|
Bước qua tuổi mà những chuyện quan trọng có thể nhờ bố mẹ quyết định, mình nhận ra rằng, cuộc sống là sự nối tiếp của những sự lựa chọn. Khi bắt đầu phải lựa chọn điều gì đó cho bản thân tức là bạn bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình.
Bộ phim này mang thêm 1 lý do để mình thik phim về thời trung học của Nhật. Nó khiến mình nhớ đến những trang chuyện của mitsuru adachi. Ko giống lắm nhưng hình ảnh bờ đê, dòng sông trên đường đến trường rất quen thuộc. Nơi đó có thứ tình cảm trong sáng, chân thành nhất. Mình thik những đoạn 2 bạn trẻ cãi cọ nhau. Những điều họ nói rất bâng quơ, bò bay kia, UFO... Nụ cười thoải mái và những lời trêu chọc. Rất ít cử chi thân mật nhưng chỉ cần 2 ng đi cạnh nhau, mọi người xung quanh đều nhận ra tình cảm giữa họ, nhất là người tinh ý như thầy giáo thư pháp :))
Dù tình cảm mới chớm nở nhưng nó mang đầy đủ những cung bậc của tình yêu. Hạnh phúc vỡ oà khó tưởng khi lời tỏ tình đầu tiên được nói ra. Sự ích kỷ khi chỉ muốn giữ người đó ở bên cạnh. Cả sự ghen tuông rất trẻ con nữa. Trong đó cũng đã thấy sự hi sinh. Shu từ bỏ ước mơ Tokyo vì Hiro. Hiro lại nghĩ cho Shu.
Mình thik tất cả các phân cảnh. Mỗi đoạn đều là 1 câu chuyện thú vị, bất ngờ. Cảnh trong phim nhẹ nhàng nhưng thơ mộng. Nhất là thứ ánh nắng vàng ấm áp luôn xuất hiện mỗi khi 2 ng đi cạnh nhau. Mình thik cả sự tự nhiên trong cách quay phim. Ko quá chau chuốt. Chấp nhận cả những đoạn rung hình, nhoà hình vì lia máy nhanh. Cảm giác chân thật như một chương trình truyền hình thực tế hơn là một bộ phim điện ảnh...
Một cái nữa, chính là 2 nhân vật người thầy trong phim. Hai người này có sự tác động lớn đẩy nv chính tạo ra những diễn biến. Cái cách mà người thầy quan tâm, trân trọng những tâm sự của học sinh. Cách mà người thầy gợi mở suy nghĩ bằng những câu hỏi. Cách người thầy đưa ra lời khuyên nhưng ko hề áp đặt. Cái đó, trong những năm đi học của mình, mình đã không gặp được. Thật tiếc...
Phim kết thúc hơi hẫng. Nó khiến mình hơi chưng hửng. Nhưng khi nghe bài hát kết phim với những hình ảnh quen thuộc của 2 nv, mình nghĩ như thế là đủ. Đủ để người xem thấy nhẹ nhàng. Đủ để 2 nv có thời gian để tiếp tục đưa ra những sự lựa chọn tiếp theo. Đủ vì chúng ta mới đi được một nửa chặng đường, còn rất nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước.
Cảm ơn người dịch vì một bộ phim hay! |
Rate
-
Xem tất cả
|