Zawsze In Love
Chỉ có hoa hồng đề tượng trưng cho tình yêu thôi ư?
Nếu bạn biết rằng ngày mai, tháng sau, năm sau bạn chết thì bạn sẽ sống như thế nào?
Bạn có tin vào những kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích?
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
“Chúng ta hẹn hò đi”- anh lấy từ trong áo một bông cúc trắng và nói với cô như thế đấy.
Bông cúc trắng khiến người ta nhìn cảm thấy đau lòng, bởi vì nó chỉ dành cho người đã khuất. Nét buồn của nó không phải ở hình dáng mà là ở mục đích nó được sử dụng. Có ai nghĩ là một loài hoa mang trên mình màu trắng tinh khiết thế kia lại chứa đựng vẻ u buồn như thế.
Nhưng……..chính thứ bông hoa ấy đã gắn kết anh và cô.
Có thể nói, từ trong đau thương của sự mất mát, con người ta đã vô tình tìm thấy tình yêu.
Dù trong hoàn cảnh nào, bông cúc trắng vẫn là một bông hoa.
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
“Tất cả mọi người đều chết mà”….chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Em có thể ở cùng anh đến phút cuối được không?”…..My love by my side.
Với anh, cuộc sống vốn lẽ ngắn ngủi nay càng ủ dột hơn khi mang trong mình căn bệnh khó chữa.
Với cô, cuộc sống dài ngắn không quan trọng, khi mà trong mắt cô nay chỉ toàn một màu xám xịt.
Anh đến bên cuộc đời u tối của cô
Cô đến bên thắp sáng hy vọng cho anh.
Sự sống chết của con người là có số, không ai có thể tránh khỏi.
Khi phải đối diện với nấc thang bước sang bên kia thế giới, không khỏi có người tiếc nuối, có người lại cảm thấy thanh thản.
Anh tiếc khoảng thời gian bên cô thật ngắn ngủi, anh tiếc rằng không thể làm cô hạnh phúc. Anh mong cô luôn tươi cười mãi, nhưng chợt nhận ra chính bản thân là nguyên nhân giọt nước mắt của cô rơi.
Và anh thật hối hận vì đã uổng phí thời gian hạnh phúc cuối cùng của mình. Anh đã không thể nghĩ rằng: “ Hãy sống và yêu thương hết mình khi bản thân còn có thể.”
Cô tiếc khoảng thời gian bên anh thật ngắn ngủi, cô tiếc rằng không thể hiểu được nỗi đau của anh sớm hơn. Cô mong anh luôn ở bên mình, nhưng chợt nhận ra điều đó ngày càng khó khăn.
Và cô thật hối hận vì đã từng nông nỗi bỏ rơi anh, cô trách bản thân mình yếu đuối. Cô đã không thể nghĩ rằng: “ Người còn thì niềm tin còn, cố gắng hết mình dù cho cơ hội là mong manh.”
Bộ phim khép lại trong nền màu đượm buồn.
Dưới ánh nắng vàng lặng lẽ lọt qua ô cửa kính kia,
Cô áp thân mình lên người anh,
Khẽ nhắm mắt,
Mỉm cười nhẹ.
“Ai sẽ là người nắm tay em khi em vấp ngã?”
Nếu câu trả lời đó là: “Anh”.
Tôi mong có phép nhiệm màu đến với hai con người kia.
Tôi mong đôi tay anh khỏe mạnh để che chở cho cô.
Tôi mong đôi chân anh vững vàng để đi hết đường đời của hai người.
Tôi mong…chuyện cổ tích thành sự thật.
Chỉ tiếc rằng, sự thật không phải câu chuyện cổ tích nào cũng là kết thúc có hậu.…
.
.
.
“Có lẽ rằng em không hiểu, kể từ khi em nói yêu anh, cả bầu trời của anh hàng ngàn ngôi sao đều lấp lánh. Anh nguyện hóa thân thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích em yêu, dang rộng đôi tay che chở cho em. Em cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ như câu chuyện cổ tích kia, mà hồi kết sẽ là vui vẻ và hạnh phúc.”
.
.
.
“Anh cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ như câu chuyện cổ tích kia…”
.
.
.
“…mà hồi kết sẽ là vui vẻ và hạnh phúc.”
My Love By My Side
Nó không giống như những câu chuyện cổ tích mà những nhân vật chính luôn có được kết thúc có hậu. Nhưng, đối với một khía cạnh nào đó, những tháng ngày họ có nhau, hạnh phúc bên nhau đã khiến câu chuyện trở nên tốt đẹp, viên mãn hơn. |