh, nhưng anh không thể, khi anh ra đi em phải hạnh phúc nhé, đừng đau khổ chỉ vì anh, anh yêu em Ji Soo...
Đoạn hội thoại này là tôi tưởng tượng ra, khi linh hồn của hai người bay lên cao, thoát khỏi thân xác khổ đau kia và nói với nhau như thế ... Nước mắt rơi... rơi vào thực tại, đau đớn... lời chia ly sao mà day dứt, họ không có cơ hội nói với nhau nữa cơ, chỉ có thể nghe bằng trái tim mà thôi. Đến khi anh trao cho nàng chiếc nhẫn cưới, tôi không thể ngăn nước mắt mình nữa, cứ mặc cho nó rơi. Nước mắt của nàng cũng rơi kìa, anh lau cho nàng đi, không thể... sau này ai sẽ lau cho nàng giọt nước mắt ấy, quay lưng đi nàng sẽ khóc, anh biết nhưng không còn cách nào khác. Điều kỳ diệu, ai cũng tin vào nó, để mà hy vọng, nhưng rồi đến cuối cùng nhận ra rằng chẳng có điều kỳ diệu nào cả, chẳng có phép màu nào xảy ra hết, rằng điều kỳ diệu nhất chính là nàng, chính là anh, chính là tình yêu giữa 2 người, chính là giây phút họ sống bên nhau.
Ngày anh ra đi, anh mang theo tình yêu của em
Em cố níu giữ vì mong muốn trẻ con và lòng tham của em
Dưới ánh hoàng hôn, trên đường em về nhà
thay vì người yêu, một lời hứa không thành chờ đợi em
...
Anh ra đi rồi, trong cuộc sống khó khăn này, ai sẽ là người nắm tay khi em vấp ngã?
Tôi ước gì thiên đường sẽ lại cho họ ở bên nhau.
|
Rate
-
Xem tất cả
|