|
XÌ-KEN-NƠ THEO TRẠNG THÁI CỦA TÂM HỒN
Trời đang mưa, mưa to. Sấm chớp đùng đoàng tùng xèng. Mối bay đầy nhà, bu đen và phủ kín bóng đèn. Thích thú, buồn và sợ…
Vì trời mưa, ta nhớ lại một cảnh mưa và xem lại nó vài lần, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu. Đó là một cảnh buồn trong bộ phim kinh điển của chị già ta “ Hwang Jini”.
Nói sao đây nhỉ? Cho đến tận bây giờ, dù đã quá 3 năm nhưng ta vẫn phải nghẹn ngào khi xem lại cảnh này. Một tình yêu ngây thơ, đẹp tinh khôi nồng nàn như bông hoa nhài tỏa hương trong đêm trăng cùng tiếng dế râm ran, nhưng lại quá mỏng manh yếu ớt đến đỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan và biến mất không dấu vết, nói chi đến sự hà khắc tuyệt tình của thế gian luôn sẵn sàng đè bẹp tình yêu đó, một cách tàn nhẫn nhất.
Và cuối cùng, tình yêu đầu đời yếu ớt đã chịu thua, âm thầm lặng lẽ, héo úa và rơi rụng như chiếc lá vàng cuối thu. Cảnh này biểu thị sự kết thúc của tình yêu đó, một cách bi thương nhất, như tì sâu vào lòng khán giả dư âm không thể phai mờ về tình yêu đó.
Người đã ra đi trời còn mưa
Lòng người ở lại đau như cứa
Buồn tưởng những kỷ niệm ngày xưa
Ngăn sao được khi lệ hoài ứa?
Trên con đường đi lần cuối cùng trong đời, có lẽ Eun Ho lạnh lẽo và cô đơn lắm, chàng cảm thấy trống trải, thấy nhớ nhung, thấy hối tiếc… và chàng muốn một lần được gặp người yêu, nhìn thấy gương mặt của nàng, để nụ cười của nàng sưởi ấm cho chàng, để chàng bớt cô đơn lạnh giá khi phải một mình bước tiếp trên con đường này. Vì thế mà Eun Ho đã chờ Jini trong mưa… Ta viết đến đây tự dưng muốn khóc quá, cảm thấy lòng mình như bị xé tan thành ngàn mảnh, muốn chết đi cùng tình yêu này, vì dù là người đi hay ở lại cũng đều phải đau khổ như nhau, sự bi thương và nỗi cô đơn lúc này là không thể diễn tả được, san sẻ được hay làm gì đó để giảm bớt được.
Không thể quên, quên hết, nhưng cũng không muốn níu giữ bi thương, không muốn níu giữ những ký ức đau buồn về tình yêu này nữa. Cả chàng và nàng sẽ cùng cất giữ ký ức này ở tận sâu đáy lòng, hay ở trong một hốc nhỏ của trái tim tưởng như đã một lần chết, không để nó khiến ta phải quằn quại trào nước mắt bất cứ một lần nào trong đời nữa. Chàng hãy cứ thanh thản mà ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả - kể cả nàng – chỉ cần hai người mãi nhớ về tình yêu này và có thể mỉm cười, tất cả đều không quan trọng nữa.
Chàng hãy kiên cường mà bước đi, đừng lo, nàng chỉ đau lần này nữa thôi, rồi vết thương sẽ lành…
Có lẽ “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Còn về nghệ thuật, thì ai xem cảnh này cũng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Ha Ji Won, điều này không có gì để bàn luận thêm. Vì khi người ta xem cảnh này, nước mắt sao có thể không rơi, dù không biểu hiện bên ngoài đi nữa thì trái tim khán giả cũng sẽ âm thầm mà khóc theo Jini!
Ps: Òa òa, trời đã mưa mà còn coi lại cảnh này nữa, chắc mình bị ốm mất thôi! Thơ văn em dở tệ mong các thú đừng chê nhé! ♥
|
Rate
-
Xem tất cả
|