|
sao mà im ắng thế này
có lẽ vì SE nên im ắng quá
trời mưa cả buổi chiều..không có gì làm..lôi phim ra nhai đi nhai lại.. nhai nhai nhainhai nhai nhai
đột nhiên suy nghĩlâu lắm trước kia bộ phim mà làm mình cảm động và nhớ thật lâu là cảnh nữ chính cười thật tươi xin anh nam chính mang cô đi dạo bên bờ biển, rồi nam chính cõng nữ chính đi trên bờ biển, đến khi cô ấy không còn ôm anh ấy nữa và thanh thản ra đi, anh nam chính vẫn tiếp tục cõng cô từ từ đi về trước, lặng lẽ rơi nước mắt nhưng vẫn cười và nói chuyện với cô gái, như người anh yêu chỉ đang ngủ - phim trái tim mùa thu- khi đó mình thấy cảm động nhưng koh có sự day dứt và đầy suy tư như khi xem tình yêu của anh Kobori với Ang...
tình yêu là gì? thế gian cứ tìm một định nghĩa cho nó, nhưng rồi mọi người lại định nghĩa theo cách khác nhau..hôm nay đọc báo thì thấy người này yêu người kia vì họ " xứng đôi", vì anh ấy ( cô ấy) là một người thành đạt, vì anh ấy( cô ấy) giàu có thông minh, vì anh ấy ( cô ấy) đẹp, vì.. tùm lum tùm la lí do
rồi khi hỏi thế nào là yêu một người? lại nhận được một hành tinh lí do như đối xử tốt với người mình yêu, chăm sóc bảo vệ, cung cấp cuộc sống tốt đẹp nhất, lo cho bà con dòng họ người yêu, biết lãng mạn.lại lùm bà xùm thứ...
tất cả đều là tình yêu cho - nhận - cho.
anh Kobori ah anh Kobori... rất muốn hỏi anh anh lấy đâu ra từng ấy dũng khí, lấy đâu ra từng ấy kiên định, lấy đâu ra từng ấy kiên trì, từng ấy tình yêu, từng ấy trái tim và từng ấy sinh mệnh để ccho người con gái anh chọn?????
người ta nói đàn ông thà đổ máu chứ không rơi lệ... phải chăng chưa rơi lệ chỉ vì chưa đau đến phải rơi lệ...
anh đã yêu người con gái ấy đến nhường ấy, muốn gặp - ở bên - che chở cho con cá nhỏ của anh đến vậy, luôn mang thái độ đầy kiên trì, nhẫn nhịn và nhu hòa với cô ấy, vui cười với cô ấy vậy mà người con gái ấy đã co thể làm ngơ dù biết có người muốn giết anhanh ũng biết tức giận biết oán hận và biết đau.. đau đến rơi lệ.. Kobori không khóc, anh chỉ là đang rơi lệ vì có gì đó bóp nghẹt tim anh...
Kobori ah Kobori, ban đầu koh thích Ang, nhưng khi đặt mình vào Ang, anh làm em sợ.. sợ anh, sợ cách anh luôn dịu dàng, sợ sự bao dung, sợ cách anh luôn nhìn Ang thật đặt biệt, sợ tình cảm của anh...và sợ chính anh nữa... Sinh ra và lớn lên ở một nơi mà suy nghĩ và hành động của người con gái sẽ luôn bị chi phối bởi chính người thân, định kiến và phong tục truyền thống...Ang đã lớn lên mang đầy tự hào dân tộc, mang đầy lễ giáo mà một người con gái nên giữ, mang theo truyền thống.. và mang theo một tình cảm ban đầu đầy an toàn...cuộc sống vốn bình an ấy đã đầy sóng gió theo cơn bão, đảo lộn mọi thứ.. và Kobori cũng đến theo cơn bão ấy... đó là quân đội của kẻ thù, đó là kẻ thù, đó là người xa lạ, đó là người đầy lạnh lùng với tất cả nguyên tắc và trừng phạt... đó là người đáng hận góp phần làm tình cảm ban đầu của Ang rời xa Ang, lưu lạc nơi xa... trong lòng có oán hận, nên mọi oán hận cần chỗ trút, cần nơi đỗ lỗi..vì đổ lỗi cho ai đó, oán hận ai đó thì dễ chịu hơn oán hận hay đổ lỗi cho thiên ý
...nhưng sao kẻ thù lại cười thế kia??? sao lại cứ muốn làm thân??? sao lại giúp cứu bà ngoại một cách chân tình??? sao lại chỉ xin lỗi khi bị đánh oan vào đầu??? sao lại giúp người đánh mình khi người đó bị bò cạp cắn??? sao lại nhìn người đánh mình và thù hằn vô cớ với ánh mắt đầy chân thành và ý cười??? sao lại thân thiện và còn cố học nói ngôn ngữ của người ghét mình vô cớ??? sao lại không trách mắng hay giận dữ khi biết người đó từng muốn bỏ mặc sống chết của mình??? sao lại bao che cho người đó???.sao lại trao ra tình cảm nhiều thế mà biết rằng khó có hồi đáp??? anh thật sự muốn gì?????
em cũng muốn hỏi anh Kobori điều đó
cái em nhìn thấy đã không còn là một tình yêu sét đánh, mà là một tình yêu không cầu hồi đáp. một tình yêu cũng có oán giận, có đau lòng, có bực tức...nhưng sao chưa từng một lần anh mang suy nghĩ trừng phạt hay trút oán giận lên đối phương, chưa từng một lần thôi bảo vệ đối phương, chưa từng một lần thôi nghĩ cho đối phương, cũng chưa từng muốn quên đi đối phương
tình yêu mà em từng nghe, từng đọc từng biết, dù có không cầu hồi báo nhưng vẫn có từng mang suy nghĩ rời xa và quên đi đối phương... vậy anh kobori ah anh kobori, tình yêu của anh là như thế nào vậy????đau lòng mà anh từng mang, cố gắng mà anh từng bỏ ra, bao dung và che chở mà anh dễ dàng cho đi...Kobori ah Kobori, anh biết rõ từ giây phút đầu rằng có lẽ chẳng thể có gì, có lẽ chẳng kết quả gì, rồi sau đó anh lại càng biết rõ đối phương ghét anh, biết rỏ trái tim đối phương có hình ảnh ai đó của quá khứ..tất cả đều biết rõ... anh chỉ không biết trong tim đối phương từng có anh, có yêu anh hay không...vậy tại sao anh chưa từng một lần dừng lại nghĩ suy thiệt hơn, chưa từng nghĩ cho bản thân, chưa từng ép trái tim ai.trong hoàn cảnh đó mọi người đều sẽ muốn dừng lại và làm gì đó trút giận nhưng sao anh vẫn chỉ đi tiếp, chỉ nhớ rằng đối phương đã quay lại cứu anh, từng lo lắng cho anh, từng quan tâm anh?????????????
mình không mong một kết cục khác cho phim, cũng không vì cái kết lấy đi không ít nước mắt, cũng không mang hối tiếc cho Ang hay anh kobori, nhưng điều không ngừng tồn tại sao phim với mình là tình yêu của anh kobori, cách anh ấy yêu Ang, cách anh ấy hành động, cách anh ấy suy nghĩ, cách anh ấy lựa chọn khi đối diện với đau đến rơi lệnó mang đến một sự khắc sâu đến ám ảnh, đến dai dẳng trong tâm trí.. là một người bình thường, có yêu hận...sao anh có thể yêu như thế???? {:437:} {:437:} cách anh nhìn và cười có thể làm đối phương thẹn mà tránh đi {:444:}, cách anh trêu chọc làm đối phương tức nghẹn lời {:430:}, cách anh tức giận làm đối phương hối hận {:436:}, cách anh bao dung làm đối phương nhận thức đúng sai {:404:}, cách anh bảo vệ làm đối phương thấy an toàn nhưng không lệ thuộc nhu nhược {:418:}, cách anh yêu làm đối phương sợ hãi nhưng cũng đủ để yêu trọn đời chỉ mình anh, cách anh dùng hành động thay cho câu nói " anh yêu em" làm đối phương vừa khóc vừa cười khi nhận ra {:418:}.Kobori ah, anh thật ra là người như thế nào? nên ngưỡng mộ anh? đồng tình với anh? mơ ước có được tình yêu của anh một lần trong đời? hay nên sống như anh một lần trong đời? {:437:} {:439:}
cần thời gian để từ từ từng chút một tìm câu trả lời cuối cùng {:440:} mong là tìm ra khi hết tập cuối {:444:} |
|