[/align
Jung: Dù cho chương trình này có thành công hay không thì nó vẫn rất quan trọng. Nó có thể là chất xúc tác khiến công chúng quan tâm nhiều hơn đến vũ đạo.
Lee Minwoo: Đúng vây. Bây giờ nó mới chỉ đang trong giai đoạn phôi thai mà thôi. Tôi nghĩ những chương trình tìm kiếm tài năng vẫn làm tốt cho đến giờ là bởi khát khao ca hát của mọi người. Tôi đang nghĩ rằng nó cũng sẽ khiến mọi người hứng thú hơn với vũ đạo. Bởi đây mới chỉ là bước đầu tiên, chúng tôi nên có một cuộc tranh tài thân thiện. Tuy nhiên tôi cũng mong sẽ có vài bộ phim về vũ đạo nữa.
Jung: Thí sinh nào mà khiến các bạn cảm thấy đáng tiếc khi loại họ?
Lee Minwoo: Lee Insoo của đội Blue Eye, người đã bị loại trong vòng huấn luyện US. Cậu ấy có cá tính mà tôi thích. Vũ đạo của cậu ấy, tính cách của cậu ấy, kuynh hướng của cậu ấy, tất cả mọi thứ. Cậu ấy bị thương nhẹ và bạn có thể thấy cậu ấy đã kiệt sức. Nhưng cậu ấy đã cố gắng thể hiện tốt nhất đến tận phút cuối, nên tôi đã ra hiệu hãy để cho cậu ấy đạt, nhưng thật đáng tiếc.
Lee Yongwoo: Cậu ấy nhảy tốt và dàn dựng cũng tốt nữa nên tôi muốn có cậu ấy nhưng các Master khác đều nghi ngờ sau khi xem màn biểu diễn hôm đó. Chúng tôi không thể nhắm mắt làm theo những gì tôi muốn được. Người mà tôi thấy thật sự đáng tiếc là Kim Bunseon.
Jung: Tôi cũng nghĩ là Kim Bunseon nữa. Tôi đã xem màn trình diễn của cô ấy ở một nơi khác và cô ấy là một vũ công đã thu hút sự chú ý của tôi khi đặt hết tất cả mọi thứ vào điệu nhảy. Đó là cơ hội để Daegu City Dance Troupe được biết đến, tại sao cô ấy lại bỏ cuộc vậy?
Lee Minwoo: Tôi đã rất cố gắng để thuyết phục những người khác nhưng khi tôi hỏi cô ấy rằng “nếu em có đủ tiêu chuẩn, liệu em sẽ cố gắng làm tốt chứ?” cô ấy đã trả lời rằng “ em không chắc nữa”. Đó là lý do mà Park Jiwoo nói rằng kiểu tư duy đó là không thể chấp nhận được, thật đáng tiếc nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Lee Yongwoo: Tôi đã nghĩ về tất cả mọi khả năng. Ngay cả những suy nghĩ vô lý kiểu “ có phải cô ấy bị bạn nhảy của mình tẩy não không?” Đối với đội của tôi, đó là Kim Hyerang. Trong phần phỏng vấn cô ấy đã nói rằng cô ấy chỉ mới dạy học chứ chưa nhận được sự hướng dẫn cá nhân nào vậy nên cho ấy học có phần chậm hơn. Điều này đã mở mang đầu óc cho tôi. Điều tích cực của cuộc thi này đó là mở mang đầu óc cho mọi người. Cả các vũ công lẫn các Master.
Lee Minwoo: Nghĩ về điều này, cũng có một sự đáng tiếc cho Mun Yeshin nữa. Tương tự cho cả Son Byunghyun, người đã bị thương. Vẫn có thể nhảy đến tận 15 giây sau khi bị thương rất nghiệm trọng, quá ngạc nhiên phải không? Thật sự đã có rất nhiều thí sinh không may mắn bị loại như thế .
Jung: Ah, tôi nhớ cái cách mà So Munjung thậm chí không thèm quan tâm đến kết quả của mình mà chỉ lo lắng về Son Byunghyun sau khi cậu ấy bị thương. Tôi cũng cảm thấy tiếc khi vũ công nhảy hiện đại lớn của Hàn Quốc Kim Haesun bị loại. Có những việc mà chỉ mình cô ấy mới làm được.
Lee Minwoo: Tôi đã hối tiếc rất nhiều sau khi xem buổi phát sóng. Tôi nên đưa họ đi đến tận cuối con đường mới đúng. Thành thật mà nói, tôi lo lắng cho sức khỏe của họ lắm. Tôi tò mò liệu họ có mệt mỏi không nếu phải ghi hình trực tiếp, nhưng lại không muốn làm cho công chúng phải lo lắng. Nếu như những người tôi thấy tiếc vì đã loại họ quay trở lại vào mùa thứ 2, tôi chắc chắn sẽ để họ qua luôn. Tôi phải làm vậy quá! (cười lớn)
Lee Yongwoo: Người ta nói rằng có rất nhiều những cảm nhận khác nhau về vòng thi này. Nhận ra rằng không có ai đi theo popping dường như không phải là nói quá, và đối với thể loại nhảy hiện đại, có những người đã không tham gia bởi nghĩ rằng sẽ bị các giáo sư trách mắng. Đối với trường của tôi ( Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc), chúng tôi có xu hướng thoáng hơn nhưng so với trường của Han Suchoen thì họ lại nghiêm khắc hơn.Nhưng hãy nhìn xem. Đối với những người trong giới nhảy hiện đại, hầu như không có cơ hội để nổi tiếng cho dù là sau 30,40 năm nhưng lại có những người biết đến Han Suncheon.
Jung: Có rất nhiều người lần đầu tiên phát hiện ra sự quyến rũ của nhảy hiện đại. Sự ra đời của một ngôi sao là rất quan trọng. Đó là những điều bạn có thể nhận ra khi nhìn những người như Kim Yuna hay Park Teahwan. Vị thế của trượt băng và bơi lội đã thay đổi nhường nào bởi 2 ngôi sao này. Những người đã thất bại trong việc tạo ra những ngôi sao đã cản trở con đường mà những học viên của họ nên đi, đó là một sai lầm.
Lee Yongwoo: Từ vài năm trước, tôi đã nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ, phổ biến vũ đạo. Nhưng tôi thì có khả năng gì. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình nhưng bất cứ tôi làm gì, mọi người đều nói rằng tôi là kẻ nổi loạn. Tôi thường được nghe những câu kiểu “ anh ta chỉ diễn để kiếm tiền mà thôi”, “anh ta muốn trở thành ngôi sao đấy”. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ người nào khác. Và cũng đã học hỏi rất nhiều nữa. Tôi học ngay khi đang quay quảng cáo và chụp hình, và lại học lần nữa khi gặp các ca sĩ hay diễn viên. Nếu chúng tôi làm theo các bước của những nước phát triển về nhảy hiện đại, 30 năm đâu là gì. Tôi đã từng nghĩ chúng ta không thể theo chân họ được nhưng sau khi “Dancing9” bắt đầu, nó khiến tôi nghĩ rằng “ ah, đây là điều có thể thực hiện chỉ trong một ngày”. Ngay từ tập đầu tiên, đã có những phản hồi về nhảy hiện đại, và cả điện thoại yêu cầu nữa. Tôi thật sự biết ơn chương trình này.
Lee Minwoo: Thời gian thay đổi, những xu hướng và tiến trình cũng thay đổi. Khi thời gian thay đổi, chúng ta phải nhìn nhận sự việc từ một quan điểm khác. Tôi đã ở Trung Quốc trong thời gian phát sóng tập đầu tiên bởi tôi đang ở giữa tour diễn Châu Á. Tôi không thể xem phát chương trình trực tiếp được và đã xem nó trong phòng trên notebook của Eric. Eric đã xem nó dưới cái nhìn của công chúng. Và bởi cậu ấy thấy nó thú vị nên đã yêu cầu tôi cho cậu ấy xem tập tiếp theo ngay lập tức. (cười lớn) Tôi đã thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu ấy còn trở thành fan của So Munjung sau khi xem tập 2 và 3 đấy. Khiêu vũ thể thao cũng có sức hấp dẫn riêng. Và tôi cũng muốn cho nhảy hiện đại một cơ hội nữa. Vóc dáng của Ryu Jinok cũng tương tự như tôi, và tôi đã bị cuốn hút.
Jung: Dù sao thì “Dancing With The Stars” của đài MBC đã kết thúc ở mùa thứ 3, có lẽ vì nó chỉ tập trung vào những người nổi tiếng và thất bại trong việc tạo nên những ngôi sao. Tôi chỉ nhớ được bạn nhảy của Mun Heejun là Ahn Hyesang mà thôi. Cũng như việc giọng nói của mỗi người đều khác nhau, trong vũ đạo cũng vậy, mỗi người có cảm nhận và thói quen của riêng họ. Nhưng đối với Kim Hongin, điều này lại biến mất ngay sau nhiệm vụ nhảy đôi.
Lee Yongwoo: Với Ahn Hyesang, cô ấy có tố chất của một ngôi sao. Còn Kim Hongin, liệu tôi có thể nói rằng cậu ấy có cái gì đó, tôi đã rất bất ngờ. Làm cách nào mà một người trẻ tuổi lại có thể tuyệt vời đến vậy, và cậu ấy cũng biểu cảm rất tốt nữa.
Lee Minwoo: Tôi cũng được truyền cảm hứng nữa. Khi xem màn diễn đôi của Kim Hongin và Kim Bunsoen, tôi đã muốn thử nâng cô ấy lên. Trong quá khứ, mỗi ngày tôi đều tập nhảy suốt 8 tiếng. Ngay cả khi tôi đã trở thành ca sĩ. Cơ hội ra nước ngoài nhiều hơn, tôi luôn tìm đến những câu lạc bộ nổi nhất thành phố đó. Bởi tôi thích những cuộc so tài nên tôi thường xuyên làm thế. Tất nhiên đó là sự trợ giúp tuyệt vời. Tôi muốn phá bỏ hình ảnh của chúng tôi với cái danh hiệu thần tượng thế hệ đầu tiên. Tôi yêu vũ đạo đến nhường nào, tôi muốn thể hiện tình yêu đó thông qua cơ hội này. Đây cũng là một cơ hội cho tôi.
Lee Yongwoo: Tôi đã gặp những người từ những tổ chức lớn trong quá trình tìm kiếm nhà tài trợ trước những buổi biểu diễn. Mặc dù các nhà tài trợ cho những Kpop concert luôn đến một các tự nhiên nhưng tôi luôn phải tự tìm kiếm cho riêng mình. Có một lần, một người đã nói rằng họ đến để xem xét nhưng rồi họ không hiểu gì hết. Tất nhiên ý họ là tại sao họ phải đầu tư trong khi họ thậm chí không biết nó nói về cái gì. Tôi thật sự bị sốc. Tôi nói điều này bởi Minwoo đã nói về những câu lạc bộ nhưng tôi hy vọng rằng nền văn hóa sẽ thay đổi, cũng như cách nó diễn ra trong quá khứ, thông qua “Dancing9”. Nơi dành cho nhảy múa là ở các câu lạc bộ. Gần đây, không có ai nhảy ở câu lạc bộ cả. Họ chỉ đến để uống và gặp gỡ những người khác giới. Trong quá khứ, tôi thật sự đã đến đó chỉ để nhảy và để xem nhảy.
Jung: Tôi hy vọng “Dancing9” có thể được tiếp tục. Hy vọng những suy nghĩ độc đoán và bảo thủ sẽ biến mất và rất nhiều người có thể tham gia, thông qua đó, sẽ có nhiều người nắm bắt được những cơ hội hơn nữa. Mọi việc sẽ thuận lợi đúng không nào? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Lời nhắn của Master M sau buổi phát sóng đầu tiên.
“Khoảnh khắc tàn nhẫn như thể tôi bước lên sàn đấu để nhảy vậy, những khoảnh khắc đầy tiếc nuối, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Đó là một màn trình diễn đầy đam mê đến mức âm thanh hơi thở của những điệu nhảy đã phá vỡ cả âm nhạc và truyền tải chính xác ý nghĩa của nó đến với chúng tôi. Thật không may, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đã làm tim tôi đau đớn, Seo Youngmo của đội chúng tôi đã bị loại. Tôi buộc phải gọi tên cậu ấy. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Tôi chợt nhận ra tầm quan trọng của 9 điểm từ những cuộc đấu thu sẵn trước đó. Tôi vô cùng hối hận, thật khó để tiếp tục nói chuyện. Tôi mong rằng những giây phút thế này sẽ không xảy đến lần nữa với những thí sinh bị loại, những người chắc hẳn còn buồn hơn, và cả đội Red Wings nữa. Tôi sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng và làm việc chăm chỉ cho “Dancing9” đến phút cuối cùng. Red Wings thân yêu ơi! Cố lên nào!!!”
Words: Jung Seokhee columnist
Photo: Mnet. Studio S Kang Inho
Etrans: malpabo.tumblr.com
http://malpabo.tumblr.com/post/6 ... 9-master-lee-minwoo
Vtrans:
[email protected]
please take out with credits.