|
Tình đầu là tình đẹp nhất, nó đẹp đến nỗi có khi làm con người ta luyến tếc, luyến tiếc lại làm con người ta cố chấp không buông được... {:437:}{:432:}
Kobori và Ang, cả hai đều mang tính cách không hợp với chiến tranh, đều mang mong ước về hạnh phúc và bình yên, đều yêu quý con người vả quê hương của mình, mang theo cả tự trọng, cả tự hào dân tộc... hai người hai thế giớ, rất khác nhau, nhưng trên một góc nào đó, lại vô cùng giống nhau...hay chính vì giống nhau nên như nam châm cùng dấu luôn đẩy nhau khi một trong hai tiến đến gần...
Khi đứng nơi đó, nhìn đồng đội ngã xuống, nhìn máu của những người từng cùng mình sống qua nhiều ngày, từng thân thiết như anh em.. Kobori đã mang cảm nhận ra sao, một người tốt và có trái tim dịu dàng sẽ ra sao... anh mang sự tự trách, tự trách vì anh đã không ở đó củng đồng đội, vì anh đã quan tâm đến an toàn của 1 người khác quá nhiều... anh tự trách vì anh vẫn an toàn lành lặn trong khi những người thân thiet16 với anh đã ngã xuống... anh tự trách vì anh bất lực trước chiến tranh Kobori ah Kobori, như bạn anh đã nói, chúng ta không chọn chiến tranh mà chiến tranh chọn chúng ta...và vì sẽ có người có trái tim dịu dàng như anh nên chiến tranh rồi sẽ kết thúc
có lẽ nếu anh biết Ang đã bắt đầu lo cho anh nhiều hơn, nghĩ về sự sống của anh nhiều hơn, anh sẽ vui lắm.. nhưng anh không biết.. vì lúc đó trong anh chỉ có sự đau lòng và tự trách với đồng đội, sự hận thù với chiến tranh, và sự bất lực của bản thân trước mưa bom... anh là người tốt, người tốt sinh ra trong chiến tranh...
chiến tranh mang Kobori đến bên người con gái làm bánh xe vận mạng của anh lăn, nhưng chiến tranh cũng làm anh đi vào tình yêu sâu sắc và thỉnh thoảng đầy nỗi đau và buồn...vì chiến tranh là cô gái anh yêu chỉ có thể nhìn mọi việc trên góc độ của cô ấy, chỉ nhận biết rằng anh xâm lấn quê hương cô ấy, gieo bom đạn vào đất nước cô ấy, đẩy đồng bào cô vào nhà tan cửa nát, vào sinh ly tử biệt, và nhất là đẩy chàng trai tình đầu của cô bặt vô âm tín...chiến tranh làm mờ đi lí trí của cô gái đầy thông minh và tốt đẹp... cô không nhìn thấy anh cũng chỉ là trung thành với đất nước với dân tộc nên vào quân đội, cô không nhìn thấy khi bom đạn rơi xuống kia đồng đội của anh cũng đã ngã xuống ( như nhà sư đã nói, mấy ai đếm xem có bao nhiêu bom rơi trên đầu người Nhật hay người Thái), cô không nhận thấy rằng anh chỉ là thưởng thức bài nhạc cô chơi rồi chơi lại như cô cũng đã làm khi nghe anh chơi nhạc, cô không nhận ra rằng cô có thể ở bên người thân, còn anh ngày nào đó có lẽ sẽ " về nhà" theo cách đau lòng nhấtvà cô không chịu nhận ra, anh chưa từng muốn chiến tranh, chưa từng muốn hại ai, cũng chưa từng mang thái độ thù địch hay chiếm lấy thứ gì cô đã chỉ dùng góc độ của mình nhìn anh, mà không xét cho góc độ của anh.. so với cô, có lẽ anh còn đau đớn hơn, còn căm ghét chiến tranh hơn, còn muốn về nhà hơn...
trước đây từng nghĩ, chết là đau đớn nhất...nhưng thật ra người còn sống mới càng đau khổ hơn người đã chết, người còn sống phải đối diện với nỗi đau chia cắt, với nỗi nhớ, với hoài niệm và với ân hận không nguôi...
hai con người không phù hợp nhất với chiến tranh.. nhưng họ sinh ra trong chiến tranh, gặp nhau vì chiến tranh, hiểu lầm và bất đồng thù địch bởi chiến tranh rồi cuối cùng đau khổ chia ly tại chiến tranh...tại sao??? có lẽ vì tình yêu của họ rồi sẽ át đi tiếng bom đạn đang rơi xuống, vì quan tâm của họ dành cho nhau là động lực để người ta muốn sống, vì tình yêu mà cả hai từng dành cho nhau ( hay của Kobori dành cho Ang) làm những người trong chiến tranh hy vọng về một điều gì đó tốt hơn, vì chia ly của họ trong chiến tranh làm nhiều người phải dừng lại và suy tư. và có lẽ vì tình yêu của Kobori và con cá nhỏ của anh đã át đi bom đạn, át đi hận thù, át đi tham vọng, át đi nỗi đau... tình yêu đó là " bình minh" trong chiến tranh...thế nên trời cao để họ gặp nhau trong chiến tranh, gặp nhau như một nghiệt duyên, nhưng là "nghiệt duyên" khiến họ nguyện ý kéo dài đời đời kiếp kiếp, dây dưa đời đời kiếp kiếp chỉ mong luôn có thể gặp nhau qua từng kiếp là cảm tạ trời cao...
Kobori ah Kobori, Ang ah Ang, suy nghĩ và lập trường của cả hai đều không sai, nhưng " if only" Ang có thể như Kobori hay như mẹ mình, đứng ở góc độ đối phương mà nhìn mọi thứ dù chỉ một lần.. có lẽ " chàng lính quân Nhật kì lạ" kia đã không phải hy sinh nhiều đến thế... không thể nói ra rằng mình yêu "bình minh" của mình.. {:437:}{:447:}
dù trong chiến tranh ai đúng ai sai, nhưng mình thích câu nói của Kobori, người đàn ông Nhật đi trước và bảo vệ người phụ nữ khỏi nguy hiểm, như trước kia khi cả hai đi cùng nhau qua vườn, Kobori luôn cảnh báo con cá nhỏ của anh phải né bên trái, coi chừng bên phải... đó là cách yêu thương của anh, cách bảo vệ con cá nhỏ của anh an toàn... {:418:} {:418:}{:444:}
Ở đâu có chiến tranh, nơi đó luôn có tình yêu, ở đâu có tình yêu nơi đó có hạnh phúc cùng nụ cười và cả đau khổ cùng phân ly...{:418:}{:444:}{:432:} ở đâu có nỗi buồn ở đó rồi sẽ có người xoa dịu... để rồi chiến tranh không còn chỉ toàn đau khổ, phân ly, hay hận thù... người ta rồi sẽ chỉ nhớ từng có tình yêu đẹp biết bao trong bom đạn, trong khói lửa chiến tranh... {:418:} {:444:} |
Rate
-
Xem tất cả
|