Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tokpokki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[CH5 2013] Koo Kum/Nghiệt Duyên | Bie Sukrit Wisetkaew & Noona Nuengtida [Vietsub E16]

   Đóng [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 16-10-2013 12:27:31 | Chỉ xem của tác giả
Hôm qua xem được vở nhạc kịch hơn 2 tiếng của Bie và Noona: Love touch love.
Đây là lần đầu tiên xem nhạc kịch, lại còn là tiếng Thái nữa chứ, mình không ngờ là lại hay đến thế.
Xem 1 lèo không tua gì hết, có mấy cảnh kiss của bie và Noona xem mà sướng cả mắt.
Comment không liên quan đến Koo Kum, nhưng do mình bấn cặp này quá nên muốn chia sẻ,
nếu không hợp lệ nhờ các bạn xóa hộ nhé!
Thanks nhiều nhiều!

Bình luận

yên tâm là sẽ k dừng nhé ^^, bọn mình đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ :)), cảm ơn mọi ng đã ủng hộ  Đăng lúc 18-10-2013 10:04 PM
Đúng rồi, hôm qua mình vào xem nhưng không thấy in đậm và bị chuyển xuống mục ở dưới, không biết có bị tạm dừng không nữa.  Đăng lúc 17-10-2013 12:24 PM
@tokpokki : bạn ơi cho mình hỏi lịch ra phim là như thế nào vậy bạn ? Thấy phim ko còn nằm trong vùng được tô đậm nữa, ko biết phim có bị delay ko ??  Đăng lúc 17-10-2013 08:36 AM
k sao đâu ^^, có liên quan Bie Na là ok hết, 2 đứa nó xứng đôi gì đâu =)))  Đăng lúc 16-10-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 18-10-2013 18:15:06 | Chỉ xem của tác giả
Koo Kum - E08 - HD

Thumb:


Have fun.!!!

Bình luận

tem k ta?  Đăng lúc 18-10-2013 06:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 tks cậu ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 18-10-2013 23:00:30 | Chỉ xem của tác giả
Koo Kum - E09 - HD

Thumb:


Have fun.!!!

Bình luận

Thanks subteam nhiều nhé, cứ tưởng bị dừng rùi...  Đăng lúc 19-10-2013 12:35 PM
Thanks bạn nhìu. Mình đã bị bấn phim này rồi...:)  Đăng lúc 18-10-2013 11:12 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
nxuyen91 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 18-10-2013 23:21:09 | Chỉ xem của tác giả
Hura , iu subteam lắm cơ. Cứ tưởng phim sẽ bị delay ai dè thì ra subteam để dành để tung boom vào cuối tuần.
Ủng hộ subteam hết mình. Mong subteam ra phim đều đều cho bà con coi nhân dịp cuối tuần.
Đồng thời nhân ngày 20/10 cũng chúc sớm luôn các chị em trong subteam nói riêng và kites nói chung có một ngày lễ thật vui vẻ (do mai với mốt đi chơi nên ko online đc nên chúc trước )

Bình luận

20/10 vui vẻ ^_^  Đăng lúc 19-10-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 19-10-2013 12:39:42 | Chỉ xem của tác giả
Tìm đâu ra một người đàn ông như Kobori đây..
Mình có xem trước vài cảnh trong mv và mv cut và có đôi lời cảm nhận về nhận vật,
Có lẽ Kobori là người hạnh phúc nhất phim, mặc dù anh chết nhưng đã nhận được tình yêu cảu nguwoif vợ mà anh yêu dấu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. còn Angsumalin chắc sẽ ôm mối tình này và day dứt suốt chặng đường cô đơn còn lại, giá mà cô ấy đừng cứng đầu như thế
thanks subteam nhiều, các bạn chon project rất tuyệt!

Bình luận

cảm ơn bạn ^^, khi xem phim bạn sẽ còn thấy tuyệt hơn =))) Kobori và Ang đã có những giây phút bên nhau, như vậy kể như cũng k hối tiếc lắm :p  Đăng lúc 19-10-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 20-10-2013 22:08:14 | Chỉ xem của tác giả
tsubame1508 gửi lúc 19-10-2013 12:39
Tìm đâu ra một người đàn ông như Kobori đây..
Mình có xem trước vài cảnh trong mv  ...

Vì bấn quá nên mình có lọ mọ sang xem raw tập cuối, dù ko hiểu 2 anh chị nói gì (vì toàn tiếng Trung) nhưng ko hiểu sao khi coi đến đoạn Kobori mất, tự dưng nước mắt từ đâu rơi xuống.

Đúng như bạn nói, nếu nàng Ang ko quá cứng đầu, ko quá day dứt với mối tình cũ thì có lẽ chàng và nàng đã sớm đến được với nhau rồi .

Ước chi có một kết thúc khác, Kobori ko phải ra đi bỏ Ang cô độc một mình như thế .

Bình luận

Quên cả Hàn với Trung, hik, lại bị hâm đơ 1 thời gian rồi.  Đăng lúc 21-10-2013 02:23 PM
Hik, mình cũng nghe nói đây là tác phẩm re-make, nhưng mà hay quá. Mấy ngày nay toàn quanh quẩn ở box Thai và Koo Kum  Đăng lúc 21-10-2013 02:22 PM
vì cô biên kịch là ng rất thực tế, qua mấy đời phim rùi mà kết cuộc vẫn như thế...  Đăng lúc 21-10-2013 02:14 PM
Uh, Mình ước rằng biên kịch cố tình cho thêm 1 tập để Kobori và Angsumalin gặp nhau ở kiếp sau thì tốt quá. ^^, thật sự là xem tập cuối day dứt lắm!  Đăng lúc 21-10-2013 12:28 PM
Mình cũng thế, xem raw, không sub mà nước mắt cứ rơi thôi, quá là đáng tiếc,  Đăng lúc 21-10-2013 12:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 20-10-2013 22:12:56 | Chỉ xem của tác giả
"... là Kobori...

Kobori không thích chiến tranh, không muốn chia ly của chiến tranh, không muốn phải chứng kiến nỗi đau của người ở lại... Kobori yêu âm nhạc, thích sự hòa bình, yêu cuộc sống, yêu con người dù họ là ai... Kobori tin rằng không có ai là hoàn toàn xấu, nhưng nếu họ xấu Kobori vẫn có cách của mình...{:408:}
Kobori là một người con của nước Nhật, một thần dân của Nhật hoàng, Kobori yêu đất nước, tự hào về đất nước, về dân tộc... là người đàn ông Nhật truyền thống quân đội, Kobori trở thành một người lính... nhưng là một kĩ sư tàu thuyền trong quân đội... đó là lòng trung thành của Kobori với đất nước...sống và chết cho đất nước là vinh quang...{:412:}

nhưng ông trời đã bao giờ nói lí lẽ{:419:}
trời cao kia mang tôi đến một đất nước khác, một đất nước thật đẹp, với nên văn minh thật phong phú, với những tòa cung điện đầy nguy nga và đẹp đẽ, nơi có những con sông bao quanh cuộc sống con người... trời cao mang tôi đến bến tàu ấy... con sông ấy, làng xóm ấy... và mang tôi đến bên người con gái vận mạng của đời tôi
cô ấy như một chú cá nhỏ đầy tò mò và háo thắng bơi đến bên cuộc đời tôi, khi nhìn thấy cô ấy lần đầu, tôi đã hỏi " em không lạnh à?"... câu đầu tiên tôi nói với cô ấy phải chăng đã nhận định sẵn vận mạng của tôi, nhận định sẵn tình yêu của tôi... câu đầu tiên ấy khởi đầu cho bánh xe vận mạng của tôi và cô ấy, để tôi luôn quan tâm đến cô ấy,luôn bảo vệ an toàn của cô ấy, luôn bao dung, luôn yêu cô ấy...{:418:} {:418:}

trời cao kia có lẽ đang đùa tôi...{:442:}
khi chọn trở thành người lính, tôi đã luôn nhìn nhận mình sẽ sống và chết cho tổ quốc.. nhưng rồi tim tôi đã có lí lẽ riêng của nó... tôi yêu cô ấy, yêu " bình minh" của tôi, yêu cô gái nhìn tôi như thù địch, yêu cô gái căm ghét và phang cây vào tôi, yêu cô gái kkhong6 bao giờ dừng lại để hiểu cho tôi thật sự, yêu cô gái dù tôi có thiện ý vẫn dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để nói với tôi, yêu cô gái thà chịu đau vì bọ cạp cắn vẫn không muốn tôi giúp, yêu cô gái bỏ thêm gia vị vào món ăn rồi ngồi cười thâm khi tôi phải uống nước liên tục, yêu cô gái luôn tránh ánh mắt tôi... yêu cô ấy yêu cô ấy và yêu cô ấy... {:437:} {:440:}

trời cao à, tôi vốn đâu có tham lam...{:414:}
tôi đâu xin rằng cô ấy sẽ yêu tôi, sẽ lo cho tôi như cô ấy đã có với người thanh mai trúc mã của cô...
tôi chỉ muốn đến gần cô ấy thêm một chút, nhìn thấy cô ấy nhiều thêm một chút, biết rằng cô ấy vẫn an toàn, biết cô và gia đình vẫn bình an... và nếu may mắn, tôi có thể làm cô ấy hiểu rằng tôi không phải kẻ thù của cô ấy, tôi vào đất nước của cô không để chiếm lấy nó, tôi không phải là một người xấu, không phải là kẻ hiếu chiến...
tôi chỉ hy vọng cô ấy nhìn vào tôi, nhìn vào " Kobori" hiện diện trước cô ấy...

trời cao à...
người cũng thật tốt với tôi... dù tôi đã bị thương vì sự thù địch của cô ấy, bị đau vì lời nói cay nghiệt cô ấy dành cho tôi, tan nát trái tim khi biết rằng cô ấy căm ghét tôi đủ để muốn tôi chết đi, hận thù tôi đủ để chưa bao giờ nhìn vào tôi... nhưng cô ấy đã hoàn toàn xứng đáng với tình yêu tôi dành cho cô ấy.. cô ấy vẫn chọn quay lại cứu tôi khi tôi bị đâm, chọn chạy đến ngăn cơn phẫn nộ của người dân trút vào tôi vì hiểu lầm, chọn cùng tôi chịu đau... phải chăng đâu đó trong lòng cô ấy có chút chút nào cảm thương và quan tâm tôi tôi không biết nữa... nhưng tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc vì sự quay lại cứu tôi của cô ấy, hạnh phúc vì cô ấy quan tâm khi tôi chảy máu, hạnh phúc khi cô ấy dùng khăn tay giữ vết thương cho tôi, hạnh phúc khi cô ấy chấp nhận cho tôi nhìn thấy cô ấy, đến gần cô ấy và nói chuyện với cô ấy, hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy bơi trong nước để giúp tôi neo chiếc thuyền vào gần bờ... thế là đủ rồi ... với tôi như thế đã là quá hạnh phúc{:419:}

nhưng trời cao à...
tôi đã quên mất rằng cô ấy đã và đang mang những gánh nặng ra sao... cô ấy còn phải nghe những lời dèm pha của dư luận, mang sự bất an về mạng sống của người cùng cô ấy lớn lên, mang lòng tự trọng của dân tộc đang bị xâm chiếm, mang theo lễ giáo của người con gái truyền thống, mang theo những danh dự và kiêu hãnh cho riêng mình... cô ấy đang phải chịu đựng quá nhiều... phải chăng tôi chính là nguyên do làm cô ấy phải dằn vặt và đau buồn nhiều đến vậy???
có lẽ, đến lúc tôi nên bảo vệ cô ấy trước khi nhiều điều hơn gây cho cô đau buồn
tôi chọn nghe theo mệnh lệnh và ra chiến trận, chọn rời xa nơi cô gái tôi yêu đang sống, chọn không nhìn thấy cô ấy nữa, chọn không xuất hiện trước " bình minh" của tôi... để trả lại cho cô ấy sự an toàn, trả cho cô ấy bình an, trả cho cô ấy về với tình cảm mà cô ấy muốn trung thành, trả lại cho cô sự kết thúc của dư luận xấu, trả " bình minh" của tôi về với cuộc sống không có mưa bão...{:417:}
... nhưng... sao tôi lại vui đến thế khi biết cô ấy đến doanh trại để gặp tôi? sao tôi muốn mua cho cô ấy chiếc khăn tay mới và giữ lại khăn tay của cô ấy lần đầu quan tâm tôi? sao tôi vẫn muốn gặp cô ấy lần nữa, chỉ thêm một lần nữa thôi...

trời cao à... người sao cứ đùa tôi thế...
tôi đã chọn rời xa cô ấy để bảo vệ cô ấy, người lại mang cô ấy đến tìm tôi... khi tôi chạy đến nhà koh gặp cô ấy... thì người làm tôi không thể ra đi được nữa tôi nên cám ơn người hay là dở khóc dở cười với người đây nhỉ???
tôi biết, tôi nên cám ơn người, cám ơn vì cho tôi có thể có cơ hội ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, nhìn thấy cô ấy bình an, đàn cho cô ấy nghe, và nghe tiếng đàn của cô ấy hằng đêm...dù rằng cô ấy lại làm đau tôi nữa mất rồi... cô ấy biến tôi thành kẻ ngu ngốc, giẫm lên sự bao dung và yêu thương tôi dành cho cô ấy, biến tôi thành trò cười cho người khác... nhưng điều làm tôi không chịu nổi là tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn muốn bao che cho cô ấy, bảo vệ cô ấy{:418:}

là trời cao đang đùa giỡn tôi và cô ấy, hay là do chính con tim tôi đã yêu cô ấy quá sâu sắc???
trời cao à, có duyên sẽ gặp nhau, có nợ sẽ dây dưa đời đời kiếp kiếp... có lẽ kiếp trước tôi nợ cô ấy, nên kiếp này tôi yêu cô ấy nhiều đến thế, vậy có thể nào kiếp sau cô ấy sẽ nợ tôi, và sẽ đến gặp tôi... như thế dù qua bao nhiêu kiếp, tôi và cô ấy sẽ dây dưa không ngừng... để tôi có thể bảo vệ cô ấy, vì cô ấy luôn tự tìm rắc rối cho bản thân...để tôi luôn nhìn thấy "bình minh" của tôi... là duyên hay là nợ, tôi cũng đã hạnh phúc, và cám ơn trời cao để vận mạng của tôi và cô ấy đi cùng nhau...

...con cá nhỏ của tôi, "bình minh" của tôi.. người luôn làm tôi đau lòng, người làm trái tim tôi nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô ấy, người làm tôi cười với những hành động nhỏ nhặt nhất, người luôn gây ra những phiền phức khiến tôi phải lo lắng và tức giận, người làm tôi có cảm giác bản thân như đồ ngốc nhưng lại có lúc thấy bản thân thật hạnh phúc..thế nên tôi yêu cô ấy, yêu cô gái nhỏ bé đầy bướng bỉnh và kiêu hãnh, yêu " bình minh" của tôi, yêu con cá nhỏ của tôi..."{:419:} {:418:}

Bình luận

hi.cảm ơn bạn nhiều nhiều.:))))))))))))))))  Đăng lúc 4-12-2013 09:42 PM
hì,mình viết theo cảm nhận riêng mình,cho mình cũng là gởi tới mọi ngườii nên nếu bạn thích có thể cop đi nhưng mình hy vọng bạn ghi nguồn bài viết là OK thôi ^o^   Đăng lúc 4-12-2013 09:28 PM
bạn ơi.mình có thể copy bài cảm nhận này của bạn sang bên face Bie Sukrit's Vietnam Family đc k.:).bài viết cảu bạn rất hay.:)  Đăng lúc 4-12-2013 12:25 PM
Không thấy có nút Like nhỉ ^^. thích bài viết của bạn!  Đăng lúc 21-10-2013 12:29 PM
Bình luận của bạn hay quá bạn ạ :) .  Đăng lúc 20-10-2013 11:19 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 Cảm ơn bạn ^_^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 21-10-2013 11:56:54 | Chỉ xem của tác giả
kedokatoji gửi lúc 20-10-2013 22:08
Vì bấn quá nên mình có lọ mọ sang xem raw tập cuối, dù ko hiểu 2 anh chị nói gì (v ...

Mình cũng đi coi raw. Trong ep cuối có đoạn Ang nói muốn đứa nhỏ sau này lớn lên giống ba nó như đúc, Kobori bảo đừng giống như vậy mẹ nó sẽ rất đau lòng...Làm mình khóc không ngừng đc. Chỉ tiếc Ang nhận ra tình yêu quá muộn, suốt cuộc đời còn lại sẽ sống trong hối tiếc.{:106:}

Bình luận

Mình cũng nghĩ giống Tokpokki, Ang ko có gì phải hối tiếc cả vì đã có giọt máu của Kobori, nhưng nếu Kobori còn sống thì có lẽ hạnh phúc sẽ viên mãn hơn :) .  Đăng lúc 21-10-2013 02:45 PM
cũng có thể hối tiếc, cũng có thể k, dù gì Ang cũng còn có cốt nhục của Kobori...  Đăng lúc 21-10-2013 02:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 23-10-2013 00:07:42 | Chỉ xem của tác giả
"... là Angsumalin...

Đất nước tôi rất đẹp, là một nơi có nhiều con sông hòa vào với con người Thái, lớn lên trong tình yêu và sự dạy bạo của bà ngoại và mẹ, tôi tự hào về đất nước mình, về văn hóa dân tộc mình.. và về chính bản thân tôi... dù không sống cùng bố, nhưng tôi có mẹ có bà ngoại, có cả Vanut, người cùng tôi lớn lên, người cùng tôi chơi, cùng tôi học, người sẽ bảo vệ tôi trước khó khăn, người làm tôi cười trước các trò chọc ghẹo...người tôi yêu quý và tin tưởng... tôi hài lòng và tự hào về điều tôi đang có, cuộc sống tôi đang trải qua, tôi không thích chiến tranh, không muốn mất đi những người thân yêu, không muốn chia ly...{:408:} {:443:}

nhưng trời cao ah, phải chăng cái tôi đã có chỉ là bình an trước bão lớn... một cơn bão lớn đến tôi không biết làm sao mới tốt...{:437:}
người mang Vanut xa khỏi tôi, chỉ để lại cho tôi một lời hẹn 5 năm... người để cơn bão lớn phá vườn trái cây, làm cuộc sống tôi và mẹ cùng ngoại đã khó khăn nay càng vất vả... nhưng tất cả đã là gì khi người mang quân đội nước khác vào gây khói lửa quê hương tôi, dẫm lên bình an của dân tộc tôi, đe dọa và gây chia ly cho nhân dân tôi... và mang đến phẫn nộ cho tự hào và kiêu hãnh của tôi... và cả bất an không rõ trong lòng tôi{:442:}

trời cao à...
tôi chỉ là tò mò mà thôi, muốn biết quân xâm lược kia đang làm gì với cái bến tàu cũ gần nhà tôi... thế mà người lại để tôi bơi đến trước mặt " kẻ thù"... đó là một kẻ xa lạ, câu đầu tiên hỏi tôi lại là " cô không lạnh sao?", anh ta đang muốn gì đây... đó là kẻ thù, là người lính của quân xâm lược, thế mà còn cười tươi với tôi, còn dùng mấy thứ tiếng để chào hỏi tôi... và quan trọng hơn là dám dọa có rắn để thử tôi... anh ta xem tôi là đồ ngốc sao, tôi sẽ không thua, tôi đạp chân mạnh khi bơi để anh ta ướt hết...nhưng...sao anh ta vẫn cười vậy, mặt anh ta lấm bẩn hết nhưng sao anh ta lại cười... sao lại không tức giận{:428:} {:436:}

trời cao à, sao người không cho tôi một điềm báo...
rằng " kẻ thù" đó sẽ cứ ngẫu nhiên xông vào cuộc sống của tôi, cứ ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt tôi...
rằng bánh xe vận mạng của tôi và người đó đã bắt đầu lăn cùng nhau nơi bờ sông đó...{:440:}

trời cao à, người chắc đang đùa với tôi...
" kẻ thù" đó thật kì lạ... anh ta không ngang ngược vô lí, không mang vẻ dữ tợn hay coi thường dân tôi, không cướp bóc gây bất an cho mọi người... anh ta hoàn toàn kì lạ.. anh ta nhờ tôi giúp với một thái độ lịch sự thay vì ra lệnh, anh ta cười tươi như ánh mặt trời khi chúng tôi ngẫu nhiên chạm mặt, anh ta học tiếng nói của dân tộc tôi, anh ta công bằng giữa dân tôi và dân anh, anh ta không nổi giận với những điều không tốt tôi đã làm, anh ta cứ luôn hiện ra trước mắt tôi anh ta đang nghĩ gì thế???{:437:}

nhưng không, đó không phải việc tôi muốn quan tâm.. dù sao anh ta là kẻ xấu, người tốt sẽ chẳng chiếm quốc gia của người khác... anh ta là quân Nhật, là kẻ thù, là người xấu... tôi ghét anh ta, ghét quân đội của anh ta, ghét tất cả mọi việc anh ta làm... ghét ghét ghét...{:434:}

nhưng mà trời cao ơi...
..sao tôi thấy khó chịu khi phang cây vào anh ta lúc anh ta chỉ muốn nhặt mũ... không đúng... là tự anh ta đột nhập nhà tôi không xin phép, tôi không có sai...
..sao tôi thấy day dứt và nóng lòng khi biết kế hoạch có người muốn sát hại anh ta... không đúng.. anh ta là kẻ thù, quân đội nước anh ta cũng đã gây ra bao đau thương cho dân tôi... anh ta có bị ghiết cũng không liên quan tôi...
..sao tôi lại muốn chở anh ta về để anh ta không đi ngang qua vườn cây định mệnh đó... không.. chắc là do tôi lo lắng quá...
..sao tôi lại muốn khóc, lại không trả lời được khi anh ta đang bị thương nặng, nhìn tôi với ánh mắt đầy xa lạ, không trút giận lên tôi, nhưng nói những lời làm tôi phải nghĩ và day dứt... không... chắc là tại tôi bị anh ta làm bất ngờ thôi...
..sao tôi lại muốn biết anh ấy có bình an không sau khi bị thương, sau khi quân thù dội bom xuống bến tàu...không.. chắc tại tôi tốt bụng thôi...
.{:449:}

trời cao à trời cao...
trước sự thù địch và cảnh giác của tôi, trước thái độ bướng bỉnh và cố chấp của tôi, trước tính cách dễ gây ra tai họa của tôi, trước lời lẽ như dao cứa vào tim của tôi... "kẻ thù" của tôi sao vẫn cười thân thiện với tôi đến thế.. sao lại bao che cho tôi khi tôi có lỗi vì đánh vào đầu anh ấy, sao lại đến giúp tôi khi bà tôi bị ốm và tôi không đủ khả năng tìm bác sĩ, sao vẫn bao dung với tôi dù tôi đã gần như đồng tình để người khác giết anh ấy, sao lại bảo vệ tôi đến mức làm mình bị thương... tôi đã bất an, đã lo lắng, đã day dứt vì người đó...như thế là không được, tôi là một người Thái, tôi lớn lên với những truyền thống, sao tôi có thể có cảm giác đó với kẻ thù, nếu có ai đó biết được điều này tôi phải làm sao đây... tôi phải bảo vệ danh dự của bản thân, bảo vệ danh dự của gia đình và phải giữ lời hứa với Vanut... phải làm cho người đó cách xa tôi...càng xa càng tốt...{:415:}

...nhưng rồi một ngày...sao tôi lại bất an thế này khi không rõ anh ấy sống chết ra sao sau khi bị chém, sao tôi không quên được ánh mắt khi ấy anh ta đã nhìn tôi... tôi muốn gặp, muốn anh ta lại đột nhiên xuất hiện như trước kia...nhưng anh ấy không có trên con tàu nhỏ nơi bên sông...anh ấy ra sao rồi...
...rồi lại một ngày... sau khi kẻ thù dội một loạt bom thật đáng sợ xuống bến tàu...sao tôi lại mừng và nhẹ nhõm đến thế khi nghe tiếng anh ấy vọng lại từ xa...
...lại một ngày...tôi như quên tất cả khi thấy anh ấy bị mọi người hiểu lầm và ném mọi thứ vào anh... tim tôi lỗi một nhịp khi anh vì ôm lấy tôi an toàn mà bị ném thứ gì vào đầu đến chảy máu, hay khi anh vì lời nhờ vả của tôi mà bị người dân tôi hiểu nhầm, đánh vào vết thương cũ trên vai anh đến chảy máu
...một ngày...trái tim tôi thắt lại khi nghe tin anh sắp đi xa ra chiến trường...tôi có chút không yên... muốn gặp anh ấy.. muốn làm rõ tin này...dù sau đó tôi đã bỏ chạy trước cảm giác và hành động của bản thân...

đom đóm à,sinh vật thắp sáng đêm tối,có thể thắp sáng lòng tôi với không... để tôi biết điều gì đang diễn ra vậy... sao tôi càng ngày càng quên mất anh ấy là kẻ thù, càng ngày càng để ý đến anh ấy, sao anh ấy luôn lo cho tôi trước cả khi lo cho sự sống bản thân...tại sao tôi lại như thế, tôi không muốn, không muốn mình thế này... tôi không mong muốn... nhưng có lẽ... sự ấm áp, dịu dàng, sự bao dung và lòng tốt, sự kiên nhẫn và trái tim ấm áp... tất cả chân thành của anh ấy đã đi vào tim tôi mất rồi...như ánh sáng dịu dàng của đom đóm... lặng lẽ âm thầm soi sáng bên tôi lúc nào không hay...khi nhận ra ...tôi sợ..{:417:}

trời cao à...
tôi phải giữ lời hứa với Vanut, giữ tự hào của bản thân, giữ danh dự cho gia đình... rất nhiều thứ tôi phải mang " kẻ thù ngốc" của tôi là người tốt, anh ấy không nên bị cuốn vào với tôi, sự tốt bụng và bao dung của anh sẽ làm gánh nặng tôi đang mang ngày càng nặng hơn...chỉ cần anh ấy không liên quan tới tôi, không vì bảo vệ tôi hay bao dung tôi, anh ấy sẽ không bị thương, không chảy máu, không đau lòng...anh ấy có thể tiếp tục đàn bản nhạc mà anh chơi hằng đêm
chỉ cần anh ấy không tìm cách đến gần tôi nữa, tôi sẽ được an toàn phải không trời cao? vì thế việc anh ấy chuyển công tác là tốt cho anh ấy và tốt cho cả tôi...
..nhưng.. sao tôi vui thế khi nghe anh ấy không phải chuyển đi nữa? sao tôi lại cười khi thấy anh ấy? sao tôi lại hát theo bản nhạc mà anh ấy chơi hằng đêm? sao  lòng tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy anh cười thật rạng ngời? sao tôi lại luôn để anh ấy có cơ hội đến gần và nhìn thấy tôi? sao tôi ghét nhưng không thể oán hận anh ấy?.{:437:}

đom đóm à đom đóm, anh ta gọi tôi là " bình minh"... nhưng có lẽ anh ta không biết, trái tim của anh ta còn ấm áp hơn bình minh, nụ cười của anh ta còn rực rỡ hơn bình minh... nó đi vào lòng tôi, làm tôi thấy bình an, làm tôi tin rằng mình luôn an toàn khi có anh ta, làm tôi lưu luyến không muốn mất đi sự ấm áp và dịu dàng bao dung đó, dù đôi lúc tôi làm đau anh ta, làm anh ta phải khóc, làm ánh sáng ấm áp của anh ta phải lu mờ... tôi không nên có cảm giác này, không nên nhận ra cảm giác này... ánh sáng mà đom đóm đã thắp lên để tôi nhìn được lòng tôi, tìm được câu trả lời cho những câu hỏi tại sao của mình... đom đóm hãy giấu nó hộ tôi... tôi không muốn biết nữa, cũng không muốn ai biết cả... tôi sẽ giấu thật kĩ... giấu thật sâu... tôi sẽ chỉ ghét anh ta... rất ghét... thế nên tôi vẫn sẽ gặp anh ấy, để anh ta biết tôi ghét anh ta, cho phép anh ta đến gần tôi để tôi có cơ hội bắt bẻ lại anh ta, để tôi có cơ hội chống đối lại anh ta... và để tôi biết, anh ta vẫn còn sống...vẫn còn sống và an toàn... {:440:}

...hãy giấu giúp tôi ánh sáng mà " kẻ thù ngốc " đã thắp lên trong tim tôi, giấu giúp tôi sự ấm áp mà "kẻ thù ngốc" đã mang đến cho tôi, giấu giúp tôi cả cảm giác tôi có cho anh ta nhé đom đóm à." {:418:}

Bình luận

Dài mà hay, ước gì mình cũng giỏi văn và viết được như bạn ^^!  Đăng lúc 23-10-2013 06:51 PM
Okie bạn Kedokatoji... mọi người thích bài viết của mình, mình cảm ơn và thấy rất vui... cám ơn mọi người đã đọc bài viết dài ngoằn của mình v^o^v  Đăng lúc 23-10-2013 05:33 PM
Mong sắp tới sau vài tập phim nữa bạn lại có những review như thế này nữa nhé, mình rất thik bài viết của bạn :) . Xin bạn cho phép mình chia sẻ lên Face nhé :) .   Đăng lúc 23-10-2013 02:08 PM
Đọc bài viết của bạn bổng dưng muốn lôi Koo Kum ra xem lại lần nữa quá bạn ạ :) .  Đăng lúc 23-10-2013 01:57 PM
Bài viết của bạn hay quá, đọc lại thấy yêu koo kum hơn!  Đăng lúc 23-10-2013 12:25 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 Cảm ơn bạn, nhờ bạn mà bọn tớ c.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 23-10-2013 15:06:29 | Chỉ xem của tác giả
phim nì chỉ nói được 1 từ TUYỆT. mình thì không vào nhà thường xuyên vì giờ đi làm rồi nên khả năng comment bị tuột dốc thê thảm{:114:}.
mỗi khi thấy subteam tung hàng là mình nhảy tưng tưng vì hạnh phúc và cũng thầm cảm ơn subteam đã nỗ lực làm sub cho tất cả mọi người có thể được xem phim mình iu thích.
Phim nì chỉ có cái tội lớn nhất là cái kết quá buồn, cảnh chị Noona mang thai ngồi tựa vào bóng của anh khiến lòng mình như bị bóp nghẹn lại, đau và chua xót. Nếu như chúng ta không trân trọng những thứ mình đang có thì khi mất rồi, chúng ta lại níu kéo và lại sống trong sự hối tiếc ấy. bộ phim như nói lên cái điều tưởng như đơn giản nhưng không hề đơn giản tí nào. ai cũng sẽ có lúc trải qua được cái cảm giác đó nhưng nếu bạn biết cách giảm bớt thì nó sẽ không còn là vị đắng nữa. do đó hãy luôn yêu thương và trân trọng.
Phim HAY
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách