Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Hangcute https://forum.kites.vn/?119595 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tường

facelist

Bạn cần đăng nhập trước khi gửi thông báo Đăng nhập | Đăng ký


pigbi.1412 24-4-2013 10:14 PM
được từng này thôi bn nhé ^^
pigbi.1412 24-4-2013 10:13 PM
Chương 8 - Phần 17

Đông Hữu thật nhanh tìm bệnh viên lớn nhỏ có trong toàn thành phố, địa chỉ điện thoại của bệnh viên công, tư, ngay cả tình trạng của bác sĩ mỗi khoa đều đem cho Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ đầu tiên gọi điện thoại loại bỏ một vài bệnh viện, sau đó lại tự lái xe đến những chỗ còn lại.

Một lúc, anh lại gọi điên thoại cho Mộ Thừa hỏi về tình hình của Tô Nhiễm, sau khi biết được cô đã ngủ rồi mới yên tâm bắt đầu tìm kiếm.

Lúc màn đêm đã lên, anh cũng vừa tìm được bệnh viên năm đó tiếp nhận Tô Nhiễm, là một bệnh viện công không lớn lắm, hỏi ra mới biết, năm đó Tô Nhiễm có chuyện trên quảng trường gần đó, lẽ ra nên đưa tới bệnh viện của An Tiểu Đóa, nhưng vì nhiều bệnh nhân cấp cứu qua, không đủ giường nên đành đưa tới bệnh viện này, Lệ Minh Vũ bất giác thở dài thế sự trêu người, nếu từ đầu Tô Nhiễm không đưa tới bệnh viện này, nói không chừng anh sẽ không bị bưng bít lâu như vậy.

Sau khi đến bệnh viện, Lệ Minh Vũ may mắn tìm được bác sĩ năm đó làm phẫu thuật cho Tô Nhiễm, đối với bệnh tình của Tô Nhiễm, bác sĩ tự nhiên nhớ rõ ràng, chỉ tiếc cũng lắc đầu nói, bệnh án năm đó bị người nhà bệnh nhân cưỡng ép lấy đi rồi, đề cập tới nguyên nhân sẩy thai ngoài ý bác sĩ vẫn nhớ, là tai nạn xe cộ.

Lệ Minh vũ lúc quay về trong xe giống như một quả bóng bị xì hơi, vô lực dựa vào ghế ngồi trong xe, đưa tay ấn chỗ giữa mày đã đau lên, nhắm mắt lại, che đi đau khổ rõ trong đáy mắt

Cho dù không có bệnh án, anh cũng biết được rõ ràng rồi.

Trong đầu cũng không khó nhìn ra một cảnh như thế này: Đêm giáng sinh tuyết rơi, Tô Nhiễm như cái bóng không nơi nương tựa ngồi tại quảng trường, nhìn đồng hồ từng vạch từng vạch đếm thời gian, cô lạnh đến phát run, muốn đứng dậy rời đi, nhưng không tránh được chiếc xe bất ngờ xuất hiện.

Bàn tay từ từ nắm lại, nhưng làm sao cũng không đè nén được nỗi đau trong tim, chết tiệt, lúc Tô Nhiễm bị tai nạn giao thông anh đang ở đâu? Anh chính là đang trong biệt thự Bán Sơn, lúc đó anh chính là đang nhìn màn tuyết lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng không biết Tô Nhiễm đã có chuyện ngoài ý, nhất là, đứa con của anh cũng mất đi vào thời khắc đó!

Anh, vĩnh viễn không thể thứ lỗi cho mình.

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, là Đông Hữu.

Sau khi bắt máy, giọng nói trầm thấp của Đông Hữu vang lên, "Nghị trưởng, nghị trưởng Hạ đích thân đến tìm người, phải làm thế nào?"

Hạ Đồng!

Chỉ nghĩ đến người con gái này, Lệ Minh Vũ hận không thể tự tay giết chết cô ta!

Tay co thành nắm đấm kêu răng rắc, hai mắt anh phủ đầy âm hận tàn độc của lang sói, từng chữ từng câu nói: "Việc này xem ra có liên quan đến lão hồ li."

"Có vẻ như thế, nếu không làm sao tin tức đến nhanh như thế." Đông Hữu nói: "Nghị trưởng, càng đến lúc thế này càng phải bình tĩnh, tôi biết anh hiện muốn đối phó Hạ Đồng, nhưng không phải lúc."

"Ông ta đem bao nhiêu người tới tìm người?" Lệ Minh Vũ cố nén cơn giận, đặt câu hỏi.

"Đem một vài đồng nghiệp, bày tỏ là muốn tới xin lỗi, nói Hạ Đồng thật là không hiểu chuyện."

Lệ Minh Vũ cười lạnh, sự lạnh lùng trong đáy mắt càng tăng, "Ông ta thích diễn kịch, tốt, vậy tôi cùng ông ta diễn, để Hạ Đồng cùng ông ta về."

"Được, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Đông Hữu hỏi.

"Tiếp theo, tôi sẽ để Hạ gia --- sống không bằng chết!" Lệ Minh Vũ nghiến răng giận dữ, sự nguy hiểm ngấm trong câu chữ làm rợn người.

Hạ Đồng đến tìm Tô Nhiễm, vì vậy có thể nói toàn bộ hình thành nên một bức tranh, Hạ Minh Hà đưa đồng nghiệp đích thân tới đòi người, mục tiêu rất rõ ràng, đó là cáo mượn oai hùm, bức tranh đó thực ra không có lợi cho Lệ Minh Vũ, vì Hạ Đồng và Tô Nhiễm nói đến chuyện đến Hà Tấn Bằng nhảy lầu. Lệ Minh Vũ mất đi đứa con dù đau lòng đứt ruột , nhưng cũng không xung động đến mức cùng Hạ gia đồng quy vu tận, anh muốn từ từ chơi vói Hạ gia, đến khi làm cho bọn họ hoàn toàn niếm được sự đau khổ mất đi người thân, mất đi quyền lực, địa vị, danh dự, ngày đó, thật nhanh sẽ đến thôi.
Lên trênLên trên Bottom