Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ArtnG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

(2012) DÌ ĐÀO / 桃姐 / A SIMPLE LIFE - Lưu Đức Hoa, Diệp Đức Nhàn - Phim hay nhất

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 11-7-2012 14:41:44 | Chỉ xem của tác giả
Phim cảm động quá:( Từ sáng đến giờ uống được 3 cốc nước thì khóc ra mất nửa cốc rồi ss Art ơi:"(
Xem phim mới chợt nhớ ra bác Andy từng là idol của ss Art:)) (ss có bị mê muội ko đấy=)) )
...viện dưỡng lão......haiz...khó nghĩ...

Bình luận

mở VDL kinh doanh đê, dân số VN cũng sắp già ồi =)  Đăng lúc 11-7-2012 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 20:05:56 | Chỉ xem của tác giả
RugbyL gửi lúc 11-7-2012 14:41
Phim cảm động quá Từ sáng đến giờ uống được 3 cốc nước thì khóc ra mất nửa cố ...


hê hê, nói thật là xem phim này xong, ngoài chuyện đối nhân xử thế với lị tình người này kia, chị còn bị ám ảnh nặng nề bởi 4 chữ 'sinh lão bệnh tử' {:437:}

vụ ai đồ thì chị em k0 mê mệt bác nì, cơ mà cũng thích nhất trong số tứ đại {:418:}
ơ mà thích ngang ngửa bác Trương Học Hữu, nghe hát thì bác Hữu, xem phim thì anh Hoa ^^

phim của anh Andy thì đa phần là hay rồi, chị thích xem phim của anh í hơn là nghe hát ^^
cho nên thường các MV của anh í, thấy diễn xuất vẫn luôn đáng cho điểm cao hơn là cái giọng
k0 tin em thử tìm xem mấy MV mà xem, như là 练习, 男人哭吧不是罪, 冰雨 bla bla bla, hê hê, MV nào cũng chất

Bình luận

hí hí, tớ rất thích MV đó, cái đó mà cải biên thành phim cho anh Andy đóng thì mê tơi ^^  Đăng lúc 13-7-2012 11:21 PM
^^ nàng ạ, xưa kia ta thích bài lianxi :x  Đăng lúc 13-7-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 13-7-2012 12:59:52 | Chỉ xem của tác giả
Lại 1 bộ phim đáng xem nữa rồi.

Ủng hộ ché Art này. * Ôm hun thắm thiết*{:299:}

Nhìn qua Danh sách giải thưởng đạt được đáng nể thật đấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 13-7-2012 13:36:59 | Chỉ xem của tác giả
Biết là khi xem nhất định sẽ khóc như mưa nhưng mà vẫn down về xem bởi muốn khóc cho thỏa thích bằng những film đơn giản mà đầy í nghĩa này :D Lí do quá ư là chính đáng :D Chủ đề mà film khai thác không mới nhưng cách diễn của nữ diễn viên chính Diệp Đức Nhàn là động lực để xem :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 13-7-2012 18:04:24 | Chỉ xem của tác giả
Bác Diệp Đức Nhàn đóng thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mà hóa trang có vẻ hơi vụng, hay là định nhấn mạnh dì Đào quá xinh đẹp, chứ trông bác ấy đóng chẳng có vẻ gì là bà lão 70t cả luôn í :">

Hôm nay mới xem 15p cuối cùng của phim, mới thấm cái nhận xét về sự ám ảnh của sinh lão bệnh tử mà ss Art nói:(

Đợi hôm nào mát giời ngồi xem lại lần nữa rồi đi edit cảm nhận. Sau khi xem xong lần 1 chỉ cảm nhận được đến ngần này thôi á:D

À còn bà mẹ Roger nữa, đẹp thật:x
Thích cả bác Tần Bái đóng vai chú Kiên nữa (còn sống được bao lâu nữa đâu, cứ để cho ông ta đi,... haizz...)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 13-7-2012 18:16:31 | Chỉ xem của tác giả
Xem xong sub là phải đi tìm bản raw xem lại để nghe tiếng Quảng mới đc, ác độc, tại sao lại lồng tiếng phổ thông vào chứ, nghe ko đã tai gì hết ráo =.=

Mỗi 1 bộ phim giá trị đều có 1 ấn tượng đặc trưng vs mình, nếu như Tuế nguyệt thần thâu là 1 bộ phim nhẹ nhàng đan xen giữa thực tại và sắc màu của niềm tin, hi vọng thì Dì Đào như 1 nỗi sợ chưa từng trải nghiệm nhưng đơn sắc đầy thấm thía
Ở phim này mình rất rất rất thích nhịp quay phim, phải nhấn mạnh là như vậy, phim ko quay đều đều hay chầm chậm như nhiều bộ khác để con ng` dừng lại nhìn. Dòng thời gian trong phim rất đời, ta ko thể dừng lại, ta chỉ có thể bị nó cuốn theo, lâu lâu những phút khựng lại của nv mới khiến cho ta đuổi kịp, rồi lại tiếp tục chạy theo nó. Y hệt như cuộc sống của chúng ta bây h, khó có thời gian nhìn lại. Khi kịp nhận ra mình đang ở phút thứ mấy, đã là khúc cụ già bắt chuyện đầu tiên vs dì Đào ở viện dưỡng lão bị ngã trong nhà vệ sinh rồi qua đời, mình dừng lại cảnh cô con gái - trc h đều cáu gắt và giận dỗi vs bà về chuyện bà lúc nào cũng coi trọng ng` con trai hơn cô ấy- khóc lóc, kế bên là cô đầu bếp đang ngồi xem 2 cụ già đánh cờ đến thản nhiên vì đã quá quen chuyện đó. Khựng lại giữa lúc đó mới nhận ra, trc h chính bản thân bị cuốn vào nỗi ám ảnh của sinh lão bệnh tử, vs 1 ng` trẻ như mình thì có tỏ ra bao nhiêu cũng ko thể hiểu hết cái đáng sợ của nó và hình ảnh ng` con gái khóc lóc đã nhắc cho ng` ta 1 điều còn đáng sợ hơn : bạn ko muốn, ko bao h muốn như cô ta
Đặc biệt những phim như thế này ko đê lại cho mình bất kì ấn tượng nào về riêng từng nv, họ hòa quyện vào phim, ng` xem chỉ có thể nhớ từng ánh nhìn, từng câu nói, từng nét mặt nhưng lại ko thể đưa ra ý kiến cho 1 cá nhân, chỉ có thể nói chung là cái phim đó ấy, là cái như cơ thể con ng` ko phần nào nổi bật nhưng chúng phối vs nhau trên cả mức tuyệt vời
Nói cho cùng thì trc nay mình sợ những phim như thế này, đừng đời quá vì bản chất con ng` rất ghét đối diện vs thực tại, thà ngồi coi 1 bộ drama nhảm nhí trên mây còn hơn xem 1 movie chỉ có 1 tiếng mấy nhưng giá trị ko thể đo bằng thời gian. Bây h bị ám ảnh rồi =.=, hình ảnh những cụ già bị con cháu đưa vào viện dưỡng lão, dễ tủi thân , ko có nhiều thứ để giải khuây, có ng` hay cáu bẳn có ng` chỉ biết lừ thừ cho đến cuối đời; bà chủ viện dưỡng lão đeo đầy hột xoàn trên ng` kể vanh vách những...khoản phí; cái cách ng` ta " trông mặt mà bắt hình dong"
Nhưng điều tệ hại nhất là cuộc sống vẫn cứ trôi

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
myungwol + 5 Bài viết hữu ích
ArtnG + 5 bài comt rất đời :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 13-7-2012 23:26:24 | Chỉ xem của tác giả
ahhhh phim có lưu đức hoa !!
Đọc qua 1 lượt cm thì có vẻ phim này hơi buồn và cảm động
phải down về xem ngay mới được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 14-7-2012 01:29:48 | Chỉ xem của tác giả
Bộ film này đáng xem, rất đáng xem!
Diễn xuất thì khỏi phải bàn luận rồi.

Trong một buổi tối muộn như thế này xem một bộ film này xong mà trằn trọc không thể nào ngủ được
"Đoạn đầu tiên xem mình đã tự hỏi sao lại để một cảnh quay rất thừa ở đoạn đầu phim khi cô lễ tân hỏi Roger có phải là nhân viên sửa điều hòa không
Đến cuối phim, ngẫm lại mới thấy được phần nào ý tưởng của đạo diễn.
Có nhiều người nhầm Roger là người sửa điều hòa, nhân viên lái taxi không ai nghĩ anh ta là người có tiền, giàu có và cũng khá nổi tiếng. Đơn giản vì vẻ bề ngoài tuềnh toàng của anh ta.
Mấy cô ca sĩ đến hát cho viện dưỡng lão, mắt xanh mỏ đỏ, quay phim thì rõ ngọt ngào, còn phát quà phát bánh, cười nói hồ hởi, nhưng rồi khi vừa quay xong, liền tỏ ra cong cớn và còn thu lại bánh
Thật nực cười,  Người tuềnh toàng lái xe, sửa điều hòa mới là người có tâm, thực sự đến chăm sóc,yêu thương.
Chuyện đời cũng thế, không phải cứ hào nhoáng bóng bẩy, giàu có mới là kẻ tốt. Tốt hay không không phải nhờ bề ngoài mà đoán được.
Có đôi khi phải sống đến cuối đời mới hiểu nổi độ nông sâu của cuộc đời... "


"Dì Đào đối với Roger mà nói vốn dĩ là người giúp việc, chăm anh ta cơm nước, cũng là lúc đầu phim, Roger ngồi ăn cơm ngon lành, dì Đào vẫn lấy cơm chăm lo cho anh ta.
Nhưng rồi, khi dì bệnh, Roger đã hoàn toàn thay đổi, quan tâm chăm lo cho dì. Cũng là một bữa ăn, đổi lại là Roger gỡ cá cho dì. Phải chăng cũng là nhờ yêu thương mà ra cả.....
Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi, cho đi bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Yêu thương nhiều thì nhận lại nhiều, ít thì nhận lại ít, cuộc đời vốn dĩ là công bằng "Chúa đã có một chiêc máy tính khổng lồ để sắp xếp số mệnh cho tất cả con người trên trái đất này". Dì Đào đã yêu thương Roger cả đời và Chúa đã cho anh ta một cơ hội chăm sóc lại cho dì, gọi dì là mẹ nuôi. "
Câu chuyện cứ chầm chậm đều đều như vậy
Góc máy với những gam màu tối và lạnh.
Khung cảnh của nhà dưỡng lão vừa tồi tàn vừa lạnh lẽo.
Điều duy nhất ấm áp là khung cảnh Roger cầm tay dẫn dì Đào đi dạo quanh con phố, hai người nói chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc. Đối với dì đào đó là hạnh phúc nhất trong những ngày hạnh phúc, ấm áp nhất trong những ngày ấm áp.
Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời là không thể tránh khỏi, nên đối với cuộc sống mà nói những giây phút hạnh phúc như thế quả thật đáng trân trọng.

Con cái là của để dành của cha mẹ. Để ba me vào viện dưỡng lão rồi, liệu sau này có phải cuối cùng thì bản thân cũng lại dừng lại tại đó không?

Những hình ảnh của bộ film này cứ ám ảnh mãi trong đầu, làm mình không thể nào ngủ được, lan man một chút để cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Bình luận

Đoạn thứ 2 từ dưới lên, mình có suy nghĩ giống bạn:| Nhưng mà khó diễn tả thành lời, VDL rốt cục là tiến bộ hay thụt lùi...???  Đăng lúc 17-7-2012 08:38 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
xin + 5 Cảm ơn bạn
myungwol + 5 Bài viết hữu ích
ArtnG + 5 của để dành :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 18-7-2012 13:18:10 | Chỉ xem của tác giả
Thích bộ phim này quá~~~~
Cảm động gì đâu...X::X:X:X
Thanks các anh chị trong C-Zone nhìu ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 2-8-2012 13:08:53 | Chỉ xem của tác giả
Kịch bản xuất sắc nhất lại chính là kịch bản đơn giản nhất


“A simple life – Dì Đào” tái hiện lại cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn của một Osin và cậu chủ.  Thế nhưng len lỏi trong cái bình thường đó lại là một thứ tình người sâu sắc đến không thể sâu sắc hơn.

Nội dung phim đúng như cái tên của nó, A Simple Life, cực kì giản đơn.  Dì Đào tên thật là Chung Xuân Đào, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên đành đi làm người ở cho gia đình họ Lương.  Một tay dì đã chăm lo cho cả 5 thế hệ của dòng họ này.  Phim tập chung vào khoảng thời gian 2 năm cuối đời của dì Đào khi ở với cậu chủ Roger độc thân đầu tắp mặt tối với công việc.  
Cảnh quay còn đơn giản hơn.  Trong phim KHÔNG CÓ những cảnh tình yêu đôi lứa, hôn nhau chí choé, nam chính bá đạo như Tứ Thiếu (tớ vẫn còn mê bạn này lắm lắm ^^), nữ chính xinh đẹp dịu dàng như Tịnh Uyển, hoặc những cảnh lãng mạn trên mặt hồ đóng băng với điệu nhảy đê mê trong tiếng kèn du dương.  Vậy phim có gì?  Phim CHỈ CÓ cảnh chợ búa mà chúng ta thấy mỗi sáng với kẻ bán người mua, quả bầu, túi tỏi, con cá, bó hành.  Chợ búa xong rồi đến cảnh trong nhà, ngoài sân, và ở Viện Dưỡng Lão.  “A simple life – Dì Đào” tái hiện lại cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn của một Osin và cậu chủ.  Thế nhưng len lỏi trong cái bình thường đó lại là một thứ tình người sâu sắc đến không thể sâu sắc hơn.



Tình người giữa một Osin và cậu chủ (2 người dưng nước lã) đã được diễn xuất của Lưu Đức Hoà và Lê Diệp Nhàn tô đậm, in sâu, và lay động lòng người xem.  Sau khi dì Đào bị trúng gió (stroke), nửa người hoạt động khó khăn, dì Đào xin cậu chủ cho thôi việc và chuyển vào viện dưỡng lão.  Lúc dì thôi việc cũng chính là danh phận Osin và cậu chủ chấm dứt.  Trên pháp lý, cậu chủ Roger không cần phải làm gì cho dì Đào hết (pháp lý như tảng băng, trơ ra không có tình người).  Cái quý ở đây là cậu chủ đã không làm vậy (chứ không làm gì có phim mà coi ^^), cậu chủ đã coi dì Đào là mẹ nuôi của mình, chăm lo chu cấp tiền bạc và viện phí, tới viện dưỡng lão thăm nuôi, dắt dì đi chơi, nấu canh tẩm bổ cho dì, và còn mời dì tham dự vào buổi chiếu phim ra mắt đứa con tinh thần của cậu.  Tình cảm của cậu với dì đã kết tinh thành một thứ tình cảm sâu đậm đáng quý.  Cậu đã không còn coi dì là Osin, là người dưng nước lã, cậu coi dì như người thân yêu của mình.  



Đấy chỉ đơn giản vậy thôi.  Cái hay của biên kịch là biến một kịch bản bình dân đến bình dị, trở thành bức hoạ sống động.  Cái hay của diễn viên là làm cho 2 nhân vật dì Đào và cậu chủ Roger như bước ra từ trong bức hoạ đó.  Cái hay của phim là đạo diễn đã chọn được biên kịch tốt và 2 diễn viên trên cả tuyệt vời.  

Cái hay của chúng ta là gì?  Mỗi người chúng ta đều là những diễn viên và đang diễn kịch bản do chính bản thân mình viết ra hoặc do cha mẹ mình viết ra cho mình.  Có những người trong kịch bản cả đời của họ chỉ viết ra đi làm công chức và về nhà.  Nên họ chỉ diễn xuất ra được cuộc sống từ 8-5 giờ ở công sở.  Sau 5g thì bon bon về nhà.  Có những người viết ra những ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới, hoặc trở thành bác sĩ, kĩ sư nổi tiếng.  Cái quan trọng không phải là kịch bản hay hay dở, quan trọng là kịch bản đó có phải là điều tận sâu thẳm trái tim chúng ta muốn diễn xuất ra hay không?






Nguồn Ảnh: google

Bình luận

theo triệu chứng của dì cho ta biết, dì bị stroke (tai biến mạch máu não) dẫn tới liệt nửa người, nhưng trường hợp dì nhẹ, nên hồi phục nhanh  Đăng lúc 2-8-2012 02:05 PM
He, có góp ý nhỏ với chủ thớt rồi, dì Đào là bị đột quỵ bạn ạ (trúng gió chắc ko ác liệt thế đâu nhi:-?)  Đăng lúc 2-8-2012 02:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ArtnG + 5 :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách