Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 00:25:26 | Chỉ xem của tác giả

“Quý gia gia!”

“Ừ! Tỉnh rồi hả? Ngủ say quá chừng, kêu cũng không dậy nổi, cả ngày đại tôn tử nhắc tới ngươi đó.”

“Ta! Ta không có mặc quần áo!”

“Cũng không phải chưa nhìn thấy qua, Tiểu Bồ Đào có tổn hại gì đâu……”

“Ngươi!”

“Hừ!”

Quý gia gia nhíu mày “Đừng náo loạn, có người theo dõi kìa!”

——————————–

Bồ Đào nhớ không lầm, ai đó đã nói công phu của Quý Tử Phong cũng do Quý gia gia dạy, Quý Tử Phong còn nói là Quý gia gia cố ý dịch dung, Bồ Đào cảm thấy mình vẫn còn may mắn, cũng may là có dịch dung, bằng không lại hé ra khuôn mặt giống Quý Tử Thiến nữa, Quý Tử Phong kia nhìn cứ như là huynh đệ song sinh của Quý Tử Thiến, nếu thấy khuôn mặt thật của Quý gia gia, chắc Bồ Đào té xỉu, chắc cũng không nhận ra được Quý gia gia đã hơn năm mươi tuổi.

Tưởng tượng đến đây, cả người Bồ Đào phát lạnh, day day vạt áo của Quý gia gia, nhỏ giọng nói “Người này bắt đầu theo dõi từ khi nào?”

“Lúc chúng ta rời khỏi Thượng Quan sơn trang, người nọ liền theo kịp, không biết là người nào trong Thượng Quan sơn trang mà có khinh công khá như vậy, nếu Quý gia gia của ngươi công phu không cao, không chừng đã bị hắn mò đến tận hang ổ rồi.

Xem ra người này nhất định là Thượng Quan Khâm không thể nghi ngờ gì nữa.

Bồ Đào run rẩy hỏi “Chúng ta đi đâu?”

“Đến rồi!”

Quý gia gia không mang Bồ Đào đi gặp Quý Tử Thiến, mà là phi thân đến một chỗ nơi rừng rậm, buông Bồ Đào ra, đứng thẳng.

Bồ Đào quấn chặt cái mền vào người, một cái bóng trắng đã bay xuống dưới.

Đúng là Thượng Quan Khâm.

“Ra mắt tiền bối.” Thượng Quan Khâm cười nói.

“Các hạ theo làm gì.” Quý gia gia thần tình nhàn hạ, cười rộ lên như một đóa hoa cúc, Bồ Đào không đành lòng nhìn xem, cảm thấy gương mặt dịch dung như vậy cũng tốt, không biết lúc trẻ tuổi Quý gia gia đã gặp chuyện gì thương tâm, lại tự hủy dung như thế.

“Bồ Đào là đồ đệ của ta.”

“Ừ, chuyện này lão tử biết, lão tử chỉ là mang nàng theo chơi với tiểu tôn tử của ta thôi, các hạ yên tâm, trời còn chưa sáng rõ ta sẽ đem đồ đệ bảo bối của ngươi hoàn hảo không sứt mẻ miếng nào trở về.”

“……” Thượng Quan Khâm khẽ nhíu mày nhìn về phía Bồ Đào, Bồ Đào gật đầu cho hắn yên tâm.

“Thượng Quan Khâm phải không? Tuổi của lão tử đáng mặt trưởng bối của ngươi, không lẽ ngươi ăn dấm chua với tiểu tôn tử nhà ta?”

Ánh mắt Quý gia gia sắc bén khiến Thượng Quan Khâm khẽ chấn động, dừng một chút, đĩnh đạc bước tới, đem xiêm y trong lòng đưa cho Bồ Đào “Ta chỉ là đến đây đưa xiêm y cho ngươi thôi, ta đi đây.”

Dứt lời liền xoay người rời đi, Bồ Đào cầm xiêm y, không biết diễn tả tư vị trong lòng như thế nào, nhấc bước chạy theo, lại bị Quý gia gia một tay giữ chặt chiếc mền quấn thân, nói “Không được đi theo, tôn tôn của ta còn đang chờ ngươi đó.”

“Sư phụ……”

“Ngươi còn biết hắn là sư phụ ngươi sao……” Bồ Đào phát hiện dường như nàng bị Quý gia gia nhìn thấu. Những lời này vừa thốt ra, trong lòng nhất thời rối loạn lên, sau đó khi ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh Thượng Quan Khâm đã không còn ở đó nữa.

Lúc gặp lại Quý Tử Thiến thì Bồ Đào đã mặc xiêm y vào đàng hoàng, quá trình này, trước kia Bồ Đào đều không tránh mặt Quý gia gia, nhưng từ khi biết Quý gia gia trên thực tế cũng là một đại mỹ nhân, Bồ Đào liền quệt miệng lắc đầu, nói “Gia gia ngươi xoay người sang chỗ khác đi.”

Sau đó Quý gia gia không kiên nhẫn phát ra thanh âm bực bội, nói “Hừ, hài tử xấu xí không biết lễ phép. Ai mà thèm xem.”

Bồ Đào vừa mặc vừa nghĩ đến câu nói kia của Quý Tử Phong “Bản cung là một người thập phần đoạn tụ, ngươi xem, sờ soạng ngươi mà một chút cảm giác cũng đều không có.”

Chẳng lẽ Quý gia gia……

Ánh mắt Bồ Đào nghi hoặc quét đến Quý gia gia, Quý gia gia tựa thân vào trên cây, vẻ mặt ngơ ngác.

Lúc gặp lại Quý Tử Thiến, Bồ Đào cũng không kinh ngạc gì, Quý Tử Thiến tựa hồ muốn nói cái gì đó, sau đó nhẫn nại, kéo Bồ Đào qua ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve chơi đùa mái tóc của Bồ Đào “Tiểu Bồ Đào lại cao thêm, gia gia nói sau hai năm nữa là ngươi có thể làm nương tử của ta được rồi …… Ai da!!”

Chưa nói dứt câu trên đầu đã trúng một quyền của Quý gia gia “Xú tiểu tử đừng nói bậy.”

“Không phải vừa rồi gia gia còn nói…… Ái!”

Lại lập tức trúng một quyền nữa, Quý Tử Thiến ngoan ngoãn câm miệng lại.

“A a các ngươi chơi đi.” Quý gia gia liếc mắt ra hiệu cho Quý Tử Thiến rồi biến mất.

Lúc này Bồ Đào mới phát hiện Quý Tử Thiến đã cao hơn nàng một cái đầu.

“Đến đây đi!”

Quý Tử Thiến hoa một vòng cây trường thương bạc “Một tháng không gặp, có phải Tiểu Bồ Đào quên hết chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh rồi hay không?”

Bồ Đào ấn trụ cơ hoàng, chiếc vòng nơi tay bắn ra thành cây nhuyễn thương Thiên Hoa Loạn Vũ, đang muốn vung lên so tài, đột nhiên thu thế lại.

“Ngươi vừa rồi mới nói cái gì?”

“Ta nói cái gì?” Quý Tử Thiến sờ mũi.

“Ngươi nói Thủy Nguyệt Phiêu Linh!?”

Bình luận

Đăng lúc 24-1-2013 01:55 AM
1q  Đăng lúc 24-1-2013 12:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 00:33:41 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 21: HÔN SƠ


Quý Tử Thiến trừng lớn cặp mắt hồ mị ngây ngốc một hồi. Sau đó theo bản năng sờ chỗ vừa mới bị đánh trên đầu, nói. “Chẳng lẽ gia gia không nói cho ngươi biết?”

“Được lắm, ngươi gạt ta?” Bồ Đào kết tội, Quý Tử Thiến vội vàng hoa hoa tay “Không không, kỳ thật là…… Ai nha nói như thế nào đây……”

“Viết!”

“Viết…… Nha…… Kỳ thật……” Quý Tử Thiến lui từng bước, lắc lắc đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác “Bồ Đào oa nhi, ngươi cũng đã bị cái kia rồi, đã là một nữ nhân thì hành vi phải thục nữ một chút chứ……”

Nói còn chưa dứt lời, Bồ Đào đã đâm một thương qua, Quý Tử Thiến ôm đầu bỏ chạy.

Nhưng chuyện này Bồ Đào vẫn ghi tạc trong lòng.

Nàng rốt cục biết tại sao thương pháp của mình giống hệt Quý Tử Phong, còn nhớ rõ đêm đó Quý gia gia dốc tâm huyết dạy nàng, thương pháp bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng đây là thiên hạ chí bảo Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nàng lại dễ dàng được học như vậy sao? Không cần trả giá gì hết sao?

Bồ Đào có chút buồn bực, nàng đột nhiên muốn biết Quý gia gia……rốt cuộc là có ý gì……

Vì thế nàng vì chuyện này suy nghĩ suy tư cả tháng, nhưng vẫn không được kết quả gì, chẳng lẽ nàng phải lấy thân báo đáp, gả cho Quý Tử Thiến?

Nhưng mà sự thật nói cho Bồ Đào biết, Quý gia gia tuyệt đối không có ý như vậy, bằng không lão cũng sẽ không gạt nàng nhiều năm như vậy.

Vì thế Bồ Đào dần dần không suy nghĩ nữa, chỉ tự nhủ mình không được đem chuyện này nói với bất kỳ ai khác, nhất là Thượng Quan Khâm.

Sau này, lúc Bồ Đào vào vương phủ của Quý Tử Thiến ở, mới biết ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, thì ra Quý gia là đương kim vương tộc, tên Quý Tử Thiến xấu xa kia vậy mà lại là một tiểu hầu gia……

……Chuyện thứ hai, từ nhỏ Quý Tử Thiến đã kế thừa Thủy Nguyệt Phiêu Linh, mà Quý gia gia cho Bồ Đào luyện tập cùng, chỉ vì muốn Bồ Đào trú nhan, chứ nếu không sau này Bồ Đào già đi mà Quý Tử Thiến vẫn còn bộ dáng thiếu niên thì khó coi vô cùng.

Hơn nữa tình hình lúc đó Bồ Đào đang rất tuyệt vọng, sau khi Quý Tử Thiến nói ra việc này, Bồ Đào rốt cục mới lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Nhưng chuyện trước mắt là bây giờ trở về, phải nói gì với Thượng Quan Khâm đây.

Lúc Quý gia gia đưa Bồ Đào về, trời đã bắt đầu sáng.

Quả nhiên Thượng Quan Khâm vẫn không ngủ, vẫn ngồi trong phòng Bồ Đào, lúc Bồ Đào trở về, hắn đang cầm một chén trà trong tay mà ngẩn người.

“Sư phụ.”

Thượng Quan Khâm giật mình một chút, hồi thần “Đã trở về rồi sao!”

“Ừ.”

Bồ Đào bước qua, do dự một chút, quyết định không nói gì, trực tiếp bỏ chén trà trong tay hắn ra, kéo tay hắn đến bên giường.

“Cùng ngủ với ta đi.”

“……”

Bồ Đào buông tay, trực tiếp tiến vào mền, rùng mình một cái.

Thượng Quan Khâm cởi áo ngoài ra, không nói một lời chui vào mền.

Bồ Đào dừng một chút, rồi vẫn chủ động quấn tới.

Nàng thích mùi cơ thể của Thượng Quan Khâm, có lúc nàng nghĩ, mùi trên người nam nhân cũng có thể là một đặc điểm hấp dẫn kẻ đoạn tụ hay sao?

Sau đó nhớ lại, mỗi khi luyện võ xong sau giờ ngọ, cả người nàng đầy mồ hôi, lúc đó nhìn thấy Thượng Quan Khâm trong bộ trang phục trắng như tuyết, nàng đều chủ động tránh ra thật xa, đợi sau khi tắm rửa, thay trang phục mới rồi mới dám lại gần hắn cùng nhau ăn cơm.

Đang nghĩ ngợi lan man, Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng ôm Bồ Đào, bàn tay nóng rực sờ tới sờ lui trên đầu nàng……

Bồ Đào nhịn nửa ngày, rốt cục không chịu nổi lên tiếng hỏi “Sư phụ……”

“Gì?”

“Sư phụ có nằm mơ bao giờ chưa?”

“Đương nhiên có.”

“Có từng mơ thấy nữ nhân hay không?”

“……” Thượng Quan Khâm khẽ chấn động, bàn tay đang sờ tóc Bồ Đào không được tự nhiên ngừng lại nửa chừng.

Bồ Đào hơi sợ, run rẩy nói “Chẳng lẽ ngươi mơ thấy…… nam nhân……?”

Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, ẩn nhẫn nửa ngày, bàn tay vừa vuốt tóc Bồ Đào kia trực tiếp bóp cái cổ nhỏ của nàng, khẽ dùng lực một chút “Ngươi có tin hay không ta sẽ bóp chết ngươi?”

“Ngủ thôi!” Bồ Đào nhào vào lòng hắn, rốt cuộc không dám náo loạn nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Ngày nào cũng giống ngày nấy.

Cứ như vậy đã hết một năm.

Bồ Đào được mười bốn tuổi.

Năm nay không có Đại hội võ lâm, cũng không có Binh Khí Phổ Bài Danh.

Nhưng Thượng Quan gia có chuyện vui thật to.

Thượng Quan Phi đại thúc thành hôn!

Thật sự cưới tiểu nha đầu bằng tuổi Liễu Như kia của Đường môn.

Lưu Thủy đã qua khỏi tuổi hai mươi tươi đẹp, cả ngày sầu mi khổ mặt, ai oán thở dài, chậm chạp trì hoãn không chịu tổ chức sinh nhật hai mươi mốt tuổi.

Đường môn và Thượng Quan gia đính hôn, địa vị của Thượng Quan gia trong chốn võ lâm chỉ xếp sau Tiêu Hồn giáo và phái Thiếu Lâm, bài danh Võ Lân tam đại thế lực.

Thế nên rốt cuộc cũng có người đứng ngồi không yên.

Vừa chớm đầu xuân Mộ Dung Lan đã truyền lời, muốn Thân Phi thành gia lập thất, cuối mùa xuân sẽ đến cầu hôn Thượng Quan Tuyết.

———————————————————–

Thượng Quan Tuyết chính là bảo bối lớn nhất của Thượng Quan Thanh Khuê.

Vậy mà Thượng Quan Thanh Khuê không một chút do dự nào liền đồng ý.

Hôm đó Bồ Đào vừa luyện kiếm pháp xong, giữa đường trở về phòng thì bị Thượng Quan Tuyết ngăn lại.

Bàny tay nhỏ bé trắng nõn giữ chặt tay Bồ Đào, không để ý ánh mắt kỳ dị của Thượng Quan Khâm bên cạnh, trực tiếp kéo Bồ Đào đến một góc yên tĩnh.

“Phụ thân bảo ngươi đi Mộ Dung gia đưa thiệp mời, ngươi có biết hay không?”

Bồ Đào giật mình một chút, lắc đầu.

“Ca ca, cả đời Tuyết Nhi phải như vậy sao? Ca ca, lúc ngươi đến Mộ Dung gia phải xem cẩn thận giúp Tuyết nhi, ta cũng không nhớ rõ mặt mũi Mộ Dung Thân Phi ra sao, ca ca nhất định phải giúp Tuyết nhi xem cho kỹ nha, nếu không phải là người tốt thì phải nói với Tuyết nhi, Tuyết nhi sẽ không ưng!”

Bồ Đào nhìn nhìn Thượng Quan Tuyết, cúi đầu xem bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang giữ chặt mình.

Bàn tay nhỏ bé này từng cầm roi múa may, khiến nàng giận muốn chết, lại từng sung sướng cầm một chiếc khăn tay mới thêu một đóa mẫu đơn màu tím xong, nói ca ca ngươi thật lợi hại, giúp Tuyết nhi đánh bại tiểu gia hỏa kia, Tuyết nhi tặng ngươi khăn tay này……

Bồ Đào thu hồi tâm thần, nhìn nhìn gương mặt trắng như tuyết của Thượng Quan Tuyết, mỉm cười, hoa hoa tay ra dấu nói “Ta đã gặp qua Mộ Dung Thân Phi tại đại hội Binh Khí Phổ bài danh, hắn thiếu chút nữa đã đả bại sư phụ, là một thiếu niên tuấn tú phi thường phi thường dễ nhìn, năm nay mười bảy hay mười tám gì đó? Là một hài tử rất tĩnh lặng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 00:34:53 | Chỉ xem của tác giả

“Vậy không phải là khối đầu gỗ hay sao?”

“Không phải đầu gỗ, là văn nhã ưu tĩnh, thật sự là một hài tử không tệ chút nào……” Bồ Đào hoảng hốt một chút, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Quý Tử Phong áp sát Mộ Dung Thân Phi trên cây, lúc lắc đầu, tiếp tục hoa tay “Được rồi, ta sẽ xem giúp ngươi, ta cũng không biết gia chủ quyết định như vầy? Khi nào thì ta và sư phụ lên đường?”

“Phụ thân nói, Thượng Quan thúc thúc phải ở lại để chuẩn bị tiếp đãi Mộ Dung gia, vì phụ thân phải đi cùng Phi trưởng lão đến bái phỏng lão chủ mẫu của Đường môn…… Phụ thân bảo ngươi đi một mình. Đêm nay là Nguyệt yến, phụ thân sẽ thông báo……”

Luận võ trong Nguyệt yến đã sớm bị hủy bỏ từ lâu, có lẽ là lúc Thượng Quan Thanh Khuê cho rằng vị đại cô nương bảo bối của mình cũng đã đến tuổi phải học tập nữ hồng tú hoa, nên kể từ khi nàng ấy được mười tuổi, liền dưỡng tại thâm khuê, Bồ Đào cũng hiếm khi thấy nàng.

Quả thật đến thời điểm Nguyệt yến, Thượng Quan Thanh Khuê thông báo.

Bảo Bồ Đào mang theo Lưu Thủy cùng đi, nói xong còn có chút đăm chiêu “vô tình” đề cập, đại ca của Mộ Dung Thân Phi năm nay bằng tuổi với Thượng Quan Khâm, bảo Lưu Thủy phải lưu tâm đối xử……

Lưu Thủy thực không biết giữ hình tượng chút nào, gục đầu xuống xấu hổ, rồi lại nâng lên một ly rượu giải sầu.

Tối đến Bồ Đào nói chuyện này với Quý gia gia.

Tóc của Quý Tử Thiến đã bắt đầu chuyển màu lam, càng ngày càng giống người cha yêu nghiệt kia của hắn.

“Sao? Tôn tôn cũng phải theo ta hồi kinh.”

Quý gia gia sờ sờ bộ râu giả, Quý Tử Thiến vuốt chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay của Bồ Đào, ai oán thở dài.

“Hồi kinh?”

“Ừ, đi gặp Thân Thích……” Quý gia gia đáp một cách hàm hồ, nhiều năm sau Bồ Đào mới biết được Thân Thích này là tên của Hoàng đế.

Sau nửa đêm Quý Tử Thiến giữ chặt tay Bồ Đào, lén kể “Chỉ kể cho ngươi biết thôi nha, tối hôm qua có một đại thúc tuổi khoảng trung niên, diện mạo thập phần tuấn mỹ đến tìm gia gia, dường như gia gia muốn bỏ trốn.”

“……” Hay Quý gia thật sự là một đoạn tụ thế gia…… Bồ Đào suy nghĩ thật lâu, mới không đem những lời này nói ra miệng.

“Quan trọng nhất chính là, người nọ lại đeo Thiên Hoa Loạn Vũ của gia gia……”

Bồ Đào rốt cục nhịn không được “Lại là Thiên Hoa Loạn Vũ? Nhà của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu Thiên Hoa Loạn Vũ?”

Quý Tử Thiến nói “Quý gia gia nói mỗi người có một cái, không cái nào giống cái nào, ví dụ như cái của phụ thân ta là màu đen, cái ngươi đang đeo là ta mới vừa làm xong, cái ông nội đeo là màu lam Khổng Tước, ta liếc mắt một cái đã nhận ra được liền.

“Mỗi người một cái?” Bồ Đào nhanh chóng ngậm lại miệng vừa mới há to ra vì kinh ngạc.

“Cho nên a, ta thật sự là bị dọa vô cùng, thương của phụ thân tặng cho nam nhân, không ngờ gia gia cũng vậy.”

Bồ Đào nhao nhao lên nói “Hình như Thiên Hoa Loạn Vũ là để dành tặng cho tình nhân a.”

“Không, không, không.” Quý Tử Thiến dùng sức lắc đầu “Đương nhiên không phải tình nhân.”

Bồ Đào theo bản năng sờ sờ cổ tay, không biết tại sao lại cảm thấy một tia mất mát.

“Gia gia nói, Thiên Hoa Loạn Vũ, chỉ có thể tặng cho thê tử tương lai thôi.”

Quý Tử Thiến kéo Bồ Đào qua, hôn một cái chóc lên đầu của nàng, bộ dạng nghiêm nghị như đang bàn chuyện gì chính đáng lắm.

Bồ Đào sợ tới mức đẩy hắn ra.

Quý Tử Thiến chớp chớp mắt, lại đến gần vài bước, ngăn lại bàn tay Bồ Đào đang đẩy hắn ra “Đợi ngươi mười lăm tuổi, ta liền cưới ngươi. Lần này ta và gia gia hồi kinh, gia gia bảo ta về phải chuẩn bị lễ vật. Cuối tháng này chúng ta đi rồi, đoán chừng ngươi lúc đó còn chưa về. Lần này về kinh cả năm nữa ta mới trở lại đây, ngươi phải chờ ta, không được theo người khác, biết không?”

“Nói bậy bạ gì đâu không!” Bồ Đào nhíu mày, trên mặt nóng lên, Quý Tử Thiến lại vươn người cúi xuống, áp đôi môi mềm mại của hắn lên môi nàng.

Chú thích của tác giả:

1) Bồ Đào nhỏ hơn Quý Tử Thiến 2 tuổi, nhỏ hơn Mộ Dung Thân Phi ba tuổi, lớn hơn La Lị – Tuyết một tuổi.

2) Trưởng lão Lưu Thủy biết Bồ Đào giả câm điếc.

Bình luận

Đăng lúc 24-1-2013 02:01 AM
Đăng lúc 24-1-2013 01:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 01:12:48 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 22: RUNG ĐỘNG


Mộ Dung Thân Phi chỉ một năm mà thay đổi thật nhiều, Bồ Đào quả thật chết cũng không dám tin.

Thấy hắn như vậy, Bồ Đào mới hiểu có lẽ Mộ Dung Lan vội vã cầu hôn Thượng Quan Tuyết cũng không hẳn chỉ vì địa vị của Thượng Quan gia trên võ lâm hiện nay như mặt trời giữa trưa.

…………

Lúc rời khỏi Thượng Quan sơn trang, Thượng Quan Khâm tự tay mang hành lý ra cho nàng. Lưu Thủy lần này đặc biệt thay đổi cách ăn mặc một phen, tựa hồ muốn nhân chuyến đi đưa thiệp mời kỳ này để xem mắt phu quân tương lai.

Bồ Đào mặc trang phục như quý tộc con nhà giàu, một bộ cẩm đoạn thêu hoa văn diễm lệ, lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chói mắt không chịu nổi. So với Thượng Quan Lưu Thủy kia một thân phiêu dật gọn gàng tiện lợi mà nói, thật có chút không hợp, nhưng lại thập phần thích hợp với nàng.

Về điểm này, Bồ Đào đã từng dùng thời gian cả một buổi chiều để suy tư.

Cho đến nay Thượng Quan Khâm đều vận trang phục một thân trắng như tuyết, khiến nàng cảm giác hắn giống như một vị trích tiên trên thiên cung, phiêu dật xuất trần, người thường không dám chạm tới, mà trang phục trên người nàng lại như xiêm y hoa bào của phi tử trong hoàng cung. Hơn nữa, Thượng Quan gia là võ lâm thế gia, ngay cả Thượng Quan Tuyết cũng mặc trang phục như Lưu Thủy, cổ tay áo gọn gàng, màu sắc thanh nhã, chỉ thêu tuyệt đối không dùng kim tuyến, ngân tuyến. Nhưng trang phục của Bồ Đào lại hoa lệ chói mắt như vậy, mỗi lần Thượng Quan Khâm giúp Khổ bà bà chọn áo cho Bồ Đào, đều tự mình chọn cho Bồ Đào một bộ trung y màu tím và ngoại y cực kỳ hoa lệ, tựa hồ muốn phô trương hết sự thành đạt và dung mạo xinh đẹp của Bồ Đào.

Bồ Đào phát hiện ra rằng bổng lộc của Thượng Quan Khâm đại bộ phận đều dùng để mua loại xiêm y hoa lệ quý giá chết người này cho Bồ Đào mặc.

Có lẽ Thượng Quan Khâm không uống rượu, không trai gái, duy chỉ có mỗi một sở thích, là cái này sao?

Bồ Đào nghĩ ngợi đến cuối cùng mới run rẩy nhận ra.

Sở thích này, thật tốt.

Tốt hơn nhiều so với sở thích bắt sâu chơi thật biến thái kia.

Hơn nữa cái Bồ Đào không biết đó là, nàng mặc trang phục như vậy thật xứng với cặp mắt hoa đào của nàng, thật sự là rất thích hợp, bất kể ai cũng đều cảm thấy được, người chọn mua xiêm y này cho nàng, nhất định là người hiểu nàng nhất thế gian này.

Nhưng hôm nay, Bồ Đào vẫn giữ vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị, mãi đến khi xe ngựa chuyển bánh rời đi, cũng không dám nói gì với Thượng Quan Khâm.

Còn nhớ rõ chuyến đi lần trước, người trong xe vẫn là sư phụ.

Nhàn nhã lơ đãng tựa vào bên cửa sổ, vừa lột vỏ bồ đào vừa đút cho nàng ăn.

Hiện giờ lại đổi thành Lưu Thủy, quơ tay gác chân tràn lan bốn phương tám hướng, chiếm lấy hầu hết chỗ trong xe.

Bồ Đào đẩy đẩy Lưu Thủy, hoa tay lên ra dấu nói “Trưởng lão, Bồ Đào cũng mười bốn tuổi rồi, sang năm đã trưởng thành, tốt xấu gì ngài cũng đừng đem Bồ Đào là con nít nữa.”

Lưu Thủy mở to đôi mắt đẹp ra vẻ khó hiểu, Bồ Đào tiếp tục hoa tay ra dấu nói tiếp “Sắp ra mắt nam tử trưởng thành rồi, ra dáng thục nữ một chút đi.”

Lưu Thủy trừng lớn đôi mắt, hừ nhẹ một tiếng khinh thường “Con nít chưa ráo máu đầu!”

“Không biết lớn nhỏ, ta chính là Thiếu chủ.” Bồ Đào hoa hoa tay nhanh hơn ám chỉ.

“Hừ, tiểu Thiếu chủ, hôm nay ăn trúng cái gì rồi phải không? Cả buổi sáng tâm thần không yên, hèn chi sư phụ ngươi không lo lắng làm sao được.”

Lưu Thủy nắm một cọng tóc đưa vào miệng ngậm, Bồ Đào sửng sốt một chút, rốt cuộc ý thức được vừa rồi mình quả thật có chút thất thố.

“Kinh Hồng nghe nói trưởng tử của Mộ Dung Lan – Mộ Dung Hoa tuấn mỹ phi thường, thứ tử Mộ Dung Thân Phi lại ôn nhuận như ngọc, nếu Mộ Dung Hoa mà nhìn thấy điệu bộ trưởng lão ngài như vậy……”

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Thủy lập tức phun tóc ra, nghiêm chỉnh ngồi lên, sau đó đem hai tay an an ổn ổn đặt lên gối, cúi đầu xuống, rồi sau đó vẫn tiếp tục cố gắng bảo trì bộ dáng thục nữ này.

Được nửa ngày, rốt cục nói “Mệt quá tiểu Thiếu chủ a, thì ra là như thế này a, khó trách ta đã hai mươi mốt tuổi rồi mà không ai đến cầu hôn ta hết.”

Bồ Đào cười khì, qua một lúc lâu mới hoa tay lên ra dấu nói “Thật ra ngươi trông đẹp lắm.”

“Thật sao?”

“Thật sao, đẹp hơn so với Liễu Như nữa, nhưng nàng ta thục nữ hơn so với ngươi, nên được nhiều người để ý.”

“Tại sao nhất định phải thục nữ, ta sẽ không làm. Thục nữ có cái gì tốt? Ngươi xem Tiểu Tuyết nhi kìa, thần thái cầm roi đáng yêu biết bao nhiêu, giờ chỉ biết cầm kim thêu thêu vá vá, Gia chủ thật tàn nhẫn, một tiểu cô nương dễ thương như vậy bị hắn phá hỏng hết.”

“Những nam nhân nào thích thục nữ đều là kẻ điên.” Bồ Đào cũng không biết tại sao, bật thốt lên lời tận đáy lòng.

“……” Lưu Thủy rung động, nhìn Bồ Đào đến phát ngốc.

Quả thật hôm nay tâm tình Bồ Đào bất bình thường.

Sau khi đêm qua bị Quý Tử Thiến hôn, nàng mất ngủ nguyên cả đêm.

Nụ hôn này, hoàn toàn không giống với nụ hôn trên trán nàng của Thượng Quan Khâm.

Bởi vì nụ hôn này, Quý Tử Thiến hôn lên môi Bồ Đào.

Chỉ hôn phớt thôi.

Không phải.

Phản ứng của Bồ Đào lúc đó là suy nghĩ này, nụ hôn này mềm mại, nóng rực hơn nhiều so với cảm giác trong mộng.

Sau đó, Quý Tử Thiến liền buông ra nàng.

Mặt đỏ bừng.

Rồi sạm mặt lại, quay đầu chạy trốn.

Bồ Đào ngây ngốc hồ đồ đứng nửa ngày trong gió lạnh, đột nhiên cả giận nói, ngươi bỏ chạy làm cái gì, tại sao sạm mặt xuống !?

Nghi hoặc, có phải Quý Tử Thiến thật sự do người cha sờ sờ ôm ôm thanh niên khác trước mặt mọi người sinh ra hay không.

Ừ. Không đúng. Ngày đó Quý Tử Phong nói câu gì?

Hắn nói “Bồ Đào a, ta thích ngươi nha, dám nói chuyện với bản cung như vậy, ngoại trừ cha của Tiểu Thiến Thiến, chỉ có ngươi là không bị mất mạng thôi.”

Cha của Quý Tử Thiến, cha của hắn…… Không phải Quý Tử Phong thì là ai…..

Hài tử này……được sinh ra như thế nào vậy……

Bồ Đào hoàn toàn hoảng hốt.

Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân ngày hôm nay nàng buồn bực.

Mà là do lúc sau khi nàng trở về gặp Thượng Quan Khâm.

Đột nhiên tâm tình bắt đầu ác liệt.

Loại cảm giác này, giống như đã làm chuyện gì sai vậy.

Bồ Đào nghiêm mặt, không dám tiếp cận hắn.

Mãi đến khi nói chuyện với Lưu Thủy, Bồ Đào mới có dũng khí đối mặt với suy nghĩ của chính mình.

Tại sao lại như vậy, tại sao chuyện tình Quý Tử Thiến, một câu nàng cũng nói không nên lời với Thượng Quan Khâm.

Tâm tình hoảng hốt bất an nguyên một buổi sáng này, cho đến bây giờ Bồ Đào vẫn còn nhớ rõ.

Là yêu sao.

Bồ Đào chống cằm, nhìn tới nhìn lui chiếc vòng, rốt cuộc thở dài.

Thượng Quan Khâm, ta thật sự yêu thương ngươi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 01:19:57 | Chỉ xem của tác giả
Mộ Dung phủ đệ tọa lạc tại Liễu Châu, cách Thượng Quan sơn trang ba ngày đường.

Không giống với vẻ lánh xa thế tục của Thượng Quan sơn trang.

Mộ Dung phủ đệ nằm tronng nội thành, phi thường náo nhiệt.

Qua khỏi con đường sầm uất nhất là một tòa phủ đệ thật lớn, nghe nói tòa phủ đệ kế bên phủ đệ của Mộ Dung gia chính là phủ đệ của đương kim Tể tướng lúc bấy giờ.

Tóm lại, Bồ Đào xuống xe vào phủ.

Phi thường nổi bật thu hút sự chú ý.

Lại có một nam hài xinh đẹp vào phủ.

Bồ Đào nghe được có người nói như vậy.

Mộ Dung Lan đã là Gia chủ của Mộ Dung gia, lại tự mình ra cửa nghênh đón.

“Còn đốt cả pháo nữa, a? Đâu phải cưới vợ đâu……” Lưu Thủy đi theo phía sau Bồ Đào, lầm bà lầm bầm. Lúc này nghênh diện đón tiếp chính là hai vị nam tử thân hình thon dài, một người giơ tay nhấc chân đều thập phần thanh lịch, bộ dạng tuấn tú, người còn lại văn nhã lịch sự, phe phẩy cây quạt, nhìn kỹ hơn chính là Mộ Dung Thân Phi.

Bồ Đào cảm giác được Lưu Thủy ở phía sau lập tức cứng ngắc, vì thế cũng khép lại cây quạt trong tay mình mà nàng đã chiếm lấy của Thượng Quan Khâm để thuận tiện làm bộ làm tịch, ngắm ngắm nam tử kia, thì ra đây là đại ca của Mộ Dung Thân Phi,  hoàng kim trong đám nam tử độc thân – Mộ Dung Hoa.

Ừ…… Thật sự là…… Thật sự là một nam tử không tệ, có lẽ Lưu Thủy đã để ý hắn rồi, nếu lúc này Lưu Thủy theo đuổi không xong, có lẽ cả đời này nàng ta cũng sẽ không muốn lập gia đình.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào hướng trưởng bối Mộ Dung Lan hành đại lễ, Mộ Dung Lan cười ha hả, đỡ Bồ Đào dậy nói vài lời khen ngợi khách sáo, nào là tuổi trẻ tài cao…vân vân…chưa dứt lời đã thấy Mộ Dung Thân Phi sáp lại gần, giành kéo Bồ Đào đi mất.

“Ngươi đã đến rồi à? Còn chưa đi dạo quanh Liễu Châu phải không, để ta mang ngươi đi thăm thú các nơi vài ngày.”

Bồ Đào ngây người một chút, mỉm cười gật gật đầu, Lưu Thủy để ý thấy sắc mặt Mộ Dung Lan nhìn không được tốt lắm.

Mộ Dung Thân Phi không giống lắm trong tưởng tượng của nàng.

Thật ra để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Bồ Đào, đó là bộ dáng thiếu niên của hắn lúc hắn mười ba tuổi. Hiện nay hắn cũng đã mười bảy tuổi, một thân cẩm y màu trắng thêu hoa văn hoa cỏ lá, môi đỏ răng trắng, mắt sáng như sao, tay phe phẩy cây quạt, mái tóc dài được cột lên theo kiểu đang thịnh hành nhất, tà tà phiêu động trong gió, vô cùng tuấn mỹ.

Lưu Thủy ở phía sau cắn răng “Hài tử này càng ngày càng yêu mị.”

Dường như Mộ Dung Thân Phi nghe thấy, mỉm cười với Lưu Thủy, sau đó kéo tay Bồ Đào đi vào trong phòng, còn nhiệt tình hơn cả phụ thân của hắn.

Những gia đinh Bồ Đào mang đến cũng được hạ nhân Mộ Dung gia dẫn xuống Thiên viện nghỉ ngơi.

Lúc này đại sảnh đã sớm bày biện sẵn tiệc rượu, đợi Bồ Đào ngồi xuống, đem thiệp mời trong lòng giao cho Mộ Dung Lan xong, tửu yến liền bắt đầu.

Loại tửu yến này Bồ Đào đã sớm quen, tôn chỉ của nàng là bàn tán những việc vặt không quan trọng, uống rượu nhiều, ăn đồ ăn ít.

Nhưng Bồ Đào nhớ rõ Thượng Quan Khâm không cho nàng uống rượu, vì thế nàng cũng không uống.

Mộ Dung Thân Phi ngồi kế bên nàng, bộ dáng ôn ôn nhã nhã khiến người ngươi yêu thích.

Bên kia Lưu Thủy quấn quít lấy Mộ Dung Hoa hỏi đông hỏi tây, ba hồi muốn xuống phố xem đèn hoa sen, ba hồi muốn đến trong viện tỷ thí, bao nhiêu dáng điệu thục nữ e lệ đều quên bén đi mất.

Mộ Dung Lan thỉnh thoảng vuốt vuốt thiệp mời, dường như có tâm sự.

“Không thể uống rượu. Ta còn nhỏ.” Bồ Đào hoa tay làm dấu nói.

Mộ Dung Thân Phi gật đầu, đưa cho Bồ Đào một chén nước trong, sau đó bưng chén lưu ly rượu đến trước mặt Bồ Đào, thực ôn nhu nói “Vậy uống nước đi, đi đường lâu như vậy không tránh khỏi mỏi mệt.”

Lúc ấy không biết tại sao, Bồ Đào cảm thấy một cảm giác ngượng ngùng khó hiểu nổi lên, chỉ cảm thấy tiếp cũng không được, mà không tiếp cũng không xong, ánh mắt Mộ Dung Lan không biết vô tình hay cố ý ngắm sang bên này, Bồ Đào chớp chớp mắt, mặt không chút thay đổi bưng cái chén lên uống.

Cử chỉ quan tâm chăm sóc kiểu này, nếu là Thượng Quan Khâm thì Bồ Đào thấy vẫn bình thường vì nàng đã quen lâu nay, nếu là Quý Tử Thiến…Bồ Đào nhớ lại, tên tiểu quỷ xấu xa đó làm gì biết dịu dàng như vậy.

Nhưng đây là Mộ Dung Thân Phi, nàng mới chỉ nói chuyện với hắn một lần tại cuộc đấu Binh Khí Phổ bài danh thôi.

Cũng không phải là hành động gì quá mức, chỉ là biểu hiện sự hảo tâm, nhưng Bồ Đào mơ hồ nhận thấy có chút ám muội khó nói rõ bằng lời, loại cảm giác này khiến nàng có chút sợ hãi.

Hơn nữa cảm giác bất an này, vẫn kéo dài đến ngày sau……

“Sao không nói gì cả?” Mộ Dung Thân Phi uống một chút rượu, hai má hồng lên, thật ra hắn rất dễ nhìn, vẻ đẹp của hắn không giống vẻ tuấn mỹ của Quý Tử Thiến, lại không như vẻ tiên tử bất phàm thoát tục của Thượng Quan Khâm, vẻ đẹp của Mộ Dung Thân Phi người hơn.

Một người có máu có thịt, có thể sờ thấy cảm nhận được, hơn nữa trên người hắn luôn tản ra một phong thái của thư sinh, ôn văn tư nhã, Bồ Đào liếc mắt một cái ngắm qua Mộ Dung Hoa đang hăng hái trò chuyện cùng Lưu Thủy, cảm thấy đôi huynh đệ kỳ thật khí chất rất giống nhau.

Lại liếc mắt một cái ngắm nhìn Mộ Dung đại thúc thân hình cường tráng cao lớn, đột nhiên cảm thấy hứng thú nghĩ thầm, lão thoạt nhìn thô hào như vậy, sao lại sinh ra hai đứa con văn nhã đáng yêu như thế.

Bồ Đào lắc lắc đầu, thanh âm của Mộ Dung Lan truyền lại “Thân Phi, không được vô lễ, Kinh Hồng bị hư giọng, chẳng lẽ ngươi lại không biết.”

“Ừ” Mộ Dung Thân Phi lại uống một ngụm rượu, hà hơi rượu về phía Bồ Đào nói “Xin lỗi, ta quên.”

“Không sao, không sao…” Bồ Đào vội vàng hoa tay lên ra dấu nói, bên này Mộ Dung Lan lại cùng Mộ Dung Hoa tiếp tục nói chuyện, Mộ Dung Thân Phi nói xong, lại lôi kéo tay Bồ Đào tiếp.

Bồ Đào hoảng sợ, giãy mạnh ra.

Mộ Dung Thân Phi lại kéo lòng bàn tay của Bồ Đào qua, ngón tay thon dài của hắn bắt đầu viết chữ trên tay nàng.

Hắn viết “Ta đây cũng không nói chuyện, viết chữ trên tay ngươi đi.”

Đầu ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay nàng, trong nháy mắt hơi hơi tê dại, Bồ Đào muốn rút tay lại, nhưng bị hắn nhanh chóng nắm chặt lấy.


Hết chương 22

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 00:12:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23: NGUY CƠ


Đây là trượng phu tương lai của Thượng Quan Tuyết.

Bồ Đào nhìn Mộ Dung Thân Phi trước mắt, cảm thấy tay hai người quấn lấy nhau, thân hình hai người sát bên nhau. Mộ Dung Thân Phi chuyên tâm cúi đầu vui vẻ viết viết vẽ vẽ trên tay Bồ Đào, Bồ Đào có thể nhìn thấy cả thân thể rắn chắc đẹp đẽ của hắn, ẩn ẩn hiện hiện phía sau lớp áo.

Thở ra một hơi, hài tử này, Lưu Thủy nói thật đúng, sao lại trở nên yêu mị như vậy.

“Ngươi giúp muội muội ngươi nhắc lại chuyện đề thân? Nàng là mỹ nhân a, ta sợ ta không xứng với nàng.”

Mộ Dung Thân Phi viết viết.

Bồ Đào vội vàng lắc đầu, dùng sức rút tay lại, hoa tay lên ra dấu nói “Không có không có, các ngươi rất xứng đôi, nha đầu kia thẹn thùng, còn bảo ta phải xem giúp nàng nữa.”

“Vậy ngươi xem xong thấy kết quả thế nào?”

Mộ Dung Thân Phi lại bưng lên chén rượu uống.

“Các ngươi rất xứng đôi.” Bồ Đào giật mình, lại hoa tay ra hiệu nói.

Lúc này đây động tác hơi mạnh mẽ quá lố, khiến Mộ Dung Lan bên kia cũng để mắt nhìn đến, liền cười nói “Tiểu Kinh Hồng khách sáo rồi, Thân Phi nhà ta chỉ sợ đường đột đến tiểu thư thôi.”

Một buổi tiệc tối cũng kết thúc thành công.

Đã vào đêm.

Bồ Đào nằm trên đầu giường, có chút mỏi mệt.

Tiểu nha đầu kia phải lập gia đình.

Một công tử ôn văn tư nhã, phong độ vô cùng.

Nói chứ cuộc đời này của nàng ta, cho tới bây giờ đều hạnh phúc hơn so với nàng……

Sờ sờ thanh nhuyễn kiếm bên hông, khẽ va chạm vào Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Chui vào mền, Bồ Đào nhắm mắt lại.

Thật ra…… nàng là người lười biếng vô cùng.

Nếu không phải Thượng Quan Khâm bắt buộc, còn lâu nàng mới tắm rửa mỗi ngày hai lần.

Lúc này cũng tốt, không ai cai quản mình, Bồ Đào rửa mặt rửa chân rồi chui vào mền, cuộc sống thật sự là……thật sự là thích ý a.

Hai ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Mộ Dung Lan bất đắc dĩ phải ở lại trong trang xử lý công việc, phân phó hai đứa con dẫn khách đi thăm thú Liễu Châu.

Du ngoạn, ăn uống, xem các nơi, mua sắm.

Sáng sớm Lưu Thủy đã dựng Bồ Đào dậy, tắm rửa sơ qua rồi vận trang phục đàng hoàng, sau đó mang theo ngân phiếu dắt Bồ Đào ra ngoài.

Lúc này có chút khó xử.

Vì là khách, nên bất kể Bồ Đào và Lưu Thủy muốn mua cái gì, Mộ Dung Thân Phi và Mộ Dung Hoa tự nhiên phải trả tiền, mà người làm khách, tự nhiên không thể để gia chủ trả tiền.

Vì thế mâu thuẫn xảy ra, Lưu Thủy và Mộ Dung Hoa đều tự cầm ngân phiếu giành nhau trả tiền, Mộ Dung Thân Phi bung cây quạt lên cười cười, thừa dịp bọn họ không để ý, kéo Bồ Đào bỏ chạy.

“Đừng chạy xa quá, sợ tìm không thấy bọn họ.” Bồ Đào vội vàng hoa tay làm dấu nói.

“Không sao, hình như đại ca cũng thích Lưu Thủy trưởng lão, chúng ta không nên làm kỳ đà cản mũi, có phải không?”

“Á……”

Bồ Đào bị kéo chạy ra xa, bên kia tựa hồ có chuyển biến, Lưu Thủy cúi đầu đi theo phía sau Mộ Dung Hoa, dường như là Mộ Dung Hoa trả tiền, lần đầu nhìn thấy bộ dáng thất bại như vậy của Lưu Thủy, ngay cả Bồ Đào nếu không chú ý cũng không nhận ra.

Mắt thấy trời sắp mưa, Mộ Dung Thân Phi kéo Bồ Đào đi ăn một bữa thịnh soạn, tốn không ít bạc.

Ăn uống no say mà ngoài trời vẫn mông mông lung lung một màn mưa xối xả, thật sự là cây xanh nước biếc, liễu rũ chim hót, cảnh trí đẹp vô cùng.

Bồ Đào nhìn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ trong chốc lát liền ghé vào trên bàn ngủ mê đi.

Mộ Dung Thân Phi vẫn dựa vào ghế uống rượu, mãi đến tối Bồ Đào mới mê man tỉnh lại.

Cánh tay tê dại.

Bồ Đào lắc lắc tay, lắc lắc đầu, dụi dụi đôi mắt, lúc này mới để ý thấy Mộ Dung Thân Phi vẫn còn đang uống rượu.

Cũng giống như Thượng Quan Khâm bưng lên một ly chậm rãi uống, uống một ngụm rồi để xuống lại, nhưng Mộ Dung Thân Phi có chút không giống vậy, mà Bồ Đào cũng không nhận ra chỗ nào không giống. Mộ Dung Thân Phi cũng bưng chén lên, đặt môi bên miệng chén, uống xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhấp rượu giống như tiểu cô nương uống nước ngọt, thập phần thanh tú.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 00:14:11 | Chỉ xem của tác giả

“Tỉnh rồi hả?”

Gật đầu.

“Về thôi.”

Bồ Đào theo Mộ Dung Thân Phi đi ra ngoài, nhìn thấy phố xá chung quanh trống trơn, Mộ Dung Thân Phi cười nói “Trời đã tối lắm rồi, chợ đêm mở ở một con phố khác. Đi thôi.”

” Không trở về phủ sao?” Bồ Đào hoa tay lên làm dấu nói.

“Hiện giờ không có ai ở đây, ngươi hoa chân múa tay với ta để làm gì?”

Đột nhiên Mộ Dung Thân Phi dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bồ Đào, Bồ Đào do dự nửa khắc, rốt cục gật đầu nói “Được, ta không nói chuyện bằng tay nữa.”

“Đi theo ta.”

Mộ Dung Thân Phi gật gật đầu, khôi phục ý cười quay đầu đi.

Thì ra cách một con phố lại thập phần náo nhiệt như vậy, người đến người đi, các hàng quán đều treo lồng đèn thật to đủ màu sắc, ban đêm mà sáng trưng như ban ngày.

Mộ Dung Thân Phi dẫn Bồ Đào tiến vào một quán, vừa vào đã có người lập tức nhiệt tình ra nghênh đón.

“Đây không phải là Mộ Dung công tử hay sao, đã lâu không gặp a.”

Người vừa đến là một công tử mặc áo trắng thập phần diễm lệ. Xiêm y phiêu dật, còn mang theo hương son phấn ngào ngạt. Bồ Đào lập tức nhớ tới Thượng Quan Khâm, nhưng lại lập tức cảm nhận được, mùi nhè nhẹ phát ra từ cơ thể Thượng Quan Khâm tuyệt không phải là mùi hương dong chi tục phấn bình thường này. Đang nghi hoặc, vị công tử áo trắng đã vây quanh hai người dẫn lên một gian phòng riêng biệt trên lầu, ngăn cách hoàn toàn với tiếng cười nói uống rượu náo loạn và tiếng ti trúc thanh nhạc dưới đại sảnh.

“Ta gọi Thu Nguyệt đến bồi rượu.” Công tử áo trắng cười nói, ánh mắt khẽ ngắm  Bồ Đào một lát, đôi mắt như phát sáng, tựa hồ đã hiểu được điều gì đó.

Bồ Đào giật mình, Mộ Dung Thân Phi đã ôn hòa khép lại cây quạt nói “Thôi, gần đây phụ thân quản giáo nghiêm mật, ta cũng không có cách gì, hôm nay đến đây cũng chỉ vì muốn tiếp đãi khách thôi, ngươi đem rượu bồ đào trân quý lên đây, chúng ta tự ôn chuyện.”

“Hài tử này còn nhỏ, đừng dạy hư người ta chứ” Vị công tử áo trắng phiêu diêu bước xuống lầu, lập tức có người đem đến một hồ rượu bồ đào, chất rượu trong suốt qua chiếc chén lưu ly, Bồ Đào vội vàng giữ chặt tay Mộ Dung Thân Phi, hỏi “Nơi này là chỗ nào vậy?”

Mộ Dung Thân Phi nâng chén rượu lên, ngọc lưu ly ánh lên màu rượu đỏ như máu, nhếch khóe môi một cách quỷ dị, đem rượu kê đến bên miệng của Bồ Đào.

“Ngươi uống đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Không.”

Bồ Đào lắc đầu, chiếc chén lưu li trản đã đưa đến bên miệng, uống không được mà không uống cũng không xong, mùi rượu xộc vào mũi, Bồ Đào nhíu mày lại.

“Không uống. Ta còn……chưa trưởng thành.”

“Không quan hệ gì, tư vị rượu, nếu ngươi bỏ qua thì thật đáng tiếc.”

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Mộ Dung Thân Phi thấy Bồ Đào nhíu mi, liền chậm rãi thu hồi chén lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu bồ đào, nhẹ nhàng nói,

“Hương vị bồ đào thật ngon.”

“Cái gì?”

Bồ Đào nghi hoặc, nàng không thích nơi này, cứ cảm thấy căn phòng này tuy trang hoàng nhã nhặn, nhưng lúc nào cũng để lộ ra một bầu không khí ám muội ngọt lịm.

Mộ Dung Thân Phi nghe vậy, cười cười, lè ra cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm liếm khóe môi, không biết tại sao, Bồ Đào cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.

“Nói đến đây mới nói, thanh âm của ngươi vẫn không thay đổi chút nào, thật dễ nghe……”

Nói xong bàn tay ấm áp liền sờ lên tóc Bồ Đào, nhẹ nhàng đùa nghịch “Không biết khi ngâm lên sẽ như thế nào.”

“Đừng náo loạn!”

Rốt cuộc Bồ Đào chịu không nổi cử chỉ kỳ quái và lời nói ám muội này, đẩy tay Mộ Dung Thân Phi ra.

Đứng lên, gạt chiếc chén lưu ly trước mặt ra “Mộ Dung đại ca, ngươi là trượng phu tương lai của Tuyết nhi, xin chú ý đến lời ăn tiếng nói một chút, đừng tới những chỗ như thế này nữa……”

“Những chỗ như thế này? Ngươi cho rằng nơi này là thanh lâu?” Mộ Dung Thân Phi bật cười, dung mạo dưới ánh đèn càng có vẻ yêu mị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 00:15:14 | Chỉ xem của tác giả

“Không…… Không phải sao?”

Bối rối.

Không phải như nàng đã nghĩ sao?

“Đương nhiên không phải!”

Mộ Dung Thân Phi nghiêm mặt nói.

Bồ Đào lập tức ngẩn ra, đang thất thần, không ngờ Mộ Dung Thân Phi đột nhiên nhào lại gần, quấn quít nắm bắt cổ tay nơi đeo chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ, một tay chế trụ bên hông của Bồ Đào, thuận thế đem nàng đặt trên giường.

“Nơi này là nam lâu, chỉ có nam nhân, không có nữ nhân.”

Hai thứ binh khí khác nhau đều bị chế trụ, Mộ Dung Thân Phi cúi đầu, đã nằm đè lên người của Bồ Đào.

Võ công trời đánh!

Bồ Đào lại một lần nữa cảm thán, người mang tuyệt kỹ võ công để làm gì, lần trước thân thể trần như nhộng bị Quý gia gia ôm đem đi, nay lại như vầy, Bồ Đào đỏ cả mắt, binh khí bị đè lại, chân bị ngăn chận, không động đậy được một chút nào, loại tư thế này làm Bồ Đào cảm thấy khủng hoảng, cũng không phải chưa thấy qua, nằm  mộng xuân thấy cùng sư phụ đều là tư thế như vậy.

Đừng……

Lời này nghẹn ở yết hầu, ú ớ, nhưng cho dù Bồ Đào cắn răng cũng không có cách nào phát ra tiếng.

Chỉ cần không bị điểm huyệt là được rồi.

Đang nghĩ ngợi, đôi mắt yêu mị nhìn nàng như si như túy, thân thể nàng cương cứng lên, muốn nói cũng nói không nên lời.

Mộ Dung Thân Phi đã buông tay ra, nhưng Bồ Đào vẫn không động đậy được.

Thật đúng là bị điểm……

Miệng quạ đen!

Phì phì phì!!

Điên điên.

Khóe mắt Bồ Đào nóng lên, cảm thấy mình muốn khóc.

Mộ Dung Thân Phi chăm chú nhìn nửa ngày, đột nhiên cúi đầu, lè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm khóe mắt của Bồ Đào.

“Ta thích ngươi, ngươi có biết không?”

Bồ Đào chấn động mạnh, trên mặt tất cả đều là hơi thở nóng rực của Mộ Dung Thân Phi, hòa lẫn hơi rượu nồng nặc, Bồ Đào nhắm mắt lại không dám nhìn vào mắt hắn.

“Đáng tiếc ngươi là nam tử…… Ta đột nhiên phát hiện, ta yêu thương ngươi, ngươi có biết khi đó ta thống khổ cỡ nào hay không?”

Khi đó……chính là khi Quý Tử Phong đặt hắn dưới tàng cây.

Bồ Đào nhịn không được mở mắt ra, đối diện với đôi đồng tử đen long lanh của Mộ Dung Thân Phi, không động đậy được, chỉ có thể gồng mình lên cứng ngắc lúc lắc đầu.

“Ngươi muốn nói gì?” Mộ Dung Thân Phi ma sát trên môi Bồ Đào, khẽ mở miệng nàng ra, đút ngón cái vào, thăm dò chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của nàng, khẽ ấn trụ đầu lưỡi, thấy môi Bồ Đào theo bản năng bao chặt lấy đầu ngón tay hắn.

Ánh mắt hắn càng thêm mê ly.

“Ngươi muốn nói đừng làm ngươi hư hỏng sao, muộn rồi, phụ thân ta sợ, nên mới vội vã dùng tới Thượng Quan Tuyết để tống ta ra ngoài như vậy. Bồ Đào, ta biến thành như vậy, đều bởi vì ngươi a.”

Một tay đã mở vạt áo của Bồ Đào ra, lộ ra miếng vải bó ngực trắng như tuyết, sau đó Mộ Dung Thân Phi cởi vạt áo của chính mình, lộ ra vòm ngực cường tráng đẹp đẽ.

Bồ Đào ô ô trong yết hầu, tay Mộ Dung Thân Phi đã vuốt ve trên người nàng, lúng túng cởi từng thứ một ra, dường như không rành.

Môi hắn cũng dán sau tai Bồ Đào, khẽ liếm, làm thân hình Bồ Đào cứng ngắc run rẩy không ngừng “Ngươi còn nhỏ, vốn ta muốn chờ ngươi vài năm nữa, đáng tiếc ta bị lão cha “đá ra ngoài”, tối nay ngươi là của ta. Được không?”

Bồ Đào không sợ, nàng đã bị dọa đến ngây ngốc.

“Không sao, không sao, ta sẽ rất nhẹ nhàng, ngươi có biết không, lần đầu tiên của ta, ta khóc đến thảm, xong rồi hắn còn cười ta…… A a……”

Ngón tay mới vừa lấy ra, Mộ Dung Thân Phi liền dùng môi ngăn chận môi của Bồ Đào, hôn xuống thật sâu.

Lại bị hôn.

Không giống như sư phụ ướt át triền miên trong mộng, không giống Quý Tử Thiến ngượng ngùng nhẹ nhàng. Nụ hôn này nóng cháy, cuồng bạo, như muốn nuốt lấy Bồ Đào.

“Nam nhân và nam nhân, cũng có tư vị riêng, Bồ Đào, để ta chậm rãi dạy ngươi, được không?”

Nói xong, bàn tay đã dời xuống phía dưới, Bồ Đào giãy dụa mạnh phát ra một tiếng ô ô trong yết hầu, bỗng nhiên Mộ Dung Thân Phi chấn động, toàn thân cứng ngắc ngừng tay.

“Ngươi gạt ta?”

Mộ Dung Thân Phi đột nhiên thân hình cứng ngắc đứng bật dậy, phất tay giải huyệt trên người Bồ Đào, Bồ Đào khẽ chớp mắt, sau đó lập tức đứng lên, trốn khỏi thân hình của Mộ Dung Thân Phi, cuống quýt che vạt áo lại, sợ tới mức ngón tay phát run, một câu đầy đủ cũng nói không ra lời.

“Hèn chi Quý Tử Phong nói ta lầm, rốt cuộc ta đã hiểu được.”

Bồ Đào cả kinh, Mộ Dung Thân Phi trước mắt, thế mà lại lấy tay che nửa bên mặt, chỉ lộ ra nửa bên, còn rơi lệ ra.

Bồ Đào há miệng thở dốc, nói không nên lời.

“Không cần nói gì hết, ta không muốn nghe, những lời ngươi nói đều là gạt người, đúng rồi, hèn chi ngươi giả câm điếc, bởi vì những lời nói của ngươi đều là gạt người!”

Mộ Dung Thân Phi đứng bật dậy, lui về phía sau từng bước, đụng phải cái bàn sau lưng, toàn bộ chén lưu ly trên bàn đều rơi xuống vỡ nát.

“Ta vì ngươi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, vậy mà ngươi gạt ta, ta hận ngươi, ta hận ngươi đến chết!”

Bồ Đào cũng không nghe rõ cái gì hết, cũng không nhìn thấy rõ cái gì hết, nàng chỉ nghe tiếng khóc của Mộ Dung Thân Phi, còn có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trời lại mưa, mưa rất to.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Thân Phi lại đi tới, siết cổ Bồ Đào, nhưng không dùng sức, chỉ nghiêng đầu lộ ra nước mắt trên mặt, mặt hắn không chút thay đổi.

“Ngươi biến ta thành đoạn tụ, ngươi có biết không?”

Mộ Dung Thân Phi trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc, chỉ thản nhiên, nhẹ nhàng nói “Ta không biết ngươi giả câm điếc biến thành nam nhân có nỗi khổ gì, nhưng ngươi đã hủy ta, ngươi hủy ta, ngươi nhớ đó. Ta nhớ kỹ ngươi, Bồ Đào, không, Thượng Quan Kinh Hồng, ta sẽ hủy ngươi, ngươi chờ đó cho ta.”

Dứt lời Mộ Dung Thân Phi liền buông tay ra, để lại Bồ Đào một mình trong phòng.

Đẩy cửa sổ ra, xoay người rời đi, mặc cho nước mưa xối xả rơi trên người.

Cửa sổ mở, tiếng mưa rơi còn lớn hơn nữa.

Bồ Đào nắm chặt tay lại, rốt cuộc cũng bật khóc ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 00:19:17 | Chỉ xem của tác giả


Chương 24: Duyên thân


Bồ Đào không thể tưởng tượng được lại phát sinh chuyện này.

Giống như khi còn học đại học, trong lớp học còn sáu chỗ ngồi trống, bốn chỗ phía trước, hai chỗ phía sau. Sau khi Bồ Đào cùng một đám nữ sinh ăn cơm xong trở về lớp thì ngồi đại xuống một trong những chỗ ngồi phía trước, sau mới phát hiện ra chỗ mình đang ngồi là của một nữ sinh khác đã nhờ bạn giành chỗ trước. Nàng muốn nhường lại chỗ đó cho cô ta rồi ra hàng ghế phía sau ngồi.

Nhưng Bồ Đào còn chưa kịp lên tiếng, nữ sinh kia liền nhíu mày nói, đó là chỗ ngồi của ta……sau đó còn nói không sao, ngươi ngồi đi, ta ra phía sau cũng được.

Rồi lập tức cầm theo sách bỏ đi trước mặt Bồ Đào.

Nữ sinh ngồi kế bên Bồ Đào thấy không khí căng thẳng, cũng đuổi theo sau, nói với nữ sinh kia, ta sẽ ngồi phía sau cùng ngươi.

Lúc Bồ Đào lấy lại tinh thần thì chuyện đã xong.

Nàng một câu cũng chưa mở miệng ra nói được.

Chuyện buồn bực như vậy nay lại lặp lại ở đây.

Cũng may tình cảm giữa mọi người tốt, chuyện ấy chỉ là một chút cọ xát nhỏ mà thôi, nhưng Bồ Đào vẫn để bụng.

Nàng cảm thấy mình thật vô tội, nàng thấy một loạt ghế trống có ba người ngồi sẵn rồi nên liền ngồi đại vào ghế cuối cùng, ai biết được ba người kia đã giành sẵn ghế còn lại cho bạn của họ. Nếu nàng không ngồi vào cái ghế thứ tư đó, thì có lẽ cũng có người khác đến ngồi thôi.

Hơn nữa người ngồi cạnh bên đuổi theo nữ sinh kia, làm ra vẻ như an ủi tinh thần cho kẻ bị ăn hiếp, khiến Bồ Đào cảm thấy thật ghê tởm.

Chuyện của Mộ Dung Thân Phi cũng vậy.

Bồ Đào cải trang thành nam nhân đâu phải do nàng tự nguyện.

Nhưng lại vì vậy mà hại Mộ Dung Thân Phi khổ.

Lúc Mộ Dung Thân Phi nói hắn hận Bồ Đào, Bồ Đào cảm thấy thật ủy khuất, giống như năm đó nàng vì vô ý mà chiếm chỗ ngồi của nữ sinh kia.

Có người nói đó chỉ là chuyện nhỏ, hiểu lầm nhỏ.

Nhưng người cao thâm hơn sẽ nói, đó là vận mệnh.

Cho nên Bồ Đào khóc, cũng không chỉ bởi vì chuyện thảm thiết của Mộ Dung Thân Phi, mà phần lớn là vì nàng cảm thấy ủy khuất, không thể giải thích lại không thể thay đổi được gì.

Lúc khóc, Bồ Đào muốn gặp Thượng Quan Khâm vô cùng.

Nàng đột nhiên phát hiện, không có vòng tay che chở của Thượng Quan Khâm, nàng tựa như con chim non chưa mọc đủ lông cánh, vĩnh viễn không bay nổi.

…………

……Nàng quả nhiên……vẫn chỉ là một nữ nhân……

…………

Lúc tạnh mưa thì trời đã hừng đông.

Bồ Đào ngờ ngờ ngạc ngạc ngồi trên giường.

Không phải nàng không có tiền, chỉ là nàng không biết đường về Mộ Dung gia.

Đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Thiên Hoa Loạn Vũ, bên tai nhớ lại giọng nam tính trầm thấp đầy hận ý của Mộ Dung Thân Phi.

Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, có ba người xông tới.

Lưu Thủy, Mộ Dung Hoa, Mộ Dung Thân Phi.

Bồ Đào nhìn thấy người cuối, chợt đứng bật dậy.

“Thiếu chủ nhân, bọn ta tìm ngươi thật cực khổ!” Lưu Thủy lau lau đi bọt nước trên đầu, bộ dáng ba người đều như gà mắc mưa, Mộ Dung Hoa vốn muốn đưa cho Lưu Thủy một cái khăn tay sạch sẽ, nhưng không ngờ bản thân hắn cũng ướt như chuột lột, cả khăn tay trong lòng cũng đã ướt đẫm.

Nhưng Bồ Đào không quan tâm, nàng chỉ nhìn Mộ Dung Thân Phi, cảm thấy mình nhất định phải nói rõ ràng với hắn.

“Thực xin lỗi.”

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc chính là Mộ Dung Thân Phi.

Hắn thật sự bị nước mưa làm ướt thảm, nhưng hắn rũ mi xuống nên Bồ Đào nhìn không được biểu tình của hắn.

“Ca, là ta không tốt, không chăm sóc hắn tốt, để quý khách đi lạc.”

Mộ Dung Thân Phi nói láo không chớp mắt, Bồ Đào trừng mắt to lên không thể tin nổi.

“Để xem phụ thân mắng ngươi ra sao.” Mộ Dung Hoa nói, Mộ Dung Thân Phi càng cúi đầu thấp hơn nữa.

“Quên đi, chỉ tại Thiếu chủ nhân chạy loạn thôi.” Lưu Thủy lau nước mưa trên mặt, kết luận “Lại còn chạy tới chỗ quái quỷ như vầy nữa!”

Bồ Đào há miệng thở dốc, lại phải giả câm điếc, đang muốn nâng tay lên giải thích, Mộ Dung Thân Phi đã cướp lời “Lưu Thủy tỷ tỷ đừng giận, Thân Phi mãi mê xem hoa đăng, vừa quay mình lại đã không thấy Kinh Hồng đâu nữa, có thể ban đêm đông đúc nhiều người chen lấn, lại bị xô đẩy đến nơi này. Để ta đi tìm người lấy khăn lau và ô để che mưa, chúng ta lau khô nước mưa rồi về. Ca, khi về cần phải nói giúp với phụ thân hộ ta, bảo phụ thân đừng giận Thân Phi nữa.”

“Ta đi với ngươi.” Mộ Dung Hoa mang theo Mộ Dung Thân Phi đi xuống lầu.

Lưu Thủy ướt sũng toàn thân, vẫn duy trì ánh mắt kết tội Bồ Đào như trước.

“Không phải vậy.” Bồ Đào ra sức hoa tay làm dấu nói. Không phải như vậy mà……

“Nói cái gì?” Lưu Thủy mắc mưa, xiêm y ướt đẫm dính sát vào thân hình yểu điệu, trước mặt Mộ Dung Hoa, Lưu Thủy ra dáng thục nữ như con mèo nhỏ, Bồ Đào sợ nói hết sự thật, Lưu Thủy sẽ bạo phát tính tình lên.

Bồ Đào nghĩ thế nên chỉ lắc đầu, nhìn thân ảnh Thân Phi chạy xuống lầu, lời chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 00:22:22 | Chỉ xem của tác giả

“Vậy thì tốt. Ta thì không sao.” Lưu Thủy nói “Nhưng tội cho Thân Phi, vì tìm ngươi mà dầm mưa đến thảm, kết quả vẫn không tìm thấy ngươi, hắn bỏ chạy về nhà kêu mọi người tìm giúp, Mộ Dung gia chủ cũng nóng ruột, sợ ngươi bị người ta bắt cóc. Thật buồn cười, Tiểu Thiếu chủ nhà chúng ta ai dám bắt cóc, ừ…ừ…ừ, không cần hoa tay múa chân làm dấu, ngươi không muốn ta kể cho sư phụ ngươi biết chuyện này phải không? Ngươi có muốn ta cũng không dám nói a!”

Là hắn đã mang ta tới đây……Sao hắn có thể tìm không thấy ta……

Bồ Đào cắn cắn môi.

Rồi sau đó sửa sang lại quần áo, cùng mọi người rời khỏi chỗ ám muội này. Vị công tử mặc áo trắng quản sự nơi này khi ra đưa tiễn, liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái đầy thâm ý, nhưng vẫn không nói gì.

Lúc rời khỏi nơi đó, mưa lại bắt đầu rơi tí tách, Mộ Dung Hoa kêu xe ngựa, cả bọn bốn người cùng ngồi chung mà về.

Trong xe ngựa, Mộ Dung Thân Phi ngồi đối diện với Bồ Đào, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười, giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Trong lòng đột nhiên rùng mình khó hiểu, Bồ Đào thầm sợ hãi.

Vì thế nàng không đợi hết ba ngày đã xin phép về sớm hơn dự định. Sau khi từ biệt Mộ Dung Lan, lập tức mang theo Lưu Thủy rời khỏi phủ đệ Mộ Dung gia, rời khỏi Liễu Châu.

——————————————–

Sau khi xuống xe, chuyện đầu tiên Bồ Đào làm là mặc kệ tất cả mọi người xung quanh, trực tiếp nhào vào lòng Thượng Quan Khâm.

Thấy Thượng Quan Thanh Khuê đứng cạnh bên nhìn với sắc mặt không tốt, sau một hồi tâm viên ý mãn, Thượng Quan Khâm lập tức buông Bồ Đào ra, nghiêm mặt nói “Bồ Đào, ngươi đã trưởng thành rồi, không được làm nũng nữa.”

“Không có gì, ta chỉ là nhớ ngươi quá thôi.” Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu nói.

Thượng Quan Khâm nao nao trong dạ.

“Vào đi!” Thượng Quan Thanh Khuê ôm nữ nhi bảo bối dẫn đầu đi trước vào phủ.

————————————

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?”

Gia chủ lên tiếng, Bồ Đào lễ phép đứng hoa tay lên ra dấu nói “Đã đưa thiệp mời, Mộ Dung gia chủ vô cùng cao hứng, chỉ nói là nếu hai bên đã đính hôn, vậy thì đợi đầu mùa thu sẽ chính thức thành hôn.”

“Tốt.”

Chưa đầy nửa ngày, tin tức Mộ Dung gia và Thượng Quan gia kết thân đã truyền khắp giang hồ.

“Lưu Thủy!” Thượng Quan Thanh Khuê lúc sắp rời khỏi lên tiếng nói “Có muốn cùng làm song hỉ lâm môn hay không??”

Mặt Lưu Thủy đỏ bừng lên, cả tháng sau vẫn còn bị Liễu Như và Thượng Quan Phi chọc.

Mọi người đều phòng ai nấy về.

Trên đường về, Bồ Đào do dự một lúc rồi bước nhanh vài bước đuổi theo sư phụ, kéo lấy tay hắn.

“Sao? Có chuyện gì?”

Thượng Quan Khâm dừng lại, Bồ Đào ngẩn người ra một lúc, chỉ lắc đầu.

“……” Trong giây lát, Thượng Quan Khâm cũng không nói gì, hai người vẫn duy trì tư thế tay trong tay, chậm rãi bước về phòng.

“Sao không nói gì hết? Hiện giờ không có ai ở đây cả.”

Bồ Đào chỉ lắc lắc đầu, mới chia lìa chỉ được nửa tháng, nàng lại cảm thấy thanh âm của Thượng Quan Khâm như tiếng nhạc trên trời, cả đời cũng nghe không đủ.

Không muốn nói gì cả, hai người cứ như vậy lẳng lặng bước đi, lẳng lặng bên nhau. Lần đầu tiên Bồ Đào cảm thấy, đây là giây phút xa xỉ nhất cuộc đời này của nàng.

Vừa về đến phòng, Bồ Đào liền nhận được đại lễ nghênh đón mà Thượng Quan Khâm đã vì nàng chuẩn bị chu đáo thật lâu.

………… Một bồn nước tắm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Còn rải vài đóa hoa trong bồn nữa chứ, khóe miệng Bồ Đào run rẩy.

“Thay đồ đi! Đi đường bụi bặm rất mệt nhọc, tắm rửa trước đã.”

Thượng Quan Khâm xòe cây quạt ra, dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên không tính rời đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách