Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 15244|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[House] [Profile] Park Yoochun, chàng Chuột "xấu xí" của fans ^^

[Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 28-8-2012 23:40:56 | Xem tất
Nắng không thực đã xuyến qua cửa sổ, có ai đó hỏi lòng mình xuân đã tìm đến hay chưa. Một ngày mình bước lạc sa xuống hồng trần, vén đôi tóc mây nhìn vạn vật, mỉm cười rằng, mình là một thành viên của loài người.
Mây không đan vào lòng bàn tay, chỉ cho mình mượn chút gió để bay đi tìm cái chân lý của cuộc đời
Và rồi có đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ồ tại sao lại khóc vì được sinh ra
Hay chính là sinh ra đã là một nỗi đau không bến bờ
Rồi đứa trẻ khôn lớn từng ngày, nhìn lên bầu trời đầy lạ lẫm, quên mất đi rằng mình đã ở nơi ấy và rơi xuống mảnh đất này
Nhưng đã sống đây và chấp nhận làm con người của nơi này, nó chấp nhận khái niệm con người, và sống trọn vẹn với khái niệm đó, và rồi nó đã được nếm trải cái dư vị của một món ăn nào đó được gọi là sự nổi tiếng.
Ồ trước đây nó không biết đâu nhé, nó không biết cái món ăn đó lại đắng cay và mặn chát thế này, cái gì đó rực rỡ trước mắt nó, cái gì ồn ào bên dưới kia, khiến nó chỉ biết rằng món ăn đó hình như rất ngon, và nó muốn nếm thử
Đứa bé đó hình như đã ăn phải cái món ăn khó nuốt nhất trần đời này
Nó bắt đầu nếm món ăn đó khi nó mới tròn 17 tuổi
Ừ, có ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy nó, có tiếng gào thét kinh thiên trời đất khiến nó đôi lần choáng váng và không định thần được mình ở nơi nào, nhưng mà nó vẫn muốn nếm thử, cái dư vị đó thực ngọt trong suy nghĩ của nó
Nhưng rồi để có thể nếm chút ngọt ngào đó, nó đã phải nấu tất cả nguyên liệu từ chính cái thứ nước được gọi là mồ hôi, không đủ mặn cho món ăn, nó sẽ thêm muối chắt lọc từ một vùng biển mang tên nước mắt
Nó đã nấu lên cái món ăn đầy dư vị như thế, suốt quãng đời thanh xuân của mình
Nó cũng dần quên mất đi rằng, trước khi nó bước lên cái khoảng sân cao ngất đó, thì nó đã đến từ một nơi thật cao, thật cao trên kia màn mây bao phủ
Nó đã quên đi rằng xa xưa kia có ai đó đã vén bức màn mỏng manh đó nhìn xuống cái thế giới phồn hoa này và ao ước sẽ có ngày được bước lạc vào nơi ấy, hòa lẫn vào cái không khí náo nhiệt kia, hòa lẫn vào cuộc sống của những con người, nó đã quên đi mất nó là ai giữa cõi đời này
Nó đã quên đi mất nó là thiên thần, và nó thực quên đi mất nó là Chunsa
và thế là nó quyết tâm sống, sống để được đạt đến thứ vị cao nhất trong cung bậc cái tầng lớp gọi là giới nghệ sĩ
sau cái thời đứng trên khoảng sân cao vút kia, nó nhận ra rằng, cuộc sống của nó vẫn cần bồi đắp thêm, nó đã quyết tâm thay đổi, và rồi nó sống với một cái thế giới khác, nấu một món ăn khác đặc biệt hơn, mang tên là điện ảnh
và món ăn đó, dù có cay, dù có đắng, dù có mặn, dù có lạt lẽo bởi nước lã người đời, thì nó vẫn cảm thấy: "À chí ít ra nó vẫn có thể được bộc lộ khả năng của nó, nó có thể được biến thành một con người khác, một con người khác với những gì thuộc về nó, khác với những đôi cánh mà người ta chắp vá cho nó, nó được sống để làm một người khác,"
Vì thế nó quyết định nấu một thứ nước thật đặc biệt, lần này sẽ không bỏ muối mà sẽ nêm bằng đường, một thứ đường mà nó xem là vũ khí bí mật của nó, chính là nụ cười
nụ cười ngọt ngào ấy, có thể khiến cho món ăn thêm đặc biệt hay không? Nó không hiểu, nhưng nó cố gắng nêm, và rồi, một thứ súp thật trong lành ra đời, một thứ súp mà luôn có phần thưởng chiến thắng cho đầu bếp tài hoa, một món ăn mà được muôn vàn người thưởng thức, nó dường như đã thành công
Nhưng có một thứ nó luôn bỏ quên, chính là Muối, nó quên đi mất rằng, Muối là khởi đầu cuộc sống của nó, nó cũng đã quên đi mất, biển tạo ra muối ấy, nó đã loại bỏ ra khỏi trí nhớ của mình
Không còn nhớ rằng, bản thân nó, đã từng để lại trong lòng thực khách, những dư vị mặn chát ấy, những giọt nước mắt chân thực của chính nó, chứ không phải của nhân vật mà nó thể hiện
Ừ, nó đã lãng quên đi gia vị quan trọng nhất, để ít ra nó được sống là chính mình
Chunsa, Thái tử, hay học giả, hay là con trai của một tập đoàn nổi tiếng, hay thậm chí vô vàn con người khác vây quanh thì cũng không thể xây được con người chân thực của anh....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách