Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tam_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại 18+] U Lan | Điển Tâm

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2012 22:30:00 | Chỉ xem của tác giả


Vài ngày sau, Lôi Trạch trở lại.

Hắn không trở lại một mình, hắn còn mang về một người, một người biết rõ chân tướng.

Kim Lẫm vốn không muốn rời khỏi nhà đá, nhưng lại không muốn tiếng nói chuyện quấy nhiễu U Lan. Hắn suy nghĩ trong chốc lát mới quyết định xuống lầu, trước khi rời đi còn ấn xuống trên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Chờ ta.” Hắn nói nhỏ .”Ta lập tức trở lại.”

Nói xong, hắn mở cửa phòng, đi ra khỏi nhà đá mấy ngày chưa từng bước ra, để lại một mình U Lan, đi xuống lầu gặp Lôi Trạch.

Trong đại sảnh đốt lò lửa xua đuổi cái lạnh.

Lôi Trạch đứng bên lửa, nửa người trên trần trụi, y phục da thú của hắn khoác trên người một người khác. Người kia ngồi bên lò lửa, mặc dù mặc y phục da thú nhưng vẫn liên tiếp run rẩy.

“Gia.”

Nhìn thấy Kim Lẫm, Lôi Trạch cung kính gật đầu, trên thân thể khổng lồ tựa hồ lại nhiều hơn không ít vết thương. Những vết thương kia mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu máu đỏ.

“Bị thương?”

“Không có gì đáng ngại.” Lôi Trạch nhún vai.

“Chuyện ta muốn ngươi điều tra sao rồi?” Kim Lẫm hỏi, vẻ mặt lộ ra vẻ mỏi mệt không thôi.

Chuyện cho tới lúc này, chân tướng là gì tựa như đã không còn trọng yếu nữa. Cho dù U Lan thật sự lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không thể thống khổ hơn bây giờ, nhưng, nhưng nếu sự thật cũng không phải như hắn đã nghĩ, như vậy, như vậy…

Hắn cảm thấy toàn thân rét run.

Lôi Trạch không lên tiếng, chỉ dùng động tác nhẹ nhất vén lên da thú che trên diện mạo người bên cạnh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ nhắn lộ ra dưới ánh sáng.

Kim Lẫm nhướng mày rậm, nhìn chăm chú vào gương mặt.

Hắn đã gặp qua nữ nhân này, nhưng lại nhất thời nhớ không ra; hắn nhớ được gương mặt nàng, nhưng lại cảm thấy người trong trí nhớ của mình lại là một người khác.

“Thì ra ngươi là tộc trưởng Ưng tộc Bắc Quốc.” Nàng chủ động mở miệng, thanh âm bình tĩnh.”Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tiểu Châu, nha hoàn bên người Lan cô nương.” Nàng tự động nói ra thân phận.

Ngay cả khi nói ra thân phận, nhưng nữ nhân này trước mắt cùng Tiểu Châu hoạt bát lắm mồm, lớn mật quật cường trong trí nhớ Kim Lẫm hoàn toàn bất đồng. Có lẽ mặt mũi các nàng có chút tương tự, nhưng thần thái toát ra trong mắt là hoàn toàn bất đồng.

Nữ nhân này, trong mắt chỉ còn một mảnh tĩnh mịch xám xịt.

Nhìn ra hoài nghi của Kim Lẫm, Tiểu Châu đưa tay vỗ về gương mặt tiều tụy của mình, lộ ra vẻ cười khổ. “Ta thay đổi không ít, đúng không?” Mấy năm nay đối với nàng thật sự quá dài.

“Chuyện phát sinh trên người ta cũng liên quan đến ngươi và Lan cô nương.” Tiểu Châu chậm rãi nói, quay đầu đi, đưa tay chỉ vào Lôi Trạch.”Là người này của ngươi cứu ta ra từ trong quân doanh Tây Cương. Kể từ sau khi ngươi bị ném vào quật lao, ta đã bị đưa đến nơi đó.” Ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã ở nơi đáng sợ kia đợi bao nhiêu lâu.

Vẻ mặt Kim Lẫm căng thẳng trong nháy mắt. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được tại sao nữ nhân trước mắt lại trong mấy năm ngắn ngủi thay đổi nhiều như vậy.

“Là ai đưa ngươi vào đó?”

“Quan Tĩnh.” Tiểu Châu ngẩng đầu lên, chậm chậm nói. “Là Quan Tĩnh.” Nhớ tới người kia, nàng lập tức không tự chủ được run rẩy.

“Hắn tại sao phải làm như vậy?”

“Bởi vì ta biết chuyện không báo.” Tiểu Châu cười khổ.”Ba năm trước đây, hắn theo dõi Lan cô nương phát hiện hành tung của ngươi, cũng phát hiện chuyện giữa các ngươi. Đêm đó, trước tiên hắn tìm ta tra hỏi, nhưng ta kiên trì không nói, chỉ nói cho hắn, Lan cô nương đối với ngươi tình cảm thắm thiết.”

Kim Lẫm nắm chặt hai nắm tay, thậm chí không phát hiện đầu ngón tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn chạy trốn, nhưng hai chân của hắn lại nặng đến mức không thể di chuyển, không cho phép hắn hèn yếu trốn tránh.

Tiểu Châu cười khổ nghe thật chua xót.

“Ta biết chuyện không báo, tội lớn. Nhưng ta vẫn hoài nghi, ta nói câu nói kia mới là nguyên nhân thật sự chọc giận Quan Tĩnh.” Nàng nhắm mắt lại hồi tưởng đến cái đêm cơn ác mộng bắt đầu.”Sau đó, hắn tụ tập thị vệ phụ cận, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển tinh binh từ Mạc Quy thành lên đường tới trước cửa hang.”

Chuyện về sau Kim Lẫm cũng nhớ rất rõ ràng.

Vô số binh sĩ bao vây hang, hắn đánh ngã một nhóm, thì khác một nhóm lại xông tới, vô số binh sĩ tiêu hao thể lực của hắn, cho đến khi hắn khí lực suy kiệt, không cách nào chiến đấu nữa Quan Tĩnh mới ra tay đánh bại hắn, bắt hắn mang đến quật lao.

“Những chuyện này, Lan nhi nàng ——” hắn hít sâu một hơi, toàn thân cứng nhắc.”Nàng có biết không?”

Tiểu Châu lắc đầu.

“Không.”

Chữ này đâm mạnh vào tim hắn, làm hắn choáng váng cơ hồ đứng không vững.

“Lan cô nương hoàn toàn không biết chuyện. Những chuyện này, tất cả đều là gạt nàng tiến hành.”

Giọng nói mệt mỏi của Tiểu Châu trong trẻo lạnh lùng, tiếp tục truyền đến, nhàn nhạt quanh quẩn trong đại sảnh. Mấy câu nói đơn giản như vậy còn sắc bén hơn đao kiếm, thật sâu đâm vào lồng ngực Kim Lẫm, làm cho hắn đau đến không muốn sống nữa. Hắn nắm chặt hai nắm tay, cho đến khi rỉ ra máu tươi, một giọt một giọt nhuộm đỏ đất đá.

Tin tưởng ta…

Nàng từng khẩn thiết cầu khẩn như vậy, hắn lại bị thù hận che mắt.

Tin tưởng ta… Ta yêu ngươi…

Thanh âm ôn nhu của nàng quẩn quanh trong tâm trí hắn.

U Lan không biết chuyện.

Hắn cơ hồ không thể thở nổi.

Tất cả đều là mưu kế của Quan Tĩnh.

Nàng cùng hành vi của Quan Tĩnh không chút liên quan.

Nàng không lừa gạt hắn.

Nàng thủy chung đều chờ đợi hắn.

Lẫm, tin tưởng ta. Nàng không ngừng nói cho hắn biết. Ta yêu ngươi.

Mà hắn, ông trời a, hắn đã làm gì với nàng? !

Kim Lẫm nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đều bị đánh nát. Hắn chưa bao giờ chịu đựng đau đớn như thế, chỉ cảm giác mình giống như trong nháy mắt đã già đi trăm ngàn tuổi, bất kỳ động tác rất nhỏ nào đều có thể làm cho hắn tan thành tro bụi.

Thanh âm của Tiểu Châu bình tĩnh không chút tâm tình.

“Những năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi ngày mỗi ngày, ta vô số lần muốn đi tìm cái chết, chỉ muốn dùng cái chết để giải thoát.” Nàng nhẹ nói.”Nhưng ta có dự cảm hành vi của Quan Tĩnh sớm muộn sẽ dính líu đến Lan cô nương. Vì Lan cô nương, ta không thể chết được.” Cho nên, nàng mới sống tạm đến hôm nay.

Khóe mắt Lôi Trạch khẽ lay động.

Tiểu Châu còn nói.

“Ta thật cao hứng, người của ngươi tìm được ta rồi, ta mới có cơ hội có thể nói cho ngươi biết những chuyện này.” Nàng lộ ra mỉm cười, vẻ mặt rốt cục trở nên thoải mái.”Rốt cục, tất cả cũng đã kết thúc.” Nói xong, nàng gỡ trâm gài tóc xuống, thẳng tắp hướng cần cổ đâm tới.

Động tác của nàng quá nhanh, ngay cả Kim Lẫm cũng phản ứng không kịp.

Lôi Trạch cách nàng gần nhất, mặc dù trong thời gian nhanh nhất đoạt được cây trâm trong tay nàng, nhưng vì ý chí kiên quyết của nàng mà cần cổ đã sớm xuất hiện một vết máu. Máu tươi tuôn ra rơi trên đất đá.

Kim Lẫm nhanh hạ lệnh: “Cứu nàng!”

Lôi Trạch ôm lấy Tiểu Châu, nhìn chăm chú vào tộc trưởng, chậm chậm gật đầu.

“Ta sẽ không để cho nàng chết.”

Nói xong, hắn ôm Tiểu Châu bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Thân thể khổng lồ kia ôm ấp thân thể tiều tụy, giống như một tường thành không gì phá nổi, vững vàng bảo vệ nàng.

……………….

Nàng không biết chuyện.

Đây chính là chân tướng.

U Lan đều không biết chuyện, vô tội giống như lời nàng đã nói.

Kim Lẫm vùi mặt vào trong tay, nhớ tới nàng một lần lại một lần, nói với hắn tất cả, vẻ mặt khẩn cầu. Mà hắn lại như thế nào, một lần lại một lần, hung hăng nhục nhã nàng, mắng nàng, thương tổn nàng.

Là hắn, không chút lưu tình đả kích nàng, cho đến khi hy vọng trong mắt nàng từ từ biến mất, dập tắt, rốt cục biến thành một mảnh tĩnh mịch.

Là hắn, đích thân tổn thương nữ nhân đã dùng cả tính mạng yêu hắn.

Là hắn, dùng ngôn ngữ, dùng hành động, làm cho nàng sống không bằng chết.

Là hắn… Là hắn… Là hắn…

Kim Lẫm toàn thân run rẩy, vì thống khổ mà cúi gập người gào thét. Hắn ở trong lòng bàn tay nếm được vị mặn ẩm ướt ấm áp, nhưng lại không phân biệt được kia là máu của hắn hay là nước mắt hối hận của hắn.

Hắn làm thế nào để đối mặt nàng?

Hắn làm thế nào để nói cho nàng biết?

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyệt vọng nhìn nhà đá trên lầu.

Nàng có nguyện ý nghe hắn nói xin lỗi không?

Nàng có nguyện ý nghe hắn sám hối không?

Nàng có… Nàng có… Nàng có tha thứ hắn không?

A, lão Thiên, sau khi hắn tạo ra những tổn thương ngàn vạn lần đáng chết với nàng như vậy, hắn làm sao vẫn có thể yêu cầu sự tha thứ xa vời của nàng? !

Chậm rãi, Kim Lẫm đứng lên, từng bước hướng nhà đá đi tới. Hắn đi rất chậm, giống như phất mỗi bước chân đều hao tổn sức lực toàn thân hắn. Một đoạn đường ngắn ngủi nhưng hắn đã đi rất lâu, rất lâu.

Hắn không ngừng suy tư, nên nói gì với U Lan.

Hắn muốn nói cho nàng, hắn đã biết chân tướng.

Hắn muốn nói cho nàng, hắn là người không thể tha thứ nhất.

Hắn muốn nói cho nàng, hắn hối hận đến cỡ nào, xấu hổ đến cỡ nào.

Sau đó, hắn còn muốn khẩn cầu nàng sống sót.

Kim Lẫm đi tới trước cửa, cầm nắm cửa. Hắn cắn chặt hàm răng, nhắm mắt dựa vào cánh cửa, từng ngụm từng ngụm hút khí .

Thật lâu sau, hắn rốt cục cũng có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra, đi đối mặt với nữ nhân hắn đã nợ quá nhiều.

Trong phòng, không một bóng người.

Kim Lẫm phút chốc cả kinh.

“Lan nhi!” Hắn rít lên, lao về phía giường, vén da thú lên nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của nàng.

Không thể nào, không thể nào! Nàng suy yếu như vậy, đừng nói là rời khỏi nhà đá, thậm chí không thể nào một mình xuống giường. Hắn lo lắng tìm kiếm trong phòng, nhìn đến tuyết đọng bên cửa sổ có rất nhiều dấu chân.

Những dấu chân kia đều hãm sâu trong tuyết, chứng minh những người đó ôm hoặc đeo vật nặng.

Kim Lẫm vọt tới sân thượng, lại thấy dấu chân trên tuyết kéo đi một đường rất xa, bão tuyết rối rít dần dần xóa nhòa chúng.

Hắn xông ra, nhảy xuống tường, cố gắng truy đuổi những dấu chân bị bão tuyết che dấu kia, nhưng ra khỏi thành chưa được mấy bước, những dấu chân kia đã toàn bộ đã biến mất.

Tuyết cuồng loạn che dấu bóng người.

Hắn suy sụp quỳ rạp xuống đất, nhìn thảo nguyên phương xa trong thảm tuyết trắng hoang tàn.

Gió lạnh, thổi rối loạn tóc hắn, tuyết trắng tích trên đầu vai hắn, hắn lại vẫn không rời đi, chỉ tiếp tục nhìn về phương nam xa xôi, vì hiện thực đáng sợ này mà không cách nào nhúc nhích.

U Lan biến mất.

Nàng bị bắt đi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2012 22:38:57 | Chỉ xem của tác giả

Chương thứ mười hai:


Trời chiều, khuất dần phía chân trời.

Màn đêm thâm trầm, nuốt mất một tia màu hoàng hôn cuối cùng.

Trong Phượng Thành, phủ đệ Quan gia yên lặng trang nghiêm, cho dù trong đêm đen vẫn được những ngọn đèn dầu chiếu sáng như ban ngày, cũng để thủ vệ đề phòng sâm nghiêm nhìn không sót thứ gì.

Người trong Phượng Thành vốn đã mang lòng sợ hãi với đối với phụ tử Quan gia cầm giữ triều chính. Mấy ngày nay, mặc dù toàn bộ quân đội chạy tới chạy lui quanh tư gia đến mức gió thổi cũng không lọt, cũng không ai dám liếc mắt nhiều hơn một cai hay có bất kỳ câu oán hận nào.

Cho nên, khi một gã nam nhân giục ngựa chạy đến, cũng lớn mật mạnh mẽ dừng trước cửa Quan phủ, ngay cả hộ vệ trước cửa cũng hơi bị sửng sốt.

Nam nhân tung mình xuống ngựa, còn chưa rơi xuống đất, mười mấy lưỡi đao sắc bén đã vây quanh hắn.

“Người là người phương nào, dám xông vào cấm khu?”

Hắn vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen lại lấp lánh có thần khác thường, tuy bị mười mấy hộ vệ vây quanh vẫn không sợ không hãi, chỉ mở miệng cất giọng.

“Ta là tộc trưởng Ưng tộc Bắc Quốc, Kim Lẫm.”

Giọng nói nam nhân tuyên cáo như chuông đồng, làm cho nọi người trong lòng kinh hãi, rối rít thay đổi sắc mặt, cầm thật chặt kiếm trong tay.

Kim Lẫm giơ tay, không để ý đến những thanh đao gần như sắp đâm vào người hắn kia, chỉ đối mặt với cánh cửa dày đóng chặt, cất giọng lần nữa.

“Ta tới gặp Quan Trung đường. Đi nói cho hắn biết, ta có thuốc cùng phương thuốc có thể cứu muội muội của hắn. Chỉ có duy nhất loại thuốc này mới có thể kéo dài tính mạng của nàng!”

Bọn hộ vệ kinh ngạc bất định, một mặt kinh ngạc tộc trưởng Bắc Quốc này dám đơn thương độc mã tới đây, hành động như vậy chẳng khác gì chịu chết. Mặt khác lại hoài nghi, trên tay của hắn có phải có linh dược có thể cứu được viên Minh Châu trong lòng bàn tay Quan gia thật hay không.

Một hộ vệ lui về sau, đi vào thông báo. Nhóm hộ vệ còn lại cầm đao bất động, không lơi lỏng vây hãm nhưng cũng không tiến lên công kích, chỉ duy trì ưu thế chờ tin tức từ trong phủ.

Bị hộ vệ mạnh mẽ bao vây, Kim Lẫm vẫn bất động như núi, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm cánh cửa đen đóng chặt phía trước.

Hắn chờ.

Chờ khi trong lòng như có lửa đốt.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa màu đen rốt cuộc chậm rãi mở ra từ bên trong.

Trong Quan phủ, nơi nơi đèn đuốc sáng rực, những phiến đá xanh trên mặt đất được mài sạch đến bóng loáng, phản xạ ánh đèn. Một lão bộc áo đen đã đứng ngay giữa bên trong cửa.

Lão bộc khẽ nhướng mày, nhìn nam nhân lớn mật xông vào doanh trại kẻ địch kia, trầm giọng mở miệng.

“Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn gặp Lan nhi.” Kim Lẫm nắm chặt nắm đấm, nỗ lực khống chế xúc động muốn xông vào tìm người.”Ta có thể đưa thuốc cùng phương thuốc cho Quan Tĩnh, chỉ cần để cho ta gặp nàng một lần!”

Lão bộc nhướng cao lông mày, vẫn chắp tay như cũ. Chỉ chốc lát sau, một tiểu đồng từ từ phía sau chạy ra, xuyên đình qua viện đi tới đại môn, tiến tới cúi người nói chuyện bên tai lão bộc.

Lông mày trắng của lão bộc nhướng càng cao hơn.

Tiểu đồng nói xong lập tức xoay người rời đi.

Lão bộc đứng thẳng lưng lên nhìn Kim Lẫm, sau đó hướng bọn hộ vệ giơ tay lên.

“Để cho hắn vào.”

Bọn hộ vệ nghe vậy lập tức thu lại toàn bộ đại đao phát sáng vào vỏ. Mà Kim Lẫm, căn bản không kịp đợi hộ vệ thối lui, thẳng thừng xuyên qua rừng đao, lập tức sải bước đi tới cửa lớn Quan phủ.

Lão bộc áo đen dẫn hắn đi qua viện ngoài, đi qua nơi mà mấy tháng trước hắn đã từng đi qua lúc bắt U Lan đi, một đường đi tới U Viện nơi nàng ở.

Chỉ là, mới đi đến cửa viện Kim Lẫm đã bị chặn lại.

Trong đình viện trang trí tao nhã, lát đá xanh, trước cửa đóng chặt chạm khắc hoa lan. Đèn cung đình sắc màu treo dọc hai bên cột thạch anh, treo cao cao, làm cho tất cả đều bại lộ dưới ánh đèn. Dưới mỗi một chiếc đèn đều có một hộ vệ cầm đao đang đứng.

Hắn khẩn cấp muốn tiến lên lại bị lão bộc ngăn cản.

“Ngươi chỉ có thể tới đây.”

Sắc mặt Kim Lẫm lạnh lùng, đang chuẩn bị mở miệng, cửa khắc hoa phía trước lại được người mở ra.

Trong phòng khách vẫn bày biện như trước. Chỉ là lần này, trong nhà đèn rực sáng, mà trong góc phòng khách, trên giường được trải đầy đệm mềm, có một nam nhân áo đen tuấn mỹ dị thường đang ngồi. Trong ngực hắn, nhẹ ôm một tiểu nữ nhân nhỏ yếu tái nhợt, hơi thở mong manh.

U Lan.

Hai mắt nàng vô thần, mặc xiêm y trắng như tuyết, tóc đen được chải bóng loáng phát sáng, được trang điểm đẹp như thiên tiên, nhưng vẫn giống như búp bê không có chút sức sống, tùy ý Quan Tĩnh ôm.

Kim Lẫm nắm chặt hai nắm tay, xúc động muốn tiến lên rồi lại chết tiệt hiểu được, là hắn tự nguyện đi tới Nam Quốc. Một khi thân đã tới Nam Quốc, hắn lập tức thân bất do kỷ, hết thảy đều phải theo quy tắc của Quan Tĩnh. (không do mình định đoạt)

“Ngươi nói, ngươi có thuốc?” Quan Tĩnh nhẹ giọng hỏi, trong tay vỗ về tóc muội muội, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Kim Lẫm một cái.”Thuốc đâu?”

“Ở trên người ta.”

“Lấy ra.”

Kim Lẫm lấy thuốc từ trong ngực ra, cất bước muốn tiến lên.

Lúc này Quan Tĩnh lại mở miệng.

“Đợi một chút.”

Lời này vừa nói ra, những hộ vệ tay cầm đại đao đang đợi bên cạnh lập tức cầm đao tiến lên.

Kim Lẫm dừng bước, thu lại tức giận, chậm rãi hỏi: “Ngươi không muốn cứu nàng sao?”

Nghe vậy, gương mặt tuấn mỹ của Quan Tĩnh bỗng dưng trở nên dữ tợn vặn vẹo, sát ý lạnh lùng xuyên qua viện ép thẳng tới Kim Lẫm.

Nhưng, hắn rất nhanh bình tĩnh lại.

“Cứu? Ta dĩ nhiên muốn cứu.” Quan Tĩnh nâng đôi mắt thanh tú lên, lạnh lùng nhìn kỹ hắn, sau đó khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, kinh người.”Cũng phải nói. Mặc dù, ta hận không thể một đao giết ngươi, nhưng ta vẫn phải cám ơn ngươi.”

Sắc mặt Kim Lẫm trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn nắm chặt quyền, chỉ nghe thấy Quan Tĩnh mở miệng lần nữa, từng câu từng chữ nói: “Vốn lòng nàng đều đặt trên người ngươi. Nàng đối với ngươi tình sâu làm cho ta càng thêm hận ngươi. Bất quá, hiện tại chính ngươi đã phá hủy tất cả.” Hắn nhẹ nói, vô hạn yêu thương vỗ về má muội muội, trong mắt tràn đầy thâm tình.

Kim Lẫm trước cửa, vì mấy câu nói đó mà thân thể kịch liệt run rẩy. Ngực hắn giống như bị nắm thật chặt, vắt ra máu đỏ.

Vốn lòng nàng đều đặt trên người ngươi.

Chính ngươi đã phá hủy tất cả.

Lời của Quan Tĩnh không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, giống như dùng roi một lần lại một lần quất vào tim hắn.

Không sai! Là hắn phá hủy tất cả! Là hắn tổn thương U Lan!

“Đúng, là lỗi của ta, cho nên ta vì nàng mà đến!” Kim Lẫm thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào U Lan không chút phản ứng, lòng đau như cắt.”Ngươi đối xử với ta thế nào cũng được, ít nhất để cho ta cứu nàng.”

Trên mặt Quan Tĩnh hiện lên một cỗ sát khí dã man.

“Ngươi hành hạ nàng thành như vậy, còn muốn ta tin ngươi sẽ cứu nàng?”

“Ta yêu nàng!” Kim Lẫm vô cùng kìm chế, lại khó nén nóng lòng cùng buồn giận.”Muốn thế nào ngươi mới nguyện ý để cho ta cứu nàng?”

Quan Tĩnh giương mắt lên, trong mắt bắn ra hận ý vô tận. Hắn nhìn Kim Lẫm, rồi sau đó bỗng dưng cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ hai tiếng.

Nghe chủ tử gọi, mười mấy tên người hầu lập tức mang một sọt lại một sọt đầy những tảng đá cứng nhọn sắc bén. Bọn họ không tiếng động hành động, đem những tảng đá xếp vào chính giữa, làm cho từ trước cửa viện đến cánh cửa chạm khắc hoa chỗ nào cũng phủ kín đá tảng.

Sau đó, bọn người hầu lại như lúc đên, nhanh chóng biến mất.

Quan Tĩnh lạnh lùng nhìn Kim Lẫm, mở miệng lần nữa.

“Ngươi muốn gặp nàng, vậy từ đó bò qua cho ta.” Hắn lớn tiếng hạ lệnh, vẻ mặt thù hận vô cùng, cố ý nhục nhã cái người Bắc Quốc kiêu ngạo này.”Quỳ bò qua cho ta!”

Kim Lẫm nhìn chăm chú về phía trước, chậm rãi, chậm rãi quỳ xuống. Vì U Lan, ngay cả mạng hắn cũng có thể không cần, những khuất nhục này đã là cái gì?

Chỉ là vừa mới quỳ xuống, hộ vệ bốn phía lập tức rút gậy sắt ra, nặng nề đánh xuống lưng hắn, lực đạo mãnh liệt ngoan tuyệt đến mức dường như chặt đứt xương cốt hắn, đánh gục hắn trên đá nhọn.

Trong khách sảnh, Quan Tĩnh cong môi, lẳng lặng cười. Hắn nhìn chăm chú thưởng thức, rồi lại quay đầu, ôn nhu nâng cằm U Lan lên, ôn nhu nói: “Nhìn xem, ca ca báo thù cho muội.”

Gậy sắt lại mạnh mẽ đánh xuống.

Những cục đá sắc bén cắt trên mặt và tay Kim Lẫm từng vết thương. Hắn cố nén đau đớn, lấy tay chống người đứng dậy, phía sau thiết côn lại lần nữa rơi xuống, đánh hắn lại nằm úp trên đá.

Mùi máu ngai ngái, dọc theo khóe miệng hắn, hắn cũng không lau đi, chỉ tiếp tục chống người dậy, nhìn trong phòng khách, trên giường mềm mại, trong lòng Quan Tĩnh, U Lan, tiếp tục bò về phía trước.

Nàng, đờ đẫn ngồi ở nơi kia, không nói một lời. Sắc mặt nhìn có vẻ khá hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn không chút thay đổi, giống như một pho tượng búp bê đẹp đẽ nhất.

Hắn một thân một mình mạo hiểm tới Nam Quốc lần nữa là đã lấy tính mạng để đặt cược.

Quỳ bò qua đã là cái gì?

Chỉ cần có thể đến bên người nàng, gậy gộc nhiều hơn nữa hắn cũng có thể tiếp nhận!

Hắn chết cũng sẽ đến bên người nàng!

Hắn chết cũng muốn cứu nàng!

Kim Lẫm nhìn nàng chăm chú, tiếp nhận những gậy sắt phía sau liên tục đánh tới, trên mặt và cánh tay bị thương đã tràn đầy máu tươi, ngay cả y phục trên người cũng đã bị đá nhọn cắt ra từng lỗ trở nên rách tung toé, hắn lại chỉ là chuyên tâm, kiên trì bò dậy lần nữa, hướng về phía nàng.

Tiếng đánh đập kinh người không ngừng vang lên trong sân.

Gậy sắt đánh tới, Kim Lẫm lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, tạo ra càng nhiều vết thương, nhưng vẫn bò dậy.

U Lan trong phòng khách vẫn ngồi, không có bất kỳ phản ứng nào.

Hắn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, lại kiên trì không chịu bỏ cuộc. Không biết qua bao lâu, trên đá đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Kim Lẫm rốt cục đi được tới trước cửa.

Đúng lúc này, phía sau lại đánh tới một gậy cuối cùng, đánh bay hắn vào trong cửa. Hắn chật vật gục trên sàn nhà lát đá xanh, ho ra máu tươi lần nữa.

Kim Lẫm đau đến mức hai mắt choáng váng, lại vẫn ngẩng đầu lên. Hắn đã đến trước người nàng, bên chân nàng, hắn ngắm nhìn nàng, dùng cánh tay đầy máu tươi nâng mình dậy, khàn giọng gọi.

“Lan nhi…”

Ngoại trừ Quan Tĩnh, không có ai phát hiện ngón tay của U Lan khẽ động, phảng phất như đáp lại tiếng gọi khẽ kia.

Sắc mặt Quan Tĩnh nhất thời trở nên xanh mét.

Kim Lẫm người đầy máu lung la lung lay đứng dậy, rồi lại vì mất máu quá nhiều mà suy sụp ngã xuống lần nữa. Hắn ho ra càng nhiều máu, sắc mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc.

“Lan nhi…”

Tiếng gọi nhẹ thấp tựa hồ truyền vào trong tai nàng, nàng lại nhẹ nhàng động.

“Lan nhi…”

“Câm mồm !” Quan Tĩnh lớn tiếng quát.

“Lan nhi…” Thanh âm của hắn, càng lúc càng yếu ớt .

U Lan vốn không nhúc nhích lại vào lúc này chậm rãi nghiêng người, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tràn đấy máu tươi của hắn, dung nhan đờ đẫn đã lâu lại có một vẻ mặt hoang mang, giống như người sắp tỉnh lại từ trong mộng, mờ mịt không thôi.

Cái chạm nhẹ của nàng cơ hồ xóa đi tất cả đau đớn.

“Lan… Lan nhi… Thật xin lỗi…” Kim Lẫm nắm tay nàng, gọi tên của nàng, khàn giọng nói: “Ta yêu nàng…”

Quan Tĩnh ở bên tứ giận đến sắc mặt trắng bệch.

Đây không phải là kết quả hắn muốn!

Hắn không cho phép U Lan yêu nam nhân, nhất là người nam nhân này!

Quan Tĩnh nổi giận, đột nhiên đứng dậy, hất áo bào hung hăng đạp Kim Lẫm ra ngoài.”Không cho hắn bò vào lẫn nữa!” Hắn lớn tiếng hạ lệnh.”Dùng sức đánh cho ta! Đánh chết!”

Nói xong, hắn lại phất tay áo xoay người, đột nhiên đóng cửa lại.

Tiếng bang bang đánh đập nặng nề lại vang lên trong sân. Chỉ là lần này, tiếng đánh đập mạnh hơn, dữ dội hơn, nhanh hơn lần trước.

Quan Tĩnh xoay người lại, nhìn U Lan trên giường. Hắn vươn tay, xóa đi một vệt nước mắt trên khóe mắt nàng, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói nhỏ bên tai nàng.

“Yên tâm, ca ca tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ muội nữa.”

Từng giọt từng giọt nước mắt im lặng chảy xuống, tất cả đều bị Quan Tĩnh xóa đi. Hắn lau hết sức cẩn thận, phảng phất như những giọt nước mắt kia chưa bao giờ từng xuất hiện.

Một hồi lâu sau, âm thanh ngoài cửa ngừng lại.

“Trung đường.” Một gã hộ vệ cất giọng.

“Chuyện gì?”

“Người này không còn thở .”

Quan Tĩnh lộ ra nụ cười, ôm chặt U Lan trong ngực, một mặt lạnh giọng hạ lệnh.

“Mang xuống cho ta, chặt cho chó ăn!” Từ đó về sau, người nam nhân kia sẽ không xuất hiện nữa!

“Dạ!”

Tiếng vật nặng bị kéo đi từ từ đi xa, U Lan nằm trong ngực Quan Tĩnh khi thanh âm kia biến mất cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2012 22:40:53 | Chỉ xem của tác giả

Tiếng vật nặng bị kéo đi từ từ đi xa, U Lan nằm trong ngực Quan Tĩnh khi thanh âm kia biến mất cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

…………

Đêm đó, nguyệt trong như nước.

Bệnh tình của U Lan chuyển nguy, đại phu vừa mới đến, nàng đã phun hơi thở cuối cùng, đã chết.

Quan Tĩnh tức giận đến mức gần như điên cuồng.

Muội muội hắn trăm phương ngàn kế, tinh tế che chở dĩ nhiên lại dễ dàng bị bệnh cướp đi như vậy. Hắn cầm đao, điên cuồng đuổi giết đại phu, muốn đại phu vô năng này chôn cùng U Lan, may có Quan lão gia kịp thời gấp trở về, mới ngăn được hắn đại khai sát giới.

Nếu không, hắn vô cùng có thể sau khi giết đại phu, tiếp tục giết hết từng người Quan gia.

U Lan ốm yếu, người trong Quan gia sớm đã chuẩn bị tâm lý. Hai mươi mấy năm nay, bọn họ hàng năm đều lo lắng, nàng có thể sống đến đầu năm hay không.

Hơn nữa nàng bị cướp bắt, bị hành hạ, khi Quan Tĩnh cứu nàng về, tình huống đã không lạc quan . U Lan chết đi, dù đã lường trước trong lòng nhưng vẫn tổn thương phụ tử Quan gia thấu tim.

Quan Tĩnh gần như điên cuồng, hao tốn một món tiền khổng lồ làm một cỗ quan tài bằng hàn ngọc, cố găng giữ thân thể không bị hủy hoại, muốn vĩnh viễn giữ nàng bên mình.

Ai ngờ, trước đêm quan tài hàn ngọc hoàn thành, Quan gia lại nổi lên một trận hỏa hoạn khó hiểu. Gió thổi cổ vũ ngọn lửa, trong nháy mắt phủ Quan gia lâm vào biển lửa, cắn nuốt tòa phủ trạch hoa lệ này, cũng cắn nuốt thi thể U Lan, hóa nàng thành tro bụi.

Quan Tĩnh vài lần muốn xông vào biển lửa, tuy nhiên đều bị ngăn cản, hắn gầm thét, la lên , nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm lan tràn.

Ngọn lửa, đốt cháy, đốt đỏ bầu trời đêm.

Cũng mang đi nữ nhân kia, người hắn khuynh tâm yêu say đắm, rồi lại vĩnh viễn vĩnh viễn mong muốn mà không thể có được.

…………………..

Nơi tận cùng hướng nam của Nam Quốc có một tòa thành.

Tòa thành này tên gọi Xích Dương, nổi tiếng khí hậu khô nóng, vì ở đầu kênh đào lại ven biển, cửa ngõ tiếp xúc của Nam Quốc với nước ngoài nên trong thành buôn bán mậu dịch phồn vinh, dân cư có hơn mấy vạn.

Tòa thành kia cách Phượng Thành rất xa.

Dĩ nhiên, cách vùng đất đai rộng lớn hoang vu phía bắc sông Trầm Tinh kia còn xa hơn.

Đêm khuya một ngày, một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi mượn bóng đêm che đậy, trong đêm vắng đi vào thành Xích Dương. Thủ vệ cửa thành đã sớm nhận ngân lượng, thức thời mắt nhắm mắt mở, chỉ vén rèm lên liếc hai cỗ quan tài một cái rồi ngay sau đó phất tay cho đi.

Xe ngựa lạch cạch đi về phía trước, đi tới một phủ đệ tráng lệ lại không dừng trước cửa mà vòng ra cửa sau, xe ngựa mới dừng lại.

Cửa sau sớm đã có người tiếp ứng, vừa thấy xe ngựa đến lập tức tiến lên, nhanh chóng cạy mở quan tài, mang thi thể bên trong ra. Quan tài bị đốt rụi ngay tại chỗ, không lưu lại dấu vết, còn hai cỗ thi thể được đưa vào trong nhà, chia ra an trí trong hai gian phòng kín đáo an toàn đã được chuẩn bị sẵn.

Mấy ngày sau, thi thể sống lại!

Một ngụm màu máu nâu đen chợt sặc ra miệng, Kim Lẫm giật mình tỉnh lại. Cùng lúc tỉnh lại, tứ chi bách hài đau nhức cũng bắt đầu công kích hắn, làm cho hắn cơ hồ vì đau đớn mà bất tỉnh. (tay chân và trăm đốt xương)

Hắn cắn chặt hàm răng, kháng cự choáng váng, đề phòng quan sát bốn phía.

Một tiếng ho khan trầm nặng bỗng dưng vang lên. Kim Lẫm quay đầu, nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo đen, ngay cả trên đầu cũng mang nón lụa đen.

Nam nhân vô cùng gầy, hô hấp không thuận, khi nông khi cạn, nhìn ra được là bị đả thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa chưa khỏi hẳn. Trên đùi của hắn đang đắp thảm, bàn tay đặt phía trên, mười ngón tay xoay gãy, là di hại khổ hình lưu lại.

Ho một hồi lâu nam nhân mới chậm rãi mở miệng, thanh âm dị thường khàn khàn.

“Nhận ra ta không?”

Thân thể của Kim Lẫm chấn động mạnh một cái, khó có thể tin nhìn nam nhân trước mắt.”Hạ Hầu?” (Anh Hổ đã lên sàn. *tung bông*)

Nam nhân phát ra tiếng cười khàn khàn.

“Không hổ là Kim Lẫm, ta đã thành bộ dạng này ngươi lại vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra.” Trong tiếng cười của hắn tràn đầy khổ sở.

Nhìn bạn thân vốn tuấn lãng biến thành bộ dạng này, Kim Lẫm khiếp sợ đến mức cơ hồ nói không ra lời. “Những người làm gì với ngươi?”

Hạ Hầu Dần lắc đầu.

“Đừng nói nữa, cũng đã qua.”

“Là vì ngươi lập mưu cứu ta, cho nên mới —— “

“Không.” Hạ Hầu Dần lắc đầu lần nữa.”Cứu ngươi chỉ là một trong những nguyên nhân, những người đó vội vã muốn diệt ta còn có duyên cớ khác.” Hắn lại ho khan vài tiếng mới có thể tiếp tục nói chuyện.”Bất quá cũng tốt, ta tránh đến thành Xích Dương mới có thể cứu ngươi một lần nữa. Ta đã sửa họ Phong, đối với dân bản xứ mà nói, ta chỉ là một thương nhân tính cách cổ quái, không có ai hoài nghi ta và Hạ Hầu Dần đã chết trong đại lao có bất cứ quan hệ gì.”

Vì bạn tốt Kim Lẫm, Hạ Hầu Dần quyết định mạo hiểm đánh cuộc lần nữa.

May mà đại phu của Quan gia là quen biết cũ của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Dần từng nhân duyên tế hội (có cơ hội gặp gỡ), cứu con đại phu, lần này Hạ Hầu cứu bằng hữu, thuốc giả chết hai lần trước sau đều do chính vị đại phu kia cung cấp. Kế giả chết mặc dù mạo hiểm nhưng chỉ cần sử dụng thật khéo léo là có thể vạn vô nhất thất (ngàn vạn cái không lọt mất một cái), cứu giúp Kim Lẫm tránh được một kiếp, hoàn toàn thoát khỏi Quan Tĩnh.

Trước khi đi gặp Quan Tĩnh, Kim Lẫm đã đem thuốc cùng phương thuốc toàn bộ giao cho đại phu, ngậm thuốc gải chết trong miệng sau đó mới tới trước cửa Quan gia, đi gặp U Lan.

Nghĩ đến U Lan, hắn vội vã muốn đứng dậy. Bất đắc dĩ, thương thế của hắn quá nặng, vừa cử động như vậy làm động tới nội thương chưa khỏi hẳn, ho ra máu lần nữa.

“Đừng động.” Hạ Hầu Dần cảnh cáo.

Kim Lẫm lại không nghe khuyên can, kháng cự đau nhức, miễn cưỡng chống người đứng dậy, vết máu bên khóe miệng còn chưa lau đã lo lắng hỏi.

“Lan nhi đâu?”

“Nàng không có việc gì.” Hạ Hầu Dần thản nhiên nói, không nói cho Kim Lẫm, U Lan dùng thuốc chết giả dù chỉ dùng một lượng nhỏ, nhưng nàng suy yếu quá mức, sau khi được đưa tới Xích Dương, đã qua thời gian nên tỉnh nhưng vẫn không tỉnh, giống như muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ngủ say như vậy.

Cũng may, khi mọi người ở đây sắp bỏ cuộc thì dược tính hoàn toàn thối lui, U Lan tỉnh. (Khiếp, cái kiểu nói chuyện dọa người)

Không tới mấy canh giờ sau, Kim Lẫm cũng tỉnh.

“Nàng ở đâu?” Hắn lo lắng hỏi.

“Ta an bài nàng nghỉ ngơi trong một gian phòng khác.” Hạ Hầu Dần trả lời.”Ta đã nghiên cứu phương thuốc của ngươi, đã phái người đi thu thuốc, số thuốc trước mắt còn chống đỡ được một thời gian, ngươi yên tâm.” Hắn đã nện xuống một số tiền lớn, phái người lập tức đi vơ vét dược liệu.

Kim Lẫm đã giãy dụa đứng dậy, hai chân bị đánh gãy thật vất vả mới chống đỡ được, cố ý muốn xuống giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cần hơi chút di động, xương gãy sẽ ma sát lẫn nhau, tạo thành loại đau nhức mãnh liệt thấu tim.

Chỉ là cái này cũng không thể ngăn cản hắn.

“Kim Lẫm, ngươi phải biết, ngươi cần tĩnh dưỡng.” Hạ Hầu Dần thở dài một hơi. Hai người là bạn tốt nhiều năm, hắn biết rõ Kim Lẫm cố chấp đến cỡ nào.

“Ta muốn thấy nàng.”

Hạ Hầu Dần nhìn hắn, rốt cục không ngăn trở nữa, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

“Nàng ở cách vách.”

Lời vừa nói xong, Kim Lẫm run rẩy hai chân, khó khăn từng bước từng bước đi về phía cửa. Mỗi một bước, mồ hôi lạnh trên trán hắn giọt rơi trên mặt đất. Hắn run rẩy ra khỏi cửa phòng, đi tới một gian phòng khác, dùng ý chí mạnh mẽ chống chọi mới có thể đẩy cửa phòng ra.

Rồi sau đó, sức lực của hắn kiệt quệ .

Hắn suy sụp ngã xuống đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển, hai mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên giường, hai tay đan trước ngực, hô hấp cũng nhẹ mỏng đến mức gần như không tiếng động.

Lan nhi.

Lan nhi hắn yêu.

Kim Lẫm cắn răng, nếu hai chân đã vô dụng, hắn sẽ dùng hai tay, một tấc lại một tấc di động thân thể của mình. Mấy bước đường ngắn ngủi, đối với hắn hiện tại lại dài như thiên sơn vạn thủy, vết thương trên người hắn thậm chí còn vỡ toang ra, rỉ ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất.

Hồi lâu sau hắn mới đi đến bên giường.

Trên giường, U Lan mở to mắt, gương mặt trắng như tuyết. Vẻ mặt nàng bình tĩnh giống như đang mơ một giấc mơ không một ai có thể quẫy nhiễu.

Cho đến khi nhìn thấy nàng bình yên vô sự, Kim Lẫm mới xác định mình thật sự còn sống.

Nhưng nếu nàng bất hạnh hương tiêu ngọc vẫn (=die), hắn đã quyết định từ lâu sẽ đuổi theo nàng cùng nhau xuống hoàng tuyền, tuyệt đối không một mình còn sống.

Hiện tại, nàng còn sống.

Hắn run rẩy vươn cánh tay vô lực, dùng động tác thành kính nhất, cẩn thận nhất nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé của nàng nhét vào lòng bàn tay của hắn, trong lòng âm thầm thề.

Chỉ cần nàng còn sống một ngày, cả đời của hắn, toàn bộ thế giới của hắn sẽ chỉ vì nàng mà tồn tại. Hắn sẽ ở bên nang, chăm sóc nàng, cho đến khi địa lão thiên hoang.

Đời này kiếp này, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.

Kim Lẫm tựa vào cạnh giường, nhìn chăm chú dung nhan mảnh mai, cho dù sức lực dần dần hao hết cũng không muốn rời đi. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, nắm tay nàng như vậy, cho đến khi thể lực hắn chống đỡ hết nổi, cũng không cách nào duy trì thanh tỉnh nữa mới ngất đi bên giường nàng.

Cho dù trong hôn mê, tay của hắn vẫn nắm thật chặt tay nàng.

Vĩnh viễn không xa rời nhau.

…………..

Sau khi khỏi hẳn trong thương, Kim Lẫm mang theo U Lan rời khỏi phủ Phong gia.

Tự tay hắn dựng một căn nhà gỗ bền chắc bên bờ biển, tuy rằng không xa hoa nhưng đơn giản chất phác, vì dành nhiều tâm ý mà lộ ra vẻ thoải mái.

Ngoài cửa, còn có một vườn hoa, đang trồng một loại hoa màu tím vốn sinh trưởng ở phương bắc, nhưng trong tiết trời mùa hè lúc này lại đặc biệt nở rộ.

Bọn họ định cư nơi này.

Mỗi tuần một lần, Hạ Hầu Dần sẽ phái người đưa tới thức ăn cùng uống nước. Có đôi khi hắn cũng sẽ đích thân tới, cùng Kim Lẫm thảo luận phát triển chuyện buôn bán. Kim Lẫm suy nghĩ sâu xa, ánh mắt trác tuyệt, đối với sự nghiệp của Hạ Hầu Dần có trợ giúp rất lớn.

Chẳng qua là, hắn vẻn vẹn chỉ cung cấp ý kiến, giúp Hạ Hầu Dần phân tích phán đoán, chứ không tham dự chuyện của thương nhân, càng không muốn rời khỏi căn phòng nhỏ bên bờ biển một bước.

Bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu bằng U Lan.

Vì nàng, Kim Lẫm bỏ qua quyền thế, bỏ qua tài phú, bỏ qua trách nhiệm, bỏ qua tộc nhân của hắn, và quốc gia của hắn.

Cuộc đời còn lại của hắn đã quyết định vì U Lan mà sống.

Thân thể của nàng mặc dù có chuyển biến tốt nhưng vẫn hết sức gầy yếu, thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, nhưng chưa từng nói với hắn nửa câu.

Kim Lẫm kiên nhẫn chờ, cẩn thận bảo vệ nàng.

Ban ngày, hắn sẽ nắm tay nàng, bước chậm trên bờ cát. Khi gió bắt đầu thổi, hắn sẽ ôm nàng vào trong ngực, dùng thân thể sưởi ấm nàng, không để cho bão cát sát thương da thịt nhẵn nhịu của nàng.

Ban đêm nóng bức, hắn sẽ rũ tóc nàng xuống, bàn tay to lớn cầm cây lược gỗ, cẩn thận, cẩn thận, giống như đang cầm trân bảo, cầm từng sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

Ban đêm có ánh sao, hắn vì nàng mà ở trên bờ cát, lục tìm vỏ ốc mỹ lệ nhất tựa vào bên tai nàng, nghe bên trong vỏ ốc tiếng gió vù vù như tiếng sóng biển dâng, nói cho nàng biết đó là hồn phách con ốc còn hoài niệm Hải Dương.

Nhật thăng nhật lạc, cuộc sống một ngày lại một ngày trôi qua. (mặt trời mọc, mặt trời lặn)

Bọn họ đã tìm được thanh thản họ tìm kiếm.

Toàn bộ thế giới của hắn chỉ còn lại nàng. Một mình nàng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2012 22:43:29 | Chỉ xem của tác giả

Kết thúc:


Ngày qua ngày.

Không biết qua bao lâu, ký ức đã trôi qua, những máu tanh, đau đớn, nước mắt, cũng dần dần mơ hồ vào một ngày nào đó.

Ngày đó, một ngày nóng bức nhất mùa hè.

Hoa tử đường rốt cục cũng đã trồng thành công, ở bờ biển phía nam cũng có thể nhìn thấy những đóa hoa màu tím theo biển gió nhẹ nhàng chập chờn, tản ra hương thơm nhè nhẹ.

U Lan đi giữa cánh đồng hoa tử đường, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, nàng vươn tay, mơn trớn cánh hoa non mềm. Ánh mặt trời xuyên thấu bạch y đơn bạc của nàng, chiếu sáng khuôn mặt nhu thuận của nàng.

Kim Lẫm từ trong phòng nhỏ đi ra, cầm một cái mũ bằng mây. Khí trời nóng bức, hắn lo lắng thân thể nhỏ yếu của nàng không chịu nổi thời tiết nóng, vừa thấy nàng ra cửa, lập tức đuổi theo.

Hắn cung cấp cho Hạ Hầu Dần ý kiến, kiếm vào không ít ngân lượng, Hạ Hầu Dần kiên trì theo như lệ cũ chia hoa hồng, đó là một khoản tài phú không nhỏ, đủ để cho hắn cùng U Lan sống cuộc sống giàu có xa xỉ nhất.

Nhưng, bọn họ vẫn ở lại chỗ này, hắn chỉ nguyện ý tự mình chăm sóc nàng, không để cho người bên cạnh vất vả. Trải qua mấy ngày nay, hắn tỉ mỉ chăm sóc nàng, coi tất cả mọi thứ của nàng đều quan trọng hơn tính mạng của hắn.

“Lan nhi, ” hắn khẽ gọi.”Đừng đi xa.” Hắn đi ra phía trước, nhìn chăm chú vào thân ảnh xinh xắn kia.

Nàng không quay đầu lại, trong tay có mấy đóa hoa tử đường, thân ảnh gầy gò cùng Hải Dương xanh lam trước mắt nổi bật lên giống như một bức tranh rực rỡ.

“Lan nhi.” Hắn lại gọi một tiếng.

Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn nam nhân luôn theo phía sau.

Đã từng, người nam nhân này rất mơ hồ, nhưng, chẳng biết lúc nào, gương mặt hắn lại rõ ràng lần nữa.

Khi đó, đau đớn hắn mang đến làm cho nàng phong bế chính mình, không nghe, không nhìn, không cảm giác. Nhưng, ngày qua ngày, hắn cẩn thận thâm tình chờ đợi, rốt cục khiến nàng không cách nào làm như không thấy.

Nàng từng thử hận hắn, nhưng như thế nào cũng không có cách.

Hắn chăm sóc nàng không cần hồi đáp, thậm chí từ bỏ hết thảy.

Sở dĩ nàng tiếp tục trầm mặc là vì tưởng rằng nàng trầm mặc không chút phản ứng thì một ngày nào đó hắn sẽ bỏ cuộc, nhưng hắn chưa bao giờ rời đi, cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Thái dương vàng rực chiếu lên vết sẹo trên mặt hắn làm nó càng thêm sáng rõ.

Mấy ngày nay, nàng dần dần nhớ tới tất cả, cũng càng không cách nào tiếp tục giữ vững hờ hững.

Gió biển thổi lên, hắn đi tới phía nàng, cẩn thận giúp nàng vén sợi tóc ra sau tai, giúp nàng đội mũ che nắng.

“Mặt trời lớn, đừng phơi nắng bị thương.”

Tiếng nói trầm thấp ôn nhu của hắn vây quanh nàng, U Lan nhắm nghiền hai mắt, một lòng không tự chủ được run rẩy.

Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, rưng rưng đối với hắn lộ ra mỉm cười.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Kim Lẫm bắt đầu hoài nghi, mình có phải bị phơi nắng váng đầu hay không.

Hắn nhìn thấy U Lan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hắn, sau đó hướng về phía hắn, lẳng lặng lộ ra mỉm cười.

Hắn vốn cho rằng kiếp này không còn nhìn thấy nụ cười của nàng được nữa.

Nụ cười kia rung động hắn thật sâu, làm cho thân thể hắn cứng nhắc, một cử động cũng không dám, chỉ sợ hơi có động tác sẽ dọa  nàng, làm cho nụ cười kia biến mất.

Đã bao lâu?

Hắn cơ hồ đã quên mình khát vọng cỡ nào được lại nhìn thấy nàng cười.

Đây là mộng sao?

Là bởi vì hắn quá mức khát vọng, mà sinh ra ảo giác sao?

Trời đất chứng giám, cho dù là ảo giác, hắn cũng cảm động đến khó có thể nói thành lời!

Bất luận là mộng hay là ảo giác, nụ cười kia vẫn chưa biến mất, U Lan thậm chí vươn tay, nhẹ vỗ về mặt của hắn. Tất cả tốt đẹp đến mức làm cho hắn đau lòng.

“Lẫm.” Nàng dùng thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng kêu to .

Hắn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, không phát hiện mình đã rơi lệ.

Rốt cục!

Rốt cục, nàng nguyện ý mở miệng.

Rốt cục, nàng nguyện ý gọi tên hắn lần nữa.

Hắn khó khăn há mồm vài lần, một hồi lâu sau mới có thể nặn ra thanh âm. Hắn có quá nhiều xin lỗi, quá nhiều hối hận phải nói với nàng.

“Lan nhi, ta —— “

Tay nhỏ bé mềm mại che cái miệng của hắn.

“Xuỵt, đừng nói.” Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt cũng có nước mắt.”Chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại .”

Thân thể của Kim Lẫm run rẩy.

Trong nháy mắt này, hắn rốt cục hiểu, cho dù hắn từng tàn nhẫn tổn thương nàng như vậy. Nhưng đến hôm nay, nàng vẫn lựa chọn tha thứ.

Thâm tình nàng dành cho hắn làm cho tim hắn đau đớn .

Kim Lẫm cúi đầu xuống, hôn lòng bàn tay của nàng, hôn dấu vết kia. Cuối cùng, mới nhẹ nhàng ôm nàng, cúi người hôn nhẹ môi của nàng.

Những đau đớn, nước mắt, đều đã theo gió bay đi. Bọn họ có lẫn nhau, có tương lai, ân ân oán oán, quốc thù gia hận xưa kia đều không liên quan đến bọn họ nữa.

Bởi vì thù hận, bởi vì hiểu lầm, mà đã trì hoãn hạnh phúc của họ rất lâu rất lâu.

Cho tới hôm nay, bọn họ rốt cục có thể được như nguyện ước.

Hạnh phúc, đến cuối đời.



END.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 18-4-2012 15:25:23 | Chỉ xem của tác giả
Lúc mới quen dù cho Kim Lẫm thân mình mang trọng thương nhưng khi đó là hạnh phúc, là quả ngọt. Nhưng không ngờ trước sự tính toán và tình thương của Quan Tĩnh mà cả hai lại rơi vào chia ly, hận thù đến nỗi làm tổn thương người khác và bản thân mình thì đau đớn gấp vạn lần. Đọc tới đoạn U Lan một mình lãnh lẽo bên cửa sổ cảm giác con tim như ngừng đập. Nàng muốn quên đi tất cả : tình yêu, sự chờ đợi và cả cái con người yêu nàng nhưng căm hận nàng nữa.
Truyện này đã khiến cho mình khóc tới mắt đỏ hoe. Cảm thấy thật thương tâm cho tình yêu của hai con người vì mưu tính, thù hận mà phải chịu bao tổn thương. Nhưng cuối cùng, với sự nỗ lực cũng như tình yêu mãnh liệt thì họ đã tới đc với nhau. Một cái kết thật sự ngọt ngào dù cho để đến đc với nó thì cả hai nhân vật đã phải trả bằng máu và nước mắt và thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của mình.
Thanks bạn đã mang tới cho mọi người một truyện thật là hay.

Bình luận

http://kogetsu.wordpress.com/h%E1%BB%8Da-mi/. Mình đang xin tác giả post truyện này mà chưa thấy hồi âm, bạn đọc đỡ trên này nha. XDD  Đăng lúc 22-4-2012 04:06 PM
Hì, sr vì reply bạn trễ, nếu bạn đã lỡ lọt hố vô truyện U Lan của Điển Tâm thì ko nên bỏ qa truyện Họa Mi àh. Nếu có thời gian bạn vô web này đọc nhé.  Đăng lúc 22-4-2012 04:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 30-4-2012 17:52:37 | Chỉ xem của tác giả
Vốn không thích đọc ngôn tình thời cổ đại, nhưng nếu không đọc truyện này cũng cảm thấy đáng tiếc. Đây là truyện thứ hai của Điển Tâm mình đọc, nhưng so với Long Vương cảm xúc khác hẳn , luôn thăng trầm biến hoá chứ không đơn giản nhẹ nhàng như khi đọc Long Vương. Kim Lẫm quen biết U Lan trong một lần bị thương tại hang động, tình tiết rất tiểu thuyết, rất điển hình, rất quen thuộc, nhưng cảm xúc đem lại vẫn mới mẻ lôi cuốn vô cùng, tình yêu của KL & UL ban đầu khiến mình nghĩ nó đẹp quá, lung linh quá, rất câu dẫn động lòng người, nhưng cảm xúc ấy không giữ được bao lâu đã thay thế bằng đau thương và nước mắt. Yêu hận hiểu lầm nói tiếp đan xen, nhưng không ai nỡ trách Kim Lẫm, mặc dù  yêu là phải tin tưởng, tín nhiệm đối phương, nhưng sự thất trước mắt quá tàn khốc, kinh hãi, lại vô cùng trùng khớp khiến anh không cách nào vất bỏ lý trí mà tin tưởng vô điều kiện, anh hận đấy nhưng không che lấp đươc yêu thương nhu tình, vẫn vô thức mà bảo vệ cô ,che chở cô, chiếm hữu cô. Hình ảnh anh trong căn phòng đá ôm khư khư thân thể giá lạnh của cô mà gào khóc, nguyện ý vất bỏ mọi thù hận, chỉ cần cô sống, chỉ cần cô mãi thuộc về anh, trai tim mình như vỡ vun, cảm giác mất mát sơ hãi đó chỉ khi trải qua rôi người ta mới cảm nhận được thế nào là đau thương tận cùng.
Nói cho cùng mọi nỗi đau của KL & UL đều bắt nguồn từ Quan Tĩnh, người đàn ông này rất sâu hiểm, rất ác độc, nhưng mình không hận anh ta,  QT  có cách yêu của riềng mình, UL là bảo vất trân quý nhất của anh ta, so với KL tình yêu của anh ta dành cho UL cũng sâu đậm không kém, chỉ có điều anh ta đã quen bao bọc cho UL trong mắt anh ta tất cả nam nhân trên đời nay ngay cả KL đều sẽ đem đên nguy hiểm cho UL, chỉ mình anh ta mơi yêu thương cô thật lòng, mới có thể bảo vệ nâng niu cô.........từ quan niệm ko đúng sẽ dẫn đến tình yêu sai lầm, cái anh ta không tính đến chính là cảm thụ trong lòng UL, là tình cảm thật tâm của cô...
Tình yêu của KL & UL cuối cùng cũng đã có một cai kết hạnh phúc, nhưng dường như chưa thấy thoả mãn vì tác giả kết thúc quá vôi, mình muốn có thêm một hai chương nữa nói về hạnh phúc sau này của hai người, vì đã quá đau thương, quá mất mát nên cần nhiều hạnh phúc để xoa dịu.....

Bình luận

hi hi thể hả bạn , nhưng truyện đó cũng mô típ giống UL hả? dạo này tâm trạng nằng nề chỉ muốn tim vài truyện hài hài giống Long Vương để đọc ...  Đăng lúc 30-4-2012 10:26 PM
Nếu đã đọc U Lan thì ko nên bỏ qua Họa Mi bạn àh ^^  Đăng lúc 30-4-2012 05:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 26-5-2012 01:32:13 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện mà nước mắt chảy dài....truyện hay và cảm động , thanks bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 23-7-2012 18:36:04 | Chỉ xem của tác giả
tiểu thuyết này đọc mí bữa ùi

nhưng giờ mò vô ngía lại

sẵn com 1 phát cám ơn t lun hihihi

mí tt này đổi khẩu vị thì còn gì bằng nữa=))

coi xong tấy ngưỡng mộ cái ý chí của Lan Nhi ghê

coi đoạn tự vẫn mà tim đau nhói

nhưng đoạn Lẫm vì nàng mà phát điên

đã lấy k ngớt nc mắt tui luôn

hay!!!!!!!!!!!!!=))

Bình luận

oh nhưng nghĩ com 1 phát động viên người khổ cực chia sẽ hihihi=))  Đăng lúc 23-7-2012 06:46 PM
:P Ss thích là đc oài :P  Đăng lúc 23-7-2012 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 26-3-2013 00:46:54 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hay quá ta !!!!
Haizzz. Bao giờ đã có người vì mình mà không màng tất cả như Lẫm huynh nhể ( mơ tẹo ^^). Thật là phục 2 anh chỵ nhà này quá cơ. Hôhô
nói thật cứ nhảy vào cái hố nào của Điển Tâm là y như rằng sập bẫy ( lao đầu một cách tự nguyện )
P\s Leo lên khỏi cái hố này ta lại tỳm cái hố khác để " phi thân " thôi ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 27-1-2014 11:44:49 | Chỉ xem của tác giả
Đây là lần thứ 2 mình đọc truyện này, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đọc đầu tiên. Nhân vật trong truyện được khắc họa rõ nét vô cùng. Cảm thấy thương cho tình yêu của U Lan và Kim Lẫm, vượt qua bao khó khăn, nghi ngờ, cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau trọn đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách