|
ĐÔI NÉT VỀ CUỐN SÁCH
Những Người Khốn Khổ (Les Misérables) là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bản năm 1862. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.
Những Người Khốn Khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napoléon I lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Valjean, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người biên tập rằng: "Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình".
Những Người Khốn Khổ cũng nổi tiếng vì đã được chuyển thể nhiều lần thành các vở kịch, bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới vở nhạc kịch cùng tên, thường được gọi tắt là "Les Mis" (viết tắt từ Les Misérables).
Victor Hugo là nhà văn lãng mạn lớn nhất của nước Pháp, thế kỷ 19. Những tác phẩm văn chương của ông phản ánh trung thành những biến cố lịch sử lớn lao, những cuộc cách mạng của nhân dân Pháp suốt thế kỷ 19. Tác phẩm của ông tiêu biểu cho ý chí tự do, lòng thiết tha yêu hòa bình, lòng tin tưởng cao cả vào con người lao động. Vì thế, người ta đã công nhận Victor Hugo là một nhà văn tiến bộ không những của nước Pháp mà còn là của toàn thể nhân loại.
Những Người Khốn Khổ là bức tranh của một xã hội Pháp thời bấy giờ. Tác phẩm đề cập đến những vấn đề lớn lao trong xã hội Pháp đầu thế kỷ 19. Đó là một bản anh hùng ca của thời đại chống lại cường quyền, chống lại áp bức bóc lột. Đó là lòng thương sâu xa đối với những con người bị xã hội chà đạp. Jean Valjean bị xã hội tư sản bóp nghẹt, chăng lưới bao vây, lùng bắt cho đến chết, vẫn sống một cuộc sống hy sinh cao quý vì những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Fantine bị xã hội đạp xuống, vẫn là một tâm hồn thanh cao, là một tấm gương sáng của tình mẹ con. Gavroche là một đứa trẻ bị vứt bên lề đường Paris, vẫn là một tâm hồn thơ ngây, yêu đời, dũng cảm, nghĩa hiệp. Những nhân vật phản diện như Javert, Thénardier cũng được tác giả phản ánh rõ nét, tiêu biểu cho xã hội Pháp lúc bấy giờ.
Đọc lại Những Người Khốn Khổ hôm nay ta như thấy đâu đây khí thế cách mạng 1832 sống dậy tưng bừng, anh dũng và cảm phục một Paris nghèo khổ nhưng thiết tha yêu tự do.
wikipedia, vinabook |
|