Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:28:06 | Chỉ xem của tác giả

Không cần mào đầu mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, Thượng Quan Khâm tự mình múa một lượt bộ kiếm pháp, như hoa rơi lá rụng, đẹp nói không nên lời, Bồ Đào nhìn không chớp mắt, mãi đến khi Thượng Quan Khâm thu kiếm lại hỏi, nàng vẫn còn trợn tròn mắt.

“Nhớ kỹ chưa?”

Thượng Quan Khâm quả thật là người rất ôn hòa, cũng không vì vậy mà nổi giận.

“Ta múa chậm lại, Tiểu Bồ Đào ngươi xem kỹ một lần nữa.”

“Ừ!”

Thượng Quan Khâm rút kiếm ra múa, Bồ Đào nhặt một cành liễu dưới đất lên, mô phỏng múa theo Thượng Quan Khâm.

Gió thổi nhè nhẹ thật là thoải mái.

Cành liễu lung lay, mọi người đi qua đều có thể thấy một thân ảnh nho nhỏ cầm cành liễu múa kiếm theo bộ dáng phong lưu tuấn mỹ của Phó gia chủ. Như một bức họa…

———————————————————————-

Người ta nói, nữ nhi vô tài tức hữu đức.

Bồ Đào vô tài…có lẽ là có phúc đức nha……

——————————————————————-

Một ngày trôi qua, rốt cuộc cũng có chút tiến bộ.

Bồ Đào thật sự rất kiên nhẫn, chậm rãi tập luyện, ban đầu tay chân không thể khống chế theo suy nghĩ, sau đã bắt đầu huơ kiếm có hình dạng hẳn hoi.

Đến một lúc, bộ kiếm pháp đã bắt đầu hình thành, khiến Bồ Đào kích động không thể kềm chế nổi.

Đây cũng không phải hoa tay múa chân như khóa thể dục giữa giờ.

Trong phim ảnh chiếu trên tivi, người ta có thể dùng Thái Cực Quyền để giết người, nhưng trong khóa thể dục giữa giờ, Thái Cực quyền chính là xoay tròn phía tây một cái, chính giữa hai cái, bên tả một cái, hữu một cái, tả một cái, hữu một cái……’.

Thượng Quan Khâm thật cao hứng, buổi tối chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.

Một bàn thức ăn, Thượng Quan Khâm ngồi bên cạnh Bồ Đào, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng.

”Ăn cái này đi, rất bổ dưỡng, thân hình ngươi nhỏ gầy, múa kiếm pháp không có khí phách.”

“Sư phụ……”

“Chuyện gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:29:53 | Chỉ xem của tác giả

Ta thật muốn gọi ngươi là phụ thân…… Bồ Đào tà ác nghĩ thầm……

“Ờ, ăn nhiều một chút.”

Bồ Đào cực lực biểu hiện như một hài tử năm tuổi.

“Ngày mai ngủ thêm một chút, sau đó lại luyện kiếm, Tuyết nhi vốn ban đầu luyện chưởng, sau gia chủ sợ nàng bị thương nên cho nàng luyện tập thương pháp. Nhưng vì nàng còn nhỏ nên thương cũng ngắn hơn, ngươi hẳn là có ưu thế hơn.”

Thượng Quan Tuyết, chính là nữ nhân thân sinh của dưỡng phụ mà nàng chưa từng gặp qua?

Nghe nói nhỏ hơn so với nàng, chắc là giống như La Lị.

Kiếp trước Bồ Đào ghét nhất là La Lị.

Không lễ phép, được nuông chìu quá đâm ra hư hỏng. Chính là đặc điểm của La Lị.

Trước kia nàng chịu đựng không ít, giờ xuyên không rồi cũng không trốn thoát được một tính cách như La Lị sao… “Đi đâu đó? Mang ta đi cùng!…… Ngươi mang theo bao nhiêu hành lý? Khiêng giùm ta….. Ta mười ba tuổi, ngươi bao nhiêu?…… Ngươi hai mươi rồi à? Ngươi lớn hơn ta nhiều tuổi như vậy, sao không biết nhường nhịn ta?!……”

Bồ Đào nhớ lại, bất giác nhíu mày.

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”

Thượng Quan Khâm tha thiết nhìn đầy vẻ quan tâm, Tiểu Bồ Đào chỉ lắc lắc đầu, vùi đầu vào ăn cơm.

Trước lúc ngủ, Thượng Quan Khâm sờ sờ lên mái tóc của Tiểu Bồ Đào rồi mới rời đi. Thật ra sau này Bồ Đào mới phát hiện ra phòng của Thượng Quan Khâm sát vách phòng của nàng.

“Sư phụ thật thương ta……”

Bồ Đào lẩm bẩm nói với Khổ bà bà.

“Còn không phải vậy? Toàn trang viện này ai cũng biết, phó gia chủ yêu thương ngươi như nữ nhi ruột của chính mình. Tuy di nguyện của lão gia chủ là dạy ngươi tu luyện võ nghệ thành tài, nhưng phó gia chủ thật sự rất thương ngươi a, Khổ bà bà ta nhìn thấy cũng thật cao hứng.”

“Lão gia chủ?”

“Phải a. Năm ngoái lão gia chủ nhắm mắt xuôi tay, mới đem trách nhiệm gia chủ đặt trên vai thiếu gia…..phó gia chủ cũng là do lão gia đề bạt lúc gần qua đời. Về phần ngươi Tiểu Bồ Đào a, ngươi là hài tử được lão gia chủ mang về từ bên ngoài vào năm đó, lão gia chủ nói tuy ngươi là cô nhi, nhưng cốt cách thanh kỳ, là một kỳ tài để luyện võ……”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:31:02 | Chỉ xem của tác giả

Khổ bà bà mở miệng ra nói, liền huyên thuyên không ngừng “Đáng tiếc gia chủ và phó gia chủ không hòa thuận…… nếu không…… Gia chủ cũng sẽ không lạnh lùng với Tiểu Bồ Đào của chúng ta như vậy……”

Bồ Đào cả kinh, mẫn cảm nắm bắt trọng điểm “Bọn họ không hòa thuận sao?”

“Aizz……cũng đều là vì phu nhân cả, ngươi không biết, phu nhân của gia chủ lúc sinh tiền vốn là thanh mai trúc mã với phó gia chủ……”

À……câu chuyện tiếp theo Bồ Đào cũng có thể tự đoán tiếp.

Nhất định là thanh mai trúc mã của Thượng Quan Khâm bị Thượng Quan Thanh Khuê chiếm đoạt làm phu nhân. Thượng Quan Khâm lại tuấn mỹ như vậy, đôi chân lại dài, lại trẻ tuổi, dải buộc tóc phất phơ tung bay trong gió….

Mơ mơ màng màng không để ý nghe Khổ bà bà thao thao bất tuyệt, chỉ nghe bà ta cuối cùng nói “Tuyết nhi là con ruột của Thượng Quan gia chủ, là kết tinh của nữ nhân mà hắn yêu nhất còn lưu lại trên thế gian này, nhưng sau khi phu nhân qua đời, hai người này liền hoàn toàn công khai bất hòa với nhau……”

Bồ Đào lâm vào trầm tư, hai người bọn họ không hòa thuận, sư phụ yêu thương ta, dưỡng phụ yêu thương khuê nữ thân sinh của chính mình. Vậy ta đây cùng La Lị – Tuyết nhi kia, chẳng phải trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của hai người bọn họ sao!?

Nghĩ đến đây, nhớ lại sự quan tâm dịu dàng ôn nhu của Thượng Quan Khâm, đột nhiên Bồ Đào cảm thấy chua xót nói không nên lời.

Sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, ngày hôm sau dùng điểm tâm xong Bồ Đào nghỉ ngơi đã đời rồi mới chậm rãi đi tìm sư phụ.

Lúc đó Thượng Quan Khâm đang tựa vào một gốc cây đào, đóa hoa rơi đọng lại trên vai, đẹp đến mức khiến người khác không thể thở nổi.

Bồ Đào nhặt cành liễu trên mặt đất lên, quyết định quên đi phiền não đêm qua, có người yêu thương là tốt rồi, nếu là thật lòng yêu thương mình, cần gì phải quan tâm những nguyên nhân khác?

“Tiểu Bồ Đào đến rồi.”

Thượng Quan Khâm điểm nhẹ lên chóp mũi của Bồ Đào, đưa qua một thanh trường kiếm bằng gỗ “Hôm nay ngươi dùng cái này.”

“Sư phụ.”

“Gì?”

Bồ Đào do dự nửa ngày, nói “Ngươi tựa vào thân cây này…… Không sợ sâu sao……”

Nụ cười vạn năm không thay đổi của Thượng Quan Khâm rốt cục xuất hiện một tia ác liệt……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:34:12 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 3: NGUYỆT YẾN


“Bồ Đào a…… Ngươi sợ sâu sao?”

Sợ muốn chết……

Theo bản năng gật đầu, Bồ Đào kinh ngạc khi thấy Thượng Quan Khâm tươi cười một cách quỷ dị, mỹ nam rút kiếm, dưới tàng cây đào chuyển động thành từng vòng, kiếm khí quét ngang quét dọc, thu kiếm lại, hoa rụng lả tả xung quanh.

Thượng Quan Khâm cầm kiếm cười nói “Tiểu Bồ Đào lại đây đi!”

Bồ Đào bước lại, thấy trên thân kiếm lấp lóe ánh hàn quang, sau khi hoa đào rơi xuống, chính là……mấy con sâu.

Bồ Đào nhất thời lui về phía sau ba bước, cảm thấy trong lòng bắt đầu phát run.

“Hôm nay nếu kiếm pháp không thể hồi phục được ba thành so với ngày xưa, những con sâu này sẽ bỏ vào mền của ngươi……” Thượng Quan Khâm cẩn thận động đậy thân kiếm, bất kể mấy con sâu bò như thế nào cũng đều không bị rơi xuống đất.

Bồ Đào chuẩn bị co giò chạy, nhìn thấy những đốm đen trên thân bảo kiếm kia, nuốt nuốt nước miếng rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ lên, bắt đầu luyện.

Lúc Bồ Đào thu hồi tay áo lại là lúc mặt trời đã khuất, nàng vẫy một chiêu Phi Điểu Tại Thiên, đầu óc miên man suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy những con sâu trên thân kiếm của Thượng Quan Khâm đột nhiên rục rịch bay lại người nàng.

Lúc này Thượng Quan Khâm đang tựa vào thân cây, chơi đùa với mấy con sâu trên kiếm, thấy Bồ Đào tâm thần chợt loạn, cười nói “Chiêu Phi Điểu Tại Thiên này của ngươi thật giống như là Phi Trùng Tại Thiên vậy…..”

Bồ Đào lảo đảo một cái suýt té trên mặt đất.

Kể từ ngày đó Bồ Đào thề không dám chọc tới vị Xà hạt mỹ nhân này nữa.

Một người toàn thân đổ mồ hôi nóng mồ hôi lạnh dốc sức luyện kiếm, còn người kia phong thái thanh tao như liễu rũ ung dung nhàn nhã đứng dưới gốc cây xem.

Đó là cảnh tượng Khổ bà bà chứng kiến lúc đem thức ăn đến.

“Khâm thiếu gia, Tiểu Thiếu gia, đến giờ dùng bữa trưa rồi……”

“Không ăn!”

Tiểu Bồ Đào chảy mồ hôi bừng bừng, tay chân tê dại, nhưng nhớ tới hậu quả nếu không đạt yêu cầu, ngừng một chút rồi hung hăng hít hà mùi thơm của thức ăn, cắn răng nói “Không ăn……”

Khổ bà bà khó xử nhìn Thượng Quan Khâm. Thượng Quan Khâm cười “Khổ bà bà mang xuống đi, ta cũng không ăn, nếu ăn thì những con vật bé nhỏ trên thân kiếm này sẽ bỏ chạy mất……”

Vừa dứt lời, Bồ Đào hét một tiếng lớn, vẫy một chiêu Phi Hạc Minh Nhiên, chém đứt một cành hoa đào.

Đến tối, kiếm pháp của Bồ Đào đã khôi phục lại được ba thành, Thượng Quan Khâm tươi cười trước mặt Bồ Đào sử một chiêu Quần Ma Loạn Vũ, đem toàn bộ sâu trên thanh kiếm bầm thây thành vạn đoạn, xem như là phần thưởng hôm nay cho Bồ Đào.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã post truyện lên nha :)  Đăng lúc 8-1-2013 05:31 AM
:)) trời đất, vậy mà mình cứ tưởng anh này nho nhã lắm. Hóa ra cũng vào phường biến thái :))  Đăng lúc 8-1-2013 05:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:35:37 | Chỉ xem của tác giả

Nhưng tối hôm đó Bồ Đào ngủ hay bị thức dậy nửa chừng, tựa hồ như trong mơ cũng thấy Thượng Quan Khâm lấy kiếm khều sâu.

Nguyệt yến ngày hôm đó, Thượng Quan phủ vô cùng náo nhiệt.

Bồ Đào ngoại trừ phòng của mình và hoa viên để luyện võ ra, mù tịt về đường đi nước bước trong Thượng Quan sơn trang vô cùng rộng lớn này.

Nàng trí óc sáng suốt tự nhủ, không có việc gì thì không nên tùy tiện đi tới đi lui, không cần học theo nữ chính trong tiểu thuyết, ảo tưởng nhắm mắt đi bừa là có thể gặp được chân mệnh thiên tử.

Bồ Đào tự cảnh cáo chính mình không được tùy tiện đến gần bất cứ một thân cây nào trong Thượng Quan sơn trang.

Lại càng không nên ảo tưởng sẽ rơi vào vòng tay ấm áp của một mỹ nam tử nào đó dưới tàng cây, không khéo dưới tàng cây sẽ là một ổ sâu lông đen, trên cây còn có một đống sâu non.

Trước ngày rằm một ngày, Thượng Quan Khâm bề bộn nhiều việc, hắn cho Bồ Đào được tự do một ngày.

Bồ Đào ngủ một giấc thật đã mới ngồi dậy, sau đó Khổ bà bà lôi kéo nàng đi tắm rửa, mặc cho nàng một bộ đồ mới, áo trong màu tím, trung y xanh thẫm, áo bào trắng như tuyết, bộ dáng như một công tử con nhà quyền quý.

Hai ngày trước Thượng Quan Khâm giao cho Bồ Đào một thanh nhuyễn kiếm màu vàng, đáy của chuôi kiếm được cẩn một viên bảo thạch màu đỏ rất lớn, lấp loáng tỏa ánh hào quang, Bồ Đào ngắm nghía một hồi, nghĩ thầm cái này cũng có thể gỡ ra bán được.

Thân kiếm dài hai thước, có lẽ được chế tạo riêng cho phù hợp với thân hình nho nhỏ của mình. Đuôi kiếm còn được gắn thêm một viên ngọc thạch nhỏ như mắt mèo. Chuyện đầu tiên Bồ Đào làm khi nhận kiếm chính là uốn cong nó, muốn thử xem nó có thể bị uốn gãy hay không, khi thân kiếm bị Bồ Đào uốn tới chín mươi độ thì nàng liền buông tay. Nàng cũng không muốn sư phụ bắt mấy con sâu trong hoa viên bỏ vào mền ngủ chung với nàng.

Bích Huyết kiếm pháp đã được Bồ Đào phục hồi lại được bảy tám phần, Thượng Quan Khâm có chút ưu tư, Bồ Đào không hiểu, cho dù có bị bại bởi một La Lị – Tuyết mà nàng chưa bao giờ gặp mặt thì có sao đâu?

Dùng xong bữa trưa, Thượng Quan Khâm đến, kêu Bồ Đào lại đem kiếm pháp từ đầu tới cuối biểu diễn lại một lần, sau đó bắt đầu thử tấn công nàng, Bồ Đào lập tức trợn tròn mắt, Thượng Quan Khâm chỉ dạy nàng luyện kiếm, chưa dạy nàng cách đối địch.

Bởi vậy buổi chiều này trôi qua một cách chật vật, tốt xấu gì trước Nguyệt yến, Bồ Đào miễn cưỡng cũng có thể tiếp được Thượng Quan Khâm mấy chiêu, nhưng mà Thượng Quan Khâm mười lăm tuổi, sử chiêu thức giả dạng như một hài tử năm tuổi, mắt thấy càng lúc càng đến gần thời điểm Nguyệt yến, lần đầu tiên Bồ Đào đâm hoảng.

Nếu tiếp không nổi ngân thương của La Lị – Tuyết kia….nàng không sợ thua, chỉ sợ đau.

Bị Khổ bà bà lôi kéo đi tắm rửa lần nữa, thay đổi một thân cẩm y ngọc bào, mái tóc dài đến eo được cột lên kiểu đuôi ngựa, đính ngọc hoàn, trông thật anh khí.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:36:47 | Chỉ xem của tác giả

Bồ Đào nắm chặt nhuyễn kiếm, trong lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Rốt cục bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Thượng Quan Khâm đến, sờ sờ đầu Bồ Đào, Bồ Đào thật cẩn thận đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không chú ý đến cảnh tượng náo động chạy đến chạy lui của bọn hạ nhân khắp xung quanh.

Rốt cục nghe được thanh âm huyên náo ầm ỹ trong yến tiệc, tiếng nói tiếng cười hòa lẫn tiếng ti trúc đàn ca.

Bồ Đào dừng lại, cảm thấy chân run rẩy.

Thượng Quan Khâm sờ sờ đầu nàng, Bồ Đào vẫn phát run như trước, thấy nàng cắn chặt môi, Thượng Quan Khâm do dự một chút, rồi khẽ cúi người xuống, cầm bàn tay bé nhỏ ướt mồ hôi của Bồ Đào.

Giây phút được nắm tay kia, Bồ Đào như tìm lại được tri giác, tiếng ồn ào bên tai càng lúc càng rõ ràng, trước mắt vẫn là nụ cười vĩnh viễn vạn năm không thay đổi của Thượng Quan Khâm.

—————————————

” Tiểu thiếu gia đến.”

Một tiểu thị nữ lên tiếng thông báo cắt ngang tiếng đàn ca trong yến tiệc, lúc Bồ Đào được đưa vào yến tiệc, Thượng Quan Khâm lặng lẽ buông tay nàng ra.

Nơi yến tiệc được tổ chức là một hội trường rất lớn, chính giữa là một một khoảng đất bằng phẳng lát đá cẩm thạch, bốn phía xung quanh tất cả đều là hoa mẫu đơn, so với khu vườn chỗ Bồ Đào ở to lớn hơn nhiều.

Chỗ Thượng Quan Thanh Khuê ngồi cao hơn những chỗ khác một bậc thang, bọn thị nữ mặc áo xanh đứng hầu xung quanh hắn, bài trí thập phần xa hoa.

Hắn ngồi trên chiếu, phía trước có một chiếc mộc án, bên người là một nữ hài tử trông như búp bê, có lẽ đó chính là La Lị – Tuyết trong lời đồn. (@ bạn Thảo Vũ – Hầu Tử Trộm Đào cho biết, La Lị theo phiên âm tiếng Trung Quốc là Loli, ai không biết thì mời xem phim Lolita sẽ hiểu rõ)

Vì đứng quá xa nên không thấy rõ, nhưng bốn phía thắp đèn lồng cực sáng, chỗ chiếc chiếu nơi hắn ngồi chói lóa đến mức ánh trăng cũng trở nên ảm đạm.

Phía bên dưới Thượng Quan Thanh Khuê chia ra hai hàng ghế, có người đang ngồi, có người đang uống rượu, có người đang nói chuyện với nhau, đều là các đại đường chủ, hộ pháp của Thượng Quan sơn trang.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 16:37:48 | Chỉ xem của tác giả

Phía tay trái của hắn có một chiếc ghế trống, đó là chỗ ngồi của Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào đến trước mặt Thượng Quan Thanh Khuê hành lễ.

Bồ Đào chỉ liếc mắt nhìn Thượng Quan Thanh Khuê một cái, liền nhớ thật kỹ bóng dáng của hắn.

Dưới ánh trăng Thượng Quan Thanh Khuê lại mặc một thân bạch y, giống như Thượng Quan Khâm, Bồ Đào đã từng tưởng tượng qua hình dáng của vị dưỡng phụ chưa từng gặp mặt qua này, nếu là biểu huynh đệ của Thượng Quan Khâm, hẳn cũng phải là một mỹ nam hiếm thấy. Kết quả hôm nay vừa gặp mặt, có chút ngoài tưởng tượng, nói một cách dễ nghe, Thượng Quan Thanh Khuê chính là trời sinh thập phần tuấn mỹ, nói một cách khó nghe, đó là vẻ đẹp của hắn hoàn toàn khác với vẻ đẹp nhu mì hơi có một chút nữ tính của Thượng Quan Khâm.

Chỉ liếc mắt một cái, Bồ Đào không dám xem nữa.

Nàng vẫn có cái tật xấu này, lúc học đại học cũng vậy, chỉ cần thấy nam sinh đẹp trai một chút là nàng sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng tuy không nhìn thẳng nhưng khóe mắt, tâm tư lại hoàn toàn đặt trên người người ta.

Không ngờ nàng lại có cảm giác ngượng ngùng như thế đối với Thượng Quan Thanh Khuê, Bồ Đào hung hăng tự mắng mình mê trai, nhưng rốt cuộc cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Vết thương của Bồ Đào lần trước đã khỏi hẳn chưa?”

Thượng Quan Thanh Khuê buông ra bàn tay nhỏ bé của nữ nhi bảo bối kế bên, thân hình khẽ khom về phía trước mang theo một hương vị làm say lòng người. Hắn đang hỏi Bồ Đào, nhưng Bồ Đào không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nhìn bàn tay đang đặt trên bàn của hắn.

Thượng Quan Khâm thức thời nên vội trả lời giùm “Bồ Đào bị nội thương chưa lành hẳn. Nhưng ngoại thương đã khỏi rồi.”

“Sao? Lại mất trí nữa à?”

Thượng Quan Thanh Khuê cười khẽ, thanh âm thật trẻ trung, ở độ tuổi hai mươi như hắn, ở thời hiện đại cũng chỉ là một học sinh mới vừa tốt nghiệp trung học thôi, nhưng ở thời đại này, lại là cha của một đứa bé đã bốn tuổi……

Bồ Đào hoảng hốt, vì thế nàng bắt đầu miên man suy nghĩ.

Loại tâm tình hoảng hốt này hoàn toàn không giống với sự khẩn trương lúc ban đầu, Thượng Quan Thanh Khuê cười cười nói nói, Bồ Đào không nghe được chữ nào mà chỉ cảm thấy cả thân hình đều nhũn ra.

Không biết bọn hắn nói gì đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 17:04:46 | Chỉ xem của tác giả


Trong tai chỉ còn lại tiếng cười sang sảng của Thượng Quan Thanh Khuê.

Lén ngẩng đầu lên, lại nhìn đến bàn tay xinh đẹp phi thường kia của hắn, nhưng lúc này bàn tay ấy lại đang nắm một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mịn màng khác.

Một nỗi niềm chua xót khó hiểu trào dâng.

Bồ Đào cầm kiếm, quyết tâm nhất định phải thắng, ít nhất, cũng có thể đổi được một ánh mắt tán dương của người nọ.

Ai nấy đều đồn đãi Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê không hòa thuận, Bồ Đào căn bản cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ nghe hai người bọn họ lời qua tiếng lại, đứa ngốc cũng có thể nghe ra sự công kích của Thượng Quan Thanh Khuê qua những lời nói bóng nói gió của hắn.

Lòng bàn tay của Bồ Đào toát mồ hôi lạnh, Thượng Quan Khâm bên này hành lễ, vẫn thần tình ung dung mỉm cười như trước nhập tiệc, thấy Bồ Đào còn đứng ngây ngốc giữa đại sảnh, không khỏi khẽ gọi “Tiểu Bồ Đào, lại đây.”

Bồ Đào hồi hồn, chỉ thấy Thượng Quan Khâm vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên hắn, Bồ Đào lập tức đến ngồi xuống, cùng Thượng Quan Khâm ăn chung một bàn.

Ngẩng đầu thấy Thượng Quan Thanh Khuê cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về hướng nàng một cái, chỉ lo đút cơm cho nữ nhi bảo bối của mình ăn, thật yêu thương chìu chuộng hết lòng.

Cúi đầu nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mặt, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn chút nào.

“Bồ Đào, sao lại không ăn? Cơm trưa cũng chưa ăn, một chút nữa làm sao có sức?”

Thượng Quan Khâm ôn nhu gắp thức ăn bỏ vào bát cho Bồ Đào.

Bồ Đào đột nhiên nhỏ giọng hỏi “Sư phụ, ngươi có thể đút ta ăn được không?”

Thượng Quan Khâm khẽ ngây người, khóe mắt nhanh chóng liếc về phía Thượng Quan Thanh Khuê, phát hiện hắn đang đắm chìm vào vai diễn phụ thân một cách không thể tự kềm chế, khẽ cười nói “Hôm nay nếu ngươi thắng, về sau sớm tối gì ta cũng đều đút ngươi ăn.”

Bồ Đào có chút thất thần ngắm nụ cười xinh đẹp của hắn, đột nhiên tỉnh ra, ý thức được bản thân mình vậy mà lại ghen với một đứa nhỏ bốn tuổi, không khỏi thầm mắng bản thân hồ đồ, khẽ hít một hơi, vùi đầu vào bát ăn như gió cuốn mây trôi, Thượng Quan Khâm cũng không ăn, chỉ lo gắp thức ăn cho Bồ Đào.

Dưới chỗ ngồi có người cười nói “Ngươi xem kìa, Gia chủ và phó gia chủ, đều thật sự là những người cha mẫu mực.”

Nhưng lúc này Bồ Đào mới rõ ràng ý thức được, nàng và La Lị – Tuyết, bất quá cũng chỉ là công cụ trong trận chiến giữa Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê mà thôi.

Một buổi cơm thôi mà dấy lên biết bao nhiêu là tư vị vô cùng phức tạp.

Mọi người ăn uống cười vui một trận.

Rốt cục hạ nhân dọn dẹp bàn tiệc.

Bồ Đào nắm chặt nhuyễn kiếm của mình trong tay, biết thời điểm luận võ đã đến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 17:06:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4: LUẬN VÕ


Thượng Quan Thanh Khuê hai mươi tuổi.

Thượng Quan Khâm mười lăm tuổi.

Bồ Đào năm tuổi.

La Lị – Tuyết bốn tuổi.

—————————————

Thượng Quan Khâm sờ sờ lên đầu của Bồ Đào, đột nhiên xoay người hướng Thượng Quan Thanh Khuê cúi đầu nói “Thời gian này nội thương của Bồ Đào phát tác rất mãnh liệt, thậm chí quên luôn cả chiêu thức, Khâm đã hết sức chỉ dạy, mấy ngày nay cũng đã khôi phục được mấy thành.”

“Vậy sao?”

Mọi người bên dưới đều giật mình, Thượng Quan Thanh Khuê cười nói “Nếu Bồ Đào đến tham gia võ lâm đại hội, đột nhiên quên đi chiêu thức, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?”

Thượng Quan Khâm càng cúi đầu thấp hơn, thản nhiên nói “Phải, Khâm đang tìm biện pháp bổ sung khiếm khuyết của pho nội công này……”

“Hừ……”

Thượng Quan Thanh Khuê hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của Thượng Quan Khâm.

Sắc mặt Thượng Quan Khâm không tốt lắm, nhưng Bồ Đào hiểu được, hắn là vì có ý bảo La Lị – Tuyết kia xuống tay lưu tình đối với nàng mà thôi, thật buồn cười, ta như vầy mà sợ ngươi, một con búp bê bốn tuổi hay sao!

Không khí có chút cứng ngắc, lúc này La Lị – Tuyết vốn vẫn đang ăn, đột nhiên lên tiếng.

“Phụ thân, Tuyết nhi giúp ngươi đánh thắng hắn! Phụ thân đừng không vui nữa……”

Mọi người bị chọc đều cười.

Tay Bồ Đào giận đến phát run, Thượng Quan Khâm nhìn nhìn Bồ Đào, cúi đầu không nói gì.

Kỳ thật nội tâm Bồ Đào là một người lớn, nhưng hễ thấy La Lị là thường thường nàng sẽ mất lý trí ngay.

Nàng hiểu những đứa bạn cùng lứa tuổi đều giả trá không thật lòng nên nàng học được cách xử sự khách sáo giữ kẽ, nhưng những người như vậy, thường đều bị những đứa nhỏ tuổi hơn chọc giận đến đỏ mặt.

Như hiện nay, Bồ Đào thật rất tức giận.

Nàng thật sự muốn xông lên tát một cái lên mặt La Lị – Tuyết rồi tức giận mắng nàng ấy “Ngươi còn nhỏ mà không biết lễ phép!”

Quả thật nàng đã xông lên, nhưng trong tay lại cầm nhuyễn kiếm, mắt lạnh không một chút tình cảm gì nhìn về phía La Lị – Tuyết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 17:08:08 | Chỉ xem của tác giả

“Tuyết nhi cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh a.” Trong mắt Thượng Quan Thanh Khuê chỉ có khuê nữ bảo bối của hắn. La Lị – Tuyết đầy vẻ hiếu thuận gật đầu vâng lời, rút ra một cây roi nhỏ rồi đi xuống.

Còn chưa có ai lên tiếng bảo bắt đầu, một kiếm của Bồ Đào liền bổ tới.

Nếu trốn không thoát, vậy thì phải tiên phát chế nhân.

Nàng nghĩ như vậy, nào biết rằng cây roi của La Lị – Tuyết đã thuận thế cuốn lấy thanh nhuyễn kiếm trong tay của mình, một chưởng tấn công lại về phía nàng.

Bồ Đào nhất thời có chút kinh hoảng, cho dù bị một đứa nhỏ bình thường đánh một cái cũng phải lảo đảo lui ra sau vài bước, huống chi La Lị – Tuyết, quyền chưa đến mà chưởng phong đã đến trước rồi.

Dưới sự kinh hãi, Bồ Đào phóng ra một cước đá vào bụng của La Lị – Tuyết, La Lị – Tuyết vội vàng thu chưởng lại, né tránh một cước mãnh liệt kia của nàng.

Cây roi và nhuyễn kiếm dây dưa quấn lấy nhau như hai con rắn, lúc La Lị – Tuyết lui ra sau né tránh, Bồ Đào nhân cơ hội dùng sức thu kiếm của mình lại, kết quả sau khi hai người rời ra, cây roi quất trúng cổ tay của Bồ Đào, nhất thời lưu lại một vết máu.

Bồ Đào cũng không cảm thấy đau, chỉ tự trách bản thân mình không cẩn thận nên bị roi quất trúng, chiêu tiếp theo liền bị đánh móc trúng sau gáy, La Lị – Tuyết lùi lại phía sau vài bước, cười hì hì nói “Ta đánh trúng ngươi, ngươi thua rồi!”

Bồ Đào cả kinh, nhất thời dừng lại cước bộ. Thượng Quan Thanh Khuê trên đài cười nói “Tuyết nhi thật lợi hại a, vung roi một cái đã thắng……”

La Lị – Tuyết sung sướng lui ra phía sau.

Bồ Đào nắm kiếm, đứng giữa sân, thấy bộ dáng Thượng Quan Thanh Khuê ôm nữ nhi lau mồ hôi, vẻ mặt tự đắc, đột nhiên nàng cảm thấy ủy khuất đến phát khóc.

“Bồ Đào, trở về đây, thương thế ngươi quá nặng, đừng cố cậy mạnh.” Thượng Quan Khâm đẩy ra bàn rượu, tự mình đến giữa sân kéo Bồ Đào trở về.

Bên tai Bồ Đào ong ong tiếng vang, căn bản nghe không rõ lắm mọi người đang nói gì.

Nàng có chút kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Khâm, trên cổ tay có tơ máu chảy ra.

“Sư phụ.”

Nàng khẽ gọi.

“Ừ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách