|
*
Sự nghiệp sáng tác của Fitzgerald phần lớn là một công cuộc triền miên đi tìm lại dĩ vãng, là niềm mong ước trở lại những giờ phút đắm say của những ngày đã qua. Sự nuối tiếc những ảo tưởng mà thời gian đã tàn phá và kí ức cố làm sống lại, sự ngây thơ của những hi vọng hão huyền bị thực tế phũ phàng phá vỡ là chủ đề mà Fitzgerald đã lấy lại trong Gatsby vĩ đại, sau khi đã đề cập trong hai cuốn tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn viết trước đó.
Chàng trai Jay Gatsby muốn thoát khỏi thân phận nghèo hèn, muốn đặt chân vào tầng lớp giàu sang quyền quý mà hiện thân là một cô gái giàu mà anh đã yêu và được yêu khi anh khoác trên vai bộ quân phục không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo. Cô gái ấy rời xa anh đã năm năm, nhưng Gatsby vẫn mơ tưởng đến mối tình ấy, vẫn tìm cách làm sống lại cái dĩ vãng thơ mộng và êm đẹp ấy. Giấc mơ ấy từ lâu đã không còn thực tế nữa, song anh vẫn không bứt mình ra nổi. Anh đã tự ru mình bằng chính ảo tưởng do anh tạo ra.
Trong Gatsby vĩ đại, Fitzgerald đã vẽ ra một trong những bức tranh cô đọng nhất, sâu sắc nhất và giàu biểu tượng nhất về xã hội Mỹ với đủ các mặt tàn nhẫn, giả dối, bịp bợm, ích kỉ của nó.
Và trong xã hội ấy, mối tình chân thật và mê muội của Gatsby thật lạc lõng. Gatsby chỉ biết sống trong ảo tưởng. Anh không phải là con người của thế giới thực tại. Khi con người vay mượn của anh sụp đổ, thì anh đành co mình lại với quá khứ, hốt hoảng đi tìm cái thực tế duy nhất còn lại với anh, tức là kí ức về những giờ phút đắm say đã qua. Lần đầu tiên, Gatsby nhìn thẳng mọi vật đúng như chúng có trong thực tế, và giây phút anh nhìn ra sự thật ấy cũng là giây phút cuối cùng của đời anh. Đó là một con người, – như lời Nick, một nhân vật của cuốn truyện phỏng đoán – bừng tỉnh khỏi một giấc mơ kéo dài quá lâu và khám phá ra một thực tế đáng sợ.
4phuong.net
**
Khi Internet chưa phổ biến như hiện nay, việc chọn đọc cuốn sách gì chủ yếu là “truyền miệng” hoặc tin hay không vào lời giới thiệu đầu mỗi cuốn nếu có. Trong bối cảnh đó, tôi may mắn đã được một người bạn cho mượn cuốn Gatsby Vĩ Đại mà sau này tôi mới biết đó là tác phẩm kinh điển, được nhiều người say mê (trong đó có Bill Gates – một bộ óc lớn của thế kỷ này).
Bản thân tôi chưa từng biết nhiều về “thời đại jazz” – mà nhà văn Scott Fitzgerald mô tả trong tác phẩm của ông - trước khi đọc Gatsby Vĩ Đại. Câu chuyện được kể qua giọng của một nhân vật trong truyện, Nick Carraway, một thanh niên từ nơi khác đến New York và thành hàng xóm của người giàu có và bí hiểm tên Jay Gatsby. Từ đó, những nhân vật khác được giới thiệu, những tình tiết được mở ra, phác họa một bức tranh về xã hội lúc bấy giờ (theo tôi cũng không rõ ràng lắm) và nhất là chân dung của một thế hệ cô đơn, lạc loài và bế tắc.
Gatsby với tình yêu tuyệt vọng dành cho Daisy Fay Buchanan, với ý nghĩa mờ mịt của lý tưởng, đã tạo nên một cuộc sống ồn ào mà đơn côi. Nhân vật này chính là đại diện cho lớp thanh niên mất phương hướng trong một giai đoạn lịch sử như thế. Dù vậy, tình yêu luôn có chỗ đứng trong mọi hoàn cảnh. Có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh – nhưng tình yêu không dễ trôi qua mà không để lại vết tích của nó.
Bản dịch tôi đọc đã lâu (lại là sách mượn) nên không nhớ tên dịch giả (có lẻ là Hoàng Cường – theo kết quả tìm của Google), chỉ tiếc là cuốn đó dùng kiểu phiên âm tên nước ngoài mà tôi vốn không ưa. Gần đây, tôi thấy có hai bản dịch khác nhau trên giá sách, trong đó có cuốn lấy tựa là “Đại Gia Gatsby” (gây ra một cuộc tranh luận trên Internet).
Có thể viết nhiều hơn về tác giả cũng như kiệt tác The Great Gatsby, nhưng tôi vẫn cho rằng, một khi cuốn sách luôn có mặt trong những cuộc bình chọn tiểu thuyết hay nhất, hẳn phải có nhiều lý do. Và như vậy, việc tìm ra những lý do đó thuộc về người đọc.
conmotsach.com |
|