|
hôm nay mưa suốt ngày.. ra đường thì mắc mưa...ở nhà thì lạnh {:442:}
có lẽ người xưa nói không sai " ngày xưa mưa rơi thì sao, bây chừ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa tiếng mưa trong lòng..." {:442:}...lại nhớ tới hai anh chị nhà mình.. lại trèo vào lảm nhảm với mọi người và chủ thớt...{:437:}
tình yêu...khi còn bé bé tí tí, coi phim, đọc truyện và nghe mọi người nói thì cảm thấy tình yêu đơn giản là hai người yêu nhau, rồi kết hôn, rồi cùng nhau đi tới cuối đời, không phản bội, không hiểu lầm, không oán hận... tới khi lớn lớn cao cao lại thấy tình yêu sao mà hại tế bào thần kinh não quá, hại não còn hơn làm việc...và sao có quá nhiều kiểu tình yêu {:439:}
có lẽ, ban đầu mỗi người đều đi từ một xuất phát điểm khác nhau, một môi trường sống khác nhau, một hoàn cảnh tạo ra suy nghĩ khác nhau... thế nên tình yêu của mỗi chúng ta đều khác nhau, đều không thể phân rõ là đúng hay sai, là cố chấp hay thật sự yêu...
có lẽ, tình yêu của anh Kobori như một nguồn suối nước nóng thuần khiết của Nhật, có đôi khi dòng suối nóng đó làm con người ấm áp vào ngày đông lạnh lẽo hay đêm tối mờ sương.. nhưng cũng có khi chính dòng suối nóng đó làm không ai dám đến gần khi ngày hè chói chang{:412:} anh kobori yêu với một tình yêu thật thuần khiết cũng thật dịu dàng, anh không bỏ mặc người anh yêu dù người đó làm đau anh, luôn quay lại để bảo vệ cô, bảo vệ cả những điều quan trọng nhất của cô nhưng tình yêu đó đã quá sâu, như mưa dầm thấm lâu vào đất, tình yêu đó dường như đã trở thành phần quan trọng nhất trong lẽ sống của anh...dù yêu có bao dung bao nhiêu, có chân thành không toan tính bao nhiêu, thì tình yêu đó có lẽ cũng có lúc hy vọng nhiều hơn.. nhiều hơn chỉ nhìn thấy Ang, nhiều hơn chỉ đi bên cạnh Ang, nhiều hơn chỉ đứng từ xa nhìn Ang mà koh thể ôm lấy cô ấy, nhiều hơn . nhiều hơn hình bóng của " ai kia" trong lòng Ang dù chỉ một lần... có lẽ, anh Kobori đã mong như thế dù chỉ một lần... nếu là chúng ta, chúng ta sẽ làm gì khi đối diện một tình yêu như thế? một tình yêu như nước lại nóng bỏng như lửa? một tình yêu vừa làm ta khao khát lại vừa làm ta hoảng loạn?... có lẽ sẽ có người cho rằng anh kobori đã quá cố chấp, hà tất cứ vì người mang trong mình hình bóng một người khác... đến khi anh Kobori khao khát nhiều hơn, sẽ lại có người cho rằng thì anh ra cũng có tham vọng, rằng tình yêu của anh không thật chân thành và vĩ đạilúc này, mình nhớ đến một câu mà chủ thớt từng viết {:440:} " yêu 1 lần sâu sắc còn hơn ngàn lần vất vưởng, với Ang sẽ hối tiếc, nhưng Kobori thì đã mãn nguyện rồi" ... chỉ là bánh xe vận mạng đã lăn,dù có bao lần anh Kobori lựa chọn ra đi, tới phút cuối cùng luôn có thứ làm anh không thể ra đi... vì thế, anh chỉ là lựa chọn " yêu một lần sâu sắc".. từng muốn buông tay, nhưng cả trái tim, cả bánh xe vận mạng đều mang anh về bên gốc cây đầy đom dóm đó, về bên người con gái đó, về với con cá nhỏ của anh hơn hết anh chỉ là một con người bình thường, dù anh bao dung hay yêu sâu sắc vẫn sẽ có lúc anh muốn nhận lại một chút, để tìm hiểu xem, trong tim con cá nhỏ của anh, có từng có anh, có từng quan tâm anh... tình yêu đó không phải là cố chấp, mong ước đó cũng không phải là tham vọng...{:440:}
Angsumalin, cô gái nhỏ lớn lên cùng mẹ và bà, cô gái nhỏ thiếu đi người cha bên cạnh, cô gái nhỏ biết rằng cha có một gia đình khác...cô cùng người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó là người bạn, người anh, người thân..là người luôn bên cô, bảo vệ cô, vui đùa cùng cô, yêu thương cô qua bao năm tháng.. là một thanh mai trúc mã... nếu có một chàng trai như thế bên cạnh, cùng lớn lên, rồi kết hôn, rồi cùng nhau đi cả đời thì thật bình an và vui vẻ, không có sóng gió, không có quá nhiều bất an...nhưng bánh xe vận mạng có an bài của riêng nó, có đường ray của riêng nó và có lí lẽ của riêng nó...tính yêu của Kobori, sự quan tâm và bảo vệ của Kobori và cả chính " Kobor" đã làm mọi thứ trong đời Ang thay đổi, đầy sóng gió... đẩy Ang đối mặt với sự nhạo báng dè bỉu và dựng chuyện của mọi người trong làng, đẩy Ang đối diện với sự "phản bội" rằng Ang koh chờ thanh mai trúc mã, đối diện với ba mẹ của chàng trai đó - những người đã rất tốt với cô, đẩy Ang đến con đường mang danh là người " bán thân" cho kẻ thù chiếm đất nước cô... là một cô gái, lớn lên với lòng tự hào và truyền thống dân tộc, mấy ai trong chúng ta có thể chấp nhận tình yêu của Kobori khi ở vị trí của Ang??? mấy ai có thể dũng cảm đối diện bản thân trước những điều Ang phải đối mặt??? vì thế, Ang đã chọn chôn giấu mọi thứ, giấu càng sâu càng tốt, giấu thật sâu để không ai thấy, để giữ chút " kiêu hãnh" cho bản thân và gia đình... Ang không sai, cũng không đáng ghét...chỉ là...
..gặp nhau trong chiến tranh, là hai phe đối địch...một cô gái nhỏ, chỉ muốn giữ cho mình chút " kiêu hãnh"...nhưng làm sao giữ được trái tim không ngừng lo lắng cho " kẻ thù dịu dàng" kia...{:398:}
..gặp nhau trong chiến tranh, là người lạ trên quê hương cô ấy, anh chỉ mong có một góc nhỏ trong trái tim cô ấy... nhưng làm sao để biết trong tim cô ấy cũng có anh đây... {:418:}
tình yêu luôn đi cùng hận thù... có người nói oán hận đối lập với yêu thương, nhưng thật ra không phải vậy.. oán hận hay thù ghét chỉ chứng minh trong có từng tồn tại thứ gọi là " yêu thương"... thứ thật sự đối lập với " yêu thương" là "dửng dưng"ngay từ phút đầu tiên bánh xe vận mạng lăn, ở bên bờ sông đó, từ phút đó về sau, Ang luôn luôn dùng thái độ không oán trách thì là trút giận, không trút giận thì là " oánh" không thì hận thù, nhưng chưa một lần Ang chọn dửng dưng hoàn toàn trước Kobori... phải chăng vì có oán hận và thù ghét càng làm Ang để ý tới người đó, càng để ý càng nhận ra nhiều thứ " không nói bằng lời" từ Kobori, rồi thành " yêu thương" lúc nào không hay, mà cho dù có hay, thì kiêu hãnh vẫn ngăn Ang thừa nhận dù là với bản thân...vì thế Ang vốn không phải yêu ít hơn Kobori hay là Ang đáng ghét hay đáng trách đâu {:437:} {:435:}
tình yêu, vận mạng, duyên nợ của hai anh chị thật sự quá sâu và quá chặt...nó không thể hiện trên bề mặt hay qua lời nói, nó thể hiện qua từng hành động, từng ánh mắt và từng ý nghĩa của tình yêu... {:404:}
{:418:} thế cho nên bạn ah, nếu giờ đây bạn có đang nhớ "ai đó" da diết, ghét người đó đều là vì bạn thật sự đã từng yêu chân thành..trong tình yêu, có lẽ dửng dưng mới đối lập với yêu thương, còn oán hận hay trách móc đều không đối lập với yêu thương... {:444:} {:418:} {:447:}
|
Rate
-
Xem tất cả
|