Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:40:18 | Chỉ xem của tác giả

Mấy năm nay Bồ Đào âm thầm học tập thương pháp của Quý gia gia, nhưng học đi học lại cũng chỉ có ba chiêu không tên kia.

Mỗi một lần luyện tập đều sinh ra biến hóa khác nhau, nhưng cho tới bây giờ Bồ Đào cũng không kinh hãi như vậy.

Trước mắt Hoa thương của Mộ Dung Thân Phi vung lên tán loạn, nhưng Bồ Đào vẫn có thể phát hiện được, lúc tay trái của Mộ Dung Thân Phi vung lên, nàng có thể dùng chiêu đầu tiên trong ba chiêu Quý gia gia dạy đâm đến hổ khẩu của hắn, hoặc lúc Hoa thương ra một hư chiêu, nàng cũng có thể dùng chiêu thứ hai trong ba chiêu của Quý gia gia dạy móc lấy tay của hắn. Bồ Đào phát hiện bất kể Mộ Dung Thân Phi sử ra chiêu thức gì, nàng cũng đều có thể dùng ba chiêu thương pháp kia để phá giải. Nay đột nhiên ý thức được điều này, Bồ Đào giơ tay chặn ngực mình lại, không kềm chế được phát ra tiếng kêu vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ.

Vốn tinh thần đang tập trung cao độ, bên kia Mộ Dung Thân Phi đột nhiên phóng ra một chiêu y chang như năm xưa đã bị nàng phá. Cao thấp trái phải trước sau tứ phía đều bị phong tỏa, Thượng Quan Khâm không còn đường đỡ, chỉ có thể giống như Bồ Đào năm đó, vung kiếm lao vào chính giữa.

Nhưng không đúng!

Chiêu này không đúng!!

Thượng Quan Khâm quả thật không còn đường lui, chỉ phải xông vào chính giữa, nhưng một chiêu thương pháp của Mộ Dung Thân Phi này tựa hồ chỉ là cái bẫy nhử Thượng Quan Khâm lọt vào, vì sau chiêu này vẫn còn chiêu khác ứng biến tiếp theo sau nữa!

Bồ Đào sợ tới mức đứng bật dậy, chiếc ghế dựa bị ngã xuống đất, phát ra thanh âm loảng xoảng.

Nàng che miệng, nhưng kềm chế không được la lên.

Bởi vì tiếng la kinh hãi của Bồ Đào khiến Thượng Quan Khâm và Mộ Dung Thân Phi đều giật mình thất thần, một kiếm của Thượng Quan Khâm chậm lại, Mộ Dung Thân Phi cũng nghe thấy động tĩnh, khống chế không được liếc mắt nhìn về phía Bồ Đào, chỉ trong nháy mắt, chiêu tiếp theo đã phát ra, Thượng Quan Khâm cả kinh đổ mồ hôi, vội vàng lui về phía sau nửa bước, dây cột tóc tung bay lên trong gió, bị đầu thương của cây Hoa thương thu về không kịp, quấn lấy, Thượng Quan Khâm thuận thế trả lại một kiếm, dừng ngay trước ngực Mộ Dung Thân Phi.

“Ngưng! Bích Huyết kiếm của Thượng Quan Khâm thắng!”

Thượng Quan Khâm cầm kiếm đứng trên đài thở dốc, Mộ Dung Thân Phi một tiếng đáp lễ, thu hồi hoa thương hạ đài.

Bồ Đào vội vàng run rẩy dựng ghế lên ngồi xuống, bên kia ánh mắt Quý Tử Phong lại như có chút đăm chiêu.

Thượng Quan Khâm đi xuống đến chỗ ngồi, trên đài một cặp khác lại bắt đầu giao đấu.

Thu kiếm lại ngồi xuống xong, Thượng Quan Khâm cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ không phát hiện trạng thái kỳ lạ của Bồ Đào.

“Vậy mà Phó gia chủ lại thắng……”

Lưu Thủy xoa xoa cằm.

Thượng Quan Khâm đem nhuyễn kiếm vắt bên hông, quay đầu lại cười nói “Lưu Thủy, ngươi được hai mươi tuổi rồi phải không?”

“À, đúng vậy a.”

“Liễu Như mười chín tuổi?”

Liễu Như gật đầu.

Thượng Quan Khâm chỉ vào Lưu Thủy, lại chỉ chỉ Liễu Như, sau đó ôn nhu nói “Lưu Thủy, Liễu Như thục nữ hơn so với ngươi.”

Lưu Thủy nổi giận tại đương trường.

Bồ Đào lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi, phát hiện phụ thân của hắn đang cười mị mị an ủi hắn, nhưng bộ dáng hắn thật ra lại vô cùng yên lặng điềm tĩnh, vuốt vuốt cây hoa thương, tựa hồ có chút mất hồn.

“Phó gia chủ, thật ra lúc nãy là vì ta căng thẳng quá độ thôi.” Bàn tay Lưu Thủy sau một hồi nắm, bắt, cào, cấu vạt áo đến nửa ngày, mới mở miệng ra nói.

Chiều hôm đó, danh sách mười người lọt vào vòng trong được công bố, Bồ Đào mở ra trúc giản đọc.

Bài danh đệ tam không thay đổi, cũng không cần thượng đài.

Mặt sau bài danh gồm có.

Thiếu Lâm Thanh Tâm Chưởng, Vô Tâm đại sư.

Thiên Tuyết Liên Kiếm, Âu Dương Tâm Thông.

Đường Môn Vạn Độc Tiên, Cơ Lung Linh.

…………

Thượng Quan Bích Huyết kiếm, Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Bích Huyết kiếm, Thượng Quan Phi.

Không……

Tay Bồ Đào run lên, lật tiếp mặt sau.

Bài danh đệ thập nhất, Mộ Dung Hoa thương, Mộ Dung Thân Phi.

Bồ Đào ngẩng đầu lên xem bên kia, Mộ Dung Lan đã mang theo Mộ Dung Thân Phi rời khỏi trường đấu.

Mười danh tự lọt vào vòng tiếp theo không có Mộ Dung Thân Phi, hắn nhất thời thất thần.

Ngày thứ nhất trôi qua vô sự.

Đám người Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều vô cùng mỏi mệt.

Chuyện đầu tiên khi trở về khách điếm, đó là giành mao xí.

Bởi vì phải ngồi một chỗ bất động lâu như vậy mà nhịn, thật ra không phải là không thể đi mao xí, nhưng Liễu Như nói, nếu rời khỏi chỗ ngồi để đi mao xí, sau đó sẽ không thể chen vào lại chỗ cũ được nữa, hoặc như Lưu Thủy nói, cũng không biết làm cách nào mới có thể chen ra ngoài được.

Mà vấn đề lớn nhất của Bồ Đào là, nàng phải dùng mao phòng của nam tử.

Có đi vào hay không, đó là cả một vấn đề.

Bồ Đào đứng bên ngoài do dự nửa ngày, phía sau còn một đống người xếp hàng.

Bồ Đào vẫn nghĩ Quý Tử Phong phong độ xuất trần, mỹ mạo vô địch, bất cứ giá nào cũng không thể xuất hiện ở một địa phương như thế này. Nhưng nàng quên mất, Quý Tử Phong cũng phải đi mao xí.

Vì thế lúc Bồ Đào nhìn thấy cửa mở thò ra một mái đầu vừa đen vừa lam vừa trắng, nàng cùng dãy người xếp hàng phía sau chờ đi nhà xí đều sợ ngây người.

Lúc nàng còn đang do dự vấn đề “vào” hay “không vào”, chợt nghe thấy một tràng thanh âm hít không khí thật to phía sau lưng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mái tóc Khổng Tước linh của hắn đập vào mắt trước, sau đó mới là khuôn mặt kia của hắn, giống như đúc so với khuôn mặt của Quý Tử Thiến.

“Quý phụ thân……” Bồ Đào theo bản năng há mồm, sau đó tiếng hít không khí phía sau lưng càng lớn hơn nữa.

“Tiểu nương tử a?” Quý Tử Phong mở vạt áo ra cài lại, nhất thời mao phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát hết sức tiên diễm.

Những lời này vừa thốt ra, nhất thời ngay cả tiếng hít không khí cũng chưa kịp phát ra.

“……” Bồ Đào không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy Quý Tử Phong là tim đập thình thịch, không phải thích, chỉ là rất khẩn trương, rõ ràng cũng là khuôn mặt như Quý Tử Thiến, nhưng đặt trên người Quý Tử Phong lại như cửu vĩ hồ ly chuyển thế, tuấn mỹ đến mức trời sụp đất nứt, thế mà đặt trên người Quý Tử Thiến lại lộ ra vẻ xấu xa vô cùng.

Vì thế Bồ Đào mãi hoảng hốt, thậm chí không có nghe thấy Quý Tử Phong nói gì với nàng.

“Có rảnh đi Tiêu Hồn Giáo chơi đi, bản cung có chuyện thú vị dạy ngươi a.”

Bồ Đào lơ đãng gật đầu, lách sát bên người Quý Tử Phong mà qua, tiến vào mao phòng, cài cửa xong, lại chưa hết lo lắng, đem thanh nhuyễn kiếm của mình cột lại cửa cho chắc. Nếu như bị sư phụ biết nàng lấy bảo kiếm khóa mao xí, không biết hắn có đem toàn bộ sâu trong Thượng Quan sơn trang bỏ vào chén rượu của nàng hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:41:26 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 16: SUÝT BỊ GIẾT



Sau này Quý Tử Phong có nói, thật ra ngày đó hắn tính cố ý đến vùng xung quanh mao xí làm náo loạn lên một trận, biết đâu có thể gặp được một mỹ nhân như Thượng Quan Khâm chẳng hạn, rồi tiếp tục một một đoạn nhân duyên mao xí.

Bồ Đào sửa sang lại xiêm y đi ra, còn chưa kịp hít một ngụm không khí mới mẻ, đã thấy tất cả người đứng xếp hàng ngoài cửa trừng lớn đôi mắt nhìn mình, cúi đầu, câm miệng, nhanh chóng chen trong hàng người chạy ra. Mới vừa chạy đến cửa, đã bị một bàn tay giữ chặt, nhanh chóng kéo ra khỏi phòng mao xí.

Chạy đến nơi yên tĩnh, Bồ Đào mới chú ý người kéo nàng đi là Mộ Dung Thân Phi.

Mộ Dung Thân Phi chạy gấp, phải lấy tay ấn đè lên ngực ho suyễn một hồi, còn Bồ Đào thì đã quen nên hô hấp tốt hơn so với người khác.

“Ngươi sao lại thế này?”

Mộ Dung Thân Phi giương mi nói “Không phải ngươi không nói được sao?”

“……!”

Bồ Đào sợ ngây người, vừa rồi nàng gặp Quý Tử Phong nên mất hồn, căn bản quên mình là người câm điếc!

“Đừng nhíu mày……” Mộ Dung Thân Phi vuốt tay lên hàng lông mày của Bồ Đào, Bồ Đào hoảng sợ, Mộ Dung Thân Phi cũng ngẩn ra, lén thu tay lại “Bọn họ còn đang để ý nghe Quý Tử Phong nói chuyện, không ai nghe thấy ngươi nói chuyện cả, lúc trở về giả bộ cúi đầu thấp một chút, chắc là không có vấn đề gì.”

Bồ Đào gật đầu, cảm thấy tiếp tục giấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa “Đây là ý của gia chủ.”

“Quả nhiên là như vậy, ta vốn vẫn không hiểu, tại sao ngươi rõ ràng là người kế thừa, lại không cưới thê tử, Thượng Quan gia chủ đối với ngươi không tốt có phải không? Bằng không tại sao những chuyện hoang đường như vầy cũng bắt ngươi làm?”

“……” Người kia…… Bồ Đào hô hấp nhanh hơn một nhịp, cảm giác của nàng đối với người kia thì ra đã nhạt đi rất nhiều so với trước kia.

Loại cảm giác này tựa như rung động thuở ban đầu, Bồ Đào nhớ lại lúc trước, tâm tình của nàng đối với Thượng Quan Thanh Khuê thực thống khổ.

Nàng không ngừng hồi tưởng năm đầu tiên vào trung học phổ thông, không biết tại sao lại đột nhiên thích một nam sinh kia.

Nam sinh kia có cặp mắt thật to, trắng đen rõ ràng, lúc ấy Bồ Đào mười sáu tuổi, cũng không biết cái gì là thích, nhưng lúc đi học mãi lo ra, thầy giáo giảng bài trước mặt nhưng tuy đôi mắt nàng dán trên bảng đen, tay cầm sách, mà khóe mắt lại luôn theo dõi chú ý nhất cử nhất động của nam sinh kia, chỉ cần nam sinh kia khẽ lật cuốn sách, hoặc là sửa lại giấy bao tập, nàng liền không biết thầy giáo đang nói cái gì.

Sau đó nàng phát hiện nam sinh kia thích một nữ sinh ngồi phía sau hắn, nữ sinh đó lúc ấy so với Bồ Đào biết cách ăn mặc hơn, biết làm ra vẻ yểu điệu thục nữ hơn. Bồ Đào còn nhớ rõ loại tư vị thất tình này, trống rỗng trong suốt như chai nước suối, tuyệt đối mê muội.

Mãi cho đến khi lên đại học, gần suốt ba năm Bồ Đào cũng không hề nói chuyện nhiều với nam sinh kia, giống như đối với Thượng Quan Thanh Khuê hiện giờ.

Rốt cuộc đến kỳ họp lớp, mọi người không chớp mắt phát hiện ra Bồ Đào đã trở thành một đại mỹ nữ siêu cấp sau khi cắt mắt thành hai mí và ăn mặc, chưng diện hơn. Nam sinh kia chủ động đáp lại tình cảm của Bồ Đào, nhưng cũng kể từ ngày đó, Bồ Đào đột nhiên cảm thấy mình không còn cảm giác gì đối với nam sinh đó nữa.

Thượng Quan Thanh Khuê cũng khiến Bồ Đào nảy sinh cảm giác thầm mến giống như vậy, Bồ Đào như trở lại một lần nữa thời dậy thì với những rung động đầu đời, nhưng nàng liền tự nhủ với chính bản thân mình, Thượng Quan Thanh Khuê bất quá cũng chỉ như một nam sinh thứ hai kia mà thôi.

Đến giờ, Bồ Đào cũng không nhớ rõ chuyện tình với nam sinh kia, nhưng trong lòng nàng tự cảnh cáo bản thân mình, nàng đối với Thượng Quan Thanh Khuê, bất quá là vừa gặp đã thầm mến, loại tình cảm này đối với nàng mà nói, không phải thích, lại càng không là yêu.

Mà là loại cảm giác động tâm trong nháy mắt, hồn lìa khỏi xác trong tích tắc, rôi sau một thời gian ngắn chua xót buồn khổ sẽ giật mình hiểu ra.

Lúc đó cảm thấy tình cảm vừa trải qua này vừa đáng giận, vừa buồn cười, thậm chí có chút kỳ diệu khó hiểu.

“Tâm tư của gia chủ hắn…… Kinh Hồng không rõ……”

Mộ Dung Thân Phi lại gật gật đầu “Ta hiểu rồi.” Sau đó xoay người, đi được vài bước ngừng lại, nói “Ta sẽ giữ bí mật giùm ngươi.”

Kỳ thật vừa rồi Bồ Đào còn có chút kỳ quái không hiểu.

“Không phải ngươi nói tất cả mọi người đều mãi bận nhìn Quý Tử Phong, tại sao chỉ có mình ngươi nghe thấy ta nói chuyện?”

“……” Mộ Dung Thân Phi quay đầu liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái, lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói “Ta không nhìn hắn”, sau đó bước đi.

Bồ Đào có chút bất ngờ, sửng sốt đứng đó một hồi, rồi xoay người muốn trở về.

“A!!–”

Vừa mới chuyển mình, Bồ Đào sợ hãi kêu lên, sau đó nhanh chóng che miệng lại.

“À ha? Dọa ngươi sao?”

Quý Tử Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, lúc này thấy Bồ Đào bị dọa đến trợn mắt há miệng, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý “Nội công còn kém quá a, bản cung đứng sau lưng ngươi nửa ngày trời mà ngươi cũng chưa phản ứng nữa……” Thật ra hắn thiếu chút nữa đã muốn thổi một ngụm khí vào lỗ tai của Bồ Đào, nhưng hắn nghĩ nếu làm như vậy, Bồ Đào sẽ không phải bị dọa đến ngây ngốc, mà là bị dọa đến phát điên.

“…………” Bồ Đào há miệng thở dốc, thật sự không biết nên nói cái gì.

“Tiểu nương tử a, thấy cha chồng cũng không cần khách khí như vậy. Từ lúc nghe đồn là Thiến Thiến của ta và ngươi tâm đầu ý hợp, bản cung đã sớm muốn gặp mặt ngươi rồi. Nhưng lão cha kia của ta, suốt ngày than khóc sợ tôn tử của lão bị đoạn tụ, nên ta cũng chưa đi tìm ngươi và Thiến Thiến chơi đùa một phen.”

“…………” Bồ Đào vẫn không biết nên nói cái gì, Quý Tử Phong rõ ràng không có ác ý, vì thế nàng quyết định câm miệng.

Nhưng nghe ý tứ những lời này, Quý Tử Phong còn chưa biết Bồ Đào là nữ oa, Bồ Đào nhớ tới chuyện mình không có hầu kết liền vội vàng cúi đầu xuống.

“Lão cha cũng thật là kỳ, chính lão năm đó cũng vậy, vậy mà giờ không cho bản cung đi tìm nam sủng, đúng rồi tiểu nương tử a, ngươi còn chưa thấy gương mặt thật của lão cha ta hả?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:42:32 | Chỉ xem của tác giả

Chẳng lẽ Quý gia gia…… Không…… Không thể nào……

“Aizz, người luyện tập Thủy Nguyệt Phiêu Linh vốn sẽ không bị già đi. Lão cha ta vốn có gương mặt như mỹ nữ, lại tự dịch dung thành một lão nhân…… Quên đi, trâu nhà hay thích dê bên ngoài, bản cung cảm thấy ngươi rất có ý tứ, vì thế tìm cơ hội chạy tới đây gặp ngươi, trò chuyện với ngươi.”

Bồ Đào vểnh tai, nàng lại một lần nữa nghe được từ Thủy Nguyệt Phiêu Linh này.

Từ đầu tới cuối đều là Quý Tử Phong một người tự nói tự trả lời, còn có chút kích động, nhưng Bồ Đào vẫn cảm thấy khẩn trương, còn có một cảm giác rùng mình sợ hãi.

Trước mặt Quý Tử Phong, Bồ Đào phát hiện ra mình căn bản không thể tập trung tinh thần.

“…… Cho nên a, bản cung vẫn ở mao phòng đợi ngươi đó……”

Quỷ mới tin, Bồ Đào thầm nghĩ.

“…… Sau đó a, bản cung thấy nơi đó nhiều người mà phiền lòng, nên đi theo ngươi chạy ra đây, tán gẫu với ngươi một chút……”

Thì ra nàng và Mộ Dung Thân Phi cũng không biết Quý Tử Phong đi theo phía sau, công phu của hắn rốt cuộc luyện đến mức nào rồi? Còn có…… cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng phải là đều bị hắn……

“Cho nên a………” Một đôi tay sờ soạng gương mặt của Bồ Đào, nàng sợ tới mức lập tức hồi hồn, Quý Tử Phong cúi đầu xuống, mái tóc Khổng Tước Linh rơi xuống, xõa trên vai “Cho nên tính tình bản cung hơi kỳ quái, tiểu nương tử nhất định phải tập cho quen đi, ví dụ như lúc bản cung nói chuyện, không thích người khác thất thần.”

Bồ Đào cảm thấy máu mình nhất thời trở nên lạnh như băng, tay bắt đầu phát run.

“Cũng ví dụ như, nói……” Bàn tay Quý Tử Phong dời xuống, Bồ Đào cứng mình, không dám nhúc nhích “Bản cung chính là một người đoạn tụ, nên tiểu nương tử cũng phải là nam hài mới xứng với Thiến Thiến nhà ta……”

Lúc hắn đang nói chuyện, ngón tay hắn lại sờ sờ nơi yết hầu của Bồ Đào, Bồ Đào sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy nam nhân tuyệt mỹ trước mắt như Tu La hiện lên từ địa ngục, thanh âm êm ái dễ nghe lại có thể trong nháy mắt đọa người ta xuống địa phủ.

“…… Bản cung từng nói qua, nữ oa nào dám bò lên người Thiến Thiến, bản cung liền tự tay bóp chết nàng……”

Nói còn chưa dứt lời, hai tay đã dùng sức, như rắn cuốn lấy cổ họng của Bồ Đào xiết chặt lại.

———————————————————-

Nghe nói cái chết đến trong nháy mắt……

Có người còn nói, lúc sắp chết, trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng người quan trọng nhất trong cuộc đời người đó.

Lúc Bồ Đào bị bóp cổ, không biết tại sao, nàng đã nghĩ đến hắn.

Còn nói học công phu gì đó, làm võ lâm minh chủ gì đó, chưa kịp làm gì đã bị người ta một tay bóp cổ đến chết?

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, tay vẫn không kềm chế được giơ lên, bắt lấy bàn tay của Quý Tử Phong, gỡ mấy ngón tay của hắn ra, cố gắng tranh thủ hít một ngụm không khí.

Trước mắt chợt sáng ngời, lúc ngón tay Bồ Đào đụng đến bàn tay của Quý Tử Phong, đột nhiên hắn buông cổ nàng ra, vứt nàng xuống mặt đất.

“Ngay cả cái này hắn cũng cho ngươi?”

Quý Tử Phong híp mắt, hắn thấy trên cổ tay Bồ Đào đeo Thiên Hoa Loạn Vũ.

Bồ Đào không nghe thấy, nàng chỉ lo ho khan. Trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Nói vậy……ngươi cũng……” Quý Tử Phong dừng một chút, lại nói “Hèn chi……”

Quý Tử Phong như có chút đăm chiêu, tay chân Bồ Đào lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm lại bò rạp trên mặt đất.

“Thôi……”

Quý Tử Phong thở dài, thân thủ kéo Bồ Đào, đặt tựa lên tường.

“Giết ngươi, Thiên Hoa Loạn Vũ…… Chỉ sợ là sẽ đau lòng……”

Hắn đang nói cái gì? Hắn đang nói đến cây thương kia, cây thương thì làm sao biết đau lòng, Bồ Đào lắc lắc đầu, bàn tay Quý Tử Phong đã đặt lên trên vai của nàng.

“Thật ra bản cung là người tốt.” Quý Tử Phong chùi chùi bùn đất trên mặt Bồ Đào, lặng lẽ vận chân khí truyền nội lực giúp Bồ Đào trấn định lại.

Ngươi quả thực là một kẻ điên.

Thiếu chút nữa bị giết, Bồ Đào rốt cuộc mất hảo cảm đối với Quý Tử Phong.

“Chắc trong lòng tiểu nương tử đang thầm mắng bản cung phải không? Bản cung đều nghe được hết……”

“Sao ngươi không giết ta?”

“…… Bản cung không muốn giết.”

“Nói cho ngươi biết!” không hiểu tại sao Bồ Đào đột nhiên sinh dũng khí, trong nháy mắt bao nhiêu sợ hãi, kinh hoảng biến thành phẫn nộ, tức giận mắng một cách vô cùng ngây thơ “Ai là tiểu nương tử của ngươi! Ta mới là không thèm lấy tên tiểu quỷ xấu xa kia làm chồng! Ngươi không thích ta là nữ oa, ta cũng không có thèm!”

Cho nên mới nói a…… Quý Tử Phong thích Bồ Đào vô cùng, bởi vì người dám nói chuyện với hắn như vậy, ngoại trừ cha của Thiến Thiến, cũng chỉ có một Thượng Quan Kinh Hồng không sợ chết này.

Sau đó cũng không nhớ rõ Quý Tử Phong còn nói cái gì đó, tóm lại là giải thích chuyện vừa rồi là vì hắn quá xúc động, mạng nhỏ của ngươi may mắn được bảo vệ vân vân…Bồ Đào cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Quý Tử Phong nói một câu, nàng liền mở miệng cãi một câu.

Cuối cùng Quý Tử Phong rốt cục nhíu mày, hắn đè Bồ Đào xuống một phen, bàn tay to lớn của hắn mò vào trong vạt áo của nàng.

Lúc ấy Bồ Đào liền bị dọa đến ngây ngốc.

Bàn tay nóng rực của hắn di chuyển dần dần xuống, chạm phải miếng vải bố quấn ngực.

“Bản cung đã nói mà……hèn chi nhìn thoáng qua bản cung cũng không nhận ra được……” Quý Tử Phong thu hồi tay lại, lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành “Yên tâm đi, bản cung đoạn tụ……” nói xong quơ quơ bàn tay mới vừa nếm qua đậu hủ kia “vừa rồi Bản cung một chút cảm giác cũng không có.”

Muốn giết cái tên này!

Đầu óc ong ong bùng nổ lửa giận, ngay lúc đó, một thanh âm không quen lắm vang lên phía sau lưng “Chơi đủ chưa?”

Người mới tới đúng là vị nam sủng kia, một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân – Vực Tuyết.

Không biết Vực Tuyết từ đâu nhào ra, nói với Quý Tử Phong “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng với ta, tại sao lại làm tiểu cô nương người ta khó xử như vậy.”

Vì thế Quý Tử Phong bị Vực Tuyết mang đi.

Bồ Đào tựa vào cạnh cửa, vạt áo tán loạn, quả thực như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trời cũng đã sập tối, Bồ Đào biết mình đã trễ bữa cơm chiều, vì thế lặng lẽ trở về phòng, trong phòng tối đen, Bồ Đào mới vừa đẩy cửa ra thò một chân vào, chợt nghe thấy thanh âm của Thượng Quan Khâm ngồi bên cửa sổ.

“Về rồi hả?”

Đột nhiên Thượng Quan Khâm thắp lên một ngọn nến, Bồ Đào do dự rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn nến, hơi có chút tối tăm.

“Lại đây.”

Thượng Quan Khâm thực tao nhã ngoắc Bồ Đào lại, còn hắn vẫn ngồi tựa bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay mân mê qua lại trên mặt bàn một cách vô cùng quyến rũ.

Từ bên này nhìn qua, Thượng Quan Khâm sóng mắt lưu chuyển, thần thái yêu mị một cách thần kỳ.

Bồ Đào bước qua, nhất thời trợn to đôi mắt.

Trong tay Thượng Quan Khâm cầm một que gỗ, đang chọc chọc một con sâu thật lớn.

Bồ Đào cảm thấy mình đột nhiên không thể thở nổi.

Mười năm về sau, hai mươi năm về sau, nàng cũng vẫn không hiểu được, tại sao Thương Quan Khâm khiết phích như vậy, lúc này chọc chọc sâu chơi mà ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút nào.

Hơn nữa hễ khi nào hắn dùng sâu dọa nàng, nàng cũng đều không dám nói dối.

“Nói đi.”

Thượng Quan Khâm khẽ đè lên con sâu một chút, lập tức con sâu liền oằn mình co cuộn lại, hai chân Bồ Đào run lên, rốt cục nhận ra rằng so với một Quý Tử Phong hỉ nộ vô thường, Thượng Quan Khâm khi này lại càng biến thái hơn.

Con sâu kia thống khổ uốn éo thân mình lại, Bồ Đào cảm thấy mình như muốn té xuống đất, quả thực sống không bằng chết.

“Đem những chuyện gạt ta khai ra hết đi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:44:38 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 17: CÁO BẠCH


“Sư phụ……”

Năn nỉ.

Bàn tay đang chọc chọc con sâu dừng lại một chút, Thượng Quan Khâm hạ hàng lông mi thật dài xuống, khẽ thở dài một hơi.

Bồ Đào xoay mặt đi, nàng quả thật rất sợ, hồng hồng xanh xanh, thân bóng loáng, lông tua tủa, bò lổm ngổm……không biết từ đâu Thượng Quan Khâm bắt được một con bự như vậy, Bồ Đào sợ nhất là loại này, trên người có lông, lại đen thui!

Bồ Đào theo bản năng níu lấy tà áo của mình.

“Buổi tối ngươi ngủ thật say, ta dường như mỗi đêm đều đến xem ngươi, chắc ngươi cũng không biết……”

Bồ Đào bật ngẩng đầu lên, Thượng Quan Khâm dừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Bồ Đào “Lúc ngươi ngủ còn hay đạp mền ra, vào một đêm ba năm trước, ta đến đắp mền lại cho ngươi, mới phát hiện ngươi đột nhiên mất tích, ta không dám kêu lên, sợ tới mức chạy khắp nơi tìm ngươi suốt một đêm, sau đó sáng sớm ngày hôm sau, ngươi lại từ trong phòng bình an vô sự đi ra, ta còn nghĩ là ngươi bị người ta xóa mất trí nhớ……”

Không biết vì sao Bồ Đào đột nhiên cảm thấy không chịu nổi ánh mắt như vậy của Thượng Quan Khâm, lập tức cúi đầu, bẻ bẻ mấy đầu ngón tay của mình.

Sáng hôm đó, nàng còn nhớ rõ nàng thấy Thượng Quan Khâm có chút mỏi mệt, lúc ấy nàng còn cười hắn vì sao trên đầu dính lá cây.

Thì ra hắn đã đi tìm nàng nguyên một đêm……

Lúc đó, khi sư phụ chầm chậm cầm chiếc lá nhỏ mà nàng bắt trên tóc hắn xuống, đã ngơ ngác nhìn nửa ngày, sau đó hắn vẫn ngồi nơi ấy, dây cột tóc màu trắng kia bị gió thổi tung bay, phấp phới phiêu dật, như một vị tiên tử.

Thì ra……

Lúc ấy hắn đã……

Hắn vẫn……

“Ta vẫn……chờ ngươi nói cho ta biết……”

Thượng Quan Khâm lấy một mảnh vải bố, nhanh chóng gói con sâu vào rồi quăng ra ngoài cửa sổ, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thanh âm ôn nhu như bị cuốn vào trong đêm tối “Nhưng đợi ngươi cũng đã ba năm rồi, ta chờ không nổi nữa.”

Đêm nay, mấy chục năm sau Bồ Đào vẫn còn nhớ rõ.

Lúc này Thượng Quan Khâm vẫn mỹ mạo như khi hắn còn mười lăm tuổi, mái tóc bị gió đêm bên cửa sổ thổi tung bay lên, đôi đồng tử đen giấu dưới hàng lông mi dày cong vút, nhìn không ra biểu tình của hắn.

Đó là lần đầu tiên Bồ Đào nhìn không ra biểu tình của Thượng Quan Khâm.

Không biết có một cái gì đó, nhẹ nhàng chuyển động trong không gian giữa hai người.

Lúc Bồ Đào ý thức được cảm giác này, trong lòng nàng đã nóng lên, chạy đến ôm lấy Thượng Quan Khâm từ phía sau.

Tựa đầu trên lưng của hắn, mỗi ngày Thượng Quan Khâm đều gội đầu, lúc này trên người hắn còn thoảng một mùi hương nhè nhẹ mới vừa tắm rửa xong.

Thượng Quan Khâm quay lại, nhẹ nhàng ôm Bồ Đào, Bồ Đào thân hình cũng khá cao, đỉnh đầu vừa lúc chạm tới cằm của Thượng Quan Khâm.

“Bồ Đào. Ngươi làm nũng thật giỏi.”

“Có người bắt ta đi, mỗi đêm bảo ta chơi với cháu của hắn, có lúc dạy công phu cho ta, là một lão gia gia, cũng là người tốt, hắn bảo ta phải giữ bí mật với sư phụ……”

“Ta biết. Bồ Đào, về sau có chuyện gì cũng đều không được gạt sư phụ. Nếu không……”

“Sao?” Bồ Đào rút đầu ra khỏi ngực hắn, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Khâm, đáng tiếc khi này ánh nến đột nhiên tắt ngóm, Thượng Quan Khâm lại đứng ngược với ánh trăng, chỉ thấy bóng đen trước mắt phóng đại, có một cái gì đó ấm áp, ôn nhuyễn, hôn lên trán Bồ Đào.

“Nếu Bồ Đào lừa gạt sư phụ, sư phụ sẽ rất thương tâm. Về sau, đừng làm sư phụ thương tâm nữa, được không?”

Nụ hôn này cũng giống như nụ hôn trên tửu lâu kia, cả người Bồ Đào đột nhiên cứng ngắc.

Ánh trăng tỏa xung quanh bóng dáng Thượng Quan Khâm một vầng sáng trắng, phản chiếu lên chiếc áo trắng của hắn khiến Bồ Đào cảm thấy mê ly, có chút không thể tự chủ.

“Được.”

“Ngủ đi.”

Tối hôm nay Bồ Đào và Thượng Quan Khâm ngủ chung một giường.

Lần đầu tiên Bồ Đào được Thượng Quan Khâm ôm vào lòng ngủ.

Bàn tay nóng rực của hắn mở ra vây quanh người Bồ Đào như một cái kén, thân hình hắn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ.

Thượng Quan Khâm nghiêng người ôm Bồ Đào, bàn tay sờ sờ trên mặt Bồ Đào, sau đó lại sờ sờ trên đầu của nàng, kín đáo nói “Bồ Đào mới năm nào có chút xíu, mà nay đã lớn như vậy.”

Bồ Đào vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy ánh mắt mê ly giãy dụa của hắn.

Không kể đến tình cảm thầm mến, rung động đầu đời của thiếu nữ, Bồ Đào không biết cái gì gọi là thích.

Nhưng không biết vì sao, lúc được Thượng Quan Khâm ôm vào lòng, tận đáy lòng nàng đột nhiên nóng lên, không hề nghĩ ngợi, bật thốt ra.

“Sư phụ……”

“Gì?”

“Ngươi thích ta không?”

“Thích.”

“Thích kiểu gì?”

“Thích thì là thích thôi, ngươi là Bồ Đào bé bỏng của ta, hiện giờ Bồ Đào lớn lên, không còn nắm vạt áo của ta, nũng nịu gọi ta sư phụ nữa……”

“Sư phụ!”

Bồ Đào tránh thoát cái ôm của hắn, chống hai tay ngồi dậy bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn.

“Sư phụ, ngươi nói xem, hòa thượng có thể lấy ni cô không?”

“Có thể.”

Thượng Quan Khâm vuốt ve mái tóc đen dài của Bồ Đào trong mắt tràn ngập ôn nhu nói “Nhưng bọn hắn sẽ biến thành trò cười trên giang hồ, cực không ra thể thống gì, là một đôi mà ai nấy đều thóa mạ.”

Tim Bồ Đào nhất thời như bị bóp nghẹt, cũng không chờ Thượng Quan Khâm nói xong, liền cắn môi đẩy hắn ra, chụp lấy bộ xiêm y bỏ chạy ra ngoài.

“Đi đâu vậy?”

“Đi mao xí!”

Lúc Bồ Đào lao ra khỏi phòng, cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất trên thế gian này!

Thượng Quan Khâm cũng ngồi dậy theo, ngẩn người nhìn căn phòng trống trơn.

Thật ra hắn chưa nói xong.

Hắn đang muốn nói tiếp……

……Cho dù có bị tất cả người trên thiên hạ trách mắng, nếu ni cô là Bồ Đào, ta nguyện ý làm hòa thượng kia……

——————————–

Chạy ra ngoài hứng gió lạnh một hồi.

Bồ Đào làm chuyện mà các tiểu cô nương không có đầu óc hay làm khi gặp phải chuyện tình như vậy.

………… Trốn trong mao phòng khóc.

Vốn muốn mắng vài câu “Sư phụ thối tha, hèn chi ngươi không thổ lộ!” rồi lại suy nghĩ linh tinh, cảm thấy đau lòng, vì thế chỉ ngồi ôm đầu buồn bã.

Khóc một hồi, quẹt lung tung lau khô nước mắt, đôi mắt đào hoa sưng đỏ lên, sụt sịt mũi rồi chạy về phòng.

Dọc theo đường đi chỉ cảm thấy thiên địa tối tăm, nhật nguyệt thảm đạm.

Sau đó chạy thêm một quãng nữa, đột nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ.

Bồ Đào lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ tất cả nỗi tức tối, tuyệt vọng vừa rồi, quyết định lần theo thanh âm đi xem.

Dưới ánh trăng, bóng người như nhập lại làm một với bóng cây hoa đào, thấy rõ ràng người nọ, quả nhiên không ngoài dự đoán của Bồ Đào.

Vì thế sau này nàng gặp ai cũng nói “Chỉ cần nơi nào có mao xí, nơi đó sẽ có Quý Tử Phong……”

Lúc này Quý Tử Phong vẻ mặt nhu mì đứng dưới tàng cây, Bồ Đào đi nhẹ như mèo trốn ở phía sau, phát hiện dưới tàng cây còn có một người khác.

Người nọ dáng hình cao mà tinh tế, một đôi mắt tối đen, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, ngón tay dưới ánh trăng thực trắng, gắt gao tựa vào gốc hoa đào sau lưng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:45:44 | Chỉ xem của tác giả

Quý Tử Phong tựa hồ cúi đầu xuống, người nọ liền lập tức tránh né đôi môi của hắn, lúc hắn xoay đầu sang, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Bồ Đào.

Mộ Dung Thân Phi!

Người dưới tàng cây lại là Mộ Dung Thân Phi!?

Bồ Đào sợ ngây người, quên cả che giấu thân hình, chậm rãi bước đến, Mộ Dung Thân Phi lấy lại tinh thần, đẩy Quý Tử Phong ra, bỏ chạy.

Thế này! Đây là tình huống gì đây!?

Bồ Đào ngây ngốc, Quý Tử Phong cười mị một tiếng, kéo vạt áo lại hướng Bồ Đào vẫy tay.

Bồ Đào bước qua, Quý Tử Phong phong tình vạn chủng lắc lắc mái tóc dài, cười nói “Tiểu oa nhi kia chạy tới tìm bản cung, muốn hỏi xem có phải hắn bị đoạn tụ hay không…… A a……chuyện như vậy cũng dám cả gan chạy tới hỏi bản cung, thật sự là một oa nhi thú vị, bản cung liền chọc ghẹo hắn một hồi……Tiểu nương tử a……Không cần nhìn bản cung với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái đó……”

Thật rùng mình.

Bồ Đào mới vừa rồi còn tuyệt vọng, trong nháy mắt trở nên khiếp sợ rồi đến bây giờ là không biết nói gì…… Nàng không đợi Quý Tử Phong nói xong, liền quay đầu chạy trốn biệt dạng.

“Đứa nhỏ này…… thực không biết lớn nhỏ……” Quý Tử Phong ngẩn người ra một hồi, rồi bỏ đi như quỷ mị.

Trì hoãn một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến lúc Bồ Đào phải trở về phòng, quả nhiên Thượng Quan Khâm đang lo lắng tựa vào đầu giường ngồi đợi nàng.

Vừa thấy thân ảnh thanh mảnh như tiên tử của hắn, trong lòng Bồ Đào đột nhiên rối loạn.

“Bồ Đào…… sao đi lâu như vậy……”

“Đau bụng……ngồi lâu, lúc đứng lên tê chân……”

Thượng Quan Khâm nhíu mày lại, hiển nhiên có chút chịu không nổi khi Bồ Đào nói thẳng loại chuyện này.

Bồ Đào đứng ở cạnh cửa, đột nhiên giật mình hiểu ra! Thì ra loại chuyện mao xí này có lực sát thương vô cùng mạnh đối với Thượng Quan Khâm, cấp bậc cũng không thua kém gì so với chuyện sâu lông mà nàng sợ!

“Ngủ ngủ, không phải ngày mai sư phụ còn phải luận võ hay sao?”

“Ừ………” Thượng Quan Khâm xốc mền lên, Bồ Đào chui vào, mang theo một cơn gió lạnh.

“Ấm quá.” Bồ Đào tự động ôm lấy thắt lưng của Thượng Quan Khâm, tựa đầu sát vào ngực của hắn.

“Sư phụ thơm quá……”

“Vừa rồi ta đang nói là……”

“Ô ô…… Ta mệt quá……”

Không phải Bồ Đào mệt thật, chỉ là cảm thấy những lời nói ngu xuẩn vừa rồi, cả đời này nàng cũng không muốn nghe lại.

“Ừ……vậy ngủ đi……”

———————————-

Trận đấu vẫn diễn ra vào buổi chiều như cũ.

Lúc này Lưu Thủy ghé vào trên ghế ai oán thở dài.

Đắc tội với ai cũng được nhưng cũng đừng đắc tội với Thượng Quan Khâm, nhiệm vụ giành chỗ ngồi của ngày hôm sau đã bị hắn giao cho Lưu Thủy.

Vì Thượng Quan Khâm lọt vào danh sách mười cao thủ hàng đầu nên Tứ đại hộ pháp rất cao hứng, bốn lão nhân tụ tập lại cùng một chỗ uống rượu. Say quá nên sáng dậy không nổi, đáng thương cho Lưu Thủy vì hoàn thành nhiệm vụ giành chỗ ngồi mà hầu như mất ngủ cả đêm qua, ngồi một đêm trong gió lạnh canh mấy chiếc ghế.

“Nếu mệt quá thì ngủ đi.”

Thượng Quan Khâm thực dịu dàng nói.

Lưu Thủy rùng mình một cái, liều mạng lắc đầu “Không mệt!”

Trận đấu ngày hôm nay có chút khác biệt so với trận đấu ngày hôm qua.

Cả trận đấu chỉ có mười người lọt vào danh sách tham gia thi đấu.

Hơn nữa bất luận thứ bậc, ai nấy đều có thể tự do khiêu chiến với nhau.

Như vậy nếu chỉ cần Thượng Quan Phi và Thượng Quan Khâm không lựa chọn giao đấu với nhau, hai người của Thượng Quan gia sẽ cùng người khác tranh danh vị.

Người thứ nhất thượng đài, tất nhiên phải là bài danh đứng đầu trong danh sách.

Hôm nay Quý Tử Phong mặc một thân hắc y, giống một hồ ly tinh yêu mị, hất hất mái tóc Khổng Tước Linh thật dài, tay không thượng đài.

Cả hội trường nhất thời im lặng.

Lắc lắc mái tóc, Quý Tử Phong nheo con ngươi màu hổ phách lại, xẹt một tiếng, không biết hắn ấn đến cơ quan nào, một cây trường thương dài bảy thước chợt bung ra, vững vàng nằm trong tay của Quý Tử Phong.

Bồ Đào nghe được tiếng mọi người rít không khí.

“Thiên Hoa Loạn Vũ!!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:46:57 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 18: ÁC MỘNG



Sao lại là Thiên Hoa Loạn Vũ!?

Sao lại là Thiên Hoa Loạn Vũ!?

Bồ Đào theo bản năng sờ sờ chiếc vòng đeo trên tay trái của mình, Thiên Hoa Loạn Vũ, rõ ràng đeo trên tay mình. Không ngờ, chiếc vòng thuần đen như ti nhung, đầu thương bạc như cánh ve sầu, dài gấp đôi so với thương bình thường, lại mềm nhuyễn giống như nhuyễn kiếm, quả thật lại là Thiên Hoa Loạn Vũ.

Sao lại có hai thanh? Hơn nữa tất cả mọi người đều nhận ra?

Đột nhiên nhớ tới ngày đó Quý Tử Phong muốn giết nàng, sau đó còn nói một câu thật kỳ quái.

“Chỉ sợ giết ngươi rồi, Thiên Hoa Loạn Vũ cũng sẽ đau lòng mà khóc……”

Khóe mắt Bồ Đào liếc nhìn Thượng Quan Khâm, thu hồi tay phải lại, yên ổn ngồi xuống.

Sư phụ nói nếu nàng lừa gạt hắn, hắn sẽ thương tâm.

Nhưng không biết vì sao, chuyện tình có liên quan đến Quý Tử Thiến, nàng nói không nên lời, Bồ Đào chỉ nói với Thượng Quan Khâm là lão nhân bắt nàng đi để chơi với tiểu tôn tử của hắn, nhưng cũng không có nói rõ, tiểu tôn tử này thật ra là một vị thiếu niên đã được mười lăm tuổi.

Nàng sợ cái gì?

Ngay cả bản thân Bồ Đào cũng không rõ.

Còn đang nghĩ ngợi, trên đài Quý Tử Phong đột nhiên chuyển động, cây trường thương nhanh chóng nhắm ngay một người bổ xuống.

Môn chủ Ngũ Độc Môn – Vực Sương.

Mọi người nhất thời đều im lặng.

Vực Sương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Tử Phong.

Quý Tử Phong thản nhiên nói “Sương nhi, ngươi lên đi, nếu thua phải lập tức giao thuốc giải của chất độc mà Tuyết nhi trúng phải ra đây.”

Thanh âm bàn tán ong ong nhất thời vang lên tứ phía, không ai biết vì sao vị Giang hồ đệ thất mỹ nhân này trêu chọc phải một ma đầu như vậy.

Một tiếng “Sương nhi” kia nhất thời làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ, Vực Sương này vậy mà cũng có mối quan hệ chân trong chân ngoài với Quý Tử Phong hay sao?

Vực Sương không mang vũ khí, công phu thành danh của hắn là Đào Hoa trảo.

Mỗi một cái móng tay của hắn đều tẩm chất kịch độc, năm ngón tay chụp vào mở ra như hoa đào, có thể tan thịt đoạn cốt, thân pháp diễm lệ, cũng vì thế mà hắn được xếp hạng thứ bảy trong Giang hồ thất đại mỹ nhân – biệt hiệu Độc công tử Vực Sương, được ban tặng câu thơ “dưới ánh trăng tiên, chết dưới bóng hoa đào’.

“Môn chủ Ngũ Độc Môn và Vực Tuyết là huynh đệ, không biết vì sao lại trở mặt với nhau, tóm lại đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản.”

Thượng Quan Khâm thấp giọng nói.

Bồ Đào hoa tay lên ra dấu, tỏ vẻ chính mình nhớ rõ, hơn nữa tỏ vẻ nàng chỉ quan tâm chiêu thức luận võ của hai người, chứ không quan tâm ân oán cá nhân của bọn họ.

Thượng Quan Khâm vừa lòng gật đầu, hai người trên đài đã bắt đầu giao đấu với nhau.

Bồ Đào không nói quá, nàng quả thật bị hai thân pháp cực mỹ làm chấn động tâm thần.

Vực Sương với thủ pháp Đào Hoa trảo múa lên thật sự trông như một vị tiên tử, năm ngón tay thu vào, duỗi ra, như một đóa hoa đào, dưới ánh mặt trời móng tay lòe lòe tỏa sáng, không biết tẩm độc nhiều hay ít, mái tóc Khổng Tước Linh của Quý Tử Phong tung bay trong gió, bóng thương Thiên Hoa Loạn Vũ màu đen chớp nháng lên hoa cả mắt……

Nhưng……

Bồ Đào nhắm mắt lại, mở mắt ra, lại nhắm lại, lại mở ra.

Không sai.

Quý Tử Phong sử chiêu thức, đổi tới đổi lui, đúng là ba chiêu thương pháp mà nàng đã học được!

Lần này Bồ Đào nhướng cao đầu, kích động siết chặt tay của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm thu hồi tầm mắt, không xem luận võ trên đài nữa, mà chỉ nhìn thái độ hưng phấn của Bồ Đào rồi suy tư.

Đáng tiếc trên đài rất nhanh đã có kết quả, Vực Sương thua, thanh Thiên Hoa Loạn Vũ của Quý Tử Phong cắm trên ngực của hắn, không chỉ Quý Tử Phong, ngay cả Vực Tuyết đang ngồi ở chỗ ngồi bên dưới cũng sợ đến mức đứng bật dậy.

“Đưa cho ngươi.”

Vực Sương rút đầu thương cắm trong ngực xuống, đem một cái chai nhỏ đưa cho Quý Tử Phong, băng bó ngực rồi hạ đài, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn người trên đài một cái, đệ tử của hắn nhanh nhẹn dìu hắn ngồi xuống, xúm lại băng bó chữa thương cho hắn.

Đầu thương đâm vào không sâu, nhưng điều kỳ quái là, Thiên Hoa Loạn Vũ, hấp thụ máu của Vực Sương, sau đó hóa thành màu đen chảy xuống thân cây thương, cực kỳ giống như cây thương đang khóc chảy nước mắt.

Trong nháy mắt Bồ Đào như tỉnh ngộ, có lẽ Thiên Hoa Loạn Vũ thật sự biết khóc.

Người chủ trì vội vàng hô to “Quý Tử Phong, Thủy Nguyệt Phiêu Linh thắng!!”

Không khí bất tri bất giác ngưng trọng lại.

Kế tiếp Thượng Quan Phi bại bởi… Vạn Độc tiên của Tứ Xuyên Đường Môn – Cơ Lung Linh, trên mặt Thượng Quan đại thúc bị một vết roi, hắn ngồi xuống mà lầm bầm “Hủy dung ta như vầy, sau này làm sao cưới vợ đây!’. Lưu Thủy liền liếc mắt nhìn hắn một cách xem thường, ai ngờ bên kia Tân chưởng môn mới nhậm chức chưa đầy nửa năm của Đường Môn – Cơ Lung Linh, nghe được thanh âm ai oán của Thượng Quan Phi, vội vàng tiến lại gần, có lòng tốt tặng cho Thượng Quan Phi một chai thuốc nhỏ.

“……” Rốt cuộc Thượng Quan phi quen thói phong lưu cũng có lúc ngẩn người ra “Vết thương của ta không cần chữa……”

“Bình thường cây roi kia có tẩm độc, ta nghĩ đây là trận đấu bài danh Binh Khí phổ, không thể đả thương người, nên không có tẩm chất kịch độc, nhưng ngươi bị thương……bình dược này…… không những có thể giải độc……mà còn có thể dưỡng nhan……”

Dưỡng nhan……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:57:53 | Chỉ xem của tác giả

Trong nháy mắt sắc mặt Thượng Quan Phi thập phần phấn khích.

Lưu Thủy ở cạnh bên cười muốn trẹo quai hàm.

Thiên Tuyết Liên Kiếm – Âu Dương Tâm Thông khiêu chiến với Thượng Quan Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm đứng dậy tiến lên trước thượng đài, Bồ Đào hoa tay làm dấu, tỏ vẻ mình tuyệt đối ủng hộ sư phụ, sư phụ ngươi nhất định sẽ thắng, Bồ Đào chờ ngươi trở về vân vân.

Thượng Quan Khâm gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, Bồ Đào nhìn chằm chằm bóng dáng của Thượng Quan Khâm đến ngẩn người, nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, hương vị tươi mát nhè nhẹ trong ngực hắn, còn có nụ hôn phớt mềm mại ôn nhu.

Nàng không tự giác tự hôn tay mình, đồng thời cũng để lộ ra Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay.

Bồ Đào sợ tới mức cả kinh, vội vàng định thần lại.

Bên này Lưu Thủy cười ngây ngốc nói “Tiểu thiếu gia, bộ dạng ngươi giống như tiểu nương tử của Phó gia chủ quá nha……”

Liễu Như nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bồ Đào xấu hổ.

“Không có.”

Thanh âm hừ hừ giống tiếng muỗi kêu.

Lưu Thủy trừng lớn đôi mắt “Còn biết nhăn nhó nữa! Thật sự là! Tiểu Bồ Đào ngươi thật đáng yêu a!……Nếu ta là nam nhân, ta nhất định thích Tiểu Bồ Đào ngươi, nhưng nếu vậy, không phải bổn cô nương cũng biến thành đoạn tụ?”

Thượng Quan Phi cũng nhịn không được ho khan một tiếng, rốt cuộc Lưu Thủy cũng nghe thấy được, thuận tay bưng lên túi nước bên hông đưa cho hắn, nói “Cổ họng ngươi cũng không thoải mái hả?”

“……”

Tiểu oa nhi kia chạy tới tìm bản cung, muốn hỏi xem có phải hắn bị đoạn tụ hay không…… A a……chuyện như vậy cũng dám cả gan chạy tới hỏi bản cung…………

Bên tai như vang lại lời nói của Quý Tử Phong đêm qua.

Trong nháy mắt Bồ Đào tựa hồ hiểu được cái gì đó, lại tựa hồ như cái gì cũng đều không hiểu……

Bồ Đào luyện tập Thượng Quan kiếm pháp đã được tám năm.

Nhưng Bồ Đào chưa chân chính xem qua Thượng Quan kiếm pháp.

Lúc nhìn thấy kiếm hoa phi diệu của Thượng Quan Khâm, Bồ Đào đột nhiên toát ra ý tưởng này.

Trong một khắc kia, ánh mắt nàng lập tức bị thân ảnh trắng như tuyết trên đài hấp dẫn lấy.

Bồ Đào nhìn Thượng Quan Khâm, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng.

Trước mắt chỉ có hình bóng Thượng Quan Khâm đang bay bay múa múa, dây cột tóc phiêu dật trong gió.

Đẹp quá……

Sư phụ……

Ngươi đẹp quá……

Hình ảnh vòm ngực rộng lớn của hắn tối hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu Bồ Đào,  nàng một lần rồi lại một lần hồi tưởng, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi thơm ngát sau khi hắn tắm rửa xong trong mũi, xen lẫn với hình ảnh hắn đang giao đấu kịch liệt trước mắt.

Còn lúc nãy đột nhiên linh quang vừa động, nghĩ tới chuyện gì đó, nàng cũng rất nhanh đã quên béng đi mất.

Thượng Quan Khâm thắng.

Có lẽ trước kia Bồ Đào đã xem nhẹ uy lực của Bích Huyết kiếm.

Có lẽ là kiếm pháp của Thượng Quan Khâm và Bồ Đào có khác biệt, không thể so sánh với nhau, một khi tỷ thí liền gặp được người cao minh về thương pháp.

Nhưng Thượng Quan Khâm thắng.

Rốt cuộc Bồ Đào cũng biết Thượng Quan lão gia chủ không phải chỉ dựa vào vận khí mới đoạt được bài danh đệ tam.

Hai canh giờ sau rốt cuộc cũng có kết quả, phong lưu tuấn tú Thượng Quan Phi đại thúc xếp hạng thứ chín. Vạn độc tiên của Môn chủ Đường môn Cơ Lung Linh xếp hạng thứ tám. Ba vị trí đầu là Quý Tử Phong, Vực Sương, chưởng môn phái Võ Đang. Thượng Quan Khâm xếp hạng thứ năm.

Vì thế rốt cuộc Binh Khí Phổ bài danh cũng đã kết thúc.

Trở về giành mao phòng, bởi vì có lời đồn đãi Tiểu Thiếu chủ của Thượng Quan gia này dường như không sợ Quý Tử Phong, nên võ lâm hào hiệp đều thập phần kính nể Tiểu Bồ Đào, chủ động nhường mao xí, thỉnh nàng đi trước……

Lúc này Bồ Đào mới biết mình dựa vào đại danh của Quý Tử Phong, ngay cả đi mao xí mà cũng không cần xếp hàng, thề từ nay về sau sẽ không gặp hắn nữa.

Mà quả thật sau đó không nhìn thấy hắn nữa.

Sau khi Quý Tử Phong đạt danh hiệu đệ nhất liền biến mất.

Lúc đến khua chiêng gióng trống, lúc đi lại âm thầm lẳng lặng biến mất không chút dấu vết.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Người của Ngũ Độc Môn cũng đã đi rồi.

Bồ Đào mơ hồ cảm thấy Quý Tử Phong và Giáo chủ Ngũ Độc Môn – Vực Sương kia…… tựa hồ cũng có chút quan hệ.

Thiên Hoa Loạn Vũ kia……

Lại thật sự biết khóc……

Bồ Đào nhớ rõ lúc ấy ánh mắt Quý Tử Phong nhìn Thiên Hoa Loạn Vũ, tựa hồ thực bi thương.

Đây chính là thời điểm Thượng Quan gia tỏa sáng, Bích Huyết kiếm cũng được xưng là một trong Võ Lâm Tam đại kiếm pháp.

Tứ Đại hộ pháp cao hứng đến nỗi không thể ngậm miệng lại, tụ tập cùng nhau đi uống rượu, sau đó lại uống say túy lúy, quơ tay múa chân giương oai giễu võ.

Thượng Quan Phi ôm chiếc bình thuốc dưỡng nhan đi tìm Môn chủ của Đường môn.

Lưu Thủy quấn quít lấy Liễu Như đi chợ đêm.

Ban đêm Thượng Quan Khâm phải lo liệu thu thập cho chuyến trở về, nên Bồ Đào ngủ một mình.

Tất cả đều thực yên tĩnh, suôn sẻ.

Mãi đến canh ba nửa đêm.

Bồ Đào ngọt ngào chép miệng ngủ.

Sau lại nằm mộng.

Sợ tới mức vài ngày sau nàng cũng không dám ngủ nữa.

Bởi vì nàng thấy mộng xuân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:01:19 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 19: TƯ HOÀI


Thật ra giấc mộng này bắt đầu rất kỳ quái.

Dường như Bồ Đào trở về một nơi rất quen thuộc.

Trong một cái bồn tắm bằng đá trắng như tuyết, nàng đang ngây ngốc vẫy nước chơi đùa.

Sau đó ngoài cửa phòng tắm có tiếng nữ nhân hô “…… Tắm nhanh lên, một hồi còn phải đi học nữa!”

“Dạ!” Bồ Đào lên tiếng trả lời, rồi nói tiếp “Mẹ, vào đây chà lưng giúp con với.”

Bồ Đào không thích tự mình chà lưng, nàng với không tới ra sau lưng.

Sau đó nàng tựa lưng ghé vào bồn tắm đợi, mẹ còn chưa vào tới.

Đợi một hồi lâu, vào lúc Bồ Đào bắt đầu mất kiên nhẫn, đột nhiên nhớ ra. Aizz, bình thường không phải nàng đều dùng bồn tắm bằng gỗ hay sao?

Đang nghĩ đến đó, đột nhiên bồn tắm bằng đá trắng như tuyết biến mất, Bồ Đào phát hiện ra mình đang tựa vào bồn tắm bằng gỗ của Khổ bà bà.

Sau đó có người đẩy cửa tiến vào, Bồ Đào nghe thấy tiếng cười của Thượng Quan Khâm.

“Lớn như vậy rồi còn muốn người khác giúp chà lưng!”

Trong nháy mắt đó Bồ Đào đột nhiên nhớ tới mình đang không có mặc quần áo, tuy lúc trước khi nàng chưa được mười tuổi, vẫn đều thản nhiên đối mặt với Thượng Quan Khâm. Nhưng kể từ sau sinh nhật năm Bồ Đào được mười một tuổi, Thượng Quan Khâm liền chủ động đi ra ngoài khi Bồ Đào thay quần áo.

Tốt xấu gì cũng được hai năm nay rồi, Bồ Đào lại hoảng hốt nhớ lại mùi hương sau khi tắm rửa tỏa ra từ người Thượng Quan Khâm, đột nhiên một đôi bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau, ẵm Bồ Đào từ trong bồn tắm đi ra. Bồ Đào xoay người, lập tức tiến thẳng vào trong lòng của hắn.

Quả nhiên là mùi hương kia.

Trong nháy mắt Bồ Đào tâm viên ý mãn, Thượng Quan Khâm đã ôm lấy nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

“Quay lại, để ta chà lưng cho ngươi.”

Nụ cười của Thượng Quan Khâm mông mông lung lung, hai má Bồ Đào nóng lên, vừa quay lưng lại đã lập tức cảm giác được Thượng Quan Khâm đè lên từ phía sau.

“Sư phụ…… Sư phụ……”

Thượng Quan Khâm phun một ngụm hơi thở nóng rực lên trên cổ của Bồ Đào, khiến cho toàn thân nàng run rẩy tê dại.

“Sao?”

Một tiếng này của Thượng Quan Khâm quyến rũ đến cực điểm, cho dù là nam tử cũng phải bị mê hoặc. Trong mộng, lúc ấy Bồ Đào trong lòng réo rắt suy nghĩ mình thật sự muốn điều gì xảy ra tiếp theo.

Còn chưa nghĩ xong, đã cảm giác được bàn tay của Thượng Quan Khâm đang chu du khắp nơi trên lưng nàng.

Bồ Đào chấn động mạnh, trong lòng thầm than tại sao mọi việc xảy ra quá giống những gì mình đang suy nghĩ a!

Nhưng càng như vậy, Bồ Đào càng phát hiện mình không khống chế được ham muốn. Còn đang miên man suy nghĩ, bàn tay của Thượng Quan Khâm dường như biết được tâm tư của Bồ Đào, dần dần di chuyển khắp nơi, đôi tay kia lướt đến ấn nhẹ lên vị trí luôn luôn bị quấn vải bố quanh năm trên người Bồ Đào, rốt cuộc Bồ Đào nhịn không nổi, thở ra một hơi, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp mị hoặc.

Cảm giác kia thật sự là một loại cảm giác vừa mông lung lại vừa rõ ràng.

Một cơn tê dại nhộn nhạo truyền lại từ bộ phận mà bàn tay hắn tiếp xúc.

Trong đầu Bồ Đào mờ mịt, mất lý trí, xoay thân lại, chủ động ôm lấy cổ của Thượng Quan Khâm.

“Thích không?”

Thượng Quan Khâm miết miết điểm nhỏ nơi địa phương đó của Bồ Đào, Bồ Đào thở dốc.

“Sư phụ…… Đừng miết!…… Bồ Đào thích ngươi.”

“Ừ.” Thượng Quan Khâm lại như được khích lệ càng ra sức miết, bóp, vuốt ve nhiều hơn.

Bồ Đào ưỡn cổ lên, hai chân khẽ giãy, chiếc mền trên giường bị đá đến loạn thất bát tao.

Sau đó ngay tại phía sau, Thượng Quan Khâm đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Bồ Đào.

Ôn nhuận nóng rực, càng chân thật hơn so với sờ.

Môi của Thượng Quan Khâm thật ra còn đẹp hơn so với môi của Bồ Đào, có màu hồng nhạt tự nhiên rất hiếm có, nhưng đến bây giờ Bồ Đào cũng không biết hôn môi lại thoải mái như vậy.

Toàn thân đều run rẩy, ở phía dưới nơi đó bắt đầu cảm thấy khó nhịn, Bồ Đào tự dưng muốn mở chân ra, ma sát trên người Thượng Quan Khâm.

“Bồ Đào……”

Thượng Quan Khâm buông môi của nàng ra, hôn một cái lên hai má của nàng.

“Bồ Đào……”

Tiếng kêu thật nhẹ nhàng.

Giống như từ trên trời vọng xuống.

Bồ Đào vươn hai tay muốn vít đầu hắn xuống, lại đột nhiên chụp phải khoảng không, lúc này bên tai cũng nổ tung một tiếng.

“Bồ Đào!”

Bồ Đào bật mở mắt ra thật nhanh, khuôn mặt của Thượng Quan Khâm đang phóng đại trước mắt.

“Nằm thấy ác mộng?”

“A…… A!!?”

Thình lình Bồ Đào ngồi xuống, xem lại thấy xiêm y vẫn còn nguyên vẹn trên người, đúng là…… Đúng là một giấc mộng dài!!

“Hồi nãy thấy ngươi hừ hừ á á, thấy ác mộng phải không?”

Thượng Quan Khâm đưa qua một cái khăn mềm, Bồ Đào còn đang cảm thấy kinh ngạc vì giấc mộng, vừa thấy đến cái khăn, nhớ tới vừa rồi trong mộng mình còn kêu sư phụ chà lưng cho……sợ tới mức co lại thành một khúc, né vào phía chân giường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:03:49 | Chỉ xem của tác giả

“……” Thượng Quan Khâm khó hiểu nhìn Bồ Đào, thu tay lại “Ngày mai trở về nha.”

“Về đâu?”

“Thượng Quan sơn trang a.”

” A? A!”

Bồ Đào hiển nhiên còn chưa hồi thần.

“Ngủ đi, thấy ngươi mơ mơ màng màng quá.”

Thượng Quan Khâm cởi bội kiếm ra, thay ra một bộ trang phục đơn giản rồi tiến vào giường, Bồ Đào sợ tới mức dùng sức tránh ra, không dám đụng tới hắn một chút nào. Thượng Quan Khâm nhíu mày, cũng không nói gì, liền ngủ.

Ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, rốt cuộc Bồ Đào cũng không buồn ngủ nữa.

Thượng Quan Khâm rất mỏi mệt.

Rất nhanh đã ngủ mê đi, tiếng hít thở nhẹ nhàng phun bên tai nàng, Bồ Đào cảm thấy nhiệt độ trên mặt nàng cũng vẫn chưa hạ.

Dưới ánh trăng, cặp môi màu hồng nhạt cũng ôn nhuyễn như trong mộng vậy, nhưng khi tỉnh mộng……

Rốt cuộc Bồ Đào cũng không có dũng khí lấy tay sờ vào.

————————————

Ngày hôm sau hai mắt Bồ Đào sâu hoắm đen sì leo lên xe ngựa.

Thượng Quan Khâm tựa vào cửa sổ gọt hoa quả, thỉnh thoảng đút một miếng cho Bồ Đào ăn.

Hơn nữa thanh âm hắn thực vui vẻ.

“Bồ Đào ăn bồ đào.”

Bồ Đào mắc cỡ, ngậm chặt miệng lại chết sống gì cũng không chịu há ra, Thượng Quan Khâm cười đem trái bồ đào nhẹ nhàng đặt bên miệng Bồ Đào, Bồ Đào tận mắt nhìn thấy hắn ăn bồ đào, không có bỏ vỏ.

“Sao không bỏ vỏ?”

Bồ Đào đẩy mền ra ngồi xuống, Thượng Quan Khâm nuốt bồ đào vào, nói “Bồ Đào ăn, thích bỏ vỏ sao?”

Bồ Đào nhìn thoáng qua trên cái bàn nhỏ, cả buổi sáng Thượng Quan Khâm bóc, lột một đống vỏ bồ đào xếp chỉnh tề một bên bàn, nàng cũng không nói gì.

Xốc lên chiếc rèm che cửa sổ, cây cối hai bên như chạy lui về phía sau.

Lúc này trở về thành là đi cùng với Tam đại trưởng lão và Tứ đại hộ pháp, bảy tám chiếc xe ngựa chậm rãi chiếm hết con đường mòn trong rừng.

Hai cô nương ngồi trong một xe ngựa, thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến tiếng cười hi ha ầm ĩ.

Tứ Đại hộ pháp đều già cả hết rồi, hai người tụ lại một chỗ chơi cờ, hai người ngồi  bên cạnh chỉ chỏ, hoa chân múa tay, ngươi ngươi ta ta nháo loạn cả lên.

Vị đại thúc tuấn mỹ Thượng Quan Phi kia lại yên lặng một cách lạ lùng, ôm chai thuốc nhỏ ngồi bên cạnh xa phu, ngẩn người nhìn xuống đất.

Bồ Đào để ý thấy chai thuốc nhỏ kia là do vị tiểu Môn chủ xinh đẹp của Đường Môn kia tặng……

“À……” Bên tai thổi đến một luồng nhiệt khí, đúng là Thượng Quan Khâm cũng theo sát lại gần, Bồ Đào cả kinh, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

“Bồ Đào đang nhìn Phi trưởng lão?”

Bồ Đào gật đầu, thật cẩn thận tránh cho cổ của mình chạm vào môi của Thượng Quan Khâm.

Thật ra động tác của Thượng Quan Khâm cực kỳ đơn thuần, hắn thấy Bồ Đào ngẩn người nhìn ra cửa sổ, liền theo lại gần xem có cái gì náo nhiệt không mà thôi.

Vì đêm qua mới vừa nằm thấy giấc mộng như vậy, nên lúc này hễ mỗi lần Bồ Đào và Thượng Quan Khâm vô tình tiếp xúc, đều cảm thấy trong lòng phát run.

“Cái chai nhỏ kia là do Môn chủ Đường môn tặng.” để bớt khẩn trương, Bồ Đào chủ động mở miệng.

“Ừ, là Cơ Môn chủ tặng.” Thượng Quan Khâm không để ý thấy Bồ Đào khẩn trương, vẫn tiếp tục tự suy tư, tự nói “Nghe nói cái chai kia là dùng để dưỡng nhan, vật dụng của nữ tử mà hắn cũng có thể ngẩn người nhìn lâu như vậy……hay là…… Phi trưởng lão…… tư xuân?”

“Tư xuân?” Bồ Đào thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình.

“Ừ.” Thượng Quan Khâm còn thật tình gật đầu nói “Phi trưởng lão đã gần ba mươi tuổi rồi, xuân này đến ……cũng thật chậm đó…… Ta nhớ rõ tiểu nha đầu Đường môn kia mới mười chín tuổi thôi……”

Cổ họng Bồ Đào chợt đắng nghét, quay người lại, vừa chuyển đầu thì ngực của Thượng Quan Khâm đã đập vào mắt, bộ xiêm y màu trắng của hắn không nhiễm một hạt bụi, mái tóc đen bóng xõa nơi đầu vai, tim nàng hung hăng co rút lại, Bồ Đào thất thần đẩy Thượng Quan Khâm ra.

Thượng Quan Khâm không ngờ bị Bồ Đào đẩy ra, không kịp phòng bị nên té xuống sàn xe. Bồ Đào ngồi xuống, hai tay xoa xoa lên tay hắn “Sư phụ! Lời nói dọa người như vậy, không được tùy tiện nói bậy!”

“A a……Ừ, Tiểu Bồ Đào thẹn thùng.” Thượng Quan Khâm té ngồi xuống như vậy, nhưng cũng không biết lấy từ đâu ra cây quạt bạch ngọc thường ngày, ung dung phe phẩy, thực phong độ xuất trần, đột nhiên ngừng lại, nói “Nói đến đây mới nhớ, Bồ Đào còn chưa đến tuổi này mà……”

Bồ Đào hận trên mặt đất không nứt ra một cái lỗ cho nàng nhảy xuống cho rồi.

Ngày đầu tiên về đến Thượng Quan gia, Thượng Quan Thanh Khuê mang theo các đại quản sự tiếp đón mọi người nhập tiệc tẩy trần.

Bữa tiệc tối vô cùng thịnh soạn, Bồ Đào ăn rất nhiều, ở đây món cá chiên dầm giấm đường ngon hơn nhiều so với ở khách điếm, lại không cần phải trả tiền, quan trọng nhất chính là, sau tiệc tối không cần đi chiếm ghế ngồi, hơn nữa còn có thể tự do đi mao phòng!

Vốn con cái đều đã lớn, nhưng Thượng Quan Thanh Khuê lại cố chấp bắt La Lị – Tuyết ngồi kế bên hắn ăn cơm.

Thượng Quan Khâm cũng không nói gì. Nhưng Bồ Đào không phục, cũng đòi ngồi kế bên Thượng Quan Khâm chung một bàn ăn cơm.

Đã lâu như vậy, cảm giác của Bồ Đào đối Thượng Quan Thanh Khuê càng ngày càng nhạt, lần này trở về, Thượng Quan Thanh Khuê khen ngợi khắp mọi người, Tam Đại trưởng lão, Thượng Quan Phi, thậm chí ngay cả bốn lão nhân trong Tứ Đại trưởng lão, nhưng lại cố tình không nói một câu nào đối với Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm vội gắp thức ăn cho Tiểu Bồ Đào, tựa hồ cũng không quan tâm đến chuyện đó.

Đang ăn cơm, hạ nhân lại bưng lên rượu ngon, Thượng Quan Khâm nâng một ly lên, cầm trên tay, chậm rãi uống.

Bồ Đào nín thở, lúc này giữa sân tiến vào một đám vũ cơ, hồ hồ nháo nháo, xiêm y nửa kín nửa hở, hương thơm ngát phiêu đãng, bắt đầu khiêu vũ.

Càng lúc càng tâm phiền ý loạn, Bồ Đào giành lấy chén rượu trên tay Thượng Quan Khâm, làm bộ muốn uống.

“Bồ Đào!” Thượng Quan Khâm đoạt lại, nhíu mày nói “Đây không phải là thứ ngươi có thể uống được, đợi lúc trưởng thành đủ mười lăm tuổi rồi nói sau.”

“Rốt cuộc ngươi cũng nói chuyện.” Bồ Đào hoa tay ra dấu nói.

“Ta có thể nói cái gì cho phải?”

Thượng Quan Khâm cười, vừa tựa hồ bất đắc dĩ, vừa tựa hồ không sao cả.

Bồ Đào yên lặng cúi đầu dùng bữa, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nhớ rõ Khổ bà bà đã từng nói qua, Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê không hòa thuận, tựa hồ là vì một nữ nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 00:24:15 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 20: BẠI LỘ


Còn có……

Còn có vết sẹo thật sâu nơi ngực kia……

Lúc nàng còn nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……

Bồ Đào hoảng hốt, căn bản không biết mình đang ăn cái gi. Sau đó bỗng nhiên hô hấp nghẹn lại, đúng là bị mắc xương cá.

Thanh âm ho khan thống khổ khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, Thượng Quan Khâm là người phản ứng đầu tiên, nhíu mày vỗ nhẹ lưng Bồ Đào, Khổ bà đà nhanh chóng mang lại một chén dấm trắng chua lòm……

Bồ Đào nhìn chén dấm trắng chua, nghe mùi liền rùng mình một cái, dùng sức lắc đầu, muốn tìm cái gì đó nuốt xuống, nhưng trên bàn tất cả đều là những món sơn hảo hải vị tinh xảo khéo léo, Bồ Đào dùng sức nén xuống cơn ho khan, yết hầu lại bị nghẹn đau nhức vô cùng.

Đau đến mức mắt mờ lệ, trăm nỗi ủy khuất trong lòng đột nhiên dâng lên. Bồ Đào sụt sịt cái mũi như muốn khóc!

Ngay tại lúc đang giãy dụa thống khổ, không biết ở đâu thò ra một khối bánh in mật ong, Bồ Đào như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chộp lấy nhét vào miệng, rốt cuộc miếng xương cá chặn ngang yết hầu cũng được nuốt xuống, từ nay về sau, trong vòng năm năm tới Bồ Đào cũng không dám ăn cá nữa.

Lau chùi vết nước mắt nơi khóe mắt, Bồ Đào ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người nọ lại là Thượng Quan Tuyết.

“Ca ca, đỡ nhiều chưa?”

Thượng Quan Tuyết chớp chớp đôi mắt to long lanh như nước, Bồ Đào gật gật đầu, thấy Thượng Quan Thanh Khuê bên kia tựa tiếu phi tiếu nhìn sang bên này, trong lòng chùng xuống, liền vén ống tay áo, thúc giục Thượng Quan Khâm cùng về.

Vì thế Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào về trước.

Đi một đoạn không xa, chợt nghe yến hội bên kia lại một lần nữa vang lên tiếng ti trúc thanh nhạc.

Bồ Đào vuốt yết hầu, đi theo phía sau Thượng Quan Khâm, Khổ bà bà cũng đi theo, đã nhiều năm như vậy, thân thể Khổ bà bà vẫn nhanh nhẹn như trước, thực không hề giống một lão thái thái gần tám mươi tuổi chút nào.

Thượng Quan Tuyết cũng đã lớn lên.

Bồ Đào đột nhiên phát hiện mình cũng không đặc biệt chán ghét tiểu cô nương kia nữa.

Nhớ lại những chuyện không thoải mái trước đây, Bồ Đào đột nhiên ý thức được, Tiểu La Lị cũng có thể trưởng thành, thành một Đại cô nương.

Còn nhớ rõ Thượng Quan Tuyết kia hay cầm chiếc khuôn thêu xinh đẹp trong tay, dường như kể từ lần Bồ Đào đả bại Mộ Dung Thân Phi, Tiểu La Lị này dần dần đối xử tốt hơn đối với Bồ Đào.

Năm ấy khi được mười tuổi, nàng ta cầm một đóa mẫu đơn thêu màu tím khoe cho Bồ Đào xem, lúc ấy tính khí Bồ Đào vẫn còn trẻ con, thầm nghĩ ngươi khoe như vậy để chọc tức ta, vì ta cả đời mặc nam trang, cả đời không được dùng đến mẫu đơn tím.

Hiện tại ngẫm lại, Bồ Đào hoài nghi có phải tính cách mình quá nhỏ mọn hay không, có lẽ…… Có lẽ chỉ có Thượng Quan Khâm và Quý Tử Thiến là có thể chịu được nàng mà thôi?

Vừa nghĩ vừa cảm thấy không vui.

Bồ Đào vào phòng, liền mặc nguyên bộ đồ chui vào mền.

Sau đó chưa kịp ngủ một giấc giải ngàn sầu, đã bị Thượng Quan Khâm lôi trong mền ra.

“Tắm rửa trước đã, rồi hãy ngủ.” Thượng Quan Khâm phân phó Khổ bà bà đi đun nước, Bồ Đào quệt miệng, còn nháo loạn muốn ngủ tiếp.

Nước đã ấm, Thượng Quan Khâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra ai nấy đều biết, Thượng Quan Khâm không muốn đi ra ngoài, Bồ Đào lại là một cô nương đã lớn rồi, ở trước mặt nam tử cởi đồ cũng không được tốt lắm, nhưng Thượng Quan Khâm lại phi thường cẩn thận, cảm thấy nếu chính mình tùy tiện xoay người lại có chút không tốt, nên thực tự nhiên ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bồ Đào đã bắt đầu cởi áo.

Lúc bước vào bồn tắm, Bồ Đào cảnh cáo mình phải quên đi giấc mộng kia.

Đáng tiếc……

Quên không được……

Bồ Đào ngụp nửa đầu vào nước, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn Thượng Quan Khâm.

Phát hiện Thượng Quan Khâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần, gió đêm thổi, làm dây cột tóc của hắn khẽ lay động.

Hắn là sư phụ.

Hắn chính là sư phụ……

“…… Sư phụ……”

Thì thào gọi ra miệng, Thượng Quan Khâm nghe vậy quay đầu lại, thấy Bồ Đào đang ảo não bịt miệng mình lại.

“Sao?”

“Không…… Sư phụ……sao còn chưa đi ngủ……”

“Ừ…… Ta đang đợi người.”

“Đợi ai?”

“Ngươi nói về lão gia gia kia, vi sư cảm thấy thập phần hứng thú, ngươi mỗi đêm đều biến mất vào giờ tý một khắc, tối nay sư phụ sẽ canh cho ngươi, Tiểu Bồ Đào ngươi có thể yên tâm mà ngủ.”

“A!?”

Bồ Đào nao nao, sau đó đột nhiên ý thức được Thượng Quan Khâm đang nói cái gì.

“Không được!”

Bọt nước tung tóe ra, Bồ Đào cả kinh đứng dựng lên trong bồn tắm.

Mực nước chỉ mới đến hông Bồ Đào……

Đúng lúc Thượng Quan Khâm quay đầu lại, sau đó……

…… Hai người đồng thời ngây ngốc một hồi, Bồ Đào một tiếng cũng không nói nhanh chóng ngồi xuống lại, nhúng toàn thân vào nước, nửa khắc sau truyền đến tiếng ho khan xấu hổ của Thượng Quan Khâm.

“Khục……bộ dạng Bồ Đào lớn rất nhanh…… Xem ra Khổ bà bà phải bó nhiều vòng hơn……”

Không đợi Bồ Đào phát biểu, Thượng Quan Khâm đã đứng dậy, nhanh như gió bay ra ngoài.

Bồ Đào cảm thấy nước trong bồn tắm bị chính nhiệt độ của mình nung đến sôi trào.

Sau đó rốt cuộc cũng đi ra khỏi bồn tắm, Bồ Đào lau khô thân thể, rồi chui vào mền ngồi trên giường ngẩn người, trước sự tình như vậy, đầu óc hồ đồ không minh bạch, rốt cục quên chưa mặc xiêm y đã nằm xuống giường.

Ngọn nến trong phòng chỉ trong chốc lát đã cháy đến đế, trong phòng một màn tối đen, Bồ Đào nghiêng đi trở lại cũng ngủ không được.

Hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến giấc mộng kia, sau đó bắt đầu ảo tưởng Thượng Quan Khâm ôm lấy mình, này này, sau đó kia kia……

Đến khi đầu óc hôn ám mờ mịt sắp ngủ, thì lại bị lay tỉnh.

Mở mắt ra, Bồ Đào phát hiện mình đang bị Quý gia gia ôm, bay vù vù trên nóc nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách