Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:26:03 | Chỉ xem của tác giả

“Bồ Đào chỉ là…… nghĩ muốn đến sát bên mình Mộ Dung Thân Phi, sư phụ…… biết đó……nhuyễn kiếm ngắn hơn so với thương……”

“Thật không……”

Thượng Quan Khâm có thâm ý khác nhìn nhìn Bồ Đào, khẽ thở dài “Có lẽ là vầy, Bồ Đào thật sự là kinh hồng tái hiện, ngay cả gia chủ cũng giật mình khi nhìn ngươi đó.”

“Ta không thấy hắn.” Bồ Đào buồn bã nói.

Đổi lại là tiếng cười trong trẻo của Thượng Quan Khâm.

Mộ Dung Lan đi rồi.

Thượng Quan Thanh Khuê vẫn chủ trì sơn trang như trước, nhưng ….. trong ba năm nay, hắn cũng không nhắc lại vấn đề người kế thừa nữa.

Năm nay đại hội võ lâm được tổ chức, Thượng Quan gia bề bộn hơn trước.

Chỉ chớp mắt mà nay…… Bồ Đào đã được mười ba tuổi.

———————————-

Năm nay là năm Bồ Đào cực không vui vẻ.

Hôm nay cũng là một ngày Bồ Đào cực không vui vẻ.

Trước không nói đến tên tiểu tử Quý Tử Thiến xinh đẹp xuất chúng kia.

Cũng không nói đến tiểu La Lị – Thượng Quan Tuyết kiều quý siêu việt kia.

Cũng không nói đến số lượng nam nhân theo đuổi Thượng Quan Khâm còn nhiều hơn so với nữ nhân kia.

Trước tiên là nói về chính bản thân Bồ Đào.

Ngực bắt đầu nở lớn, Khổ bà bà không thể không dùng sức quấn lấy ngực của nàng, chặt đến mức nàng không thở nổi.

Nàng còn nhớ rõ giờ dạy sinh học ở thời hiện đại trước kia thầy giáo có nói qua, bó ngực quá chặt sẽ làm cho ngực bị biến dạng, nhưng biến dạng thành thế nào……thì Bồ Đào đã không còn nhớ rõ.

Tóm lại nàng thực không thoải mái.

Hôm nay vốn là ngày luyện võ.

Nhưng đột nhiên nàng lại bị đau bụng.

Nằm trên giường không dậy nổi.

Thượng Quan Khâm đến xem nàng, thấy đệm chăn đều là máu…………

Lúc ấy mặt mày Bồ Đào liền đỏ rần.

Sau đó Khổ bà bà vội vàng mang lại cho nàng một khối vải bố.

Còn cười cười chọc, Bồ Đào của chúng ta đã lớn rồi……

Bồ Đào khóc không ra nước mắt.

Khối vải bố kia thật sự là……bên trong lại ……

Vì thế Bồ Đào nói cỡ nào cũng không luyện võ, chỉ nằm trên giường rên hừ hừ cả ngày, rốt cuộc cũng ngủ.

Vì thế đây là Bồ Đào lần đầu tiên ……bị cái kia……

Chính nàng cũng không biết…… Vì thế vết máu trên chăn nệm mới bị Thượng Quan Khâm xem thấy hết.

Làm Bồ Đào mấy ngày sau cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Hôm nay là Binh Khí Phổ bài danh ba năm được tổ chức một lần, Thượng Quan Thanh Khuê bảo Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào đi xem để mở mang kiến thức, vốn ngày mai sẽ cùng với Tứ đại hộ pháp lên đường, nhưng Bồ Đào vẫn còn đau bụng đắp mền rên hừ hừ trên giường, nên cuối cùng Thượng Quan Khâm không còn cách nào khác bèn kêu bọn hắn đi trước, bản thân mình sẽ mang theo Bồ Đào đi sau, đợi nàng……qua khỏi cái kia…… sẽ cùng đến Dương Châu.

Đến tối Quý gia gia lại đến ẵm Bồ Đào đi tìm Quý Tử Thiến, hiện giờ nàng hoàn toàn có thể dùng khinh công tự chạy theo Quý gia gia, nhưng hôm nay, thật sự là……

Lại bị Quý gia gia ôm đi.

Quý Tử Thiến thật sự đẹp đến cực điểm.

Ba năm trôi qua, Quý Tử Thiến hiện giờ đã như Thượng Quan Khâm lúc mười lăm tuổi khi Bồ Đào mới gặp Thượng Quan Khâm lần đầu, đã có thể sánh bằng danh tiếng mỹ mạo của phụ thân hắn, nhưng cử chỉ biểu tình vẫn xấu xa như xưa, thấy Bồ Đào ôm bụng không nói không rằng nằm trên mặt đất, liền quay đầu nhìn nàng nửa ngày, sau đó tuôn ra một tràng không ngớt.

“Ngươi sắc mặt không tốt, khí huyết hư…… không phải là…… bị cái kia chứ!?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:27:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 11: ÔM THÂN MẬT


Bồ Đào đột nhiên bốc lửa giận!

Đứng bật dậy, cũng không thèm nhìn tới hắn, đến chụp lấy cây thương Thiên Hoa Loạn Vũ, giận dữ phóng tới gương mặt yêu mị xấu xa kia đâm một phát.

Quý Tử Thiến cười rộ lên, Bồ Đào định thần lại liền hối hận.

“Sao vậy!?”

Quý Tử Thiến cầm cây thương lui về phía sau hai bước, thấy Bồ Đào đỏ mặt, bộ dáng thu hồi thương quẫn bách, càng cười to hơn chọc tiếp “Sao không dám cất bước đi lại đây a?”

“Ngươi đi chết đi!!”

Bồ Đào ôm bụng, quẳng đi Thiên Hoa Loạn Vũ, buồn bã chạy thẳng về phòng.

Nín thở ngồi trên giường.

Có ai nói cho nàng biết, có phải đương kim võ lâm nữ hiệp đều như thế này hay không a?

Cái quần nhỏ kia có độn đoạn vải bố làm Bồ Đào căn bản không dám cất bước đi, làm sao còn có thể vũ đao lộng thương, phi thân trèo vách tường?

Quý Tử Thiến tên tiểu bại hoại nhà ngươi, không phải phụ thân ngươi là yêu mị đoạn tụ hay sao? Sao ngươi còn biết đến cái kia!? Còn dám cười chọc ta!

Bồ Đào túm một lọn tóc, xem đó là Quý Tử Thiến, hung hăng cắn xé.

Rẹt……

Cửa phòng mở, Quý Tử Thiến yêu mị thò đầu vào.

“Tiểu Bồ Đào, Quý ca ca sai rồi.”

“Đi ra, ai là muội muội của nhà ngươi!”

“Đừng giận mà.” Quý Tử Thiến trực tiếp đẩy cửa ra, bước vào, đến ngồi sát bên người Bồ Đào, ôm lấy nàng. Bồ Đào giãy dụa quay mình đi, thế là Quý Tử Thiến nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, vừa nói vừa xoa tay lên bụng của nàng.

“Đau lắm sao? Ngươi mới vừa chạy về phòng, gia gia không biết từ đâu xông ra, hung hăng mắng ta, ngươi xem. Trên đầu ta còn bị đánh sưng một cục, còn nóng hổi đây nè!”

“Vừa lắm……đáng đời!”

Bồ Đào đỏ mặt lên, Thượng Quan Khâm cũng thường xuyên ôm nàng, nhưng nàng không cảm thấy khẩn trương như lúc này.

Mở miệng liền cảm thấy được hơi thở ấm áp của Quý Tử Thiến phà lên cổ, thân hình nàng chợt run rẩy lên.

To tiếng kêu buông ra, hơi thở dồn dập nóng bừng, Bồ Đào có chút rung động.

Bị một người mỹ mạo như Quý Tử Thiến ôm từ phía sau……bất kỳ ai cũng sẽ bị thần trí điên đảo ngay……

Mà Bồ Đào cũng đã được mười ba tuổi, huống hồ hôm nay bắt đầu là ngày nàng trở thành người lớn.

Phụ thân của Quý Tử Thiến là người đoạn tụ, đây là chuyện khiến Quý gia gia tức giận nhất, vì thế lão sợ đứa cháu đích tôn bảo bối của mình cũng biến thành đoạn tụ, nên lão bắt hắn đi rồi tự mình dưỡng dục lấy. Quý phụ thân cũng không phản đối, thiếu đứa con còn đỡ mệt, vừa lúc thiên hạ thái bình, tha hồ hưởng thụ ca múa, mỹ nam vờn quanh, Bồ Đào chưa gặp qua Quý phụ thân, cũng chỉ biết đó là tuyệt thế mỹ nam trong chốn võ lâm, Thượng Quan Khâm rất ít khi nhắc tới chuyện võ lâm với Bồ Đào.


Vì thế khi Quý gia gia thấy đại tôn tử bảo bối của hắn cùng nữ oa nhi xinh đẹp này tương hợp tương đắc như vậy, mà nàng lại là người kế thừa Thượng Quan gia, thân phận địa vị cũng tương xứng với Quý Tử Thiến, nên mới giữ vững ý niệm trong đầu, không chút do dự dạy thương pháp cho Bồ Đào. Mỗi lúc hai người bọn họ ở chung một chỗ luận võ, lão liền lặng lẽ trốn vào một góc, lén rung đùi cười đắc ý đối với đứa cháu dâu tương lai do chính tay mình lựa chọn.

Lúc này Quý gia gia nheo mắt như ánh trăng rằm cười mị mị, ngắm hai đứa đang ôm nhau thành một khối trong phòng.

Nhưng……

Quý Tử Thiến nhăn nhăn cái mũi, rồi lại nheo hàng lông mi lại, Quý gia gia đang cảm thấy kỳ quái, chợt thấy Quý Tử Thiến không chịu nổi, hắt xì một tiếng kinh thiên động địa ra, vừa lúc nước miếng văng lên cổ của Bồ Đào. Bồ Đào lạnh lùng quay đầu lại, Quý Tử Thiến lấy khăn tay chà chà cái mũi, xoay người chạy như bay ra cửa sổ.

“Quý–Tử– Thiến–! Có gan thì đừng chạy!!!”

——————————–

“Ta muốn đi Dương Châu a.” Lúc trời hừng đông, Quý Tử Thiến bị Quý gia gia âm thầm đánh cho một quyền, đầu băng bó một mảnh vải trắng nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao. Hắn bị gia gia bắt vào nhà, đang cùng Bồ Đào cáo biệt.

“Ừ.” Bồ Đào trầm mặt xuống, căm tức Quý Tử Thiến, tiểu hài tử vẫn chính là tiểu hài tử, mất công nàng còn bị hắn làm cho hoảng hốt rung động.

Mười lăm tuổi còn bị gia gia đánh……

Bồ Đào đột nhiên nhớ tới vị mỹ thiếu niên trong bộ bạch y đầu tiên nàng gặp……

Sư phụ……

Lúc đó hắn cũng mười lăm tuổi……

Nhưng sao lại chững chạc người lớn như vậy.

“Ánh mắt đó của ngươi là sao?!” Quý Tử Thiến bất mãn, khủng hoảng nhìn Bồ Đào, nhìn thoáng qua gia gia, cực kỳ ủy khuất “Gia gia, ta cũng muốn đi Binh Khí Phổ bài danh……”

Quý gia gia “Không thể nào!”

Quý Tử Thiến nói “Vậy sao tiểu nương tử được đi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:28:11 | Chỉ xem của tác giả
“Ai là tiểu nương tử của ngươi!” Bồ Đào nắm quyền.

“Tóm lại trước khi gia gia ta qua đời, ngươi phải hứa không được rời khỏi sân viện này!”

“…… tại sao……” Quý Tử Thiến nhăn nhó, Bồ Đào nhìn nhìn Quý gia gia, nhớ tới bộ dáng Thượng Quan Khâm khi nhíu mày xòe cây quạt ngăn trở ánh mắt của nam nữ thanh niên, đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu quyết định của Quý gia gia.

Cáo biệt xong Quý Tử Thiến, thấy bộ dáng hắn cúi đầu ủ rũ vô cùng đáng thương, Bồ Đào vui sướng khi người khác gặp họa hết nửa ngày, nhưng vẫn thu lấy lễ vật của Quý Tử Thiến.

Thiên Hoa Loạn Vũ, được Quý gia gia thu lại thành một vòng tay lấp lánh đeo vào tay trái cho Bồ Đào.

Nói gì thì nói, thanh trường thương Thiên Hoa Loạn Vũ này đã làm bạn với Bồ Đào ba năm nay, ý của Quý gia gia là tặng cái này cho Bồ Đào làm kỷ niệm, còn ý của Quý Tử Thiến là tặng cái này làm lễ vật dạm hỏi cưới ngươi sau này. Hắn nói xong liền bị ăn một quyền của Quý gia gia.

——————————

Bồ Đào tò mò, một thanh trường thương sao có thể nén lại thành một cái vòng tay.

Nhưng sau khi nàng trở về nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu là khi nhấn một cái cơ hoàng, có thể bắn ra thành một cây trường thương dài cả thước.

Đặc điểm lớn nhất của Thiên Hoa Loạn Vũ chính là, đây là một cây nhuyễn thương, khác với cây thương bình thường, cũng tựa như thanh nhuyễn kiếm Bồ Đào hay sử dụng, khác với thanh kiếm bình thường.

Hơn nữa đầu thương của Thiên Hoa Loạn Vũ cũng không giống đầu thương bình thường, nó được làm bằng bạc ròng, khi bung ra hình dáng cũng như thanh trường thương bình thường, nhưng khi thu vào thì chỉ là một vòng bạc lấp lánh.

Nhưng Quý gia gia đúng thật là Quý gia gia, tặng Thiên Hoa Loạn Vũ này cho nàng để nàng có thể phát huy uy lực lớn nhất của bộ thương pháp lão dạy.

Táy máy tìm tòi nửa ngày, Bồ Đào kết luận, vật hi hãn tất có chỗ hi hãn của nó.

Hiện giờ thương pháp của nàng đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, đương nhiên, cũng có lúc nàng cảm thấy mình học Thượng Quan kiếm pháp có chút dư thừa, nhưng vài ngày sau liền lập tức thay đổi ý tưởng này.

Về phần Thiên Hoa Loạn Vũ trên giang hồ địa vị cao cỡ nào, Bồ Đào không biết. Chỉ biết đây là một trong những bảo bối của Quý phụ thân, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt để Quý gia gia đem Thiên Hoa Loạn Vũ về trong viện cho đại tôn tử bảo bối của lão chơi.

Tiểu thuyết từng đề cập, giang hồ là nơi tốt nhất để thiếu niên tuấn kiệt hiển lộ quyền cước.

Sự thật chính là, nào giống như trong tiểu thuyết, làm gì có nhiều mỹ thiếu niên xuất đầu lộ diện trong Đại hội võ lâm hoặc là Binh Khí Phổ bài danh này như vậy.

Bồ Đào vĩnh viễn vẫn không hiểu tại sao Thượng quan kiếm pháp của Thượng Quan Khâm – sư phụ của nàng lại không có vị trí nào trong Binh Khí Phổ bài danh.

Rốt cục ngày hôm đó trước khi lên đường, cái kia cũng đã hết.

Bồ Đào hỏi thẳng.

“Ta? Ta còn quá trẻ……” Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng nói “Thật ra……Thượng Quan gia đã có hai người kế thừa Bích Huyết kiếm pháp, chẳng qua một người đắc tội lão trang chủ, không được tham gia Đại hội võ lâm và Binh Khí Phổ bài danh, người còn lại, căn bản là không có tư cách tham gia Đại hội Võ lâm, nhưng có thể đi tranh Binh Khí Phổ bài danh.”

Bồ Đào thông minh “Sư phụ…… là người nào?”

“Gia chủ là người thứ nhất, sư phụ ta là người thứ hai, Bồ Đào, trước ngươi, người kế thừa chính là gia chủ, ta không phải người kế thừa, không có tư cách đại biểu Thượng Quan gia tham gia Đại hội võ lâm, về phần Binh Khí Phổ bài danh…… Lần này, cũng không phải là vì danh vọng.”

“Sư phụ ngươi phải luận võ!?”

Bồ Đào thật không biết chuyện này, nhất thời vui sướng điên cuồng “Sư phụ! Cố lên!”

“Ở đâu học được ngôn từ ba hoa như vậy, sư phụ ta năm nay hai mươi ba tuổi, tuy có hơi lớn một chút, nhưng dưới hai mươi tuổi là không được tham gia tranh đoạt trong cuộc bài danh. Đây chính là quy định.”

Lại còn có quy định cũ nát này? Aizz a, ai đề ra thứ quy định như vậy, làm cho sư phụ ôn nhu xinh đẹp của chúng ta phải đợi từ mười lăm tuổi đến hai mươi ba tuổi mới có cơ hội biểu hiện trong chốn giang hồ a!

“Không nói đến việc này nữa, Bồ Đào, gia chủ mới vừa gọi ta đến, đặt cho ngươi một cái tên, về sau ngươi ở trên giang hồ cũng nên tạo thanh danh cho tốt, chứ không thể……lên đài báo danh, tại hạ Thượng Quan Bồ Đào……”

Giọng hắn mang theo ý cười dọa Bồ Đào nhảy dựng, Bồ Đào vội vàng bắt lấy ống tay áo của Thượng Quan Khâm hỏi “Vậy……gọi là gì?”

Thượng Quan Khâm cười, cúi đầu xuống, nhẹ giọng thầm thì bên tai Bồ Đào.

Cả người Bồ Đào chấn động, sau đó theo bản năng muốn bịt tai lại, rồi lại vội vội vàng vàng thu tay lại.

Một cái tên thật nổi a.

Bồ Đào thật vui vẻ, chỉ là vừa rồi hơi thở của Thượng Quan Khâm mang theo hương cỏ cây nóng hổi thổi vào tai Bồ Đào, làm Bồ Đào đột nhiên nhớ tới tên tiểu tử Quý Tử Thiến kia, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Khâm, Bồ Đào bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ. Kể từ khi xuyên không đến nay, nàng vẫn cảm thấy Thượng Quan Khâm xem nàng như khuê nữ thân sinh của hắn, mà nàng cũng xem hắn như phụ thân của nàng…… Vậy tại sao…… trong nháy mắt mới vừa rồi kia, tim nàng lại bắt đầu đập mạnh như vậy.

Chẳng lẽ bởi vì nàng đã trưởng thành?

Không đúng a…… Bồ Đào nhớ rõ bản thân mình không nhỏ a……

Aizz…Quái, vẫn cảm thấy mình không phải chỉ có mười ba tuổi…… A a, nhưng sao nghĩ không ra a.

Cuốn nhật ký giấu trong hốc tường dưới chân giường đã sớm bị quên béng.

Hết chương 11

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:29:13 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12: KHẼ HÔN


Xiêm y mang theo không ít, lúc khởi hành lên đường chỉ có hai xe ngựa.

Sư phụ và Bồ Đào cùng ngồi một xe, còn xe kia thì chất hành lý.

Một lớn một nhỏ và thêm bốn xa phu, trong chớp mắt rời khỏi Thượng Quan sơn trang.

Thượng Quan Khâm cho Bồ Đào ngồi trong xe ngựa thật to, bên trong như một căn phòng thu nhỏ, Bồ Đào vẫn lấy làm lạ, nàng chưa từng ngồi qua xe ngựa, vẫn cứ tưởng xe ngựa giống như một cái kiệu vậy, nhất định là vừa nhỏ vừa ngộp. Nào ngờ xe ngựa lại có thể lớn như vậy, bên trong còn trải mấy tầng chăn đệm bằng nhung thật dày, kéo ra một cái là có thể chui vào ngủ, hai bên là cửa sổ có rèm che, có thể kéo ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, cạnh cửa sổ còn có hai chiếc ghế nho nhỏ để ngồi.

Thật sự là vô cùng hào hoa a.

Xe ngựa lớn như vậy nên phải cần đến bốn con ngựa để kéo, hèn chi phải cần nhiều xa phu như vậy.

Ngồi vào xe, khi xe ngựa bắt đầu chạy cũng là lúc trên xe trở nên xóc nảy, Bồ Đào có chút say xe, không khác gì so với thời hiện đại.

Thượng Quan Khâm rót hai chén trà nóng hổi đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

“Bồ Đào, đã thuần thục cách ra dấu bằng tay rồi à?”

“Ừ” Bồ Đào gật đầu, Thượng Quan Khâm sà lại gần, nhẹ nhàng ôm đầu Bồ Đào vào trong lòng hắn “Ờ, đúng rồi, cứ như vầy, khi đi đường khẽ cúi đầu xuống một chút, vừa dễ nhìn mà lại không ai chú ý thấy ngươi không có yết hầu.”

“Được.”

Vì biến nàng thành nam nhân, Thượng Quan gia thật sự là tốn không ít tâm tư, năm ngoái tung ra tin tức, nói Bồ Đào sinh bệnh nặng, không thể nói được, sau đó còn nói, Bồ Đào quyết tâm vì Thượng Quan gia nên hy sinh hạnh phúc cá nhân, suốt đời không cưới gả.

Những người nàng có thể lấy đều giữ khoảng cách với nàng.

Lúc ấy trong lòng Bồ Đào cảm thấy không thích chút nào, buổi tối hôm đó còn bị Quý Tử Thiến cười nói “Tiểu nương tử a, ngươi không thể cưới vợ được, mà chỉ có thể gả cho ta thôi!”

Vì người kế thừa Thượng Quan gia không thể thành thân, nên Thượng Quan Tuyết liền biến thành đối tượng theo đuổi của nam tử thanh thiếu niên.

Bồ Đào lạnh lùng nghĩ, Thượng Quan Thanh Khuê cùng lắm chỉ là thu hồi thân phận người kế thừa sơn trang của nàng lại mà thôi.

Từ trận đấu kia nàng đã nhận ra điều này, Bồ Đào thật thương tâm khi thấy thời gian trôi qua thật lâu.

Thượng Quan Tuyết kia cũng là một mỹ nữ, mười hai tuổi đã lộ vẻ một tiểu mỹ nhân, trưởng thành sẽ càng xinh đẹp hơn nữa. Kể từ năm ngoái khi Bồ Đào bị đồn đãi trở thành một phế nhân không thể cưới vợ, lập tức có người bắt đầu vào cửa cầu hôn Thượng Quan Tuyết.

Nhưng dường như Thượng Quan Thanh Khuê còn chưa quên lời hứa hẹn năm ấy, nên chỉ cười nhẹ từ chối “Không thể nào, khuê nữ nhà ta chính là thê tử tương lai của Mộ Dung gia!”

“Đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của Bồ Đào.

“Không có gì.”

“Uống trà đi.”

“Ừ, sư phụ à……”

“Gì?”

“Ta nghĩ……”

“Nói cho hết câu……”

“Sư phụ, ngươi thật sự không yêu không cưới?”

“Phải a.”

“Có thể nào có vấn đề……” Bồ Đào giật giật tay áo của mình, sắc mặt Thượng Quan Khâm đột nhiên biến đổi, sau đó trấn định lại, mỉm cười nói “Bồ Đào muốn hỏi vi sư có phải bị đoạn tụ hay không sao?”

“Ặc…… Bồ Đào chỉ cảm thấy sư phụ hẳn nên lo lắng một chút……” Bồ Đào bắt đầu lau mồ hôi, cảm thấy mình chuyển đề tài hơi bị thất bại.

“Kêu vi sư thích nam nhân……”

“có chút khó……” Thượng Quan Khâm nhíu mày, lời nói hơi thẳng thừng, Bồ Đào nhất thời cũng chưa thích ứng nổi, có chút ngây ngốc,

“Ặc…… A a……”

“Có  phải Bồ Đào cảm thấy tịch mịch hay không?”

“Cái gì?”

“Vi sư bắt vài con sâu cho ngươi chơi……”

“Không cần!!! Bồ Đào chỉ nói bậy thôi! Sư phụ! Ngài vừa rồi nghe không rõ!!!”

“Vậy Bồ Đào suy nghĩ cái gì?”

Thượng Quan Khâm mỉm cười chống cằm, một tay khoanh lại, tư thế thập phần tuyệt đẹp, Bồ Đào cúi đầu nói “Bồ Đào……không thể cưới…………Thật ra chính là…..không thể lập gia đình…………”

Thượng Quan Khâm ngẩn ra, Bồ Đào tiếp tục nói “A a…… sau này Bồ Đào giống như sư phụ vậy, đều là hòa thượng.”

“Không đúng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:30:21 | Chỉ xem của tác giả
“Sao lại không đúng?”

“Ngươi là ni cô.”

“…………”

Nếu Bồ Đào là con mèo, có lẽ đã bị vặt lông.

Công phu chỉnh người của Thượng Quan Khâm chính là tổ sư gia của tên tiểu hài tử Quý Tử Thiến kia.

“Bồ Đào.”

“Có!”

Thượng Quan Khâm đột nhiên xáp lại gần.

Kéo Bồ Đào qua, ôn nhu nhìn nàng, nhìn gần nửa ngày, nhìn đến nỗi Bồ Đào phải nghiêng đầu hỏi “Sư phụ, sao?”

“Về sau Bồ Đào không ai thương, sư phụ thương ngươi.”

Thượng Quan Khâm dịu dàng kéo một lọn tóc của Bồ Đào, đặt lên môi khẽ hôn, tim Bồ Đào đập lạc mất một nhịp, bị hành động mới vừa rồi của Thượng Quan Khâm làm cho hồ đồ, nhưng lúc này nàng còn chưa ý thức được, quan hệ của nàng và Thượng Quan Khâm từ nay về sau không thể trở lại như trước được.

Bồ Đào nghĩ mình không phải là một nữ tử thích suy nghĩ miên man.

Hơn nữa cái hôn nhẹ nhàng của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Thanh Khuê cũng đã từng ôm hôn Thượng Quan Tuyết không ít lần.

Nhưng mà…… Tại sao…… Lại……Rung động…… Như vậy.

Thượng Quan Khâm vẫn ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay khoanh lại.

Nhiều năm qua hắn vẫn thích mặc áo trắng như vậy.

Dây cột tóc thật dài, xen lẫn trong mái tóc dài đen bóng, có khi bị gió thổi đến, tung bay phấp phới ở phía sau.

Bồ Đào đột nhiên nhớ tới đêm đó lúc dựa sát vào Quý Tử Thiến, nàng cũng cảm thấy một cảm giác khẩn trương lạ thường, vô cùng khó hiểu.

Vừa rồi, mới vừa rồi, lúc Thượng Quan Khâm chăm chú nhìn nàng, nàng lại một lần nữa cảm thấy khẩn trương như vậy.

Nàng nhớ rõ mình có một cái tật xấu, đó là vừa thấy nam tử nào xinh đẹp, sẽ thẹn thùng.

Nhưng đã theo Thượng Quan Khâm nhiều năm như vậy.

Sao đột nhiên lại bắt đầu rung động?

Đó là một cảm giác ám muội vô hình.

Kể từ nay về sau bắt đầu khuyếch trương dần trong lòng hai người.

Mãi khi xe ngựa đến thành trấn, xa phu vào khách điếm đặt phòng, mang hành lý vào.

Bồ Đào vẫn còn suy tư, sau này nàng còn dám lộ thân thể trước mặt Thượng Quan Khâm hay không.

Một ngày nào đó phải trưởng thành, yêu đương.

Dù sao nàng cũng đã trưởng thành từ lâu rồi.

“Đừng ngẩn người, xuống xe thôi.”

Thượng Quan Khâm ôm Bồ Đào xuống xe.

Đơn giản chỉ là đi dùng cơm.

Khách điếm này cũng không tồi, tầng dưới là quán cơm, tầng trên là phòng để nghỉ ngơi.

Nhưng lúc ăn cơm xong rồi lên lầu, lại xảy ra chuyện phiền toái.

Không biết ở đâu lòi ra một nam tử trẻ tuổi, nhận ra Thượng Quan Khâm, giữ chặt lấy xiêm y của hắn, nói rằng phải tỏ tình bằng bất cứ giá nào.

Thượng Quan Khâm thuần thục mở ra cây quạt màu vàng thật to, che khuất đôi mắt của nam tử kia.

“Xin cho ta một cơ hội.”

Người nọ nói.

Thượng Quan Khâm rốt cuộc không thể duy trì nổi nụ cười như thường lệ, Bồ Đào cảm thấy trên người sư phụ tản ra một luồng sát khí.

Tất cả mọi người đang ăn cơm đều dừng lại nhìn bọn họ.

Chính Bồ Đào còn cảm thấy mặt mình nóng lên, huống hồ Thượng Quan Khâm, sắc mặt hắn càng khó coi hơn nữa. Lo lắng Thượng Quan Khâm tức giận, Bồ Đào không tự chủ được nắm chặt tay hắn.

Nào ngờ mới vừa nắm tay hắn, đã bị Thượng Quan Khâm hắn kéo lại gần, ôm vào trong lòng.

“Quả thật ta thích nam tử, nhưng ta thích thiếu niên nhu mì, các hạ bộ dáng cường kiện như vậy không đúng sở thích của tại hạ, rõ chưa.”

Vừa dứt lời, hắn cúi đầu hôn một cái rất nhanh trên trán Bồ Đào trước mặt tất cả mọi người trong quán.

Mặt Bồ Đào ngốc ra.

Nam tử kia thực thương tâm lắc lắc đầu, sau đó hung tợn trừng mắt liếc Bồ Đào một cái rồi xoay người bỏ đi ngay lập tức.

Bồ Đào tiếp tục đần ra, bị Thượng Quan Khâm kéo trở về phòng.

Đúng rồi, Bồ Đào có tên đàng hoàng.

Thượng Quan Kinh Hồng, là kinh hồng tái hiện.



Hết chương 12
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:33:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13: MA GIÁO


Cho đến bây giờ Thượng Quan Khâm đều mặc áo trắng, để tóc dài, mái tóc đen bóng thật dày xõa sau lưng, chỉ đơn giản vấn lên một nửa, cài một cây trâm xéo xéo. Cài trâm như thế thật sự khiến bộ dáng hắn quyến rũ hơn, nhưng Bồ Đào hiểu Thượng Quan Khâm, hắn tuyệt đối không muốn như vậy.

Lúc Thượng Quan Khâm ăn cơm, tuyệt đối phải ngậm miệng nhai nhỏ nhẹ không phát ra tiếng, hắn yêu cầu Bồ Đào cũng phải có thói quen như vậy. Hơn nữa khi ăn cơm cũng không được nói chuyện.

Còn nữa, lúc đọc sách, nhất định phải để bên cạnh thật nhiều đèn, nói là để bảo hộ ánh mắt, một người luyện tập võ công tuyệt đối phải luôn luôn bảo trì thị lực tốt nhất.

Hắn đã trưởng thành nhưng vẫn thích vấn tóc một nửa để xõa một nửa, nơi cây trâm được cài sẽ vắt vẻo sợi dây cột tóc thật dài chẽ ra hai bên. Hơn nữa mỗi ngày đều đổi một sợi dây cột tóc có màu khác nhau, nhưng chiều dài sợi dây cột tóc luôn luôn đung đưa đến tận thắt lưng. Có một lần Bồ Đào cùng Thượng Quan Khâm luận võ, bị ép đến mức không thể chống đỡ nổi, bèn níu sợi dây cột tóc của hắn, trong phút giây nguy hiểm đã chuyển bại thành thắng.

Mỗi ngày hắn đều phải tắm rửa, nếu bất tiện không thể tắm rửa thì cũng phải gội đầu, sau đó để mái tóc ướt sũng ngồi bên cửa sổ cho gió thổi khô.

Bồ Đào nghĩ mình rất hiểu Thượng Quan Khâm, nhất cử nhất động của hắn, nhắm mắt lại nàng cũng có thể phác họa ra trong lòng. Nhưng đột nhiên có một ngày, trong giây lát nàng phát hiện, thật ra nàng không hiểu hắn một chút nào.

“Tại sao lại hôn ta?”

Bồ Đào nhịn không được, vừa vào phòng liền hỏi.

“Hử?” Bộ dáng Thượng Quan Khâm không chút nào để ý “May là có Bồ Đào ở đây, vừa rồi ta cũng không quen biết gì với người đó, nhưng từ nay về sau, trên giang hồ hẳn sẽ đồn đãi là ta đã có người trong lòng rồi.”

“…… Sư phụ thực phiền não lắm sao?”

“Nếu có một hoàng hoa đại cô nương nói thích ngươi, ngươi có phiền não hay không?”

“…………Cho dù là hoa hồng đại cô nương…… Ta cũng sẽ phiền não……”

“Thì vậy a……”

Vì thế sự tình này không truy cứu nữa.

Rốt cuộc Bồ Đào cũng không hỏi đến cùng, chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ, nên vứt bỏ phiền não đi không suy nghĩ nữa.

Không ngờ ngồi trên xe ngựa không cũng đã hơn mười ba ngày.

Ban đầu Bồ Đào thực kích động ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh.

Sau lại bắt đầu nói chuyện phiếm, tranh cãi, hồ nháo với Thượng Quan Khâm trong xe ngựa.

Sau nữa cuốn mền lại ngủ cả ngày.

Ngày thứ mười bốn, rốt cuộc bọn nàng cũng đến Dương Châu.

Thành Dương Châu vốn giàu có sầm uất, lại bởi vì Binh Khí Phổ Bài Danh được tổ chức ở đây nên càng trở nên náo nhiệt thêm.

Tứ đại hộ pháp của Thượng Quan gia đều là lão nhân, Bồ Đào căn bản không nhớ được tên của bọn họ.

Nhưng Tam đại trưởng lão thì ngược lại, người nào người nấy đều là tuổi trẻ tài cao, gồm có đại thúc Thượng Quan Phi ba mươi lăm tuổi, phong lưu mà tinh thông Bích Huyết kiếm pháp, Thượng Quan Lưu Thủy hai mươi tuổi, xinh đẹp linh động, Thượng Quan Liễu Như mười chín tuổi lại thập phần tĩnh lặng trầm ổn, nổi tiếng với bộ Tuyệt Tình kiếm pháp.

Lúc này Tam đại trưởng lão đều đã báo danh.

Còn có một người nữa.

Phó gia chủ Thượng Quan gia, hai mươi ba tuổi, mỹ mạo tuấn tú, tinh thông Bích Huyết kiếm pháp, chính là Thượng Quan Khâm.

Tin Thượng Quan Khâm tham gia Binh Khí Phổ bài danh lần này đã hấp dẫn một số lượng lớn thiếu niên thanh nữ đến xem, nên nơi đoàn người Thượng Quan gia nghỉ ngơi – khách điếm Phong Duyệt, lão bản chủ khách điếm cực kỳ cao hứng đặc cách miễn chi phí ăn ở cho chúng đệ tử của Thượng Quan gia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:35:08 | Chỉ xem của tác giả

Trận đấu được định sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, hôm nay là ngày cuối cùng để luyện tập và chuẩn bị, nên mọi người đều ở lại phòng tranh thủ luyện công.

Thượng Quan Khâm lại vô cùng nhàn rỗi, sau khi ăn cơm xong liền kêu xe ngựa, mang theo Bồ Đào đi dạo phố.

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay của Bồ Đào, còn tay của Bồ Đào lại ôm vai hắn, hai người cứ như vậy mà lững thững dạo bước trên đường, cực kỳ giống một đôi thiếu niên tình lữ.

Tin tức Thượng Quan Khâm mang theo một tiểu nam sủng xinh đẹp bên người nhanh chóng được truyền bá khắp nơi, buổi sáng bọn họ đi ra ngoài, buổi tối tất cả mọi người trong khách điếm đều biết.

Nhìn thấy bộ dạng Tam đại trưởng lão muốn cười mà không dám cười, còn Tứ đại hộ pháp lại tức giận đến vểnh cả râu, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều dở khóc dở cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Quan Khâm ngủ dậy, tự mình thay một bộ trang phục mới màu trắng, dây cột tóc cũng màu trắng, sau đó đi đánh thức Bồ Đào dậy.

Từ sau khi bị cái kia đến giờ, Bồ Đào thường ngủ nướng trên giường, lần nào Thượng Quan Khâm cũng nhịn không được mà tốc mền của nàng ra, lúc nàng vẫn còn mãi mê ngủ thì Thượng Quan Khâm đã xếp mền lại ngăn nắp, đợi Bồ Đào bị lạnh mà hốt hoảng tỉnh dậy mới thôi.

Mơ mơ màng màng bị Thượng Quan Khâm thay đồ cho, mặc trung y, ngoại y, rửa mặt bằng nước lạnh, bị đẩy đến trước gương chải đầu, đợi đến khi Thượng Quan Khâm đem mái tóc kia của Bồ Đào búi thành một búi vừa cao vừa to lên, thắt lại bằng một cái nút ngọc, sau đó nhìn trái nhìn phải một hồi, chưa hài lòng, lại cột cột thắt thắt thành kiểu khác, lúc này Bồ Đào mới tỉnh mộng mà hoàn toàn cáo biệt chu công.

“Đừng nhúc nhích.”

Cuối cùng Thượng Quan Khâm cũng cột cột thắt thắt xong, nhẹ nhàng thổi một hơi những sợi tóc vương nơi khóe mắt của Bồ Đào.

Bồ Đào khẽ run lên, vội đứng dậy.

“Trận đấu……”

“Yên tâm, Lưu Thủy các nàng tối hôm qua đã đi giành chỗ ngồi rồi, tốc độ của các nàng ấy rất nhanh, chắc hẳn là đã sắp xếp được mấy chỗ……”

“Ừ”

Vốn buổi trưa mới bắt đầu trận đấu, nhưng lúc này đấu trường đã ngồi chật ních.

Thượng Quan Khâm kéo Bồ Đào chen vào đám đông, sau khi oằn mình gánh chịu vô số những ánh mắt xem thường lẫn bực bội, rốt cục cũng chen lên được hai chỗ ngồi đã được giành sẵn ở phía trước. Bên phía đông đối diện với chỗ ngồi của hai người, Lưu Thủy một mực vẫy tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Bồ Đào và Thượng Quan Khâm bên này.

“Đang ở đây nè!”

Hai người quay sang nhìn.

Binh Khí Phổ Bài Danh không giống như Đại Hội Võ Lâm, các đại môn phái, gia tộc lớn đều có chỗ ngồi cố định thật tốt.

Ở đây, quy củ từ trước đến nay đều là, đến sớm thì có chỗ ngồi, đến trễ thì phải đứng.

Đến trễ vừa vừa thì đứng đằng trước, đến trễ quá thì đứng hàng cuối cùng, cái gì cũng không thấy tới.

Sau khi Bồ Đào ngồi xuống, phát hiện cũng có vài ”cao nhân” không cần chen lấn, trực tiếp dùng khinh công bay qua đầu người tiến vào, cũng có thể cướp được chỗ ngồi, nhưng cũng không có nhiều người có khinh công đạt đến trình độ như vậy, không giẫm đạp một ai mà bay lướt qua một đội ngũ dài như vậy, đa số đều bay đến một nửa rồi hết hơi phải rơi xuống, nhưng như vậy cũng đỡ phải chen lấn từ đầu.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào hoàn hồn lại.

Tổng cộng gần một trăm chỗ ngồi sắp xếp hai bên xung quanh đài luận võ.

Thượng Quan gia giành được mười lăm chỗ ngồi, Tứ Đại hộ pháp, Tam Đại trưởng lão, Bồ Đào và sư phụ nữa tổng cộng là chín người, còn lại là chúng đệ tử của Thượng Quan gia, lớn tuổi thì có chỗ ngồi, nhỏ tuổi hơn thì phải đứng. Chỗ ngồi ngay trước đài luận võ, góc nhìn vô cùng tốt.

Bên trái là một đám cô nương mặc xiêm y màu hồng của Lâm Uyển giáo, chưởng môn Ngũ Độc Môn và ba gã đệ tử, bên phải là Võ Đang, Thiếu Lâm. Phái Võ Đang giành được một chỗ ngồi, ưu tiên cho vị chưởng môn lão nhân ngồi. Phái Thiếu Lâm thì giành không được chỗ ngồi nào nên tất cả đều đứng cạnh phái Võ Đang.

Còn lại những người có chỗ ngồi khác đều là những người ăn mặc kỳ kỳ quái quái, Bồ Đào cũng không biết là ai.

Chính giữa ngay sát đài luận võ còn một cái ghế trống, có lẽ ai đó còn chưa đến.

Bồ Đào xem nửa ngày, khẽ kéo nhẹ ống tay áo của Thượng Quan Khâm.

“Chuyện gì?”

“Sao ở bên kia lại như vậy?”

Bồ Đào cẩn thận chỉ vào hai chỗ ngồi được sắp xếp chỉnh tề một bên đài luận võ, hai ghế ấy đều bỏ trống chưa có người ngồi, nhưng trên mỗi cái ghế đều được treo một đóa mẫu đơn màu tím thật to.

“Đó là vị trí của người trong Ma Giáo, thế lực của bọn họ rất lớn.” Thượng Quan Khâm kết luận lại bằng một câu “Võ lâm cũng vậy mà Thượng Quan gia cũng vậy, đều đấu không lại bọn họ.”

“Ghê như vậy sao?”

Bồ Đào ngạc nhiên.

” Ừ, Ma Giáo tồn tại cả trăm năm nay, đương kim Giáo chủ là Quý Tử Phong.”

“Quý Tử…… Aaa !???????????”

Bồ Đào ngây ngốc.

Quý Tử Phong…… Quý Tử Thiến…… Giáo chủ Ma giáo là Quý phụ thân!????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:36:09 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 14: BINH KHÍ PHỔ BÀI DANH


“Trước kia không nói chuyện tình trên giang hồ cho ngươi biết, để ngươi ngơ ngáo như vầy……” Thượng Quan Khâm thấy mặt Bồ Đào ngây ra, hắn phát ra một tiếng cười khẽ.

Bồ Đào nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngây ngốc lại, lúc này bốn phía đều đặc kín người ngồi, âm thanh bàn tán nghị luận ong ong vang trời.

Mộ Dung gia cũng chiếm được vài ghế, Bồ Đào thấy Mộ Dung Thân Phi chen vào đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Tiểu tử kia nay đã ra vẻ một thiếu niên tuấn tú, ôn hòa văn nhã, thấy ai cũng đều tỏ ra rất có lễ phép, sau đó ôm cây hoa thương của mình lặng lẽ ngồi một chỗ.

Còn nhớ rõ bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn khi bị thua trong tay nàng năm nào.

Hiện nay Quý Tử Thiến, Mộ Dung Thân Phi đều đã trưởng thành và ra vẻ người lớn.

Bồ Đào chợt nổi lên lòng hâm mộ. Mộ Dung Thân Phi bên kia có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Bồ Đào, nên chuyển mắt nhìn lại bên này, tựa hồ có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu khẽ chào một cách vô cùng phong độ.

Bồ Đào nghe thấy Lưu Thủy đứng sau lưng nàng cả kinh nói “Thật là một thiếu niên tuấn tú a.”

Thượng Quan Khâm quay đầu lại cười “Là hài tử năm xưa sao.”

“Lại rất lễ phép.” Liễu Như tiếp lời, Thượng Quan Khâm vẫn cười, nhưng không nói gì thêm nữa.

Mộ Dung Thân Phi gật nhẹ đầu tỏ vẻ còn nhớ rõ Bồ Đào, rồi lập tức đáp lại nhiệt tình của những người khác, Bồ Đào sờ sờ mũi, cảm thấy có chút không thú vị.

“Nếu sư phụ và hắn giao đấu, Bồ Đào hy vọng ai có thể thắng?”

Thanh âm của Thượng Quan Khâm đột nhiên truyền lại, Bồ Đào khẽ giật mình một chút, sau đó viết trên bàn tay trái của Thượng Quan Khâm “Hắn báo danh?”

Sợ những người xung quanh biết thân phận của mình, Bồ Đào không thể không bắt đầu làm bộ như câm điếc.

“Báo. Lúc này hắn là một trong ba người đại diện cho Mộ Dung gia tham chiến”

“Không phải nói dưới hai mươi tuổi không được báo danh sao?”

“Tháng trước Minh chủ Võ lâm sửa lại quy định rồi, rất nhiều thiếu niên đều được báo danh. Liễu Như cũng vậy.”

“Ta là thiếu nữ.” Liễu Như tiếp lời. Thượng Quan Khâm chỉ cười.

Bồ Đào gật gật đầu, tiếp tục viết viết “Tam đại trưởng lão của chúng ta cũng tham gia sao?”

“Đúng.”

“Vậy tổng cộng là bốn người……”

“Đúng vậy.”

Bồ Đào tập trung viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay trái của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm tập trung cúi đầu xuống xem, đầu của hai người lúc này kề sát vào nhau. Vừa đúng lúc Mộ Dung Thân Phi nhìn sang, chứng kiến được cảnh tượng như vậy, vội cầm lấy cây hoa thương của mình chuyển mắt nhìn sang nơi khác.

“Bên Ma giáo chắc là có rất nhiều người tham gia?”

“Giáo chủ Ma giáo khẳng định là sẽ đến tham gia, Bồ Đào còn chưa biết vị trí Bài Danh năm ngoái?”

Bồ Đào lắc đầu, viết chữ mệt chết người, nên quơ tay lên thay.

“Không biết.”

“Lưu Thủy!” Thượng Quan Khâm phân phó, Lưu Thủy lập tức lấy ra một quyển sổ bằng trúc điêu khắc thật tinh xảo đưa cho Bồ Đào. Bồ Đào tiếp lấy, bắt đầu mở ra xem.

Thấy có đến chín mươi danh tự được xếp hạng, liền không nhẫn nại lật lên phía trước xem.

………………

Danh hiệu đệ tứ, Thanh Tâm chưởng của Vô Tâm đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm.

Danh hiệu đệ tam, Thất Tinh Bắc Đẩu Trấn hồn bảo đao của Hạ Liên Thiên Tuyết, Giáo chủ Thiên Tuyết giáo.

Danh hiệu đệ nhị, Bát Quái chỉ của Dư Ngôn đạo nhân, phái Võ Đang.

Danh hiệu đệ nhất, Thủy Nguyệt Phiêu Linh của Quý Tử Phong, Giáo chủ Tiêu Hồn giáo.

……

Bồ Đào lại đọc tiếp phía dưới, danh hiệu đệ thập cửu, Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Phi.

Bồ Đào khép lại quyển sổ trúc, hoa tay ra dấu hỏi vấn đề thứ nhất.

“Đệ thập cửu?”

“Thế đã là may rồi, nếu lúc đó gặp phải thương pháp của Mộ Dung gia, sợ đã không có cách nào đạt được xếp hạng đó.”

Bồ Đào lại vội vàng mở ra quyển sổ trúc kia, trên đó viết “Danh hiệu đệ thập bát, Mộ Dung hoa thương của Mộ Dung Lan”

Khép lại quyển sổ, Bồ Đào tiếp tục hoa tay ra dấu, hỏi “Quý Tử Phong là danh hiệu Đệ nhất?!”

“Ừ, thương pháp của hắn xuất thần nhập hóa, có thể nói là Võ lâm chi tuyệt, nhưng người thì……có điều, so với lời đồn…… vốn Ma giáo tên là Tiêu Diêu giáo, từ khi hắn tiếp nhận chức giáo chủ, thê tử qua đời, sau lại thu nạp nam sủng, tùy tiện đổi thành Tiêu Hồn giáo……”

Khóe miệng Bồ Đào khẽ run rẩy, cuối cùng hỏi đến vấn đề cuối cùng.

“Thủy Nguyệt Phiêu Linh?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:37:21 | Chỉ xem của tác giả

“Thủy Nguyệt Phiêu Linh là một môn võ công, nói một cách khác, đây là một bộ thương pháp, đương kim Võ lâm đệ nhất bảo điển. Người sáng lập là Võ lâm minh chủ trăm năm về trước Quý Vạn Hoa, sau lại không biết vì sao phản bội võ lâm đồng đạo, bỏ vị trí Minh chủ võ lâm, chạy đến vùng biên giới giữa Tây Vực và Trung Nguyên thành lập giáo phái Tiêu Diêu. Vì giáo chủ đương thời ra tay ngoan độc, tính tình bạo lệ, lúc ấy diệt môn vô số, tiếng ai oán nổi lên khắp nơi, nên nhân sĩ giang hồ gọi bọn họ là Ma giáo. Mấy đời giáo chủ đều là đệ tử đích truyền, gồm có Quý Vạn Hoa, Quý Bình Sơ, Quý Tử Uyên, Quý Tử Phong.”

Bồ Đào âm thầm ghi nhớ, nhu thuận gật gù, Thượng Quan Khâm tiếp tục nói “Quý Tử Phong là người đứng đầu đương kim giang hồ Thất đại mỹ nhân, tính tình háo sắc, nam sủng vô số, trong đó Tử Uyển và Vực Tuyết là hai nam sủng được hắn cưng chìu nhất, cũng là tả hữu hội pháp của Ma giáo, võ công thập phần lợi hại, Tử Uyển am hiểu kiếm thuật, Vực Tuyết am hiểu độc dược, nghe nói vốn là huynh đệ của chưởng môn Ngũ Độc Môn, cũng là một trong Thất Đại mỹ nhân.”

Bồ Đào liếc mắt ngắm chưởng môn Ngũ Độc Môn bên trái, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, quả thật là phi thường dễ nhìn. Thượng Quan Khâm kề lại gần nhẹ giọng nói “Hắn cũng là vị cuối cùng trong Thất đại mỹ nhân.”

“Còn ai nữa?” Bồ Đào nghe đến đây hứng chí bừng bừng, động tác hoa tay múa chân càng dữ dội khiến không ít người liếc mắt nhìn qua, thấy gia huy biểu tượng của Thượng Quan gia, thấy vị thiếu niên đang hoa tay múa chân vô cùng xinh đẹp, cũng đoán được người này chắc là người kế thừa bị câm điếc của Thượng Quan gia, mà người mặc áo trắng phong thái phiêu dật kế bên hắn, nhất định là sư phụ của hắn, Thượng Quan Khâm.

“Đứng đầu là Quý Tử Phong, thứ hai là Tử Uyển, thứ ba là Vực Tuyết, ba người này đều là đoạn tụ. Thứ tư là vị nữ nhân nhỏ tuổi nhất của Nam Cung gia – Nam Cung Thiên Nhị, chưa gả ra ngoài. Thứ năm là thê tử của vị Tam trang chủ Đường môn – Lam Ngọc, thứ bảy chính là Môn chủ Ngũ Độc Môn ngồi bên kia – Vực Sương, có rất nhiều thê thất.”

Bồ Đào ngây người một chút, lại hoa tay ra dấu nói “Quả nhiên tên của nam tử trong Thất đại mỹ nhân này đều thật nữ tính.”

“Thật sao?”

Thượng Quan Khâm như có chút đăm chiêu nhìn nhìn Bồ Đào, Bồ Đào nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên cả kinh quay qua, hoa tay lên làm dấu nói “Đệ lục mỹ nhân không phải là sư phụ ngài chứ?”

“Tên của sư phụ ngươi nữ tính lắm sao?”

Thượng Quan Khâm dằn lòng nhẫn nhịn hỏi, Bồ Đào toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng lắc đầu, ra dấu tỏ vẻ tên Thượng Quan Khâm này quả thực dũng mãnh thần vũ, nam tính đến cực điểm.

Lại còn vô tâm cười một cách ngây ngô.

Thượng Quan Khâm nheo đôi mắt lại, Bồ Đào cảm thấy mình như sắp sửa bị trả thù tới nơi, cấp bậc không thua kém gì chuyện ăn cơm lẫn sâu như lần trước.

“Sư phụ ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi mà.”

Bồ Đào thêm một câu.

Mãi mê nói chuyện không nhận ra, thoáng chốc người đã ngồi đầy hết các vị trí, đảo mắt đã đến giữa trưa. Bồ Đào sờ sờ bụng, Thượng Quan Khâm lấy trong lòng ra một cái bánh bao thịt, nhét vào tay Bồ Đào.

“Nếu có hạt dưa nữa thì tốt.” Thượng Quan Khâm nói.

Bồ Đào ngây ngốc một hồi rồi tiếp lấy. Lúc này Lưu Thủy chạy lại, ân cần đưa qua một cái bao nhỏ, lấy lòng nói.

“Phó gia chủ, tiểu Thiếu chủ, ở đây có hạt dưa nè. Cứ từ từ mà dùng, cắn hạt dưa cứ vứt vỏ xuống đất là được rồi, sau trận đấu sẽ có người đến dọn sau. Lưu Thủy và Liễu Như đã chuẩn bị sẵn nước quả, sẽ mang sang ngay.”

————————————

Bồ Đào tiếp nhận, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ Tam đại trưởng lão ngồi phía sau đều đang cắn hạt dưa tí tách, trên lưng nàng khẽ đổ mồ hôi.

“Bồ Đào, ngươi nhìn kìa, hắn đã đến rồi.”

Đang cầm một hạt dưa do dự không biết có nên bỏ vào miệng hay không, Thượng Quan Khâm bên này đã đẩy đẩy tay Bồ Đào, ánh mắt hướng về phía bên kia.

Hai ghế trống bên kia không biết từ khi nào đột nhiên đã có người ngồi vào. Các môn các phái đều mặc trang phục có màu sắc riêng, vừa nhìn đã nhận ra những người này là hòa thượng, những người kia là đạo sĩ, những vị cô nương mặc xiêm y màu hồng là người thuộc giáo phái nào, những vị mặc trang phục có gắn gia huy bên kia là thuộc gia trang nào.

Nhưng nhóm người này lại vô cùng đa màu đa dạng đa sắc thái, có người vấn tóc cao lên, có người xõa tóc bay bay, có người mặc xiêm y màu hồng, có người mặc áo màu trắng, có thanh niên, có cả thiếu niên.

Đều tụ họp xung quanh hai chiếc ghế có giăng hoa mẫu đơn tím.

Nhưng bọn họ đều có một điểm chung.

Đều là mỹ nam.

Bồ Đào nhìn nhóm người này, lại nhìn Thượng Quan Khâm, vội vàng hoa tay ra dấu nói “Bọn họ đến lúc nào vậy? Sao ta không nhận ra !?”

“Khi ngươi cầm cái bánh bao thịt thì có tám người đến, lúc ngươi quay đầu lại lấy bịch hạt dưa thì lại có thêm tám người nữa đến, tổng cộng là…… Bồ Đào, nội lực của ngươi cần phải tu tập thêm a.”

Bồ Đào tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, tỏ vẻ thụ giáo.

Lúc này, một ánh mắt đột nhiên quét đến người Bồ Đào, Bồ Đào đột nhiên cảm thấy lành lạnh, nhìn về phương hướng đó.

Thanh niên đang ngồi ở vị trí chủ tọa đang ôm một vị thiếu niên xinh đẹp trong lòng, vị thanh niên kia ngồi đối diện với Bồ Đào, từ góc độ của Bồ Đào có thể nhìn thấy rõ gương mặt thập phần tuấn mỹ của hắn, vai rộng lưng thẳng, vừa thấy đã biết hắn chính là một cao thủ, lúc này một tay ôm vị thiếu niên, một tay mò vào vạt áo của vị thiếu niên đó giở trò, vị thiếu niên kia quần áo không tề chỉnh, nhưng một chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt kinh dị xen lẫn phẫn nộ của những người khác. Ánh mắt cổ quái khiến Bồ Đào phát lạnh chính là từ vị thiếu niên này mà ra.

Vị thiếu niên kia cốt cách tinh tế, nằm trong lòng vị thanh niên cười hi hi, mái tóc hắn rất dài, không hiểu vì sao mái tóc của hắn, phân nửa trở xuống đuôi tóc, lại chuyển thành màu lam từ đậm đến nhạt, còn phân nửa trở lên đến da đầu, lại trở nên trắng như tuyết. Thật giống một con khổng tước linh tuyệt mỹ, Bồ Đào ngay từ đầu đã bị mái tóc này hấp dẫn tầm mắt, sau đó nhìn xuống gương mặt hắn, nhất thời há hốc miệng, sợ tới mức không phát ra được một âm thanh nào.

Khuôn mặt này, không phải là của tên tiểu tử thối Quý Tử Thiến kia sao!!?

Thiếu niên kia…… thiếu niên nằm trong lòng vị thanh niên kia, không phải Quý phụ thân thì còn ai nữa!?

Yêu nghiệt……

Bồ Đào khép miệng lại, vội vàng cúi đầu xuống, Thượng Quan Khâm theo ánh mắt của Bồ Đào nhìn thấy Quý Tử Phong. Quý Tử Phong kia lại nhìn chằm chằm vào Bồ Đào, ánh mắt lộ ra vẻ thật thèm thuồng, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thượng Quan Khâm, hắn lại rõ ràng đem ánh mắt dán chặt lên mặt Thượng Quan Khâm, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét mắt soi mấy lần, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ dị hài lòng, còn khẽ liếm liếm khóe môi.

Thượng Quan Khâm sợ tới mức cũng cúi đầu xuống theo Bồ Đào, loại ánh mắt tràn ngập dục vọng này, ngay cả hắn đã hai mươi ba tuổi cũng chịu không nổi.

Lần đầu tiên trốn tránh ánh mắt của người khác.

Thượng Quan Khâm cũng thấy mình có chút mất mặt, chưa đánh đã hàng, chỉ một ánh mắt liền giống như Bồ Đào, cúi đầu xuống không dám ho he. Từ lúc người của Ma giáo xuất hiện, toàn đấu trường đều yên lặng hẳn lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt của Quý Tử Phong mà ngẩn người.

Bồ Đào kéo bàn tay của Thượng Quan Khâm viết viết “Sư phụ, người nọ vẫn còn nhìn ta hả……”

Sau đó Thượng Quan Khâm cũng kéo bàn tay Bồ Đào lại viết viết “Hắn vẫn đang nhìn Bồ Đào chằm chằm.”

“Hắn cũng nhìn sư phụ ngươi vậy, sư phụ ngươi đừng đi theo hắn nha……”

“Bồ Đào đừng nói bậy……” Thượng Quan Khâm chột dạ, toát mồ hôi “Sư phụ chỉ đi theo Bồ Đào……cả đời……”

Bồ Đào đột nhiên xoay tay lại, mặt đỏ bừng.

Không để ý đến ánh mắt bên kia nữa, hoa tay lên ra dấu nói “Sư phụ không cần phải nói những lời kỳ diệu khó hiểu như vậy!”

“Có vậy sao?” Thượng Quan Khâm cúi đầu xuống cắn hạt dưa, hắn nhẹ nhàng nhổ vỏ ra, nắm trong tay mà không vứt trên mặt đất, Bồ Đào tức giận giật bịch hạt dưa trong tay hắn, đẩy thân hình Thượng Quan Khâm một cái, hai người đang hồ nháo, chợt nghe một thanh âm trong suốt thập phần yêu mị phía bên kia lên tiếng. “Tuyết nhi, bản cung cũng muốn ăn hạt dưa.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:38:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 15: KINH HỒN



“Ngươi mấy tuổi rồi? Đừng hồ nháo nữa.”

Vị thanh nhiên vẫn ôm Quý Tử Phong kia rốt cục quay đầu lại làm ra vẻ cả giận nói, đôi mắt phượng mị hoặc, khóe mắt còn khẽ nheo lại, cần cổ hắn thon dài mà trắng nõn, tóc búi cao lên, không xõa ra tung bay phấp phới một cách yêu mị như Quý Tử Phong, chỉ đơn giản bới cao lên, dùng dây cột tóc màu tím cột chặt. Cách bới tóc của hắn cũng rất kỳ quái, một lọn tóc dài chùng xuống trước mặt, thuần màu trắng, nhưng là loại màu trắng không được tự nhiên, không được khỏe mạnh như bình thường. Thượng Quan Khâm vốn muốn nói cho Bồ Đào biết tóc hắn trắng như vậy là vì trong thân thể hắn trúng kịch độc, chất độc thấm sâu vào cơ thể, ngay cả bộ phận tiếp xúc với huyệt đạo trên đầu như tóc, cũng vì chất độc mà trở nên bạc màu.

Nhưng vì Quý Tử Phong kia vẫn nhìn chằm chằm bên này, Thượng Quan Khâm thật có chút kiêng kị.

Bồ Đào thầm nghĩ, người như vậy, xem ra không cần có võ lâm tuyệt học cũng có thể đoạt được vị trí đệ nhất trong Binh Khí Phổ bài danh. Chỉ cần một cái liếc mắt nhăn mày yêu mị, đối thủ không phải bị dọa đến phát run, cũng bị mê mẩn đến ngẩn người.

Còn đang tự hỏi thì cảm thấy thân hình Thượng Quan Khâm bên cạnh trở nên cứng ngắc, một hương thơm truyền lại, Bồ Đào ngây ngốc ngẩng đầu lên, đã thấy mái tóc ba màu đen, lam, trắng xuất hiện trước mắt, bịch hạt dưa trong tay trong chớp mắt bị cướp đi mất.

“Cho ta ăn với.”

Quý Tử Phong nheo con ngươi lại chiếu tướng Bồ Đào, cả người Bồ Đào phát lãnh, theo bản năng níu chặt tay của Thượng Quan Khâm.

Tầm mắt quét tới bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau, Quý Tử Phong nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, nở một nụ cười khuynh thành với Bồ Đào “Được không?”

“……” Bồ Đào theo bản năng mở miệng ra muốn nói “Tặng luôn!” Sau đó đột nhiên nhớ tới mình đang là người câm điếc, liền cúi đầu càng thấp hơn, ra sức gật đầu.

Tất cả mọi người ở đây, rất nhiều người nhận ra người áo trắng kia chính là Thượng Quan Khâm, vị thiếu niên mặc bộ xiêm y tiên diễm kế bên hắn, là Thượng Quan Kinh Hồng – đồ đệ của hắn. Vấn đề là, hiện tại hai người đều ngồi ở vị trí hàng đầu, lại tựa sát vào nhau, trước mặt là Quý Tử Phong trong bộ trang phục hở nửa bờ vai, trong tay tung tăng một bịch hạt dưa, tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời, thân hình hắn đổ bóng xuống bao phủ bóng của hai thầy trò Thượng Quan Khâm.

Mọi người đều ngừng thở, đột nhiên bên phía kia truyền đến một tiếng cười hi hi, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc.

“Đừng náo loạn nữa, Phong, trở về đây!”

Thì ra người lên tiếng nói chính là vị thanh niên đầu bạc còn ngồi ở bên kia – Vực Tuyết, huynh đệ của Môn chủ Ngũ Độc Môn, một trong Thất đại mỹ nhân, nam sủng kiêm hộ pháp bên cạnh Quý Tử Phong.

“Ừ.”

Quý Tử Phong nhất thời lấy lại dáng vẻ đàng hoàng, ngoan ngoãn trở lại nằm trong lòng của Vực Tuyết. Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Bồ Đào chú ý thấy sắc mặt của Môn chủ Ngũ Độc Môn rất khó xem.

“Môn chủ Ngũ Độc Môn và Vực Tuyết vốn là huynh đệ, không biết vì sao lại trở mặt với nhau, tóm lại đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản.”

Rốt cuộc Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo bàn tay Bồ Đào qua viết viết lên.

Bồ Đào gật gật đầu, cảm thấy giờ phút này mất đi bịch hạt dưa vẫn thoải mái hơn.

Thật giống như hoàn cảnh của mình trong Thượng Quan gia tộc, cũng là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu.

Quên đi, lần đầu tiên tham dự, chỉ cần sư phụ có thể thắng là được rồi.

Bích Huyết kiếm pháp của sư phụ đã luyện đến tầng cao nhất, chỉ cần không gặp thương pháp là được.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào nhịn không được lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi bên kia, phát hiện Mộ Dung Thân Phi vừa rồi nhìn chằm chằm vào cặp Quý Tử Phong bên kia, sau đó cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó, vẻ mặt như rất thống khổ, lại ngắm về hướng Bồ Đào bên này, chạm đến ánh mắt của Bồ Đào, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Lúc này trận đấu đã sắp bắt đầu.

Bồ Đào phát hiện, bởi vì sự xuất hiện của Quý Tử Phong, mọi người hầu như chẳng còn chú ý đến cuộc luận võ trên đài nữa.

Sự có mặt của hắn thu hút quá nhiều sự chú ý.

Bồ Đào có chút kinh hãi, nàng mơ hồ cảm thấy người này không chỉ háo sắc đơn giản như vậy. Sau đó Bồ Đào nhìn về phía Thượng Quan Khâm, phát hiện hắn đang tập trung tinh thần cho cuộc luận võ, đã trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Cuộc thi Binh Khí Phổ bài danh này, người tham dự đến tận thời điểm đấu cũng không biết đối thủ của mình là ai, chỉ có thể đợi người chủ trì lên tuyên bố kết quả rút thăm, lúc đó mỗi người tham dự mới biết chính mình khi nào thượng đài và đối thủ là ai.

Có người nói như thế không công bằng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể quyết định được ai mạnh, ai yếu, ai có thực tài, ai không.

Bồ Đào tự nhủ mình phải tập trung toàn bộ tinh thần vào đài luận võ, nhưng tâm tư không khống chế được cứ suy nghĩ lan man. Trước là nhớ tới Quý Tử Thiến, tiểu quỷ kia sao lại có một người cha yêu nghiệt như vậy, sau đó lại nhớ đến Quý Tử Thiến mở miệng ra là gọi nàng tiểu nương tử, vậy không phải Quý Tử Phong kia là cha chồng của mình hay sao? A a a a a a a a a…… miên man suy nghĩ cái gì đâu……

“Tuyết Sương kiếm pháp của Chưởng môn Ngũ Độc Môn Vực Sương thắng! Trận tiếp theo, Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Khâm và Mộ Dung Hoa Thương của Mộ Dung Thân Phi.”

Gì!?

Bồ Đào ngây người một chút, Thượng Quan Khâm bên cạnh đã phong độ đứng dậy, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của Quý Tử Phong, tiêu sái bước lên luận võ đài.

Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi!?

Mới vừa rồi còn khấn thầm ngàn vạn lần đừng để sư phụ gặp thương pháp! Miệng quạ đen, phì phì phì

“Thảm rồi” Lưu Thủy phía sau lên tiếng.

“Phó gia chủ bại bởi một thiếu niên nhỏ hơn hắn tám tuổi, chuyện mất mặt như vầy, Gia chủ nhất định sẽ trách mắng hắn dữ dội lắm đây!” Liễu Như mới vừa đánh thắng một trận xuống bên dưới nói tiếp.

Bồ Đào xoay người sang chỗ khác, hoa hoa tay lên ra dấu nói “Sư phụ sẽ không thua!”

Lưu Thủy lắc lắc đầu, không thèm nhìn tới Bồ Đào, tiếp tục thao thao bất tuyệt bàn luận cùng Liễu Như “Liễu Như a, vừa rồi Quý Tử Phong đến đây tim ta như ngừng đập vậy, hắn thật sự đẹp quá a, nếu trong tay ta còn bịch hạt dưa nào, ta nhất định cho hắn hết!”

Bồ Đào không nói gì, quay người đi, trên đài hai người kia đã làm lễ chào nhau xong, bắt đầu giao đấu.

Bồ Đào vội vàng ngồi xuống, trong lòng vừa kinh sợ vừa gấp gáp, nàng thấy công lực của Mộ Dung Thân Phi tăng tiến hơn nhiều so với trước kia, tuy nội lực vẫn không bằng Thượng Quan Khâm, nhưng thương pháp dường như không giống lúc trước mấy. Bồ Đào không biết sau khi một kiếm của mình phá Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi năm đó, Mộ Dung Lan đã tụ tập tất cả toàn bộ cao nhân trong trang tìm ra sơ hở của thương pháp, lại bổ sung, cải tiến thêm, nay đã bù lại chỗ sơ hở trong Mộ Dung Hoa thương mà trước đây Bồ Đào phát hiện ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách