LET'S PLAY LOVE CONFESSIONS
SBD 26
Hồ Chí Minh trong tôi là...
Máy bay gần đáp xuống Nội Bài, ánh sáng đô thị phản chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phía bên tay phải tôi. Im lặng lắng nghe tiếng tiếp viên trưởng cùng đoàn người đang nháo nhào chỉ trỏ, tôi chợt nhớ quay quắt cái ánh đèn thành phố mà tôi đã cố gắng nhớ ghi, cố gắng khắc sâu trong tâm trí, trong tâm tưởng của mình, là cái thứ ánh sáng mà tôi vừa mới phải chia tay cách đây vừa tròn sáu tiếng đồng hồ có lẻ...
Tôi nhớ...
rằng cái chuyến đi bất chợt chỉ ập đến bởi cái ý nghĩ phải đi, phải gặp, và phải biến những gì là ảo ảnh tưởng tưởng ở một thế giới người ta biết nhau chỉ qua lời nói thành những con người hiển hiện thật sự trước mặt.
rằng cái quyết định nửa tỉnh nửa mê đi chu du một mình nơi phương xa chỉ ập đến khi tròn vạnh ý nghĩ về những hình bóng mơ hồ mà thân thương đến lạ.
Tôi nhớ... tôi đã nghĩ..., nghĩ rằng tôi phải gặp... rằng tôi phải đi...; vậy là tôi đã đi... đã đến... và về... nhưng...
mang theo một phần tâm hồn, một trái tim không hoàn thiện trở về.
Hồ Chí Minh trong tôi là...
Là một chiều bất chợt đang hưởng thụ cái gió se se miền Bắc, mặc măng tô đến đón nắng miền Nam,
Là một chiều gặp người bạn mới, người mới nói chuyện, mới nghe giọng, chứ chưa từng biết mặt.
Là một chiều tôi biết, người đó sẽ là bạn tôi, bây giờ, và sau này nữa nhé...
Là một tô hủ tiếu Nam Vang, ngồi ăn mà cả cửa hàng nhìn ngó,
Là những lúc nhọc nhằn bền bỉ, bạn đèo tôi nắng cháy dọc lưng, mồ hôi chảy ướt thẫm lưng của bạn. Tôi khẽ chạm mà không sao cất tiếng. Sợ hỏi rồi bạn lại nói "Chẳng sao"
Là cái nhìn lãnh đạm bạn nhìn tôi. Sợ tôi mệt nhưng nói "Sao yếu vậy?". Sợ tôi đói nhưng gàn "Đừng ăn nữa". Sợ tôi lo nên chẳng nói câu gì.
Là khi bạn ở xa, chẳng đến chơi, chẳng được ăn được uống. Lái cả chục cây đến chỉ để chở tôi về...
Và tôi nhớ ánh mắt nhìn của bạn. Lúc chia tay sao chất chứa bao điều...
Tôi sẽ nhớ cái dỗi hờn của bạn, nhắc nhở tôi phải biết quý từng ngày, có bạn sống và làm người tri kỷ, nơi đất phương Nam vẫn ngóng vẫn chờ...
Hồ Chí Minh trong tôi là...
Là một cuộc gặp gỡ đầu tiên không như mong muốn. Có kẻ ngồi gọi mãi người yêu. Tôi chỉ giận sao có người hâm mãi. Thích cái gì cứ nói thẳng vậy thôi.
Là những e dè sợ có kẻ ốm đau. Đang đi đấy rồi bỗng đâu ốm vật.
Chỉ sợ mai tôi về chẳng có ai nhắc nhở. Có kẻ lại vậy hoài chẳng biết lo thân.
Là nhưng lúc có kẻ trộm nhìn tôi, ánh mắt chứa chan muốn nói bao điều. Tôi quay mắt liếc nhìn không suy tính, có kẻ ngại ngùng xấu hổ liếc nhìn quanh.
Là những lúc biết người ta ghen đấy, tôi vẫn như không lặng im tủm tỉm cười.
Cho người ta biết thế nào là ghen tức, để sau này cấm ngồi gọi người yêu.
Là những lúc tôi cô đơn đến lạ, giữa chốn xa xôi bạn gọi "Có rảnh không?"
Là cái hâm dở bạn làm tôi phát cáu, muốn nổi điên nhưng chỉ thấy bạn cười, rồi khẽ nói "những lúc thế em dễ thương lắm lắm", tôi bực mình chỉ muốn ... đạp cái chơi,
Hồ Chí Minh trong tôi là...
Người chị gái tưởng chừng không quen biết, mà nhìn nhau nói chẳng ngại chẳng ngùng, tay khoát lấy chị dẫn tôi đi khắp, chốn thị thành chị kể chuyện tôi nghe.
Là những lúc chị cùng tôi đi lễ, bước đến chùa cùng dạo bước khoan thai, lời nói nửa cả hai cùng hiểu hết, chẳng cần nhiều cũng biết với nhau.
Là những lúc chị ngồi nghe tôi nói, rồi kể chuyện ngày xưa hay những chuyện cuộc đời.
Người ta nói gặp nhau thì thật dễ, để bên nhau lâu thì mới biết lòng người,
Chỉ những lúc tôi ở cùng bên chị, lòng lặng yên giữa dòng chảy cuộc đời, giữa thành phố chẳng thấy mình nhỏ bé, giữa thác ghềnh chẳng sợ ngả nghiêng.
Là một phút lặng yên tôi nhìn chị, ngẫm cuộc đời liệu đã đủ nắng mưa, chị vẫn sống vẫn vui từng ngày tháng, vẫn cười hoài vì sống đủ thế thôi.
Là khi chị nhìn tôi chị nói: "Vào nữa nha em để chị bóp chị mần". Tôi cũng biết đời chẳng sao lường hết. Chỉ ước một ngày được gặp lại cố nhân.
Hồ Chí Minh trong tôi là...
Những người bạn mới chỉ gặp lần đầu, chẳng chút e dè chẳng ngại ngần nhau,
Những nơi tôi đi cùng bạn, cùng chị, cùng em. Ngồi bị mắng mà vẫn vui nghe mắng,
Những món được ăn, được mời, được nhậu. Ngắm cả nhà trong cái nắng mùa đông.
Là những nuối tiếc vì những người chưa gặp, những ngày đã qua, những nơi chưa đến,
Là những hẹn thề chẳng biết đến ngày nao...
Hồ Chí Minh trong tôi là... nơi có bạn, có chị, có em...
Thân,
|