|
ôi ôi ôi... hai anh chị lúc mà nói qua nói lại việc bọ cạp cắn có đau không thật là dễ thương quá đi.. thích nhất câu anh nói anh không hiểu tiếng Thái nhưng hiểu ý chị, chị nói không đau tức là rất đau...{:398:} cả lúc chị la làng vì bị đau, đẩy anh Kobori té mà anh còn cười được...hai anh chị sáp lại mà cứ người cằn nhắn chống đối người thì cười dịu dàng, không thì cả hai cứ nhìn nhau hoài thế này sao mà em chịu nổi nha... anh còn biết cắm hoa nữa nha {:408:}
tình yêu ah tình yêu... trái tim ah trái tim...haizzz
thường khi xem phim hay khi đọc quyển tiểu thuyết, hay nghe về tình yêu của một ai đó.. có lẽ hầu hết con gái đều sẽ mơ ước về một tình yêu thật lãng mạn, thật " hoành tráng" hay thật là oanh oanh liệt liệt, không thì ít ra cũng phải thật cảm động và đáng để mọi người mơ ước ngưỡng mộ...
nhưng thế nào mới là điều 1 người luôn mong muốn về tình yêu nhỉ??? với mình có lẽ là cách anh Kobori đã yêu Ang...
người con gái ấy xuất hiện vào một ngày không ngờ tới.. cứ như con cá nhỏ đang bơi trên sông, mang theo ánh mắt đầy tò mò nhìn vào thứ mới lạ đang xuất hiện...người con gái mà khi Kobori cười tươi như ánh nắng mở đầu cuộc gặp mặt bằng câu " cô không lạnh ah?" có lẽ nghe vào thì cứ như là đang chọc tức hay trêu ghẹo, nhưng mình cảm thấy có lẽ từ câu nói vô tình ấy đã nhận ra trái tim ấm áp của Kobori, anh ấy hỏi vì anh ấy thật sự nghĩ cô ấy bơi trong nước sẽ lạnh... khi Kobori dùng hết tiếng nhật tiếng thái tiếng anh để hỏi mà koh nhận được lời nào chỉ nhận được ánh mắt trừng trừng của con cá nhỏ.. anh lại chuyển qua trêu ghẹo,.. để rồi bị cá nhỏ đạp nước văng tứ tung, tự làm dơ mặt mình mà anh vẫn cười thật tươi vẫy tay chào...
người con gái ấy coi anh là oan gia..là người không muốn gặp mà cứ gặp hoài.. là kẻ xa lạ đến gây ra sóng gió trên quê hương cô ấy. dù thật ra anh chỉ là một kĩ sư đóng tàu...cô tự hào về quê hương và oán hận cho kẻ xâm lấn quê hương cô..anh tự hào vì là một công dân cho đất nước anh... hai con người, hai tâm trạng, hai cuộc sống, hai lí tưởng nhưng trái tim , ánh mắt và nụ cười của anh đã dõi theo con cá nhỏ mất rồi...
người con gái ấy nghe anh nói xuồng anh hết xăng nên trôi đến đây, chỉ là ghé qua tìm sự trợ giúp vậy mà coi anh thành kẻ xấu, còn phang cây vào đầu anh khi anh chỉ muốn nhặt mũ lên...
người con gái Kobori yêu từ ánh mắt đầu tiên thấy anh đã mang đầy định kiến và hận thù dành cho anh, luôn coi anh là kẻ xấu, luôn nói những lời thật mạnh mẽ và gây tổn thương kẻ địch...
người con gái ấy đã thù địch anh đủ để biết người khác muốn giết anh nhưng không hề cản
Hôm nay khi coi tới cảnh anh kobori hỏi Ang rằng tại sao cô ghét anh nhiều đến thế.. tại sao ghét anh nhiều đến đủ cho cô muốn anh chết.. tại sao không coi anh như là bạn. có lẽ trong tim anh Kobori còn muốn nói rằng vì sao cô không nhìn thấy sự tốt đẹp của anh, không nhìn thấy thiện chí của anh, không thấy sự quan tâm của anh, tình cảm của anh hay thậm chí không thấy con người anh thật sự.có lẽ khi hỏi câu đó trong tim Kobori đã mang theo sự tức giận, giận dữ nhưng không nói ra, không oán trách cô, không tra hỏi cô... anh đau đủ để lạnh nhạt và tránh mặt cô, tránh tiếp xúc hay đối diện thẳng với cô...anh đau có lẽ còn bởi vì...
người con gái ấy bên bờ sông mang đầy nét hiếu kì và nghịch ngợm.. nhìn thằng vào mắt anh không chút e dè hay sợ hãi hay thù hằn... người không nói lời nào nhưng vẫn chơi khăm anh khi anh không để ý...cô ấy thật dẽ thương làm sao
người con gái ấy khi gặp lại gọi anh là oan gia, tránh mắt anh, nói những câu chống đối anh, sẵn sáng lớn tiếng chỉ trích anh quá lạnh lùng tàn nhẫn... luôn nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn... người con gái ấy thật mạnh mẽ
người con gái ấy coi anh là kẻ thù, là kẻ xấu xa có thể hại cô, là kẻ koh có gì lương thiện, phang cây vào anh nhưng khi biết anh muốn nhặt mũ lại mang vẽ mặt đầy cảm giác có lỗi nhưng chết cũng không thừa nhận...người con gái ấy thật đáng yêu
người con gái ấy dù đang đau, dù đang cần sự giúp đỡ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ với anh, tỏ ra không cần anh để ý..tỏ ra không muốn nợ anh, dùng lời lẽ mang đầy tính thù hận với người giúp mình, còn mang chỉ trích anh hay bạn anh chỉ là những kẽ xấu xa...người con gái ấy luôn nhìn anh khi anh không để ý, và tỏ ra không có gì khi ánh mắt họ gặp nhau...người con gái ấy thật đã chiếm không ít sự quan tâm của anh
người con gái ấy... anh chỉ cần nhìn thấy cô, nghĩ về cô, nhớ đến cô, âm thầm giúp cô, lặng ngắm cô từ xa...chỉ như thế với anh đã đủ rồi, đủ để anh cười tỏa nắng, đủ để tim anh ám áp khi anh đàn, đủ để anh đi thật nhanh đến nhìn cô... đủ để anh bao dung khi biết rằng cô ghét anh đến mức muốn anh chết đi thậm chí có nhìn anh chết đi cô cũng chẳng xót xa
đến đây, có lẽ không ít cô gái cho rằng, mình cũng muốn có kobori như thế bên cạnh trong đời.. có một tình yêu như Kobori đã yêu Ang trong đời... tình yêu đó không lãng mạn như thơ văn, không ngọt ngào chết người như phim Hàn quốc, không đầy màu sắc trữ tình như tiểu thuyết...nhưng tình yêu hay cách yêu của Kobori là dù ai cũng hy vọng có thể nhận được trong đời, được bảo vệ, được quan tâm, được yêu thương, luôn mỉm cười với mình,bao dung và bao che khi mình làm sai( dù Kobori biết Ang chắc chắn đã biết bản thân không đúng)...
Kobori đã yêu nét ngây thơ dễ thương của Ang, yêu cái tính mạnh mẽ của Ang, yêu ánh mắt hình viên đạn luốn bắn về anh, yêu sự thù địch luôn hướng về anh, yêu cách cô dối lòng, yêu cách cô hối lỗi nhưng luôn không thừa nhận... Kobori bị hấp dẫn bởi những điều đó và yêu Ang cũng vì tất cả những điều đó, anh yêu Ang vì Ang là chính Ang, vì Ang là định mệnh anh muốn chọn và anh yêu vì anh chỉ biết yêu Ang mà thôi vì dù cô làm bao nhiêu chuyện tổn thương anh anh vẫn bao dung và mỉm cười khi nhìn ra sự ngại ngùng hối lỗi nơi cô...
Nói theo cách vui là anh kobori nhà ta đã hoàn toàn bị Ang " thu phục" {:442:} hành hạ mà anh vẫn cười cho được {:426:}
nhưng sao mình đột nhiên muốn khóc khi thấy anh Kobori hỏi chị Ang " tại sao em ghét anh đến mức muốn anh chết???" cứ thấy như lúc ấy tinm anh đau còn hơn vết đau trên lưng, buồn thật buồn, cũng không thể khóc hay hận cô ấyKobori đã dùng tâm trạng gì để hỏi, dùng ý chí nào để giữ vững bản thân và dùng trái tim yêu nhiều thế nào để bao dung cho cô gái ấy...anh không mong cô yêu anh, nhưng thậm chí đến cả làm bạn cô cũng không muốn, cô không thấy " Kobori", cô gái ấy hiện giờ chỉ thấy " lính người Nhật" {:432:}{:402:} nhận ra điều này Kobori nhà ta đã đau lòng đến thế nào cơ chứ... Khi nào thì người con gái ấy mới nhìn thấy được " Kobori" đây...
nhưng có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng người.. dù anh không biết nhưng khi anh lạnh lùng ra đi, người con gái ấy đã đầy tâm trạng và suy nghĩ.. con cá nhỏ của anh đã bơi đi đến nơi từng thấy anh để tìm anh, để nhìn xem anh ra sao, rồi đầy thất vọng khi cái người cười thật tươi kia không có nơi đó để cười nữa rồi...khi anh nhớ người con gái ấy anh đàn.. khi người con gái ấy tìm koh ra bóng anh cô ấy lại đàn...
và khi gặp lại con cá nhỏ ấy, câu đầu tiên anh nói lại là " nước ở đây sâu lắm" rồi lại bảo chị nắm vào mạn thuyền cho đỡ mệt. ôi ôi ôi sao mà anh lại cứ giận rồi khi gặp chị thì toàn nói ra mấy câu quan tâm trăm phần trăm thế này, còn cười làm tan chảy tim người khác nữa {:402:}
nhìn chị Ang bám vào cái thuyền của anh mà dễ thương quá ah.. còn kéo dây buộc giúp thuyền nữa... còn mắc cỡ không biết làm sao mà leo lên khi người ướt nhẹp {:404:} hai anh chị sao cứ tra tấn tim em {:426:}
nhưng khi cuối cùng nhìn anh Kobori đứng nhìn chị giúp anh, cách anh cười, ánh mắt anh.. có lẽ anh rất vui, rất hạnh phúc.. vì anh biết rằng cái anh bỏ ra thật đáng giá và không vô nghĩa.. biết rằng chị bắt đầu nhìn nhận anh, nhìn vào " Kobori" chứ không phải " lính Nhật", nhìn vào lòng tốt của anh, sự thật tâm của anh cho chị... Kobori cười vì anh lại có thể đến gặp chị, có thể nhìn thấy chị.. con cá nhỏ của anh, người con gái ấy của anh, đom đóm thắp sáng nơi xa lạ của anh... và trái tim anh {:418:}{:418:}{:444:}
coi tềnh iu của anh kobori xong chắc ế dài dài vì chẳng thấy có ai được như anh kobori {:442:} {:399:}{:437:} |
Rate
-
Xem tất cả
|